Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
THẲNG NAM BỊ CÔNG LƯỢC SỔ TAY THỰC NGUYỆT Nguồn: Hủ Giới Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, du hí, NP trá hình, hắc ám hệ, thoan thoát Couple: Tinh phân xà tinh bệnh công x Mặt than thổ tào thụ ( công bị đa nhân cách ) Edit: Ellie & Nellchan(Chương 24,26,28) Translate: QT Bản gốc: Hoàn (CV + PN) Bản dịch: Hoàn toàn văn VĂN ÁN
Một ngày một tháng một năm nào đó, một thằng ra vẻ là thẳng nam nhặt được một món trò chơi, bất hạnh xuyên qua, chấm hết.
Công lược trò chơi yêu cầu, chỉ cần bạn dựa theo cốt truyện ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì bạn có thể an toàn về nhà.
Vì thế, thẳng nam cầm sổ tay công lược, bắt đầu hành trình xuyên qua dài liên miên của cậu
Thế giới đầu tiên, cậu xuyên thành một con cá, nhiệm vụ là… Bẻ cong thẳng nam
Thế giới thứ hai, cậu xuyên thành một học sinh nam trung học, nhiệm vụ là… Bẻ cong thẳng nam
Thế giới thứ ba, cậu xuyên đến Ai Cập, nhiệm vụ là… Bà mẹ nhà mày có thể cho ông đây một em gái mềm mại hay không!!
Thân là thẳng nam lại đi bẻ cong thẳng nam người ta thật tổn thương a, tiết tháo hết sạch, tam quan bị tàn phá người ta cũng thật tổn thương đó.
Xuyên qua cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là khi bạn gặp phải đa số nhiệm vụ lừa bịp hạn chót, vậy thì càng chơi không vui a.
Vì thế, khi tiết tháo của thẳng nam hết sạch sành sanh, sau khi tự cho là đã hoàn thành trò chơi, lại phát hiện, bà mẹ nhà mày trái tim thẳng nam của ông trước đây sao giờ ông không thấy a TAT
Tên của nguyên văn là:
《 360 loại phương pháp công lược thẳng nam 》
《 Bạn nam mặt than cùng các bạn trai phi nhân loại của bạn ấy 》
《 Lấy gì để bẻ cong em đây, mặt than của anh 》
|
Người con trai của biển cả EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 1
Trong đại dương mênh mông bát ngát, có một chủng tộc xinh đẹp đang sinh sống, họ có dung nhan mị hoặc chúng sinh, tiếng hát mê hoặc lòng người, họ có thể tự do xuyên qua đại dương, diễn tấu ca dao của biển ca, họ là người cá, vì biển mà phù hộ. Mà ở sâu bên trong đại dương, có một tòa cung điện hoa mỹ, nơi đó có bảy công chúa người cá xinh đẹp, mà người nhỏ nhất trong số đó là nhân ngư xinh đẹp nhất dưới đáy biển… “Bốp!” Khép lại quyển sách trong tay, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn nó dần dần biến mất, thong thả trở mình, muốn bò lên giường, “Rầm!” Đầu Quản Lăng nằm trên mặt đất. Ngẩng đầu, nhìn đuôi cá đỏ rực trên giường, Quản Lăng mặt không chút thay đổi, rốt cục chậm rãi rơi xuống hai giọt nước mắt nam nhi, mợ nó, ông đây không nên tiện tay đụng vào cái món game đó… Quản Lăng, nam, 21 tuổi, học sinh học viện nghệ thuật lớn thứ tư, bề ngoài lạnh lùng khôn khéo, thật ra là một tên trạch nam mặt than, đam mê nghiên cứu các loại game, sáng nay bị bạn cùng phòng kéo đi dạo cửa hàng, bất hạnh xuyên qua… chấm hết. Mợ nó cái chấm hết đó là có ý gì chứ, căm giận bò lên, Quản Lăng khống chế đuôi cá, thong thả bơi qua cái bàn đối diện. Hôm nay chỉ là cùng bạn cùng phòng xuống phố dạo chơi, nhìn trúng một món game, ai biết vừa cầm lên, trong đầu lại đột nhiên nghe thấy một tiếng: “Đinh, chúc mừng ngài trở thành người chơi may mắn thứ 265894 của game đây, game đây sẽ mang đến cho ngài một nhân sinh khác, xin hãy tận tình thể nghiệm.” Vừa dứt lời, hai mắt Quản Lăng liền tối om, hôn mê bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại, Quản Lăng hoảng sợ phát hiện hai chân thẳng tắp của mình biến mất, biến thành một đuôi cá màu đỏ rực, mà tóc mình cũng đột nhiên biến thành tóc dài màu đỏ uốn khúc. Còn chưa hết hoảng sợ, chỉ thấy một đám trai tráng có đuôi cá dài vây quanh mình, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, tên cầm đầu còn muốn động tay động chân với mình, chim cút Quản Lăng lui thành một đoàn, kích động một cái thì lại hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa, cũng chỉ thấy mình mình ở trong phòng này, mà trong đầu mình cũng có quá trời tin tức. Dựa theo tin tức trong đầu mà gọi quyển sách này ra, xem xong mới hiểu được, mợ nó thì ra cậu xuyên vô chuyện cổ tích, là nàng tiên cá bi kịch đó, mà bi kịch hơn chính là cậu là nhân vật chính, bi kịch nhất là cậu là nam nhân, cậu không có sáu người chị, chỉ có sáu anh trai đẹp trai!! “Đinh, người chơi tôn kính, game với cốt truyện không thể tránh được có chút lệch lạc, game đây vì thí nghiệm game bằng thật thể, người chơi phải xem sổ tay công lược rồi hoàn thành nhiệm vụ, cũng đạt được phần thưởng tương ứng, đồng thời, nhiệm vụ thất bại thì sẽ có phần thưởng, cũng bắt đầu dùng cơ chế trừng phạt.” “Người chơi tôn kính, manh mối chính của nhiệm vụ một đã tuyên bố, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận, nhiệm vụ phụ tùy cơ tuyên bố, hi vọng ngài có một nhân sinh hạnh ( tính ) phúc trong game, hết.” Cái tuyên bố nhiệm vụ này, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng được không, cái hạnh phúc đó nghe sao có chút vặn vẹo thế hả, mặc kệ nội tâm kịch liệt bùng nổ, Quản Lăng mặt không chút thay đổi gọi ra quyển sách nghe đồn là sổ tay công lược, tinh tế xem. Manh mối chính nhiệm vụ một: sống cho thật tốt tới khi trưởng thành, cố gắng hết sức bảo vệ trinh tiết ( không bảo đảm cũng không sao ) cứu hoàng tử bị rơi xuống nước. Cứu hoàng tử kia còn có thể lý giải, đó vốn là cốt truyện của nàng tiên cá, nhưng cái bảo vệ trinh tiết là có ý gì, cậu là nam, nhưng lại là người cá, sao lại có người muốn trinh tiết của cậu ( Oắt đờ, cậu thuần khiết lắm sao )? Khóe miệng run rẩy, Quản Lăng thu quyển sách kia về, nhịn không được hỏi: “À, cơ chế trừng phạt là cái gì?” “Đinh, người chơi tôn kính, bởi vì cơ chế trừng phạt quá mức máu me đen tối phá hủy tam quan, game đây cũng không cung cấp tin tức trừng phạt cho người chơi, người chơi xin hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tránh khỏi cái chết.” Máu me đen tối phá hủy tam quan, sao lại tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên ngoài dự đoán! Thân là một gamer đã trải qua biết mấy ngàn cuộc hành trình, Quản Lăng cố gắng kiềm chế dục vọng muốn tạo thêm nhiều kết cục của mình, yên lặng đem mấy thứ bổ não đi đánh Mosaic. Động não quá lớn là bệnh, phải trị! Quản Lăng mặt không chút thay đổi ghé lên bàn, vừa muốn cảm thán nhân ( ngư ) sinh của mình, đã bị một tiếng rống to làm chấn động. “Vương nhi!!” “Em trai!!” Nhìn đám người cá trai tráng qua bên chỗ cậu, Quản Lăng nhịn không được run run, mợ nó, cái thứ anh trai đúng là đáng sợ. “Vương nhi, em trai, con không sao chứ, sao lại đột nhiên ngất hả!” Nhìn gương mặt lo lắng trước mặt mình, Quản Lăng cố gắng co rúm khóe miệng, muốn nở một nụ cười trấn an, nhưng mà, thất bại. “Vương nhi, mặt con sao vậy, vì sao lại không ngừng run rẩy thế?” Thấy thế, ba ba người cá nghi hoặc hỏi. “Không sao, phụ vương, con chỉ là không khống chế nó được mà thôi!” “Vương nhi con làm sao vậy!” Nghe cậu nói, ba ba người cá quá sợ hãi, mấy anh trai cũng bối rối. Tui làm sao, tui có làm gì đâu, tui chỉ là muốn cười mà cười không ra thôi mà, không cần như vậy chứ, Quản Lăng nhìn họ, trong đầu vô cùng hỗn loạn. “Con cho tới giờ đều không gọi ba là phụ vương, con luôn gọi ba là ba ba mà!” Ba ba người cá đau thương nói. Tao chém!!! Một vạn con ngựa gào thét chạy qua lòng Quản Lăng, Quản Lăng nhìn ba ba và mấy anh trai đang đau thương, nghiêm mặt lại, chậm rãi nói ra một câu: “Ba ba, con không sao.” “Ôi, không sao là tốt, Vương nhi, Quốc vương Lân Hải muốn tới tham quan, con chuẩn bị mau chút, tối hôm nay sẽ có một yến hội long trọng đó nha.” Nghe Quản Lăng nói như vậy, ba ba người cá an tâm gật đầu. “Đúng vậy, em trai, em phải diện cho đẹp một chút, em là hoàng tử xinh đẹp nhất của vùng biển chúng ta đó.” Mấy anh trai cười hì hì nói. Theo so sánh của mấy người, tui cảm thấy tui đúng là rất xinh đẹp, “Con đã biết, ba ba, anh trai.” “Tốt, ngoan a.” Xoa xoa đầu Quản Lăng, ba ba người cá mang anh trai người cá cùng nhau loạt xoạt rời đi. Đè lại đỉnh đầu của mình, Quản Lăng có chút suy sụp, nhìn đám người cá vội vã rời đi kia, Quản Lăng bĩu môi, yên lặng xoay người bơi lên giường, quên đi, mình vẫn nên ngủ một giấc, buổi tối còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 2
Đáy biển không phân ngày đêm, để có thể phân rõ trong biển thì chỉ có duy nhất là Dạ Minh Châu, khi nó sáng lên ánh sáng xanh thăm thẳm, vậy thì có nghĩa biển đã vào đêm. Vừa tỉnh thì đã tối, Quản Lăng chậm rãi lắc lư đuôi cá, cố gắng thích ứng thân hình này, chậm rãi bơi tới cửa. Buổi thịnh yến của biển cả đã kéo màn, Quản Lăng ngồi bên cạnh mấy anh, nghe các anh thảo luận về lân Hải Quốc Vương nghe đồn là rất có tiếng, tên là Prody gì đó. Quản Lăng nhàm chán ngồi chơi với móng tay nhọn nhọn của mình, thờ ơ nghe mấy anh kể về sự tích từ nhỏ đến lớn của Prody đến mấy lần, nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, danh nhân quả nhiên là không có *. ( Ellie: what is this * ?? = = ) Tiếng tấu nhạc bỗng nhiên vang lên, tất cả người cá đều đứng thẳng ở vị trí của mình, nghênh đón hai thân ảnh ngoài điện chậm rãi bơi vào, Quản Lăng bị Lục ca cường tráng nhất chen ở phía sau, cố gắng muốn nhô đầu ra nhìn quốc vương trong truyền thuyết kia một cái, nhưng không đợi cậu vượt lên, ba ba người cá đã dẫn quốc vương kia đến trước họ rồi. “A, điện hạ Prody tôn kính, vô cùng cảm ơn ngài đã đến thăm vùng biển của chúng ta, đây là bảy đứa con của tôi, để tôi giới thiệu từng người cho ngài.” Nghe ba ba người cá nói vậy, sáu anh trai lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, xếp hàng chỉnh tề, mà Quản Lăng cũng cuối cùng cũng thoát khỏi cái đuôi cá của Lục ca mình, thở hổn hển, nghe ba ba người cá nói, Quản Lăng ngoan ngoãn xếp sau Lục ca ngẩng đầu nhìn về phía quốc vương kia, mà vừa ngẩng đầu, liền làm Quản Lăng nháy mắt kinh hãi. Như là đại dương bao la lại sinh ra một vùng biển mới, đôi mắt xanh thẳm hẹp dài thâm thúy, như lắng đọng lại ở phía đáy biển sâu nhất, không thể nhìn đến nơi cuối cùng. Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, tóc lam trôi nổi ở hai bên tai vây cá, hơi hơi lướt qua đuôi cá màu lam tối, cho đến giờ phút này, Quản Lăng mới sâu sắc cảm nhận được sự mị hoặc lòng người của người cá trong chuyện cổ tích. Nhìn người cá màu lam kia, lại quay đầu nhìn vài người anh vạm vỡ của mình, từ đáy lòng Quản Lăng trào ra cảm giác thất bại sâu sắc, rõ ràng đều là người cá, vì sao mấy người nhà mình trưởng thành lại như vậy, chẳng lẽ là vấn đề của gien sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt Quản Lăng không tự giác liền bay về hướng ba ba người cá đang dõng dạc giới thiệu, quan sát một lát, Quản Lăng kết luận, không sai, quả nhiên là vấn đề của gien. Cảm thấy mĩ mãn liền thu hồi tầm mắt, lại cảm thấy một cái nhìn chăm chú mãnh liệt, Quản Lăng từ tầm mắt kia nhìn lại, gặp phải một vùng biển mênh mông, ánh mắt chủ nhân của biển nóng cháy vô cùng, mỉm cười, liền làm Quản Lăng bị mê hoặc tìm không ra phương hướng. Mợ nó, người cá đẹp quá cũng chả tốt lành giề, mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, Quản Lăng ôm mũi, yên lặng lắng xuống trái tim nho nhỏ đang đập thật nhanh của mình. “Đây là đứa con thứ năm của tôi Charles, đứa con thứ sáu Toda…” Lúc này cha già người cá đã giới thiệu đến người cá anh năm, Quản Lăng yên lặng buông tay, chờ mong nghe tên của mình, mình tới đây lâu như vậy, cũng không biết mình tên là gì, có phải là tên giống như công chúa nhỏ trong nàng tiên cá không ta? “A, đây là đứa con thứ bảy đáng yêu nhất của tôi, Quản Lăng!” Nháy mắt, khuôn mặt chờ mong của Quản Lăng biến thành cứng ngắc, vì sao mấy tên trước là tên nước ngoài, tới phiên cậu lại biến thành tiếng Trung. Cậu yên lặng nhìn anh trai của mình, phát hiện họ không có kinh ngạc tí nào, thu hồi tầm mắt, Quản Lăng ưu thương nhìn chằm chằm cái đuôi cá nhọn của mình, quả nhiên, cậu vẫn không thể hiểu nỗi thế giới người cá. Thu tất cả biểu tình của Quản Lăng vào đáy mắt, đôi mắt hẹp dài của Prody chậm rãi chớp, xem ra hắn không quyết định sai, lần viếng thăm này, là để hắn thu hoạch được một người cá nhỏ đáng yêu. “Tốt lắm, nếu mọi người đã quen nhau rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vũ hội đi!” Cùng với tiếng nói của ba ba người cá, tiếng hoan hô dưới đáy biển đột nhiên vang lên, tấu nhạc cũng nháy mắt biến thành nhiệt liệt, ba ba người cá cùng quốc vương kia ngồi ở thủ tọa, Quản Lăng cùng sáu người anh ngồi ở xung quanh, mấy người cá khác thì ngồi ở dưới, trước mặt mỗi người cá đều bày ra cá tôm cùng mật rượu mới mẻ dưới đáy biển. Trên đại điện có một số người cá lắc lư đuôi của mình, nhảy múa duyên dáng với bạn nhảy của mình, thể hiện nên sự xa hoa của đáy đại dương. Mặt không chút thay đổi nhìn mấy người anh bơi lên, Quản Lăng nhàm chán chơi với vây cá màu bạc ở giữa năm ngón tay của mình, có chút tò mò móng vuốt người cá có phải là sắc bén như trong truyền thuyết hay không. Đang lúc Quản Lăng muốn hoạt động, Prody ngồi ở thủ vị bỗng nhiên bơi xuống, lắc lư đuôi cá xinh đẹp hữu lực của hắn chậm rãi bơi tới trước mặt Quản Lăng, “Hoàng tử nhỏ thân ái của anh, không biết anh có vinh hạnh mời em cùng nhảy một điệu không.” Tất cả bỗng nhiên yên tĩnh, Quản Lăng cứng ngắc ở tại chỗ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tất kia, không biết nên làm gì nữa đây. Nhìn Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình vươn tay, không có chút hành động, trong mắt Prody hiện lên một chút thất vọng, nhưng sau đó lại cười khẽ, “Hoàng tử của anh, để chúng ta cùng nhảy một điệu, được chứ.” Trong nụ cười kia mang theo hấp dẫn không biết tên, Quản Lăng không tự giác dắt lấy bàn tay trước mặt. Trong nháy mắt lúc hai người nắm tay, toàn trường bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, làm cho Quản Lăng thanh tỉnh lại. Nhìn quốc vương nào đó đang mang mình đến đại điện, Quản Lăng cứng ngắc lợi hại hơn nữa, mình sao lại dắt tay hắn chứ, còn nữa, lúc ca làm người cũng không có nhảy qua, làm cá thì càng không biết, nói này, ca thật sự phải khiêu vũ với tên quốc vương tao bao này sao, phắc ca chính là một thằng đàn ông tinh khiết đó, hai thằng đàn ông khiêu vũ không thành vấn đề sao đại ca! Mặc kệ nội tâm Quản Lăng kịch liệt ra sao, Prody vẫn cố gắng ôm vị hoàng tử không biết khiêu vũ này hoàn thành một vũ đạo duyên dáng, đương nhiên vỗ tay nhiệt liệt quá phận của khán giả sau khi hai người nhảy xong làm cho Quản Lăng có chút kỳ quái, nhưng lúc này cậu cũng không thể nghĩ quá nhiều được, vừa mới nhảy vài vòng, làm cậu thật choáng váng. Vì thế Quản Lăng ý thức không quá tỉnh táo dưới vỗ tay nhiệt liệt của mọi người vượt qua vũ hội đêm đó, mà dạ hội vừa mới giải tán, Quản Lăng choáng váng u ơ bơi về phòng của mình, không tí nào chú ý tới nụ cười đầy hàm xúc của cha già nhà mình cùng Prody. Hôm sau tỉnh lại, Quản Lăng vừa mở mắt, đã bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm hoảng sợ, không đợi cậu phản ứng, một đôi môi ẩm ướt đã phủ lên môi, làm cho Quản Lăng hoàn toàn mất đi ý thức tự hỏi, một thứ gì đó mềm mềm quẩy qua quẩy lại ở trong miệng Quản Lăng, từ hàm trên đến răng nanh sột soạt mấy lần, cuối cùng còn quấn quýt lấy đầu lưỡi của cậu không buông. Chất lỏng óng ánh chảy xuống cằm Quản Lăng, Quản Lăng bị dây dưa trở mặt xem thường, nước mắt ngưng kết ở hốc mắt, tiêu tán trong biển, cuối cùng, Quản Lăng bị nụ hôn làm cho thiếu oxi hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất xỉu, Quản Lăng còn nghe được tiếng hệ thống báo. “Đinh, chúc mừng người chơi đã mở nhiệm vụ phụ: 《Lấy gì để cứu vớt mày đây, trinh tiết của tao 》, tình hình cụ thể của nhiệm vụ đã được ghi lại ở sổ tay công lược, người chơi xin hãy chú ý kiểm tra và nhận.” Phắc, ca là giống đực, phát ra tiếng rít gào cuối cùng, Quản Lăng rốt cục vô lực hôn mê bất tỉnh.
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 3
Sau buổi sáng hôm bị nụ hôn ẩm ướt u ơ hôn đến ngất xỉu, Quản Lăng tỉnh lại đột nhiên phát hiện cạnh mình có ai đó đuôi dài màu lam theo đuổi, đáng sợ nhất là, tất cả hành vi của tên này lại được mọi người tán thành.
Nhìn quốc vương Prody không ngừng quay quanh mình, muốn để cho mình chú ý, lòng Quản Lăng tràn đầy cảm giác bực mình mà không thể nào biểu đạt.
“Í là, Prody điện hạ…” Quản Lăng bị làm cho quáng cả mắt vô lực mở miệng kêu.
“Ôi chao, hoàng tử nhỏ thân ái của anh, anh không phải đã nói rồi sao, xin hãy gọi anh là Bethrous, đó là cái tên mà chỉ em mới có thể gọi, vị hôn thê thân ái của anh!” Cười meo meo nhích lại gần, người cá màu lam ôm chặt người cá nhỏ bé mà hắn âu yếm, ôn nhu hôn một cái.
Đẩy cái tên lúc nào cũng muốn ăn đậu hủ ra, Quản Lăng mặt không chút thay đổi xoa xoa môi, nhìn trong mắt người cá kia hiệu lên thần sắc tiếc nuối, vô lực giật giật khóe miệng.
“Prody điện hạ…”
“Bethrous, thân ái, hãy gọi anh Bethrous, hoặc em có thể gọi anh là Oerth.” Nhướng mày, người cá không hề giận hờn nói thẳng.
“Được rồi, Oerth, tôi muốn hỏi chút, sao tôi lại biến thành vị hôn thê của anh, chúng ta vừa mới gặp nhau không phải sao.” Đúng, đây là điều mà Quản Lăng không hiểu, rõ ràng chỉ mới qua một buổi tối, vì sao mình liền không rõ nguyên nhân có thêm một vị hôn phu, hơn nữa mọi người cũng chấp nhận.
“Thân ái, em không nhớ rõ sao, tiệc tối hôm qua em đáp ứng lời mời của anh, nhảy một điệu với anh, sau đó chúng ta được mấy người cá khác tán thành, kết làm vị hôn phu thê.” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực của Quản Lăng, Prody cười nói.
“Anh là nói tiệc tối hôm qua.”
“Đúng vậy, thân ái.”
Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Quản Lăng đột nhiên nhớ khi mình dắt tay Prody, tiếng vỗ tay bất ngờ bùng nổ nhiệt liệt kia, hay là, chính là lúc đó… Phắc, ông đây cứ như vậy mà bị bán.
Quản Lăng làm rõ tất cả lại ưu thương nhìn đuôi cá nhọn nhọn của mình, quả nhiên, thế giới người cá ông thực sự không hiểu!!
Nhìn Quản Lăng cúi đầu yên lặng ưu thương, Prody nở nụ cười, chậm rãi tiến lên ôm lại người cá nhỏ bé đáng yêu này, hoàng tử nhỏ thân ái của anh, nếu đã để cho anh phát hiện em, thì em cứ như thế vĩnh viễn là của anh.
Mạnh mẽ rùng mình một cái, Quản Lăng nghi hoặc lắc lắc đầu, í, sao lúc nãy lại cảm giác bị người theo dõi nhỉ.
Bị Prody kéo đi dạo một ngày, thật vất vả khuyên người cá thừa năng lượng kia đi đi, Quản Lăng vung đuôi, cúi đầu bơi tới giường của mình nằm xuống, nghĩ tới buổi sáng nghe được tiếng báo của hệ thống, Quản Lăng gọi ra sổ tay công lược, lật xem.
Manh mối chính nhiệm vụ một: Sống thật tốt đến khi trưởng thành, cố gắng bảo vệ trinh tiết ( không bảo đảm cũng không sao ) cứu hoàng tử rơi xuống nước ( tính toán thời gian 1 giờ )
Nhiệm vụ phụ: 《Lấy gì để cứu vớt mày đây, trinh tiết của tao 》 người chơi thân ái, bạn có phải là gặp phải người cuồng nhiệt theo đuổi hay không, đừng nghĩ nhiều “làm” luôn đi, dùng thân thể của bạn lấy lòng hắn, phần thưởng nhiệm vụ: một viên dược biến thân ( có được hình thái biến thân trên nước và trên cạn)
Í, cái phía sau của manh mối chính nhiệm vụ là có ý gì, chỉ còn một tiếng để chuẩn bị thôi á, ui cha, viên dược biến thân của nhiệm vụ phụ là có thể biến thành người của đất liền sao, ừa, thứ tốt nha.
Tự động xem nhẹ tình hình cụ thể của nhiệm vụ phụ, Quản Lăng cứng ngắc thu sổ tay nhiệm vụ về, dùng thân thể để lấy lòng gì đó đều là giả, ca là đàn ông, đàn ông thuần khiết!!
“Đúng rồi!” Quản Lăng ngồi mạnh dậy từ trên giường, nếu chỉ còn một tiếng để chuẩn bị, vậy đó không phải là một tiếng nữa thì cốt truyện của nàng tiên cá sẽ bắt đầu sao!
Động đuôi cá, Quản Lăng nhanh chóng bơi về phía cửa, mới bơi tới một nửa, liền thấy ba ba người cá mang theo sáu anh trai bơi vào phòng mình.
“Ôi, hoàng tử nhỏ thân ái của ba, con cũng vui vì chuyện mình đã trưởng thành sao, ba ba với mấy anh cũng rất vui vẻ, đêm nay con có thể cùng với mấy anh lên mặt biển xinh đẹp chơi đùa, cũng có thể làm một ít chuyện trưởng thành với vị hôn phu, áu áu, ba ba đã cảm thấy được tâm trạng vui sướng của con rồi!”
Không, ba ba, ba cảm thấy sai rồi, con tuyệt đối không vui vẻ gì, lắc lắc đuôi, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hỏi: “Ba ba, con trưởng thành thật sao?”
“Đúng vậy, thân ái, có phải rất vui hay không đó.”
“Vậy có phải giờ con có thể lên mặt biển chơi không.”
“Đương nhiên, thân ái, nhưng con cùng với…, thân ái đừng bơi nhanh như vậy nha, va chạm một cái thì làm sao bây giờ!”
Vừa được ba ba người cá đồng ý, Quản Lăng liền chạy trốn ra ngoài, bất chấp dặn dò của ba ba người cá, bởi vì mới nãy, hệ thống đã nhắc nhở, nói là thuyền hoàng tử đã trầm, nếu anh ta cứ vậy mà rơi xuống, hoàng tử sẽ chết đuối không thể trở về, cậu còn hoàn thành nhiệm vụ cái rắm gì nữa.
Cố gắng bơi tới mặt biển, dần dần, đã có thể nhìn thấy phản xạ của ánh trăng dưới mặt nước biển, nhẹ nhàng mà nhộn nhạo, Quản Lăng động đuôi cá bơi qua từng vằn nước, tìm kiếm hoàng tử bị rơi xuống nước kia.
Lúc sắp đến mặt biển, Quản Lăng thấy một bóng đen đang rơi xuống, có thể mơ hồ phân rõ được quần áo của loài người, ha ha, xem ra đây là hoàng tử, ca lớn như vậy còn chưa thấy qua hoàng tử là cái dạng gì nữa, hôm nay ca phải bắt cho bằng được.
Đắc ý lắc lắc đuôi, Quản Lăng rất nhanh bơi tới chỗ bóng đen kia, đưa tay chụp, liền nắm cổ áo anh ta bơi lên mặt biển.
Dưới bóng đêm, cuồng phong bão táp những bọt sóng như đạn đập mạnh vào bờ, trên mặt biển nhấp nhô sóng lớn, một người cá đuôi đỏ rực đột nhiên nhảy ra, mái tóc đỏ uốn khúc phiêu đãng ở phía sau người cậu ấy, đuôi cá vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, ôm người con trai đang hôn mê trong lòng nhanh chóng bơi lên bờ.
Quăng hoàng tử trong lòng lên bờ, Quản Lăng ghé vào bờ hưng phấn quan sát vị nam chính trong truyện cổ tích.
Không thể không nói, hoàng tử này thật đúng là giống như hoàng tử, mái tóc vàng lóe sáng dưới ánh trăng, gương mặt trắng nõn anh tuấn vô cùng, ngay cả quần áo hỗn loạn cũng không thể che nỗi sự quý khí trên người.
“Ừm, bộ dạng rất không sai, nếu mà thả tới hiện đại, tuyệt đối là làm hàng vạn thiếu nữ mê muội nha, nhưng mà, hoàng tử này sao vẫn không chịu nhúc nhích nhở?” Gãi gãi mái tóc ướt sũng, Quản Lăng đưa tay đặt dưới mũi hoàng tử, chỉ một thoáng cả người liền cứng ngắc.
“Ta chém! Đây có nghĩ là muốn chết!! Sao giờ đây, sao giờ đây, hoàng tử anh đừng chết nha, anh mà chết thì nhiệm vụ của tui làm sao giờ!”
Khóc không ra nước mắt nắm vai hoàng tử lắc lắc, Quản Lăng đưa tay nén bụng hoàng tử, hận không thể trút hết tất cả nước từ đầu xuống dưới của anh ta ra.
“Đinh, người chơi tôn kính, đừng nên gấp gáp, dựa theo sổ tay công lược, lúc này ngài hẳn nên sử dụng phương pháp làm cho hô hấp trở về như cũ, tên gọi tắt là —— hô hấp nhân tạo.”
Tiếng máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, ngăn chặn hành vi độc ác của tay Quản Lăng.
Cả người cứng ngắc nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng bệch của hoàng tử, Quản Lăng vô lực nói: “Tui nói, không còn cách nào khác sao.”
“Người chơi tôn kính, không có.”
Thấy hô hấp hoàng tử càng ngày càng yếu, Quản Lăng cắn răng kéo hoàng tử lên người mình, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, quyết tâm nhắm mắt lại, đặt miệng mình lên, hung hăng thổi hơi.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ miệng truyền đến, hoàng tử rốt cuộc có chút tỉnh táo, chậm rãi mở to mắt, trong tầm mắt mơ hồ chỉ có một màu đỏ rực ánh vào trong trí não, càng muốn nhìn lại càng rõ ràng hơn chút, cuối cùng lại chống đỡ không nỗi.
Mình đây là, gặp được thần biển sao? Trước khi ngủ say, hoàng tử đã nghĩ như thế.
Vỗ vỗ hoàng tử đã hơi có lại hô hấp, Quản Lăng hung hăng lau miệng, xoay người bò vào biển.
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 4
“Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành manh mối chính nhiệm vụ một, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận yêu ~ “
Quản Lăng nghe tiếng báo nhiệm vụ truyền vào đầu mệt mỏi không thèm nghe tiếng yêu kia, chậm rãi nở một nụ cười thỏa mãn, quả nhiên, hiệu suất của ca quả là vô địch, nhanh như vậy liền hoàn thành manh mối chính nhiệm vụ, mua ha ha ha ha!
Cười như điên, Quản Lăng gọi sổ tay công lược ra ngồi nghía phần thưởng, chỉ thấy ba cái chữ hồng nho nhỏ phía sau manh mối chính nhiệm vụ, đã hoàn thành, Quản Lăng gật gật đầu, nhìn xuống dưới, phần thưởng nhiệm vụ: năng lực biến thân của người cá ( có thể tùy ý biến thành hình dáng người cá khi ở trong biển ).
Loại phần thưởng này, ca thấy không hiếm lạ a khốn nạn!
Quản Lăng bị phần thưởng làm cho bị hố mặt đầy nội ngưu, đang bi phẫn, đột nhiên phát hiện phần thưởng nhiệm vụ nhiều hơn một cái, phần thưởng nhiệm vụ 2: điểm trở về 5 điểm ( sau khi tiến độ văn bản max thì có thể trở về thế giới thật ).
Tao chém!!! Nhìn thấy phần thưởng này, Quản Lăng mừng như điên khép lại sổ tay, nhìn về phía văn bản, chỉ thấy trên văn bản vốn chả có thứ gì đột nhiên xuất hiện một cái khoanh tròn màu bạc tượng trưng cho kinh nghiệm, trong khoanh tròn lóe ra ánh đỏ meo meo, nhìn ánh đỏ meo meo, Quản Lăng thật sự muốn cảm động rơi lệ, đờ mờ, thì ra ca còn có thể trở về a!!
Thu hồi sổ tay công lược, cả người Quản Lăng đều tràn ngập nhiệt tình, tốt, mục tiêu kế tiếp của ca chính là cố gắng xoát nhiệm vụ, đủ điểm rồi thì về thế giới thật!! Âm thầm nắm tay, trong mắt Quản Lăng dấy lên hai ngọn lửa nhỏ hừng hực.
“Ôi, cục cưng thân ái, con đâu rồi, ba ba lo gần chết rồi đây này con biết không hả.” Vừa mới về cung điện, liền bị ba ba người cá hung hăng ôm một cái, trong lúc chạm vào cơ ngực mạnh mẽ của ba ba người cá, hai ngọn lửa nhỏ trong mắt Quản Lăng nháy mắt tắt ngúm.
“Ba ba, con không sao, chỉ là thưởng thức phong cảnh ở trên mặt biển một lát thôi mà.” Cố gắng giãy dụa ra khỏi lòng của ba ba người cá, Quản Lăng thở hổn hển nói.
“Thì ra là vậy, cục cưng, trên mặt biển có rất nhiều nguy hiểm, lần sau phải bảo mấy anh trai con đi với con đó, biết chửa?”
“Ờm.” Quản Lăng bất đắc dĩ đáp.
“Tốt, vậy con hãy mau mau nghỉ ngơi cho tốt, vị hôn phu của con đã đợi lâu lắm rồi đấy, áu áu, ba ba sẽ không quấy rầy mấy con đâu.”
Nhìn ba ba người cá cười đến nhộn nhạo chạy đi, Quản Lăng cứng ngắc bơi tới phòng ngủ, nghĩ đến mình không biết làm sao lại có thêm một vị hôn phu, Quản Lăng liền thấy đau dạ dày, đờ mờ, cậu phải đối mặt với tên người cá giống đực lúc nào cũng có ý với trinh tiết của mình làm sao đây.
Chậm rãi bơi vào phòng ngủ của mình, nhìn người cá màu lam nằm trên giường mình mỉm cười với mình, Quản Lăng lắc lắc đuôi cá, cứng ngắc giật giật khóe miệng.
“Prody, anh tìm tôi có việc gì sao?” Đệch, vừa nhìn tới anh ta liền nhớ tới cái nhiệm vụ phụ kia.
“Bởi vì lâu rồi không nhìn thấy vị hôn thê của anh, anh thật sự nhớ đến chẳng chịu nỗi được nữa, vì thế liền tới tìm em.” Chậm rãi bơi tới cạnh Quản Lăng, Prody lấy đuôi cá nhẹ nhàng quấn giữa đuôi Quản Lăng, kéo tay Quản Lăng, trong đôi mắt hẹp dài lóe ra nhiệt ý không rõ.
“Tụi mình rõ ràng tách ra chưa đến sáu tiếng.” Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn Prody.
Người cá màu lam chậm rãi cười, ba đường sáng lưu chuyển trong mắt, sợi tóc phiêu đãng ở hai má, mang theo hơi thở phức tạp mê người, “Đúng không, sao anh cứ cảm thấy là đã qua lâu lắm rồi vậy, hoàng tử nhỏ của anh, anh đúng là chỉ cần tách em ra một khắc thôi liền chịu không nỗi đâu.”
Quản Lăng đen mặt nhìn Prody, không biết tại sao, từ mấy câu nói xuôi tai này của Prody nhận thấy được sự nguy hiểm.
Làm bộ như không có thấy khóe miệng Quản Lăng run run, Prody kéo Quản Lăng mặt than ra một chút một chút tiến về phía giường, chờ tới khi Quản Lăng lấy lại tinh thần, cậu đã bị tên người cá này kéo ngồi xuống giường, vây giữa cánh tay.
Nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hoảng sợ ôm lấy hai tay, lui lại vào góc tường “Anh, anh, anh muốn làm gì!”
“Quản Lăng thân ái, em thấy đã trễ thế này rồi, tụi mình…” Ôn nhu cười, màu lam nhân ngư ánh mắt lượng đáng sợ.
“Ha ha, đúng vậy, đã trễ thế này, anh nên nhanh chóng trở về đi thôi, đáy biển lúc đêm khuya rất không an toàn, ” Nhìn Prody muốn tới gần mình, Quản Lăng cứng ngắc nói.
“Đúng vậy, trời đã trễ như thế.” Khó xử nhíu mày, Prody nhìn về phía Dạ Minh Châu sáng lên, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Như là nhìn thấy hi vọng, Quản Lăng hơi hơi trầm tĩnh lại, vừa lúc tính tiếp tục khuyên bảo Prody, lại đột nhiên bị gục ở trên giường, nhìn Prody phía trên cách mình chưa tới 5cm, Quản Lăng hồi hộp nói không nên lời.
“Nếu trời đã trễ thế rồi, thân ái em quan tâm anh như vậy, vậy anh liền ở lại đây với em.” Sung sướng nheo mắt, tay Prody lặng lẽ sờ lên khuôn ngực không hề che đậy của Quản Lăng.
A a a a a! Ông đây không có quan tâm anh a! Nhìn khuôn mặt dần dần đến gần, Quản Lăng quả thực muốn hỏng mất, lúc cậu đang luống cuống tay chân ngăn chặn cái tay sờ soạn của Prody, tiếng vang truyền vào đầu làm cậu dừng động tác.
“Đinh, manh mối chính nhiệm vụ hai đã được kích hoạt, bởi vì người chơi không có điều kiệu cần có của nhiệm vụ, tạm thời không thể nhận manh mối chính nhiệm vụ.”
Phắc, ông đây không đạt được điều kiện gì chứ, mày có thể nói rõ chút không đó!
Cố gắng ngăn cản thế công của Prody, Quản Lăng cố gắng nhớ lại mình đã không đạt điều kiện gì, đột nhiên một cảm giác ẩm ướt truyền từ ngực đánh gãy suy nghĩ của Quản Lăng, nhìn cái đầu màu lam đang vùi đầu cố gắng lưu lại dấu vết trên người mình kia, Quản Lăng đột nhiên bừng tỉnh!
Nghĩ tới mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ và nhận được phần thưởng nhiệm vụ, vô số mì sợi chảy xuống lòng Quản Lăng, đệch, trinh tiết của ca khó giữ được a.
Nâng mạnh cái đầu lam kia lên, nhìn khuôn mặt khêu gợi vì tình dục của Prody, Quản Lăng nuốt nước miếng, nhắm mắt lại cắn lên một cái, con mợ nó, vì điểm số, ca liều mạng với anh!!!
Tiếp nhận nụ hôn như sói như hổ của Quản Lăng, đôi mắt Prody ám trầm đáng sợ, nhìn hai mắt nhắm nghiền của Quản Lăng, chậm rãi nở ra nụ cười cực nguy hiểm: “Hoàng tử thân ái của anh, đừng nên nóng vội như vậy!”
Cảm nhận làn da ngày càng nóng lên kề sát trên người mình, Quản Lăng bị hôn tới rối tinh rối mù cũng có chút động tình, sau khi Prody dây dưa đủ, chậm rãi rời đôi môi mềm mại kia đi.
Nhìn khuôn mặt căng thẳng dưới thân, Prody liếm liếm khóe miệng, cảm nhận thân thể người cá kia khẽ run, cười khẽ.
Prody kéo hai miếng vảy qua hai bên, vừa mới chuẩn bị động tác, đột nhiên, Quản Lăng đứng mạnh dậy dùng đuôi cá quét về phía người cá trên người mình: “Đờ mờ, ông đây thật sự không nhịn nỗi!!!”
“Ngao!!!” Vì thế, một tiếng kêu thảm thiết truyền từ phòng ngủ của hoàng tử nhỏ vang vọng toàn bộ hoàng cung.
Nghe tiếng này, Quản Lăng run hơi hơi mở mắt, nhìn về phía ngọn nguồn kêu thảm thiết kia, chỉ thấy Quốc vương Prody đầu đầy đại hãn cuộn mình trên mặt đất, ôm chính mình thùy nhuyễn * lăn qua lăn lại. ( Ellie: bà con biết * là gì chưa? =)))) Chưa biết hở? Tự đoán đi hen~~~ )
Oa, thì ra * của người cá dài như vầy, không đúng, đây không phải trọng điểm, nhìn Prody hung hăng trừng mình, Quản Lăng lúng túng gãi gãi tóc, he he, cái này liền gặp rắc rối rồi!
|