Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than
|
|
Chương 15: Lão công "Tiểu Sắc." Lý Tôn lấy ra chìa khóa mở cửa, đứng ở huyền quan đổi giày, gọi với vào trong. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh mới nhớ tới buổi chiều Trần Sắc có gọi điện nói muốn đi sinh nhật bạn, hẳn là còn chưa có trở về. Lý Tôn đổi giày xong lại đi vào từng phòng nhìn một lượt, thậm chí cả WC cũng không buông tha, sau khi xác định Trần Sắc thực sự không có ở nhà mới vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. "Chúc cậu sinh nhật khoái hoạt, chúc cậu sinh nhật khoái hoạt...." Một đám người vây quanh một nam sinh vô cùng náo nhiệt hát chúc mừng sinh nhật, Trần Sắc cũng ngồi ở giữa rung đùi đắc ý hát theo. "Lão công, sinh nhật khoái hoạt!" Sau khi mọi người hát xong, một nữ sinh chạy đến trước mặt nam sinh, ở trên mặt cậu ta hôn chụt một cái thật mạnh. Mọi người xung quanh lập tức ồn ào lộn xộn. Xí! Trần Sắc có chút khinh thường bĩu môi, nghĩ rằng hai người kia cùng lắm mới chỉ bắt đầu bàn chuyện yêu đương, vậy mà đã kêu "lão công", mình cùng Lý Tôn kết hôn đã vài ngày còn chưa có kêu đâu. Đúng rồi! Bằng không đêm nay về nhà cũng kêu một tiếng, cũng không biết Lý Tôn mặt than kia sẽ lộ ra biểu tình gì? Hưng phấn?! Kích động!? Kinh ngạc!? Hay là sẽ đột nhiên đem mình gắt gao ôm vào trong ngực....... "Trần Sắc, cậu một mình ngây ngô cười cái gì? Có chuyện tốt thì nói ra cho mọi người cùng cao hứng một chút!" Trần Sắc đang tưởng tượng các loại phản ứng của Lý Tôn khi nghe mình kêu "lão công", nghĩ đến ngọt ngào say sưa không kìm hãm được bật cười, lại đột nhiên bị bạn học ngồi cạnh đánh gãy. "Không có việc gì, không có việc gì!" Trần Sắc phục hồi lại tinh thần nhanh chóng lắc đầu. Tuy rằng cậu trước mắt quả thực hạnh phúc nhưng cũng không nghĩ sẽ đem chuyện mình cùng Lý Tôn kết hôn công khai đại chúng. Đừng nhìn Lý Tôn vừa mặt than tính cách lại lãnh đạm, người ta lớn lên vừa đẹp trai lại có tiền, truyền hình tạp chí đều đặc biệt thích đưa tin về anh, kết quả làm Lý Tôn so với ngôi sao giải trí còn nổi tiếng hơn. Trần Sắc không cần nghĩ cũng biết, nếu thực đem chuyện mình kết hôn với Lý Tôn nói ra sẽ khiến cho bao nhiêu người oanh động. Cậu cũng không muốn bản thân biến thành tiêu điểm nghị luận của người khác. Cũng may bạn học kia cũng không tiếp tục khó xử Trần Sắc. Cậu nhẹ nhàng thở ra, không dám tiếp tục thất thần nghĩ đến Lý Tôn, quay qua cùng các bạn khác cười đùa. Lý Tôn dọn bàn ăn xong, cầm lấy di động do dự có nên gọi điện cho Trần Sắc hay không. Thời gian hiện tại còn chưa quá muộn, chỉ vì sáng hôm nay lúc Lý Tôn vừa ra đến cửa, Trần Sắc hỏi câu có thể về sớm một chút hay không, Lý Tôn hôm nay liền liều mạng đẩy nhanh tốc độ công việc, thậm chí cơm trưa cũng là vừa ăn vừa làm, buổi chiều thật vất vả mới có thể về sớm một chút. Tuy rằng Trần Sắc nói muốn đi sinh nhật bạn nhưng Lý Tôn cũng dặn dò cậu về sớm, chỉ là cậu đến giờ này còn chưa có về. Lý Tôn gọi cho Trần Sắc nhưng di động vang nửa ngày lại không có người nghe. "Trời sắp tối rồi, các cậu tiếp tục chơi đi, tôi phải về nhà." Trần Sắc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng lên cáo từ bạn học. "Hiện tại mới đến giờ tan tầm, sao về sớm vậy, ở lại chơi lát nữa đi." Bạn học mở miệng giữ Trần Sắc lại. "Tôi.... Nhà tôi còn có việc, phải về sớm một chút." Trần Sắc kiếm đại một cái lý do cho có lệ. Kỳ thật cậu vẫn còn nhớ rõ Lý Tôn dặn mình hôm nay về sớm một chút, chính là vừa rồi mọi người đều hưng phấn chúc mừng bạn học kia, Trần Sắc không tiện rời đi. Mọi người cũng không cố giữ cậu lại, Trần Sắc ra khỏi hội trường sinh nhật liền nhanh chóng lây ra di động, nghĩ muốn gọi cho Lý Tôn báo mình lập tức sẽ về. Nhưng thời điểm vừa mở ra liền thấy hai cuộc gọi nhỡ đều là của Lý Tôn, phỏng chừng là do vừa rồi hội trường quá ồn không nghe thấy, Trần Sắc lòng như lửa đốt liền ngay lập tức gọi lại. "Tiểu Sắc." Điện thoại vừa vang một tiếng, Lý Tôn liền nhận. "Em.... thực xin lỗi, em vừa rồi không nghe thấy tiếng điện thoại, em lập tức trở về." Trần Sắc vội vội vàng vàng xin lỗi. "Em hiện tại đang ở đâu, cần anh đến đón em không?" Lý Tôn không trách cứ cậu, ngược lại nói muốn đi đón. "Không cần, không cần, em tự về được." Trần Sắc trong lòng càng thêm áy náy. "Trên đường cẩn thận, anh.... chờ em về nhà." Lý Tôn cẩn thận dặn dò, do dự một chút mới nói thêm một câu. "Vâng." Trần Sắc nghe được trong lòng ấm áp, thậm chí sống mũi cũng cay cay. ... "Thực xin lỗi, em về trễ, còn có em.... em không phải cố ý không nghe điện thoại của anh." Trần Sắc vừa vào cửa chuyện đầu tiên chính là cúi đầu hướng Lý Tôn giải thích. "Không có việc gì, em trước đi thay quần áo, anh đi hâm lại đồ ăn." Lý Tôn đi đến trước bàn ăn, chuẩn bị đem đồ ăn đã nguội đem vào phòng bếp hâm nóng lại. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lão công.... Thực xin lỗi....." Trần Sắc nhìn đến đồ ăn trên bàn chưa hề được động qua, biết Lý Tôn vẫn chờ mình, trong lòng cảm động đến khó chịu, hai chữ "lão công" liền cứ thế bật ra, căn bản không hề suy nghĩ Lý Tôn nghe được sẽ có phản ứng gì. "Tiểu Sắc, em vừa gọi anh cái gì!?" Lý Tôn lại giống như chưa nghe rõ nhanh chóng vọt tới trước mặt cậu. "Lão... Lão công....... A!" Trần Sắc bị hoảng sợ nhưng vẫn lắp bắp kêu lại, còn chưa nói hết đã bị Lý Tôn gắt gao ôm vào trong ngực.
|
Chương 16: Cắn "Tiểu Sắc, lại kêu lần nữa!" Lý Tôn ôm Trần Sắc thật chặt, lực đạo giống như muốn đem cậu ấn tiến vào trong cơ thể mình. Tuy rằng "lão công" cũng chỉ là một cách xưng hô nhưng Lý Tôn cảm thấy Trần Sắc kêu như thế liền đại biểu cậu đã thừa nhận hôn nhân của hai người, trong lòng cậu đã dành một vị trí cho người chồng là anh. "Lão công." Cho dù giờ phút này Trần Sắc không nhìn thấy biểu tình trên mặt Lý Tôn nhưng cậu có thể từ cái ôm gắt gao này thấy được cảm giác kích động của anh. Cậu nâng tay ôm lại Lý Tôn, nghiêng đầu gối lên bờ vai anh, ngoan ngoãn kêu thêm một tiếng. Trả lời Trần Sắc là Lý Tôn ôm càng chặt. "Em đi thay quần áo đi, anh đi hâm cơm." Một hồi lâu sau, khi Lý Tôn buông Trần Sắc ra, thần sắc trên mặt lại khôi phục không chút thay đổi. "Lão công!" Trần Sắc hướng bóng lưng Lý Tôn đi vào phòng bếp ngọt ngào mật mật hô lên. "Ân." Lý Tôn dừng bước gật gật đầu mới lại tiếp tục hướng phòng bếp đi đến. Hai người cơm nước xong, xem TV một lát rồi mới cùng nhau về phòng nghỉ ngơi, Lý Tôn như trước cho Trần Sắc đi tắm trước. Kỳ thực Lý Tôn muốn cùng Trần Sắc "uyên ương dục", nhưng lo lắng cho thân thể gầy yếu của cậu nằm ở trên giường làm tình đã mệt đến tinh bì lực tẫn, sao có đủ khí lực ở trong phòng tắm chịu mình ép buộc, cho nên cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm trong đầu. Thực ra Trần Sắc dù mảnh mai cũng là con trai, đâu có yếu đuối đến mức đấy, chẳng qua là Lý Tôn không nỡ để cậu vất vả mà thôi. Trần Sắc tắm rửa xong ngồi ở trên giường đợi Lý Tôn, nhàn không có việc gì bắt đầu hồi tưởng lại đoạn thời gian cuộc sống hôn nhân. Từ ngày đột nhiên cùng Lý Tôn kết hôn cho tới hôm nay mở miệng kêu hai tiếng "Lão công", trước sau còn chưa tới nửa tháng, cảm tình giữa hai người cũng đột nhiên tăng mạnh. Này tuyệt đại bộ phận đều là tại Lý Tôn đối với Trần Sắc vô cùng tốt, Trần Sắc chưa từng nói chuyện yêu đương, tính tình đơn thuần còn có chút tiểu bạch, một khi có người đối tốt với mình, rất nhanh liền sẽ trầm luân. "Lão công." Trần Sắc lầm bầm lầu bầu gọi một tiếng, miệng ngây ngô cười. "Tiểu Sắc." Lý Tôn từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc của Trần Sắc, mặt mày ẩn tình, khóe miệng cong lên, làm anh tâm động không thôi, lập tức vọt tới bên giường. "Lão công...." Trần Sắc lại bởi bộ dáng ngây ngô cười của mình bị Lý Tôn nhìn thấy mà ngượng ngùng đỏ mặt. Lý Tôn trèo lên giường, đem Trần Sắc ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. Trần Sắc chủ động vươn đầu lưỡi đáp lại Lý Tôn, đầu lưỡi hai người câu cùng một chỗ, dây dưa, chơi đùa, một hồi tiến vào miệng Lý Tôn, một hồi lại tiến vào trong miệng Trần Sắc, nước miếng không kịp nuốt thuận theo khóe miệng chảy xuống, thậm chí còn phát ra tiếng nước chụt chụt. Mọi ngày làm tình đều là Lý Tôn cởi quần áo Trần Sắc, hôm này cậu lại chủ động vươn tay cởi áo choàng tắm cho anh. Đôi môi hai người vẫn dính liền, Trần Sắc cũng không nhìn thấy phía dưới, bàn tay lung tung sờ soạng trên người Lý Tôn, không nghĩ tới lại đụng trúng một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng. "Ngô....." Ý thức được mình vừa đụng phải cái gì, Trần Sắc lập tức rụt tay lại. "Tiểu Sắc." Lý Tôn buông tha môi Trần Sắc, thanh âm ấm ách kêu một tiếng, lại kéo tay cậu áp lên hạ thân mình. Trần Sắc không tiếp tục né tránh, đỏ mặt cầm côn thịt của Lý Tôn, lòng bàn tay lập tức truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Tuy rằng mỗi lần làm tình đều bị cây côn thịt này thao thoải mái muốn chết nhưng đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận nhìn kĩ hình dáng của nó, cho dù còn có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất hiếu kì. Trần Sắc biết thứ kia của Lý Tôn lớn hơn mình rất nhiều, dài hơn rất nhiều, hiện tại cúi đầu cẩn thận xem xét, liền đến màu sắc cũng thâm hơn rất nhiều, côn thịt tím hồng bị âm mao nồng đậm vây quanh, bao quy đầu đã sớm bị côn thịt cương cứng hoàn toàn lật ra, quy đầu cực đại no đủ thoạt nhìn căng phồng, trên linh khẩu tràn ra một ít chất lỏng trong suốt......... "Tiểu Sắc." Lý Tôn nhìn Trần Sắc vẫn nắm côn thịt của mình mà không có nửa điểm động tác, bị nghẹn đến khó chịu nhịn không được kêu một tiếng. Trần Sắc cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là nhìn côn thịt Lý Tôn một lát liền cảm giác thân thể nóng lên, miệng khô lưỡi khô, còn nhịn không được liếm môi, cũng không biết vì cái gì trong miệng lại càng ngày càng khát. Nhìn đến linh khẩu tràn ra chất lỏng trong suốt lại cảm thấy chất lỏng này có thể giúp mình hết khát, liền bất tri bất giác cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm lên đỉnh côn thịt. "Tiểu Sắc! Ưm......." Vô luận Trần Sắc là cố ý hay vô tình, đây xem như là lần đầu tiên cậu giúp Lý Tôn khẩu giao. Đầu lưỡi ướt mềm lướt qua đỉnh côn thịt, cảm giác tê dại làm Lý Tôn toàn thân chấn động, tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra khỏi miệng. Trần Sắc tựa hồ vẫn chưa để ý tới phản ứng của Lý Tôn, liếm một cái lại rụt lưỡi về, chẹp lưỡi, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, lại vươn lưỡi ra tiếp tục liếm, kết quả chất lỏng tràn ra khỏi linh khẩu ngày càng nhiều, cảm thấy ăn ngon lại hảo ngoạn, Trần Sắc thế nhưng há miệng ngậm lấy đỉnh côn thịt Lý Tôn mút mạnh, nghĩ muốn hút ra càng nhiều dục dịch.
|
Chương 17: "Cưỡi ngựa" "Tiểu Sắc!" Lý Tôn cảm giác nếu tiếp tục để Trần Sắc ngậm mút, chính mình sẽ trực tiếp bắn vào miệng cậu, lập tức nắm bả vai Trần Sắc nâng lên bắt buộc cậu buông lỏng côn thịt mình ra. "Lão công......" Trần Sắc đang mút đến hăng say lại đột nhiên bị Lý Tôn ngăn cản, có chút ủy khuất bĩu môi, trên đôi môi cánh hoa sáng bóng còn dính dục dịch trong suốt chảy ra từ dương vật Lý Tôn. "Ngồi lên đùi anh." Bộ dáng mê người của Trần Sắc làm cho ánh mắt Lý Tôn tối sầm xuống, bộ mặt than không mấy biểu tình giờ phút này cũng tràn ngập dục vọng, thanh âm ấm ách mệnh lệnh cho Trần Sắc ngồi lên đùi mình. Trần Sắc tuy không biết Lý Tôn muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời ngồi lên đùi anh. Lý Tôn lập tức lột áo choàng tắm của Trần Sắc vất sang một bên, vươn tay ôm eo đem toàn bộ thân thể trần trụi của cậu dán lên người mình, nghiêng đầu, lại hôn lên môi cậu, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu đảo lộng, tay kia vươn đến chỗ giữa hai người, đem hai cây côn thịt đồng dạng cương cứng nắm lấy, bắt đầu rất nhanh cao thấp xoa nắn. "Ô...Ô......" Trần Sắc rất nhanh liền chìm đắm trong khoái cảm Lý Tôn tạo ra nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở mơ hồ. Lý Tôn đẩy nhanh tốc độ xoa nắn côn thịt, hai dương vật kề sát không ngừng ma sát lên nhau, nhiệt độ càng ngày càng cao, dục dịch ẩm ướt tràn ra khỏi linh khẩu ngày càng nhiều, thuận theo côn thịt chảy xuống, làm tay Lý Tôn ướt đẫm. "Lão công... lão công... đừng xoa nữa.... A......" Trần Sắc tách khỏi môi Lý Tôn, há to miệng thở dốc, tay muốn đẩy ra bàn tay Lý Tôn đang nắm lấy hạ thân mình nhưng Lý Tôn lại càng xoa bóp nhanh hơn, Trần Sắc không nhịn được nữa liền bắn ra, tinh dịch phun đầy lên tay Lý Tôn. Lý Tôn đợi cho Trần Sắc bắn xong mới dừng hoạt động, trên tay Lý Tôn dính đầy tinh dịch của Trần Sắc, chất nhầy màu trắng ngà vừa lúc có thể dùng để khuếch trương hậu huyệt. Lý Tôn liền trực tiếp đem bàn tay dính tinh dịch vươn đến phía sau Trần Sắc, ngón tay sáp nhập vào giữa hai cánh mông, ở huyệt khẩu nhu lộng vài cái rồi khẩn cấp đi vào. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, hậu huyệt dưới ngón tay trừu sáp thoáng chốc trở nên mềm mại ẩm ướt, còn phát ra tiếng vang òm ọp. "Lão công.... lão công......" Dư âm sau cao trào còn chưa có đi qua,cảm giác ngứa ngáy tê dại từ hậu huyệt bị trừu sáp lại thổi quét toàn thân, Trần Sắc thoải mái hừ hừ, nhẹ nhàng lắc lư mông phối hợp tần suất trừu sáp của ngón tay Lý Tôn. "Tự mình ngồi lên." Hậu huyệt mịn màng mềm mại, ngón tay đã muốn dễ dàng đâm vào rút ra. Lý Tôn cảm giác khuếch trương đã đủ liền rút ngón tay ra, còn thuận tay nhéo nhéo mông thịt mềm mại của Trần Sắc. "A a....Bên trong mông khó chịu.....Lão công..... Em muốn thịt heo bổng........" Ngón tay vừa rời khỏi hậu huyệt, Trần Sắc lập tức liền cảm thấy bên trong mông hư không khó chịu, cũng không quản cái gì thẹn thùng, hai tay vịn vai Lý Tôn, nâng mông đối diện với căn côn thịt thẳng tắp mất thăng bằng, an vị ngồi xuống. Trần Sắc trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nháy mắt đã đem côn thịt Lý Tôn toàn bộ nuốt vào, chặt chẽ kết hợp đồng thời làm hai người thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. "Mông bên trong bị cọ ngứa muốn chết....... lão công... lão công.... Em còn muốn..." Côn thịt thô dài vừa mới cắm vào hậu huyệt Trần Sắc liền bắt đầu xoay eo lắc mông vặn vẹo. Động tác của cậu làm côn thịt ma sát qua mỗi một chỗ trong hậu huyệt, nội bích bị cọ lại tê lại ngứa, cậu một bên thoải mái lãng kêu một bên tăng lớn biên độ vặn vẹo thân thể. Tư thế cưỡi ngựa vừa lúc làm cho hai người mặt đối mặt, Lý Tôn đem mỗi một biến hóa biểu tình rất nhỏ trên mặt Trần Sắc đều xem rõ. Hai mắt khép hờ, hai má đỏ bừng, đôi môi ướt át...... Tầm mắt Lý Tôn một đường chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực trắng nõn, viên thịt màu đỏ cứng lên, theo hô hấp mà run rẩy, Lý Tôn dùng hai ngón tay nắm lấy đầu vú nho nhỏ nhu niết chà xát. "Ô ô.... Thật thoải mái...... Đầu vú bị lão công niết thoải mái.... Mông bị thịt heo bổng sáp thoải mái....." Cao thấp giáp công, hai tầng khoái cảm lại làm cho Trần Sắc thích đến đứt quãng khóc lên, một bên dùng sức đưa ngực lên để Lý Tôn niết đầu vú, một bên lại dùng hậu huyệt kẹp chặt côn thịt dùng sức ngồi xuống. Hậu huyệt mềm ướt không ngừng bộ lộng côn thịt, bộ dáng dâm đãng chủ động cầu hoan của Trần Sắc, Lý Tôn đạt đượt thị giác cùng cảm quan song song hưởng thụ. Bất quá thể lực Trần Sắc cũng có hạn, thân mình phập phồng một hồi tốc độ liền dần dần chậm lại, Lý Tôn thấy thế nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy eo cậu đẩy lên. Có Lý Tôn hỗ trợ, tốc độ Trần Sắc liền lập tức nhanh hơn, mông ba ba ba chạm vài đùi Lý Tôn, côn thịt khi trừu sáp mang theo dịch ruột non từ trong hậu huyệt, biến thành chỗ kết hợp của hai người vừa ướt vừa dính.
|
Chương 18: Nấu cơm Trần Sắc "ngồi" trên côn thịt Lý Tôn không ngừng phập phồng vặn vẹo, tiểu huyệt bị sáp thực thích, dương vật đằng trước cũng mất thăng bằng đứng thẳng, khoái cảm ngày càng mãnh liệt tích tụ đến đỉnh điểm, cậu cũng không nhẫn được nữa, thống thống khoái khoái liền bắn ra. Lý Tôn cho Trần Sắc nghỉ ngơi một chút ổn định hơi thở, rồi vẫn trong tư thế giao hợp đem cậu đặt trên giường. Lý Tôn đoạt lại quyền chủ động, côn thịt bắt đầu hung mãnh thao lộng hậu huyệt, thẳng đến khi đem tinh dịch nóng bỏng tất cả đều bắn vào trong thân thể Trần Sắc. Sau đó, giống như mọi ngày, Lý Tôn giúp Trần Sắc tắm rửa sạch sẽ, ôm cậu lên giường chui vào ổ chăn, hai người ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, khi Trần Sắc tỉnh lại Lý Tôn đã làm xong bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, Lý Tôn chuẩn bị tới công ty, Trần Sắc lại giúp anh đeo caravat lấy cặp tài liệu, rồi đi theo anh tới cửa nhà. Lý Tôn cúi người đổi giày, Trần Sắc nhăn nhăn nhó nhó đứng đằng sau. Trần Sắc thực muốn bảo Lý Tôn đi làm về sớm một chút, nhưng hôm qua nói lời này chính cậu lại về trễ, hiện tại sao có thể mở miệng nhắc lại. "Anh đi đây." Lý Tôn thay giày xong xoay người, giống như hôm qua hôn lên môi Trần Sắc một cái. "Lão công, anh......" Trần Sắc mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng vẫn không có mặt mũi nào nói ra. "Hửm?" Lý Tôn dừng bước, đứng lại chờ Trần Sắc nói cho hết lời. "....Không có gì." Trần Sắc do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu. "Vậy anh đi." Lý Tôn xoay người, mở cửa. Trên mặt Trần Sắc hiện lên một tia mất mát. "Anh sẽ cố về sớm." Lý Tôn đã bước một chân ra khỏi cửa lại quay đầu nói một câu. "Vâng." Biểu tình Trần Sắc liền rạng rỡ hẳn lên, nhìn Lý Tôn gật đầu thật mạnh. Lý Tôn lúc này mới ra khỏi cửa. Lý Tôn đi rồi, Trần Sắc một mình ngồi không, cũng chả có tâm tư chơi game, nghĩ đến kiếm cho bản thân một việc "có ý nghĩa" để làm. Trần Sắc gần nhất trọng tâm cuộc sống đều ở trên người Lý Tôn, cho nên muốn làm cái gì cũng cùng Lý Tôn có liên quan. Lý Tôn đối tốt với mình, yêu chiều mình, sáng sớm tình dậy tự làm bữa sáng, tan tầm trở về còn làm tốt cơm tối đợi mình về....... A! Nấu cơm! Trần Sắc đột nhiên nghĩ đến mình gần nhất toàn nghỉ ở nhà, còn để cho lão công mỗi ngày làm việc vất vả xong còn phải về nấu cơm, trong lòng áy náy, lập tức hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải học nấu cơm. Bởi vì Lý Tôn luôn tự nấu cơm nên trong phòng bếp có đầy đủ mọi thứ, tủ lạnh cũng toàn đồ tươi. Trần Sắc lên mạng tra thực đơn, hứng thú vội vàng vào phòng bếp gióng trống khua chiêng bắt đầu lần mò. May mắn là Trần Sắc trước kia ở nhà cũng không phải là loại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, củi gạo dưa muối thế nào cũng biết đường phân biệt rõ ràng, từng bước một chiếu theo thực đơn mà làm, tuy rằng hương vị bình thường, muối cho hơi nhiều, đồ ăn hơi nhũn, nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng đủ điểm qua. Hơn nữa Lý Tôn buổi trưa không về nhà ăn cơm, Trần Sắc liền cả ngày đều đứng trong bếp, thật sự học nấu ăn. Lý Tôn buổi chiều về nhà, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn. "Tiểu Sắc!" Lý Tôn theo mùi đồ ăn đi vào bếp, thế mà lại thấy Trần Sắc đang đứng trước bếp xào rau. Lý Tôn nhớ rõ Trần Sắc trước kia từng nói cậu không biết nấu cơm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi giật mình hô một tiếng. "Lão công đã về!" Trần Sắc quay đầu lại tặng cho Lý Tôn một nụ cười cực kỳ sáng lạn. "Em không phải không biết nấu cơm sao?" Lý Tôn chỉ đồ ăn Trần Sắc đã làm xong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. "Em.... Em hôm nay vừa học, liền..... chỉ là muốn cho anh về nhà không phải vất vả." Trần Sắc lắp bắp, còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt. "Cám ơn." Lý Tôn đi lên kéo Trần Sắc gắt gao ôm vào trong ngực. "Lão công..... A! Quá lửa rồi!" Trần Sắc vừa định cùng Lý Tôn thủ thỉ một lát, đột nhiên nhớ ra đồ ăn đang nấu dở, nhanh chóng giãy khỏi ôm ấp của Lý Tôn, xoay người tiếp tục bận rộn. "Tay em bị làm sao vậy?" Lý Tôn đi đến bên người Trần Sắc cúi đầu nhìn cậu xào rau, mới chú ý tới trên ngón tay Lý Tôn dán băng. "Vừa rồi thái thịt không cẩn thận cứa vào tay. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi." Trần Sắc chẳng hề để ý đáp. "Anh xem một chút." Lý Tôn lập tức nắm tay Trần Sắc đưa tới trước mặt cẩn thận nhìn. "Lão công, thực sự không có việc gì." Trần Sắc hương Lý Tôn cười lắc lắc đầu. Lý Tôn nhìn một hồi lâu, xác nhận tay Trần Sắc thật sự không có gì trở ngại mới buông ra. "Đồ ăn sắp xong rồi, lão công, anh nhanh đi thay quần áo đi." Trần Sắc đẩy vai Lý Tôn, ý bảo anh về phòng ngủ thay quần áo. Lý Tôn nhìn thấy đồ ăn quả thật đã gần xong, lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng bếp. Đợi Lý Tôn thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, Trần Sắc đã đem đồ ăn mang lên bàn ăn. Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cơm, Trần Sắc khẩn trương nhìn Lý Tôn gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng. "Ngon lắm." Lý Tôn nuốt xuống, ngẩng đầu cho Trần Sắc một đáp án khẳng định. "Kia.... Vậy ăn nhiều một chút. Lão công, nếm thử cái này....." Trần Sắc cũng tự biết trình độ làm cơm của mình khẳng định không bằng Lý Tôn, nhưng nghe được Lý Tôn nói như vậy trong lòng vẫn đặc biệt cao hứng. Trần Sắc phấn chấn không ngừng giúp Lý Tôn gắp đồ ăn.
|
Chương 19: Phòng bếp play Lý Tôn bữa cơm này so với bình thường ăn nhiều hơn rất nhiều. Cơm nước xong, Trần Sắc đứng lên chuẩn bị thu thập bát đĩa, nhưng Lý Tôn nhìn đến miệng vết thương trên tay cậu, nói cái gì cũng không để cho cậu làm nữa. Đối với chuyện Trần Sắc chủ động giúp mình nấu cơm, tuy rằng ngoài mặt Lý Tôn không có biểu hiện kích động gì nhưng trong lòng lại cảm động muốn đòi mạng. Lý Tôn vì bản thân năm năm trước đối Trần Sắc nhất kiến chung tình mà cảm thấy vô cùng may mắn.Tiểu Sắc thật tốt! Nhu thuận, nghe lời, còn biết chủ động quan tâm săn sóc mình........ Lý Tôn thật sự là càng ngày càng thích Trần Sắc, trong lòng chỉ cần nghĩ đến cái tên Trần Sắc liền sẽ trở nên mềm mại mà ấm áp. Buổi tối, thời điểm hai người hoan ái, động tác Lý Tôn cũng phá lệ ôn nhu, hầu hạ Trần Sắc ở trong miệng mình bắn ra một lần, lại đi liếm lộng hậu huyệt của cậu. Thân mình Trần Sắc vốn dị thường mẫn cảm, bị đầu lưỡi ướt mềm ở sau huyệt động chuyển vòng đông xát tây cọ, cảm giác tê ngứa sảng khoái thiếu chút nữa làm cậu bị liếm đến bắn. Đợi cho côn thịt thô dài cắm vào, Trần Sắc lại khóc kêu làm cho Lý Tôn thao chính mình...... Từ ngày đó, Trần Sắc liền giống như người vợ ngoan hiền, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ làm cơm chờ Lý Tôn về nhà. Mà Lý Tôn mặc dù ngoài miệng chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt cảm ơn Trần Sắc, nhưng trong cuộc sống thực tế lại đối với cậu càng thêm tốt. Hai người anh chiếu cố em, em quan tâm anh, cảm tình tự nhiên cũng càng ngày càng tốt, vừa có tình phúc ngọt ngào của đôi phu phu mới cưới, vừa có tình cảm mặn nồng của tình nhân lâu năm giúp đỡ tương trợ nhau. Lý Tôn tan tầm về nhà, lấy chìa khóa mở cửa, đổi giày xong lặng yên không một tiếng động bước vào phòng bếp. Trần Sắc đang ở trong phòng bếp bận rộn, miệng còn ngâm nga một tiểu khúc, cũng không phát hiện Lý Tôn đã về. Lý Tôn tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Trần Sắc, cảm giác hạnh phúc trong lòng đang dâng đầy đến mức sắp trào ra. "Tiểu Sắc." Lý Tôn nhìn chằm chằm Trần Sắc một hồi lâu, cuối cùng ức chế không được nội tâm rung động, đi lên ôm lấy cậu từ phía sau. "A!" Trần Sắc bất ngờ không kịp phòng bị bị Lý Tôn ôm lấy, giật mình kinh hô một tiếng, may mắn lúc này tay không cầm dao, bằng không nhất định sẽ cắt vào tay. "Thực xin lỗi, dọa đến em." Lý Tôn hối lỗi, ở trên cần cổ dài nhỏ của Trần Sắc hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. "Không có việc gì, lão công, hôm nay sao lại về sớm như vậy?" Trần Sắc lắc đầu, an tâm tựa vào trong lòng Lý Tôn, trên tay tiếp tục bận rộn. "Công ty không bận." Lý Tôn ngắn gọn trả lời, môi dán trên gáy Trần Sắc tinh tế hôn, lưu lại một dấu nước bọt ẩm ướt. Công ty Lý thị lớn như vậy sao có khả năng không bận, chẳng qua Lý Tôn cả ngày đều làm liên tục, cơm trưa cũng chỉ ăn mấy miếng rồi lại lao đầu vào làm việc, chỉ để có thể về nhà sớm một chút gặp cậu. Hơn nữa so với sơn hào hải vị bên ngoài, Lý Tôn cảm thấy bữa tối tình yêu của Trần Sắc mới là bữa ăn mỹ vị nhất thế giới. "Lão công.... ngứa....." Trần Sắc bị Lý Tôn hôn có chút ngứa, cười cười rụt cổ muốn tránh né. Lý Tôn lại nhân cơ hội ngậm lấy vành tai mềm mại, đầu tiên là vươn lưỡi liếm, rồi mới lại ngậm lấy nhẹ nhàng mút. "Lão công.... không cần....còn... cơm tối...." Lỗ tai Trần Sắc vốn mẫn cảm, bị Lý Tôn ngậm lấy thanh âm lập tức liền thay đổi, bên trong mềm nhuyễn lại dẫn theo chút khàn khàn cầu Lý Tôn. Bộ dáng dục cự hoàn nghênh của Trần Sắc câu dẫn Lý Tôn ngứa ngáy khó nhịn, chẳng những không buông ra, ngược lại còn thẳng đầu lưỡi chui vào trong lỗ tai. "Lão công........ Ngứa.... ngứa......." Hơi thở nóng hầm hập của Lý Tôn phun vào lỗ tai, Trần Sắc vặn vạo thân thể né tránh, mông không ngừng cọ sát hạ thân Lý Tôn đứng đằng sau, không quá hai cái liền làm thứ gì đó của Lý Tôn cứng lên. "Tiểu Sắc........" Lý Tôn buông tha lỗ tai Trần Sắc, dùng một bàn tay giữ lại đầu cậu, tiến lên ngậm lấy đôi môi cánh hoa mềm mại. Lý Tôn miệng hôn sâu, tay cũng không nhàn rỗi. Trần Sắc chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, quần dây thun làm cho Lý Tôn nhẹ tay gạt ra liền có thể tiến vào. Tay Lý Tôn trực tiếp sờ vào bên trong quần lót Trần Sắc, cầm lấy côn thịt đã muốn đứng lên. "Ngô ngô......" Miệng bị bịt kín, Trần Sắc phát ra thanh âm nức nở mơ hồ không rõ. Lý Tôn nhìn đến Trần Sắc vẫn xoay đầu liền khó chịu, buông lỏng bờ môi của cậu, ôm lấy Trần Sắc từ phía sau, một bàn tay giữ lấy hông, tay kia vẫn như trước ở trong quần cậu nắm lấy côn thịt hết chà xát lại nhu niết. Lý Tôn còn đem côn thịt của mình dán lên mông Trần Sắc, ở giữa khe mông cao thấp cọ xát. "A a.... Lão công....... Cơm tối......" Trần Sắc đã muốn ý loạn tình mê, hai mắt thất thần liếc qua đồ ăn mới làm xong một nửa. "Anh không đói." Lý Tôn vì tránh cho Trần Sắc phân tâm, nhanh chóng mở miệng trả lời một câu. Đùa bỡn côn thịt Trần Sắc đã không còn đủ, Lý Tôn buông tay, đem cả quần lẫn quần lót của cậu kéo xuống đầu gối, lộ ra hai cánh mông trắng nõn rất tròn, lại cởi bỏ đai lưng chính mình, kéo nhẹ quần lót một cái, côn thịt đã cứng ngắc liền bật ra.
|