Dã Tâm Của Nam Nhân
|
|
Tư Tuấn không hút thuốc, năm mười bốn tuổi mới lên sơ trung, thời kỳ lăm năm phản nghịch nhất, cũng là thời gian thân thể mẹ cậu kém nhất, cậu đương nhiên không có khả năng chạy đi hút thuốc ảnh hưởng đến khí quản không tốt của mẹ.
Mà hiện tại, đã không có người coi trọng bên người, cần cậu khắc chế .
Hít ngụm đầu tiên, có chút sặc, nhưng hút thuốc vốn là kỹ năng trời sinh của đàn ông, hút mấy ngụm là lập tức có thể nuốt mây nhả khói.
Kỳ Tử Gia chú ý tới trên các đốt ngón tay Tư Tuấn cầm điếu thuốc có một tầng chai mỏng, hỏi: “Anh đang luyện quyền anh?”
“Ừ.”
“Hôm nào so thử một chút.”
“Sao phải để hôm nào, liền ngày hôm nay đi!” Tư Tuấn đứng lên, tại trên đầu tường khởi động tay chân. Khi mới gặp gỡ Kỳ Tử Gia, mặc dù vì địch trong tối ta ngoài sáng, nhưng bị tiểu tử này một chiêu ấn ngã cũng là chuyện thực không thể tranh cãi. Hôm nay đã qua mười tháng, cậu muốn nhìn một chút, thân thủ của mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu.
Không ngờ người đưa ra kiến nghị lại lắc đầu: “Ngày hôm nay không được, thân thể tôi không khỏe.”
“Ân?”
“Anh là một đối thủ đáng giá tôn trọng, tôi phải điều chỉnh tốt trạng thái thân thể mới có thể nghênh chiến.” Kỳ Tử Gia vén tay áo lên, lộ ra mấy tầng băng vải quấn lung tung trên cánh tay, nhìn từ vết máu thấm ra, là một vết thương dài nửa thước.
Tư Tuấn sửng sốt một chút, một lần nữa ngồi xuống.
Kỳ thực ngày hôm nay cậu cũng không thích hợp động thủ, vừa… mấy giờ trước, bị Kỳ Hoán Thần sáp nhập, tuy rằng chỉ làm một lần, cũng không bị thương, thế nhưng cảm giác bị xỏ xuyên qua còn đang rõ ràng, hai chân cũng có chút không sức lực, khi leo tường còn thiếu chút ngã sấp xuống .
Vì thế, hai người có “đau đớn” sóng vai ngồi trong bóng đêm hút xong một điếu thuốc, khi ánh rạng đông hiện ra liền tự động rời đi.
– Hết C8 thượng –
|
Chương 8 – Hạ
Tư Tuấn trở lại phòng ngủ, Kỳ Hoán Thần còn nằm trên giường, chăn che khuất nửa khuôn mặt, phía dưới lộ ra bắp đùi trơn nhẵn, trong ánh sáng u ám đặc biệt rõ ràng.
Đến bên giường, vừa nằm xuống, người đàn ông cậu cho rằng đang ngủ say đột nhiên xoay người đè ép lên, chuẩn xác hôn lên bờ môi cậu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tùy ý khuấy động dây dưa trong khoang miệng, một tay kéo quần cậu xuống.
Trong nháy mắt bị đè ép, Tư Tuấn chỉ giãy dụa một chút, sau khi phản ứng lại liền mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trong một tháng này, đây là thái độ của cậu khi Kỳ Hoán Thần cầu hoan, không phản kháng cũng không đón ý nói hùa, noi theo một búp bê tiêu chuẩn, tận lực khiến biểu hiện của chính mình như một con cá chết vô vị. Chỉ là… buổi sáng đàn ông luôn dễ kích động, Tư Tuấn tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này càng tập trung lực chú ý, kiềm chế phản ứng sinh lý.
Bàn tay băng lãnh của Kỳ Hoán Thần từ giữa hai chân thăm dò ra phía sau, đầu ngón tay chen vào nơi sâu nhất trong khe mông, xuyên vào khuấy đảo vài cái, tiến đến bên tai Tư Tuấn nỉ non nói: “Sao lại ấm ướt vậy… Tối hôm qua không phải không làm sao? Lẽ nào nửa đêm anh mộng du mà làm em sao?”
Tư Tuấn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn không được một cước đạp Kỳ Hoán Thần xuống dưới giường, ngồi dậy mắng: “Anh TMD tự mình sờ tràng đạo mình xem có ướt hay không!”
Kỳ Hoán Thần ngã ngồi trên thảm lông, nhíu mày: “Tức giân? Em họ, gần đây tính tình em cũng không dịu ngoan như trước đây.”
Tư Tuấn hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Kỳ Hoán Thần, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt kẻ kia chỉ có trêu tức cùng không đồng ý.
Với chuyện tình dính dáng đến tính dục, Kỳ Hoán Thần không tim không phổi, quả thực Tư Tuấn đã nhìn đủ rồi, tức giận với hắn, không khác gì tự ngược chính mình. Hít sâu mấy hơi, Tư Tuấn xoay người trở lại giường, kéo cao chăn che kín đầu liền ngủ, hạ quyết tâm mặc kệ Kỳ Hoán Thần lại nói gì làm gì, chính mình cũng không nghe không nhìn không hưởng ứng.
Đệm giường nhẹ nhàng lay động, Kỳ Hoán Thần một lần nữa bò lên, tiến vào chăn, từ phía sau ôm lấy Tư Tuấn, cằm dán trên bờ vai cậu, đầu dụi vào cổ cậu, đột nhiên nói: “Em họ, trên người em thật khó ngửi!”
Tư Tuấn bị lời này kích thích vô ý thức ngửi ngửi người mình, mấy giờ trước cậu mới tắm rửa, trên người ngoại trừ mùi khói thuốc nhàn nhạt cũng không có gì.
Một lát sau, hô hấp Kỳ Hoán Thần chậm dần, tựa hồ đang ngủ, mà Tư Tuấn bị lăn qua lăn lại đến nửa đêm lại phơi ngoài gió lạnh vài giờ, cuối cùng cũng không chống đỡ được vẫy gọi của thần ngủ, bị Kỳ Hoán Thần ôm rơi vào trong bóng tối vô biên.
Vừa cảm giác ngủ đã đến buổi trưa, Kỳ Hoán Thần vẫn đang trong kỳ nghỉ đông không cần đến trường lại tỉnh trước, đưa lên một nụ hôn ‘chào buổi sáng’ nóng cháy đánh thức được Tư Tuấn.
Đẩy ra người dính trên thân, Tư Tuấn sắc mặt không tốt vọt vào phòng tắm.
Cậu vốn là một người sống rất quy luật, buổi tối mười một giờ đi ngủ, buổi sáng sáu giờ rời giường. Sau khi tới thành S, cho dù cùng Kỳ Hoán Thần chơi đùa đến hừng đông mới trở về, cũng sẽ không tỉnh dậy sau bảy giờ, thế nhưng hiện tại… Chỉ là hơn một tháng, mỗi ngày bị Kỳ Hoán Thần ôm, cư nhiên cũng bắt đầu ngủ không muốn tỉnh.
Thói quen tốt cần thời gian dài để bồi dưỡng, trở nên sa ngã lại nhanh như cưỡi mây đạp gió.
Rửa mặt xong xuống lầu, đồ ăn trên bàn đã dọn xong, Kỳ Hoán Thần cầm đũa chọn chọn lựa lựa, một bộ không hứng thú, khiến cho đầu bếp đứng ở một bên liên tục lau mồ hôi lạnh.
Kỳ Sơn Hải tuy là nhà giàu mới nổi, cũng là người coi trọng điệu bộ đại gia tộc, Kỳ Hoán Thần cũng kế thừa loại thói quen này. Một mặt thanh tỉnh nói mình là con trai một kẻ lưu manh cùng vũ nữ, một mặt cũng rất thích ra bộ đại thiếu gia, may là hắn lớn lên da mịn thịt mềm, rất có quý khi con cháu nhà giàu, nếu không chỉ sợ cũng là một truyện cười.
Tư Tuấn ngồi vào một bên, cầm lấy bát vùi đầu ăn. Ngày hôm qua Kỳ Hoán Thần nhắc tới muốn hẹn phụ nữ đi trượt tuyết, hiện tại không ăn uống no đủ, một hồi phải lái xe mấy giờ, bị tội thế nhưng chính là cậu.
Kỳ Hoán Thần không có hứng thú với đầy bàn đồ ăn, nhưng đối với người dùng cơm lại rất có hứng thú, nâng cằm tỉ mỉ thưởng thức bộ dáng Tư Tuấn ăn cơm, rất nhanh nhưng rất quy củ. “Ăn ngon chứ?”
Tư Tuấn cũng không ngẩng đầu lên: “Cũng không tệ lắm.”
Mùi vị đồ ăn do đầu bếp chuyên nghiệp của Kỳ gia làm tự nhiên là sẽ không kém, có thể so với nhà hàng năm sao, nhưng luôn có loại cảm giác cứng nhắc, nói cảm tính một chút, chính là thiếu loại mùi vị đồ ăn gia đình.
Bất quá loại mùi vị này, từ sau khi mẹ mất, Tư Tuấn cũng không thưởng thức lại, sớm đã không muốn bắt bẻ.
Kỳ Hoán Thần lại nhìn một hồi, đột nhiên hỏi: “Em họ, em biết nấu ăn không?”
“Biết làm cơm rang trứng.”
“Lần sau làm cho anh ăn đi…” Kỳ Hoán Thần chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Từ sau khi mẹ anh chết, anh chưa từng ăn một bữa cơm thoải mái.”
Tư Tuấn sửng sốt ngẩng đầu, cư nhiên trên mặt từ Kỳ Hoán Thần thấy được biểu tình có thể gọi là “ôn nhu” cùng “tịch liêu”, tràn ngập nhân tính. Đồng thời, cũng từ sự ‘tâm linh tương thông’ giữa mình và Kỳ Hoán Thần mà sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác này, từng xuất hiện khi Kỳ Hoán Thần kể cho cậu về nụ hôn đầu tiên lúc nhỏ, cũng từng xuất hiện khi hắn tựa trong lòng cậu nói phải nhắc nhở xuất thân của mình. Lúc đó, loại kỳ lạ này khiến cậu giao ra càng nhiều thực tâm với Kỳ Hoán Thần, thậm chí ảo tưởng có thể kết thành tình cảm anh em chân chính cùng hắn, nhưng hiện tại… lại chỉ khiến cậu mất khẩu vị.
Nếu như sau khi đã trải qua bị uy hiếp cùng xâm phạm, cậu còn có thể vì một chút việc nhỏ không đáng kể mà sinh ra hảo cảm với Kỳ Hoán Thần, kia thực sự là bị đùa bỡn đến chết cũng đáng đời! Tư Tuấn đang nghĩ ngợi, Kỳ Hoán Thần trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, ôn nhu tịch liêu trong nháy mắt biến thành tàn nhẫn áp bách, sau đó lại hòa tan thành tươi cười lãnh khốc.
“Tử Gia, đến ăn trưa đi.”
|
Tư Tuấn theo giọng nói của Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một bóng người không kịp né tránh trên thang lầu.
Kỳ Tử Gia đứng trước cửa phòng ngủ, do dự vài giây mới đi xuống, ngồi vào đối diện Tư Tuấn, bên người Kỳ Hoán Thần.
Tiếp nhận bát đũa người hầu đưa lên, Kỳ Tử Gia vô cùng tự nhiên ăn uống: “Thật phong phú a!”
“Vậy ăn nhiều một chút.” Kỳ Hoán Thần mỉm cười, gắp một miếng cá bỏ vào trong bát hắn.
Tư Tuấn đến Kỳ gia gần một năm, Kỳ Tử Gia cũng trở về gần một năm, bọn họ chưa từng ngồi ăn cơm cùng bàn.
Kỳ Tử Gia trốn tránh Kỳ Hoán Thần, Kỳ Hoán Thần cũng lười nhìn Kỳ Tử Gia, hai người trên cơ bản là như người lạ, vì thế tình cảnh ‘huynh hữu đệ cung’ trước mắt này có vẻ quỷ dị cực điểm.
Đang nghi hoặc ngày hôm nay Kỳ Hoán Thần tại sao lại khác thường như vậy, hắn liền đưa ra đáp án.
“Anh nhớ kỹ khi em còn nhỏ, chính là một tiểu mập mạp nhỉ, sao hiện tại vóc dáng cao lên mà lại không béo, sắp gầy thành da bọc xương.” Kỳ Hoán Thần nói, sờ sờ cánh tay Kỳ Tử Gia, nhìn như đang cảm thán hắn gầy yếu, kỳ thực dưới tay vô cùng dùng sức, chuẩn xác cầm cánh tay bị thương của Kỳ Tử Gia.
Kỳ Tử Gia sắc mặt nhất thời tái nhợt, mồ hôi chảy xuống bên thái dương, nhưng cắn răng nhịn xuống không kêu một tiếng.
Tay Kỳ Hoán Thần dùng sức càng lúc càng lớn, gân xanh trên mu bàn tay đều gồ lên, mãi đến khi cánh tay sao Kỳ Tử Gia chảy ra vết máu mới thoả mãn buông tay ra, lại dò xét vào túi áo hắn, móc ra bật lửa cùng thuốc lá.
“Tử Gia, em còn vị thành niên, sao có thể hút thuốc chứ?” Kỳ Hoán Thần nói, rút một điếu thuốc, đung đưa kẹp giữa hai ngón tay, lộ ra biểu tình chán ghét: “Mùi thuốc này thật khó ngửi a…”
Kỳ Tử Gia lại nở nụ cười: “Đàn ông không phải nên có mùi thuốc lá sao?”
“Đó là cái cớ đàn ông xấu cùng ‘nương nương khang’* dùng để tăng lợi thế…” Kỳ Hoán Thần một tay nâng lên cằm Kỳ Tử Gia, tỉ mỉ quan sát một chút, tấm tắc than thở: “Người đẹp như em vậy, chỉ bằng khuôn mặt nhỏ nhắn này, cũng đã đủ mê người…”
“Anh ba, anh quá khiêm tốn, em thua xa anh.”
“Hai chúng ta sao có thể so sánh chứ, khuôn mặt này của em… thật là khuôn mặt điển hình do kỹ nữ sinh ra mà!” Kỳ Hoán Thần nói, bàn tay cầm thuốc lá đột nhiên đâm về phía mặt Kỳ Tử Gia, nhưng trước khi có thể chạm đến hắn, cổ tay lại bị Tư Tuấn nắm lại.
“Được rồi!” Cảnh cáo đập sơn chấn hổ, uy hiếp giết gà dọa khỉ như vậy đã đủ rồi.
“Em họ, em muốn làm anh hùng sao?” Kỳ Hoán Thần nhíu mày, khó có được không tức giận, bỏ lại tàn thuốc đứng lên.”Ăn no rồi chứ, chúng ta dẫn Ares đi dạo.” Nói xong gạt bàn tay Tư Tuấn, đi trước ra ngoài.
Tư Tuấn hít sâu một hơi, đối diện ánh mắt không sao cả của Kỳ Tử Gia. “Xin lỗi.”
“Có quan hệ gì với anh?” Kỳ Tử Gia giũ đi tàn thuốc rơi trên người, bưng bát tiếp tục ăn, hoàn toàn không quan tâm tay áo bị máu chảy ra nhiễm đỏ.
Kỳ Tử Gia không quan tâm, Tư Tuấn nhưng không thể không quan tâm. Tuy rằng Kỳ Hoán Thần luôn chán ghét Kỳ Tử Gia, nhưng một năm này, ngoại trừ lúc ban đầu ngược đãi trong phòng tắm, Kỳ Hoán Thần hầu như không làm chuyện gì quá đáng với Kỳ Tử Gia.
Tư Tuấn cũng không tự cho mình là người tốt, cũng biết tinh thần trọng nghĩa cùng lòng đồng tình này thường sẽ tạo thành phản tác dụng, bởi vậy mặc dù rất tán thưởng Kỳ Tử Gia, cũng không từng có bất luận biểu lộ gì trước mặt Kỳ Hoán Thần.
Mà lúc này đây, thực sự là cậu quá sơ suất, ngay tại đầu tường nơi sân sau, tại nơi Kỳ Hoán Thần mở cửa sổ là có thể thấy, đơn độc ở chung cùng Kỳ Tử Gia. Với tính cách Kỳ Hoán Thần, không nổi giận ngay tại chỗ đã là ở tận lực khắc chế đi!
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Ares, Tư Tuấn đứng dậy đi vào trong sân, Kỳ Hoán Thần đưa dây thừng cho cậu.
Ares vừa nhìn đến sợi dây, lập tức liền cúi đầu, đuôi cũng buông xuống, lăn lộn qua lại trên mặt đất.
Trong khoảng thời gian này bọn họ cùng nhau đi dạo, vẫn đều là Tư Tuấn cầm dây thừng, sau khi trải qua một phen vật lộn đeo vào cho Ares. Kỳ Hoán Thần tuy rằng không ngăn cản, nhưng biểu tình hiển nhiên là không tán thành, lần này sao lại chủ động đưa sợi dây cho cậu?
Nhìn ra nghi ngờ của Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần có thâm ý nói: “Buộc một lần, thì phải buộc cả đời, như vậy mới có thể tạo uy nghiêm của chủ nhân, cũng khiến nó biết tư cách của mình.”
Tư Tuấn nắm chặt sợi dây, sầu muộn đau đớn đè trên ngực trong khoảng thời gian này, bị một câu không cho lối thoát này kích thích khiến tất cả đều cuồn cuộn trào dâng, cho dù tính tình tốt đến đâu, lại hiền lành hơn nữa, lực kiềm chế càng thêm mạnh, cũng không cách nào nhẫn nhịn nữa.
“Nhưng tôi cũng không phải chó, anh không tư cách trói buộc tôi!”
Bi thương cùng phẫn nộ ngưng tụ trong ánh mắt Tư Tuấn khiến Ares trở nên cảnh giác, lỗ tai dựng thẳng lên, thân thể đè thấp, hướng về phía Tư Tuấn phát ra tiếng gừ trầm thấp.
Thế nhưng Kỳ Hoán Thần lại thản nhiên nhìn thẳng cậu, một chút chột dạ cũng không có, như đương nhiên nói: “Người cũng như nhau, chỉ có một cơ hội lựa chọn, xác định lập trường, không nên làm tiểu nhân lật lọng.”
“Đúng vậy, tôi lựa chọn đứng bên anh, cho dù là bị ép, tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu trách nhiệm cùng làm hết nghĩa vụ với lựa chọn của mình, nhưng nghĩa vụ này vô luận như thế nào cũng không bao gồm làm đồ chơi của anh!”
“Ý của em là, anh muốn em làm gì em đều có thể làm… Chỉ là trên giường không được?!” Kỳ Hoán Thần lạnh lẽo cười rộ lên, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự: “Anh chưa bao giờ nói điều kiện với người khác, bất quá đối tượng là em, anh có thể nhường một bước, chuyện khác em đều không cần xen vào, chỉ phụ trách theo anh trên giường là được.”
Thái độ “phá lệ khai ân” này của Kỳ Hoán Thần, khiến Tư Tuấn muốn ngửa mặt lên trời cười to… Người này cư nhiên không cảm thấy chính mình có gì sai, tựa hồ ép buộc người khác lên giường không khác gì ép người không biết uống rượu phải uống, đây là giá trị quan của hắn, căn bản không thể nói đạo lý với hắn.
“Kỳ Hoán Thần… Anh buông tha tôi, để tôi về nhà đi, chuyện tình lúc trước tôi coi như chưa từng phát sinh…” Tư Tuấn có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, ngay cả sự phẫn nộ cũng bị bao phủ, cậu không muốn đòi công đạo gì cả, cũng không có ý niệm trả thù trong đầu, mong muốn duy nhất chính là mau chóng kết thúc tất cả sai lầm này.
Kỳ Hoán Thần nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng: “Không ── a ── ”
“Anh tốt nhất là động động não rồi lại trả lời tôi!” Tư Tuấn một một tay nắm áo hắn, ép hắn trên thân cây, sức mạnh to lớn, khiến cành khô đều lay động, vài chiếc lá khô rụng xuống.
Ares vẫn đề phòng nhanh chóng nhào qua, hướng về phía yết hầu Tư Tuấn muốn cắn xuống, Tư Tuấn đành phải buông Kỳ Hoán Thần ra bảo vệ nơi yếu hại, đem con chó cưỡi trên vai quăng xuống dưới.
Hiện tại Ares đương nhiên không phải đối thủ của Tư Tuấn, nhưng nó nóng lòng bảo vệ chủ nhân, hoàn toàn là bộ dạng liều mạng, Tư Tuấn nhất thời không chế ngự được nó, lại không muốn giết nó, chỉ đành lui về phía sau vài bước.
Ares cũng không tiếp tục dây dưa, ngồi dưới đất che chở trước mặt Kỳ Hoán Thần, lộ ra răng nanh bén nhọn, liên tục phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, lông mao toàn thân đều dựng thẳng lên.
Nhìn người trốn ở phía sau sủng vật, Tư Tuấn gằn từng chữ: “Kỳ Hoán Thần, đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng … còn có thể cho anh và tôi lưu lại một lối thoát, anh nghiêm túc suy nghĩ đi!”
|
Nói xong, Tư Tuấn bước khỏi Kỳ gia, người hầu trốn ở một bên lúc này mới dám đi qua, lại sợ hãi chú chó vẫn như cũ trong trạng thái đề phòng mà không dám tới quá gần.
“Đại thiếu gia… cậu vẫn ổn chứ? Cần gọi điện thoại cho lão gia sao?”
“Đều câm miệng cho ta!”
Trừng mắt nhìn đám người hầu, Kỳ Hoán Thần ôm chầm Ares, hôn nhẹ đầu nó, vuốt ve đám lông dọc theo sống lưng, sau vài cái mới khiến nó trầm tĩnh lại, ‘ô ngao’ một tiếng chui vào trong lòng chủ nhân.
“Chó ngoan, quả nhiên không để ý nguy hiểm bảo vệ tao, vĩnh viễn chỉ có một mình mày…” Ôm chú chó, ánh mắt Kỳ Hoán Thần khi chuyển hướng vào trong nhà, liền trở nên hung ác.
Trong khoảng thời gian này Tư Tuấn rõ ràng đều rất ngoan ngoãn, chút chống cự tiêu cực trên giường, cố ý tỏ ra cứng ngắc cùng trong lòng không dao động, cũng như trò chơi tình thú đáng yêu, lại không hề có dấu hiệu đột nhiên phát hỏa, còn muốn kết thúc quan hệ với hắn, nhất định thoát không được can hệ cùng tạp chủng Kỳ Tử Gia kia!
– Hêt C8 hạ –
|
Chương 9 – thượng
Tư Tuấn du đãng trên đường một buổi chiều, khi sắc trời bắt đầu chuyển tối, tìm một nhà hàng nhỏ bên đường ăn cơm chiều.
Cậu vẫn cho rằng mặc kệ chuyện tình có lớn thế nào, chỉ cần còn muốn sống sót, thì phải ăn phải ngủ, thế nhưng trong lòng không yên, ăn không biết vị cũng khó tránh khỏi.
Một mặt là vướng mắc với Kỳ Hoán Thần chưa được giải quyết, tuy nói muốn hắn suy nghĩ kỹ, nhưng với tính cách Kỳ Hoán Thần, chín phần là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặt khác, cũng có chút lo lắng, buổi trưa ra tay với Kỳ Hoán Thần trước mặt nhiều người hầu như vậy, tuy rằng không làm hắn bị thương, nhưng nhất định sẽ truyền tới tai Kỳ Sơn Hải.
Kỳ Hoán Thần ở bên ngoài làm càn, bị đánh sưng mặt Kỳ Sơn Hải cũng không quản, thế nhưng nếu như hắn biết người ra tay là cậu, vậy tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi.
Thân phận cậu mẫn cảm như vậy, dù cho chỉ là túm áo Kỳ Hoán Thần, cũng xem như mạo phạm a.
Cậu có nên suốt đem bỏ trốn về nhà, tìm thuộc hạ của cha che chở mình hay không? Nhưng như vậy cũng cho Kỳ Sơn Hải một lý do có thể danh chính ngôn thuận ra tay, mượn có thu hồi quyền khống chế bến tàu.
Nói cho cùng, ăn no bữa cơm này, cậu vẫn là phải trở về Kỳ gia, thu thập cục diện hỗn loạn chính mình lưu lại.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi tiệm cơm nhỏ… Đó là huấn luyện viên Trâu.
Tư Tuấn đứng dậy đuổi theo muốn chào hỏi hắn, cũng muốn hỏi một chút, hắn tại sao ngay cả một lời nhắn cũng không để lại liền biến mất như vậy. Nhưng lại thấy hình dáng hắn tiều tụy bước chân vội vã, tư thế bước đi cũng là lạ, hình như trên đùi có vết thương.
Tư Tuấn bình thường không phải một người hay tò mò, nhưng giờ khắc này, có lẽ là muốn tìm một cái cớ để quay về Kỳ gia chậm một chút, cũng có lẽ là kỳ quái Trâu Kiệt thực lực siêu cường sao lại bị thương, cư nhiên lặng lẽ theo đi.
Chỉ là kỹ xảo theo dõi của cậu trước mặt Trâu Kiệt xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thực sự quá non nớt, rất nhanh đã bị Trâu Kiệt phát hiện. Vì thế cậu rẽ đông ngoặt tây tiến vào một quán bar xa hoa truỵ lạc, trong biển người liền không thấy thân ảnh Trâu Kiệt đâu nữa.
Tư Tuấn không cam lòng, tìm vài vòng xung quanh, va chạm với không ít cô gái cản đường, cũng đến gần vùng mại dâm cùng bán thuốc cấm, còn bị mấy tên lưu manh theo dõi, bất quá cậu dáng người cao lớn cường tráng, tuy rằng hành vi khả nghi, tạm thời cũng không có ai đến trêu chọc.
Khi cậu đang do dự nên rời đi hay tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai cậu, nhìn lại, vậy mà lại là Kỳ Tử Gia vẻ mặt tươi cười.
“Hai ngày nay chúng ta thật là có duyên, luôn có thể tình cờ gặp gỡ.”
“Đúng vậy…” tâm tình Tư Tuấn hơi chút thả lỏng, đùa giỡn hỏi: “Cậu làm gì ở chỗ này? Cậu còn vị thành niên đấy, nếu như dám làm loạn, tôi xem như phụ huynh phải bắt cậu trở về!”
“Chúng ta ai bắt ai còn chưa chắn chắn đâu… Anh biết tôi đến làm gì không?”
“Làm gì?”
“Tới xử lý anh!”
“Ân?”
“Tiểu đệ của tôi nói cho tôi biết, có một kẻ thoạt nhìn rất hung ác đi qua đi lại tại địa bàn của bọn tôi, không tìm gái cũng không mua thuốc, thực sự khả nghi, nói không chừng là tới quấy rối, để tôi tới xử lý một chút!”
Tư Tuấn chần chờ hỏi: “Tiểu đệ của cậu? Cậu ở đây…”
Kỳ Tử Gia thản nhiên nói: “Tôi ở đây là một tên côn đồ, thu phí bảo hộ duy trì trị an xã hội!”
Tư Tuấn nở nụ cười: “Nghe cậu nói như vậy, cũng không khác cục thuế nhà nước lắm nhỉ?”
“Thực chất là như nhau, chỉ là chúng tôi rất có đạo đức nghề nghiệp …. ”
“Phanh!”
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa vang lên tiếng súng, theo tiếng súng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người nhảy xuống từ lầu ba một hộp đêm cách đó mười thước, sau khi rơi xuống đất lăn một vòng, chạy vào trong ngõ nhỏ tối đen. Ngay sau đó một đám đàn ông từ trong hộp đêm vọt ra, kêu to đừng để hắn chạy, đuổi theo.
Tư Tuấn sửng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần liền chạy đến bên đó, Kỳ Tử Gia vội vàng đuổi theo, nắm cánh tay cậu.
“Đứng ở chỗ này xem náo nhiệt là được, bên kia không phải địa bàn của tôi!”
“Yên tâm, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu!” Đẩy tay hắn ra, Tư Tuấn đuổi theo đám đàn ông kia.
Bóng người nhảy xuống từ trên lầu kia, sao nhìn giống như là Trâu Kiệt. Mặc dù Trâu Kiệt chỉ coi cậu là học viên bình thường, nhưng cậu xem Trâu Kiệt như ân sư chỉ dạy, mắt thấy hắn gặp phiền phức, Tư Tuấn không có cách nào thờ ơ mặc kệ.
Đám người kia không tìm được người trong ngõ nhỏ, chửi bậy đuổi theo hướng khác, Tư Tuấn lại nhảy cảm cảm thấy Trâu Kiệt ở ngay quanh đây, vì thế cẩn thận tìm kiếm dọc theo chân tường, đi lại vài lần cũng không có kết quả, khi đang do dự có từ bỏ hay không, phía sau ‘phác thông’ một tiếng, có người rớt xuống từ trên tường, quả thật là Trâu Kiệt đã ngất xỉu.
“Huấn luyện viên… Huấn luyện viên!” Tư Tuấn vỗ vỗ khuôn mặt Trâu Kiệt, lại sờ đến một tay dính đầy máu. Trong bóng tối thấy không rõ vết thương, nhưng hơi thở người đàn ông trong lòng yếu ớt, tình huống vô cùng không ổn.
Kỳ Tử Gia cũng chạy tới, cảnh giác nhìn xung quanh, “Anh quen sao?”
“Là huấn luyện viên thể hình của tôi.”
Nghe vậy, Kỳ Tử Gia tỉ mỉ nhìn Trâu Kiệt, trong giọng nói vậy mà mang theo ý cười: “Vậy xem ra là một huấn luyện viên chuyên nghiệp kỹ năng rất mạnh.”
Loại thời gian này, tiểu tử này còn có tâm tình nói đùa, có thể thấy được đã nhìn quen cảnh tượng máu tanh.
Cách đó không xa lại truyền đến thanh âm ầm ĩ, những người đó lại quay lại.
Tư Tuấn vội vàng cõng Trâu Kiệt lên, nói với Kỳ Tử Gia: “Cậu đi trước đi!”
“Anh quen thuộc nơi này sao? Chạy không được vài bước đã bị người bắt được, đi theo tôi!”
Kỳ Tử Gia khoát tay, dẫn cậu chạy vào một lối rẽ, từ một hẻm nhỏ rẽ đến một quán bar khác trên đường, lại từ cửa sau tiến vào một căn nhà hai tầng nhỏ.
Đặt Trâu Kiệt trên giường ở lầu hai, Kỳ Tử Gia cầm hộp cấp cứu đến, bắt đầu xử lý vết thương trên người hắn.
Trên mặt Trâu Kiệt có một vết thương chạy từ đuôi lông mày đến khóe miệng, trên bụng cũng có một vết thương do bị dao đâm, tuy rằng da thịt đều bị lật lên rất đáng sợ, nhưng may là không thương tổn đến nội tạng, hắn té xỉu hẳn là bởi vì mất máu quá nhiều.
Kỳ Tử Gia băng bó cho mình rất tùy ý, băng bó cho người khác kỹ xảo lại rất chuyên nghiệp, trong hộp cấp cứu của hắn thậm chí còn có kìm cầm máu vầ dao phẫu thuật. Có thể thấy được, bình thường cũng là trải qua cuộc sống lưỡi đao dính máu.
Tư Tuấn không khỏi trở nên lo lắng: “Có thể gây phiền phức cho cậu hay không?”
“Sợ phiền phức còn ở đây làm gì? Anh giao hắn cho tôi đi, đảm bảo một tuần liền điều dưỡng trắng trắng tròn tròn.”
Xử lý xong, Kỳ Tử Gia dẫn Tư Tuấn đến phòng chơi bóng dưới lầu, một đám côn đồ xông tới, trong đó một người còn nhỏ tuổi hơn Kỳ Tử Gia, con mắt tròn tròn lộ ra linh động thông minh, chỉ vào Tư Tuấn hỏi: “Lão đại, đại soái ca rất giống người mẫu trên quảng cáo nội y này là ai vậy?”
“Là…” Kỳ Tử Gia chần chừ một chút, cười nói: “Là anh trai anh!”
“Anh trai anh?” Nghe vậy, đám côn đồ này lập tức thay đổi sắc mặt, còn có người nổi giận đùng đùng nói: “Là tên tiểu nhân Kỳ Hoán Thần âm hiểm Vương bát đản kia?! Nhìn tôi chặt hắn làm tám khối mang cho chó ăn!”
Kỳ Tử Gia vội vàng ngăn cản: “Không đúng không đúng, là anh trai khác… là người tốt.”
“Họ Kỳ còn có người tốt… A, lão đại, không phải em nói anh.”
Tư Tuấn không họ Kỳ, bất quá trọng điểm hiển nhiên không phải việc này. Cậu không nghĩ Kỳ Tử Gia sẽ như Kỳ Hoán Thần, đi khắp nơi nói mình có một anh trai tạp chủng, địch ý của những người này với Kỳ Hoán Thần nhất định có nguyên nhân.
“Tại sao lại như thế… Bọn họ ghét Kỳ Hoán Thần như vậy?”
|