Yo~! Quá moe~ mà, rất thích thể loại thầy giáo và học sinh. T/g cố lên nhá^-^~!
|
Chương 2 (Ồn ào, ồn ào) Nào các em, im lặng lấy sách vở ra, chúng ta cùng học bài nào-vương tuấn khải hắng giọng nhắc nhở TẤt cả học oanh đều nghiêm túc lấy sách vở ra, không ngoại trừ lớp trưởng vương -Ếiii, đâu rồi ta. Hồi tối bỏ vào rồi mà~vương nguyên hốt hoảng -Sao thế, cậu không có đưa vở hả~lưu chí hoànhquay đầu sang thắc mắc -Ừ, chắc thế. Nhưng mà hồi tối rõ ràng là tớ đã bỏ vào balô rồi mà ~vương nguyên vừa nói vừa lục tungung cái balô -Nhớ kĩ lại xem,.hay cậu quên chưa bỏ vào -Không có, tớ chắc chắn đã bỏ rồi mà -Vậy thôi.Bây giờ lấy nháp ra ghi tạm đi, chiều về tìm sau -Ừ, chắc thế thôi chứ làm sao giờ ~vương nguyên đau khổ đưa nháp ra. Vừa đặt lên bàn chưa lâu thì..... -À, vì hôm nay thầy mới dạy lớp nên không rõ lớp ta học đến phần nào. Lớp trưởng. Có thể cho thầy mượn vở ghi số học của em hay không?~vương tuấn khải ừ tốn nói Vương nguyên tròn mắt nhìn về phía bàn giáo viên ngơ ngác, từ từ tiêu hóa câu nói của vương tuấn khải -Sao, không muốn cho thầy mượn à, hay là lớp trưởng vương không có đưa ở ghi hả~vương tuấn khải bị thái độ của vương nguyên chọc cười " không thể để hắn cười nhạo được" -à không ạ, em sẽ đưa lên ngay ạ~nói xong vương nguyên quay sang lưu chí hoành nói khẽ -Chí hoành, đưa vở của cậu đây -Để làm gì?~chí hoành hỏi lại -Thì cứ đưa đây, mau lên. Tớ sẽ giải thích sau~vương nguyên hối Chí hoành đành đưa vở cho vương nguyên, lớp trưởng vương đứng dậy tiêu sái đưa lên bàn giáo viên -Hả, cậu đưa lên cho thầy vương xem hả, không được đâu, trong đó.........~lưu chí hoành hoảng hốt ngăn cản vương nguyên -Không được cái gì mà không được. Không lẽ cậu nhỏ nhen đến thế~vương nguyên không để lưu chí hoành nói xong mà nhanh nhẹn đưa lên "Mong là hắn chỉ xem bên trong thôi, không có lật lại trang đầu tiên" vương nguyên khấn -Được em về chỗ.~vương tuấn khải nhận quyển vở được mở sẵn .từ tay vương nguyên -Êi za, sao cậu lại đưa vở tớ lên cho thầy vương chứ, cậu đang tự tử hả- lưu chí hoành trừng mắt nói với cậu -Sao?trong đó có gì hay sao thế?-vương nguyên ngạc nhiên hỏi lại -Trong đó............ -Vương nguyên, đây là lý do tại sao em tỏ thái độ khi tôi hỏi mượn vở của em có phải không, em lên đây ngay cho tôi - lưu chí hoành lại bị cướp lời lần hai, lần này là thầy vương iêu dấu đang cố gắng nhịn cười Vương nguyên chưa hiểu mô tê cái gì hết vẫn dũng cảm bước lên, và bây giờ cậu đang suýt té ngửa khi nhìn vào cuốn vở Cái gì mà 'tớ nhớ cậu lắm luôn á' rồi 'tớ muốn ngay lập tức uốn xuống ngồi cạnh cậu cho đỡ nhớ' còn 'hihi 'nữa mới khổ chứ. thì ra là tiết số học lần trước, lưu chí hoành không có ghi bài mà lại 'nhắn tin bằng vở' với thiên ttỉ ,cả hai đứa viết kín hết hai mặt tờ giấy. Đau lòng là vương nguyên đang bị thầy vương cười nhạo vì tưởng đó là vở của cậu, đau lòng hơn nữa là trong đó không hề có tên chí hoành mà lại có tên thiên tỉ. Thầy vương hiểu nhầm là điều đương nhiên
|
-Em...em....~vương nguyên lắp bắp -Thân là lớp trưởng mà em lại như thế này trong giờ học hay sao. Em phải làm gương cho các bạn chứ nhỉ~vương tuấn khải tỏ vẻ không hài lòng -Thưa thầy, chuyện này.....chuyện này.....~vương nguyên vẫn chưa hết cả kinh -Bây giờ em nhận vở, về chỗ, chép ngay 50lần bài học trước cho tôi, tiết này tôi sẽ cho em nghỉ,từ giờ cho đến hết buổi, phải nộp lại cho tôi, đã nhớ chưa?~vương tuấn khải hắng giọng Cả lớp cười híhí không ngừng. Không ngờ rằng lớp trưởng vương gương mẫu là thế mà vẫn có ngày này, thật là hay quá đi -đã nhớ thưa thầy~vương nguyên căm hận nhìn chòng chọc về phía thầy vương Quay lưng trở về chỗ. Vứt quyển vở trở lại cho chí hoành, ánh mắt viên đạn hận không thể ăn thịt luôn lưu chí hoành -Vương nguyên, tớ... . tớ...., cậu không sao chứ?~lưu chí hoành quay sang với vẻ hối lỗi hỏi vương nguyên -Cậu nhìn tớ giống không sao lắm à?~vương nguyên gằn từng chữ -Cậu bớt dận đi mà,~lưu chí hoành vuốt vuốt tay vương nguyên -Sao cậu không nói trước cho tớ biết hả, là cậu cố ý để tớ bẽ mặt có phải không, hả~suýt nữa thì vương nguyên hét lên -Thì tớ bảo cậu đừng đưa lên rồi mà, tại cậu không nghe tớ chớ bộ- chí hoành tỏ vẻ vô tội -Ừ thì...thế, nhưng mà mấy người iêu nhau có đến nỗi phải sến súa đến vậy hay không hả. Một người ngồi trước, một người ngồi sau, nhớ cái nỗi zề hả~ vương nguyên phân bua -Thì bọn tớ bị ngăn cách bởi cái bàn đấythôi, cậu chưa iêu nên không biết, cảm giác không nhìn thấy nhau 1 phút thôi, tớ đã nhớ cậu ấy dến phát điên rồi~thiên tỉ quay xuống tuôn ra 1 tràng -Thì kệ mấy người, bây giờ chép phạt cùng tớ. Nhanh lên~ vương nguyên cạn lời với những người đang iêu nặng độ này -----------Giải phân cách từ tiết số học đến tiết 5------ cuối cùng cũng xong rồi~vương nguyên phải vất vả cùng hai đồng học sinh chép phạt cuối cùng đã xong. Lúc này cũng đã là cuối tiết nên cậu thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn Reng reng reng (chuông hết giờ ) Êi zô, tớ phải đi tìm tên đao ấy để nộp bài, các cậu cứ xuống nhà ăn trước đi nhé, tớ sẽ xuống sau~vương nguyên cầm tập giấy trên tay dặn dò -'Tên đao' cậu uất ức thầy vương đến vậy cơ à?~ lưu chí hoành hỏi ngỏ -chứ sao nữa, từ khi tớ bắt đầu học ở đây đến giờ đây là lần đầu tiên tớ bị bẽ mặt như vậy trước mọingười, cậu cứ để xem, thể nao chiều nay tin này cũng bị loan ra toàn trường cho coi~ vương nguyên đang tưởng tượng đến cảnh đó~cậu nói xem tớ có uất ức hay không? -thầy vương mà nghe được thì hay quá, hihi ~thiên tỉ trêu đùa vương nguyên - nge được thì sao, lão tử đây không sợ. Vương tuấn khải đại đao, đại đao, mặt dày, vô sỉ, ta cứ chửi ta cứ chửi cho bõ tức. Hứ~vương nguyên nói liền một mạch không để ý đến đôi tình nhân kia mặt đã tái mét xanh lè. Vì sao à? Vì bây giờ thầy vương đang an tọa ngay sau lưng lớp trưởng vương của chúng ta và.... -Em nói gì cơ, nhắc lại xem nào, thầy nghe chưa có rõ! Vương tuấn khải nhướn mày thách thức -À à, bọn tớ xuống nhà ăn trước nhé. Bye bye~ hai tên kia kiếm cách chuồn lẹlẹ "Chết, tên đao này vào lúc nào mà mình không biết ta" -thưa thầy, em có nói gì đâu ạ, bài phạt đây ạ~ vương nguyên nhanh tí gỡ rối. "Hừ hừ, em dám chửi tôi hả, để xem tôi trừng trị em như thế nào" cầm xấp giấy trên tay, vương tuấn khải hả hê suy nghĩ nên phạt vương nguyên thêm bao nhiêu lần nữa đây, vì sao? Vì vương tuấn khải đã phát hiện ra rằng, trên mấy tờ giấy, nét chữ đều không giống nhau, chứng tỏ không phải từ 1người viết. -Em đang đùa với tôi đấy à~ vương tuấn khải giả vờ tỏ vẻ tức giận, chứ thật ra trong lòng á hả, đang vui sướng thấy mồ -Dạ~ vương nguyên dật thót mình -Em đã nhờ bạn học chép cùng có phải không? Em nghĩ lừa được tôi hả?~ vương tuấn khải tiếp tục ra bộ dáng đang tức dận -Em....em..... -em em cái gì, chép 50 lần cho tôi. Ngày mai tiết tôi liền đưa nộp. Em đừng nghĩ đến việc nhờ người khác viết giúp, đi photo hay là ngày mai sẽ nghỉ học nhé. Tôi sẽ phạt em chép thêm theo hệ số lũy thừa đấy nhé-Nói rồi vương tuấn khải quay lưng, khóe môi khẽ cong tạo thành 1 nụ cười thỏa mãn để lại vương nguyên đang ngơ ngác chưa tiêu hóa hết câu nói của thầy giáo iêu vấu "50Lần....50lần. Một lần đã dài đến 1 trang rưỡi, 50lần thì.......hả, hắn muốn giết mình hay sao" -áhhhhhhh, tên đại đao, tên vô sỉ thâm hiểm. Chết rồi, phải chép ngay từ bây giờ mới kịp, nhưng mà mình chưa ăn mà, phải rồi, gọi chí hoành ~nói là làm, vương nguyên.liền lấy điện thoại từ trong balô ra, gọi cho lưu chí hoành -Alô, chí hoành đó hả, cậu mua 1 phần cơm hộp đưa lên cho tớ, nhá. Mau lên~chí hoành chưa kịp nói gì thì vương nguyên đã tắt.máy -Chép ngay may ra còn kịp~vương nguyên bắt đầu chép bài chăm chỉ -------giải phân cách từ chỗ vương nguyên đến nhà ăn---- -Vương nguyên gọi có việc gì thế hoành hoành ~thiên tỉ ngồi cạnh chí hoành ừa gắp thức ăn vừa hỏi -không biết vương nguyên bị sao mà bảo tớ mua cơm lên lớp đó ~chí hoành lắc đầu khó hiểu -Vậy thôi, chúng ta ăn mau lên rồi đưa lên cho cậu ấy -Ừ ----------------phòng học Lớp 10A--------- -Vương nguyên ới ời, cơm đến đây rồi này, sao cậu không xuống nhà ăn mà lại bảo tớ mua lên hả, có chuyện gì thế?~lưu chí hoành liến thoắng, không hổ danh nhân vật "chưa thấy mặt đã thấy mồm " của lớp 10A danh tiếng
|
-Có nói ít xíu đi lưu chí hoành, tớ đang khổ sở lắm đây~vương nguyên vừa viết vừa than thở -Cậu viết viết cái gì thế-lật lật tờ giấy vương nguyên đang viết-hả, sao lại cái này nữa, không phải chúng ta đã viết xong rồi hay sao~thiên tỉ ngạc nhiên qtqđ luôn -Tên đao kia phát hiện ra tớ nhờ các cậu viết giúp nên phạt tớ viết thêm 50 lần nữa~vương nguyên vồ lấy hộp cơm trên bàn -Cậu bị ngốc à, sao không đưa đi phôto đi cho nhanh ~lưu chí hoành Nhung bỉ nhìn vương nguyên -Cậu mới bị ngốc ấy, phôto thì chỉ cần nhìn là biết ngay. Hắn nói nếu tớ nộp chậm, dùng thủ đoạn hay nghỉ học sẽ phạt thêm theo hệ số lũy thừa. Cậu nói xem, khi ấy có phải là tớ sẽ chết thảm hay không~vương nguyên chán chường kể lể -thầy vương thật lợi hại nha. Mà này, có phải cậu đắc tội gì với thầy vương hay không?~lưu chí hoành thắc mắc -Thì tớ cũng như các cậu thôi, hồi sáng laà lần gặp đầu tiên, và bây gìơ tớ bị hành hạ đến như vầy nè~vương nguyên nhanh chóng ăn hết hộp cơm và tiếp tục viết -Cho dù thế thì cậu có cần gấp như vậy không, cậu còn cả 1 buổi chiều với buổi tối cơ mà~lưu chí hoành thản Nhiên gác 1 chân lên bàn chơi điện thoạ - chiều nay học anh văn, là anh văn đó. Bà cô hám trai đó cứ lượn lờ lên xuống, tớ mà chép thì tất nhiên bả sẽ biết liền à~vương nguyên than oán -Cậu còn buổi tối nữa mà~lưu chí hoành khó hiểu -NÀy nhé, tan học là tớ phải ở lại để tập bóng rổ, đội tuyển sắp thi đấu rồi đó. Về nhà chỉ kịp ăn cơm rồi lại phải đến học ở trung tâm đến 9h tối. Cậu nói xem, bây giờ tớ không chép thì liệu ngày mai có kịp nộp cho tên đao kia hay không~vương nguyên kể một mạch khiến lưu chí hoành... bó tay -Tớ chịu với cậu luôn rồi đó Vương nguyên sau khi tuôn một tràng liền nghiêm túc chép bài, mặc kệ hai tên kia làm đủ trò
|