Si Tâm Tuyệt Đối
|
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 17: Sóng gió bóng rổ
Tác giả: An Ngữ Phố
Đội tuyển bóng rổ của trường bắt đầu tuyển người làm ai nấy vô cùng kích động. Hạ Tiểu Xuyên và Lý Minh đều đến ghi danh.
Đến khi phỏng vấn, Lý Minh kinh ngạc nhận ra rằng tên Khâu Hoàn Vũ đáng ghét lại chính là giám khảo. Khâu Hoàn Vũ thấy hắn cũng không hề tỏ thái độ gì, dường như không hề quen biết. Mặt khác, khi Lý Minh trả lời hắn lại cản trở: “Tôi nhận thấy chúng ta nên thay đổi cách tuyển, cậu thấy sao Lý Minh? Giờ ra sân đấu với tôi, nếu cậu thắng thì đạt.
Những người trong nhóm phỏng vấn đều sững sờ, điều kiện này quá hà khắc. Khâu Hoàn Vũ chính là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, những thành viên chính thức chưa chắc đã thắng được hắn. Giờ ra điều kiện như vậy khác nào cơ hội cho Lý Minh là con số không?
Các giám khảo khác không nói gì, mắt nhắm mắt mở làm như không hay biết. Cứ thế, Lý Minh và Khâu Hoàn Vũ tiến vào sân bóng. Nơi đây rất gần khu vực phỏng vấn, thành ra ai cũng vây lại theo dõi trận bóng này.
Hạ Tiểu Xuyên giờ đây cũng đã qua được phỏng vấn, hiếu kỳ lại gần đám đông xem có chuyện gì thì thấy Lý Minh và Khâu Hoàn Vũ.
Đối với những người xem trận đấu này mà nói, đây chẳng phải là một cuộc tranh tài thực sự. Khâu Hoàn Vũ không tốn chút sức để qua mặt đối thủ mười trái. Đám người xung quanh chỉ thấy Lý Minh chạy tới chạy lui sau lưng Khâu Hoàn Vũ, bị hắn làm một đống động tác giả như mèo vờn chuột hết sức tức cười.
Lý Minh thể lực yếu, rõ ràng chạy không nổi nữa nhưng vẫn hết sức kiên trì, không muốn bỏ cuộc. Khoảng cách hiện giờ giữa hai người đã lên đến hai mươi trái, trận thế dường như đã ngã ngũ nhưng chưa ai có ý định dừng lại.
Hạ Tiểu Xuyên cảm thấy trận đấu này không công bằng chút nào, lo lắng cất tiếng gọi Lý Minh.
Lúc này hắn đang cố ngăn không cho Khâu Hoàn Vũ úp rổ, nghe thấy tiếng Hạ Tiểu Xuyên liền quay đầu lại, bóng trong tay lập tức bị Khâu Hoàn Vũ đoạt mất. Rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chui qua lưới.
Ai cũng cảm thấy trận đấu này nên ngừng lại rồi, chỉ có tên newbie kia vẫn hết sức cố chấp. Khâu Hoàn Vũ cười cợt ôm bóng trước ngực: “Sao, cậu vẫn muốn chơi tiếp à?”
Lý Minh gật đầu, Khâu Hoàn Vũ quăng bóng qua. Không biết vô ý hay cố tình mà lần này bóng bay rất mạnh, Lý Minh đứng không vững liền ngã xuống đất.
Tiếng cười vang rộ lên, Hạ Tiểu Xuyên vội chạy đến hỏi thăm: “Lý Minh cậu có sao không?”rồi đỡ hắn dậy.
Khâu Hoàn Vũ cười cười ra vẻ nhận lỗi: “Hạ Tiểu Xuyên, tôi không có cố ý, ai ngờ đâu cậu ta yếu đến vậy!”
Nói xong giữ vẻ mặt đó quay sang Lý Minh. Không hiểu sao Lý Minh chỉ cảm thấy nụ cười tên này đầy vẻ đùa cợt.
Hạ Tiểu Xuyên căn bản không chú ý Khâu Hoàn Vũ nói gì nãy giờ, nhanh chóng đỡ Lý Minh dậy, quay sang nói: “Không cần so tài làm gì nữa, tôi phải đưa Lý Minh về trước, gặp lại sau nhé.”
Nói xong vội dàng dìu Lý Minh đi, bỏ lại Khâu Hoàn Vũ âm hiểm nhìn theo hai người.
Kết quả là Lý Minh không được vào đội tuyển bóng rổ. Lý do tại sao phải so tài với Khâu Hoàn Vũ cũng nhất quyết không chịu kể cho Hạ Tiểu Xuyên nghe, Hạ Tiểu Xuyên hỏi mãi không được cũng đành gác chuyện này sang một bên.
Tham gia đội bóng rổ rồi Hạ Tiểu Xuyên mới biết thế nào gọi là bận rộn, mỗi ngày đều phải căng cuống họng ra tập hợp xướng rồi chạy sang tập bóng đến tối mịt.
Lý Minh lúc nào cũng đi theo Hạ Tiểu Xuyên, lúc cậu tập bóng thì ngồi một chỗ giữ quần áo hay lấy nước… Nghiễm nhiên trở thành người phục vụ công tác hậu cần…
Những thành viên khác của đội bóng dường như có thành kiến với Lý Minh. Trong mắt họ, hắn dường như chỉ chiếm chỗ ngồi hay khiến người khác chướng mắt. Dù sao Lý Minh cũng chẳng để bụng việc này.
Hôm nay mọi người chơi quá hăng, bóng bay tận ra ngoài, lăn đến chỗ Lý Minh. Hắn chần chừ giây lát, đang định nhặt lên thì tiếng Lưu Uy vọng đến: “Này, cái thằng ‘không nói gì’ kia! Còn thất thần cái gì nữa mà không nhặt bóng cho tao?”
Lý Minh lập tức thu tay lại không nhặt nữa, ngồi xếp lại quần áo giúp Hạ Tiểu Xuyên rồi vẽ tranh, không thèm để ý đến Lưu Uy.
Tên kia bước tới, vừa giằng lấy tập giấy vẽ của Lý Minh vừa nói: “Bảo mày nhặt bóng mà mày điếc à? Cả ngày ngồi choán hết chỗ của bọn tao, giờ nhờ nhiêu đó cũng không làm ư?”
Lý Minh cố gắng giật lại mớ giấy vẽ, nhưng Lưu Uy cố tình trêu tức hắn bằng cách giơ tập vẽ lên cao, lúc thấy hắn sắp lấy được thì lại dịch đi nơi khác, lúc thấy Lý Minh mặt đỏ đến tận mang tai thì vui vẻ cười toáng lên.
Làm vậy vài lần, Lưu Uy thu tập giấy lại, hiếu kỳ lật ra xem rồi quay sang nói với mọi người xung quanh: “Con mẹ nó, toàn là hình vẽ Hạ Tiểu Xuyên! Chậc chậc, chừng này chắc cũng đủ mở triển lãm rồi chứ nhỉ?”
Ai ở xung quanh cũng ngạc nhiên, tên kia nhanh chóng phát cho mỗi người một bức, Có một người thốt lên: “Làm vậy không tốt đâu, dù sao hắn cũng là bạn của Hạ Tiểu Xuyên.”
Lưu Uy hứ một tiếng: “Bạn bè gì! Tao thấy nó chỉ là một thằng tùy tùng không hơn không kém. Suốt ngày lẽo đẽo sau mông Hạ Tiểu Xuyên cứ như vơ bé không bằng. Tới cái rắm chó cũng không có, rõ là thiệt thòi cho Hạ Tiểu Xuyên phải chịu đựng nó.”
Chữ ‘hắn’ vừa thốt ra khỏi miệng thì Lưu Uy đã ăn một đạp đau điếng của Lý Minh. Hắn vốn tự cho rằng Lý Minh không dám phản kháng, không ngờ lại bị đạp cho ngã lăn rồi ăn thêm vài cú đấm như thế này.
Không thể nghĩ nổi tới việc Lý Minh bị chọc lại hung dữ đến chừng này, ai cũng hoảng sợ. May là Hạ Tiểu Xuyên và Khâu Hoàn Vũ đi mua nước về tới mới kéo được cả hai tách ra.
Lưu Uy xách bộ mặt bầm dập về nhà, và Lý Minh cũng chẳng khá hơn là bao. Hạ Tiểu Xuyên hỏi lý do cỡ nào hắn cũng nhất định không nói, chỉ cúi đầu ôm lấy mấy tờ giấy vẽ.
Hạ Tiểu Xuyên vốn đã đoán ra từ sớm là đội bóng có ác cảm với Lý Minh, cậu nhận thấy từ sau nên để hắn ở nhà là hơn. Cứ đi theo chẳng may không để ý đến lại xảy ra sự cố như ngày hôm nay, cậu quả thực không muốn Lý Minh bị thương chút nào. Hạ Tiểu Xuyên cố nghĩ ra lý do nào đó để nói với hắn:
“Lý Minh à, tôi nghĩ sau này những lúc tôi tập bóng cậu không cần phải chờ đâu, tôi sợ…”
Hạ Tiểu Xuyên còn chưa kịp nói hết câu đã ngẩn người, cậu cảm thấy bàn tay đang nắm mình run run, quay lại thì thấy người hắn đang run lên từng chặp, vội tìm chỗ cho hắn ngồi nghỉ, an ủi: “Cậu sao vậy Lý Minh?”
Vài phút sau Lý Minh mới đỡ, rút quyển sổ ra run rẩy viết:
Tôi sẽ giữ đồ, lấy nước, cái gì tôi cũng sẽ làm
Cậu đừng không quan tâm đến tôi như vậy.’
|
Truyện gay: Si Tâm Tuyệt Đối – Chương 18: Tỏ tình
Tác giả: An Ngữ Phố
Từ đó về sau Lý Minh vẫn cùng Hạ Tiểu Xuyên đi tập bóng rổ. Lưu Uy sau khi bị đánh cho một trận dường như cũng ngán, không thấy gây sự với Lý Minh nữa, hết thảy mọi việc đều đi vào quỹ đạo bình thường.
Cuộc thi diễn xướng khép lại, thời gian bận rộn của Hạ Tiểu Xuyên cuối cùng đã kết thúc. Cả đám đều được lên lớp, vô cùng hào hứng rủ nhau ăn mừng thắng lợi.
Bàn tới bàn lui cũng chỉ có trò đánh bài sai khiến là vui nhất, mới chơi được mấy vòng đã có cả đống người chịu phạt. Hạ Tiểu Xuyên phải cõng cô bạn ủy viên văn nghệ đi đủ ba vòng, bất quá Lộ Viễn còn thảm hơn, lãnh phải một cô bé thuộc dạng thừa cân…
Sau một hồi te tua, Lộ Viễn rốt cuộc cũng rút được quân K, dương dương tự đắc xòe bài. Tất cả mọi người cũng xòe bài tính điểm, phát hiện người cầm quân A là Lý Minh. Trên nguyên tắc, người rút quân K sẽ đặt ra yêu cầu cho người cầm quân A. Lộ Viễn vắt óc suy nghĩ, sau đó sờ miệng cười nói: “Cậu phải hôn người mình yêu nhất.”
Lộ Viễn dứt lời, chờ mãi chẳng thấy Lý Minh có động tĩnh gì. Hết thảy đều nghĩ rằng yêu cầu này bị xù luôn rồi, nào ngờ cậu ta lại chậm rì rì đứng lên.
Hạ Tiểu Xuyên thoáng kinh ngạc, thì ra Lý Minh đã có người mình thích rồi ư? Là ai vậy nhỉ? Chính mình sống chung nhà với Lý Minh, vốn nghĩ bản thân là người hiểu hắn nhất, vậy mà hắn thích ai cũng chẳng thấy hé răng nói bao giờ! Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Tiểu Xuyên trào lên chút cảm giác khó chịu!
Hạ Tiểu Xuyên cứ mải mê suy nghĩ lung tung, không hề biết rằng Lý Minh đang sừng sững đứng trước mặt mình, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cúi đầu xuống…
Bỗng dưng trên môi có một nụ hôn thoáng qua, Hạ Tiểu Xuyên vô cùng kinh ngạc. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đến không ngờ của hắn.
Lúc này hàng tá vấn đề xuất hiện trong đầu làm Hạ Tiểu Xuyên nói không nên lời, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đối diện. Mà đối phương cũng chẳng khác gì, đang lẳng lặng nhìn mình. Có chút gì khác lạ hiện lên trong đôi mắt đó, là chờ mong sao? Lý Minh, cậu rốt cuộc đang chờ cái gì cơ chứ?
Chờ mong tôi nói gì sao? Tôi biết trả lời thế nào bây giờ?
Tia sáng trong mắt cậu đang ẩn chứa điều gì? Cậu muốn nói gì với tôi? Không, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không hiểu… và tôi cũng không hề muốn biết…
Hai người cứ im lặng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Hạ Tiểu Xuyên chịu không nổi dời mắt đi hướng khác, vội vàng ném lại một câu: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước” rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng học.
Lý Minh trong chốc lát đã đuổi kịp, không để Hạ Tiểu Xuyên kịp chạy xuống lầu dưới, ngay lập tức kéo cậu lại, mạnh mẽ xoay cả thân thể người kia đối diện với mình. Tiếp đó dùng cả cánh tay giữ chặt lấy eo Hạ Tiểu Xuyên, nửa muốn ôm cậu vào lòng, nửa lại ngập ngừng không dám hành động.
Cả hai cứ ngây ra như vậy, giữ nguyên tư thế có phần ám muội đứng mãi ở cầu thang. Hạ Tiểu Xuyên vẫn như trước không hề nói gì, thậm trí còn không dám nhìn vào Lý Minh, cảm xúc trong đôi mắt đó thật sự làm cho cậu cảm thấy kinh hãi.
Hạ Tiểu Xuyên chật vật điều chỉnh tâm trạng một hồi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Lý Minh, tôi muốn… cậu sẽ yêu một người con gái xinh xắn…”
Câu tiếp theo chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị đôi môi Lý Minh chặn lại, hắn dùng sức thật mạnh ôm chặt cơ thể Hạ Tiểu Xuyên không cho cậu nhúc nhích. Trên môi Hạ Tiểu Xuyên phảng phất chút vị ngọt, Lý Minh nhịn không nổi đưa lưỡi ra liếm. Như đã biết từ lâu, hắn đem đầu lưỡi đặt xuống hàm răng của cậu, nhẹ nhàng liếm qua liếm lại.
Lý trí mách rằng phải nhanh chóng đẩy hắn ra mắt ra nhưng Hạ Tiểu Xuyên bỗng nhận ra cơ thể mình đang vô lực, chỉ có thể vô ý tiếp nhận nụ hôn của đối phương. Ước chừng nửa thế kỉ vừa trôi qua Lý Minh mới chịu buông Hạ Tiểu Xuyên ra, cậu mền nhũn ngã vào ngực của hắn, thở dốc từng hồi.
Hạ Tiểu Xuyên hoảng sợ nhận ra rằng mình không thể chống lại tên này, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ thể hắn cơ hồ làm cậu không muốn buông tay.
Không! Không thể như vậy được! Cả hai đều là con trai, cứ như thế này thì chẳng bình thường chút nào!
Lý trí đã dần tỉnh lại, Hạ Tiểu Xuyên vội vàng đẩy Lý Minh ra để chạy nhưng hắn vẫn nắm chặt bàn tay cậu không buông. Cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại, Lý Minh đành tiến lên phía trước, ấn vào tay cậu một tờ giấy:
‘Hạ Tiểu Xuyên, tôi không muốn yêu bất kỳ ai khác
Mãi yêu một mình cậu!’
|
Si Tâm Tuyêt Đôi-Chương 19
CHƯƠNG 19: SÓNG GIÓ
Sự việc hôm qua làm cả Lý Minh lẫn Hạ Tiểu Xuyên đều xấu hổ, không ai mở miệng nói câu nào. Cơ bản là Lý Minh thì không thể nói, còn Hạ Tiểu Xuyên chẳng biết mở đầu như thế nào, thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lý Minh nữa.
Cả ngày Hạ Tiểu Xuyên như chìm trong trạng thái u mê, ngay cả trong giờ học cũng như người mất hồn. Sau lần nhắc nhở thứ n, trán cô chủ nhiệm rốt cuộc cũng nổi gân: “Hạ Tiểu Xuyên, em đứng lên cho tôi.”
Hạ Tiểu Xuyên giật mình đứng dậy, hứng một đống ánh mắt hiếu kỳ của cả lớp, trong đó có cả Lý Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim Hạ Tiểu Xuyên như ngừng đập, vội quay mặt đi hướng khác.
Lúc trước Lý Minh vẫn hay quay sang nhìn cậu. Nhưng đó là lúc trước, Hạ Tiểu Xuyên không hề có cảm giác gì cả, chỉ mỉm cười với hắn. Mỗi lần như thế hắn đều sững người, cười đáp lại rồi khẩn trương quay đi chỗ khác. Khí đó, Hạ Tiểu Xuyên cũng rất vui, học hành cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Vậy mà giờ đây tâm tình cậu lại không còn ấm áp như trước, mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó tâm hồn như bị lửa đốt vậy. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, đứng ngồi không yên, cảm thấy khẩn trương khác thường…
Có vẻ như hoàn cảnh hiện thời không cho phép Hạ Tiểu Xuyên nghĩ ngợi vẩn vơ, cô chủ nhiệm đang chống nạnh trước mặt cậu: “Cầm sách đứng lên chịu phạt!”
Hạ Tiểu Xuyên bất đắc dĩ cầm sách bước đến cạnh bảng đen, bỗng Lý Minh cũng tự động đứng lên.
“Cả em cũng muốn chịu phạt sao?”
Cô chủ nhiệm vốn dĩ chỉ buột miệng nói ra, cũng chẳng ngờ rằng tên kia lại tiến thẳng lên bảng đứng thật.
Hạ Tiểu Xuyên thấy Lý Minh bước tới thì cúi gằm mặt xuống, thành thử chỉ nhìn thấy mũi chân của hắn đang di chuyển chậm rì rì sang bên cạnh mình một khoảng cũng khá xa.
Cả hai cùng im lặng! Hạ Tiểu Xuyên biết chắc chắn tên kia đang theo dõi mình nhưng không dam ngẩng đầu lên, đành đỏ mặt làm bộ như không hay biết.
Cũng may là Lý Minh chỉ đứng im chứ không làm gì khác, thậm chí một tờ giấy nhỏ cũng không hề chuyền qua. Cả hai cứ như vậy đứng trơ như tượng đến cuối buổi, chuông tan học reo cũng không có chút phản ứng, chờ cho mọi người về hết mới lục đục bước ra khỏi phòng.
Ngay cả trên đường về hai người cũng nhất mực không phát ra tiếng nào. Lúc băng qua đường lớn, Lý Minh theo thói quen định nắm lấy tay Hạ Tiểu Xuyên, cậu cảm thấy mất tự nhiên bèn tránh sang một bên, để mặc tay hắn lưng chừng giữa không trung. Chứng kiến Lý Minh bị tổn thương như vậy, cậu chợt thấy hối hận, trong đầu chỉ muốn bước đến nắm lấy tay hắn. Cố hết sức đè nén ý nghĩ này lại, cậu cười gượng gạo mở lời: “Tôi tự qua đường được mà.” Dứt lời vội quay mặt đi, chẳng dám nhìn lấy biểu lộ trên khuôn mặt Lý Minh.
Mặc dù tâm hồn vô cùng đau đớn nhưng Hạ Tiểu Xuyên vẫn phải làm như vậy. Đã lâu rồi Lý Minh không giao tiếp với ai ngoại trừ cậu. Chính mình luôn quan tâm chăm sóc, mặc kệ những hành động thân mật cốt cho cậu ta vui vẻ, chính mình đã làm cho Lý Minh trở nên phóng túng như vậy. Có lẽ từ nay việc mình cần là kéo xa khoảng cách với cậu ấy, rồi Lý Minh cũng sẽ nhận ra tình cảm này chỉ là sự ỷ lại, sẽ trở lại bình thường mà thôi.
Càng nghĩ ngợi bước chân Hạ Tiểu Xuyên càng trở nên gấp gáp. Lý Minh lẽo đẽo bám theo sau, khoảng cách giữa hai người tuy không dài mà cũng chẳng ngắn. Hạ Tiểu Xuyên quyết tâm không ngoái đầu lại cứ đi thẳng một đoạn xa. Đến lối rẽ liếc mắt sang bỗng không thấy Lý Minh đâu nữa đành phải quay lại tìm. Một hồi sau thì tìm được hắn trong một đoạn hẻm nhỏ, bao quanh là một đám tay gậy tay gộc, mặt mũi chẳng lấy chút gì gọi là hiền lương. Cậu kinh ngạc chạy tới, đang định bảo Lý Minh chạy nhanh đi thì tên cầm đầu, mặt đầy những thẹo cười lên lạnh lẽo, âm hiểm nói: ” Muốn chạy à? Chúng mày nghĩ bọn tao ở đây để chơi mèo bắt chuột chắc?”
Hạ Tiểu Xuyên vội kéo Lý Minh ra phía sau mình, chắc chắn là hắn an toàn mới nói: “Các anh là ai? Chúng ta vốn không quen biết nhau thì chặn đường để làm gì?”
“Thằng nhóc kia, bọn tao với mày không biết nhau nhưng có người khác biết. Hắn muốn bọn tao cho chúng mày một trận, là anh em thì làm sao có thế từ chối, mày nói có đúng không?” Tên mặt sẹo vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh, trừng mắt rồi đột ngột quát lên: “Tiến lên cho tao!”
Cả bọn cầm gậy lao đến quật tới tấp. Hạ Tiểu Xuyên biết rằng có liều mạng cũng chỉ vô ích, cũng may là không đứa nào trong số chúng cầm dao găm, lại chợt nghĩ: ‘Chịu đòn một chút chắc cũng chẳng sao!’ Đoạn ôm lấy Lý Minh kẹp vào góc, dùng thân che lấy, tỉnh táo nói: “Che đầu giúp tôi nhé.”
Chỉ cần giữ được não bình thường thì những nơi khác coi như vẫn không sao. Hạ Tiểu Xuyên tự hỏi hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy không biết? Bỗng Lý Minh nổi điên vùng ra khỏi tay cậu.
“Rồi, vậy là xong” Trong lòng Hạ Tiểu Xuyên thầm hét lên. Quả nhiên Lý Minh vừa lao ra đã bị chúng giữ chặt, quyền đấm cước đá phủ lên khắp người.
Đươc thêm một lát tên mặt sẹo hô dừng tay, Hạ Tiểu Xuyên vốn đã mừng trong lòng, ngờ đâu sự thật lại tàn khốc hơn cậu tưởng: “Bọn mày giữ thằng kia cho chặt vào, nó là người yêu của thằng này đấy. Tao muốn cho nó xem cảnh người yêu mìnbh no đòn là như thế nào.”
Ba bốn thằng xông lại túm chặt Hạ Tiểu Xuyên. Phần bụng bị tên nào đó tống cho một cú gập cả người, vừa gục xuống lại lãnh ngay một đấm vào ngay giữa mặt.
Hạ Tiểu Xuyên cố gắng ôm đầu nhưng tay đã bị giữ không thể nhúc nhích, chớp mắt đã bị đánh tối tăm mặt mũi. Bất quá cậu vẫn cảm thấy may mắn, bọn chúng đã ngưng đánh Lý Minh, vậy là ít ra cũng được một người không bị thương đi.
Lý Minh chứng kiến cảnh tượng này như hóa điên, cố hết sức cắn vào tay tên đang giữ mình, cốt mong thoát được để đến cứu Hạ Tiểu Xuyên nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn người mình yêu bị đánh…
Thêm lúc nữa Hạ Tiểu Xuyên dường như không còn tỉnh táo, chỉ lơ mơ thấy có tên nào đó nắm tóc cậu lôi về phía Lý Minh, hắn thì như điên như dại lao về phía cậu thế nào cũng không được. Làm cách nào cũng không thể xóa bỏ khoảng cách, tiến tới Hạ Tiểu Xuyên.
‘Vì sao?
Vì sao người mình yêu nhất trên đời mà cũng không thể bảo vệ nổi?
…
Hạ Tiểu Xuyên, xin lỗi cậu…
Tôi quả là một tên vô dụng
………..
Sự việc hỗn loạn đó kết thúc ra sao Lý Minh cũng không hề nhớ rõ, chỉ biết rằng khuôn mặt cuối cùng hắn nhận ra trước lúc ngất đi chính là Khâu Hoàn Vũ.
Hạ Tiểu Xuyên sau đó được chuyển đến bệnh viện khâu bảy mũi, may là chỉ bị thương ngoài da. Nhưng bấy nhiêu cũng thừa đủ để Lý Minh ở lỳ một bên chăm sóc cho cậu.
Về sau cả hai mới được biết rằng, bọn lưu manh kia được tên khốn Lưu Uy nhờ vả. Lúc tập bóng hắn vô tình thốt ra, kết quả là bị Khâu Hoàn Vũ bức cung bắt khai cho bằng hết, tiện thể dọn dẹp luôn mọi việc. Có điều dọn dẹp kiểu gì thì cả hai không được biết, chỉ mơ hồ cảm thấy tên Khâu Hoàn Vũ này có chút liên hệ với bên hắc đạo thì phải?
Khâu Hoàn Vũ thi thoảng cũng ghé bệnh viện thăm Hạ Tiểu Xuyên, cười nói vô cùng ăn ý. Lý Minh phát hiện ra rằng điệu bộ Hạ Tiểu Xuyên nói chuyện bừng bừng khí thế cũng rất lay động lòng người. Hắn không xen vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ, vụng trộm ngắm thần thái của cậu. Chợt hình ảnh những tháng ngày lúc trước hiện về, Hạ Tiểu Xuyên của hắn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy khác hẳn giờ đây. Không biết cậu ấy ở bên cạnh mình có cảm thấy chán nản hay không? Nếu như có thể nói, hắn luôn muốn trò chuyện những câu chuyện bát quái, cùng cậu đấu võ mồm, hay trêu chọc khiến cho cậu vui vẻ…
Nhưng sự thật phũ phàng, Lý Minh bỉ là một kẻ câm! Hắn chỉ có thể ngồi ngắm Hạ Tiểu Xuyên cùng người khác vui đùa, tán gẫu, chỉ có thể ngắm cậu nở nụ cười hiền lành ngày này sang ngày khác.
Và dường như, hắn cảm nhận được nụ cười này hiện không còn cho riêng mình..
|
Si Tâm Tuyêt Đôi-Chương 20
CHƯƠNG 20: KHOẢNG CÁCH
Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng được xuất viện, quan hệ giữa cậu và Khâu Hoàn Vũ ngày càng trở nên tốt đẹp. Lúc tan học buổi trưa, Khâu Hoàn Vũ luôn tìm cậu rủ đi ăn, Lý Minh dĩ nhiên cũng đi theo, duy trì bầu không khí quỷ dị giữa ba người. Mặc kệ những tràng âm thanh ồn ã của buổi tan trường, cả ba cứ im lặng bước đi.
Thông thường, Hạ Tiểu Xuyên cùng Khâu Hoàn Vũ sẽ đi trước khiến cho Lý Minh vô tình tụt lại phía sau. Những lúc như thế, hắn sẽ im lặng bám theo nhìn hai người trước mặt tán gẫu, Hạ Tiểu Xuyên luôn bị tên kia chọc cho cười thật to, cậu ấy cười lên đẹp như vậy, chỉ tiếc là không dành cho mình.
Một buổi tan học nọ cầu thang rất đông, học sinh lúc nhúc làm Lý Minh bị tách ra, xuống được tới nơi đã không thấy Hạ Tiểu Xuyên và Khâu Hoàn Vũ đâu. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, sốt ruột tìm hồi lâu thì thấy cả hai đùa giỡn vui vẻ, cãi nhau ầm ĩ trên đường.
Hạ Tiểu Xuyên không chờ, có vẻ như đã quên mất hắn rồi?
Thời khắc này, Lý Minh đã ý thức ra được là hắn mất cậu thật rồi.
…
Mỗi ngày về sau Lý Minh đều theo Hạ Tiểu Xuyên ra sân bóng, lặng lẽ ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu nói cười, nhìn cậu phối hợp bóng ăn ý cùng Khâu Hoàn Vũ, nhìn đám người trong sân ôm nhau mừng rỡ mỗi khi ghi bàn.
Chỉ là ở trong và ngoài sân, khoảng cách ngắn ngủi mà tách biệt hoàn toàn chẳng khác nào hai thế giới khác nhau vậy.
……….
Vừa thắng được một đội bóng cùng trường, ai nấy trong đội bóng đều vô cùng hứng khởi kéo nhau đi ăn mừng. Hôm nay Khâu Hoàn Vũ làm chủ xị, lôi kéo bằng được Hạ Tiểu Xuyên đi chọn món, Lý Minh định đi theo thì bị cậu ngăn lại: “Hai người bọn tôi đi là được rồi, cậu cứ dọn đồ ăn lên trước đi.”
Lý Minh há miệng định nói, nhưng dĩ nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra, hắn đành gật đầu, dù sao bản thân hắn cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả.
Thôi thì mình đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân thêm chứ có ích gì? Nghĩ vậy Lý Minh tìm cho mình một chỗ ngồi xuống. Đang loay hoay lau ghế thì hai người kia trở về, Khâu Hoàn Vũ còn thân mật phủi bụi vướng trên tóc Hạ Tiểu Xuyên nữa.
Tay chân Lý Minh đột nhiên trở nên luống cuống, rốt cuộc lấy khăn lau luôn cái ghế bên cạnh, ngoài việc này hắn cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa.
Thấy hai người kia mang đồ ăn đến, Lý Minh kéo cái ghế vừa lau sang bên cạnh, chẳng ngờ Hạ Tiểu Xuyên và Khâu Hoàn Vũ lại ngồi đối diện mình… Lý Minh xấu hổ đặt cái ghế về chỗ cũ, lập tức có người ngồi xuống. Đội bóng đã tập hợp đông đủ, hứng chí bừng bừng bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nỗi xấu hổ của Lý Minh nhanh chóng bị những âm thanh huyên náo kia che lấp mất.
Ăn xong, cả đám đòi đi karaoke tăng hai. Đến nơi, ai cũng tranh nhau micro, hỗn loạn một hồi thì đến tay Lý Minh, mọi người vội im lặng cho hắn hát. Lý Minh đang không biết làm sao cho phải thì micro trên tay nhẹ nhàng bị ai đó lấy đi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy bụ cười nhẹ nhàng của Hạ Tiểu Xuyên: “Tôi cướp được, vậy cứ để tôi hát trước.”
Khâu Hoàn Vũ cũng đứng dậy quơ quơ micro: “Để tôi hát chung với cậu nhé.”
Tiếng hát của hai người bao lấy căn phòng, Lý Minh nhìn mặt Hạ Tiểu Xuyên bị đèn chiếu hiện ra đủ thứ màu, rồi lại tưởng tượng ra cảnh hắn hát chung với cậu, nhưng làm thế nào cũng không thể trở thành sự thật được.
Chờ cho mọi người hát xong thì cũng đã hơn mười giờ đêm, Hạ Tiểu Xuyên bị chuốc đến say mèm, Lý Minh đanng dìu cậu ra khỏi KTV để bắt xe thì một chiếc Land Rover từ đâu đó trờ đến: “Để tôi đưa các cậu về cho, bắt xe giờ này khó lắm.”
Khâu Hoàn Vũ đưa cả hai về đến nhà, lại phụ Lý Minh dìu luôn Hạ Tiểu Xuyên vào phòng ngủ. Có vẻ như đêm nay cậu không thể tỉnh nổi nữa rồi. Lý Minh vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Hạ Tiểu Xuyên, cẩn thận từng chút một.
Khâu Hoàn Vũ không nói gì, khoanh tay đứng một bên nhìn, nói: “Lý Minh, tôi cũng rất thích Tiểu Xuyên!”
Động tác của Lý Minh ngưng lại vài giây, rồi hắn quay lại nhìn Khâu Hoàn Vũ, trong con ngươi đen nhánh không có lấy một tia cảm xúc.”
Khâu Hoàn Vũ tiếp tục: “Tôi chắc biết rằng cậu cũng vậy! Hạ Tiểu Xuyên là một người vô cùng thiện lương, cậu đừng có mà dựa vào điều này mà bắt cậu ấy bằng lòng.”
Lý Minh vẫn không lộ ra cảm xúc, nhìn Khâu Hoàn Vũ thêm một chút rồi lại tiếp tục công việc, cứ lau đi lau lại khuôn mặt Hạ Tiểu Xuyên, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa sập lại sau lưng mới thôi. Đầu hắn gục xuống, ngây ngốc nhìn Hạ Tiểu Xuyên đang ngủ. Khuôn mặt cậu giờ đây rất đỏ, bờ môi nhìn thoáng qua càng mềm mại hơn so với bình thường. Lý Minh dùng tay mân mê một hồi, từ từ hạ xuống một nụ hôn.
Chẳng biết Hạ Tiểu Xuyên trong cơn say có cảm nhận được gì không, chỉ khẽ thốt lên một tiếng ‘a’ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lý Minh thừa cơ hội đưa đầu lưỡi vào khoang miệng đang hé mở trước mặt đảo từng ngóc ngách, kế lại rút ra liếm nhẹ lên bồ môi cậu.
Hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Cho dù có ôm lấy cơ thể này, xâm chiếm lấy bờ môi này, Lý Minh vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và cậu quá đỡi xa vời.
Lý Minh cố gắng hết sức ôm Hạ Tiểu Xuyên vào trong lồng ngực như thể không bao giờ muốn tách ra, im lặng cảm nhận từng nhịp đập con tim…
‘Hạ Tiểu Xuyên à, tâm hồn tôi đang đau quá, có lẽ đã chảy máu rồi.
Cậu có cảm nhận được chút nào không???’
|
Si Tâm Tuyêt Đôi-Chương 21 CHƯƠNG 21: RỜI XA
Kể từ đó về sau Hạ Tiểu Xuyên bắt đầu trốn tránh Lý Minh.
Cậu không đến đội bóng, thậm chí còn không dám về nhà ăn cơm, toàn tìm đại một quán lề đường nào đó để giải quyết cái bụng. Dù biết rằng cứ thế này mãi cũng không ổn, nhưng cũng chẳng biết phải đối mặt với Lý Minh như thế nào.
Kỳ thật Hạ Tiểu Xuyên cũng có chút sợ sệt, lỡ như Lý Minh lại làm ra chuyện gì khác nữa thì sao? Cứ nghĩ đến sự tình trên bãi cỏ hôm trước mặt mũi cậu lại đỏ rực như vừa bị trụng nước sôi.
“Này Tiểu Xuyên, đầu óc cậu đang để đâu vậy?”
Khâu Hoàn Vũ kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ, cậu xấu hổ ho khan vài tiếng, lắc đầu: “Không có gì? Cậu chưa ăn à?”
Khâu Hoàn Vũ nhìn chén cơm Hạ Tiểu Xuyên nãy giờ vẫn không suy chuyển, nhíu mày: “Sao cậu ăn ít vậy? Trong người không thoải mái à?”
“Không!” Hạ Tiểu Xuyên theo phản xạ lắc đầu, ngưng vài giây rồi ấp úng: “Nếu có một người rất thích cậu? Nhưng cậu lại không muốn đáp lại tình cảm này… Rồi ngày nào cũng phải đối mặt với người đó, cậu sẽ làm thế nào?”
“A?” Khâu Hoàn Vũ nhướn mày: “Trong lớp có đứa con gái nào tỏ tình với cậu à?”
“Ừ…” Tuy không nói thật, nhưng cậu cho rằng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đi.
“Tôi thấy cậu nên từ chối thẳng, để người này khỏi phải ôm hy vọng.”
“Từ chối ư…?” Hạ Tiểu Xuyên nhớ đến thái độ của Lý Minh lần trước, đành phải lắc đầu: “Cách này có vẻ không dùng được.”
“Vậy thì tách ra một thời gian thử xem?” Khâu Hoàn Vũ nói tiếp: “Mai là 1/5 rồi, mọi người dự định đi Hàng Châu chơi, cũng là cơ hội tốt cho cậu đấy.”
Kỳ thật trướcđó Hạ Tiểu Xuyên cũng biết việc đội bóng rổ chuẩn bị tổ chức đi du lịch vào dịp này nhưng cũng không muốn đi mấy. Thứ nhất, Hàng Châu cậu đã đi phát ngán rồi, hai là không muốn quẳng Lý Minh ở nhà một mình. Nhưng bây giờ nghe Khâu Hoàn Vũ nhắc lại không khỏi phân vân. Trốn tránh mãi dù sao cũng không phải cách hay, chi bằng tách ra trong thời gian ngắn để Lý Minh quen dần với cuộc sống không có mình, rồi cậu ấy cũng sẽ thông suốt, và mọi việc trở lại bình thường. Nghĩ đoạn, cậu gật đầu đồng ý: “Vậy cũng tốt, cứ thế đi nhé!”
……….
Hạ Tiểu Xuyên về đến nhà thì đã đến chín giờ tối, vừa mở cửa đã thấy Lý Minh đang ngồi chờ. Trên bàn la liệt đồ ăn, có vẻ như chưa ai động vào. Cậu cảm thấy nhức đầu, thở dài: “Sao giờ này mà cậu còn chưa ăn nữa?”
Lý Minh không đáp, chỉ đứng đực ra nhìn Hạ Tiểu Xuyên. Cậu cũng chẳng cần câu trả lời cũng biết hắn sắp móc giấy ra viết ba chữ ‘Tôi chờ cậu’. Hạ Tiểu Xuyên nghĩ mãi không ra cách nào từ chối đành nói thẳng: “Tối nay tôi ăn bên ngoài rồi… Thôi thì bây giờ ăn thêm cũng được.”
Điệu bộ Lý Minh giờ đây như tù nhân hưởng ân xá, vui vẻ ngồi xuống bới cơm. Hắn rõ ràng là đang đói bụng, vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn Hạ Tiểu Xuyên như thể ngơi ra một chút là cậu sẽ mọc cánh bay mất không bằng.
Hạ Tiểu Xuyên gắp cho hắn ít cà chua, nhẹ nhàng: “Từ từ kẻo nghẹn.”
Lý Minh gật đầu, điệu bộ của hắn hiện giờ có thể ví như một đứa con ngoan ngoãnđang cố gắng nịnh nọt ông bố nổi cơn tam bành vậy. Hạ Tiểu Xuyên nhịn không nổi bật cười, Lý Minh ngưng đũa nhìn cậu, kế đó vươn người muốn hôn đối phương nhưng bị cản lại, bờ môi chỉ lướt nhẹ qua mặt. Bất quá hắn vẫn vui vẻ ra mặt.
Hạ Tiểu Xuyên thấy Lý Minh như vậy thật tình không muốn nói việc đi du lịch cho hắn nghe, cứ do dự mãi đến tận khi ăn hết bữa cơm. Lý Minh gom chén đĩa vào bếp để rửa, chốc lát tiếng nước róc rách đã truyền ra ngoài. Hạ Tiểu Xuyên đứng ở cửa bếp nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào cho phải:
“Lý Minh!”
Hắn ngoái đầu lại.
Hạ Tiểu Xuyên cố gắng không nhìn vào cảm xúc trong mắt hắn, nói tiếp: “Ngày mai tôi sẽ đi Hàng Châu cùng đội tuyển bóng rổ.”
Lý Minh đặt cái đĩa đang rửa xuống, tay cũng chẳng thèm lau chạy đến bàn lấy giấy bút: “Tôi cũng sẽ đi!”
Hạ Tiểu Xuyên chán nản day trán, tên này rõ ràng đang không hiểu ý tứ của cậu: “Đây là hoạt động dành riêng cho đội bóng rổ, cậu không đi theo được đâu.”
Sắc mặt hắn sạm đi ngay lập tức, cũng định nói rằng mình sẽ tự đi, nhưng chợt nhớ ra trong người chả có lấy một đồng, lại hì hụi viết: ‘Cậu không thể không đi sao?”
Hạ Tiểu Xuyên lắc đầu, tâm trí đã dần kiên định hơn. Cậu và Lý Minh nhất định phải tách khỏi nhau trong một thời gian. Chính bản thân cậu cũng cần khoảng thời gian này để suy nghĩ một số việc cho rõ ràng.
Lý Minh bắt đầu luống cuống, muốn chạy tới giữ chặt Hạ Tiểu Xuyên bắt cậu đổi ý nhưng khắp người lại toàn nước rửa chén, lại viết tiếp: ‘Đừng đi có được không vậy, tôi chẳng muốn xa cậu chút nào hết!’
“Cậu đừng hành động tùy hứng như vậy nữa được không Lý Minh?” Hạ Tiểu Xuyên cau mày: “Chúng ta phải rời nhau ra một thời gian để cả hai bình tâm lại!”
Hắn bất chấp, lao đến định hôn Hạ Tiểu Xuyên, cậu chán nản đẩy hắn ra, âm thanh lạnh nhạt: “Tôi đã bảo là cậu đừng làm mấy hành động thế này rồi cơ mà? Lần này tôi không thể chiều theo ý cậu nữa đâu, tôi nhất định phải đi, cậu đừng có lèo nhèo nữa!”
Dứt lời cậu liền bỏ mặc Lý Minh, trở về phòng của mình, kiệt sức tựa vào cánh cửa vừa mới khép lại. Đầu cậu giờ căng ra như một trái bom, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đến ngay trước cửa phòng thì dừng lại.
Một hồi lâu sau Hạ Tiểu Xuyên vẫn không thấy có thêm tiếng động nào, chẳng hiểu cái tên kia đang làm gì ngoài đó không biết? Dù sao cũng chẳng làm được gì nữa, đành mặc kệ tất cả leo lên giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Trong giấc mơ dường như có thứ gì đó trườn vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mười ngón tay lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt, rồi nhỏ xuống những giọt nước mằn mặn. Giấc ngủ đêm đó cứ chập chờn lúccó lúc không, thực sự làm cho chủ nhân của nó phải mỏi mệt.
……….
Sáng hôm sau Hạ Tiểu Xuyên không thấy Lý Minh đâu nữa, một hồi sau phát hiện hắn ta đang gom đồ đạc, quần áo giúp mình trong phòng khách, còn cố nhét thêm vài vỉ thuốc chống say xe, kiểm tra thật kỹ rồi mới đưa cho Hạ Tiểu Xuyên.
Cả hai duy trì một bầu không khí im lặng, nặng nề đến đáng sợ. Hạ Tiểu Xuyên bước ra cửa, chưa kịp xỏ giày đã bị Lý Minh kéo lại.
Dù chẳng có âm thanh nào phát ra, nhưng Hạ Tiểu Xuyên tin chắc rằng Lý Minh đang nói ‘Đừng đi’. Cậu không dám quay mặt lại, giằng tay ra: “Tôi đi vài ngày rồi sẽ về, cậu ở nhà nhớ trông chừng cho kỹ nhé.”
Hắn không có động tĩnh gì, Hạ Tiểu Xuyên đi vài bước mà không bị ngăn cản, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thật lâu về sau, Hạ Tiểu Xuyên vẫn cho rằng, nếu hôm đó cậu quay mặt lại thì kết cục sẽ chẳng như giờ đây! Nhưng đây là cuộc đời, thời gian đã qua không bao giờ trở lại, cậu đâu có quyền đổi ý…
……….
Suốt những ngày rong chơi, Hạ Tiểu Xuyên chẳng hề yên lòng chút nào. Lúc nào cậu cũng tự đặt ra câu hỏi Lý Minh giờ này đang làm gì? Ăn cơm ngon hay dở? Chợt nghĩ đến mình cứ như thể một bà mẹ liền cảm thấy thật buồn cười.
Khi Hạ Tiểu Xuyên về đến nơi trời đã nửa đêm, trong nhà không có lấy một ngòn đèn, bóng tối dường như phủ bức màn đen xuống tất cả. Cậu không thấy Lý Minh đâu, lớn tiếng gọi. Chợt trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, nhưng chốc lát đã im bặt. Cậu dò dẫm đi đến, phòng tắm giờ đây cũng tối mò mò. Ánh trăng lọt qua cửa sổ, lành lạnh chiếu xuống Lý Minh đang đang trong bồn tắm. Hạ Tiểu Xuyên nhẹ nhõm: “Cậu đi tắm mà sao không bật đèn vậy?”
Người Lý Minh bỗng co rúm lại, Hạ Tiểu Xuyên vươn tay bật công tắc đèn. Trong ánh sáng chói lòa chỉ thấy hắn ngồi xoay lưng về phía cậu. Hạ Tiểu Xuyên sốt ruột gọi thêm mấy câu nhưng hắn chẳng có lấy một tia phản ứng, bất đắc dĩ tiến tới: “Lý Minh, cậu không thấy gì sao? Sao cứ ngồi đây vậy?”
Người Lý Minh lại co giật thêm mấy hồi, Hạ Tiểu Xuyên hoảng sợ tiến sát vào cạnh hắn, bỗng đầu óc cậu đờ ra… Trong bồn tắm toàn là máu…
Tay trái Lý Minh chằng chịt vết cắt, tay kia vẫn còn cầm dao, máu từ vết thương từng giọt, từng giọt nhỏ vào bồn.
Hạ Tiểu Xuyên có cảm giác mình sắp hóa điên! Lý Minh ngồi đó, ánh mắt lạnh nhạt như cả hai chưa từng biết nhau, tay cầm dao lại rạch xuống thêm một đường nữa.
“Đừng! Đừng mà!” Hạ Tiểu Xuyên không dám tiến lên, chỉ có thể đứng nhìn hắn rạch từng nhát xuống cổ tay mình.
Sao tâm hồn cậu chợt đau quá? Vì sao những nhát dao kia chẳng hề chạm đến mình mà lại đau đến mức vậy?
“Lý Minh, tôi cầu xin cậu, đừng làm như vậy nữa…” Hạ Tiểu Xuyên run rẩy ngồi xổm trước mặt hắn: “Cậu không nhận ra sao? Tôi là Hạ Tiểu Xuyên đây mà…”
Lưng Lý Minh khẽ run, xoay mặt nhìn người đối diện.
Hạ Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Máu từ cổ tay Lý Minh vẫn chảy không ngừng, cố gắng viết lên lòng bàn tay cậu vài chữ ‘Tôi yêu cậu’.
Chữ ‘cậu’ vừa dừng nét, Hạ Tiểu Xuyên chịu không nổi khóc òa lên: “Tôi biết mà… Tôi đã về rồi… Từ giờ tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa…”
Lý Minh nghe được câu này đã mãn nguyện, thân người dần dần lỏng ra, mê man không còn biết gì nữa.
……….
Trong bệnh viện, mắt Hạ Tiểu Xuyên đỏ hoe. Bác sĩ nói gì đó rất nhiều, nhưng cậu chỉ lọt vào tai được có vài chữ: ‘Rối loạn cảm xúc’, ‘Di truyền’, ‘Có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân’, ‘Tâm trí tổn thương nghiêm trọng’.
Mỗi từ ấy như một nhát dao giáng vào ngực Hạ Tiểu Xuyên. Cậu luôn cố gắng bù đắp những mất mát trong cuộc đời, nhưng ngờ đâu, chính bản thân mật đã là vết thương lớn nhất của cuộc đời hắn.
Không lâu sau, Lý Minh đã tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn như một cái xác. Hạ Tiểu Xuyên mang đến một chén cháo, tay hắn cầm cũng không muốn nổi. Rồi hắn run dữ hơn, chộp lấy cái nĩa trên bàn đâm mạnh xuống tay phải.
Hạ Tiểu Xuyên thét lên, vội chụp lấy: “Này, cậu muốn làm gì thế hả?”
Lý Minh thở phì phò, một hồi sau cầm bút lên, viết:
‘Hạ Tiểu Xuyên, tôi thật vô dụng.’
Hạ Tiểu Xuyên che mặt, nước mắt chảy thành dòng khẽ lắc đầu, hắn lại tiếp tục viết:
‘Tôi muốn dọn ra ngoài sống.’
(Chương cuối cùng dài gấp bốn lần bình thường, Editor mạn phép cưa đôi nhé :#)
|