Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 16 Sử Diễm Phỉ mắt trợn tròn, nhìn cậu trai yêu dị bên cạnh mình, cặp mắt mèo xanh biếc, còn có vẻ mặt cười mà không cười, trên mặt còn có vết sẹo màu đỏ, bên miệng, bàn tay móng đen dài........Ác mộng đêm qua hình như trở lại. “Á á á á..........” Sử Diễm Phỉ thất thanh kêu, “phốc” một tiếng liền trốn đến đầu giường khác, mới giật mình thấy mình không có mặc quần áo, vội vàng kéo lấy ga giường lụa, quấn lấy mình. “A...” Người kia chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó điều chỉnh người nằm thoải mái, như trêu tức Sử Diễm Phỉ, “Thế nào lại lạnh lùng vậy? Tối qua rõ ràng là rất nhiệt tình.” “Hả ...........” Sử Diễm Phỉ lỗ tai ong ong, lẩm bẩm, “Đáng ghét, yêu diễm công, ghét nhất loại này! Người ta muốn cường công!” “Nói cái gì?” Người kia không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Sử Diễm Phỉ, bóp cằm anh, cười lạnh, “Ngươi nói cái gì cường công không cường công ?!” “Ta muốn Troy, không cần mèo yêu nhà ngươi!” Sử Diễm Phỉ to gan phản bác. “A........” Sam cười lạnh một tiếng, lại về chỗ, lười biếng nói, “Quên đi, Troy sẽ không thích người khác.” “Vì cái gì a?” Sử Diễm Phỉ cảm thấy hứng thú hỏi. “Muốn biết?” Sam cười hì hì vươn người về trước một chút, ngoắc ngoắc Sử Diễm Phỉ. Sử Diễm Phỉ không nhịn được tò mò, người cũng ngả về trước một chút, vừa ngả người, đã bị Sam kéo một cái, đặt bên cạnh. “Nha a..........” Sử Diễm Phỉ kêu to, chạy nhanh nghĩ muốn đào tẩu, đã bị Sam đè lại, sờ soạn lưng, cười hì hì nói. “Chúng ta lại chơi nữa đi!” “Đừng mà!” Sử Diễm Phỉ giãy dụa cầu cứu: “Cứu mạng a, có người không a!” Kêu một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng chân chậm chạp bước, như là có người đeo dép trong nhà đi, sau đó, cửa mở, Đông Đông dò xét ngó đầu vào. “Cứu mạng a!” Sử Diễm Phỉ thấy có người, kêu càng hăng, không ngừng dãy dụa, “Buông tay ra tên ngốc!” Đông Đông nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Có gì ăn không?” Hai người trên giường “tác chiến” sửng sốt, vẻ mặt choáng váng nhìn Đông Đông. Này............Tui đói a.” Đông Đông xoa xoa bụng, “Khải Khải đâu? Gọi anh ta đến nấu mì ăn!” Sam chợn mi, đánh giá Đông Đông một chút, cười nói: “Cậu đến phòng bếp xem, trong tủ lạnh hẳn là có mì, tìm không thấy thì gọi người hầu làm cho ăn.” Đông Đông nghĩ nghĩ, gật gật: “Ừ.” Đóng cửa ra ngoài. Sử Diễm Phỉ miệng há to, “Uy..........A........” Còn không kịp la, đã bị Sam đè lên, vừa hôn vừa cắn, nói: “Ngoan nào, chúng ta lại làm tiếp!” Đang giằng co, chợt nghe dưới lầu có tiếng ô tô – bọn Khải Khải đã về. “Nha!” Sử Diễm Phỉ thừa dịp Sam không chú ý chốc lát, đẩy mạnh, nhảy xuống giường, chạy như bay đến cửa, lao xuống lầu. Khải Khải vừa xuống xe, đã thấy Đông Đông bưng bánh ngọt ngồi ăn ở bậc thang, ngẩng đầu thấy bọn Khải Khải, liền hỏi: ‘Cơm chiều ăn cái gì?” Khải Khải có chút bất lực nhìn cái thùng cơm nhỏ này, “Nhóc muốn ăn gì?” Đông Đông cười hì hì: “Ăn mì!” “Chỉ biết có ăn mì thôi.” Khải Khải đi vào, Đông Đông bê đĩa chạy theo, “Nấu mì đi, tui đói lắm a.” Khải Khải bất đắc dĩ gật đầu, cởi áo khoác chuẩn bị nấu mì cho Đông Đông, đột nhiên nghe được tiếng chân hỗn độn trên lầu, cùng với tiếng kêu thảm thiết: “Cứu mạng a! Có yêu quái a!” Mọi người ngẩng đầu.......Đều hít một hơi lạnh, chỉ thấy Sử Diễm Phỉ hốt hoảng chạy vội từ trên lầu xuống. Khải Khải và Đông Đông đứng đằng trước, chỉ thấy một lỏa nam chạy về phía mình, tóc vàng bay bay, dáng người xuất chúng, nhưng là, mặc cho là ai ban ngày thấy tình cảnh này, cũng đều phải toát mồ hôi lạnh đi. Hai người ăn ý né ra. Sử Diễm Phỉ vốn muốn phanh lại, rồi ngã vào lòng một người, nhưng là....... “A nha.......” Khải Khải nghĩ mọi người đằng sau cũng ăn ý né người, Sử Diễm Phỉ “bịch” một tiếng ngã sấp. Khải Khải nâng trán,vẻ mặt không thể tin nổi hỏi: “Anh đang làm cái gì a?” Sử Diễm Phỉ ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người vẻ mặt quái dị nhìn mình, lại cúi đầu nhìn, mình thế nào lại không mặc quấn áo, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, “Nha......” hét lên một tiếng, kêu: “Các người đều không tốt!” Diệp nhìn Sử Diễm Phỉ phản ứng đầu tiên là muốn bịt mắt lại, bất qua sau đó lại thấy anh thực đáng thương, ra sofa lấy một cái thảm, quấn quanh người. Thấy Sử Diễm Phỉ tội Diệp đáng thương sụt sịt, Khải Khải hỏi, “Anh làm sao vậy?” Đông Đông chen miệng, “Anh ta vừa rồi cũng mèo con thân mật.” “Tôi không có!” Sử Diễm Phỉ la lên, “Tôi là bị ép!” Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng “meo meo ~~” Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Sam không biết từ khi nào ngồi xổm trên tay vịn cầu thang, cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Sử Diễm Phỉ. “Nó là mèo yêu!” Sử Diễm Phỉ kéo kéo áo Đông Đông, “Cậu vừa rồi cũng thấy!” Đông Đông mắt nháy mấy cái, ngốc ngốc nhìn Sam lần nữa, lúc sau mới nói: “Ừ......Vừa rồi hình như to hơn giờ một chút.” Troy nén cười, sờ sờ đầu Đông Đông, “Nhóc đúng là đáng yêu ngoài dự đoán.” Nói xong, trừng mắt nhìn Sam, “Không náo loạn, xuống đây.” Sam kêu một tiếng, ngoan ngoãn nhảy xuống dưới, ngổi xổm trên vai Troy . “Mèo này có vấn đề?” Khải Khải cũng thấy kì quái, liền hỏi Troy . Troy nhìn mọi người, nói: “Dù sao cũng không giấu được bao lâu.........Bỏ đi, nói cho mọi người.” Nói xong, tay sờ sờ cằm Sam, nói: “Hiện hình đi.” Sam “meo meo” một tiếng, không cam lòng nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng duỗi chân, sau đó, một làn khói đen bao quanh nó, lại sau đó, chợt có người thở dài, lại từ chỗ con mèo đen, một người đừng lên. Người nọ chân tay màu đồng cổ, dáng rất cao, tóc đen ngắn, cằm nhọn, mắt xanh lục, dưới mắt có một vết sẹo nằm ngang màu đỏ nhạt, vẻ mặt ỉu xìu, thoạt nhìn như mười sáu mười bảy, hai răng nanh nhọn hoắt, móng tay đen nhọn. “Hắn!” Sử Diễm Phỉ bản năng trốn sau Diệp, nơm nớp lo sợ nói: ‘Tối qua hắn, còn cả lúc nãy.......cái đó!” Sam hung hăng nhin anh một cái, “Người nào a?” Sử Diễm Phỉ vội im lặng không dám nói tiếp. Khải Khải cảm thấy mình hiện tại có chút loạn, hỏi: “Mèo yêu?” Troy gật đầu: “Đúng, mèo yêu!” Sam lắc đầu: “Không, cùng lắm chỉ là mèo ăn tim quỷ hút máu thôi.” Nói xong, hắn đến chỗ Diệp nhìn Safi , “Uy, Safi, còn muốn giả đến khi nào?” Safi tựa như có chút không muốn, hơi ngẩng đầu, lưỡi tím đỏ thè ra, sau đó, “oành” một tiếng, Safi xung quanh khói trắng........Sau đó đứng lên, là một chàng trai cả người trắng toát, dáng người cao ráo, tóc trắng dài đến thắt lưng, vẻ mặt lạnh băng, tuấn mĩ phi phàm. Tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn hai yêu nhân. Khải Khải trầm mặc nửa ngày, vỗ vỗ Đông Đông nói: “Anh đi nấu mì cho nhóc.” Đông Đông lập tức hai mắt sáng rực, Troy cũng chạy theo, “Bảo bối, tôi cũng muốn ăn, em cũng nấu cho tôi .........” Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Sử Diễm Phỉ bọc thảm, nghĩ đứng lên, đã bị Sam giữ lại, ôm lấy, Sử Diễm Phỉ la to: “A.......cứu mạng a cứu mạng a.........” Troy từ bếp ló đầu ra, nói với Sam: “Đừng giết chết, đêm nay còn phải đi trộm sách, ta muốn hắn lúc đó còn tỉnh!” “Hắc hắc.” Sam lưỡi dài liếm liếm miệng, cười trả lời, “Đã biết!” Nói xong, ôm Sử Diễm Phỉ không ngừng hét chói tai, vọt lên lầu. Lại nhìn phòng khách chỉ còn Diệp và Safi . Diệp ngồi dưới đất, ngẩng mặt nhìn Safi , Safi cúi đầu nhìn hắn. Một lúc sau...........Diệp đột nhiên “Oa” lên khóc, vừa khóc vừa nức nở, “Ô.........Trả Safi lại cho tôi.......” Safi dở khóc dở cười, Mạc Ninh lắc đầu bất đắc dĩ, một mình đi đến sofa ngồi xuống, lấy báo đọc. Diệp càng khóc càng đáng thương, Safi không nhịn được, tay sờ sờ cậu, “Đừng khóc.........” Giọng nói trầm trầm, Diệp ngẩn người, lấy balo, tránh Safi , chạy lên lầu. Safi bất đắc dĩ nhìn Diệp đứng ở cửa, lại nhìn hành lang bên cạnh Sam vẻ mặt gian trá, lạnh lùng nói: “Mèo thối.” Sam cười lạnh: “Ai bảo ngươi trước tranh tim với ta, hay rồi, không phải người cũng chẳng là quỷ........Đáng!” Nói xong, đá văng cửa, ôm Sử Diễm Phỉ đi vào. Trong phòng bếp, Khải Khải đun nước nấu mì, Đông Đông bên cạnh cầm đũa chờ, Troy có chút không thoải mái ở đằng sau, nói: “Muốn ăn mì sao, kêu người hầu làm, làm chi muốn bảo bối tự xuống bếp a?” Đông Đông không hiểu gì hết nhìn Troy một cái, không để ý đến hắn, lực chú ý bị nồi mì thu hết lấy. Troy bĩu môi, nói thầm: “Làm nũng! Thằng nhóc thối!” Nói xong, còn chăm chú nhìn cái lưng khêu gợi của Khải Khải, nhìn nhìn, đột nhiên hô to một tiếng: “A!” Khải Khải vừa lấy mì ra, đưa cho Đông Đông, quay đầu nhìn Troy khó hiểu, “Anh làm sao?” Troy vội vàng chạy tới, kéo áo Khải Khải, hoi: “Như thế nào có đào hoa kiếp?!” Khải Khải giật mìn nhìn Troy , “Anh cũng biết chuyện đào hoa kiếp?” Troy chỉ vào bả vai Khải Khải, “Em như thế nào lại có nó ?!” Khải Khải khó hiểu nhìn bả vai mình, mơ hồ nhìn đầu vai, ấn kí đào hoa thản nhiên nằm trên đó, nhíu mày, “Đây là cái gì?” “Đây là đào hoa kiếp a!” Troy rống lên, “Ai? Gian phu là ai?!” Khải Khải nhìn trời: “Anh nói bậy bạ gì hả?” Đông Đông bên cạnh lại nói, “Hả? Có phải ngày đó ăn bậy bạ gì? Tôi cũng có một cái.” Nói xong, vương tay, thấy trên tay trái, cũng có một cái ấn kí hoa đào. “Các ngươi............Các ngươi.........” Troy vẻ mặt kinh ngạc đến tột cùng, chính lúc này, Mạc Ninh cầm báo đi từ ngoài vào, nói: “Các người xem tin tức không? Phòng tư liệu bảo tàng, buổi tối có chuyện ma quái.”
|
Chương 17 “Bảo tàng có chuyện ma quái?” Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. “Xem đi, trên báo viết đó.” Mạc Ninh cầm báo đi vào bếp, đưa mọi người, “Nói là mỗi buổi tối sau 12 giờ, đều có tiếng bước chân kì quái cùng tiếng hét chói tai, khi bảo vệ đến, đều bị dọa chạy, sau bị bệnh lạ.” “Hoắc.......Đáng sợ thế sao.” Troy cầm lấy báo xem, “Hình như là mấy ngày nay mới có.” “Có thể là cũng có người giống chúng ta muốn lấy gì đó?” Mạc Ninh hỏi. “Vậy khó khăn rồi.” Troy khẽ nhíu mày, “Bọn họ hành động nhanh hơn chúng ta.” “Đúng rồi.” Khải Khải đột nhiên nghĩ tới, hỏi Đông Đông: “Lần trước mấy kẻ đuổi theo nhóc, là loại nào?” Đông Đông xì sụp ăn mì, lắc đầu, “Không biết, chỉ biết không phải người.” “Cái gì vậy?” Troy tò mò. “Mặt khỉ, thân người, mặc quần áo, bất quá đi bốn chân.” Khải Khải miêu ta, “Tính cách vô cùng hung hãn.” Troy hiểu nhướn nhướn mày, bâng quơ trả lời, “Là hầu quái.” “Hầu quái?” Khải Khải giật mình, “Là thứ gì?” “Hầu quái nói khó nghe, chính là yêu quái cấp thấp nhất, khoảng giữa người và yêu quái.” Troy trả lời, “Súc vật này sức lực lớn một chút, động tác mau một chút, nhưng không có lực sát thương gì.............Bất quá hầu quái bình thường đều nghe lệnh người.” “Như vậy a....” Khải Khải gật đầu, cảm giác có người kéo áo mình, quay lại thấy Đông Đông bát trống rỗng, cắm đũa nói “Muốn nữa......” Khải Khải nhíu mày, một đấm hạ xuống, “Còn ăn, nhóc là thùng cơm a?!” Troy cũng đưa đầu ra, “Bảo bối, cũng đánh tôi một chút!” Khải Khải không nhịn được nữa, thuận tiện một đấm, “Đồ biến thái!” Troy bị đánh mà sung sướng, say mê khoái cảm không thoát ra được. Khải Khải bực mình đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong phòng Sử Diễm Phỉ truyền xuống, hét lên: “Đừng giết chết, tối còn dùng!” .......... Trời tối, Khải Khải, Troy , Sử Diễm Phỉ mệt mỏi cộng thêm con mèo Sam gật gù trên vai, ba người một mèo chuẩn bị thỏa đáng, lên xe, thẳng hướng bảo tàng. Bảo tàng buổi sáng nói trắng ra là vắng vẻ, thì buổi tối là âm trầm. Khải Khải ban ngày đã thăm dò đường trước, cho nên đem xe đỗ ở bờ tường đằng sau bảo tàng. Ba người xuống xe, Sam hiện nguyên hình, nhanh nhẹn ôm Sử Diễm Phỉ mệt đến nhũn tay chân, cùng Troy và Khải Khải dễ dàng vượt qua tường bảo tàng. Phòng hồ sơ trong tận cùng lầu ba, Khải Khải và Troy đã thăm dò vị trí camera, cũng không biết bảo vệ còn ở đó không, nếu thật sự bệnh nặng không tới, đúng là hoàn hảo. Quả nhiên, mấy người thời điển đi qua phòng trực, phát hiện trong phòng trống trơn, trên cửa sổ còn thấy thông báo tuyển dụng bảo vệ........Cũng đúng, bảo tàng vốn âm trầm không mấy người dám đến, có chuyện ma quái, càng không ai dám đến làm. Bốn người nhanh chóng đến phòng hồ sơ, cửa khóa. Khải Khải vừa định lại ra chìa khóa vạn năng mở cửa, đã tháy Sam tiến lên, khoát tay với Khải Khải, ý nói, “Ra đi, tôi làm!” Khải Khải tránh sang một bên, nhìn Sam làm. CHỉ thấy Sam ngón trỏ vươn ra, “Đinh” một tiếng, móng tay dài ra, móng tay sắc nhọn màu đen cắm vào khóa phòng trộm kiểu cũ, vặn nhẹ, “cạch”, khóa kêu trả lời mở ra. Bốn người nhẹ nhàng đi vào. Sam đứng ở cửa, canh chừng, Khải Khải và Troy cùng Sử Diễm Phỉ vào tìm sách. Ban ngày Khải Khải chỉ biết nơi cất hồ sơ, mà không có tiến vào, hiện tại đi vào, có chút ngạc nhiên, chỉ tháy một loạt giá sách di động, mỗi giá có ít nhất mấy ngàn quyển. Troy nhíu mày: “Thế này muốn tìm đến khi nào a?” Sử Diễm Phỉ lạnh lùng nói: “Hóa ra có nhiều văn hiến không thể gặp ánh sáng a.” Nói xong, nhìn Khải Khải và Troy , “Chúng ta đem hết sách về?” Hai người đồng thời trừng, “Muốn tự mình làm!” Sử Diễm Phỉ bĩu môi, uể uể oải oải đi đến giá sách, tưởng tượng mình là một cành lá mỏng manh, liều mạng sờ sờ sách trên giá, thê thê thảm thảm vừa định mở miệng, chỉ thấy Khải Khải và Troy lại liếc mắt trừng một cái, “Mau!” Sử Diễm Phỉ ủy khuất cố tự lôi mình ra khỏi đống sách, tìm danh mục sách, thấy được giá “tuyệt mật”, bắt đầu xem qua một loạt. Khải Khải và Troy hỏi đặc điểm, hỗ trợ tìm. “Nơi này văn hiến không thiếu đến lợi hại.” Troy tìm mấy quyển, bỏ vào ba lô. Khải Khải cũng theo danh sách Diệp viết tìm giúp mấy bộ. Lúc này, Sử Diễm Phỉ đột nhiên “A!” một tiếng, “Tìm được rồi!” Troy và Khải Khải chấn động, vội lại qua xem, chỉ thấy trong tay Sử Diễm Phỉ có một bản tiểu thuyết viết tay cũ nát tên “Tùng Lâm mật mã” Khải Khải lấy sách, cho vào ba lô, thấy Sử Diễm Phỉ vô cùng tội Diệp, liền nói, “Túi còn có thể đựng thêm, tự mình tìm vài quyển quan trọng đi.” Sử Diễm Phỉ lập tức tươi cười, hưng phấn đi tìm sách. Khải Khải vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh chọn sách, vẻ mặt thỏa mãn, nghĩ........Gay cũng có thể có thời điểm trẻ con a. Không đề phòng Troy bên cạnh bất ngờ hôn mình một cái: “Bảo bối, thật dịu dàng.......’ Bị Khải Khải đánh một trận! Chốc lát sau, Sử Diễm Phỉ cầm đến 10 quyển sách, nơm nớp lo sợ, Khải Khải mở túi, ý bảo – bỏ vào! Sử Diễm Phỉ vô cùng thỏa mãn thả sách vào. “Được không?” Troy cũng cầm một đống sách, nhìn Khải Khải. Khải Khải gật đầu, ba người chuẩn bị rời đi, lại nghe Sam canh chừng ở cửa đột nhiên lủi lại nói, “có người!” Troy và Khải Khải chau mày, tắt đèn pin, nhanh nhẹn trốn sau giá sách, Sử Diễm Phỉ phản ứng chậm, bị Sam kéo ôm giấu bên đối diện. Sử Diễm Phỉ lo lắng nhìn bên ngoài, lại cảm thấy có cái gì đang sờ sờ mình, cúi đầu.....Sam cái tay không ngoan ngoãn vuốt hông mình, sờ sờ nắn nắm, cuối cùng chui vào trong áo, chạm đến ngực Sử Diễm Phỉ, nhéo bên này nhéo bên kia. “Ân..........” Sử Diễm Phỉ rên nhẹ một tiếng, Troy và Khải Khải đối diện hung hăng liếc trừng một cái. Sử Diễm Phỉ vội che lại miệng mình, Sam bĩu môi, rút tay, cúi xuống, dùng đầu lưỡi mèo thô ráp, nhẹ nhàng liếm cổ và tai Sử Diễm Phỉ. Sử Diễm Phỉ nhắm mặt mặt lại đỏ bừng, không dám dãy dụa cũng không dám kêu, cuối cùng không chịu nổi, mềm nhũn ngã vào lòng Sam, mặc nó ăn đậu hũ mình. Đối diện Khải Khải và Troy nhìn liên tục lắc đầu, Khải Khải quay đầu liếc Troy một cái – mèo và người, đều lưu manh. Troy thừa dịp hưởng thụ, híp mắt nhìn Khải Khải đầu lưỡi liếm liếm – Em không chịu cho tôi làm sao, tôi kĩ thuật tốt hơn nó nhiều! Đúng lúc này, tiếng cửa “ken két”, như là có người nhẹ nhàng đẩy. Bốn người nín thở, chợt nghe im lặng một lúc, truyền đến tiếng cười “hắc hắc hắc” Khải Khải và Sử Diễm Phỉ nghe được lạnh gáy, đây rõ ràng không phải tiếng người, hai người bản năng nghĩ tới lời về bà đồng gì đó. Sau đó, chỉ thấy một bóng đen lảo đảo đi đến, vừa đi vừa cười..........Mấy người đồng thời nghĩ, đây chính là thứ dọa sợ bảo vệ. Ở cửa, một mảng bóng tối không nhìn ra cái gì, người nọ đi tới cửa sổ nhỏ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng một khoảng không gian, Khải Khải khi thấy rõ ràng mặt người kia, cả kinh hít một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy người kia mặt tái nhợt, cái gì cũng không có, trông như cục bột trẻ em, mắt mũi không có, tóc trắng xám, gần như che kín mặt, trên người mặc áo choàng ngắn màu xám rách tả tơi, kì thực dọa người không phải nó không có mặt, mà là nó cổ không giống người bình thường.......dài gấp 3, lại như cổ vịt thô, nhìn dị thường đến kinh hãi. Sử Diễm Phỉ sợ tới mức giấu đầu vào lòng Sam, không dám ngẩng lên, Sam nhẹ nhàng vỗ về, ý bảo đừng sợ. Khải Khải cũng cau mày, nghĩ, kì thật mấy thứ kinh dị gì đó Khải Khải thấy không ít, yêu ma quỷ quái cũng không phải chưa thấy qua, ở trên chiến trường nơi nơi thi thể, chính là..........Gần đây một tháng qua, cũng khiến anh có chút thích ứng, vốn không có người bình thường, cũng không biết mình có vấn đề, hay nhiệm vụ lần này có vấn đề. Yêu quái kia đi lại trái phải, chậm rãi đi đến chỗ bốn người trốn. Dần dần, rời nơi có ánh trăng, ẩn vào bóng đêm, chính là mặt trăng lớn đặc biệt phản xạ ánh sáng, mặc dù trong phòng tối, vẫn có thể thấy rõ ràng. Khải Khải quay lại nhìn Troy , chỉ thấy hắn vẻ mặt khinh thường, như là thấy thứ trước mắt không có gì đáng sợ, Khải Khải cũng thoáng nhẹ thở. Troy lấy đèn pin quân dụng từ tay Khải Khải, chỉnh mức sáng nhất, ra hiệu bảo Khải Khải đừng lên tiếng. Khải Khải lẳng lặng nín thở nhìn, chỉ thấy yêu quái kia tới trước mặt bọn họ, chậm rãi ngồi xuống, mặt đến trước mắt Khải Khải. Khải Khải dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng ngực vẫn đánh trống, mặt kia to gặp đôi người bình thường, mặt cũng giống như da, chính là trên mặt trơn nhẵn đến ghê rợn, tuy rằng trên mặt cái gì cũng không có, không nhìn ra biểu tình, nhưng Khải Khải chính là cảm thấy thứ này âm trầm tà ác dị thường. Ngay tại thời điểm thứ kia chậm rãi tới gần Khải Khải, Troy đột nhiên giơ tay che mắt Khải Khải, chiếu thẳng mặt yêu quái, mở đèn pin. Bên kia Sam cũng đã sớm nhắm mắt, bảo vệ Sử Diễm Phỉ trong lòng. Đèn pin quân dụng chiếu gấn có thể sinh ra cường quang, khiến người lóa mắt, yêu quái kia lại cực kì sợ ánh sáng, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, đọt nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm mặt đào tẩu. Chạy thật xa rồi, bọn Khải Khải vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai thê lương khiến người ta sợ hãi. Khải Khải quay nhìn Troy , hai người nhìn nhau thật lâu, chợt nghe Khải Khải lạnh lùng nói: “Buông tay!” Troy mạnh mẽ bình tĩnh, “Em bỏ trước!” Hai người giằng co, Sam cùng Sử Diễm Phỉ thấy kì quái, tầm mắt hạ xuống, thấy tay Troy ở trên bụng Khải Khải, mà tay Khải, đang nhéo mu bàn tay Troy .......... “Đừng giỡn nữa, định đến khi nào, trở về nháo không được a.” Sử Diễm Phỉ nhìn hai người. Ba người đồng thời giật mình nhìn – gay nói tiếng người!
|
Chương 18 Diệp một mình trong phòng buồn bực, mặt vô cùng mất hứng, đến khi trời tối, một mình lên giường nằm, ỉu xìu buồn bã. Lúc này, cửa phòng có người gõ, Diệp cũng không để ý tới, một lát sau, cửa bị mở, Safi biến về hình rắn chậm rãi bò vào, từ từ trườn lên giường. Diệp cảm giác được, lại cố tình nhắm mắt không mở. Safi trườn đến trước người Diệp, dừng lại, dụi dụi, dựa vào Diệp. Diệp mở mắt, nhìn nó một cái, lại xoay người sang bên kia, Safi kiên nhân trườn sang, cọ cọ Diệp, Diệp lại quay lại, Safi cũng trườn, Diệp lại xoay, Safi lại trườn, cứ như vậy một xoay một trườn.........Đến cuối cùng, Safi quấn lấy Diệp, Diệp mới không cách nào xoay người, mới yên tĩnh. Một người một xa nhìn nhau chốc lát, Diệp cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Safi một cái.......”Oành” một tiếng, Safi hiện hình người, Diệp nhỏ nhiều hơn so với thân hình cao lớn, nên dễ dàng ôm Diệp nho nhỏ vào lòng. “Làm gì thế!” Diệp đẩy đẩy Safi , “Tránh ra, nặng.” Safi vẻ mặt lạnh băng, khó thấy được chút nào dịu dàng, nhìn chằm chằm Diệp một hồi lâu, mới chậm rãi mỉm cười, cúi đầu cọ cọ mặt Diệp, thấp giọng nói: “Cậu thật đáng yêu.” Diệp lập tức đỏ mặt muốn tránh, miệng nói, “Tôi không thích người! Tránh ra đi!” Safi giật mình, hỏi: “Không thích người? Cậu chẳng phải người.” Diệp mất hứng nói, “Chính là không thích, tôi chỉ thích bạch mãng xà.......Tôi nghĩ rồi.......Anh là lừa đảo!” Safi nhéo nhéo cằm Diệp, “Tôi vốn là bạch mãng xá........Ai lừa cậu?” “Kia.........Anh biến thành người a.” Diệp không phục nói. “Vậy cậu nói, một người trời sinh là nam, sau lại biến thành nữ, vậy hắn là nam hay nữ?” Safi hỏi. Diệp nghĩ nghĩ, nói: “A, là nam.........Nhưng nếu anh ta muốn làm nữ, cũng có thể nói là nữ........Nhưng, cái đó vốn đều là người, không giống?” “Không phải giống sao.” Safi thấp giọng nói, “Mọi người thấy anh là người, đối với em thời đểm gặp chính là rắn, sau đó anh trong lòng vẫn tự cho là rắn........Vậy em nói anh là người, hay rắn?” Diệp có chút khó xử, đầu nhỏ bối rối, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Ân.......Là rắn.” “Vậy không tốt sao.” Safi cúi xuống, ánh mắt yêu dị nhìn Diệp chằm chằm, tóc trắng dài đến gối, thân trên vẫn là hình người, nhưng đuôi biến thành hình rắn, quấn lấy chân Diệp, đuôi nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn chân Diệp. “Ngứa.....” Diệp chân ngọ nguậy. “Vậy em còn giận không?” Safi hỏi. Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không giận.” Safi vừa lòng cười, đầu lưỡi vươn dài, liếm liếm môi Diệp, thấp giọng nói: “Thực ngoan a.” Diệp ngơ ngác nhìn vẻ mặt vốn là lạnh băng dần mở miệng cười, có chút kinh ngạc mở to mắt – người này, thật đẹp mắt nha. ........... “Vừa rồi là cái gì vậy?” Rời khỏi bảo tàng, khởi động ô tô, Khải Khải hỏi Troy . “À.......Là oán bà.” Troy nói, “Chính là oán linh cấp thấp thôi.” “Oán linh?” Khải Khải vẻ mặt không hiểu, “Đó là gì vậy?” “Chính là oán linh chết trong vùng này không biết vì cái gì tập trung vào một thứ, sau đó hóa thành hình người.” Troy bình thàn nói, “Cho nên nó không có mặt, bởi bị tập hợp nhiều oán linh, không biết làm thế nào biểu lộ. Thứ này không có gì lợi hại, nếu bị chạm, sẽ hấp thụ oán khí, sẽ sinh bệnh, cho nên bảo vệ kia mới bị bệnh, nhưng nó rất sợ ánh sáng, chỉ cần lấy đèn chiếu, nó sẽ chạy rất xa.” “Như thế nào lại gặp loại quỷ này?!” Khải Khải nhíu mày, nhìn Troy , “Có phải nhân phẩm anh có vấn đề?” Troy nhìn chằm chằm Khải Khải, tay vòng qua vai anh, “Bảo bối, lúc nói chuyện em thật gợi cảm!” “Bỏ tay ra!” Khải Khải một bụng tức, “Tôi đang lái xe!” Hai người còn chưa kịp đùa giỡn, đã truyến đến tiếng Sử Diễm Phỉ đằng sau: “Nha a.....” Sử Diễm Phỉ vốn nghĩ xem sách mới trộm môt chút, nhưng Sam một tay trên người, đã bắt đầu không chịu yên phận. “Đáng ghét, không cần sờ chỗ đó!” Sử Diễm Phỉ giãy dụa nghĩ cách thoát khỏi Sam, Sam lại cười, “Bé ngoan, nghe lời đi, kêu hỏng cổ họng cũng không có người cứu!” “Nha......” Khải Khải và Troy tự động che chắn phía sau khỏi bị những tiếng bất định làm người ta miên man, mặc hai người kia giỡn. Xe rất nhanh về tới lâu đài Troy , Khải Khải và Troy xuống xe, mang theo túi hành lí vào lâu đài , Sam ôm Sử Diễm Phỉ mềm nhuyễn cả người theo đằng sau. Troy quay nói: “Uy, mi có cần khắc chế một chút không, còn như vây, ta sợ trước khi vào rừng người ta đã chết, sau đó ngươi mệnh cũng không lâu.” “Nói nhiều!” Sam bĩu môi, “Ta ăn no cũng không sao, thừa dịp lão tử còn trẻ, phải hảo hảo hưởng thụ một chút.” Khải Khải lắc đầu, người có nhân phẩm, mèo có miêu phẩm, bất quá Sử Diễm Phỉ cũng là bị chứng gay vọng tưởng làm hại thôi, quên đi, vẫn là không cần đồng tình với anh ta. Trở lại phòng khách, Đông Đông đã lim dim ở sofa, Mạc Ninh ngồi trên sofa xem tivi, ngẩng đầu thấu người tiến vào liền hỏi: “Thế nào?” “Đều đem về.” Khải Khải và Troy đem túi sách để lên bàn, lấy ra một quyển “Mật mã rừng già” ra, mở ra xem. “Ghi lại rất chi tiết a!” Mạc Ninh vui mừng lật xem nội dung bên trong, “Còn có bản đồ, quá tuyệt vời.” Trên lầu Diệp nghe thấy tiếng, cũng chạy ra, theo sau là Safi . “Nha! Tôi đến mơ cũng muốn nó.” Diệp vừa mừng vừa sợ, tay cầm quyển sách, vừa lòng lật xem. “Hiện tại mọi thứ đã có đủ, trang bị cũng không thiếu nhiều lắm.” Khải Khải nói, “Chúng ta đến thảo luận hành trình ngày mai một chút........” Nói tới đây, Khải Khải nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, “Lamy và Eckener đâu?” Đông Đông không biết khi nào đã tỉnh, “Bọn họ buổi chiều ra ngoài rèn luyện, sau không thấy trở lại.” “Cái gì?” Khải Khải giật mình. “Phỏng chừng bị cương thi ăn rồi đi.” Troy cười khổ. “Hai người bọn họ không giống loại không có chống cự đã bị thu phục.” Khải Khải hỏi Mạc Ninh, “Mọi người có nghe thấy độn tĩnh gì?” Mạc Ninh lắc đầu “Hoàn toàn không có.” “Hai người họ có di động không?” Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, hai người này hẳn là không cần phí đầu óc cho hiện đại hóa công nghệ cao gì đó. “Tình hình có chút khác thường.” Khải Khải nhíu mày, “Chúng ta ra ngoài tìm bọn họ!” Troy nói : “Hiện tại ra ngoài, không an toàn!” “Anh nói cương thi?” Mạc Ninh bĩu môi, “Chúng ta có cách giải quyết.” Troy cười, “Buổi tổi ở bên ngoài, chỉ là một ít quỷ mà thôi, nhưng ta ở đây, còn là nuôi mãnh thú, một khi đánh thức, ta cũng không thể chế ngự được.” “Mãnh thú gì?” Khải Khải hỏi. Troy nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “Như vậy đi, tất cả theo ta đi vào, xem vài thứ.” Nói xong, Troy trên mặt ý cười không rõ ý, dẫn mọi người đến đằng sau phòng khách. Mở 1 cánh cửa, đằng sau nó có một con đường dài. “Trong này có còn có phòng?” Đông Đông buồn ngủ díp mắt, mơ màng nhìn, ngáp một cái đi theo mọi người vào. “Lâu đài này đã có vài trăm năm lịch sử.” Troy cười giải thích với mọi người, cảm giác giống như hướng dẫn du lịch, nhưng lời nói ra, lại làm người ta lông tóc dựng đừng, “Ta chỉ là ở nhờ thôi, nói cách khác, chính là thay chủ nhân tòa thành trông mộ thôi.” “Trông mộ.” Mạc Ninh tò mò. “Bốn trăm năm trước, châu Âu từng có cuộc vận đông quy mô lớn tiêu diệt quỷ hút máu.” Troy chậm rãi nói, “Nghe nói, lúc đó một vị vương tử, bị một quỷ hút máu không biết trời cao đất dày bắt cóc, vị vương tử kia rất xinh đẹp.” Troy nói tới đây, đột nhiên như rơi vào kí ức, ánh mắt trở nên xa xăm, “Mái tóc vàng dài, da trắng như tuyết, mắt xanh ngọc, cao quý nho nhã lễ độ, được giáo hoàng cho là con của chúa, được thế nhân kính yêu.” Những người khác đều cảm thấy Troy là đang kể chuyện xưa, dù sao hiện tại chuyện xưa không được yêu thích, bất quá có quỷ hut máu là điệu kiện tiên quyết, tôn trọn đồng loại hắn, miễn cưỡng nghe. Troy chú ý tới biểu tình mọi người, thản nhiên cười cười, lại nói tiếp: “Kỳ thật, quỷ hút máu thống hận thế giới tràn ngập ánh sáng gì đó, nhất là vương tử kia tóc vàng choi mắt như ánh mặt trời, khuôn mặt sáng lạn tươi cười. Thừa dịp vương tử xuất hành săn thú, bắt cóc vương tử.” Nói tới đây, Diệp đột nhiên hỏi, “Chờ chút....Ngắt lời một chút, đây là bi kịch hay hài kịch?” Mạc Ninh vô thức sờ sờ cằm, nói: “Có liên quan đến quỷ hút máu, phần lớn đều là bi kịch đi.” Troy cười, hỏi Khải Khải: “Em đoán là hài kịch hay bi kịch?” Khải Khải quay nhìn hắn, hỏi: “Vì cái gì hành lang này dài như vậy?” Troy cười ha ha, “Bảo bối, em đáng yêu nhất điểm đấy.” “Kể tiếp đi?” Sử Diễm Phỉ thực sử rất tập trung nghe, hình như rất phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của mình, nói, “Đừng dừng a, kể tiếp đi!” Troy nhướn nhướn mày, “Sau đó, vương tử hiền lành, ở trong cùng một tòa thành với quỷ hút máu, rất lâu sau, hai người dẫn nảy sinh tình cảm.” “Thật tuyệt.” Sử Diễm Phỉ cắn khăn tay nước mắt lã chã, Sam bên cạnh trêu chọc liếc anh, “Cần nhập tâm vậy sao?” “Sau đó, quỷ hút máu thả vương tử trở về, hai người mỗi đêm hẹn gặp, yêu đến điên cuồng, bất quá, rất nhanh bị giáo hội phát hiện.” Troy cười khổ, “Đây chính là tội lớn.” “Đúng vậy.” Mạc Ninh gật đầu, “Đây là cấm kị! Thời điểm đó chính là phạm tội.” “Sau đó thế nào?” Khải Khải hình như không có chút hứng thú nào. “Sau đó..........Vương tử vì bảo vệ quỷ hút máu không có năng lực gì, đã nói dối, nói lừa gạt quỷ hút máu, là vua quỷ hút máu trong truyền thuyết, bá tước Mona.” Troy ánh mắt tối sầm lại, “Sau đó, Thầy trừ tà tập hợp lại, bắt đầu đuổi giết vua quỷ hút máu, mà lúc ấy lại đang có nghi ngờ quỷ hút máu cắn chết người, vì thế.........Quỷ hút máu và con người lúc đó, xảy ra chiến tranh chưa từng có, cuối cùng, Mona bá tước bị giết chết.” “Chính là cuộc chiến đó, làm Thầy trừ tà gần như bị diệt sạch?” Mạc Ninh nói, “Tôi nghe sư phụ nói qua.” “Sau đó?” Đông Đông hỏi, “Vương tử và quỷ hút máu kia có ở bên nhau không?” Troy mỉm cười, “Cuối cùng, họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.” “Vì sao?” Tất cả giật mình. Lúc này, mọi người đến trước cửa đá lớn, Troy nhẹ nhàng đẩy cửa đá, thấp giọng nói, “Bởi vì, vua quỷ hút máu, đối với quỷ hút máu kia..........Là cha.” Cửa lớn mở ra, chỉ thấy đằng sau cửa là một không gian lớn. Bốn vách tường đều treo đèn, trong phòng không có gì, chính giữa, có một quan tài lớn. “Quỷ hút máu kia không cần vương tử sao?” Sử Diễm Phỉ hỏi, “Vương tử cũng vì bảo vệ hắn, là vô tình.” Troy mỉm cười, “Hắn đương nhiên biết, chính là, hắn vẫn có chút giận, nhất thời hồ đồ, làm ra việc khiến cả đời hối hận.” “Việc gì?” Mọi người thực đồng bộ. “Hắn cắn vương tử, biến vương tử thành quỷ hút máu.” Troy bâng quơ nói, “Vì thế, hắn có được một loại năng lực.” “Năng lực?” Mạc Ninh nghĩ nghĩ, nói: “Nghe nói, quỷ hút máu nếu uống máu người mình yêu, mà người hắn yêu lại bởi vậy mà chết, có thể không cần e ngại ánh mặt trời, có phải không?” Troy gật đầu, “Không hổ là đồ đệ giỏi nhất của Thầy trừ tà , truyền thuyết xa xửa này, không mấy người biết đến.” “Sau đó thế nào?” Diệp mắt lưng tròng hỏi, “Vương tử đáng thương chết sao?” Bạn đang ? Troy dẫn mọi người đến quan tài đá, nói, “Sau đó, bộ tộc quỷ hút máu bắt quỷ hút máu kia giết chết vương tử, hắn không chịu, đã bị ném vào trong ánh mặt trời.........” “Cái gì?” Sử Diễm Phỉ nước mắt ngừng, cắn khăn tay hỏi, “Tôi còn nghĩ đây là chuẩn ngược công, không nghĩ tới ngược thân công ngược thụ tâm, quằn quại, phấn khích tuyệt luân a!” Sam vô lực nhìn Sử Diễm Phỉ một cái, thốt ra một câu–mặc kệ! “A....” Troy cười khổ, “Làm anh thất vọng rồi, quỷ hút máu kia đợi đến lúc mặt trời mọc, cũng không chết, liền hiểu được tình hình, đến lúc hắn đến được thành, vừa là lúc vương tử bị hành hình.” “Hành hình?” Những người khác không hiểu, “Sao lại thế?” Troy trầm mặc chốc lát, mở quan tài, nói, “Tất cả cột hắn vào giá chữ thập, mặt trời mọc, liền biến tan thành tro bụi.” “Ai vậy?” Khải Khải hỏi Troy . “Chủ nhân tòa thành.” Troy trả lời, “Xác quỷ hút máu.” “Thủ pháp này........là Thầy trừ tà làm.” Mạc Ninh nói, “Thầy trừ tà dùng gỗ hồ đào đóng vào tim, sau đó sẽ tìm mèo đen ăn trái tìm, như vậy, mèo đen thành người, mà quỷ hút máu, cũng không thể sống lại......” Nói tới đây, tất cả mọi người bản năng quay nhìn Sam. Sam bĩu môi, “Hừ” một tiếng, “Tức nhất lúc đó có một còn rắn thối không vừa mắt, lấy đi nửa trái tim, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ!” Mọi người hít một hơi lạnh. “Cái đó.......” Đông Đông vương một ngón tay, chọc chọc vai Troy , “Chuyện xưa, xong chưa?” Troy nhướn nhướn mày, cười, “Nhóc con, thích chuyện vừa rồi?” “Đúng vậy, ta cũng thế.” Sử Diễm Phỉ lại cắn khăn tay, “Cuối cùng tra công có thể thương tiếc cả đời sống không bằng chết lương tâm cắn rứt hối hận cả đời đau khổ mà chết?” Troy sửng sốt, quay nhìn Khải Khải, “Em nói xem? Nếu là vương tử kia, có thể tha thứ quỷ hút máu kia không?” Khai khải có chút khó hiểu nhìn Troy , chỉ thi thể xấu xí trong quan tài, hỏi: “Cái này với đi tìm Lamy và Eckener có gì liên quan?” Troy vùng lên, ô Khải Khải, “Bảo bối, em vĩnh viễn đáng yêu như vậy!” Khải Khải đẩy hắn ra, “Anh đứng đắn chút được không?” “Không cần chuyển đề tài!” Đông Đông kéo kéo Troy , “Cuối cùng sao? Kết cục thế nào?” “Mọi người đã chết, có kết thúc gì tốt?” Diệp thở dài, “Vương tử đáng thương.” “Vẫn cảm thấy không kết thúc như thế.” Đông Đông cự nự. “Đúng vậy!” Sử Diễm Phỉ gật đầu, “Loại chuyện thế này, bình thường đều chỉ có một nửa sao? Không phải cuối cùng quỷ hút máu kia nghĩ còn có cách làm người yêu mình sống lại, nếu không, sẽ chờ hắn đầu thai chuyển thế, sau đó tìm hắn, lại ngược đến chết đi sống lại, một người muốn yêu, một người không yêu, sau lại là âm mưu kinh thiên địa quỷ thần khiếp, lại giải quyết hết, cuối cùng kết cục đại đoàn viên sao?” Diệp và Đông Đông vỗ tay, “Oa.......Thực phấn khích a!” Troy mỉm cười, nhìn Khải Khải, “ quỷ hút máu khẳng định là nghĩ như thế, chỉ cần có thể gặp lại người yêu, cho dù ngược chết hắn cũng không quan tâm, có phải không? Bất quá hắn cũng xứng bị ngược, đúng không?” Những người khác đều gật đầu. Khải Khải dở khóc dở cười, “Mấy người xem nhiều ngôn tình lắm đi, cái gì ngược đến ngược đi, ở đâu nhiều ngược đến vậy?” Sam và Safi liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi Khải Khải: “Anh không nghĩ thế?” Khải Khải nhìn bọn họ, nói, “Chuyện xưa không phải có hai kết thúc sao? Không phải quỷ hút máu chết cũng là vương tử chết, nếu quỷ hút máu không cắn vương tử, cuối cùng không chừng hai người đều phải chết, vương tử chết trước đại khải là quỷ hút máu may mắn không phải chết đi.......Vui còn không được ngược cái rắm a?” “Oa..........”Diệp cùng Sử Diễm Phỉ, Đông Đông sửng sốt nửa ngày, cùng nhau vỗ tay, “Cao kiến a! Ta thế nào không nghĩ đến.......Đúng vậy!” Sam và Safi nhìn nhau cười, quay nhìn Troy , chỉ thấy hắn ngốc người đừng ngu, nhìn Khải Khải chằm chằm không nói nửa lời. “Đừng náo loạn, chuyện ma quỷ tột cùng có lợi ích gì?” Khải Khải chỉ chỉ quan tại, quay nhìn Troy , cũng không đề phòng nên bất ngờ bị hôn, ôm chặt người, cuồng loạn. Khải Khải kinh hãi, nhưng Troy tấn công bất ngờ anh không chuẩn bị, lưỡi chuẩn bị chen vào, giãy giụa định cắn người, nhưng Khải Khải nhớ tới “Ác mộng” buổi tối trước nuốt lưỡi Troy , nhất thời do dự, đã bị Troy nắm thời cơ, vói đầu lưỡi vào hôn. Diệp đỏ mặt nhìn bọn họ, trốn sau Safi , “Đáng ghét, thật..........” Sử Diễm Phỉ lại cắn khăn tay, nước mắt lã chã, “Cường công a.............đại cường công a..........Tôi cũng muốn bị cường hôn.........Ngô.” Nói chưa dứt lời, đã bị Sam túm lấy cường hôn! Mạc Ninh chớp chớp hồ nghi nhìn Troy vẻ mặt khâm phục, nhớ tới mặt dây trong bảo tàng, trong lòng có chút mơ hồ. Đông Đông nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi Troy , “Uy, anh cũng là quỷ hút máu, cũng không sợ mặt trời, hay là cũng đã hại chết người mình yêu?” Mọi người sủng sốt, nhìn chằm chằm Troy Khải Khải bị hôn vừa định hung hăng cho Troy một đấm, nghe Đông Đông nói liền ngưng lại, cũng nhíu mày nhìn Troy . Troy nhìn mọi người, cười, “Quỷ hút máu không sợ mặt trời thiêu cháy có rất nhiều phương pháp a.......Ví dụ, sinh hoạt vợ chống với người yêu....” Nói xong, tay không biết xấu hổ sờ mông Khải Khải, bị Khải Khải cho một đá.
|
Chương 19 Mọi người náo loạn một trận, Khải Khải nhíu mày, “Đừng đùa nữa, đến cuối cùng thế nào?” Troy lại đến gần Khải Khải, chỉ thi thể quỷ hút máu, nói: “Thi thể này, chính mà Mona bá tước.” Tất cả mọi người cả kinh, Khải Khải cũng hiểu là kì quái, “Như thế nào lại ở chỗ này?” Troy sờ sờ cằm, thản nhiên nói, “Lão ta đã chết từ lâu, ngay cả trái tim cũng không có quỷ hút máu là không có biện pháp sống lại.” “Sau đó thế nào?” Diệp nghiêm mặt hỏi, “Lamy và Eckener ở đâu?” Troy mỉm cười nói, “Bọn họ ở trong này.” “Cái gì?” Tất cả kinh ngạc, Khải Khải đột nhiên chau mày, nhìn ra hướng cửa, hỏi Troy , “Anh nói là, bọn họ cố ý không thấy, để theo chúng ta tiến vào?” Troy hiểu ý cười, thấp giọng nói, “Em thật sự thông minh.” “Nha!” Sử Diễm Phỉ kinh hãi kêu một tiếng, “Sách!” Mọi người sửng sốt, sánh hình như để trên bàn............... “Không cần vội.” Safi lấy sách ra, “Tôi đã sớm đem đi.” Nói xong đưa sách cho Khải Khải. Khải Khải hướng về phía cửa nói, “Xuất hiện đi!” Sau đó, cửa chậm rãi mở, xuất hiện hai người, trên tay đều cầm vũ khí, chĩa về phía mọi người. Đứng ở cửa không thể nghi ngờ là Lamy và Eckener, chính là, hai người này vốn trông có chút ngốc, hiện tại trên mặt lại có vẻ cười xa lạ, chứa đầy toan tính và ác ý. Hai người ánh mắt quét một vòng, sau nhìn Troy : “Thật sự không nghĩ tới, nửa đường giết Trần Giảo Kim, nếu không phải do ngươi dẫn chúng ta đến cái chỗ quỷ quái này, chúng ta cũng không phải nửa đường đã bại lộ, bất quá cũng muốn cám ơn ngươi, để chúng ta phát hiện bảo tàng lớn như vậy.” Nửa đường giết Trần Giảo Kim: đột nhiên xuất hiện ra 1 điều gì hay 1 người nào đó không có trong dựđịnh,không tưởng tượng được, khiến cho kếhoạch tiến hành không thuận lợi “Hai người là ai?” Khải Khải hỏi. “Ha Ha.............Tiểu ca, chúng ta không giống ngươi, không phải làm nghề tự do, bất quá về phần đang làm gì không thể nói được.” Eckener cười lạnh nhìn Khải Khải, “Hiện tại, ngoan ngoãn giao ra ba thứ, chúng ta có thể để lại mạng cho các người.” “Ba thứ gì?” Mạc Ninh cảm thấy hứng thú hỏi. “Sách, Hạng Vấn Đông, còn có..........Thi thể!” Lamy cười. “Thi thể?” Khải Khải nhìn thi thể quỷ hút máu đã hóa thạch đằng sau, “Các ngươi cần thứ đó ích lợi gì?” “Cần cũng không dùng được.” Troy không đợi Eckener mở miệng, nói luôn “Trừ phi là quỷ hút máu.” “..........Cần làm gì?” Đông Đông tò mò hỏi. “Quỷ hút máu có thể hấp thu năng lượng, có được năng lực của bá tước Mona.” Troy giải thích cho mọi người, “Một quỷ hút máu khi đã chết, năng lượng của hắn, sinh mệnh đều vĩnh viễn đọng lại trong thân thể, sau đó thân thể hóa thạch, bảo tồn năng lượng.” “Nên nói không chừng, trong tảng đá này còn có máu?” Sử Diễm Phỉ nhìn thi thể hóa thạch một cái, hình như có chút ghê tởm. “Răng nanh quỷ hút máu có thể dễ dàng cắn thạch đá bao quanh thi thể, về phương diện này máu là mĩ vị không nói nên lời!” Troy lạnh lùng nói, “Bất quá, loại sự tình này quỷ hút máu sơ cấp không làm được, ít nhất phải sống ba bốn trăm năm mới được.” Eckener và Lamy mỉm cười, “Các ngươi đừng nhiều lời, biết càng nhiều, đối với các người càng không có lợi, mau đưa mấy thứ đó.” Troy cười lạnh, “Các ngươi thoạt nhìn cũng không giống quỷ hút máu.” Đông Đông tò mò hỏi, “Cái này làm sao thấy được?” Sam liếm liếm môi nói: “Ngốc, quỷ hút máu đặc điểm lớn nhất là xinh đẹp, nhóc đã gặp qua quỷ hút máu xấu sao?” “A...........” Đông Đông, Diệp và Sử Diễm Phỉ tập thể gật đầu, “Thì ra là thế, hai người này khẳng định không phải quỷ hút máu!” “Ít nói nhảm!” Lamy trừng mắt nhìn mấy người một cái, “Giao đồ ra đây, bằng không bọn mày sẽ phải nếm mùi đau khổ.” “Lũ các ngươi sẽ không ngu đến mức cho rằng súng đạn cũng có tác dụng với quỷ hút máu đi?” Sam cả người chợt lóe, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Eckener. Eckener cả kinh, giơ súng chỉ vào trán cậu, “Cũng không phải viên đạn bình thường........Là viên đạn bạc quỷ hút máu sợ nhất.........” Đang nói hạ súng, bóp cò, mà tay Sam đột nhiên duỗi ra, chặn họng súng. “Pằng” một tiếng nổ, chợt nghe Sử Diễm Phỉ “Nha” hét lên một tiếng, ngẩng đầu, phát hiện mọi người miệng há sừng sờ một chỗ. Chỉ thấy trong tay Sam, không biết khi nào có nhiều hơn một một viên đạn bạc bị bóp méo. “Ngươi........” Eckener phản ứng không kịp, Sam cười lạnh, “Ngu ngốc.” Nói xong, bất ngờ tay giơ lên, đem mấy viên đạn hung hăng nhét vào miệng Eckener, cười rồi nhấc chân đá hắn, “Ai nói quỷ hút máu đều sợ đạn bạc?!” Nói xong, lại hung hăng nhấc chân đá vào bụng hắn. Eckener kêu thảm ôm bụng lăn ra đất, trong mắt kinh ngạc đến không tin. Lamy bên cạnh giơ súng bắn, lại nghe đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lùng, “Thực chậm!” Lamy bất ngờ, còn chưa kịp quay đầu, cằm đã cảm thấy hơi lạnh, sau đó “khách tháp” một tiếng, chưa hồi phục tinh thần, đã thấy mình ngã xuống, hơn nữa toàn thân bất động.......Ngẩng đầu, không biết Safi từ khi nào đã đứng sau vẻ mặt lạnh lùng. “Thật lợi hại.” Diệp không ngừng tán thưởng, vừa rồi động tác hai người cậu không kịp thấy rõ, nhưng bọn họ đã giải quyết xong. Sam liếm liếm móng vuốt, “Như thế nào vô dụng vậy?” “Xem ra nhiệm vụ bọn họ vốn không phải ăn cắp khối thi thể này.” Khải Khải ngồi xổm nhìn tình cảnh hai người, nhẹ nhàng mở áo bọn họ, chỉ thấy trên bả vai, có hình xăm chữ thập nhỏ màu đen. Troy cũng ngồi xổm xuống nhìn, nhíu mày, “ Vẫn chỉ là đứa trẻ, chưa từ bỏ hi vọng ?!” “Anh biết lai lịch họ?” Khải Khải hỏi hắn. “Xem như có chút quan hệ.” Troy kêu Sam và Safi đem hai người này ra ngoài xử lí, sau đó mang mọi người về tòa thành trước, đóng huyệt môn lại. Mọi người về phòng khách, đều có chút nghi hoặc. “Hai người kia, hẳn là có ý đồ khác.” Sử Diễm Phỉ nói, “Nhưng, vì cái gì sớm bại lộ như vậy.” “Anh sớm phát hiện ra hai người này sao?” Khải Khải quay lại hỏi Troy , “Bằng không làm gì mang chúng ta đến đây?” Troy gật đầu, nói, “Lần đầu tiên gặp bọn họ, tôi liền phát hiện khi bọn chúng nhìn tôi có chút giật mình, như là biết tôi, hai người này giả ngốc, là để tôi không nhận ra.” “Xem ra, bọn họ vốn nghĩ theo chúng ta vào rừng, không nghĩ nửa đường phải rẽ.” Mạc Ninh thản nhiên nói, “Chúng ta lần này tiến vào rừng rậm, xem ra không đơn giản như bề ngoài a.” “Yên tâm đi cưng!” Troy đến cạnh Khải Khải, “Có tôi ở đây, mọi người không có việc gì hết!” Khải Khải nhìn Troy một cái, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Sam và Safi phủi tay trở về, Diệp tò mò, “Hai người giải quyết thế nào?” Sam liếm liếm khóe miệng, “Giải quyết thế nào? Núi nhiều cương thi như vậy, người cứ thế mà giải quyết!” Mọi người hít một hơi lạnh, Khải Khải nhìn thời gian, nói, “Chúng ta không nên kéo dài, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta phải đi đông nam á!” “A? Ngày mai đi?” Sử Diễm Phỉ xoa xoa thắt lưng mình, “Người ta cơ thể còn chưa có tốt.” Sam bất ngờ ôm bổng anh lên, “Còn không có tốt? Tôi giúp anh.” “Nha.........” Sử Diễm Phỉ kêu thảm thiết, bị Sam ôm lên lầu chơi trò thầy thuốc. Mọi người đều tự tản đi, trở về phòng chuẩn bị, Đông Đông đột nhiên hỏi Troy , “Nè, anh với Mona bá tước kia, có quan hệ gì?” Mạc Ninh và Diệp khâm phục nhìn Đông Đông, không hổ là trẻ con, nhẹ nhàng hỏi câu, mà cả đám người lớn muốn hỏi cũng không mở miệng được. Troy theo bản năng quay lại nhìn Khải Khải, nhưng cũng là lúc Khải Khải đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Diệp ngẩng đầu nhìn theo hướng Troy nhìn, đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi chiều ở bảo tàng nhìn thấy vòng đeo cổ kia, bất ngờ “A” một tiếng, hói, “Không phải là............” Nói còn chưa dứt, đã bị Safi kéo lên lầu, “Trẻ con không nên xem vào việc người khác!” Mạc Ninh và Đông Đông nhìn nhau một cái, ăn ý trở về phòng ngủ. Phòng khách chỉ còn lại một mình Troy ngồi ở sofa, lấy vòng cổ từ túi ngực, mở mặt vòng, nhìn người bên trong, ngây ngô cười.
|
Chương 20 Tuy rằng bản đồ Hạng Vũ đưa là bản đồ cổ, nhưng mọi người dựa theo vị trí có thể phán đoán ra tấm bia đá ởKalimantan Đông Nam Á. Kalimantan là phần lãnh thổthuộc chủquyền của Indonesia trên đảo Borneo. Cái tên Kalimantan còn đồng thời là cách gọiởIndonesia dành cho đảo Borneo. Kalimantan ở vùng duyên hải cư dân thưa thớt, nhưng bên trong so với amazon là rừng rậm nguyên thủy đứng thứ hai thế giới, nơi tứ đại bộ tộc sinh sống, chính là địa khu nằm giữa rừng rậm nguyên thủy, tiếng tăm lừng lẫy “Hutan Gelap”. Đó là địa phương mà ngay cả quân chính phủ cũng không muốn để ý tới. Cây cối rậm rạp, có độc trùng xà, cây đước đầm lầy, còn có bộ tộc trong rừng dũng mãnh thiện chiến, cũng có cây ăn thịt làm người ta nghe tới mặt biến sắc..........hết thảy đều nói lên con đường lần này gian khổ nguy hiểm thế nào. Khải Khải kể lại theo những gì nghe được từ những du kích, rừng sâu ẩn chứa nguy hiểm, khuyên Sử Diễm Phỉ và Diệp, nếu không muốn, thật sự không cần mạo hiểm. Diệp và Sử Diễm Phỉ lại cố ý muốn đi. “Kalimantan đảo là nơi tập trung nhiều sinh vật sống trong tối nhất.” Diệp nói, “Ở đó có rất nhiều sinh vật mà sinh vật học chưa ghi lại, tôi nhất định phải đi xem, tôi sẽ cố gắng không gây phiền toái cho mọi người.” Sử Diễm Phỉ lí do rất đơn giản, muốn đi xem nơi ông nội đã từng sống. Khuyên giải thất bại, Khải Khải đánh phải mang theo, cùng nhau cố gắng thôi. Quần áo đơn giản, tám người lên máy bay, đi từ sân bay quốc tế Giakata, Khải Khải khó hiểu nhìn Troy , “Vì sao anh lại có visa?” Troy nhìn, kiêu ngạo nói: “ Bảo bối, thế giới này không gì không có khả năng.” Khải Khải không nói gì, nói với hắn vô nghĩa, không bằng ngả đầu ngủ một giấc. Chính là vừa ngủ, bên tai đã tiếng thổi hơi đầy ái muội của Troy . Khải Khải không nói gì, trừng mắt hắn một cái, đã thấy Troy ngón trỏ đặt lên môi cúi đầu nói, “Bảo bối, có thứ không sạch sẽ theo chúng ta lên máy bay.” Khải Khải nhíu mày, như là hỏi --- cái gì? Troy đột nhiên dịu dàng xoa xoa lông mày Khải Khải, nói nhỏ, “Chỉ vài thứ linh tinh, giống như bao lâu cũng không chịu biến đi.” Khải Khải sắc mặt hơi trắng, bỗng đẩy tay Troy ra. Troy có chút giật mình, hành động vừa rồi của Khải Khải thể hiện cái gì? “Cái gì vậy?” Khải Khải không chịu nổi Troy nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó có chút đáng thương. “À........” Troy lấy lại tinh thần, hạ giọng nói, “Có mùi hôi.” Khải Khải sửng sốt, mũi cẩn thận hít hít, nhìn Troy , “Không có a.” “A...........” Troy bị hành động của Khải Khải chọc cười, “Người bình thường không thấy được, bất quá quỷ hút máu rất mẫn cảm với máu, bởi vậy mới ngửi thấy được.” Khải Khải quay sang, nhìn Safi đằng sau, đằng trước có Sam, hai người hình như đều phát hiện cái gì đó, cau mày, có chút phiền não. “Là cái gì?” Khải Khải biểu tình khó chịu cựu điểm, tốt nhất đừng là cái gì kì quái, đây là trên máy bay, không xảy ra chuyện được. “Một con hung khuyển tộc hút máu.” Troy khinh thường cười, “Chỉ là dã cẩu ăn bậy.” Khải Khải cảm thấy khó hiểu, chợt nghe từ cabin phía sau truyền đến tiếng tiếp viên hàng không hét chói tai, “Nha a.......” Các hành khách đều quay lại, thấy một tiếp viên cả người toàn máu chạy lại, vừa chạy vừa kêu, “Cứu mạng a, quái vật, quái vật!” Nhiều hành khách đều kinh hoảng đứng lên, đồng thời, từ trong cabin, truyền ra tiếng gầm nhẹ khiến người ta lông tóc dựng ngược, có máu bắn ra. Nhiều hành khách nữ hét thất thanh. Troy quay lại đằng sau, nhìn Sam một cái. Sam bĩu môi, “Tôi ghét nhất cẩu, thối chết!” Troy trừng mắt nhìn cậu một cái, Sam không cam tâm đứng lên, đi ra cửa sau, mở cửa phòng nghỉ khép hờ, đi vào. Khi cậu mở cửa, mọi người chỉ thấy bên trong một tiếp viên nằm trên đất, cơ thể bị thứ gì đó màu đen ngồi lên, cắn đứt người, ruột rơi ra. Sam đi vào, “Sập” đóng cửa lại, sau đó, bên trong truyền ra tiếng dã thú rống thất thanh, sau đó toàn bộ cabin đang chấn động, liền đã lặng yên không một âm thanh. Một lát sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Sam liếm khóe miệng đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Thối muốn chết, con chó chết tiệt.” Đi đến chỗ ngồi, tiếp tục ngồi ngủ. Khải Khải khó hiểu nhìn Troy , Troy lại cười với anh, “Yên tâm, đã giải quyết xong.” Lúc này, có mấy hành khách gan lớn một chút nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra, mọi người nhìn vào trong, hít một hơi lạnh.......Chỉ thấy nằm trên đất là tiếp viên bị cắn chết, mà trên thi thể tiếp viên, là một con hắc cẩu lớn bị xé làm đôi, con chó thực sự rất khủng bố, còn to hơn chó ngao, nhìn có chút giống giống dorbeman, nhưng răng nanh cứng như thép, bên ngoài, bất ngờ nhất là, con chó này mặc vest. Về chỗ ngồi, Khải Khải có chút khó hiểu hỏi Troy , “Tại sao có thể vậy?” Troy tay chỉ ghế trước, Đông Đông đắp chăm ngủ say sưa, nói, “Mùi của Đông Đông, kích thích súc sinh này, làm cho bọn chúng hiện nguyên hình.” Khải Khải nhíu mày, “Đông Đông trên người có mùi gì?” Troy cười, “Em cho tôi hôn một cái, tôi nói.” Khải Khải lạnh lùng liếc hắn một cái, “Có nói hay không.” Troy lại cười, “Tôi cho em hôn vậy nha?” Khải Khải trợn trắng mắt, nhìn Troy cười đến sung sướng. Cười một hồi, Troy nghiêng người qua, hạ giọng nói bên tai Khải Khải, “Em có biết không, Đông Đông kì thật không phải người.” Khải Khải cả kinh, tuy rằng sáng sớm hôm đó Đông Đông xuất hiện vốn làm anh giật mình, nhưng vẫn không tin được nhìn Troy , hỏi, “Vậy.......Nó là cái gì?” Troy cười cười, nói: “Đông Đông là con thú quý hiếm nhất, cũng là mãnh thú.” “Có ý gì?” Khải Khải không hiểu. “Bất quá nó chỉ là bán thú, cho nên có thể duy trì ý thức của mình.” Troy trả lời, “Tôi cũng không xác đinh được một nửa của nó có phải người không, cũng có khả năng, nó là trân thú hỗn huyết.” Khải Khải có chút vô lực, nhìn Troy , “Anh có thể để người nghe hiểu được không?” “Trên thế giới này, bình thường có hai loại thú quý hiếm nhất, một lại là nhân thú tư duy, còn lại chính là thần thú.” Troy giải thích cho Khải Khải, “Nhân thú tư duy chỉ có hai loại, một loại thú nhân cấp thấp nhất, như hầu quái đuổi theo hai người lần trước, còn một lại có trí tuệ bậc cao......nhân ngư.” “Nhân ngư?” Khải Khải giật mình, “Nhân ngư không phải đều sống trong nước sao?” Troy cười, “Cưng à, em thật đáng yêu.” Khải Khải sắc mặt không tốt, thúc giục: “Tiếp tục nói.” “Nhân ngư là một sinh vật cao hơn người, so với nhân loại là thần thú..........Em không thấy sao, giọng nói của Đông Đông rất đặc biệt?” Troy nhắc Khải Khải, “Âm cá heo có thể làm vỡ thủy tinh, Đông Đông thì gần như không cần tốn nhiều sức liền làm được.” “Vậy.......Còn loại thần thú nữa?” Khải Khải hỏi. Troy trầm mặc chốc lát, nói, “Thần thú, đều là thượng cổ thần thú, gần như đã tuyệt tích, là loại thú bậc cao nhất, hơn nữa chúng cực kì cao ngạo, bình thường rất ít động dục giao phối, trừ phi động tình. Thần thú động tình là chuyện ngàn năm khó thấy, hơn nữa một con thần thú bình thường chỉ động tình một lần, một khi xác định người nào đó, đời đời kiếp kiếp đều theo người đó.” “Đông Đông là cái gì thần thú?” Khải Khải hỏi. “Chỉ ăn chỉ ngủ.......Nó là thần thú mạnh nhất.” Troy cúi đầu nói, “Thao Thiết.” Khải Khải vẻ mặt không tin, “Cái này........Không phải truyền thuyết đồ đằng cổ đại sao?” Troy lắc đầu cười, “Em nói xem, vì cái gì trước thời Tiên Tần người ta lại có sức tưởng tượng đặc biệt vậy, nhưng sau thời đại đó, lại không có?” Khải Khải không biết nói gì. “Cổ nhân đều là tôn sùng tự nhiên.” Troy nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Chỉ có người hiện đại thích tưởng tượng nhàm chán.” “Anh là nói, Đông Đông là hỗn huyết Nhân Ngư và Thao Thiết, cho nên mới có nhiều quái vật muốn bắt nó?” Khải khả hỏi, “Vì cái gì?” Troy thở dài, nói, “Thao Thiết và Nhân Ngư sống vô cùng lâu, gần như có thể trường sinh bất lão, nếu tính theo tuổi Đông Đông, trân thú tuổi này mới chỉ là thú con.” Khải Khải nghĩ nghĩ, với tính cách Đông Đông, thực rất giống trẻ con. “Thao Thiết là nhận thức.” Troy nói, “Bình thường thời điểm sinh ra người đầu tiên nhìn thấy, sẽ coi là mẹ, cho dù bị người ta bỏ mặc.” “Nhưng, mẹ Đông Đông đã chết.” Khải Khải nói. “Vì thế.......Cho nên nó sẽ tìm mẹ mới cho mình.” Troy trả lời, “Em không thấy sao, Đông Đông rất bám em?” Khải Khải nhíu mày, “Không phải đi........” Khải Khải nhìn Troy , “Vậy, làm sao bây giờ?” Nguồn : Troy nhún vai, “Hai người có chút liên quan sâu xa, đào hoa kiếp đều rơi vào hai người.......Tôi cũng không rõ ràng lắm là như thế nào.” “Vậy quái vật cần Đông Đông làm gì?” Khải Khải hỏi, “Bắt về ăn?” “Ai ăn được nó.” Troy cười lạnh, “Em đừng nghĩ nó còn nhỏ, một khi bản tính lộ ra, ai có thể ngăn được, bọn chúng muốn bắt nó về nuôi, sau đó khống chế nó.” Khải Khải nhíu mày không nói, thật lâu sau mới nói, “Hạng Vũ hẳn cũng không phải ba Đông Đông, hắn với những kẻ đó có cũng mục đích mới nuôi nó sao?” Troy gật đầu, nâng cằm Khải Khải, “Một cách nói khác, em là người nhóc con tự coi là mẹ, người đầu tiên quan tâm đến nó, nên nó mới có thể đi theo em.” “Ba nó đâu?” Khải Khải hỏi Troy , “Chính là thượng cổ thần thú phi thường lợi hại?” Troy lắc đầu, nói, “Thao Thiết thuần túy không có cảm tình, ngoại trừ người nó động tình, đều là động vật, cho dù là con mình.” Đang nói chuyện, Đông Đông nằm ghế trên đột nhiên cựa người, thiếu chút nữa ngã, Khải Khải theo bản năng duỗi bay giữ cậu, Đông Đông ôm tay Khải Khải cọ cọ, mơ mơ màng màng nói: “Anh kia a......nấu mì........” Khải Khải dở khóc dở cười, Mạc Ninh ngồi bên cạnh Đông Đông quay lại, nhìn Troy , nói, “Nghe nói, chỉ có thần thú mới có thể hạ kiếp.” Troy cúi đầu không nói, Khải Khải khó hiểu, “Cái gì kiếp?” “Đào hoa kiếp a.” Mạc Ninh mỉm cười, “Phá đào hoa kiếp, hình như chỉ có một cách.” “Cách gì?” Khải Khải hỏi, nghĩ có biện pháp là tốt rồi. Mạc Ninh nhướn mày, lạnh lùng nói ra hai chữ, “Giao phối.” “Khụ khụ.....” Khải Khải bị chính nước miếng của mình làm sặc. Troy sắc mặt khủng bố, nói, “Ai dám chạm vào em, tôi giết kẻ đó.” Khải Khải nghĩ nghĩ, còn nghiêm túc hỏi Mạc Ninh, “Cái đó, cái gọi giao phối, có phải tôi ở trên cũng không thành vấn đề?” “Khụ khụ......” Lần này đến lượt Mạc Ninh. Troy túm áo Khải Khải, lạnh lùng nói, “Em dám với kẻ khác, tôi cũng sẽ giết hắn, còn đem em xxoo sau đó ooxx lại xoxo lại oxox........” Lời lẽ thô tục thu hút không ít ánh mắt. Khải Khải vô lực nhìn trời, mình trêu chọc ai a, sớm biết đã nghe lời tiểu Ân Độ ở trong nhà một tháng, nhiều lắm chỉ mọc nấm mà thôi, cũng không phải phiền toái như hôm nay.
|