Si Tâm Tuyệt Đối
|
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 12: Cuộc sống mới
Tác giả: An Ngữ Phố
Cứ như vậy, Lý Minh giờ đây đã trở thành một thành viên mới trong ngôi nhà của Hạ Tiểu Xuyên. Mấy ngày nay trông điệu bộ hắn chẳng tự nhiên chút nào, hễ đụng vào thứ gì là lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, từng ly từng tý, cứ như thể hễ làm sai việc gì là lập tức bị Hạ Tiểu Xuyên giang chân sút ra ngoài cửa vậy.
Hạ Tiểu Xuyên tuy không mở miệng nói ra nhưng hiểu rất rõ rằng Lý Minh vẫn chưa hề an tâm về hoàn cảnh hiện tại của mình. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng đối xử thật tốt để bù đắp lại phần nào cho hắn.
Để tiện cho việc giao tiếp của Lý Minh, giấy bút giờ đây được đặt ở khắp nơi trong nhà. Công bằng mà nói, trong việc ở chung này người được chiếu cố nhiều nhất không phải Lý Minh mà chính là Hạ Tiểu Xuyên. Cơ hồ hết thảy những công việc nội trợ từ nấu cơm cho đến giặt đồ đều được tên kia lo tất tần tật. Cậu cũng có lần ái ngại bảo với Lý Minh rằng những việc thế này đã có người giúp việc bán thời gian lo liệu cả rồi, nhưng hắn lập tức bác bỏ: ‘Tôi muốn chăm sóc cho cậu thật tốt’. Đọc những dòng chữ này, trong lòng Hạ Tiểu Xuyên cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
Vì mới chuyển nhà, những vật dụng sinh hoạt của Lý Minh còn thiếu vô khối, Hạ Tiểu Xuyên quyết định hôm nay sẽ dẫn hắn ra siêu thị sắm thêm.
Đến tận bây giờ Lý Minh mới phát hiện ra, bình sinh sở thích lớn nhất của Hạ Tiểu Xuyên chính là đi mua sắm. Hắn trước sau đều lẽo đẽo cầm giỏ bước theo, nhìn Hạ Tiểu Xuyên hưng phấn cầm cái này một chút, ngắm cái kia một tẹo.
Vậy mà mới quay đi lựa dầu gội một chút cậu đã mất hút không thấy tăm hơi đâu. Hắn phải loay hoay đi tìm cả buổi mới phát hiện ra đối phương đang ngắm nghía mấy quầy hàng thực phẩm. Thấy Lý Minh đang bước tới, Hạ Tiểu Xuyên phấn khích vẫy tay: “Lý Minh, bánh Oglio vừa ra mùi mới này!” Lý Minh chăm chú nhìn cậu cầm gói bánh quơ tới quơ lui, còn nói thêm: “Hình như là để kỷ niệm 100 năm ra mắt đấy, cậu nghĩ có ngon không?”
Hắn chỉ chỉ vào trong giỏ, ý bảo cậu cứ mua về sẽ biết. Hạ Tiểu Xuyên gật đầu, ném gói bánh vào trong giỏ xách rồi định đi sang quầy bên cạnh. Mới vừa quay người đi thì bàn tay đã bị Lý Minh nắm lấy. Hắn móc giấy bút ra hý hoáy ghi ‘Để tôi nắm tay cậu nhé’
Tay trong tay đi dạo trong siêu thị ư? Có vẻ kỷ quái nhỉ? Hạ Tiểu Xuyên còn đang mơ màng suy nghĩ, Lý Minh đã im lặng nắm tay cậu bước đi rồi.
Tuy rằng cảm thấy kỳ kỳ, nhưng vừa thấy bóng dáng quầy hàng kế tiếp, cái suy nghĩ ấy đã bị cậu hào hứng quẳng ra khỏi đầu…
Cả hai đảo tới đảo lui hơn hai tiếng đồng hồ mới mua xong. Lúc ra khỏi siêu thị còn ôm thêm một núi đồ ăn vặt. Hạ Tiểu Xuyên gom tất cả nhét vào một cái bao lớn cho Lý Minh khoác lên vai, sau đó tự nhiên nắm tay nhau cùng rảo bước.
Trên đường về nhà, đi ngang mấy cửa hàng quần áo làm Hạ Tiểu Xuyên chợt nhớ ra quần áo mùa đông không đủ mặc, liền lập tức kéo hắn vào trong.
Thử một lượt mấy bộ mà chẳng có gì hợp, Hạ Tiểu Xuyên đảo mắt khắp một lượt, chợt thấy chiếc áo khoác đen đang khoác trên người ma-nơ-canh, liền chỉ cho Lý Minh: “Cậu thử cái này xem.”
Lý Minh gật đầu, nhân viên liền vào trong lấy áo cho hắn.
Vài phút sau , Lý Minh bước ra, nhân viên lại mang ra một tấm gương. Hắn chẳng liếc vào lấy một cái, tiến ra trước mặt Hạ Tiểu Xuyên cho cậu nhìn.
Hạ Tiểu Xuyên thoáng nhìn đã vừa lòng: “Cái này đẹp đấy!”
Dường như chỉ chờ mong nghe được câu này, Lý Minh hớn hở cúi xuống, dụi trán vào mặt cậu. Hạ Tiểu Xuyên cũng hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận hành động này, cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người trong tiệm. Mua áo xong, Hạ Tiểu Xuyên lại dẫn Lý Minh sắm thêm khăn quàng cổ và găng tay, cả hai vui vẻ cùng nhau xách một đống đồ về nhà.
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 13: Party ngày tết
Tác giả: An Ngữ Phố
Ngày mùng hai, Hạ Dũng cùng đám bạn của mình kéo đến chúc tết Hạ Tiểu Xuyên.
Cả bọn theo thói quen kéo vào phòng khách để mở tiệc như mọi khi. Lý Minh đang ngồi xem TV, thấy vậy liền đi ra nhường chỗ.
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt bao trùm lấy phòng khách. Hạ Dũng rủ Hạ Tiểu Xuyên đi mua đồ uống, Lý Minh cũng muốn đi theo. Lúc này, Hạ Dũng mới phát hiện ra trong nhà em mình cư nhiên lại xuất hiện người lạ, giật mình hỏi: ” Tiểu Xuyên, đây là ai vậy?”
“Đây là Lý Minh, bạn học của em!” Cậu nói xong liền quay sang bảo Lý Minh: “Đi mua nước hai người cũng được rồi, cậu ở nhà tìm chút gì ăn đi.”
Kết quả là Lý Minh phải ở nhà. Phòng khách giờ đây chật kín người, hắn đành co người ngồi ở một góc nhỏ.
Lát sau hai người kia về, xách theo một bình nước chanh lớn với túi ly nhựa. Lý Minh vừa chìa tay ra định nhận lấy ly từ Hạ Tiểu Xuyên đã bị một cái tay khác lấy trước. Chủ nhân của cái tay này rất nhanh nhẹn phát ly cho tất cả mọi người, xong còn quay sang cười với Hạ Tiểu Xuyên.
Tim Lý Minh đánh thịch một cái, nụ cười nhẹ nhàng mà Hạ Tiểu Xuyên đáp lại tên kia hắn vô cùng quen thuộc. Hắn vẫn cho rằng nụ cười này Hạ Tiểu Xuyên chỉ dành riêng cho hắn, không thể ngờ hôm nay lại còn dành cho người khác.
Hắn không kiềm chế được kéo lấy tay Hạ Tiểu Xuyên, giờ đây cậu mới ý thức được Lý Minh đang đứng sau lưng mình, có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu đã ăn gì chưa? Sao còn đứng đây nữa?” Lý Minh định trả lời, đang loay hoay tìm mãi không thấy giấy bút đâu thì người đứng bên cạnh Hạ Tiểu Xuyên đã cướp lời: “Đây là ai vậy? Bạn của cậu à?”
Người vừa lên tiếng có dáng người cao gầy, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Lý Minh, nói chính xác hơn là đang dán mắt vào đôi tay đang dính lấy nhau của hai người. Điều này làm Lý Minh cảm thấy nụ cười đang hé ra trên môi tên kia chẳng thoải mái chút nào.
“Cậu ấy tên là Lý Minh, bạn cùng lớp của tôi!” Xong lại tiếp tục giới thiệu: “Đây là Khâu Hoàn Vũ, chơi với tôi cũng lâu rồi.”
Môi Khâu Hoàn Vũ lại hé ra một nụ cười xã giao, Lý Minh bất quá cũng chỉ gật đầu, chẳng biểu lộ thêm thái độ gì.
“Người bạn này của cậu dường như rất nghiêm túc đó nha” Hắn cười nói với Hạ Tiểu Xuyên, cậu trừng mắt: “Làm như ai cũng như cậu không bằng, chẳng được giây phút nào đang hoàng cả.”
Lý Minh đứng bên cạnh không thể xen vào câu nào. Tay hắn cuộn chặt thành một nắm đấm, quả thật hắn chưa lúc nào cảm thấy tức giận vì không thể nói như bây giờ. Hắn lúc này chỉ muốn xông đến nói cho tên Khâu Hoàn Vũ kia biết, rằng hắn không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp của Hạ Tiểu Xuyên, hắn còn là… còn là… Vậy nhưng hắn chỉ có thể nhìn Hạ Tiểu Xuyên bị tên quỷ quái kia kéo vào đám đông, cười cười nói nói.
‘Hạ Tiểu Xuyên à… Tôi không muốn chỉ là một người bạn học của cậu…
Tôi không muốn thấy cậu cười với bất kỳ một ai khác… Tôi không muốn cậu gần gũi với ai ngoài tôi như vậy…’
“Lý Minh! Sao cậu cứ đứng đấy vậy? Tới đây nhanh đi, mọi người chuẩn bị chơi trò chơi này!” Lời nói của Hạ Tiểu Xuyên chợt vang đến đánh tan suy nghĩ của hắn, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn những ánh mắt đang hướng về mình một cách hiếu kỳ, từ từ bước tới. Hạ Tiểu Xuyên lần lượt giới thiệu Lý Minh với tất cả mọi người.
Cả bọn chín người mười ý mãi không biết biết nên chơi trò gì, cuối cùng quyết định bày trò “Nhắm mắt tìm hung thủ”. Quy luật trò chơi này vô cùng đơn giản: Có người sẽ đóng vai quan tòa, hung thủ và những ai còn lại đóng vai người dân. Quan tòa sẽ phụ trách phân xử, khi có hiệu lệnh trời tối hung thủ bí mật sẽ bắt đầu gây án.
Lúc trời sáng những người dân sẽ đưa ra phán đoán của mình và bỏ phiếu xem ai là thủ ác, nếu tìm không ra thì hung thủ sẽ là người chiến thắng. Trò chơi bắt đầu, hung thủ khởi động bằng cách giết người đầu tiên. Trời sáng, mọi người bắt đầu nói ra suy đoàn của mình. Từng người từng người một, cuối cùng đến phiên Lý Minh. Hạ Tiểu Xuyên giờ đây hốt hoảng nhớ ra Lý Minh căn bản không thể nói.
Cậu nhìn hắn đứng như trời trồng, mặt cúi gằm đón nhận ánh mắt tứ phương đang dồn đến mà tự chửi mình thật vô tâm, vội chạy đến kéo Lý Minh sang một bên, nhìn mọi người cười vô duyên: “Haha, hình như bạn tôi hôm nay không được khỏe. Mấy cậu chơi tiếp đi, tôi đưa cậu ấy vào phòng nghỉ một chút!”
Lôi được Lý Minh vào phòng xong, cậu vội đẩy hắn ngồi lên giường rồi lại chạy ra ngoài. Lý Minh vươn tay muốn giữ cậu lại nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sập lại.
‘Đừng đi…Hạ Tiểu Xuyên, cậu không được đi…
Sao cậu lại không quan tâm đến tôi nữa vậy…?’
Hạ Tiểu Xuyên vừa ra ngoài đã bị Khâu Hoàn Vũ giữ lại hỏi: “Bạn cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì đâu!” Hạ Tiểu Xuyên cười cười: “Cậu cứ chơi tiếp đi”
Khâu Hoàn Vũ nhận ra ý trong lời nói của cậu, hỏi tiếp: “Cậu không chơi nữa sao?”
“Ừ, tôi phải chăm sóc Lý Minh một chút, cậu tiếp mọi người giúp tôi nhé.”
Hạ Tiểu Xuyên dứt lời đi đến bàn trà gom một ít bánh kẹo mà tên kia thích, lại lấy thêm nước rồi đi vào phòng, bỏ lại Khâu Hoàn Vũ đứng đó với những suy nghĩ của mình. Cậu vừa vào phòng đã thấy Lý Minh đang ngồi bệt dưới đất, hốt hoảng chạy tới: “Cậu sao vậy Lý Minh?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn mừng rỡ ngẩng đầu lên, lát sau kéo cả người Hạ Tiểu Xuyên vào trong ngực.
Bánh kẹo mang vào rơi lộp bộp xuống đất, Hạ Tiểu Xuyên có chút kinh hãi vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Cậu bị sao vậy?”
Lý Minh không trả lời, vòng tay càng siết chặt hơn, người hắn run run, nhất định không chịu buông tay ra.
“Lý Minh, tôi vừa đi lấy chút đồ ăn vặt, cùng ngồi ăn được không?”
Rốt cuộc hắn cũng chịu gật đầu.
“Vậy cậu buông tay ra chút được không? Để tôi nhặt chúng lên đã.”
Nghe câu này hắn mới chịu thả lỏng vòng tay ra, cậu vội khom mình nhặt mớ đồ ăn vương vãi trên mặt đất. Tên kia trước sau như một vẫn ngồi trên giường, mắt không rời khỏi cậu lấy một tấc.
Hạ Tiểu Xuyên chìa cho hắn một gói khoai tây, cười: “Đêm nay chắc họ sẽ không về đâu, chúng ta đành ngủ chung vậy.”
Lý Minh vui vẻ gật đầu, chợt thấy Hạ Tiểu Xuyên lý nhí: “Tôi xin lỗi nhé!”
Hắn có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn cậu.
“Trò chơi kia đáng ra tôi phải nhận ra sớm hơn.” Hạ Tiểu Xuyên nói xong câu này giọng điệu càng trở nên khó nghe: “Thấy cậu cúi đầu đứng đó tôi thực sự rất buồn, quả thật rất giận chính bản thân mình…”
Lý Minh lắc đầu nguầy nguậy, chụp lấy giấy bút ở đầu giường: ‘Cậu không làm gì sai mà, không được chán ghét chính bản thân mình như thế. Chỉ do tôi quá vô dụng mà thôi.’
Đọc xong nét chữ cuối cùng, Hạ Tiểu Xuyên chỉ muốn òa khóc. Cậu giật lấy giấy bút trong tay đối phương, lắc đầu rồi quả quyết: “Không! Cậu là người tốt nhất!”
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 14: Ngày nghỉ cuối cùng
Tác giả: An Ngữ Phố
Kể từ đó về sau, mỗi lần Hạ Dũng ngỏ ý muốn mượn nhà tổ chức tiệc tùng đều bị Hạ Tiểu Xuyên khéo léo tìm cách từ chối. Cậu thật sự không muốn tình huống giống ngày hôm đó xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mặc dù vài ngày sau, Lý Minh cũng không có biểu hiện gì bất thường, nhưng Hạ Tiểu Xuyên cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của hắn vô cùng bất ổn.
Hằng ngày hắn vẫn cố gắng gần gũi Hạ Tiểu Xuyên, cậu đi đâu hắn cũng bám theo sát rạt, cơ bản là một bước cũng không rời. Lúc đầu Hạ Tiểu Xuyên đang làm chuyện gì đó, quay lại tự nhiên thấy Lý Minh ở phía sau đang nhìn mình chằm chằm quả thật là hồn vía lên mây, nhưng mãi thì cũng quen dần. Cậu quả thực không biết làm sao mới có thể chấm dứt sự bất an của hắn, chỉ đành cố gắng đối xử với hắn tốt hơn.
Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, Lộ Viễn và Lương Thành Quân lục tục kéo sang nhà Hạ Tiểu Xuyên chơi.
Bốn người ngồi quây lại chơi đánh bài, ván đầu Lý Minh làm nhà cái. Hắn im lặng ngó mớ bài trên tay, cũng không tệ lắm, đang định xòe ra thì bị ai đó giựt mất con 7. Hắn nghi hoặc ngước lên, quả nhiên là Lộ Viễn đang cầm bài của hắn cười đê tiện. Hạ Tiểu Xuyên hơi bực: “Lộ Viễn, đừng có mà bắt nạt Lý Minh! Trả bài cho cậu ta mau lên.”
“Được rồi được rồi, chỉ là đùa chút thôi mà, trả cho cậu này.” Lộ Viễn vừa cười nhăn nhở vừa trả lại lá bài, có điều con 7 đã thay bằng con 4, cả lốc bài trên tay hắn coi như đi tong. Vì vậy, cả ván đầu tiên Lý Minh thua trắng.
Ván thứ hai đến lượt Lương Thành Quân làm nhà cái.
Mọi người bốc bài xong, Lộ Viễn ngắm nghía một hồi rút ra một con 7 liệng qua chỗ Lương Thành Quân: “Lá này tôi dùng không được, cho cậu đấy.”
Lương Thành Quân liếc tên nhiều chuyện một cái, lẳng lặng cầm lá bài lên.
“Các cậu xong hết chưa? Ngả bài nhé?”
Tất cả mọi người gật đầu, Lộ Viễn mất hết kiên nhẫn thúc giục: “Xong rồi xong rồi, ngả bài nhanh đi đừng có ngồi lảm nhảm nữa.” Bài trên tay tên này đang rất đẹp, chỉ cần đến lượt hắn thì nhất định tên Lương Thành Quân đáng ghét kia sẽ không có cơ hội ngả bài. Mới chỉ nghĩ đến đây mà đã cảm thấy phơi phới trong lòng rồi.
“Tôi đầu tiên nhé!” Lương Thành Quân đẩy đẩy gọng kính, nhìn khắp lượt cười một cái rồi hạ bài xuống: “3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K, A, có ai hơn không?”
Cả đám lắc đầu.
“Bốn con heo.”
Đầu tất cả lại lắc.
Cứ như vậy, ngoài một con Hậu trong tay Lương Thành Quân chỉ còn hai quân nữa thôi. Sau khi quăng ra, hắn tự tin: “Một đôi Vương, tôi thắng nhé!”
Chả ai trong cả bọn có bài hơn Lương Thành Quân thật. Hắn quay mắt sang Lộ Viễn cười nham hiểm: “Cám ơn con 7 của cậu nhé!”
Lộ Viễn: “…..”
Ván thứ hai Lương Thành Quân thắng cuộc. Đến ván thứ ba, Lộ Viễn cực khổ lắm mới rút thăm được làm nhà cái. Cậu hưng phấn rút bài, có điều vừa nhìn xong đã ỉu xìu: 3, 5, 7, 9! Bài gì mà đen còn hơn chó mực!
Lộ Viễn nản quá không muốn chơi tiếp, gào toáng lên: “Phản đối, chắc chắn là có người tráo bài của nhà cái rồi, tôi muốn chia bài lại.”
Dĩ nhiên mọi người chẳng ai muốn rồi, nhưng bây giờ muốn lay chuyển ý định của Lộ Viễn có vẻ khó, kết quả là vẫn phải chiều theo ý tên nhiều chuyện nào đó.
Lộ Viễn cực kỳ phấn khởi, mở bài ra xem, kết quả vẫn là 3, 5, 7, 9…
Cả bọn ai nấy cười sặc sụa. Hạ Tiểu Xuyên nhét mớ bài ấy vào ngực Lộ Viễn, chớp chớp mắt làm bộ thống khổ nói: “Hãy chấp nhận đi, đây chính là số mệnh.”
Lộ Viễn: “…..”
Ván thứ ba nhà cái thua bét nhè.
Những ván tiếp theo, vì Lương Thành Quân chơi rất giỏi nên mọi người nhất trí để hắn giữ chân nhà cái luôn. Lộ Viễn dù có giở trò ranh ma, đổi bài đến cỡ nào đi nữa cũng không thắng nổi hắn, cứ vậy cứ vậy thua liền tù tì.
Bốn người ngồi chơi đến tận khuya, ai cũng thấy mệt. Hạ Tiểu Xuyên đành ngủ chung với Lý Minh để nhường phòng còn lại cho hai tên kia.
Lúc Lý Minh tắm xong đi ra ngoài Hạ Tiểu Xuyên vẫn đang nằm trên giường xem TV. Cậu vừa ngẩng mặt lên đã bị một thân hình trần như nhộng đập ngay vào mắt, quýnh quáng hỏi: “Sao cậu không mặc quần áo vậy?”
Lý Minh không trả lời, cứ lầm lầm lỳ lỳ leo lên nằm cạnh Hạ Tiểu Xuyên. Việc bị một ánh mắt nhìn chằm chằm thật sự không thoải mái chút nào, chưa kể đến bộ dạng của hắn lúc này làm cậu không dám nhìn thẳng. Hạ Tiểu Xuyên nghĩ ngợi một hồi đành quăng chăn mền cho hắn: “Đi ngủ lẹ đi, không thì cảm lạnh mất.”
Lý Minh lề mề trùm chăn lên người, cố tình để da thịt cọ vào người đối phương làm cậu có cảm tưởng một ngọn lửa vừa mới bén vào người.
Kỳ quái, sao tự nhiên mình lại có cảm giác này? Hạ Tiểu Xuyên nghĩ mãi không ra, cảm thấy không tự nhiên, xoay lưng hướng về phía Lý Minh. Hắn nhỏm dậy tắt đèn rồi lại nằm xuống, cả hai cứ nằm trong bóng tối chả ai nói với ai câu nào.
Giường của Hạ Tiểu Xuyên thuộc loại Big size, cậu và Lý Minh nằm cách nhau một khoảng rộng mà vẫn đủ chỗ. Đến nửa đêm thì khí lạnh tràn vào, Hạ Tiểu Xuyên nhịn không nổi hắt xì một cái. Vài giây sau được ai đó yên lặng kéo vào trong lòng.
Da thịt đụng chạm vào nhau khiến tim Hạ Tiểu Xuyên đập lên từng hồi. Cậu quay mặt lại bắt gặp ánh mắt Lý Minh đang mở to ra nhìn mình. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao cậu lại thốt lên tên của hắn.
Mắt Lý Minh chăm chú hướng vào khuôn mặt đối diện, vươn những ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào trán Hạ Tiểu Xuyên vài giây rồi trượt dài xuống bờ môi. Hạ Tiểu Xuyên không tài nào tự giải thích được tình huống gì đang diễn ra, há hốc mồm, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt Lý Minh sâu thăm thẳm, chẳng hiểu ánh mắt này mang ý nghĩa gì? Ánh nhìn này thật mê loạn!
Lý Minh ngập ngừng dùng ngón tay miết nhẹ bờ môi của cậu, tiếp đó lặng lẽ cúi xuống…
Khoảnh khắc tiếp theo quả thực khiến Hạ Tiểu Xuyên nghĩ mình điên rồi, cứ tự cho rằng hắn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Nào ngờ hắn chỉ sượt qua một chút rôi đem mặt chôn vào ngực mình.
Hạ Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy buồn cười, ôm người bên cạnh chặt hơn, sửa lại chăn rồi khẽ nói: “Ngủ đi!”
…..
Ở phòng bên kia, Lương Thành Quân và Lộ Viễn dường như an phận hơn. Cả hai ngay từ đầu lưng đối lưng, không ai phát ra tiếng động nào.
Một hồi sau, Lộ Viễn phá tan sự im lặng: “Này Lương Thành Quân, tôi ngủ không được.”
Tên kia vẫn không có động tĩnh gì.
“Ê, cậu ngủ rồi đấy à?”
Lương Thành Quân vẫn nằm như chết, Lộ Viễn nổi điên chọc lấy chọc để vào lưng hắn: “Này, cậu làm gì mà nằm cách tôi cả khúc vậy? Bộ tôi là virus hay sao hả?”
Đang chọc mải mê, bỗng dưng cậu bị cái tên nãy giờ nằm như chết kia đè xuống giường, ghì chặt vào lòng. Lộ Viễn nhìn hắn một cách khó hiểu. Lương Thành Quân chỉ phun ra một câu: “Lộ Viễn, cậu là đồ ngốc!”
Không để cho đối phương có cơ hội phản bác dù chỉ một câu, hắn luôn miệng: “Ngốc nghếch, đại ngốc, … ngu ngốc đến độ tàn nhẫn.” Ngữ khí của hắn lần này đượm mùi bất lực, khác hẳn với bộ dáng dương dương tự đắc thường ngày, thậm chí còn chứa vài tia… ủy khuất.
Tuy Lộ Viễn không đoán được ý của Lương Thành Quân, nhưng trực giác mách cho cậu biết tên này hiện giờ không được bình thường cho lắm. Mà cũng chưa biết chừng, tên này cũng đâu mấy khi nói ra câu nào bình thường?
Việc trưng ra vẻ mặt vô tội hiện giờ của Lộ Viễn dường như làm cho Lương Thành Quân vừa giận vừa yêu. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén dục vọng của chính mình, nói tiếp: “Cậu lúc nào cũng vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi thế giới của bản thân, đến tận bây giờ vẫn chưa để người khác tiến thêm một bước…”
Nói xong, ánh mắt Lương Thành Quân càng trở nên trầm lắng. Lộ Viễn không đủ kiên nhẫn, cố gắng giật người ra nhưng kết quả lại bị tên kia siết vòng tay ôm càng chặt hơn. Hắn hít thêm một hơi rồi lại thở dài: “Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian! Tôi nhất định sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu quay đầu lại, đợi cho đến lúc cậu hiểu được lòng tôi.”
Câu cuồi cùng vừa thốt ra, Lộ Viễn cảm thấy đê mê như người say rượu, ánh mắt kinh ngạc rọi vào đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình. Con người hắn toát ra vẻ chờ mong, dường như chỉ đợi cậu nói lên điều gì đó.
Lộ Viễn chưa biết nói gì, nghĩ ngợi một hồi cố đổi một giọng mà cậu cho rằng thật đáng sợ: “Này Lương Thành Quân, sau lưng cậu có ai đang đứng kìa!”
Lương Thành Quân: “…..”
Nhận ra rằng dùng ngôn từ không hề có tác dụng gì với tên này, Lương Thành Quân quyết định dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình. Tay hắn nhấc lên, nhanh như chớp cởi quần áo, đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Vài giây sau, căn phòng đang tĩnh lặng bỗng vang lên vài âm thanh tuyệt vọng:
“Lương Thành Quân, tôi cấm cậu cởi quần áo của tôi.”
“Tên khốn nạn kia, ai cho cậu cởi đồ lót của tôi ra hả?”
“Thôi được rồi, cho cậu cởi đồ lót, nhưng cấm chạm vào bảo bối của tôi!!!”
…
Và câu cuối cùng Lộ Viễn có thể thốt lên trong đêm đó là: “Rút ngay cái của nợ đó ra… Đau quá! @#$%&* con mẹ cậu, Lương Thành Quân…”
(Từ chương này về sau dài chắc cũng gấp đôi mấy chương khác, ngồi gõ thiếu điều muốn vọp bẻ luôn =.=”)
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 15: lột xác
Tác giả: An Ngữ Phố
Sáng hôm sau, Hạ Tiểu Xuyên vừa mở mắt đã không thấy Lý Minh đâu, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra phòng khách. Lương Thành Quân đang dọn bữa sáng, Hạ Tiểu Xuyên lướt qua hắn, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Lộ Viễn đâu rồi? Sao giờ này còn chưa ra ăn sáng nữa?”
Vừa dứt lời, cả căn nhà rung lên một cái. Một giây sau Lộ Viễn đạp tung cửa phòng, gào thét: “Lương Thành Quân, tôi giết cậu!”
Kẻ vừa bị hù giết vẫn thản nhiên nhấm nháp bữa sáng coi như không hay biết gì, đợi cho Lộ Viễn chạy đến gần nhéo nhẹ vào hông làm đối phương nhũn ra như bún, thuận tay ôm luôn vào lồng ngực.
Nhắm chừng Lộ Viễn vẫn còn muốn mở miệng chửi người, Lương Thành Quân lập tức nhét vào miệng cậu một cái màn thầu to ứ ự. Tay còn lại thong thả húp cháo, thỉnh thoảng đút cho Lộ Viễn một muỗng làm cậu chỉ muốn ói ra đầy nhà.
Hạ Tiểu Xuyên không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì, liếc qua thấy Lộ Viễn loi nhoi như ngồi trên đống lửa, mặt mũi đen sì sì như cục than mà buồn cười, buột miệng trêu: “Cậu sao vậy Lộ Viễn? Ngồi vậy không thoải mái à?”
Lộ Viễn bị chọc trúng chỗ ngứa, quay ngoắt sang lườm Lương Thành Quân một cái sắc lẻm, hung dữ: “À, tớ đang bị trĩ!”
Chủ đề này cũng chả văn nhã thanh cao gì cho cam, Hạ Tiểu Xuyên nín cười không hỏi nữa. Lúc này Lý Minh cũng xuất hiện, ngồi xuống cạnh cậu bắt đầu ăn sáng.
Vừa ăn xong, Lộ Viễn lập tức chạy như bay ra cửa đòi về. Nhưng với cái bộ dạng khập khiễng hiện giờ hình như không sánh nổi với tốc độ chặn cửa của Lương Thành Quân, hắn túm lấy tay Lộ Viễn: “Để tôi đưa cậu về!”
“Con mẹ nó, cóc cần.”
“Để tôi đưa cậu về.”
Lương Thành Quân nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện, ngữ khí cường điệu lên mấy phần: “Cậu đi về một mình tôi không yên tâm.”
Sắc hồng thoáng ửng trên má Lộ Viễn. Từ khi phát sinh ra việc xấu hổ đêm qua, Lương Thành Quân cứ như biến thành một con người khác: cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng làm cậu không sao chống đỡ nổi. Cậu vốn là người ưa ngọt ngào hơn cứng rắn, suy nghĩ một hồi rồi tỏ vẻ gượng ép: “Thôi, vậy cũng được đi, nhưng mà bỏ ngay cặp mắt cậu khỏi quần lót của tôi đi.”
Lương Thành Quân: “…..”
Hạ Tiểu Xuyên nhìn theo bóng lưng hai tên này vừa đi vừa cãi nhau luôn mồm, quay sang nói với Lý Minh: “Tình cảm của họ tốt quá nhỉ.”
Lý Minh không trả lời, cứ ngơ nhác nhìn theo Lương Thành Quân và Lộ Viễn suy nghĩ mông lung.
Ngày nhập nhọc rốt cuộc cũng đến, Hạ Tiểu Xuyên nhét vào tay Lý Minh cái áo lần trước: “Năm mới thì đồ cũng phải mới có đúng không?”
Hắn im lặng nhận lấy, Hạ Tiểu Xuyên lại nhét thêm cả găng tay và khăn quàng, chờ hắn khoác hết vào người rồi thỏa mãn ngắm tác phẩm của mình, mỉm cười: “Cũng đẹp trai quá chứ!”
Hắn vui vẻ chọc chọc vào má cậu, cả hai cùng nhau đi đến trường.
Hết thảy mọi người đều không tin vào mắt mình. Ấn tượng của cả lớp đối Lý Minh với từ trước vẫn là một thanh niên quần áo mộc mạc, thậm chí còn có phần xộc xệch. Giờ hắn ăn mặc chỉnh tề thế này làm mọi người thiếu điều không nhận ra. Lộ Viễn tròn mắt: “Nhận không ra luôn, không ngờ Lý Minh vốn dĩ rất đẹp trai nha.”
Lý Minh trước giờ không quen được mọi người chú ý, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán xung quanh, trở về chỗ ngồi của mình.
Đến tuổi này, tâm lý của học sinh cũng bắt đầu thay đổi, phân biệt nam nữ rạch ròi, bắt đầu để ý lẫn nhau. Hạ Tiểu Xuyên cũng từng nhận được mấy lá thư làm quen, nhưng cậu cũng chỉ xem qua loa chứ chẳng để trong lòng.
Nam sinh đắt giá nhất trong lớp hiện nay không ngờ lại là Lý Minh. Lúc mới nhập học, hắn chỉ là một người vô cùng bình thường, cục mịch đối lập hoàn toàn với hình ảnh ‘sáng chói’ hiện nay. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào tên con trai trầm mặc này, ngoại hình đẹp trai, tính cách lạnh lùng… Theo lời kể của đám con gái, hắn cơ hồ sở hữu tất cả những nét của nam chính trong tiểu thuyết. Theo thời gian, độ hot của hắn cũng một tăng thêm, đám con gái lũ lượt kéo sang ngồi cạnh, bất quá hắn cũng chẳng để ý.
Nhiều người bắt đầu bỏ cuộc, nhưng một số trường hợp càng thấy khó khăn lại càng bùng nổ mạnh mẽ. Ví dụ nhân vật đó của chúng ta ngày hôm nay là Vương Hạo.
Lúc Vương Hạo đi qua chỗ Lý Minh ngồi cố tình tạo ra một tiếng động rõ lớn, Lý Minh ngồi bên vẫn hồn nhiên đọc sách như không biết gì. Vương Hạo cũng ngồi xuống, giả bộ lấy sách ra đọc.
Hồi lâu vẫn không thấy tên kia đả động gì đến mình, Vương Hạo bực mình quẳng cuốn sách qua một bên, làm bộ húng hắng ho vài tiếng.
Lý Minh vẫn trơ ra như tượng.
Có vẻ núi lửa trong Vương Hạo đã phun trào, giật phắt cuốn sách trong tay Lý Minh, rống lên: “Con mẹ nó, tôi ngồi cạnh nãy giờ chẳng lẽ cậu không biết ư?”
Lý Minh nhìn hắn nghi hoặc… Vương Hạo quả thật bị chọc đến nổi điên, nói chuyện với tên chết tiệt này chẳng thà về nhà nói với cái tủ lạnh cho rồi. Hắn hung dữ đá ghế rồi đùng đùng bỏ đi.
Lý Minh kỳ quái lắc đầu, lại tiếp tục xem sách.
Vài hôm sau, hắn phát hiện cái kẻ tên Khâu Hoàn Vũ kia cũng học trong trường này, không những vậy mà còn cùng khối nữa chứ… Mấy lần hắn đã thấy tên này đến tìm Hạ Tiểu Xuyên mượn tạp chí hay gì gì đó, lần nào cũng nói chuyện rõ lâu, lại còn đê tiện giơ tay xoa tóc Hạ Tiểu Xuyên làm bộ thân mật nữa chứ.
Hôm nay tên đáng ghét ấy lại xuất hiện nữa, chẳng biết đang nói chuyện gì mà lại đưa tay nhéo mặt Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên đang cười nói thì thấy Lý Minh phăm phăm bước tới đẩy Khâu Hoàn Vũ ra, kéo cậu đi vào lớp.
Hạ Tiểu Xuyên cảm thấy khó hiểu, Lý Minh hình như đang tức giận à? Cậu bèn lên tiếng hỏi tên đang hằm hằm phía trước: “Cậu sao vậy, có chuyện gì à?
Lý Minh đột nhiên xoay người, giơ tay vuốt má cậu. Hạ Tiểu Xuyên không kịp phản ứng, buột miệng: “Đừng xoa như vậy, mặt tôi không phải mì vắt.”
Lý Minh móc giấy bút ra: ‘Không được cho người khác sờ.’
Sờ cái gì nhỉ? Đừng nói là mặt nha. Hạ Tiểu Xuyên nghĩ ngợi, liên hệ với hành động vừa rồi của Khâu Hoàn Vũ. Thì ra là vậy, cậu lập tức bật cười: “Được rồi được rồi, cậu khó chịu về việc này à?”
Lý Minh chẳng nói chẳng rằng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lúc nãy. Hạ Tiểu Xuyên đành đánh trống lảng rang chuyện khác: “Dạo này cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ?”
Lý Minh đưa ánh mắt ‘???’ về phía cậu.
Hạ Tiểu Xuyên cười: “Cậu không thấy rằng bạn cùng bàn của mình luôn thay đổi mỗi ngày sao? Hình như con gái trong lớp đều thích cậu đó.”
Giờ đây Lý Minh mới loáng thoáng hiểu ra ý của Hạ Tiểu Xuyên, lắc lắc đầu:
‘Bọn họ không thích tôi đâu
Họ chỉ thích những thứ tôi khoác lên người thôi.’
Hạ Tiểu Xuyên muốn phản bác, nhưng chẳng biết phải nói gì, đành phải thuận theo hắn: “Ừ, tôi biết rồi, chúng ta vào lớp nhé.” Nói xong vươn tay kéo Lý Minh vào lớp, hắn đành kẽo đẽo theo sau, mang trong lòng cả một mớ bòng bong:
‘Hạ Tiểu Xuyên, cậu không hiểu được đâu
Bọn họ thích tôi chỉ vì vẻ bề ngoài
Không giống như cậu tiếp nhận tôi vô điều kiện, bao dung, luôn cố gắng lấp đi khiếm khuyết của con người tôi.
Chí mỗi cậu mà thôi!!!’
|
Si Tâm Tuyêt Đôi-Chương 16 CHƯƠNG 16: CHỈ CÓ MÌNH CẬU TRONG MẮT TÔI
Mới nhập học được có một tháng không hiểu sao nhà trường đã phát động giải hợp xướng. Ai ai cũng muốn tham gia hết mình, cơ bản là vì cái laptop được đặt ra làm phần thưởng… Các thầy cô cũng không hề xem nhẹ cuộc thi này, lúc nào cũng ra sức đốc thúc học sinh tham dự đầy đủ. Cũng bởi lẽ cuộc thi này quy mô cũng không thua kém đại hội thể thao toàn trường, đoạt giải thì quả là vinh dự cho cả lớp. Lộ Viễn vừa nghe được tin này liền vô cùng phấn khích, tự đề cử mình làm người lĩnh xướng. Sự thật mất lòng, dường như khả năng ca hát cũng chẳng nhỉnh hơn khá năng nói chuyện của cậu ta là bao nhiêu. Mọi người hoảng sợ nhìn cậu như một tên tâm thần phân liệt, gân cổ gào thét bài ‘Hoàng Hà’, ca từ không hiểu đã được cậu ta viết giấy khai sinh lại từ khi nào: “Mẹ thì gào lên! Ba thì đang thét! Đi thi không đạt! Bị phạt thì sao???…” Cậu ta hát xong cũng không thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng và sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy cả lớp, hai mắt sáng ngời chờ mong nhìn cô chủ nhiệm: “Như vậy được chưa hả cô? Em như vậy quá xứng đáng làm lĩnh xướng phải không?” Cô chủ nhiệm không chút thương tình, chọc thẳng Lộ Viễn một câu: “Em hát cũng hay đấy, nhưng không hát thì càng hay hơn.”
Lộ Viễn: “…..”
Cậu ta hóa đá tại chỗ.
Cứ lựa chọn mãi, mà mấy học sinh do mình chọn thì hát lại không hay, cô chủ nhiệm đành hỏi ý kiến cả lớp: “Các em thấy lớp ta có bạn nào hát hay thì đề cử thử xem?”
“Em đề cử bạn Hạ Tiểu Xuyên!” Cảm thấy không thể trông mong vào bản thân được nữa, Lộ Viễn đành giác ngộ tư tưởng thà chết chứ không đẩy bạn chí cốt ra, chỉ điểm tại chỗ. Hạ Tiểu Xuyên vốn chưa bao giờ ca hát trước mặt người khác, cũng chả có ý định tạo danh tiếng gì gì đó, vội lắc đầu: “Cô ơi đừng nghe Lộ Viễn nói lung tung, em hát không hay đâu.” Bất quá câu này đối với cô chủ nhiệm chỉ vo ve như ruồi xẹt qua tai, cũng chẳng thèm thảo luận thêm lần nào nữa, đồng ý ngay và luôn trước lớp. Tiết học cứ như vậy kết thúc, Hạ Tiểu Xuyên vội vàng đuổi theo cô chủ nhiệm. Một hồi sau lại ủ rũ đi vào lớp, Lộ Viễn tò mò: “Này Hạ Tiểu Xuyên, cậu với cô nói chuyện gì mà nhanh dữ vậy? Cô sẽ không phải hối hận khi chọn cậu làm lĩnh xướng chứ hả?”
“Cậu bớt nói linh tinh đi.” Ánh mắt sắc như dao của Hạ Tiểu Xuyên lia tới Lộ Viễn, tức giận ngồi xuống làm bài.
Suốt chặng đường về nhà, mỗi lần Lý Minh nhắc đến chuyện này, Hạ Tiểu Xuyên cũng chỉ giải thích: “Không có gì, tôi chỉ nói với cô là không muốn tham gia hợp xướng thôi.”
Vẻ mặt Lý Minh tràn đầy nghi vấn, Hạ Tiểu Xuyên đành bổ sung: “Thật sự là không có gì mà, mỗi ngày đều phải luyện tập thì mệt lắm.”
Lý Minh đột ngột dừng bước, giữ Hạ Tiểu Xuyên lại rồi lẳng lặng móc sổ ra viết: ‘Có phải là vì tôi không?”
“Không phải đâu, cậu đừng có suy nghĩ lung tung.” Hạ Tiểu Xuyên phủ nhận, dùng nụ cười để lảng chuyện này đi. Nhưng hình như tên kiakhông hề muốn như vậy, cứ nhìn cậu mãi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin.
“Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn.” Hạ Tiểu Xuyên chịu không nổi đành đầu hàng hắn. Cậu biết rất rõ tên này, nếu không có được cậu trả lời nhất định không chịu thôi, thấp giọng nói: “Tôi không muốn cậu chỉ có thể ngồi xem bên cạnh, thế thì quá nhàm chán. Nếu có làm, tôi muốn chọn việc cả hai cùng tham gia.”
Lý Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ bọc hai bàn tay Hạ Tiểu Xuyên vào trong tay mình, nhè nhẹ lắc đầu.
Ngày công bố danh sách lĩnh xướng đã đến, ngoài tên Hạ Tiểu Xuyên còn có thêm Lương Thành Quân. Mọi người rất kinh ngạc. Lộ Viễn hay tin nghiến răng nghiến lợi, cậu ta cảm thấy cái tên Lương Thành Quân này ngang nhiên dám đoạt lấy vị trí của hắn, mấy ngày liền dùng khuôn mặt u ám đối thoại cùng tên kia.
Vậy là Hạ Tiểu Xuyên đành cố gắng để không phụ lòng cô chủ nhiệm. Và đương nhiên, vì là hợp xướng nên cả lớp cùng phải ở lại tập.
Lý Minh trong khoảng thời gian này đành im lặng đủ kiểu: lúc thì ngồi đợi một bên, lúc thì chạy qua chạy lại làm cái này cái kia hộ lớp…
Ngày nào cũng căng cuống họng ra tập hát, ban đầu còn mới lạ nên cả đám còn sốt sắng, về sau mới phát hiện ra nỗi khổ thấu trời xanh mà gào rú. Giờ giải lao, Hạ Tiểu Xuyên phát hiện Lý Minh đang hý hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Cậu hiếu kỳ bước đến, Lý Minh vẫn vô cùng tập trung, không hề nhận ra ra có người xuất hiện.
Hạ Tiểu Xuyên không ngờ Lý Minh lại vẽ đẹp đến vậy. Chí với vài nét bút đơn giản mà cũng có thể thu cả khung cảnh vào trong giấy. Cậu thoáng nhận ra đây chính là lớp học, vẫn tự cho rằng tên kia đang vẽ cảnh tất cả người đang tập luyện, chờ hắn ngừng bút rồi hỏi mượn: “Cậu đang vẽ cả lớp tập hát à?”
Lý Minh gật đầu, Hạ Tiểu Xuyên giờ đây mới nhận ra trong tờ giấy chỉ có mỗi mình mình, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có mỗi tôi vậy? Những người khác đâu cả rồi?”
Lý Minh không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu. Hai người cứ vậy một lúc lâu, cuối cùng Lý Minh lấy lại bức tranh, viết vào mặt sau:
‘Trong mắt tôi chỉ có mỗi cậu mà thôi!’
|