Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 15: Đinh Vũ giở trò- Chu Hiểu Phong thật tội nghiệp! _ Con chào chú Hạo Thiên- Chu Hiểu Phong nhanh chân hơn Đinh Vũ chạy trước vào nhà ra mắt Đinh Hạo Thiên. _ A... tiểu tử thúi ngươi cuối cùng cũng đến nhà ta chơi lại. Nào vô chuẩn bị ăn cơm.- Đinh Hạo Thiên bắt gặp Chu Hiểu Phong như lụm được vàng, vui vẻ khôn siết quên cả hỏi thăm đứa con trai của mình đang lủi thủi theo sau. _ Mà chú cho con tắm nhờ một bữa ở đây nhé! Người con lúc nãy ở trường quay ra mùi chua quá, tắm rửa cho thoải mái rồi ăn ạ.- Chu Hiểu Phong lễ phép khiến Đinh Vũ nghe được câu nói trên vô cùng tức tối " Cái định mệnh cậu, bày trò gì đây? Không phải bảo là ăn bữa cơm rồi về liền hay sao mà còn ở đó đòi tắm với chả rửa? Ngứa à? Mai đến trường quay tôi gãi cho biết mặt" _ Cái thằng này, đối với ta mà còn khách sáo như vậy sao? Con cứ thoải mái đi.- Đinh Hạo Thiện quát yêu Chu Hiểu Phong, quay sang Đinh Vũ nói- Con vào lấy cho nó bộ đồ để thay đi. Đinh Vũ sắc mặt hơi lạnh, lườm Chu Hiểu Phong, giơ nắm đấm: _ Cậu muốn tắm thì mặc lại đồ cũ đi, đồ tôi cậu mặc không vừa đâu. _ Cái thằng này học đâu cái xấu tính này thế hả? Là ai chăm sóc mày mấy ngày ở bệnh viện? Bạn nhờ có chút mà giở thói côn đồ à. - Đinh Hạo Thiên cốc đầu Đinh Vũ một cái đau điếng khiến Đinh Vũ càng ấm ức trong khi Chu Hiểu Phong đứng rúc rích bên cạnh cười. Đinh Vũ xìu mặt đi vào phòng lấy đồ trong khi vẻ mặt của Chu Hiểu Phong vô cùng hớn hở vừa hát vừa đi vào phòng tắm. Trong đầu Đinh Vũ lúc này chợt lóe lên một luồng sáng đen tối, Đinh Vũ đổi lại sắc mặt vui vẻ sau suy nghĩ vừa rồi , mở tủ lấy đồ cho Chu Hiểu Phong. Đinh Vũ lấy chiếc quần lót có kích thước nhỏ nhất mà hôm bữa ba cậu đi mua cho cậu, cũng do Đinh Hạo Thiên không rành mấy chuyện này nên mua nhầm size nhỏ khiến Đinh Vũ chỉ có thể bỏ tủ trưng bày chứ đâu mặc được. Cho đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để cậu lấy ra sử dụng để chả đũa tên khó ưa kia. Đến lượt áo quần Đinh Vũ cả thảy đều chọn bộ ôm nhất mục đích chính là để Chu Hiểu Phong kia phải cười trong khổ sở và khó chịu. Nghĩ đến đây thôi Đinh Vũ đã cười thoải mái trong lòng. Đinh Vũ cầm đồ đi vào nhà tắm, lúc này Chu Hiểu Phong đang mở nước nóng, nhìn thấy Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong nháy mắt kèm cái giọng xấu xa: _ Ba ngày ở bệnh viện chưa thấy cậu tắm. Chắc hôm qua cũng không tắm hay sao mà người hôi thế? Hay chúng ta vào tắm chung đi- Chu Hiểu Phong ôm lấy Đinh Vũ. Đinh Vũ thụi vào bụng Chu Hiểu Phong một cái, khuôn mặt Chu Hiểu Phong lúc này cả thảy nhăn nhó: _ Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà giở trò xàm sở rồi chiếm hữu tôi như tiểu thuyết phim ảnh.- Đinh Vũ nhìn thấy vòi nước đang chảy kia trong đầu lại nảy ra ý định xấu xa- Hồi nãy trước khi mang đồ vô đây cho cậu, ba tôi gọi lại bảo để tỏ lòng thành công cậu chăm sóc cho tôi mấy ngày qua thì tôi phải pha nước cho cậu tắm. Cậu ra ghế ngồi chơi xíu đi, pha nước xong tôi gọi vào tắm. À mà đồ tôi mang cho cậu có cả quần sịp tôi mới mua, không cần mặc lại sịp của mình đâu. Chu Hiểu Phong vì câu nói này của Đinh Vũ mà lòng vô cùng xúc động, thật hiếm khi có được sự quan tâm tận tình như vậy của Đinh Vũ. Cái lần quan tâm trước cũng đã khá lâu khi Đinh Vũ nấu cho Chu Hiểu Phong bát cháo thịt hương vị nhớ đời. Nhẹ gật đầu, Chu Hiểu Phòng đi ra phòng khách đọc tạp chí. Đinh Vũ lúc này như con sáo xổ lồng, ríu rít ca hát, cậu chỉnh nước ở chế độ nóng nhất, mở cho đầy bồn. Đinh Vũ cũng biết chừng mực, không để Chu Hiểu Phong phỏng, chỉ để cậu ta bị đau rát một phen cho bỏ tức thôi. Nhìn vào bộ quần áo treo trên tường rồi đến bồn nước đã chuẩn bị, Đinh Vũ phấn khởi lạ thường đứng cười tít mắt, bộ dạng trông thật hả hê sung sướng " Chu Hiểu Phong ơi là Chu Hiểu Phong là do cậu không giữ lời mà hành hạ tôi trước, có trách là trách bản thân cậu xui xẻo gặp phải người cao tay như tôi...Cậu bất nhân, tôi bất nghĩa. Hahaha" Đinh Vũ từ lúc Chu Hiểu Phong bước vào bên trong phòng tắm cho đến lúc cậu ta đóng cửa ở bên trong tắm cứ đứng nhìn cảnh cửa nhà tắm mà bật cười. Chu Hiểu Phong ngây thơ thật sự phen này đã bị trúng mỹ nam kế của Đinh Vũ, cậu không hề kiểm tra lại nước trong bồn cứ thế mà nhảy vào trong. Một cảm giác đau rát từ chân lên đến Tiểu Phong Tử (*)khiến thần kinh cả thảy đều căng ra, Chu Hiểu Phong nhảy ra khỏi bể tắm mà thất thanh la lên _ Aaaaa sao nóng vậy? (* là dương vật á, mình thấy gọi như vầy hay hay, tui là fan của thượng ẩn mà hihi) Đinh vũ nghe thấy tiếng la kia phát ra, ôm bụng cười nghiêng ngả lớn tiếng vọng vào trong: _ Xin lỗi cậu nha...tôi hình như quên mở nước lạnh pha vào thì phải. Chu Hiểu Phong lúc này trong nhà tắm mới biết mình bị Đinh Vũ chơi cho một vố quả đau, ấm ức thì thào: _ Đợi đi, có ngày anh sẽ cho cưng biết thế nào là đau đớn trong sung sướng. Lúc này đồ ăn đã sẵn sàng bày ra trước bàn, Đinh Hạo Thiên đang lục lọi tủ lạnh lấy bia trong khi Đinh Vũ đã yên vị trên ghế, mắt không rời phòng tắm để xem bộ dạng của Chu Hiểu Phong ra sao, quả thật đầu óc Đinh Vũ đều cả thảy tập chung cao độ. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, Chu Hiểu Phong vẻ mặt có chút khó coi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Đinh Vũ gục xuống bàn cười sặc sụa khi nhìn thấy Chu hiểu Phong trong bộ dạng khốn khổ, bộ đồ bó kia quả thật là cao tay, chúng ôm sát vào cơ thể của Chu Hiểu Phong làm cho da lúc này bị kích thích gây cảm giác vô cùng khó chịu. Chưa hết, cái sịp Đinh Vũ gài Chu Hiểu Phong đã triệt để phát huy tác dụng, nó bó sát vào Tiểu Phong Tử " khổng lồ" kia làm nổi lên một đùm to ở giữa quần, cái cảm giác mặt sịp chật thật không hề thoải mái. Chu Hiểu Phong nhìn bộ dạng hả hê của Đinh Vũ, khó khăn di chuyển ngồi vào chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhìn cậu lòng thì vừa ấm ức vừa vui mừng " Cao tay lắm bảo bối của tôi, tôi đã không đề phòng cậu, biết cách chọc phá để đuổi tôi, để khiến tôi bỏ cuộc nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu" _ À chú ơi, cháu có chuyện này khó nói, chú có thể giúp cháu được không?- Vừa dùng cơm Chu Hiểu Phong vừa suy nghĩ chiến lược đối phó với Đinh Vũ, chợt nảy ra sáng kiến, Chu Hiểu Phong lòng vui mừng khôn siết quay sang Đinh Hạo Thiên hỏi. _ Đã bảo đừng khách sáo mà, có gì con cứ nói đi!- Đinh Hạo Thiên nhẹ giọng. _ Chuyện là căn nhà ở chung cư của con chuẩn bị tu sửa, mà chú biết đó diễn viên trẻ như tụi con tiền bạc thì chẳng kiếm được bao nhiêu, con tính xin chú cho con ở nhờ ít hôm để tiết kiệm một khoảng chi phí thuê trọ. Con sẽ trả đủ tiền ăn cho chú, có được không chú? Khi nào nhà sửa xong con lại dọn về liền. Đinh Vũ nghe thấy thế cơm trong miệng sặc bay hết ra ngoài, ngẩn mặt lên nhìn Chu Hiểu Phong tức đến ói máu " Lại bày trò gì đây cái tên đáng ghét này, cậu không để tôi một phút yên tĩnh được à?" _ Không vấn đề. Ta dư sức nuôi con. Cứ dọn đến đây ở, ăn uống ta cũng không tính đâu. Có bao nhiêu đâu mà ngại ngần. Nhà ở đây cũng rộng, ở hai người cũng chán, có thêm cái chén đôi đũa lại thêm niềm vui. Đừng nói là ở nhờ vài hôm, chuyển đến ở chung với ta ta cũng đồng ý.- Đinh Hạo Thiên khẩu khí chắc chắn, ra dáng trụ cột trong nhà. Đinh Vũ ngồi cạnh nhìn Đinh Hạo Thiên chau mày: _ Ba... con cũng là diễn viên nghèo lấy đâu tiền nuôi cậu ta? Ba ...cậu ta phiền lắm. Ba... kệ cậu ta đi... _ Ta đã quyết thì không ai có thể đổi. - Đinh Hạo Thiên bỏ ngoài tai mấy lời kia của Đinh Vũ.- Từ nay con cứ ở chung phòng với Đinh Vũ nhà ta. Phòng nó rộng rãi lại có giường đôi thích hợp cho hai người ở. Nó có ăn hiếp hay nặng nhẹ gì với con thì cứ bảo ta. _ Dạ....con cảm ơn chú nhiều.- Chu Hiểu Phong cười tít mắt trong khi Đinh Vũ biểu cảm vô cùng đau khổ nuốt khôg nổi hột cơm trong họng. Đinh Vũ tiến bào phòng mình thì thấy Chu Hiểu Phong đang nằm trên giường đọc báo, Đinh Vũ lạnh giọng: _ Sao cậu còn chưa về? _ Trời cũng đã khuya rồi, tôi đêm nay ngủ lại cho quen giường, mai còn phải dậy sớm dọn đồ đến.- Chu Hiểu Phong thản nhiên trả lời. _ Cậu muốn gì đây hả? Sao cứ kím chuyện bám riết lấy tôi vậy hả? Bây giờ còn muốn độc chiếm phòng tôi luôn sao?- Đinh Vũ tức giận quát. _ Cậu biết tôi muốn gì rồi mà còn hỏi chi nữa? Tôi sẽ ở lại đây, đến khi làm cho cậu yêu tôi, không thể xa tôi thì tôi mới cam lòng. _ Đồ thần kinh! Tôi không thèm để ý đến cậu. Muốn làm gì thì làm, đừng mong tôi động lòng với cậu. Một chút cũng không có đâu. Đinh Vũ mệt mỏi đổ mình lên giường, chiếc giường mỗi đêm cậu tha hồ bay nhảy nay lại bị chia hai bởi một tên bệnh hoạn khó ưa, trong một lúc không thể tự nhiên. Chu Hiểu Phong hết lần này đến lần khác đưa tay qua ôm Đinh Vũ nhưng những lần như vậy không bị nhận một cú đánh đến rát tay thì cũng phải hứng chịu một cú đá đau nhói ở hông. _ Có để yên cho tôi ngủ không thì bảo?- Đinh Vũ quay qua Chu Hiểu Phong càu nhàu- Mai tôi có buổi phỏng vấn sớm không rãnh đôi co qua lại với cậu đâu. _ Thì cậu cứ ngủ đi để mặc tôi.- Chu Hiểu Phong ánh mắt không rời khuôn mặt anh tuấn kia của Đinh Vũ. Cậu thật muốn đặt lên đôi môi đỏ mọng kia nụ hôn sâu lắng. _ Mắt cậu cứ thao láo thế kia đến ma quỷ đều không ngủ được chứ huống gì là con người như tôi.- Đinh Vũ chau mày nhìn mắt Chu Hiểu Phong. _ Tôi muốn ngắm cậu cho thật kĩ, cậu cứ mặc tôi.- Chu Hiểu Phong sắc mặt không đổi, giọng nói vài phần ấm áp.- Cậu nói xem sao tôi lại yêu cậu đến thế hả Đinh Vũ?- Chu Hiểu Phong một lúc không làm chủ được cảm xúc thốt ra câu nói từ đáy lòng. Đinh Vũ nghe thấy rất rõ, giả vờ như không hay thấy gì, mặc kệ ánh mắt kia của Chu Hiểu Phong, cậu quay mặt đi nơi khác, mắt nhắm lại bước vào giấc ngủ sâu.
|
Chương 16: Châu Mã Lực hành động. Đinh Vũ cảm thấy có một làn hơi ấm chạy dọc cả cơ thể, nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Chu Hiểu Phong, cảm giác ấm áp đó vài giây khiến Đinh Vũ đê mê đến lạ thường. " Cái tên điên sao lại giở trò xàm sở tôi hả? Rõ ràng đêm qua mỗi người một chăn mà giờ lại chung chăn với tôi? Đã vậy còn ôm tôi vào lòng ngủ ngon như thế." Đinh Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia tuy có chút nuối tiếc, đưa tay lên giận dữ định tát vào mặt Chu Hiểu Phong một cái. Thế nhưng Đinh Vũ đã dừng lại, một giây suy nghĩ khiến lí trí cậu làm điều khác. Đinh Vũ đắp chăn lại cho Chu Hiểu Phong rồi nằm xuống tiếp tục yên giấc. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, Chu Hiểu Phong mới thức dậy, nơi đầu tiên ánh mắt cậu để ý tới là vị trí nằm của Đinh Vũ. Bên cạnh cậu chỉ là một khoảng trống không hơn không kém, Đinh Vũ đã dậy trước. Chu Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn xuống dưới quần mỉm cười mà chỉ có cậu mới hiểu. Hôm qua Chu Hiểu Phong vào phòng trước đã cho Tiểu Phong Tử thoát ra khỏi cái "lồng" chật hẹp kia, cảm giác bị nhốt trong cái "lồng" không cùng kích thước không khác nào tra tấn Tiểu Phong Tử của cậu, vả lại cứ mỗi lần nhìn thấy Đinh Vũ thì Tiểu Phong Tử phản ứng mạnh mẽ , to lên nên tốt nhất là " thả rong " cho xong. Chu Hiểu Phong tiến ra ngoài thì gặp Đinh Hạo Thiên, vừa thấy cậu ông liền nhận ra ánh mắt đang muốn hỏi gì nên trả lời: _ Đinh Vũ đi trước rồi. Nó có việc ở một buổi phóng vấn. Con ăn sáng đi rồi hãy ra ngoài. _ Thôi để con về dọn dẹp đồ đạc cho kịp ạ, dù gì cũng phải vệ sinh cá nhân- Chu Hiểu Phong lễ phép . _ Ừ...vậy cũng được. Mà có cần chú phụ gì không???- Đinh Hạo Thiên vỗ vai Chu Hiểu Phong hỏi. _ Dạ không chú. Đồ đạc cũng chẳng có gì. Chút con quay lại liền. Nói rồi Chu Hiểu Phong rời đi, Đinh Hạo Thiên có lẽ vì sắp có thêm thành viên mới trong gia đình nên tâm trạng vui vẻ lạ thường. Chu Hiểu Phong về đến nhà đến tủ đồ vơ vội vài chiếc áo sơ mi, mấy cái quần và một vài đôi giầy mình thích nhất cho vào vali. Cậu nói dối Đinh Hạo Thiên và cơ bản là được thừa hưởng món tài sản kết sù từ người cha quá cố của mình nên đồ đạc cả thảy thiếu gì mua đó chứ không cần mang theo. " Kính koong..." Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Hiểu Phong vẻ mặt ngạc nhiên tiến ra mở cửa. Người đứng trước cửa lúc này là Từ Tiệp Dư. Ánh mắt Chu Hiểu Phong đối diện trước Từ Tiệp Dư là vô cảm: _ Cô đến đây làm gì? _ Em khó khăn lắm mới đến được đây mà không bị cánh nhà báo săn đuổi, anh không thể mời em vào nhà uống ngụm nước sao?- Từ Tiệp Dư giả bộ đáng thương, trong giọng nói lộ ra vài phần ỏng ẹo. _ Cô vào đi. Đừng đứng ngoài đó giỏ trò!- Chu Hiểu Phong lạnh giọng. Từ Tiệp Dư lúc này đã yên vị trên ghế, ánh mắt láo liên khắp gian phòng với mơ ước một ngày trở về đây làm chủ nhân của căn nhà, trong khi đó, Chu Hiểu Phong chả thèm quan tâm đến cô nàng, vào phòng kéo một cái va li đi ra. Thấy vậy, Từ Tiệp Dư ngạc nhiên hỏi: _ Anh chuyển nhà à? _ Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của cô không?- Chu Hiểu Phong lạnh giọng. _ Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Cũng chỉ là em quan tâm, yêu anh thôi mà- Từ Tiệp Dư vẻ mặt méo mó chạy lại nắm tay Chu Hiểu Phong lắc qua lắc lại. Chu Hiểu Phong rút tay ra khỏi tay Từ Tiệp Dư, mặt không thay đổi, ngôn từ dứt khoác: _ Cô chậm hiểu hay do bị thần kinh? Đã nói đối với cô tôi không hề có cảm xúc. Tôi đã có người để yêu, cô làm ơn tránh xa tôi ra. Cô càng như vậy thì càng bị tổn thương thôi. Từ Tiệp Dư lòng quặn lại, trái tim cứ thế mà đau nhói vô cùng, khuôn mặt xinh xắn kia đã xuất hiện nước mắt. Từ Tiệp Dư cứ nhìn Chu Hiểu Phong thút thít, Chu Hiểu Phong không nói thêm lời nào và cũng chả thèm nhìn cô ta. Bỗng, tiếng Đinh Vũ từ đâu vọng vào phòng: _ Cậu dọn đồ xong chưa? Ba tôi thấy cậu lâu quá nên bắt tôi qua đây phụ cậu đây! Thiệt là khổ thân tôi quá mà.- Đinh Vũ chưa đi tới cửa đã khó chịu thét to, đến khi vào trong thì thấy Từ Tiệp Dư cũng ở đây, cậu ngạc nhiên hỏi- Ủa sao cô lại ở đây? Từ Tiệp Dư trước đó khi nghe thấy giọng Đinh Vũ đã kịp lau nước mắt, sắc mặt biểu cảm tự nhiên với nghiệp diễn nhìn Đinh Vũ, giọng có vẻ khó chịu: _ Tôi đến tìm Chu Hiểu Phong có chút việc, cậu đến đây làm gì? _ Cô không cần biết. Cậu ấy đến giúp tôi dọn đồ, nếu không có việc gì thì cô về đi. Mắc công cánh nhà báo kia lại truy ra cô rồi thêu dệt lung tung làm mất hình tượng của cô.- Chu Hiểu Phong không cho Đinh Vũ mở miệng, mắt lườm Từ Tiệp Dư lạnh giọng. Từ Tiệp Dư như bị hất một xô nước lạnh trước vẻ mặt cô cho là đáng ghét giả bộ ngây thơ kia của Đinh Vũ lòng dấy lên cơn hận thù mãnh liệt. Mọi vật cản đường hạnh phúc giữa cô và Chu Hiểu Phong nếu lỡ bước mà sa vào sẽ bị thiêu rụi đến hóa thành tro bụi. Từ Tiệp Dư không nói thêm một lời nào, tự động rời khỏi trước vẻ mặt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra của Đinh Vũ.Lúc đi qua Đinh Vũ, Tiệp Dư quăng cho cậu ánh mắt sắc đá lạ lùng khiến cậu lạnh cả sống lưng. " Cô nàng này với cậu ta có chuyện gì vậy ta? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Khổ quá cái số tôi mà, năm đó không biết sinh vào giờ nào mà vừa xui vừa mệt thế này? Hức!" Chu Hiểu Phong khuôn mặt thay đổi 360 độ, biểu cảm trở nên vui vẻ, miệng nở nụ cười nhìn Đinh Vũ: _ Cậu quả là tốt với tôi. Đến giúp tôi dọn dẹp. _ Hừ! Cũng chỉ tại ba tôi hối thôi chứ không tôi cũng chả thèm để ý đến cậu. Tôi còn cả đống công việc ở nhà.- Đinh Vũ quay mặt đi nơi khác tức tối. _ Hahaha... cậu rõ là động lòng đến đây giúp tôi chứ nếu không thì có bắt ép thế nào thì cậu cũng chẳng đến đây.- Chu Hiểu Phong tiến đến ôm sau lưng Đinh Vũ. Như bóp trúng tim đen, nhưng thật ra Đinh Vũ nói đúng hơn là chỉ muốn trả ơn cho Chu Hiểu Phong nên mới đến để giúp cậu ta. Lai bị chọc tức, Đinh Vũ nóng mặt quát: _ Bỏ tôi ra cái đồ điên này! Đừng có mà giở trò, có tin tôi cho cậu ăn đấm không hả? Chu Hiểu Phong vẫn cố chấp ôm lấy Đinh Vũ, môi mỏng nhẹ nhàng đưa dọc theo sau gáy lên đến tai Đinh Vũ, hơi thở có phần gấp gáp: _ Tôi là yêu cậu thật lòng, ngoài ra là còn muốn chịch cậu để cậu chỉ là của riêng tôi. Đinh Vũ nghe thế cả thảy thần kinh đều căng ra, quay lại không thương tiếc mà in bàn tay lên khuôn mặt anh tuấn của Chu Hiểu Phong quát: _ Đồ biến thái!!! Chu Hiểu Phong chỉ cười không nói gì khác, đi đến chiếc va li xách lên rồi quay lại hướng Đinh Vũ: _ Thôi, chúng ta đi thôi chứ để ba cậu chờ cơm. Trên đường đi về nhà, Đinh Vũ mắt không thèm để ý đến Chu Hiểu Phong, cũng chả buồn mở miệng nói khiến Chu Hiểu Phong có chút đau lòng. _ Cho tôi xuống cửa hàng ở đây tôi mua đồ! Chu Hiểu Phong dừng lại ven đường, Đinh Vũ bước xuống xe. _ Tôi chờ cậu nhé! _ Không cần- Đinh Vũ chả thèm quay lại, quát Chu Hiểu Phong- Chỗ này còn chút xíu là đến nhà rồi. Về trước mà giúp ba tôi chuẩn bị cơm. Chu Hiểu Phong nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn Đình Vũ đi vào cửa hàng, chân đạp ga giả vờ bỏ đi nhưng thật chất là ngụ ý muốn chờ Đinh Vũ. Chu Hiểu Phong cứ quan sát qua gương chiếu hậu bóng hình kia của Đinh Vũ không hề rời mắt một giây nào cho đến khi cậu vào hẳn cửa hàng. Một lúc sau, Đinh Vũ trên tay xách một túi đồ từ cửa hàng đi ra, qua kính chiếu hậu chỉ còn cách xe Chu Hiểu Phong vài chục bước, Chu Hiểu Phong chồm qua mở sẵn cửa xe cho Đinh Vũ, hồi hộp quan sát từng bước chân tiến lại gần. Bỗng một chiếc ô tô mười sáu chỗ từ đâu phóng ga lao tới, cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông bịt mặt hung dữ trùm đầu Đinh Vũ bằng bọc đen rồi lôi cậu lên xe, Đinh Vũ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tất cả cảnh tượng trên diễn ra chưa đến một phút khiến Chu Hiểu Phong không kịp phản ứng, Chu Hiếu Phong mở cửa xe lao nhanh về chiếc ô tô kia nhưng chúng đã đạp ga phóng đi mất, chúng hầu như chỉ chú tâm vào việc mình làm mà không để ý bóng Chu Hiểu Phong vừa chạy đến. Lo lắng đến tuột độ, tim Chu Hiểu Phong như ngừng đập ,chạy đến chiếc xe của mình , cậu nhanh chóng nổ máy phóng theo. Cảnh tượng hai chiếc ô tô lao vun vút trên tuyến đường hệt như trong điện ảnh nay chỉ khác là cảnh thật người thật một phút lơ là có thể mất mạng như chơi. " Đinh Vũ cậu sao lúc nào cũng để tôi có cảm giác không an toàn thế này? Đừng có chuyện gì xảy ra nhé nếu không tôi thật sự không biết làm sao." Chu Hiểu Phong lúc này chỉ còn biết đến Đinh Vũ, chân vì thế mà không làm chủ cứ đạp ga mà tiến lên phía trước với tốc độ tên bắn. Lúc này trong chiếc xe kia tên đàn em móc điện thoại gọi cho người đứng đằng sau cả âm mưu này: _ Đại ca, đã hoàn thành nhiệm vụ.- hắn mặt mày vô cùng hớn hở. _ Tốt lắm! Đưa nó đi xử lí đi! _ Dạ vâng! Đầu dây bên kia tay đan lại đặt lên sống mũi suy nghĩ. " Chỉ trách cậu kém may mắn gặp phải mụ đàn bà ác độc, tôi chỉ là do bị ép buộc hành sự. Xin lỗi!"
|
Chương 17: Có chút động lòng. Chiếc ô tô của bọn bắt cóc dừng lại ở một căn nhà nhỏ bỏ hoang bên rìa thành phố. Nơi đây khá vắng vẻ và yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chim ríu rít ở khu rừng gần đó vang lại thì khó có thể thấy bóng người hay tiếng ô tô ngang qua đây. Chúng xuống xe, chúng có bốn người vẻ mặt vô cùng hung tợn, kéo Đinh Vũ xuống xe, một tên hung đá vào bụng khiến Đinh Vũ té nhào xuống đất, tay ôm lấy bụng có vẻ đau đớn. Đinh Vũ không la hét năng nỉ, khí phách vô cùng "soái". Hai tên khác kéo Đinh Vũ đứng dậy lôi vào trong căn nhà, Đinh Vũ bị chúng chói vào chiếc ghế gỗ không tài nào nhúc nhích. _ Gỡ khăn chùm đầu của hắn ra! Trước mặt Đinh Vũ là cả bốn tên bắt cóc cậu, Đinh Vũ biểu cảm tức giận, môi mỏng nhếch lên xem thường, bình tĩnh nói: _ Các ngươi do ai phái đến? Bắt ta nhằm mục đích gì? Bọn chúng đáp lại câu hỏi của Đinh Vũ bằng những tiếng cười khan, vẻ mặt trông vô cùng đáng ghét. Một trong số chúng tiến lại gần Đinh Vũ, đưa tay đặt lên khuôn mặt anh tuấn kia của cậu, giọng nói phát ra đến lạnh người: _ Đẹp trai soái ca, diễn viên mới nổi.Nhưng tiếc là bị bệnh đó bọn bây, nó thích con trai.... Chủ nhân chỉ là muốn dạy cho mày một bài học giới tính thôi. Bọn còn lại nhìn Đinh Vũ nghiêng ngã cười, bọn chúng đang bỡn cợt cậu, tức giận đến tuột độ, cả thảy thần kinh lúc này đều căng ra, Đinh Vũ quát: _ Tụi khốn! Tao mà thoát ra được thì chúng mày nhừ xương với tao. " Bốp" Tên đứng bên cạnh tát vào má Đinh Vũ khiến môi mỏng rỉ máu. Đinh Vũ không hề mảy may sợ hãi, tỏ ra không chút đau đớn, mặt không biến sắc, cậu cười nhạo: _Chúng mày chỉ có thế thôi sao? Thật là mấy trò của bọn đàn bà bán manh ngoài chợ. _ Được! Để tao cho mày biết thế nào là cách đánh của đàn ông. Nếu như mày thích con trai thì... tao...à không cả lũ bọn tao sẽ hy sinh một chút để mày có thể sung sướng.- Hắn cười đến rợn người sau câu nói vừa rồi làm Đinh Vũ có chút lo lắng- Bọn bây còn đứng đó làm gì? Thử một lần cho biết hương vị đi. Lột đồ nó ra! " Xoảng" _ Ai? Chu Hiểu Phong đá bay chiếc cửa kính xông vào trong, mồ hôi lúc này nhễ nhại khắp thân. Quét mắt định thần, ổn định hơi thở có phần lo lắng gấp gáp, Chu Hiểu Phong nhìn thấy Đinh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế kia, ánh mắt nhìn cậu có mấy phần xúc động. Chu Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, phát ngôn có phần cứng rắn: _ Tụi bây thật sự không muốn sống. Đến cả bạn của tao mà còn dám bắt chói thế kia! Lũ cặn bã, hôm nay là ngày tàn của tụi mày rồi. Đinh Vũ nhìn thấy Chu Hiểu Phong trong lòng bất chợt vui vẻ lạ thường, cái giận lẫy lúc ở nhà Hiểu Phong bỗng chốc biến đi đâu mất. _ Đừng đứng đó ăn nói hàm hồ, tụi bây xôn lên cho thằng lắm mồm này một trận đi!- Một tên tức giận chỉ tay về phía Chu Hiểu Phong la to. Cả bốn tên hung dữ lao về phía Chu Hiểu Phong, vẻ mặt không chút sợ hãi, Chu Hiểu Phong lui lại vài bước, chân trước hơi khụy xuống lấy đà, chân sau sẵn sàng động võ, hai tay lúc này cũng đã ở vị trí phòng thủ, cả thân thế hiện lên trước mắt vô cùng khí soái. Một trận hỗn chiến như điện ảnh hành động mĩ đang xảy ra trước mắt Đinh Vũ khiến cậu không thể rời mắt. Thân thế và võ thuật của Chu Hiểu Phong thật khiến Đinh Vũ thán phục. Cú đá của Chu Hiểu Phong như một quả búa tạ lao đến thân thể của tên thứ nhất trong bọn bắt cóc , hắn bị té văng ra xa đến mấy chục thước, ôm bụng đau đớn mà rên rỉ. Chưa dừng ở đó, Chu Hiểu Phong xoay người san tô một chân vào đầu hai tên xông vào tiếp đó khiến chúng nằm xổng xoài đau đớn. Tên còn lại có vẻ chần chừ chốc lát khi thấy mấy tên kia bị vậy, hắn quyết định xông vào thì nhận lấy một cú đấm vào mặt, máu từ mũi chảy tèm lem trông thật đáng sợ. _ Chạy ... chạy thôi tụi mày... Cả đám bọn chúng kẻ bò người lết kinh hãi mở cửa chạy ra ngoài. Chu Hiểu Phong lúc này rất tức giận cho Đinh Vũ định truy cùng đuổi tận nhưng đành kìm chế tiến lại xem Đinh Vũ có bị thương không. Đinh Vũ vẫn bị chói ở đó không hề nhúc nhích được, ánh mắt nhìn Chu Hiểu Phong có chút xúc động, môi mỏng bị thương khẽ nhếch lên mỉm cười. Chu Hiểu Phong tiến đến gần, đặt tay lên khuôn mặt anh tuấn bị hằn một vết đỏ do bị tên kia đánh, lòng Chu Hiểu Phong lúc này đau như cắt, cậu hận không thể một tay mà xé xác chúng ra. Giọng nói có chút đau đớn: _ Cậu...cậu không sao chứ! Tôi xin lỗi đã không đến sớm hơn để cứu cậu. Hai cậu phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Đinh Vũ chừng mắt, lời nói vừa đùa vừa thật: _ Đứng đó mà đau với đớn, mở chói cho tôi đi. Tôi khó chịu quá. Chu Hiểu Phong bật cười, Đinh Vũ lúc này cũng chẳng nhịn được, cả hai nhìn nhau cười một cách ngây ngô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng im lặng, Đinh Vũ quay sang nhìn Chu Hiểu Phong biểu cảm có hơi giận lẫy, thật chất là đùa: _ Sao cậu đến trễ thế xém chút là tôi bị chúng nó làm nhục rồi. _ Tôi đã phóng hết ga hết số đuổi theo chúng rồi nhưng vì kẹt một cụ bà qua đường nên chậm mất vài phút. Cũng may là tôi từng đi qua nơi cậu bị nhốt, bằng chút đầu óc thông minh suy luận của tôi thì đã đoán được chúng đưa cậu đi đến đó rồi.- Chu Hiểu Phong biểu cảm thật thà, cậu rất sợ Đinh Vũ sẽ lại giận cậu.- Mà tại sao chúng lại bắt cậu vậy? _ Chắc là do lầm người.- Đinh Vũ nhớ như in câu nói của một tên trong số chúng nhưng không muốn kể cho Chu Hiểu Phong nghe vì sợ cậu ta lại lo lắng thoái quá. Chu Hiểu Phong đơn giản suy nghĩ Đinh Vũ không hay biết gì về bọn chúng và cũng có thể là lũ anti- fan kiếm chuyện nên không hỏi gì thêm nữa. Bây giờ đã là bảy giờ tối, tâm trạng Đinh Hạo Thiên cả buổi đều bồn chồn lo lắng, rõ là dặn Đinh Vũ đến phụ Chu Hiểu Phong dọn nhà từ trưa mà đến giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi của hai người. Điện thoại cho cả hai đứa thì chẳng đứa nào bắt máy khiến Đinh Hạo Thiên lo càng thêm lo. Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong vừa bước vào phòng khách, hai mắt Đinh Hạo Thiên sáng rực, ông chạy lại trách móc: _ Hai đứa làm cái trì gì mà giờ mới về? Lại không nghe điện thoại làm ta lo lắng lắm có biết không.- Đinh Hạo Thiên vừa dứt câu thì mới thấy vết thương trên khóe miệng Đinh Vũ, giọng điệu có phần lo lắng- Có...có chuyện gì xảy ra với con à Đinh Vũ? _ Dạ không... con dọn đồ giúp cậu ta nhưng không may bị cái vali rơi trúng mặt- Đinh Vũ không muốn cho ba cậu lo lắng về chuyện vừa rồi nên đã nói dối ông. _ Cháu thật có lỗi với chú, cũng vì cháu mà làm Đinh Vũ bị thương.- Chu Hiểu Phong cũng nối giáo cho Đinh Vũ lừa Đinh Hạo Thiên. _ Cái tên tiểu tử này có phải lỗi của con đâu mà nhận. Chỉ do nó bất cẩn thì trách ai.- Đinh Hạo Thiên ngay lập tức lại bênh vực cho Chu Hiểu Phong. Đinh Vũ lườm Chu Hiểu Phong trong lòng suy nghĩ không biết ai mới là con trai của Đinh Hạo Thiên mà cứ hễ mở miệng là đều bênh vực cho Chu Hiểu Phong. Sau bữa cơm tối Chu Hiểu Phong mất hút. Đinh Vũ có vẻ hơi thất vọng điều gì đó nên đi vào phòng ngủ sớm. Vừa mới đặt lưng lên giường cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mở mắt ra thì thấy Chu Hiểu Phong cả người lấm tấm sương, tay xách một bịch thuốc tiến lại. Đinh Vũ ngạc nhiên: _ Cậu mất tăm cả tối là đi mua mấy thứ này á hả? _ Ừ... tôi sợ vết thương ở miệng cậu nhiễm trùng nên đi ra nhà thuốc đầu ngõ mua thuốc cho cậu sứt.- Chu Hiểu Phong phủi phủi lớp sương trên tóc và áo, khuôn mặt có chút tím lại vì lạnh.- Nào ngồi dậy để tôi sứt cho. _ Có sao đâu mà phải sứt thuốc...tôi khỏi rồi!- Đinh Vũ thật sự rất ghét đụng vào thuốc than dù là uống hay bôi lên cơ thể. Xong nói như vậy trong lòng cũng cảm thấy vài phần có lỗi với Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong không bỏ cuộc, cậu một mực kéo Đinh Vũ ngồi dậy, chính tay sứt thuốc cho Đinh Vũ. Khi bôi thuốc cho Đinh Vũ, hai khuôn mặt vô tình ở khoảng cách gần nhau, mắt đối mắt, cả hai có cảm giác vô cùng khó tả. Đinh Vũ bất giác tim loạn nhịp, lòng có chút bồi hồi khi cảm nhận được sự lạnh lẽo ở ngón tay kia của Chu Hiểu Phong. " Cậu vì tôi mà hành hạ bản thân của mình như thế này ư?" Ngón tay của Chu Hiểu Phong thật sự làm Đinh Vũ cảm thấy dễ chịu, mọi đau đớn bây giờ nhường chỗ cho sự ngọt ngào lên ngôi. Bất giác Chu Hiểu Phong thu ngón tay lại, đặt lên má Đinh Vũ một nụ hôn. _ Ba tôi còn đang ở ngoài kìa... đừng làm vậy trông kì lắm.- Đinh Vũ quay đi nơi khác với khuôn mặt lúc này dsax đỏ ửng. Không biết từ lúc nào mà cậu lại chẳng muốn quát tháo gì Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong giả điếc, lại đặt lên má Đinh Vũ nhiều nụ hôn khác một cách liên tục khiến Đinh Vũ không thể không nổi cáu: _ Này tôi bảo cậu thôi ngay đi. _ Tôi thích như vậy. Tôi thấy cậu đau tôi không cam lòng. Tôi phải hôn lên đó để xoa dịu nổi đau của cậu.- Chu Hiểu Phong bình thản. _ Cậu mà còn làm vậy nữa tôi sẽ ra ngoài ngủ đó!- Đinh Vũ nằm xuống- Lo ngủ sớm đi. Mai còn đi phỏng vấn. Chu Hiểu Phong nằm xuống, tay choàng qua ôm lấy Đinh Vũ. Đinh Vũ ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng hỏi: _ Tết Trung Thu của cậu từ nhỏ đến giờ như thế nào? _ Thì mua bánh trung thu về ăn thôi. Còn cậu? _ Tôi cũng vậy. Nhưng những năm mẹ tôi còn sống thì vị bánh trung thu ngon hơn bao giờ hết- Đinh Vũ có vẻ nghẹn lại với những kí ức đau buồn đã qua. _ Tôi sẽ đón trung thu với cậu, tôi sẽ làm cho cậu lại cảm nhận được vị ngon của bánh trung thu như khi mẹ cậu còn sống. Đinh Vũ này, ngoại trừ ba mẹ cậu ra thì không ai trên thế giới này yêu thương cậu như tôi.- Chu Hiểu Phong ôm Đinh Vũ thật sâu vào lòng quả quýêt. Đinh Vũ tuyệt nhiên thấy ấm cúng. Mới hôm qua cậu còn khó chịu khi bị Chu Hiểu Phong ôm vào lòng nhưng hôm nay mọi chuyện đã đổi. Đinh Vũ cảm thấy mình thích cái hơi ấm từ người Hiểu Phong. Cảm giác rất nhẹ nhàng, chân thành và không chút giả dối, nó khiến cậu ngủ ngon hơn, sâu hơn trong những giấc mơ đẹp, hay đơn giản là ấm áp trong những ngày giá rét của trời đông Đà Lạt.
|
Chương 18: Phải chăng là lời cảnh báo? Chu Hiểu Phong dậy thật sớm phụ Đinh Hạo Thiên chuẩn bị bữa sáng để cậu và Đinh Vũ kịp đến buổi phỏng vấn sáng nay. Đinh Hạo Thiên trầm trồ thán phục tài bếp đúc của cậu, từ lúc nấu ăn cho đến khi đồ ăn đã được bày ra dùng ông luôn mồm khen thưởng khiến Đinh Vũ cảm thấy hơi bực mình. Chả biết vì sao tâm trạng của Đinh Vũ lại nhanh chóng thay đổi đến vậy, mới hôm qua còn không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Chu Hiểu Phong nhưng hôm nay nhìn thấy cái bản mặt ấy là nuốt không trôi miếng bánh mì trong miệng. Phải, Đinh Vũ đang ghen tỵ với Chu Hiểu Phong, đẹp trai, giỏi võ lại có tài nấu nướng khiến Đinh Vũ phải ngước nhìn vài thước. Không kìm nổi thái độ , Đinh Vũ lạnh giọng khi cứ nghe Đinh Hạo Thiên khen lấy khen để Chu Hiểu Phong: _ Ba à... Ba cứ khen cậu ta như thế cậu ta nở muốn nổ mũi rồi kìa. Nấu ăn được thì có gì hay? Ba không thể không ca ngợi cậu ta được một phút để con nuốt trôi cái bánh này à? _ Cái thằng này... ba là nhận thấy Chu Hiểu Phong rất giống ba hồi xưa, soái ca, nấu ăn ngon lại thông minh khỏe khoắn- Đinh Hạo Thiên nhíu mày, đầu nghiêng qua phía Đinh Vũ- Không như ai kia, chả biết thừa hưởng từ đâu mấy cái tính khí khó chịu khác người lúc nào cũng càu nhàu thiếu lễ độ. Chu Hiểu Phong mỉm cười nhìn sắc mặt đang biến sắc của Đinh Vũ, Đinh Hạo Thiên đích thị là đang ám chỉ con trai mình đây mà. _ Cậu cười cái quần gì thế hả?- Đinh Vũ nhìn thấy vẻ mặt kia của Chu Hiểu Phong nuốt không nổi cục tức. _ Không có! Chỉ là nhớ lại bộ phim hài hôm qua nên cười thôi...- Chu Hiểu Phong bình thản trả lời. _ Đồ thần kinh! Đinh Vũ vào phòng thay đồ, Chu Hiểu Phong lúc này cũng mở cửa bước vào trong. Thấy Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ giật mình đưa tay che lại Tiểu Vũ Tử đang trong chiếc quần lót, ánh mắt như lửa đốt, giận dữ quát: _ Sao không gõ cửa mà tự tiện vào phòng như vậy hả?! Chu Hiểu Phong mắt cứ nhìn vào phía dưới Đinh Vũ, nhếch môi biện luận, gương mặt trông lúc này rất đểu: _ Cả hai đều là đàn ông, cậu ngại cái gì? _ Nếu là một người đàn ông khác không phải cậu thì tôi sẽ không như vậy. Cậu nghĩ thử xem cậu có phải đàn ông không? Là đàn ông mà bảo thích đàn ông...- Đinh Vũ lầm bầm. Chu Hiểu Phong tiến lại gần, mỗi bước tiến là một bước lùi của Đinh Vũ, môi mỏng nở nụ cười đểu: _ Tôi có người bạn làm bác sĩ khoa sản, cậu ấy nói rằng hai người đàn ông thủ dâm cho nhau sẽ nâng cao khả năng tình dục... hay là để tôi giúp cậu. Bây giờ vẫn còn sớm để đi làm. _ Cái tên Chu Hiểu Phong biến thái kia, cậu đừng tưởng cứu tôi một mạng thì tôi mang thân ra đền đáp. Làm gì có người bác sĩ nào điên đến mức nói ra câu đó? Biến đi đồ biến thái!- Đinh Vũ có vẻ lờn trước mấy lời dâm dục của Chu Hiểu Phong, cậu vừa bình thản mặc quần vừa bình thản trả lời Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong chỉ cười nhẹ trước mấy lời của Đinh Vũ, cậu chả hề để ý đến, cậu ung dung khỏa thân trước mặt Đinh Vũ thay đồ. Vô tình nhìn thấy Tiểu Phong Tử của Chu Hiểu Phong thật sự quá đồ sộ so với những gì mình suy nghĩ, mặt Đinh Vũ không tiết chế mà đỏ lên. Chu Hiểu Phong được dịp thừa nước đục thả câu châm chọc: _ Hahaha bắt quả tang cậu địa hàng tôi rồi suy nghĩ xấu xa đỏ cả mặt nhé! Đinh Vũ quay mặt đi nơi khác lạnh giọng: _ Đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ! Cậu lõa lồ trước mặt tôi thì có. Chu Hiểu Phong không nói gì, thích thú huýt sáo rồi nhanh chóng mặt đồ ngay ngắn. Hai người đi chung xe vì cùng đến chung địa điểm phỏng vấn, suốt cả đoạn đường Đinh Vũ chả nói câu nào, chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm người qua lại ngoài đường. Đà Lạt lúc nào cũng chậm rãi và thơ mộng như vậy. Chu Hiểu Phong bất giác nhớ lại những gì hai người nói đêm qua, ngạc nhiên quay qua hỏi Đinh Vũ: _ Hôm qua cậu hỏi tôi về vụ Tết Trung Thu... bấy giờ tôi mới nhớ ra nay đã là giữa tháng mười một, chả phải là qua Trung Thu lâu rồi sao? Đinh Vũ im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Chu Hiểu Phong nói: _ Tự dưng tôi có tâm trạng rồi hỏi thôi. Cậu đừng để ý làm gì. Chu Hiểu Phong im lặng nhìn Đinh Vũ, trong đầu lóe lên điều gì đó. Môi mỏng nhếch lên cười, không nói gì nữa. Cuối cùng mấy tiếng phỏng vấn cũng trôi qua, Chu Hiểu Phong lại chở Đinh Vũ đến trường quay để gặp Lí Nhã Huệ bàn chút công việc. Bữa trưa của hai người nhanh chóng chỉ là một ổ bánh mì ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn sắc mặt của Đinh Vũ có chút không tốt, Chu Hiểu Phong lo lắng hỏi: _ Bị đau ở đâu à? _ Không... chỉ là ớn bánh mì quá. Hơi khô khan. - Đinh Vũ thành thật trả lời. _ Vậy tôi chở cậu đi ăn ở nhà hàng, công việc có thể kêu cô ấy đến ấy bàn luôn, dù gì giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Thấy cậu nuốt không trôi tôi thật không nở. Đinh Vũ gật nhẹ đầu tán thành rồi nhắn tin cho Lí Nhã Huệ. Lí Nhã Huệ tiến lại bàn ăn của Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong, bên cạnh là cả Châu Mã Lực. Nhìn thấy Châu Mã Lực, Chu Hiểu Phong có vẻ không được tự nhiên trong khi ánh mắt của Châu Mã Lực là nhìn Đinh Vũ. _ Xin lỗi để hai cậu chờ lâu, tôi có chút chuyện bàn với Châu Mã Lực nên kéo cậu ấy đến đây luôn. _ Không phiền hai người chứ?- Châu Mã Lực ánh mắt lúc này đổi sang Chu Hiểu Phong thăm dò. " Có vẻ vụ bắt cóc mình sắp đặt chưa bị lộ, lần sau phải cẩn thận hơn với cái tên Chu Hiểu Phong này mới được" _ Càng đông càng vui. Cậu ngồi đi đừng khách sáo! Bữa này Chu Hiểu Phong mời- Đinh Vũ lịch sự, nở nụ cười tít mắt. _ Cậu...- Chu Hiểu Phong quay sang nhìn Đinh Vũ, có chút gì đó vui mừng và tràn đầy hy vọng." Cậu ấy biết xài tiền của mình là ắt có cảm tình với mình...ố ố yeah yeah người yêu em đấy mà" Trong suốt bữa ăn chủ yếu là Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ bàn bạc chuyện trong phim có, trên trời dưới đất cũng có, trong khi Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực thì cứ nhìn nhau đến quái thường. Nếu quan sát kĩ thì hai người họ như đang đấu mắt với nhau,lâu lâu gắp xíu đồ ăn lại giở mấy đòn võ nghệ khiến Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ cảm thấy khó chịu. " Reeng...reeng..." _ Xin lỗi mọi người tôi đi nghe điện thoại- Châu Mã Lực đi về phía nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia là Từ Tiệp Dư, cô ta lúc này đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. _ Khỏe chứ Châu Mã Lực? Toàn thân Châu Mã Lực lạnh buốt với thất bại của mình vừa rồi, cậu thật sự lo lắng không biết nói gì, giọng nói có vài phần lo lắng: _ Chuyện... chuyện hôm qua tôi...tôi thất bại...xin cô tha thứ. Tôi sẽ làm lại tốt hơn. _ Tôi có làm gì đâu mà anh ấp a ấp úng. Thua keo này ta bày keo khác, mà anh đoán xem tôi gặp được ai? Giọng nói ngọt sớt không một lời quát tháo của Từ Tiệp Dư khiến Châu Mã Lực ngạc nhiên đến há hốc mồm: _ Gặp được quý nhân nào mà cô có vẻ vui vậy? _ Hahaha... tôi nói cho anh biết, muốn lấy được trái tim của người mình yêu thì quân bài người thân làm sao có thể bỏ qua. Nói đến đây là người thông minh chắc anh đã đoán ra tôi ám chỉ ai rồi chứ? _ Là...là người nhà Chu Hiểu Phong? _ Đúng vậy! Mẹ cậu ta không ngờ là fan ruột của tôi, tôi rất khó mới gặp được bà ấy. Tôi sẽ làm điều này vì tình yêu của tôi- Tiệp Dư nhếch mép mỉm cười- Tôi sẽ cho tên Đinh Vũ kia bị dày vò suốt đời. _ Cô...cô tính làm gì? _ Rồi anh sẽ biết. Đòn này của tôi bảo đảm sẽ đau hơn cái đòn thể xác kia của anh với xác suất thành công gần như tuyệt đối- Từ Tiệp Dư cúp máy ngồi cười lạnh với mớ âm mưu cô ta vẽ ra trong đầu. "Phen này Chu Hiểu Phong anh và đặc biệt là thằng khốn Đinh Vũ sẽ vô cùng khốn đốn." Mặc dù mọi chuyện không liên quan đến mình nhưng Châu Mã Lực luôn cảm thấy Từ Tiệp Dư thật sự quá đáng khi luôn bày mưu tính kế để chia cắt tình cảm mà Chu Hiểu Phong dành cho Đinh Vũ. Cúp máy, quay lưng lại thì thấy Chu Hiểu Phong tiến vào nhà vệ sinh, Châu Mã Lực lúc đi ngang qua Chu Hiểu Phong lầm bầm mấy câu để đủ cho Chu Hiểu Phong nghe thấy: _ Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái. Đừng quá ngạc nhiên khi mọi chuyện sắp tới xảy ra ngoài dự kiến của cậu. Tôi vô dụng chỉ có thể cho cậu biết thế. Chu Hiểu Phong cả thảy đều nghe thấy, cảm thấy lạ với cái tên Châu Mã Lực này. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ ngoài tai lời vừa rồi của hắn vì cơ bản mẹ cậu đang ở nước ngoài sống an nhàn vui vẻ với chị hai đồng thời cậu luôn cho rằng Châu Mã Lực luôn vì trận đấu kia mà ám ảnh nên luôn cư xử khác thường trước cậu.
|
Chương 19: Khúc nhạc của phim Đêm nay Đinh Vũ bắt tay vào sáng tác ca khúc mở đầu của phần hai bộ phim, ngồi hì hục cả buổi tối hết tẩy xóa rồi lại vo giấy thành cục ném đi, Đinh Vũ thật sự chả suy nghĩ được gì cả. Hai tay đan lại, đặt lên sóng mũi, ánh mắt xa xăm, Đinh Vũ đang cố gắng hồi tưởng và tập trung vào từng chi tiết trong truyện, nhập vai vào nhân vật và cảm nhận những điều mới mẻ xảy ra trong phần hai này để soạn lời. Chu Hiểu Phong mồm huýt sáo mở cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp, trên mặt lộ ra vài phần hớn hở. Đặt chiếc hộp kia trước mặt Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong nhẹ giọng: _ Cậu đoán xem tôi đã chuẩn bị gì cho cậu nào? _ Tránh ra chỗ khác, không thấy tôi đang làm việc hay sao mà lại bày trò?- Đinh Vũ lạnh giọng trong khi mắt liếc nhìn cái hộp bí ẩn kia. Chu Hiểu Phong cười cười ngây ngô, tay đưa ra mở hộp. Trong hộp là một cái bánh trung thu to đùng, thơm lừng, màu sắc và hương thơm vô cùng kích thích vị giác. _ Tôi đã phải đi mấy cửa hàng mới có thể đặt cho cậu một cái bánh trung thu quá Tết quá cỡ này đó. Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào, có ngon như lúc mẹ cậu còn sống không?- Chu Hiểu Phong vẫn đầm ấm nhìn Đinh Vũ. _ Cậu đúng là thần kinh mà, tôi chỉ nói vậy thôi mà lại vác về cái bánh to vầy hả? Không phải Tết Trung Thu tôi không ăn đâu...- Đinh Vũ đang mở mồm quát tháo thì được Chu Hiểu Phong đút cho một miếng bánh. Đinh Vũ cảm nhận được vị ngon của nó, trong vô thức mà tự cầm lấy ăn không cần ai ép buộc. Không biết có phải là do hôm nay chả phải rằm hay Trung Thu vừa rồi cậu không để ý tại sao ngay giờ khắc này đây cậu lại cảm thấy bánh trung thu ngon đến vậy. Bánh nướng vừa tới, vỏ dòn trong mềm, nhân dừa sực sực với cả cái hột vịt muối vừa tới mặn mà đằm thắm hương vị đê mê. Đinh Vũ ăn hết miếng này đến miếng khác mà không hề ngán, lâu lắm rồi cậu mới lấy lại được cảm nhận của vị ngon bánh Trung Thu đoàn viên. Đang ăn, Đinh Vũ dừng lại chau mày ngạc nhiên hỏi: _ Cậu không ăn à? Cũng được lắm... _ Tôi chỉ muốn ngắm cậu ăn- Chu Hiểu Phong mắt không rời đôi môi đang chóp chép nhai kia, phía trên có dính chút dầu bóng loáng, nó kích thích tâm trí Chu Hiểu Phong đến tuột độ, cậu thật muốn liếm sạch nó trên môi đỏ của Đinh Vũ. _ Nhưng một mình tôi thì làm sao ăn hết cả chỗ này? _ Cậu cứ ăn đi, khi nào ngán thì tôi ăn, đồ cậu ăn không hết cứ để cho tôi. _ ...- Đinh Vũ im lặng, cứ thế cắn từng miếng bánh nhai rồi nuốt, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả. Sau khi tiêu diệt cái bánh trung thu, Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong cùng nhau ra bãi đất trống sau nhà ngồi ngắm thành phố. Nhìn xuống thành phố yên bình nơi có những ánh đèn lúc sáng lúc tối kia thật khiến con người ta thư thái đến lạ thường. Đinh Vũ hít thở thật sâu để tận hưởng cái trong lành nơi đây, Chu Hiểu Phong lúc này tay cũng đã khoác lên vai Đinh Vũ cùng Đinh Vũ cảm nhận sự trong lành này. _ Tại sao cậu lại thích ở đây phát triển sự nghiệp?- Chu Hiểu Phong nhẹ giọng. _ Tôi muốn ở một nơi thơ mộng mát mẻ như Đà Lạt, cuộc sống lại không quá tất bậc và khó thích nghi như Sài Gòn. Con người ở đây cũng thân thiện và tốt bụng - Đinh Vũ ánh mắt vẫn đắm chìm trong chân chân trời đêm, nơi có những ngọn đèn chớp nháy trả lời Chu Hiểu Phong- Thế sao cậu lại quyết định rời Sài Gòn mà lên đây? Không phải ở đó điều kiện phát triển cho cậu sẽ tốt hơn sao? _ Tại vì ở đây có cậu.- Chu Hiểu Phong lầm bầm. _ Hả? _ Tôi nói là nếu không nhờ quyết định đó thì tôi sao có thể gặp được cậu, sao có thể thành công đến giờ phút này. Điều kiện ở Sài Gòn tuy tốt để phát triển nhưng đất chật người đông , cậu sẽ khó có cơ hội để phát huy trước sự ganh ghét của hàng tá người. Nghe Chu Hiểu Phong nói vậy Đinh Vũ cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Cậu mỉm cười rồi lại im lặng chìm vào đê mê giữa không gian tuyệt đẹp trước mắt trong vòng tay ấm áp của Chu Hiểu Phong. Đêm đã khuya, lúc này Chu Hiểu Phong đã thở đều trong giấc ngủ, Đinh Vũ ngồi dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt Chu Hiểu Phong qua ánh đèn ngủ lờ mờ khiến Đinh Vũ vô cùng thích thú. Không biết từ bao giờ Đinh Vũ lại có sở thích này, và cũng chẳng biết từ khi nào Đinh Vũ cảm thấy khuôn mặt kia đáng thương hơn là đáng ghét. Không làm chủ được hành động, Đinh Vũ cuối xuống đặt lên chán Chu Hiểu Phong một cái hôn tự nguyện mà chẳng cần cậu ta phải giở trò bắt ép. Đinh Vũ cũng chả hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, cậu xuống giường tiến đén bàn làm việc để tiếp tục viết ca khúc cho bộ phim. Khoảnh khắc Đinh Vũ rời đi, khuôn mặt anh tuấn kia của Chu Hiểu Phong đang nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện trong một giấc mơ đẹp. _ Dậy đi Chu Hiểu Phong! Mau dậy cho tôi!- Đinh Vũ dùng sức lay mạnh Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong ngồi dậy, hai mắt nheo nheo nhìn lên cái đồng hồ treo tường, chẳng biết là bị hoa mắt hay đồng hồ bị hư mà mới có 5 giờ kém Đinh Vũ đã gào thét kêu cậu dậy. _ Còn sớm mà, cho tôi nướng thêm chút nữa đi...- Chu Hiểu Phong lại nhã lưng xuống giường mắt nhắm tít lại. Đinh Vũ dùng chiếc khăn thấm nước lạnh ngắt vắt lên mặt Chu Hiểu Phong, cả thảy thần kinh đều dựng đứng, Chu Hiểu Phong ngồi bật dậy, giọng nói mệt mỏi: _ Còn sớm mà cậu gọi tôi dậy làm gì? _ Mau mau lại đây hát với tôi ca khúc đầu phim tôi mới sáng tác xong này xem thử nó có hay không.- Đinh Vũ lúc này trên tay đã chuẩn bị một chiếc ghi ta Chu Hiểu Phong tỉnh ngủ, cậu vô cùng ngạc nhiên: _ Tối hôm qua còn chưa sáng tác được chữ nào...mà bây giờ đã xong rồi sao?- Chu Hiểu Phong quét mắt nhìn bộ dạng Đinh Vũ, có chút lờ đờ mệt mỏi xong lại vô cùng hớn hở vui mừng- Cậu thức cả đêm qua à? _ Ừ...- Đinh Vũ không ngần ngại thẳng thắng trả lời. Chu Hiểu Phong ánh mắt có vài phần đau lòng, xuống giường tiến lại bên Đinh Vũ xoa xoa đôi mắt to tròn của Đinh Vũ: _ Sao không nghỉ ngơi sáng nay rồi làm, cậu thức như vậy nhỡ đổ bệnh thì sao? Thấy bộ dạng cậu lúc này tôi quả thật đau lòng. _ Thôi đi ông tướng đừng hoa hòe tôi ngán lắm. Ngồi xuống đây! Đoạn này cậu hát...tôi hát đoạn này... đoạn này cả hai hát. Luyến láy cứ nghe tôi hát thì tự cậu sẽ bắt được nhịp...- Đinh Vũ ánh mắt sáng rực say xưa trong tuyệt phẩm mình tạo ra khiến Chu Hiểu Phong vài phần nể phục nghị lực, tài năng và sự cần mẫn của con người này.- Thế nào hiểu không? _ Được rồi. Tôi hiểu. _ Bắt đầu nhé! Tay Đinh Vũ linh hoạt trên các dây ghi ta, mỗi một cái khảy tay là một nốt nhạc vang lên, đoạn dạo nhạc đầu nghe thật êm tai. Đinh Vũ bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát thật ngọt ngào: " Thời gian đã qua dần Ngày xưa của đôi mình Cùng chung mộng mơ Sánh bước trên con đường" Nhận được cái nháy mắt của Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong tiếp lời, chất giọng thật đầm ấm: " Rồi thu tàn đông về Nhìn bóng ai xa mờ Chìm trong ngàn nỗi sầu Nỗi đau trong lòng ai..." Đinh Vũ nối tiếp trong mạch cảm xúc ấy với những hình ảnh trong bộ phim đang dần tái hiện trong đầu cậu: " Từng lời nói thấm mi cay Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em..." Chu Hiểu Phong tiếp lời: "Tình này vẫn ấm bao đêm Ngàn vì sao như được tỏa sáng Mỗi khi gần nhau Chắp cánh bao yêu thương" Đinh Vũ: " Điều ước mong manh luôn có anh Dang cánh tay chở che muôn đời Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình em mãi thôi Và mang hạnh phúc đến với em Vào trong giấc mơ đôi mình Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu" Chu Hiểu Phong mắt đối mắt Đinh Vũ: " Và mãi ước mơ luôn có em Đang ở trong cánh tay anh này Người là hơi ấm sẽ ấp ôm tình anh mãi thôi Và mang điều ước như tia nắng sáng soi giấc mơ mỗi khi đêm về..." Đến đây Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong nhìn nhau và chao cho nhau nụ cười, cả hai cùng cất giọng: " Ta ước rằng tình ta như ngày xưa Quên tháng ngày...tình yêu luôn bền lâu" Tiếng ghi ta dứt để lại khung cảnh Chu Hiểu Phong ngây người trước những gì vừa xảy ra, bài hát thật sự quá tuyệt còn Đinh Vũ thì vẻ mặt lại hớn hở vô cùng trước kiệt tác của mình. _ Cậu thấy sao Chu Hiểu Phong? _ Tôi... tôi thấy nó quá hay, sao cậu tài vậy? - Đây đều là lời thật lòng Chu Hiểu Phong có thể nói ra lúc này khiến Đinh Vũ cười đến đỏ mặt. " Cốc...cốc...cốc..." _ Hai cái đứa bay mới sáng sớm mà đàn hát không cho ai ngủ vậy hả?- Đinh Hạo Thiên gõ cửa hét vọng vào. _ Dạ...tụi con đi ngủ tiếp đây ạ!- Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhìn nhau cười, Chu Hiểu Phong lôi Đinh Vũ lên giường ôm Đinh Vũ thì thầm vào tai: _ Bảo bối cũng nên chợp mắt một xíu chứ nhỉ? Đinh Vũ tâm trạng bây giờ rất tốt, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu trong hơi ấm từ cơ thể Chu Hiểu Phong. Đinh Hạo Thiên lúc này đứng ở ngoài cửa, bên trong phòng Đinh Vũ lại im lặng, mắt ông nheo lại: _Hai cái đứa này mới sáng sớm hát hò không cho ta ngủ, bây giờ thì đã 6 giờ sáng lại lăn ra ngủ...chả biết có phải lũ trẻ tụi nó bây giờ làm việc nhiều quá nên bị xì trét loạn hết cả giờ giấc không nữa?... thật tội nghiệp cho hai đứa nó quá! p/s : Đoạn hát vừa rồi là lời việt ca khúc Đồng thoại. Mình đã thay thế một vài từ cho phù hợp. Các bạn muốn cảm nhận sâu hơn thì vào Zingmp3 thưởng thức nhé. Có cả phiên bản tiếng Hoa, tiếng Việt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:"))))
|