Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 11 Nhà Troy, nói là lâu đài trên núi, không bằng nói núi trong lâu đài đi, bởi vì hàng rào sắt bao quanh chân núi, cơ hồ đem cả núi vây lại. Xe ở chân núi, Troy dẫn Khải Khải từ cổng sắt cao ngất, đi bộ lên núi Đường núi này thật sự càng đi càng đáng sợ, hai bên là bia mộ trùng trùng, điêu khắc phong cáchBaroque, còn có bộ xương trắng nằm ườn bên ngoài quan tài. “Nhà anh mang phong cách công viên hả?” Mạc Ninh vuốt cằm vừa đi vừa quan sát, “Tôi thích!” Đông Đông vừa đi vừa ngáp, “Thật mệt, còn bao lâu mới đến ?” Troy cười ha ha hai tiếng, thấp giọng nói “Nói nhỏ......đừng đánh thức bọn chúng.’ “Ai?” Diệp vừa kinh vừa sợ, nhìn phải trái, “Nơi này còn người khác?” “Ha ha.........” Troy cười, “Người? Đánh thức người có gì phải lo lắng? Ta lo lắng là.......Đánh thức cái khác.” Cố ý đè thấp thanh âm làm lời Troy nói nghe càng có vẻ âm trầm khủng bố, thực thích hợp không khí xung quanh. Mà phối hợp với lời hắn nói, xung quanh truyền đến tiếng mèo kêu thê lương. Ban đêm trời đen như mực, bãi tha ma giữa sườn núi, tiếng mèo kêu làm mọi người cả kinh toát mồ hôi lạnh. “Sam!” Troy đột nhiên kêu một tiếng, mọi người chỉ thấy bóng đen chợt lóe, một còn mèo lớn đen thuần “vèo” một tiếng chạy tới, nhào vào trong lòng Troy, thân thiết cọ vào cổ hắn, kêu “meo meo meo meo”. Một đôi mắt xanh xám tò mò liếc nhìn những người xung quanh. “Đây là mèo của anh?” Sử Diễm Phỉ cười ha hả, sờ sờ con mèo, “Chẳng đẹp tí nào.” “Á........” Sử Diễm Phỉ còn chưa nói hết liền sợ hãi kêu một tiếng, con mèo Sam kia cắn một phát vào đầy ngón tay anh. “Đau......”Sử Diễm Phỉ đau lòng nhìn ngón tay trắng nõn thon dài xuất hiện một dấu răng, hung tợn trừng mắt nhìn Sam, “Con mèo chết tiệt, dám cắn ta!” Troy mỉm cười vuốt vuốt cổ Sam, cười nhẹ: “Thích sao? Nếu thích thì đêm nay để hắn đến uy ngươi.” “Không cần!” Sử Diễm Phỉ bĩu môi, “Tôi không cần nó.” Vừa nói, vừa cọ cọ Troy. “Tôi muốn ngủ phòng anh.........” Troy cười nhưng không nói, chỉ thấy Sam trong lòng hắn âm thầm đánh giá Sử Diễm Phỉ một lượt, meo meo kêu hai tiếng, vươn lưỡi liếm miệng mình. Khải Khải có chút mất kiên nhẫn, “Còn gì nữa không?” Nhưng nháy mắt xoay đi, anh nhìn con mèo đen Sam, trên mặt như xuất hiện ý cười.......Nhìn nhầm sao? Troy thấy Khải Khải ánh mắt chăm chú, vẻ mặt không tin, cười càng thêm thâm ý, dẫn mọi người mua chóng đi lên núi. Một lúc sau, tất cả đã đứng trước biệt thự trên núi, mọi người đến gần nhìn, vẫn nhịn không được hít một hơi lạnh, trước mắt là tòa lâu đài đúng chuẩn phong cách Baroque cổ, tường màu xám được dây leo tím phủ kín, bốn phía là các bức tượng kì lạ, sân trước còn có mấy bồn hoa cùng vòi phun nước, mà tự nhiên phun ra hai tia nước, khiến người ta phải nghĩ dưới vòi phun hẳn có cái gì đó. Troy đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, sau đó, truyền ra tiếng “kẽo kẹt”, cửa chậm rãi mở ra. “Mời vào, hoan nghênh đến nhà quỷ hút máu.” Troy đi trước, mời mọi người đi vào. Khải Khải đứng ở cửa, nhìn hành lang gấp khúc dài, bốn vách tường đều là gương tam giác kì quái, xếp lại trông như miệng quái thú cắn xé mình vậy, mặt kính sáng đến kì lạ, ánh sáng kì dị lan tỏa, mọi người đi hai bước, cảm giác không ổn, như thế nào bốn phía hình ảnh trong gương, dường như thiếu một người.......Nhìn kĩ, Khải Khải lại hít một hơi lạnh, chỉ thấy trong gương có hình phản chiếu bọn họ, không có Troy, cũng không có con mèo đen Sam kia. Mọi người ngẩn ra mấy giây, nhìn Troy vẫn là đang cười, khuôn mặt tái nhợt với màu mắt đỏ quỷ dị không nói nên lời, không tự chủ sau lưng một trận rùng mình. “Phì phì ......phì phì......” Đang lúc khiếp sợ, chợt nghe bên cạnh truyền đến thanh âm kì quái, mọi người quay lại.......Lại hít một hơi lạnh, chỉ thấy không biết từ lúc nào bên chân, đã xuất hiện một con rắn lớn màu trắng, đầu hình tam giác, mắt tím đỏ, nhìn bọn họ. “ Safi .” Troy vẫy vẫy con rắn, “Không được như vậy nha, đây là khách không phải đồ ăn.” Con rắn gọi Safi quay lại đánh giá một phen, đôi mắt xanh lục nhỏ như hạt châu như ẩn hiện tia nhìn sắc lạnh. Khải Khải theo bản năng nhìn gương – quả nhiên cũng không có con rắn này.... Đều là yêu quái sao? Tà môn! Nếu nói vừa mới đến nhìn mèo đen, mọi người bị dọa một chút, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một mãng xã trắng, sắc mặt nháy mắt đều trắng bệch.......Nơi này rất quỷ dị. “Oa!” Diệp lại đột nhiên hô to một tiếng vẻ mặt hưng phấn, ôm đầu mãng xà, “Bạch Sâm Nhiêm a! Thực hiếm a!” Con rắn kia cùng mọi người giật mình, Diệp vốn cho người ta cảm giác lá gan rất nhỏ, bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ, so với thỏ thật giống nhau, không nghĩ tới dám chủ động tiếp cận mãng xà. “Mày gọi Safi à..........Tao là Diệp, mày nhà có phải Amazon không?” Diệp vẫn là ôm đầu Safi cọ cọ, “Mày oai quá à.” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, con rắn Safi kia cũng vươn lưỡi, liếm liếm mặt Diệp, trong mắt hiện tinh quang. Troy cười, nói: “Thích không? Thích thì cho mi đó.” “A?! Thật sao?” Diệp mừng rỡ, ôm lấy con rắn lớn ngang ngửa mình, “Nó rất quý đó, như thế thật ngại quá?” Nhưng trong mắt lại là – tốt tốt, tôi rất muốn a! Mọi người toàn thân sợ hãi, bởi vì Troy vừa rồi nói câu kia không phải nói với Diệp, mà là nói với Safi , hiển nhiên hắn là đang hỏi con rắn kia muốn Diệp.......Như vậy nói, hắn lúc đó cũng là hỏi Sam có muốn Sử Diễm Phỉ?! Sử Diễm Phỉ liền thấy cổ lạnh lạnh, quay lại nhìn con mèo trong lòng Troy, chỉ thấy nó nháy mắt với mình, vươn cái lưỡi hồng hồng liếm miệng. “A.......” Sử Diễm Phỉ thất thanh hét lên, ôm lấy Khải Khải, “Lão đại, miêu yêu a miêu yêu!” Khải Khải nhíu mày, khó hiểu nhìn Troy, “Nó là gì?” “Là mèo a.” Troy nhún nhún vai, nói xong, vuốt vuốt con mèo ngồi trên vai mình liếm chân. Con mèo Sam kêu meo meo hai tiếng, nhảy xuống đầu vai hắn, chạy đi. ........Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục đi tiếp. Bạn đang ? “Đến rồi” Troy mang mọi người đi qua hành lang, tới cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa, một phòng khách, đối diện cửa là lò sưởi lớn, phía trên có một bức họa. Nhìn bức tranh, người trong đó là Troy, hắn trông trẻ hơn so với hiện tại, hoặc xác thực nói, Troy trong tranh thoạt nhìn có cảm giác giống người hơn. Hai bên là cầu thang nối thẳng lên lầu hai, lầu hai có một loạt phòng. “Lầu hai đều là phòng cho khách, vừa đủ mỗi người một phòng, mọi người tùy hứng lựa chọn.” Troy ngáp một cái, nói: “Hôm nay muộn rồi, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đưa đi tham quan thành.” Vừa nói, vừa dẫn tất cả lên lầu, Khải Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn lên lầu hai, tùy tiện tìm một phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp ôm Safi vào phòng, Khải Khải có chút lo lắng, hói: “Cùng nó ngủ không sao chứ?” Diệp lắc đầu, cười, “Đừng lo, Bạch Sâm Nhiêm là động vật cao quý, chẳng thèm ăn động vật thấp hơn.” Vừa nói vừa cọ cọ Safi , cười hỏi, “Mày nói đúng không a, Safi ?” Khải Khải bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn mọi người vào phòng, anh cuối cùng cũng chọn lấy một cái, nháy mắt trước khi mở cửa, thấy Troy đứng ở lầu ba đối diện mình, cầm một ly rượu.....trong ly hình như là rượu vang, chỉ nhìn ra là chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh. Troy hôn gió với Khải Khải, cười nhẹ: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon nha .....bảo bối.”
|
Chương 12 Khải Khải mở cửa vào phòng, chỉ thấy bên trong trên trần càng đậm nét phong cách Baroque, đặc biệt trên đầu giường lớn có một bức tranh. Đó là chân dung Troy, giống như đúc, chính là rất giống thật, nhìn thật sự có chút không tự nhiên. Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ giường, còn có một cái bồn tắm lớn...........không biết chủ nhân có hứng thú gì, đem bồn tắm lớn đặt trong phòng, bên cửa sổ. (biến thái) Khải Khải cởi áo khoác gãi gãi đầu, tuy muốn tắm, nhưng bồn tắm lớn nhìn có chút biến thái........Đang do dự, chợt nghe “ào” một tiếng. Vòi hoa sen phía trên tự động phun nước, nước ấm chảy xuống bồn tắm, chậm rãi đầy, nước nóng bốc hơi nước. Khải Khải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tắm một cái, rồi mới đi ngủ. Đứng cạnh bồn tắm, Khải Khải cởi quần áo, đột nhiên, nghe thấy tiếng động lạ.......Như là tiếng nuốt nước miếng.(ực!) Khải Khải sửng sốt, quay nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng, ngoài anh ai cũng không có. Khải Khải lắc lắc đầu – chẳng lẽ là ảo giác? Nhún nhún vai, Khải Khải cởi đến sạch sẽ, chậm rãi ngồi vào trong bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm. Ấm áp thoải mái làm Khải Khải nhẹ nhàng thở một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi không chú ý, con mắt bức chân dung trên tường chuyển động, nguyên bản con mắt đỏ sậm, đang theo dõi anh, lỗ mũi Troy trong tranh, chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ........(không đỡ được) Đông Đông mệt mỏi một ngày, vào phòng cái gì cũng không làm, nhảy lên giường, ôm gối ba giây tiến vào mộng đẹp. Thời điểm cậu ngủ, bên giường xuất hiện ba người. “Nó sao?” “Đúng vậy! Có nó, hành động lần này sẽ thành công.” “Thoạt nhìn thực bình thường a.” “Ha ha......Bình thường? Trên người nó có năng lực khủng khiếp đó.” “Đúng rồi, vừa rồi người chảy máu mũi, có chuyện chi?” “Khụ khụ.........Đã khuya, ta phải đi rồi, bên kia còn hai món mới, bọn mi tự mình ăn đi, đêm nay ta không chuẩn bị cơm cho bọn mi.” ...... Sử Diễm Phỉ vào phòng, tầm mắt rơi xuống tấm kính lớn trên vách tường cùng bộ đồ treo gần đó, mở tủ đồ, phát hiện bên trong có vài kiện áo ngủ rất đẹp. Sử Diễm Phỉ lấy ra hai bộ, rất đẹp, có thể xứng với mỹ mạo của mình. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng giường cạnh bồn tắm, bên trong đã có sẵn nước ấm. Sử Diễm Phỉ lắc lắc mái tóc vàng dài, chậm rãi đi đến, cởi đồ, trước tiên đứng trước gương, tán thưởng vẻ đẹp của mình một chút, sau đó tao nhã đi vào bồn tắm. Nước nóng vừa phải, mái tóc vàng óng nhúng nước, dưới mặt nước trong suốt là cơ thể trắng ngần, lại một lần nữa bị chính vẻ đẹp của mình làm mê hoặc, đang say mê, chợt nghe tiếng âm trầm không hảo ý vang lên..... "Meo meo ~~" Sử Diễm Phỉ giật mình, tiếng kêu từ bên cạnh truyền tới, nơm nớp lo sợ quay sang, chỉ thấy không biết từ khi nào, bên thành đá bồn tắm có một con mèo đen........Mắt như lóe u quang – chính là con mèm đen Sam. “Mày.....mày vào từ lúc nào?” Sử Diễm Phỉ kinh hãi kêu lên, “ào” tiếng nước vang lên, kinh hoảng đi đến bên kia bồn tắm, lo sợ nhìn nhìn con mèo quỷ dị kia. Mà Sam nhìn Sử Diễm Phỉ cơ thể trơn bóng trắng nõn từ trên xuống dưới, ánh mắt như nhìn một món ăn ngon. Sử Diễm Phỉ mắt nháy mấy cái, bản năng che người mình lại, “Đáng ghét, không được xem!” Mặc dù Sam là mèo, nhưng tự nhiên run lên. Một người một mèo giằng co chốc lát, Sam đột nhiên ngồi xuống, bắt đầu liếm chân rửa mặt. Sử Diễm Phỉ hồ nghi nhìn nó, cảm thấy nó thật sự chỉ là mèo mà thôi.......Hẳn là không có gì uy hiếp đi, chẳng lẽ chính mình đa nghi? Đang nghĩ, đột nhiên con mèo nhảy xuống bồn tắm, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng. Sử Diễm Phỉ thở nhẹ, với lấy áo choàng tắm, chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy cổ nhột nhột.......Như là có cái gì lông xù tới gần. Còn không kịp quay lại xem, chợt cảm thấy bên tai giọng nói lạnh băng cười nói: “Anh đúng là đẹp...........Tôi rất vừa ý!” Tiếng nói vừa dứt Sử Diễm Phỉ liền cảm thấy gáy đau nhói, đồng thời, một bàn tay móng đen dài, ôm thắt lưng mình, ôm ra khỏi bồn tắm. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một đôi mắt mèo xanh lục, bên miệng còn vết máu. “Nha a...........” Sử Diễm Phỉ hét to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Khải Khải bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm quấn quanh hông, dùng một cái khác lau tóc ướt, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài........Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gì kì quái. Không biết có phải hay không vì ở trên núi cao, ánh trăng có vẻ đặc biệt lớn, ngược lại, khung cảnh trên sân bên dưới cũng trở nên rõ rõ ràng ràng, dưới ánh trăng màu bạc, có cái gì mơ hồ chuyển động. Khải Khải xoa nhẹ mắt, phía dưới có gì đó thoạt nhìn rất giống người, nhưng mà lại không quá rõ, nghĩ vậy rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra để nhìn cho rõ, tay vừa mới chạm vào cửa sổ, đã bị bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau nắm lấy ? “Đợi đã.....” Tiếng động quen thuộc, ái muội thổi khí vào lỗ tai. Khải Khải toàn thân nhạy bén, quay sang, quả nhiên – Troy bất ngờ xuất hiện trước mặt. “Anh vào bằng cách nào?” Khải Khải giữ bàn tay Troy đang mò đến khăn tắm bên hông, lạnh lùng hỏi.(H đê ~ H đê) “Ha ha.....” Troy cười cười, “Tôi vẫn là ở đây.........em không thấy sao?” Nói xong đưa mắt nhìn bức tranh đầu giường. Khải Khải nhìn theo ánh mắt hắn, kinh ngạc phát hiện bức tranh chân dung của Troy đầu giường, biến thành trắng xóa....... Troy bên trong đã không cánh mà bay. “Anh.........” Khải Khải giật mình nhìn Troy cười ha hả, ái muội vuốt vuốt tóc Khải Khải, thấp giọng nói: “Dáng người em so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn.” Khải Khải mặt xanh mét, nâng khuỷu tay đánh tới. “Ai......Nguy hiểm a” Troy giữ lấy cánh tay, Khải Khải tay kia nâng lên một quyền đánh thẳng, Troy lại dùng tay ngăn lại, bởi vì động tác mạnh, khăn tắm quấn quanh hông Khải Khải lỏng ra, nhẹ nhàng, mềm mại rơi xuống. “Nga ~ “ Troy mừng rỡ, hai mắt mở lớn, Khải Khải một cước đá lên, thẳng lên mặt Troy, bị “sắc tướng” mê hoặc Troy mất khả năng phản kháng, vừa vặn bị một cú đá........ “Ai nha.........” Ôm mặt bị tập kích, Troy ủy khuất, “Em như thế nào dữ thế, tuy rằng tôi rất thích.......” Khải Khải không để ý đến hắn, nhặt khăn quấn lại, nhìn theo động tác của anh, Troy bản năng nuốt nước miếng. Không để ý ánh mắt thèm thuồng của Troy, Khải Khải quay người, đi mở của sổ. “Đợi đã..........” Troy chạy nhanh tiến lên ngăn cản Khải Khải, nhỏ giọng nói, “Đừng đánh thức bọn chúng, nếu chúng vào thành, không dễ đối phó đâu!” “Bọn chúng?” Khải Khải nhíu mày. “Hiện tại là thời điểm kiếm ăn, em thơm ngon như vậy, nếu bọn chúng đánh hơi được.” Troy nói xong, tay che miệng mũi Khải Khải, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khải Khải nhìn ra bên ngoài, hai mắt mở to, thứ di chuyển bên dưới biệt thư, là cương thi da thịt thối nát, thậm chí có cái biến thành xương trắng. Nhìn lướt qua cửa sổ, Troy nhẹ giọng nói: “Ban đêm cương thi đi chơi thôi, không cần để ý bọn nó, mặt trời lên bọn nó sẽ trốn đi.” Khải Khải vẫn còn chấn động, hôm nay một ngày những gì nhìn thấy đều làm người ta cảm thấy không giống sự thật, mà Troy bên cạnh chú ý anh ngẩn người, khóe miệng giương lên, “Ha ha......Đây là đáp lễ vừa rồi em đánh tôi!” Nói xong, không đợi Khải Khải phản ứng, nắm mạnh hai tay anh ấn vào tường, hung hăng bắt Khải Khải hé miệng ra, đầu lưỡi luồn vào, cuốn lấy lưỡi Khải Khải. Khải Khải tức giận, định cắn đầu lưỡi Troy.......Nhưng, thật khôn ngờ được, Troy không vì đau mà rút lưỡi về. Khải Khải liền cảm thấy được cái lưỡi đang quấy nhiễu trong miệng mình đứt ra, giống như có sinh mệnh chui xuống yết hầu mình. Xuất hồ ý liêu: bất ngờ. “Khụ khụ.....” Khải Khải kinh sợ, muốn nôn ra, nhưng Troy giữ chặt hai tay, dung miệng ngăn chặn miệng Khải Khải. Mà đầu lưỡi tưởng đã đứt, nháy mắt đã mọc ra. Khải Khải khiếp sợ, rõ ràng vừa rồi cảm thấy được đầu lưỡi đứt ra chui vào bụng mình dần tan ra, cảm giác nóng bỏng lan khắp người, có cảm giác cơ thể bị tổn thương. “A.......” Khải Khải cắn chặt răng, không nhịn được kêu lên, cố gắng ghìm cái cảm giác nóng rực này xuống, toàn thân máu sôi trào lên. “Nhịn một chút!” Troy giữ Khải Khải lên tường, dùng thân thể đè không để anh giãy dụa, an ủi hôn lên gáy anh.(ôn nhu a~) Khải Khải giãy dụa, thân thể phát sinh biến hóa, da chậm biến trắng, đồng tử biến đỏ, tóc cũng đỏ, cả người đột nhiên trở nên đẹp lạ thường, Troy thầm tán thưởng không thôi. Dần dần, Khải Khải giãy dụa yếu đi, cuối cùng yên lặng.........Biến hóa trên người mất dần, khôi phục bộ dáng ban đầu. Troy thở phào một cái, nhìn Khải Khải sắp ngất đi, lắc đầu, “Đúng là kinh người a, như vậy liền biến thành mãnh thú........Thật sự là cực phẩm nha!” Nói xong, ôm Khải Khải lên giường. Đem người đặt lên giường, Troy cũng mệt mỏi thở dốc, ngồi xuống bên cạnh Khải Khải, rồi nằm xuống nghỉ. ......... Diệp ôm Bạch Sâm Nhiêm Safi vào phòng, tự mình lấy áo ngủ, Safi tê tê cái lưỡi tím đỏ thè lè ra, liền xoay người trườn lên giường, bắt đầu lim dim. Diệp tắm rất nhanh, thay áo ngủ lên giường, nằm xuống dựa vào Safi , vuốt ve tấm vảy ánh kim quang của Safi , tán thưởng “Mày thật sự là đẹp a, mày có biết hay không, tao nằm mơ đều muốn có một con mãng xà trắng!”
|
Chương 13 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Sau đó Mạc Ninh vào phòng, nhìn bốn phía, lạnh lùng cười, đến cửa sổ, nhìn tình huống phía dưới. Nhìn thấy cương thi dưới lầu đi kiếm ăn, khinh bỉ, lạnh lùng nói một câu “Cố lộng huyền hư”. Đưa tay lên, đẩy cửa sổ ló đầu ra, nhìn cương thi bên dưới, sờ sờ cằm, như đang tính toán cái gì, chợt nghe đằng sau “cạch” một tiếng........ Mạc Ninh quay lại, cửa phòng mình đột nhiên mở, bên ngoài cũng không có người, hành lang tối om. Nhìn bốn phía xung quanh, cũng không có người, khóe miệng hơi nhếch lên, đi về giường. Khi anh đến gần giường, tay đột nhiên phản ứng bắt cái gì trong không khí, thuần thục rút ra một ngân đao trong túi, đâm vào không khí, cổ tay nắm ngân đao như bị cái gì bắt lấy. Mạc Ninh lạnh lùng cười: “Hiện hình đi.......” Vừa nói, chỉ thấy từ cổ tay, xuất hiện một bàn tay trong suốt, sau đó, bàn tay đó từng chút hiện rõ ràng, từ bàn tay đến cánh tay, bả vai, thân thể......Cuối cùng cả người đều hiện rõ, là Troy mang ý cười trên mặt. “Ngươi quả nhiên không đơn giản.” Troy nhìn Mạc Ninh hỏi, “Không phải bác sĩ bình thường đi..........Cuối cùng thì ngươi là ai?” Mạc Ninh thu dao, cười: “Tôi là bác sĩ.” Troy đánh giá Mạc Ninh một lượt, cười lạnh: “Đi theo Khải Khải, có mục đích gì.” “Mục đích?” Mạc Ninh vẻ mặt trào phúng cười, “Người có mục đích, hẳn là anh đi.” Nói xong, tay cầm dao ném về phía sau, chuẩn xác cắm trúng ót cương thi đang bám lấy cửa số muốn trèo vào. “Ngao....” Cương thi hét thảm một tiếng, chỉ thấy vết thương ngân đao tạo ra bắt đầu cháy.............Nhanh như chớp, ngọn lửa kì lạ đột nhiên “ầm” một tiếng bốc cháy lớn, toàn bộ cương thi bị ngọn lửa lạ đốt cháy, lại nhìn cương thi, đã cháy thành đen, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích. Troy nhìn cương thi cháy đen, hơi nhăn mặt. Mạc Ninh tay nhẹ đẩy mắt kính, chỉ dùng một ngón tay, đồng thời, gió thổi, cương thi nháy mắt tan thành tro bụi. “Ngươi là......” Troy hồ nghi nhìn Mạc Ninh, “Thầy trừ tà?” Mạc Ninh mỉm cười, mắt lạnh nhìn Troy, ra hiệu im lặng, “Anh là ác ma, tôi là thầy trừ tà, anh cảm thấy hứng thú, tự nhiên tôi cũng hứng thú.” “Thật không.” Troy cười lạnh, “Ta đây cũng không thể giữ lại ngươi...........” Nói xong liếm liếm tay mình, móng tay đỏ bỗng chốc mọc dài, lại rất sắc nhọn. “Đừng vội.” Mạc Ninh khoát tay chặn hắn lại, “Tôi với anh mục đích khác nhau, anh không cần lo lắng.” “Khác nhau?” Troy trợn mắt, “Dựa vào cái gì phải tin ngươi.” Mạc Ninh thở dài, lấy ra ảnh cho Troy xem. Kết quả Troy vừa nhìn ảnh, thấy trong ảnh là một ông già tóc trắng, có vẻ rất hiền lành. “Thầy tu Matthew” Troy kinh ngạc, “Anh với ông ấy có quan hệ gì?” “Ông ấy là sư phụ tôi.” Mạc Ninh thản nhiên nói, “Ba năm trước, ông cũng nhận một lời mời, đi Đông Nam Á tìm bản đồ thần bí gì đó, sau không thấy trở về.” “Matthew mất tích?” Troy đưa trả ảnh cho Mạc Ninh, “Anh hoài nghi cái ông ấy tìm, cũng là bản đồ lần này?” “Tôi với bản đồ cũng không hứng thú.” Mạc Ninh cất ảnh đi, lạnh lùng nói, “Tôi chỉ muốn biết thầy tôi đi đâu.” Troy gật đầu, lại nhìn Mạc Ninh một cái, cười cười rồi rời đi, trước khi đi không quên quay lại nhắc nhở: “Anh tốt nhất an phận thủ thường.” Nói xong, đóng cửa. Mạc Ninh thấy hắn đi, mới đến cửa sổ, nhìn chằm chằm cương thi trong sân vào đêm. Thầy trừ tà ở Trung Cổ tương đối phát đạt, nhưng hiện tại gần như đã tuyệt tích. Matthew có thể nói là thầy trừ tà còn lại hiện thời, tuổi lớn nhất, cũng có năng lực nhất, là loại sức mạnh gì, lại có thể khiến lão một đêm mất tăm hơi không thấy đâu? Troy rời khỏi phòng Mạc Ninh, trở về phòng Khải Khải, vừa vào cửa, đã thấy một đám vật nhỏ trong không trung, quay chung quanh Khải Khải, Troy nhíu mày, vung tay lên, vật nhỏ chạy nhanh thét chói tai, đến góc tường nhìn chằm chằm Troy, “Đáng ghét, quỷ hẹp hòi.” “Các ngươi mới chính là quỷ.” Troy đi đến cạnh Khải Khải, thấy anh mệt nhọc ngủ, lại quay lại trừng mắt nhìn mấy tiểu quỷ, “Các ngươi biết rõ cho ta, đừng có chủ ý với hắn.” Đám kia không dám cãi, tiểu quỷ có cánh cùng nhau le lưỡi với Troy, tức giận nói: “Ai cần! HỪ!” Nói xong bay đi. Troy bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống cạnh giường, tay nhẹ nhàng sửa tóc Khải Khải một chút, lẩm bẩm: “Vừa rồi nhìn thấy lúc đó em thật đáng sợ.......Lần này em đừng hòng chạy thoát.” Nói xong, cúi đầu hôn lên trán Khải Khải, đứng dậy rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khải Khải chậm rãi mở mắt, lắc lắc đầu, có chút không hiểu đêm qua là nắm mơ hay sự thật. Trên người cũng không có gì khác lạ, kiểm tra một lượt, lại nghĩ một chút, Khải Khải vẫn là chối bỏ chuyện mình đã ăn thứ ghê tởm đó, bởi vậy tự nói với mình đêm qua là nằm mơ, là ác mộng ghê tởm. Đứng dậy, Khải Khải thay quần áo ra ngoài, đến hành lang, chỉ thấy đại sảnh dưới lầu, Troy cùng Mạc Ninh đối mặt ngồi uống hồng trà, trên bàn có vài đĩa bánh ngọt, một tờ báo. “Tỉnh nha, cục cưng.” Troy nhiệt tình chào hỏi, “Như thế nào không ngủ thêm chút nữa, tôi sẽ tặng em một cái hôn sáng sớm.” Khải Khải tự động coi hắn như không tồn tại, hỏi Mạc Ninh, “Những người khác đâu?” Mạc Ninh nhún vai, “Lamy và Eckener sáng sớm đã tập luyện........Sử Diễm Phỉ, Diệp, Đông Đông còn chưa dậy.” Khải Khải để ý thời điểm Mạc Ninh nói ba người kia, Troy khóe miệng cười rất nhẹ.....Dự cảm bất hảo. Đi tìm hai người, Khải Khải mở phòng Sử Diễm Phỉ, chỉ thấy trong phòng một cái giường hoa lệ lớn, Sử Diễm Phỉ cả người bọc chăn lụa, tóc vàng tán loạn, trên người loang lổ phiến ngân, ngủ hỗn loạn. Khải Khải cũng không phải trẻ con, đương nhiên có thể nhìn ra trên người Sử Diễm Phỉ là gì.........Mí mắt giật vài cái. Sử Diễm Phỉ trở mình, vòng eo thon gọn cùng cặp chân trắng lộ ra, mặt trong đều là dấu vết ái muội, như ẩn như hiện. Chợt nghe Sử Diễm Phỉ như nói mê: “Ân.....đáng ghét, đừng chạm chỗ đó........Ân ~” Khải Khải quay người, đóng cửa lại, đem toàn bộ những gì vừa rồi trong đầu trong ba giây xóa bỏ, tự nói với mình đó là ảo giác. Troy vừa uống hồng trà vừa cười, nhìn con mèo đen Sam ngồi cạnh mình, “Ăn sạch a.” Sam “meo meo” mấy tiếng, tiếp tục liếm lông, trên mặt như đang cười. Khải Khải tiếp tục đến phòng Diệp, mở vừa liền thấy, Diệp và con mãng xà Safi quấn quýt lấy nhau. Khải Khải kinh hãi, Diệp không phải bị quấn chết rồi đi, đi vài bước, định xem tình hình, con bạch sâm nhiên đột nhiên ngẩng đầu, miệng đầy máu mở to lao vào Khải Khải. May mắn Khải Khải thân thủ nhanh nhẹn, theo bản năng né người đi, con rắn tấn công hụt, ngẩng đầu cảnh giác nhìn anh. Một người một rắn đang giằng co căng thẳng, Diệp mơ màng ngồi dậy, mắt to chậm rãi mở, tỉnh táo lại việc đầu tiên làm là ôm tát phỉ cọ cọ hai cái, “ Safi , buổi sáng tốt lành.” Khải Khải sửng sốt, chỉ thấy con rắn trườn mình lui lại, cái đuôi thu về quấn quanh lấy Diệp, nằm bên cạnh Diệp Diệp ôm rắn vô cùng thân thiết, quay lại thấy Khải Khải đứng cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, đờ người hỏi: “Nha........Đội trưởng anh sao lại ở trong phòng tôi?” ...........Trầm mặc một lát, Khải Khải lại đi ra ngoài, đóng cửa, lại tự mình xóa hết toàn bộ cảnh tượng vừa thấy, hoàn toàn xóa hết! Vì không cần lại làm chính mình bị kích thích, Khải Khải trước khi vào phòng Đông Đông chuẩn bị tâm lí, mở cửa.......Đông Đông ôm chăn ngủ trên giường. Khải Khải thở nhẹ, cuối cùng cũng có một người bình thường, đi tới, lay gọi Đông Đông, “Dậy nào!” Đông Đông ậm ừ hai tiếng, lại tiếp tục ngủ. “Này!” Khải Khải lại lay, “Rời giường đi!” Đông Đông xoay người, mông chổng lên, nằm úp tiếp tục ngủ. Khải Khải nhìn trời, lười như vậy làm sao vào rừng được, tay nắm cổ cậu, “Rời giường!” Đông Đông cũng không biết đang mơ cái gì, đột nhiên bắt lấy tay Khải Khải, hung hăng cắn, “Thơm quá.........” “Đau...........” Khải Khải kinh hoảng, tiểu quỷ kia có phải cố ý hay không, nhưng cắn một phát chảy cả máu, kéo mạnh tay về, Khải Khải vừa muốn chửi vừa muốn mắng, lại thấy Đông Đông từ cổ họng phát tiếng “Gừ gừ........”, cảm giác có chút kì dị. “Này?” Khải Khải kinh ngạc nhìn Hạng Vấn Đông, “Nhóc như thế nào..........” Anh còn chưa nói xong, thì đã thấy Đông Đông bò........đúng vậy, là bò không phải ngồi hay đứng. Chỉ thấy Đông Đông da mặt vốn là tái nhợt lại xuất hiện kí hiệu màu đỏ, mà tai nháy mắt đã dần biến nhọn, đưa mắt lên nhìn, liếm liếm khoé miệng nhìn Khải Khải, dùng giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc, nói: “Máu.......Cho ta........” Khải Khải vì Đông Đông biến đổi mà ngây người, lui vài bước, chỉ thấy Đông Đông đột nhiên cả người chấn động, sau đó nhưng biến đổi vừa rồi biến mất, khôi phục nguyên dạng, cuối cùng lại tiếp tục ngủ. Khải Khải trầm mặc rất lâu, thấy Đông Đông ngủ, mới thở nhẹ, dựa vào tưởng thở, lại một lần nữa ra khỏi phòng, đóng cửa đứng ở hành lang, cảm thấy mình tối qua mơ ngủ đại khái là chưa có tỉnh. Dưới lầu Troy không biết đứng lên từ lúc nào, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khải Khải, hơi nhíu mày. “A” Mạc Ninh nhấc chén hồng trà trên bàn nhấp một ngụm, cười nói: “Thật nghĩ không ra, nhóc con đó lại là trân thú khó tìm.” Troy liếc mắt nhìn anh, cảnh cáo bớt lo chuyện người. Mạc Ninh bình thản nhún vai, không nói gì. Khải Khải ấn ấn huyệt thái dương, đau đầu.......Đột nhiên giật mình, vết thương trên tay Đông Đông cắn...........Đã biến mất
|
Chương 14 Một buổi sáng náo loạn một trận, gần đến chín giờ, giường cũng phải rời, đều rửa mặt xuống lầu, ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Khải Khải cả ngày gặp chuyện lạ, bởi vậy năng lực tự thôi miên cũng rất mạnh, tự đem những gì nhìn thấy xóa đi, vừa ăn sáng vừa tình hành động thế nào, còn có nhiều thứ cần chuẩn bị mà chưa làm. Ngẩng đầu nhìn mấy “thành viên”, Khải Khải đầu đầy hắc tuyến....... Lamy và Eckerner đang tiêu diệt đồ ăn trước mặt, chỉ có voi hẳn mới ăn như thế; Mạc Ninh và Troy đã ăn, tao nhã ngồi uống trà; Diệp không ăn, nhưng là đang ôm Safi đút cho nó thịt chân giò hun khói; Đông Đông nhìn bát mì trước mặt, lại nhìn Khải Khải – không ăn, tôi muốn anh nấu. Troy nhấc chén trà bĩu môi, hừ một tiếng “Đắc ý cái gì, tiểu quỷ thối......” Bất quá Khải Khải đối với mấy người kia thật sự không còn hứng thú, anh để ý là....... “Anh còn muốn bám bao lâu a?” Khải Khải vẻ mặt chán nản nhìn người đang bám lấy mình, Sử Diễm Phỉ. “Nhưng.......con mèo........” Sử Diễm Phỉ run rẩy chỉ cái ghế bên cạnh, con mèo Sam đang liếm lông. “Con mèo làm sao?” Khải Khải khó hiểu, quả nhiên tư duy của gay và người bình thường không giống nhau đến thế sao? “Nó......Nó.........” Sử Diễm Phỉ lắp bắp. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn. “Nó........Nó tối qua làm tôi........” “Khụ khụ......” Ngụm hồng trà vừa uống liền sặc, ra sức đấm ngực. Hiện trường trầm mặc ba giây, mọi người đều đứng lên thu dọn, cái gì cần mang thì mang, Sử Diễm Phỉ vẻ mặt vô tội kêu: “Các người phải tin tôi...........” Đông Đông tò mò: “Một con mèo như thế nào lại làm được anh?” Khải Khải một quyền nện xuống: “Trẻ con không hỏi bậy bạ!” Sử Diễm Phỉ vẻ mặt đáng thương nói: “Hôm qua đầu tiên là dọa hôn mê bất tỉnh.......Sau đó, tỉnh lại thấy mơ hồ, sau đó liền cảm thấy có người ở trên, cái kia cái kia, sau đó lại cái này cái này.” “Ai a?” Đông đông tò mò. “Là cái kia.” Sử Diễm Phỉ ngượng ngùng. “Cái kia là người nào?” Đông đông tiếp tục tò mò. “Cái kia chính là cái kia.” Sử Diễm Phỉ tiếp tục ngượng. “Đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là cái kia?” Đông đông vẻ mặt khiếp sợ. “Ừ, chính là cái kia.” Sử Diễm Phỉ vẻ mặt đỏ ửng. Hai người dọn bàn đứng lên, đối thoại chấm dứt.......... Khải Khải vẻ mặt hắc tuyến ấn huyệt thái dương, nói không ra lời, đại khái Sử Diễm Phỉ cũng giống mình, bị lạc vào giấc mộng kì lạ lại quỷ dị đến lạ thường, bất quá anh ta so với mình bất hạnh hơn, thế cùng mơ thấy một con mèo....... Chính là miên man suy nghĩ, Troy tới gần, thấp giọng hỏi: “Như thế nào? Tối qua ngủ không tốt sao? Cục cưng.” Khải Khải đẩy hắn, “Anh cách tôi xa một chút.” “Hắc hắc.........Rõ ràng tối qua còn nhiệt tình như vậy.” Troy nói đủ để chỉ Khải Khải nghe thấy. Khải Khải sửng sốt, mắt mở to nhìn hắn, chỉ thấy Troy đầu lưỡi vươn dài liếm môi, ái muội nói: “Em cắn người ta thực đau.” Khải Khải sửng sốt rất lâu, bê một cái ghế ném qua, trúng mặt Troy. “Là ảo giác đấy!” Khải Khải lạnh lùng nói. “Em rõ ràng trực tiếp trải nghiệm còn nói không có? Phản kháng là vô dụng, sự thật chính là sự thật.” Troy lảo đảo đứng lên, cái mũi thiệt đau, bảo bối của hắn thật hung dữ. “Ngươi quản là thật hay giả.” Khải Khải trợn mày, “Chỉ cần lão tử không tin, sẽ không tồn tại.” Sau đó, nói với mọi người, “Ăn no thì ra ngoài vận động một chút, chạy hai vòng rồi quay về họp!” Nói xong, quay người đi luôn. Diệp ôm Safi vỗ vỗ tay, vẻ mặt ngưỡng mộ hét: “Oa........Đội trưởng thật oai a.” Mạc Ninh nhướn nhướn mi, uống hồng trà lắc đầu thở dài: “Ai...........Này đi theo có gì khác nhau.” Đông Đông và Sử Diễm Phỉ ngồi trong góc thảo luận ‘cái kia”. Troy mất ba phút mới từ trạng thái ngốc chuyển sang tỉnh táo, tay xoa xoa khóe miệng, “Đáng ghét, thật hung dữ, ta thích!” Sau đó, Troy nhiệt tình nói muốn dẫn mọi người đi thăm biệt thự, chính là mọi người nói vừa ăn no, cũng không muốn vừa ăn đã phải ói ra, vì thế không đi. Nghỉ ngơi nửa giờ, Khải Khải lây ra bản đồ Hạng Vũ đưa, ngẩng đầu hỏi mọi người: “Mọi người có biết gì về bộ lạc nguyên thuỷ Đông Nam Á không?” “Bộ lạc nguyên thủy?” Mạc Ninh nhìn Sử Diễm Phỉ, “Anh không phải nhà sử học sao? Hẳn là biết đi?” Sử Diễm Phỉ gật gật đầu, miễn cưỡng nói: “Có .......bất quá không nhiều lắm.” Anh nghĩ nghĩ, muốn mượn bản đồ Khải Khải cầm nhìn một chút, nói: “Trên đó ghi rõ, bốn bộ lạc nguyên thủy lớn nhất Đông Nam Á, Rioja, Lance cổ, Misty, Dimana Tia Parsons .” Tất cả mọi người ra sofa ngồi, nghe Sử Diễm Phỉ giảng giải. “Bộ lạc nguyên thủy rừng rậm Đông Nam Á, có khoảng trăm người, trong có bộ lạc chỉ có mười mấy người, nhưng bốn bộ lạc lớn nhất này, có vài trăm người, thậm chí đại bộ lạc có đến mấy nghìn.” “Nhiều như vậy sao?” Khải Khải hỏi. “Không chỉ nhiều, mà còn tương đối hung dữ.” Sử Diễm Phỉ nói tiếp, “Rừng mưa Đông Nam Á và Amazon so sánh chỉ có hơn không có kém, đã ở nơi đó mấy ngàn năm, không dữ dằn sao được, hơn nữa theo tôi biết, nhưng bộ tộc đó, có rất nhiều người biết vu thuật và cổ thuật.” “Có quan hệ với bộ tộc thiểu số ở Vân Nam?” Mạc Ninh lại hỏi Diệp, “Không phải cậu nghiên cứu côn trùng sao? Với cái này có nghiên cứu không?” Diệp gật đầu, ôm Safi nói, “Nơi đó chủng loại côn trùng tính toán có đến trăm vạn, nhưng con người bất quá chỉ biết đến chục vạn, mà cổ trùng thì càng thêm khó lường.” “Tôi có nghe người ta nói cổ độc cổ độc, nó cuối cùng là cái gì a?” Đông Đông tò mò hỏi. Mọi người há miệng giật mình nhìn cậu: “Cậu biết cổ độc?!” Đông Đông trừng mắt nhìn tất cả: “Cái này ai chẳng biết a? Tôi biết có gì không được!” Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là nghĩ: “Chính là sợ nhóc cũng biết a.” “Kỳ thật cái gọi là cổ độc chính là trùng độc.”Diệp nói đơn giản, “Chính là đem độc trùng mang vào cơ thể người cố ý dùng độc vật nuôi dưỡng, gọi là dưỡng cổ, làm cho trùng này có độc tính.” Mọi người gật đầu, Khải Khải lại nói: “Thứ chúng ta tìm, trong bộ lạc Đông Nam Á, là đồ đằng bọn họ thờ, việc chúng ta làm là đi lấy bia văn thác ấn.” “Đồ đằng?” Sử Diễm Phỉ giật mình kêu lên. “Có vấn đề gì?” Khải Khải nhìn anh. “Cũng không có gì.” Sử Diễm Phỉ có chút do dự, “Phải biết rằng, đồ đằng với bộ lạc nguyên thủy là thần, so với mạng bọn họ còn quan trọng hơn, sẽ giấu ở nơi cực kì bí mật, hơn nữa người trong bộ tốc thề sống chết cũng bảo vệ đồ đằng, trừ phi là chết hết, bằng không đừng ai nghĩ đến gần.” “Xem ra, chúng ta chỉ có thể bí mật đến.” Troy hỏi Khải Khải, “Có địa điểm cụ thể của tấm bia không?” Khải Khải lắc đầu, nói: “Không, chỉ có bản đồ phân bố địa khu.” Tất cả mọi người thất vọng, lúc này, Sử Diễm Phỉ đột nhiên nói: “Tôi biết, có một quyển sách có ghi lại.” “Các gì?” Mọi người giật mình nhìn anh, “Thứ này trong sách còn có viết đến?” Sử Diễm Phỉ gật gật đầu nói, “Trước kia, có một thám hiểm gia Bồ Đào Nha, trong một lần đến Hải Nam, không cẩn thân lạc đến một đảo nhỏ ở Đông Nam Á, nhiều ngày vất vả, ông ta cuối cùng cũng đến được thành trấn ở Đông Nam Á, nhưng lúc đó xảy ra biến cố, vì thế ông ta hoảng sợ không biết cách nào, bỏ chạy vào bên trong rừng rậm nguyên thủy.” “Thật đúng là đủ hay ho.” Troy cười lạnh. “Sau này, ông ta trong rừng rậm bị mất phương hướng, được một bộ lạc cứu, thành người nơi đó.” Sử Diễm Phỉ nói tiếp, “Ông ta dùng trí tuệ hiện đại, giúp người dân nguyên thủy rất nhiều, trở thành sứ giả bộ lạc đó, được các bộ lạc khác tôn sùng, cùng rất nhiều bộ lạc trở thành bạn tốt.” “Ông ta ở đó bao lâu.” Khải Khải đột nhiên hỏi. “Ba mươi năm.” Sử Diễm Phỉ trả lời. Mọi người hít một hơi lạnh. “Về sau, ông ta dùng vỏ cây làm bút vẽ lại chính các bản đồ, còn đề cập đến một ít bảo tàng bộ lạc, vị trí đồ đằng, mặt khác còn rất nhiều tín ngưỡng linh tinh khác của các bộ lạc.” Sử Diễm Phỉ nói, “Ba mươi năm sau, ông ta được đội du kích vào rừng đưa ra, cuối cùng rời khỏi rừng rậm, bất quá ông ta không về nước, mà ở Đông Nam Á, cho nên ông ta sẽ biết nơi chúng ta cần tìm.” “Cái gì?” Khải Khải kinh hỉ, “Nói cách khác, tìm được ông ta có thể dễ dàng tìm được nơi cất đồ đằng.” “Bất quá ông ta cũng rất già đi.” Diệp nhỏ giọng, “Còn có a, ông ta nhất định sợ vào rừng lần nữa.” Sử Diễm Phỉ cười, “Mọi người không biết, ông ta suốt đời tâm nguyện trở về một chuyến, bất quá, người đã không còn.” Mọi người há hốc mồm, Mạc Ninh đột nhiên hỏi: “Nghe khẩu khí anh, rất hiểu ông ta?” “Đương nhiên a.” Sử Diễm Phỉ uống một ngụm hồng trà, “Ông nội của tôi.” =口=........Mọi người lại một lần nữa há hốc mồm, một lúc sau mới trở lại bình thường, Khải Khải nhíu mày, “Vậy anh hẳn là đã xem ghi chép của ông?” Sử Diễm Phỉ nhún nhún vai: “Ông nội đến năm mươi, mới có ba tôi, tôi vừa bốn năm tuổi đã mất.” “Vậy bút kí?” Troy hỏi, “Cũng không được coi qua đi?” “Tôi rất muốn xem.” Sử Diễm Phỉ trên mặt có chút mất hứng, “Bất quá đó là quyển sách ông nội dùng tâm huyết cả đời viết ra cũng không được xuất bản, bởi vì bên trong ghi lại nhiều bí mật, có khả năng đem tai họa cho bộ lạc nguyên thủy, cho nên sách bị cất giấu.” “Còn nguyên bản?” Diệp truy vấn. “Bị khóa ở bảo tàng quốc gia trong phòng hồ sơ tuyệt mật.” Sử Diễm Phỉ thở dài, “Ai cũng không mượn được.” Mọi người nghe xong có chút nhụt chí. “Tôi biết mấy điều này, đều là lúc nhỏ ông nội nói cho biết.” Sử Diễm Phỉ bất đắc dĩ nói, “Ông nói vẫn muốn trở lại gặp bạn cũ, bất quá không có cơ hội, nhưng ba tôi với thám hiểm một chút hứng thú cũng không có, chỉ lo làm ăn. Vốn tôi có thể kế thừa nguyện vọng của ông, chỉ tiếc tôi xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu làm nhà mạo hiểm thì thật nguy hiểm, rất không thích hợp, tôi vẫn là thích hợp làm sử gia cao quý tao nhã.......” Nói còn chưa dứt, thì đã thấy Troylạnh lùng nói: “Mèo đằng sau.” “Nha a..........” Sử Diễm Phỉ sợ hãi kêu một tiếng nhảy qua ôm lấy Khải Khải, mơn nớp lo sợ quay lại, làm sao có mèo, nhìn, thấy Sam ngồi xổm cách mình 2 ghế sofa, ngạo mạn nhìn mình. Sử Diễm Phỉ thở phảo, vỗ vỗ ngực. Khải Khải bất đắc dĩ đỡ anh ngồi xuống sofa, nghĩ nghĩ, nói: “Đêm nay theo tôi đi bảo tàng quốc gia.” “Anh không phải đi?” Diệp nhỏ giọng, “Muốn trộm sách trong phòng hồ sơ tuyệt mật?” Khải Khải nghĩ nghĩ, nói: ‘Tôi trước kia có đi qua một lần, nới đó thiết bị bảo vệ cũng tạm thôi.” Mọi người trầm mặc chốc lát, đều nhấc tay – “Tôi cũng đi.” Chỉ có Diệp ôm Safi nghĩ nghĩ, “Cái này, tôi không đi được, bất quá, có rất nhiều sách muốn xem, tôi viết giấy, anh giúp tôi mang về nha?” Khải Khải nhìn trời. Cuối cùng, sau một hồi thương nghị, quyết định những người đi trộm sách tối nay là: Khải Khải, Troy, Sử Diễm Phỉ, còn có, con mèo đen Sam.........
|
Chương 15 Chap 15 Sử Diễm Phỉ vừa nghe Sam cũng đi cùng, mặt mũi đã trắng bệch, sống chết không chịu, nhưng Sam cũng không quan tâm, ngồi trên vai Troy không chịu xuống. “Chúng ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, mang mèo theo làm gì nha!” Sử Diễm Phỉ bất mãn, “Không cho nó đi.” Khải Khải cũng nhíu mày, nhìn Troy, “Con mèo này........” Troy lại cười, nói, “Sam có thể trở ngại không giúp gì.......A, không phải, có thể giúp được!” Mọi người nhìn hắn cười lạnh nói, không khỏi rùng mình. Lúc này, Sam ngẩng đầu, “meo meo” một tiếng. Sử Diễm Phỉ nghe nó kêu, liền trốn đằng sau Khải Khải, vẻ mặt sợ hãi. Troy ý vj sâu xa nhìn anh cười, hạ giọng nói: “Sam cũng không phải mèo bình thường, anh rõ nhất mà, không phải sao?” Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Sử Diễm Phỉ chớp mắt, dùng phương thức cũng kì tao nhã, động tác chậm rãi ngã về sau.......Hôn mê bất tỉnh. Khải Khải bên cạnh bất đắc dĩ không tình nguyện đỡ lấy, đặt lên sofa. Mạc Ninh tới xem một chút, nói: “Không có việc gì, chỉ là ngủ không đủ, dọa ngất thôi, để anh ta ngủ một giấc là được rồi.” “Nha” Diệp đột nhiên vỗ tay một cái, nói, “Dù sao buổi chiều không có việc gì, không bằng chúng ta đi xem bảo tàng trước đi.” Mọi người cảm thấy đề nghị không tồi, Mạc Ninh nói: “Tôi biết gần đây đang có triển lãm văn vật thế kỉ.” Lamy và Eckener đối với văn hóa hoàn toàn không có hứng thú, thà ở trong biệt thự vận động. Đông Đông vừa rảnh, liền chạy nhanh lên lầu hai, ngủ. Diệp lấy một cái ba lô thật lớn, cho Safi vào, nhìn đằng sau không khác đeo ba lô to lắm, nói, “Đi thôi, tôi đối với triển lãm thời Trung Cổ rất thích, nghe nói có một khối thạch điêu, trên mặt đều là các loại côn trùng.” Mọi người lấy đồ, chuẩn bị ra ngoài, nhưng Sam lại từ trên vai Troy nhảy xuống, ngồi trên sofa, tựa vào Sử Diễm Phỉ, tiếp tục liếm lông mao. Mọi người đều cùng làm như không để ý, bỏ của chạy lấy người. Bảo tàng không phải nơi có thể thu hút nhiều khách địa phương, nhất là trong một đô thị phồn hoa. Đám người Khải Khải dến trước bảo tàng, xuống xe chia làm hai nhóm, Diệp sau lưng Safi, cùng Mạc Ninh đi xem phía trước, còn Troy và Khải Khải cùng ra đằng sau xem địa hình. “Thật ít người nha.” Diệp vừa đi vừa nhìn. “Đại khái là do hôm nay mới bắt đầu đi.” Mạc Ninh miễn cưỡng trả lời, tầm mắt bị triển thính trước mắt hấp dẫn, vội qua đó xem. “Anh xem cái gì?” Diệp tò mò đi theo. “Phòng triển lãm này là về quỷ hút máu.” Mạc Ninh như đang rất hứng thú, ngoắc ngoắc Diệp, như gọi chó con, “Đến đây xem.” Diệp ngoan ngoan vẫy đuôi chạy lại. Cái gọi là phòng triển lãm quỷ hút máu, trên thực tế là triển lãm những gì về quỷ hút máu, nhìn xa cũ nát, không nghĩ bức tượng thực đẹp. “Di?” Diệp nhìn, đừng trước hộp kính dừng lại, chỉ vào chuỗi vòng bên trong nói, “Mạc Ninh xem nè!” Mạc Ninh đi tới, thấy Diệp chỉ chuỗi vòng vàng treo một mặt dây hình quả trứng, bên trong......Có lẽ tranh bỏ túi. “Đây là ảnh chụp?” Mạc Ninh nhíu mày, “Không giống a, khi đó có máy ảnh sao?” Diệp lại nói, “Nhìn kĩ, là bức hình bỏ túi..........nhưng xem người trong tranh, giống đội trưởng không?” Mạc Ninh nhíu mày cúi đầu nhìn kĩ, tuy rằng kiểu tóc quần áo không giống, nhưng người đàn ông vẽ nửa người kia, nhìn thế nào cũng là Khải Khải.......” Diệp đang nói, đột nhiên cảm thấy Safi bên trong quấy, cảm thấy có chút bất an. Nhẹ nhàng mở ba lô, Diệp “suỵt” với Safi , “ Safi , đừng nghịch a, nơi này không cho động vật vào.” Safi lại ngẩng đầu, lưỡi đỏ tím thè ra, nhìn thoáng qua dây chuyền trong hộp kính, ánh mắt chăm chú, như là nhìn ra cái gì. Mạc Ninh quan sát hành động của Safi, có chút đăm chiêu. Diệp thấy Safi rất hứng thú với mặt vòng, liền cười hỏi nó: “Mày xem, có phải rất giống với đội trưởng không?” Safi nhìn chung quanh một lúc, lại chui vào túi. Diệp và Mạc Ninh lại tiếp tục đi nơi khác, đại khái đi hơn mười phút, Diệp đột nhiên “A” một tiếng. “Làm sao vậy?” Mạc Ninh thấy cậu hoảng hốt, liền hỏi. Diệp không trả lời, tay chân hoảng loạn mở túi, mở ra, không thấy Safi ? “Safi đâu rồi?” Diệp lo đến độ mắt đỏ lên, hỏi mac ninh, “Anh có thấy nó không?” Mạc Ninh có chút khó hiểu, hói, “Cậu không phải vẫn đeo nó trên lưng sao?” “Tôi cũng không biết.” Diệp hoảng hốt, “Tôi vừa rồi cảm thấy ba lô nhẹ đi, sau đó đã không thấy Safi đâu nữa.” Mạc Ninh thấy nghệp nước mắt lưng tròng, xoa xoa đầu cậu, “Khóc cũng vô dụng, đi tìm đi, nếu là vừa mất, hẳn là không đi xa.” “Đúng.....Đúng vậy, chúng ta phân công tìm.” Diệp nói xong, tay chùi nước mắt, bắt đầu đi tìm. Nhưng là, Diệp vừa tìm vừa gọi, rất nhanh thu hút bảo vệ. “Đánh mất gì sao?” Bảo vệ đi tới, thấy cậu nhóc bộ dáng sắp khóc đến nơi, liền hỏi: “Có phải không tìm thấy đồ?” Diệp lắc đầu, “Không phải, Safi không thấy.” “Safi ?” Bảo vệ không nghe hiểu, lúc này, Mạc Ninh chạy tới, mồm há hốc, nhưng tầm mắt đã bị một bóng người xa xa thu hút. Chỉ thấy vừa rồi bọn họ xem mặt vòng quả trứng , không biết khi nào có một người mặc áo trắng.........dáng rất cao, đại khái hơn 1m9, tóc dài trắng đến thắt lưng, da tái nhợt gần như trong suốt. Chỉ thấy người kia thừa dịp bảo vệ không chú ý, lấy dây chuyện, cho vào túi mình, quay lại, chạm ánh mắt Mạc Ninh, Mạc Ninh sửng sốt.........Nói thế nào, người này diện mạo cực kì hút người, gương mặt góc cạnh cực kì anh tuấn, một đôi mát phượng, cũng là con ngươi xanh lục sâu xa. Không biết vì cái gì, Mạc Ninh bản năng nghĩ đến -- Safi . Người nọ sau khi trộm vòng dây, mỉm cười với Mạc Ninh, làm động tác im lặng, xoay người rời đi. Mạc Ninh một lúc sau mới hồi phục tinh thần, lúc này, Diệp đã vì không tìm thấy Safi mà khóc rống “Mất thật rồi” “Nè.” Mạc Ninh vỗ vai cậu, nói, “Cậu lớn vậy rồi, còn khóc?” Các nhân viên an ninh cũng hiểu được cậu nhóc trước mặt có chút vấn đề, tránh phiền toái, lại thấy Mạc Ninh đi cùng với cậu, liền trở về công tác của mình, không nói thêm gì. Bảo tàng tuy người không nhiều lắm, nhưng Diệp khóc như vậy, cũng thu hút không ít người, Mạc Ninh có chút ngại, liền kéo cậu đứng lên, ra ngoài. Diệp vì quá đau lòng, năng lực chống cự một chút cũng không có, bị Mạc Ninh lôi ra bảo tàng. Đến bậc thang dài trước cửa, Mạc Ninh buông tay, để Diệp ngồi ở bậc thang khác, lẩm bẩm trong miệng, “Thật khó khăn mới gặp được.......” Mạc Ninh chán nản, ngồi xuống bậc thang tay chóng mặt chờ cậu khóc xong. Chính là này, đột nhiên balo trong tay, phát ra một tiếng “phì phì”. Diệp cả kinh, dừng khóc, nhìn xung quanh, quay đầu hỏi Mạc Ninh, “Anh nghe thấy không?” “Khụ khụ.......” Mạc Ninh sặc khí, ho khan hai tiếng, bội phục nhìn Diệp, “Tuyến lệ của cậu là tự động, nói mở liền mở nói đóng liền đóng hả?” Diệp cũng không cãi lại, mà tìm kiếm xung quanh, chợt nghe thấy tiếng kia từ balô truyền đến. “Không phải đi........” Diệp vội vàng mở balo, thấy Safi nguyên vẹn nằm bên trong, thấy Diệp mở túi, liền vươn đầu ra, lưỡi thè ra, liếm liếm nước mắt ở cằm. “ Safi .......”Diệp ôm cổ Safi , dụi dụi cọ cọ, “May mà mày không có làm sao, thật tốt quá tao còn đang sợ mày bị người xấu lừa đi......ô ô, Safi .........” Mạc Ninh lắc đầu, nghĩ ai dám trộm nó đi. Diệp nín khóc cười, Troy và Khải Khải cùng từ đằng sau bảo tàng trèo tường ra, đến chỗ hai người, thấy Diệp khóc mắt mũi đều hồng hồng, có chút khó hiểu. “Làm sao vậy?” Khải Khải hỏi. “Vừa rồi Safi thiếu chút nữa bị mất.” Diệp ngẩng đầu nhìn Khải Khải và Troy nói, “Đột nhiên không thấy trong túi, sau đó lại đột nhiên trở lại.” Troy khẽ nhíu mày, dường như rất hứng thú nhìn Safi , thấp giọng hói: “Đột nhiên không thấy?” “Đúng vậy.” Diệp thật thà gật đầu. Đang nói, Safi ngó đầu ra, đem thứ ngậm ở miệng, quăng cho Troy. Troy nhận lấy đồ, ngây người. Safi lại về bên Diệp, cái đầu tam giác cọ cọ cổ Diệp, Diệp cười khanh khách không ngừng, cũng vô tâm vô tình không để ý đến Safi đưa Troycái gì. Bạn đang ? Khải Khải nhìn qua, chỉ thấy trên tay Troy, chuỗi vòng cổ vàng, hình trứng, nhìn có chút quen mắt. Hiếm thấy Troythu lại biểu tình bỡn cợt, lẳng lặng nhìn vòng cổ thật lâu, “Thật sự cảm ơn ngươi.” Nói xong, cất vòng cổ vào túi, ôm chầm Khải Khải nói: “Hôn nhẹ, tìm hiểu cũng không tệ, chúng ta về nhà nên là bữa tối chúc mừng?” Khải Khải xua Troy như đuổi gián, ôn hòa nói với Diệp, “Chúng ta về trước, buổi tối còn có hành động.” Nói xong, dẫn đầu lên xe. Troy đuổi theo đằng sau, miệng kêu “Cái gì tâm can bảo bối” Diệp vất vả mới tìm lại Safi , vô cùng vui vẻ đuổi theo lên xe,chỉ có Mạc Ninh đứng một chỗ xuất thần........Vừa rồi là Safi sao? Nói như vậy, hắn cố ý biến mất, để Diệp khóc thu hút bảo vệ, sau đó trộm lấy mặt vòng cho Troy. Hắn làm vậy có mục đích gì, Mạc Ninh không hứng thú, bất quá......xà yêu..........Đâu là thần thú gần như diệt sạch a. ........... Sử Diễm Phỉ bởi vì đêm qua “làm việc vất vả” lại thêm kich hách quá độ, bởi vậy vừa đặt mình liền ngủ đến thiên hôn địa ám, tỉnh lại, thấy bốn phía ánh sáng mờ ảo, hẳn là chạng vạng đi. Dưới người là giường lớn hoa lệ, là phòng ngủ của mình “Ân...........” tiếng rên rỉ phát ra nhẹ cực mê người, Sử Diễm Phỉ theo thói quen uể oải xoay người, lại cảm giác có chút kì lạ -- mình thế nào lại như không mặc quần áo? Đang mơ hồ, thì nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, “Bảo bối, tỉnh a?”
|