Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Thập.
Trình Hiến mở cửa, thay giày xong liền gọi Đoàn Tử, không biết Đoàn Tử đang sốt cuộn tròn.
Vào phòng khách lại thấy một người co ro trong chăn, người đó ngóc đầu ra nhìn hắn một cái, meo meo một tiếng.
Trình Hiến hoàn toàn không nhận ra mình đã buông tay, cặp tài liệu rơi bộp xuống đất.
Thiếu niên vì phát sốt mà mơ hồ không rõ, ngáp một cái, gối đầu lên hai tay, dáng ngủ như mèo.
“Đoàn Tử?” Trình Hiến trống rỗng, thử hỏi.
Thiếu niên miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, màu mắt cực kì giống Đoàn Tử nhà hắn.
“Meo meo.” Thiếu niên kêu một tiếng, tiếp tục ngủ.
Thời gian như ngưng trệ, niên thiếu bỗng nhiên trợn to hai mắt kinh hãi, kêu thảm một tiếng cả người cuộn vào chăn bất động.
Sau một khắc chăn run lên, xẹp xuống.
Trình Hiến hai bước tiến lên túm chăn lên, Đoàn Tử rớt ra khỏi chăn nhìn hắn đến tội nghiệp, thấy vẻ mặt bàng hoảng của Trình Hiến thì ủy ủy khuất khuất meo meo, quay đầu không dám nhìn hắn.
Những động tác thái độ giống như con người mà Đoàn Tử thể hiện lâu nay, Trình Hiến căn bản không để ý, còn tưởng rằng Đoàn Tử nhà mình tương đối thông minh.
Một người bình thường có thể chấp nhận việc thú cưng của mình biến thành người không ta.
Trình Hiến vô thức dụi dụi mắt, chẳng lẽ gần đây làm việc quá độ nên bị hoang tưởng?
Thế nhưng liên hệ những lần xuất hiện bất thình lình gần đây của thiếu niên, xâu chuỗi sự kiện, khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là, Đoàn Tử căn bản không phải là một con mèo bình thường.
Mèo bảy tuổi theo lẽ thường đã phải già rồi, thế nhưng lông của Đoàn Tử vẫn rất dày mượt, hoàn toàn không có dấu hiệu rụng lông, suy nhược, etc của tuổi già.
“Ngươi, là gì vậy?” Trình Hiến lạnh giọng hỏi.
Đoàn Tử nhòm hắn, đôi mắt trong veo như nước ngập trong tầng tầng ủy khuất cùng mất mát, cuối cùng ré ầm lên rồi thừa cơ chạy trốn. Trình Hiến sững sờ nhìn vết cào trên tay mình, rồi lại nhìn thân ảnh Đoàn Tử nhảy khỏi cửa sổ.
Đoàn Tử nhà hắn, lần đầu tiên rời nhà đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Mười một.
Đoàn Tử chạy.
Ba ngày không về, mỗi ngày đi làm, Trình Hiến luôn mở sẵn cửa sổ, hắn sợ Đoàn Tử về nhà nhưng không vào được, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị tốt, thế nhưng mỗi ngày trở về, đều không thấy Đoàn Tử, đĩa đầy thức ăn, chẳng ít đi lấy một chút.
Trình Hiến lo lắng, Đoàn Tử nuôi trong nhà, ra ngoài lỡ như bị mèo hoang khi dễ thì phải làm sao? Bị xe đụng thì phải làm sao? Bị người bắt nấu cao thì phải làm sao? Làm sao?
Sau nghĩ lại, Đoàn Tử nhà hắn là yêu miêu, sao có thể bị khi dễ như những con mèo bình thường chứ.
Vì thế hắn lại bắt đầu lo lắng liệu có đạo sĩ thay trời hành đạo nào bắt được rồi không.
Sau ba ngày suy nghĩ kĩ càng, Trình Hiến kết luận, Đoàn Tử là mèo nhà hắn, dù là yêu tinh thì cũng là yêu tinh nhà hắn, Đoàn Tử theo hắn đã bảy năm, chưa từng gây hại gì cho hắn.
Thế nhưng, Đoàn Tử vẫn không về nhà.
Thậm chí Trình Hiến ra đường tai lúc nào cũng vểnh lên, nghe tiếng mèo kêu là lại dáo dác nhìn, đáng tiếc, vẫn là không thấy bóng dáng Đoàn Tử. Hắn thầm nghĩ chỉ cần Đoàn Tử trở về hắn nhất định sẽ cưng nó, dù nó không chịu dùng tấm gỗ hắn đã chuẩn bị để luyện móng mà cữ chăm chăm cào rách sofa thì hắn cũng sẽ không dùng bình xịt giáo huấn nó nữa, chỉ cần nó chịu về thôi.
Ngày thứ năm, đi làm về, nhóc kia mặc một bộ quần áo bẩn hoắc không biết lụm được ở đâu, nghe thấy tiếng bước chân của Trình Hiến liền ngẩng đầu, bày ra một bộ mặt mong chờ nhìn hắn.
Mặt của nhóc cũng bẩn bẩn, trên cổ còn có vết cào, chắc ra ngoài đã bị khi dễ thảm lắm.
Nhìn thấy Trình Hiến, thiếu niên vẻ mặt ủy khuất quệt quệt miệng ô oa khóc lớn: “Hức, chủ nhân, bên ngoài mèo hoang hảo hung!”
Trình Hiến chưa hết sửng sốt, thiếu niên đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng-rất-bẩn của mình lên, nhỏ giọng nhận sai: “Chủ nhân, có phải anh không cần em nữa không? Sau này em sẽ ngoan, sẽ không bỏ ra ngoài, cũng sẽ không chọc giận anh nữa có được hay không?”
Trình Hiến thở dài, sờ sờ đầu nhóc, mặt mày bỗng biến sắc.
“Làm sao vậy?” nhóc kia thấy vẻ mặt chủ nhân đại biến, cẩn thận dò hỏi.
“Có rận.” Trình Hiến nhón hai ngón tay, túm ngay ra một con rận không biết bị lây từ con mèo hoang nào nữa.
Thấy nhóc vẫn lo lắng bất động, Trình Hiến mở cửa, túm hắn vào: “Còn không tắm?”
Nhóc hoan hô một tiếng, ôm lấy thắt lưng Trình Hiến cười nói: “Chủ nhân không bỏ em phải không?”
“Tắm đã.” Trình Hiến nhướn mày, kiếm cho Đoàn Tử một bộ quần áo.
Thiếu niên sửng sốt, mặt đỏ lên, ôm mặt chạy thẳng vào phòng tắm.
Uy, Đoàn Tử, ngươi nghĩ nhiều quá.
|
Mười hai.
Đoàn Tử, ngươi phải hăng hái lên.
Đoàn Tử nhìn vào gương, tự nói.
Thiếu niên trong gương có khuôn mặt hồng hồng, tóc lộn xộn, toàn thân đều bẩn.
Có tiếng gõ cửa, giọng Trình Hiến vang lên ngoài cửa: “Không có quần áo vừa đâu, mặc tạm áo ngủ của ta đã.”
Cửa giật mở ra, một bộ quần áo theo đó được ném vào.
Đoàn Tử cuống quít nhận lấy, ôm chặt cứng trước ngực. Đây là áo ngủ của chủ nhân a, tuy rằng bình thường cọ qua cọ lại trên người chủ nhân, lúc chủ nhân không ở nhà thích nhất biến thành người, trộm áo sơmi của chủ nhân mặc, bởi vì, trên đó có mùi của chủ nhân.
Đoàn Tử càng đỏ mặt hơn.
Nửa tiếng sau.
Trình Hiến nằm trên giường đọc sách, tuy rằng đã tiêu hóa được sự thật Đoàn là yêu miêu, thế nhưng hắn vẫn khó tưởng tượng việc mèo yêu mình nuôi bảy năm lại có ý thức như con người, lại còn biết hết nhất cử nhất động của hắn.
Không còn chút riêng tư nào… Trình Hiến nghĩ, chắc hẳn hắn có bao nhiêu cái underwear, màu sắc thế nào, kiểu dáng ra sao Đoàn Tử đều biết hết.
Cửa phòng tắm bật mở, Đoàn Tử bọc mình trong mớ áo ngủ của hắn nhảy vào phòng.
Tóc vẫn còn ướt, chốc chốc lại có vài giọt lăn xuống, mặt vẫn còn hồng hồng, làn da trắng nõn, khuôn mặt tươi ngon mọng nước, cặp mắt hổ phách chớp chớp nhìn hắn.
Trình Hiến nhìn những giọt nước vung vẩy chảy từ tóc, xuống cổ, tới xương quai xanh của Đoàn Tử, sau đó bỗng nhiên phát hiện chính mình đang suy nghĩ rất là lệch lạc.
Đúng lúc Đoàn Tử lại nhẹ giọng gọi: “Chủ nhân?”
Xong, lực sát thương quá lớn, đến chết mất thôi.
Trình Hiến ậm ừ một tiếng, Đoàn Tử thấy hắn không tức giận, mặt mày rạng rỡ nhào lên giường, muốn lăn lông lốc trên người Trình Hiến, lại phát hiện hiện tại mình không phải dạng mèo, không thể làm gì khác hơn là dụi dụi làm nũng.
“Đoàn Tử, ngủ ngoan.” Trình Hiến kiềm chế hạ thân bắt đầu rục rịch, nói lãnh đạm.
“Em muốn ngủ với chủ nhân na.” Thiếu niên dụi mặt trên ngực Trình Hiến xin xỏ.
Trình Hiến lúc này nhắm mắt tự nói ba lần với bản thân, rằng, quấy rối nhi đồng là phạm pháp, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra, Đoàn Tử đã không còn là nhi đồng từ lâu lâu lâu rồi.
|
Mười ba.
“Chủ nhân, anh đang trong mùa động dục sao?” Đoàn Tử chớp chớp con mắt, truy vấn. Đoàn Tử suy nghĩ rất đơn giản, trong mùa động dục sẽ động dục, động dục thì nên …, chắc là mình nên cùng chủ nhân…
“…” Trình Hiến giữ chặt Đoàn Tử, nín nhịn nói, “Đoàn Tử, loài người và loài mèo không giống nhau.”
“Sao?”
“Mèo đến mùa động dục mới động dục, nhưng con người bốn mùa đều (có thể) động dục.”
Đoàn Tử dùng đầu gối cọ vào háng chủ nhân, sau đó gật đầu: “Uhm.”
“Đi ngủ đi.” Chủ nhân ngoài miệng thì khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì hảo muốn phạm tội a.
“Không.” Đoàn Tử quẹt miệng, tiếp tục ấn sâu vào lòng chủ nhân, thương cảm hề hề mà hỏi thăm, “Chủ nhân không cần em sao?” Thanh âm vừa mềm vừa ngoan, Trình Hiến nghe vào càng thêm khó nhịn.
“Không phải vậy, chỉ là chúng ta như thế là sai, ngươi vẫn còn nhỏ…” Nói đến đây Trình Hiến vội ngậm miệng, Đoàn Tử so ra còn lắm tuổi hơn hắn.
“Thế nhưng sủng vật không phải là nên thỏa mãn chủ nhân hay sao? Chủ nhân cũng phải thỏa mãn nhu cầu của sủng vật na.” Đoàn Tử chớp mắt giảo hoạt cười, “Chủ nhân, anh hại em trở lại kỳ động dục rồi.”
Chủ nhân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đoàn Tử, trầm mặc ba giây, gục.
Chủ nhân vẫn còn trong cơn giãy dụa, cuối cùng Đoàn Tử hôn chu~ một cái lên môi liền mất thành vào tay giặc.
Đoàn Tử? Đúng là yêu tinh.
Hai người đang muốn rơi vào cảnh đẹp, bỗng nhiên nổ bùm một tiếng, cửa kính bật tung.
Trình Hiến trong đầu nhất thời hiện lên đủ loại trời phạt dành cho thứ tình cảm đồng giới thiên lí khó chứa, thì Đoàn Tử nhảy dựng lên nhào tới cửa sổ gào rú: “A Ngốc phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định không để yên đâu!”
Khóe miệng chủ nhân co quắp nhìn mỹ niên thiếu vừa rồi còn mặt đỏ e thẹn nằm trong lòng hắn, bây giờ đã ngạo mạn mắng người.
“Tiểu Giản ngu ngốc, ta không cản ngươi mà để mặc người phá hỏng công sức tu hành thì đại ca của ngươi sẽ giết ta a.” Một em bồ câu đậu trên bậu cửa sổ nói tiếng người ầm ĩ.
Đoàn Tử đứng bên cửa đón gió, áo ngủ hở hở lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh cùng những vết hôn ngân mới trên ngực, tràn xuống cả thắt lưng, bị khuỷu tay ngăn trở, rất có hiệu ứng phanh ngực bán nude.
Bồ câu cười khanh khách, vỗ cánh bay đi, trước khi đi còn cố nói thêm một câu: “Đại ca của ngươi cũng sắp rời nhà rồi, ngươi nên sớm sớm nhận tội, đừng để đến lúc đích thân hắn tới bắt ngươi.”
Đoàn Tử mặt đơ đơ, trắng bệch.
“Xong đời rồi.” Đoàn Tử lẩm bẩm nói.
|
Mười bốn.
Theo giang hồ đồn thổi, đại ca của Đoàn Tử là miêu yêu, năm nay đã hơn năm trăm tuổi. Nhà bọn họ tới thế hệ của hắn đã không còn mấy người, hắn cũng chỉ còn có vị ca ca này là chung huyết thống. Nhân tiện cũng phải nói, Đoàn Tử tên thật là Bạch Giản, ca hắn là Bạch Phồn.
Đám yêu tinh thường gọi Đoàn Tử là bạch kiểm, thế nhưng ai dám gọi ca ca hắn là bạch kiểm thì mau mau về nhà tự đóng lấy một cỗ quan tài rồi chui vào mà nằm sẵn, đương nhiên, trước mặt ca ca hắn dám gọi Đoàn Tử là “Bạch kiểm” thì cũng về nằm thẳng chân thẳng tay đi là vừa.
Thế mới thấy được, ca ca của Đoàn Tử tức giận lên đáng sợ thế nào.
Đoàn Tử từ nhỏ được ca ca nuôi lớn, chưa từng ra khỏi cửa nửa bước, lần trốn nhà đi chơi duy nhất là nhân dịp ca hắn bế quan luyện công, thế là hắn gặp được chủ nhân, từ đó về sau hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt của loài mèo.
Đoàn Tử cũng là miêu yêu nhưng chẳng học được mấy “Yêu thuật”, ngoại trừ có thể biến thành người và làm cho kẻ khác ngất xỉu ra, thì cữ hễ ra ngoài sẽ bị đám mèo hoang khi dễ, lăn lộn hai ba ngày sẽ lại khóc meo meo chạy về tố khổ. Cũng vì Đoàn Tử là một yêu tinh level thấp nên ca hắn mới lo lắng cho hắn nhiều như thế, làm ca cũng không dễ dàng đi, khi còn bé thì ru hắn ngủ, đến lúc trưởng thành thì chuyên cãi lộn bênh vực Đoàn Tử, sợ đệ đệ nhà mình bị yêu tinh khác khi dễ, thật đúng là thảm nhất xã hội a.
Bồ câu A Ngốc bay đi, chắc là đi chỉ điểm cho ca ca hắn rồi, Đoàn Tử sợ đến mất hồn mất vía, nghĩ thầm nếu ca biết hắn và chủ nhân JQ (= rape???!) phỏng chừng chẳng sợ bị tẩu hỏa nhập ma, lập tức xuất quan giết gian phu, nghĩ tới đây Đoàn Tử trắng bệch cả mặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ca ngồi trên ghế cao tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn, Đoàn Tử đã cảm thấy hàn phí tấp vào mặt.
“Đoàn Tử ?” Chủ nhân thấp giọng kêu.
Đoàn Tử nỗ lực quay cái cổ cứng ngắc sang, nặn ra một nụ cười méo mó: “Xong, Vương Mẫu nương nương sắp tới.”
Sau đó nhào vào lòng chủ nhân gào khóc: “Xong đời rồi, xong đời rồi, đại ca sẽ đánh chết em.”
“Sao hắn lại đánh ngươi?” thấy Đoàn Tử khóc không biết trời đất gì nữa, Trình Hiến cũng chỉ có thể ân cần hỏi han.
“Tư nhập thế gian, tư luyến phàm nhân.” Đoàn Tử tiếp tục gào.
“… A câu này nghe có chút quen tai.”
Đoàn Tử lép bép: “Bởi vì em đã trốn nhà lại còn dám yêu con người nữa na.” thấy Trình Hiến vẫn ngu ngơ, Đoàn Tử ủy khuất chua thêm, “Em thích chủ nhân.”
“Em thích chủ nhân.” Đoàn Tử nghiến răng nhắc lại lần nữa, “Ban đầu em chỉ muốn làm mèo ở bên cạnh chủ nhân, thế nhưng em thực sự rất thích chủ nhân, chủ nhân đừng không cần em na? Em thề sau này sẽ rất ngoan, tuyệt đối không trốn nhà đi, tuyệt đối không cùng mèo hoang đánh nhau, tuyệt đối không trộm sữa chua, tuyệt đối không cào sofa…”
Trình Hiến bị mấy cái “Tuyệt đối không” của Đoàn Tử làm chóng cả mặt, chỉ yên lặng nhìn vào ánh mắt đầy trông mong của Đoàn Tử, nói: “Ta sẽ không bỏ ngươi.”
Đoàn Tử mặt mày rạng rỡ, bay tới cọ loạn xạ: “Em cũng không bỏ chủ nhân, đại ca lấy đao bức, em cũng không đi.”
|