Buông Tay
|
|
Thời điểm Sở Kha mang gương mặt xanh xanh tím tím bước vào công ty, cả công ty liền chấn động, tin tức từ tầng mười tám truyền đến tần sáu, tốc độ quả thực so với tia chớp còn nhanh, thậm chí Sở Kha mông ngồi vào ghế còn chưa ấm chỗ thì trên dưới toàn công ty đã biết cái tin tức thế kỷ này.
“Cô biết không? Sở tổng đánh nhau . . . . . .”
“Nghe nói không phải, là Sở tổng của chúng ta bị người ta đánh. . . . . .”
“Uy uy uy, tin tức lớn, tổng tài xinh đẹp chúng ta bị người ta bắt gian ngay tại giường, bị đánh tơi tả . . . . . .”
“Nói bậy, rõ ràng là do Sở tổng bắt cá hai tay, xem đi, giờ bị quả báo. . . . . .”
Mấy bà cô ở trong góc khe khẽ nói nhỏ: “Nói xem Sở tổng rốt cuộc là cùng nam nhân thông dâm hay là cùng nữ nhân thông dâm?”
Ba mươi phút sau, Phương Thủ Thành ló đầu vào cửa văn phòng của Sở Kha, nhìn thấy gương mặt Sở Kha so với tranh còn nhiều màu hơn thì cực kỳ phấn khích, hắn không khỏi huýt sáo một tiếng.
“Cút.” Sở Kha cũng không ngẩng đầu lên, một cây bút máy nhắm ngay đầu Phương Thủ Thành ném tới.
Phương Thủ Thành co rụt đầu, bay nhanh nấp sau cánh cửa, đem tay thò qua, nhặt lên bút máy, cười hì hì cho qua chuyện.
“Yêu, mỹ nhân, đây là có chuyện gì?”
Sở Kha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi không có mời cậu vào.”
“Tôi là quan tâm cậu thôi mà, mỹ nhân, sự lãnh đạm của cậu làm tổn thương tình cảm tha thiết của tôi đó nha.” Phương Thủ Thành bày ra bộ dáng rất vô lại, ngồi đối diện Sở Kha, đem ghế dựa xoay tới xoay lui, “Ai mà ác quá dạ, đêm gương mặt xinh đẹp của cậu đánh đến mẹ cũng nhìn không ra.”
“Đừng có nói thừa, không có việc gì thì mời cậu ra ngoài cho, nếu không tôi khấu trừ tiền thưởng.”
Phương Thủ Thành giơ hai tay lên nhận thua “Được được được, tại tôi nhiều chuyện. Nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, trước khi về nhà thì ghé qua bệnh viện băng bó trước đi, nếu không về nhà để Kiều Phi thấy được, anh ta sẽ đau lòng chết mất.”
Nói xong, đi tới cửa, hắn lại đột nhiên nói một câu: “Uy, mỹ nhân, cậu bị thương như vậy chắc không phải do Kiều Phi đánh chứ, ai da da, tôi nghĩ mình nên đến bệnh viện để xem Kiều Phi ra sao nha . . . . . .”
Ngữ khí rõ ràng hết sức châm chọc.
“Cút.”
Lần này bay tới là một tách cà phê.
Phương Thủ Thành nhanh chóng cuối đầu, chuẩn xác né được cái tách, sau đó vỗ vỗ mông chạy đi thật xa. Một bên chạy còn một bên suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là Kiều Phi đánh? Không thể nào, Sở Kha chính là luyện quyền anh, có chấp cho Kiều Phi thêm bốn cánh tay anh ta cũng sẽ đánh không lại Sở Kha, càng đừng nói là đem Sở Kha đánh thành như vậy, Kiều Phi thật có thể xuống tay được? Đánh vào mặt của Sở Kha không nương tay, không đau lòng sao?
“Phương luật sư. . . . . . Phương luật sư. . . . . .” Thư ký đuổi tới, lén lút đưa cho Phương Thủ Thành một tờ giấy có ghi địa chỉ.
“Đây là cái gì?” Phương Thủ Thành nhìn thoáng qua, là địa chỉ của một bệnh viện.
Thư ký ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Lúc trước Sở tổng bảo em tìm địa chỉ bệnh viện cho y, lúc nãy em mới gọi tới đó hỏi thăm, thì ra người nằm bệnh viện tên là Kiều Phi.”
Thực rõ ràng, Sở Kha nhờ vả thư ký, là vì nàng hoàn toàn không biết chút gì về chuyện của Sở Kha và Kiều Phi bọn họ.
Thật sự là Kiều Phi?
Phương Thủ Thành trợn mắt há hốc mồm, này. . . . . . Chẳng lẽ sự tình rất nghiêm trọng, đến nỗi Kiều Phi xưa nay luôn nhất nhất nghe theo lời Sở Kha, lại có thể cùng Sở Kha đánh nhau?
Xin xỏ địa chỉ từ thư ký xong, Phương Thủ Thành lại huýt sáo một cái, đối thư ký nói: “Anh đi xem một chút, lát về sẽ có quà cho em.”
Ánh mắt thư ký sáng lên, còn cho Phương Thủ Thành một cái hôn gió.
Lúc Phương Thủ Thành đến bệnh viện, Kiều Phi vừa mới được tiêm thuốc xong, đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Phương Thủ Thành đến, anh ngẩn ra, nghĩ muốn khởi động thân thể, lại có điểm lực bất tòng tâm.
“Đừng đứng lên đừng đứng lên, tôi chỉ đến thăm anh thôi.” Phương Thủ Thành đi vòng quanh giường bệnh hai vòng, miệng tấm tắc ra tiếng, “Anh cùng Sở Kha thật sự đánh nhau ? Thiên a, Kiều Phi, tôi thực sùng bái anh. Anh cư nhiên dám cùng y đánh nhau, còn đem y đánh cho mặt mày xanh tím. Tôi cam đoan, lúc này mẹ y có đứng trước mặt y, cũng không nhận ra được y. Tuy rằng người phải nhập viện lại là anh, nhưng anh đã làm tôi thấy rất khâm phục. Kiều Phi, một ngày nào đó anh thật sự cắt đứt tình cảm với y, thì hãy ghi tên tôi vào danh sách chờ đầu tiên nha.”
“. . . . . .” Kiều Phi trợn tròn mắt, hoàn toàn mê mang nhìn Phương Thủ Thành.
“Uy uy uy, đừng nhìn tôi như vậy, không cẩn thận làm tôi yêu anh à.” Phương Thủ Thành hé ra khuôn mặt tươi cười, nhìn qua nhìn lại, sau đó lật chăn Kiều Phi lên, “Để làm tôi thương anh, hãy cho tôi thấy dấu vết anh dũng. . . . . .”
Kiều Phi cả kinh, vội vàng nói: “Đừng. . . . . .”
Anh định gạt tay Phương Thủ Thành ra, ai biết ngược lại làm động đến chỗ bị thương, liền rên lên một tiếng.
“Phương Thủ Thành, cậu đi ra ngoài cho tôi.”
Sốt ruột, Kiều Phi cũng không thèm nói lời khách sáo nữa. Trên thực tế anh cùng Phương Thủ Thành cũng không có thân, chỉ biết hắn cùng Sở Kha có quan hệ rất thân mật. Từng có một đoạn thời gian, anh thậm chí hoài nghi Phương Thủ Thành chính là một trong những tình nhân bí mật của Sở Kha. Nhưng là Phương Thủ Thành rất thản nhiên khi nói chuyện với anh.
Tình địch chắc chắn sẽ không thản nhiên như vậy, cho nên sau này Kiều Phi mới chậm rãi chấp nhận trong cuộc sống giữa anh và Sở Kha còn có một người tên Phương Thủ Thành tồn tại. Mà trên thực tế, anh không chấp nhận cũng không được, thời gian Sở Kha cùng Phương Thủ Thành ở cùng một chỗ, so với cùng anh còn nhiều hơn.
“Không cần ngại. . . . . . Tôi là thật tâm khâm phục anh. . . . . .” Phương Thủ Thành còn chưa biết mình đang chọc vào vết thương của Kiều Phi, tay nhanh nhẹn muốn cởi ra đồng phục bệnh nhân của anh.
Lúc này, nữ y tá xinh đẹp bước vào.
“Uy uy, anh là ai, buông bệnh nhân ra.”
Đừng nhìn y tá trông xinh đệp nhỏ nhắn, nàng rất can đảm, khí lực cũng không nhỏ, lập tức xông lên một phen đẩy Phương Thủ Thành ra.
“Ta biết rồi, ngươi chính là tên khốn phạm tội cưỡng gian, thật không biết xấu hổ, cư nhiên còn dám chạy đến bệnh viện để tiếp tục quấy rối tình dục anh ấy. Cút đi, mau cút ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi.”
Ách. . . . . . Sức tưởng tượng thật là phong phú.
Kiều Phi che mặt lại, cảm thấy thập phần nan kham.
“A?”
Phương Thủ Thành giật mình, bị y tá xinh đẹp vừa đánh vừa đá ra khỏi phòng bệnh.
“Đừng sợ, đang ở bệnh viện, hắn không dám xằng bậy đâu.” Y tá xinh đẹp vẻ mặt tức giận, một lát sau mới”Ai nha” một tiếng, “Không đúng a, tôi hẳn là phải báo cảnh sát chứ, đem tên phạm tội cưỡng gian đó bắt lại. . . . . .”
Nàng chạy nhanh ra cửa, định sẽ bắt lấy Phương Thủ Thành mới phát hiện tên nam nhân vừa rồi đã không thấy bóng dáng .
|
Kiều Phi thở dài, thầm may mắn vì mình ở phòng bệnh một người, nếu không nháo thành như vậy anh căn bản là không còn mặt mũi gặp người . Thật ra, hồi sáng đã có bác sĩ hỏi anh muốn báo cảnh sát không, nhưng anh cự tuyệt, đã quá mất mặt, anh không muốn lại càng thêm mất mặt. Đem Sở Kha bắt giữ, ngoài ra đường bị người ta chỉ trỏ, còn có thể có chỗ tốt gì.
” Cô y tá, tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, có thể chứ?”
“Hảo hảo hảo, thật tốt nghỉ ngơi, không cần luẩn quẩn trong lòng a, tên phạm tội cưỡng gian kia sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi, đừng sợ hắn.” Y tá xinh đẹp bỏ lại một câu an ủi chẳng ra gì rồi vội vàng giúp anh đóng cửa, không hề quấy rầy anh.
Phòng bệnh an tĩnh lại, Kiều Phi trầm mặc rất lâu, mới nắm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, gọi cho Lý Mặc Nhiên.
‘ Kiều Phi? ’
“Cậu đánh Sở Kha .” Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, Kiều Phi trực tiếp nói.
Lý Mặc Nhiên nuốt nước miếng, hỏi ngược lại: ‘Cậu nói cái gì? ’
“Đừng gạt tôi, trừ cậu ra còn có thể là ai, Mặc Nhiên, bản thân tôi chỉ có mình cậu là bạn tốt.” Kiều Phi nói xong, đột nhiên cảm thấy được trong giọng nói có chút nhanh, có chút hoảng hốt.
‘. . . . . . ’ Lý Mặc Nhiên trầm mặc .
“Lần sau đừng xúc động như vậy, Sở Kha có luyện qua quyền anh.” Kiều Phi hít một hơi thật sâu, đem giọng nói ép xuống, “Cậu có bị thương không?”
Lý Mặc Nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nói: ‘ Tôi thật sự rất vui vì cậu không hỏi Sở Kha thế nào mà là hỏi tôi có bị thương không. Yên tâm, tôi không sao, Sở Kha đại khái là choáng váng, lúc tôi đánh cậu ta, cậu ta không có đánh trả. Kiều Phi, tôi nghĩ. . . . . . Y hẳn là có để ý đến cậu, nếu không lúc bị tôi đánh sao lại không đánh trả . ’
Tay Kiều Phi run lên, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói được, đành nhẹ nhàng mà nói một câu “Chờ tôi xuất viện, sẽ mời cậu ăn cơm” liền treo điện thoại.
Tới ngày xuất viện, Sở Kha tới đón, làm cho Kiều Phi kinh ngạc không thôi. Nằm viện hơn nữa tháng, trừ bỏ lần đó tới nay, Sở Kha chưa đi thăm anh lần nào. Kiều Phi cơ hồ còn nghĩ đến y đã quên mình rồi.
Bệnh viện không có xe đưa đón bệnh nhân, Kiều Phi không còn cách nào, đành bị Sở Kha nhét vào trong xe.
“Tôi không nghĩ sẽ trở về với cậu, Sở Kha. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.” Kiều Phi xoa xoa cổ tay, lúc nãy Sở Kha lôi kéo anh dùng thực nhiều sức, cơ hồ muốn bóp nát luôn tay của anh.
“Về nhà rồi bàn.” Sở Kha không có liếc anh một cái, thải hạ chân ga.
Kiều Phi thở dài một hơi, hồi lúc mới quen Sở Kha, y cũng không có nói chuyện kiểu này. Khi đó Sở Kha tựa như viên bảo thạch còn nguyên bản, tùy rằng chưa có trải qua mài giũa, nhưng toàn thân cao thấp đều lộ ra một lực hấp dẫn làm cho người ta cầm lòng không được muốn gần gũi, cho dù là vì y mà lao đầu vào lửa cũng không tiếc. Sau khi trải qua thăng trầm của cuộc đời, có được sự nghiệp thành công, Sở Kha từ một viên ngọc thô sơ giờ đã trở thành cực phẩm kim cương sáng chói, nhưng là hào quang quá mức xán lạn, ngược lại làm cho người ta e ngại, nếu không có thực lực nhất định, như thế nào cũng không dám tiếp cận y.
Trên đường không được tốt lắm, rõ ràng không phải giờ cao điểm, nhưng phía trước vẫn bị kẹt xe, Kiều Phi nhìn ra ngoài, thoáng thấy bóng dáng mấy người cảnh sát, liền đoán được, tám chín phần là có tai nạn giao thông.
Sở Kha cau mày, chuyển tay lái, vòng sang một con đường khác mà đi. Dù phải tốn thêm nữa giờ đồng hồ nữa, còn tốt hơn đợi khi hết kẹt xe. Kiều Phi nhìn nhìn y, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, có chút tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Đang chạy được một lúc, Sở Kha đột nhiên thắng gấp, dọa Kiều Phi nhảy dựng, vội mở to mắt ra xem tình huống.
Sắc mặt Sở Kha thật không tốt, trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, nói: “Không có việc gì, một con mèo từ đâu bỗng nhiên chạy tới .”
“Nga.”
Ánh mắt Kiều Phi mang theo vài phần quái dị, nhìn nhìn Sở Kha, Không có nói gì, xem như tin giải thích của Sở Kha, lại nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Sở Kha đang nói dối, anh biết.
Nơi này xe cộ đông đúc, làm sao tự nhiên lại có mèo chạy qua chứ, cho dù thật sự có mèo, cũng sẽ không chỉ có mình Sở Kha dừng xe.
Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua từ cửa xe, nhưng anh lặp tức nhận ra nơi này.
Đây là nơi anh và Sở Kha lần đầu tiên gặp nhau, ngay chỗ kia là cửa của một quán bar. Đêm hôm đó, Sở Kha uống rượu say mèm, bị Trang Vĩ Sâm nửa tha nửa dìu ra khỏi quán bar.
Kiều Phi có biết Trang Vĩ Sâm, cha của hắn và cha của anh là đối tác làm ăn, tuy cả hai đều có thân phận cao quý ngang nhau, nhưng anh luôn không có ấn tượng tốt về Trang Vĩ Sâm, sinh hoạt cá nhân của nam nhân này phóng túng không chịu nổi, nam nữ đều không tha, còn dính vào mấy vụ tai tiếng, phải chi trả khá nhiều tiền mới dẹp yên. Cho nên, tiếng xấu của Trang Vĩ Sâm này có thể nói là lan xa ngàn dặm.
Đáng thương cho kẻ đang nằm trên tay hắn.
Nếu là bình thường, Kiều Phi thấy được cũng sẽ không quản, nhưng hôm đó đó cũng không biết là vì cái gì, hoặc do tâm tính mách bảo, suy nghĩ một chút anh liền động tâm, đi lại vỗ vào vai kẻ còn đang mơ màng Sở Kha, cười nói: “Yêu, như thế nào là cậu nha, làm gì uống say như vậy, thôi để tôi đưa về.”
Sở Kha híp mắt, ngẩn đầu nhìn Kiều Phi liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt này hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết, Kiều Phi nhìn ra được Sở Kha căn bản là say bí tỷ rồi, ngay cả đứng cũng không vững, chứ đừng nói có nhận ra là quen Kiều Phi hay không .
Nhưng một cái liếc mắt này lại làm Kiều Phi động tâm, đẹp quá, thật sự đẹp quá, làm như là trong tranh vậy. Anh đã tiếp xúc qua rất nhiều người mẫu, nhưng cũng chưa có ai đẹp được như Sở Kha. Làm cho anh mới nhìn một cái tâm liền động, chỉ có duy nhất Sở Kha.
Không có lý do gì, chỉ là nhìn nhìn có một cái thôi, tim Kiều Phi đã đập như sấm. Nhưng anh còn chưa xác định, chính mình là vì bị vẻ đẹp của Sở Kha hấp dẫn, hay còn có cảm giác nào khác.
“Kiều Phi, đừng phá hư chuyện tốt của tôi.” Trang Vĩ Sâm vừa nhìn thấy Kiều Phi sắc mặt liền hơi đổi.
“Trang Vĩ Sâm, y là bạn của tôi, cho tôi một chút mặt mũi đi, bằng không. . . . . . hợp tác của hai công ty chúng ta chỉ sợ. . . . . .” Kiều Phi cũng không sợ hắn, anh tuy rằng không hiểu kinh doanh, nhưng anh biết giữa hai nhà đang có một vụ hợp tác làm ăn, nếu như thất bại, tổn thất của Trang gia sẽ lớn hơn nhiều so với Kiều gia.
“Hừ, là y cầu tôi, cũng không phải tôi cưỡng bức y. . . . . .” Trang Vĩ Sâm hừ một tiếng, bắt gặp sắc mặt Kiều Phi càng ngày càng trầm, hắn oán hận đem Sở Kha trên tay ném cho Kiều Phi, ngoan độc nói một câu, “Tôi xem cậu có thể bạo vệ được y bao lâu, chỉ cần y một ngày còn nhờ vả tôi giúp đỡ, thì đừng mong chạy khỏi lòng bàn tay tôi.”
Kiều Phi ba chân bốn cẳng đỡ lấy Sở Kha, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, đành phải thử lắc lắc thân thể của Sở Kha hỏi: “Uy uy, thanh tỉnh một chút, nhà cậu ở nơi nào? Tôi đưa cậu trở về.”
Sở Kha một chút phản ứng cũng không có, ngay cả mắt cũng nhắm chặt, hình như là ngủ rồi.
Kiều Phi nhìn thấy y đã ngủ say thì ngây ngốc trong chốc lát, lúc này bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, anh mới bừng tỉnh, vội vàng đem Sở Kha nhét vào trong xe của mình.
“Đành phải mang cậu về nhà tôi. Gặp được tôi là may cho cậu đó, nam nhân gì mà lớn lên lại xinh đẹp như vậy, còn không có một chút tâm cảnh giác nào, Trang Vĩ Sâm là người như thế nào mà cậu lại dám cùng hắn một mình đi uống rượu. . . . . .”
Vì muốn an ổn lại trái tim đang đập mạnh, Kiều Phi một bên lái xe một bên nói nhỏ, giống như là vậy có thể làm cho trái tim của mình bình tĩnh lại vậy.
“Số 8 đường X, cám ơn anh.”
Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh khiến cho Kiều Phi nhảy dựng, thiếu chút nữa đem xe tông vào lề đường.
“Cậu không có say?” Anh từ kính chiếu hậu thấy được Sở Kha đang chống thân thể chậm rãi ngồi dậy, trên mặt vẫn đỏ ửng do uống rượu.
“Tôi không ngu ngốc.” Sở Kha sửa sang lại một chút tóc, sau đó nhìn nhìn Kiều Phi, “Mặc kệ nói như thế nào, cũng cảm ơn anh, nếu không, còn không biết phải dùng biệp pháp gì để tránh hắn.”
Giả say cũng là bất đắc dĩ, nếu còn tiếp tục uống nữa, y sẽ say thật sự.
“Nếu lỡ cậu không thể thoát khỏi Trang Vĩ Sâm, thì phải làm sao?” Kiều Phi nhìn bộ dạng Sở Kha sửa sang lại tóc, không biết vì cái gì, anh đột nhiên muốn cười. Nam nhân này thực chú ý đến dáng vẻ của bản thân.
Sở Kha bĩu môi, nói: “Còn có thể làm sao, thì không cần công việc nữa, đánh cho tên biến thái đó một trận.” Còn có một câu y chưa nói ra, đó là nếu Kiều Phi lúc nãy cũng mang tâm bất chính, y sẽ đánh luôn anh.
Kiều Phi rốt cục cười ha hả.
|
Ngay tại một khắc kia, Kiều Phi xác định, mình thích nam nhân này, không phải bởi vì y xinh đẹp, mà bởi vì y có thể thản nhiên nói ra câu “Còn có thể làm sao, thì không cần công việc nữa, đánh cho tên biến thái đó một trận.”.
Lúc này, Kiều Phi còn chưa biết được, Sở Kha xem Trang Vĩ Sâm tên là biến thái, còn tình cảm của anh dành cho Sở Kha, trong mắt y, cũng giống nhau đều là biến thái.
Ngày đó, xe đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa tầm tã. Kiều Phi cố ý thả chậm tốc độ xe, quảng đường chỉ cần nữa giờ liền sau một giờ mới đến nơi, chỉ vì anh muốn được cùng Sở Kha nói thêm mấy câu.
Bất quá Sở Kha trời sinh không thích nói nhiều, đa số vẫn là Kiều Phi tự nói, còn y thì nghe, thẳng đến khi đến nơi, y mới thản nhiên nói: “Tôi tên là Sở Kha.”
Kiều Phi ngẩn ra, mới bất giác phát hiện, hóa ra cả quãng đường dài nãy giờ anh vẫn chưa giới thiệu tên mình cho y biết.
“Tôi tên là Kiều Phi.”
Anh vươn tay, Sở Kha bắt lấy, sau đó mở cửa xe đi mất.
Hôm đó, Kiều Phi ngồi ở trong xe, cười ngây ngô thật lâu, giống như một tiểu nam sinh vừa mới biết yêu lần đầu.
Thì ra Sở Kha cũng không có quên đêm đó bọn họ cùng nhau nói chuyện thật vui. Nếu không, y sẽ không tự nhiên mà thắng xe lại. Kiều Phi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi cong lên.
Cho dù hai người đã đi đến kết cục không thể vãn hồi. Nhưng là những ký ức tốt đẹp cũng sẽ không biến mất. Anh nhớ rõ, Sở Kha cũng nhớ rõ.
Rốt cục cũng về đến nhà .
Kiều Phi đẩy cửa xe ra, đang muốn xuống thì đột nhiên lại bị Sở Kha ôm lấy.
“Chuyện gì?” Kiều Phi không có gạt tay y ra, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của Sở Kha, anh lại không nhìn ra được một tia cảm xúc gì từ y.
Kiều Phi luôn không giỏi trong việc đánh giá sắc mặt người khác, mà Sở Kha lại quá giỏi che dấu cảm xúc, cho nên anh chỉ nhìn một chút liền dời mắt chỗ khác. Không nhìn thấy, anh còn trông cậy có thể từ ánh mắt Sở Kha nhìn ra cái gì?
“Không có việc gì.”
Sở Kha thản nhiên nói một câu, buông lỏng tay ra.
Vừa bước vào nhà, Kiều Phi liền lắp bắp kinh hãi, đồ dùng trong phòng khách đều đã đổi mới, mở cửa phòng ngủ ra xem, nơi đây cũng đều rực rỡ hẳn lên.
Vẫn là căn nhà trước kia, nhưng nhìn qua, lại có chút xa lạ.
“Tôi còn có chút báo cáo cần làm, anh muốn làm gì thì cứ làm trước, không cần đợi tôi.” Sở Kha cởi áo khoác, mắc vào giá treo, sau khi bỏ lại một câu liền đi vào phòng sách.
“Sở. . . . . .” Kiều Phi còn chưa kịp gọi y, cửa phòng sách ngay lặp tức đóng rầm một cái.
Sợ run một hồi lâu, Kiều Phi mới suy sụp thở dài một hơi, Sở Kha rõ ràng là không muốn nói chuyện cùng anh, anh nên làm sao đây.
Nhìn nhìn thời gian, đã gần 5h chiều, bởi vì đường khá xa, nên đã chậm trễ không ít thời gian. Kiều Phi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong đầy các nguyên liệu nấu ăn, đều còn mới, có lẽ mới được đặt vào hồi sáng này thôi.
Thời điểm Sở Kha từ phòng sách bước ra, đã muốn là đêm khuya. Nhìn đến Kiều Phi đang ngồi ở sô pha yên lặng nhìn y, Sở Kha giật mình, ánh mắt đảo qua, lại thấy một bàn thức ăn phong phú đã sớm nguội lạnh từ lâu.
Kiều Phi vốn nghĩ đến Sở Kha ít nhất sẽ nói một câu, nhưng là Sở Kha không có, y chỉ nhìn lướt qua, sau đó cũng không thèm để ý, tắm rửa, thay quần áo, đi vào phòng ngủ, bật đèn ngủ.
Chính mình đối Sở Kha mà nói, so với không khí còn muốn trong suốt hơn. Kiều Phi đau khổ nở nụ cười, đem toàn bộ thức ăn trên bàn cất đi. Thực ra, anh chỉ muốn cùng Sở Kha ăn một bữa cơm chiều, bất quá Sở Kha không để cho anh có cơ hội này, y đối với anh rốt cuộc vẫn khinh thường.
Đem chén bát toàn bộ rửa sạch, Kiều Phi lau tay, sau đó cầm lấy một chén lớn đựng đầy nước lạnh, bưng vào phòng ngủ, thuận tay mở đèn. Sau đó nhắm ngay mặt Sở Kha, đem chén nước lạnh đổ lên đầu y.
Sở Kha ngồi bật dậy, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia lửa giận, nước lạnh vẫn theo đầu y tí tách chảy xuống, nhìn qua chật vật vạn phần. Kiều Phi tin tưởng, này nhất định là lần chật vật nhất trong đời của Sở Kha.
“Giấy tờ tùy thân của tôi đâu?”
Thần sắc Kiều Phi cũng không tốt, dù là ai đi nữa thì hiện tại cũng sẽ không thể tốt nổi. Ở bệnh viện lo lắng lâu như vậy, nghĩ muốn cùng Sở Kha hảo tụ hảo tán, anh thậm chí ngay cả phản ứng của Sở Kha cũng đã lo lắng tới rồi. Chính là thật không ngờ, Sở Kha vẫn là như vậy, coi thường anh, một chút phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả cơ hội ngồi xuống cùng nhau nói chuyện cũng không cho anh.
Những gì anh thiếu Sở Kha, chẳng phải đều đã trả hết rồi sao? Cổ phần công ty, anh đã toàn bộ trả lại cho Sở Kha, thậm chí ngay cả nỗi nhục mà Sở Kha tự mặc định, anh cũng đã phải trả giá bằng việc nằm viện lần này, anh rõ ràng đã không còn nợ Sở Kha điều gì. Y hẳn nên vừa lòng, vì cái gì còn muốn đem giấy tờ tủy thân của anh dấu đi.
Kiều Phi làm tốt đồ ăn, đợi thật lâu cũng không thấy Sở Kha đi ra, anh biết Sở Kha quyết tâm không cùng anh đàm phán, như vậy không nói chuyện thì không nói chuyện, anh tự chạy lấy người là được. Nhưng mà lúc Kiều Phi chuẩn bị thu thập đồ đạt mới phát hiện, giấy chứng minh, hộ chiếu, bằng lái xe và thẻ tính dụng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân đều không thấy đâu .
Cho dù là tượng đất, trong bụng Kiều Phi cũng sẽ nổi lên tức giận, chờ thời gian càng dài, cơn tức cũng trở nên càng lớn.
“Ta sẽ không cho ngươi đi.” Sở Kha nắm lên áo gối, lau đi nước lạnh trên đầu trên mặt, sau đó lạnh lùng trả lời.
“Dựa vào cái gì?” Kiều Phi tức giận đến toàn thân phát run, “Cậu dựa vào cái gì là lấy giấy tờ của tôi, Sở Kha, Tôi không phải là thứ của riêng cậu.”
“Cái ngươi thiếu ta, còn chưa trả hết.” Sở Kha tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cuộn lại cái chăn ướt, tùy tay vứt xuống mặt đất, lại theo ngăn tủ lấy ra một bộ grap mới, “Ngươi đừng náo loạn, ngày mai ta còn phải đi làm. Còn có. . . . . . đừng nói ta không báo trước, ngày mai ngươi phải theo ta cùng đi, chức vị ta đã an bày rồi, về sau ngươi chính là thứ ký của ta.”
Kiều Phi sắc mặt bắt đầu phát tử.
“Sở Kha, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống và công việc của tôi. Tôi rốt cuộc còn thiếu cậu cái gì chưa trả hết, cậu nói rõ ràng đi, tôi hiện tại liền trả, cho dù có vào bệnh viện một lần nữa cũng không sao.”
Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo, thực dùng sức, thậm chí xé rách áo sơ mi của chính mình.
Tính cách Kiều Phi luôn luôn là ôn hòa, chính là hiện tại anh lại bạo phát, tựa hồ là mười năm oán khí đọng lại, rốt cuộc không áp chế được nữa, từ trong lòng tuôn ra. Anh đã chịu đựng đủ rồi, thật vất vả mới quyết đị quên đi Sở Kha, tráng sĩ bị chặt một tay cũng sẽ rất đau đi, Sở Kha vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được khi anh quyết định buông tay, trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Cho nên lúc này anh thầm nghĩ, sẽ không bị Sở Kha làm cho đau càng thêm đau.
Anh thật sự không hiểu, vì cái gì anh đã buông tay, Sở Kha lại gắt gao lôi kéo anh trở lại, rốt cuộc anh còn thiếu Sở Kha cái gì. Nếu còn, vậy thì anh sẽ trả hết toàn bộ, từ nay về sau, đường ai nấy đi, bọn họ hai người vĩnh viễn không liên quan.
Sở Kha nhìn thấy thân thể trần trụi của Kiều Phi, chóp mũi thậm chí còn ngửi được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trên người anh, không khỏi sắc mặt hơi đổi.
|
“Đủ rồi!”
Y cúi đầu rống lên một câu, đột nhiên ôm trụ cánh tay của Kiều Phi, đem anh đặt lên giường.
“Ta. . . . . . Không có hứng thú. . . . . .”
Như là khẳng định lời nói của mình, Sở Kha bắt lấy hai tay đang cở áo chính mình của Kiều Phi, kéo lên đỉnh đầu..
“Cậu nói cho tôi biết. . . . . . Tôi còn nợ cậu cái gì. . . . . . Rốt cuộc còn nợ cậu cái gì. . . . . .”
Kiều Phi giãy dụa, cung nắm tay, ở bụng Sở Kha đấm cho một cái. Sở Kha ăn đau, nhẹ buông tay, bị Kiều Phi giãy ra hai tay.
“Sở Kha, chúng ta hảo tụ hảo tán, không được sao?”
Sau khi giãy tay ra, Kiều Phi cũng không có làm động tác nào khác nữa, chính là cầm lấy bả vai của Sở Kha, cơ hồ là dùng thânh âm cầu xin để nói với y.
“Mười năm rồi, cậu không vui, tôi cũng thống khổ, chúng ta chia tay trong hòa bình, không tốt sao?”
Sở Kha trầm mặc đứng lên, nhìn chằm chằm Kiều Phi thật lâu, mới nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ: “Không được.”
Kiều Phi cảm thấy một trận vô lực, anh thùy hạ hai tay, vài lần hít sâu mới dần dần bình tĩnh trở lại.
“Như vậy. . . . . . Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?” Anh cắn chặt răng, “Lần lược cho tôi vào bệnh viện? Hay vẫn là giam cầm cuộc sống của tôi?”
“Ta còn chưa nghĩ ra.” Sở Kha thân thể đứng thẳng, cho Kiều Phi một cái đáp án ngoài dự liệu.
Kiều Phi kinh ngạc nhìn y, sau đó tự giễu nở một nụ cười.
“Được, tôi cho cậu thời gian chậm rãi suy nghĩ, tùy cậu muốn trả thù tôi thế nào cũng được, tôi. . . . . . Không đi, sẽ giống như trước, nấu cơm, lái xe, làm người hầu cho cậu. . . . . . Tùy tiện cái gì đều có thể. . . . . .” Anh kéo chăn che đi thân thể trần trụi, sau đó xoay người đưa lưng về phía Sở Kha, ngữ khí đạm mạc rồi lại kiên quyết nói, “Nhưng là, cậu không được can thiệp vào công việc của tôi.”
Sở Kha không có trả lời.
Kiều Phi nhắm hai mắt lại, thanh âm ép tới cực thấp: “Nếu không. . . . . . Tôi sẽ đi báo mất giấy tờ, dựa vào chứng cứ mà kiện. . . . . . Cũng chẳng sợ không thể sống nổi, tôi có thể đi ăn xin, thậm chí là bán gan bán thận bán giác mạc. . . . . . Sở Kha, cậu không thể giữ tôi đâu. . . . . . giữ không được. . . . . .”
Ba!
Đèn tắt, Sở Kha hướng bên cạnh Kiều Phi nằm xuống, mãi cho đến khi Kiều Phi mơ mơ màng màng ngủ, y cũng không có nói thêm câu nào nữa, nhưng là Kiều Phi biết, Sở Kha đáp ứng điều kiện anh đưa ra rồi.
Ngay tại thời điểm đèn tắt, Sở Kha đã nhượng bộ.
– Hết chương 4 –
|
Menu
Tìm kiếm Bảo Bình Tiên Tử không có gì là không thể Buông Tay_Chương 5 70 Votes
Cuộc sống mới lại bắt đầu.
Buổi sáng, Kiều Phi dậy sớm một chút, lái xe đưa Sở Kha đến công ty, sau đó chính mình đáp xe bus đến phòng triễn lãm làm việc. Giữa trưa, anh sẽ trở về đưa Sở Kha đi ăn cơm, về phần ăn cái gì, kia phải xem tâm tình Sở Kha, có đôi khi ở bên ngoài ăn, đôi khi y sẽ bảo Kiều Phi làm cơm mang theo. Còn thời gian buổi tối, bình thường Kiều Phi chỉ ở một mình, bởi vì Sở Kha hơn phân nửa sẽ có xã giao.
Trước kia Kiều Phi hẳn không thể thiếu đi một cuộc gọi hỏi thăm y khi nào thì trở về. Hiện tại thì anh ngược lại mặc kệ, Sở Kha thật là đi xã giao, hay là lấy cớ để gặp tình nhân, cùng anh đã không còn quan hệ, chỉ có nhà bếp vẫn bày biện thức ăn, để Sở Kha trở về nếu thấy đói, có thể ăn.
Từ ngày đó tới nay, Sở Kha cũng không có gặp mặt Kiều Phi, điều này chứng minh y đối với anh hoàn toàn không có hứng thú, nếu là trước kia hẳn anh sẽ cảm thấy rất thương tâm, hiện tại thì cái gì cũng không.
Cái hiện tại Kiều Phi coi trọng nhất chính là công việc của bản thân, Lý Mặc Nhiên vì anh giới thiệu vài vị hoạ sĩ có chút danh tiếng, công việc rất nhiều, có khi còn cùng nhau tham gia các buổi họp mặt nghệ thuật do họ tổ chức, đối Kiều Phi mà nói, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, như thế nào hấp thu đều cảm thấy chưa đủ.
Hai tháng nay, kỹ thuật vẽ tranh của Kiều Phi tiến bộ rất nhanh, anh dần dần sắp chạm đến cảm giác năm xưa khi mới bắt đầu khởi ngiệp, giống như cá gặp nước, cảm giác vui sướng từ đầu ngón tay truyền tới, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả.
Kiều Phi cơ hồ hận không thể mỗi ngày đều đi quan sát vật thực, sau đó ngâm mình ở phòng vẽ tranh luôn không cần ra.
Lý Mặc Nhiên có một lần nhìn thấy, cười chọc anh vẽ tranh vẽ đến sắp ngốc luôn.
Kiều Phi không thèm để ý, chính là có mấy lần bởi vì chậm trễ công việc, làm hại mất vài mối làm ăn, mới có chút ngượng ngùng thu liễm một chút.
Một ngày kia, Lý Mặc Nhiên đón Kiều Phi đi ăn cơm, ăn đến một nửa, đột nhiên hỏi một câu: “Sở Kha hiện tại đối với cậu. . . . . . Có tốt không?”
Tay Kiều Phi cứng đờ, sau đó thở dài một hơi, nói: “Miễn bàn đến y, đến bây giờ y cũng không chịu cùng tôi hảo hảo nói chuyện, tôi cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, tuy rằng ở cùng một chỗ, lại giống như hai người ở hai thế giới khác nhau, tôi không biết, Sở Kha rốt cuộc là vì cái gì mà không cho tôi đi.”
Thời điểm anh nói như vậy, ngữ khí thực bình thản. Bất quá hai tháng mà thôi, Sở Kha đã đem toàn bộ phẫn nộ cùng oán khí của anh làm cho tiêu tan hết, anh sinh khí cũng được, tức giận cũng được, cho dù là quăn đồ vật này nọ, đối Sở Kha mà nói, cũng chỉ trong suốt như không khí.
Sở Kha không chạm vào anh, không đánh anh, cũng không mắng anh, ngẫu nhiên còn nói mấy câu hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chỉ cần anh nhắc tới phải ra đi, Sở Kha sẽ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, có đôi khi còn cầm lấy tay anh, gắt gao cầm, giống như muốn dùng lực đem xương cổ tay anh bóp nát.
Kiều Phi có thể làm sao bây giờ? Anh chỉ có thể nhận thua, mười năm qua, anh chạm không đến tình yêu của Sở Kha, thời điểm buông tay, lại không thể cự tuyệt sự giữ lại cường ngạng của y.
Nếu nhân sinh chính là một canh bạc, Kiều Phi đã muốn thua hoàn toàn, anh không biết, chính mình còn có cái gì để bồi thường cho những thua thiệt của Sở Kha, thậm anh cũng không biết Sở Kha còn thua thiệt cái gì.
“Như vậy. . . . . . Cậu có hay không lo lắng qua. . . . . .” Lý Mặc Nhiên châm một điếu thuốc, dùng sức hút một ngụm, sau đó mới chậm rãi phun ra một câu, “Kiều Phi, cậu có lo lắng qua cậu sẽ bắt đầu lại như thế nào không?”
“Ân?” Kiều Phi cắn chiếc đũa, “Tôi không phải đã bắt đầu lại lần nữa rồi sao?”
Thời gian hai tháng, cũng đủ để anh đều chỉnh tình cảm, coi như là cho Sở Kha một người hầ đi, không có lương, nhưng chi phí sinh hoạt và tiền nhà toàn bộ đều miễn phí. Chỉ cần không nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Sở Kha, kỳ thật sống những ngày như vậy cũng không sao, hơn nữa Sở Kha là người cuồng công tác, suốt ngày ngâm mình ở công ty, cho nên anh có phần lớn thời gian đều sống cuộc sống của mình, tỷ như ra ngoài vẽ vật thực, tỷ như tham gia các buổi họp mặt nghệ thuật.
Lý Mặc Nhiên nhìn nhìn Kiều Phi, phun ra một cột khói thuốc, đột nhiên cười, thoải mái nói: “Tôi hỏi chính là tình cảm.”
Kiều Phi hơi run một chút, nở bật cười, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, “Mặc Nhiên, tình cảm của tôi vừa mới chấm dứt, của cậu thì hình như còn chưa bắt đầu, không bằng chúng ta hai cái đều thông qua thông qua.”
“Cậu xác định Sở Kha sẽ không đem tôi đánh một trận?” Lý Mặc Nhiên lại hút một ngụm thuốc, ngữ khí đã có chút ý vị thâm trường.
“Cậu sợ?” Kiều Phi hơi lộ ra ý cười, mở ra vui đùa, “Tôi nhớ là cậu đánh y a.”
“Tôi không sợ cậu ta. . . . . . Nhưng tôi sợ làm anh tổn thương.”
Lý Mặc Nhiên nói một câu, làm cho nét mặt tươi cười của Kiều Phi thoáng xuất hiện một tia cứng ngắt, tuy rằng rất nhanh anh liền khôi phục lại bình thường, nhưng cũng không có qua mắt được Lý Mặc Nhiên.
“Kể từ thời điểm tôi quyết định không yêu y nữa, thì dù y có làm cái gì, cũng không thương tổn được tôi?” Kiều Phi cố gắng làm cho ngữ khí của chính mình trở nên thoải mái một ít, “Mặc Nhiên, trước kia tôi bị tổn thương, bất quá là bởi vì tôi thương y mà thôi, hiện tại, tôi không thương . . . . . . Đúng vậy, không còn thương . . . . . .”
Thanh âm của anh ngày càng thấp, tựa hồ chính anh cũng biết, nói như vậy thực không có chút thuyết phục nào. Kiều Phi cúi đầu, cảm giác được vài phần xấu hổ.
Lý Mặc Nhiên thở dài một hơi, không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói đến mấy bức tranh mới ở phòng triễn lãm.
Kiều Phi thoáng qua có chút cảm kích, sau đó bị gợi lên hứng thú, anh tựa hồ quên đi xấu hổ lúc nãy, hưng trí bừng bừng cùng Lý Mặc Nhiên thảo luận.
Hôm nay sau khi chia tay Lý Mặc Nhiên, Kiều Phi cảm thấy trời vẫn còn sớm, nên quyết định về căn nhà gỗ bên bờ hồ tiếp tục vẽ tranh, mãi say mê nên đến nửa đem anh mới giật mình, vội vàng tẩy đi một thân vệt màu rồi nhanh chống quay về nhà.
|