Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 176 : Gặp Quỷ
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
Trong giọng hát của Lưu Nhiên còn ẩn chứa thêm một thanh âm nữa, ban đầu giống thanh âm của dòng điện cứ “tư tư tư”, sau đó, âm thanh “tư tư” ngừng, một thanh âm khác xa xăm mịt mùng vang lên, vừa đứt đoạn mà cũng không phải đứt đoạn, giống như một người đang ngân lên những nốt nhạc cuối cùng của bài, cực kỳ hòa hợp với giọng hát của Lưu Nhiên , mà cũng có phần rời rạc lạc nhịp.
Ngụy Thời cầm micro, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nóng.
Bạn học xung quanh đùa giỡn ồn ào, thanh âm vui cười chỉ thiếu điều lật tung nóc nhà, ban đầu Lưu Nhiên còn chút ngại ngùng, sau đó bắt đầu cởi mở hẳn ra, còn vừa hát vừa nhìn lén Ngụy Thời đang đứng ở bên cạnh mình.
Lúc chưa hiểu chuyện, Ngụy Thời với cô như hai kẻ oan gia đối đầu, hai người chỉ cần gặp mặt là cãi nhau, lớn lên biết chuyện rồi, khoảng cách hai người đột nhiên kéo dài ra, rồi lại bởi vì cùng lớp, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, nên không thể không nói chuyện.
Cũng không phải không có bạn học trêu ghẹo gán ghép hai người, trong lòng cả hai cũng có chút cảm giác khi có khi không, chỉ là chưa từng bước qua lằn ranh ấy, mãi đến khi Ngụy Hân mất tích, Ngụy Thời chìm trong mớ sách cổ huyền ảo, cuối cùng cũng không có tâm sức mà đi để ý mấy chuyện này.
Nhưng mà, chuyện đời và tình người vẫn thường kỳ lạ như vậy.
Lúc trước Ngụy Thời thường xuyên chọc ghẹo Lưu Nhiên, Lưu Nhiên tức giận muốn chết nhưng vẫn quan tâm anh , đến khi Ngụy Thời giống như đổi thành người khác, không hề ghẹo cô, ngay cả nói cũng không nói nhiều hơn một câu, qua một đêm cả người trở nên trưởng thành, nghiêm túc, hơn, vậy mà cô lại tức giận hơn lúc trước, cũng càng để ý anh nhiều hơn.
Ngụy Thời nghe giọng hát Lưu Nhiên dần dần bị thanh âm u ám mà kỳ quái kia thay thế, một thì càng ngày càng nhỏ, một thì càng lúc càng rõ hơn , nhưng mà trong đám người này hình như chỉ có anh biết được chuyện này.
Những người khác vẫn còn cười, cười không ngưng nghỉ.
Đột nhiên Ngụy Thời cảm thấy điệu cười của bọn họ kỳ quái vô cùng, tất cả đều rất vui vẻ, động tác cường điệu hẳn ra, tiếng cười vang dội, tất cả mọi người cùng có một biểu tình, một động tác, một tiếng cười, Ngụy Thời nhìn Ngụy Ninh chầm chậm nhếch môi , lộ ra tám cái răng trắng.
Sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, Ngụy Thời cảm thấy mình như rớt xuống hầm băng.
Lưu Nhiên vẫn còn hát, đã không còn là giọng hát ban đầu kia , thanh âm nhà nhạ, bịn rịn quyến luyến, nghẹn ngào nức nở, lại dai dẳng triền miên, Ngụy Thời cố gắng tiếp tục song ca cùng cô, thanh âm kia cũng muốn bám lên anh, nhưng anh không chịu, tất cả mọi thứ chung quanh bắt đầu thay đổi, bóp méo chả ra dáng gì.
Ngụy Thời nhìn thấy một người con gái nằm trên lưng Lưu Nhiên, thổi khí vào cái micro.
Cô gái kia nhìn những bạn học đang vui vẻ cười trên băng ghế. Cô cũng giống như những người bạn kia, nụ cười nhìn thoáng qua tưởng chừng như vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, chỉ nhếch môi, để lộ ra răng nanh, đôi mắt cô chỉ có tròng trắng, không hề có đồng tử.
Ngụy Thời biết, anh đã gặp quỷ .
Ở nơi nhiều người sống lâu, dương khí nhiều như vậy mà con quỷ này lại dám đến , mồ hôi trên trán Ngụy Thời tiết ra càng nhiều , anh biết người bình thường không thể thấy được quỷ , trừ khi là dương khí trên người quá yếu, số mệnh mỏng manh sắp tắt hay là trên người có mắt âm dương mở ra. Vì để học được những thứ trong sách cổ ấy, anh đã từng dùng một số phương pháp tương đối khó để mở được mắt âm dương.
Bình thường thì Ngụy Thời dùng “Nội thị pháp”, trong thuật Mao Sơn cũng có một phép gọi là “Tâm thuật “, chẳng qua “Tâm thuật ” trong thuật Mao Sơn là phép thuật chuyên tấn công. Học xong không chỉ khiến thân thể khỏe mạnh, mà còn giúp hàng yêu tróc quỷ, còn “Nội thị pháp” thì bình thường hơn, chỉ tập trung lực chú ý tại vị trí đan điền, sau đó có thể “Nhìn thấy” bên trong cơ thể mình, nhưng mà phương thức này chỉ dựa vào vài ba lời chỉ dẫn trên sách, không có quá trình cụ thể, cũng không người ở bên cạnh hướng dẫn cách làm, quả thật khó thành công .
Có nhiều lần, Ngụy Thời cảm thấy hình như mình nhìn được cái gì đó , nhưng lại thất bại .
Ví dụ như trong 《 Mao Sơn đồ chí 》 có nói đến mấy thứ như “Nước mắt trâu” và “Lá cây liễu” này nọ. “Nước mắt trâu” thì khỏi phải nói, vì Ngụy Thời lớn như vậy đương nhiên là thấy không ít trâu, nhưng “Nước mắt trâu” thì lại chưa từng thấy qua, hỏi những người trong nhà có nuôi trâu, tất cả đều cười anh học riết ngu người rồi.
Có lẽ “Nước mắt trâu” là được những người biết phép thuật, thi pháp gì đó lên người trâu mới lấy được , ngược lại về phần “Lá cây liễu”, quanh năm anh đều mang theo một ít trên người, phòng ngừa vạn nhất, còn có tác dụng hay không thì cho đến bây giờ anh vẫn chưa có dịp kiểm chứng.
Chỉ là đó giờ Ngụy Thời chưa từng nghĩ tới anh chưa kịp dùng cái gì thì đã gặp quỷ rồi.
Chuyện này đương nhiên chẳng phải chuyện tốt gì, nó chứng tỏ là có chuyện gì đó xảy ra với anh, dẫn đến dương khí suy yếu mới có thể gặp quỷ. Đầu óc xoay mòng mòng, anh cố gắng suy nghĩ một chút, gần đây anh không làm chuyện gì khác người, ngoại trừ một chuyện khác hẳn với bình thường, là cái đêm đi đến nghĩa địa sau thôn Ngụy tìm Ngụy Hân.
Nữ quỷ kia quay đầu lại nhìn Ngụy Thời, dù cho đây là lần đầu tiên Ngụy Thời nhìn thấy quỷ vật âm giới, anh cũng không bị dọa đến ngất đi là vì anh biết nếu mình hôn mê thì sẽ tạo cơ hội cho nữ quỷ này, bài hát đã đến đoạn điệp khúc ngân cao, Lưu Nhiên hát xong lại chuyển về giai điệu đầu bài, âm nhạc bắt đầu, bây giờ giọng hát Lưu Nhiên hoàn toàn biến mất , chỉ còn lại thanh âm bi thảm thê lương của nữ quỷ kia vang lên.
Nữ quỷ nọ có mái tóc dài, trên mặt đầy những vệt máu bầm đen, giống như ả vừa mới nôn ra máu, ả vươn cánh tay trắng bệch bóp cổ Lưu Nhiên, mắt Lưu Nhiên trợn to, miệng há lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng dù như vậy cô vẫn cầm micro tiếp tục hát, hơn nữa giọng hát càng lúc càng chậm lại và nhỏ dần đi, càng nghe càng êm tai, tựa như thanh âm đó không phải phát ra từ cổ họng cô mà là từ sinh mệnh.
Nữ quỷ che mắt cô đi, mê hoặc tâm trí.
Thanh âm đó vang lên khắp chốn, tay Ngụy Thời không ngừng run rẩy, sau khi hát xong bài đó, Ngụy Thời vội dừng lại, anh cảm thấy mình không nên hát nữa. Anh cầm chặt micro trong tay, cưỡng chế lại sự thôi thúc muốn giơ micro lên, nhưng mà có một giọng nói không ngừng thổi khí vào tai anh, “Hát đi, hát đi, không phải cậu thích Lưu Nhiên sao? Hát đi, hát với cô ấy đi, hát xong hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau.”
Ngụy Thời lại muốn hát, anh giơ micro lên.
Âm nhạc cũng thay đổi, không phải là ” Tình ca radio ” mà họ đã chọn, mà là bài “Chuyện lãng mạn nhất” ai cũng thích kia, Ngụy Thời hé miệng định hát với Lưu Nhiên. Lúc này đây anh cảm thấy việc gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ có chuyện hát này là đáng để anh quan tâm.
Nữ quỷ từ trên người Lưu Nhiên xuống, ả như con sâu bò trên mặt đất, tay ả vươn ra đụng đến chân Ngụy Thời, từ từ dọc theo chân mà bò lên lưng anh, Ngụy Thời bắt đầu hát, giọng hát của anh vô hồn, anh cũng không biết mình đang hát cái gì, từng câu từng chữ bài hát từ miệng anh thoát ra, thật giống như đang nhai thịt tươi, cứ phun ra từng miếng, từng miếng .
Đèn trong phòng chớp tắt không ngừng, màn hình TV tinh thể lỏng không phải chiếu MTV của bài hát mà là một số bóng quỷ mờ mờ ảo ảo, bọn họ nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài màn sinh, đi tới đi lui, bò qua bò lại, theo tiếng ca, cả đám vươn tay ra, mém chút nữa là chạm tới mặt đất.
Ngụy Thời vẫn hát , nhưng thanh âm của anh dần dần hay đổi , anh không phải hát ” Chuyện lãng mạn nhất “, mà đang ngâm “Sát quỷ chú” .
“… Thần phương giúp ta… trái đỡ lục Giáp, phải giữ lục Đinh*. Trước có hoàng thần, sau có việt ấn…”
Thanh âm mãnh liệt, lanh lảnh lại ẩn chứa sức mạnh, nữ quỷ trên lưng Ngụy Thời ép xuống khiến anh không thở nổi, giống như Lưu Nhiên ả cũng bóp cổ Ngụy Thời. Ngụy Thời không hề để ý, tiếp tục ngâm “Sát quỷ chú” .
“Trước giết ác quỷ, sau trảm dạ quang. Thần nào không phục, quỷ nào dám gan…”
Tay nữ quỷ thả lỏng ra, ả từ trên người Ngụy Thời rơi xuống đất, dùng ánh mắt oán độc mà nhìn anh. Ả bị sát quỷ chú bức lui , nhưng lại không cam lòng. Ả nhảy lên trần nhà, bò trên đầu Ngụy Thời, tóc dài rũ xuống chạm đến đầu anh, lạnh như băng .
Ngụy Thời càng niệm “Sát quỷ chú” đầu óc lại càng thanh tỉnh, hồi nãy lúc anh bị quỷ mê hoặc thì vội dùng tay bấm một chỉ quyết, còn nắm trong tay chặt mảnh ngọc cầu tại chùa Hàn Thiền, được chủ trì Tuệ Tâm tự mình khai quang cầu phúc, cho dù không trấn áp được nữ quỷ này, ít nhất cũng có thể để lại một phần cơ hội, mà lúc ả dụ anh hát, Ngụy Thời liền biết cơ hội đã tới .
Ả chỉ có thể thông qua phương pháp này để đạt mục đích, pháp lực ả còn chưa mạnh đến mức trực tiếp ra tay hại người, nên chỉ có thể dựa vào những thứ bên ngoài. Thần trí Ngụy Thời cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh , anh hung ác nhìn nữ quỷ kia, ném ra lá bùa màu vàng lúc nào cũng mang theo bên người, hét về phía ả, “Cút cho ta!” Lá bùa vàng bay về phía nữ quỷ, ả để cho lá bùa đó đánh vào người, ánh mắt ả nhìn Ngụy Thời, mà như lại xuyên thấu Ngụy Thời nhìn thấy một thứ khác khiến ả e sợ, ả bắt đầu chậm rãi đi lui về phía sau.
Nữ quỷ đó lui vào bên trong cái loa.
Lưu Nhiên vẫn còn giơ micro lên hát, Ngụy Thời đi qua, lấy micro trong tay cô ném xuống đấy, Lưu Nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn Ngụy Thời, “Cậu làm cái gì thế? Cậu có thích tôi không?” Một tay Ngụy Thời dùng ngón trỏ ấn nhân trung của Lưu Nhiên , một tay dùng ngón giữa bấm ấn đường cô, hai tay đồng thời dùng sức, Lưu Nhiên hét to một tiếng, gạt mạnh tay Ngụy Thời tra, từ ấn đường với nhân trung của cô có hai cỗ âm khí màu đen bay ra.
Lưu Nhiên xoa nhân trung với trán của mình, thiếu chút nữa là bị ấn đến chảy máu, đau đến mức khiến cô nhíu mày, ngẩng đầu liền mắng Ngụy Thời, “Cậu làm cái gì đó? Xuống tay nặng như vậy.” Ngụy Thời xấu hổ cười cười, không cãi lại mấy câu cô nói, Lưu Nhiên nhìn cái bộ dạng mắng không cãi lại, đánh không đánh trả của anh, chỉ đành hậm hực nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng không để ý tới anh .
Bạn học xung quanh đều tỉnh lại, một, hai người vỗ tay ồn ào, “Hát xong rồi? Hát hay lắm! Thêm một bài nữa!” Gáy Ngụy Thời hiện lên một đống vạch đen, một đám bị quỷ mê , các cậu căn bản chả nghe được bọn tôi hát cái gì, còn đòi thêm một bài nữa, không sợ quỷ đến gõ cửa nữa à.
Ngụy Thời không để ý tới bọn họ, anh cười với Lưu Nhiên một chút, rồi đi thẳng về chỗ ngồi.
Trong lòng Ngụy Thời chứa đầy suy tư, vừa rồi nữ quỷ kia giữa đột nhiên lui về phía sau, anh cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, hình như không phải là vì anh quăng ra lá bùa vàng vốn chẳng biết có tác dụng hay không mà vì nguyên nhân khác, Ngụy Thời ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng cũng không tốt mấy, nhiều chỗ còn có bóng ma tập hợp , Ngụy Thời nhìn đến một góc trong phòng, nơi đó có một cái bóng đang đừng, từ đằng kia nhìn lại anh, ánh mắt giống như một con rắn nhìn con ếch, vừa trắng trợn lại vừa cẩn thận.
Ngụy Thời bị nhìn đến mức lưng rét run lên, anh cũng ngơ ngẩn ngồi nhìn cái góc đó.
Trong nháy mắt, mấy chục người trong phòng dường như biến mất, chỉ còn lại có anh cùng đối mặt với cái bóng đằng kia.
Bỗng nhiên một bạn học vỗ vỗ vai Ngụy Thời, Ngụy Thời giống như gặp ác mộng, giật mình tỉnh lại, anh có chút kích động mà nhìn về phía cái góc kia, đừng có nói lại là ác quỷ lệ hồn nào đó nha! Nhưng nơi đó không hề có bất kỳ thứ gì , ngọn đèn chiếu đến góc, mặc dù không đến mức sáng ngời nhưng cũng chiếu rõ góc đó, lúc này Ngụy Thời mới phát hiện, thật ra trong phòng không có bóng ma nào hết. Tất cả chỉ là do lúc nãy bị nữ quỷ tấn công khiến tinh thần anh hốt hoảng mà thấy ảo giác thôi.
Trong phòng lại bắt đầu ầm ỹ , Ngụy Thời ngửi thấy được mùi nấm mốc ẩm ướt, anh gọi Ngụy Ninh cũng đang ngồi cùng ghế với anh, kêu anh ta đứng dậy một lát, Ngụy Thời dùng sức đẩy ghế sô pha ra, thấy được trên tường, dưới đất phủ đầy màu đen của nấm mốc.
Ngụy Ninh cùng với mấy cậu bạn học khác kéo lại đấy nhìn.
Mọi người tranh luận sôi nổi, “Phòng này từng bị dột hay sao? Mấy cậu xem toàn là nấm mốc này !” Một cậu khác cũng đồng ý, “Hình như vậy ấy .” Bạn nữ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói , “Mùi này nồng quá, không giống mùi mốc tý nào hết.” Một bạn nữ khác cắt ngang lời cô, “Sao lại không giống, dãy sô pha này nằm xa cửa sổ, quanh năm không có khí thông, mùi có nồng cũng chẳng lạ gì.”
Ngoại trừ mùi nấm mốc, còn có cả mùi thối rữa, giống như mùi hoa quả để lâu ngày bị hư thối.
Lúc này, từ phòng bên truyền đến một tiếng hét chói tai , có người nghe được có người không, Ngụy Thời đi mở cửa phòng thì thấy có rất nhiều nhân viên KTV vây quanh bên ngoài, trong đó có cả người phụ trách , là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, anh ta thấy mấy phòng khác cũng mở cửa coi có chuyện gì thì vội vã giải thích, “Phòng này chút chuyện , chúng tôi giải quyết một lát, mọi người cứ tiếp tục ca hát, tiếp tục chơi.”
Sắc mặt của anh ta thật sự không tốt, trắng bệch lại có phần hoảng sợ, giống như nhìn thấy thứ gì đó nguy hiểm. Hơn nữa ánh mắt của anh ta rõ ràng dừng một chút trước cửa phòng của bọn Ngụy Thời, sau khi nhìn thấy Ngụy Thời mở cửa đi ra thì hình như có phần nhẹ nhõm thở ra, rồi lại quay đầu vẻ mặt lo lắng nhìn căn phòng mới vừa xảy ra chuyện.
Ngụy Thời nói với đám bạn học một tiếng, sau đó ra khỏi phòng.
Đương nhiên đó không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn, vì sau đó cảnh sát cũng chạy đến, Ngụy Thời nhìn ông chủ KTV, chính là người đàn ông ba mươi mấy tuổi kia mang vẻ mặt cầu khẩn nói chuyện với cảnh sát, căn phòng kia cũng bị che lại. Những phòng còn có người chơi thì nhân viên phục vụ sẽ đi vào giải thích tình huống, xin bọn họ thứ lỗi đồng thời miễn phí gần hết các dịch vụ thì mới có một số vị khách oán giận lục tục rời khỏi KTV.
Mấy chục bạn học của Ngụy Thời thật không muốn đi, vất vả lắm mới được một lần đi chơi mà lại xảy ra chuyện như vậy, Ngụy Thời nhìn thấy Lưu Nhiên vốn hẳn là phải ở trong đám người bàn luận sôi nổi kia nhưng cô chỉ thờ ơ ngồi đó, không nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cái loa kia, Ngụy Thời cảm giác cô có phần không ổn, rõ ràng là đã giải thoát hết âm khí và oán khí nữ quỷ kia lưu lại trên người cô rồi mà.
Một đám người rời khỏi KTV, ở chỗ quẹo cách TKV không xa, có một người đàn bà đứng tuổi đang quỳ trên mặt đất đốt một chậu giấy tiền vàng mã.
_____________________
*Sáu đinh, sáu giáp là một thuật trong kỳ môn độn giáp
Ức Ly Tử nói: “Phép lớn trong quân, gấp dùng bùa phép”, khi thời môn không lợi, cho nên phù sáu đinh dùng để nhương tai. Nhưng phải dụng chú vào bàn tay, vạch lôi ấn, lắc chuông phương Giáp mới ứng nghiệm. Lệ này rất thần do đức Cửu Thiên Huyền nữ truyền thụ trong quân thần phù sáu Đinh sáu Giáp.
Thần phù sáu giáp bao gồm: Giáp Tý Thần Quân, Giáp Tuất Thần Quân, Giáp Thân Thần Quân, Giáp Ngọ Thần Quân, Giáp Thìn Thần Quân, Giáp Dần Thần Quân.
Thần phù sáu đinh bao gồm: Đinh Mão Thần Quân, Đinh Hợi Thần Quân, Đinh Dậu Thần Quân, Đinh Sửu Thần Quân, Đinh Mùi Thần Quân, Đinh Tỵ Thần Quân.
Ở trang web này có nói rõ về các vị thần phù các đinh, các giáp, mọi người có thể đọc thêm ở đây : http://www.baolavansu.com/160/2242/than-phu-sau-dinh-sau-giap.html
|
Chương 177 : Gia Đình Họ La (Phần 1)
Edit: Kriez
Beta : Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Lôi kéo em yêu làm chung với mình mà giao con bé nhầm ngay một trong những chương dài khiến nó ná thở. Thế nên chỉ có nhiêu đây thôi, đợi nó ăn ngủ, nghỉ, đủ rồi nó làm nốt phần sau~~~~
50603307
“Đúng vậy, tui nghe nói nơi đó bị ma quấy, có người ở đó hát cả đêm, trở về thì phát điên. Giờ cả ngày ở nhà cầm cái gì đó để bên miệng hát, hát đến khàn giọng hộc máu cũng không dừng được.”
.
.
.
Người phụ nữ tóc tai rối bù ngồi dưới đất, vừa bỏ giấy tiền vào chậu than đốt vừa lẩm bẩm, miệng bà ta không ngừng nói, “A Tú, trở về đi, A Tú, trở về…”
Nửa đêm nửa hôm nghe thế này, không khỏi khiến người rởn tóc gáy. Người phụ nữ nhìn đám người từ KTV đi ra, thì lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt điên cuồng lại ác độc nhìn qua, làm những nữ sinh nhát người sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên, ngay cả nam sinh cũng có phần hết hồn, chỉ là cố gắng chống chế, không muốn mất mặt mũi trước mấy bạn nữ mà thôi.
Thời gian đã trễ, không còn xe để về nhà Ngụy. Ngụy Thời và Ngụy Ninh nhìn nhau, rồi bàn bạc với những người khác. Về nhà không được thì đến nhà bạn học mà ở một đêm, sau khi cãi vả sắp xếp xong xuôi, Ngụy Thời và Ngụy Ninh đi theo về nhà một người bạn có quan hệ không tệ tên là La Chí Dũng.
Nhà La Chí Dũng cách KTV khác xa, ở đầu bên kia trấn, đi bộ phải mất mười mấy phút đồng hồ.
Khi đến nhà cậu ta, người nhà cậu ấy đã sớm đi ngủ. Sau khi gõ cửa đánh thức mẹ cậu ấy, bà rất khách sáo tiếp đãi Ngụy Thời và Ngụy Ninh. Đến lúc La Chí Dũng đem chuyện đêm nay kể cho mẹ, sắc mặt bà lập tức thay đổi, dùng tay ký đầu La Chí Dũng thật mạnh, miệng giận dữ mắng, “Mẹ đã nói với con như thế nào, bảo con đừng có đến nơi đó, đừng có đến nơi đó mà.”
La Chí Dũng có chút uất ức sờ sờ đầu mình.
Ngược lại ba La Chí Dũng đến kéo mẹ cậu ta ra, “Bà nhỏ giọng một chút, giờ cũng nửa đêm rồi.”
Mẹ La hất tay ba La ra, “Không cần ông quan tâm, tôi dạy dỗ con mình cũng không được sao? Đạo lý này đâu ra? La Chí Dũng, mẹ nói cho con biết, nếu lần sau con còn dám đem lời mẹ nói từ tai này ra tai kia, thì không cần người khác ra tay, mẹ sẽ đánh con chết trước, cho con khỏi giống cái đám kia, học hành không lo, chỉ giỏi lêu lỏng ở bên ngoài, biết đâu có ngày gặp quỷ.”
Hai người Ngụy Thời Ngụy Ninh có chút xấu hổ, đây là việc nhà người khác, nhưng bọn họ cũng cùng La Chí Dũng đến KTV chơi. Giống như bị mẹ La chỉ gà mắng chó vậy, mắng đến máu chó đầy đầu, sắc mặt Ngụy Thời không tốt mấy, đó giờ anh chưa bị ai la đến như vậy, Ngụy Ninh nhìn thấy mặt anh khó coi, nhanh chóng kéo kéo quần anh, ý là bảo anh nhịn một chút, đừng ở chỗ này cãi lại mẹ La.
La Chí Dũng cúi đầu nhìn mũi chân, không nói lời nào.
Mẹ La lại mắng vài câu, ba La không dám ngăn, chỉ là ngại ngùng nhìn Ngụy Thời Ngụy Ninh, trên mặt lộ ra nụ cười thông cảm, ông là nam nhân trung niên chưa đến bốn mươi tuổi, bộ dạng rất được, phong độ nhã nhặn, không giống với mấy người đàn ông hay gặp trên đường khác, nhưng so với mẹ La đang phát phì thì nhìn chẳng xứng mấy.
Chẳng những tuổi mẹ La có vẻ lớn hơn ba La, mà tính tình cũng không tốt lắm.
Chờ mẹ La mắng xong, đại khái bà cũng hiểu được ở trước mặt bạn học của con trai chửi ầm như vậy là không tốt lắm, quay sang cười gượng, “Các con đói bụng không, bác đi làm cá cho các con.”
Ngụy Thời và Ngụy Ninh vội vàng nói không, trong KTV đã ăn không ít.
Mẹ La cũng không níu kéo, trải giường trong phòng khách xong thì kêu bọn họ vào ngủ ngay.
La Chí Dũng lôi Ngụy Thời Ngụy Ninh chuồn về phòng mình, vừa đi vừa xấu hổ gãi đầu mình, “Tính tình mẹ tui chính là như vậy, không phải bà mắng các cậu đâu, đừng để ý.”
Mặc kệ trong lòng Ngụy Thời Ngụy Ninh nghĩ như thế nào, trên mặt đương nhiên đều nói không sao.
La Chí Dũng không có mắt nhìn, người xem như dễ ở chung, có điều là tính tình có phần nhút nhát, Ngụy Thời nhớ tới lúc ấy lớp nói muốn đi KTV, cậu ta là người phản đối, nhưng khi bạn học hỏi cậu ta nguyên nhân, cậu ta lại ấp úng không nói lên nguyên cớ, tất nhiên sau đó thì bị người khác coi thường.
Ngụy Thời cảm thấy có chút kỳ lạ, anh hỏi La Chí Dũng, “Rốt cuộc là mẹ cậu không cho cậu đi KTV chơi hay là không cho cậu đi loại KTV trụy lạc như thế?”
KTV trụy lạc chính là KTV hôm nay bọn họ đi.
Kỳ thật tiếng tăm hai quán KTV ở trấn trên cũng không tốt mấy, chủ yếu là do những tên côn đồ ở trấn không có việc gì lại thích làm bậy ở trong KTV. Nghe nói chủ hai quán KTV này vốn quen biết đến mấy tên côn đồ hơn nữa có vài cô “gà móng đỏ” thường xuyên ra vào KTV, vì thế cho nên người trấn trên không thích đến đó chơi.
Vấn đề chính là chỗ có thể chơi ở trấn trên, ngoại trừ hai cái KTV này thì không còn nơi nào khác, cho nên nếu bọn Ngụy Thời muốn chơi thả ga một lần thì cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm. Sau này cảm thấy nếu đi nhiều người hẳn là sẽ không gặp chuyện gì nên mới quyết định.
La Chí Dũng không chịu nói thật, nhìn ngang nhìn dọc.
Ngụy Thời cười hì hì nhìn cậu ta, miệng rủ rỉ mà nói, “Vừa rồi mẹ cậu mắng tụi này thật thê thảm.”
Mặt La Chí Dũng đỏ bừng, bộ dạng mẹ cậu mở miệng thế nào, cậu đương nhiên biết rõ. Cậu quả thực cảm thấy có lỗi với bọn Ngụy Thời. Tính cách cậu tương đối nhút nhát, bạn học trong lớp không hề xem trọng cậu, chỉ có Ngụy Thời với Ngụy Ninh, nhất là Ngụy Thời, chưa từng coi thường cậu.
Mặc dù có đôi lúc Ngụy Thời quát cậu, nhưng Ngụy Thời cũng làm thế với những người khác.
La Chí Dũng suy nghĩ một chút, “Dù sao mấy ngày nữa các cậu cũng sẽ biết.”
Ngụy Thời vỗ vỗ bả vai cậu ta, nháy nháy mắt, “Vậy mới là anh em tốt, nói mau, nói mau.”
Khi La Chí Dũng bắt đầu nói chuyện kia, thanh âm trở đè xuống rất thấp, vẻ mặt cũng có phần lo lắng, “Cái KTV trụy lạc kia hồi trước có người chết, khoảng mấy ngày chúng ta thi đó.”
Khó trách KTV kia giảm giá nhiều đến như vậy, vốn là không cho mang rượu ra từ ngoài vào, vậy mà giờ đồng ý, ra là còn nguyên nhân như vậy. Bọn họ lo lắng chuyện thi đại học, đương nhiên không biết việc này, trong nhà vì không muốn họ phân tâm cho nên cũng không nói.
Ngụy Thời cũng hạ giọng, tiếp tục hỏi, “Chỉ có vậy?”
Vẻ mặt La Chí Dũng kỳ quái nhìn Ngụy Thời, “Cậu sao biết…”
Ngụy Thời vỗ vai cậu ta tiếp, “Nếu là chỉ là có người chết, chắc chắn mẹ cậu sẽ không phản ứng mạnh như vậy.”
La Chí Dũng bội phục Ngụy Thời, “Đúng vậy, tui nghe nói nơi đó bị ma quấy, có người ở đó hát cả đêm, trở về thì phát điên. Giờ cả ngày ở nhà cầm cái gì đó để bên miệng hát, hát đến khàn giọng hộc máu cũng không dừng được.”
Ngụy Ninh không tin việc này, cắt ngang những lời thần kinh của La Chí Dũng, “Chẳng phải là người điên thôi sao! Cái gì mà ma quấy với chả không quấy, đều là lừa quỷ!” Ngụy Thời liếc nhìn Ngụy Ninh một cái, khó có khi anh không lên tiếng phụ họa Ngụy Ninh. Trên đời này đương nhiên là có quỷ, chỉ là người anh em này của anh có tiếng không tin chuyện này, mỗi lần thấy những trò thần thần quỷ quỷ kia, anh đều cười nhạt, ngay cả mẹ anh là thím sáu Ngụy cũng không có cách.
Sau khi nói xong chuyện này, ba người đều tự mình đi ngủ.
Ngày hôm sau, Ngụy Thời bị tiếng ồn dưới lầu làm bừng tỉnh, anh đẩy Ngụy Ninh ngủ kế bên cạnh một cái, “A Ninh, tỉnh tỉnh, phía dưới đang xảy ra chuyện.” Ngụy Ninh xoa mắt, ngồi dậy, ngáp một cái, “Chuyện gì?” Ngụy Thời vừa mặc quần áo vừa nói, “Không biết, dù sao cũng rất ầm ĩ, giọng nói nghe rất quen.”
Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy Lưu Nhiên đang ở lầu một của nhà chính, vừa hát lại vừa nhảy, bên cạnh còn có hai người nam nữ trung niên nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô ra ngoài cửa. Không ngờ tới cô ta trốn nhanh như gió, thoáng cái đã chạy đến điện thờ nhà chính, giơ ghế lên đập bể điện thờ.
Chuyện này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, mẹ La lập tức chống nạnh hai tay, mắng to lên, những lời khó nghe cũng mắng thẳng, hai người kia rốt cuộcđuối lý, không dám mắng lại bà, đành phải cố sống cố chết bắt lấy Lưu Nhiên.
Lưu Nhiên dùng sức giãy ra, miệng không ngừng hát.
|
Chương 177: Gia Đình Họ La (Phần 2)
Edit : Kriez
Beta : Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Phong cách hai đứa khác nhau nên beta chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cũng tốn gần 1/3 thời gian edit. Gặp phải truyện này toàn là dấu phẩy. Cứ phải canh ngắt câu, chấm câu đến là mệt.
Tính tìm cái ảnh ma quái nào đó làm hình minh họa cơ mà nhìn ghê quá. Sợ bị ám thế nên chọn tấm nhìn đẹp, cu te, cũng không kém phần ma mị~~~~
Ờm, mình chuẩn bị đi học lại rồi. Tiến độ tuy nói là tùy hứng nhưng chắc 2-3 ngày một chương.
8213596829_1424e76439_b
Ngụy Thời nhìn gần chỗ trống của vòng máu gà hình như bị thứ gì đó chạm qua, lẹm đi một chút
.
.
.
Nói thì dễ, khi một người đang hát thì không thể giãy dụa như thế được. Ngay cả những ca sĩ nhiệt huyết trẻ tuổi nhảy trên sân khấu cũng cần phải trải qua huấn luyện một thời gian dài, nhưng không hề dữ dội như thế, còn Lưu Nhiên thì lại liều mạng vật lộn ở nơi đó còn không ngừng hát. Phổi của cô không thể nào tốt như vậy, hơn nữa, dưới tình huống này mà giọng của cô không hề bị lạc.
Quả thật kỳ lạ.
Lưu Nhiên hát cực kỳ vui vẻ, thế nhưng trên mặt cô lại vô cùng đau đớn, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã vặn vẹo đến không còn ra dáng gì.
La Chí Dũng đứng ở một bên, không biết phải làm sao. Ba La chưa lộ mặt nên không biết giờ thế nào. Ngụy Thời nhìn đến mẹ La còn mắng, nhưng mà không hiểu sao Ngụy Thời cảm thấy bộ dạng mẹ La chống nạnh mắng chửi người bây giờ có phần khác so với đêm qua mắng La Chí Dũng.
Ngụy Thời nhìn đôi nam nữ trung niên cố sức muốn bắt được Lưu Nhiên, hơn nữa biểu tình Lưu Nhiên có vẻ càng ngày càng đớn. Giọng khàn khàn đến gần như phát không ra tiếng nhưng vẫn không ngừng hát, rồi nhớ đến chuyện đêm qua La Chí Dũng nói với anh, nên anh nói với người đàn ông trung niên kia, “Cứ đánh ngất Lưu Nhiên đi, cứ để cô như vậy thì không hay.”
Người đàn ông vươn tay lau mồ hôi, có chút bất đắc dĩ.
Ngụy Thời muốn Ngụy Ninh phụ anh giữ lấy Lưu Nhiên, người đàn ông kia do dự một chút cuối cùng dứt khoát lấy một cái lư hương bằng đồng từ trong điện thờ bị Lưu Nhiên làm loạn tanh bành đập vào đầu cô.
Lưu Nhiên bị đập lập tức hôn mê, trên trán chảy ra quá trời máu.
Người phụ nữ kia ôm Lưu Nhiên, vừa khóc vừa mắng người đàn ông, “Ông già chết tiệt, xuống tay nặng như vậy, nếu đầu bị đánh ngu thì làm thế nào? Ông trả con gái cho tôi được không?” Người đàn ông kia vẻ mặt ủ rũ, miệng nói, “Không như thế thì làm sao, chẳng lẽ bà để nó cứ tiếp tục như vậy? Cổ họng sắp chảy máu rồi, chẳng còn cách nào cả.”
Hai người ông trách bà, bà trách ông, thiếu chút nữa còn muốn làm ầm lên, cuối cùng lo lắng cho Lưu Nhiên, nên tính đem cô vào bệnh viện.
Ngụy Thời lo lắng, cũng có phần tò mò nên vội vàng đi theo nói muốn giúp bọn họ.
Hai người này là cha mẹ của Lưu Nhiên, sau khi ba Lưu mang Lưu Nhiên vào bệnh viện, để mẹ Lưu ở lại trông, anh ở lại không biết nên làm gì. Lưu Nhiên nằm ở trên giường bệnh nguyên một buổi tối, cả người tiều tụy đến không ra hình dáng gì. Gầy đi một vòng, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, mắt cũng thâm đen, nhiệt độ trên người hạ xuống rất thấp, dương khí không đủ, nếu không phải âm khí nhập thể thì là bị quỷ nhập thân.
Ngụy Thời không rõ rốt cuộc là cái nào mới đúng.
Anh xem nhiều sách như vậy nhưng mục đích chỉ có một – chính là sớm ngày tìm Ngụy Hân trở về, cho nên tinh lực anh tập trung chủ yếu vào bốc quẻ và bói toán. Đối với mấy chuyện trừ tà trấn quỷ thế nào, anh chỉ biết sơ sơ một chút, mấy chiêu học được hầu như đều là từ bản <<Mao Sơn Đồ Chí>>. Lúc nhìn thấy quyển sách này thì cảm thấy mọi thứ trong đó đều thú vị, cho nên mới để tâm đọc kỹ, nhưng mà chỉ có như thế.
Mẹ Lưu vẫn luôn cầm tay Lưu Nhiên mà khóc.
Ngụy Ninh đợi một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa, nói phải về thôn Ngụy sợ mẹ cậu lo, Ngụy Thời không muốn trở về, nên để Ngụy Ninh đi trước. Khi Ngụy Ninh rời đi vẫn rất không vui, cậu cũng không thích về Thôn Ngụy một mình, nếu không phải mẹ cậu đã định trước thời gian bắt cậu trở về, cậu tình nguyện ở lại trấn trên chơi thêm hai ngày.
Ngụy Thời đứng bên cạnh một lúc, “Dì Lưu, có lẽ con có biện pháp giúp Lưu Nhiên hồi phục lại.”
Mẹ Lưu ngẩng đầu, giật mình nhìn Ngụy Thời, “Cậu thực sự có biện pháp?”
Ngụy Thời gật đầu, anh không lập tức nói có, “Cũng không nắm chắc lắm, nhưng mà thử trước một lần, nếu không được, dì cũng đừng quá thất vọng.”
Mẹ Lưu suy nghĩ một chút, lại nhìn Lưu Nhiên trên giường bệnh, cô mới yên lặng một chút nhưng không ổn lắm, nhắm mắt nằm ở trên giường nhích tới nhích lui, mi mắt không ngừng rung động, dường như muốn tỉnh lại. Mẹ Lưu lo sợ, cũng không nghĩ nhiều, “Vậy cậu thử xem, nếu không được, tôi cũng không trách cậu.”
Không phải vì Lưu Nhiên là bạn học nên Ngụy Thời mới ra tay, chủ yếu là anh tò mò mấy thứ mình học có tác dụng thật không. Rốt cuộc tất cả những gì anh thấy đêm qua là do uống rượu hoa mắt thần chí không rõ hay thật sự có quỷ, việc này anh muốn làm rõ ràng, mà hiện tại chính là cơ hội vô cùng tốt.
Ngụy Thời để mẹ Lưu tránh một chút, anh đem chăn trên người Lưu Nhiên xốc ra, sau đó cởi bỏ tất trên chân cô. Mẹ Lưu vừa định cản, nhưng lại bị ánh mắt của anh ngăn trở. Một khi Ngụy Thời làm việc, trên mặt không hề có chút biểu tình, mẹ Lưu cảm thấy chàng trai này tuối không khác với con gái nhà mình lắm nhưng rất có khí thế dọa người.
Chân người là nơi dương khí nhẹ nhất, nếu như là quỷ nhập vào người, đi từ nơi này là dễ nhất, Ngụy Thời nhìn gan bàn chân Lưu Nhiên một chút, chỗ ấy có lấm tấm vết đen, không khác mấy vết mốc lớn nhỏ trên tường KTV lắm, gan bàn chân con gái mình trắng ngần lại xuất hiện những vết như vậy khiến mẹ Lưu luôn luôn ở cạnh nhìn thấy đến hoảng sợ.
Ngụy Thời nhìn vết đen lấm tấm, trong lòng liền có đáp án.
Ngụy Thời quay đầu nhìn mẹ Lưu, “Dì, dì đi mua cặp gà trống về được không? Con cần.”
Mẹ Lưu vội vàng đứng lên, gật đầu, “Được, dì đi mua.” Lúc vừa muốn mở cửa phòng bệnh bà quay lại, “Con giúp dì nhìn Lưu Nhiên nha, đừng để nó gặp chuyện không may.” Sau khi Ngụy Thời đáp ứng bà ấy mới quay đầu đi.
Khi mẹ Lưu trở về, cùng theo có cả ba Lưu, vẻ mặt ông rất cung kính nói chuyện với một ông lão.
Tướng mạo ông già kia rất thô tục, cái mũi hồng hồng như bã rượu, còn mang kính râm, trên cằm có một nhúm râu dê, khi nói chuyện thì vểnh vểnh lên, thoạt nhìn khoảng sáu bảy mươi tuổi, ông ta vừa đi vừa lớn tiếng nói, “Ha ha, chỉ cần ta đây ra ngựa, có chuyện cũng thành không chuyện, cái gì cũng không cần lo, cậu cũng thấy rồi, em gái nhà cậu qua tay ta thì lập tức tốt lên.”
Sắc mặt mẹ Lưu không tốt mấy, ông già này lắm chuyện quá, cái gì gọi là ‘qua tay ta’, mấy thứ này khó nghe hết sức.
Mẹ Lưu lén dùng ánh mắt trừng ba Lưu, ba Lưu không để ý bà, vẫn một hơi ‘Lão nhân gia người’ nịnh nọt ông già nọ. Người này chính là cao nhân ông chủ KTV kia thỉnh về, nếu không phải con gái mình ở KTV về bị như thế này, ba Lưu tìm tới cửa bắt ông chủ chịu trách nhiệm nên người ta đành phải chi một khoản tiền lớn mời cao nhân đến đây nhìn một cái thì căn bản cũng khó thấy mặt.
Ngụy Thời ngồi ở bên giường, nhìn mẹ Lưu mang một con gà trống trở về, còn có hai người kia kế bên bà.
Ông già nọ kia cũng nhìn anh, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng râu mép lại vểnh lên. Kính râm che mắt không thấy rõ, nhưng hiển nhiên đang nhìn mình. Ngụy Thời cũng mặc ông nhìn, mẹ Lưu đem gà cho Ngụy Thời, “Đồ đạc dì đều mang đến. Con muốn dùng gì thì dùng.”
Ngụy Thời nhận lấy cặp gà trống.
Ba Lưu ở cạnh nói, “Mấy người đang làm cái gì?”
Mẹ Lưu kéo ba Lưu, “Cậu trò nhỏ nói cậu ấy có biện pháp làm Nhiên Nhiên tỉnh lại.”
Ba Lưu có chút tức giận nhìn mẹ Lưu, “Thằng nhỏ nói như vậy bà cũng tin?”
Mẹ Lưu nghe ông nói mà nước mắt chảy dài, “Không phải là không còn cách nào sao? So với chuyện cứ để cho Nhiên Nhiên cứ hát như vậy thì có chút hy vọng vẫn tốt hơn.”
Ba Lưu vẫn không đồng ý, “Thầy Từ, ông mau giúp tôi nhìn Nhiên Nhiên nhà tôi một chút xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu bạn học này, cậu, cậu tới bên cạnh một chút, chớ quấy thầy Từ.”
Ba Lưu ngược lại rất giữ mặt mũi cho Ngụy Thời, không trực tiếp quát anh, còn để anh sang đây, tuy rằng Ngụy Thời nhỏ tuổi nói muốn giúp thì không thể, nhưng cũng là một phần tâm ý người ta, ông tuy rằng lo lắng cho con gái mình, nhưng chưa đến mức không phân biệt được đúng sai.
Không nghĩ ông lão được gọi là thầy Từ đứng kế bên lại khoát tay áo, cảm thấy rất hứng thú mà nhìn Ngụy Thời, “Ta không vội, cậu cứ để bạn nhỏ này làm, ta đúng bên cạnh nhìn cũng tốt rồi, bạn trẻ, cậu mau làm nhanh lên, để ta xem thủ đoạn của cậu như thế nào. Sư phụ cậu là ai, nói cho ta nghe một chút đi biết đâu ta từng nghe qua.”
Ngụy Thời nhìn ông một cái, lão già này rõ ràng là muốn xem náo nhiệt.
Ba Lưu vừa nghe thầy Từ nói vậy, có chút tức giận, còn đang tính nói gì, đã bị thầy Từ gạt bỏ, ông nói, “Cậu đừng vội, ta đứng ở bên cạnh nhìn nên sẽ không có chuyện gì đâu, bạn nhỏ này nói cậu ta có biện pháp thì nhất định có phần nắm chắc, đúng không?” Lúc nói xong hai chữ cuối, cằm lão nâng lên về phía Ngụy Thời, râu mép vểnh vểnh.
Ngụy Thời biết ông già này chẳng phải tốt lành gì, có ý muốn nhìn anh xấu mặt.
Ngụy Thời lấy một cái chén, tự tay giết con gà trống, đem máu gà đổ vào trong bát, hơn phân nữa bát máu bị anh đổ một vòng quanh giường bệnh, chỉ chừa lại một chỗ trống ngay chân Lưu Nhiên. Xong, anh lại lấy ra cây bút lông, nhúng máu gà vẽ lên lá bùa, lão đầu tử kia đến sau lưng anh, nhìn anh cẩn thận dựa theo bùa đuổi quỷ trên đồ án <<Mao sơn đồ chí>> , vừa nhìn vừa chậc lưỡi, “Chỗ này sai, sai, bên trái bùa là hình bán nguyệt, cậu vẽ như thế bùa này coi như bỏ đi.”
Ngụy Thời ngẩng đầu, mím môi, trừng mắt nhìn ông một cái, lại cúi đầu, tiện tay xé nát lá bùa bị ông già quấy rầy mà vẽ sai, thay thành lá mới, lại dựa theo lời ông nói mà vẽ lại. Ông già bên này nói đúng bên kia nói sai, sau khi lãng phí năm sáu lá bùa, cuối cùng cũng xong được một tấm khiến ông không nói được lời nào.
Anh đem một lá trong đó dán trên trán Lưu Nhiên, một lá đốt vào nước rồi để Lưu Nhiên uống. Lúc mới đầu Lưu Nhiên không phản ứng gì, nhưng rất nhanh, cô đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt hung tàn, trong cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, tay trên giường nắm chặt lại, xé nát ráp giường.
Ngụy Thời nhìn gần chỗ trống của vòng máu gà hình như bị thứ gì đó chạm qua, lẹm đi một chút.
|
Chương 178 : Lần Đầu Thử Nghiệm
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Vừa edit vừa tưởng tượng thật là rùng rợn mà!!! Thế nên mình chọn hình dễ thương tý mà chả ăn nhập gì với bài…
devil
Ả bò trên trần nhà, tóc rũ xuống. Máu trên người ả theo từng sợi tóc rơi xuống đất, tỏng tỏng , Ngụy Thời sờ lên mặt mình, trên tay dính đầy máu tanh, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, buộc bản thân không được nhìn lên xem trên đầu có cái gì, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong sách
.
.
.
.
Có lẽ là do tâm lý, nháy mắt ngọn đèn trong phòng tối đi rất nhiều, da anh nổi lên một tầng da gà, không biết là do lạnh hay là do nội tâm run rẩy và sợ hãi, Ngụy Thời nhìn chằm chằm cái cửa kia, dường như có một cái bóng màu đen đứng ở chỗ ấy.
Ngụy Thời mở to hai mắt, nhìn lại một lần nữa, chỗ đó không hề có gì hết.
Ông Từ vỗ vỗ vai Ngụy Thời, khiến anh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ông nhìn bộ dáng hết hồn của anh liền nở nụ cười, Ngụy Thời cảm thấy nụ cười mang theo chút khinh thường, khiến anh càng nhìn càng không thoải mái, nhưng mà anh cũng biết mặc dù lúc nãy mình có thể bức được quỷ hồn đang bám trên người Lưu Nhiên ra nhưng vẫn cần ông chỉ vẽ một chút, cho nên mặt anh không đổi sắc nhìn ông Từ cợt nhả.
Miệng ông Từ miệng vừa kêu “Ấy dà, ấy dà” , vừa vươn hai ngón tay béo má Ngụy Thời, kéo má anh sang hai bên, lúc đó Ngụy Thời là một đứa con trai mười mấy tuổi, lòng tự trọng cao ngất trời bị trêu cợt như vậy thì gương mặt đỏ bừng, cố gắng giãy dụa thoát ra.
Nói cũng kỳ, mặc cho Ngụy Thời giãy dụa như thế nào đi chăng nữa, tay Từ lão tam vẫn không mảy may di chuyển, sau cùng Ngụy Thời nếm mùi đủ, biết được mình tuyệt đối không phải đối thủ của Từ lão tam cho nên anh chỉ đành giận dữ trừng ông.
Từ lão tam vừa bẹo má anh vừa nói, “Phục chưa?”
Ngụy Thời tự nói với mình “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, so đo gì với ông lão còn nửa bước là vào quan tài, nhưng khi ông nói ra hai chữ “Phục chưa “, cổ anh lại cứng ngắc như tấm gỗ, miệng dường như có tảng đá chặn lại, không thốt lên được một chữ.
Ngụy Thời chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, không nói lời nào.
Ông lão hớn hở nói tiếp, “Tính tình còn bướng lắm đây.”
Lưu Nhiên nằm ở trên giường đã bình tĩnh trở, gương mặt vặn vẹo cũng khôi phục như bình thường, hô hấp không hề dồn dập, ba Lưu Má Lưu ở bên cạnh quay qua nhìn cô. Sau khi thấy mọi thứ tốt rồi, má Lưu vui mừng nắm chặt tay Lưu Nhiên, nước mắt rơi như mưa, ba Lưu không ngừng cảm ơn Ngụy Thời vớ ông Từ, nhất quyết phải mời bọn họ về nhà dùng cơm.
Ông Từ khoát tay, “Mọi người cũng đừng vui mừng vội.”
Ba Lưu biến sắc, sợ hãi nói, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn chưa tốt sao?”
Ông Từ mang cái kính đen như mực, nhìn không rõ sắc mặt, “Quỷ hồn bám vào con gái ông đã bị đuổi đi, nhưng con bé bị bám lâu như vậy, âm khí trên người rất nặng, sợ là ba cho đến năm năm tới đầu óc nó sẽ có phần bất thường, hai người phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Ba Lưu với má Lưu nghe xong, liền ngây người hẳn ra, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Má Lưu phản ứng trước tiên, bà lau khô nước mắt trên mặt, “Ý ông là Lưu Nhiên nhà chúng tôi trong ba tới năm năm này sẽ là đứa ngốc? Nó có thể hồi phục lại được hay không?”
Ông Từ gật đầu, “Ta nói ba tới năm năm chính là ba tới năm năm, nếu các người chăm sóc tốt đến hảo, sợ là không tới năm năm.”
Má Lưu lập tức hỏi, “Chăm sóc như thế nào? Phiền ông nói rõ.”
Ông Từ nói tiếp, “Bình thường phơi nắng nhiều một chút, đừng đi đến mấy nơi âm khí quá nặng, ví dụ như nghĩa địa, làm chút việc vui trong nhà, mấy thứ này hai người đều biết, còn dùng cả máu gà với đậu tương nữa. Máu gà và đậu tương có nhiều dương khí, có thể dùng để trừ tà, mỗi ngày cho cô bé ăn ba vhạt, không cần ăn nhiều. Chỉ như thế thôi.”
Má Lưu vừa nghe vừa lặp lại, ba Lưu lấy giấy viết ra ghi xuống mọi thứ kỹ lưỡng.
Lúc bọn họ nói chuyện, Lưu Nhiên đã mở mắt, quả nhiên đúng như lời ông Từ nói, ánh mắt cô không có chút thần thái nào, ngu ngu ngơ ngơ. Má Lưu nói chuyện với cô, cô cũng không phản ứng, may mà khi đút đồ ăn cô còn biết nuốt xuống. Bà ôm cô khóc lớn, ngay cả ba Lưu mắt cũng đã ươn ướt.
Ngụy Thời cảm thấy nơi đây đã không còn chuyện gì , đang định xoay người rời khỏi thì lão Từ bắt lấy, ông bước đến trước mặt Ngụy Thời, kính râm xập xệ trên mũi gần rớt xuống, nháy nháy mắt nói với Ngụy Thời, “Muốn theo ta coi “cái kia” không? Nếu muốn thì đi theo.”
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, liền theo sau ông Từ.
Chỗ ông Từ đi chính là cái KTV bị ma ám kia, ông chủ KTV xoa xoa tay đi tới đi lui trước cửa, nhìn khắp xung quanh, thấy đươc ông thì giống như thấy được vị cứu tinh, vội vàng chạy tới, “Thầy cuối cùng cũng trở lại, tôi gần sắp gọi người đi kiếm rồi đấy.” Anh ta nhìn thấy Ngụy Thời, có chút nghi hoặc hỏi, “Bạn học nhỏ này là?”
Ngụy Thời vừa mới từ trường thi ra, trên người đầy khí chất học sinh.
Bàn tay ông Từ vung lên, “Ta vừa mới quen , đi, vào xem thế nào.”
Ông chủ còn muốn thêm cái gì đó, xem ra hẳn là không muốn Ngụy Thời đi vào, nhưng vừa nhìn lão Từ thì biết chuyện này không thể cò kè được nữa, anh ta chẳng còn cách, đành phải đi theo phía sau.
Tối qua đến còn chưa cảm giác được, hôm nay bước vào KTV, Ngụy Thời gần như hết hồn, trong phòng âm u tăm tối, bên ngoài mặt trời chiếu chói chang, hơi nóng rừng rực bốc lên từ mặt đấy mà trong đây lại giống như thời tiết cuối thu, khí lạnh thấm người.
Ông Từ quay đầu nhìn Ngụy Thời, “Cậu cảm thấy là phòng nào?”
Ngụy Thời biết ông là đang hỏi anh, quỷ hồn tác quái ở kia ở chỗ nào.
Anh lấy ra một cái la bàn, tiền cổ còn có vài tấm thẻ trúc bắt đầu xem quẻ, ở phương diện này anh tương đối sở trường, chuyện xảy ra vừa rồi ở bệnh viện khiến cho Ngụy Thời hiểu rõ những thứ anh biết được nhỏ xíu như da lông, đối mặt quỷ hồn thật sự, căn bản không có tác dụng gì. Hồi nãy sở dĩ anh làm được là bởi vì có ông Từ ở bên cạnh hỗ trợ, chuyện này anh biết rõ.
Ông lão hứng thú nhìn Ngụy Thời xếp xếp, tính tính với mấy thứ kia.
Ngụy Thời bắt đầu mở quẻ, trước tiên anh hỏi tên cùng ngày sinh tháng đẻ của ông chủ KTV, sau lại dùng tên của quán KTV để tính. Hóa ra ông chủ năm nay ba mươi lăm tuổi, trên còn có bốn bà chị, anh ta không học gì nhiều, chỉ học xong cấp hai, chưa từng làm qua công việc nghiêm túc nào, nhưng mệnh không tồi, chủ yếu là nhờ gia đình có nhân duyên tốt. Về cái quán KTV, Ngụy Thời tính một chút, anh ngẩng đầu nhìn Ông Từ, “Là ở đoái vị, hướng giờ ngọ một khắc.” (hướng 12h15’)
Ông Từ gật đầu, “Cậu tính coi như đúng, nhưng mà hiệu suất quá thấp, đợi cho cậu tính xong, thứ muốn tìm đã sớm trốn mất tiêu.”
Ngụy Thời bị một hơi nghẹn ở ngực phương diện mình giỏi nhất lại bị ông lão này coi như đồ bỏ đi .
Anh thu dọn những thứ bày ra ở trên bàn, muốn rời khỏi chỗ này, nhưng cảm thấy cứ bỏ đi như vậy thì rất là mất mặt, cho nên cực kỳ không cam lòng mà theo sau ông Từ. Lão quay đầu lại nhìn anh, cười như không cười, Ngụy Thời hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bức tường.
Ông Từ nhìn những tượng thần đặt ở trong góc, lại nhìn những phù văn ở trên khung cửa, sau đó chỉ vào những thứ này hỏi ông chủ trán đang lấm tấm mồ hôi đứng ở bên cạnh, “Mấy cái này là cậu làm?”
Ông chủ ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, “Mấy thứ này là anh rể hai của tôi làm, ảnh nói mấy thứ này chiêu tài trừ tà, nên đặc biệt mời Đông lão tiên ở trấn trên làm cho, chuyện làm ăn của quán tôi có phần khá khẩm hơn mấy quán còn lại, nên hẳn là có tác dụng đi, sao ông lại hỏi cái này? Chẳng lẽ là có vấn đề?”
Râu mép trên cằm ông Từ vểnh vểnh, “Vốn là không có chuyện gì, quả thật cái này là phong thuỷ tụ tài, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt, vừa có chuyện, vốn là tụ tài liền biến thành tụ sát, khó trách một oan hồn vốn không có pháp lực gì lại biến thành lệ quỷ, hóa ra là do cậu nuôi.”
Nói xong, mồ hôi trên trán ông chủ rơi càng nhiều .
Nhìn vẻ mặt hắn ta, là hận không thể lập tức quăng mấy cái tượng thần, phù văn đó đi hết.
Ba người đứng trước phòng của bọn Ngụy Thời đêm qua, tuy rằng Ngụy Thời sớm có dự cảm nhưng khi nó thành sự thật thì vẫn có phần hoảng hốt, ông Từ ở trước cửa phòng đi ngang ba bước rồi quay ngược lại đi dọc ba bước, “Ông chủ, chỗ này của cậu đã xảy ra án mạng đúng không?”
Vẻ mặt ông chủ như đưa đám, “Làm gì có án mạng, chỉ có một cô gái tự sát ở bên trong thôi.”
Cằm ông Từ run lên, “Đến lúc này cậu còn nói dối ta, vậy thì ta xem để làm gì, quên đi .”
Ông chủ mau mau kéo lão Từ, vội vội vàng vàng mà nói, “Thầy chớ đi, tôi thật không có dối thầy, quả là tự sát, người cục công an cũng nói như vậy. Cô gái kia lấy dao tự đâm chính mình, đâm đến tận hai mươi mấy dao, đáng sợ lắm , máu chảy đầy đất, người đàn ông đi cùng cô ta sợ tới mức nói không ra lời. Cái phòng này tôi phải ra giá gấp năm lần mới mời được người đến quét dọn sạch sẽ , không ai tình nguyện đi làm mấy chuyện xui xẻo này. Sao tôi lại xui xẻo đến thế cơ chứ, chả trách mấy thầy tướng số chị cả tìm giúp tôi đều nói vận tôi năm nay không tốt, phá tài là một, còn có một cái kiếp nạn, qua không được có khi mất mạng chứ chả chơi.”
Ông chủ nói xong liền khóc toáng lên, đàn ông đàn ang ba mươi mấy tuổi đầu mà nhát gan đến thành như vậy thật chả xem vào mắt được.
Ngụy Thời cảm thấy ông chủ này không hề nói dối, nhưng có nói dối hay không không phải chỉ nhìn một cái là ra, cho nên anh nhìn ông Từ, xem xem ông tính làm cái gì.
Ông Từ vươn tay, cẩn thận sờ sờ râu mép của mình, “Vậy ta tạm thời tin cậu, nếu để ta phát hiện cậu nói dối thì đừng trách sao ta không nể mặt mũi.”
Ông chủ vội vã gật đầu, “Đương nhiên, đương nhiên.”
Bên này đang nói chuyện thì đột nhiên bên phòng trong có tiếng động, hình như là âm thanh bài hát truyền tới, sắc mặt ông chủ trắng bệch, run run rẩy rẩy nói, “Chuyện…Chuyện gì đang xảy ra, bên trong …bên trong không có người.” Ông Từ liếc anh ta một cái, rất là ghét cái bộ dạng nhát gan của hắn, “Đương nhiên không phải là người, là quỷ.”
Tiếng nhạc đệm cho tiếng hát của cô gái, lời ca thay đổi, “Yêu thương một người, có thể hy sinh cho người, cho dù mất đinh sinh mạng… Tôi yêu người, lòng tôi đã thuộc về người, đời này kiếp này không đổi… Kiếp sau vẫn yêu người như cũ, chúng ta tiếp tục làm vợ chồng…”
Toàn bộ lời ca đều về tình yêu nhưng nghe như thuốc độc khiến da đầu Ngụy Thời rợn rợn lên.
Giọng hát cô gái kia lúc thì thâm tình, lúc thì oán hận, từ sau cửa truyền tới.
Ngọn đèn trên đầu sau khi chớp chớp được hai lần liền tắt hẳn, tiếng ông chủ hét toáng lẹn bên tai, cùng tiếng bước chân dồn dập, Ngụy Thời đứng ở trong bóng tối, lo lắng nắm chặt tay mình, ông Từ không có tiếng động gì, chẳng biết đang làm cái chi, thoáng cái tựa như mọi người đều đã đi mất.
Nữ quỷ xuất hiện đêm qua lại đi ra .
Ả bò trên trần nhà, tóc rũ xuống. Máu trên người ả theo từng sợi tóc rơi xuống đất, tỏng tỏng , Ngụy Thời sờ lên mặt mình, trên tay dính đầy máu tanh, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi , buộc bản thân không được nhìn lên xem trên đầu có cái gì, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong sách.
Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Nhất định phải có cách .
Đột nhiên, nữ quỷ kia vội lui về phía sau, Ngụy Thời cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó lạnh như băng tiến lại gần, dính sát vào nhau anh, khí lạnh thấm tận xương, tựa như không mặt quần áo mà đứng giữa trời băng đất tuyết, bên tai anh có luồng gió thổi qua, cửa quán rõ ràng cách nơi này rất xa, căn bản gió không thể thổi tới đây được.
Ngụy Thời biết, có thể phía sau có một con quỷ đang dán sát vào lưng mình.
Ngụy Thời không dám cử động một li, tuy rằng anh biết cho dù anh bất động, không có nghĩa là con quỷ kia sẽ buông tha anh, nhưng anh vân không động , liên hệ thần kinh và đại não giống như bị chặt đứt, hoàn toàn không thể điều khiển được, đại não như bị đổ bùn, suy nghĩ dừng ngang.
Ngụy Thời thế mới biết, khi người sợ hãi tới cực điểm thì sẽ như thế nào.
Bên tai tựa hồ truyền đến một thanh âm, “Khế ước, mau nói ra khế ước.”
|
Chương 179 : Quỷ Con
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Trời ơi, chương này vừa ghê mà vừa moe. Mấy khúc tả thằng ranh con ấy dễ thương quá á á á á á~~~~~~ Kiếm không ra hình tả đủ sự moe của nó nên đành nhìn hình này tưởng tượng vậy :”>
3144a3243174c4f0e1a22bfd87a15692
Quỷ con lạch bạch chạy đến trước mặt anh, “Em là quỷ nhỏ của anh!”
.
.
.
.
Khế ước, khế ước gì chứ? Ánh mắt Ngụy Thời có phần dại ra mà nhìn nữ quỷ giống hệt con nhện đang bò trên trần nhà kia, máu trên người ả cứ như mưa rơi xuống không ngừng, sềnh sệch, tanh hôi, bàn chân rất nhanh đã bị máu thấm, thân thể muốn động cũng không thể động.
Thanh âm phía sau không ngừng thúc giục anh.
Miệng Ngụy Thời run lên, từ sâu trong đầu anh có cái gì đó hiện lên, nhưng mà không hiểu sao anh không thể nói ra lời thứ mà thanh âm kia muốn anh nói, anh biết bây giờ mình có thể nói, nhưng mà anh không muốn, nó giống như một cái công tắt, một khi anh nhấn xuống, những chuyện xảy ra sau này sẽ vượt khỏi dự tính của anh, trở nên không thể khống chế được nữa.
Trong đầu Ngụy Thời ác quỷ và thiên thần đánh nhau dữ dội.
Một bên kêu anh mau nói ra, một bên thì liều chết cản lại.
Cứ đánh tới đánh lui như vậy kết quả là nữ quỷ trên trần nhà kia đợi hết nổi bèn từ từ bò tới đỉnh đầu Ngụy Thời, tóc ả rũ xuống, chạm tới người anh, một phần quấn lấy cổ, một phần với vào trong miệng anh.
Mùi vị thối rữa lấp đầy khoang miệng.
Tóc ả ướt nhẹp, trơn như bèo, từ cổ họng anh chui sâu vào trong, Ngụy Thời móc miệng mình, muốn nhổ mớ tóc đó ra nhưng chẳng có tác dụng. Anh không thể ngăn mình đừng run, cái chết càng lúc càng đến gần khiến anh sợ hãi gần như không thở nổi nữa .
Lão Từ kia đang làm cái gì vậy?
Không phải ông ta rất có bản lĩnh hay sao? Sao giờ còn chưa ra tay!
Ngụy Thời gào lên ở trong lòng, anh hối hận mình không biết tự lượng sức, đi đến chỗ này chi giờ làm cái gì cũng không kịp . Ngụy Thời không cam lòng mà giãy dụa, đột nhiên, anh nghe được bên tai mình truyền đến một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, sau đó lỗ tai bị cái gì nhéo mạnh.
Đầu Ngụy Thời choáng váng, một thanh âm thoát ra khỏi cổ họng, “Quỷ khế.”
Thanh âm kia không giống bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà Ngụy Thời biết, âm điệu kỳ dị, căn bản nghe không hiểu mình đang nói cái gì, nhưng mà bản năng Ngụy Thời lại biết vài chữ này là có ý gì. Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một thằng nhóc ba bốn tuổi nằm trên vai mình, cười hì hì nhìn anh, mà tóc quấn trên người thì giống như gặp lửa, vội vàng lui về phía sau.
Ngụy Thời lắc lắc đầu, màu đỏ trước mắt đã khôi phục lại bình thường.
Nữ quỷ kia còn có đống máu trên mặt đất đã biến mất đến không còn một mống, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra, trên trán Ngụy Thời lấm tấm mồ hôi, anh vén vạt áo sơ mi lên lau mặt, cái bụng trắng nõn thoáng hiện ra.
Nhóc kia chân không chạm đất đứng ở trước mặt Ngụy Thời, ánh mắt tham lam nhìn bụng anh, lúc Ngụy Thời buông áo xuống, trong mắt nó hiện lên một chút tiếc nuối, nhưng mà nó che giấu rất tốt, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt với nụ cười ngây thơ vô tội.
Ngụy Thời nhìn nó, chăm chú mà nhìn nó.
Thằng quỷ con nhìn qua mới bốn năm tuổi, tròn tròn béo béo đáng yêu, mặc một thân áo trắng, nếu âm khí trên người không dày đặc, khí đen cuồn cuộn, cũng có thể coi là đứa bé xinh đẹp hiếm thấy, so với Ngụy Hân khi bé còn dễ nhìn một chút —— nhóc này hơi béo, mà Ngụy Hân hồi nhỏ thì hơi gầy —— đáng tiếc, mặt mũi nó xinh xắn cách mấy cũng không thể giấu được một phần tà khí khiếp người.
Đó là một thằng quỷ con, vấn đề là tại sao nó lại giúp mình.
Còn nữa, thanh âm vừa rồi là sao, mình đã nói ra cái gì.
Cả người Ngụy Thời đầy những câu hỏi không trả lời được, anh nhìn thằng nhóc quỷ nọ, “Nhóc có phải là đứa hồi nãy hỏi anh cái khế ước gì gì đó không?”
Quỷ con lạch bạch chạy đến trước mặt anh, “Em là quỷ nhỏ của anh!”
Trên trán Ngụy Thời xuất hiện mấy đường vạch đen, cái gì mà quỷ của tôi với không phải của tôi, bộ tưởng anh không đọc sách hay sao. Mấy thuật sĩ, pháp sư muốn điều khiển quỷ, ngay từ đầu đều phải thu phục hồn quỷ trước, làm gì có chuyện con quỷ nào tự dưng chạy đến cửa nói rằng phải làm quỷ nhỏ của người ta!
Ngụy Thời không nói được lời nào, chỉ dứng nhìn nó, anh ngược lại muốn xem coi thằng quỷ con này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nhóc quỷ bẻ bẻ đầu ngón tay, “Anh thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đó ?”
Ngụy Thời lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, “Đêm hôm nào? Có chuyện gì xảy ra?”
Thằng nhóc có vẻ bất mãn cuối đầu “A” một tiếng, sau đo đột nhiên ngẩng đầu lên, vui mừng phấn khởi nói với Ngụy Thời, “Em có cách khiến anh nhớ lại!” Nói xong, không đợi Ngụy Thời kịp phản ứng liền nhảy lên lưng anh, làm Ngụy Thời nhất thời cảm thấy trên lưng mình dường như đang gánh một tảng băng. Tiếp đó, một luồng gió lạnh lẽo thổi tới tai Ngụy Thời.
Ngụy Thời cảm thấy trong lỗ tai mình vang lên một hồi ong ong, trước mắt biến thành màu đen, đầu như bị đụng phải, đau đến mức muốn nứt ra. Hai chân anh loạng choạng, thiếu điều ngã xuống đất, anh vội vàng dựa vào tường cho đỡ một chút. Sắc mặt Ngụy Thời không tốt chút nào, anh quay đầu nhìn thằng ranh phía sau, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Mày đang làm gì đó?”
Vừa dứt lời, trong đầu Ngụy Thời đột nhiên hiện lên một đoạn hồi ức.
Chính là cái đêm ra nghĩa trang tìm Ngụy Hân mà anh không nhớ rõ đó. Ánh trăng lờ mờ, bóng cây xao động, anh ở bên trong bãi tha ma bị quỷ đả tường mê hoặc, ôm lấy một tấm bia chết sống không chịu buông. Lúc đó, thằng quỷ con này chạy đến. Anh tưởng ranh con này muốn làm chuyện gì liền tung ra một lá bùa đuổi quỷ. Quỷ con bị đánh đau quá khóc òa lên làm anh chịu không nổi, hơn nữa lại muốn mau chóng thoát khỏi con quỷ đả tường kia thế nên đành gạt thằng nhóc để nó làm đàn em của mình.
Ngụy Thời lắc lắc đầu, anh chẳng tin tưởng lắm vào cái hồi ức này.
Nói cách khác, thằng quỷ con này là phiền phức do anh tự tìm lấy? Khống chế quỷ cũng không phải là chuyện đơn giản, chả quỷ hồn nào nói đạo lý với người cả. Ngụy Thời càng không có hứng đi làm mấy chuyện ngu xuẩn như lấy thân nuôi quỷ. Thế nên anh nhìn thằng nhóc này với sắc mặt chẳng tốt đẹp gì, cho dù nó là quỷ con vừa mới mới giúp anh một lần.
Lúc ấy đầu anh choáng váng hay sao mà làm ra cái chuyện thu quỷ này!
Hành lang vắng tanh, Ngụy Thời đứng ở trước cửa phòng, đột nhiên bên trong cửa phòng mở ra, ông Từ đi ra cùng ông chủ KTV, trong tay ông Từ còn cầm một lá bùa vảng, cuốn nó thành ống giống như cuốn thuốc lá, trên lá bùa ấy còn có vết máu thấm ra.
Vẻ mặt ông chủ sùng bái nhìn ông Từ, “Thầy thật là cao nhân, vừa ra tay thì đã mã đáo thành công.”
Ông Từ cầm lá bùa kia, cười như chồn bắt được gà, “Đâu có, đâu có, đều do cậu nói thôi, ông chủ Trần, chuyện này ta giúp cậu làm không tệ , quỷ cũng bắt xong, phong thuỷ ta cũng giúp cậu bày lại lần nữa, cậu coi —— ”
Tuy rằng ông chủ Trần không phải là người thông minh cho lắm, đó giờ vẫn luôn dựa vào bốn bà chị và bốn ông anh rể để kiếm cơm. Ngay cả cái KTV này cũng là do mấy bà chị sợ em mình không kiếm sống được nên mở cho hắn , nhưng đạo lí đối nhân xử thế anh ta lại hiểu rất rõ, vừa thấy ông Từ nói vậy là biết ý ông muốn gì thế nên vội vã gật đầu, “Đương nhiên rồi , đương nhiên rồi , ngài chờ một chút, tôi sẽ trở lại ngay.”
Nói xong liền chạy như điên.
Lúc này Ông Từ mới rảnh rang nhìn Ngụy Thời sắc mặt có phần trắng bệch đứng ở cửa phòng cùng với nhóc quỷ đang bám chặt đùi Ngụy Thời không buông, “Thằng quỷ nhỏ này lợi hại thật. Vận khí cậu quả không tồi.”
Ngụy Thời nghe xong câu nói nhẹ tênh của lão thì khóe miệng rút một chút, anh nhìn thoáng qua thằng quỷ con được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt đùi anh không tha, vẫy vẫy chân vài cái, vẫn không bứt nó ra được, bèn dùng tay kéo ra nhưng lại xuyên qua người ranh con ấy, là do pháp lực chưa đủ.
Ánh mắt Ngụy Thời đỏ lên, anh nhìn ông Từ hỏi, “Có cách nào thả thằng quỷ con này đi không?”
Ông Từ nhảy cẫng lên đến tận ba thước, chỉ vào quỷ con hỏi Ngụy Thời, “Cậu muốn thả nó?”
Ngụy Thời khó hiểu mà liếc ông Từ một cái, không biết vì sao lão lại kích động đến như vậy. Cho dù anh hứng thú với mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này, nhưng anh càng thích học bốc quẻ bói toán hơn. Anh không muốn mang theo một quỷ hồn bụng dạ khó lường bên cạnh, chẳng biết khi nào thì nó sẽ cắn ngược lại mình!
Ông Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Thời, bộ dạng chẳng giống như đang giỡn, “Biện pháp thì —— ”
Ngụy Thời nghe giọng ông nói lớn hơn liền dồn hết lực chú ý qua nhìn ông, nên anh không để ý tới thằng quỷ con đang đeo bên chân anh dùng ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn ông Từ, ngón tay duỗi ra một chút, dường như đang cố gắng kiềm chế kích động muốn xé ngực lấy tim Từ lão tam ra.
Ông Từ nhìn thoáng qua Ngụy Thời, lại liếc nhìn thằng quỷ con kia, chầm chậm nói, “Đương nhiên là không có.”
Ngụy Thời mém tý nữa là té ra đất, sắc mặt anh xanh mét nhìn ông Từ, ông già chết tiệt này nhất định là cố ý giỡn anh mà. Nhóc quỷ bên chân thì lộ ra nụ cười thỏa mãn, càng vội vã ôm chặt đùi Ngụy Thời.
Ông già chắc cũng hiểu được mình ăn nói như vầy chẳng đáng tin cho lắm, râu mép trên cằm ông vểnh vểnh có chút xấu hổ nói, “Tuổi còn trẻ sao mà nóng tính thế, không phải ta không chịu giúp cậu. Không thì vầy đi, cậu bái ta làm thầy, ta đem bản lãnh của ta dạy cậu, đến lúc đó chính cậu tự nghĩ cách, thế nào?”
Ông bày ra tư thế “Muốn bái sư hay không tùy cậu, dù sao ông đây cũng là cao nhân, có nhiều người cầu tới đến cửa “, mắt liếc nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng khiến ông già cảm thấy anh đồng ý quá nhanh không kịp để ông phô bày hết tư thái cao nhân.
Nhưng nghĩ lại mình luôn luôn nói được thì làm được nên ông đành vung tay, “Trở về chúng ta sẽ bái sư sau.”
Bên kia ông chủ Trần đã đến, vừa đi vừa lấy ra một phong bao lì xì thật dày đưa cho ông Từ, “Thật sự là phiền ngài quá rồi, vừa may đến giờ cơm trưa, mời thầy cùng với anh bạn nhỏ này đi ăn một bữa cơm.”
Ông Từ sờ sờ phong bì một chút rồi mới bỏ vào túi, miệng nói đồng ý, ba người đồng thời đi ra ngoài.
Ngụy Thời nhìn lá bùa phong quỷ kia còn thấm máu ra ngoài, nhưng hình như ông chủ Trần không nhìn thấy gì cả, đường đi ra cửa chính nồng nặc mùi máu, Ngụy Thời không để ý nhóc quỷ bám đùi anh hồi nãy cũng theo bọn họ. Ba người đi đến nhà hàng nổi tiếng nhất trấn trên, đầu bếp trưởng nơi đó làm thức ăn rất ngon. Ngụy Thời từng theo cậu mình đi đến đó ăn một lần.
Ba người đi vào, ông chủ Trần liền gọi một bàn đồ ăn.
Ông Từ đem tấm bùa nọ đặt trên bàn, ông chủ Trần thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Cái thứ này xui xẻo này đặt trước mặt quả thật là chướng mắt, nhưng hắn không dám nói, đành phải coi như mình không thấy. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên anh ta rót đầy ba ly rượu, giơ cái ly trước mặt mình lên bắt đầu mời rượu, Ông Từ cũng không từ chối, Ngụy Thời không uống rượu nên chỉ nâng ly nhấp môi tượng trưng một chút.
Lá bùa kia vẫn còn rỉ máu, càng lúc càng nhanh.
Lúc này, một đống người từ cửa tiệm chạy vào, Ngụy Thời trợn mắt há mồm nhìn mười mấy bạn học tối hôm qua, còn có cả một ít nam nữ không biết mặt, tất cả giống như phát điên vừa hát vừa chạy vào nhà hàng, hướng về phía bàn bọn họ. Mấy chục người đứng bên cạnh muốn ngăn cả đám lại nhưng ngăn không được.
|