Thám Tử Giữa Phố Hoa
|
|
Chương 14: Lần theo manh mối Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, Tường Vy và Duy Nam cùng Trần Hoàng đứng ngồi không yên khi Ý Nhi đi với Trần Hào đến giờ vẫn chưa về. Cô bé chưa bao giờ đi về tối như vậy, vả lại là đến nhà của Tư Đồ nên Duy Nam cảm thấy vô cùng lo lắng. _ Hay chúng ta đến nhà Tư Đồ hỏi xem- Tường Vi sốt ruột đứng bật dậy, cô thật sự rất yêu thương cô em gái này. _ Em cũng nghĩ chúng ta nên đến đó hỏi thăm... Anh thấy sao anh Hoàng?- Duy Nam đánh mắt nhìn sắc mặt không biểu cảm của Trần Hoàng, Trần Hoàng đang suy nghĩ điều gì đó. _ Thôi được rồi, tôi với cậu sẽ cùng đến đó.- Trần Hoàng gật nhẹ đầu, giọng nói có chút lạnh lùng. _ Em cũng muốn đi- Tường Vi thủ thế võ- Nếu có nguy hiểm thì em còn có thể phá vây giúp hai người. Trần Hoàng lắc đầu khiến Tường Vi hụt hứng _ Em phải ở nhà đợi xem Ý Nhi có về chưa để còn báo cho anh biết. Có anh là mọi chuyện ổn rồi không phải lúc nào cũng động tay động chân...- Trần Hoàng quay sang Duy Nam- Chúng ta đi thôi... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà Tư Đồ, dọc đường đi chẳng hiểu vì sao cậu lạnh dọc cả sống lưng, có lẽ cậu sắp phải đối mặt với một thế lực đen tối đáng sợ. Bảo vệ trước cổng báo vào trong nhà cho Thiết Lực, hắn hẹn hai người đến phòng tiếp khách lớn, nơi Ý Nhi và Tư Hào bị bắt. Lúc này Trần Hoàng và Duy Nam đã ngồi trên ghế đợi hắn, hắn ung dung chắp hai tay sau lưng từ cửa chính lớn tiến vào trong _ E hèm... không biết hai cậu tìm ai? Có việc gì? Trần Hoàng đứng dậy, lời nói cũng có vài phần lễ phép với gia chủ _ Tôi là Trần Hoàng, đây là em tôi Duy Nam. Hai chúng tôi muốn tìm cậu chủ Tư Hào nhà các người. Thiết Lực giật mình, quay sang nhìn điệu bộ kia của hai người hắn vô cùng ghét khi nghe Gray và Luke báo nhưng chưa có dịp chạm mặt, quả thật nhìn ánh mắt kia của Duy Nam khiến hắn có chút đề phòng cẩn trọng trong lời nói và hành động: _ Tôi cũng đang rất lo lắng cho cậu chủ nhà tôi- Thiết Lực nhanh chóng thay đổi bộ dạng đau khổ- Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu đến giờ... Duy Nam nghe thấy như vậy thì càng lo lắng hơn cho em gái của mình, cậu tự trách tại sao cậu lại cho em mình đến nhà kẻ thù để chơi chứ. Trong khi Trần Hoàng và Thiết Lực đang đối diện nhau nói về chuyện Ý Nhi đi cùng Tư Hào và mất tích thì Duy Nam đánh mắt xung quanh tìm kiếm xem có điều gì khả nghi không. Căn phòng được bài trí giống như một cái điện dành cho vua chúa thời xưa, họa tiết và hoa văn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bỗng, dưới ánh đèn cậu nhìn thấy trên sàn có vật gì ánh lên, hình như được làm bằng kim loại. Cậu lén lén tiến lại gần để quan sát thì nhìn thấy một sợi dây chuyền, ở nơi này chuyên dùng để tiếp khách thì chắc có lẽ của ai đó đánh rơi. Duy Nam cuối xuống nhặt sợi dây chuyền kia lên, tay cậu sờ trúng một cái công tắc, đây là dây truyền có khả năng ghi âm. Nếu như đem về nghe ngóng có thể nắm được điều gì đó của Tư Đồ chăng? Duy Nam vội nhét sợi dây chuyền kia vào túi. _ Cậu làm gì thế? - Thiết Lực đang nói chuyện với Trần Hoàng thì thấy Duy Nam đứng phía xa nhìn ngó suy ngẫm bèn cất tiếng hỏi. Duy Nam có chút giật mình, mồ hôi không hiểu sao tuôn như mưa nhìn Thiết Lực, ngôn từ chắc chắn: _ Tôi chỉ thấy nơi này đẹp nên ngắm kĩ chút thôi... Thiết Lực có vẻ đắc ý cười cười trước một chàng trai mới lớn và vô cùng con nít như Duy Nam vậy mà khiến cho hai tên Luke và Gray cứ lo sợ đủ điều. _ Vậy thôi chúng tôi đi về đây, cảm ơn ông. Nếu có thấy Tư Hào về thì báo chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ báo công an đi tìm Ý Nhi. Thiết Lực tiễn Duy Nam và Trần Hoàng ra khỏi cửa, hai người họ vừa đi thì có một chiếc ô tô tấp vào. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái bước chân xuống, đó là Khánh Ly. Trên ô tô lúc này Duy Nam mới đem sợi dây chuyền ghi âm kia ra đưa trước mặt Trần Hoàng: _ Anh đoán xem em nhặt được thứ này ở đâu? _ Lúc nãy tôi đối diện nhìn thấy cậu cuối xuống nhặt, cậu liều lĩnh như vậy không sợ bị phát hiện à?- Trần Hoàng quay sang trong lời nói có chút đùa. _ Để em bật lên nghe xem. Không khí chợt im ắng, cả hai đều tập chung hết mức để nghe rõ trong đoạn ghi âm kia có gì. " Tôi là Ý Nhi...Hôm nay cùng Tư Hào phá vụ án ba cậu bị giam lõng... ... go...go...go...mission start... ( Đoạn hội thoại tiếng anh của Thiết Lực vs Gray và Luke)... Hắt xì... Á.... Nhốt chúng vào địa lao!" Trần Hoàng thắng xe lại nép sát vào bên lề đường khi nghe được cả thảy đoạn hội thoại kia. Tim Duy Nam thì như muốn rớt ra ngoài, cậu lo lắng cho Ý Nhi đến bật khóc... Trần Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy Duy Nam, giọng nói vô cùng ấm áp: _ Cậu nín đi...Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu Ý Nhi ra. _ Nhưng...nhưng...em sợ nếu chúng đã biết nó là em em chúng sẽ không tha cho nó...- Duy Nam ngẩn mặt lên nhìn Trần Hoàng, môi mỏng run run Trần Hoàng nhanh chóng cướp lời nói kia của Duy Nam bằng một nụ hôn, Duy Nam chưa bao giờ thấy cảm xúc kì lạ này, tay ôm cổ Trần Hoàng nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn kia. _ Cậu đỡ lo lắng hơn chưa?- Trần Hoàng buông Duy Nam ra, quay mặt ra ngoài cửa sổ, để lại Duy Nam với khuôn mặt đỏ ửng. _ Vậy giờ chúng ta phải làm sao hả anh? _ Đến tìm Jessica và nhờ cảnh sát trưởng giúp đỡ, dù gì chúng ta cũng đã biết được tất cả sự thật. Lần này tên Thiết Lực kia có mọc cánh chạy đằng trời. ............................................................ _ Sao? Dì Mỹ đã mất? Ba tôi nằm ở bệnh viện không thể nói được? Em trai tôi bị mất tích?- Khánh Ly quát to vào mặt Thiết Lực, xem ra cô nàng khá sốc về bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình mình khi cô đi vắng. _ Tôi đã cho người đi tìm cậu chủ...nhưng...- Thiết Lực giả vờ đau đớn. _ Ai? Là ai đã hại gia đình tôi như thế này?- Khánh Ly tức giận, nước mắt bắt đầu trào ra. Thiết Lực sụt sùi thêu dệt đủ chuyện khiến Khánh Ly trong một lúc mất hết kiểm soát, cô gào khóc, la hét và đến cuối cùng là bật cười man rợ: _ Tất cả chỉ tại Đà Lạt này bất công với gia đình tôi, hahaha tôi sẽ cho mọi người ở Đà Lạt này đau khổ như tôi, tôi sẽ cho mọi thứ hoa xinh đẹp ở đây cháy rụi. Festival hoa sẽ là ngày tàn khốc nhất của lũ người gián tiếp hại gia đình tôi hahahaha.... Thiết Lực chẳng quan tâm Khánh Ly muốn làm gì, cơ bản hắn đã chọc cho Khánh Ly điên lên và rời khỏi đây để kế hoạch của hắn thành công viên mãn. Ngày mai là lô hàng của hắn được vận chuyển ra nước ngoài, ngày mai cũng là ngày hội festival hoa Đà Lạt được hắn chủ trì và ngày mai là ngày hắn chở nên giàu có nhất. Nghĩ đến đây thôi, Thiết Lực mỉm cười vô cùng đắc ý. Chợt nhớ lại đoạn hội thoại của hắn với Trần Hoàng và Duy Nam lúc nãy, hắn cảm thấy có điều gì đó không yên tâm. Thiết Lực lao như bay đến phòng giám sát, hắn bật lại đoạn video quay được từ camera giám sát ở phòng lúc đó. Mắt hắn giật bần bật, môi nhếch lên, hắn đã nhìn thấy điều gì đó. Không ai được phép ngăn cản hắn thực hiện kế hoạch, hắn nhấc điện thoại lên _ Tìm cho tôi số điện thoại cậu chủ nhà Ba Phong. Hai tay đan lại đặt lên sống mũi, Thiết Lực đang vẽ ra từng bước tiến tiếp theo cho ngày mai.
|
Yo~! T/g đâu rồi ta sao ko thấy đăng truyện nữa vậy cà?
|
Chương 15: Trò chơi của Thiết Lực- Khánh Ly Duy Nam nhận được một tin nhắn lạ, nội dung tin nhắn cả thảy rất rợn người. " Chúng mày có lẽ đã biết âm mưu của tao nhưng nếu cảnh sát hay FBI vào cuộc, tính mạng của em mày sẽ ... khó nói đấy. Hahaha" Lúc này Duy Nam và Trần Hoàng đã ở chỗ của Jessica, Duy Nam khó xử quay qua Jessica: _ Bây...bây giờ chúng ta nên làm gì đây? _ Có lẽ hai cậu lúc nãy đã để lộ. Nếu chúng ta đánh đổi bằng chứng với cảnh sát thì chúng chắc không nương tay với em cậu... Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được em cậu trước. Còn việc bắt tên tội phạmnayf có thể đợi chúng qua biên giới rồi nhờ lực lượng khác giúp đỡ.- Jessica vẻ mặt nghiêm túc, cô nhận thấy điều lo ngại đang ở trước mắt. Trần Hoàng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, khuôn mặt cậu có vẻ đang lo lắng, lo lắng bởi Duy Nam đang lo lắng. " Nghe nói cậu có tài quan sát và khả năng suy luận. Tôi chơi với cậu một trò chơi... Ngôi nhà sẽ thấy với kí ức đáng sợ khi vừa bước đến Đà Lạt. Hãy tìm nơi đó đi rồi tôi sẽ gợi ý tiếp hahaha" Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, Duy Nam đọc nội dung tin nhắn cho Jessica và Trần Hoàng nghe. Nội dung tin nhắn tên Thiết Lực kia đang muốn trêu đùa Duy Nam. _ Ngôi nhà với những kí ức đáng sợ?- Jessica đưa tay lên cằm suy nghĩ- Liệu có liên quan đến hắn? _ Tôi không nghĩ vậy, có lẽ đó là ngôi nhà ma ở đầu đèo.- Duy Nam nhanh chóng đã nghĩ ra trong đầu một địa điểm. _ Tôi với cậu cùng đến đó- Trần Hoàng ra lệnh cho Duy Nam và Jessica, giọng nói phát ra vô cùng lạnh lùng. _ Không được. Hắn là tội phạm nguy hiểm, tôi nghĩ nên để tôi theo- Jessica đứng dậy phản đối ý kiến trên _ Xin lỗi phải thông báo với hai người một tin xấu khác. - Trần Hoàng đứng dậy tiến đến cửa sổ với chiếc điện thoại trên tay- Tôi e là Jessica phải lo việc khác trong khi hai chúng tôi đi giải cứu Ý Nhi. _ Có...có chuyện gì nữa???- Jessica ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Trần Hoàng. Duy Nam cũng không ngoại lệ. _ Tôi vừa nhận được tin nhắn của Khánh Ly, cô ta đe dọa sẽ cho cả thành phố hoa chôn vùi trong biển lửa. Cô phải đến nhà tôi tìm Tường Vy và Hiếu Nghĩa rồi đến cục cảnh sát báo chuyện này. _ Nhưng...nhưng liệu hai cậu có ổn không? _ Cô yên tâm. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không cho ai đụng đến em trai tôi yêu nhất dù chỉ một sợi tóc.- Duy Nam nhìn ánh mắt của Trần Hoàng, trong lòng cảm thấy phần nào yên tâm. Ngay lập tức Jessica có mặt ở nhà Trần Hoàng và cho Tường Vy biết về âm mưu của Thiết Lực cũng như điều Khánh Ly sắp làm ở lễ hội hoa. Tường Vy và Hiếu Nghĩa cùng Jessica vội vàng đến cục cảnh sát trình báo cho ba Hiếu Nghĩa biết để lên kế hoạch nhằm bảo vệ tốt nhất cho du khách cũng như người dân trong buổi khai mạc lễ hội hoa ngày mai. Trong khi đó, Duy Nam và Trần Hoàng đã có mặt ở biệt thự ma Đà Lạt. Vừa bước vào cửa, hai cậu đã nhận được tin nhắn của Thiết Lực. "Tốt lắm! Bây giờ hãy đến đất, nước, cối xay gió trong vòng 20 phút để phá trái bom bằng hộp dụng cụ ở dưới chân. Các ngươi sẽ gặp người chỉ đường." _ Cái quái gì thế này? Đất nước cối xay gió không phải ở Ba Lan sao?- Trần Hoàng chau mày tức giận. _ Chắc có đố mẹo, chỉ có 20 phút. Chúng ta phải nhanh tìm ra nơi này để có thể giải thoát người chỉ đường...- Duy Nam khuôn mặt vẫn bình tĩnh, mọi suy nghĩ lúc này đều thật sáng suốt- Ở giữa những từ đất, nước, cối xay gió đều có dấu phẩy...Có lẽ là liệt kê. Một nơi có đất, nước...hồ chẳng hạn...cối xay gió... " Chết tiệt nơi này mình rất quen... đã từng nghe tới rồi, các hình ảnh này... sao mình đột nhiên quên bén nhỉ? Còn 15' liệu...liệu...có đến đó kịp không đây..." _ Báo cáo xếp! - Một đồng chí công an hối hả chạy vào phòng của Lê Duẩn. Lúc này Jessica, Tường Vy và Hiếu Nghĩa cũng đang có mặt.- Tổ...tổ công tác số ba khu vực hồ Xuân Hương phát hiện một thiết bị nghi là bom điều khiển từ xa. Chúng tôi đang tiến hành di tản người dân xung quanh khu vực, lập tuyến bảo vệ và đồng thời cử chuyên gia bom mìn đến. Mong xếp cho chỉ thị! _ Có lẽ cô ta sắp hành động rồi, mau đến đó xem sao.- Jessica lên tiếng. _ Không biết cô ta muốn bày trò gì, buổi khai mạc Festival hoa sắp bắt đầu rồi.- Lê Duẩn toát mồ hôi hột- Đây là sự kiện lớn, tuyệt đối không để thành phố rơi vào thế bị động. Ông Lê Duẩn chạy đến bàn làm việc nhấc điện thoại lên: _ Lập tức huy động toàn bộ lực lượng an ninh, cảnh vệ, dân vệ đến quảng trường Lâm Viên. Rà soát toàn bộ khu vực diễn ra triển lãm hoa. Tăng cường 113 và cơ động, tung trinh sát mặc thường phục kiếm cô gái mà đã gửi hình cho các đơn vị. Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn âm mưu phá hoại này. _Rõ!!! Trong đầu Duy Nam chợt lóe lên một luồng sáng, cậu đã nghỉ ra nơi mà Thiết Lực muốn đề cập tới. _ Hồ Tuyền Lâm...anh Hoàng, là hồ Tuyền Lâm. Theo như em biết ở đó có một mô hình cối xay gió rất to, và địa điểm đó khá gần đây, chắc là nơi hắn muốn chúng ta đến.- Duy Nam quay sang Trần Hoàng ánh mắt sáng rực.- nhanh lên anh, chúng ta chỉ còn khoảng 10'. Lúc này cả thành phố đang vô cùng hân hoan chuẩn bị trào đón sự kiện trọng đại Festival hoa, hàng trăm chiến sĩ trinh sát mặc thường phục đã trà trộn khắp các nẻo đường Đà Lạt ở nơi tổ chức sự kiện trọng đại này. Bên cạnh đó là hàng trăm chiến sĩ từ các đơn vị công an: giao thông, an ninh, 113, cơ động, cảnh khuyển được tung ra rà soát khắp nơi khiến người dân trông thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi công tác an ninh đáng khen của Đà Lạt. Họ đâu hay rằng đang có mối nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, hàng chục trái bom tự chế của Khánh Ly đã được gắn khắp nơi với sức công phá rất cao. Khánh Ly đang đứng ở sân thượng BigC, nhìn dòng người qua lại vui vẻ khiến cô vô cùng đau khổ. Mắt nhỏ lệ, môi bĩu chặt, trong lòng cô là cả ngọn lửa hận thù vô cùng to lớn. " Chỉ ít giờ nữa thôi tôi sẽ cho các người đau khổ. Tôi đã chịu nhiều đau đớn trong cuộc sống này rồi, tôi sẽ đem các người về với chúa, về với thiên đàng hay miền cực lạc mà mọi người vẫn mong ước. Hahaha. Ba, mẹ, em trai... chị sẽ cho họ thấy chị mạnh mẽ đến nhường nào!!!"
|
Phần 2 truyện sẽ được tiếp tục vào 1 ngày ko xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
|
Xin lỗi vì sự chậm trễ mấy ngày qua. Khôg biết còn bạn nào theo dõi truyện mình không nữa... mai mình sẽ đăng chương mới. Nhớ đón đọc nhé. Cmt điểm danh để mình có động lực vs haha
|