Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
|
|
Chương 10
Sau tiệc tối đón sinh viên mới, Nhạc Tư Trà cũng trở nên nhàn nhã, càng có nhiều thời gian nghiên cứu không gian của mình. Khoảng không mà cậu đã tận dụng ở không gian còn quá ít. Nhạc Tư Trà quyết định sẽ sử dụng tất cả số đất có ở đó. Tuy rằng chưa nghĩ được sản phẩm trồng được sẽ xử lý thế nào, nhưng dẫu sao để trong không gian cũng không bị hỏng, vậy thì không cần băn khoăn nhiều lắm, cùng lắm thì mang ra chợ, mấy thứ này chắc hẳn là sẽ được giá cao. Trong lúc Nhạc Tư Trà đang bận rộn với công việc trồng trọt, trong lớp lại bắt đầu náo nhiệt: Hội học sinh thông báo, kỷ niệm thành lập trường năm nay sẽ có lễ hội văn hóa, tất cả các lớp đều phải mở cửa hàng. Trải qua bàn bạc, cả lớp quyết định sẽ mở quán cà phê. Lần này, cậu chỉ cần hỗ trợ trang trí phòng học, trong ngày tổ chức lễ hội văn hóa làm chân chạy bàn là được rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không có việc phải làm. Hôm nay, Nhạc Tư Trà bị gọi vào phòng của chủ nhiệm khoa. “Bác Triệu, có việc tìm cháu sao?” “Ừm, Tư Trà, gần đây cháu có rảnh không?” “Chương trình học của năm hai không nhiều lắm, thời gian của cháu còn trống khá nhiều.” “Như vậy a, vậy … bác có thể nhờ cháu giúp một việc được không?” “Có việc gì, bác cứ nói đi.” “Thật ra, lần này bác tìm cháu là muốn nhờ cháu chăm sóc Diệp Kình giúp bác.” “Anh Diệp? Anh ấy làm sao vậy?” Đâu thấy trong trường bàn tán gì đâu, có một người bạn chuyên lấy việc tìm hiểu đủ mọi chuyện trong trường làm nhiệm vụ của mình, cậu đối với việc nắm bắt thông tin cũng rất rõ ràng. “Diệp Kình a, nó tối qua bị xuất huyết dạ dày, giờ đang nằm viện.” Triệu Kỳ Hoa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ra vậy, mới trước đây bận rộn cho buổi tiệc đón sinh viên mới, hiện tại lại phải lo lắng chuyện lễ hội văn hóa, hơn nữa còn việc nhà, cuối cùng, Diệp Kình vì ăn uống không hợp lý mà xuất huyết dạ dày, giờ phải nằm viện. Anh ta nhất định không uống rượu thuốc, nếu không cũng sẽ không gặp chuyện này. Tuy rằng nghĩ vậy, Nhạc Tư Trà cũng không có nói ra, chỉ hỏi “Vậy người nhà của Diệp học trưởng đâu? Chẳng nhẽ họ không chăm sóc anh ấy sao?” “Bác cũng phải nói rằng việc nó phải nằm viện một phần cũng là do chuyện trong nhà, bởi vì nó cùng người trong nhà không hợp nhau.” Triệu Kỳ Hoa nói đến đó liền ngừng, Nhạc Tư Trà cũng không hỏi gì thêm, cậu không có hứng thú với chuyện cá nhân của người khác. “Vốn bác định để dì Trương chăm sóc nó, nhưng trường học đã sắp xếp chúng ta ra nước ngoài tham gia Hội thảo nghiên cứu. Chiều muộn hôm nay sẽ lên máy bay, những người khác bác sẽ không yên tâm, cho nên bác cũng chỉ có thể nhờ cháu.” Diệp Kình là học sinh mà ông đắc ý nhất, có thể nói, trong lòng ông vẫn xem Diệp Kình như con mình, cũng giống như Nhạc Tư Trà. Đáng tiếc … “Cháu không sao, nhưng mà … anh ấy cũng đồng ý sao?” “Bác đã hỏi, ý nó là chỉ cần cháu đồng ý là được, nó không có vấn đề gì. Chỉ là, phải làm phiền cháu.” “Chỉ là vài ngày thôi, không phiền gì cả. Chút nữa cháu sẽ tới xem anh ấy.” “Đây là địa chỉ bệnh viện và chìa khóa, cháu tiện đi thăm nó thì lấy thêm vài bộ quần áo để tắm rửa, bác sĩ nói phải nằm viện để quan sát một tuần.” Triệu Kỳ Hoa đưa ra một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa. “Vâng, giờ cháu phải lên lớp, chiều sẽ qua chỗ anh ấy.” “Bác sẽ nói lại với các giáo sư khác.” “Làm phiền bác, bác Triệu” “Bác phải cám ơn cháu mới đúng. Chính mình cũng cần chú ý một chút, đừng để cho nó còn chưa khỏi, cháu lại bị bệnh.” “Yên tâm, cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt bác Triệu.” “Tạm biệt.” Trở về khu nhà, Nhạc Tư Trà tới chỗ Diệp Kình ở, gấp vài bộ quần áo sạch sẽ rồi về nhà, chuẩn bị làm vài món mang đi cho Diệp Kình. Diệp Kình bị xuất huyết dạ dày, Nhạc Tư Trà cũng không biết làm gì cho tốt, liền vào không gian lấy chút nguyên liệu. Tiến vào không gian, Miêu Miêu liền nhảy tới. Trong khoảng thời gian này, Miêu Miêu đã lớn lên nhiều, cũng bằng một con mèo trưởng thành. Vừa ôm mèo vừa dạo qua không gian một vòng, xem có những thứ gì. Đây là lần đầu tiên cậu dùng những thứ không gian chiêu đãi người khác. Mặc dù đối với những thứ trong không gian rất an tâm, nhưng dù sao vẫn chưa từng được nghe người khác nhận xét, cậu vẫn rất để ý đến. Gà vịt trong viện bởi vì sợ dùng nước Nhật Nguyệt nuôi, trí thông minh tăng trưởng, lại không đành lòng giết, vậy nên đành dùng rau dưa trồng được trong không gian nuôi, lúc này cũng đã được kha khá, nặng tầm hai cân, có vẻ hơi nhỏ nhưng chừng vậy cũng đủ ăn rồi. Có lẽ thịt gà non hầm nấm không phải là một sự lựa chọn tồi. Trong suối Nhật Nguyệt nở đầy hoa sen, cũng có không ít đài sen đã có thể lấy ra hạt sen từ đó. Vậy sẽ dùng nước Nhật Nguyệt ngâm, nấu cháo hạt sen. Cá trong suối cùng đã lớn lên nhiều, lúc trước nuôi sợ rằng cá này có thể thành tinh, nhưng đã lâu như vậy, ngoài việc khó bắt thì cũng không có gì đặc biệt hơn. Cậu cũng yên tâm. Xem ra, chỉ có hỗn hợp nước suối mới có thể trí thông minh của động vật nâng cao. Nhưng mà, hôm nay cậu cũng không có thời gian câu cá. Còn rau, để bỏ thêm vào cháo vậy. Có một việc ngoài ý muốn là ở vùng trồng dâu ở vườn hoa bên kia đã ra không ít trái. Trong không gian không có nạn sâu bệnh nên những quả dâu cứ căng mọng, hương vị cũng vô cùng tươi ngon. Làm gà non hầm nấm rất tốn thời gian, trước cậu cứ để vậy, buổi tối sẽ về hầm sau, hiện tại làm chè hạt sen cùng vài món ăn nhẹ là được rồi. Cậu cho hạt sen đã bác vỏ, rửa sạch cùng gạo vào một cái nồi đất nhỏ, rồi đổ nước vừa phải, đặt lên bếp. Nước chỉ là nước khoáng bình thường, cậu không muốn Diệp Kình vừa ăn xong, bệnh đã tốt lên, như vậy mọi việc sẽ bị bại lộ. Trong khoảng thời gian ninh cháo, cậu ra ngoài mưa một giỏ hoa quả, lột lớp giấy bọc ra, cho số hoa quả đấy vào không gian, cầm giỏ đi hái dâu tây. Để những quả dâu vừa hái trong phòng trúc, cậu lại đi hái thêm chút rau, rửa cẩn thận. Rau đã xào xong, bỏ vài cặp lồng đẻ vào không gian giữ ấm. Chè hạt sen còn chưa xong. Nghĩ đi nghĩ lại, rau xanh tuy rằng thích hợp với người bệnh nhưng vẫn còn hơi nhẹ, cậu lại làm thêm hai quả trứng vịt muối cùng một ít đồ chua. Mấy thứ này đều là cậu gọi điện nhờ dì dạy làm. Chờ chè hạt sen đã nấu xong, để nguội một chút, rồi bỏ vào không gian còn giỏ mai kia thì lấy ra. Cậu uống số chè còn lại, nhìn cũng đã đến giờ, liền lên đường.
|
Chương 11: Bệnh viện mà Diệp Kình đang nằm cách đây không xa, chỉ cần gọi taxi, nói địa chỉ, rất nhanh liền đã tới. Ở một chỗ bí ẩn, cậu lấy ra cặp lồng rồi hỏi hộ sĩ vị trí của phòng bệnh. Diệp Kình quả nhiên là công tử có tiền, phòng bệnh cũng nằm ở loại hạng nhất. Tới phòng bệnh, cánh cửa đang mở ra. Bên trong ngoài Diệp Kình còn có mấy người khác, hai nữ, một nam. Trong trường, Nhạc Tư Trà cũng đã từng gặp qua vài lần, đều là thành viên của hội học sinh, trong đó còn có phó hội trưởng Trần Lan Nhàn. Khi cậu gõ cửa, Diệp Kình đang ngồi dựa trên giường bệnh cùng bọn họ nói chuyện, trước mặt là cơm nước của bệnh viện, đồ ăn đều đã lạnh ngắt nhưng chỉ mới được đụng vài miếng, có lẽ là do không hợp khẩu vị. Tinh thần của anh ta có vẻ không tệ lắm, tuy nhiên, sắc mặt lại có chút tái nhợt. “Cậu đến rồi”. Thấy cậu, giọng điệu của Diệp Kình rất bình thản, khiến người khác cảm thấy anh ta đã sớm biết cậu sẽ đến nên mới chờ cậu. Còn vẻ mặt của ba người kia lại có điểm khác thường, thế nhưng bọn họ chỉ nói vài câu “Hội trưởng nhớ cố gắng dưỡng bệnh, chuyện của hội học sinh đã có chúng tôi để ý, không cần lo lắng.”. Nói rồi để lại quà rồi mới quay đi. “Lần này đúng là phải làm phiền cậu.” Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà dọn đi đồ ăn trên bàn, rồi lấy ra cặp lồng mà cậu mang đến. “Bác Triệu nhờ tôi chăm sóc anh, tôi cũng không biết nên làm gì, đành nấu một chút đồ ăn, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Khi cặp lồng mở ra, hương thơm của thức ăn hòa tan đi mùi nước thuốc ở bệnh viện, khơi dậy cảm giác thèm ăn của Diệp Kình. Dọn xong đồ ăn, khẽ khuấy bát cháo một chút, để một chiếc thìa trước mặt anh ta, rồi lại đưa thêm một đôi đũa. “Cám ơn.” Nhận lấy đôi đũa, nhìn những món ăn có vẻ rất bình thường trước mặt, Diệp Kình khẽ do dự, nếm chút cháo hạt sen, hai mắt liền sáng lên, lại gắp thêm ít rau, hương vị còn thơm ngon ngoài ý muốn. “Ngon quá!” Tuy rằng bề ngoài rất bình thương, nhưng mùi vị so với bếp trưởng của khách sạn năm sao nấu còn hợp khẩu vị của anh hơn. “Anh thích là tốt rồi.” Thấy anh ta ăn một cách ngon lành, Nhạc Tư Trà đem dâu đến buồng vệ sinh rửa sạch, mang lên bàn ăn, sau đó ngồi vào ghế salon bên cạnh, xem TV giết thời gian. Diệp Kình uống xong cháo, yên lặng nhìn Nhạc Tư Trà. Lúc mới gặp, anh chỉ cho là một đứa bé rất được thầy Triệu yêu thích, lại rất lễ phép. Lần sau gặp lại là ở bữa cơm nhà thầy Triệu, nhìn cậu làm nũng với thầy, không khác gì trẻ con, lúc sau lại bị vẻ ngoài của cậu làm cho kinh ngạc. Ngay cả anh cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Còn có rượu thuốc của cậu, đúng là không phải thứ tầm thường. Sau đó là tình cờ găp nhau ở cổng trường, anh cũng không rõ tại sao lúc đấy lại chủ động qua chào hỏi. Rồi nụ cười ở trên ban công, lại khiến anh rung động sâu sắc. Cho nên, lúc ở căn tin, khi nhìn thấy cậu, anh liền cố ý muốn tiếp cận, lại không ngờ cậu không phát hiện ra anh, lúc sau nói chuyện lại là lễ phép nhiều hơn là thân thiện. Trong buổi sơ tuyển, nhìn cậu làm bộ đánh đàn, thật là buồn cười, cũng có chút ngạc nhiên cậu có thể chơi đàn. Thế nhưng ngẫm lại, cha mẹ cậu là giáo sư khoa âm nhạc, nhất định là cậu đã từng học, hơn nữa, có lẽ còn rất giỏi. Ngày đó, khi cậu đưa rượu thuốc, anh thật bất ngờ. Theo những biểu hiện của cậu trước đây, có thể thấy được, cậu không phải là loại người nhiệt tình, trừ bỏ bậc bề trên, cũng chỉ có những người cậu nhận thức mới được cậu quan tâm đến. Hàng xóm? Quả thật, chính xác mà nói thì anh là khách trọ của cậu, vậy nên anh cũng được một phần? Trong lòng có chút không cam lòng, còn có chút tức giận, vì thế anh không uống bình rượu đó, nhưng cũng không ném, chỉ để đó. Trong buổi tiệc tối đón tân sinh, tiếng đàn của cậu, vẻ ngoài của cậu, khiến toàn trường kinh diễm. Ngày hôm sau, mọi người đều nói về cậu, thế nhưng, cậu vẫn nhàn nhã trải qua cuộc sống của mình, không hề nhận thấy ánh mặt mọi người nhìn cậu đã thay đổi. Đúng là một người trì độn! Khi anh sinh bệnh phải nằm viện, lúc thầy Triệu đề nghị để Nhạc Tư Trà tới chăm sóc, anh chỉ có thể lấy một từ sung sướng để biểu lộ tâm tình của mình lúc ấy. Anh tin rằng với cá tính của Nhạc Tư Trà, chỉ cần thấy Triệu nhờ, cậu nhất định sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, thầy Triệu gọi điện báo lại rằng Nhạc Từ Trà đã đồng ý. Từ đó, anh luôn nghĩ không biết lúc nào cậu sẽ đến, cho dù đồ ăn bệnh viện thật sự khó có thể đưa vào miệng nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị giúp anh mua đồ ăn ngoài của Trần Lan Nhàn. Thật may mắn, anh lại phát hiện ra một ưu điểm khác của cậu – tài bếp núc không thể xoi mói – nhìn đồ ăn trước mắt, có thể không phải tốt nhất nhưng trong số những thứ anh đã nếm qua là hợp khẩu vị của anh nhất. Nhìn lại người bên cạnh, hứng thú của anh với cậu đúng là càng lúc càng lớn. Diệp Kình rất nhanh đã ăn xong bữa tối, Nhạc Tư Trà kinh ngạc khi thấy anh ta đã ăn sạch sẽ đồ ăn mà vẫn có thể ăn thêm hoa quả. Thu dọn bát đĩa, Nhạc Tư Trà từ buồng vệ sinh đi ra liền thấy Diệp Kình một tay truyền nước biển, một tay lật xem tài liệu, thỉnh thoảng lại lấy ra một quả mai, nhét vào miệng. “Anh thích ăn dâu?” Nhưng là rổ dâu mà khách để lại, ngay cả gói bọc anh ta cũng chưa giở ra. “Cũng không thích lắm.” Đối với loại đồ ăn vừa chua chua, lại ngọt ngào này anh vẫn luôn khéo léo từ chối. “Vậy sao?” Ánh mắt cậu đầy hoài nghi khi thấy anh ta trong lúc đang nói vậy nhưng tay vẫn đang hướng vào rổ, cái này là không thích? Biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Diệp Kình nói “Chỉ là thứ cậu mua lại ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tôi” Tuy là vừa chua vừa ngọt nhưng càng ăn lại càng khiến anh muốn ăn thêm. “Anh thích là tốt rồi.” Nói vậy nhưng Nhạc Tư Trà biết đồ sinh trưởng trong không gian có hương vị rất tốt, phản ứng của anh ta như thế này là cũng là bình thường. “Thứ này cho cậu, tiền ăn uống cứ khấu trừ vào đấy, mật mã là 6 chữ số cuối cùng.” Diệp Kình đưa ra một tấm chi phiếu. Nhạc Tư Trà cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Anh ta cùng cậu không thân cũng chẳng quen, không nhận người ta lại tưởng cậu có ý đồ gì. “Ban ngày tôi có tiết nên chỉ có thể qua đậy vào buổi trưa và buổi tối, vậy được không?” “Ừm, tôi không sao cả, hơn nữa bệnh viện cũng có hộ sĩ, không thành vấn đề.” “Còn đồ ăn thì sao? Anh có kiêng gì không?” “Ngoài việc không thể ăn cay thì những thứ khác không sao cả.” Nói thừa, anh ta muốn ăn cậu cũng không dám làm, nhỡ đâu làm bệnh tình nặng thêm thì biết làm sao. Trong lòng thầm khinh thường, cậu tiếp tục “ Tuy rằng vô lễ, nhưng trong lúc dưỡng bệnh, anh làm ơn bỏ qua công sự, chăm chú nghỉ ngơi.” hai mắt cậu chuyển hướng nhìn về tài liệu anh ta đang cầm trong tay. Theo ánh mắt cậu nhìn xuống, anh khẽ cười, khép lại tài liệu “Tôi sẽ chú ý.” “Hy vọng là thế, vậy không quấy rầy học trưởng nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến.” “Ừm, ngày mai gặp.” “Mai gặp.”
|
Chương 12 : Ngày hôm sau, do giáo sư kéo dài buổi học, lúc Nhạc Tư Trà đến bệnh viện thì đã qua giờ cơm trưa, còn đụng mặt thành viên hội học sinh. Không phải ai khác, vẫn là ba người kia. “ Để tôi giới thiệu cho cậu, đây là Trần Lan Nhàn, Quý Hi, Chu Cương. Ngoài Quý Hi cùng năm với cậu thì hai người còn lại đều là sinh viên năm ba, cũng là thành thành viên hội học sinh.” “ Đây là Nhạc Tư Trà, đàn em của tôi. ” Sau khi đơn giản giới thiệu, bọn họ cũng không để ý đến cậu nữa, tiếp tục đề tài đang thảo luận lúc trước. Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ, an nhàn, lấy ra đồ ăn, đặt lên chỗ trống trên bàn của Diệp Kình. Cơm trưa hôm nay có gà hầm nấm, vài món ăn nhẹ cùng cơm trắng, còn có dâu mới hái. Diệp Kình rất tự nhiên mà nhận lấy bát cơm, gắp lên một miếng thịt gà thơm ngào ngạt. “ Giờ anh Diệp mới dùng cơm sao? ” Trần Lan Nhàn nhìn lên đồng hồ trên tường, hiện tại đã là hơn một giờ. “ Bởi vì hôm nay thầy Thiên giữ lại, nên mới tới muộn.” Lúc trước cậu đã gọi điện, hỏi Diệp Kình muốn đợi cậu hay tự mình giải quyết. Diệp Kình không hề do dự mà chọn phương án đầu tiên, có vẻ như anh ta thực sự không thích đồ ăn của bệnh viện. “ Nếu em phải bận, không bằng để bọn này chăm sóc anh ấy, anh, anh có đồng ý không?” Quý Hi vẫn nghĩ rằng có đại mỹ nữ Trần Lan Nhàn này chăm sóc, Diệp Kình nhất định sẽ đồng ý. Nào ngờ …. “Không cần, gần đây hội học sinh cũng bận như vậy, sao tôi lại không biết xấu hổ, bắt mọi người tới chăm sóc.” Vậy nên mới không biết xấu hổ để tôi chăm sóc? Nhạc Tư Trà vừa chửi thầm trong lòng vừa đem dâu đi rửa. Quý Hi còn muốn nói tiếp điều gì lại bị Trần Lan Nhàn ngăn lại, bởi vì cô phát hiện ra Diệp Kình đang ăn … rất ngon lành? Hiển nhiên Chu Cương cũng phát hiện, bọn họ có chút kinh ngạc, khác với Quý Hi, bọn họ đã làm việc cùng Diệp Kình một năm, cũng biết rõ một ít thói quen của anh hơn so với Quý Hi – người mới vào hội học sinh. Ở hội học sinh, Diệp Kình không chỉ nổi tiếng có bệnh ưa sạch sẽ mà còn rất kén ăn, chỉ cần không hợp khẩu vị, anh ta nhất định sẽ không động tới miếng thứ hai, dù cho là món ăn do đầu bếp cao cấp nhất nấu thì cũng vậy – đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Diệp Kình bị xuất huyết dạ dày – mà Trần Lan Nhàn tự nhận tài nấu nướng của mình không hề so được với những người chuyên nghiệp. Mà hiện tại, biểu hiện của Diệp Kình cho bọn họ biết, anh thật vừa lòng với đồ ăn Nhạc Tư Trà mang tới. Lúc Nhạc Tư Trà đi ra liền thấy cảnh mấy người đang nhìn Diệp Kình ăn cơm. Chẳng nhẽ bọn họ cũng đang đói? “Mọi người có muốn ăn chút hoa quả không?” Hoa quả mang đến rất nhiều, nếu Diệp Kinh không ăn thì nhờ bọn họ ăn đỡ cũng tốt. Nhạc Tư Trà không phát hiện ra bộ dáng của mình bây giờ là chủ nhà đang tiếp đón khách đến chơi. Nhưng thật ra Diệp Kình lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi lại không để ý tới nữa, tiếp tục dùng cơm. “ Ừm, mấy quả dâu này nhìn ngon thế.” Quý Hi nhón lấy một quả, bỏ vào miệng “ Oa, ngon hơn hẳn những quả trước đây tôi từng ăn, cậu à, đây là mua ở đâu vậy? Lát nữa tôi cũng qua đấy mua.” Nói xong tiếp tục ăn thêm vài quả. Nhạc Trư Trà không ngờ cậu không hề ngại ngùng, cứ thế mà ăn, quay sáng nhìn Diệp Kình, phát hiện ra anh ta đang nhìn trừng trừng vào cái tay đang nhón dâu kia “ Quý Hi … đây là hoa quả để anh Diệp ăn tráng miệng …” Quý Hi cứng đờ, len lén nhìn Diệp Kình, biểu tình trên gương mặt anh ta có vẻ không tốt lắm … cười xấu hổ, chậm rãi rút lại tay của mình “ Hội, hội trưởng, thật xin lỗi.” Ô ~ ~ ai làm ơn nói cho cậu, vì sao vẻ mặt của hội trường lại khủng bố như vậy nha nha nha?? Chu Cương vẻ mặt thú vị, nhìn bộ dáng của Diệp Kình, cảm thấy kỳ lạ, làm bạn với nhau đã nhiều năm, anh vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Kình có vẻ mặt này. “ Diệp Kình, tôi nhớ rõ cậu rất ghét ăn dâu cơ mà?” nói rồi cũng cầm lên một quả, nhìn sắc mặt của “người nào đó” càng ngày càng đen. Chỉ là …. “ Mùi vị đúng là … ngon.” Chu Cương nếm thử, rốt cục cũng hiểu được vì sao Diệp Kình lại “keo kiệt” như vậy. Loại dâu này so với thứ vừa không có hình thức vừa không có hương vị ở chợ ngon hơn rất nhiều. Cái vị chua chua ngòn ngọt kia có sức hấp dẫn đến kì lạ. Trần Lan Nhàn cũng rất hiếu kì với mùi vị của nó nhưng nhìn sắc mặt Diệp Kình đúng là vô cùng khó coi, cô cũng không dám đụng tay vào. “ Bạn Nhạc thân mến, nói cho tôi biết ô mai này mua ở đây đi?” Học trưởng thì cậu không dám hỏi, đành phải hỏi Nhạc Tư Trà. “ A, là của một người bán hàng rong trên đường, ông ấy nói đây là giống mới, cũng không có nhiều, nếu cậu muốn tôi có thể hỏi giúp.” Dâu trong không gian lớn rất nhanh, hái nhiều một ít chắc cũng không sao. Hơn nữa, còn vài loại trái cây cũng sắp chín, lần sau sẽ hái đến mấy thứ khác cũng được. “ Cám ơn nhiều.” Diệp Kình nhìn cảnh hai người nói chuyện, hai mắt hơi cụp xuống, che giấu bóng tối nơi đáy mắt. Bởi vì Diệp Kình cố ý đưa đường, trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện, anh cùng Nhạc Tư Trà cũng trở nên thân thiết lên rất nhiều, không hề lạ lẫm giống trước đây. Mỗi lần Nhạc Tư Trà tới đưa cơm thường gặp nhóm ba người kia của hội học sinh, mỗi lần cậu đều nhìn thấy bốn người bọn họ bận rộn, càng nghe càng cảm thấy bội phục. Những người này đúng là không lúc nào không bận rộn. Bởi vì tình trạng khôi phục rất tốt, Diệp Kình rất nhanh đã có thể xuất viện. Đáng lẽ ra, Diệp Kình đã khỏe trở lại, Nhạc Tư Trà cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếc rằng người nào đó đã lỡ yêu tay nghề của cậu, mặt dày đeo đuổi đằng đẵng, đánh cũng không chết mong cậu về sau nấu cơm thì nấu thêm một phần. Không chịu nổi, cậu đành phải đồng ý. Từ nay về sau, trên bàn cơm có thêm một thực khách. Việc này cũng giúp Nhạc Tư Trà hiểu được một điều: một người, dù bề ngoài có đứng đắn đễn đâu, cũng sẽ có một mặt khiến người ta khinh thường phỉ nhổ. Từ khi Diệp Kình trở thành khách quen của nhà cậu, Nhạc Tư Trà hiểu được, ra là “lao lực đến chết” là có thật đó là khi một người bận rộn tới mức đến giờ cơm cũng muốn làm việc. Mỗi lần Diệp Kình không thể về nhà mà nhờ cậu đưa cơm, nhìn hội học sinh bận rộn trong đống công việc, Nhạc Tư Trà đều cẩm thấy bản thân quả là may mắn – chỉ cần chú ý vào việc học tập, những thứ khác đều không cần lo lắng, đúng là nhàn nhã nha! Nhưng là, đúng là hội học sinh bận đến vậy sao? Dường như trừ anh ta ra, những thành viên khác của hội học sinh cũng không cần mất ăn mất ngủ như vậy a? “ Bởi vì ngoài chuyện của hội học sinh, tôi còn phải lo lắng tới những việc khác nữa.” “ Ví dụ?” “ Ví như, sự nghiệp của tôi.” “ Nếu đã bận như vậy, vì sao còn tiếp nhận hội học sinh?” “ Vì vị trí này giúp tôi có thể kiếm được nhân tài.” Được rồi, là anh ta tự tìm khổ. Quả nhiên mỗi ngày chăm chỉ lên lớp, thưởng thức đồ ngon, thi thoảng đi câu cá, đùa nghịch với mèo mới là loại cuộc sống thích hợp chính mình a. Nhạc Tư Trà âm thầm gật đầu. Nghĩ đến mèo, Nhạc Tư Trà bỗng nhiên muốn bật cười, cậu phát hiện ra, hội trưởng vĩ đại của bọn họ sợ mèo! Tuy rằng hội trưởng đại nhân kiên trì nói là không thích. Bởi vì trong nhà thường xuyên có thực khách nên Miêu Miêu được thả ra khỏi không gian, nuôi trong phòng. Vào ngày đầu tiên khi Diệp Kình tới cửa, Miêu Miệu rất tự giác đi đón khách – nó nhảy vào ngực Diệp Kình đang ngồi trên ghế salon. Sau đó, Nhạc Tư Trà đang nấu nướng dưới bếp chợt nghe thấy tiếng Diệp Kình kêu lên, cậu cảm thấy kỳ quái vì dường như thanh âm của Diệp Kình có chút … run rẩy? Nhìn Diệp Kình vẫn cương một chỗ không nhúc nhích, hai mắt căng thẳng nhìn Miêu Miêu, Nhạc Tư Trà liền hiểu được. “Anh sợ mèo?” “Chỉ là không thích … Trước đây tôi từng bị mèo cắn.” Anh ta vươn ra tay phải, ngón trỏ có một dấu răng nhàn nhạt. Có lẽ vì thời gian đã lâu, nếu không nhìn kĩ cũng sẽ không thấy. “Yên tâm đi, Miêu Miêu rất ngoan, sẽ không cắn người, đúng không Miêu Miêu?” Đáp lại cậu là một tiếng kêu vui vẻ. “Hy vọng là thế, tuy nhiên, tôi vẫn mong nó cách tôi xa xa chút.” Vẻ mặt vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác, nhìn Miêu Miêu chằm chằm. “Được rồi, nếu anh muốn thế.” Cậu thản nhiên bế mèo đi “Miêu Miêu, về sau đừng tới gần học trưởng quá, biết không?” “Meo meo ~~” ủy khuất. “Ngoan, nghe lời anh mang đi câu cá, làm canh cá cho em ăn.” “Meo meo~” Được. Diệp Kình ngờ vực nhìn theo bóng dáng một người, một sủng rời đi, là trùng hợp sao? Con mèo này cứ như là thực sự nghe hiểu Nhạc Tư Trà nói gì vậy! Hoài nghi khi đã mọc rễ dưới đáy lòng sẽ rất khó trừ đi. Dù sao, chuyện này cũng đúng là kỳ lạ. Mỗi lần DIệp Kình tới nhà Nhạc Tư Trà đều sẽ chú ý tới biểu hiện của Miêu Miêu, đồng thời với việc anh đã không còn sợ mèo, cũng khẳng định Miêu Miêu quả không đơn giản – một con mèo bình thường sẽ không mở TV tìm tiết mục, sẽ không vừa nghe nhạc vừa khoa tay múa chân, lại còn kêu theo giai điệu!! Chỉ là nhìn bộ dáng đương nhiên của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình cũng thông minh mà không đề cập tới vấn đề này. Nếu nó thật sự có thể nghe hiểu Nhạc Tư Trà, vậy sẽ không cắn người, đúng không? Ngoài mèo, nhà của Nhạc Tư Trà còn có rất nhiểu điểm kìa quái, chẳng hạn như chậu lan hồ điệp mãi không héo, hay … trong tay Nhạc Tư Trà luôn đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Lần đầu tiên phát hiện, anh thật sự khiếp sợ – khi anh nhìn qua cửa sổ thủy tinh vào buổi đêm thấy được trên tay cậu đột nhiên xuát hiện một đống rau – để chứng minh chính mình không nhìn nhầm, anh luôn mang theo một tấm gương nhỏ, giả vờ như xem TV nhưng thực thế là qua gương quan sát mọi cử động của cậu – tuy rằng việc này không được tốt đẹp cho lắm – lần lượt thấy tận mắt, chứng minh rằng không phải do anh hoa mắt. Con người đối với những thứ không biết luôn cảm thấy sợ hãi, anh cũng không ngoại lệ, nhưng nhiều hơn sợ hãi lại là tò mò. Diệp Kình thực thông minh khi không nói chuyện này ra. Về sau, anh chắc chắn sẽ có cơ hội biết về việc này.
|
Chương 13 : Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, mọi người đều trở nên bận rộn bởi vì ngày này cũng cho phép những người ngoài trường vào. Quán cà phê của lớp họ, đúng hơn phải nói là quán cà phê “hầu gái” – mặc bộ đồ người hầu của nữ giới để tiếp khách, quần áo là mượn từ CLB COS, mọi người chia thành từng ca, thay phiên nhau tiếp đón khách hàng như những vị chủ nhân của mình – điều này đưa đến không ít những người khách hiếu kỳ. Bởi vì trong quán cũng cung cấp một vài món ăn trưa đơn giản, cho nên giờ cơm cũng là thời điểm đắt khách, Nhạc Tư Trà không có thời gian nấu cơm, càng không có thời gian chăm sóc Miêu Miêu. Do đó khi Diệp Kình xung phong giúp đỡ, Nhạc Tư Trà cũng đành phải gửi Miêu Miêu cho anh ta chăm sóc. Buổi chiều không có việc gì bận rộn, mọi người ra ngoài chơi, Nhạc Tư Trà không hề có hứng thú đối với việc dạo xem các cửa hàng, vậy nên cậu đổi ca với Cao Dương để cậu ta vui vẻ với người yêu, ở lại trông cửa hàng, giữa trưa đúng là bận. Tựa người vào cửa, khẽ thở dài, cảm giác đầu óc như muốn tan rã. “ Nơi này còn mở cửa không? ” Sau lưng có người hỏi “ Thưa vâng, My lord.” Cậu theo phản xạ có điều kiện, xoay người cúi đầu, nói ra lời thoại hoàn hảo – trả lời khách hàng bất cứ điều gì cũng phải thêm từ “My lord” Một con mèo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, cọ cọ quanh cậu làm nững. Ngẩng đầu nhìn lên, người đang đứng trước mắt chính là Diệp Kình. “ Nghe mọi người nói nơi này rất thú vị, quả nhiên là thế, chủ đề lần này là chủ tớ?” Hình ảnh Nhạc Tư Trà trong bộ áo bành tô đen trước mặt đúng là ra dáng quản gia. “Ừm. Sao anh lại tới đây?” Ôm lấy Miêu Miêu, khẽ vuốt đầu nó, Miêu Miêu “gừ gừ” đầy thoải mái. “ Qua xem xem cậu có thời gian giúp tôi làm cơm trưa không?” Không hề quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề. Cậu thầm khinh thường, người này đúng là nghĩ cậu là đầu bếp riêng, cậu hơi khom lưng, đưa tay ra “ Hoan nghênh ngài trở về, My lord.” “ Vinh hạnh của ta.” Diệp Kình đi vào. Bên trong được bày biện rất đơn giản. Trong phòng học rộng rãi, bàn học được xếp lại thành bàn ăn, phủ khăn trải bàn lên, còn đặt thêm một đóa hồng nhung trong chiếc bình thủy tinh nhỏ, hai bên cửa sổ được che màn để che lại tầm nhìn của bên ngoài. Trong góc bày thêm một vài bồn cây. Phía sau cánh cửa được ngăn lại một khoảng nhỏ để làm phòng bếp. “Bài trí không tồi.” “Mời ngồi.” Cậu kéo ra ghế dựa để anh ta ngồi xuống. “Sao chỉ có mình cậu ở đây? Những người khác đâu?” “Đều đi ra ngoài chơi, nơi này chỉ còn một đồ chiên đơn giản cũng bánh ngọt, anh muốn ăn không?” “Cậu làm sao?” “Không, là đồ mua bên ngoài, chỉ cần hâm nóng lên là được.” “Vật cho tôi cà phê là được rồi.” “… Anh kiêng ăn tới độ này từ bao giờ vậy?” “Từ khi được ăn những món cậu nấu.” “.. Có canh trứng, anh có ăn không?” “Được.” Cậu đem Miêu Miêu cho anh ta rồi đi vào phòng bếp. Canh trứng rất dễ làm, đánh đều trứng rồi cho vào nước, thêm muối, bỏ vào lò vi sóng, tính toàn thời gian chuẩn xác là được. Về phần trứng, đó là do gà mái được nuôi trong không gian đẻ ra. Cà phê ở đây đương nhiên chỉ có loại hòa tan, xé gói cà phê, đổ vào chén, cho nước sôi, khuấy nhẹ. “Ở đây chỉ có cà phê hòa tan, nếu anh không thích thì thôi vậy.” Đặt chén xuống rồi lại quay vào. Về chuyện này Diệp Kình cũng không kén chọn, bình thường anh rất bận, đâu có thời gian dùng cà phê phin, đều là dùng cà phê hòa tan để làm tinh thần tỉnh táo. Đặt canh trứng xuống, cậu quay sang ôm Miêu Miêu. Cậu cũng không đi ra ngoài, chỉ ngồi một bên nghỉ ngơi. Dù sao giờ cũng không có vị khách nào khác. Diệp Kình không khách khí, cầm lấy ăn rất thoải mái. “Anh đã giúp tôi cho Miêu Miêu ăn chưa?” “Rồi, cậu đã chuẩn bị cho nó, sao không thuận tiện làm cho tôi một phần?” “Nó chỉ ăn đồ lạnh, mà anh chỉ ăn được đồ mới làm.” Không ăn được lại trách ai? “…” “Mà anh không bận sao? Bọn họ chẳng nhẽ lại dễ dàng để anh đi dạo bên ngoài.” “Không phải đi dạo, ăn xong cơm trưa tôi lại phải trở về.” “Sao thế, kỉ niệm thành lập trường cũng sắp xong rồi, bọn anh vẫn có việc sao?” “Chỉ còn lại một số công tác tổng kết, hoàn thành là có thể được nghỉ ngơi một thời gian.” “Hội học sinh thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải anh còn phải bận những việc khác sao? Nghỉ ngơi vậy không sao chứ?” “Tôi cũng không phải là kẻ công tác cuồng, lúc nào cần vẫn nghỉ ngơi mà.” “Thật không phải?” Không phải mà lại khiến cho mình sinh bệnh phải nằm viện? “… Ngày kia bắt đầu nghỉ quốc khánh, cậu có kế hoạch gì chưa?” Đánh trống lảng, chính xác là đang đánh trống lảng! “Về thăm dì, tuần lễ vàng như thế này việc buôn bán của họ chắc chắn rất bận, sẽ cần người giúp đỡ.” “Nhà vườn …Tôi muốn đặt một phòng, được không?” “Anh muốn đi? Tôi tưởng rằng anh sẽ tới những khu du lịch lớn, hoặc là đi nước ngoài chứ?” “Năm nào cũng thế, không thú vị chút nào, hơn nữa mấy chỗ đó hiện giờ chắc cũng đông người, đi chỉ mệt người.” “Vậy để tôi giúp anh hỏi xem … còn phòng không.” Nói chuyện một lúc, Diệp Kình cũng sắp ăn xong, lúc này, từ cửa truyền tới tiếng cười nói. “Tư Trà, bọn mình tới … đổi người …” Bước vào là hai nứ sinh cùng lớp, Nhạc Tư Trà nhìn qua thời gian, đúng là đã tới lúc thay ca, chỉ là … “Sao vậy?” Mặt lại ngơ ra như vậy? Hai người không để ý tới cậu, chỉ ngơ ngác nhìn vị trí … cạnh cậu. Tư Trà hiểu ra, nhìn Diệp Kình đang uống cà phê bên cạnh, tuy rằng đã tiếp xúc với nhau một thời gian khiến tình cảm kính ngưỡng của cậu dành cho vị hội trưởng này đã gần như không còn, nhưng dù sao đối với những người khác, người này vẫn là người nổi tiếng trong trường. “Làm phiền cậu rồi, tôi đi về trước, cám ơn đã chiêu đãi.” Rút lại phong thái thoải mãi, nhàn nhã vừa nãy, Diệp Kình khoác lên vẻ đạo mạo đứng dậy tạm biệt, còn không quên đối với hai nữ sinh gật đầu mỉm cười. “Ừm.” Đồ hai mặt! Người đã đi rồi nhưng mèo vẫn còn ở lại. Dọn bàn xong, Nhạc Tư Trà ôm mèo, dự định đi dạo. “Này, ừm … Tư Trà, cậu và Diệp Kình học trưởng biết nhau sao?” Hai nữ sinh vây quanh lại, có chút tò mò lại hưng phấn, hỏi. “A? Ừ, chúng tôi là hàng xóm.” “Nhà cậu ở đâu?” Tin tức lớn nha~~ “Khu Thủy mộc niên hoa ngây gần trường. ” “Đó chẳng phải là khu ở của giáo sư sao?” “Đúng thế.” “Vậy … bọn mình có thể tới thăm nhà cậu được không?” Biết đâu cũng sẽ thấy được chỗ ở của Diệp học trưởng. “Chỉ sợ không được … thầy Triệu cũng là hàng xóm của mình ….” “… Thôi vậy, cậu cứ coi như bọn mình chưa nói gì.” Được xem mỹ nam thì thích thật nhưng là … các cô không muốn thấy khuôn mặt hắc xì dầu của chủ nhiêm khoa a. “Đây là mèo cậu nuôi sao?” Ước nguyện tan vỡ, lực chú ý của các cô ngay lập tức bèn chuyển sang chsu mèo vẫn nằm trong lồng ngực của Nhạc Tư Trà. “Ừ.” “Đáng yêu quá.” Vừa nói vừa đưa tay ra sờ. Đáng tiếc Miêu Miêu không đón nhận, nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, bày ra tư thế công kích, tiếng kêu tràn ngập địch ý vang lên. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy Miêu Miêu như thế này, có chút kinh ngạc, rồi mới nhớ ra, trừ cậu và Diệp Kình, số lần Miêu Miêu gặp người rất ít, có lẽ là đang sợ chăng. Tư Trà vừa vỗ về, vừa quay sang giải thích “Xin lỗi, Miêu Miêu không thích người lạ chạm vào nó cho lắm.” “Ra là thế a.” đành nuối tiếc rút tay lại “Nó gọi là Miêu Miêu sao? Bao nhiêu rồi a?” “Cũng đã được hai tháng” “Nhìn nó nhỏ quá, nhưng lại rất xinh đẹp.” Có lẽ vì Miêu Miêu không phải mèo Ba Tư thuần chủng, cho dù được uống ngay nước pha nóng lạnh thì ngoại trừ lúc đầu sẽ trưởng thành một chút, sau sẽ không thấy lớn lên nữa. Hiện tại, nhìn qua nó chỉ bằng hai bàn tay của người trưởng thành, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Lông nó trơn bóng, mềm mại, không lẫn một chút màu sắc nào khác, chiếc đuôi to xõa tung đủ để che hết thần thể nó, đôi mắt lam bảo thạch không lạnh lẽo như những con mèo khác mà lại có chút linh động, làm bất cứ ai khi nhìn đều không kìm lòng được thích nó. “Nó đúng là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp.” Đáp lại cậu là một tiếng làm nũng vui vẻ.
|
Chương 14: Gọi điện thoại hỏi dì, xác định là còn phòng liền nhờ dì để lại một gian cho Diệp Kình. “Cháu muốn dẫn bạn tới? Dì giúp cháu tiếp đón, sao có thể thu phí được.” “Là một người đàn anh của cháu, anh ấy muốn tìm một nơi đến để nghỉ ngơi, biết cháu muốn qua chỗ dì nên nhờ cháu hỏi một chút.” “Được rồi, dì sẽ giảm giá cho cậu ta. Lúc nào các cháu tới?” “Bọn cháu lên chuyến xe lửa chiều mai, buổi tối là đến nơi.” “Gần đây rất bận, không thể dành thời gian qua đón cháu. Trên xe lửa phải chú ý một chút, cẩn thận gặp móc túi.” “Dạ.” Lại gọi điện cho Diệp Kình, thông báo thời gian xuất phát, còn chuyện anh ta có mua được vé xe lửa hay không thì đấy là chuyện của anh ta. Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở những việc cần chú ý trong ngày nghỉ, mọi người bắt đầu dọn dẹp phòng học. “Lần này cậu lại về nhà dì à?” “Ừm, cậu thì sao? Cùng mọi người trong nhà đi du lịch?” “Bọn họ không có thời gian, mình đanh định qua chỗ bác ở thành phố F.” “Lúc về nhớ mang đặc sản cho mình, nghe nói bánh kết ở đấy khá ngon.” “Được thôi, lúc về cậu cũng nhớ mang về cho mình mấy thứ ăn ngon, món kho lần trước rất được.” “Ha ha, tay nghề của dì rất khá phải không.” “Ừm ừm, so với mấy thứ mua bên ngoài thì hương vị của nó mới là chính thống.” “Lúc về sẽ mang cho cậu, đến thành phố F cũng đừng bị cô nàng xinh đẹp nào câu mất hồn, đến lúc đó lưu luyến không về được, mình sẽ không để phần cho cậu đâu.” “Nói linh tinh, bản thiếu gia là ở giữa vạn bụi hoa mà một cánh bướm cũng không dính vào, cậu mới cần phải chú ý, mỹ nhân công tử ~ ” “Mỹ nhân công tử? Là sao?” “Cậu không biết? Đấy là danh hiệu mọi người đặt cho cậu sau buổi tiệc tối a, được liệt trong danh sách những người đẹp của trường, dù danh hiệu không cao lắm nhưng cũng có thể xem là nổi tiếng. Diễn đàn của trường có không ít những bài nói về cậu, hơn nữa .. ” Cao Dương lấy ra từ túi mấy tấm ảnh “Dạo này ở trường, thứ này bán rất chạy nha.” Đó là ảnh chụp Nhạc Tư Trà trong trang phục COS lúc tiệc tối, góc chụp từ phía sau. “… Quả nhiên là mình không nên tham gia.” “Đừng kích động, cậu xem, dù mọi người đều đang nói về chuyện này nhưng không ai tới làm phiền, cậu vẫn rất yên ổn mà.” “Nếu mình biết ai làm ra trò này, nhất định phải đem kẻ đó giết đi.” “Ha ha, mấy tấm ảnh này cậu cầm đi, mình vẫn còn vài tấm, đều là chụp những thành viên trong lớp, lần sau sẽ cho cậu xem.” Hừ, nhìn dáng vẻ của Tư Trà, nếu như bị phát hiện rằng mình lấy ảnh của cậu ta đi bán, chắc chắn sẽ rất thảm. Lúc về nhà lấy hành lý thì Diệp Kình đã chuẩn bị đầy đủ, đứng trước cửa chờ cậu. Bộ đồ đơn giản gồm áo T-shirt, quần bò, cùng đôi giày thể thao trắng, bớt đi vẻ chững chạc nhưng lại thêm nét trẻ trung, nhìn Diệp Kình thế này mới giống một người sinh viên. “Xuất phát được chưa?” “Anh đã mua vé rồi?” “Ừ.” “Đợi chút, tôi đi lấy hành lý.” Cũng không hỏi anh ta mua vé bằng cách nào, vào nhà cầm hành lý, ôm lấy Miêu Miêu – vì nghe thấy tiếng mà đi ra, bỏ vào lồng sắt, kiểm tra cửa sổ đã khóa kĩ hay chưa. Nhìn chậu lan hồ điệp trên bàn, thuận tay bỏ vào không gian, lúc xoay người đi ra, cậu chợt sững lại. Phía sau, Diệp Kình đang mỉm cười nhìn cậu. Anh ta vào lúc nào? Diệp Kình làm như điều gì cũng không biết, nói “Xong hết rồi sao? Nếu giờ không đi sẽ không bắt kịp xe lửa.” “Anh …” “Sao vậy?” “Không, không có gì, đi thôi.” Nhạc Tư Trà có chút bối rối cầm lấy lồng sắt, kéo Diệp Kình ra ngoài, khóa kỹ cửa “Đi thôi.” Bước xuống lầu trước. Dọc theo đường đi cũng không nói gì, đến tận khi thừa lúc xe vào ga mới trộm quan sát phản ứng của Diệp Kình, thấy mọi thứ đều bình thường mới thoáng an tâm. Có lẽ anh ta chưa phát hiện ra. Diệp Kình đương nhiên biết cậu đang nhìn mình, nhưng không nói ra, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Suốt một đường cả hai không nói chuyện với nhau. Nhà ga rất đông người, bọn họ mua vé là chuyến xe lúc 2 giờ, xe lửa đã vào trạm nhưng cách giờ xuất phát vẫn còn một khoảng thời gian. Nhạc Tư Trà vốn định qua toa có ghế cừng nhưng lại bị Diệp Kình lôi vào một gian ghế đệm. “Chỗ của tôi không ở đây.” Nhạc Tư Trà ngồi xuống đối diện Diệp Kình, có chút không vừa lòng. “Tôi mua hai vé. Ghế nơi này so với ghế cứng thoải mái hơn. Hơn nữa, Miêu Miêu chắc chắn không muốn bị nhốt trong lồng.” Rồi chỉ vào Miêu Miêu vẫn đang cào vào lồng sắt. Ở đây so với phía sau đúng là thoải mái hơn, bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, Nhạc Tư Trà cảm thấy có chút chột dạ, sẽ không tiếp tục phản đối. Thả Miêu Miêu ra, cậu nhóc bèn lẻn tới lồng ngực của Diệp Kình, không chịu quay ra. “Nhìn xem, nó đang tức giận này.” Nhạc Tư Trà cảm thấy buồn bực, không quay đầu lại nhìn anh ta. Hành khách lục tục lên xe, bắt đầu có thêm nhiều tiếng ồn áo. Không lâu, có tiếng đập cửa vang lên. Diệp Kình thấy Nhạc Tư Trà đang ngồi gần cửa nhưng không có ý đứng lên, đành phải tới mở. Là nhân viên soát vé, Diệp Kình đưa vé cho anh ta xác nhận. Người soát vé đi rồi, Diệp Kình quay lại vị trí, Nhạc Tư Trà vẫn không để ý tới mình, không hề tức giận, anh chỉ lấy ra từ túi xách một chiếc máy tính xách tay, chọn một bộ phim, cắm ống nghe vào, xem. Xe lửa bắt đầu lăn bánh, Nhạc Tư Trà có chút nhàm chán, đành quay đầu lại nhìn anh ta. “Anh đang xem gì vậy?” “2010” “À.” Bộ phim này Nhạc Tư Trà cũng từng nghe bạn học giới thiệu, là về thảm họa thiên nhiên, không phải thể loại cậu thích nên cũng chưa từng xem. Nhưng bây giờ đúng là nhàm chán, hơn nữa dường như Diệp Kình xem rất chăm chú, nên cũng có chút hứng thú. Tiếc là chỗ ngồi của cậu không thấy gì cả. “Cậu muốn cùng xem không?” Nhìn ra sự hiếu kỳ của cậu, Diệp Kình cất tiếng mời. “.. Được.” Do dự một chút, cậu vẫn đứng dậy, ngồi vào bên cạh anh ta, mang vào một bên tai nghe của Diệp Kình. Miêu Miêu dường như đã hết giận, lại chui vào ngực cậu. Bộ phim rất hấp dẫn, tuy rằng tình tiết bình thường nhưng hiệu ứng vô cùng chân thật, làm Nhạc Tư Trà vừa xem, tim vừa đập dồn, nên không phát hiện ra hai người gần như sát vào một chỗ, cũng không phát hiện ánh mắt nóng cháy của Diệp Kình luôn nhìn mình. Xem xong phim mới phát hiện ra Miêu Miêu đã cuộc tròn một bên, ngủ ngon lành từ lúc nào. Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, trở lại chỗ ngồi của mình, dự định ngủ một lúc. “Tôi muốn ngủ một chút, nếu anh không có việc gì thì cũng nên nghỉ ngơi đi.” Điều chỉnh đồng hồ báo thức xong, gỡ kính xuống, cậu quay sang nói với Diệp Kình. “Ừm.” Trong lúc mơ mơ màng màng, môi có chút ngưa ngứa, theo bản năng khẽ liếm lại giống như đụng phải thứ gì. Khi tỉnh lại, ngoài cửa xe bầu trời vẫn còn sáng, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ, sờ sờ bụng, có chút đói. Thấy Diệp Kình vẫn còn nghịch máy tính, liền hỏi “Anh đã ăn chưa?” “Chưa, cậu đói sao?” “Ừm.” nói thế, cậu liền mở ra hành lý, lấy ra đồ ăn vặt đã mua lúc trước, xé miệng một túi bánh bích quy “Anh thật sự không đói?” “Vừa nãy có người bán cơm hộp, nhìn không được ngon, không mua.” Anh không khách sáo, cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn, ăn. “Cơn trên xe lửa đúng là không ngon lắm.” Mỗi lần ngồi xe lửa cậu đều mang theo đồ ăn vặt. “Ngay cả cậu cũng nói không ngon, xem ra sự lựa chọn của tôi là đúng.” “Anh đúng là kén ăn, đại thiếu gia.” “Tôi thừa nhận.” Thấy ánh mắt của anh ta luôn nhìn máy tình, Nhạc Tư Trà có chút tò mò “Rốt cuộc anh đang xem gì vậy?” “Thị trường chứng khoán, cậu có hứng thú sao?” “Không, dù tôi học khoa tài chính nhưng đối với thị trường chứng khoán thì không hứng thú chút nào.” Cậu tự hỏi không biết cần năng lực lớn đến mức nào mới có thể kiếm tiền trong đó. “Không hiểu sao lúc đấy cậu lại chọn khoa này.” “Vì vừa điểm vào đấy.” “… Sau khi tốt nghiệp đã có dự định gì chưa?” “Chưa nghĩ tới, tôi mới năm hai, tới lúc tốt nghiệp vẫn còn sớm..” “Bắt đầu nghĩ từ giờ đi, có kế hoạch rồi so với lúc đấy không biết gì tốt hơn.” “Cũng đúng, ” đột nhiên nghĩ tới không gian “Tôi rất thích kiểu ‘nông phu sơn tuyền hữu điểm điền’, có lẽ nhận một khối đất, làm nông dân cũng tốt. Anh thấy sao?” “Không chí khí, như thế thật lãng phí tri thức của cậu. Nhưng là …” Diệp Kình như có chút suy tư “ Dường như rất thích hợp với cậu.” Không biết có phải tưởng tượng hay không, Nhạc Tư Trà cảm thấy được trong lời nói của anh ta có ẩn ý. “Đương nhiên là tôi không có được chí khí như anh, ông chủ.”
|