Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 183: Bái Sư
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
“Phàm là chết vì người tự sát đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, trừ khi tìm được kẻ chết thay mới có thể đi đầu thai chuyển thế.” Đọc câu này mà nhớ lại Nam Khang. Anh à, anh vẫn còn lang thang ngoài kia hay sao? Anh hiền như vậy thì sao anh có thể nỡ hại người cơ chứ.
“Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể kháng cự được…”
.
.
.
Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, sương mù mênh mông nhìn qua không phân được thật giả, sương mù xám trắng nặng nề chầm chậm lửng lơ trên không. Những mộ bia san sát hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đơn sơ hoặc tráng lệ trong không gian tựa như bị kéo dài vô hạn, khiến cho nghĩa địa vốn chật chội lại trở nên vô cùng bao la, giống như một chốn dân cư đông đúc.
Ngụy Thời nhìn thấy những bóng dáng màu đen qua lại ở giữa màn sương ấy.
Ở cạnh anh cách đó không xa chợt xuất hiện một tòa nhà nhỏ hai tầng, Ngụy Thời đang muốn tránh nhưng lại phát hiện chân mình nặng nề không cách nào động đậy được, không thể điều khiển được chân, còn toàn thân dường như không có trọng lực, không thể dùng sức.
Vầng trăng trên trời bị đám mây mù che khuất mất.
Giữa những tầng mây lộ ra chút ánh sáng le lói, không đủ để rọi rõ bên dưới, nhưng thật lạ là Ngụy Thời lại cảm thấy mình nhìn rất rõ. Anh đứng ở đằng kia bị quỷ hồn kề bên đụng một chút thì nháy mắt bị bắn ra xa.
Ngụy Thời bắt lấy một gốc cây thấp lùn bên cạnh để dừng lại.
Từ trong gian nhà ấy rất nhiều quỷ hồn bước ra, bọn chúng tụ thành từng nhóm đi về hướng Ngụy Thời, dẫn đầu phía trước là một cô gái xinh đẹp mới hai mươi tuổi đầu mặc một chiếc váy ngắn dễ thương. Váy ngắn theo từng bước chân còn thấp thoáng thấy được nội y màu trắng bên trong, cô gái ấy cứ như vậy khoe đôi chân dài thon thả đi về phía Ngụy Thời.
Vòng eo nhẹ nhàng xoay, câu hồn đoạt phách, Ngụy Thời sống ở vùng nông thôn sinh hoạt có phần giản dị, làm sao gặp được cô gái trong sáng xinh đẹp như vậy. Huống chi cô gái này còn cười với anh, trong nụ cười còn lộ ra tình ý lại thêm ba phần ngượng ngùng.
Ngụy Thời cảm thấy xương cốt mình đều như rã ra.
Khi cô gái đi đến bên người Ngụy Thời, thân thể cô bỗng dưng lảo đảo một tý tựa như bị vấp cái gì đấy dưới chân mà ngã lên người Ngụy Thời. Chân tay anh luống cuống đỡ lấy cô, một mùi hương ngọt liệm nhanh chóng quẩn quanh chóp mũiNgụy Thời.
Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể kháng cự được.
Ngụy Thời chủ động vươn tay ôm cổ cô gái này, cô ta nhẹ nhàng kêu đau một tiếng tựa như Ngụy Thời dùng sức hơi mạnh, làm đau cô. Ngụy Thời lúng túng buông ra trên mặt cũng đỏ bừng, chỉ sợ một đốm lửa nhỏ cũng đủ đốt anh.
Cô gái thấy bộ dạng Ngụy Thời bối rối ngượng ngùng, thoáng nở nụ cười. Đôi mắt quyến rũ, mềm mại như tơ nhìn anh. Ngụy Thời bị nhìn đến mức phải cuối đầu xuống trong lòng mơ hồ nghĩ có gì không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, anh nhanh chóng xoay lưng đi để mình tỉnh táo lại.
Cô gái kia tiện thể dán sát lên lưng Ngụy Thời, đôi tay trắng lạnh vòng qua cổ anh, càng vòng càng chặt. Ngụy Thời cảm thấy mình càng lúc càng khó thở, anh muốn giãy dụa nhưng đường cong mềm mại kề sát phía sau anh cùng mùi hương liên tục xông vào mũi làm rã ý chí anh, tựa như có tiếng nói không ngừng vang bên tai, “Theo em đi, theo em đi…”
Giọng nói này cực kì dịu dàng, giống như tiếng mẹ thủ thỉ với con.
Tay Ngụy Thời từ từ buông xuống cứ như hoàn toàn mất đi chống cự, chỉ còn thiếu một chút nữa thì thân thể này đã thuộc về cô ta. Đúng lúc đó Ngụy Thời bất chợt giơ tay lên bắt lấy cánh tay cô ta đang quấn trên cổ mình tàn nhẫn bẻ xuống.
Cô gái kia kêu thảm một tiếng, nhìn cánh tay bị cụt của mình.
Ngụy Thời quay đầu tiện thể ném cánh tay kia xuống đất rồi lạnh lùng nhìn cô gái kia. Ả tức giận trừng mắt, bộ dạng vốn xinh đẹp đã dần dần trở nên nhăn nhó dữ tợn, tóc tai bù xù ánh mắt trắng dã, đầu lưỡi sưng tấy khô đen nhô ra như nhồi đầy cả miệng. Trên cổ còn lộ ra dây thừng và vết thương xanh tím loang lổ, Ngụy Thời thấy ả như thế thì sợ tới mức phải lui một bước.
Nhìn ả thì biết đó là quỷ treo cổ.
Phàm là chết vì người tự sát đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, trừ khi tìm được kẻ chết thay mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Bộ dạng thật của cô ta đã bại lộ, một tay cầm dây thừng trên cổ mình tròng vào cổ Ngụy Thời, miệng nói, “Thật muốn chết… thật muốn chết…”
Ngụy Thời quyết định thật nhanh, anh không chút suy nghĩ gỡ dây thừng trên cổ mình xuống, buộc ngược trở lại trên cổ nữ quỷ kia đồng thời còn quấn thêm một vòng rồi mới cầm dây bắt đầu dùng sức kéo.
Nếu nữ quỷ này là quỷ treo cổ thì ả nhất định sẽ sợ chiêu làm mình chết. Quả nhiên, sau khi Ngụy Thời vừa kéo thì nữ quỷ lập tức hoảng hồn giãy dụa. Ngụy Thời cảm giác dây thừng trong tay mình trở nên mềm oặt, nhớt nhợt còn có mùi hôi thối xông vào mũi.
Ngụy Thời xanh mặt nhìn tay mình.
Dây thừng đang cầm trên tay không biết khi nào đã biến thành khúc ruột, không chịu được sức mà đứt thành mấy khúc rơi trên đất. Nữ quỷ ôm lấy cổ mình còn tàn ác trừng mắt liếc Ngụy Thời một cái, cuối cùng không dám tác quái nữa, còn chạy như bay trốn khỏi nơi đó.
Ngụy Thời cũng không đuổi theo, bởi anh nghe thấy phía sau có người gọi anh.
Một cụ bà dắt theo thằng bé bốn năm tuổi nhìn qua thì giống cháu trai. Cụ chống gậy run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Ngụy Thời, tóc bạc đầu đầy, mặt có nếp nhăn, mặc quần áo màu đen kiểu dáng cổ quái giống như áo liệm. Tay bà dắt thằng bé mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, có vẻ rất lanh lợi nhìn Ngụy Thời.
Hai người đi đến trước mặt Ngụy Thời, cụ bà thở dốc, “Chàng trai, già đến nơi đây tìm con, nhưng tìm mãi không thấy, cậu giúp già nhìn thử địa chỉ trên tờ giấy xem coi có phải nơi này hay không?” Nói xong, bà vươn cánh tay nhăn nheo đưa tờ giấy qua.
Ngụy Thời nhíu mày có chút do dự nhận lấy, bên trên chỉ viết mấy chữ “Nghĩa địa công cộng XX”. Hình như Ngụy Thời hoàn toàn không biết dòng “Nghĩa địa công cộng XX” có gì không đúng. Anh nhìn chung quanh một chút nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ, anh chỉ về một phía, “Cụ ơi, chỗ cụ muốn tìm là chỗ này.”
Cụ bà nhìn thoáng qua hướng Ngụy Thời vừa chỉ, tựa như có chút khó xử, “Già rồi nên nhìn không rõ cũng không tìm thấy đường. Cậu là người tốt, cậu dẫn già đi đi, cậu dẫn già đi đi…” Ngụy Thời cảm thấy nếu để một cụ bà bảy tám mươi tuổi cầu xin như vậy mà mình không chịu giúp đỡ thì hình như không tốt mấy.
Nhưng trong lòng Ngụy Thời lại cảm thấy kỳ kỳ, có vẻ đầu óc anh chậm chạp hoàn toàn không linh hoạt như lúc bình thường, anh cố sức ngẩng đầu nhìn cụ bà và cháu trai đi cùng, trong lòng có một thanh âm nói cho anh biết không nên đi, nếu đi sẽ không về được. Ngụy Thời nghe theo tiếng lòng mình, đẩy tay cụ bà ra.
Lão bà vươn tay chìa bộ vuốt giống như móng gà bắt lấy tay Ngụy Thời kéo anh đi về phía trước, mà thằng bé bên cạnh lại đứng ở đấy cười, tròng mắt tối đen như mực. Ngụy Thời nhìn hai con quỷ này thì cảm thấy trong đầu mình như có cái gì đó lóe qua nhưng lại không bắt kịp.
Một tay cụ bà nắm tay thằng bé một tay kéo Ngụy Thời đi đến một gian phòng, ngón tay Ngụy Thời run rẩy lấy cái bóp da từ trong túi quần, rút ra lá bùa vàng ném lên người bà ta. Bà ấy bị lá bùa quăng trúng, hét thảm một tiếng, da thịt trên người rớt hết xuống đất nhưng vẫn liều chết cũng không buông tay Ngụy Thời ra, ngược lại tăng tốc độ, mau mau kéo Ngụy Thời đi qua phòng kia.
Thằng bé lại ở nơi đó cười với Ngụy Thời, trong đôi mắt đen như mực đều là ác ý.
Ngụy Thời ngửi thấy một mùi tanh nồng, là từ trên người thằng bé kia truyền đến giống như mùi thịt dê ươn, vừa khai vừa thối cực kì khó ngửi.
Ngụy Thời lại bất ngờ lấy ra một lá bùa khác, lúc này anh không ném lên người cụ bà kia mà ném vào người thằng bé. Bà ấy vừa thấy đã hét lên một tiếng, chắn ở trước người thằng bé, thân thể bà ta bị lá bùa đốt đau đến mức không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thằng bé ấy lại không ngừng cười, nụ cười u ám tàn nhẫn, làm cho Ngụy Thời trong bụng có chút giật mình.
Ngụy Thời đang mê man đột nhiên trong đầu nhớ tới một thứ.
Ma cọp vồ , thứ này nhất định là ma cọp vồ *.
(*) Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại cò giúp cọp ăn thịt người khác.
Chỉ trên người ma cọp vồ mới có mùi thối này, cũng chỉ có chúng mới có thể khống chế được quỷ hồn khác, thậm chí còn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chết thay hoặc làm lá chắn. Ma cọp vồ không phải là quỷ hồn thật sự, mà là thứ đặc biệt ở nơi âm sát này. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào những quỷ hồn khác hoặc tà vật để sinh tồn, lợi dụng máu thịt và hồn phách mới.
Ma cọp vồ này nhất định đã hại chết cháu trai cụ bà rồi đoạt hồn phách của thằng bé sau lại hại chết cả bà ấy, lợi dụng tình cảm của bà đối với cháu trai khống chế hồn phách bà trong tay.
Ngụy Thời nhìn ma cọp vồ bằng ánh mắt lạnh băng, anh cũng cười khẩy một cái, đầu óc như bị dội nước đá, đột nhiên thanh tỉnh không ít. Anh lấy ra đồng tiền cổ chuẩn bị sẵn từ trước, tốc độ cực nhanh cạy miệng thằng bé bắt nó nuốt vào, cụ bà bên kia thấy một màn như vậy thì thét lên thê lương thảm thiết.
Thằng bé ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất thân thể hóa tro, từ từ tan rã ra bốn phía, ở nơi đó không còn là đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu nữa mà là một con chó đen hung dữ, nó nhe răng nanh chảy nước dãi, hướng Ngụy Thời mà sủa. Đây mới là bộ mặt thực của ma cọp vồ .
Cụ bà kia trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.
Bây giờ, bởi vì ma cọp vồ hiện hình mà cụ bà vốn đang mù mờ rốt cuộc cũng ý thức được có chuyện không đúng. Bà liếc mắt nhìn ma cọp vồ một cái lại liếc mắt nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời thở dài một hơi, cụ bà này không biết chết vì nguyên nhân gì mà oán khí trên người rất nặng, khó trách ma cọp vồ luôn mang bà theo bên người, hoặc căn bản bà chết là do ma cọp vồ làm hại.
Ngụy Thời lấy ra một lá bùa, ánh lửa màu xanh sáng lên giữa màn sương mù.
“Âm ty có đường, địa phủ mở cửa, đi ___”
Lá bùa rơi xuống đất, mở ra một cái động đen sâu không thấy đáy, âm khí bên trong cuồn cuộn chẳng rõ sâu cạn. Bà ấy nhìn Ngụy Thời, hình như hiểu được cái gì, bà lảo đảo đứng lên nhảy xuống cái động ấy, trong nháy mắt đã bị những âm khí đó bao phủ.
Ngụy Thời thở dài một hơi, anh đưa cụ bà ấy xuống địa phủ, chờ oán khí trên người bà tan hết mới có thể đầu thai làm người lần hai.
Lúc này con chó kia đã tấn công đến bên người anh, Ngụy Thời không né không tránh trực tiếp vươn tay nắm cổ con chó, vặn mạnh một cái đầu con chó kia rũ xuống, Ngụy Thời tùy tay ném nó trên mặt đất.
Sở dĩ gọi là ma cọp vồ là bởi vì bản thân nó không có năng lực gì mà hoàn toàn nhờ vào âm hồn nó khống chế. Một khi âm hồn ấy bị người trừ bỏ thì nó chỉ là miếng thịt trên thớt mặc người xâu xé, huống chi bản thân nó không hề nhanh nhạy, tất cả mọi thứ đều dựa vào bản năng, không đáng gây sợ hãi.
Con chó nằm rạp trên đất vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó chậm rãi tan ra thành một bãi nước đen đầy tà khí dung nhập vào đất. Ngụy Thời hứng thú đứng xem, mấy quỷ hồn bên cạnh bu lại gần đấy, chưa hết sóng này đã đến sóng khác, không dứt.
Ngụy Thời ngẩng đầu hướng về phía xa xa hô to, “Ông già, ông chơi đủ rồi chưa?”
|
Chương 184: Mèo đen
Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Con mèo nhảy tới trước mặt nhưng không tấn công anh, mà linh hoạt chui qua giữa hai chân anh, tốc độ mấy loài động vật này thường nhanh hơn nhiều so với người. Ngụy Thời không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt trừng con mèo đen kia nhảy hai ba bước leo lại trên cây, mà nó còn ngồi trên cái nhánh cây gần mặt đất, dùng ánh mắt đầy chế giễu nhìn Ngụy Thời.
.
.
.
Ngụy Thời kêu hai tiếng, nhưng ông Từ vẫn không xuất hiện như anh nghĩ.
Quỷ hồn chung quanh từng bước tiến lại gần, ngược lại lúc này Ngụy Thời bình tĩnh hẳn ra. Vì thiếu mất một phách mà đầu óc anh có phần ngây ngô mơ hồ, nhưng mà con người chính là như vậy, đối mặt với nguy hiểm trước mắt thì bỗng dưng sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh
Sương mờ lãng đãng phủ đầy không trung, những quỷ hồn vây lấy anh đều là màu xám, nhìn không rõ bóng người. Ngụy Thời dựa vào cây kia, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Rốt cuộc ông Từ lại có ý định gì đây?
Chẳng lẽ ổng cho rằng mình còn chưa nhìn thấu mấy trò mèo ấy hay sao? Nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy, chết đuối , treo cổ , tai nạn xe cộ, bị người giết chết , bị người làm nhục mà chết … cộng thêm mấy cái chết kỳ quặc khác như tứ chi không trọn vẹn, máu me đầy người. Cả đám quỷ hồn nanh ác kinh khủng đều tề tựu lại đây, từng con từng con xuất hiện trước mặt Ngụy Thời. Mẹ bà nó, nghĩa địa công cộng nào mà lại có nhiều oan hồn lệ quỷ đến vậy? Đây cũng không phải nơi chuyên dùng cho người đột tử. Càng khỏi phải nói đến con ma cọp vồ hiếm thấy kia, đó không phải là thứ thường xuất hiện ở nghĩa địa công cộng .
Ngụy Thời nghiến răng nghiến lợi mắng, nếu không phải ông già kia giở trò quỷ trong tối, thì anh lập tức theo họ ổng ngay và luôn.
Nhưng không biết ông Từ muốn làm gì, kiên quyết không chịu lộ diện, Ngụy Thời còn bị lấy mất một phách. Người sống lại còn hồn phách không đủ, ở trong mắt đám quỷ hồn này chẳng khác gì một miếng thịt Đường Tăng thơm ngào ngạt, đứa nào cũng muốn đoạt lấy thân thể anh đem về làm của riêng dùng để quay về dương thế. Mặc dù thế này cùng lắm cho bọn họ ở dương thế được mấy ngày nhưng cũng đủ để cả đám tranh giành như điên.
Ngụy Thời biết rõ chuyện này, mà bởi vì biết rõ cho nên anh mới sợ hãi.
Một con quỷ chết đuối thân thể còn không ngừng rỉ nước, mỗi một bước chân của nó đọng lại một vũng nước đi tới trước mặt Ngụy Thời. Nó vươn cánh tay trắng bệch ra có mấy con giun nước còn đang rỉa từng miếng , chui ra chui vào da thịt trắng xanh. Nó nhếch môi, bùn nước cứ thế tuôn rơi, nó vừa khạc bùn vừa nói, “Xuống nước đi, xuống nước đi…”
Bên cạnh anh là một cô gái bị xe cán chết. Đầu ả bể một nửa lộ ra tuỷ não màu trắng bên trong, khuôn mặt chỉ còn một bên xiêng xiêng vẹo vẹo , không biết đang nói cái gì, ả giơ tay móc óc mình ra, đưa cái thứ ghê tởm đỏ đỏ trắng trắng ấy đến bên miệng Ngụy Thời, hình như muốn ép anh ăn hết.
Dạ dày Ngụy Thời cuộn lên, anh thật sự chịu không nổi nữa. Con quỷ chết đuối kia còn đỡ chút, chứ mẹ kiếp, mức độ ghê tởm của nữ quỷ chết vì tai nạn xe này vượt qua khỏi giới hạn của anh. Ngụy Thời lấy ra một tấm bùa vàng, không nói không rằng đánh vào người nữ quỷ nọ khiến ả hét lên một tiếng, mấy thứ trên tay rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước đen. Ả vội lui về phía sau, đẩy những quỷ hồn còn lại lên trước.
Ngụy Thời chỉ chuẩn bị mấy lá bùa, nãy giờ đã dùng hết. Bây giờ nhìn đám lệ quỷ tới gần anh vẫn chưa kịp nghĩ ra biện pháp khả thi. Ngụy Thời vội lấy ra một cái thẻ gỗ, bắt đầu vẽ trên đất, anh nhớ mình có nhìn thấy một loại phù ở trong sách có thể đem bản thân ngụy trang thành quỷ hồn.
Ngụy Thời nghĩ một chút, chịu cơn buồn nôn thấm cái thẻ gỗ vào vũng nước đen làm từ đống tủy não của nữ quỷ hồi nãy để vẽ . Cái này là “Âm phù” trái ngược với “Dương phù”. Dương phù là bùa dùng để ngụy trang người chết thành người sống, cần dùng máu người, tốt nhất là máu đồng tử. Thuật này thỉnh thoảng được dùng trong đạo thuật này nọ, có thể dùng bùa mô phỏng dương khí người sống, để cho những quỷ hồn muốn tìm kẻ chết thay hoặc là muốn báo thù rửa hận nghĩ rằng mình đã giết xong người. Cách này dùng để bình ổn oán khí của quỷ hồn.
Mà âm phù lại ngụy trang người sống thành người chết, dùng những vật có âm tính mạnh để vẽ là tốt nhất. Ví như nhựa cây mận, thứ này rất thông âm, hay nước cách đêm, là sương sớm giữa đêm về sáng, nó là thứ gần cõi âm nhất. Nhưng nếu mấy thứ này không có thì dùng máu trên cơ thể người chết hoặc dịch từ thi thể cũng được.
Chẳng qua mấy thứ này quá mức ghê tởm cho nên các thuật sĩ cố gắng không dùng đến nó.
Nhưng bây giờ Ngụy Thời chẳng quan tâm đến những thứ đó nữa. Chú ý, kiêng kỵ này nọ chả quan trọng bằng mạng sống. Huống chi anh không tổn hại đến những vật còn sống mà chỉ dùng chút vật chết, cho nên Ngụy Thời đã rất nhanh đã quăng mấy cái suy nghĩ tạp nham ấy qua một bên, chuyên tâm mà vẽ.
Trải qua sự huấn luyện từ ông Từ, tốc độ Ngụy Thời vẽ bùa tương đối nhanh.
Lúc cả đám quỷ hồn chen chúc nhau, vươn cánh tay trắng hếu ra chạm vào người anh thì âm phù vừa kịp hoàn thành. Ngụy Thời dẫm lên trên phù thì lập tức những quỷ hồn đó giống như mất đi mục tiêu, bắt đầu mù mờ luống cuống hẳn ra. Cả bọn vẫn quanh quẩn bên người Ngụy Thời mãi không chịu rời đi.
Ngụy Thời không nhúc nhích, dường như đã thật sự hóa thành quỷ hồn.
Mỗi lúc đám quỷ ấy tới gần, anh cũng cố gắng không để bản thân làm ra bất kỳ hành động nào. Ngay cả khi con quỷ không đầu cầm cái đầu của nó trong tay của mình lúc ẩn lúc hiện, hai lần ba lượt mém chút đập vào anh, anh cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.
Ngụy Thời cảm thấy qua đêm nay, khoan nói tới lá gan, chỉ riêng về phần kiên nhẫn, nhất định lại tăng thêm một bậc nữa.
Ngay lúc Ngụy Thời đang nhẹ nhàng thở ra định ngồi xuống giữa lá âm phù này, nhìn đám quỷ múa may loạn xạ đến hừng đông thì bọn oan hồn lệ quỷ chung quanh lại bắt đầu xao động không bình thường.
Một con mèo hoang từ trên cái cây sau lưng Ngụy Thời nhảy xuống, hai cái chân đầy móng vuốt sắc nhọn không lưu tình chút nào quẹt tới mắt Ngụy Thời, khiến anh sợ tới mực vội vàng ngồi xuống giơ tay lên đỡ. Mèo hoang nọ đánh trúng tay anh, nhất thời trên tay truyền đến một trận đau đớn, có thể thấy con mèo hoang phiền phức này dùng sức mạnh đến bao nhiêu. Nếu nãy quả thật bị nó quẹt trúng, mắt Ngụy Thời chắc sẽ bị nó móc ra.
Con mèo kia bị tay Ngụy Thời hất ra, nó trở mình vài cái, động tác nhẹ nhàng không chút tiếng động dừng trước mặt Ngụy Thời.
Đó là một con mèo hoang đen, toàn thân trên dưới không lẫn màu khác, ánh mắt màu xanh, giống như hai con ma trơi. Nó ngồi trên đất, nhìn chằm chằm Ngụy Thời. Ngụy Thời bị nó nhìn đến lạnh cả lưng, ngay cả quỷ hồn chung quanh cũng không để ý tới, anh dùng toàn bộ tinh thần đề phòng con mèo hoang không biết từ nơi nào nhảy ra này.
Nó vừa lạnh lẽo kêu, vừa lượn vòng quanh Ngụy Thời.
Từ xưa có câu “Mèo đen không may”, nhất là mèo đen không lẫn chút tạp sắc vốn trượng trưng cho tà ma quỷ quái. Nếu đi đêm nếu không cẩn thận gặp phải mèo đen chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, thường thường những người đi đêm này không về được dương thế.
Mèo đen có thể thông âm, bạn có thể dùng nó để đoán điềm cũng có thể dùng nó để cảnh báo.
Cái đuôi nó vểnh lên, bước chân tao nhã thong dong hướng đến Ngụy Thời. Ngụy Thời nhìn nó như nhìn lệ quỷ. Đột nhiên, nó nghiêng lỗ tai giống như nghe thấy tiếng gì, sau đó chân khom xuống, kêu một tiếng bật về hướng Ngụy Thời.
Ngụy Thời cả kinh nhưng không hề hoảng lọan. Chỉ có con mèo thôi mà cũng không đối phó được vậy anh chẳng cần lăn lộn học hành làm gì nữa.
Con mèo nhảy tới trước mặt nhưng không tấn công anh, mà linh hoạt chui qua giữa hai chân anh, tốc độ mấy loài động vật này thường nhanh hơn nhiều so với người. Ngụy Thời không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt trừng con mèo đen kia nhảy hai ba bước leo lại trên cây, mà nó còn ngồi trên cái nhánh cây gần mặt đất, dùng ánh mắt đầy chế giễu nhìn Ngụy Thời.
Đúng vậy, chính là chế giễu, Ngụy Thời xác định mình không có hoa mắt.
Bị một con mèo xem thường, Ngụy Thời cảm thấy bản thân vừa tổn thương vừa giận dữ. Ngay lúc anh đang suy nghĩ biện pháp bắt lấy con mèo không rõ lai lịch này để chỉnh nó một trận, thì đột nhiên anh cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại, sắc mặt Ngụy Thời thay đổi, tức giận mắng một câu.
Con mèo chết tiệt này tới để ám hại anh mà, hồi nãy lúc nó xông tới đã làm loạn âm phù trên mặt đất. Âm phù mất đi hiệu lực, cả đám quỷ hồn loanh quanh chưa rời đi lập tức lao về hướng Ngụy Thời. Ngụy Thời mắng một câu xong quay đầu bỏ chạy.
Anh không muốn bị cả đám đó bao vây đánh hội đồng đâu .
Ngụy Thời không hề quay đầu lại, chân không ngừng chạy. Nhưng mà những gì anh dự tính lại kém xa hiện thực rất nhiều. Ngụy Thời chỉ chạy có một chút đã bị trượt chân ngã mấy lần, anh cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy. Bây giờ anh nhìn không thấy dương thế, chỉ có thể nhìn âm thế, nhưng anh lại có một nửa thuộc về dương thế, cho nên đụng phải những đồ vật ở trần gian chặn đường vẫn bị vấp ngã.
Thật là phiền phức, thêm vào đó anh vừa mới bị lấy ra một phách so với những oan hồn lệ quỷ lang thang nhiều năm, tốc độ hành động còn thua xa. Rất nhanh, từng tốp năm tốp ba quỷ hồn đã đuổi tới, càng lúc càng gần.
Ngay tại lúc Ngụy Thời hoảng hồn chưa biết tính sao, con mèo đen phá hoại kia từ bên trên nhảy xuống —— hình như nó luôn luôn đi theo Ngụy Thời —— nhảy sao vừa khéo trúng lưng anh thật mạnh một cái, Ngụy Thời lập tức bị nó đè trên mặt đất —— Ngụy Thời trong lòng mắng một câu, con mèo này ăn gì mà lớn lên mập như vậy.
Ngụy Thời vốn đã mất đi một phách, điều khiển thân thể còn chưa linh hoạt lắm, lúc này bị đè ngã đến hồi lâu vẫn chưa ngồi dậy được. Vậy mà con mèo kia vẫn ung dung đạp lưng Ngụy Thời, chậm rãi đi lên đầu anh, bốn chân thu lại móng vuốt, thân thể béo ú thản nhiên ngồi trên đầu Ngụy Thời.
Mặt Ngụy Thời chuyển xanh, là do tức .
Anh vươn tay định tóm lấy nó thì bốn chân con mèo này đạp đầu anh một phát, nhảy tới trước mặt Ngụy Thời, vừa hay tránh khỏi tay anh. Nó nhìn anh, kêu hai tiếng rồi liếm liếm móng vuốt, sau đó dùng ánh mắt chế giễu cùng khinh bỉ mà nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời cảm thấy mình gần nổi điên lên rồi. Đó giờ anh chưa từng tức giận như thế này, bị một con mèo đùa giỡn , thật sự không thể nhịn thêm được nữa mà. Hơn nữa những quỷ hồn phía sau đã gần đuổi kịp, Ngụy Thời vừa sợ vừa tức, ánh mắt đỏ lên, đầu óc muốn nổ tung, một cỗ hơi thở hung bạo âm u phát ra từ người anh.
Mèo đen nọ nhìn anh, lông trên người dựng thẳng lên, lộ vẻ sợ hãi.
Động tác Ngụy Thời nhìn qua tưởng chậm nhưng thật sự rất nhanh. Anh từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt tựa như nước chảy, mơ mơ hồ hồ , bên trong đồng tử dường như có bóng đen ẩn ẩn hiện hiện. Trong nháy mắt, từ một thiếu niên nho nhã trên người còn vương vài phần ngây thơ anh trở nên tà khí đầy người. Giống như một kẻ không dễ đối phó, có thể không chút do dự giết sạch những thứ chung quanh .
Quả thật hung ác tới cực điểm, khiến cho những quỷ hồn đó cũng không dám lại gần.
Mèo kia cong lưng, quay về phía sau kêu vài tiếng, có một người từ bên cạnh bước ra, chính là ông Từ.
Ông Từ nhìn Ngụy Thời, mèo đen nọ nhảy lên vai ông, cái đuôi nó quẹt qua quẹt lại trên lưng ông, “Ta quả nhiên không có nhìn lầm, trên người A Thời thật sự có điểm kỳ lạ, ta còn chưa thấy qua sát khí xâm thể nào lợi hại như vậy.” Ông không hẳn sợ Ngụy Thời bây giờ, nhưng cũng thận trong tiến lên phía trước, một tay ôm lấy mèo đen, tay kia lấy ra một cây cỏ tật lê*.
Cây tật lê này nhìn rất bình thường, là tín vật xa xưa được truyền xuống mỗi đời Từ thị cho tới nay. Tác dụng thật của nó thậm chí mấy đời trước của ông Từ cũng không biết, bọn họ có thể dùng là vì cây tật lê này có năng lực rất thấp. Cây cây tật lê vốn chỉ truyền cho hậu nhân có bản lĩnh thừa kế Từ thị, tuy rằng ông Từ đã muốn thu sáu đồ đệ, nhưng vẫn chưa tìm được truyền nhân chân chính cho mình.
Lúc ông Từ nói chuyện với mèo đen kia, giọng nói nghe còn tử tế hơn so với khi nói Ngụy Thời, “Chuyện này làm phiền mày vậy.”
Mèo đen nghe xong, liếm liếm móng vuốt mình rồi kêu một tiếng, sau đó lưng nó cong lại bật về hướng Ngụy Thời, còn ông Từ thì đứng ở một bên vừa niệm chú ngữ kỳ quái vừa cầm cây cỏ tật lê tính đâm vào người Ngụy Thời.
Khí thế Ngụy Thời tuy lớn nhưng sức mạnh dường như chẳng tương xứng với khí thế đó, anh tránh trái tránh phải mà vẫn bị ông Từ cùng con mèo đen kia hợp lực đẩy ngã ra đất. Ông Từ giơ cây tật lê lên chuẩn bị đâm xuống vị trí lục phủ ngũ tạng của Ngụy Thời. Gỗ cây tật lê dùng để trừ tà thì không thể tốt hơn.
Nhưng vào đúng lúc này, một cơn gió âm trầm lạnh lẽo chặn động tác ông Từ, đồng thời, cái bóng màu trắng từ trong thân thể Ngụy Thời đi ra.
*Cây tật lê: Search google thì chả thấy tác dụng trừ ma trừ quỷ đâu, chỉ thấy tác dụng chính của nó là Viagra từ thiên nhiên…
|
Chương 185: Song hồn
Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Sinh hồn nhìn ông Từ, bỗng một thanh âm lạnh băng mà vô hồn vang lên trong tai ông
“Nhiều chuyện.”
.
.
.
Không khí âm u bốn phía lập tức trở nên lạnh thấu xương, lộ ra một cỗ tà khí.
Mà ngay cả ông Từ thoạt nhìn thoải mái tự tại, tay nghề thông thạo cũng lộ ra phần căng thẳng, mèo đen kia nhảy lên lại vai ông, gầm gừ kêu vài tiếng. Ngụy Thời đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ, trán ông Từ bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Tình huống này ông chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên ông nhìn thấy Ngụy Thời thì phát hiện âm khí trên người anh rất nặng, thế nên cho rằng anh dính phải mấy thứ tai họa ở chỗ nào đó không sạch sẽ.
Ông có ấn tượng tốt với Ngụy Thời, thằng nhóc này có thể tự học, hiểu rõ phương pháp đẩy quẻ bói toán trong Huyền học, thiên phú cực cao. Nếu bị lão Tiêu kia biết được, chỉ sợ lão già ấy dùng mọi thủ đoạn để lừa được Ngụy Thời về bái sư làm đệ tử lão.
Ông và lão Tiêu đấu nhau cả đời mà vẫn chưa phân được thắng bại. Nếu ông thu được đồ đệ khiến lão già ấy ganh tỵ đến đỏ mắt, chỉ nghĩ đến chuyện lão Tiêu chuyên môn bày ra bộ dạng thần cơ diệu toán mọi sự ta đều nắm ở trong tay, lúc biết được thì sẽ tức muốn chết thì ông cũng vui muốn chết luôn.
Cho nên ông Từ chủ động hỏi Ngụy Thời có muốn bái ông ta làm thầy hay không, còn dùng nhiệt tâm chưa từng có dạy dỗ kỹ lưỡng đồ đệ này, để cho khối ngọc thô chưa mài là Ngụy Thời mau mau phát sáng, sau đó đưa anh đến trước mặt lão Tiêu để khoe cho lão tức chơi.
Mặc dù ở phương diện đẩy quẻ bói toán ông kém tinh thông hơn đối thủ sống chết của ông là lão Tiêu, nhưng cũng coi như biết một chút. Ông bảo Ngụy Thời đem bát tự của mình cho ông tính thử, lại phát hiện ra mặc cho ông tính như thế nào thì bát tự của Ngụy Thời có phần không khớp với bản thân anh.
Bát tự của Ngụy Thời vô cùng tốt, sinh trong gia đình phú quý, cả nhà hòa thuận, bản thân tài trí mặc dù không vượt trội nhưng cũng thông minh, hai mươi ba tuổi cưới vợ, hai mươi bốn tuổi sinh con, có hai trai một cái, con cháu sum vầy, cả đời suôn sẻ. Nhưng nghe Ngụy Thời kể chuyện của mình thì hoàn toàn trái ngược, khác nhau quá nhiều.
Cái này chỉ có thể là bát tự của Ngụy Thời bị sai.
Tại sao lại sai? Hoặc là Ngụy Thời nói dối hoặc là bản thân Ngụy Thời cũng không biết bát tự của mình có vấn đề. Những người đẩy quẻ bói toán, dù ít dù nhiều cũng sẽ tự đặt quẻ xem cho mình, nhưng lúc ông Từ hỏi Ngụy Thời có làm như vậy hay không thì Ngụy Thời lại lắc đầu.
Theo như Ngụy Thời nói thì Ngụy gia có tổ huấn là không được tùy tiện dùng bát tự mình để đoán mệnh.
Hơn nữa, đoán mệnh thì càng đoán càng bạc*, không đoán cũng được.
*Bạc ở đây chính là mệnh bạc. Mình nghe bảo bói xem mệnh chính là nhìn trộm thiên cơ, thế nên họ phải trả giá bằng tuổi thọ của mình.
Sau lại nói, mệnh người là do trời định, dù có tính được cũng tăng thêm phiền não, tuy rằng bản năng con người là đón tài tránh tai, nhưng không thể nói rằng thuận theo tự nhiên là không tốt.
Ông Từ nhìn Ngụy Thời vừa đẩy đẩy tính tính, vừa lạnh nhạt nói ra những lời bên trên, trong lòng có chút giật mình. Thằng nhóc này mới có mười mấy tuổi lại có thể thông thấu như vậy, khó trách nó có thể đẩy quẻ bói toán, thiên phú trác tuyệt ở phương diện xem thiên cơ này. Có rất nhiều sẽ thầy tướng số thuật sĩ, cho dù biết những đạo lý mà Ngụy Thời nói nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò.
Chuyện này trong ngoài đều có vẻ kỳ lạ, ông Từ suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là cha mẹ Ngụy Thời nhớ lầm. Một số bậc cha mẹ có phần sơ ý hoặc là không tin việc này, có thể qua loa chọn đại một cái bát tự, ông đã gặp tình huống này mấy lần.
Ông Từ vốn nhìn Ngụy Thời đẩy quẻ bói toán lại dùng thủ pháp vụng về để hàng yêu tróc quỷ, nên ông muốn xem xem bát tự của Ngụy Thời rốt cuộc có mệnh số đi theo con đường này hay không. Phương diện này cũng phải chú ý, nếu không có mệnh số mà lại cố tình chọn con đường này thì nhất định sẽ không được chết già. Ngược lại có số nhưng chết sống cũng không muốn đi thì cả đời sẽ đời khốn khổ, trôi giạt khấp nơi.
Hiện tại không nhìn ra mệnh, ông Từ cũng biết chuyện này khó giải quyết.
Nhưng ông vốn là người tùy tâm sở dục, suy nghĩ một hồi không ra liền quăng chuyện này qua một bên, mặc kệ nó. Nếu Ngụy Thời thật sự không có mệnh này thì cùng lắm sau này bỏ nghề không làm. Còn bây giờ cần làm gì thì cứ làm cái đó. Tên đã lên dây, không thể không bắn.
Nhưng ông rốt cuộc vẫn đem chuyện bát tự không ổn nói cho Ngụy Thời.
Ngụy Thời nghe xong sau, có chút giật mình, bảo rằng sau này về nhà sẽ hỏi mẹ Ngụy.
Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, vấn đề duy nhất chính là âm khí trên người Ngụy Thời.
Người trần có thể thông âm vốn chỉ có hai cách. Một chính là giống như ông, trời sinh có được đôi mắt âm dương, trời sinh những thứ thích hợp cho những người thích hợp, ví dụ như ăn cơm, đi đường hoặc có một đôi tai khuy âm, có thể nghe được thanh âm âm giới. Hoặc là trời sinh âm khí rất nặng, bát tự hợp quỷ, chân đạp lên hai giới âm dương. Người như thế thì vừa không phải người, vừa không phải quỷ, phần lớn sống không đến thành niên sẽ chết đi biến thành quỷ chân chính. Những cái này đều là dị năng do trời ban, không phải là lớn lên mới có được. Cái còn lại chính là mượn lực từ những thứ bên ngoài, nước mắt trâu chính là một trong những phương pháp đó. Còn có người tự mở đường cho chính mình, mang theo quỷ bên người, dùng bí pháp đem mắt quỷ trở thành mắt mình, như vậy cũng có thể thông âm được.
Ông Từ cũng thử qua một hai lần, mang theo quỷ đứng trước mặt Ngụy Thời, nhưng Ngụy Thời ngoại trừ nhạy cảm phát hiện chung quanh có gì đó là lạ thì không thấy được quỷ. Vậy chứng tỏ rằng anh không phải trời sinh thể chất thông âm, nên biểu hiện tại trấn trên ắt hẳn là có nguyên nhân khác.
Mà có khả năng nhất chính là bị ảnh hưởng bởi âm khí hoặc tà khí, dẫn đến cương hỏa quá thấp, dương khí không đủ thì mới thấy quỷ. Ông Từ cũng không nghĩ rằng Ngụy Thời dùng bí thuật nuôi quỷ để thông âm. Bí thuật này rất khó học được, thứ nhất là tìm không có sách, thứ hai là khó thành công. Ông Từ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đã từng gặp qua nhiều người lợi hại mà cũng chỉ thấy có khoảng ba bốn người làm được.
Nói ngắn gọn, có thể thấy được quỷ tốt nhất vẫn là trời sinh có thể thông âm. Còn lớn lên cố gắng cưỡng cầu để đạt được năng lực như vậy thì sẽ có nhiều khuyết điểm và hạn chế.
Cho nên ông mới nghĩ ra cách lấy đi một phách của Ngụy Thời. Ngoài ra còn lợi dụng lệ hồn ác quỷ để bức ra tà khí tai hại trốn trong cơ thể anh. Đương nhiên ông đã dùng hết tất cả các biện pháp nhưng không thành công nên mới nghĩ đến chiêu dồn vào đường chết để tìm kẽ sống này.
Không nghĩ tới tà khí bị ông bức ra lại là từ cái sinh hồn này.
Cái gọi là sinh hồn chính là hồn phách rời khỏi thân thể người sống. Một cái sinh hồn làm sao có thể trốn ở trong cơ thể của một người sống khác được chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ông cũng không tin. Sinh hồn và dương khí giống nhau, so với hồn phách bình thường còn quan trọng hơn. Hắn đứng ở đằng kia, cái bóng dưới chân như ẩn như hiện. Bóng trắng đó cúi đầu, cả người tản ra hơi thở lạnh thấu đến tận xương, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Thời nằm trên mặt đất, lại nhìn lướt qua ông Từ.
Khi con mèo đen nọ chạm phải ánh mắt của hắn thì lưng cong lên, bộ lông dựng thẳng, hình như nó cảm giác được nguy hiểm cực đại.
Ánh sáng xung quanh mờ ảo tăm tối, cái bóng đó thật giống như nước chảy trong đêm tối, không thể thấy rõ mặt hắn. Chỉ có thể ước chừng đó là một thiếu niên, thân thể gầy gò, tái nhợt. Hắn khẽ cử động, một chân bước lên ngực Ngụy Thời, sau đó cứ như vậy bước trên thân thể anh, mãi cho đến chân.
Thân thể Ngụy Thời run rẩy, trên trán toát ra một chút mồ hôi.
Ông Từ cảm thấy hắn làm như vậy vừa khiêu khích, lại vừa tuyên cáo.
Khiêu khích cái gì thì ông đương nhiên biết rõ. Còn muốn tuyên cáo cái gì thì có phần ý vị sâu xa .
Cái bóng trắng kia rốt cục cũng bước ra khỏi thân thể Ngụy Thời, đi tới trước mặt ông Từ. Đuôi con mèo đen kia vểnh cao lên, kêu lên một tiếng thảm thiết liền không chút do dự xoay người bỏ chạy vào màn đêm, hoàn toàn không để ý đến chết sống của ông Từ.
Đã lâu ông Từ chưa từng lo lắng đến như vậy, ông hình như quay trở về cái thuở thiếu thời lần đầu gặp quỷ. Cái dạng run sợ, kinh hồn táng đảm mà ông hoàn toàn quên mất nay đã quay lại. Trong nháy mắt mồ hôi ông tuôn như mưa mùa hạ. Nhưng ông vẫn là người từng trải, hiểu biết sâu rộng, rất nhanh đã kiềm chế nỗi sợ hãi xuống. Tay phải cầm một thanh kiếm gỗ đào khắc đầy phù vân để ngang trước ngực, tay trái bấm quyết sát quỷ, ông nhìn cái bóng trắng kia như thể lâm đại địch.
Sinh hồn nọ đứng cách ông Từ khoảng ba bước chân, hắn không nhúc nhích mà chỉ đứng đó nhìn ông. Ông Từ phát hiện dưới chân sinh hồn này còn có một cái bóng, mà nó còn đang tự giãy dụa tựa như muốn thoát khỏi vật gì đang trói buộc nó.
Ông phát giác hóa ra tà khí trên người Ngụy Thời là đến từ cái bóng kia.
Càng đến gần thì những thứ trong tầm nhìn càng rõ ràng, nhưng kỳ lạ là sinh hồn này tới gần thì bóng dáng hắn trong mắt ông Từ ngày càng mờ đi. Đứng xa mà nhìn thì còn thấy được hình dáng đại khái, cảm thấy đó là thiếu niên mười mấy tuổi, có một cái cằm nhọn, dáng người gầy yếu. Đến gần thì lại cảm thấy không thể xác định được tuổi của hắn, nói mười mấy tuổi cũng được mà bảo mấy trăm tuổi cũng không sao.
Trên người hắn toát ra vẻ lạnh nhạt và u ám khiến cho tuổi hắn trở nên khó xác định.
Sinh hồn nhìn ông Từ, bỗng một thanh âm lạnh băng mà vô hồn vang lên trong tai ông
“Nhiều chuyện.”
Ông Từ cả kinh, ông đột nhiên cắm kiếm gỗ xuống, sau đó cẩn thận nhìn sinh hồn trước mặt. Sát khí trên người hắn rất đậm, nhưng không hướng về phía ông, mà câu nói vừa nãy cũng đầy ý tứ cảnh cáo.
Ngay lúc sinh hồn giằng co với ông Từ, Ngụy Thời nằm trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Anh ôm đầu mình, lăn qua lăn lại, lúc lăn đến một cái cây thì ôm ghì lấy cây đó mà run bần bật
Ông Từ hoảng hồn, đồ đệ hợp ý này ông khó khăn lắm mới thu được, sẽ không vì thế mà chết chứ?
Khi ông đang định chạy tới thì sinh hồn nọ lại lạnh lùng “Hừ” một tiếng, tuy ông Từ chỉ có đôi mắt thông âm, nhưng không có nghĩa là ông không dùng thủ đoạn khác để nghe được thanh âm quỷ hồn phát ra. Tiếng “hừ” này vừa ra thì động tác dưới chân ông Từ lập tức dừng lại.
Sinh hồn chậm rãi lướt qua ông, đi tới bên người Ngụy Thời.
Hắn quỳ một gối xuống, cúi người nói bên tai Ngụy Thời câu gì đó, Ngụy Thời vốn đang ôm cây không chịu thả thì lập tức buông ra, quay đầu lại. Sắc mặt Ngụy Thời tái nhợt lại xanh mét, ánh mắt giống như hồ sâu không phải hề có ánh sáng. Anh nhìn sinh hồn kia, chậm rãi vươn tay ôm lấy.
Cái bóng màu trắng đó dung nhập vào thân thể Ngụy Thời.
Ngụy Thời quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Trải qua không biết bao lâu, mồ hôi trên người bị gió thổi khô hết, anh mới ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận bất bình nhìn ông Từ đang ở bên cạnh canh chừng anh, “Ông già, ông thiếu tôi một lời giải thích! Ông đây là muốn tôi luyện gan hay sao? Bộ ông thích chuyện đào hố cho tôi nhảy lắm hả!”
Ông Từ không biết suy nghĩ cái gì, đang xuất thần thì bị Ngụy Thời xen vào như vậy, ông cũng tức giận bất bình nói với Ngụy Thời.”Thằng nhóc bây rước lấy nhiều phiền phức như vậy, ta còn chưa nói, bây rú lên làm gì?” Nói xong thì đứng đên hầm hừ bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Tỉnh rồi thì đứng lên trở về đi, ta đây không phải thu đồ đệ mà là thu oan gia đối đầu, chậc, sớm biết như vậy thì chẳng tức giận với lão Tiêu kia làm gì, bây giờ thì hay rồi, phiền toái nguyên một cục .”
Ngụy Thời còn quỳ rạp trên mặt đất, đối với hành vi trả đũa như vậy của ông thì càng thêm khinh thường và miệt thị.
|
Chương 186: Ẩn môn
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Trời bên này lạnh xuống tầm -10 độ hoặc thấp hơn nữa. Mấy nay cứ bệnh bệnh, sổ mũi, hắt xì ko dứt. Đi làm/đi học trong tình trạng này thật khổ.
“Từ môn đời thứ một trăm, đại đệ tử Ngụy Thời đứng hàng thứ sáu, mười tám tuổi, rất có triển vọng.”
.
.
Đang đi trước, ông Từ rốt cuộc nhớ tới mình còn chưa trả lại một phách kia cho Ngụy Thời, nên đành phải vòng trở lại. Tuy rằng anh đã đuổi hết đống oan hồn lệ quỷ ông đưa tới, nhưng mà đây vẫn là nghĩa địa, chỉ trong chốc lát, bên cạnh Ngụy Thời có không ít quỷ hồn tụ lại.
Bọn chúng hình như đang kiêng kị cái gì nên không có tới gần người Ngụy Thời.
Ngụy Thời ngồi xếp bằng dưới đất, đang ngẩn người chán chết. Anh gãi gãi cằm mình, vừa rồi hình như anh mất đi ý thức một thời gian ngắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến sắc mặt ông Từ thay đổi, thậm chí còn bỏ lại đồ đệ là anh ở nghĩa địa đầy rẫy quỷ hồn, còn quên trả lại một phách kia cho anh.
Ngụy Thời mơ mơ màng màng, cảm thấy bên cạnh mình dường như có một hơi thở quen thuộc.
Đáng tiếc, nó chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất.
Ngụy Thời nhìn thấy ông Từ trở về, lười biếng nâng tay lên, “Ơ, trở lại rồi à.”
Ông Từ tặng anh cái liếc mắt đầy vẻ xem thường. Hồi nãy quá kích động, không cẩn thận xoắn mạnh chòm râu làm đứt ba bốn cọng, khiến ông đau lòng, vân vê mãi mấy cọng lông le que, nhìn vài lần rồi mới cẩn thận lấy một cái túi ra, đổ ra mấy thứ bên trong, rồi sau đó mới đưa một phách kia của Ngụy Thời trở về vị trí cũ.
Mặc kệ là lấy phách, hay trả phách lại, đều là công việc cần sự cẩn thận tuyệt đối.
Một khi ông Từ bắt đầu làm chính sự, nét mặt già nua của ông lập tức nghiêm túc lại. Ngụy Thời nhắm mắt, ông Từ đổ chút máu trong cái bình nhỏ kia ra, nhưng nó không có rơi xuống đất mà lại lơ lửng giữa không trung. Ông Từ vừa niệm chú vừa cẩn thận dùng pháp lực đưa chút máu kia đến ấn đường Ngụy Thời.
Máu đó bám trên ấn đường Ngụy Thời, một hồi lâu sau mới từ từ thấm vào, cùng lúc đó khí đen giống như động vật kia cũng bắt đầu chui vào ấn đường Ngụy Thời, chỉ để lại vết hồng hồng ở nơi đó.
Ông Từ nhìn vết hồng kia, nhíu mày.
Sau khi hai người trở về, bởi vì nguyên nhân hồn phách Ngụy Thời rời thể mà tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Không biết ông Từ là đuối lý hay là vì nguyên nhân gì, lại rộng lượng cho anh một ngày nghỉ. Ngụy Thời ngủ cả ngày sau đó ăn hai viên thuốc an hồn định phách xong, lại trở nên vui vẻ .
Ông Từ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên đem chuyện xảy ra đêm qua nói cho Ngụy Thời biết. Vừa nãy ông có thăm dò một chút, hiển nhiên Ngụy Thời vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê không nhớ rõ chuyện tối qua, cũng không biết trên người anh hóa ra có mộtsinh hồn đang bám vào.
Hai cái hồn phách xài chung một cơ thể, thật sự không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà Ngụy Thời ngược lại nói bên cạnh mình có một quỷ con khoảng bốn năm tuổi, là do bữa nào đó anh đi qua nghĩa địa, gặp phải quỷ đả tường, không biết xảy ra chuyện gì mà quỷ con này đi theo bên cạnh anh, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, bình thường không thấy được, thỉnh thoảng nó mới xuất hiện.
Lúc ông Từ nghe được, cảm thấy khóe mắt mình nháy liên tiếp. Đồ đệ này thật sự ghê gớm nha, xài chung thân thể với sinh hồn thì cũng được đi, lại còn nuôi quỷ con. Khó trách cậu ta có thể thông âm gặp quỷ, mấy chuyện này là sao đây. Ông Từ thật sự cảm thấy mình thu nhầm đồ đệ rồi, phiền phức về sau chỉ e là nhiều chứ không ít, nhưng lại nghĩ nợ nhiều thì khỏi chán, cứ như vậy đi.
Ông Từ cho là mình đã nghĩ kỹ mọi việc, sau đó liền kể cho Ngụy Thời nghe chuyện xảy ra đêm đó. Ngụy Thời nghe xong trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa tin được, sau khi xác nhận mấy lần, anh sờ sờ cằm, lại nhìn tay mình, “Ông già, ông nói tôi là một xác hai hồn?”
Vẻ mặt ông Từ nghiêm túc, gật gật đầu.
Biểu tình Ngụy Thời cũng nghiêm túc, chuyện này nếu như không tốt, vậy có khả năng không biết khi nào anh sẽ bị sinh hồn đang bám trên người mình chiếm đoạt thân thể, đến lúc đó bản thân sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, phải ở lại dương gian cho đến khi số tận mới có thể xuống âm phủ đi đầu thai.
Sinh hồn này rốt cuộc xuất hiện lúc nào? Tại sao anh không hề có ấn tượng gì? Chuyện này phải điều tra rõ ràng, chỉ cần biết thân phận sinh hồn, vậy nhất định có thể tìm ra biện pháp đuổi nó về thân thể của nó. Vật ở đâu trả về nơi ấy mới là cách giải quyết tốt nhất , Ngụy Thời cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong vòng nhỏ, nếu muốn tìm thì hẳn sẽ không quá khó khăn.
Sinh hồn rời xác, thân thể cũng không có tổn hại. Đa phần là hôn mê hoặc sống đời sống thực vật. Sau này trở về phải thăm dò kỹ càng một chút, xem trong mười dặm có ai mắc bệnh giống như vậy, rồi nghĩ cách tiếp cận, sau cùng là đưa sinh hồn trở về cơ thể, hồn phách vốn nằm trong cơ thể, bẩm sinh đã hút lẫn nhau, chắc là không khó mấy.
Sau khi biết chuyện, mấy ngày sau mặt Ngụy Thời nhăn nhăn nhó nhó, hiển nhiên tâm tình không tốt.
Thấy anh tâm tình không tốt, ông Từ cũng không dám vuốt râu cọp. Đồ đệ hợp ý này của ông, đừng nhìn bộ dạng cậu ta nho nhã lịch sự, thật ra tính tình cậu ta rất nóng, thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Nếu dám chọc cho cậu dựng lông lên thì chuyện gì cậu ta cũng dám làm.
Không ngờ vài ngày sau tâm tình Ngụy Thời đột nhiên khá lên.
Ông Từ cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi anh, “Thằng nhóc, bây đột nhiên nghĩ thông rồi hả?”
Ngụy Thời vừa vẽ bùa, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Tôi coi hắn như là nhân cách thứ hai của mình , không có lý do gì mà nhân cách thứ nhất như tôi đấu không lại kẻ thứ hai như hắn, nếu hắn không nghe lời, ” Giọng nói Ngụy Thời trầm xuống, lạnh lùng, “Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bắt được hắn rồi tiêu diệt .”
Ông Từ không nói gì.
Học hành nghiêm túc, ngày trôi qua thật nhanh, không lâu sau thì đến ngày đại học khai giảng. Giống như những gì anh dự định, Ngụy Thời thi đậu vào trường y, thành tích Ngụy Ninh không tốt như Ngụy Thời, đi thành phố B học, La Chí Dũng cũng thi đậu vào một trường sư phạm.
Chỉ tiếc cho Lưu Nhiên , cô thi đậu vào cùng trường với Ngụy Thời, nhưng lại vì chuyển xảy ra không lâu trước đó, khiến cho đầu óc có chút vấn đề. Ba Lưu chỉ có thể xin nhà trường bảo lưu kết quả một năm, còn chuyện qua một năm sau cô có thể khôi phục lại bộ dáng cũ hay không thì để từ từ xem sao.
Một ngày trước khi Ngụy Thời quay về thôn Ngụy, ông Từ chính thức để cho Ngụy Thời thực hiện nghi thức bái sư.
Trước đó, ông ra ngoài một mình đâu chừng cả ngày, chuẩn bị một số thứ, đến buổi tối, ông gọi Ngụy Thời vào phòng. Ngụy Thời đi vào, đã cảm thấy bên trong âm khí dày đặc, trong phòng bày một cái bàn dài. Bức tường phía sau bàn có treo hai bức tranh, một vẽ một người đàn ông trung niên mặc bộ đạo bào cũ rích, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm cây tật lê, ánh mắt dữ tợn trừng thẳng, rất có uy thế. Bức còn lại vẽ người đàn ông trung niên ấy, ở giữa bầy quỷ chém giết không ngừng, chân ông giẫm lên tứ chi bị đứt rời của chúng, máu chảy thành sông, đàn quỷ khóc gào khiến người run rẩy.
Ông Từ chỉ người đàn ông ở trên bức họa ấy nói vớiNgụy Thời, “Đây là tổ sư gia của môn phái chúng ta.”
Sau đó ông kể lại lịch sử hình thành và tồn tại của môn phái bọn họ.
Sở dĩ môn phái bọn họ gọi là Từ môn là bởi vì tổ sư gia mang họ Từ. Ông Từ không phải là hậu nhân của tổ sư gia, chỉ là vừa khéo ông cũng mang họ Từ. Môn phái bọn họ chẳng phải là đạo môn chính tông. Tổ sư gia tên là Từ Diễn, xuất thân nghèo khó, thấp kém nên chưa từng vào bất kỳ môn phái nào, mà nhờ việc hành tẩu thiên hạ, tính tình lại thích sưu tập những bí pháp thiên môn tà thuật và mấy phương pháp đường ngang ngõ tắt mà dân gian thường dùng, thêm vào bản thân ông có thiên phú, hiểu rõ đạo lý, cuối cùng tự lập một phái.
Vì thế cho nên môn phái ông không được đạo gia chính tông thừa nhận. Tổ sư gia cũng không thèm để ý, chỉ đơn giản tạo nên một môn phái cho riêng mình gọi là Từ môn, lần lượt thu mấy người đệ tử. Cứ thế mà trải qua không biết bao nhiêu năm, có không biết bao nhiêu môn phái đã từng hưng thịnh bị bao phủ trong dòng nước lũ, chịu không nổi một cơn sóng nhỏ, chỉ qua có mấy đời truyền thừa đã đoạn tuyệt. Nhưng Từ môn này vẫn tiếp tục tồn tại, tuy rằng tuy rằng nhân số chưa bao giờ hưng thịnh, đa phần chỉ có vài ba người.
Ông Từ ưỡn ngực, tự hào mà nói, Từ môn chúng ta đặc biệt nhất là thu thập mọi thứ, muốn học cái gì thì học cái ấy. Mấy cái cấm kỵ hạn chế của đạo môn chính tông hay Mao sơn phái chẳng có nghĩa lý chi cả.
Đương nhiên đó không phải là thứ quan trọng nhất, bản lĩnh mạnh nhất của Từ môn là sát quỷ thuật do tổ sư gia tự tay truyền xuống, mấy đạo gia cùng môn phái Mao sơn khác ít có người bì kịp. Ông Từ cầm cây tật lê trong tay, trông rất giống cây tật lê tổ sư gia cầm ở trong bức họa, vẻ mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc từ khi tổ sư gia rời thế, ngàn năm trôi qua, cũng chỉ có một đệ tử Từ môn có thể chân chính sử dụng hết uy lực của pháp khí mà tổ sư gia lưu lại.
Ngụy Thời nhìn cây tật lê kia, “Ông già, ông cũng không thể?”
Khóe miệng ông Từ giật giật, hừ lạnh một tiếng, “Ông đây chỉ kém thiên tài có xíu xiu thôi!”
Ngụy Thời nghe xong, chỉ cười mà không nói.
Dầu hoả trong phòng bật sáng lên, ông Từ dùng lá bùa vàng nhóm lửa đốt cây nến trắng trên bàn. Sau khi thắp hết mười một cây nến trắng, Ngụy Thời phát hiện ra trong phòng lạnh hơn. Từ bốn phương tám hướng có rất nhiều người tiến lại, bọn họ lờ mờ đứng ở góc phòng, im lặng nhìn ông Từ và Ngụy Thời, Ngụy Thời run một chút, lưng chảy đầy mồ hôi.
Ông Từ chỉ vào những quỷ hồn đó nói với Ngụy Thời, “Bọn họ tới đây xem lễ .”
Ngụy Thời quỳ gối trên nền đất lạnh như băng, quỷ hồn chung quanh rất nhiều, âm khí lại nặng. Mặt đất ẩm ướt, mới quỳ có một chút, mà đầu gối đã truyền đến mấy đợt đau đớn, nhưng Ngụy Thời vẫn không nhúc nhích, tay anh cầm ba cây nhang, giơ lên cao quá đầu, mà ông Từ ở bên cạnh liên tục đọc nghi lễ bái sư của Từ môn .
Trước Ngụy Thời, ông Từ tổng cộng thu sáu đệ tử, nhưng chân chính hành lễ bái sư chỉ có bốn người, những người khác đều là trên danh nghĩa, không nhập vào danh lục của Từ môn.
Ông Từ cực kỳ cung kính cầm một cuốn sổ có bìa đang dần hóa đen ở trên bàn dài, bên trong viết chi chít chữ, ông lật đến trang cuối cùng, lấy ra một cái bút lông và một cái nghiên mực, sau đó nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời vươn tay, lấy dao cứa một đường nhỏ nơi cổ tay, máu theo làn da trắng nõn rơi xuống nghiên mực.
Ngụy Thời dùng máu của mình để mài mực.
Nước mực tản ra mùi hương ngọt lịm. Ông Từ cầm bút lông, ngòi bút thấm nhẹ chút mực, tay kia cầm cuốn sổ bắt đầu viết tên. Ngụy Thời nhìn thấy chữ trên cuốn sổ nọ thuộc kiểu viết phồn thể thẳng đứng, nhìn như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại có phần giống như mới vừa viết xong, văn tự không chút phai màu. Đừng nhìn tướng mạo ông Từ dung tục, mỗi bút mỗi nét đều phong lưu tao nhã.
“Từ môn đời thứ một trăm, đại đệ tử Ngụy Thời đứng hàng thứ sáu, mười tám tuổi, rất có triển vọng.”
|
Chương 187: Trở về trấn
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Thỉnh thoảng mình đọc lại mấy chương đã đăng rồi chỉnh sửa trên wp, chứ không sửa trong word. Ai có lòng xin cop lại sau này cho mình đi. Hu hu~~~~
Không liên quan cơ mà ngày mai, 1/3/2015, mình đi thi đấu Taekwondo hạng cân nhẹ, B division dành cho đai xanh, đai nâu cho club của trường mình. Trường nào có club thì tham gia nên có khoảng >20 trường tham gia. Run quá, hu hu hu, mọi người cổ vũ cho mình đi. Mình bỏ võ 9 năm rồi ấy. Hu hu. Mấy nay cứ như bị tăng động, làm việc chả được, đứng ngồi ko yên. Hôm qua dồn hết năng lượng vào bài tâm lý cái bây giờ yếu xìu luôn Zời ơi lo quá
Anh không phải là bị ông Từ dụ lên thuyền giặc chứ!
.
.
.
Bái sư xong thì ngày hôm sau ông Từ liền đuổi Ngụy Thời về nhà .
Trước khi Ngụy Thời rời đi, ông Từ căn dặn, thấm thía nói với anh, ở bên ngoài làm gì cũng phải cẩn thận chút, ngoài ra không có việc thì đừng can thiệp vào chuyện người khác. Có lợi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng tính mạng mình.
Sở dĩ ông nói như vậy là vì nhìn được Ngụy Thời tuổi còn trẻ, tính cách chưa được mài dũa. Bên ngoài thì nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng thật ra rất dễ kích động. Ông thấy trong ánh mắt Ngụy Thời có phần không cho là đúng, đương nhiên là không để lời ông ở trong lòng, vì thế bèn kể cho anh nghe về cuộc đời mình.
Trong số đệ tử đời trước của Từ môn, ông Từ đứng hàng thứ ba, người bình thường đều gọi ông là Từ lão tam. Trên ông còn có hai vị sư huynh, bên dưới thì có bốn người sư đệ, tất cả đều không sống quá ba mươi lăm tuổi. Trước đó nữa, cũng chính là đời sư tổ của Ngụy Thời, bốn sư huynh đệ mà sau đó chỉ còn mỗi sư tổ Ngụy Thời tiếp nối môn phái.
Từ môn vẫn luôn như vậy, có thu nhiều đồ đệ thế nào đi chăng nữa, nhiều lắm cũng chỉ có hai người sống sót.
Vì thế, người nào biết rõ Từ môn, cũng không nguyện ý bái làm môn hạ. Người nào không biết muốn vội vàng bái sư, nếu chưa lên bàn thờ ăn cơm cúng, thì là bát tự không thích hợp gia nhập Từ môn. Vì thế trải qua nhiều năm, ông Từ đã sớm nhớ hết những gì ghi trên danh lục Từ môn, mặt khác, những đệ tử ký danh còn lại của ông cũng chẳng có kết quả tốt gì.
Đại đồ đệ Vương Nhất và nhị đồ đệ Chu Nhị đã mất tích rất lâu, tam đồ đệ Thẩm Tam ngược lại còn ở đây, nhưng mà bộ dạng nửa chết nửa sống , ngũ đồ đệ Phương Ngũ và Ngụy Thời tuổi tác xêm xêm nhau, vẫn còn đi học. Ba cậu ta đã cứng rắn nói, hoặc là cậu bỏ nghề, hoặc là ông coi như mình không có cậu con trai này.
Ngụy Thời nghe xong, trong lòng cũng rất hết hồn.
Anh không phải là bị ông Từ dụ lên thuyền giặc chứ!
Nhưng mà dù cho anh có bị dụ lên, bây giờ đã đâm lao đành phải theo lao thôi, Ngụy Thời liền đòi ông Từ một số đồ tốt để phòng thân. Mặt mày ông Từ luyến tiếc không thôi, lấy ra mấy tấm bùa vàng chữ đen và chữ đỏ từ bao nhỏ tùy thân, nói cho Ngụy Thời biết ông phải trả rất rất nhiều tiền mới vất vả cướp được nó từ trong chợ quỷ ra , muốn anh dùng cẩn thận, nếu không phải sinh tử cách nhau kẽ tay thì đừng dùng.
Ngụy Thời vừa lấy những lá bùa đó vừa gật đầu cho có lệ.
Sáng ngày hôm sau, lúc Ngụy Thời định chào từ biệt ông Từ để về nhà thì phát hiện gian phòng ông ở kia đã trống không từ lâu, chỉ để lại tờ giấy, trên đó có viết tháo một số điện thoại cùng dòng chữ, “Trừ phi có chuyện lớn liên quan đến sống chết, còn không thì không cần gọi số điện thoại này.”
Nhìn này tờ giấy, Ngụy Thời càng có cảm giác hình như mình đã lên nhầm thuyền giặc, không thể xuống được nữa rồi.
Ngụy Thời ngồi xe xóc nảy vài giờ đồng hồ mới về tới trấn. Trước tiên anh không về nhà mà đi tìm ông chủ Trần của quán KTV quyến rũ kia. Đến nơi mới thấy cả quán đang bị dỡ phòng, khiến cho bụi đất đầy trời, còn ông chủ Trần thì đang nói chuyện với mấy người bên phía thi công.
Ngụy Thời đi qua đó lên tiếng chào hỏi ông chủ Trần.
Ông chủ Trần tên gọi là Trần Kim Phát, anh ta nhìn thấy người tới là Ngụy Thời, gương mặt khôn khéo lập tức nở nụ cười, “Tiểu sư phụ, mấy nay tôi đang tìm cậu với sư phụ của cậu tới giúp tôi xem phong thuỷ một chút, tìm hoài không thấy người, tôi còn định lên thành phố tìm thử một lần, may là cậu đã vè.”
Ngụy Thời vào cái quán KTV bị đập xuống hơn phân nửa kia, “Anh tính dỡ nó xuống xây lại từ đầu?”
Vẻ mặt Trần Kim Phát buồn bực, gật gật đầu, ” Nhiều chuyện xảy ra, còn ai dám đến KTV này chơi cơ chứ, ngày nào cũng lỗ, điện nước còn có nhân công đều cần tiền trả. Mấy bà chị muốn tôi phá cái KTV này đi, rồi mở lại nhà hàng, đổi luôn phong thuỷ và nghề nghiệp thì vận mệnh thay đổi theo luôn.”
Ngụy Thời cảm thấy mệnh Trần Kim Phát này thật là không tồi. Chuyện gì cũng không cần phải lo, chờ mấy bà chị giúp anh ta quyết định là được rồi, “Các chị của anh nói không sai, chờ đến khi nào mấy anh đặt xà dựng phòng thì lúc ấy tôi sẽ đến xem giúp anh, còn bây giờ tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp một việc.”
Trần Kim Phát liên thanh nói, “Cậu cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp .”
Ngụy Thời đem chuyện anh muốn tìm xem trong mấy trấn gần đây có nơi nào có người hôn mê bất tỉnh nói ra. Trần Kim Phát này tuy rằng không có bản lĩnh to tát gì, nhưng anh ta có một điểm tốt chính là quen biết nhiều người, tin tức cũng mau lẹ, nếu không cái quán KTV kia của anh ta đã không tồn tại lâu như vậy, mấy chuyện trái pháp luật ở nơi đó không phải không có.
Giải quyết xong chuyện, Ngụy Thời trở về thôn Ngụy.
Thôn Ngụy vẫn là giống như xưa, yên lặng an tường, tường trắng ngói xanh, mái cong sừng vểnh, cây xanh rợp bóng, dòng suối róc rách chảy qua, trẻ con đùa giỡn đuổi bắt, thanh âm không dứt bên tai, ba bốn cụ bà ngồi lại với nhau, vừa nhìn con cháu nô đùa, vừa nói chuyện phiếm.
Ngụy Thời vừa đi vừa chào hỏi mọi người trên đường, chỉ chốc lát đã vào đến sân nhà mình. Trong sân yên lặng , giống như không có người ở nhà. Ngụy Thời gõ cửa phòng mẹ Ngụy ở, bên trong không có tiếng động, anh lại dùng lực gõ, đồng thời lớn tiếng kêu, “Mẹ, con là A Thời, con đã về rồi.”
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, từ xa tới gần, dừng ở cạnh cửa, nhưng cửa vẫn không mở, Ngụy Thời hiểu là do mẹ Ngụy cố chấp không chịu ra khỏi phòng, anh thở dài, đành nói với bà rằng chút nữa anh sẽ quay trở lại.
Ngụy Thời đi tìm chú hai của anh, hỏi thăm tình hình mẹ Ngụy gần đây.
Chú hai Ngụy Thời tên là Ngụy Dục Minh, là em trai của ba Ngụy Thời, chưa đến bốn mươi tuổi, mặt mũi cũng được nhất, lại có chút năng lực, quản lý việc nhà thành thạo, ăn nên làm ra. Sau khi ba Ngụy mất tích, chú giúp cả nhà Ngụy Thời không ít, thím hai anh vốn không xứng với chú, chẳng hiểu sao năm đó mai mối như thế nào lại ghép hai người thành một đôi.
Khó trách mẹ Ngụy hồi trước thường nói, nhân duyên này nọ đều do trời định, là của mình thì có chạy cũng không thoát.
Ngụy Dục Minh không thường ở nhà, kinh doanh vật liệu nên quanh năm suốt tháng bôn ba ở bên hoài. Một năm thì chỉ có khoảng nửa thời gian là ở thôn Ngụy, Ngụy Thời cũng không gặp chú thường. Lần này Ngụy Dục Minh thấy anh rất vui vẻ, nói anh không chịu kém ai thi đậu đại học, muốn quà gì thì cứ nói, không cần lo lắng nhà cửa, chú và thím hai sẽ coi chừng dùm.
Trong lòng Ngụy Thời rất cảm động .
Người một nhà rốt cuộc vẫn là người một nhà, xương có gãy thì đầu xương vẫn dính với gân, tuy rằng thím hai đôi khi sẽ trưng sắc mặt ra cho Ngụy Thời nhìn, nhưng mà chú hai Ngụy Dục Minh vẫn đối với anh rất tốt.
Hai người nói chuyện một lát, rất nhanh đã đến bữa tối, Ngụy Thời đang định trở về nấu cơm ăn thì Ngụy Dục Minh giữ anh lại, muốn anh ở lại dùng cơm, còn phần mẹ Ngụy thì thím hai nấu xong sẽ đưa một phần qua. Ngụy Thời từ chối tới lui, sau cùng nghĩ lại ở nhà nồi bếp lạnh tanh, anh cũng không muốn xuống bếp lắm, cuối cùng thì đồng ý.
Ngụy Dục Minh còn lấy ra một bình rượu, nói Ngụy Thời bây giờ cũng coi như là người lớn rồi, có thể cùng chú uống hai chén. Nói mấy cái khiến Ngụy Thời nghe đến là êm tai. Hai người vừa ăn vừa uống, Ngụy Dục Minh hỏi Ngụy Thời mấy tháng này ở bên ngoài làm cái gì đi. Ngụy Thời nhớ ông Từ không cho anh nói chuyện Từ môn với người ngoài, nên chỉ nói có chút ít. Cho tới hơn nửa đêm, sắc mặt Ngụy Thời đỏ bừng, say khướt mới từ nhà chú hai trở về.
Tuy rằng say, nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại một chút, Ngụy Thời lại chạy tới gõ cửa mẹ phòng Ngụy, trong phòng không có bật đèn, tối đen như hũ nút , “Mẹ, mẹ lên tiếng cái đi!” Trong lòng Ngụy Thời có chút giận dữ cũng có chút lo lắng, rốt cuộc là mẹ có chuyện gì, hồi trước tốt xấu gì cũng lên tiếng một cái, mở cửa phòng, bây giờ thì giống như tự bế bản thân , hỏi cái gì cũng không tiếp lời.
Đêm hôm khuya khoắt , tiếng gõ cửa vang lên giữa thôn Ngụy yên tĩnh.
Ngụy Thời gõ vài cái, cảm thấy tiếng gõ này rất lớn, chấn động vũ trụ, âm thanh vang dội, giống như sẽ đánh thức thứ gì đó kinh khủng lắm, anh theo bản năng gõ nhẹ tay lại, đè thấp giọng nói, cuối cùng đại khái mẹ Ngụy là bị anh quấy quá, ậm ậm ừ ừ mơ hồ lên tiếng.
Ngụy Thời vừa lòng, lảo đảo trở về phòng mình, bùm một tiếng ngã xuống giường.
Tối đó, Ngụy Thời ngủ không yên lắm, hình như anh nghe vài thanh âm kỳ quái, anh trằn trọc trở mình, nhíu mày muốn xuống giường xem, nhưng cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt tỉnh lai được. Thân thể nặng đến mức giống như bị núi đè, lại có thứ gì đó lạnh lẽo, trơn nhẵn như băng áp lên người mình.
Mập mờ cọ xát lẫn nhau khiến thân thể anh lúc thì lạnh như băng, lúc thì khô nóng như lửa.
Hôm sau Ngụy Thời thức dậy, phát hiện quần lót mình bị bẩn, anh không nhớ rõ mình hôm qua mơ thấy mộng xuân hương diễm gì, cởi quần lót ra quăng qua một bên, thay cái mới xong thì xuống bếp làm điểm tâm.
Nhà bếp đã lâu không có người dùng nên có phần ẩm thấp, Ngụy Thời buộc củi thành một bó nhỏ, dùng bật lửa nhóm củi lên, đưa vào lòng bếp.
Một số nhà trong thôn Ngụy dùng khí đốt thiên nhiên, còn đa phần vẫn lên rừng đốn củi đem về dùng. Bốn phía thôn Ngụy đều là núi, cây cối rừng trúc phủ rậm núi đồi, loại nào cũng dùng được. Người trong thôn có núi dùng núi, có sông dùng sông, chỉ cần lên núi thu gom nửa ngày, là đã có đủ củi lửa dùng trong dăm ba tháng, có khi còn hơn nửa năm mới hết.
Trước kia, mỗi năm vào lúc Ngụy Thời nghỉ đông và nghỉ hè đều phải lo lắng, chuẩn bị chuyện củi lửa này mất vài ngày. Ngụy Hân cũng bị anh bắt lên núi phụ làm nhưng chỉ làm những chuyện cậu có thể làm, còn anh thì dẫu có mệt đến gần đứt hơi, trên tay, trên người bị những nhánh cây, bụi gai quẹt trầy chảy máu cách mấy vẫn không để cho Ngụy Hân làm những việc nặng.
Ngụy Thời vừa thêm củi vào trong bếp, vừa nhớ lại mọi chuyện.
Ngụy Thời làm xong điểm tâm, đem đến phòng của mẹ Ngụy, trong phòng vẫn không có tiếng động. Anh gõ cửa nói với bà một tiếng rằng điểm tâm đặt cạnh cửa, nhân lúc còn nóng, bà mau ăn, sau đó liền vội vàng lên trấn. Trần Kim Phát hóa ra rất giữ lời hứa, đã đợi trước công trường quán KTV cũ đợi anh.
Anh ta thấy Ngụy Thời, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói với anh, trấn Thạch Nham cách đây vài trấn quả thật có người hôn mê bất tỉnh đã lâu. Bệnh viện nói không thể trị khỏi, phải sống đời sống thực vật, không qua vài năm nữa sẽ chết nên bệnh viện không nhận trị nữa , để gia đình mang về nhà. Bây giờ vẫn nằm ở nhà không nhúc nhích hơn ba năm, người nhà họ thứ nhất là không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thứ hai là cảm thấy tình huống con mình có chút kỳ quái, thứ ba là nhà có phần mê tín, nghĩ là con mình mất hồn, đã ra ngoài mời người về thu hồn.
Trấn Thạch Nham?
Thôn trấn này cùng với trấn Quảng Tể , trấn Từ Ân không nằm phía dưới thành phố, mà nằm sát thành phố X , mà thành phố X lại giáp với Tứ Xuyên.
Lúc này Ngụy Thời quyết định ngồi xe đến nhìn người nọ một chút.
Còn Trần Kim Phát lại hưng phấn, còn muốn nhìn náo nhiệt, hơn nữa hắn vừa khéo lại có quan hệ họ hàng xa với người kia, nếu không thì cũng có được tin nhanh đến như vậy. Ngụy Thời vừa nghe, giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh, anh đang lo lắng không biết tìm lý do gì để đến cửa nhà người ta.
Trần Kim Phát tiền bạc không thiếu, gọi xe ôm, mang theo Ngụy Thời hướng trấn Thạch Nham.
|