Việt Nam Một tuần đã trôi qua kể từ ngày anh hỏi Nhóc có cam đảm qua Mỹ gặp anh không ? Và sự thật cả tuần nay Nhóc không ngừng suy nghĩ về nó. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nhóc vẫn chưa biết câu trả lời cho vấn đề này là gì ? haz…… 11 Am: Nhóc: Anh ngủ chưa ạ ? Anh: Anh chưa. Nhóc: Anh đang làm gì vậy ? Anh: Anh giả quyết công việc Công ty. Còn em. Nhóc: Em không biết nữa. Cả tuần nay em không làm được gì ra hồn. Em cứ mãi nghĩ về lời đề nghị của anh và em biết hôm nay em phải đưa ra quyết định của mình. Anh: uh. Anh đang nghe quyết định của em. Nhóc: Trước khi trả lời em muốn anh trả lời em một câu hỏi được không ? Anh. Em hỏi đi Nhóc: Vì sao anh muốn em qua Mỹ ? Mà tại sao em qua Mỹ mà không phải là anh về Việt Nam ? Anh: Anh sẽ trả lời một câu. Vậy em chọn nghe câu trả lời nào ? Nhóc: Câu số 2 đi ạ. Anh: Hiện tại anh không thể về Việt Nam. Nhóc: Tại sao ạ ? Anh: Anh sẽ nói cho em nghe khi nào thích hợp. Nhóc: Anh có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ được không. Thật sự hiện tại em đang rất rối. Em muốn sang gặp anh. Nhưng em sợ. Anh: Em sợ gì ? Nhóc: Em cũng không biết nữa. huhu 5 phút trôi qua Nhóc: Sao anh không trả lời em. Anh: Em không cần phải nghĩ về lời đề nghị của anh nữa đâu. Nhóc: Vì sao ạ. Anh: Hãy để cuộc sống của em hồn nhiên như trước. Anh không muốn em nghĩ quá nhiều. Nhóc: ý anh là sao ? anh nói rõ hơn được không ? 5 phút trôi qua. Nhóc: Có phải ý anh là anh sẽ không nói chuyện với em nữa đúng không ? Anh: Cũng có thể Nhóc: Tại sao ? Anh: Không có gì. Nhóc: Anh có thể nói cho em nghe lý do được không ? Anh: Anh nghĩ Thầy giáo của em rất tốt. Nhóc: Ý anh là Thầy Duy. Anh quen thầy ấy sao. Anh: không Nhóc: Em không tin. Ruốt cuộc anh là ai ? Anh: Anh biết cậu ta từ em. Nhóc: Từ em ? Nhưng đã bao giờ em kể cho anh nghe về Thầy ấy đâu. Off line. Nick anh đã off và hiện tại trong đầu nhóc là cả một vạn câu hỏi tại sao. Vò đầu bứt tóc 30 phút lần 1, vò đầu bứt tóc 30 phút lần 2 Nhóc: A….A……… Anh Trai: Bảo……………..Em bị điên ah. Có để anh ngủ trưa không thì bảo một câu Nhóc: Anh ngủ đi, kệ em. A……….A………. Ông anh trai cậu quyết định đeo tai nghe và mặc kệ thằng em điên khùng của mình ở trên tầng. Nhưng trước khi đeo tai nghe anh đã kịp nhắn cho Trâm Anh Anh Trai Bảo : Bảo nó bị điên, em qua cho nó uống thuốc giúp anh. Cảm ơn em Trâm Anh: Vâng ạ 30 phút sau: Cốc cốc cốc. Với mái tóc không khác gì ổ quạ và cái mặt hệt như đưa đám. Bảo: Em bảo anh kệ em rồi mà Trâm Anh: tao đây, anh nào. Vừa thấy Trâm Anh, Nhóc như với được cái phao của mình. Nhóc ôm chầm lấy cô. Trâm Anh: Ông sao vậy Nhóc: Tôi cũng không biết nữa. Cho tôi mượn vai bà một lát thôi. Trâm Anh: Ok lát tôi gửi tài khoản trả tiền phí. Còn giờ thì dùng thoải mái đê… Nhóc tựa đầu vào vai Trâm Anh và cả hai nhìn ra bầu trời qua tấm kính cửa sổ. Trời hôm nay u ám hệt như tâm trạng Nhóc vậy. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhóc: Tôi phải làm sao đây ? Tôi điên thật rồi. Tôi nghĩ mình yêu anh Phong. Trâm Anh: Có phải cái ông bảo cậu qua Mỹ. Nhóc: Uhm. Trâm Anh: Cậu hiểu gì về anh ta. Nhóc: Không gì hết. Trâm Anh: cậu biết gì về anh ta. Nhóc: Cũng không gì hết. Trâm Anh: Vậy tại sao cậu nghĩ cậu yêu anh ta. Nhóc: không biết. Trâm Anh: Haz……Có bao giờ cậu nghĩ đây chỉ là cảm giác nhất thời. Chính vì anh ta không cho cậu biết thứ gì về mình nên cậu càng cuốn hút và cứ thế cậu cuốn vào cái cảm giác ấy và không thoát ra được. Nhóc: Tôi không biết. Bản thân tôi thật sự giờ không biết gì nữa. Trâm Anh: Uhm Thế là cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy. Mỗi người chìm vào suy nghĩ của cá nhân mình.
|
Mỹ: 1:30 Am Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Nhóc. Căn phòng của anh càng trở nên yên tĩnh hơn. Bầu trời bên ngoài chỉ toàn một màu đen. Trong căn phòng hình ảnh anh như bức tượng ngồi đấy với ánh đèn từ chiếc bàn làm việc. Từ nhỏ anh đã quen với việc làm mọi thứ một mình, quen với những trò chơi mạo hiểm, quen với màn đêm, quen với sự cô đơn và tĩnh mich. Anh nghĩ về Nhóc. Một cậu bé nhỏ con, dễ thương và có phần nào đấy hơi Ngốc. Anh chưa từng thích nên dĩ nhiên sẽ chẳng thể biết yêu là gì. Với anh Nhóc đặc biệt. Còn vì sao Nhóc đặc biệt anh cũng không rõ. Anh biết Nhóc yêu anh. Nhưng tình cảm anh dành cho Nhóc là gì. Có đơn giản như trước đây anh nghĩ là anh chỉ muốn nói chuyện với Nhóc cho vui không ? Anh nghĩ là không và anh cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Nhưng cuộc sống của anh khác với Nhóc. Nhóc là đại diện cho màu trắng của thiện thần, còn anh là đại diện cho màu đen của ác quỷ. Và nếu thiên thần sống cùng ác quỷ. Thiên thần sẽ không còn là thiên thần nữa. Anh và Nhóc cách nhau cả một vòng trái đất nhưng anh biết cuộc sống hàng ngày của Nhóc. Anh đã để lại bên cạnh Nhóc vệ sĩ của mình để lúc cần có thể bảo vệ Nhóc. Vì vậy mà việc T Duy thích Nhóc là điều mà anh có thể dễ dàng biết. Đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình thì : Cốc…cốc Anh: Vào đi. Benz: Cậu chủ nên nghỉ sớm đi ạ. Sáng Mai cậu có cuộc họp quan trong vào lúc 8h sáng. Anh: Tôi biết rồi. Benz đứng yên nhìn bóng cậu chủ của mình trong màn đêm tĩnh lặng. Đây không phải lần đầu cậu bắt gặp hình ảnh này. Tuy nhiên, như trực giác mách bảo, cậu biết rằng cái cảm giác tịch mịch của cậu chủ hôm nay không giống mọi hôm. Anh: Còn có chuyện gì không ? Benz :Thưa cậu chủ không ạ. Nhưng….. Anh: Tôi chưa từng thấy cậu ấp úng như vậy. Benz: Cậu chủ có tâm sự đúng không ạ. Anh: Không có gì. Cậu ngủ sớm đi. Benz: Vâng. Chào cậu chủ. Benz bước ra ngoài và khép chặt cánh cửa lại. Anh lại tiếp tục trở về với thực tại và ngắm nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia. Việt Nam: 7:30 Am Hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của Nhóc. Nhóc sẽ được nghỉ 15 ngày để ôn thi kết thúc năm học. Sau hôm nay Nhóc tha hồ mà ngủ muộn, dậy muốn. Nói chung là muốn làm gì thì làm. Nhưng điểm thi thì tự chụi trách nhiệm. Vẫn là một cậu Nhóc đáng yêu, khuôn mặt tươi tỉnh với nụ cười giả tạo trên môi. Nhóc bước vào lớp chào lớn với đám bạn. Nhóc: Hôm nay là buổi học cuối rồi. Chúng ta sắp được xả hơi rồi. Trâm Anh: Xả đi rồi mà học lại với các em khóa mới cho nó vui. Cả đám bạn đồng thanh cười lớn. Trong cái lớp này ai chả biết hai đứa này là bạn thân và ai chả biết học mà không đấu đá nhau với có vấn đề. Nhóc: Bà không cần lo xa nha. Tui mà phải học lại á. Còn khuya. Trâm Anh: Không học lại nhưng cũng xíu xiu như này là học lại Vừa nói cô bạn còn đưa tay ra soi soi lên ánh sáng để miêu tả cái lỗ nhỏ xiu xiu ấy. Làm cả lớp được trận cười hả hê lúc sáng sớm. Biết không thể thắng nổi con nhỏ bạn nên nhóc đành ngậm ngùi về chỗ ngồi. Buổi học trôi qua khá nhanh, thấm thoát đã đến giờ về. Lâm Tùng: Bảo. T Duy: Bảo Trâm Anh: Bảo…. Là tiếng của T Duy và L Tùng và Trâm Anh. Giờ thì Nhóc đang đứng giữa ngã ba thật rồi. Đi không được, đứng lại cũng không xong. Thật không biết phải làm sao. Nhìn sang hướng gọi của con bạn thân với gướng mặt méo mó và dắt xe lại đấy. Trâm Anh: Giờ thì vui rồi ta có hẳn hai anh chàng qua đón cơ. Nhóc: Nhường bà hết đấy. Tôi không them Trâm Anh: Ông chỉ them mỗi anh Phong thôi. Nhắc đến anh, ánh mắt Nhóc chùng xuống. Như biết được nỗi đau của Nhóc, Trâm Anh thôi không chọc Nhóc nữa. Trâm Anh: Giờ tôi về ông tự xử lý nhé. Nhóc: Ở lại với tôi đi mà (Với ánh mắt cún con dễ thương ) Trâm Anh: Haz.. Mặc dù chẳng bao giờ muốn dính vào mấy cái vụ ngã 3 ngã tư đường tình này đâu. Nhưng nhìn ánh mắt cún con của thằng bạn thân cô lại không tài nào từ chối được. Nhóc cũng biết rất rõ đấy là thứ vũ khí lợi hại nhất để nó phá tan hàng rào chắn cô bạn thân trên trời rơi xuống này. Bốn con người trai xinh, gái đẹp đứng trước cổng trường tạo nên một khung cảnh ai ai cũng muốn đứng xem. Vì vậy T Duy đề nghị cả 4 người vào một quán café cạnh trường. Vừa ngồi xuống 2 ánh mắt đối diện đã bừng bừng lửa. Còn ai khác ngoài T Duy và L Tùng. Cô bạn Trâm Anh như kẻ ngoài cuộc chống tay xem kịch hay sắp diễn ra Nhóc thì ngán ngẩm nhìn cái cảnh tượng điên dồ ngay trước mắt. Để phá tan cái không khí căng thẳng này Nhóc là người lên tiếng trước Nhóc: T Lâm, Anh tới đây làm gì. T Lâm: Anh tới đón em đi học về. Nhóc: Tại sao? T Lâm: vì anh là người yêu em mà. Nhóc: Lắc đầu ngán ngẩm. Trâm Anh nhìn sang Nhóc với ánh mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng là trêu chọc. T Duy: Anh ta là người yêu của em. T Lâm: Đúng rồi Nhóc: Không Nhóc: Anh T Lâm ạ. Đúng anh là người yêu em, nhưng nó là chuyện trước đay rồi. Giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau. Em biết anh hiện tại đã khác, em cũng biết tình cảm hiện tại anh dành cho em là thật long. Nhưng bát nước đã hất, không thể nào lành lại đâu anh. Nhìn sang T Duy: Nhóc: Em biết anh yêu em, thương em. Em cũng biết anh là người mà bao cô gái hay các cậu nhóc thụ đều thích. Em biết nếu yêu anh, em sẽ là một người hạnh phúc. Nhưng anh biết mà tình cảm không thể gượng ép được. Nhóc: Thật sự em xin lỗi. Em đã có người yêu rồi. Trâm Anh có thể làm chứng cho em Bầy giờ 6 con mắt đang nhìn về người nãy giờ xem kịch vui. Dưới gầm bàn là bàn chân thằng bạn đang giẫm lên chân cô. Đau chảy cả nước mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Trâm Anh: Em làm chứng việc này. Cậu ấy yêu một người khác rồi. T Lâm, T Duy: Là ai ? Nhóc: Hiện tại em không thể nói được ạ. Em hi vọng hai anh sẽ hiểu. Giờ em xin phép đi trước Nói rồi Nhóc đứng dậy kép tay cô bạn của mình bước ra khỏi quán. Trâm Anh: Nước còn chưa mẩng mà. Tôi còn chưa được uống. Nhóc: Lát tôi đền bà gấp đôi. Được chưa nào Trâm Anh: O t eke Nói rồi hai người vui vẻ bước đi. Để lại trong quán café kia hai chàng trai nhìn nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ.
|