Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 20
“Nghe nói chưa, Bộ Thời Nhận đã chết, chết trước cầu thang hồ ly.”
“Biết, biết, hình như nói là tranh chấp với Bào Huy, bị đâm một đao, ngã chết.”
“Bào Huy luôn luôn không ưa Bộ Thời Nhận, nhưng vì sao lại muốn ở cầu thang hồ ly giết hắn?”
“Nhưng mà, ở chỗ đó có khả năng là tà hồ…”
Phòng học sáng sớm huyên náo như thường, ba ngày nghỉ qua đi, các học sinh mang theo một chút uể oải cùng mỏi mệt, phờ phạc chào hỏi với bạn cùng bàn.
Nhưng mà trong cái huyên náo bình tĩnh này, lại giống như dẫn theo một tia bất thường quỷ dị, chôn giấu trong tiếng nói nhỏ khe khẽ của mọi người.
Đứng sau cửa phòng nghe nửa ngày, Quản Lăng mím mím môi, nhanh chóng đi vào.
Trong nháy mắt Quản Lăng bước vào, toàn bộ phòng học như đọng lại trở nên lặng ngắt như tờ, nghiêng mắt liếc nhìn mấy người trộm đánh giá mình, khóe miệng Quản Lăng vừa kéo, hơi hơi cúi đầu, mặt không chút thay như thường đi đến chỗ ngồi của mình.
Không biết là ai khẽ hừ một tiếng, lại có ai vô tình nói gì đó, sau đó là tiếng thảo luận tựa như ruồi bọ ong ong quấn quanh bên tai Quản Lăng.
“Nó vẫn cứ lấy bộ dáng như thế, Bộ Thời Nhận chết nó một chút phản ứng cũng không có, mệt trước kia Bộ Thời Nhận còn che chở nó.”
“Ai biết, hai ngày trước còn có người nhìn thấy nó ở chung với Bào Huy nữa, lén lút.”
“Chậc, thực làm người ta chán ghét!”
Mày mới làm cho người ta chán ghét, cả nhà mày đều làm cho người ta chán ghét!
Ngón tay hơi hơi động, Quản Lăng mặt than quay đầu đi, nhìn chằm chằm mấy nam sinh nhỏ giọng nói thầm kia.
Mấy nam sinh kia ngẩn ra, miệng có chút lúng túng, sau đó có chút khinh thường hét lên: “Nhìn cái gì, bệnh hả!”
Híp mắt lại, Quản Lăng nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mấy người kia một lúc lâu, cho đến khi mấy nam sinh bị nhìn đến không được tự nhiên cứng ngắc, đôi mắt mở lớn, trên khuôn mặt không chút thay đổi nở ra một nụ cười quỷ dị.
Vừa lòng nhìn trong mắt mấy nam sinh kia hiện lên hoảng sợ, Quản Lăng cười hắc hắc, thấp giọng nói: “Không sai, tao có bệnh đấy.”
Nháy mắt, biểu tình mấy nam sinh kia giống như bị kẹp lại một chỗ, da mặt run rẩy xoay đi.
Hừ, đấu với ông, dọa chết tụi bây!
Ông làm người thú qua, nếm qua Cá Mập, làm vị hôn thê nam của hoàng tử, còn sợ gì tụi bây?!
Nhe răng cười cúi đầu, Quản Lăng tìm sổ tay công lược trong túi.
Sổ tay công lược vẫn mang phong cách thanh tân máu tanh, cả trang sổ đều bị tàn phá không chịu nổi, ở bên rìa là vết máu loang lổ, cũng ở bên rìa mỗi trang đều mấy cái bày tỏ ấm áp nhỏ đỏ như máu.
Tình yêu tam giác cmn thật mệt.
Nhận thức rõ ràng với tiết tháo của hệ thống, Quản Lăng dứt khoát lưu loát bỏ qua mấy cái bày tỏ nho nhỏ này, mặt không chút thay đổi lật xem nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đầu mối chính một: trở thành “Bạn” vô cùng tốt của Bộ Thời Nhận, cũng ở trên cầu thang hồ ly giết chết hắn. ( đã hoàn thành )
Phần thưởng nhiệm vụ 1: Ấn Độ thần du ( phối hợp dùng với đèn dầu) phần thưởng nhiệm vụ 2: điểm trở về 10 điểm
Phắc cái Ấn Độ thần du lại gì đây, hệ thống mày không thể cho tao mấy thứ bình thường chút sao, ông liều chết liều sống hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả cúc hoa nhỏ ông bảo vệ nhiều năm cũng cống hiến ra, mày không thể cho chút gì thực dụng hơn sao! Tốt xấu gì cũng nên cho cái đao bổ dưa chớ!!!
“Đinh, cảm ơn người chơi đã phản hồi với nội dung game, phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi cao quý là một cái dao cắt móng tay, tỏ vẻ khích lệ.”
Quản Lăng: “…”
Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái dao móng tay mini đột nhiên xuất hiện trên tay, Quản Lăng nhịn lại nhịn, yên lặng nó nhét nó vào túi áo.
Được rồi, ít ra lần này cho con dao… Kỳ thật điểm trở về lần này cũng nhiều… Ha ha.
Hít sâu một cái, Quản Lăng điều chỉnh tốt tâm tính, bỏ qua bày tỏ nhỏ trong góc, nhìn xuống dưới.
Nhiệm vụ đầu mối chính hai: vào mười hai giờ đêm sau khi ở trên cầu thang hồ ly đếm đến bậc thang hai mươi chính, sử dụng Thuật triệu hồi cũng nói ra lời kịch này.
Hồ ly ơi hồ ly, xin thực hiện nguyện vọng của tôi. ( đếm ngược thời gian: 18 giờ )
Nhiệm vụ này là có bệnh đi, cái loại như hồ ly đại tiên này thật sự tồn tại sao! Rốt cuộc là tên não tàn nào tạo ra cái game này, chờ sau khi trở lại thế giới thực ông đây nhất định phải tố cáo hắn!
Hừ hừ hai tiếng, Quản Lăng nhìn con số đếm ngược thời gian, có chút phiền muộn nhíu nhíu mày.
Nhiệm vụ hai tương đối dễ hoàn thành hơn nhiệm vụ một nhiều, nhưng mấu chốt là, cái cầu thang hồ ly này làm không quá tốt.
Trong trường chết một người, hơn nữa cha mẹ học sinh này lại nổi danh, cảnh sát sáng sớm liền phong tỏa hiện trường xảy ra án mạng, Bào Huy bị mang đi thì không nói, cầu thang hồ ly cũng dùng dây ngăn cấm vây lại, cấm học sinh vào.
Nhưng cấm là cấm, cũng không đến mức mười hai giờ đêm còn ở đó canh chừng đi? Nếu không buổi tối trộm chạy tới thử xem?
Quyết định chú ý, Quản Lăng đang chuẩn bị cất sổ tay công lược, lại bị cái bày tỏ ấm áp nhỏ ngày càng đỏ kia hấp dẫn.
Tình yêu tam giác cmn thật mệt!!!
Hệ thống không phải có bệnh chứ? Đây là chơi cái gì đây?
“Đinh, người chơi tôn kính, xin đừng không chú ý đến bày tỏ của sổ tay công lược.”
Mặt không chút thay đổi gãi gãi cổ, trong lòng Quản Lăng hừ hừ cho dù xem nhẹ mày thì cũng chả làm gì được tao.
Vì thế giây tiếp theo, Quản Lăng liền nhận được bài học đau thương.
Yên lặng ngồi trên băng ghế nhỏ lạnh như băng, sắc mặt Quản Lăng tái nhợt cụp đầu xuống, thật cẩn thận đánh giá hai cảnh sát ngồi ở trước mặt.
Không sai, vừa mới nãy, trước một giây khi lên tiết, Quản Lăng bị chú hai cảnh sát mời vào căn phòng nhỏ này, tiến hành điều tra.
Mà thông qua trò chuyện và câu hỏi của chú cảnh sát, Quản Lăng tổng kết ra mấy điểm
Bào Huy không e dè thú nhận hành vi phạm tội của bản thân, thừa nhận mình tự tay giết Bộ Thời Nhận, hơn nữa bị kiểm tra đo lường ra có bệnh về tinh thần. Bào Huy nói lý do hắn giết chết Bộ Thời Nhận là, hắn thích Quản Lăng, Quản Lăng thích Bộ Thời Nhận, vì thế tất cả liền bi kịch. Ha ha, thật đúng là vở kịch trường học cẩu huyết đứng đầu hàng năm, tình yêu tam giác blablabla đều rất nhược bạo được không, ông bị hai tên bệnh tâm thần yêu sâu đậm, một tên trong đó còn vì yêu mà giết người? Hệ thống mày đủ rồi đó!
“Đinh, cảm ơn người chơi nhắc nhở, bày tỏ ấm áp nhỏ đã đổi thành con đường trải qua yêu đương của mấy bệnh tâm thần.”
Quản Lăng thật là bị hố mặt đầy máu!
Kiên cường lau máu trên mặt, Quản Lăng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đồng chí cảnh sát, hỏi cũng hỏi xong, tôi có thể đi chưa?”
Hai cảnh sát liếc nhìn nhau một cái, tên bên trái kia rõ ràng không quá hảo cảm với thiếu niên sắc mặt tái nhợt này, tùy ý khoát tay áo, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, cậu đi đi, có chuyện thì chúng tôi sẽ tìm cậu hỏi.”
Gật gật đầu, Quản Lăng làm bộ như suy yếu, chậm rãi rời khỏi phòng.
Phía sau, hai người kia trao đổi ánh mắt có chút khác thường, sau đó tên còn lại lấy ra một cái máy thu nhỏ, phân phó tên kia cái gì đó.
Đem chuyện này trong nháy mắt ném vào sau đầu, sau khi tan học Quản Lăng nhanh như chớp chui về ký túc xá, tùy ý đặt đồ vật ở trên bàn liền đẩy cửa ra, chuẩn bị đi phòng vẽ nhỏ ở tới nửa đêm.
Trong phòng vẽ vẫn để dụng cụ vẽ lộn xộn như trước, nhưng thời gian một ngày, cảnh vật cùng khung ảnh trên lồng kính liền dính đầy tro bụi tinh mịn, làm toàn bộ phòng như nhiễm sương mù có cảm giác cũ kỹ.
Bức vẽ vẫn chưa xong bị Bào Huy xé vặn vẹo rơi trên mặt đất, trên vải vẽ tranh sơn dầu mơ hồ lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận, con ngươi đen kịt rơi ở giữa vải vẽ tranh sơn dầu, giống như đang ôn nhu nhìn chăm chú vào gì đó.
Mặt không khỏi có chút cứng ngắc, Quản Lăng khô cằn nuốt một cái, ngồi xuống nhặt vải vẽ tranh sơn dầu lên xếp lại, nhét vào trong sách.
Thời gian từng chút qua, Quản Lăng giương mắt nhìn sắc trời tối om ngoài cửa sổ, lấy điện thoại di động ra đi rồi ra ngoài.
Không biết sao lại thế này, đèn ở đường từ nhà dạy học thông đến ký túc xá hỏng, phỏng chừng là vì trời mưa mấy hôm trước, nước trong ngọn đèn lóe lên, chiết xạ ra bóng ma rách nát.
Quản Lăng mở di động thật cẩn thận đi tới chỗ sân thể dục, quan sát một lát thấy quả nhiên chung quanh không có ai canh chừng, mới yên tâm đóng điện thoại di động, nhìn lại hướng cầu thang.
Bởi vì do mới qua một trận mưa, khắp cầu thang đều bị che đậy vởi bùn lầy, hai giấy niêm phong sáng rực quấn trên mấy côn sắt màu xanh đồng, nghiêng lệch tạm cố định ở cầu thang.
Trên cầu thang còn giữ lại vết máu chưa khô, bắn tung toé ở chung quanh là hình người được vẽ bằng bút trắng, mà rõ ràng ở chỗ não bộ, lại dính đầy màu đỏ chói mắt, giống như còn chút thứ ấm áp chảy xuôi.
Gió như nức nở thổi qua, giấy niêm phong yếu ớt thoáng cái đứt ra, giống như là đang nghênh đón thứ gì, rêu rao quỷ dị.
Nhìn cảnh tượng có thể so với phim kinh dị này, trên người Quản Lăng không hiểu sao lại nổi lên một trận lãnh ý.
Đậu xanh rau má, cảm giác này không quá hay a.
Vòng hai vòng, nhìn cầu thang tối như mực như nhìn không tới, trái tim nhỏ của Quản Lăng không chịu khống chế không yên.
Nghĩ đến sau khi đến thế giới này sổ tay công lược biến hóa không rõ, cùng với nhiệm vụ đầu mối chính phải đi trên con đường bệnh xà tinh, Quản Lăng không khỏi sinh ra một loại cảm giác có phải hệ thống rốt cục không ưa cậu rồi hay không, muốn thừa dịp này xử lý cậu luôn.
“Đinh, người chơi tôn kính, đây chỉ là game mà thôi, ha ha.”
Quản Lăng: …
Tiếng chuông ở nhà dạy học xa xa đột nhiên vang lên, làm cả người Quản Lăng giật mình một cái, đồng thời, hệ thống vang lên tiếng báo đếm ngược thời gian một giờ.
Cắn chặt răng, Quản Lăng xoay người tiến vào trong giấy niêm phong, nhấc chân bước lên cầu thang.
“Một, hai, ba, bốn…”
Tiếng gió lướt qua bên tai, rừng cây rậm rạp như bị liên lụy kịch liệt lắc lư, bóng cây dữ tợn đánh vào trên người Quản Lăng.
Quản Lăng mặt không chút thay đổi đạp bậc thang, thanh âm như không chịu khống chế nhảy ra khỏi miệng, lạnh lẽo quanh quẩn trên cầu thang.
“Hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi… chín…”
“Hồ ly ơi hồ ly, xin thực hiện nguyện vọng của tôi.”
“Đinh, chúc mừng người chơi thành công sử dụng thuật triệu hồi, số lần sử dụng thuật triệu hồi còn thừa lại: 0, chúc ngài chơi game vui vẻ “
“Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính hai, phần thưởng nhiệm vụ đã phát vào sổ tay nhiệm vụ, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”
… Không, không có =A=
Mặt không chút thay đổi nhìn bậc thang không một bóng người trước mắt, Quản Lăng yên lặng xoay người sang chỗ khác, chảy nước mắt vào lòng.
CMN! Vui vẻ cái rắm đó mà vui vẻ! Thuật triệu hồi chỉ có thể dùng một lần là cái thứ shit gì chứ! Ông ngay cả lông hồ ly cmn cũng chả thấy được!!!
Thở ra, Quản Lăng nhìn chung quanh chút, vẫn quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, có hay không cũng không sao, ông không bao giờ muốn đến chỗ này nữa!
Mới vừa đi hai bước, Quản Lăng mạnh mẽ dừng chân lại, nhíu mày nhìn về phía dưới cầu thang kia.
Cậu nhớ rõ vừa nãy nơi đó rõ ràng là có vết máu, sao lại lập tức không thấy?
Hai bên má bốc lên khí lạnh nhè nhẹ, Quản Lăng liếm liếm cánh môi, có chút cứng ngắc nhìn cầu thang phấn trắng chỉ còn một vòng, yên lặng an ủi bản thân nói không chừng là bị nước trôi đi đâu không chừng…
Gió mát từng trận đánh úp vào sau gáy, cơ thể Quản Lăng đột nhiên run lên, có chút không hiểu sờ sờ sau gáy.
Sao có cảm giác cậu hình như bị ai liếm một cái?
Bị một loại cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt đột nhiên truyền đến từ vành tai làm cho có chút sợn tóc gáy, Quản Lăng mím mím môi, dứt khoát mở đèn điện thoại di động đến lớn nhất, cũng bất chấp có thể bị ai phát hiện hay không, vùi đầu chạy xuống bậc thang.
Hu hu hu chỗ này thật là khủng khiếp, ông không chơi game khủng bố nữa đâu a!
Thân ảnh Quản Lăng dần dần biến mất trên đường nhỏ đến ký túc xá, bóng cây hai bên lay động, tựa hồ muốn giữ lại vị khách đến thăm từ nhân gian này.
Phía sau, trên bậc thang thứ hai mươi chín trong bóng đêm như ẩn như hiện, chậm rãi lộ ra một bóng người quen thuộc.
|
EDIT: ELLIE CHƯƠNG 21 “Quản Lăng, anh thích em, anh thích em biết nhường nào.” “Em không thích anh như anh thích em “ “Vì sao lại muốn giết anh, anh vẫn ở đây chờ em, đừng đi, anh chỉ muốn em, em là tất cả của anh “ Ban đêm gió từ từ gõ trước cửa sổ, mang đến một mùi tanh bùn đất nồng đậm, tiếng nước tí tách vang lên từ bệ cửa sổ, như là bị gió thổi vào, mang theo hàn khí âm trầm, dọc theo tường thong thả rơi xuống, tẩm ướt. Chỉ là nước mưa trượt xuống, lại giống như thuốc màu bị vẩy ra, lây dính tinh hồng nhè nhẹ. Trong phòng đột nhiên dâng lên một tầng sương nhàn nhạt, cực kì chậm rãi đến gần bên giường, sau một lúc lâu, tiếng thở dài sâu kín vang lên, mang theo đau thương làm người ta sợ hãi, chậm rãi quấn quanh bên trong, “Quản Lăng, đừng để anh chờ quá lâu…” “Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài đã chạm đến tình tiết cần có của cốt truyện, trò chơi mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan của Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại trong sổ tay công lược, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.” “Đinh, bày tỏ ấm áp nhỏ, nhân vật công lược Bộ Thời Nhận đã tiến vào trạng thái hắc hóa, độ hắc hóa 20%, xin người chơi không ngừng cố gắng, hoàn thành kết cục sinh mạng tốt đẹp.” … Đêm nay Quản Lăng ngủ rất không an ổn, lúc nửa đêm luôn có cảm giác có cái gì đó đang niết lỗ tai cậu, sáng sớm lúc tỉnh dậy toàn bộ vành tai đều tê rần. Mành cửa sổ phía trước bị gió thổi làm toàn bộ đều phồng lên, Quản Lăng phờ phạc xoa vành tai, có chút ngớ ra nhìn bệ cửa sổ ướt nhẹp. Cậu nhớ rõ mình tối qua có đóng cửa sổ mà? Chẳng lẽ hai hôm nay bị kinh sợ nhiều quá, nên bị ảo giác? Bọt nước dính trên cửa sổ không đủ, tạo nên từng vòng vòng gợn sóng, mơ hồ không rõ chiếu ra bóng người chợt lóe rồi biến mất phía sau Quản Lăng. Gãi gãi tóc, Quản Lăng lảo đảo mặc quần áo, cầm túi sách chuẩn bị đi mua bữa sáng trước, sau đó thừa dịp trước khi vào học nhanh chóng giải quyết. Chốc lát lên hết tiết liền đi bộ xung quanh trường, sau khi nhiệm vụ 2 hoàn thành hệ thống cũng không phát nhiệm vụ nào nữa, chẳng lẽ đã tới vòng bắt đầu hình thức công lược? Nhưng nhân vật công lược vòng này cũng không xuất hiện a? Đến bây giờ còn chưa phát giác chuyện không quá thích hợp Quản Lăng liền cứ thể mà đơn thuần ( ngốc ) chạy tới mua bữa sáng, ăn luôn bữa sáng, sau đó đẩy cửa vào lớp. Trong lớp cứ theo lẽ thường toát ra chút tiếng nói nhỏ khe khẽ, Quản Lăng làm như không thấy đi đến vị trí của mình ngồi, mặt không chút thay đổi bắt đầu đi vào cõi tiên. “Tai tinh…” “Bộ Thời Nhận vừa mới chết… Nhanh như vậy lại chết một người… Huy…” Í? Cái gì?! Lỗ tai giơ lên, Quản Lăng cảm thấy mình ngửi được mùi bất thường. Ngay sau đó, trong lớp đột nhiên im lặng, chủ nhiệm lớp sắc mặt trắng bệch đẩy cửa vào, nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn về phía vị trí của Quản Lăng: “Quản Lăng, em theo tôi ra ngoài một chút.” Cái này, liền tính Quản Lăng phản ứng trì độn cũng biết là có chuyện gì đã xảy ra. Theo chủ nhiệm lớp đi tới một phòng nhỏ quen thuộc, Quản Lăng chần chờ nhìn nhìn cái phòng, sau đó một chân bước vào, thấy được hai cảnh quan quen thuộc. Sau khi hai cảnh quan kia chú ý Quản Lăng ở cửa mới dừng nói chuyện, ý bảo giáo viên bên ngoài đóng cửa phòng. Vì thế trong phòng toàn bộ chỉ còn lại có cảnh sát và Quản Lăng. Phắc đây là tình huống gì? Đây là cái tiết tấu phòng tốt nhỏ á. Lúng túng đứng ở chính giữa, não bộ Quản Lăng bắt đầu kéo dài vô hạn, đang lúc cậu đã ảo tưởng đến sau khi bản thân giải phóng ngục giam tấn công cục cảnh sát được tôn là Lão Đại rồi chuẩn bị đi càn quét cửa hàng nước giải khát lạnh, rốt cục mới có người nhảy ra đánh gãy cậu. Gõ cái bản trắng trên tay, cảnh quan một chỉ vào ảnh chụp phía trên không kiên nhẫn nói: “Cậu quen cậu ta chứ.” Hơi hơi phục hồi tinh thần lại, Quản Lăng thâm trầm nhìn nhìn cái ảnh chụp vặn vẹo không thành hình người kia, nghiêm túc nói: “Tôi không PS.” Cảnh quan kia lại thay đổi ảnh chụp, trầm giọng nói: “Đây là Bào Huy.” Quản Lăng: “…” Cmn đùa tao á?! Cái tên máu phùn phụt như cái đống bay bay kia là người cũng có thể nhìn ra đến tên đó không phải Bào Huy, mấy người đây là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ông sao! Nhìn ra Quản Lăng không tin, hai cảnh sát kia liếc nhau, chỉ vào cái đống thứ bay bay hư hư thực thực, nghiêm túc nói: “Đây là Bào Huy, chúng tôi đã lấy DNA nghiệm chứng qua, sáng nay cậu ta bị phát hiện là chết trên bậc thang WC ở bệnh viện tâm thần, theo pháp y nói là ngã chết.” Trong lòng mạnh căng thẳng, Quản Lăng lại nhìn nhìn ảnh chụp vặn vẹo kia, do do dự dự nói: “Ngã quả thực có chút thảm ha.” Cảnh sát một hai: “…” Hít sâu một hơi, nảy sinh một loại cảm giác vô lực với thiếu niên mặt không thay đổi từ đầu đến đuôi này, cảnh quan không khỏi hoài nghi với phân tích của mình. Chỉ chỉ ảnh chụp, cảnh quan kia giải thích nói: “Tuy rằng là ngã chết, nhưng vết thương trí mạng của cậu ta cũng là ở bụng.” “Bệnh viện tâm thần mỗi tầng đều có y tá trông coi, trên máy theo dõi cũng không hiện thị buổi tối Bào Huy có ra ngoài, nhưng sáng hôm nay, cậu ta lại bị người phát hiện chết ở trong WC, mỗi một tấc da trên cơ thể đều gim đầy thủy tinh, mà thủy tinh này, cũng là từ tấm gương ở WC lấy xuống.” “Ngoài ra, bụng cậu ta bị ghim một miếng thủy tinh lớn, xuyên qua toàn bộ dạ dày, làm cho khi đi trên bậc thang WC giãy dụa té ngã chết.” Dừng một chút, cảnh quan kia lại nói: “Trong lúc này, ý thức của Bào Huy hẳn là khá tỉnh táo.” Trợn mắt há hốc mồm nghe xong toàn bộ quá trình Bào Huy chết, Quản Lăng hiện tại hoàn toàn có thể xác định, đây thật là game. Ngay cả chết cũng có thể * như thế, còn có cái gì có thể ngăn cản bộ óc tinh thần bốc cháy hừng hực của hệ thống đây! Cứng ngắc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu của cảnh sát, Quản Lăng sửa sang lại mặt không chút biểu tình của mình, tiếp tục không chút biểu tình nói: “Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không học y, nhưng tôi thấy chết kiểu này, không khỏi có chút quá ly kỳ.” Thở dài, Quản Lăng hơi hơi cúi đầu, trong thanh âm lộ ra nổi đau thương không nhịn nỗi, “Thực xin lỗi, tôi biết tôi hẳn nên giúp đỡ cung cấp tin tức cho đồng chí cảnh sát, nhưng mà, nhưng mà không lâu trước đó bạn tôi cũng vừa qua đời, tôi thật sự là…” Giống như là đang cố gắng đèn nén, bả vai Quản Lăng run lên, khi nâng mặt lên, rõ ràng có thể thấy được hốc mắt đã có chút đỏ lên. Cảnh quan kia tựa hồ là có chút buồn rầu mím mím môi, thấp giọng nói: “Tôi rất xin lỗi bạn học Quản Lăng, cậu về trước đi, chú ý nghỉ ngơi.” Gật gật đầu, Quản Lăng từng bước run lên, tiều tụy suy yếu thương cảm vô hạn đi ra khỏi phòng, xây dựng ra một loại bầu không khí mất mát mà cô đơn. Nhìn Quản Lăng ra khỏi phòng, một cảnh sát khác quay đầu nói: “A Nam, cứ như thế liền cho cậu ta đi?” Cảnh sát tên A Nam kia lắc đầu nói: “Cậu bé này hẳn không có liên quan gì đến việc này, tôi đã cho người điều tra cậu ta qua, cậu ta và Bộ Thời Nhận quả thật là bạn bè vô cùng tốt, hơn nữa tính cách yếu đuối, cũng không giống như là người có thể làm ra chuyện gì.” “Tôi không phải là nói cậu ta làm.” Mím mím môi, cảnh sát kia nói: “Miệng vết thương trên bụng Bào Huy hoàn toàn ăn khớp với vị trí miệng vết thương của Bộ Thời Nhận, chính xác đến nỗi không chệch đi tí nào, huống hồ, chết cái kiểu này, người bình thường làm được sao?” Nhìn nhìn thảm trạng khi chết của Bào Huy trên ảnh chụp, hai người không tự chủ được cảm thấy phía sau bốc lên cảm giác lạnh lẽo. Vung ảnh chụp lên, cảnh sát kia lại nói: “Hơn nữa giám sát đêm qua cho thấy Quản Lăng từng ở đợi ở trên cầu thang hồ ly nửa giờ, cái loại thời tiết này, cậu ta chạy tới đó làm gì?” “Có thể, là nhớ người bạn mới chết.” Nhíu nhíu mày, A Nam lắc đầu nói: “Quên đi, trước tìm người nhìn cậu ta, việc này, có chút quái.” Sau khi ra khỏi phòng Quản Lăng một đường chạy như điên tới phòng vẽ nhỏ dưới nhà dạy học, sau đó xốc sổ tay công lược ra. Quả nhiên, phía dưới nhiệm vụ đầu mối chính hai lóng lánh hoàn thành có thêm mấy chữ mới. Mặt không chút thay đổi nhìn mục tiêu công lược đột nhiên xuất hiện, Quản Lăng nhịn không được ha ha. Cậu chỉ biết, sáng sớm liền đã trải qua cái loại cốt truyện hủy tam quan này, theo hệ thống tiểu tiện nhất định là có chuyện gì đã xảy ra mà không muốn ai biết. “Hệ thống mày có dám giải thích cho tao đây là cái tình huống gì hay không?” “Đinh, người chơi tôn kính, ngài đã tự động gây ra cốt truyện đầu mối chính, hệ thống đã vì ngài mà truyền đạt xuống nhiệm vụ công lược, chúc ngài chơi vui vẻ.” Vui vẻ con mẹ mày đó vui vẻ, ông chẳng qua là đi ngủ, nhiệm vụ tự động gây ra chưa nói mà còn biến thành người bị tình nghi giết nười, hệ thống mày cuối cùng cũng bị não động của mình ăn luôn hả! Đây thật là không còn cách nào khác TAT. Nghẹn ngào vén sổ tay công lược, Quản Lăng tự động bỏ qua phần thưởng nhiệm vụ hai dù sao cậu xem ra cũng chả có gì dùng, đi nhìn nhiệm vụ công lược Nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan Cốt truyện công lược: bị người bạn tốt nhất của hắn tự tay giết chết hắn, sau ngày đó hắn đều sống trong hối hận, hắn muốn trở lại những ngày trước đây biết nhường nào, nếu như có thể trở lại lúc trước, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới gì để hoàn thành! Mục tiêu công lược: đạt thành nguyện vọng cuối cùng của Quỷ Hồn Bộ Thời Nhận Phương pháp chứng thực: độ hắc hóa đạt tới 100% Độ hắc hóa hiện tại: 20% Bày tỏ ấm áp nhỏ: xin đối xử tử tế với mỗi người bên cạnh. …???!!!!! Khí lạnh toát ra phía sau quả thực sắp làm mình đông chết tại chỗ, Quản Lăng run run nhìn nhiệm vụ công lược, trước mắt nhịn không được tối sầm. Tui lúc trước đến tột cùng là vì cái gì lại muốn hao tổn tâm cơ giết chết Bộ Thời Nhận? Tui đến tột cùng là vì cái gì không công lược con người cho thật tốt mà đi chuyển hướng đến một thứ không giống mình?! Chuyện cho tới bây giờ, Quản Lăng rốt cục hiểu được, tất cả cậu làm lúc trước là vì để đẩy mình tới một cái hố lửa tên là tìm đường chết. Quả nhiên, cậu đoán không sai, vòng này đúng là nét của trường học kinh dị QUQ Run rẩy đem khép sổ tay công lược lại, trong đầu Quản Lăng đột nhiên chợt lóe, bởi vậy, người giết Bào Huy chẳng phải là… “Lạch cạch” tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên từ phía sau, Quản Lăng dựng lông vèo cái nhảy lên, run lập cập quay đầu nhìn lại. Phía trên, bức tranh từng bị Quản Lăng kẹp vào sách mở ra thật chỉnh tề, chỗ bức vẽ, chỗ bị xé rách không trọn vẹn đã được dán lên hoàn chỉnh, cẩn thận mà lại tinh xảo.
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 22
Sắc mặt trở nên trắng bệch nhìn chằm chằm bức vẽ được dán lại như mới kia, Quản Lăng cứng ngắc xoay xoay đầu, nháy mắt cảm thấy trốn học cái gì quả thực là ngu chết!
Nếu ông trời cho cậu một cơ hội, cậu nhất định sẽ học tốt mỗi ngày hướng về phía trước, cả đời đứng trong lớp giáo viên chết cũng không đi,
Dù cho là giáo viên môn toán cũng vậy hức hức hức!
Tiếng chuông nhà dạy học vang lên đinh đong đinh đong, rõ ràng phòng vẽ quanh quẩn trong yên lặng, lúc này vừa mới tan học giữa trưa, trong hành làng rất nhanh truyền đến tiếng học sinh vui cười.
Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên bục, sáng ngời như hòa tan con người, nhưng mà trong phòng vẽ nhỏ này lại giống như ngăn cách tất cả ánh sáng, tràn ngập cảm giác man mát nhè nhẹ.
Động tác thong thả nhặt bức vẽ rơi trên mặt đất lên, Quản Lăng kinh ngạc nhìn một lúc lâu, tay hơi hơi nâng lên, có chút run run miêu tả hình dáng trên bức vẽ.
Khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận trong bức vẽ rõ ràng có thể thấy được, mắt đen thâm thúy khép hờ, tựa hồ là đang nhìn chăm chú vào gì vậy, hàm chứa một chút ôn nhu không dễ phát hiện.
Hít sâu một hơi, hốc mắt Quản Lăng dần dần đỏ lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, trên người lại phản xạ có điều kiện run mạnh lên!
Tiếng tí tách rất nhỏ truyền đến bên tai, ngay sau đó cảm giác ẩm ướt quen thuộc hạ xuống, vành tai giống là bị người nặng nề mút, chợt đau đớn.
Da gà nổi một đường từ cổ đến đầu ngón chân, Quản Lăng nhịn không được co rúm lại một chút, thiếu chút nữa thuận tay quăng luôn bức vẽ đi.
Hoàn hảo, cậu khống chế được bản thân.
Chỉ là muốn giả đò thành thiếu niên lầm lỗi không cẩn thận làm sai chuyện hôm nay tâm sinh áy náy muốn thay đổi mà thôi, có cần khó khăn như vậy hay không!
Run run nắm bức vẽ kia, Quản Lăng quả thực là nghẹn không nói được gì.
Không sai, thân là một đại thần công lược game, mặc kệ là lâm vào hoàn cảnh phức tạp gạt người cỡ nào, Quản Lăng cũng phải gánh vác công lược nó, cứu vớt nó, thông quan sứ mạng của nó, đây là tôn nghiêm cuối cùng của thân là đại thần game.
Cho là vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình, Quản Lăng sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, định ra một cái kế hoạch tự nhận là hoàn mỹ, chuẩn bị đi công lược Bộ đồng học đã chết.
Vốn muốn giả bộ hối hận rơi lệ trước để Bộ Thời Nhận hiện ra, sau đó hai người cầm đuốc soi đêm thảo luận mấy thứ nguyện vọng plaplapla gì đó, sau đó cậu thuận lợi xoát lên cái độ hắc hóa gì đó, đạt thành nguyện vọng, nói bái bai với cái trường học hủy tam quan này.
Nhưng mà, khi kế hoạch này vừa mới thực hành được bước đầu tiên, liền hướng tới hướng đi kỳ quái.
Khiếp sợ nhìn chỗ phía dưới của mình đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng bệch, cả người Quản Lăng run run cứng ngay tại chỗ, ý tốt mới nổi lên liền toàn bộ trào xuống.
Đờ mờ sao cái gì cũng hướng về tui, anh em nhỏ của ông không có trêu chọc anh a! Anh thành quỷ rồi mà cũng muốn thiến miệng cũng quá nặng đi đại ca QAQ!!!
Tựa hồ là chú ý tới Quản Lăng sợ hãi, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên tai, ngay sau đó bàn tay kia chậm rãi vân vê.
Quản Lăng hơi hơi run lên, nhịn không được rầm rì một tiếng.
Í, hình như có chỗ nào đó không đúng?
Cảm giác mát mẻ thấu xương dọc theo áo sơmi truyền vào, Quản Lăng chóng mặt lui về phía sau hai bước, có chút vô lực dựa vào phía sau, rơi vào một cái ôm lạnh như băng mà không hề có hơi thở.
Phía sau, một gương mặt anh tuấn giống như trong bức vẽ từ trong không trung mơ hồ hiện ra, sợi tóc lộn xộn có chút ẩm ướt dính ở bên tai, cổ áo trước ngực tùy ý mở rộng, mang theo một cỗ soái khí kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia lại lây dính vết máu lấm tấm, kéo dài tới lỗ máu màu tím đen trên trán.
Đôi mắt đen kịt không nháy mắt nhìn chằm chằm biểu tình mê mang của Quản Lăng, lộ ra thương tiếc cùng cuồng nhiệt làm người ta sợ hãi, tươi cười khóe môi vô cùng ôn nhu như trước, làm nổi bật nét mặt tái nhợt kia, cũng quỷ dị không rõ lý do.
Nhìn Quản Lăng mê mang, Bộ Thời Nhận hơi hơi nhếch khóe môi, xấu xa quấn lấy cái tai nón nớt trắng nõn thêm một lần.
“Quản Lăng, em vĩnh viễn thuộc về anh.”
Tinh thần chấn động, Quản Lăng run lập cập run về trước, chợt dập đầu vào thạch cao trên kệ.
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Quản Lăng dừng một chút, không tự giác bị cảm giác lạnh vèo ở hạ thân hấp dẫn.
Sau đó, Quản Lăng cảm thấy tiết tháo của cậu lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt.
Đờ mờ vừa nãy đã xảy ra cái gì, vì sao Quản Lăng nhỏ một bộ chịu khổ chà đạp lại bị phóng ra bên ngoài? Mấy thứ màu trắng khả nghi này là cái gì?! Ông chung quy cũng sẽ không không có tiết tháo ở trong phòng vẽ của mình mà phóng!!!
Lặng lẽ chạy ra khỏi phòng vẽ, tâm tình Quản Lăng vô cùng hậm hực.
Phẫn hận nhìn bức vẽ cầm trên tay, rốt cục nhớ lại nguyên nhân hậu quả Quản Lăng cắn một phát, nuốt vào bụng.
Phắc ông cư nhiên bị một con quỷ đùa giỡn!
Quả nhiên, biến thái chính là biến thành quỷ cũng là biến thái! Cái thứ thuộc tính này quả nhiên sẽ không thay đổi!
Lúc còn sống muốn bạo cúc ông, sau khi chết lại đến đùa giỡn dưa chuột của ông, làm một con quỷ cũng không đói cmn khát như vậy chứ!
Anh em của tui sau khi chết về chơi dưa chuột của tui, nghe cũng là say.
Quản Lăng hồn bay phách lạc cước bộ hư vô bay trên đường về ký túc xá, vì thế đã xảy ra tai nạn giao thông.
“Rầm!” Một tiếng gục hung hăng ngã xuống đất, Quản Lăng mê mang ngẩng đầu nhìn, chống lại một nam sinh vừa nhìn đã biết là vật hy sinh.
Đúng và vật hy sinh tốt, cái diện mạo này hoàn toàn đúng được hai chữ to rất tốt trên đầu cậu ta.
Nam sinh tựa hồ là chú ý tới mình đụng vào người, vừa tính nhận lỗi, nhưng sau khi thấy rõ người bị mình đâm, xin lỗi trên mặt liền hóa thành chán ghét rõ.
“Đúng là xui xẻo!
Mặt than nhìn nhìn nam sinh kia, Quản Lăng quyết định không so đo với người như vậy, vì thế vỗ vỗ tay, vừa mới chuẩn bị đứng lên, phía sau lại bị đẩy mạnh.
Đặt mông ngồi xuống, Quản Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đắc ý của nam sinh, lửa giận hừng hực một đường cháy tới tóc.
Tiếng tranh chấp rõ ràng xảy ra ở ký túc xá rất nhanh liền hấp dẫn một đám người vây xem, nhưng mà sau khi nhìn thấy nhân vật chính mọi người lại không hẹn mà cùng thảo luận.
“Đây là làm sao vậy?”
“Tai tinh kia, nghe nói người quan hệ tốt với nó đều chết.”
“Thật chứ, sao lại có người như thế.”
Nam sinh kia được duy trì càng thêm đắc ý, được voi đòi tiên muốn vươn tay nhéo Quản Lăng, ngay lúc tay vừa chạm được Quản Lăng nháy mắt lại bị mạnh mẽ lật lại, hung hăng đụng vào tường!
Một tay kéo cổ áo nam sinh kia, Quản Lăng một tay chống tường bao phủ cậu ta dưới người, vừa lòng nhìn trong mắt nam sinh kia dần dần hiện ra một chút sợ hãi, thân thiết cong lên chóp mũi của cậu ta.
“Ngoan, thích tôi thì nói, cậu mà có cái dạng này thì tôi sẽ không chú ý đâu.”
Nhất thời, toàn bộ ký túc xá một mảnh ồ lên!
Chậm rãi buông tay, Quản Lăng quét nhìn một vòng, nhìn trên mặt nam sinh kia là biểu tình xấu hổ và giận dữ muốn chết, hung hăng hộc ra khẩu khí.
Nguyên lai cảm giác làm bệnh thần kinh là tốt đẹp như vậy, ca thiếu chút nữa liền không thể giữ vững được nữa.
Lơ đãng phát hiện ra thế giới mới Quản Lăng hưng phấn vọt vào ký túc xá, để lại nam sinh không hiểu vì sao lại biến thành cong kia bụm mặt hu hu hu trốn khỏi tầm mắt mọi người.
Chuyện này rất nhanh liền bị Quản Lăng quăng ra sau đầu, sau khi trở lại ký túc xá Quản Lăng quyết định chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ lần nữa, mặc kệ là người hay quỷ tuyệt đối cũng dễ như trở bàn tay!
Kiêu ngạo ngồi trên giường, Quản Lăng tràn ngập hi vọng với kế hoạch mới của mình, vì thế nửa giờ sau, Quản Lăng chảy nước miếng hạnh phúc đi ngủ.
Hoàng hôn tới bình mình, buổi tối trong lúc ngủ mơ vội vàng trôi qua.
Sáng sớm, gió nhẹ tảng sáng vừa mới thổi bay, một tiếng thét chói tai chợt cắt ngang trường học yên tĩnh!
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 23
Đã có bạn nhận edit chung rồi ^^ Chương 24 là chương edit đầu tiên của bạn ấy nhờ các readers nhận xét nhé~
“Đinh, bày tỏ ấm áp nhỏ, chúc mừng người chơi thành công gia tăng trạng thái hắc hóa của nhân vật công lược Bộ Thời Nhận, độ hắc hóa hiện tại: 50%, tương lai tốt đẹp ngay tại trước mắt, xin người chơi tiếp tục cố gắng thêm!”
Mặt không chút thay đổi nhìn phòng tối nhỏ quen thuộc trước mắt, Quản Lăng thật là nhịn không được ha ha.
Mịa nó ông rõ ràng cái gì cũng không làm a! Độ hắc hóa không giải thích được kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?! Chẳng lẽ chỉ là bị đùa giỡn một chút là có thể lên một nửa độ hắc hóa sao?!
… Ôi chao, nói như vậy, chẳng phải rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ?
Không hiểu não bổ ra cảnh tượng rau trộn dưa chuột cúc hoa tươi mới, Quản Lăng yên lặng rùng mình một cái, quyết định vẫn là dựa vào thông minh tài trí của mình thì tương đối đáng tin!
“Đã là người thứ ba, chuyện này ảnh hưởng rất lớn ở trường, phụ huynh của học sinh đều phản ứng rất kịch liệt…”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần truyền đến, lỗ tai Quản Lăng hơi hơi run lên, nhanh chóng làm lộn xộn mái tóc trên trán, mặt than không chút lưu tình nhéo lên đùi mình, bức ra hai giọt nước mắt.
Dựa vào anh, người anh kỹ xảo biểu diễn của em!
Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa một lát, theo tiếng đẩy cửa ‘Cạch’, một cảnh quan có chút xa lạ đứng trước mặt Quản Lăng.
Ôi chao? Thay đổi người?
“Bạn học Quản Lăng đúng không, tôi là Lý cảnh quan tổ trọng án, chuyên môn được phái tới điều tra mấy vụ án mưu sát ở trường học các cậu.”
Cẩn thận tỉ mỉ đeo găng tay trắng trên tay, đồng phục nóng dễ chịu chỉnh tề bao kín cơ thể, cúc áo thắt chặt lại từ eo tới cần cổ, thẳng đến cái cúc áo cuối cùng ở hầu kết.
Trong khe hở của mái tóc buồn tẻ nhìn này vị Lý cảnh quan toàn thân tản ra hơi thở tinh ( giả ) anh ( đò ) này, Quản Lăng không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
Mịa nó hai cảnh quan trước mặt này căn bản không phải là bức tranh có gió có cây, cái cảm giác bá đào từ cảnh quan này là cái tình huống chi?!
Bị ánh mắt ghen tị của Quản Lăng nhìn làm cho khó hiểu, Lý cảnh quan chau mày, duỗi ngón tay gõ trên bàn trước mặt Quản Lăng.
“Trung học Nam Tử là trường trung học quý tộc nổi tiếng nhất toàn thị, trong vòng một tháng đã chết ba người chuyện này đã oanh động toàn thị, hơn nữa ba học sinh đã chết này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với cậu, bạn học Quản Lăng, tôi hi vọng cậu có lời giải thích hữu hiệu cho chuyện này.”
Tui có thể giải thích cái gì, nói cho mấy người bởi vì mấy học sinh nam cao này nghẹn lâu không trị nên đều bị thần kinh muốn đi tìm chết mấy người cmn sẽ tin sao!
Tui mới là người chân chính bị hại được không!
Đầu tiên là bị buộc giết người sau đó lại là bị buộc gặp quỷ, họ chết rồi thì liên quan cái quái gì với tui, đó cmn đều là quỷ làm!
Nói, nếu như nói thật có được không?
“Đinh, người chơi tôn kính, đang tiến hành nội dung game cấm lấy bất cứ phương thức gì tiết lộ cho NPC thứ ba, nếu không coi như game over.”
Ha ha, cậu biết mà.
Bả vai run run rất nhỏ, Quản Lăng có chút nhịn không nổi ngẩng đầu lên.
Nhỏ vụn lưu hải hỗn độn khoát lên mặt trắc, hốc mắt thiếu niên đỏ bừng còn mang theo nước mắt chưa lau khô, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng nổi lên vài tia đỏ ửng, làm như kích động lại làm như bi ai.
“Cảnh quan tiên sinh…”
“Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa.” Đưa tay đánh gãy lời Quản Lăng, Lý cảnh quan lạnh lùng nói: “Tôi biết trường học các cậu có truyền thuyết tà môn, nhưng phá án nhiều năm như vậy, tôi đến bây giờ cũng không tin qua nó, tôi muốn cậu giải thích, nếu không, trường học đã cho tôi có tư cách khai trừ cậu, chuyện này không tra rõ, cậu cũng không ngốc nổi ở cái trường này nữa.”
Quản Lăng mạnh mẽ nghẹn, có chút dại ra nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý cảnh quan, nước mát vừa chảy ra khóe mắt muốn chảy lại dính ở chóp mũi, chậm rãi hòa hợp với nước mũi.
Đờ mờ, xem ra lần này đụng phải một tên ngạnh tra.
Trên khuôn mặt không chút thay đổi suýt nữa liền vặn vẹo, Quản Lăng run run khóe môi, một hơi du thượng chóp mũi, run run chống lại đôi mắt của Lý cảnh quan.
Lý cảnh quan đôi mắt nhất ngưng, trầm giọng nói: “Chỉ cần cậu có thể nói ra…”
“Xì!!!” Một cái nước mũi lơn lớn phun ra từ chóp mũi Quản Lăng, phóng đại, tạc liệt.
Lý cảnh quan: “…”
Vì thế, chưa thấy qua trường hợp bạn học Quản Lăng bởi vì hoảng sợ mà không ngừng nấc cục, không thể tiến hành thẩm vấn như bình thường, tạm bị đuổi về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục thẩm vấn.
Đối với chuyện này, Quản Lăng tỏ vẻ, chờ ông nghĩ tốt đối sách, nhất định phải lừa anh thành tra tra!
Buồn bực ngồi trên giường ở ký túc xá, Quản Lăng nhìn chằm chằm webcam mình đặt trước cửa, trong lòng quả thực là vô cùng phiền muộn.
Trong trường học lại chết một người, nhưng lại là bạn học vật hy sinh ngày hôm qua bị mình bắt buộc thổ lộ, nghe nói tử trạng vô cùng thảm thiết, về phần có bao nhiêu thảm thiết, ngẫm lại sáng hôm nay học sinh đầu tiên thấy hiện trường xảy ra án mạng đã bị đưa vào viện tâm thần liền hiểu được.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, lần này khẳng định là Bộ Thời Nhận làm, cứ phát triển như vậy, bệnh viện tâm thần ở thế giới này liền không bao giờ sầu việc bệnh nhân nữa.
Lần này nhiệm vụ công lược hệ thống đưa là phải hoàn thành nguyện vọng của Bộ Thời Nhận, nhưng bây giờ cậu ngay cả bóng quỷ của Bộ Thời Nhận cũng sờ không tới thì sao mà biết rõ nguyện vọng của hắn?
Càng đừng nói tới cảnh quan thoạt nhìn đã biết là có năng lực lợi hại hiện tại, tra không rõ thì cậu liền phải rời khỏi trường, tra rõ thì nhiệm vụ của cậu liền thất bại, cố tình trong game cậu lại không thể rời khỏi trường…
Nói thế nào cũng đều là thua a phắc!
Đây thật sự cmn không phải là hố cậu sao!!!
“Đinh, xin tin tưởng phẩm đức tốt đẹp của hệ thống, trong game có khó khăn là chuyện thường, lúc này có thể suy xét quà tặng ấm áp nhỏ mà hệ thống cung cấp.”
Quà tặng ấm áp nhỏ?
Trong đầu mạnh mẽ sáng ngời, Quản Lăng tìm tòi một lát, từ trong quần áo lấy ra dao cắt móng tay khéo léo mà tinh xảo kia.
“Đây là…”
“Đinh, muốn biết bữa sáng hôm nay của hắn có hành tây hay không? Muốn biết quần lót ngày mai hắn sẽ chọn màu nào, cắt cắt nối liền tâm linh nhỏ, công cụ trao đổi độc nhất vô nhị toàn thế giới, lựa chọn tốt nhất của ngài!”
“Đinh, chúc mừng người chơi đã khám phá ra bản mặt thật của cắt cắt tâm linh nhỏ, phương pháp sử dụng đã được ghi lại trong sổ tay công lược, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”
Quản Lăng: =A=
Vẫn cảm thấy, lại có cái gì rớt a, ha ha.
Không hề miệt mài theo đuổi thứ đã không còn tồn tại sâu trong nội tâm mình, Quản Lăng yên lặng lật sổ tay công lược, tìm được phương pháp sử dụng của kéo kéo tâm linh nhỏ.
“Cắt cắt tâm linh nhỏ: có thể biết được nội tâm sinh vật ngoại trừ con người, phương pháp sử dụng: xin sử dụng trong vòng một giờ sau khi ‘Ba ba ba’ cắt đi lông X dính tinh dịch của hắn, sau khi dính lại chung với lông X của mình, liền biết được suy nghĩ chân thành tha thiết nhất trong nội tâm của đối phương, bao gồm, sủi cảo bao rau hẹ thịt heo ăn ngon hay không, be xoắn ốc hay là be hình viên sử dụng thoải mái hơn các vấn đề về nhân tính hóa…”
“Bốp!”
Mặt không chút thay đổi khép lại sổ tay, trên mặt than của Quản Lăng xả ra nụ cười vô cùng vặn vẹo.
Tựa hồ là nhìn thấy thứ gì ghê gớm, cái tiếng be tự động này thật sự không thành vấn đề sao?
Cắt cắt nối liền tâm linh nhỏ, nhà sản xuất game đến tột cùng là thu bao nhiêu phí quảng cáo, nói, thật sự sẽ có người cmn xếp quảng cáo trong cái game này sao!!!
Tóm lại, mặc kệ hệ thống vô sỉ cỡ nào, nhưng nó cuối cùng là cung cấp cho Quản Lăng một kế hoạch tương đối đơn giản rõ ràng.
Gọi quỷ, ba ba ba, răng rắc!
Cầm cắt cắt tâm linh nhỏ trong tay, vì thế vào lúc ban đêm, Quản Lăng yên lặng tắt hết đèn trong phòng mình, chuẩn bị nghênh đón play nhục nhã kế tiếp.
Khi nào thì cậu đã có thể mặt không đổi sắc tiếp thu vận động không chính trực này?
Mím mím môi, Quản Lăng mặt xanh xao nhìn dao cắt móng tay trong tay, không thể nói, nói nữa đều là nước mắt a.
Webcam trước cửa không ngừng vận chuyển, Quản Lăng quay đầu nhìn nhìn, không thể khẳng định loại sinh vật phi nhân loại như Bộ Thời Nhận này có bị quay chụp vào hay không.
Nghĩ, Quản Lăng cắn chặt răng tìm khăn, nâng băng ghế nhỏ lạch cạch lạch cạch đi tới cửa, một cước giẫm lên, nâng tay che lại webcam.
Mặc kệ thế nào, an toàn vẫn tốt hơn, cậu cũng không muốn có sai lầm gì làm cho nhiệm vụ thất bại.
Vừa lòng nhìn nhìn webcam bị mình che kín, lúc Quản Lăng cong mông lên đang chuẩn bị xuống dưới, khóe mắt hơi hơi nhoáng lên một cái, bay đến một bóng người tái nhợt trong gương.
Đậu xanh rau má! Hù chết người rồi!!!
Dưới chân run lên, hai mắt Quản Lăng nhắm nghiền, đầu cúi xuống, sau đó vào trong cái ôm lạnh như băng.
“Quản Lăng.” Thân thiết cọ xát chóp mũi Quản Lăng, Bộ Thời Nhận nâng bàn tay trắng bệch, thong thả vuốt ve sau gáy Quản Lăng, như đối đãi với một trân thú độc nhất vô nhị, thương tiếc vô cùng.
“Em đang sợ anh sao Quản Lăng? Đừng sợ, anh vẫn thích em.” Tinh mịn hôn sau tai Quản Lăng một chút, Bộ Thời Nhận ôn nhu ôm sát Quản Lăng đang lui thành một đoàn vào lòng, từng chút từng chút hướng về phía giường.
Ý tứ hàm xúc trong mắt Bộ Thời Nhận quả thực là rất rõ ràng, tên hố này dù cho biến thành quỷ cũng nhớ mãi không quên với cúc hoa của Quản Lăng.
Rốt cục, trong nháy mắt tiếp cận giường, Quản Lăng run lập cập chui đầu ra khỏi lòng Bộ Thời Nhận, nói lắp: “Chờ, chờ một chút…”
Mắt trầm xuống, Bộ Thời Nhận mạnh mẽ đặt Quản Lăng lên giường, nháy mắt bay tới trước người cậu hung hăng nắm lấy hai tay Quản Lăng.
“Em muốn chạy đi đâu!” Trong nháy mắt khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, Bộ Thời Nhận không cho Quản Lăng có cơ hội trả lời, há miệng liền lấp lên.
Đờ mờ tính chấn động của cái lỗ máu kia quá lớn!
Không không, không đúng, tui không phải có ý này, cậu hiểu lầm rồi a TAT!
“Bộ, Bộ Thời Nhận, chờ chờ… Em không… Ai… Ưm, chờ, tốt, thật thoải mái…”
Không chút nào ngăn được kỹ thuật của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng trước giờ chỉ tự dùng năm cô gái (năm ngón tay) tiếp xúc trong nháy mắt liền trầm luân vào, sau đó bị ‘Ba ba ba’ một lần lại một lần.
Cuối cùng sau khi bị Bộ Thời Nhận đè nặng ba vòng, hai người tiến vào nghỉ ngơi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ một tầng tầng trải ra trên người Bộ Thời Nhận, xuyên thấu qua làn da ôn nhu tái nhợt chiếu vào mắt Quản Lăng, cũng đem miệng vết thương đen tím đọng lại, hiện ra trước mắt Quản Lăng.
Khuôn mặt Bộ Thời Nhận anh tuấn như trước, nếu không phải cái miệng vết thương kia, chỉ sợ sẽ không ai tin hắn không phải là người sống.
Trong lòng có chút tư vị không phải, Quản Lăng ngơ ngác nhìn chằm chằm Bộ Thời Nhận thật lâu, cho đến khi ánh trăng tiêu tán che dấu lỗ máu kia, mới hồi phục tinh thần lại.
Nhìn Bộ Thời Nhận khép hai mắt dựa vào một bên, Quản Lăng rốt cục tìm về một chút lý trí, cố gắng giãy lên khỏi tay Bộ Thời Nhận, gian nan giơ lên dao cắt móng tay vẫn nắm chặt trong tay, thật cẩn thận hướng về chỗ X của Bộ Thời Nhận.
Cố gắng ngừng lại hô hấp, Quản Lăng mở to hai mắt vươn tay đi, từng chút từng chút tiếp cận.
Đột nhiên, cơ thể mạnh mẽ dựa vào phía sau, thanh âm trầm thấp làm người ta run rẩy vang lên bên tai, “Quản Lăng, em đang làm cái gì?”
Hơi hơi run lên, Quản Lăng cứng ngắc vặn vẹo cơ thể, chống lại hai mắt khó lường của Bộ Thời Nhận.
Không khống chế nuốt một cái, Quản Lăng hít sâu một hơi, mặt than, nghiêm túc nói: “Chỗ đó của anh có chút dài, em muốn cắt lông cho anh.”
Chỉ một thoáng, trên khuôn mặt tái nhợt của Bộ Thời Nhận xuất hiện một loại thần sắc kỳ dị.
|
EDIT: NELLTAN
CHỈNH SỬA: ELLIE
CHƯƠNG 24
“Đinh , người chơi tôn kính , giá trị tiết tháo của ngài đã về âm”
Đờ mờ đây là do ai! Do ai!!!
Mặt không chút thay đổi đối diện với Bộ Thời Nhận thật lâu, tay Quản Lăng ở chỗ X của Bộ Thời Nhận không ngừng dao động giãy dụa nửa ngày, rốt cục vẫn dưới tầm mắt vô cùng áp bách của Bộ Thời Nhận, lưu luyến thu về.
Cắt cái lông X cũng khó khăn như vậy, đây thật là chẳng còn cách nào khác nữa cả.
Ánh mắt hàm chứa cô đơn liếc cái dao cắt móng tay mini xuất hiện trên người Quản Lăng, Bộ Thời Nhận híp híp mắt , trong giọng nói lộ ra vài phần nguy hiểm ,lạnh lẽo :
“Quản Lăng , đến bây giờ em còn muốn giết anh sao ?”
Nà ní ?
Ngốc ngốc nhìn theo tầm mắt Bộ Thời Nhận , cậu thấy cái dao cắt móng tay trong tay mình tản ra ánh sáng thuần khiết vô hại.
Quản Lăng : =_=
Bạn tốt à , bạn não bổ vừa vừa thôi chớ , tui chỉ muốn cắt lông X thôi mà. Bạn nghĩ thế nào mà một cái dao cắt móng tay nho nhỏ mà có thể xử lý được bạn chớ. Nó còn không cắt đứt nổi móng tay của bạn đâu nghen!
“Thứ này không giết được anh”
Bạn đã thoát khỏi phạm vi con người rồi thì chết như thế nào, bạn não bổ đến cái trình này đúng là say.
Đối với công năng tặng kèm não bổ của mấy nhân vật công lược trong game Quản Lăng đã có cảm nhận thật sâu sắc rồi , cậu không chút nghi ngờ cứ thế mà đi thì toàn trường sẽ chẳng còn người sống nào bình thường nữa , cho là vì cứu vớt các bác sĩ viện tâm thần, Quản Lăng quyết đoán hành động, đánh gãy lời của Bộ Thời Nhận.
Trên bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc đáp lên hơi ấm , Bộ Thời Nhận nao nao , không tự chủ được quay lại nhìn .
Trong bóng đêm thiếu niên tinh xảo mà lạnh lùng con ngươi tựa như ánh trăng vô cùng trong suốt, dần dần hiện ra chút bi ai .
Trên khuôn mặt không chút thay đổi làm như ẩn nhẫn gì đó mà co rúm lại, Quản Lăng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại gần , thành kính hôn xuống cái lỗ máu đỏ tím kia.
“Thật xin lỗi” Tiếng nức nở phát ra từ miệng Quản Lăng, cắn chặt răng , Quản Lăng cô đơn nói : “Nếu có thể trở về lúc trước thì tốt rồi , em không nên nghe theo Bào Huy …
“Em chỉ sợ hãi , em thích anh Bộ Thời Nhận, nhưng mà anh lại trở nên không quá thích hợp, em chỉ muốn cầu nguyện trên cầu thang hồ ly mà thôi , em không ngờ lại hại chết anh , không ngờ Bào Huy lại làm vậy .”
Nói năng lộn xộn , Quản Lăng lặp lại nỉ non , nắm lấy lòng bàn tay run rẩy rất nhỏ của Bộ Thời Nhận: “ Anh chết sau đó em đi cầu thang hồ ly cầu nguyện, nhưng lại không nghĩ tới, không nghĩ tới …”
“Không nghĩ tới anh lại biến thành Quỷ Hồn phải không.” Đưa tay vuốt tóc Quản Lăng , tiếng cười của Bộ Thời Nhận vô cùng mềm nhẹ : “Không sao , không sao Quản Lăng , như vậy là tốt rồi , anh không trách em, Bào Huy đã chết , không còn ai dám cản trở chúng ta nữa .”
Trong âm thanh thỏa mãn kia, lại khiến người khác run rẩy .
Chờ chờ, kịch bản hình như không ổn .
Hơi hơi nhíu mày , Quản Lăng kinh hồn táng đảm bị Bộ Thời Nhận ôm vào lòng vuốt lông.
Thông qua một loạt não động của Bộ Thời Nhận , Quản Lăng suy đoán là bởi vì mình cùng Bào Huy liên hợp hại chết hắn, cho nên Bộ Thời Nhận bây giờ đã không thể nào tin mình nữa, bởi vậy mới cho rằng mình luôn nghĩ muốn giết hắn.
Vì thể Quản Lăng kết luận chuẩn bị trước làm bộ dáng người bị hại, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn là bị Bào Huy lừa, sau đó thay đổi biểu đạt cho Bộ Thời Nhận chút tâm ý của mình, biểu hiện ra bản thân dù cho Bộ Thời Nhận là quỷ hay người thì vẫn đều trung trinh như một .
Nhưng mà bây giờ, nghe theo lời của Bộ Thời Nhận, tựa hồ là không chút để ý chuyện lúc trước.
Mím mím môi , Quản Lăng có chút cảm động .
Bô Thời Nhận đúng là một con quỷ rộng lượng!
Chép chép miệng, Quản Lăng quyết định thừa dịp không khí bây giờ có vẻ hòa hoãn (? ), dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nhìn xem có thể biết được nguyện vọng của Bộ Thời Nhận là gì hay không , như vậy là có thể không cần làm chuyện không có tiết tháo đó nữa!
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng quyết định nhích đến.
“Bộ Thời Nhận.” Thật thận gọi một tiếng , Quản Lăng mang theo ý thăm dò : “Anh có biết là Bào Huy đã chết?”
Cười khẽ liếc nhìn Quản Lăng, Bộ Thời Nhận híp mắt nói : “Anh sao lại không biết chứ, cậu ta chính là chết trên tay anh.”
Đáy mắt lộ ra sung sướng thần kinh, Bộ Thời Nhận ôn nhu hôn chóp mũi Quản Lăng , nhẹ giọng nói: “Cậu ta dám nói thích em ,a, em là của anh , em chỉ thuộc về mình anh , tất cả ai dám đến gần em đều đáng chết .”
Khuôn mặt tuấn tú của Bộ Thời Nhận vặn vẹo , nụ cười trên khóe môi có chút ngoan cố, lời nói lại khiến người ta sợ hãi .
“Không chỉ hắn, còn có tên man sinh đụng phải em trước nhà ký túc xá, a, Quản Lăng của anh, em đúng là người gặp người thích .” “Đinh, Bộ Thời Nhận đã tăng thêm trạng thái hắc hóa , độ hắc hóa: 60%.”
FML cậu sao mà chỉ thấy tui được người thích chớ, chỉ là thảo luận cốt truyện một tí mà thôi mà sao giá trị hắc hóa lại tăng nhanh vậy a! Cậu có dám nói nguyện vọng của cậu cho tui trước hay không, đến lúc đấy cậu muốn yêu muốn tăng như thế nào cũng được!
Cứng ngắc nhìn con ngươi âm trầm của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng run run nói : “Vì, vì sao?”
“Vì sao ?”
Lặp lại lời nói của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận trong nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng , vươn lưỡi khẽ liếm vành tai của Quản Lăng , Bộ Thời Nhận cúi đầu nở nụ cười.
“Anh thích em, Quản Lăng , mặc dù là đã chết anh vẫn thích em , chúng ta không phải đã nói là sẽ mãi mãi bên nhau sao?”
“Đinh, độ hắc hóa tăng, 65%.”
FML , lại tăng!
Lúc này tui phải làm thế nào , cho hắn một nụ cười trấn an à?Nhưng tui sẽ không cười đâu làm sao giờ QAQ!
Quản Lăng mặt đều cứng ngắc.
Tốc độ gia tăng độ hắc hóa của Bộ Thời Nhận thiệt vượt qua tưởng tượng của Quản Lăng, có thể sớm hoàn thành chứng thực đúng là chuyện tốt, cơ mà vấn đề trước mắt là , má nó cậu còn không biết nguyện vọng của Bộ Thời Nhận là gì a?!
Không biết nguyện vọng là gì thì dù cho chứng thực xong cũng chả làm được cái gì cả nha , cậu vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ a, vả lại với cái tính tiểu tiện của hệ thống, nói không chừng một khi chứng thực xong rồi lại gian hạn thời gian gì đó, đến lúc đó chính là công khai tự đem mình nhảy hố!
Những nụ hôn nhỏ vụn từ bên tai hạ dần xuống lưng , theo đó cũng càng ngày càng đi xuống , càng ngày càng xuống , ngay lúc Bộ Thời Nhận không thể khống chế lại muốn bộc phát, Quản Lăng liều mình từ trong lòng Bộ Thời Nhận chạy ra .
Đôi mắt hơi u ám, Bộ Thời Nhận nửa dựa bên giường, khẽ cười nói: “Quản Lăng, đừng nghịch.”
“Đinh, độ hắc hóa tăng, 70%.”
Anh vừa cười vừa tăng độ hắc hóa thật sự đại trượng phu ? Quỷ thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách!
Cắn chặt răng, Quản Lăng quyết định vẫn là sử dụng sớm phương pháp này vẫn tốt hơn, cái thứ tiết tháo này, sớm hay muộn cũng nhặt về được… Đúng không?
Hơi híp mắt , Quản Lăng cúi đầu, nhẹ giọng nói : “Bộ Thời Nhận, em thích anh,dù anh có giết người em vẫn thích anh .”
“Em không cần biết anh có giết người hay không , em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để cho cảnh sát phát hiện ra anh.”
Ngước lên nhìn Bộ Thời Nhận , trên khuôn mặt lạnh lùng của Quản Lăng run nhè nhẹ, trong ánh mắt trắng đen rõ ràng nảy lên một tầng đau đớn bi ai, “Em thích anh a, em luôn muốn cùng anh bên nhau, nhưng giờ phải làm sao đây, anh , anh đã chết.”
Không ngờ Quản Lăng sẽ nói như vậy, nháy mắt biểu tình của Bộ Thời Nhận có chút mê man , u ám trong mắt khi nhìn thấy khóe mắt ướt át của Quản Lăng cũng bất tri bất giác tiêu tan.
Đây là , thật sao ?
Bộ Thời Nhận thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của Quản Lăng , nói : “Không sao…”
“Không, có sao!” Đưa tay đẩy Bộ Thời Nhận xuống , Quản Lăng sờ sờ nước mắt trên khóe mắt, đem dao cắt móng tay giơ lên trước mặt Bộ Thời Nhận, hưng phấn nói : “Tuy rằng anh đã chết, nhưng tình yêu của chúng ta phải làm kỷ niệm , đây là em lấy từ tay một cao nhân, nó có thể chạm vào tất cả vật chất linh hồn.”
Đưa tay ôm Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nài nỉ: “Em nghĩ dùng nó cắt lông X của anh lưu làm kỷ niệm, có thể không.”
Bộ Thời Nhận: “…”
Cẩn thận đánh giá sắc mặt không hề thay đổi của Bộ Thời Nhận, trong lòng Quản Lăng không khỏi có chút không yên.
Sẽ không ai vì vấn đề rất không tiết tháo này mà bị từ chối đi, ừ thì, Bộ Thời Nhận lúc còn sống tuy rằng biến thái một tí, nhưng không chừng sau khi biến thành quỷ…
“Ý của em là, em bởi vì thích anh cho nên muốn đem lông X của anh lưu làm kỷ niệm?” Hơi hơi nheo lại mắt, trên nét mặt của Bộ Thời Nhận lại mang theo một loại thỏa mãn khác.
Gật gật đầu, Quản Lăng còn chưa mở miệng, chỉ thấy trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Bộ Thời Nhận mang theo mỉm cười , ngửa người ra sau nằm xuống, đem thân hình thon dài kiện mỹ đặt ở trước mặt Quản Lăng, “Cắt đi.”
Cắt, cắt đi?!
… Quả nhiên biến thái chính là biến thái, thay đổi trạng thái cũng biến thái như nhau.
Khiếp sợ nhìn nơi mà Bộ Thời Nhận không hề che lếp kia, trái tim Quản Lăng kính sợ không hiểu run run duỗi tay hướng về phía chỗ X của Bộ Thời Nhận.
Sau đó, ngón tay cái hơi lấy lực nhấn xuống dưới …
FML ! Cắt, cắt xuống dưới!!!
Rơi lệ đầy mặt cầm cái lông X dính tinh dịch kia , Quản Lăng cảm thấy được cậu đã chiếm được toàn thế giới!
Cắn môi nhìn bộ dáng Quản Lăng nâng lông X, trong mắt Bộ Thời Nhận đột nhiên dần hiện ra một chút thần sắc quỷ dị, đưa tay hướng về trước.
FML , đau đau đau!!!
Thân dưới đột nhiên đau đơn, Quản Lăng ngao một tiếng nhìn xuống phía dưới, sau đó, cậu trơ mắt nhìn hai ngón tay thon dài tái nhợt nắm lấy một cọng lông của mình bay bay rời đi.
Đây đây đây, đây là cái tình huống gì ?
Hai ngón tay cầm lấy lông X của Quản Lăng vừa bị nhổ xuống, trên khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận dần dần hiện ra thần sắc sung sướng , hắn nhẹ nhàng cầm lấy cọng lông kia,nở nụ cười mềm nhẹ vô cùng.
“Nếu như vậy , coi như đây là tín vật đính ước là được .”
Đem lông X làm vật đính ước khẩu vị không khỏi quá nặng đi!
Hai mắt đẫm lệ hức hức ôm chỗ còn co rút đau đớn của mình, Quản Lăng lạnh run lùi vào chăn.
Vì thế, nghỉ ngơi xong, trao đổi tín vật đính ước với nhau xong Bộ Thời Nhận vừa lòng kéo Quản Lăng ra, lại tiến hành một loạt tư thế ba ba ba có độ yêu cầu cao.
Hơn nữa, không biết sao lại thành ra thế này , Quản Lăng cảm thấy Bộ Thời Nhận sau khi nghỉ ngơi lại càng thêm hưng phấn !
Trong lúc ba ba ba , để phòng ngừa lông X vất vả mới có được bị cậu làm mất , Quản Lăng nhịn đau nhổ một cọng của mình, run run dính vào cái lông X kia của Bộ Thời Nhận.
“Bên nhau là tốt rồi , mãi mãi bên nhau .”
Đây là nguyện vọng của Bộ Thời Nhận ? FML ông cố gắng lâu như vậy là vì cái gì, đây rõ ràng là câu Bộ Thời Nhận nói qua mấy lần rồi mà!
“Quản Lăng, nâng eo lên .”
Ôi chao?
Ngơ ngác xoay người, Quản Lăng nức nở một tiếng, ý thức trong đầu càng ngày càng mơ hồ , rốt cục nằm lên gối hạnh phúc ngất đi .
Nửa đêm , thanh âm trong phòng rốt cục cũng ngừng , đặt Quản Lăng đã được xử lý tốt lên giường, Bộ Thời Nhận vuốt mái tóc trên trán Quản Lăng, hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ .
Có chút tình cảm, dù có chết cũng chưa từng đổi thay.
|