Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than
|
|
Chương 20: Trơn Lý Tôn hận không thể lập tức đem côn thịt sáp nhập hậu huyệt Trần Sắc nhưng lại không thể cứ như thế mà trực tiếp tiến vào, cũng đã không còn kiên nhẫn giúp cậ khuếch trương, cũng may trong nhà bếp đồ dùng để làm trơn có rất nhiều. Ánh mắt Lý Tôn tuần tra tia đến một lọ dầu salad, vươn tay lấy tới, dính một ít dầu màu trắng ngà lên ngón tay. "Lão công......" Trần Sắc nhìn đến động tác của Lý Tôn đã muốn hiểu được anh sắp làm cái gì, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản, ngược lại đem hai tay chống lên kệ bếp, nâng mông lên cao một ít. Lý Tôn đem ngón tay dính dầu salad sáp nhập hậu huyệt Trần Sắc, ở huyệt khẩu vẽ loạn một chút, ngón tay liền đi vào. Dầu trơn tác dụng vô cùng tốt, ngón tay chưa sáp đến vài cái huyệt khẩu liền mềm ra, dầu bên trong bị dâm thủy pha loãng, không chỉ có khi trừu sáp phát ra tiếng nước òm ọp, một phần chất lỏng màu trắng ngà còn chảy ra khỏi hậu huyệt, làm cho ngoài huyệt khẩu dính dấp một mảnh, bộ dáng có chút giống lúc Lý Tôn bắn vào, tinh dịch theo hậu huyệt Trần Sắc chảy ra, càng tăng thâm vài phần dâm mị. "Lão công..... Đã có thể.... Thịt heo bổng mau lên cắm vào......" Lý Tôn lo lắng, Trần Sắc lại càng gấp, ngón tay trừu sáp dần dần đã không thể thỏa mãn hậu huyệt, Trần Sắc liền bắt đầu lay động mông thúc giục Lý Tôn đem côn thịt cắm vào. Lý Tôn lập tức rút ngón tay ra, hai tay tách hai cánh mông Trần Sắc, huyệt khẩu bị tách thành một lỗ nhỏ, thẳng lưng, "phốc xuy" một tiếng, côn thịt nháy mắt đâm vào đến tận gốc. Bên trong nhà bếp lập tức vang lên thanh âm hai thân thể mãnh liệt chạm vào nhau, ba ba ba ba từng tiếng từng tiếng vang lên, giữa hỗn loạn còn có tiếng rên rỉ mềm nhũn của Trần Sắc, tiếng thở dốc ồ ồ của Lý Tôn, còn có tiếng nước khi côn thịt ra vào hậu huyệt...... Dầu salad lúc trước dùng để khuếch trương đã sớm bị côn thịt giảo thành một bãi xuân thủy, hơn nữa còn có dịch ruột non Trần Sắc tự mình tiết ra, hậu huyệt bị tẩm ướt đến rối tinh rối mù. Dưới Lý Tôn tốc độ rất nhanh trừu sáp, chất lỏng màu trắng ngà vẩy ra, làm cho cả mông Trần Sắc đều dính dấp, đến cả lông mao dưới hạ thân Lý Tôn cũng ướt dính lại. "A a.... Mông bị thao đến chảy nước.... Lão công nhanh lên thao em...." Trần Sắc bị làm đến cơ hồ nửa người trên hoàn toàn ghé vào bàn bếp, lắc mông đón ý nói hùa Lý Tôn thao lộng. Lý Tôn một bên mãnh thao một bên cẩn thận nhìn nơi kết hợp của hai người. Côn thịt tím hồng ở giữa hai cánh mông trắng bóng rất nhanh ra vào, côn thịt bên ngoài bóng loáng dính đầy chất lỏng, ngẫu nhiên lực đao va chạm mạnh còn kéo ra một chút nộn thịt bên trong hậu huyệt....... Trước mắt Lý Tôn là cảnh tượng nhục dục giàn giụa, kích thích côn thịt càng thêm cứng rắn, giống như cây gậy sắt hung hăng cắm vào thịt động mềm mại. Trần Sắc bị thao đến khống chế không được bắn ra. Nếu như là bình thường, Lý Tôn khẳng định còn ép buộc cậu một lát nữa, nhưng hai người hiện tại đang làm tình trong phòng bếp, Lý Tôn lo cậu quá mệt mỏi, liền mãnh liệt đâm thêm vài cái nữa rồi cùng nhau bắn ra. Trần Sắc bắn tinh xong, hai đùi đều nhũn ra không đứng lên nổi, bị Lý Tôn ôm đến phòng tắm rửa sạch thân thể. Thu thập sạch sẽ xong, Lý Tôn trực tiếp ôm Trần Sắc về giường, đặt cậu nằm xuống, lại dùng chăn bao kín. "Em ngủ một lát trước đi, anh đi nấu cơm." Lý Tôn cúi người hôn lên trán Trần Sắc, đứng dậy chuẩn bị tới phòng bếp nấu cơm. "Lão công...." Trần Sắc vội vàng từ trong ổ chăn vươn tay nắm lấy cánh tay Lý Tôn, trong mắt tràn đầy không muốn rời xa nhìn anh. Cậu trước kia cũng là một nam sinh sang sảng hào phóng, hiện tại lại cảm thấy chính mình càng ngày càng giống tiểu nữ sinh yếu ớt. Nhưng Trần Sắc thực sự thích cảm giác được Lý Tôn yêu chiều, cũng sẽ không để ý hành vi cử chỉ của mình có chút giống tiểu nữ sinh. "Em ngủ đi, lát nữa anh lại đi." Lý Tôn lại trở về bên giường ngồi xuống. Trần Sắc lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Lý Tôn đợi cho Trần Sắc ngủ say rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Đợi tới khi Trần Sắc tỉnh lại, Lý Tôn đã làm xong cơm tối. Làm tình xong khiến cậu tiêu hao không ít thể lực, hiện tại đúng là đói muốn hoảng, vừa lúc một bàn ăn phong phú bày ra trước mặt, lập tức lang thôn hổ yết ăn không ít. Ăn cơm no, Trần Sắc có tinh thần, thu thập phòng bếp xong liền cùng Lý Tôn ngồi ở sô pha xem TV. Hiện tại cũng không cần Lý Tôn kéo tay, Trần Sắc liền chủ động chui vào lòng anh. Lý Tôn xem đều là một ít chương trình tin tức, Trần Sắc không có hứng thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn không sảo không nháo. "Lão công...." Thời điểm bản tin chấm dứt, bắt đầu quảng cáo, Trần Sắc đột nhiên nhỏ giọng gọi. "Ừ." Lý Tôn ứng thanh, tỏ vẻ là mình có nghe được. "Em có thể về thăm nhà không!?" Trần Sắc nhìn Lý Tôn, thật cẩn thận hỏi. Cậu cùng Lý Tôn kết hôn đã sắp một tháng, từ khi đến nhà Lý Tôn cũng chưa một lần về nhà mình, sao có khả năng không nhớ cha mẹ. Chỉ là vừa kết hôn, Trần Sắc cùng Lý Tôn cũng không quá thân thiết, cũng không dám đề cập đến chuyện về nhà. Hiện tại hai người cảm tình tiến triển nhanh chóng, Lý Tôn lại đối tốt với mình như vậy, Trần Sắc lúc này mới dám mở miệng hỏi.
|
Chương 21: Về nhà "Đợi cuối tuần được nghỉ anh cùng em về." Lý Tôn không có nửa điểm do dự lập tức đáp ứng. "Cám ơn lão công." Trần Sắc cao hứng muốn chết, đứng thẳng dậy, ở trên mặt Lý Tôn hôn một cái vang dội. Lý Tôn nâng cánh tay nắm bả vai Trần Sắc kéo cậu trở về trong lòng mình. Cuối tuần rất nhanh đã tới, Lý Tôn lái xe đưa Trần Sắc về nhà. Trần Sắc cao hứng vì được về nhà, cũng không nghĩ tới lần đầu tiên về thăm nhà sau khi kết hôn hẳn là phải mua vài thứ biếu cha mẹ. Mãi cho tới khi về đến cửa nhà, nhìn đến Lý Tôn từ cốp xe mang ra một đống lớn quà biếu, Trần Sắc lúc này mới nhớ tới chính mình cái gì cũng không chuẩn bị, không khỏi lại vì Lý Tôn cẩn thận mà cảm động một chút. "Mẹ!" Trần Sắc vừa tiến vào nhà liền nhào vào trong lòng mẹ. "Nhanh lên, đứng thẳng cho mẹ nhìn con một chút." Mẹ Trần đẩy Trần Sắc đứng thẳng, cẩn thận nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trần Sắc vì bị bắt cùng Lý Tôn kết hôn, cha mẹ vẫn đều thực lo lắng, sợ cậu còn nhỏ bị Lý Tôn khi dễ. Gần một tháng nay cậu cũng chỉ ở trên điện thoại nói mình sống tốt lắm, nhưng nói miệng không bằng chứng, nhất định phải chính mắt nhìn thấy mới làm cho hai người họ yên tâm. Mẹ Trần đem Trần Sắc trước trước sau sau nhìn mấy lượt, bộ dáng không có gì biến hóa, nhưng vẻ mặt lại hơn một chút ngọt ngào hạnh phúc. "Cha, mẹ." Đang lúc Trần Sắc chìm trong vui sướng được gặp lại cha mẹ, Lý Tôn đứng đằng sau đột nhiên mở miệng. "...........Ừ." Cha mẹ Trần Sắc do dự một chút mới ứng thanh. Đối với Lý Tôn, mẹ Trần, cha Trần cảm tạ anh giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng lại có chút hận anh lấy chuyện đó áp chế ép Trần Sắc kết hôn, cũng nói không nên lời là biết ơn nhiều hơn hay oán hận nhiều hơn, Lý Tôn đột nhiên mở miệng làm hai người có chút không thể phản ứng. "Lão công, thực xin lỗi, em cao hứng đến nỗi quên mất anh." Trần Sắc nhanh chạy về bên người Lý Tôn, ôm cánh tay anh kéo đến trước mặt cha mẹ. Tiếng "Lão công" này của Trần Sắc làm cho cha mẹ Trần nhìn thoáng qua, lại thấy Trần Sắc lúc này ôm chặt Lý Tôn, vẻ mặt ngọt ngào, bộ dáng hạnh phúc cũng không giống giả vờ. Cha Trần, mẹ Trần đoán rằng có lẽ Trần Sắc thật sự sống rất tốt, trong lòng hảo cảm đối Lý Tôn cũng tăng vài phần. "Đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào nhà đi." Mẹ Trần tiếp đón Lý Tôn cùng Trần Sắc vào nhà. "Trần Sắc, con về nhà sao phải mua nhiều thứ như vậy!" Cha Trần nhìn Lý Tôn cùng Trần Sắc mang một đống bao lớn bao nhỏ vào phòng khách, mở miệng oán trách một câu. "Cha, không phải con mua, toàn bộ chỗ này đều là Lý Tôn mua, là anh ấy mang đến hiếu kính cha mẹ, hơn nữa còn là tự mua trước, không nói với con lấy một tiếng." Trần Sắc hướng cha giải thích, thuận tiện giúp Lý Tôn nói vài lời hay. "Cha, mẹ, chút tâm ý nho nhỏ thôi." Lý Tôn vừa lúc thuận theo lời Trần Sắc nói tiếp một câu. "Lý..... Lý Tôn, sau này mang Trần Sắc về thường xuyên một chút là được, đừng mua nhiều thứ như thế nữa, người một nhà không cần khách khí." Cha Trần miệng nói lời khách khí nhưng trong lòng vẫn vì việc làm của Lý Tôn mà cảm thấy thật cao hứng. Người một nhà vào phòng khách, ngồi trên sô pha tùy ý hàn huyên. Lý Tôn như trước nói không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian là Trần Sắc líu ríu không ngừng, bởi vì đang ở nhà mình, có cha mẹ yêu thương mình, có lão công cưng chiều mình, Trần Sắc cao hứng đến cười không ngừng. "Mọi người cứ tán gẫu tiếp, mẹ đi chuẩn bị cơm trưa." Tới gần giữa trưa, mẹ Trần từ trên sô pha đứng lên. "Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm." Trần Sắc lập tức cũng đứng lên đuổi theo mẹ vào phòng bếp. "Con cũng không biết nấu cơm, vào gây loạn à?" Mẹ Trần quay đầu oán trách Trần Sắc một câu. "Mẹ, con đã học cách nấu cơm. Hơn nữa mỗi ngày đều làm cho Lý Tôn ăn. Lão công, em nấu cơm ngon không!?" Trần Sắc vì chứng minh mình thật có thể nấu cơm, còn xoay cổ cao giọng hỏi Lý Tôn một câu. "Ngon." Lý Tôn nghiêm trang hồi đáp. "Mẹ, mẹ nghe thấy không! Lý Tôn cũng nói con nấu cơm ngon." Trần Sắc vẻ mặt kiêu ngạo. "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, Trần Sắc nhà chúng ta nấu cơm là ngon nhất thế giới được chưa!? Con vào phòng khách bồi Lý Tôn đi, mẹ làm một mình được rồi." Mẹ Trần sủng nịch cười cười, vỗ vỗ bả vai Trần Sắc ý bảo cậu về phòng khách với Lý Tôn. Trần Sắc nghĩ tới Lý Tôn không thường nói chuyện, một mình ở lại cùng cha khó tránh khỏi có chút xấu hổ, liền nghe lời mẹ ngoan ngoãn trở về phòng khách. Cơm nước xong, cha mẹ Trần Sắc trở về phòng ngủ trưa, Trần Sắc liền dẫn Lý Tôn về phòng ngủ của mình. "Lão công, anh xem, đây là ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của em." Trần Sắc lục tung tìm một quyển sách thật dày đưa tới trước mặt Lý Tôn. Lý Tôn lật xem từng tờ, từ một đứa trẻ sơ sinh cởi truồng, đến lúc tập tễnh học đi, tới thiếu niên ngây ngô.... quyển album ghi lại đầy đủ quá trình trưởng thành của Trần Sắc. Mỗi bức ảnh, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều ghi lại dấu vết thật sâu trong đáy lòng anh. Lý Tôn nghĩ Trần Sắc có thể đã thật tâm thích mình, bằng không cũng sẽ không muốn chia sẻ với mình từng chút, từng chút cuộc sống của cậu ấy.
|
Chương 22: Sủng ái "Có thể đem bức ảnh này tặng cho anh không!?" Lý Tôn lật xem đến một trang album, đột nhiên lấy ra một bức ảnh hướng Trần Sắc dò hỏi. "Đương nhiên có thể. Nhưng là lão công, anh muốn ảnh chụp của em làm gì!?" Trần Sắc nghi hoặc nhìn tấm ảnh Lý Tôn chỉ, là ảnh chụp một lần Trần Sắc đi chơi, bối cảnh non xanh nước biếc thật ra rất được, chỉ có Trần Sắc là hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng vừa ngốc lại điên. Lý Tôn không nói, từ trong túi lấy ra ví tiền, đem tấm ảnh trong album rút ra, thật cẩn thận cho vào trong ví. "Lão công........ Ai nha, không cần lại nhìn ảnh chụp, nhìn em, nhìn em!" Hành động của Lý Tôn làm Trần Sắc trong lòng một trận ngọt ngào, nhưng nhìn thấy anh vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong lòng cậu lại mất hứng, hai tay ôm mặt Lý Tôn xoay về phía mình. Lý Tôn thật đúng là nghe hiểu mà thật sự nhìn chằm chằm Trần Sắc, Trần Sắc lại ngượng ngùng, ở dưới tầm mắt Lý Tôn dần dần đỏ mặt. Trong mắt Lý Tôn hiện ra ý cười nhợt nhạt. "Lão công!" Trước kia Lý Tôn cũng cười qua, chỉ là Trần Sắc không chú ý tới thôi. Hiện tại mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau, Trần Sắc sẽ không lại bỏ qua nụ cười của Lý Tôn, lập tức kinh hỉ hô lên. Lý Tôn cho dù là cười, cơ mặt cũng không có dao động quá lớn nhưng đuôi mày, khóe mắt, vẻ mặt ôn nhu lại làm tâm Trần Sắc càng ngày càng mềm mại, vươn tay ôm eo Lý Tôn, đem đầu vùi vào cần cổ anh. Lý Tôn buông album ảnh, vươn tay ôm lại Trần Sắc, đem cậu ôm vào trong lòng. Trần Sắc rất lâu rồi mới về nhà một chuyến, ăn xong cơm tối vẫn là đông cọ tây cọ không muốn đi. Lý Tôn thấy thế liền chủ động hỏi Trần Sắc có muốn ở lại một đêm không, Trần Sắc muốn gật đầu nhưng lại lưu luyến nhìn anh. Lý Tôn liền hỏi cha mẹ Trần Sắc xem mình có thể quấy rầy một đêm hay không. Cha Trần mẹ Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bào Lý Tôn cứ xem đây như nhà mình là được. Buổi tối, lúc đi ngủ, bởi vì đột ngột quyết định ở lại, Lý Tôn tắm rửa xong cũng không có đồ ngủ để mặc, quần áo Trần Sắc lại quá nhỏ, Lý Tôn liền để thân thể trần trụi trực tiếp lên giường. Trần Sắc thấy thế cũng không mặc quần áo, trần truồng tiến vào ổ chăn, trực tiếp lăn vào trong lòng Lý Tôn. "Lão công, cảm ơn anh đưa em về nhà, cảm ơn anh đã ở lại......" Hai người mặt đối mặt, Trần Sắc cọ môi Lý Tôn thì thào nói nhỏ, nói một câu lại nhẹ nhàng hôn một chút. Hai thân thể nóng bỏng ôm chặt nhau, hạ thân liền mất thăng bằng đứng thẳng lên. "Lão công, em khó chịu......" Trần Sắc kéo tay Lý Tôn áp lên côn thịt của mình. Tay Lý Tôn đem côn thịt hai người nắm cùng một chỗ, chậm rãi cao thấp xoa bóp. "Lão công... Lão công....." Trần Sắc không ngừng hôn môi Lý Tôn, phát ra tiếng rên thoải mái. Thanh âm nước miếng hai người trao đổi tí tách quanh quẩn trong phòng ngủ, không khí ấm áp mà tốt đẹp. "Lão công, đằng sau cũng khó chịu, em muốn thịt heo bổng....." Phía trước thoải mái, hậu huyệt quen bị côn thịt sap cũng liền trở nên hư không khó nhịn, Trần Sắc bĩu môi làm nũng nói. "Được rồi, Tiểu Sắc, xoay người sang chỗ khác." Lý Tôn ứng thanh, buông ra côn thịt hai người, lệnh Trần Sắc xoay người sang chỗ khác. Trần Sắc lập tức vâng lời xoay người đưa lưng về phía Lý Tôn. Ngọn đèn đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt, Lý Tôn nhìn xung quanh, bên trong phòng ngủ Trần Sắc cũng không có thứ gì có thể dùng để bôi trơn. Lý Tôn nghĩ nghĩ, liền liếm ngón tay, dùng nước miếng dính ướt, sau đó đem ngón tay thâm nhập vào trong tiểu huyệt Trần Sắc. Hai người từ sau khi kết hôn cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, thân thể Trần Sắc vốn mẫn cảm, hậu huyệt thời gian dài bị côn thịt thao lộng cũng trở nên càng ngày càng dễ khuếch trương, ngón tay tùy tiện đảo lộng vài cái, thịt động đã vừa mềm vừa ướt. Lý Tôn cảm giác khuếch trương đã ổn liền rút ra ngón tay, liền lật người Trần Sắc lại, nghiêng người đè lên người cậu. Trần Sắc vốn đã muốn, nhanh chóng vòng hai chân quấn lấy eo Lý Tôn, mông đẩy lên, huyệt khẩu hấp dẫn đỉnh côn thịt, Lý Tôn thuận thế chậm rãi tiến vào. Rốt cuộc vẫn là đang ở nhà cha mẹ Trần Sắc, hai người không dám điên cuồng như khi ở nhà mình. Lý Tôn chậm lại tốc độ trừu sáp, tận lực không làm ra thanh âm quá lớn, khổ nỗi thịt động Trần Sắc phân bố ra dịch ruột non, tuy rằng không khoa trương giống như suối phun nhưng lại làm bên trong ngập nước, côn thịt khi ra vào ắt sẽ tạo ra tiếng nước phốc xuy phốc xuy, quanh quẩn trong phòng ngủ yên lặng, có vẻ hết sức dâm mị. "Lão công, lão công..... thật thoải mái..... thích bị thịt heo bổng cắm vào mông....... thích lão công thao em....." Trần Sắc cũng không dám lớn tiếng dâm kêu như bình thường, ô ô nức nở thấp giọng hừ hừ, dùng sức nhếch mông lên đón ý nói hùa Lý Tôn trừu sáp........ Khi Trần Sắc bị côn thịt sáp bắn, Lý Tôn cũng ở trong tiểu huyệt bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Rửa sạch sẽ thân thể xong liền ôm nhau ngủ.
|
Chương 23: Đã muốn chấm dứt thầm mến Từ sau khi Lý Tôn bồi Trần Sắc về nhà một chuyến, quan hệ hai người càng thêm thân mật, Lý Tôn xem Trần Sắc như tiểu bảo bối mà đau sủng, Trần Sắc cũng cam tâm tình nguyện vì Lý Tôn giặt quần áo nấu cơm, vui vẻ mở lòng làm một "cô vợ nhỏ". Nhưng Trần Sắc dù gì vẫn là một sinh viên 18 tuổi, rất nhanh liền đến ngày khai giảng. Trần Sắc trước kia bởi vì nhà gần mà không trọ ở trường, hiện tại cũng tiện mỗi ngày về nhà, đỡ phải đột nhiên nghỉ học khiến bạn học hoài nghi. Ngày khai giảng, Lý Tôn đưa Trần Sắc đến trường. Trần Sắc để Lý Tôn chạy đến phụ cận trường học liền ngừng xe. Lý Tôn có chút nghi hoặc, Trần Sắc vội vàng giải thích bởi vì thân phận Lý Tôn quá mức khoa trương, bị bạn học nhìn thấy hai người cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ bàn ra tán vào, Trần Sắc không ngại chuyện mình kết hôn bị người khác biết, chỉ không thoải mái khi bị người sau lưng chỉ trỏ nghị luận. Lý Tôn nghe xong cũng không trách cứ Trần Sắc, ngược lại bởi vì chính mình làm Trần Sắc khó xử mà trong lòng có chút băn khoăn. Sau đó, Lý Tôn mỗi ngày đưa Trần Sắc tới trường, nhưng đều đến phụ cận trường học liền dừng xe. Hơn nữa chương trình học đại học tương đối thoải mái, Trần Sắc tan học sớm cũng không cần Lý Tôn đến đón, đều là tự mình bắt xe về nhà trước nấu cơm. Ở trong mắt bạn học, Trần Sắc vẫn bình thường phổ thông như trước không chút nào thu hút, Trần Sắc cũng vui vẻ thoải mái tự tại, khoái hoạt mà điệu thấp (giản dị, không phô trương) cuộc sống hôn nhân của mình. "Trần Sắc! Trần Sắc! Chờ một chút!" Một ngày giữa trưa tan học, Trần Sắc đang vội vã chạy về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. "Học tỷ!?" Trần Sắc xoay người, nhìn thấy một nữ sinh tóc dài bay bay chạy nhanh về phía mình. "Trần Sắc..... hộc ~~" Nữ sinh chạy đến trước mặt Trần Sắc, tay vỗ vỗ ngực chính mình. Nữ sinh này lớn lên thật xinh đẹp, mắt hạnh thật to, gương mặt trái xoan khéo léo, mái tóc đen thẳng phiêu dật thật dài, đại khái bởi vì chạy quá nhanh, hai gò má có điểm đỏ bừng, càng có vẻ xinh đẹp khả ái. Nữ sinh tên Điền Điềm, chính là học tỷ trước kia Trần Sắc thầm mến. "Học tỷ, tìm em có việc sao?" Trần Sắc khách khí hỏi một câu. Trước kia Trần Sắc nếu thấy Điền Điềm, khẳng định sẽ mặt đỏ tim đập, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Nhưng chính cậu cũng cảm giác giờ phút này tâm mình lặng như mặt nước hồ thu, không mang theo nửa điểm phập phồng dao động. Trần Sắc hiện tại tâm tâm niệm niệm chỉ có Lý Tôn, tình cảm thầm mến từng có trong lòng bất tri bất giác đã biến mất từ lúc nào. "Trần Sắc, cuối tuần trường tổ chức chương trình nghệ thuật, tiết mục múa bale do chị múa dẫn đầu, hỵ vọng hôm đó em có thể đến xem." Điền Điềm cười ngọt ngào hướng Trần Sắc đưa ra lời mời. Điền Điềm đương nhiên không phải vì thích Trần Sắc mới mời cậu đi xem mình biểu diễn. Điền Điềm lớn lên xinh đẹp, hơn nữa lại học bale, dáng người thon thả, nam sinh theo đuổi nàng nhiều không đếm hết, sao có khả năng đi coi trọng một người không có tiếng tăm gì như Trần Sắc. Cô chẳng qua muốn Trần Sắc tới hỗ trợ mình làm chân tạp vụ. Kỳ thật Điền Điềm vốn biết Trần Sắc thích mình, trước kia luôn lợi dụng điểm này sai Trần Sắc làm này làm kia. "Cám ơn học tỷ, em nếu có thời gian nhất định sẽ đi." Trần Sắc buông lại cho Điền Điềm một câu kiểu thế nào cũng được. Thực ra cậu không muốn đi nhưng lại không thể thẳng mặt từ chối người ta. Cậu cảm thấy đi xem múa bale không bằng về nhà bồi Lý Tôn, cùng lão công của mình điềm điềm mật mật cùng nhau mới đúng là hạnh phúc. "Đến lúc đó em trực tiếp đến hậu trường tìm chị là được." Điền Điềm còn dặn riêng một tiếng, muốn Trần Sắc đến hỗ trợ làm chân chạy vặt. "Đã biết. Học tỷ, em có việc phải về nhà gấp, em đi trước." Trần Sắc vội về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, vội vàng chào một tiếng liền lập tức rời đi. *** "Tiểu Sắc." Bởi vì lần trước đột nhiên lên tiếng làm Trần Sắc hoảng sợ, hiện tại Lý Tôn đều là vừa vào cửa sẽ mở miệng gọi trước. "Lão công, em ở trong phòng bếp." Đang ở trong bếp làm cơm, Trần Sắc đề cao thanh âm đáp. Lý Tôn đổi giày xong trực tiếp vào phòng bếp đi đến phía sau Trần Sắc, vươn hai tay ôm lấy eo cậu. "Lão công....." Trần Sắc cảm nhận được độ ấm trong lòng Lý Tôn, lại mềm giọng nhẹ gọi một tiếng. Lý Tôn buộc chặt cánh tay bên hông Trần Sắc, nghiêng đầu hôn lên tai cậu. "Lão công... không cần.... để em nấu cơm xong trước đã....." Trần Sắc sợ hãi nếu để giống như lần trước thì càng không thể vãn hồi, nhanh quay đầu né tránh Lý Tôn hôn môi. "Ừ." Lý Tôn không làm động tác tiến thêm một bước, buông Trần Sắc, đi đến bên cạnh giúp cậu nấu cơm. Hai người sóng vai, thân thể dựa vào cùng một chỗ, không khí trong phòng bếp ấm áp mà tốt đẹp. "Tiểu Sắc, cuối tuần trường em có chương trình biểu diễn nghệ thuật đúng không?" Vẫn lặng yên không nói, Lý Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. "Đúng vậy, lão công, anh sao lại biết? A! Trường em mời anh đến tham gia đúng không!?" Trần Sắc lúc đầu kinh ngạc, sau đó nhớ ra tiết mục nghệ thuật hàng năm trường đều mời một ít nhân vật xã hội nổi tiếng, bằng thân phận địa vị của Lý Tôn được mời cũng không có gì lạ. "Ừ. Nếu em không thích, anh sẽ không đi." Lý Tôn căn bản là sẽ không tham gia loại hoạt động này, nhưng đây lại là trường Trần Sắc học, Lý Tôn muốn nhìn một chút bộ dáng Trần Sắc khi ở trường lại lo lắng chính mình xuất hiện sẽ mang đến phiền toái cho cậu.
|
Chương 24: Ghen tị "Không có việc gì! Không có việc gì! Lão công, anh cứ tới đi, dù sao người khác cũng không biết quan hệ của chúng ta!" Lý Tôn săn sóc làm cho Trần Sắc trong lòng băn khoăn, nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ mình không ngại Lý Tôn đến trường. "Ừm." Lý Tôn ứng thanh, chuyện đến trường Trần Sắc cứ thế quyết định. "Đúng rồi, lão công, anh ngày nào đến trường? Đến lúc đó em đi gặp anh." Việc mời những người nổi tiếng đến tham dự tiết mục nghệ thuật hàng năm của trường đều do hiệu trưởng đích thân làm, Trần Sắc tuổi còn nhỏ nhưng cũng có chút tâm hư vinh, đã nghĩ tới đi xem tình cảnh lão công nhà mình được một đống người vây quanh. Nhưng nội dung nghệ thuật tổ chức trong gần một tháng, Trần Sắc liền hỏi Lý Tôn ngày nào đến. "Cuối tuần, hiệu trưởng trường em nói ngày đó có diễn bale mời anh đến xem." Lý Tôn nói cho Trần Sắc thời gian. "A! Vừa lúc có bạn học cũng mời em đi. Em còn định không đi, nhưng lão công đi thì em cũng đi!" Trần Sắc vừa nghe Lý Tôn đến vào ngày công diễn bale, lập tức liền thay đổi kế hoạch. "Ừm." Lý Tôn gật gật đầu, nghĩ rằng cũng tiện mượn cơ hội này nhìn xem Trần Sắc ở trường học là bộ dáng gì. Rất nhanh đến ngày công diễn tiết mục múa bale. Trần Sắc đang ở trong phòng học làm bài, nghe được bạn học nói hiệu trưởng đang cùng những nhân vật xã hội nổi tiếng mời được đi thăm trường học, Trần Sắc biết ngay trong những người này có Lý Tôn liền chạy đi nhìn. "Lý tổng, mời bên này." Hiệu trưởng cúi đầu khom lưng dẫn đường cho Lý Tôn bên người. Trong những nhân vật nổi tiếng mời tới lần này, Lý Tôn là người có mặt mũi nhất, bình thường Lý Tôn căn bản sẽ không tham gia loại hoạt động này, hiệu trưởng cũng không biết chính mình gặp loại vận may gì mà lần này lại mời được anh. Bất quá nếu Lý Tôn đã muốn đến đây, hiệu trưởng liền phải lấy lễ tướng đãi mà hầu hạ. Lý Tôn mặt không chút thay đổi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng Trần Sắc. "Oa! Mấy người xem Lý tổng kia thật đẹp! So với trên tạp chí còn đẹp trai hơn!" "Đúng vậy, đúng vậy! A a a! Anh ấy nhìn qua phía chúng ta!" "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cho qua, cho qua...." Trần Sắc thấp đầu ra sức chui vào giữa đám người chật chội đang tranh cãi ầm ĩ, thật vất vả chui lên phía trước, ngẩng đầu vừa lúc bắt được ánh mắt Lý Tôn nhìn tới. Lão công.... Trần Sắc nhìn Lý Tôn mỉm cười, hé miệng không tiếng động hô lên hai chữ này. Đại khái bởi vì ngày thường nghe nhiều, Lý Tôn thật đúng là đọc liền hiểu khẩu hình của Trần Sắc, trên gương mặt than đột nhiên hiện lên chút tiếu ý. "A a! Mau nhìn, mau nhìn! Lý Tôn cười với tớ, anh ấy rõ ràng hướng tớ cười! Ô ô ô! Đẹp trai muốn chết!" Nụ cười này của Lý Tôn quả thực làm cho nữ sinh chung quanh Trần Sắc nổ tung, oa oa hét ầm lên. Đó là lão công của tôi! Anh ấy là cười với tôi! Trong lòng Trần Sắc vô cùng đắc ý. Kế tiếp, Lý Tôn bị hiệu trưởng mời đi xem biểu diễn múa bale, Trần Sắc cũng chạy nhanh đi. Bởi vì trước đó không có an bài chỗ ngồi, Trần Sắc đành phải dựa theo hậu thuẫn đã có trước đi tìm Điền Điềm, tự nhiên là bị Điền Điềm sai khiến làm một đống việc, nhưng là bởi vì vừa thấy Lý Tôn, tâm tình Trần Sắc đặc biệt tốt, cũng không thèm so đo. Biểu diễn bắt đầu, Điền Điềm chỉ cho Trần Sắc một vị trí ngồi hàng sau, Lý Tôn đương nhiên ngồi hàng đầu, Trần Sắc chỉ có thể rất xa nhìn thấy gáy anh. Làm người múa dẫn đầu, Điền Điềm quả thật múa rất tốt, dáng người mềm mại, bước vũ linh động, thường xuyên được cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng vì Trần Sắc đối Điền Điềm đã không còn tâm tư thầm mến, cô múa dù đẹp cũng không làm cậu có nửa điểm hứng thú xem. Trần Sắc vẫn vươn người dài cổ cố gắng nhìn Lý Tôn ngồi hàng đầu. "Điền học tỷ múa thật đẹp, nhưng mình cảm thấy biểu tình của chị ấy không thích hợp. Vốn là một bài múa cảm xúc bi thương, chị ấy vì cái gì cứ hướng dưới đài cười." "Cậu bị ngốc à? Cũng không ngẫm lại ngồi ghế đầu là những ai, kia đều là những nhân vật quyền quý hiệu trưởng mời đến, nhất là người kêu Lý Tôn, lớn lên đẹp trai còn đặc biệt có tiền, không phát hiện Điền Điềm là hướng anh ta cười sao, khẳng định là muốn câu dẫn Lý Tôn!" Phía sau Trần Sắc đột nhiên truyền đến một trận nhỏ giọng nghị luận. Trần Sắc lúc này mới thật sự nhìn Điền Điềm khiêu vũ, nhìn đến Điền Điềm quả thực có chút không thích hợp, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào không nói, còn luôn cố tình nhìn về phía Lý Tôn. Rồi mới Trần Sắc liền lo lắng. Cậu nhìn Điền Điềm lại nhìn lại chính mình, người ta ngực to eo nhỏ, mình trước ngực bằng phẳng, eo tuy rằng cũng nhỏ nhưng khẳng định không so được với một nữ sinh học bale. Kỳ thật Trần Sắc là lo lắng vớ vẩn, cũng không ngẫm lại Lý Tôn đã kết hôn với mình liền đại biểu khẳng định anh không thích nữ sinh. Chỉ là Trần Sắc hiện tại đang đặc biệt ghen tị với Điền Điềm nhưng cái gì cũng không thể làm, ngồi tại chỗ, lòng như lửa đốt chờ mong biểu diễn mau chấm dứt. Biểu diễn vừa chấm dứt, Lý Tôn đã bị lãnh đạo trường học vây quanh rời đi, Trần Sắc cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui một mình trở về.
|