Trọng Sinh Thành Liệp Báo
|
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [9]
*****
La Kiều cùng hoa báo Mông Đế đang giằng co thì bị một vị khách không mời đánh gảy.
Kẻ tới là một con linh cẩu nâu đực. Bởi vì sư đàn Áo La Tư tận lực bắt giết cùng xua đuổi linh cẩu ra khỏi lãnh địa của mình nên cuộc sống của đàn linh cẩu đốm trên thảo nguyên dị thường gian nan, số lượng không ngừng giảm bớt, đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với sư đàn. Bất đồng với linh cẩu đốm sống thành đàn bị xua đuổi khỏi vùng thảo nguyên này, linh cẩu nâu thích sống một mình cùng tính thích nghi rất mạnh nên vài con vẫn có khả năng sinh tồn ở nơi này, nhưng đồng dạng cũng có chút khó khăn. Bọn nó không có bầy đàn bảo hộ, nếu tùy tiện rời khỏi nơi mình sinh ra cùng lớn lên sẽ rất dễ bị những kẻ cùng loài công kích. Ít nhất mục tiêu của bọn nó so với đàn linh cẩu đốm nhỏ hơn, chỉ cần cẩn thận trốn tránh sư đàn thì vẫn có thể sống sót.
Áo La Tư đã thống trị sư đàn này một thời gian không ngắn, tuy nó đang trong thời kì tráng niên nhưng một ngày nào đó sẽ bị một con sư tử đực trẻ tuổi cường tráng khác giết chết hoặc đuổi đi.
Nhóm linh cẩu vẫn là lần đầu tiên mong chờ sư tử đực khác đến như vậy, nhưng bọn nó hoàn toàn không ý thức được, người mới tới có khả năng tiếp tục kéo dài sự thống trị khủng bố của Áo La Tư, dù sao đối với sư đàn mà nói, thứ duy nhất có thể chống lại bọn nó là đàn linh cẩu, bọn nó trời sinh đã cho linh cẩu là kẻ xấu xa nhất, phải tiêu diệt hoặc đuổi đi. Này cũng là một trong những nguyên nhân nhóm sư tử giết chết linh cẩu nhưng không ăn thịt bọn nó.
Con linh cẩu nâu xuất hiện trước mặt La Kiều tên là Ban Khắc, nó đã được ba tuổi, đối với linh cẩu đực mà nói đã có thể xem là người trưởng thành. Nhưng nó muốn tìm kiếm bầu bạn trên thảo nguyên này cũng không dễ dàng, sư đàn Áo La Tư thống trị một khu vực rộng lớn, đối với linh cẩu mà nói, hiện giờ nó không phải nơi tốt để ổn định. Mụ mụ của Ban Khắc là loài tiến hóa, tuy bề ngoài bất đồng với nhóm mèo lớn, nhưng linh cẩu cùng mèo lớn quả thực có chung một tổ tiên, bất quá nhóm mèo lớn chưa bao giờ thừa nhận linh cẩu tiến hóa là ‘đồng loại’ của mình, không vì cái gì, chỉ là bề ngoài của linh cẩu thực sự làm hại mắt người nhìn.
Nhóm mèo lớn luôn lấy tao nhã cùng sức mạnh để nổi danh, đặc biệt là sư tử, đối với vị ‘họ hàng gần’ linh cẩu này thực sự là căm thù tới tận xương tủy.
Áo La Tư đã từng tuyên bố, nó muốn giết sạch cùng đuổi sạch tất cả linh cẩu trên vùng thảo nguyên này. Cứ việc khả năng có thể nói là cực kì nhỏ bé. Nhưng với năng lực cùng thái độ của nhóm sư tử thì có thể nắm bắt chính xác.
Ban Khắc kế thừa gen của mụ mụ, nhưng nó cũng không thích dùng hình thái kia, nhóm mèo lớn vĩnh viễn chỉ biết cười nhạo nó, xua đuổi nó, còn từng muốn giết chết nó. Ban Khắc tuyệt đối không muốn như mụ mụ, bị sư tử giết chết!
Ban Khắc cũng bị mùi máu tươi trong không khí hấp dẫn tới đây, nó cẩn thận lắng nghe, không phát hiện âm thanh sư tử, ý thức được đây là một cơ hội, trừ bỏ sư tử, Ban Khắc không e ngại bất cứ kẻ săn mồi nào, nhưng nó vẫn nên cẩn thận một chút. Phát hiện canh giữ bên thi thể linh dương đầu bò là một hoa báo cùng ba con liệp báo, trong đó có hai liệp báo vẫn còn là ấu tể, Ban Khắc bắt đầu cảm thấy may mắn với vận may của mình. Nó hoàn toàn không để La Kiều cùng hai tiểu liệp báo vào mắt, duy nhất có thể làm Ban Khắc chú ý là con hoa báo đực kia.
Đây là lần đầu tiên Ban Khắc gặp hoa báo đực, hành tung của bọn nó so với hoa báo cái càng bí ẩn hơn, hơn nữa rất khó đối phó. Nếu có thể, Ban Khắc cũng không muốn xung đột với con hoa báo đực này, nhưng đối với con linh dương đầu bò đã chết kia nó lại chảy nước miếng ròng ròng, tình thế bắt buộc. Nó đã suốt ba ngày không ăn thứ gì.
La Kiều nhìn con linh cẩu trước mặt, này không phải loài linh cẩu đốm cậu biết mà một loại khác có thể hình nhỏ hơn, loại linh cẩu nâu sống một mình này số lượng cũng không nhiều nhưng đồng dạng rất hung mãnh.
Này đúng là nhà dột còn gặp mưa ngâu, La Kiều chỉ có thể cầu nguyện mục đích của con linh cẩu này chỉ là con linh dương đầu bò đã chết bên kia. Hoặc là, nếu linh cẩu nâu cùng hoa báo trước mắt nổi lên xung đột, cậu có thể nhân cơ hội mang theo hai đứa con chuồn đi không?
Hoa báo Mông Đế không hề để tâm tới linh cẩu Ban Khắc vừa xuất hiện, lực chú ý của nó vẫn còn nằm trên người La Kiều, thấy La Kiều tựa hồ đánh chủ ý gì đó, ánh mắt màu hổ phách trong bóng đêm ẩn ẩn lóe sáng, tần suất cái đuôi Mông Đế lay động càng nhanh hơn, cứ việc trên mặt nó không hề thay đổi chút nào.
Được rồi, yêu cầu một con hoa báo có biểu tình phong phú đúng là chuyện kì quái, về phần liệp báo Kiệt Lạc kia, hẳn có thể cho là đột biến gen.
Ban Khắc thử thăm dò bước tới trước vài bước, nó tính toán đuổi ba con liệp báo kia đi trước, nếu là trước kia, hai tiểu liệp báo cũng có thể trở thành mục tiêu của nó, nhưng hiện giờ đã có sẵn thức ăn ngon, không cần đánh chủ ý tới vật nhỏ kia.
La Kiều nhìn thấu ý đồ Ban Khắc, cậu cơ hồ rất cao hứng bị Ban Khắc xua đuổi, vô cùng cao hứng mang theo hai tiểu liệp báo chạy vào bụi cỏ. Vừa chạy vừa giả vờ quay đầu lại, cực lực làm ra bộ dáng căm giận lưu luyến không muốn rời. Loại phương thức biểu đạt tình cảm phong phú như thế này trong giới liệp báo, có thể xem là cấp bậc ảnh đế.
Về phần hoa báo Mông Đế, nó chỉ ngồi im tại chỗ, nhìn La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo chạy vào bụi cỏ cao cao. Nó đã nhớ kĩ mùi của La Kiều, chỉ cần nó muốn tìm, liệp báo đực tiến hóa này tuyệt đối trốn không thoát.
Về phần con linh cẩu đột nhiên xuất hiện gây rối này…
Mông Đế từ trên cao nhìn xuống kẻ khờ dại đang cúi thấp đầu, ý đồ dùng tiếng kêu cùng động tác uy hiếp mình, nó đứng lên, tuy không thích chọc phiền phức nhưng tên không biết trời cao đất rộng này thực sự phải bị giáo huấn một chút. Nó phải để con linh cẩu này biết được, trừ bỏ sư tử, nó còn phải e ngại thứ gì!
Tối nay, Ban Khắc vì lòng lam cùng cuồng vọng của nó mà phải trả một cái giá rất lớn, tuy sức mạnh hoa báo kém sư tử, lực cắn cũng kém linh cẩu, nhưng hành động lạ thường, răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của chúng cũng là vũ khí sắc bén nhất ẩn núp trong bóng đêm.
Xương sống Ban Khắc bị cắn đứt.
Mông Đế sẽ không cắn cổ Ban Khắc, gáy cổ linh cẩu chỉ có sư tử có đủ sức để một ngụm cắn đứt, Mông Đế càng thích xem kẻ dơ bẩn lam lam như rác rưởi này quay cuồng trên mặt cỏ, mãi tới lúc chết đi.
Nhìn Ban Khắc bị trọng thương cố gắng di chuyển cơ thể, tựa hồ làm vậy có thể trốn tránh khỏi vận mệnh tử vong, Mông Đế không còn hứng thú tiếp tục trò chơi này, nó đi tới chỗ thi thể linh dương đầu bò cái, nằm úp sấp xuống, trước khi sư tử tới nó cần lấp đầy bụng, phần còn lại trực tiếp vứt bỏ. Mặc dù nó có năng lực kéo cả con linh dương đầu bò này đi nhưng nó không tính toán làm vậy, rất cố sức. Trong gió đã truyền tới hương vị sư tử, hiện giờ thức ăn sung túc, Mông Đế không muốn vì vấn đề thức ăn mà xung đột với sư tử.
Sau khi Mông Đế rời đi không lâu, sư đàn đã chạy tới.
Chính là mười hai con sư tử cái cùng mười tám tiểu sư tử. Áo La Tư đi theo phía sau sư đàn, bởi vì nó không đứng đắn, sau khi bị nhóm Sa Na vây đánh lại bị tám con sư tử cái chờ sẵn hung hăng giáo huấn một phen. Hiện tại Áo La Tư vì muốn làm vui lòng các bà vợ, ngay cả đối với nhóm tiểu sư tử cũng hòa ái hơn hẳn.
Nhóm sư tử cái cùng tiểu sư tử vây tới bên cạnh linh dương đầu bò, nhóm tiểu sư tử đã ăn được thịt tươi, tuy hiện giờ vẫn còn bú sữa nhưng thiên tính của động vật ăn thịt đã bắt đầu bộc lộ.
Áo Là Từ đêm nay cũng không đói, ánh mắt nó dời tới trên người Bạn Khắc vẫn còn lưu lại một hơi tàn nằm trong bụi cỏ.
“Là hoa báo làm.”
Sa Na đi tới dùng móng vuốt đẩy đẩy Ban Khắc, móng vuốt sắc bén để lại vài vết cào trên người linh cẩu. Áo La Tư cũng không để ý là ai làm, nó cắn một ngụm lên cổ Ban Khắc, chấm dứt thống khổ của con linh cẩu.
Nhóm sư tử cái dung túng Áo La Tư, lực chú ý của nhóm tiểu sư tử hoàn toàn tập trung trên người linh dương đầu bò.
Ban đêm trên thảo nguyên, ai cũng không thể chắc chắn sẽ nắm giữ được vận mệnh của mình, kẻ săn mồi tự tin rất có thể ngay giây sau đó sẽ chết dưới răng nanh cùng móng vuốt của kẻ săn mồi khác.
Ban Khắc chính là vật hi sinh của quy tắc sinh tồn này, không phải kẻ đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo xuyên qua bụi cỏ cao thật dài, trở về gò mối nghỉ ngơi ban ngày. Này rất có thể sẽ là đêm cuối cùng bọn họ ở lại gò mối này. Mang theo hai tiểu liệp báo, La Kiều không có khả năng dừng lại lâu ở một chỗ, thường thường cứ một tuần sẽ dọn nhà một lần, nếu không, mùi của tiểu liệp báo rất có khả năng đưa tới sư tử hoặc linh cẩu, thậm chí là loài khỉ đầu chó có răng nanh sắc bén. Rất khó tin tưởng, liệp báo thế nhưng lại e ngại khỉ đầu chó, nhưng này là sự thật, La Kiều chính mắt nhìn thấy khỉ đầu chó đực thủ lĩnh bắt được một con linh dương sừng cao ấu tể, ấu tể đáng thương cứ vậy mà bị ăn tươi nuốt sống.
Tuy bản thân La Kiều cũng là kẻ săn mồi, nhưng cậu sẽ chấm dứt sinh mệnh con mồi trước, nhưng con linh dương sừng cao ấu tể kia lại là sau một khoảng thời gian dài thống khổ mới rên rỉ trút hơi thở cuối cùng.
Thực tàn nhẫn.
Vì sinh tồn, La Kiều chắc chắn sẽ tiếp tục không ngừng tàn sát sinh mệnh, nhưng cậu chắc chắn sẽ không dùng phương thức này để đối đãi con mồi của mình.
“Ba ba?”
La Sâm cùng La Thụy dựa bên người La Kiều, mới vừa trả qua một màn kinh hồn, hai tiểu liệp báo vẫn còn sợ hãi. Cũng may bọn họ đều đã ăn no, lại còn thành công thoát hiểm, La Kiều ở bên cạnh, tối nay bọn nó có thể an tâm ngủ một giấc.
“Ân, muốn nghe chuyện xưa không?”
“Muốn!”
Nghe thấy lời La Kiều, ánh mắt La Sâm cùng La Thụy lập tức sáng bừng, La Kiều liếm liếm La Thụy đang dựa trên chân trước mình, bắt đầu tiết mục kể chuyện trước khi ngủ.
Có lẽ vận may cùng vận xui có một chu kì nhất định.
Sau khi liên tục đào thoát khỏi móng vuốt sư tử cùng hoa báo, La Kiều rốt cuộc đổi vận. Những ngày tiếp theo, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo sống rất tốt, không gặp kẻ săn mồi, lại còn có thể thuận lợi bắt được con mồi. Hai tiểu liệp báo đã được La Kiều sửa lại kỹ xảo đi săn, tuy rằng hai tiểu liệp báo vẫn chưa thực sự đi săn nhưng bọn nó có thể truy đuổi linh dương ấu tể mà La Kiều chộp được, cũng cắn cổ linh dương, thẳng tới khi con mồi trút hơi thở cuối cùng.
La Kiều chú ý thấy bọn nhỏ luôn bắt chước chính mình, vì thế trừ phi cần thiết cậu rất ít khi chọn dùng hình người tiến hành săn bắt. Chỉ những lúc gặp phải con mồi khó chơi mới ngẫu nhiên làm vậy.
Năng lực học tập của La Sâm cùng La Thụy rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không nắm chắc mức độ công kích lớn nhỏ của con mối, có một lần, hai tiểu liệp báo thế nhưng lại đánh chủ ý lên chồn mật, điều này làm La Kiều sợ tới mức lông tơ sau gáy đều dựng đứng.
Chồn mật dễ chọc sao? Thứ này ngay cả mãng xà cũng có thể giết a!
Một lần nữa nhắc nhở hai tiểu liệp báo về sự quan trọng của việc nhận diện chủng loại con mồi, La Kiều bắt đầu suy nghĩ, những liệp báo cái khác làm thế nào giáo dục đứa nhỏ? chẳng lẽ hai tiểu liệp báo cậu nuôi nằm vào hàng đặc biệt sao?
Bất quá, La Kiều cũng không có biện pháp trao đổi kinh nghiệm với nhóm liệp báo cái, một lần nọ cậu mang theo hai tiểu liệp báo xông vào lãnh địa của một liệp báo cái đang dưỡng dục ấu tể, chờ đợi cậu tuyệt đối là một trận đòn đau.
Đã xong chương trình học đi săn hôm nay, hai tiểu liệp báo đều cảm thấy đói bụng, bọn nó bắt đầu vây quanh La Kiều, lăn lộn lãm nũng đòi La Kiều đi bắt con mồi.
La Kiều bị manh tới chảy nước miếng ròng ròng, nhào tới xoa nắn hai đứa con một phen, định hôm nay đi tìm đàn linh dương. Không nhờ, một con nhím xông vào tầm mắt cậu.
Con nhím a…
La Sâm tò mò nhìn con nhím trước mặt: “Ba ba, thứ này có thể ăn không?”
Ăn con nhím?
Liệp báo ăn con nhím sao?
Bất quá sư tử hình như ăn được, kia liệp báo hẳn cũng có thể ăn đi.
La Kiều run run lỗ tai, nhìn hai tiểu liệp báo, con nhím tuy cả người đều là gai nhưng muốn bắt cũng không khó. Nghĩ tới hai tiểu liệp báo cũng là loài tiến hóa, có lẽ cậu cũng không cần quá câu nệ phương phức đi săn nguyên thủy, nên dạy một chút về cách sử dung công cụ, này cũng không phải chuyện xấu.
La Kiều căn dặn hai tiểu liệp báo chặn đường con nhím, bản thân mình thì đi tìm một nhánh cây sắc nhọn, con nhím kia không biết tai họa sắp tới, nghĩ một thân gai nhọn có thể bảo vệ mình, vì thế hướng về phía hai tiểu liệp báo diễu võ dương oai.
Hai tiểu liệp báo cũng không dám tiến tới, bọn nó nhớ kĩ lời dạy của La Kiều, chỉ cần ngăn con nhím này lại, phải cẩn thận gai của nó, đừng để bản thân bị thương.
Đợi đến lúc La Kiều trở lại, hai tiểu liệp báo cùng con nhím vẫn còn giằng co.
La Kiều biến về hình người, cầm nhánh cây khô trong tay, im lặng không một tiếng động nhẹ nhàng tới phía sau con nhím, lúc lực chú ý của nó bị hai tiểu liệp báo hấp dẫn liền hung hăng đâm nhánh cây vào trong cơ thể nó.
Con nhím bị đâm chết ngay tại chỗ, hai tiểu liệp báo hoan hô một tiếng, chủ động tiến tới lật ngửa con nhím lại, móng vuốt La Thụy không cẩn thận bị gai nhím đâm một chút, cũng may không bị thương.
La Kiều kéo con nhím vào bóng râm, có tán cây che, đàn kên kên sẽ rất khó phát hiện con mồi này.
Ba cha con hiếm có dịp không bị quấy rầy giờ cơm trưa.
Hoa báo Mông Đế nằm trên cây, uể oải ngáp một cái, thu hết một màn vừa phát sinh vào đáy mắt.
Quả nhiên, con liệp báo đực tiến hóa này rất thú vị a, thoạt nhìn, những ngày kế tiếp của nó tuyệt đối sẽ không nhàm chán a.
Hoàn Chương 9.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [10]
*****
Mùa mưa năm nay dài hơn bình thường, này đối với nhóm động vật ăn cỏ không phải tin tức tốt. Tuy không lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng mưa liên tục làm mực nước sông dâng lên liên tục trở thành một rào cản khó có thể vượt qua trên đường di chuyển của nhóm động vật ăn cỏ.
Đàn linh dương đầu bò du mục trên thảo nguyên không thể không ngừng lại trên vùng thảo nguyên của sư đàn Áo La Tư, bao gồm cả nhóm động vật ăn cỏ đi theo đại quân linh dương đầu bò như ngựa vằn, linh dương gazen cũng bị kẹt lại. Cơn mưa liên tục cung cấp cỏ xanh tươi mới nhưng vẫn không thể trấn an tâm tình nôn nóng của bọn nó.
Liên tiếp có linh dương đầu bò cùng ngựa vằn thử băng qua sông, kết quả toàn bộ đều không thể trở lại. Ngay cả hưu cao cổ tự tin vô cùng, lúc đi tới giữa dòng sông cũng gặp phải dòng nước xiết bị ép phải lui trở về.
Rất nhiều động vật ăn cỏ ngừng lại, đối với nhóm động vật ăn thịt chính là tin tức tốt, đặc biệt là nhóm mèo lớn.
Nhóm tiểu sư tử trong sư đàn Áo La Tư được sư tử cái tỉ mỉ chăm sóc đã bình yên vượt qua cả mùa mưa, vào thời điểm này năm trước, nhóm tiểu sư tử đã bắt đầu trải nghiệm khảo nghiệm đói khát trong mùa khô, nhưng tình cảnh năm nay không tồi, nhóm sư tử cái tin tưởng nhóm tiểu sư tử trong sư đàn, ít nhất có hai phần ba có thể sống sót tới một tuổi. Nhóm tiểu sư tử sinh năm trước chỉ sống được một phần tư, cho dù nhóm sư tử cái cường hãn thế nào cũng không thể chống lại sự tàn khốc của tự nhiên. Khi mùa khô tiến đến, con mồi trong lãnh địa ít tới đáng thương, chỉ có ấu tể cường tráng nhất mới có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh sinh tồn. Cũng không phải nhóm sư tử cái dành ít tình thương cho những đứa nhỏ yếu ớt, mà nó là phương pháp của loài sư tử, so với toàn bộ đều đói bụng, không bằng bỏ qua những đứa yếu, để những tiểu sư tử cường tráng sống sót.
Sư đàn có thể thống trị vùng thảo nguyên này mười năm như vậy chính là dựa vào loại mẫu tính ôn nhu cùng tàn nhẫn này.
Thủ lĩnh Đề Na của nhóm sư tử cái yêu thương tất cả ấu tể chào đời, nhưng nó cũng phải suy nghĩ cho cả sư đàn.
Cũng may mùa mưa năm nay khá dài, cơ thể nhóm tiểu sư tử ngày càng khỏe mạnh, tin tưởng đại đa số bọn nhỏ có thể sống sót qua mùa khô này, trở thành sức mạnh trẻ tuổi trong sư đàn. Về phần sư tử đực Áo La Tư, sự tồn tại của nó cung cấp sự đảm bảo cho sư đàn vượt qua mùa khô, một khi không có thức ăn sung túc để đi săn, như vậy những con mồi thể hình lớn như hưu cao cổ cùng trâu sẽ trở thành mục tiêu của sư tử, lúc này sư tử đực tham dự là chuyện nhất thiết.
Áo La Tư rất có trách nhiệm với chuyện này, nhóm tiểu sư tử này đều là hậu đại của nó, cho dù nó thường xuyên phát giận với bọn nhỏ nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để bọn nhỏ sống sót.
Sư đàn trong khoảng thời gian này rất yên ổn, làm nhóm linh cẩu cả ngày luôn lo lắng đề phòng cũng thở phào một hơi.
Mùa khô sắp tới sẽ khảo nghiệm tất cả sinh vật trên thảo nguyên, bao gồm cả La Kiều đang huấn luyện hai tiểu liệp báo kỹ xảo đi săn.
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của La Kiều cùng hai tiểu liệp báo rất tốt, đàn linh dương đầu bò cùng linh dương gazen có rất nhiều ấu tể, linh dương gazen trưởng thành cũng không khó bắt, ngẫu nhiên gặp vận may, La Kiều còn có thể quơ được con mồi lớn. Nhưng linh cẩu cùng kên kên luôn bất ngờ xuất hiện, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng sư tử, điều này làm La Kiều có chút bực bội, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá chỉ cần cậu cùng đứa nhỏ có thể ăn no thì La Kiều cũng không so đo nhiều, đương nhiên cậu cũng không có cách nào so đo, so với linh cẩu cùng sư tử, giá trị vũ lực của liệp báo không thể xếp chung đẳng cấp.
Mỗi ngày vì hai tiểu liệp báo đi săn, cùng bọn nó vui đùa, dạy dỗ tri thức sinh tồn, hết thảy chiếm phần lớn thời gian của La Kiều, những thời điểm khác, ba con liệp báo lấp đầy bụng không có việc gì làm sẽ tìm một nơi có tầm nhìn trống trải hoặc bóng râm, nằm úp sấp nghỉ ngơi.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều thích đứng gần gò mối, mỗi khi La Kiều ngồi trên gò mối nhìn về phía xa tìm kiếm con mồi, hai tiểu liệp báo hoạt bát sẽ vây quanh cậu mà truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên sẽ chui qua giữa hai chân cậu, thân hình khỏe mạnh làm cậu có chút mất thăng bằng.
Tiểu liệp báo sáu tháng tuổi rất thích chơi đùa, điểm thay đổi duy nhất là chơi đùa ngày càng có tính mục đích, ngẫu nhiên còn có thể có chút thô bạo cùng đầy tính công kích.
Loại biến hóa này trên người La Sâm biểu hiện rõ ràng hơn, mỗi khi nó dựng đứng bộ lông, bày ra tư thái uy hiếp, La Thụy sẽ thường bị dọa, kết quả sẽ chạy tới bên người La Kiều tìm kiếm che chở.
La Kiều không biết nên xử lý tình huống này thế nào, trách cứ La Sâm sao? Này rõ ràng không đúng lý lẽ. Động vật ăn thịt mà không hung mạnh thì khác gì linh dương? Như vậy, dạy La Thụy? Dạy thế nào? Tính cách đâu thể thông qua giảng dạy mà thay đổi.
La Kiều từng hoài nghi mình xem nhầm giới tính của La Thụy, nhưng hình thể của nó cùng La Sâm có đặc thù giống đực rất rõ ràng, nhìn thế nào cũng thấy thực sự là tiểu liệp báo đực.
“Thực nhức đầu a…”
La Kiều hệt như bất cứ người cha nào luôn nhức đầu về vấn đề giáo dục đứa con, thực không có biện pháp. Những gia đình khác còn có mụ mụ để thương lượng, nhưng cậu thì sao?
Bất quá, cơ thể hiện giờ của La Kiều cũng rất trẻ. Căn cứ theo trí nhớ, liệp báo đực tiến hóa này vừa rồi khỏi mụ mụ không lâu. Có thể nói, vừa mới bị mụ mụ đuổi đi, sau lưng đã bị La Kiều chiếm ổ, La Kiều cũng không chiếm được bao nhiêu ưu đãi, đảo mắt đã nhặt được hai tiểu liệp báo, thành một kẻ ‘chưa lập gia đình’ đã là ba ba độc thân.
Tốt xấu gì lúc còn làm người cũng từng quen em gái, cũng nắm tay ôm eo, anh bạn bị mình chiếm thân thể cũng quá thê thảm đi. Ngay cả móng vuốt liệp báo cái cũng chưa từng sờ qua.
Không đúng! Hiện giờ cơ thể này là của cậu!
La Kiều khựng lại, trong nháy mắt hiểu ra, sống hơn hai mươi năm, bản thân chỉ chớp mắt một cái liền biến thành xử nam? Không đúng, dựa theo tình huống hiện tại thì nên nói là xử báo?
“Ba ba, ngươi đang nghĩ gì đó?”
La Thụy chạy tới nằm úp sấp bên cạnh La Kiều, liếm liếm cằm La Kiều, vô cùng thân thiết mà cọ cọ.
Am hiểu sâu sắc ngôn ngữ cơ thể của tiểu liệp báo, La Kiều lập tức biết nhóc con này đói bụng. La Sâm nhìn thấy La Thụy làm nũng với La Kiều thì cũng chạy tới cọ cọ, cứ việc nó hiện giờ đã có bộ dáng liệp báo đực nhưng trước mặt La Kiều vẫn ngoan ngoãn hệt như con mèo nhỏ.
Con trai đói bụng sẽ không còn thời gian nghĩ miên man. Móng vuốt báo mỹ nữ này nọ so với lấp đầy bụng thì chỉ là mây bay a.
La Kiều đứng lên, duỗi thắt lưng, ngáp một cái, lắc lắc đuôi nhảy lên gò mối. La Sâm cùng La Thụy lập tức chạy theo sau.
Ân?
La Kiều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, cậu vừa mới suy nghĩ tới liệp báo cái mềm mại, sao tự nhiên lại nhảy ra một báo em gái thế này? Đừng hỏi vì cái gì vừa nhìn cậu đã xác định được là đực hay cái, là trực giác, trực giác đó hiểu không?
Cách La Kiều cùng hai tiểu liệp báo mấy trăm thước, một liệp báo cái trưởng thành dừng bước, đầu tiên nhìn nhìn La Kiều, tựa hồ đang suy tính gì đó, sau đó thấy hai tiểu liệp báo bên cạnh La Kiều thì sửng sốt.
Con liệp báo cái này tên là Hi Đạt, đã tám tuổi, vừa sinh ba liệp báo ấu tể không lâu, nhưng lúc nó ra ngoài đi săn đã bị sư tử giết chết. Đây đã là lần thứ ba Hi Đạt dưỡng dục ấu tể, nhưng đến nay chỉ mới có một tiểu liệp báo cái sống sót tới lúc trưởng thành.
Không phải Hi Đạt không chuyên tâm, cũng không phải kỹ thuật đi săn của nó không tốt, chỉ là trong hoàn cảnh cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, liệp báo ấu tể vốn rất khó sống sót. Bất quá lãnh địa sư đàn Áo La Tư cũng không tồi, ít nhất nơi này ít linh cẫu, giảm bớt rất nhiều uy hiếp cho tiểu liệp báo.
Nhưng cũng không phải tuyệt đối, tỷ như mụ mụ La Sâm cùng La Thụy chính là bị linh cẩu đực lưu lạc giết chết.
Hi Đạt có thể xác định đứng trên gò mối kia là một con liệp báo đực, giống nó đều là loài tiến hóa, tuổi còn rất trẻ, nhưng nó cảm thấy thực giật mình với hai con tiểu liệp báo ở bên cạnh.
Liệp báo đực tuy cũng sống theo đàn, nhưng không thể nào mang theo hai ấu tể nhỏ như vậy.
Là anh em sao? Rõ ràng không có khả năng!
Kia, là nó dưỡng sao?
Hi Đạt đột nhiên nhớ tới tin đồn nghe thấy lúc trước, có một con liệp báo đực tiến hóa dưỡng hai tiểu liệp báo. Nó nghĩ đó chỉ là chuyện đùa, không ngờ chính mình lại thấy tận mắt.
Bất quá, Hi Đạt hiện giờ không rảnh đi quản chuyện La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, nó đi vào nơi này thuần túy vì muốn né tránh hai anh em liệp báo tiến hóa kia, con tiến hóa Kiệt Lạc kia từ vài ngày trước đã bắt đầu dây dưa theo đuổi nó. Hi Đạt tin tưởng Mạt Sâm không có hứng thú với mình, nhưng Kiệt Lạc kia lại không thể vứt bỏ được, cặp anh em kia sẽ còn đuổi theo nó, thẳng đến khi bọn họ đạt thành mong ước mới thôi.
Hi Đạt mới mất đứa nhỏ, vẫn chưa có tính toán dưỡng dục nhóm ấu tể tiếp theo.
Hi Đạt cùng La Kiều lẳng lặng nhìn nhau một hồi, cẩn thận duy trì khoảng cách, thẳng đến khi xác định song phương không có ý tiến công thì đồng thời thở phào.
La Kiều cũng không đánh dấu phạm vi lãnh địa của mình, thật sự là cậu có bóng ma với việc lưu lại mùi vị làm dấu hiệu. Mà Hi Đạt tùy tiện xông vào khu vực của liệp báo đực cũng vô cùng khẩn trương.
Ngay lúc Hi Đạt tính toán lẳng lặng rời đi thì hai con liệp báo đực xuất hiện. Bọn nó một đường theo mùi Hi Đạt tiến tới nơi này.
La Kiều nhận ra bọn họ, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc. Giật mình nhớ tới Mạt Sâm từng nói qua, khu vực của bọn họ tiếp giáp với lãnh địa của Áo La Tư, chính mình hiện tại hẳn đang nằm trong khu vực này.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng thấy La Kiều, Mạt Sâm muốn tiến tới chào hỏi La Kiều, nhưng Kiệt Lạc rõ ràng cảm thấy hứng thú với Hi Đạt hơn.
Liệp báo đực đuổi theo liệp báo cái, còn có thể vì cái gì? La Kiều nghĩ một chút liền hiểu ra. Nhưng chuyện phát triển tiếp đó lại làm La Kiều suýt chút nữa phủ định suy đoán của mình.
Hai liệp báo đực ở khoảng cách cách Hi Đạt chừng một trăm thước thì đột ngột tăng tốc, mà Hi Đạt bị đuổi theo đột nhiên nằm xuống đất, bày ra tư thế thuận theo, ngay sau đó hai liệp báo đực bắt đầu nhảy xung quanh trong tiếng kêu của Hi Đạt, động tác của Mạt Sâm rõ ràng là làm có lệ, mà Kiệt Lạc thì hưng trí bừng bừng, thậm chí còn vươn móng vuốt, ngẫu nhiên chạm vào móng vuốt Hi Đạt một chút!
Hi Đạt cũng không khách ý, thấy rõ thái độ của cặp anh em liệp báo, dứt khoát không để ý tới Mạt Sâm, trực tiếp vung vuốt vừa cào vừa đá, sau đó nó đứng lên, dùng hai chân trước đẩy Kiệt Lạc, ngồi chồm hổm dưới đất kêu không ngừng.
La Kiều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ không phải tán tỉnh mà muốn ăn đòn sao?
Hoàn Chương 10.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [11]
*****
“Ba ba, bọn họ đang đánh nhau sao?”
La Sâm từ sau lưng La Kiều lú đầu ra, La Thụy thì vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.
“Này…”
Cậu nên trả lời thế nào?
La Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Đây là đặc tính chung của liệp báo hay do tính cách cá biệt? Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tuyệt đối không có khả năng truy theo liệp báo cái một thời gian dài như vậy chỉ vì muốn đánh nhau một trận, nhưng đây là phương thức tán tỉnh sao? Xác định nếu kết thành không phải là một cặp vợ chồng bất hòa sao?
Mạt Sâm đã không còn hứng thú tham dự, nó sớm nhìn ra Hi Đạt cũng không dễ dàng tiếp nhận, tuổi của nó lớn hơn anh em bọn họ rất nhiều, hơn nữa xem tình hình có thể vừa có ấu tể không lâu, như vậy trừ phi con liệp báo cái này lập tức tiến vào thời kì động dục, nếu không Kiệt Lạc còn phải bận rộn dài dài.
Bất quá khó ở chỗ Hi Đạt cũng là loài tiến hóa, có chút bất đồng với loài nguyên thủy. Nếu nó không muốn, Kiệt Lạc cũng chỉ phí công mà thôi, cưỡng ép không phải chuyện liệp báo đực tiến hóa nên làm.
Hi Đạt vẫn như trước cùng Kiệt Lạc giằng co, Kiệt Lạc vài lần muốn tiến tới đều bị Hi Đạt tát một vuốt đẩy ra, biến thành mặt này xám tro, càng tệ hơn chính là Hi Đạt có vẻ thực sự tức giận, cũng không còn nhẫn nại nữa, không còn Mạt Sâm, Kiệt Lạc đối với nó không tính là uy hiếp quá lớn, nó trực tiếp tát một vuốt đánh Kiệt Lạc chảy cả máu mũi.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo nhìn không chuyển mắt, cuối cùng cho ra một kết luận, nữ tính trong giới mèo lớn, giá trị vũ lực đều có tiêu chuẩn nhất định! Tiêu chuẩn này, lực đạo này, chẳng trách nhóm liệp báo cái có thể một mình nuôi lớn đám nhỏ! Áo La tư nhìn thấy những bà vợ của mình đều nhũn cả chân!
Kiệt Lạc chẳng thèm để ý tới cái mũi chảy máu của mình, vẫn vây quanh Hi Đạt, ý đồ dựa theo mùi mà phán đoán xem Hi Đạt có động dục hay không. Mạt Sâm lại bị hành động của Hi Đạt chọc giận, nó không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương anh em mình.
Mạt Sâm vốn lẳng lặng ngồi một bên đột nhiên nhảy tới, lúc Hi Đạt toàn tâm phòng bị Kiệt Lạc thì đẩy ngã đối phương xuống, móng vuốt đè trên người Hi Đạt, cúi đầu, lớp lông sau gáy dựng thẳng, phát ra tiếng gầm gừ, uy hiếp nhe nanh về phía Hi Đạt.
Hi Đạt không phản kháng, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, bản năng cảnh báo nó con liệp báo đực tiến hóa này rất nguy hiểm, Kiệt Lạc muốn giao phối sẽ không thực sự tổn tương mình, nhưng Mạt Sâm thì khác, nó sẽ không nương tay. Liệp báo đực bị chọc giận, Hi Đạt không thể chống lại.
“Anh trai?”
Kiệt Lạc đi tới áp sát Hi Đạt, ngửi ngửi mùi vị của đối phương, Mạt Sâm nhìn cái mũi tý tách máu của Kiệt Lạc, cơn tức nhất thời tan biến hơn phân nửa, đứa em của nó là ngốc hay khờ khạo a? ! Bị liệp báo cái đánh thành như vậy mà trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi việc kia? !
“Ba ba, con liệp báo đực kia thật lợi hại, ngươi có thể đánh lại nó không?”
La Kiều một lần nữa cảm thấy đau đầu, con trai, con là khờ hay ngốc a? Lời này có thể hỏi sao? Vô luận cậu trả lời thế nào cũng không phù hợp!
Nói mình mạnh hơn Mạt Sâm? Lỡ con liệp báo đực kia phẫn nộ muốn đánh một trận với cậu thì sao? Xét theo hình thể cùng sức mạnh, La Kiều thực sự không chiếm ưu thế.
Nói mình không đánh lại Mạt Sâm? Còn không bằng bảo con gà gô phun nước miếng vô mặt cậu!
Còn nữa, không có việc gì tự nhưng chạy đi đánh nhau với Mạt Sâm làm chi, ăn no rửng mỡ à?
Ba liệp báo khác cũng nghe thấy lời La Sâm, Kiệt Lạc xem nhẹ vẫy vẫy cái đuôi, Mạt Sâm thì không chút biểu tình nhìn về phía ba cha con La Kiều, Hi Đạt nằm trên mặt đất lại đột nhiên phát ra tiếng kêu với La Kiều.
Hi Đạt vừa lên tiếng thì cả đám liệp báo đều ngây dại. Tiếng kêu của Hi Đạt vừa phát ra hoàn toàn bất đồng với khi nãy, hàm nghĩa của nó là một loại cầu cứu, chỉ có liệp báo tiến hóa mới hiểu được, nhưng vấn đề là loại tiếng kêu này bình thường chỉ có liệp báo cái có huyết thống mới có thể sử dụng! Là hi vọng đối phương có thể giúp mình cùng xua đuổi liệp báo đực, mà Hi Đạt lại hướng về phía La Kiều mà kêu?
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời nhìn qua phía La Kiều, ánh mắt nhìn thế nào cũng tràn đầy quỷ dị.
La Kiều ngây dại, dùng hình thái liệp báo làm ra một động tác có yêu cầu cực cao, vươn móng trước chỉ vào mình, hỏi: “Ngươi gọi ta? Ngươi xác định là đang gọi ta?”
“Đúng, chính là ngươi!”
“Ta là giống đực, ngươi không sợ ta cùng bọn họ thông đồng làm bậy sao?”
Hi Đạt liếc mắt nhìn hai tiểu liệp báo đứng bên người La Kiều, hàm nghĩa vô cùng rõ ràng, trong mắt nó, La Kiều cơ bản không khác gì nó. Về phần quan hệ huyết thống, mùi trên người La Kiều làm Hi Đạt nhớ tới một con liệp báo cái có quan hệ rất thân thiết với nó.
Hi Đạt lâm vào tình thế tuyệt vọng nên chuyện gì cũng có thể thử làm La Kiều bi phẫn không thôi. Sư tử cùng hoa báo dám đùa giỡn lưu manh cậu, ngay cả báo em gái cũng không xem cậu là giống đực, này là đạo lý gì a!
Cậu có thể phẫn nộ với Hi Đạt không a?
Đáp án là, không thể.
Vì thế, cậu tiếp tục bi phẫn.
Trên một nhánh cây sung xa xa, hoa báo đực Mông Đế cười tới lăn lộn, suýt chút nữa đã ngã từ trên cây xuống. Mấy con chồn đất đi ngang dưới gốc cây ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Mông Đế, sau đó trao đổi ý kiến một chút, con hoa báo tiến hóa này rất không thích hợp a!
“Quên đi.”
Mạt Sâm đột nhiên buông Hi Đạt, Hi Đạt vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiệt Lạc thất vọng nhìn anh trai, ánh mắt thậm chí có phần ai oán.
“Vì cái gì?” Thật vất vả mới có một liệp báo cái tới, dễ dàng buông tha vậy sao?
“Đừng mất tiền đồ như vậy!”
Mạt Sâm cho Kiệt Lạc một vuốt, nhìn cái mũi Kiệt Lạc, thở dài, biến thành hình người, tìm kiếm cỏ cầm máu bôi lên miệng vết thương Kiệt Lạc.
“Liệp báo cái tiến hóa đâu phải lúc nào cũng có thể gặp a…”
Kiệt Lạc thấp giọng than thở, rốt cuộc nằm úp sấp xuống, không còn tiếp tục dây dưa Hi Đạt.
Hi Đạt xác định Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc thật sự buông tha mình, vì thế lập đứng đứng lên khỏi mặt đất, chạy về phía La Kiều. La Kiều bị nó làm hoảng sợ, thấy ánh mắt Kiệt Lạc nhìn về phía này vô cùng sắc bén cùng đầm đìa nước mắt, em gái ơi, ta cũng coi như gián tiếp cứu ngươi đi? Sao lại dùng ánh mắt tràn đầy thù hận như vậy nhìn ta a?
La Kiều nghĩ thế nào, Hi Đạt không quan tâm, nó đi tới sát người La Kiều, cẩn thận ngửi ngửi, rốt cục xác nhận: “Mụ mụ của ngươi có phải là Sa Mỗ không?”
“A?”
“Sa Mỗ cũng là mụ mụ của ta, gặp ngươi ta thật vui a em trai. Hay là, nên gọi ngươi là em gái? Nếu không thì, đệ muội?” [đệ: em trai, muội: em gái]
Phốc——
La Kiều thực muốn phun máu, trời ạ, ai tới thu thập báo em gái này đi.
Kiệt Lạc nằm úp sấp bên cạnh thấy ánh mắt Mạt Sâm nhìn La Kiều thì bừng tỉnh, khó trách anh trai không có nhiệt tình đối với Hi Đạt, vươn móng vuốt khoát lên đùi Mạt Sâm, nói: “Anh trai, anh có hứng thú với tên tiến hóa kia sao?”
Mạt Sâm nhéo nhéo tai Kiệt Lạc, quay đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười mỉm mê người, nói với đứa em: “Đúng vậy, thực cảm thấy hứng thú.”
Về phần tên tiến hóa trong miệng anh em bọn họ là ai, La Kiều nên cảm thấy may mắn vì mình không biết.
Hoàn Chương 11.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [12]
*****
Hi Đạt nằm trên cỏ, nhìn hai tiểu liệp báo bò lên người La Kiều, ngẫu nhiên ôm lấy đầu cùng đuôi La Kiều tập luyện động tác đi săn, bộ dáng vui vẻ hòa thuận làm nó có chút hâm mộ mà động động lỗ tai. Mùi trên người Hi Đạt rất gần với La Kiều làm hai tiểu liệp báo cũng không phòng bị nó, nhưng cũng không chủ động thân cận. Cũng may Hi Đạt cũng không để ý, nó đối với hai tiểu liệp báo rất thân thiết, ngẫu nhiên còn chủ động bồi bọn nhỏ chơi một hồi.
Tình hình chung thì liệp báo căn bản sẽ không dưỡng ấu tể không có quan hệ huyết thống với mình, cho dù là mẹ con, sau khi trưởng thành cũng trở thành quan hệ cạnh tranh. Này cũng là một trong những lý do La Kiều cẩn thận né tránh những con mèo lớn khác như vậy.
Nhưng tình huống của Hi Đạt có chút bất đồng, Sa Mỗ sau khi sinh Hi Đạt thì gặp phải ba con liệp báo đực nguyên thủy rất cường hãn, nó bị bắt sinh ra ba ấu tể liệp báo, lúc đó Hi Đạt còn chưa được mười tháng. Sa Mỗ không có khả năng vì ấu tể mới sinh mà đuổi Hi Đạt đi, cũng sẽ không vì Hi Đạt mà vứt bỏ chúng nó, chẳng sợ như vậy sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. Vì thế, trước lúc Hi Đạt hai tuổi, nó vẫn luôn giúp mụ mụ chăm sóc đám em trai, em gái, thẳng tới khi nó rời khỏi lãnh địa Sa Mỗ, ở một mảnh đất bên cạnh thành lập lãnh địa của riêng mình.
Trong gia đình liệp báo đơn thân rất hiếm khi xảy ra tình huống này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Vì thế, Hi Đạt rất khoan dung với hai tiểu liệp báo La Kiều dưỡng, có lẽ cũng có quan hệ tới việc nó mới mất đi ấu tể không lâu.
“Lại nói tiếp, sao ngươi lại dưỡng bọn nó?” Hi Đạt vẫy vẫy cái đuôi, dùng móng vuốt vỗ La Sâm cùng La Thụy đang lăn thành một đoàn trên mặt đất: “Bọn nó không phải con ngươi đi?”
“Nó là con của ta.”
“Lừa ai chứ?” Hi Đạt nhìn La Kiều, nói: “Ngươi năm nay mới được ba tuổi đi, có thể làm liệp báo cái sinh tiểu liệp báo sao?”
…
Quả thực, nếu nhóm báo em gái đều giống như Hi Đạt, có thể đánh liệp báo đực chảy cả máu mũi thì tâm tư muốn tìm một báo em gái để sờ sờ móng liếm liếm lông của La Kiều có thể hoàn toàn vứt đi là vừa, ít nhất, lúc cậu có được tiêu chuẩn như Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc mới có thể mạo hiểm một chút.
“So với hai huynh đệ năm tuổi kia, ngươi vẫn còn rất non a.”
Hi Đạt không chút lưu tình chọt vào trái tim mong manh của La Kiều, mặc kệ cậu uể oải ngồi chồm hổm bên cạnh gò mối không nói một lời.
Một tuần trước, hai anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đuổi theo Hi Đạt tiến vào khu vực sinh sống của La Kiều cùng hai tiểu liệp báo. Tuy nhóm liệp báo không phát sinh xung đột, nhưng hai con liệp báo đực độc thân, một con liệp báo cái cùng một con liệp báo đực mang theo ấu tể cùng quần tụ lại một chỗ, nhìn thế nào cũng vô cùng kì quái.
Cùng ngày hôm đó Mạt Sâm liền kéo Kiệt Lạc rời đi, nhưng Hi Đạt cùng La Kiều biết hai anh em này cũng không đi xa.
Có lẽ Kiệt Lạc vẫn chưa chết tâm, cũng có thể vì nguyên nhân nào đó, nhưng chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt, uy hiếp hai tiểu liệp báo thì La Kiều sẽ không tính toán nhúng tay. Nói tới thì nơi này cũng giáp với vùng biên giới lãnh địa của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, muốn kiếm ăn trên địa bàn của người ta thì cũng phải thức thời a. Đương nhiên, nếu La Kiều tính toán thành lập lãnh địa của mình thì những chuyện khác khỏi phải bàn.
Hi Đạt tạm thời lưu lại, mùa mưa đã chấm dứt, nơi này gần sông Tát, cũng là con đường di chuyển nhất định của đàn linh dương đầu bò cùng các loài ăn cỏ khác. Lúc rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương qua sông tuyệt đối chính là cơ hội tốt nhất để ra tay, bất quá đối tượng săn bắt của liệp báo thật sự không nhiều, phần lớn đều nhắm vào ấu tể của linh dương đầu bò cùng linh dương gazen, ngay cả ấu tể ngựa vằn cũng rất ít khi nếm thử.
Hi Đạt tám tuổi có kinh nghiệm rất phong phú, nó đem hết toàn bộ dạy cho La Kiều, hai tiểu liệp báo cũng được học hỏi một phen.
“Ta không có khả năng luôn sinh hoạt cùng ngươi, nhưng ta muốn giúp ngươi một chút.”
Giọng điệu Hi Đạt có chút buồn phiền, nó ôm hai tiểu liệp báo vào lòng, tựa như đang đau lòng cho những đứa nhỏ đã mất của mình. Liệp báo dưỡng dục hậu đại thực sự rất khó khăn, bọn họ không có cuộc sống bầy đàn như sư tử, cũng không giỏi leo cây cùng ẩn núp như hoa báo, liệp báo luôn sinh hoạt trên thảo nguyên trống trải, nhóm ấu tể lúc được bảy, tám tuần tuổi sẽ bắt đầu theo mụ mụ xuyên qua thảo nguyên, linh cẩu, sư tử, ngay cả chó rừng cùng diều hâu đều có thể giết chết ấu tể. Tiểu liệp báo muốn sống sót dị thường gian nan, nhưng liệp báo trưởng thành lại có thể xưng là vua tốc độ của thảo nguyên.
La Kiều dựa vào bên cạnh, không khỏi nhớ lại cuộc sống mấy tháng qua của mình cùng tiểu liệp báo, cậu đối kháng với sư tử, đối kháng linh cẩu, trốn khỏi móng hoa báo, gặp khỉ đầu chó cũng phải trốn, loại cuộc sống này, thân là một nhân loại cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi.
‘Cuộc sống trên thảo nguyên không hề dễ dàng.’
Nhớ tới lần đầu tiên cậu ôm máy ảnh theo đoàn tiến vào thảo nguyên bao la, người dẫn đường từ bộ lạc Maasai thâm sâu nói một câu như vậy, giờ phút này La Kiều chỉ có thể im lặng chua xót một phen.
Quả thực, cuộc sống không dễ dàng a.
Trời nắng to liên tục mấy ngày cùng không có cơn mưa nào đổ xuống tỏ rõ mùa mưa đã sắp chấm dứt cùng mùa khô đang tới.
Mực nước của sông Hà bắt đầu giảm xuống, rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương gazen từ thảo nguyên tụ tập tới, nếu quan sát từ không trung có thể thấy nhóm động vật đổ xô như một cơn lũ ập tới đây để chuẩn bị vượt qua cửa sông. Trường hợp này độ sộ vô cùng, chỉ có thiên nhiên mới có thể sáng tạo kì tích như vậy.
Vào một ngày trước khi Hi Đạt cùng cha con La Kiều chia tay, mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng liệp báo đực cùng liệp báo cái trưởng thành không có khả năng sinh hoạt lâu dài cùng nhau. La Kiều vô cùng cảm kích Hi Đạt, trước khi Hi Đạt rời đi, cậu đặt biệt bắt một con linh dương gazen trưởng thành đưa cho Hi Đạt, lấy danh nghĩa là quà chia tay.
Hi Đạt nhìn La Kiều kéo con mồi tới trước mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn thực không biết nên nói gì mới tốt. Nhìn nhìn hai tiểu liệp báo ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh La Kiều, cho dù thèm thịt linh dương tới chảy nước miếng cũng không tiến tới cắn một ngụm, Hi Đạt đột nhiên có xúc động dùng móng vuốt che đầu, chẳng lẽ sau khi nó rời đi, mụ mụ gặp chuyện gì nên tính tình biến đổi hoàn toàn sao? Nếu không sao lại dưỡng dục ra một con liệp báo kì quái như vậy?
Cuối cùng, Hi Đạt cùng cha con La Kiều chia sẻ con linh dương gazen kia, sau đó hai chị em mỗi người một ngả.
Hi Đạt bắt đầu lần theo đàn linh dương đầu bò qua sông, hơn nữa tính toán theo sau vượt qua sông Tát, rời xa lãnh địa của anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc. La Kiều lo ngại mấy trăm vạn cái móng của linh dương đầu bò nên chỉ truy đuổi ở xa xa phía sau, tính toán đợi phần lớn đàn linh dương đầu bò vượt qua sông tát mới ra tay.
La Sâm cùng La Thụy hiện giờ đối với cái gì cũng tò mò, bọn nó còn không ngừng vì lòng hiếu kì của mình mà quấy rầy cuộc săn của La Kiều, làm con mồi nắm chắc trong lòng bàn tay lại tìm ra đường sống, La Kiều không trách cứ bọn nhỏ, chỉ là hai tiểu liệp báo không thể đói bụng quá ba ngày, từ đó về sau, mỗi lần La Kiều đi săn, bọn nhỏ đều ngoan ngoãn theo sau cậu, bắt chước từng động tác của La Kiều, không còn tùy tiện lên tiếng cùng đùa giỡn nữa.
La Kiều ngồi trên gò mối, nhìn đại quân linh dương đầu bò qua sông ở xa xa, trước mắt phỏng chừng có hơn mười vạn con linh dương đầu bò di chuyển, bờ sông đã có sư tử lui tới. La Kiều không muốn va chạm, mục tiêu của cậu là một đám linh dương Topi đứng trong bụi cỏ cao, chỉ cần cậu cẩn thận ẩn núp, bắt một con ấu tể không thành vấn đề. Về phần linh dương Topi mụ mụ, La Kiều tự tin có thể né tránh.
Hai tiểu liệp báo ngoan ngoãn chờ bên cạnh gò mối, La Kiều chậm rãi tiếp cận đàn linh dương Topi kia, lại không ngờ hai anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng đồng dạng đánh chủ ý lên đàn linh dương Topi này, chẳng qua, bọn họ muốn bắt không phải linh dương Topi ấu tể mà là con trưởng thành.
La Kiều nằm úp sấp trong bụi cỏ, may mắn nhìn thấy toàn bộ quá trình đi săn mà trợn mắt há hốc mồm thật nhiều lần, chân chính cảm nhận được tốc độ cùng sự dũng mãnh của liệp báo đực.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ở khoảng cách cách linh dương Topi khoảng một trăm thước thì chủ động để lộ hành tung, Kiệt Lạc nhắm vào đàn linh dương Topi, xua chúng nó chạy tản ra, Mạt Sâm chọn lựa con mồi, động tác đi săn của hai anh em hệt như đã lập sẵn kế hoạch từ trước, Kiệt Lạc gắt gao đuổi theo sau đàn linh dương, ngăn cách nó cùng mục tiêu, linh dương Topi ý thức được mình gặp phiền phức liền không thèm chạy trốn, ỷ vào thể hình cường tráng, cúi đầu, dùng cái sừng sắc bén uy hiếp anh em liệp báo có ý đồ bắt mình, Kiệt Lạc cùng Mạt Sâm không ngừng chạy quanh nó, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lúc linh dương Topi nhắm về phía Kiệt Lạc, Mạt Sâm đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh xông tới, mạnh mẽ nhảy lên, ở không trung biến về hình người đáp xuống trên lưng linh dương, hai tay túm chặt sừng nó, hung hăng cắn sau gáy đối phương, linh dương Topi đau đớn ngẩng đầu lên, Kiệt Lạc liền nhân cơ hội này nhảy tới cắn cổ linh dương Topi, giữ chặt khí quản nó. Hai anh em hợp sức vật ngã linh dương Topi, nó không ngừng giãy dụa muốn đứng lên nhưng luôn bị liệp báo áp chế, rốt cục, linh dương Topi từ bỏ giãy dụa, chân cũng ngừng đá loạn. Cả quá trình diễn ra cũng không tốn thời gian quá dài, nhưng La Kiều lại cảm thấy mỗi cái nháy mắt hệt như một pha quay chậm trước mắt.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đều nặng nề thở phì phò, Kiệt Lạc cắn cổ linh dương Topi vẫn chưa nhả ra, Mạt Sâm thì cố định đầu linh dương, ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp vô cùng hung ác khát máu, một dòng máu đỏ tươi dính bên khóe môi bị đầu lưỡi liếm đi.
La Kiều chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bộ dáng bản thân đi săn, giờ phút này thấy anh em Mạt Sâm cũng như thấy được chính mình, cũng sâu sắc cảm nhận được một sự thực, cậu quả thực đã biết thành một con dã thú hoàn toàn, giống hệt như hai con liệp báo đực tiến hóa trước mặt.
Trùng hợp chính là con linh dương Topi bị anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc bắt được chính là mụ mụ của con linh dương La Kiều chấm khi nãy, đối với La Kiều mà nói, này có thể xem là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Hoàn chương 12.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [13]
*****
La Kiều thành công bắt được một con linh dương Topi ấu tể mất đi mụ mụ ở chỗ rẽ, lúc ngậm ấu tể rời đi liền vô thức quay đầu lại nhìn phía xa xa, anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đang ăn con linh dương Topi bên kia, tựa hồ không phát hiện cậu.
La Kiều thở phào, nương theo bụi cỏ cao che dấu, im lặng không một tiếng động rời đi.
Mạt Sâm ngẩng đầu, nhìn bụi cỏ cao bị cơn gió lay động bên kia, chậm rãi liếm vết máu bên miệng. Kiệt Lạc thì xé một miếng thịt từ xương cốt xuống, còn lầm bầm than thở: “Rõ ràng giúp một tay, thế mà một tiếng cám ơn cũng không nói…”
Mùa khô tiến tới, mặt trời đã thiêu cháy cả đại địa, một vài đoạn sông Tát đã cạn tới tận lòng sông. Khắp nơi trên thảo nguyên đều có thể thấy cây cỏ khô vàng cùng bụi đất bay tứ tung. So với cỏ xanh tràn đầy sức sống trong mùa mưa, thảo nguyên hiện giờ giống như mất đi hết thảy sức sống.
Lúc giữa trưa, chút hơi nước cuối cùng trong không khí cũng bị bốc hơi, tầm mắt cơ hồ vì độ ấm quá cao mà trở nên vặn vẹo.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo nằm úp sấp dưới một bóng râm, nhiệt độ cao làm La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều cảm thấy không thoải mái, tiểu liệp báo bình thường rất hoạt bát giờ phút này cũng không muốn nhúc nhích chút nào. Nhưng La Kiều cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy, cậu cần đi săn. Cách La Kiều bắt được con mồi thể hình lớn lần trước đã là bảy ngày trước, mấy ngày nay La Kiều chỉ có thể quơ được thỏ hoang cùng mấy con lợn warthog nhỏ để mình cùng đám nhỏ no bụng. Theo thời gian trôi qua, ngay cả loại con mồi nhỏ này cũng ngày càng ít.
Mùa khô đã đến làm khắp thảo nguyên có vẻ trống trải, đám linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương gazen ngày xưa có thể nhìn thấy khắp nơi hiện giờ cơ hồ tuyệt tích. Tuy vẫn còn các động vật ăn cỏ sinh trưởng trường kì trên thảo nguyên như trâu này nọ, nhưng thể hình khổng lồ cùng cái sừng sắc bén kia đủ làm La Kiều chùn bước.
Ngay cả linh dương đầu bò đực, liệp báo đối phó còn khó khăn, nếu dám toan tính mang trâu lên bàn ăn của mình thì thuần túy là muốn tìm chết.
Con mồi có thể bắt quá ít, sư đàn càng lúc càng trở nên táo bạo cùng đầy tính công kích, ngay hôm trước, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tận mắt nhìn thấy bốn con sư tử cái cắn chết tươi một con linh cẩu đực trẻ tuổi. Bọn nó xé toạc cổ cùng bốn chân, cơ hồ làm con linh cẩu kia bị xé thành mảnh vụn.
La Kiều nhận ra La Sa cùng Sa Na trong số đó, hai con sư tử cái này từng cắn cậu bị thương.
Cũng may sư tử cái cũng không chú ý hướng gió, La Kiều che chở hai tiểu liệp báo tránh trong một lùm cây dưới gió, thẳng tới khi sư tử cái rời đi mới dám đi ra.
“Ba ba, thật đáng sợ.”
La Thụy dính sát vào bên người La Kiều, ba cha con đi ngang qua thi thể con linh cẩu kia, La Sâm cùng La Thụy đều nhịn không được mà phát run.
La Kiều cũng thừa nhận tình huống này có chút tàn nhẫn, nhưng đây là những bài học cuộc sống quan trọng cần phải trải qua của tiểu liệp báo.
“Không cần sợ, nhớ rõ, về sau đụng sư tử thì cố gắng né tránh, hoặc đứng im bất động. Chỉ cần không để sư tử nhìn thấy hoặc ngửi được, như vậy sẽ không có nguy hiểm.
La Kiều dốc lòng dạy hai tiểu liệp báo, dốc hết toàn lực nuôi lớn hai nhóc con này. Những gì ấu tể Hi Đạt gặp phải một lần nữa cất tiếng vang cảnh cáo cho La Kiều, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, chỉ cần một chút sơ ý thôi cũng có thể lấy đi tính mệnh cha con bọn họ.
Vì tránh gặp phải sư tử cùng linh cẩu, La Kiều chọn lựa đi săn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. Này cũng là hành vi điển hình của đại đa số liệp báo.
Lúc này, đàn sư tử cùng linh cẩu đều tìm chỗ râm mát ngủ nghỉ. Đối thủ cạnh tranh duy nhất La Kiều có thể gặp gỡ là chó hoang quen đi săn vào bang ngày, chúng nó giống như liệp báo, là kẻ săn mồi chỉ ăn thịt tươi, là điển hình của động vật họ nhà chó, có lỗ tai thật to cùng bốn chân dài nhỏ. Bọn nó kết thành đàn, răng nanh sắc bén, tính nhẫn nại tốt vô cùng. So với liệp báo, phàm là con mồi bị dã khuyển nhắm thì cơ hồ rất khó đào thoát.
Bất quá dã khuyển cũng không dừng lại lâu ở một chỗ, bọn nó giống như đàn linh dương đầu bò, là đàn du mục trên thảo nguyên. Điểm này khác biệt rất lớn với linh cẩu, vì thế trên lãnh địa Áo La Tư, linh cẩu bị đuổi cùng diệt tận nhưng chó hoang lại may mắn tránh được một kiếp. Bất quá chó hoang cũng không vô ưu vô lự, chúng nó vẫn cẩn thận tránh gặp sư tử, một khi phát hiện tình huống không đúng sẽ lập tức chuyển nhà.
Theo mùa khô tới, đàn chó hoang cũng dần dần rời khỏi vùng thảo nguyên này, La Kiều chỉ ngẫu nhiên gặp bọn nó, huống chi bọn nó tuy hoạt động ban ngày nhưng lại càng thích thời điểm sáng sớm hoặc chạng vạng mát mẻ, lúc giữa trưa, cơ hội gặp bọn nó cũng không lớn.
La Kiều nhìn xung quanh, xác định nơi này thật sự không có nguy hiểm mới để hai tiểu liệp báo đứng dưới bóng râm, không cần chạy loạn.
“Ba ba đi tìm thức ăn cho các ngươi.”
“Ba ba, không mang chúng ta đi cùng sao?”
“Các ngươi ra ngoài lúc này sẽ không thoải mái, nghe lời.”
La Sâm cùng La Thụy ngoan ngoãn cọ cọ La Kiều, hai tiểu liệp báo gần nhất được ăn rất ít thịt, điều này làm bọn nó thoạt nhìn có chút gầy yếu, một khi hấp thu quá ít thức ăn mà phải tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng mỗi ngày thì chỉ cần năm, sáu ngày, bọn nó sẽ đói chết.
La Kiều tuyệt đối không cho phép tình huống này phát sinh, hôm nay cậu đi săn xa hơn, cơ hồ tới biên giới lãnh địa của sư đàn Áo La Tư, đối diện lòng sông cạn khô là lãnh địa của một đàn sư tử khác, đám sư tử kia có hai con sư tử đực trưởng thành cường tráng, tuy bọn nó đều là loài nguyên thủy nhưng sức mạnh cũng không thể khinh thường.
La Kiều cẩn thận phân biệt đánh dấu cùng mùi vị trên mặt đất, đi dọc theo lãnh địa truy tung đàn linh dương. Rốt cuộc cũng không phụ lòng người, La Kiều tìm được hai con linh dương sừng cao cái lạc đàn.
La Kiều lẳng lặng ẩn mình trong bụi cỏ, cây cỏ khô vàng cùng màu lông cậu hòa thành một khối, chỉ cần cậu bất động, linh dương sừng cao sẽ không thể phát hiện được. Rốt cuộc lúc hai con linh dương sừng cao không hề phòng bị chậm rãi tiến vào phạm vi công kích của La Kiều, La Kiều hệt như một tia chớp xông tới, trong nháy mắt tăng tốc, hệt như một hình ảnh xẹt qua trên mặt cỏ, La Kiều nhắm một trong hai con, chặt chẽ truy phía sau, không tới khoảng cách ba trăm thước liền bổ nhào con linh dương sừng cao xuống đất.
Lần đi săn này khá thành công, La Kiều cắn chặt cổ linh dương sừng cao, đối với linh dương sừng cao mà nói loại khổ hình này phải kéo dài liên tục từ mười đến hai mươi phút, La Kiều cũng có thể nhân cơ hội này điều chỉnh hô hấp, chạy cấp tốc làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên rất cao, dưới cái nóng hừng hực này rất khó chịu.
Rốt cuộc, linh dương sừng cao đình chỉ hô hấp, La Kiều cũng có thể hành động tự nhiên.
Nhìn nhìn xung quanh, trừ bỏ cây cỏ khô vàng cùng hơi nóng cuồn cuộn, La Kiều không phát hiện kẻ săn mồi nào khác. Nhưng khoảng cách hiện tại của cậu với hai tiểu liệp báo quá xa, chỉ dựa vào răng nanh tha con linh dương sừng cao còn nặng hơn cả cậu suốt mấy km thì rõ ràng không khôn ngoan chút nào, La Kiều chỉ có thể cố gắng kéo linh dương sừng cao tới một nơi bí mật giấu, sau đó chờ đợi hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng kêu của cậu mà chạy tới.
Cũng may, cậu xuất phát không bao lâu, La Sâm cùng La thụy liền lén đuổi theo, tiểu liệp báo không nghe lời làm La Kiều đau đầu, nhưng cũng bớt đi nhiều phiền toái.
Chưa kịp trách cứ hai tiểu liệp báo thì trên đỉnh đầu đã bắt đầu có kên kên xoay quanh.
“Đám đáng ghét này!”
La Thụy tính tình ôn hòa cũng bắt đầu oán giận, La Kiều liếm liếm vết máu dính bên khóa môi, nói: “Đừng để ý bọn nó, mau ăn đi.”
Một con linh dương sừng cao cái đủ cho ba cha con ăn no nê, trong thời điểm thức ăn thưa thớt, mỗi miếng thịt đều rất quý giá. Tuy La Kiều cùng hai tiểu liệp báo nuốt ngấu nghiến nhưng không tới hai mươi phút, xung quanh đã tụ tập hơn bốn mươi con kên kên.
La Sâm lúc này cũng không xua đuổi bọn nó nữa mà chỉ vùi đầu ăn thịt, La Kiều đã dạy nó cùng La Thụy, tuy kên kên là kẻ ăn nhờ nhưng cũng xem là ác điểu, nếu không cần thiết thì không nên trêu chọc. Về phần con kên kên từng bị La Kiều xé đứt cổ thì chỉ do vận may nó không tốt, đụng ngay lúc La Kiều nóng nảy, con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là liệp báo?
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo rốt cục cũng ăn no, thịt linh dương sừng cao còn lại không ít, đàn kên kên lập tức vây tới. Nhưng mùa khô thức ăn thiếu thốn, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện an tâm ăn một bữa cơm. Một con sư tử cái đột nhiên xuất hiện xông về phía đàn kên kên cùng thi thể linh dương sừng cao.
Kên kên phần phật bay lên giữa không trung, đậu cách đó không xa, con sư tử cái kia ngậm lấy linh dương sừng cao nghênh ngang bỏ đi. So với những con sư tử cái La Kiều từng gặp, con này rõ ràng có chút gầy yếu, da lông cũng không đủ sáng bóng. Rất có thể nó không phải thành viên của sư đàn Áo La Tư, mà là một kẻ xâm nhập.
Bất quá, này có liên quan gì tới La Kiều a?
Chỗ này chính là phần giao nhau của hai lãnh địa sư đàn, cho dù con sư tử cái này vượt qua biên giới tới chỗ này cũng không ảnh hưởng gì tới La Kiều.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ăn no tìm được một hồ nước sắp khô cạn, nơi này là một nhánh của sông Tát chảy đổ vào, mỗi khi tới mùa mưa sẽ khô cạn. Hiện giờ bên trong hồ đầy bùn đất, nước đục ngầu. La Kiều tuyệt đối không cho phép đứa nhỏ của mình uống nước bẩn như vậy.
“Ba ba?”
La Sâm khó hiểu nhìn La Kiều biến thành hình người bận rộn, không hiểu vì sao ba ba không cho mình uống nước. La Kiều làm xong đồ lọc nước đơn giản, bất quá chỉ là mấy tảng đá cùng vài cái lá cây, sau đó vốc nước trong hồ vào, có chút nước chảy ra, La Kiều hứng số nước này đút cho hai tiểu liệp báo. Tuy không đun sôi sát trùng gì cả, nhóm động vật cũng không chú ý việc này, nhưng ít ra cũng không uống mớ nước trộn bùn kia, tâm lý La Kiều cũng được an ủi một chút.
Ba con liệp báo ăn uống no đủ, chuyện phải làm kế tiếp là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vừa mới ăn thịt linh dương sừng cao nên La Kiều cùng hai tiểu liệp báo không cần ăn thêm gì trong hôm nay và ngày mai.
La Kiều rời đi không lâu, hoa báo Mông Đế đi tới nơi La Kiều cùng hai tiểu liệp báo uống nước khi nãy, nhìn tảng đá cùng lá cây bị vứt bỏ trên mặt đất, Mông Đế dùng móng vuốt quào quào một hồi liền hết hứng thú.
Thời tiết quá nóng, hoa báo Mông Đế tính toán leo lên cây sung nghỉ ngơi một chút, thức ăn dự trữ đã ăn hết, đêm nay nó cần đi săn.
Sư đàn Áo La Tư lúc này đã rời khỏi lãnh địa trung ương, con mồi quá thưa thớt, bọn nó phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bởi vì con mồi bắt được ngày càng ít, nhóm tiểu sư tử trong đàn đã bắt đầu xuất hiện tình huống suy dinh dưỡng, rốt cục, lúc tiểu sư tử đầu tiên chết đi, nhóm sư tử cái quyết định, bọn nó phải săn trâu.
Hoàn Chương 13.
|