Thú Sủng
|
|
Chương 15: Lâm Trung Trọng Phùng Cửa gỗ dễ dàng bị đẩy ra, một mùi tanh tưởi lập tức xông vào mũi, Nhan Tử Kì không hề chuẩn bị chút tâm lí nào thiếu chút nữa hít thở không thông, dùng sức mở rộng cửa sau đó lập tức lui về phía sau vài bước, mở lớn miệng cố gắng hít đầy luồng không khí trong lành.
Chờ đợi một lát sau, Nhan Tử Kì mới cẩn thận bước tới, lần này hắn có chuẩn bị, dùng tay che mũi lại mới dám bước vào căn nhà gỗ nhỏ.
Kết cấu nhà gỗ rất đơn giản, bốn vách tường, một cửa lớn, một cửa sổ, thấy trong phòng có quá nhiều không khí tanh tưởi, sau khi vào nhà Nhan Tử Kì lập tức bước tới mở hai cánh cửa sổ để ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, lúc này mới miễn cưỡng xua tan đi bầu không khí u ám trong phòng.
Tầm mắt Nhan Tử Kì liếc nhanh một vòng, bên trong bày trí rất đơn giản, nhưng điều đáng chú ý nhất là người đang nằm trên chiếc giường ở góc phòng, chính xác hơn đó là một thi thể đã hóa thành bạch cốt, Nhan Tử Kì nhìn thấy bộ bạch cốt kia, hắn cảm thấy nếu như là người bình thường thì phản ứng đầu tiên nhất định là hét lên chói tai sau đó tông cửa chạy như điên ra ngoài, nhưng suốt hai ngày nay hắn đã bị đủ thứ chuyện dọa đến cực hạn, lúc này đối mặt với một bộ bạch cốt lại vô cùng bình tĩnh.
Liếc mắt nhìn lại một cái, hắn dễ dàng nhận ra người này chính là nhân loại.
Nhất thời, Nhan Tử Kì cảm thấy vô cùng đau xót, một nhân loại bị thú nhân bắt tới thế giới này, sau đó lại cô độc chết đi trong khu rừng rậm hoang vắng, nếu người này ở quê hương còn có người nhà ruột thịt thì mỗi phút mỗi giây phải trải qua trong tâm trạng day dứt tưởng nhớ, buồn bực đến chết thì Nhan Tử Kì cảm thấy rất đau lòng.
Trong phòng, trừ bỏ thi thể kia cũng không còn gì đặc biệt, sau đó hắn nhìn thấy trên chiếc bàn đơn sơ bên cạnh có một cây bút và một mớ giấy thô, loại bút này Nhan Tử Kì từng nhìn thấy trên bàn của Lan Nô Triết, chất liệu rất kì quái, không cần bơm mực hay đổi tim bút vẫn có thể sử dụng được.
Bởi vì trên mặt giấy dày đặt văn tự làm Nhan Tử Kì có chút tò mò, có lẽ vì không đủ giấy để dùng nên từ ngoài đường kẻ cho đến hết trang giấy đều được lắp đầy bằng các kí tự Trung Quốc nguệch ngoạc, tất cả đều là chữ phồn thể, tuy không dễ như giản thể nhưng nhìn một lúc cũng biết cơ bản nó viết cái gì, hơn nữa, bên dưới mỗi trang giấy đều có ghi tên —— Tần Dật Phàm, đây hẳn là tên của người chết trong phòng.
Trang đầu tiên kể về việc làm sao cậu ta bị bắt tới đất nước khủng bố này, ở đây có đủ loại quái thú, Tần Dật Phàm miêu tả thế giới kì dị này, chìm đắm trong những dòng chữ là tràn ngập sợ hãi, cậu ta nói mình nhìn thấy những con quái vật bay trên không trung, còn có những thứ gì đó giống như những viên dạ minh châu, vào buổi tối sẽ phát ra ánh sáng chói mắt… Theo cậu ta miêu tả thì Nhan Tử Kì đoán Tần Dật Phàm là cổ nhân, ít nhất là ở niên đại chưa xuất hiện bóng đèn điện.
Trang thứ hai tràn ngập thống khổ của Tần Dật Phàm, bị quái thú ở nơi này đùa giỡn không thương tiếc, bọn họ ép buộc cậu ta phải biến thành béo tròn, cho cậu ta ăn đủ thứ kì quái sau đó cùng bọn họ ở trên giường ngoạn nhạc, cậu ta có cảm giác chính mình trở thành một con rối gỗ, mỗi ngày còn sống để mở hai chân mặc cho người ta chà đạp, cậu ta bị chuyển tặng cho vô số người, cuối cùng tới tay một quý tộc có thân phận rất hiển hách, lúc này Tần Dật Phàm mới dấy lên một chút hi vọng, tân chủ nhân này rất tốt, còn tặng cho cậu ta một con thỏ địa cầu, tiểu bạch thỏ này quả thật mang đến một chút vui sướng, vì để tiểu bạch thỏ sống lâu một chút, vị chủ nhân kia còn bỏ ra một số tiền lớn để tiêm một loại thuốc giúp nó sống lâu hơn.
Trang thứ ba Tần Dật Phàm viết cậu ta bị gia trưởng của vị chủ nhân kia ném tới khu rừng rậm này, một nhân loại yếu đuối chỉ mang theo một chút vật phẩm bên người muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vầy thì đúng là chuyện không tưởng, cậu ta muốn chờ người kia tới cứu mình, nhưng từng ngày trôi qua cậu ta cuối cùng không thể đợi được người kia, vì thế mà tuyệt vọng, bởi vì cậu ta căn bản không biết cách tìm ra thức ăn để nuôi sống chính mình.
Nhan Tử Kì nhìn thấy ở phía dưới cùng còn có một đoạn tự : ta hận thế giới này, hận đám quái thú kia, hận cả người đã cho ta hi vọng nhưng cuối cùng lại làm cho ta tuyệt vọng, hiện tại ta cuối cùng cũng có thể được giải thoát…..
Nói cách khác nhân loại này chính là bị đói chết? Hơn nữa dựa theo giọng điệu thì hình như Trần Dật Phàm có tình cảm với người chủ nhân kia? Còn vì đối phương không tới cứu mà dẫn tới oán hận!
Nhan Tử Kì vừa rồi còn đau lòng cho người này, sau khi nhìn thấy những trang văn tự này hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận, có lẽ lúc mới rơi vào thế giới này sẽ có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào nhưng cũng không nên vì thế mà nhẫn nhục chịu đựng a, lại còn không nên tùy tiện ỷ lại vào một thú nhân, kết quả chính là đưa mình vào tuyệt lộ.
Nhan Tử Kì nhận thấy, so ra giữa mình với bọn họ, chính mình đã rất may mắn, ít ra hắn không bị lâm vào hoàn cảnh bị một đống thú nhân chuyền tay nhau, mà chủ nhân duy nhất là Lan Nô Triết cũng không có kiên trì muốn dưỡng hắn, làm hắn tránh được vận rủi bị chà đạp, nếu như quả thật gặp phải chuyện như vậy, Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình cũng sẽ không như Tần Dật Phàm, dễ dàng vất bỏ chính mình.
Xoay người nhìn tiểu bạch thỏ cách đó không xa, Nhan Tử Kì có chút líu lưỡi, chủ nhân của tiểu bạch thỏ này đã sớm hóa thành một bộ bạch cốt mà nó vẫn thoải mái sống đến tận bây giờ, thật là có chút quỷ dị, nếu nói như vậy tiểu bạch thỏ này so với hắn lớn hơn tới n lần.
“Được rồi, được rồi, nếu đã gặp nhau thì ta sẽ giúp chủ nhân ngươi chôn cất đàng hoàn.” Nhan Tử Kì nhìn tiểu bạch thỏ nói xong liền xoay người tìm kiếm dụng cụ, nhưng trong căn nhà nhỏ này, ngoại trừ giường và chiếc ghế dựa thì cái gì cũng không có, Nhan Tử Kì dạo một vòng, sau đó đi ra bên ngoài tìm một khúc gỗ, định gọt nó một chút để tiện đào đất, nhưng tìm trong túi hết nữa ngày cũng không thấy con dao nhỏ đâu, lúc này hắn mới nhớ ra lúc trước dùng dao nhỏ đâm vào tên tội phạm truy nã kia nên bị rới mất, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng khúc gỗ này hoặc dùng tay để đào đất.
Vất vả suốt nửa ngày mới an tán xong thi thể Tần Dật Phàm ở trước nhà gỗ, thời điểm hạ táng, Nhan Tử Kì cũng đem giấy bút chôn theo.
“Tuy là nơi này hơi vắng vẻ, nhưng không có đám thú nhân kia qua lại cũng tốt hơn nhiều.”
Hết thảy mọi việc đều làm tốt thì Nhan Tử Kì cũng không nán lại, hắn phải tranh thủ lúc trời còn sáng để tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng, hắn không muốn giống như Tần Dật Phàm chết giữa rừng rậm hoang vu, Nhan Tử Kì vốn không có ý định mang theo tiểu bạch thỏ, nhưng tiểu gia khỏa kia lại cứ đi theo hắn, bị dồn vào thế bí Nhan Tử Kì chỉ có thể chấp nhận mang nó theo.
Cả buổi sáng không có gì vào bụng quả thật rất đói, chuyện hàng đầu bây giờ là tìm chút trái cây rừng, dù sao cũng phải có thể lực mới có thể tiếp tục tìm đường thoát ra.
Khu rừng rất lớn, thực vật cũng có rất nhiều chủng loại vì thể Nhan Tử Kì có thể nhanh chóng tìm ra một vài thứ có thể làm no bụng, nhưng tìm thức ăn thì dễ mà lối thoát thì không đơn giản như vậy, có nhiều lúc, Nhan Tử Kì cứ đi lòng vòng lại trở về một chỗ, cuối cùng hắn tìm một cục than đen làm kí hiệu trên đường đi mới không còn lãng phí sức lực của đôi chân nữa.
Ở trong rừng sớm muộn nhưng tối rất nhanh, không chờ Nhan Tử Kì tìm ra phương hướng thì khu rừng đã bắt đầu bị màn đêm bao phủ, hắn bất đắc dĩ thở dài, Nhan Tử Kì nghĩ hôm nay rốt cuộc cũng toi công, bây giờ phải tìm một nơi ẩn thân đã, ngày mai còn tìm cách rời khỏi đây vì ban đêm trong khu rừng quả thực rất khủng bố.
Nhan Tử Kì vốn muốn tìm một hang động nhưng bốn phía tối đen làm hắn ngay cả bước đi cũng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể tìm một khoảng đất trống khô ráo, đốt một đống lửa trại để trải qua đêm nay.
Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, Nhan Tử Kì cười cười sờ lên đầu nó, thầm nghĩ rằng ít ra bây giờ cũng có nó bầu bạn.
Ngay lúc Nhan Tử Kì dựa người vào đống cỏ khô, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì nguyên bản khu rừng đang chìm trong im lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm rang thì bất ngờ truyền tới âm thanh sàn sạt, Nhan Tử Kì cảnh giác ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe để xác định phương hướng, âm thanh kia ngày càng tiến tới gần hắn hơn, tiếng động này chắc là một loại động vật cực lớn.
Nhan Tử Kì nắm chặt một khúc gỗ trong tay, thân thể dần căng cứng, trái tim cũng đập dồn dập, ông trời ơi, không lẽ cho hắn gặp phải quái thú ăn thịt thật đi!
Ngay lúc Nhan Tử Kì vô cùng bất an thì một con dã thú trắng tuyền xuất hiện ngay trước mắt hắn, trước ánh lửa bập bùng càng tôn thêm nét uy phong lẫm lẫm.
Lúc nhìn thấy ấn kí ở giữa mi gian dã thú Nhan Tử Kì suýt chút nữa bật khóc, trong lúc kích động hắn đã quên mất chính mình đang là một người câm điếc, hưng phấn hô to một tiếng: “Dã thú đại thúc! ! ! !”
Nhan Tử Kì vừa dứt lời thì thấy sư tử hổ báo kia đột ngột biến hình, trong chốc lát đã hóa thành thú nhân cao gần 3m, khuôn mặt có nét quen thuộc, vẫn không có chút biểu tình nào nhưng giờ phút này Nhan Tử Kì lại cảm thấy y hảo suất!
Lan Nô Tu Đốn bị hắn gọi như vậy lập tức nhíu mày, hai ba bước liền tiến tới trước mặt hắn, nâng tay phải khẽ niết cằm Nhan Tử Kì, cúi người nhìn một chốc mới buông hắn ra.
Nhan Tử Kì có chút ảo não, vừa rồi trong tình thế cấp bách liền lộ ra bí mật bản thân, thật không biết đại thúc này sẽ xử lý hắn thế nào, bất quá ở nơi rừng rậm hoang vu nguy hiểm nhìn thấy người quen quả thực làm hắn vô củng hưng phấn, mà thú nhân trước mặt hắn càng nhìn lại càng thuận mắt, nếu đã lỡ nói ra thì cũng không cần để ý nói ít đi hay nhiều thêm một câu, Nhan Tử Kì mở miệng nói: “Ngươi làm thế nào tìm được chỗ này? Ta đi suốt một ngày cũng không tìm được lối ra.”
Lan Nô Tu Đốn tuy có chút bất ngờ việc hắn có thể nói chuyện, nhưng từ trước đến nay tính cách y vốn rất lạnh nhạt nên cũng lười mở miệng hỏi, chỉ nhìn bốn phía, thản nhiên nói: “Tìm một chỗ nghỉ qua đêm trước, nơi này không được.”
“Ta có tìm nhưng không tìm thấy nơi thích hợp.” Nhan Tử Kì lắc đầu nói.
Lan Nô Tu Đốn nghiêng mặt nhìn Nhan Tử Kì một hồi, nhướng mày, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành hình dáng sư tử, đi đến trước mặt Nhan Tử Kì, ý bảo hắn leo lên lưng y.
Nhan Tử Kì trừng mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn, không thể tin được sư tử đại thúc này lại tình nguyện cho hắn cưỡi lên lưng, này không phải là mơ đi, hắn vừa nghĩ vừa nhéo lên tay mình, đau quá!
Nhan Tử Kì đem tiểu bạch thỏ để vào túi xách bên người, sau đó cẩn thận leo lên lưng sư tử đại thúc, sợ mình sẽ bị ngã xuống đất nên vừa leo lên liền nằm úp sấp trên lưng Lan Nô Tu Đốn, bộ lông mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm dây thần kinh đang căng thẳng của Nhan Tử Kì lập tức thả lỏng.
Sư tử đại thúc chờ hắn nằm hảo, liền lao vụt vào giữa đám cây cối, tiếng gió gào thét bên tai vô cùng quỷ dị, nhưng hiện tại hắn không phải một mình vì thế trong lòng không có chút nào sợ hãi.
Sư tử hổ báo này, vì sao ngay cả động tác chạy cũng suất như vậy?
|
Chương 16: Trọng Kiến Thiên Nhật Trước kia Nhan Tử Kì chưa bao giờ cưỡi ngựa, đối với những kỹ xảo này hoàn toàn mù tịt, lúc này cả thân mình cứng ngắc áp sát vào lưng dã thú đại thúc, một chút cũng không dám động, tốc độ của dã thú đại thúc quả thực quá nhanh, so với ô tô còn nhanh hơn.
Bóng đêm bao trùm toàn bộ khu rừng, trong bóng tối đám cây cối dường như biến hóa trở thành những con quái vật, giương nanh múa vuốt làm người ta sởn tóc gáy.
Trong bóng tối u ám, tầm mắt của dã thú đại thúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bước chân không hề chậm lại, thoải mái xuyên qua đám cây cối rậm rạp, một lúc thì chạy lên cao, một lúc lại xuống thấp, quả thực giống như đang lao tới chân trời góc bể, tiểu bạch thỏ sợ hãi rúc người vào túi xách, ngay cả lỗ tai cũng rúc vào.
Tựa vào lớp lông mềm mại như nhung, trong lòng Nhan Tử Kì dâng lên một cỗ ấm áp lạ lẫm.
Tâm tình tuy rất kích động, nhưng cũng có nghi vấn, như là vì sao dã thú đại thúc lại xuất hiện ở đây, vì tới cứu hắn sao? Mặc dù bọn họ cũng có tiếp xúc một thời gian, nhưng cũng chỉ cùng nhau thổi sáo nhảy múa, cũng không thân thiết gì, chỉ là tình bạn đơn giản như vậy thì đối phương chắc hẳn cũng không mạo hiểm mà chạy tới cứu hắn đi.
Mặc kệ lý do gì thì Nhan Tử Kì tin tưởng dã thú đại thúc sẽ dẫn hắn ra ngoài.
Không bao lâu sau thì dã thú đại thúc ngừng lại trên một sườn núi, ở đây có một cái hang nhỏ, Nhan Tử Kì dùng đèn pin cẩn thận kiểm tra một vòng, cảm thấy rất tốt, trong động rất khô ráo, ngoại trừ một đống cỏ khô thật lớn cũng không có đám côn trùng kỳ quái, hắn nhanh nhẹn gom đám cành lá khô nhóm thành một nhóm lửa, dã thú đại thúc sau khi vào động thì hóa về hình dạng thú nhân, thân mình cao lớn chiếm hết gần phân nửa diện tích hang động. Nhan Tử Kì tìm kiếm một ít cỏ khô bên ngoài động, sắp xếp thành một cái giường đơn giản có thể nghỉ ngơi, dã thú đại thúc không hề khách khí, không chờ Nhan Tử Kì lên tiếng đã thoải mái nằm xuống.
Nhan Tử Kì đứng một bên giương mắt nhìn, nhìn dã thú đại thúc, lại nhìn khoảng trống bé xíu còn xót lại của chiếc giường, do dự nửa ngày, cắn chặt răng, nằm xuống đưa lưng về phía dã thú đại thúc, mới nằm yên được một tý, tiểu bạch thỏ đang ngây người trong túi xách rốt cuộc không nhịn được bò ra, lăn lông lốc tiến vào trong ngực hắn.
Nhan Tử Kì ôm lấy tiểu bạch thỏ mềm mại trong lòng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía sau, hình như dã thú đại thúc đã ngủ say, hô hấp rất trầm ổn.
Nhớ tới khoảng thời gian khủng bố đêm hôm trước, Nhan Tử Kì vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, lúc trước hắn từng bị dã thú đại thúc chỉnh suýt chết, nhưng giờ phút này lại cảm thất rất an tâm, dã thú đại thúc nhất định không rãnh tới mức chạy vào rừng chỉ để hại hắn.
Chỉ cần rời khỏi nơi này, về sau dù bất kỳ ai xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không bước chân vào đây nửa bước! Lúc này Nhan Tử Kì quyết tâm thề thốt, nhưng chính hắn cũng không ngờ, nhiều năm sau, lại cũng vì lí do như vậy, hắn lại không muốn sống lao vào nơi này, mà dã thú đang ở bên người hắn lại vô cùng tức giận, thiêu rụi hơn nửa khu rừng…….
Lúc này, bốn phía vô cùng yên tĩnh, tiếng gió gào thét bên ngoài động đặc biệt chói tai, Nhan Tử Kì đặc biệt nhớ tới Tần Dật Phàm, con người đáng thương bị đám thú nhân nhẫn tâm đẩy vào rừng rậm, mỗi một đêm ở đây chắc chắn là một loại tra tấn, hắn lại nhớ tới những trang nhật ký của Tần Dật Phàm, khi chôn cất cho cậu ta hắn phát hiện trên cây bút có khắc kí tự ——”Lan”, nhớ đến dã thú bên cạnh mình cũng họ Lan, liên tưởng một chút, trái tim Nhan Tử Kì bắt đầu phập phồng dồn dập, nếu đem người này ghép vào câu chuyện kia, thì mọi chuyện liền trở nên rất rõ ràng.
Nhan Tử Kì bắt đầu có chút nôn nóng, có nên hỏi hay không? Có nên nhắc tới Tần Dật Phàm hay không? Nếu mọi chuyện đúng như hắn đoán, thú nhân này sẽ phản ứng thế nào? Có thể trở nên kích động mà một chưởng bóp chết hắn hay không?
Mà nếu thực sự trùng hợp như vậy, chính mình có phải cũng quá đường đột đi?
Lòng người vốn rất khó hiểu, nếu không nghĩ tới sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu đã phát sinh tò mò thì trong lòng sẽ không thể bình tĩnh, ngứa ngáy khó chịu giống như bị lửa đốt.
Nằm cứng ngắc nửa ngày, Nhan Tử Kì nhịn không được khẽ trở mình một chút, vừa xoay người một chút đã sợ đến thót tim, dã thú đại thúc không biết vì sao đã xoay người đối mặt với hắn, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, Nhan Tử Kì vừa quay qua liền thành tư thế ngủ đối mặt, may mắn hai mắt dã thú đại thúc đang nhắm lại, cuối cùng Nhan Tử Kì cũng cố gắng kiềm nén lại bức xúc trong lòng.
Dưới ánh lửa lay động, một nửa gương mặt của dã thú đại thúc bị bóng tối bao trùm, chỉ thấy được một nửa lại càng tăng thêm cảm giác quỷ dị của thị giác, mị hoặc tăng lên vài phần làm Nhan Tử Kì có chút ngẩn người.
Ngay lúc Nhan Tử Kì nhìn dã thú đại thúc đến mê mẩn thì ánh mắt dã thú đại thúc lại đột ngột mở ra, dưới ánh lửa mờ ảo, đôi mắt dã thú lóe lên quang mang kì dị, Nhan Tử Kì không dám nhìn thẳng, cuống quít dời tầm mắt, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Trong hoàn cảnh bối rối như vậy, vẫn không nhịn được sự tò mò, không hề suy nghĩ bật ra nghi vấn: “Ngươi có biết Tần Dật Phàm không? Cậu ta giống như ta, bị bắt tới nơi này làm thú sủng.”
Lan Nô Tu Đốn nghe hắn hỏi, ánh mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Nhìn thấy y phủ nhận, trong lòng Nhan Tử Kì lại vô thức thở nhẹ, tiếp tục nói: “Cậu ta chết trong khu rừng này, ta mới an táng cho cậu ta sáng nay.”
“Đã chết?” Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Cậu ta chết rồi, chỉ còn lại một bộ bạch cốt.”
Nghe thấy lời Nhan Tử Kì nói, Lan Nô Tu Đốn không nói gì nữa, một lúc sau lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đối với cuộc nói chuyện kỳ lạ này, Nhan Tử Kì cũng không muốn tiếp tục, hắn cảm thấy chỉ cần dã thú không biết tới Tần Dật Phàm thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, vì sao mình lại có tâm lý này thì hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tinh thần thả lỏng mà hắn nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nhan Tử Kì bởi vì toàn thân đau nhức mà tỉnh lại, đến khi mở to mắt hắn mới phát hiện cả người mình bị dã thú đại thúc ôm chặt vào lòng, bàn tay to lớn mạnh mẽ của dã thú đại thúc gắt gao siết chặt cơ thể hắn, ấm áp bao trùm khắp thân mình.
Tư thế mờ ám như thế làm Nhan Tử Kì sửng sốt không biết nói gì, chờ đến khi ý thức dần thanh tỉnh mới vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của dã thú đại thúc.
Dã thú đại thúc vốn ngủ rất ngon, bị Nhan Tử Kì nhích tới nhích lui quấy rầy cũng dần thức tỉnh, ánh mắt khẽ mở nguy hiểm nhìn Nhan Tử Kì, giống như đang cảnh cáo hắn không được lộn xộn, cánh tay lập tức dùng sức một chút, đem hắn siết chặt vào trong ngực, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại còn há mồm cắn một phát lên vai Nhan Tử Kì, tuy rằng chỉ có ý trừng phạt nên không hề dùng sức nhưng cũng làm Nhan tử Kì đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhan Tử Kì lúng túng cắn môi, thầm nghĩ, không phải dã thú đại thúc này khi ngủ dậy cũng có tính xấu đi? Cư nhiên lại có hành động cắn người ngây thơ như vậy!!
Tuy rằng trong lòng khinh bỉ hành động của dã thú đại thúc, nhưng lúc này Nhan Tử Kì có tức giận cũng không dám nói, không có biện pháp, hắn còn phải nhờ dã thú đại thúc dẫn hắn ra ngoài a, muốn ôm thì cứ ôm đi, dù sao ở đây cũng không có ai, không sợ dọa chết người khác.
Thật vất vả chờ tới lúc dã thú đại thúc ăn no ngủ say, mặt trời đã lên cao, dã thú đại thúc cũng không dài dòng, cõng Nhan Tử Kì gầy yếu nhanh chóng vượt qua đám cây cối, không còn sương mù ngăn cản, lối đi trong khu rừng cũng dần lộ rõ, lớp da lông thô dày bảo vệ dã thú đại thúc khỏi đám bụi gai, nhưng Nhan Tử Kì ở trên lưng y, trên đùi, tay chân đều bị cắt chảy máu.
Khi bọn hắn rời khỏi khu rừng, đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp, Nhan Tử Kì hưng phấn vung hai tay hô vạn tuế.
Quay đầu lại nhìn khu rừng sương mù vị bỏ lại phía sau, hốc mắt Nhan Tử Kì chợt ửng đỏ, địa phương quỷ quái này, hắn về sau nhất định không bao giờ đến đó nữa!
Sư tử hổ báo trực tiếp đưa hắn tới hậu viện, lão cha đã sớm đứng ở đó ngóng nhìn về phía xa, đến khi nhìn thấy một con hổ báo to lớn cõng Nhan Tử Kì xuất hiện, biểu tình vừa kinh ngạc lại hưng phấn, sau đó lại hoang mang khẩn trương đi tới đón tiếp.
Đến khi nhìn thấy Nhan Tử Kì không hề bị thương tổn gì, lão cha mới chửi ầm lên: “Tên tiểu tử nhà ngươi, không biết sống chết là gì, nếu không phải được cứu ra, không phải ngươi sẽ ngây ngốc cả đời trong rừng sương mù hay sao!
Nhan Tử Kì tiến tới ôm lấy lão nhân đang hùng hùng hổ hổ la lối, thầm nghĩ rằng: cảm giác trở về nhà thật tốt!
Chờ đến khi hai người bọn hắn hồi phục tinh thần thì phát hiện sư hổ hổ báo đã không còn bóng dáng.
“Y cõng ngươi về sao?” Lão cha nhẹ giọng hỏi.
Nhan Tử Kì gật gật đầu, nhìn thấy biểu tình lão cha có chút kỳ lạ, lại hỏi: “Lão cha, ngươi làm sao vậy?”
“Nga, không có gì, chỉ cảm thấy ngạc nhiên.”
“Ngạc nhiên cái gì?” Nhan Tử Kì tò mò hỏi.
“Không có gì.” Lão cha dĩ nhiên không muốn giải thích, liền chuyển đề tài: “Ngươi theo ta vào nhà, để ta kiểm tra vết thương, còn có, kể lại chuyện hai ngày nay cho ta nghe một chút.”
|
Chương 17: Đại Thúc Lưu Manh Nhan Tử Kì theo lão cha trở về nhà gỗ, vừa bước vào cửa đã vội vàng hỏi lão cha: “Lão cha, tiểu béo kia sao rồi?” Vốn hắn xuất môn vì muốn cứu người, kết quả chính mình lại đi suốt 3 ngày, không biết tiểu béo kia có gặp nguy hiểm gì không, ngày đó cứu cậu ta, trên người cũng bị thương khá nặng.
Lão cha nghe hắn nhắc tới người kia, lạnh lùng hừ một tiếng, thô lỗ nói: “Ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi, còn tâm tình quan tâm chuyện người khác!”
Nhan Tử Kì vội vàng cười cười làm lành: “Có nguy hiểm thì giờ không phải tốt rồi sao, lão cha ngươi đừng tức giận, ta biết hai hôm nay ngươi lo lắng không ít, sau này ta không bao giờ đi vào trong đó nữa.” Nhan Tử Kì vừa nói xong, nhìn thấy lão cha vẫn còn tức giận, lập tức quyết tâm nói lại: “Không vào trong khu rừng kia nữa, sau này cũng không ra khỏi trang viên Lan gia.”
“Hừ, biết sợ là tốt.” Lão cha đi về phía tủ, lục lọi một chút, muốn tìm một ít dược trị thương, ông chú ý thấy trên người Nhan Tử Kì tuy không có vết thương nào nguy hiểm, nhưng làn da lộ ra ngoài lớp áo, không ít vết cắt rướm máu, khắc vào làn da trắng nõn nhìn rất ghê người.
“Ta đi xem tiểu béo đã.” Nhan Tử Kì nói xong liền xoay người chạy ra cửa, nhưng lại bị lão cha nắm trở về.
“Không cần đi, tiểu sủng kia bị Kì Na đem đi rồi.” Lão cha ép Nhan Tử Kì ngồi vào ghế xong, lạnh lùng nói.
“Cái gì!” Nhan Tử Kì vừa bị ấn ngồi xuống ghế, nghe thấy tin tức này hắn lập tức giật bắn lên: “Lão cha, tiểu béo đã bị thương đến như vậy, ngươi sao nhẫn tâm để cậu ta trờ về nơi đó!”
Lão cha liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận mắng: “Tiểu tử thối, ngươi thì biết cái gì, tiểu sủng kia nhân lúc thiếu chủ không có ở nhà, chạy loạn một mình mới bị đám thú nhân khác làm thành như vậy, thiếu chủ của chúng ta không có sở thích ngược sủng.”
Nhan Tử Kì ngây người ra một lúc: “Ngươi nói tiểu béo bị như vậy không phải do Lan Nô Triết làm, là người khác sao? Lúc cứu được tiểu béo, ngươi đã đoán trước chuyện này rồi phải không.” Thật là, làm hắn lúc cứu được tiểu béo còn sợ muốn chết, sợ Lan Nô Triết phát hiện hắn chứa chấp tiểu sủng sẽ giết chết hắn, bất quá tiểu béo cũng thực lợi hại, béo đến như vậy còn có thể di chuyển được!
Nói như vậy, Lan Nô Triết phải cám ơn hắn mới đúng!
“Bộ dáng ngươi lúc đó như vậy làm sao ta nói được, mà lúc đó thiếu chủ cũng chưa trở về.” Lão cha ấn hắn vào ghế lần nữa, tầm mắt chuyển sang túi xách, nhìn thấy hai cái lỗ tai dài, liền chỉ vào nó hỏi: “Đây là cái gì.”
“A.” Lúc này Nhan Tử Kì mới nhớ tới tiểu bạch thỏ cuộn mình trong túi xách, vội vàng mở ra, bế tiểu bạch thỏ ra ngoài. “Ta gặp tiểu tử này trong khu rừng, chủ nhân nó chết rồi, để nó một mình trong rừng rất đáng thương.”
Lão cha nhìn thấy tiểu bạch thỏ, đột nhiên nhíu mày: “Này là động vật bên thế giới của ngươi đúng không.”
Nhìn thấy sắc mặt lão cha có chút thay đổi, Nhan Tử Kì hồi hộp hỏi: “Lão cha, ngươi biết con thỏ này sao?”
Lão cha suy nghĩ một chút: “Có chút ấn tượng, lúc thiếu chủ dưỡng sủng vật đầu tiên, hình như có sai người tìm tới một con thỏ, nhưng việc cũng lâu rồi, ta không nhớ rõ lắm, nếu là cùng một con, thì con thỏ này cũng sống lâu quá đi.”
Nhan Tử Kì đương nhiên biết rõ lý do vì sao nó sống lâu đến vậy, chỉ là hóa ra là sủng vật đầu tiên của thiếu chủ!
Nhan Tử Kì bừng tỉnh, xem ra Tần Dật Phàm đúng là bị Lan gia vất bỏ, chỉ là hắn đoán sai chủ nhân của cậu ta mà thôi.
Nếu chủ nhân của Tần Dật Phàm là Lan Nô Triết, thì cái người nhẫn tâm đem cậu ta bỏ vào rừng rậm không phải là Lan Nô Tu Đốn hay sao? Nhưng mà đêm hôm trước mình hỏi y có biết Tần Dật Phàm hay không, vẻ mặt y rõ ràng rất mờ mịt vẻ mặt hoàn toàn không biết.
Bất quá cũng không trách được, y có thể tùy ý đem một nhân loại vất vào một nơi nguy hiểm như vậy để người ta tự sinh tự diệt, thì sao còn nhớ rõ chứ, Lan Nô Tu Đốn này quả nhiên là loại người độc ác, nhưng mà một kẻ lãnh khốc như vậy, vì sao còn chạy vào rừng để cứu mình? Vì cái gì a!!!
“Lão cha, thế sủng vật đầu tiên của thiếu chủ cuối cùng thế nào?”
Lão cha đổ nước thuốc, nhìn thấy cả người Nhan Tử Kì bẩn muốn chết, cũng không bôi thuốc lên, nghĩ nghĩ chờ Nhan Tử Kì tắm rửa sạch sẽ rồi mới giúp hắn xử lý vết thương: “Ta cũng không nhớ rõ, sau đó hình như mất tích, thiếu chủ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, hơn nữa chủ tử cũng không thích thiếu chủ dưỡng sủng vật, vì thế thiếu chủ không tìm kiếm nữa.”
“Chủ tử không thích thiếu chủ dưỡng sủng vật, không lẽ y không dưỡng sao?” Nhan Tử Kì có chút khó hiểu, thế giới này, dưỡng một nhân loại sao lại đơn giản như nuôi một con chó con mèo, vì sao Lan Nô Tu Đốn lại không thích con mình dưỡng cơ chứ? Sợ cậu ta sẽ mê muội sao? Cuối cùng là có ý gì cơ chứ?
Nhan Tử Kì cảm thấy, nghe càng nhiều chuyện về Lan Nô Tu Đốn càng có cảm giác y là một quái nhân, không đúng, là quái thú…..
Lão cha thấy Nhan Tử Kì bắt đầu tò mò, nhu nhu huyệt thái dương quát to: “Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị tính tò mò này hại chết!”
Lúc lão cha nói ra câu này chỉ vì nhất thời tức giận, nhưng ông trăm triệu lần không thể tưởng tượng nó lại trờ thành một lời tiên đoán, sau này lão cha hối hận muốn chết, hung hăng tát mình mấy cái, lúc ấy vì sao lại nói ra câu nguyền rủa này cơ chứ?
Nếu lão cha đã quyết tâm không nói thêm chuyện tình cho Nhan Tử Kì, thì dù hắn có dây dưa thế nào cũng vô ích.
Sau đó Nhan Tử Kì bị lão cha đưa vào một bồn nước ấm, sau đó bị bôi bôi trét trét thứ nước đen đen xanh xanh gì đó lên người, cuối cùng bị đuổi về giường nghỉ ngơi.
Nhìn lớp nước thuốc dày đặc trên người, Nhan Tử Kì vô cùng khó hiểu, thế giới này phát triển như vậy, vì sao thú nhân không phát minh ra một loại thuốc ăn vào có thể tan biến hết đau đớn? Vì sao còn bôi nhiều thuốc như vậy, mùi hôi còn không nói, lại còn dính tùm lum! Ngay cả tiểu bạch thỏ củng ghét hắn, cong đuôi trốn thật xa giường hắn. (Đứa nhỏ đáng thương, ngươi cũng không nghĩ xem mình đang ở với ai chứ? Lão cha đã vài trăm tuổi rồi, ngươi còn hi vọng ông ta sẽ chạy theo trào lưu hiện đại sao?!)
Kỳ thực Nhan Tử Kì muốn đi tìm Kì Na để hỏi tình hình của tiểu béo, nhưng bởi vì trên người có nhiều thứ thuốc kỳ quái, hạnh động không tiện lại còn bị lão cha ép nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng đành dẹp bỏ ý định trong đầu, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm kiếm biện pháp khác, bất quá nói ra cũng kỳ quái, không phải lúc trước mình cũng hay lon ton một mình trong trang viên hay sao, đâu có thú nhân nào xông lên chà đạp hắn đâu? Chẳng lẽ bởi vì tiểu béo béo đến mê người, mà chính mình quá thon thả nên thú nhân nhìn đã muốn ói? ? Phân tích như vậy tuy rằng cảm thấy rất hợp lý nhưng Nhan Tử Kì vẫn cảm thấy rất buồn bực, ở địa cầu, tốt xấu gì cũng là vạn người mê, vì sao tới đây là trở thành đối tượng bị khinh bỉ! Hai cái tên tội phạm lúc trước muốn cường gian hắn đều bày ra vẻ mặt miễn cưỡng…..
Được rồi, được rồi, cũng may mắn trong mắt thú nhân mình hoàn toàn không có tẹo hấp dẫn nào, bằng không hoàn cảnh của mình bây giờ cũng hệt như tiểu béo đi.
Nhan Tử Kì ngủ suốt một ngày hậu quả là buổi tối mất ngủ, nằm ở trên giường lăn tới lăn lui, lúc trước còn cảm thấy ván giường rất cứng, nhưng sau khi trải qua 3 ngày lăn lộn ở rừng sương mù, bây giờ được nằm lên giường cảm thấy nó như khách sạn cao cấp!
Bởi vì không ngủ được, nên âm thanh xung quanh Nhan Tử Kì đều nghe thấy rất rõ, khi cánh cửa bật mở, Nhan Tử Kì liền tiến vào trạng thái đề phòng, con ngươi híp lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân hình to lớn, hơi khom người tiến vào, tuy rất cao to nhưng di chuyển lại rất nhẹ nhàng, cơ hồ không hề nghe thấy tiếng bước chân.
Trong lúc này, có thể không tiếng động xuất hiện trong nhà gỗ, chỉ có Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ muốn tìm hắn khiêu vũ? Tuy rằng mình được Lan Nô Tu Đốn cứu trở về, khiêu vũ để cám ơn cũng là việc đương nhiên, nhưng mà hắn vừa trốn thoát được đám nguy hiểm ở rừng sương mù, dã thú đại thúc không thể để hắn nghỉ ngơi vài ngày sao? Ít ra cũng chờ đến khi mấy vết rách trên da lành lại.
Suy nghĩ lung tung một chút, dã thú đại thúc đã tiến sát đến bên giường, Nhan Tử Kì ngồi dậy, ngửa mặt lên có thể nhìn thấy bộ mặt băng sơn ngàn năm của Lan Nô Tu Đốn, thấp giọng hỏi: “Muốn ta khiêu vũ sao?”
Lan Nô Tu Đốn bất ngờ thấy hắn vẫn còn tinh thần như vậy, ánh mắt trong bóng tối khẽ lóe lên, hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức lắc đầu: “Không cần.”
Nghe thấy dã thú đại thúc trả lời, Nhan Tử Kì có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Vậy ngươi…. có việc gì mà tới đây?”
Dã thú đại thúc bình tỉnh phun ra hai chữ: “Đi ngủ”
Nhan Tử Kì nghe thấy liền cảm thấy mờ mịt, bất quá hành động của dã thú đại thúc lập tức giải đáp nghi hoặc của hắn, đại thúc đưa tay đẩy hắn vào bên trong, chừa ra một khoảng giường, sau đó thoải mái nằm lên.
Căn nhà này, và đồ nội thất bên trong đều được làm khá nhỏ, vì thế đại thúc nằm lên thì Nhan Tử Kì cơ bản không thể nằm thoải mái, hắn bị ép sát vào tường.
Nhìn thấydã thú đại thúc chiếm lấy giường của hắn còn bày ra vẻ mặt dễ chịu, Nhan Tử Kì hết chỗ nói, nghĩ thầm, người này sao ngang tàn đến mức độ này a, tuy rằng y là ân nhân cứu mạng nhưng hắn cũng không muốn lấy thân để báo ơn, đại thúc này sao lại nằm lên đây?
Không được chủ nhân cái giường đồng ý đã leo lên, hành động như vậy khác gì lưu manh đang đùa giỡn người đâu chứ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn có thể nói không đồng ý sao?
Được rồi được rồi, y muốn ngủ thì cho y ngủ, đấu không lại, thì hắn trốn đi là được rồi, Nhan Tử Kì vừa nghĩ vừa lui về phía mép giường, nào ngờ mới đi được một nửa, cả người đã bị tha trở về.
Nhan Tử Kì buồn bực, dã thú đại thúc sao cứ thích chơi chiêu này?
Cả người nhanh chóng bị kéo vào lòng ngực đại thúc, chìm vào cái ôm chặt chẽ, trên đỉnh đầu còn truyền tới âm thanh trầm thấp: “Không cần lộn xộn, ngủ.”
Thật sự chỉ đơn giản là ngủ thôi? Thật sự sẽ không phát sinh chuyện gì nữa sao?
Con ngươi đen thui của Nhan Tử Kì xoay chuyển, rất muốn nhìn xem bên cạnh có thứ gì làm vũ khí được không, nếu như phải chống lại dã thú đại thúc thì tay không thua là cái chắc.
Tuy dã thú đại thúc đã nói chỉ muốn hắn ngoan ngoãn ngủ, nhưng mà cái vũ khí gian ác kia lại đặt lên đùi hắn, bảo hắn làm sao ngủ được a!!!
Chẳng lẽ chính mình đi suốt một vòng lớn, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận rủi? Không cần a…..
|
Chương 18: Mộng Xuân Buổi tối này Nhan Tử Kì thật sự ngủ không ngon, căn bản là không thể ngủ được, hắn không quen bị người khác ôm ngủ như vậy, lần trước bởi vì quá mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, nhưng hiện tại, hắn lại rất tỉnh táo, có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của Lan Nô Tu Đốn, có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của y, Lan Nô Tu Đốn ngủ rất thoải mái, côn thịt nóng như lửa lại đặt trên đùi của Nhan Tử Kì, mặc dù cách mấy tầng vải dệt vẫn cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt.
Nhan Tử Kì túng quẫn, trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ lộn xộn, tỷ như hung khí kia khi lớn lên thì có hình dạng gì a? (có thể nào là hình dạng kỳ quái, tua vòi hay vân gì không a? o(╯□╰)o) tỷ như nó sẽ dài cỡ nào….., sau đó Nhan Tử Kì muốn phát điên, không phải hắn có suy nghĩ đen tối, mà chính là cái thứ kia cứ đâm vào đùi hắn, cảm nhận quá mức mãnh liệt, càng muốn bỏ qua lại càng để ý.
Nhan Tử Kì cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể dùng sức một chút, chống khuỷu tay cố gắng xoay người, muốn đưa lưng về phía y, có thể tránh đi một chút xấu hổ, nhưng khi Nhan Tử Kì vừa xoay người lại thì lập tức muốn khóc!
Bởi vì giường quá nhỏ nên hắn nằm cuộn người trong lòng của Lan Nô Tu Đốn, lúc này đưa lưng về phía y tức là làm lưng mình càng dán sát vào người dã thú thúc thúc, bi thảm hơn nữa là hung khí phía dưới vừa đúng chạm vào nơi mẫn cảm nhất ở mông của hắn……
Nhan Tử Kì không biết nói gì, chỉ cảm thấy hắn thật bi thảm, dã thú đại thúc người ta đã ngủ say, chỉ có hắn tự mình chịu khổ, đúng là có tật giật mình mà!
Nhưng mà tư thế này thật sự làm hắn không có chút cảm giác an toàn nào a!
Vì thế, Nhan Tử Kì lại cẩn thận, cố gắng xoay người mình lại, nhưng đột nhiên, dã thú đại thúc bị hắn lăn qua lăn lại làm tỉnh, híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Nhan Tử Kì, khàn khàn hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Nhan Tử Kì cương cứng thân mình, ngẩng đầu nhìn Lan Nô Tu Đốn cười khổ nói: “Hôm nay ngủ nhiều lắm rồi, giờ ngủ không được.” Nói xong liền nhân cơ hội lật người mình lại.
Mới vừa nằm hảo, chợt nghe thấy dã thú đại thú hít một hơi, mày nhíu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đè ta!”
Nhan Tử Kì nhất thời không kịp phản ứng, mình nằm như vậysao có thể đè y a, nhưng lập tức hắn cảm nhận đùi mình không phải nằm phẳng như hắn nghĩ, đúng là đang đè lên một thứ gì đó thô to, Nhan Tử Kì như bị điện giật nhanh chóng mở chân ra, trong lòng hận không thể đào ra một cái lỗ mà nhảy xuống, hóa ra lúc nãy hắn đè lên cái hung khí kia!
Nhanh chóng liếc nhìn Lan Nô Tu Đốn một cái, phát hiện y vẫn còn híp mắt trừng mình, vội vàng nhắm hai mắt lại, làm bộ buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ, dã thú đại thúc không phải lên cơn động dục đêm khuya đi, hơn nữa ta gầy như vậy, ngươi hẳn là không thèm để ta vào mắt đâu, thân là một thú nhân có địa vị, ngươi càng phải đi theo trào lưu, có sở thích giống như các thú nhân khác mới đúng a, ngươi, ngươi đừng có sở thích quái lạ nha….
Trong lúc Nhan Tử Kì đang lảm nhảm trong lòng thì đột ngột cảm nhận bàn tay của dã thú đại thúc bắt đầu không yên phận, sờ soạng từ ngực hắn xuống tới thắt lưng, lại còn tiếp tục chạy xuống dưới nữa làm hắn sợ đến cứng đờ cả người, da đầu cũng run rẩy, lưng toát mồ hôi lạnh.
Y muốn làm gì….. y muốn làm gì…. muốn làm gì a!!!
Chẳng lẽ chuyện mình sợ nhất sắp xảy ra sao?
Ngay lúc bàn tay kia kéo mở thắt lưng Nhan Tử Kì xuống, hắn “A….” hét lên một tiếng, thân mình linh hoạt giật bắn từ trên giường đứng lên, nhanh như chớp không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu đá một cú, thú nhân đại thúc không hề phòng bị lăn một vòng, “đông” mạnh một tiếng rớt xuống dưới giường, trong nháy mắt ngã xuống dã thú đại thúc lập tức hóa thân thành hình dạng hổ báo, hướng hắn giương nanh múa vuốt.
Nhan Tử Kì dùng hết sức để đá một cú, lúc này cũng không còn sức nữa, đối mặt với dã thú đang tức giận chỉ có thể sợ đến trắng bệch, khí thế hoàn toàn tiêu tán nhưng muốn chạy cũng không còn kịp, con người có hai chân, làm sao có thể trốn thoát khỏi dã thú bốn chân?!
Nhan Tử Kì nghĩ rằng dã thú sẽ nhảy lên giường ăn sống hắn, hổ báo dễ dàng nhảy một cái lên giường, tiến tới trước mặt Nhan Tử Kì, mũi phun ra hơi thở tràn ngập tức giận, chậm rãi tới gần mặt hắn bắt đầu ngửi ngửi bên này ngửi ngửi bên kia sau đó bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm lên mặt hắn một chút.
Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình sắp hóa đá rồi, vẫn ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, giữ tư thế ngồi chồm hổm để dã thú đại thúc tùy ý liếm lên mặt, lên cổ mình, làm hắn cả người đầy nước miếng, dã thú đại thúc này đang làm gì, không lẽ muốn liếm sạch sau đó ăn luôn sao?
Nhưng động tác tiếp theo của dã thú đại thúc làm Nhan Tử Kì sợ đến suýt ngất xỉu, dã thú đại thúc một tay đưa lên nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo trong nháy mắt rách tan thành vải bố, rơi rụng tứ tung trên giường, mà đầu lưỡi dã thú đại thúc bắt đầu liếm dần xuống dưới…..
Không, không phải sự thật đâu! Chẳng lẽ dã thú đại thúc muốn thượng hắn?! Nếu quả thật như vậy, hắn chết là cái chắc!
Vì thế trong tình thế khẩn cấp này, Nhan Tử Kì hai mắt đỏ hoe., giãy dụa muốn đẩy dã thú đại thúc ra nhưng cơ thể y lại càng tiến tới gần hơn, gần hơn….
“Không cần a…..”
“A…..”
Nhan Tử Kì bật người ngồi dậy, mở mắt ra phát hiện mình đang ngồi trên giường, sau đó vội vàng sờ sờ lên người, ngoại trừ bị mồ hôi thấm ướt, quần áo không hề có dị dạng gì khác biệt.
Nhan Tử Kì mờ mịt nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng của Lan Nô Tu Đốn, đầu óc có chút quay cuồng, này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì phát sinh tối qua đều là mơ thôi? Lan Nô Tu Đốn có tới đây hay không, hoặc là có tới, sau đó hai người nằm ngủ trên giường, những chuyện sau đó chỉ do mình mơ thấy mà thôi?
Nhan Tử Kì bực bội vò rối mái tóc đen tuyền, thật kỳ quái a!
Buồn bực bước xuống giường, ra khỏi nhà gỗ mới phát hiện mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, thời tiết rất tốt, đáng tiếc với tâm trạng lúc này hắn chỉ nhìn thấy một màu xám xịt.
Vừa ra cửa đã gặp lão cha vừa đi tưới cây về, lúc bước qua hắn, lão cha nhìn hắn rất kỳ dị rồi đi về phía phòng để dụng cụ.
Nhan Tử Kì tươi cười đi theo sau lão cha, ngọt ngào nói: “Lão cha sớm nha.”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng “hừ” của lão cha.
Nhan Tử Kì nhíu mày, suy nghĩ xem mình có làm gì đắc tội với lão cha hay không? Sao mới sáng ra đã cho hắn xem bộ mặt nhăn nhó khó chịu, càng nghĩ càng không tìm ra lý do, liền trực tiếp hỏi: “Lão cha, làm sao vậy?”
Lão cha đem công cụ cất dọn xong, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Kì, ta với ngươi ở chung một thời gian rồi, ta biết ngươi là một đứa nhỏ tốt, nhưng dù sao ngươi cũng là nhân loại, ở chung với thú nhân vẫn rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi đau buồn.”
Nhan Tử Kì nghe hết nửa ngày, vẫn không hiểu được lão cha muốn nói tới cái gì: “Lão cha, ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng chuyện đi tới rừng sương mù là ngoài ý muốn mà.”
“Sáng nay, ta thấy chủ tử từ phòng ngươi đi ra.” Lão cha nghiêm túc ngắt ngang lời hắn.
Nhan Tử Kì trong lòng thót một cái, nhất thời cảm thấy chột dạ, nhưng lập tức phỉ nhổ chính mình, ngươi chột dạ cái quái gì a! Cũng không phải ngươi đi tìm y, là tự Lan Nô Tu Đốn tìm tới.
Bất quá nếu lão cha đã thấy Lan Nô Tu Đốn, vậy chứng minh chuyện hôm qua có thật, vậy những chuyện sau đó là sao, thật sự chỉ mơ thôi sao?
“Lão cha, ngươi đang nghi ngờ ta sao?” Nghi ngờ hắn là loại tiểu sủng chuyên dụ dỗ chủ tử? Nhan Tử Kì có chút thất vọng nghĩ.
“Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn nói ngươi nên tránh xa chủ tử một chút.” Lão cha nhìn hắn, nghiêm túc nói, ông đã sống tới ngần này tuổi, chuyện gì cũng gặp qua rồi, ông rất thích đứa nhỏ này, không muốn hắn xảy ra chuyện gì không hay.
“Lão cha, ngươi yên tâm đi, ta muốn trốn còn không kịp, chỉ là y tìm tới ta, ta cũng không có cách nào.”
Lão cha nghe Nhan Tử Kì nói xong, biểu tình có chút ngơ ngác, tay đưa lên vò vò đầu mình, than thở: “Trách ta thôi, đều tại ta cả, ngày đó ta nên tự mình đi tìm ngươi, căn bản không nên đi cầu chủ tử cứu ngươi, lại càng không nên nhắc tới “người đó” …… ai!”
Nhan Tử Kì choáng váng, kinh ngạc hỏi: “Lão cha, Lan Nô Tu Đốn xuất hiện trong rừng sương mù là vì ngươi cầu y sao?”
Thật sự không ngờ nha, lão cha bình thường lạnh lùng như vậy lại có thể cầu được Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ thân phận lão cha không đơn giản chỉ là người làm vườn?
Lão cha thở dài: “Tóm lại, ngươi về sau cẩn thận một chút, cho dù là chủ tử tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không được chọc giận y….”
Lão cha nói xong liền than thở quay trờ về ốc, vừa đi vừa lầm bầm: “Ai, đúng là già rồi, càng già càng làm hư chuyện a!”
Nhan Tử Kì nhìn bóng lưng lão cha lại buồn bực vò tung đầu tóc, lão cha quả thực già rồi, nói chuyện cứ nói một nửa như vậy! Tò mò chết người a…..
|
Chương 19: Chuyện Xưa Nhan Tử Kì vò vò mái tóc nhanh chóng đuổi theo lão cha, đúng lúc ông sắp bước vào nhà thì chặn ngay trước mặt, giang hai cánh tay che lấy cửa không cho ông vào: “Lão cha, ngươi không thể nói một nửa rồi thôi nha.”
Lão cha trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn biết cái gì? Biết nhiều thì có lợi ích gì cho ngươi?”
“Không có lợi ích gì, nhưng đã biết được một chút rồi mà không được nghe hết thì sẽ tò mò chết mất.” Nhan Tử Kì lấy lòng vội cười hì hì.
“Hừ! Muốn chết thì cứ chết đi.”
“Đừng a, lão cha, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy.” Vừa rồi nghe thấy lão cha nhắc tới “người kia”, Nhan Tử Kì quả thực rất tò mò, Lan Nô Tu Đốn không phải là nhân loại, vì sao lại biết thổi sáo, hơn nữa lần đầu tiên hắn nhìn thấy y, bộ dáng kia 100% chính là hình dạng nhân loại, vì cái gì phải biến thành hình dáng như vậy?
Lão cha phẩy phẩy tay như đang xua đuổi ruồi bọ: “Tránh ra, đừng có chặn đường ta.”
“Ngươi không nói ta sẽ không tránh.” Nhan Tử Kì cò kè mặc cả, rõ ràng đang chơi xấu.
Lão cha bị bộ dáng của hắn làm bật cười, không khỏi mắng một câu: “Tiểu tử thối, muốn nói chuyện thì cũng phải vào trong đã.”
Nhan Tử Kì nghe thấy lão cha chịu hé môi lập tức tránh qua một bên, còn cười hì hì ngoan ngoãn mở cửa, cung nghênh lão cha tiến vào, làm ra liên tiếp mấy hành động nịnh nọt nhưng không hề được lão cha thưởng thức, ngược lại còn rước lấy vài đạo ánh mắt xem thường.
Chờ lão cha ngồi xuống vị trí ông yêu thích nhất, Nhan Tử Kì cũng vội vàng xách một cái ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh, bộ dáng như đang nói “Ta chuẩn bị tốt rồi, lão cha ngươi có thể kể chuyện rồi.”
Lão cha liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy ấm trà bên cạnh rót ra một chén nước, chất lỏng có màu hồng phấn thoang thoảng mùi hương hoa, làm người ta cảm thấy rất thoải mái.
Vốn đang rất tò mò muốn nhanh chóng biết rõ mọi chuyện, lại nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của lão cha không khỏi lầm bầm trong lòng: lão cha, ngươi cũng một bó tuổi rồi còn bắt chước nữ sinh uống trà lài, cho dù là tự tay ngươi ướp hoa lài làm thành thì hàng ngàn hàng vạn năm sau mới mong hết nếp nhăn trên mặt a!
Quên đi, chờ lão cha nói không bằng mình tự hỏi cho nhanh, Nhan Tử Kì hạ quyết tâm xong lập tức hành động.
“Lão cha, ngươi thật ra đã bao nhiêu tuổi rồi.” Tuy rằng hỏi tuổi người khác rất bất lịch sự, hắn đã nghe lão cha tự mình nói ông đã vài trăm tuổi, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu rõ, không biết lão cha quá khoa trương hay thật sự thú nhân rất trường thọ.
Nghe hắn hỏi, lão cha nhíu nhíu mày, buông ly trà xuống, híp mắt tự hỏi vô cùng nghiêm túc, mặt và cổ Nhan Tử Kì nổi đầy hắc tuyến, chỉ hỏi tuổi thôi đã suy nghĩ lâu như vậy, lão cha, ngươi có giả vờ quá mức hay không, với tốc độ này thì hỏi suốt hai ba ngày cũng không hỏi đến trọng điểm!
Nghĩ nghĩ một hồi, Nhan Tử Kì cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nại chờ lão cha trả lời, dù sao kính già yêu trẻ cũng là truyền thống tốt đẹp xưa nay, mặc dù đã rơi vào thế giới khác, nhưng cũng không thể quên đi truyền thống này.
“Có lẽ phải….hơn năm trăm tuổi, cụ thể ta cũng không nhớ nữa.” Tiếp đó lại cảm thán nói: “Quả nhiên đã già rồi.”
Năm….năm trăm tuổi! Nhan Tử Kì ngây người, đột nhiên nhớ tới một bài hát trước đây từng nghe qua có đoạn là “ta muốn sống thêm 500 năm…..” nếu như người viết bài hát kia có thể xuyên qua thế giới này thì có thể thực hiện được nguyện vọng a!
“Ách…. vậy ngươi ở Lan gia cũng rất lâu rồi nhỉ?”
“Lúc ta tới Lan gia, chủ tử vẫn còn là một đứa trẻ, phụ thân của chủ tử là một người rất ôn hòa, đối xử với mọi người tốt lắm, cũng vì ân tình của lão chủ tử mà ta không muốn rời đi, ở đây cho tới giờ.” Lão cha nhớ về những ngày xưa, vẻ mặt rất xúc động.
Nghe lão cha nói xong Nhan Tử Kì cũng hiểu được một chút, lão cha ở Lan gia chính là lão tiền bối, có thể mời được Lan Nô Tu Đốn xem ra cũng không có gì lạ.
“Bởi vì nhìn chủ tử lớn lên nên mới dám đi nhờ y tới cứu ta?”
Lão cha lắc đầu: “Kỳ thực ta cũng không dám chắc y có đồng ý hay không, ta nghĩ buổi tối y thường xuyên tới tìm ngươi, nên thử vận may một chút, hơn nữa ta còn nhắc tới người kia…..” Nói đến người kia, giọng điệu lão cha có phần do dự, vẻ mặt có chút tức giận.
“Lão cha, người kia mà ngươi nói, là nhân loại phải không? Còn có một đầu tóc đen dài?” Nhan Tử Kì sợ lão cha đổi ý không nói nữa, vội vàng hỏi.
Lão cha có chút giật mình: “Làm sao ngươi biết?”
“Ta từng thấy Lan Nô Tu Đốn biến thành hình dạng nhân loại….” Nói sao nhỉ, quả thực làm người ta kinh hãi a!
Trong bóng đêm tối tăm, gương mặt tuyệt mỹ ẩn dấu trong bóng tối, tựa như một ác quỷ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mặc kệ trải qua bao lâu, chỉ cần thoáng nhìn qua một lần cũng khiến người ta khó mà quên được.
“Ngươi cũng thấy đấy…..” Ánh mắt lão cha đang nhìn Nhan Tử Kì chậm rãi chuyển dời sang phía cửa sổ, mờ ảo như đang chìm vào quá khứ, im lặng một hồi lâu, đến khi Nhan tử Kì nghĩ lão cha sẽ im lặng thì lại bất ngờ nghe thấy.
“Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chủ tử tùy ý biến thành nhân loại, như lâu lâu y cũng làm ra những việc quái lạ, trong Lan gia, người biết được nguyên nhân chính xác, ngoại trừ quản gia hiện tại Lam Đặc, thì chỉ còn mình ta.”
Nhan Tử Kì im lặng nghe, nghĩ thầm, quả nhiên là một bí mật, thỏa mãn được tò mò trong mắt lập tức hiện lên vẻ thỏa mãn, chỉ là chuyện xưa của một thú nhân cường đại, chính mình có cần thiết phải đi tìm hiểu không? Nếu như bí mật này vượt quá khả năng chống đỡ của mình thì sẽ thế nào đây?
Kỳ thực chuyện hắn mong muốn nhất là có thể trở về địa cầu nhưng với sức của mình hắn, căn bản chỉ là lời nói suông.
Nhan Tử Kì thừa nhận chính mình quả thực có suy nghĩ muốn tìm tòi về quá khứ của Lan Nô Tu Đốn, một nhân vật lợi hại như y, muốn đưa hắn trở về nhà nhất định là một chuyện dễ dàng, bất quá, suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng vụt qua trong nháy mắt, sau những lần ở chung với Lan Nô Tu Đốn, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình căn bản không thể xảy ra, hắn quá ngây thơ rồi.
Tuy rằng sau khi rơi vào thế giới này, Nhan Tử Kì bị dọa đến thót tim, nhưng cũng không vì thế mà trở nên ngu ngốc, hắn có thể nhận ra Lan Nô Tu Đốn tiếp cận hắn không phải vì hắn có sức quyến rũ hấp dẫn, nhiều lúc y xuất hiện trước mặt hắn đều là vô thức không thể khống chế, sau đó ngây người một trận, tỉnh ngộ sẽ có cảm giác không đúng, lập tức rời đi.
Cảm giác được Lan Nô Tu Đốn đang tìm kiếm điểm gì đó trên người hắn, nhưng lại không thể tìm thấy….
Đối với tình huống này, Nhan Tử Kì không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, may mắn vì mình không phải làm thế thân của một ai đó, nhưng lại mất đi cơ hội để cầu xin Lan Nô Tu Đốn.
“Lão cha, người kia hẳn là không còn trên thế giới này nữa phải không?” Bởi vì mất đi nên Lan Nô Tu Đốn mới buồn bực không vui, mới thấy vật mà nhớ người, mới biến thành hình dáng nhân loại, có lẽ Lan Nô Tu Đốn thực sự thích tiểu sủng nhân loại kia.
Nào ngờ vừa nhắc tới người kia, lão cha lập tức trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu nó thực sự biến mất thì tốt rồi! Đáng tiếc đến bây giờ nó vẫn còn sống rất tốt ở Nạp Tây đại lục.”
Tuy rằng hắn biết tính tình lão cha cũng không phải tốt lắm, nhưng nguyền rủa một người như bây giờ quả thực rất hiếm, sau đó hắn nghe lão cha nói tiếp: “Nhân loại kia kêu là Niên Vân, bây giờ đang tiêu dao trong hoàng cung, nó vui vẻ rời khỏi chủ tử để đi theo Vương của Nạp Tây đại lục để có một cuộc sống sung sướng.”
Nhan Tử Kì thất thần, khó có thể tin được lại có chuyện này, sủng vật vứt bỏ chủ nhân, sau đó nịnh bợ một chủ tử có thân phận cao hơn? Bỗng nhiên hắn có cảm giác rất buồn cười, con người a! Mặc kệ đi đến đâu vẫn không thể thay đổi được bản tính xấu xa của mình!
“Nguyên lai là bị phản bội, Lan Nô Tu Đốn chắc hẳn rất thống khổ, khó trách y ghét nhân loại như vậy.” Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Lan Nô Tu Đốn hận đến mức muốn bóp chết hắn.
Lão cha lắc đầu: “Ta cũng không biết chủ tử có thống khổ hay không, tình cách chủ tử từ nhỏ đã rất cổ quái, sau khi xảy ra chuyện này thì càng kỳ quái hơn nữa, thường xuyên sẽ biến thành hình dáng nhân loại, lẳng lặng ngẩn người, có khi thì một mình thổi sáo.”
Nhan Tử Kì gật gật đầu, Lan Nô Tu Đốn thổi sáo hắn đã từng thấy qua, chính là chỉ thổi đúng một khúc nhạc, có lẽ cây sáo kia do Niên Vân lưu lại, có lẽ khúc nhạc kia cũng do cậu ta dạy cho y, sau đó đã đi theo người khác nên không kịp dạy cho Lan Nô Tu Đốn những nhạc khúc khác…..
“Nhưng mà lão cha, ngươi đã chán ghét Niên Vân như vậy, vì sao lại nhắc tới cậu ta trước mặt chủ tử?”
“Này cũng là chuyện ta không hiểu, Niên Vân đã rời khỏi chủ tử lâu như vậy, nhưng thỉnh thoảng chủ tử vẫn phái người đi hỏi thăm tin tức của Niên Vân, ta có một người bạn làm việc trong hoàng cung, nên cũng biết được một số chuyện, vì thế những lúc đi tìm chủ tử cũng dễ dàng nhắc tới người nọ, ai….”
Nhan Tử Kì thầm cảm thán trong lòng, câu chuyện này giống hệt như một vở kịch a! Sủng vật nhẫn tâm phản bội chủ nhân, mà chủ nhân lại còn luyến tiếc đi hỏi thăm tin tức, chuyện xưa bi thảm a, nếu không biết người này là Lan Nô Tu Đốn có lẽ hắn sẽ cảm thấy thương tiếc cho y, nhưng hiện thực thì một người cường ngạnh lãnh khốc như vậy căn bản sẽ không cần người khác cảm thông.
Nói như vậy thì Niên Vân cũng rất nhiều tuổi đi!
|