Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Chương 27 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Bạch y là đạo cụ cần thiết] . . . Một ngày của một tháng sau, nhân vật chính sợ lạnh của chúng ta, Hoắc Cải rốt cuộc cũng vào đến Khôn Thành, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch ngược công vĩ đại của anh. Giấy trắng trải rộng, ngòi bút thấm mực, nhấc bút viết chữ… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đã biết: (1) Nhân vật chiến lược của Khôn Thành: Lưu manh A, B, C, Đông Phương Vị Minh (2) Lưu manh A, B, C: Thuộc tính: Quái dạng người bình thường. Giới thiệu: Bang nhóm tội phạm hứng lên sẽ tùy cơ bắt phụ nam nhà lành về nhà để OOXX. Địa điểm xuất hiện: Các con đường lớn, tiểu cảng ở Khôn Thành, tùy lúc sẽ refresh. Loại hình tấn công: Tấn công vật lý. Kỹ năng đặc trưng: Bỏ thuốc, nhét bao, lấy gậy đánh. Điều kiện xúc tác theo nguyên bản: Giữa đêm ăn vận đẹp đẽ lượn lờ ở gần chợ rau. (3) Đông Phương Vị Minh: Thuộc tính: BOSS lớn dạng người. Giới thiệu: Boss tà mị vô công rỗi nghề sẽ bắt một tiểu thụ nào đó tự thân điều giáo để chơi. Địa điểm xuất hiện: Tướng công quán, Tú Bị Các, refresh trong thời gian cố định. Loại hình tấn công: Công kích gián tiếp. Kỹ năng đặc trưng: 1. Vũ khí: Sử dụng các đạo cụ [beep], trước tiên sẽ [beep], rồi lại [beep] khiến cho nhân vật nam phải ngã gục dưới chân mình. 2. Triệu hồi: Lợi dụng tiền bạc và quyền lực, triệu hồi tay chân, tiểu quan, các quan cấp thấp…, làm việc cho hắn. 3. Mị hoặc: Lợi dụng điều kiện thân thể ưu việt cùng với võ công cao cường, câu dẫn tất cả các sinh vật có hình người. Điều kiện xúc tác theo nguyên bản: Sau khi bị lưu manh A, B, C OOXX một trăm lần, bị bán vào Tú Bị Các. (4) Trang bị được đổi mới của nhân vật: Thân phận tú tài 1 cái: Địa vị + 5 Phục sức hoa lệ số lượng nhiều: khí chất dung mạo +10 Trạch viên trong Khôn Thành 1 tòa: tiêu hao ngày thường 0, độ tự do cá nhân -5, tỷ lệ tỏa sáng của thân phận +5 (5) Chú ấn Cúc hoa công năng hoàn thiện, tự trang bị hệ thống nhận diện kẻ thù, hệ thống thể nghiệm tình cảm, hệ thống nghiệm thu kết quả cuộc chiến, cần phải dựa vào tình cảm nội tại của nó để bỏ thuốc, phân biệt ngược đãi, mới có thể đạt được giấy chứng nhận tư cách. (6) Để tránh bị nha dịch mời đến uống trà, bất kể quái lớn quái nhỏ, đều phải kéo ra nơi vắng vẻ, tránh tụ tập đông người. Cần lời giải: Làm thế nào để có thể bảo đảm thân thể và trinh tiết của bản thân, đồng thời ngược thân ngược tâm với các nhân vật chiến lược, cho đến lúc Cúc hoa kiêu ngạo thôi không oán hận nữa? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoắc Cải nhìn danh sách liệt kê tỉ mỉ rõ ràng, vốn mang trong mình đạo đức truyền thống tốt đẹp bắt nạt mềm mà e sợ cứng, quyết định một cách chắc chắn – trước tiên giải quyết nhanh chóng đám lưu manh tép riu, rồi sẽ tập trung toàn bộ sức lực giải quyết đám đại quỷ súc. Ngược nhân không phải là vấn đề, vấn đề là ngược như thế nào. Hoắc Cải xoa xoa cằm, nhớ kỹ lại: Cảm nhận của Vạn Nhận Luân đối với đám lưu manh ngoại trừ hận chắc chắn còn có sợ nữa nhỉ, nếu không tại sao sau khi mình viết tình tiết căn phòng tối năm, sáu chương thì có độc giả kiến nghị với mình rằng kiên quyết từ chối H không có tình yêu? Nếu như thật là như vậy thì dễ làm rồi, đối phó với đám lưu manh ABC, chỉ cần khiến cho bọn chúng nhục nhã bỏ đi là được. Hoắc Cải nắm chặt nắm tay, hài lòng, nước mắt chảy thành dòng, H mà có tình yêu là cái khỉ gì chứ! Đối với một cha kế lấy thịt làm selling-point, mấy thứ như tình yêu đều là rác rưởi a rác rưởi! Thuần thịt mới là vương đạo a vương đạo! Kế hoạch lớn bước đầu đã định, khó khăn trước mắt Hoắc Cải vẫn cứ trùng trùng, quái nhỏ cũng không phải là dễ bắt nạt, chức năng tùy lúc refresh cũng rất khó ăn! Khôn Thành lớn như vậy, lưu manh nhiều như vậy, tìm ra ba tên diễn viên quần chúng mặt không có gì đặc biệt trong biển người mênh mông này đúng là như mò kim đáy bể. Hoắc Cải gặm góc chăn, chỉ hận lúc đầu mình viết không phải là nhật ký, không cách trực tiếp dựa vào địa điểm, thời gian đi bắt người. Nhưng được cái là thời gian này cũng không phải hoàn toàn không thể nắm bắt, bởi vì vào ngày công thụ gặp nhau đó đã xảy ra một chuyện quan trọng – túi tiền của Vạn Nhận Luân bị đánh cắp. Nếu không sao lại có tên thụ không có đầu óc nào giữa nửa đêm canh ba còn lượn lờ trên đường. Do vậy, Hoắc Cải dứt khoát quyết định, lật lại tình tiết ở Khôn Thành một lần nữa, lấy việc bị mất túi tiền làm mốc đánh dấu cho chuyện sắp xảy ra, kéo màn! Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 2, sắc trời u ám như tay áo màu xanh trải rộng bị nhiễm rượu, nặng nề mờ mịt. Cổng thành kẽo kẹt dần dần mở rộng, lộ ra bách tính và các đoàn thương nhân đang xếp hàng lộn xộn ở ngoài cổng. Binh tốt đã đứng sẵn ở cổng thành, tra hỏi qua loa, sau đó thả người cho vào thành. Bên cổng thành, một dáng người mảnh khảnh đến mức gần như khiến người ta không để ý đến đang di chuyển, dựa vào tường thành, đứng lên, xoay người liền đi vào thành, lặng lẽ lẫn vào đám người đi vào thành. Người mới sáng mới tinh mơ không vào thành mà luồn qua cổng thành đó tất nhiên là nhân vật kiên quyết muốn đi theo tình tiết của nguyên tác của chúng ta – Hoắc Cải. Chỉ cần nhìn tên này lúc này một thân áo bào gấm cũ kỹ, hai tay ôm cánh tay, run rẩy đi đường, trông đáng thương biết bao. Đi được một tuần trà, Hoắc Cải dừng lại trước cửa tiệm may sẵn, ngẩng đầu, Thiên Nghi Phường ba chữ đập vào mắt. Khóe miệng của Hoắc Cải giật giật dữ dội, có cần phải trùng hợp đến thế không, lúc đầu Vạn Nhận Luân đi vào lại đúng là cửa tiệm của đại ca. Lúc này chưởng quỹ ra ngoài đón tiếp, chào mời: “Chỗ chúng tôi có đủ loại trang phục may sẵn, khách quan xin mời vào xem tự nhiên.” Hoắc Cải thu lại tâm tình, thành thật đi vào tình tiết kịch bản, đọc lời thoại: “Tôi chỉ là thấy tấm áo trắng được treo ở quý tiệm làm rất tinh xảo, nên mới dừng bước mà thôi. Thứ đồ xa xỉ như thế này, tại hạ tuy rằng trong lòng dao động, nhưng không dám mơ tưởng. Kẻ hèn này đi ngay đây, đi ngay đây.” “Khách quan đã thích như vậy, không bằng đi vào thử một chút rồi nói sau, giá cả có thể thương lượng mà, có thể thương lượng mà.” Chưởng quỹ nhiệt tình như cũ. Hoắc Cải vui vẻ vào tiệm, đi theo người của tiệm ra phía sau thử đồ. Tấm áo gấm cũ cởi xuống, mặc lên tấm áo mới, áo bào trắng như được đo theo kích thước của mình mà làm ra, vai hẹp, eo nhỏ, vạt dài, không chỗ nào là không vừa. “Tấm áo trắng này bao nhiêu tiền?” Hoắc Cải mở miệng. “Nếu như ngài đã thích, tất nhiên không lấy tiền.” Chưởng quỹ cười hết sức thân thiện. “Cái gì? Không lấy tiền?!” Hoắc Cải trợn mắt nhìn chưởng quỹ, sửng sốt. Lời thoại tiếp theo của chưởng quỹ chẳng lẽ không phải là “Áo tốt hợp với mỹ nhân, chỉ lấy của ngài một lượng bạc, coi như khai trương lấy may.” Tại sao tên chưởng quỹ này nửa đường thay đổi lời thoại, tiếp theo không phải là định nói ‘Không lấy tiền chỉ cần thân…’đấy chứ. Hoắc Cải điềm nhiên đánh giá hậu đường, bắt đầu tính toán đường chạy thoát. Chưởng quỹ khom khom người nói: “Thiếu gia, ông chủ đã dặn dò qua rồi, tiểu nhân sao dám nhận tiền của ngài chứ?” “Sao ông biết được tôi là Vạn Nhận Luân?” Hoắc Cải không chuẩn bị chạy nữa. Chưởng quỹ hi hi cười: “Khắp thiên hạ này, chỉ sợ chỉ có ông chủ của chúng tôi mới dùng lụa Thiên Hương may áo lót mà thôi. Nam tử có thể chỉ bởi vì chất liệu dễ chịu mà liền lấy lụa may váy cho phụ nữ làm áo lót không có nhiều người đâu.” “……” Hoắc Cải cúi gục đầu, mặc niệm vì việc mình trở thành một trong những kẻ biến thái dùng vải may váy của phụ nữ làm áo lót, ai bảo việc ăn ở đi lại của mình đều để Vạn Tư Tề lo liệu chứ. Nói đi nói lại, cái tên Vạn Tư Tề này cũng quá mức tùy tiện rồi! “Thiếu gia, ngài có cần đặt thêm một số trang phục khác không?” Chưởng quỹ xoa tay nói. Dù sao thân phận cũng bị bại lộ rồi, Hoắc Cải tất nhiên cũng không cần đọc tiếp lời thoại nữa. “Chưởng quỹ, nếu như ông chưa nhận ra tôi, tấm áo này ông định bán bao nhiêu?” “Một lượng bạc.” Chưởng quỹ thật thà nói. Hoắc Cải trong lòng hơi bình tĩnh lại, quán tính của tình tiết kịch bản này vẫn khá tốt. Ngón tay Hoắc Cải chầm chậm vuốt trên vải, mấy tháng nay cậu học được ở chỗ Vạn Tư Tề không chỉ dừng lại ở kiến thức số học, mà còn học được một chút kiến thức về vải vóc. Cổ áo lông thỏ, lụa mỏng lót trong, phía trên thêu hoa chìm, giá thành của chiếc áo này chắc chắn không rẻ. Nói như vậy, chỉ bán một lượng không phải là lỗ vốn rồi sao, chẳng lẽ tình tiết kịch bản này bá đạo đến mức không coi quy luật khách quan ra gì rồi sao? Quán tính của kịch bản mạnh như vậy, cúc hoa của mình chẳng lẽ sẽ… “Dường như đây chỉ là giá gốc thôi phải không?” Sắc mặt Hoắc Cải nghiêm trang. Chưởng quỹ vội vàng giải thích: “Không giấu gì ngài, phần eo của chiếc áo trắng này cũng không biết sao, làm hơi chật một chút, rất ít người mặc vừa. Cái này đã treo suốt sáu tháng rồi mà vẫn không bán đi được, cho nên… ha ha.” Hoắc Cải gật gật đầu, thở phào một hơi. Xem ra, quán tính của tình tiết kịch bản này cũng chưa đến mức nghịch thiên như thế. Trong《Tiện thụ Vạn Nhận Luân》mình vì muốn trang điểm cho nhân vật chính thật xinh đẹp, dụ người đến trộm, lôi người đến bắt, mới đặc biệt viết ra một cái giá có thể để Vạn Nhận Luân cắn răng nuốt được. Không ngờ, thế giới này lại có chức năng tự điều chỉnh cho phù hợp với những chỗ viết không hợp lý trong nguyên tác. Hoắc Cải lại nói: “Bộ này, chắc vẫn còn một túi tiền lông thỏ đi kèm nữa phải không?” “Thiếu gia ngài đúng là thần, cái này cũng có thể đoán ra được. Tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài ngay.” Chưởng quỹ mặt đầy vẻ tôn kính đi khỏi, Hoắc Cải đứng tại chỗ đắc ý~ Một lúc sau, Hoắc Cải cầm túi tiền trong tay cuối cùng cũng hiểu được tại sao Vạn Nhận Luân không thể không treo túi tiền lủng lẳng trên thắt lưng, cái thứ dễ thương mềm mềm, nhũn nhũn, bông bông này kỳ thực lộ quá rõ má nó cái thân phận nhược thụ của hắn rồi~ Vì thế, Hoắc Cải cứ như vậy, ăn mặc đẹp đẽ, treo một túi tiền dễ thương, đủng đỉnh đi trên đường. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ bị trộm mà thôi! (Bụi: Dựa theo câu nói của Khổng Minh “Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ gió Đông.” ^^)
|
Chương 28 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Túi tiền là vật cần phải trả.] Mặt trời lặn dần, trên con đường người qua kẻ lại, đơn độc đứng giữa hàn phong, thần tình sầu thảm, ánh mắt bi thương… Hắt xì~ “Gia sắp bị cảm lạnh đến nơi rồi, trộm cắp gì mà mãi chưa tới!” Hoắc Cải nhìn cái túi tiền trên thắt lưng của mình, lại nhìn sắc trời đang dần tối. “Haizz, đợi thêm nửa tiếng nữa vậy. Nếu như túi tiền vẫn chưa mất thì mai lại tiếp tục.” Đúng lúc này, đầu đường bên này, đứa bé khoảng bảy tám tuổi nhìn thấy người nào đó đứng giữa đường mời gọi trộm cướp, lộ ra nụ cười gian tà. Đứa bé giật giật tay áo của nam nhân tuấn tú bên cạnh: “Đại đương gia, Đại đương gia.” Người được gọi là Đại đương gia cúi đầu xuống: “Mạch Tử, chuyện gì thế?” Giọng nói của nam nhân hơi khàn, giống như tiếng rút kiếm từ từ của một thanh kiếm cổ. Đứa trẻ được gọi là Mạch Tử chỉ chỉ vào bóng người mặc bạch y đó, khóe miệng cong lên: “Con định cướp của người giàu chia cho người nghèo một phen.” Nam nhân nhìn bóng người đó một chút, khóe môi hơi dày nở một nụ cười tỏ vẻ bó tay: “Cái tật không coi trọng người mặc áo trắng của ngươi không biết lúc nào mới sửa được đây, còn có, cụm cướp của người giàu chia cho người nghèo không dùng như vậy.” Mạch Tử không cho là đúng, trề môi: “Mấy tên công tử nhà giàu mặc áo trắng lượn lờ khắp đường, có tên nào không phải là đám phế vật chó cậy thế người, bức hại dân lành!” Nam nhân vỗ vỗ đầu Mạch Tử: “Bức hại dân lành cụm này dùng đúng rồi, nhưng chó cậy thế người cụm này dùng sai rồi, nên dùng là cậy thế hiếp người. Nếu đã muốn đi thì đi đi, đến lúc bị người trên đường đuổi đánh thì ta sẽ đến cứu.” Mạch Tử nhướn mày bĩu môi: “Ngón nghề trong tay con rất giỏi đó, không cần ngài lo chuyện bao đồng đâu!” Nói xong, Mạch Tử xoay người đi, liền muốn hòa vào trong đám người. “Đợi đã.” Nam nhân bất ngờ mở miệng. Mạch Tử quay đầu lại: “Chuyện gì ạ?” Nam nhân vẻ nghiêm túc nói: “Lo chuyện bao đồng cụm này dùng không đúng rồi, nên chuyển thành nghịch chuyển càn khôn.” Mạch Tử nghiêng nghiêng đầu, mình dùng sai từ rồi sao? Tuy rằng nghi ngờ, nhưng Mạch Tử vẫn thành thật nói lại: “Không cần ngài nghịch chuyển càn khôn đâu!” Nam nhân hài lòng mỉm cười, đôi mắt đen sắc bén đó cũng dịu đi một chút: “Rất tốt, con đi đi!” Mạch Tử nhắm chuẩn mục tiêu, thân hình thấp bé luồn lách mấy cái liền tiếp cận được thiếu niên bạch y xui xẻo, bàn tay nhỏ nhắn đưa đến gần túi tiền mà không gây tiếng động nào, lưỡi dao trên đầu ngón tay lóe lên một tia lạnh lẽo. Một hai ba, lưỡi dao sượt qua, dây đứt, túi tiền rơi vào tay. Mạch Tử ước lượng trọng lượng của túi tiền trong tay, cười tà, đây quả nhiên là một tay nhà giàu. Mạch Tử trở về lại bên cạnh nam nhân, đung đưa túi tiền trong tay, cực kỳ đắc ý: “Sao nào? Chốc nữa con mời đại đương gia ăn hổ đầu xà vĩ.” (Đầu hổ đuôi rắn) Nam nhân bật cười: “Được thôi, nhân tiện nói một câu, hồ đầu xà vĩ không chỉ đồ ăn nhé.” “Đầu hổ đuôi rắn không để ăn thì để làm gì?” Mạch Tử lẩm bẩm một tiếng, mở túi tiền ra, sau đó… Cứng đơ người…… Tại sao, tại sao trong túi tiền này lại toàn là đá vậy hả khốn kiếp! Mạch Tử không chịu tin đổ hết túi tiền ra, đá, đá, vẫn là đá!!! Mạch Tử bưng một tay đầy đá bi phẫn đến thành ngữ không không thèm dùng đến nữa: “Thực ức hiếp con nhà người ta quá đáng rồi! Trong túi tiền tại sao hắn lại có thể không đựng tiền cơ chứ! Tại sao hắn lại có thể không đựng tiền cơ chứ hả hả hả!” Hòn đá cuối cùng rơi xuống đất, một mảnh giấy nhỏ từ trong túi tiền phất phơ phất phơ rơi ra. Một bàn tay lớn ngăm ngăm đen từ bên cạnh đâm ra, kẹp lấy mảnh giấy một cách nhanh gọn. “Đây là gì?” Mạch Tử hiếu kỳ nhìn mảnh giấy trên tay nam nhân. Nam nhân nhìn mảnh giấy, híp híp mắt lại, đọc nhẩm: “Người nghèo sao lại làm khó người nghèo, trả túi tiền lại, tôi sẽ đãi bánh bao đậu.” “……” Hai người nhìn nhau, đều không biết nói gì. Mạch Tử trầm ngâm lúc lâu, phán đoán đầy ác ý: “Mấy kẻ mặc bạch y đều không phải người tốt, hắn ta nhất định muốn lừa ta quay trở lại, sau đó bắt đến quan phủ.” Ngón tay khe khẽ lướt qua những nét chữ được viết rất ngay ngắn, cẩn thận kia, giọng nói của nam nhân xen vào ý cười có vẻ rất hứng thú: “Cũng chưa chắc, lúc đầu ta nhìn thấy người đó ăn mặc đẹp đẽ lại không hề có tùy tùng theo hầu, còn tưởng là một công tử nhà giàu nào lén chuồn ra ngoài chơi. Bây giờ xem ra, có khi hắn lại là một tên lừa đảo ăn mặc quý phái không biết chừng. Con có hứng thử xem không? Xem xem hắn ta có mời con ăn bánh bao đậu thật hay không.” Mạch Tử liếc nam nhân một cái: “Rõ ràng là ngài hứng thú mà?” Nam nhân tay vừa chuyển, không hiểu sao lại gấp mảnh giấy lại thành một mẩu ngay ngắn, hai ngón tay búng một cái, mẩu giấy liền bay vụt vào trong ngực: “Con không phải nói rằng sẽ mời ta ăn gì đó sao? Hiện giờ không có tiền, con định mời thế nào. Ờ, tự nhiên muốn ăn bánh bao đậu thật đấy.” Mạch Tử cực kỳ bất lực gật gật đầu: “Hiểu rồi hiểu rồi, sẽ để cho đại đương gia ngài đi nghịch bánh bao đậu ngay!” May sao người mặc bạch y kia đi cực chậm, một lúc rồi mà vẫn lượn lờ trên con đường cái đó, muốn đuổi theo cũng không khó. Hoắc Cải vẫn còn đang cân nhắc sau khi bắt được đám lưu manh đó, nên XX trước rồi OO hay là OO trước rồi XX, thì sau lưng vô cớ bị đập bộp một cái, quay người, xoay đầu lại, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Hoắc Cải không nhịn được run lên, gia chỉ muốn gọi trộm đến thôi nha, không muốn gọi ma đến đâu đấy!!! “Này này, ở đây cơ mà nhìn đi đâu đấy, cúi đầu xuống cúi xuống, cái tên ranh không để ai trong mắt kia!” Giọng nói non nớt vang lên, Hoắc Cải nghe lời cúi xuống, chỉ nhìn thấy một đứa nhóc búi tóc hai bên, mặc một tấm áo gi-lê bông xám đang ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ bực bội trừng mắt nhìn mình. Rất giống như Hồng Hài Nhi bị Tôn Ngộ Không xéo nát đại môn, hai cái má tròn trĩnh tức giận phồng lên, đỏ rực, vô cùng dễ thương. “Tiểu đệ đệ, tìm ca ca có chuyện chi?” Hoắc Cải mắt híp vào, bé con kiêu ngạo dễ thương ghê dễ thương thế~ Mạch Tử nhấc túi tiền lên đung đưa trước mặt Hoắc Cải, ngoác miệng cười: “Tìm ngươi đòi bánh bao đậu!” Hoắc Cải bây giờ mới kinh hỉ phát hiện ra túi tiền đã không cánh mà bay, vận khí của mình đúng là không tệ a, người đầu tiên đã bắt kịp tình tiết truyện. Hoắc Cải mặt mày tươi cười không hề vội vàng đưa tay ra giật túi tiền về, mà ngồi xổm xuống nói ngon ngọt với Mạch Tử: “Được thôi, chốc nữa chúng ta sẽ một tay giao bánh bao đậu một tay giao túi tiền, thế nào?” Mạch Tử nhìn người thiếu niên xinh đẹp cố ý để bản thân ngang bằng với mình, trong lòng thầm nghĩ: Kẻ lừa đảo mặc bạch y quả nhiên lợi hại hơn những kẻ lừa đảo bình thường, ngay cả người cảnh giác cao như mình cũng suýt tí nữa thì lơ là mất cảnh giác. Mạch Tử nâng mức cảnh giác lên level MAX chỉ vào một ngã rẽ bên cạnh, nhếch nhếch khóe miệng ra ý: “Bên kia có một quán bán bánh bao đậu, ngươi mua cho ta.” Hoắc Cải đi đến trước hẻm nhìn nhìn, quán đó cách đây không xa, địa điểm cũng không đến mức không có chỗ thoát thân, có lẽ không có gì nguy hiểm. Cho nên gật đầu, đi theo sau Mạch Tử vào đó. Đi đến trước quán, có lẽ là do tận cuối hẻm là tường chắn, người ở bên này đã ít đi rất nhiều, chỉ có mấy nhóc ăn mày ngồi ở chỗ sâu trong hẻm. Hoắc Cải cúi đầu hỏi: “Đệ muốn mấy cái?” Mạch Tử không hề khách khí: “Năm cái.” Hoắc Cải dứt khoát trả năm đồng: “Làm phiền chủ quán gói cho cậu bé này năm cái bánh bao đậu.” Mạch Tử nhận được bánh bao đậu, đưa lại túi tiền cho Hoắc Cải, cuối cùng không nhịn nổi, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao ngươi lại đựng đá trong túi tiền, lại còn để lại giấy?” “Huynh biết hôm nay nhất định sẽ có người muốn trộm túi tiền của mình, mà huynh lại không nỡ để mất túi tiền này, cho nên mới làm như vậy.” Hoắc Cải vừa nói vừa nâng niu cất túi tiền lông thỏ vào trong ngực, túi tiền này ít nhất cũng phải năm mươi đồng, bánh bao thì chỉ có mấy đồng thôi, ta có thể không đòi lại sao? “Ngươi quả nhiên là một tên lừa đảo.” Mạch Tử khinh bỉ lý do không đáng tin này, bĩu môi, ôm lấy bánh bao chạy đi mất. Mạch Tử chạy đến đầu hẻm, đưa bánh bao cho nam nhân nãy giờ vẫn đi theo sau, quan sát từ xa: “Thế nào, hài lòng chưa?” Nam nhân cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng, nói không rõ ràng: “Người này xem ra không tệ.” Mạch Tử nhăn nhăn mũi, không cho là đúng. Nam nhân nuốt bánh bao xuống, chỉ chỉ vào hẻm: “Không tin con quay đầu lại mà xem.” Mạch Tử quay người, chỉ thấy tên lừa đảo bạch y đó đang ôm một đống bánh bao phân phát cho đám nhóc ăn mày. “Giả vờ hảo tâm, ai mà biết được tên lừa đảo này có cẩm nang diệu kế gì.” Mạch Tử cứng miệng nói. Nam nhân trực tiếp đập bộp một cái vào gáy Mạch Tử: “Ta khen hắn không phải là vì hắn phân phát thức ăn cho đám ăn mày, mà là vì hắn giải vây cho tên trộm như con đấy. Còn nữa, cẩm nang diệu kế phải đổi thành âm mưu hiểm kế mới đúng.” “Hả? Giải vây?” Mạch Tử trong chốc lát không thể phản ứng kịp. Nam nhân nhìn bóng lưng vận bạch y kia, cười mà như không: “Con và người đó vừa nhìn đã biết không phải đi chung một đường rồi, lúc con mang bánh bao về, đám nhóc ăn mày đó đã có mấy đứa đứng dậy. Nếu như con có một mình, nói không chừng chốc nữa sẽ bị đám ăn mày đó bao vây, cướp lấy bánh bao. Hắn phát bánh bao cho đám ăn mày, cũng đỡ cho con bị bao vây đấy.” “Muốn cướp còn phải xem bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh, hừ.” Đứa trẻ kiêu ngạo không quay đầu, đánh chết cũng không chịu nhận ân tình. “Dù sao, mấy tên vận bạch y đều không phải người tốt!” “Đi thôi, hôm nay ta vẫn còn có việc phải làm.” Nam nhân cũng biết thành kiến với người vận bạch y của Mạch Tử đã ăn sâu vào tim, cho nên không nói nhiều nữa, chỉ nuốt hứng thú vào lòng, ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh kia một lần cuối, rồi xoay người đi. Nhóc lừa đảo, chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại. Hoắc Cải phát xong bánh bao, nhìn dáng vẻ ăn vội ăn vàng của mấy đứa bé bẩn thỉu trước mặt, khẽ mỉm cười, quay người dời đi. Tuy rằng ta là nhân vật phản diện, nhưng bản tính vốn vẫn rất tốt mà phải không, cho nên xin thần linh các nơi phù hộ cho ta tối nay mọi việc thuận lợi. Cục diện đã sắp xếp ổn thỏa rồi, thời gian, địa điểm đã xác định, chỉ đợi nhân vật rơi vào bẫy, sự việc diễn ra, nhất định đừng xảy ra thay đổi gì mới tốt. Có điều, bản thân hôm nay đều là thuận theo tình tiết truyện mà đi, chắc sẽ không thể có việc bất ngờ xảy ra đâu… nhỉ.
|
Chương 29 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Cứu mỹ nhân lại chỉ khiến chuyện thêm loạn.] . Mặt trời dần tắt, bóng tối lặng lẽ bao trùm mọi cảnh vật, ánh trăng khuyết trở thành ngọn đèn duy nhất trong đêm đen, phủ lên người thiếu niên bạch y đem tối vẫn chưa về nhà một lớp áo mỏng lấp lánh ánh tuyết, càng làm tôn lên đôi má như ngọc và da mặt như phấn của thiếu niên. Mang thêm một tay nải, nói không hết nét phong lưu trong chuyện hành tẩu, lại thêm mái tóc chảy dài như suối chưa từng được cắt, buộc của thiếu niên, thật đúng là đưa tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ. “Eo của gia sắp uốn thành quẩy rồi, lưu manh gì mà mãi chưa đến!” Cũng may lời đó chỉ xoay chuyển trong óc của thiếu niên, nếu như vẽ trên bức tranh thì thật không thể nào xem nổi. Trạng thái này của Hoắc Cải, xét về cái đẹp, có thể xem là “Mỹ nhân dưới ánh trăng chờ gặp tình lang (lang sói?)”, xét về mặt thực tế, chính là “Chuột vác đao đi kiếm mèo khắp nơi!” Cần kiêu căng bao nhiêu có kiêu căng bấy nhiêu, cần liều mạng bao nhiêu có liều mạng bấy nhiêu. “Rộp rộp.” Một âm thanh vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch, nghe có vẻ như mấy mảnh vỏ rau củ quả ở chợ bị giẫm lên. Đến rồi! Hoắc Cải quay ngoắt đầu lại, liền nhìn thấy cách đây không xa mơ hồ có ba bóng người đang đi đến. Có điều đêm quá tối, lại cách một khoảng xa như vậy, mặt mũi người đến không nhìn rõ, không thể khởi động hệ thống tự nhận diện của Tiểu cúc hoa. “Ai?” Hoắc Cải kinh hô một tiếng, chỉ một chữ duy nhất lại bao hàm sự kinh ngạc bất ngờ ngoài ý muốn, sự thê lương mà bản thân gặp phải, sự mơ hồ đối với cục diện vượt ngoài khả năng khống chế của mình. “Tiểu mỹ nhân, lạc đường sao?” Người đến không thẹn với tố chất chuyên nghiệp lưu manh của hắn, chỉ dựa vào giọng nói và dáng người đã có thể quả quyết đoán được đối phương là một mỹ nhân. Hoắc Cải vừa nghe thấy lời này, tự nhiên biết đối phương nếu như không phải là một trong ba tên lưu manh thì cũng chẳng phải người lương thiện gì, quyết định nhanh chóng, nhấc vạt áo lên quay đầu chạy như điên! “Không hay rồi, tên nhãi đó muốn chạy!” Ba con cóc thấy thiên nga sắp bay mất, vội vàng chạy đuổi theo. Chân của Hoắc Cải tuy rằng gầy nhỏ và dài, nhưng đối với thân hình chỉ cao có mét sáu, thực chỉ có thể coi là chân ngắn. Cho nên cho dù Hoắc Cải ra sức chạy như điên, khoảng cách vẫn không thể vãn hồi bị thu ngắn lại từng chút một… “Hướng tiểu tử đó chạy đến là một ngõ cụt thì phải?!” Một tên lưu manh quay đầu lại, thấp giọng nói. “Tên nhãi này đúng là biết chọn địa điểm cho chúng ta, ngõ đó rất hẻo lánh, cho dù có hét to đến đâu, cũng chẳng có ai nghe thấy. Rất tiện cho chúng ta hành sự.” “Đúng vậy, không cần gấp gáp, chúng ta cứ từ từ đuổi theo, đợi nó đi vào ngõ rồi, chúng ta sẽ… hi hi” Tên lưu manh vừa nói vừa chạy chậm lại, rất hứng thú với việc chậm rãi đùa giỡn con mồi. Ba tên đủng đỉnh đuổi phía sau, Hoắc Cải trong chốc lát đã chạy đến trước ngõ nhỏ, ngõ đó rộng tầm ba lần chiều dài vai người, tường vách hai bên khá cao, hoàn toàn che khuất ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng, cả con ngõ một mảnh tối om, như một cái mồm rắn đang đợi người chui vào. Hoắc Cải chạy thẳng vào con hẻm, sau đó đột ngột dừng lại. Trước mắt cậu là hai tấm gỗ hình chữ nhật, trên tấm gỗ có buộc một đoạn dây thừng nằm ngang, bên tấm gỗ có gác hai thanh trúc cao khoảng 1 mét. Hoắc Cải đưa chân vào giữa tấm gỗ và dây thừng, mỗi tay một thanh trúc, cúi người, bật lên, giống hết như kiểu trượt tuyết version nhái, dùng sức, lập tức, thân thể Hoắc Cải như cá trượt đi, bỏ xa đám lưu manh vừa đuổi đến đầu hẻm. Trong hẻm quả thật rất tối, đám lưu manh chỉ nhìn thấy bóng trắng cúi thấp người một cái rồi vụt biến mất trong bóng tối, những thứ khác đều không nhìn rõ. Ba tên tất nhiên là chạy tiếp về phía trước, sau đó “Bộp” một tiếng ngã chổng vó lên trời. “Tên chết tiệt nào đổ nước đầu hẻm, làm cho ông đây ngã dính đầy băng!” Đám lưu manh càu nhà càu nhàu bò dậy, nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao đây cũng là chợ rau, có tích chút nước cũng là chuyện bình thường, trời rét như thế này, đến tối tự nhiên sẽ kết thành băng, chỉ có điều rất ít khi kết thành băng nhiều và dày như thế này thôi. Mặt đất kết băng, đám lưu manh tất nhiên không tiện chạy về phía trước, có điều đây là ngõ cụt, bọn chúng cũng không sợ thịt dâng đến miệng rồi còn có thể chạy mất. Cẩn thận di chuyển với thời gian khoảng một tuần trà, ba tên liền nhìn thấy miếng thịt béo ngậy ngồi rúc vào cuối ngõ cụt, trên không có đường, dưới không có lỗ. “Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa hả?” Đám lưu manh cười dâm, vừa đọc lời thoại vừa tiến tới gần Hoắc Cải. Hoắc Cải lúc này mới nhìn thấy mặt mũi bọn lưu manh, tim thắt lại, tất cả các cảm xúc kinh hoàng, xấu hổ, nhục nhã, căm hận… đồng loạt bùng nổ. “Đừng, các ngươi đừng qua đây!” Giọng nói mang theo tiếng nức nở, trong chốc lát, Hoắc Cải cũng không thể phân biệt được câu nói này xuất phát từ sự lựa chọn lý tính của mình hay là bị khống chế bởi tình cảm cảm xúc còn sót lại của chú ấn. Đúng lúc này, trên đầu tường truyền đến một giọng nói: “Đừng sợ, tôi đến cứu cậu đây!” Giọng nói của người vừa đến hơi khàn khàn, như tiếng rút kiếm từ từ của một thanh kiếm cổ. Hoắc Cải quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một nam tử đứng trên đầu tường, như ngọn cờ trên chiến trường, phất phới mà trầm lặng. Rẽ ánh trăng, một đôi mắt hàn tinh sáng lấp lánh, một thân dạ hành đón gió phần phật. Chớp mắt một cái, nam tử đã tung thân nhảy xuống, Hoắc Cải chỉ kịp nhìn thấy trước mặt có một bóng đen vụt qua như điện, sau đó… “Bụp.” Trước mặt Hoắc Cải có một cái hố lớn cao gấp rưỡi chiều cao một người, anh hùng cứu mỹ nhân ngơ ngác đứng dưới hố nhìn trời. Anh hùng ngẩn người ra, ba tên lưu manh cũng ngẩn ra, Hoắc Cải không ngẩn người, nhưng cậu sắp khóc đến nơi rồi. “Cứu cái đầu ngươi ấy! Kỳ thực ngươi cũng một guộc với đám lưu manh cả phải không, huynh đệ!” Hoắc Cải tạo ra một sân băng, không chỉ là để làm giãn khoảng cách với đám lưu manh, mà càng là để che giấu cái hố lớn bằng cả chiều rộng con hẻm được đào từ tối hôm trước. Trên hố có đặt một tấm giấy được kết băng mỏng, lại đổ một tầng nước lên, liền giống hệt như trên mặt đường. Chân Hoắc Cải đi ván trượt, trong chốc lát có thể trượt qua miệng hố, không để lại dấu vết. Đến lúc đấy, cậu chỉ việc đứng ở đầu bên kia của hố, đáng thương cuộn tròn lại. Đám lưu manh lòng lang dạ sói đang hưng phấn tất nhiên sẽ tranh nhau đạp lên miệng hố, sau đó cả một đám sẽ rơi hết xuống hố, mặc cho người ta hành hạ. Mắt nhìn thấy đám lưu manh đều đi đến gần miệng hố rồi, kết quả nhảy ra một tên muốn làm anh hùng, lấy thân thử hố…… Bi kịch là gì, bi kịch không phải là lúc ngươi gặp phải lưu manh, không có ai làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà là lúc ngươi chuẩn bị dọn sạch đám lưu manh thì nhảy ra một tên làm anh hùng cứu mỹ nhân cứu luôn cả đám lưu manh. Cũng may Hoắc Cải vẫn còn một ưu điểm, đó chính là từ trước đến nay chưa từng đánh giá cao giá trị nhân phẩm của bản thân. Hố đã đào xong, ngươi muốn nhảy xuống thì phải nhảy xuống, ngươi không muốn nhảy xuống cũng phải nhảy xuống. Nhân cơ hội đám lưu manh vẫn còn đang hiếu kỳ đứng ngoài quan sát cái hố, Hoắc Cải lấy ra một con dao nhỏ, múa lên múa xuống trong bóng tối xung quanh mình. “Phựt~” là tiếng dây thừng bị chặt đứt. “Rắc~” là tiếng thanh trúc nhỏ đàn hồi khi bị gập rồi dùng dây thừng buộc chặt. “Bốp~” là tiếng thanh trúc nhỏ đàn hồi lại khi bị đập mạnh vào đám lưu manh ABC. “ Thụp~” là tiếng lưu manh ABC không kịp đề phòng liền bị rơi cả đám xuống hố. “Í~” là tiếng của anh hùng dưới hố không thể hiểu nổi khi nhìn thấy ba con người sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống. “A~” là tiếng kêu thảm thiết xé cổ họng vì đau của lưu manh ABC bị rơi xuống đáy hố xếp thành một chồng. Hoắc Cải phủi phủi tay, rất tốt, đại công cáo thành! Hoắc Cải liếc nhìn anh hùng đứng độc lập ở dưới hố, hai mày chau lại: “Ngươi tự nhảy lên được không?” Lời vừa dứt, trước mắt lại một bóng đen bay vụt qua nhanh như điện, trước mặt có thêm một người cao to sống sờ sờ. “A~” Hoắc Cải hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý bị giật mình loạng choạng hai bước, chân vừa trượt trên mặt băng, liền ngã bổ về phía đám lưu manh trong hố. Cuối cùng, anh hùng cũng đã phát huy được thuộc tính cứu mỹ nhân của mình, một tay năm lấy eo Hoắc Cải, xoay chuyển 360 độ một cách hoa lệ ngay tại chỗ, bỏ bớt lực đạo, tránh xảy ra thảm kịch người nào đó ngã xuống làm bạn cũng đám lưu manh. Hoắc Cải chưa thôi sợ hãi nắm lấy cổ áo của anh hùng, nước mắt lưng tròng, tên hỗn đản này không phải là thân thích với đám lưu manh thật chứ? “Không sao chứ?” Bên tai có khí tức ấm nóng thổi qua, bộ ngực bị má cậu dán lên hơi khẽ phập phồng, dường như ẩn giấu ý cười bất minh nào đó. Hoắc Cải bất ngờ tỉnh táo lại từ trong trạng thái sợ hãi, bây giờ mới ý thức được bản thân đang ở vào một tư thế hết sức cẩu huyết (cường điệu, giả tạo), trong mũi tràn đầy mùi cơ thể xa lạ, mùi mồ hôi, mùi sắt rỉ, còn có… mùi của bánh bao đậu? Hoắc Cải chầm chậm đứng thẳng dậy, lùi ra khỏi vòng tay của người nào đó. Nhìn người nam tử che mặt trước mắt, trong lòng Hoắc Cải thấp thỏm không yên, tên này rốt cuộc từ đâu chạy ra, trong nguyên tác không có nhân vật này. Quán tính của nguyên tác không phải rất mạnh sao, bản thân cũng không làm cái gì mà, sao lại có thể xảy ra tình tiết tiềm ẩn này? Còn phải bàn đến giá trị nhân phẩm của mình quả nhiên cần phải cao hơn, xếp vào loại hình khác với Vạn Nhận Luân thật, giả vờ gặp nạn mà cũng có người nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân?
|
Chương 30 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Chim là vật nhất định phải cắt.] (Bụi: nguyên văn là tiểu điểu: chim nhé, =..= ta không chém bậy đâu.) “Thật là làm phiền huynh rồi!” Đối phương cho dù có là lưu manh thì cũng không phải loại lưu manh mình có thể đắc tội, Hoắc Cải nói từng chữ một, rít qua kẽ răng một câu nói lịch sự dành cho tên nam nhân suýt nữa làm hỏng đại kế của mình. “Đừng khách khí.” Nam nhân thản nhiên nhận lời cám ơn. “Tiếp theo không còn chuyện gì nữa rồi, tráng sĩ đi từ từ ta không tiễn nữa.” Dựa vào chỉ số võ công có thể dễ dàng nhảy từ dưới hố lên mặt băng, Hoắc Cải sáng suốt lựa chọn áp dụng sách lược cung kính tiễn thần. “Các hạ định giải quyết bọn họ thế nào, tại hạ có thể giúp được gì không?” Đại hiệp bày ra tư thế đứng ngoài quan sát hết sức vô sỉ. “Ta định giết người, huynh giúp được không?” Hoắc Cải cười nhẹ nhàng hỏi, khẩu khí đùa cợt, trong ánh mắt lại lấp lánh tia huyết sắc đầy dụ hoặc. “Các hạ nếu như giết người, ta giúp các hạ chôn thây được không?” Khẩu khí rất thản nhiên, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến người ta thật sự cảm thấy đây là một người nói được làm được. Bất kể Hoắc Cải có tin hay không, dù sao đám lưu manh dưới hố cũng đã tin quá nửa rồi, bởi vì bọn chúng đã chuyển từ mấy câu mắng chửi đầy phẫn nộ thành những tiếng cầu cứu thảm thiết. Dù sao đối phương cũng đã trực tiếp bày tỏ chịu làm cu li miễn phí, Hoắc Cải tự nhiên không cần cũng phải cần. Đây là bi kịch của việc chỉ số võ công thấp, nếu không tại sao cao cấp như hoàng đế lúc nào cũng bị bọn tướng quân áp đảo? Hiện giờ chỉ có thể cố gắng để đối phương trở thành đồng bọn, tránh cho sau này bị người ta tóm cổ giao cho công an. “Vậy tốt, huynh biết võ công phải không?” Hoắc Cải hỏi. Đại hiệp hiển nhiên đáp một tiếng: “Biết.” “Có biết điểm huyệt không?” Hoắc Cải hỏi. Đại hiệp hiển nhiên đáp: “Không biết.” Hoắc Cải dùng ánh mắt “Ngươi học võ mà kỹ năng cơ bản như điểm huyệt cũng không biết, thật vô dụng!” chỉ trích hắn. “Điểm huyệt chỉ là thứ trong truyền thuyết thôi.” Đại hiệp dùng ánh mắt “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà ngay cả thứ võ công hão huyền không có thật như điểm huyệt cũng cho là thật, thật trẻ con!” trách mắng lại. Hoắc Cải lặng lẽ chịu thua, đây không phải là tiểu thuyết ** sao, ngươi tưởng rằng ta cha ngươi sẽ đặc biệt thiết lập đặc trưng võ công cho mấy tên gây họa khắp nơi các ngươi sao! “Huynh đánh thắng được mấy tên lưu manh không?” Hoắc Cải kéo điều kiện sàn đến mức thấp nhất. Đại hiệp lại tiếp tục hành lễ trách móc với Hoắc Cải: “Cái này còn phải hỏi sao?” “Huynh thật lợi hại.” Hoắc Cải quyết định trước khi sai sử người ta tán dương một chút. Đại hiệp lặng lẽ nuốt xuống bụm máu vì quá ức chế mà đang dồn lên cổ: “Được ngươi khen ngợi như vậy, ta chẳng thấy vui tí nào.” Hoắc Cải lại lặng lẽ chịu thua, con người này thật không dễ dỗ dành. “Làm phiền đại hiệp nhảy xuống hố trói chặt ba tên kia lại vác lên đây có được không?” Hoắc Cải lấy từ góc tường ra một đoạn dây thừng, dứt khoát trực tiếp phân nhiệm vụ. “Nếu như không có ta, ngươi định giải quyết mấy tên to xác sống sờ sờ này thế nào?” Đại hiệp nhìn nhìn thiếu niên gầy nhỏ, lại nhìn nhìn ba tên to xác dưới hố. Lấy yếu thắng mạnh vĩnh viễn là một màn kịch hay không thể bỏ lỡ. Lời này vừa nói ra, tim Hoắc Cải thùm thụp một chút, dây thần kinh tám chuyện nào đó chợt rục rịch. Cuộc sống của nhân vật phản diện, nói ra rất đơn giản, đó chính là trống rỗng cô đơn lạnh lẽo a! Hãm hại người ta mà một chút cơ hội đắc ý về sự thông minh tài trí của mình cũng không có. Hiện giờ có người thành tâm thành ý hỏi ra rồi, bản thân cũng nên khoe khoang một chút chứ nhỉ? Chỉ thấy người nào đó mặt mày hớn hở, đắc ý: “Có nhìn thấy thùng nước và vại nước to góc tường không?” Đám thính giả ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu nghĩ, không biết tên nhóc này giấu bao nhiêu đồ trong góc tường nữa. Hoắc Cải cười ngọt ngào, mặt phấn phơi phới, chậm rãi nói tiếp: “Nếu như không có ngươi, ta liền múc nước từ thùng to kia, sau đó đổ từ từ vào hố. Sau thời gian một nén hương, bọn chúng sẽ cóng hết tứ chi, cứng như gỗ mục. Ta tiếp tục đổ nước vào, đến tận lúc mực nước ngang với miệng hố, bọn chúng tự nhiên sẽ theo nước mà nổi lên trên mặt hố. Đến lúc đó, ta liền có thể dễ dàng vớt bọn chúng, đã đông cứng lại, lên, trói chặt, muốn làm gì thì làm.” Ba người dưới hố một người trên hố đồng loạt tưởng tượng ra cảnh vớt xác nổi, tất cả đều rùng cả mình. Bị ngươi tưới nước chầm chậm đông thành khúc băng vẫn chưa đủ?! Ngươi còn muốn làm gì nữa a? “Ngươi…” Đại hiệp nhìn người nào đó nhỏ bé yếu ớt, muốn nói lại thôi. “Sao nào?” Hoắc Cải ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt, cái đuôi nhỏ len lén vẫy, đợi khen ngợi. “Thật lợi hại.” Đại hiệp quay đầu sang bên, thầm nhắc nhở ‘Người không thể nhìn vẻ bề ngoài, người không thể nhìn vẻ bề ngoài…’ Boss phản diện khoe khoang xong, sung sướng cả người, nhờ vả: “Mấy tên phía dưới làm phiền ngươi mang lên nhé.” Đại hiệp gật đầu, tung thân, nhảy xuống, sau đó… đối diện với ánh mắt tràn đầy cảm kích của đám lưu manh. Mồ hôi chảy thành giọt, sống đến từng này tuổi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người bị hại bị mình trói lại mà còn cảm kích không thôi như thế này. “Đại ca, huynh trói đi, ta sợ chậm một chút hắn ta đổi sang tưới nước mất.” Lưu manh A nước mắt dàn dụa đưa tay ra, yêu cầu được trói. Hu hu hu, dạo gần đây mỹ nhân thật đáng sợ. Lưu manh B nhân cơ hội hạ thấp giọng nói xấu: “Chuẩn bị chu đáo đến như vậy, đây rõ ràng là tên nhóc này đặt bẫy, chúng tôi chưa làm gì đã bị bắt rồi. Đại hiệp ngài phải đòi lại công bằng cho chúng tôi a.” Lưu manh C vội vàng bổ sung: “Đừng thấy chúng tôi không giống người tốt, chúng tôi đều là lương dân nhặt được tiền xu rơi là giao lại cho nha môn a.” “Đại hiệp, vị trên kia đúng là ra tay độc ác, đợi sau khi giải quyết chúng tôi xong, có khi sẽ hạ thủ luôn với ngài đấy. Ngài nhất định phải cẩn thận nha!” Lưu manh A đầy vẻ suy nghĩ cho người khác. Đại hiệp thản nhiên đáp lại: “Bổn đại hiệp chỉ cứu mỹ nhân, không cứu người lương thiện. Ai đẹp ta giúp người đó.” “……” Ba tên lưu manh không biết nói gì nữa. Nam nhân à, tên của ngươi là sắc lang. “Bộp, bộp, bộp” Ba cái bánh trưng lần lượt bị ném lên trên. “Xong rồi.” Đại hiệp phủi phủi tay, dáng vẻ rất nhàn nhã. “Tiếp theo ngươi định làm gì?” Hoắc Cải nhìn nửa thân dưới của ba cái bánh trưng, cười sâu xa: “Cắt ** của chúng ra làm nhiều mảnh!” Tất cả tĩnh lặng… Đại hiệp gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thỏ chết hồ bi cũng kẹp chặt chân lại. Mạch Tử, ngươi nói sai rồi. Kẻ mặc bạch y không nhất định là người xấu, còn có thể là biến thái nữa à nha. Hoắc Cải ngồi xổm xuống, một tay cầm lấy đoản đao, một tay bắt đầu cởi bỏ dây đai quần của đám lưu manh, giọng nói ôn nhu như nước: “Đừng ngọ nguậy, một chút là xong thôi mà.” Lưu manh A khấu đầu khóc lóc cầu xin: “Thiếu gia, không, đại gia, đại gia! Tiểu nhân nhất thời bị mê muội, bị cái lợi che mất trí khôn, nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, nhưng tiểu nhân dù sao cũng chưa làm gì cả, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho chúng con lần này!” Lưu manh B nước mắt dàn dụa tố cáo: “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta trước nay chưa từng có thù oán, ngài hà tất phải đuổi tận giết tuyệt thế này?” Lưu manh C thề thốt: “Chỉ cần đại gia ngài chịu tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân bảo đảm không bao giờ làm những chuyện trời đánh thánh vật này nữa.” Hoắc Cải trước nay vẫn luôn rất có đạo đức tất nhiên không phải là người nghe thấy mấy lời khóc lóc kêu ca này mà vẫn thản nhiên được, cho nên cậu… chém một nhát vào giày bông của đám lưu manh, bịt cái miệng của chúng lại. Khóc lóc to như vậy, nếu như có người chạy đến thì làm sao? Nhìn thấy hai bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn của Hoắc Cải đặt lên quần của đám lưu manh, đại hiệp rốt cuộc không nhịn được nắm lấy cánh tay của Hoắc Cải ngăn lại, kéo người dậy. “Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, hà tất phải sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy?” Đôi mày dài mảnh chau lại, không còn giọng điệu thản nhiên xem kịch hay nữa, giọng nói trầm thấp tràn đầy thái độ không tán đồng. Hoắc Cải rút tay ra, không thành công. Được rồi, vị này xuất hiện rõ ràng là để cứu đám lưu manh kia mà. Mẹ nó, còn phải nghĩ cách lừa tên này nữa, bằng không mối thù này không thể trả được. Đại hiệp cứu giúp đám lưu manh thấy Hoắc Cải một mực cúi đầu, không động đậy cũng không nói năng gì, có chút không quen, dù sao người thiếu niên này lúc trước làm việc thiện hay làm việc ác vẫn luôn chất chứa sự xảo quyệt rất dày đặc. Hiện giờ lại giống như bị đánh cho một gậy, lặng lẽ bất động khiến người ta sợ hãi. “Ngươi sao thế?” Cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. “Ta cũng không muốn…” Giọng nói thấp đến nỗi người ta khó nắm bắt được. Nhưng sự yếu đuối và bi thương đó biến chuyển trong nháy mắt, Hoắc Cải ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn sát vào nam nhân to cao: “Ta biết chuyện ta làm rất bẩn thỉu, rất độc ác. Ngươi ghét, ta cũng ghét, nhưng ta buộc phải làm vậy!” Nam nhân buông tay Hoắc Cải ra, hắn biết cậu không nói dối, sự ghét bỏ đó là thật, sự kiên quyết đó cũng là thật, đôi mắt đen sâu thẳm đó lặng lẽ nhìn Hoắc Cải chăm chăm, đợi cậu giải thích. Hoắc Cải lại vươn tay ra vòng qua cổ nam nhân, kiễng chân lên, ghé sát môi vào bên tai hắn. “Nếu như người thân thiết nhất với ngươi bị kẻ khác lột sạch quần áo, lăng nhục một trăm lần, cuối cùng bị bán vào thanh lâu ngươi sẽ làm thế nào? Thứ ta muốn, chỉ là lấy máu trả máu mà thôi…” Không nhìn thấy được người thiếu niên nói ra những điều này có biểu cảm thế nào, chỉ có khí tức lạnh lẽo và ẩm ướt lởn vởn bên tai, ngay cả tiếng thở dài cuối cùng cũng phảng phất hơi nước, sâu như vậy, trầm như vậy, như… hai người hoàn toàn khác biệt. “Ngươi không giống như người mang nặng thâm thù đại hận.” Thiên hạ cũng không phải toàn là kẻ ngốc, ai bảo người nào đó lúc trước quá mức đắc ý, suýt chút nữa thì viết lên mặt hàng chữ ‘Ta ngược nhân, cho nên ta hạnh phúc.’ Hơn nữa từ buổi sáng, người nào đó đã bất hạnh bị đại hiệp gắn mác kẻ lừa đảo, lúc này muốn lừa gạt, độ khó không phải bình thường. Trong lòng Hoắc Cải trầm xuống, tình huống hiện giờ nếu lấy tình tiết ** ra so sánh, thì chính là tiểu công cầm một đống chứng cứ tự mình cho là đúng ra để nhận định tiểu thụ tiếp cận mình là có mục đích khác, bất kể tiểu thụ giải thích ra làm sao đều có thể bị cho là nói dối, bất kể tiểu thụ bào chữa thế nào cũng bị coi là giảo biện. Cách giải quyết tốt nhất cho tình tiết kiểu này chính là…
|
Chương 31 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Giết chim không cần đao cũng được.] “Nếu như lời tôi nói lúc trước có nửa câu nói dối, nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả, chết không chỗ chôn!” Hoắc Cải giơ tay, dựng hai ngón lên, hùng hồn thề thốt. Ngay sau đó, Hoắc Cải lại hạ tay xuống, cười khổ lắc đầu nói: “Thôi đi, người tin thì sẽ không cần thề thốt, người không tin, thề thốt cũng chẳng có tác dụng gì.” “Huynh, muốn cản tôi sao?” Hoắc Cải hất cầm lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nam nhân, lưng đứng thẳng, cầm chắc đoản đao. Giống như một con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa, thể hiện rõ quyết tâm hiến tế mãnh liệt. Lúc tiểu công không định tin tiểu thụ, điều tiểu thụ cần làm không phải là giải thích, bào chữa hay van nài, mà là trực tiếp vạch rõ ranh giới, nếu như tin, chúng ta tiếp tục chơi, nếu như không tin, chúng ta chơi xong rồi. “Tất nhiên là không, không phải chúng ta là đồng phạm sao?” Bàn tay thon dài to lớn ôm gọn lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run rẩy. Đao trong tay lạnh lẽo, lòng bàn tay trên lưng bàn tay lại ấm áp, Hoắc Cải khe khẽ thở phào, thắng rồi… Giữa đám đại thúc lưu manh và thiếu niên yếu đuối, kỳ thực rất dễ lựa chọn phải không? “Muốn giúp động thủ sao?” Hoắc Cải chân thành mời. “….. Không, ta giúp ngươi nghe ngóng tình hình.” Đại hiệp quả đoán buông tay Hoắc Cải ra, đi ra mấy bước, ra vẻ ta rất coi trọng công việc của ngươi. Hoắc Cải tiếc nuối thở dài một cái, nhìn xuống đám lưu manh đang nước mắt giàn giụa, hít sâu vào một hơi, thầm cổ vũ chính mình. Dù sao Hoắc Cải cũng không phải biến thái, cởi quần đàn ông sau đó còn gì gì đó, nói thế nào thì cũng thấy rất buồn nôn. Ngồi xổm xuống, cơ chế Trảm Điểu, chính thức khởi động! (Trảm Điểu: chặt chim ^^) “Đừng có run chứ, quần của ngươi vẫn còn chưa cởi xuống cơ mà. Đợi đến lúc ta ra tay run cũng chưa muộn mà.” “Này, con chim nhà ngươi cũng thật vạm vỡ nha, rất có tư chất phạm tội đấy.” “Ngươi nói xem ngươi nếu thật muốn mang chim đi dạo, sao không chịu vào kỹ viện? Để tiết kiệm mấy đồng mà chọc phải kẻ thù như ta đây, người nói xem có đáng không?” “Này này, đừng giãy giụa chứ. Lăn nữa lại rơi vào hố bây giờ! Ngươi cứ rơi xuống như vậy, đảm bảo sẽ gãy cổ luôn.” “Tốt lắm, xem ra ngươi cũng không có ý định tự sát. Ngươi cứ ở đây phơi chim một lúc, ta đi giải quyết huynh đệ ngươi đã.” “Bây giờ đến lượt ngươi rồi, haizz, đừng khóc chứ, đàn ông con trai to xác như vậy mà khóc trông khó coi chết đi được.” “Dây lưng của ngươi sao mà chặt vậy hả, chết tiệt, cởi mãi không được, cắt luôn cho xong.” “Này, ta nói là cắt dây lưng, ngươi nghĩ cái gì không trong sáng vậy hả! Ngươi cứ giãy giụa mãi như vậy, cẩn thận ta cắt nhầm chỗ đấy.” “Con chim của nhà ngươi,… có chút cong, nuôi thế nào mà hay vậy?” “Có điều, không quan trọng lắm, dù sao chốc nữa cũng không còn rồi, cong hay thẳng cũng chả khác gì nhau, í, sao ngươi lại khóc vậy hả?” “Ngươi cảm thấy chuyển từ nằm sang bò là có thể giả vờ như ngươi không có chim sao hả?” “Này, đừng có giả vờ như phụ nữ trinh tiết có được không hả, ánh mắt thà chết cũng không phục của ngươi quá mức buồn nôn đó!” “Phối hợp chút đi, nhìn chim của ngươi một cái ngươi sẽ mang bầu chắc?” “Xì, còn tưởng chim của ngươi có gì khác biệt so với mọi người chứ, để ngươi nâng niu như vậy. Chẳng phải là nhỏ hơn huynh đệ của ngươi một tí thôi sao, có gì mà ngại không cho người khác nhìn được chứ?” “Yên tâm, chốc nữa cả ba người các ngươi đều chim bay lồng rỗng cả, bọn họ không cười ngươi nữa đâu.” “Ngươi có thể không nói được không?” Đại hiệp quay đầu trừng mắt nhìn Hoắc Cải, cần biết, giả vờ như không nghe thấy gì cũng rất khổ sở đấy, vốn đầy tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, hắn vốn định giữ vẻ mặt lạnh lùng trong suốt quá trình. Có trời biết được, hắn nhịn cười đến mức sắp bị nội thương đến nơi rồi. (Bụi: ta dịch đoạn này mà tay cứ run bần bật vì cười =)))))))))~) Hoắc Cải đứng dậy, vô tội nhìn đại hiệp, sắc mặt trắng bệch: “Ta hiện giờ mới phát hiện ra mình có một cái tật, lúc căng thẳng, rất dễ lải nhải.” “Nhìn thấy rồi, tay ngươi run đến thế kia, có cầm được đao không?” Thấy người thiếu niên sắc mặt không còn giống người nữa, đại hiệp hết sức hoài nghi khả năng tiến hành kế hoạch của người nào đó. “Không sao, ta không cần đao.” Hoắc Cải phất phất tay, đi về phía góc tường. “Không phải ngươi nói muốn cắt gì đó của chúng ra làm nhiều mảnh sao?” Chẳng lẽ thiếu niên này thật ra là vẻ ngoài ghê gớm nhưng bên trong lại yếu đuối? Hoắc Cải lật tìm trong góc tường ra ba ống trúc: “Chẳng qua chỉ là cách nói hơi hình tượng thôi, chỉ cần thiến đi tư tưởng trung tâm của bọn chúng là được rồi.” Hoắc Cải nói rồi bèn múc đầy nước lạnh vào trong ba cái ống trúc, cẩn thận quay lại. Đại hiệp nhìn ba cái ống trúc, không hiểu được: “Ngươi lấy nước làm gì?” Hoắc Cải chú ý nước trong ống trúc, đầu cũng không ngẩng lên: “Chốc nữa ngươi sẽ biết. Nào, giúp ta cố định chúng vào tư thế quỳ, buộc chắc vào chút.” Trong nháy mắt, chỉ thấy bóng dây thừng bay qua bay lại, ba cái bánh trưng với tư thế quỳ ra lò. Trói xong thu công, đại hiệp quay đầu hỏi: “Thế này đã được chưa?” Hoắc Cải nhìn đại hiệp, trong mắt tràn đầy sùng bái… đúng là không hổ danh đại hiệp à nha, nhìn thủ pháp gọn gàng nhanh nhẹn này, nhìn cách trói chặt chẽ tinh chuẩn này, giống một nhân vật vĩ đại thường xuất hiện trong manga biết bao —- Nữ vương S.M! (Bụi: lạy cha kế =)))))~) Vị đại hiệp nào đó làm công cho thủ lĩnh sơn trại khe khẽ gật đầu, hài lòng tiếp nhận ánh mắt long lanh của người nào đó. Chuyên gia mà lại! Hoắc Cải xếp đám lưu manh thành hàng, sau đó lại ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt chim, trực tiếp nhét vào ống trúc, chim ngập trong nước! Tất nhiên, với nhiệt độ bây giờ, chốc nữa là thành kem chim thôi. Đại hiệp thấy Hoắc Cải đầy vẻ ghét bỏ nhét chim vào ống trúc, lập tức liền bị chấn động sâu sắc trước một phương pháp mạnh mẽ kết hợp giữa sinh học, vật lý và tự nhiên này. Chẳng lẽ tên này định dùng cách này để đóng băng chết mấy con chim sao? Cái này đúng là một… ý kiến hay. Ngâm chim xong, Hoắc Cải đứng dậy đi về phía vại nước. “Ngươi còn định làm gì nữa?” Đại hiệp có thể nói lòng có chút sợ hãi đối với những thủ đoạn phong phú của người thiếu niên trước mắt. Lời nói và hành động của người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi người bình thường có thể đoán được. “Rửa tay chứ làm gì.” Hoắc Cải quay đầu lại, biểu cảm đầy khinh thường ‘Chuyện đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu, trong não chẳng lẽ toàn cơ bắp?’ Đại hiệp ôm ngực, lặng lẽ nội thương. Kỳ thực, lời nói và hành động của người này cũng có lúc không nằm ngoài suy nghĩ của người bình thường… “Ta ngồi đây đợi , để tránh xảy ra biến, có lẽ khoảng một canh giờ sau mới đi được.” Hoắc Cải vừa chà tay vừa đứng ngoài quan sát nhóm ba tên lưu manh. Sau đó mới buồn phiền phát hiện ra tiểu Cúc hoa huyết sắc nhà mình là một thứ không nhìn thấy thành quả thì không phản ứng, phỏng chừng chỉ có thể đợi đến khi chính mình kiểm nghiệm chim của nhà đám lưu manh đã biến thành chim đông lạnh thì mới có thể đi được. “Sao không trực tiếp dùng đao, không phải ngươi mang theo đao sao?” Đại hiệp nhìn chăm chú vào đao trên thắt lưng Hoắc Cải, hỏi. Hoắc Cải hà hơi vào bàn tay bị nước làm cóng của mình, hàm hồ nói: “Thứ nhất, như thế không dễ căn ke, rất dễ chết người, ta không thích dây vào mạng người. Thứ hai, chỉ cần nhìn thấy máu, liền có vật chứng, rất dễ chọc tới quan phủ. Thứ ba, đây là đao tốt, không đáng bị làm nhục như thế.” Đại hiệp mạnh mẽ xuất thủ, đao vốn giắt trên thắt lưng Hoắc Cải lập tức liền rơi vào tay hắn. Đoản đao loang loáng đóa đao hoa lạnh lẽo trên những ngón tay góc cạnh. “Đúng là một hảo đao, mà ngươi… cũng rất xứng với hảo đao này.” Giọng nói hơi khàn mang theo ý tán thưởng, đối với những người tập võ mà nói, vũ khí luôn là người bạn đồng hành vĩnh viễn không phản bội mình, thậm chí là người bạn đồng hành duy nhất. Lúc trước hắn ngăn Hoắc Cải, không hẳn không có suy nghĩ không muốn để bảo khí bị nhiễm bẩn. Hoắc Cải cẩn thận cho đao vào vỏ, nói vớ vẩn, đao này lấy từ trên người Vạn Tư Tề, nói về giá cả cũng phải mấy kim liền, để làm vật dùng một lần thì quá xa xỉ rồi!(Bụi: Ý bạn í là chặt xong vất luôn đao đi, ghê chết được giữ làm gì ^^) Sự thật chứng minh rằng, tinh thần cao thượng và vật chất dung tục cũng có vài lúc tốt đẹp nào đó cùng chung chí hướng. “Ngươi định đợi ** của chúng thành băng rồi mới đi sao?” Đại hiệp lại hỏi. “Ừ.” Hoắc Cải xoa xoa hai tay, ngón tay bị cóng có chút đau. “Ngươi không sợ sau chuyện này chúng sẽ đến tìm ngươi gây phiền toái sao?” Hoắc Cải thản nhiên hỏi: “Ngươi có kế gì dạy ta sao?” “Phế mắt, phế tai, phế miệng.” Từng chữ như thép, tràn đầy hàn khí. Hoắc Cải ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu, không nói lời nào. Thực ra, nếu như bản thân không cần mạng người, làm như thế mới ổn thỏa nhất, hơn nữa, kế hoạch của mình cũng đã định như thế. Chỉ là, đến lúc hành động, mới phát hiện những tình tiết viết trên giấy nhẹ như cát bụi đến lúc vào tay rồi lại nặng như núi. Thật hổ danh bản thân được xưng tụng là cha kế số một giới **, lúc chiến đấu thực sự, lại quá mức lo sợ, tim mềm tay lỏng. Anh hùng trên mạng, liệt.dương trên giường, quá khốn kiếp! Bất ngờ, tay bị nắm chặt, tên giữa đường nhảy vào, không biết là giúp đỡ hay phá hoại khe khẽ nói bên tai: “Đã nói rồi, ngươi giết người, ta chôn thây. Những chuyện này, cứ để ta làm.” Thân thể căng cứng chốc lát liền thả lỏng, chân Hoắc Cải lại trượt. Thân thể trước khi “chộp ếch” đã được ôm trọn, vẫn là mùi hương đó, giống như cái ôm ấp của một dã thú, ấm áp lại lạnh lẽo, an toàn mà nguy hiểm. Hoắc Cải ngẩng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt đã bị tấm vải đen che đi quá nửa của nam nhân, môi đỏ khẽ hé, dường như muốn nói lại thôi, lại như đang… mời gọi. Nam nhân cười khẽ, kiếm cổ tắm mưa, tự mang theo vài nét thanh nhuần: “Sao thế?” Hô hấp của Hoắc Cải càng lúc càng sâu, ngực càng lúc càng trướng, sau đó… “Hắt xì~” Hoắc Cải hít hít cái mũi đỏ lên vì lạnh của mình, buồn bực nói: “Hình như bị cảm lạnh rồi.” Đại hiệp buồn bực nhìn trời: “Nhìn thấy rồi…”
|