Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 188: Không Đề*
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Ờ thì chương này thật ra hổng có tiêu đề, ha ha, nên mình mới để như vậy. Cơ mà hình như mấy chương sau cũng hết có tiêu đề luôn. Mấy nay bận việc quá, hên là lên lịch từ sớm nên mới ra đều, không thì mọi người kề dao vào cổ đòi nợ mất. Hu hu~~~
Lại nói, hồn Hoàng Trung Cường căn bản là thu không được, nằm ở trên giường chỉ là một cái xác trống rỗng
.
.
.
Trấn Thạch Nham nhìn qua là giáp thành phố, đi xe ôm chưa đầy hai tiếng đã đến nơi. Nhà nọ không nằm trên đường chính, mà từ đường chính rẽ vào trong một ngọn núi nhỏ. Hai bên là ruộng nước, lúa mọc đầy đồng, gió nhẹ thổi qua, từng phiến lá xanh rợp lại thành sóng nhìn qua khiến lòng người thanh thản.
Nhưng mà Ngụy Thời không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này nọ. Xe chạy trên con đường gồ ghề, xóc nảy không ngừng khiến Ngụy Thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp rớt ra ngoài, đầu óc choáng váng. Bác lái xe đằng trước nói đường này không dễ đi, linh kiện xe bác kỳ này coi như bị hỏng nặng, chuyến này đi khéo chẳng lời mà còn lỗ nặng. Trần Kim Phát liền nói với bác, đến nơi rồi sẽ cho thêm ít tiền, cứ tới lui như vậy cuối cùng cũng đến nơi.
Nơi này na ná như vùng nông thôn, phòng ở không xây tập trung, mà nằm rải rác ở những nơi thích hợp để đặt móng xây nhà, cũng coi như biệt lập. Nhà Ngụy Thời muốn tìm kia giống như vậy, cùng với hai nhà khác chiếm giữ khe núi. Cả ba nhà đều là kiểu nhà ngói mái bằng.
Ngụy Thời từ xa xa nhìn thấy trên bãi đất trống trước nhà có đầy người đứng.
Trần Kim Phát có mối quan hệ dây mơ rễ má với người nhà bọn họ muốn tìm. Xe dừng trước bãi đất ấy, Trần Kim Phát thanh toán tiền xe xong thì đi tìm con trai trưởng nhà nọ. Ngụy Thời ở lại chỗ ấy, người chen chúc xung quanh ắt hẳn là thôn dân vùng phụ cận. Không biết nơi này có chuyện gì xảy ra mà nhiều người kéo đến vây xem như vậy, bọn họ nhìn Ngụy Thời, thấy Ngụy Thời khoảng mười mấy tuổi, nhìn một lát xong tất cả đều quay đầu tiếp tục theo dõi tình hình bên trong gian nhà chính.
Trần Kim Phát dẫn theo một người đàn ông ba mươi mấy tuổi tới, giới thiệu cho Ngụy Thời, “Đây là anh họ của tôi, tên là Hoàng Tử Cường, anh Hoàng, chuyện kia em cũng có nói cho anh biết rồi đấy, người giúp em là cậu nhỏ này và thầy của cậu, cả hai đều có bản lĩnh .”
Hoàng Tử Cường vươn tay, Ngụy Thời bắt tay anh ta một chút.
Tay Hoàng Tử Cường lạnh như băng, lòng bàn tay lại rất ẩm ướt.
Hoàng Tử Cường không nghĩ Ngụy Thời tuổi nhỏ không đáng tin cậy, anh ta mang Trần Kim Phát và Ngụy Thời vào phòng. Trong phòng cũng có đống người vây quanh, Hoàng Tử Cường vừa đi vừa nói với Ngụy Thời, “Hai ngày này nhà có nhiều người, không thể tiếp đãi hai người tốt được. Trước tiên hai người đến phòng tôi ngồi đi, ở nơi đó yên tĩnh hơn.” Hắn đưa Ngụy Thời và Trần Kim Phát đến một căn phòng phía sau, mở cửa cho bọn họ vào.
Người nhà này hình như không có ở riêng. Giống phong tục bọn Ngụy Thời bên kia, người nào có con thì lúc con kết hôn sẽ giúp nó xây một căn nhà, phân ra ở riêng. Có bao nhiêu đứa thì xây bấy nhiêu căn, nếu không có nhà riêng thì sẽ không cưới được dâu con tốt, thế cho nên có nhiều con cũng rất cực. Xây nhà cưới vợ cho con đều là chuyện lớn, nếu chỉ có một hai đứa con trai thì ngược lại, cha mẹ sống cùng với con.
Trên đường tới Trần Kim Phát có nói sơ mọi chuyện, bà con này của hắn có hai đứa con trai, con lớn nhất chính là Hoàng Tử Cường đã lấy vợ, còn đứa con nhỏ tên gọi Hoàng Trung Cường, cũng chính là người bị bệnh .
Trần Kim Phát không thể ngồi im đợi trong phòng, chưa tới hai phút đã chạy ra ngoài, một lát sau lại chạy trở về, vẻ mặt hưng phấn nói với Ngụy Thời, “Dượng tôi đến Tứ Xuyên mời thầy tới giúp em họ tôi thu hồn, những người đứng bên ngoài đều là tới xem náo nhiệt, còn ông thầy kia thì buổi tối mới khai đàn làm phép.”
Vốn dĩ Ngụy Thời tới đây là muốn xem coi Hoàng Trung Cường có phải là sinh hồn đang bám vào thân thể mình hay không. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói với Trần Kim Phát rằng anh muốn đi nhìn thử xem tình trạng của Hoàng Trung Cường như thế nào, Trần Kim Phát lập tức đồng ý, người này là kiểu không có việc thì sẽ cố tìm ra việc để làm.
Trần Kim Phát dẫn Ngụy Thời đi tới gian phòng kia, bên trong có bốn năm người, hẳn là thân nhân gia đình. Hoàng Tử Cường đang nói chuyện với một người phụ nữ xêm xêm tuổi hắn, người phụ nữ ấy vẻ mặt khôn khéo, chắc là vợ hắn. Ngồi bên mép giường còn có một cụ bà tóc bạc, ắt hẳn là mẹ của Hoàng Tử Cường, trong phòng còn có vài người đàn ông già trẻ khác.
Trần Kim Phát đi qua nói chuyện với dì và dượng, Ngụy Thời cũng khách khí chào hỏi bọn họ đôi câu, từ từ đi đến trước trường. Nằm trên giường là cậu trai khoảng hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, dáng dấp tuấn tú, nhưng mà sắc mặt nhợt nhạt, xương gò má nhô lên, gần như nhìn không rõ gương mặt cậu ấy nữa.
Tuy nhiên người cậu có vẻ sạch sẽ, coi như người trong nhà chăm sóc cậu không tồi.
Ngụy Thời nhíu mày nhìn thoáng qua Hoàng Trung Cường, không nói chuyện.
Bà Hoàng vừa lau nước mắt vười nói với một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi đứng ở bên cạnh, “Thầy Mã, xin thầy ra tay cứu mạng con tôi. Mệnh nó khổ, tôi biết thầy rất có tài, chỉ cần thấy cứu được nó thì đập nồi bán sắt gì tôi cũng chịu.”
Vợ Hoàng Tử Cường nghe mẹ chồng mình nói những lời này thì sắc mặt có chút thay đổi. Cô đang mở miệng muốn nói gì đó thì Hoàng Tử Cường kéo kéo cánh tay cô tránh về phía sau, vợ Hoàng Tử Cường có vẻ không phục nhưng cũng không nói gì nữa nữa, chỉ giận dữ nhéo tay Hoàng Tử Cường.
Xem ra, người trong nhà này cũng có mâu thuẫn.
Tục ngữ có nói, mẹ cha bệnh nặng trước giường không con*, ba má nhà Hoàng vì đứa con út không tiếc thứ chi, nhưng không phải con cả với con dâu cũng đồng lòng, không muốn vì cái người nửa sống nửa chết này, cõng gánh nặng chăm sóc mỗi ngày coi như thôi đi, giờ còn mỗi gia sản cũng đào sạch ra.
*Ý bảo sau này cha mẹ bệnh nặng nhưng lại không có con cái kề bên chăm sóc
Người gọi thầy Mã liền nói một câu, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Bà Hoàng và ông Hoàng nghe câu đó xong vội vàng cảm ơn rối rít, đưa ông ra cửa chuẩn bị lễ vật cúng bái cho nghi thức thu hồn. Thầy Mã còn dẫn theo một một đồ đệ nhỏ tuổi, đồ đệ ấy lấy một cái dây thừng dày khoảng bằng ngón tay út, đầu tiên cắt những sợi tua rua giấy màu trắng dán trên dây thừng, sau đó gắn một cái hoa bằng giấy lớn ở đầu sợi dây, rồi dán sợi dây này trên một cây trúc, cắm ở bãi đất trống trước nhà*.
*Trong mấy cái phim ma, mấy bạn thấy mấy ông thầy cúng thường xốc xốc cái cây gì có chuông với những sợi giấy màu trắng á. Nó giống vậy ấy. Mình tìm hình hoài mà hổng có
Làm đủ cả bảy bảy bốn mươi chín cây, cắm vòng quanh bãi đất .
Những người bên ngoài đứng xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ một trận mới tản đi.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, vợ Hoàng Tử Cường liền cùng hai người phụ nữ đến giúp xuống nhà bếp làm cơm tối. Trong phòng Hoàng Trung Cường chỉ còn lại một mình bà Hoàng coi sóc. Trần Kim Phát không biết đi theo Hoàng Tử Cường làm cái gì, Ngụy Thời không biết ai cả chỉ đành ngồi đợi trong phòng Hoàng Trung Cường, cùng nói chuyện phiếm với bà Hoàng.
Anh hỏi Hoàng Trung Cường làm sao lại mắc phải bệnh này.
Người hỏi giống anh nhất định là không ít, bà Hoàng trả lời cũng nghiêm túc. Hơn ba năm trước, hai đứa con trai bà đều làm việc trong một công trường tại thành phố X, sau đó liền xảy ra chuyện, một cái giá làm bằng sắt rơi xuống trúng anh em Hoàng Tử Cường. Đưa vào bệnh viện thì Hoàng Tử Cường chỉ bị thương nhẹ, còn em của hắn là Hoàng Trung Cường thì ngoại thương đã trị xong, nhưng đầu óc lại có vấn đề mãi không tỉnh lại.
Bà Hoàng thuận miệng nói thêm, “Đâu phải chỉ là sự cố tai nạn lao động, mấy thứ đó cốt chỉ nói cho người ngoài nghe. Có mấy người nói sau lưng cho bác biết, hóa ra cái công trường kia vốn là nghĩa địa, chôn thiệt nhiều người chết. Người gặp chuyện không may không chỉ có mỗi con bác, mà còn có nhiều người khác nữa. Ông chủ đó hám tiền lòng dạ độc ác, lừa người ta đi làm, xảy ra chuyện cũng mặc kệ, chỉ đền có chút xíu tiền rồi đuổi luôn.”
Sau đó bà khóc ầm lên, “Bác cũng không phải ăn mày, bác chỉ muốn con bác trở về mà thôi.”
Ngụy Thời vội vàng an ủi bà, mong bà đừng khóc, Hoàng Trung Cường nhất định sẽ khỏe lại. Chờ Bà Hoàng lau khô nước mắt, Ngụy Thời lại hỏi tiếp, ” Thầy Mã nọ thoạt nhìn rất có bản lĩnh, mọi người thỉnh ông ta ở nơi nào thế? Nhà con có đứa em trai đã mất tích khá lâu, cũng đang tìm người nhờ xem giùm một chút.”
Bà Hoàng kéo tay Ngụy Thời, “Không ngờ con lại đáng thương như vậy, ầy, bây giờ quả thật cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người trong nhà có tam tai bát nạn, như vậy thì thật là muốn mạng người mà. Thầy Mã này thỉnh từ bên Tứ Xuyên, có rất nhiều người cầu ông tới giúp, bác rất vất vả tốn nhiều công sức mới mời được người đến. Chờ mọi chuyện ở đây tốt rồi thì con hỏi ông ta thử, chắc hẳn ông ấy sẽ đáp ứng .”
Ngụy Thời nhanh chóng gật đầu, “Vậy đến lúc đó còn nhờ bác nói giúp con mấy câu .”
Bà Hoàng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Ngụy Thời, cuối cùng đồng ý.
Đến buổi tối dọn hai bàn cơm, thầy Mã và đồ đệ ngồi ở bàn thứ nhất ghế trên cùng với ông Hoàng và vài người lớn tuổi khác. Còn Hoàng Tử Cường và Trần Kim Phát thì ngồi ghế dưới, còn Ngụy Thời ngồi ở bàn thứ hai, anh cũng chẳng quan tâm mình ngồi bàn nào, ngồi xuống liền bưng chén lên ăn cơm.
Người ngồi bàn thứ nhất đều uống rượu, mời tới mời lui , Ngụy Thời nghe thấy thầy Mã đang hỏi Trần Kim Phát là người ở nơi nào, làm cái gì, người anh em dẫn tới đây là ai, Trần Kim Phát không hề dấu giếm, chuyện gì nên nói, không nên nói đều nói huỵch toẹt cả ra .
Thầy Mã nghe được lai lịch của Ngụy Thời thì sắc mặt thay đổi một chút, uống một ngụm rượu che đi. Ngụy Thời thấy được, nghĩ thầy Mã chắc không cho là mình đến Hoàng gia cướp lấy mối làm ăn của ổng chứ, bản thân mình cũng không rảnh rỗi đến mức đi làm ba cái việc nhàm chán này.
Lại nói, hồn Hoàng Trung Cường căn bản là thu không được, nằm ở trên giường chỉ là một cái xác trống rỗng.
Không biết thầy Mã này có nhìn ra được không, nhưng những nhìn thấy ông ta chuẩn bị cũng ra vẻ lắm.
Mấy người uống rượu đều vừa uống vừa tán gẫu. Một bữa cơm ăn sợ đến hơn hai ba giờ, Ngụy Thời cảm thấy đồ mình ăn sắp tiêu hóa hết thì bàn thứ nhất mới ăn xong, Trần Kim Phát say rượu được Hoàng Tử Cường đỡ đi nằm , Ngụy Thời không uống rượu để giữ tinh thần tỉnh táo đặng tối nay xem diễn.
Chờ đến mười một giờ đêm.
Thầy Mã mới đứng lên nói, “Tốt lắm, đến giờ rồi.”
Mấy người đang nói chuyện lập tức im lặng lại, đó cũng nhờ thầy Mã buổi sáng có dặn dò hết, Mấy người ở chỗ này đều có quan hệ họ hàng với Hoàng Trung Cường, lúc thu hồn có người thân giúp gọi hồn thì hồn phách lạc đường sẽ tìm được đường về dễ dàng hơn. Nhưng nhiều người thì dương khí thịnh, hồn phách lại thuần âm nên sợ chạm phải, vì thế mới cần thanh tĩnh. Những cái này là thật . Thầy Mã bày ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc là gọi cái gì trở về.
Chỉ có Ngụy Thời là người ngoài, cho nên anh tránh qua một bên.
Thầy Mã dùng một sợi chỉ đỏ, trước tiên ngâm nó trong nước khoảng mười lăm phút, sau đó lấy ra buộc một đầu ở ngón giữa Hoàng Trung Cường, đầu còn lại cột vào cái bọc giấy đựng ngũ cốc, từ từ kéo ra ngoài phòng, vừa kéo vừa niệm chú ngữ gọi hồn nghe không rõ lắm. Người nhà họ Hoàng đứng bên cạnh nghe theo lời dặn từ đầu của thầy Mã, cứ cách vài phút thì lại gọi một tiếng.
Bên ngoài nổi gió, thổi những sợi dây tua rua trắng đó phất lên giữa không trung, phát ra thanh âm xào xào kỳ quái.
|
Chương 189: Không Đề
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Chương này beta muốn ói máu, khó chi mà khó dữ vậy nè, cố gắng đơn giản hóa lắm rồi ấy. Cái hình chả liên quan mấy, cơ mà mình thấy hay hay vì những như hai cái tay là của hai chàng :”> Hí hí. Thấy cưng quá nên bưng về, mặc dù là chả hợp tông với không khí kinh dị của chương gì hết =)). À quên, chúc mừng ngày 8/3~~~~
Ờ bữa mình đi thi đấu ấy, thắng trong 10 giây cuối cùng. Do thể lực mình xìu quá, ban đầu dẫn 6-1, sau đó qua hiệp 2 xìu ơi là xìu để đối phương quất lại 7-8. Trong 10 giây cuối cùng bùng phát, chơi cú trúng đầu khiến tỷ số chung cuộc là 10-8. Huê huê. Cơ mà sau đó 2 đồng đội của mình thua cho nên chẳng thể đi tiếp dc.
Mai là ngày giỗ của Nam Khang. Đã 7 năm trôi qua, anh vẫn còn lang thang ở nơi đó chăng, hay vẫn kề cạnh người anh yêu?
“Vốn không muốn quản chuyện không liên quan, nhưng ông đã tìm đến cửa thì tôi cũng tiễn một đoạn.”
.
.
.
Nói tiếp cũng kỳ lạ, những sợi giấy trắng bên ngoài không phất phơ lên xuống theo gió mà bắt đầu từ ven ngoài bãi đất, như cơn sóng cuộn không ngừng lan tỏa dần vào trong. Đêm hôm khuya khoắt, những sợi giấy trắng như những con rắn ngọ nguậy giữa không trung hòa cùng tiếng gió thổi qua những hoa giấy treo trên từng cây, phát ra thanh âm rào rào.
Hai nhà bên cạnh ló mặt ra nhìn nhưng lại sợ tới mức đóng hết cửa sổ cửa chính lại.
Từng trận gió lạnh âm u thổi tới, sợi chỉ đỏ được Thầy Mã kéo tới giữa bãi đất trống đột nhiên như có dòng điện chạy qua, bắt đầu rung động. Đầu sợi chỉ bắt đầu gợn sóng rất nhỏ, gần như không thấy. Dòng sóng ấy nhấp nhô lên xuống chạy dọc theo sợi chỉ kéo dài vào trong phòng.
Người nhà họ Hoàng thấy cảnh như vậy thì hít một hơi khí lạnh, hai mắt nhìn nhau lại có thêm phần cẩn thận. Mọi người làm theo chỉ thị của thầy Mã không dám có thêm hành động thiếu suy nghĩ nào. Ngụy Thời nhìn vẻ mặt của đám người kia sợ là chỉ có mình bà Hoàng với ông Hoàng là thật sự muốn linh hồn của Hoàng Trung Cường trở về.
Ngay cả anh em ruột của Hoàng Trung Cường là Hoàng Tử Cường còn sợ xanh mặt thân thể khẽ run. Trong ánh mắt, trừ bỏ sợ hãi chỉ thì vẫn là sợ hãi, một chút cảm xúc chờ mong cũng không có, khỏi cần nói đến vợ anh ta và mấy họ hàng thân thích xa xôi khác.
Dòng sóng nọ theo sợi chỉ chạy đến gần cửa nhưng bất chợt ngừng lại giống như đang chần chờ điều gì. Thầy Mã vội vàng dùng tro của lá bùa hòa cùng với nước, vẩy vẩy hai bên sợi chỉ đỏ, sau đó dòng sóng đó tiếp tục đi vào. Hoàng Trung Cường vốn đã thành người thực vật nằm trên một chiếc giường hẹp, được mang đến chính giữa nhà chính, cánh tay khô gầy rủ xuống, chỉ đỏ buộc vào ngón giữa gầy gò.
Dòng sóng nhấp nhô tiến vào trong cơ thể Hoàng Trung Cường.
Ngụy Thời đứng ở bên thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc thầy Mã này đang tính làm chuyện gì?
Hoàng Trung Cương vốn giống như người đã chết, không hề có động tĩnh gì, bỗng dưng lại cựa quậy. Đôi mắt chỉ mở một nửa lộ ra tròng trắng, miệng cũng he hé, cổ họng phát ra thanh âm khào khào, ngón tay cào tấm ván bên dưới, chân co giật không ngừng.
Bà Hoàng nhìn bộ dạng khó chịu của Hoàng Trung Cường mà vẻ mặt vui mừng, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, may là ông Hoàng vẫn giữ được bình tĩnh, sợ phá hư chuyện nên vội lôi bà lại, khiến bà đang kích động mau chóng lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt Hoàng Tử Cường và vợ ở bên cạnh có chút phức tạp, nhất là Hoàng Tử Cường, miệng anh ta run lên.
Trên trán thầy Mã đổ đầy mồ hôi, ông đi đến bên cạnh Hoàng Trung Cường dán bùa vàng lên ngũ quan thất khiếu* của cậu. Thân thể Hoàng Trung Cường vẫn luôn giật không ngừng bỗng nảy mạnh lên một cái rồi nằm yên ở nơi ấy không nhúc nhích. Thầy Mã dùng sức cạy miệng cậu ra, đút cho một chén nước đen.
*Thất khiếu là bảy lỗ trên gương mặt người: Hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng.
Thầy Mã kề sát lỗ tai Hoàng Trung Cường nhỏ giọng mà nói, “Đừng sợ, đừng sợ, đã tốt rồi, đã tốt rồi, thân thể này đã là của cậu.” Giọng ông ta khàn khàn giống như âm thanh rắn độc rít lưỡi tiếp tục khuyên dỗ, “Cậu mở mắt ra nhìn thử một chút, nhìn một chút đi.”
Thầy Mã nói chuyện với Hoàng Trung Cường, nhưng những người nhà họ Hoàng dường như không nghe thấy. Hoàng Trung Cường vẫn nằm yên trên giường , từ trong thất khiếu chảy ra chút máu đen sềnh sệch. Ông lấy miếng giấy vệ sinh qua loa lau khô cho cậu. Mùi máu rất hôi, tựa như mùi thứ gì hư vậy.
Đột nhiên Hoàng Trung Cường vươn tay ra nắm chặt lấy tay thầy Mã.
Ông ta sợ hết hồn, ngay sau đó đã bình tĩnh lại, ông gỡ những ngón tay của Hoàng Trung Cường ra, “Không phải sợ, hôm nay là ngày lành của cậu, cậu chờ ngày này đã lâu lắm rồi, đừng nóng vội, sắp rồi, sắp rồi.” Người sống đời thực vật đã hơn ba năm đương nhiên cơ bắp đã teo rút không ít, không có chút sức lực, ngón tay dễ dàng bị thầy Mã gỡ ra, vô lực buông xuống.
Chờ đến khi thầy Mã được đồ đệ trợ giúp hành lễ cúng bái xong, thu dọn một chút, thì đám người họ Hoàng vốn giống như bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, cuối cùng cũng động đậy. Bà Hoàng cùng ông Hoàng bước nhanh hai bước, vây xung quanh Hoàng Trung Cường. Hoàng Tử Cường với vợ cũng theo sát phía sau, còn những người khác thì có chút chần chừ, đứng ở xa mà nhìn.
Hoàng Trung Cường chậm rãi mở mắt, miệng khó khăn lắm mới nói ra hai tiếng, “Ba, mẹ…” Nước mắt bà Hoàng giàn giụa trên gương mặt già nua, cầm lấy tay Hoàng Trung Cường miệng đáp, “Ây, ây, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.” Những người trong nhà còn không quên cảm ơn thầy Mã trăm ngàn lần.
Sau khi Hoàng Trung Cường thốt ra hai tiếng kia thì tiếp tục thiếp đi.
Đôi mắt bà Hoàng trông mong nhìn thầy Mã, thầy Mã nhanh chóng giải thích, nói đây là do hồn phách vừa mới về cơ thể cũ, còn chưa ổn định lắm, cần phải có thời gian để thích ứng. Nhà Hoàng không cần gấp gáp, đợi mấy ngày nữa thì mọi chuyện sẽ tốt.
Suốt đêm không nói, đến ngày hôm sau quả nhiên Hoàng Trung Cường tỉnh lại lần thứ hai. Tuy rằng vẫn còn chút suy yếu, thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng so với bộ dạng như đã chết trước kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua thoạt nhìn sắc mặt Hoàng Trung Cường còn kém hơn so với lúc bị bệnh , chỉ vì người đã tỉnh lại nên nhất thời không ai chú ý tới.
Thầy Mã tiếp tục cho Hoàng Trung Cường uống cái nước đen đen đêm đó.
Trần Kim Phát thấy mọi chuyện ổn rồi thì nói với Ngụy Thời rằng cả hai cần phải trở về. Dù sao ở mãi trong nhà người khác cũng không tốt lắm, sau khi Ngụy Thời do dự một chút thì gật đầu đồng ý, vì thế hai người bọn họ dự định nói với bà Hoàng một tiếng rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Bà Hoàng khách sáo nói với bọn họ đôi ba câu, để cả hai ở lại chơi thêm hai ngày nữa, nhưng bọn họ vẫn khăng khăng phải đi, nên đành mời hai người ở lại ăn cơm trưa. Trần Kim Phát đồng ý còn Ngụy Thời thì sao cũng được nên không có ý kiến gì, bà Hoàng vui vẻ kêu người trong nhà chuẩn bị đồ ăn.
Lúc ăn cơm, Trần Kim Phát lại uống rượu với người ta, vừa uống là không dừng. Chờ đến khi ăn xong thì đã là bốn giờ chiều, không còn xe để về. Hoàng Tử Cường liền nói để mình lấy xe máy đưa bọn họ đi, sau khi chuẩn bị một chút, đưa đẩy tới lui mấy lần thì cuối cùng cũng lên đường.
Nói cũng lạ, lúc này chỉ mới bốn giờ chiều nhưng sắc trời lại âm u.
Cũng không phải như trờ muốn mưa hay thời tiết oi bức, mà là do mùa đông nên tầng mây dày che đi ánh mặt trời vốn chẳng có bao nhiêu, đến gió cũng lạnh buốt. Xe máy chạy trên đường nhỏ giữa những đồng ruộng, Ngụy Thời vừa nhìn thì biết đây không phải là con đường lần trước tới, anh hỏi Hoàng Tử Cường một tiếng, Hoàng Tử Cường vừa chạy xe vừa nói át tiếng gió, con đường này ra ngoài trấn gần hơn một chút.
Không lâu sau mô tô chạy vào núi, trên đất hoang hai bên sườn núi xuất hiện một số mồ mả.
Chạy không được bao lâu thì Hoàng Tử Cường đột nhiên ngừng xe lại, Trần Kim Phát còn tưởng xe có vấn đề, ngó hai vòng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hoàng Tử Cường đang im thin thít, “Anh Hoàng, xe hư hả?”
Hai mắt Hoàng Tử Cường nhìn vô thần, cứng ngắc xoay người bỏ đi.
Trần Kim Phát đứng phía sau gọi, “Này này, anh Hoàng, anh nói gì đi chứ!”
Mặt đường gần đó gồ ghề, gió núi thổi qua khiến rừng cây bên cạnh lao xao rào rạt, từng phiến cỏ hoang dù không gió vẫn lay động không dứt. Lúc này, thần kinh thô như Trần Kim Phát cũng nhìn ra được có chuyện gì không ổn, gào cũng không gào được nữa, trong lòng run sợ đứng nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời nhìn về cuối đường, bóng dáng Hoàng Tử Cường đã gần như biến mất, cùng lúc đó lại xuất hiện hai bóng người khác đi tới. Đến gần thì mới thấy đó là thầy Mã và đồ đệ của ông ta. Nhìn thoáng qua tưởng bọn họ đi rất chậm nhưng thực tế thì đã lướt nhanh tới trước mặt hai người Ngụy Thời.
Thầy Mã nhắc, “Thiên nhai có đường người không đi, địa ngục không cửa người lại vào. Cậu đừng trách tôi lòng dạ độc ác, tôi chẳng còn cách nào khác, không muốn rước phiền phức vào người thì đành phải vậy thôi.”
Ngụy Thời mắng một câu, “Tôi không tìm ông gây phiền thì thôi, cớ sao ông lại đến tìm tôi?”
Thầy Mã đứng ở chỗ đó nói, “Cậu có biết quy củ hay không? Chẳng lẽ là đệ tử môn phái nào đó thì được phép làm càn hay sao? Chỗ người khác làm việc, cậu vô duyên vô cớ ở đấy còn không phải muốn tìm rắc rối hay sao.”
Ngụy Thời nghẹn họng, anh quả thật không nghĩ đến chuyện này, ông Từ không dạy cho anh cái gọi là kiêng kị trong nghề.
Mà dù có như vậy đi nữa thì không lý nào anh đứng đó chờ chết, anh nhìn Thầy Mã đầy đề phòng thì thình lình dưới chân vang lên thanh âm va chạm. Trần Kim Phát đứng sau anh hét to một tiếng, Ngụy Thời vừa quay đầu thì thấy không biết từ khi nào dưới đất đã xuất hiện hai quỷ hồn đang nắm lấy chân Trần Kim Phát cố sức kéo, bên cạnh anh cũng đã có vài quỷ hồn vây lại.
Ngụy Thời không vội không loạn, khẽ cong thắt lưng, anh vươn tay chộp lấy những quỷ hồn đó. Quỷ hồn bị anh nắm được vừa kêu ré lên đã bị ném bay ra xa, tay Ngụy Thời di chuyển trên mặt đất rồi đột nhiên dừng lại. Anh nhìn khối đất trước mặt mình, tay trực tiếp vươn thẳng vào trong đó.
Thứ bên trong bị anh lôi ra nửa thân trên mặt đất, nửa thân dưới mặt đất, Ngụy Thời vừa thấy đây còn không phải là đồ đệ của thầy Mã hay sao. Anh còn tưởng đồ đệ kia kia luôn tránh người vì sợ người lạ, hóa ra không phải.
Đôi mắt tên đồ đệ đó nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn có những vết bầm đen*, cậu ta là thây ma.
(*) những vết lốm đốm trên người chết.
Thầy Mã này quả thật có bản lĩnh, có thể khiến cho xác chết hoạt động tự do như người sống. Ngụy Thời bị mùi thối trên người tên đồ đệ ấy làm cho hoảng sợ, trong lòng lờ mờ có chút cảm giác không ổn. Ngay cả xác chết bảo bối này thầy Mã cũng dùng tới, xem ra ông ta không tính buông tha anh.
Bốn phía dần tối đen, gió chợt ngừng thổi, cây cối cỏ dại lặng yên không tiếng động.
Cảm xúc Ngụy Thời vốn đang bối rối chợt bình tĩnh trở lại, anh nhìn thầy Mã, giọng nói không hề kiên nhẫn, “Vốn không muốn quản chuyện không liên quan, nhưng ông đã tìm đến cửa thì tôi cũng tiễn một đoạn.” Khó trách trước khi rời đi, ông Từ ngàn nhắc vạn dặn anh phải cẩn thận, nhưng mà rắc rối bây giờ đâu phải chỉ cần cẩn thận là có thể qua? Giải thích mọi chuyện? Chỉ có người điên mới làm, anh rõ ràng chỉ đứng ở bên xem thôi mà cũng kéo anh xuống nước cho được.
Thầy Mã không nghĩ tới Ngụy Thời sẽ kiêu ngạo như vậy, tức quá hóa cười, “Được, được, có can đảm, vậy để tôi xem bản lĩnh của cậu có giống như gan của cậu không?”
Thầy Mã lại gọi ra một ít cô hồn dã quỷ nhưng bọn chúng chỉ an tĩnh đứng ở đằng kia, không chịu tới bắt tên nhóc khoác lác không biết ngượng này. Ngụy Thời nhếch ngón trỏ về phía ông, ý thách ông cứ việc làm phép, anh tiếp hết.
Mặt thầy Mã có chút nhăn nhó, thằng nhóc này có cách thức làm cho mấy quỷ hồn không nghe ông sai khiến. Ông để lại mấy quỷ hồn bên cạnh mình, chỉ sử dụng thủ hạ là xác sống nhào đến. Lúc này cái xác cũng thay đổi hình dạng, trên mặt mọc ra rất nhiều lông đen, ngón tay dần dần biến đen, năm ngón mở ra vừa già vừa dài, miệng phát tiếng rít ù ù nhào đến hướng Ngụy Thời.
|
Chương 190: Không đề
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Tên chương mình tự đặt vì căn bản hổng có tên chương nữa. Hu hu. Ờm, mình cũng không biết nên tâm tình cái rì nữa. Cơ mà có ai có word bộ Nhất đao xuân sắc và Vãn Thiên Hà của Trần Tiểu Thái bên nhà Lạc Hữu Cung không, cho mình đi
|
Chương 191: Nhà kho*
Edit : Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Mấy chương nào mà mình để * là có nghĩa mấy chương ấy không có tiêu đề, tiêu đề là tự mình đặt, hơ hơ. Chương này dài gấp đôi mấy chương trước, mình tính cắt ra rồi tại beta lâu mà lại nản. Nhưng vẫn cố gắng đến cùng. Cuối cùng cũng xong, tèn tén ten~~~ Cơ mà vì nó dài cho nên đợi đến chương sau hơi lâu một tý. Tầm 5 ngày nhé, sorry mọi người.
|
Chương 192: Đói Khát
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
* Mới vừa phát hiện chương cuối cùng là 292, có nghĩa là còn 100 chương cần phải lết nữa. Đừng đỡ mình, mình xỉu đây. Hu hu, cái tính ham hố quả thật hại người mà.
Càng lúc càng bận, tháng 3 đã được lên lịch đến gần cuối tháng. Không biết là tốc độ có còn giữ vững đc sang tháng 4 hay không mà thôi. Có quá trời chuyện để làm.
Quỷ con mất hứng, dậm chân, lớn giọng quát, “A Thời, anh là đồ qua cầu rút ván, thật xấu quá đi! Hu hu, chờ ảnh đi ra , anh sẽ chết chắc !”
.
.
.
.
192, Đói khát
Thân thể thằng quỷ con mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ lắm, vừa xuất hiện, nó đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt lấy một quỷ hồn đang bò cực nhanh ở bên cạnh bỏ vào miệng. Cái miệng phồng to, thanh âm rôm rốp rôm rốp quanh quẩn bên tai. Chân cụt, tay đứt vương vãi đầy trên đất, nội tạng, máu tanh lan đầy nền xi-măng lạnh như băng.
Sắc mặt Ngụy Thời chuyển xanh, miệng trào lên vị chua, cái này thật con mẹ nó quá ghê tởm.
“Đồ chơi” mà anh gọi ra hóa ra lại ăn quỷ!
Quỷ con bỏ một cánh tay trắng bệch vào miệng, răng nanh trắng hếu lộ ra, nhai hai ba cái đã nuốt cánh tay kia xuống bụng, sau đó, lại ợ một tiếng, phun ra hai cái xương ngón tay chưa ăn xong. Quỷ con này rất hung, rất ác, khiến những quỷ hồn vì bị trấn áp mà oán khí nặng kia cũng không dám qua, chúng nó sột soạt dạt ra xa. Trong chớp mắt, bên người Ngụy Thời không còn một mống.
Quỷ con cũng không đuổi theo những quỷ hồn bỏ chạy đó, sau khi cu cậu ăn xong một cái đùi thì liếm liếm ngón tay rồi đứng lên. Giữa lúc ấy Ngụy Thời bỗng nhiên phát hiện, thân thể thằng nhóc vốn đang mờ mờ ảo ảo, ngay cả mắt mũi cũng nhìn không rõ, bây giờ ngưng tụ lại không ít. Hơn nữa thân thể cũng cao lên rất nhiều, dường như đã có thể đứng sóng vai với anh.
Quỷ con lớn lên, gần như thành một thiếu niên choai choai.
Ngụy Thời sợ hãi nhìn nó, nhóc ta vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm ngón tay trắng bệch, đi đến bên người Ngụy Thời, ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nhìn anh, kêu một tiếng giòn tan, “A Thời.”
Ngụy Thời lại cả kinh nhìn nó, khuôn mặt chẳng khác giấy vàng là bao, sợ đến hóa vàng.
Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, tất cả quỷ hồn đều tụ lại chỗ đám thầy Mã, chỉ dựa vào ba cái thiết thi kia đã gần như không ngăn nổi bọn quỷ hồn. Đám thầy Mã vội vội vàng vàng xoay người chạy về hướng bãi đỗ xe dưới hầm, theo sát bọn họ là một đoàn quỷ hồn dày đặc âm khí.
Ở cửa nhà kho kia, mặt Hoàng Trung Cường khi ngã hướng vào bên trong, dưới thân là một vũng máu tươi nồng đậm. Bọn quỷ hồn đuổi tới bãi đỗ xe giống như bị thứ gì đó vô hình chặn lại, chậm rãi trở về, lui trở lại vào bên trong nhà kho.
Bãi đậu xe dưới tầng hầm lại trở nên an tĩnh, âm u, ẩm ướt, u ám.
Quần áo trên người Ngụy Thời ướt đẫm, lại ẩm thấp, thân thể giống như đang sốt, thỉnh thoảng phát run hai cái. Vừa rồi cảnh tượng quỷ con ăn quỷ thật sự rất tàn ác, khiến anh nhất thời chưa thể tiếp thu được.
Ngược lại nhóc quỷ kia không để bụng, cho dù đã lớn lên thành bộ dáng thiếu niên choai choai, nó vẫn lôi lôi cánh Ngụy Thời. Mãi một lúc sau, cảm giác lạnh lẽo trên tay truyền đến khiến cho anh rốt cuộc lấy lại tinh thần, ông Từ nhất định còn có chuyện không nói cho anh biết, quỷ con này rất ác, căn bản không phải thứ mà người có pháp lực như anh có thể điều khiển, này bên trong chuyện này ắt hẳn còn có nhầm lẫn gì đây.
Ngay lúc Ngụy Thời ngẩn người ra, quỷ con vốn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây đột nhiên buông tay anh ra, nhảy cỡn lên chạy về nhà kho kia, Ngụy Thời bị động tác bất thình lình của nó làm giật mình, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thằng nhóc chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh thân thể Hoàng Trung Cường, nó vươn tay ra, trực tiếp đâm xuống cái xác đó.
Thân thể Hoàng Trung Cường bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra thanh âm rầm rầm rầm rầm.
Tay quỷ con moi moi móc móc bên trong cái xác Hoàng Trung Cường.
Ngụy Thời vừa thấy không xong, vừa chạy vừa la lớn, “Dừng tay.”
Quỷ con có chút tiếc nuối liếc nhìn Hoàng Trung Cường, rút tay ra khỏi người cậu, trên tay dính đầy máu đỏ tươi, còn có một ít thứ màu đen tanh hôi, “A Thời, em rất đói~~~~” Quỷ con liếm ngón tay mình nói với Ngụy Thời, thanh âm kéo dài ra, nghe nhưng đang làm nũng.
Ngụy Thời không để ý đến nó, liếc Hoàng Trung Cường một cái, thân thể cậu còn đang run rẩy, không biết sống hay chết. Ngụy Thời đứng lên, cũng không quay đầu, hướng về phía cửa ra khỏi bãi đỗ xe, quỷ con lơ lửng giữa không trung theo sau anh. Sau khi Ngụy Thời chạy ra ngoài liền gọi điện báo cảnh sát.
Nơi này là nội thành, cảnh sát tới rất nhanh.
Ngụy Thời nhìn cảnh sát nâng Hoàng Trung Cường lên xe, chạy về hướng bệnh viện. Mặc dù là ban đêm ở thành thị, còi cảnh sát nghe cũng rất chói tai, náo loạn bóng đêm yên lạnh, ngày mai sẽ lại có mấy chuyện bát quái về tòa nhà này truyền ra…
Đêm nay đám người thầy Mã hành động nhưng không thành công.
Ông Từ có nói qua, những người như họ rất coi trọng lời hứa, một khi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm, nếu không giữ lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giữa cõi u minh dường như có một đôi mắt quan sát hết thảy mọi việc, khiến người mỗi khi nhớ tới sẽ hoảng sợ không thôi. Cho nên bọn họ sẽ không đơn giản ra tay như vậy, càng không dễ dàng đồng ý làm việc. Vì thế đám thầy Mã chắc chắn sẽ quay lại.
Ngụy Thời phát hiện, cho dù thằng quỷ con ác như vậy thì anh vẫn không thể ghét bỏ nó.
Trên người nhóc quỷ này gợi lên một loại cảm giác rất quen thuộc.
Ngụy Thời trốn đi rất xa, vừa rồi anh đã để lại ký hiệu trên xác Hoàng Trung Cường, đợi qua ngày mai sẽ đi tìm cậu. Thầy Mã nhất định sẽ không bỏ qua thân xác Hoàng Trung Cường. Bởi vì tòa nhà kia xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất chính là đem xác Hoàng Trung Cường cho những quỷ hồn đó ăn. Hoàng Trung Cường chẳng những bị người ta rút hồn, ngay cả thân thể cũng chẳng được nguyên vẹn, oán khí khẳng định sẽ rất nặng, như vậy là tốt nhất, có thể trấn áp oán khí ở tòa nhà kia, sẽ không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa.
Ngụy Thời còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này, quỷ con kéo kéo áo anh, Ngụy Thời nghiêng đầu nhìn nó, cu cậu yếu ớt nói, “A Thời, em đói bụng.” Nhóc liếm liếm môi, dường như hồi nãy ăn vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Ngụy Thời chầm chậm kéo góc áo mình ra khỏi tay thằng nhỏ, “Mày từ nơi nào chui ra thì quay lại nơi ấy đi.”
Quỷ con mất hứng, dậm chân, lớn giọng quát, “A Thời, anh là đồ qua cầu rút ván, thật xấu quá đi! Hu hu, chờ ảnh đi ra , anh sẽ chết chắc !”
Ngụy Thời yên lặng nhìn thằng quỷ ăn vạ.
Nếu như là quỷ con năm tuổi lăn qua lăn lại, khóc lóc om sòm như vậy thì cũng coi như dễ thương đi, nhưng bây giờ mày nhìn qua giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, giả vờ đáng yêu như thế bộ không cảm thấy buồn ói hả. Ngụy Thời nhìn quỷ con, không biết phải làm sao với tình huống này, cũng không còn lời gì để nói, anh tò mò với “Ảnh” mà nhóc con nhắc đến, “Ảnh là ai vậy?”
Quỷ con lấy tay che mắt, khóe mắt liếc nhìn Ngụy Thời, “Ảnh là em, em cũng là ảnh, nhưng mà, ảnh lớn hơn em, năng lực mạnh hơn em, em ăn no rồi sẽ biến thành ảnh.” Cu cậu lại kéo kéo ống tay áo Ngụy Thời nhõng nhẽo, “A Thời, em đói bụng.”
Đôi mắt quỷ con lóe lên ánh sáng xanh biếc, giống hệt bộ dạng hồi nãy khi nó ăn mấy quỷ hồn kia.
Ngụy Thời biết quỷ con nói đói nghĩa là nó muốn ăn quỷ, nhưng lại muốn anh tìm quỷ hồn cho nó ăn. Ngụy Thời không biết quỷ con này xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ một điều là cho dù quỷ con này thật sự đói chết trước mặt anh, anh cũng không có khả năng đi bắt quỷ hồn về cho nó ăn.
Đây là vấn đề nguyên tắc.
Ngụy Thời kiên quyết kéo tay áo mình lại, chậm rãi nói, “Mày có thể quay về, nơi này không cần mày nữa.” Mặc kệ lý do gì mà quỷ con này đến đây, nếu đã nhận anh làm chủ vậy thì chỉ có thể nghe lời anh. Nếu không nghe lời thì có hai kết quả, hoặc là năng lực của quỷ quá mạnh, có thể đè ép chủ nhân, giết chủ để lấy lại tự do, hoặc chính chủ nhân trực tiếp diệt quỷ, sau đó tìm con khác.
Ngụy Thời biết rõ năng lực của quỷ con này mạnh hơn anh rất nhiều. Đã như vậy mà nó còn theo anh nghĩa là quỷ con có chuyện cầu anh, hoặc là trên người anh có cái gì đó khiến cho nó kiêng kỵ. Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn thử nó một lần, nếu không, mang một quả bom hẹn giờ không bị khống chế bên người, cảm giác thật chả vui tý nào , tùy lúc tùy nơi mình đều có khả năng bị lật thuyền trong mương.
Quỷ con tủi thân nhìn Ngụy Thời, trong đôi mắt thật còn rõ ràng ầng ậng nước mắt.
Ngụy Thời cũng không thèm nhìn nó nữa, thái độ cực kỳ kiên quyết.
Quỷ con không ngừng nói “A Thời thật xấu, A Thời thật xấu…” Giọng nói của nó càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau đã biến mất ngay tại chỗ.
Trong lòng Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng quỷ con này lai lịch không rõ nhưng ít nhất biết nghe lời.
Ngày hôm sau Ngụy Thời tìm được bệnh viện nơi Hoàng Trung Cường nằm.
Trong bệnh viện, Ngụy Thời cố tình như vô tình đi qua đi lại, quả nhiên anh gặp được anh anh Hoàng Trung Cường là Hoàng Tử Cường. Hai người nói chuyện qua lại, sau khi biết số phòng Hoàng Trung Cường xong, Ngụy Thời liền mua chút hoa quả tới thăm, bà Hoàng ngồi ở bên giường khóc thấu trời thấu đất. Từ lời nói đứt quãng của bà, Ngụy Thời mới biết được, hóa ra thầy Mã lấy cớ hồn mới quay về xác nên còn chưa ổn, cần phải uống thuốc với làm một số phép để củng cố hồn phách, khiến người nhà họ Hoàng đồng ý để ông ta mang Hoàng Trung Cường đi một khoảng thời gian.
Nhà họ Hoàng thấy Hoàng Trung Cường vốn chẳng khác gì xác chết được thầy Mã làm phép, thoáng chốc đã khôi phục thần trí cho nên không hề nghi ngờ lời nói của ông ta. Vì để mau chóng chữa khỏi cho Hoàng Trung Cường, ngày hôm sau thầy Mã đã mang Hoàng Trung Cường đi. Không ngờ rằng, tối hôm qua nhận được điện thoại, vừa chạy tới đã thấy Hoàng Trung Cường biến thành bộ dáng này. Trên người đầy vết thương giống như bị dã thú cắn xé, thịt bong máu chảy thành màu xanh đen giống như bị trúng độc, bác sĩ không thể xác định được đã xảy ra chuyện gì.
Người nhà họ Hoàng bây giờ hối hận cũng không kịp, bà Hoàng càng căm thù thầy Mã, chỉ hận không thể xé xác ông ta ra.
Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là mấy năm qua, nhà Hoàng vì chữa bệnh Hoàng Trung Cường nên đã đào sạch của cải, dù được bồi thường tai nạn lao động nhưng cũng không đủ. Hoàng Tử Cường vừa thấy Ngụy Thời liền than thở, bà Hoàng nghiêm mặt không nói lời nào, chờ Hoàng Tử Cường đi rồi mới nói với Ngụy Thời, “Bác biết thằng lớn nhà bác có tiền, chỉ không chịu tiêu cho em nó, đều là do vợ nó xúi giục, anh em cũng không chịu giúp, lương tâm bị chó gặm.”
Ngụy Thời nghe xong, ừ ừ à à gật đầu lung tung.
Suy nghĩ này của bà Hoàng ngược lại rất bình thường, mặc kệ đó có phải là chủ ý của Hoàng Tử Cường hay không, thì đó đều là lỗi của con dâu. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể trách đến con mình, đáng tiếc chính là anh em ruột rà còn tính toán rõ ràng, thì có thể vì người khác mà hy sinh hết mình lại càng hiếm.
Về điểm này, Ngụy Thời không cảm thấy tư tâm nọ của Hoàng Tử Cường hoàn toàn không thể lý giải.
Có lẽ, bà Hoàng cũng không phải không biết, chỉ là không muốn biết mà thôi, bây giờ bà chỉ muốn buộc đứa con lớn xuất tiền cứu đứa con nhỏ mà thôi.
Ngụy Thời nhìn Hoàng Trung Cường nằm ở trên giường bệnh, băng gạc quấn đầy trên mặt, cả người tản ra mùi thuốc khử trùng, giữa không trung còn lẫn một mùi hôi rất nhẹ. Hoàng Tử Cường cãi nhau một trận với bà Hoàng xong thì phủi tay ra khỏi cửa. Bà Hoàng ngồi bên giường chăm sóc Hoàng Trung Cường, sau đó Ngụy Thời lại ngẩn người trong chốc lát rồi mới rời đi.
Thân thể Hoàng Trung Cường đã là một cái xác trống rỗng, bên trong căn bản không có hồn phách. Mà ngay cả hồn phách thầy Mã cường ép nhét vào cũng không thấy. Bên giường Hoàng Trung Cường có rất nhiều người vây quanh, có ông già khô gầy như que củi, có bà tóc tai bù xù, có ông bụng bị rạch thấy cả nội tạng, có trẻ con sắc mặt tái nhợt, cả đám bu lại Hoàng Trung Cường, nhìn gã mà nước dãi nhỏ ba thước. Bệnh viện vốn là nơi âm khí nặng, quỷ hồn nhiều, thân thể Hoàng Trung Cường không có hồn phách, hấp dẫn toàn bộ quỷ hồn ở bệnh viện lại.
Trong phòng bệnh tập trung đông đúc, đầy lên tới trần nhà, khắp nơi nơi đều có quỷ hồn nửa thân bên trong, nửa thân bên ngoài .
Chốn chốn đều là bóng quỷ, trong phòng bệnh âm khí nặng đến mức hô hấp cũng khó, điều hòa giữa phòng giống như bị hư, lạnh đến mức rùng mình, mặc đến tận hai cái áo lông mà tay chân vẫn lạnh đến mức cứng lại. Y tá cũng không dám tiến vào phòng bệnh này, thân thể người bệnh vốn suy yếu cho nên dễ dàng cảm giác được những thứ từ âm thế, bây giờ không riêng gì phòng bệnh Hoàng Trung Cường, mà ngay cả người bệnh nằm ở phòng cách vách đã sợ muốn chết, khóc gào nếu không muốn chuyển phòng bệnh thì là muốn xuất viện.
Ngụy Thời vừa tới gần nơi này, trong lòng liền chộn rộn.
Dường như có một thanh âm không ngừng vang lên bên lỗ tai anh, “Ta đói bụng, ta đói bụng…”
|