Câu Lạc Bộ Sắc Lang
|
|
Câu Lạc Bộ Sắc Lang Tác giả: Ngữ Tịch Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, biến thái văn, công sủng thụ, ấm áp, điềm văn, pink, HE Edit: Ngokylong97dn + vivian Độ dài : 20 chương + 1 phiên ngoại
Giới thiệu:
Một học sinh mới, năm nhất, phải lựa chọn câu lạc bộ, bất đắc dĩ (?!) trở thành thành viên “câu lạc bộ Sắc Lang”.
Hắn ngày đầu tiên đến trường đã đắc tội Hội trưởng Hội học sinh kiêm Trưởng “câu lạc bộ Sắc Lang” – Quý Anh Diễm.
Vốn tưởng rằng cuộc sống Trung học sẽ thê thảm lại vì “Sắc” mà trở nên tốt đẹp.
Tân Thuần ngơ ngác đơn thuần cùng sắc lang Quý Anh Diễm diễn tấu giai điệu tình yêu.
-0-
Uhm… Truyện không có yêu bi ai quằn quại nhưng cũng không chỉ đơn thuần toàn ‘Sắc zục’, mà cũng chứa tình cảm ôn nhu ngọt ngào giữa gia đình và bạn bè, giữa hai người yêu nhau (đương nhiên vẫn đan xen những tư tưởng không được…bình thường). Những tình cảm dịu dàng đối với người mình yêu thương, mong muốn mang đến cho họ an toàn, hạnh phúc từ những cử chỉ nhỏ nhất trong cuộc sống.
Tuy nhiên, Cốt truyện còn lồng ghép vào những tình tiết biến thái lăng loàn giữa anh công sắc lang dạy dỗ, huấn luyện em thụ từ ngây thơ biến thành yêu tinh qua đống bài học và đám tôn chỉ bệnh hoạn trong cái câu lạc bộ sặc mùi Đam Mỹ này.
Những bài học kiểu như “phải gặp sắc bất loạn” ( luyện đến cảnh giới nhìn người ta làm vẫn phải bình thản), hoặc “chỉ có thể chiếm tiện nghi của người khác”, hoặc v..v…. được rót vào đầu em thụ. Và là một tờ giấy trắng hoàn toàn, rồi từ những nét bút đầu tiên chỉ toàn những thứ như trên thì…. aizzz
Cho nên, bé thụ hoàn toàn lĩnh hội và cố gắng áp dụng triệt để vào mọi trường hợp như: ngay lập tức về nhà “chiếm tiện nghi” ca ca ruột và vào trường thì công khai sờ mó bạn học và các đàn anh.
Với quyết tâm trở thành một sắc lang chân chính, em thụ luôn háo hức học tập và siêng năng luyện tập, thông qua những buổi thực nghiệm với sự giúp đỡ chỉ dạy tận tình của anh công (chế độ thực hành 1 thầy 1 trò dựa trên đống khẩu quyết lý thuyết).
Đón xem để biết thêm nhiều bài học đăc sắc và nắm rõ những quy tắc quan trọng để trở thành một sắc lang đạt chuẩn nha.
-0-
|
Câu Lạc Bộ Sắc Lang 01:
Vù vù. Một trận Bắc Phong (gió bắc) thổi qua. Tân Thuần đứng ở trước bảng thông báo của trường đã gần 10 phút. Chính là hắn còn chưa quyết định gia nhập câu lac bộ nào. Vì sao học sinh mới lại phải tham gia câu lạc bộ chứ. Tân Thuần buồn bực không thôi.
Nhìn quảng cáo do các câu lạc bộ dán lên giống quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đối với bóng rổ, bóng đá, tennis thậm chí ngay cả bóng bàn, Tân Thuần đều không muốn tham gia. Lý do đều phải đổ lên ba người cực kỳ yêu thương trong nhà hắn : lão mẹ, lão ba cộng thêm lão ca .
Từ khi Tân Thuần bắt đầu đến trường, bọn họ liền ngăn cản hắn tham dự tất cả những hoạt động ” nguy hiểm cao”. Họ sợ tiểu bảo bối nhu thuận đáng yêu của mình không may bị thương. Hoàn hảo Tân Thuần có tinh thần kiên trì luyện chạy, bằng không có thể hắn liền thật sự yếu đuối .
Sao vậy nhỉ, trừ bỏ những câu lạc bộ vận động, các câu lạc bộ khác đều là làm vườn, nấu nướng hoặc là câu lạc bộ đánh cờ linh tinh, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ai! Mệnh khổ nha. Tân Thuần tự oán tự ai thở dài, cúi đầu.
Đột nhiên hắn thấy ở góc có một áp-phích nho nhỏ, mặt trên viết “Câu lạc bộ Sắc lang “. Thật lợi hại, câu lạc bộ trong trường học thế nhưng lại có câu lạc bộ như vậy. Tân Thuần không khỏi bội phục. Nhìn điều kiện chiêu mộ thành viên.
Điều thứ nhất, người báo danh phải là nam. Đơn giản, hắn phù hợp.
Điều thứ hai, người báo danh phải có bề ngoài xuất chúng. Bề ngoài xuất chúng?
Tân thuần không thể khẳng định điều này. Hắn lớn lên tuy rằng không tính là suất khí, nhưng tuyệt đối là tuấn tú. Tính ra coi như chính mình đủ tư cách nhỉ.
Điều thứ ba, gia nhập câu lạc bộ phải chuẩn bị tốt tư tưởng vượt qua muôn vàn khó khăn. Chà…Tục ngữ nói, Ăn khổ trong khổ, mới là người bề trên thôi. (sống trong khổ cực mới trưởng thành hơn người). Điều thứ ba này mình coi như cũng có thể chịu được đi.
Vậy kế tiếp thì sao? Tân Thuần lại nhìn xuống phía dưới xem. [Nếu tự nhận là phù hợp ba điều trên, thỉnh đến Ban A năm thứ 2 tìm Phương Tiểu Vũ lấy đơn đăng ký. Sau khi đăng ký, nội trong một tuần sẽ xác nhận người đăng ký đủ điều kiện thông qua hay không].
Ân. Câu lạc bộ này cũng quái dị quá, chậc!
Tân thuần quyết định tiến hành thám hiểm trước. Đi Ban A năm thứ 2 lấy đơn đăng ký.
Tâm động không bằng hành động. Tân Thuần lập tức đi đến trước cửa phòng học Ban A năm thứ 2. Hắn nhìn vào bên trong, đông nghìn nghịt một đám người. Vậy người tên Phương Tiểu Vũ là ai đây? Tân Thuần chưa kịp nghĩ làm sao tìm được người thì đã có người đi đến.
“Bạn học này, xin hỏi tìm ai?”
Nói chuyện chính là một nữ sinh xinh đẹp.
“Xin hỏi Phương Tiểu Vũ có ở đây không?”
Tân Thuần ngại ngùng hỏi nữ sinh xinh đẹp này.
“Bạn tìm cậu ấy?”
Nữ sinh này cao thấp đánh giá Tân Thuần một chút, lại cho Tân Thuần một cái tươi cười quái dị.
“Bạn chờ một chút.”
Chỉ chốc lát, từ trong phòng học đi tới một nam sinh bề ngoài nhã nhặn.
“Xin hỏi là cậu tìm tôi sao?”
Phương Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Tân Thuần.
“Ân. Đúng vậy.”
Tân Thuần thầm đánh giá Phương Tiểu Vũ. Trách không được điều kiện thứ hai trên tờ áp-phích kia yêu cầu phải bề ngoài xuất chúng, quả nhiên thành viên không như người thường.
“Xin hỏi. . . Mình có thể xin gia nhập ‘ câu lạc bộ sắc lang ’ không?”
Tân Thuần nhìn lén một chút bốn phía, hy vọng người khác không nghe được cái tên quái dị kia.
Phương Tiểu Vũ không e dè xem kỹ Tân Thuần.
“Hảo. Cậu trước tiên điền vào đơn đăng ký đi, cụ thể thì phải xem xã trưởng (trưởng câu lạc bộ), nếu được phê chuẩn thì liền thông qua.”
Phương Tiểu Vũ đi vào lấy đơn đăng ký.
“Xã trưởng?”
Tân Thuần tò mò. Chẳng lẽ Phương Tiểu Vũ nhã nhặn này không phải xã trưởng?
“Tên đó là quái nhân.”
Phương Tiểu Vũ cười cười rồi nói.
Quái nhân ? khẳng định là vậy rồi, bằng không ai lại đem tên câu lạc bộ gọi biến thái như thế! ( Ngữ Tịch: Tân Thuần, ngươi càng biến thái, lại muốn gia nhập! )
“Ah. Vậy khi nào thì nộp đơn đăng ký này?”
Tân Thuần ngơ ngác hỏi.
“Điền xong thì nộp. Bất quá. . . Cậu xác định muốn gia nhập?”
Phương Tiểu Vũ hảo tâm nhắc nhở Tân Thuần.
“Có chỗ nào không ổn sao?”
Tân Thuần nghĩ không ra Phương Tiểu Vũ vì sao lại hỏi như thế.
“câu lạc bộ Sắc lang chính là chuyên môn bồi dưỡng sắc lang, cậu suy nghĩ cẩn thận chưa?”
Phương Tiểu Vũ tựa hồ cố ý đe dọa Tân Thuần.
Vậy không phải như mong muốn sao. Tân Thuần âm thầm nghĩ. Làm sắc lang có lẽ không tồi. Có thể chơi bời nơi nơi. Về nhà thì hắn, người luôn bị khi dễ sẽ có thể hảo hảo chống lại đám người trong nhà một phen.
“Suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngày mai ta đến nộp đơn nha?” Tân Thuần cười trộm một chút.
“Hảo. Tôi ngày mai chờ cậu đến!”
Phương Tiểu Vũ lại hướng Tân Thuần cười cười rồi mới đi vào phòng học.
Tân thuần về nhà, không chút do dự điền đơn đăng ký. Ai ngờ, tờ đơn này lại hại hắn khổ cả đời.
-0-
|
Câu lạc bộ Sắc Lang 02:
(Xã trưởng = trưởng câu lạc bộ)
Sáng sớm, Tân Thuần chờ ở cửa phòng học Năm 2 Ban A. Cho đến khi gần vào học, Phương Tiểu Vũ mới đến trường.
“Phương học trưởng (đàn anh, huynh trưởng, sempai), đây là đơn ghi danh của tôi.”
Nếu phải gia nhập câu lạc bộ, vậy Tân Thuần cần phải biểu hiện cung kính một chút. Hắn hai tay đưa đơn đăng ký.
Phương Tiểu Vũ tiếp nhận rồi mở ra xem.
“Tân Thuần, năm nhất Ban A. Cao 178 cm, nặng 65kg.”
Phương Tiểu Vũ gật đầu,
“Ân, không tồi. Có tiền đồ.”
Có tiền đồ? Là ý gì? Tham gia câu lạc bộ còn xem có tiền đồ hay không? Tân Thuần không dám mở miệng hỏi. Mình là người mới, hỏi nhiều sẽ khó tránh khỏi mấy đàn anh trong câu lạc bộ ngại phiền.
“Địa chỉ nhà, số điện thoại đều có điền.”
Phương Tiểu Vũ cẩn thận xét duyệt đơn đăng ký của Tân Thuần.
“Di. . .” (thán từ : ủa ?, gì ?)
Có một mục không điền. Phương Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Tân Thuần, Tân Thuần khẩn trương nắm chặt hai tay. (chẳng lẽ là mục: có BFriend hay chưa ?! =))))
Quên đi, vẫn là giao cho xã trưởng xem xét là được.
“Tốt. nếu thông qua, tôi sẽ thông báo cho cậu. Cậu đi học trước đi.”
Tân Thuần nghe được, lập tức tạm biệt Phương Tiểu Vũ. Hắn đã muốn khẩn trương đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Tân thuần chạy đi rất nhanh. Ai ngờ, vừa đến góc thang lầu, liền đụng vào một người.
“A.”
Tân Thuần kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên đất.
“Không sao chứ?”
Người đó đi tới kéo Tân Thuần lên, dùng lời nói lãnh đạm hỏi hắn.
“Không có việc gì. Thực xin lỗi!”
Tân thuần lập tức giải thích. Hắn là học sinh mới, đụng vào người khác, mặc kệ là lỗi của ai, chính mình trước tiên cứ giải thích là được. Bằng không lỡ đắc tội nhân vật nào đó trong trường học, vậy ba năm trung học của hắn phải trôi qua sao đây.
“Ân?”
Tân thuần cảm giác người tới rõ ràng ngữ khí trở nên hảo. Xem ra hắn chủ động xin lỗi đã lấy được thành quả. Nhưng tiếp theo Tân Thuần chợt nghe người đó hỏi
“Cậu tên gì? Xem ra là tân sinh, ở ban nào?”
Xong rồi, xem ra người ta không định tha thứ hắn. Sao bây giờ? Tân thuần trong đầu không ngừng đảo tới đảo lui tìm đường thoát. Ông trời có thể là thật sự cảm thấy hắn đáng thương, giúp hắn reo vang vài tiếng chuông.
“Thực xin lỗi, vào học rồi, tôi đi trước.”
Lỗ mãng những lời này, Tân Thuần ngay lập tức chạy đi. Hắn từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng đầu nhìn vào người hắn đụng vào lấy môt cái. Chỉ nghe thanh âm kia rất có từ tính. Có thể người nọ cũng không thấy được mặt hắn đi. Hy vọng như thế .
Mới vừa học xong tiết lễ khoá (học nghi lễ), Phương Tiểu Vũ đã đi tìm Tân Thuần. Nói với hắn xã trưởng đã đồng ý hắn gia nhập câu lạc bộ . Muốn hắn sau buổi trưa khi kết thúc lễ đọc diễn văn hoan nghênh học sinh mới thì đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Tân Thuần thực kinh ngạc, vị xã trưởng kia thật thần tốc nha. Tốt lắm, chỉ cần mình có câu lạc bộ để tham gia thì tốt rồi, miễn cưỡng hoàn thành hai năm hoạt động câu lạc bộ, năm thứ ba sẽ không cần tham gia.
Buổi chiều lễ đọc diễn văn chào mừng tân sinh được cử hành ở lễ đường. Tân Thuần cùng bạn học vừ mới quen tên Lâm Dực cùng nhau tới lễ đường. Tân sinh được sắp xếp ngồi ở trước nhất, năm hai ngồi ở khu trung gian, khu cuối để trống. Năm ba được đặc quyền không cần đến. Đọc diễn văn đơn giản chính là “show” một chút hùng phong của Hiệu trưởng, uy nghiêm của lão sư (giáo viên) cùng nhàm chán của đệ tử (học sinh) mà thôi. Ngay tại lúc Tân Thuần sắp ngủ gục thì nghe được cái thanh âm siêu cấp từ tính kia.
“Các vị bạn học cùng lão sư hảo. Tôi đại diện toàn thể học sinh năm hai và năm ba hoan nghênh các tân sinh đã đến….”
Là thanh âm kia, không sai được!
Tân Thuần ngẩng đầu nhìn người trên khán đài. Oa! Thật hảo suất nha! Chẳng những thân người cao cao, diện mạo hảo, đến thanh âm đều hảo đến như thế. Tân Thuần âm thầm bội phục. Hắn hoàn toàn đã quên buổi sáng đã đắc tội với người này.
“Người kia là ai vậy nha?” Tân thuần vỗ vỗ Lâm Dực bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
“Ngu ngốc, là Hội trưởng Hội học sinh – Quý Anh Diễm. Ngay cả hắn mà cũng không biết, cậu sau này làm sao’ lăn’ trong trường!” Lâm Dực lập tức mở một khoá cấp tốc cho Tân Thuần.
“Hội trưởng….Hội học sinh!”
Tân Thuần hoàn toàn hoá thạch, hắn lập tức nghĩ tới buổi sáng đắc tội người này! Xong rồi, kiếp sống trung học của hắn sẽ vượt qua trong thê thảm! Khó lắm hắn mới thi đậu vào ngôi trường đứng hàng nhất nhì này!
Lúc này chuyện đó còn chưa đủ kích thích hắn, vừa ngước lên thì nhìn thấy Hội trưởng Hội học sinh trên đài, ánh mắt lơ đãng bay tới phía hắn. Chết! Bị hắn thấy ! Xem ra kiếp sống trung học vạn phần thê thảm của Tân Thuần hắn có nguy cơ bắt đầu từ lễ chào mừng học sinh mới.
Quên đi, đi Câu Lạc Bộ thôi. Trước tiên đi nơi đó trốn. Ít nhất Câu Lạc Bộ có cái tên quái dị vậy, không chừng có thể ngăn cản người ta không dám tìm tới trả thù chăng. Chính là lão thiên gia còn cảm thấy hắn không đủ thê thảm hay sao ấy.
Tân Thuần trải qua thiên tân vạn khổ tìm nhiều lần cuối cùng cũng tìm cái Câu Lạc Bộ kia, sao nó gần Hội học sinh dữ vậy cà! Quên đi, hắn sau này khi đến chịu khó lén lút một chút. Vào Câu Lạc Bộ, Tân Thuần lại khiếp sợ, thật sự đều là tuấn nam đẹp trai dễ nhìn nha! Tuy rằng thành viên không nhiều lắm, nhưng hắn dám cam đoan chắc toàn bộ người đẹp trai trong trường đều gom vào đây!
Phương Tiểu Vũ thấy Tân Thuần tiến vào, lập tức đến giúp hắn giới thiệu với mọi người. Hắn là người mới, phải chiếu cố nhiều.
“Các vị, đây là năm nhất Ban A, tên Tân Thuần, là thành viên mới duy nhất của năm nay.”
Phương Tiểu Vũ ôm vai của Tân Thuần, khiến hắn cảm thấy là lạ sao đó.
“Các vị học trưởng (đàn anh) hảo!”
Tân Thuần thành thật cúi đầu chào. Chỉ có hắn là người mới, vậy chứng minh những người khác đều là năm hai hoặc ba.
“Cậu này là Từ Sam, cậu này là Giang Bách, cậu này là. . . . . .”
Tân Thuần phải không ngừng cúi đầu xoay người, may mà lượng người không nhiều lắm. Tân Thuần như cái máy cúi hạ thắt lưng hơn mười lần.
Thật vất vả làm quen xong các cựu thành viên, Tân Thuần thở ra một hơi. Nhưng hắn cũng không nghe thấy Phương Tiểu Vũ giới thiệu hội trưởng là ai. Muốn hỏi không ta? Vẫn là từ bỏ thôi, dù sao sau này cũng gặp được thôi. Vừa mới nghĩ vậy, lão thiên gia liền giúp Tân Thuần thực hiện nguyện vọng của hắn.
Cửa mở ra, bước vào chính là người mà Tân Thuần trăm triệu lần không muốn nhìn thấy – Quý Anh Diễm!
-0-[color=blue]
|
Câu lạc bộ Sắc Lang 03:
“Xã trưởng hảo!”
Trừ bỏ Tân Thuần trợn mắt há hốc mồm, toàn thể hội viên đều cúi chào Quý Anh Diễm.
“Các vị sao hôm nay ngoan như thế nha.”
Quý Anh Diễm đi vào cười cười nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua thấy Tân Thuần đứng như pho tượng ở bên kia.
“Thảo nào! Nguyên lai cả đám đang diễn cho tân hội viên xem.”
“Hoan nghênh cậu, Tân Thuần.”
Quý Anh Diễm đến gần Tân Thuần, vươn tay ra bắt tay với Tân Thuần.
Sao hắn biết tên mình vậy cà? Choáng váng, Chẳng phải trên đơn đăng ký có hình sao, khó trách được thông qua nhanh như thế, xem ra là muốn xử đẹp hắn rồi.
Tân thuần dại ra cúi đầu xuống. Không đúng, phải bắt tay! Tân Thuần ngẩng đầu, nhanh chóng bắt tay Quý Anh Diễm. Chính là hắn muốn rút tay lại cũng không rút được. Cứ vậy bị Quý Anh Diễm sờ tới sờ lui.
“Đừng khẩn trương!”
Quý Anh Diễm sờ soạng Tân Thuần một hồi mới buông ra. Quả nhiên là sắc lang! Tân Thuần âm thầm kêu khổ, mình sao lại vào loại Câu Lạc Bộ này chứ. Loại Câu Lạc Bộ này sao có thể xuất hiện ở trường học chứ! Không đúng, xã trưởng còn là Hội trưởng Hội học sinh mà, vậy Câu Lạc Bộ này có nếu có người muốn dẹp cũng không dám dẹp!
“Người mới phải dạy dỗ, liền giao cho tôi đi.”
Quý Anh Diễm dùng ánh mắt nóng rực lia tới săm soi Tân Thuần. Không ổn, có cảm giác dương nhập lang khẩu (dê vào miệng sói). Xem ra hắn muốn vận dụng hình phạt riêng với mình! Tân Thuần mồ hôi lạnh ứa ra, biết vậy chẳng gia nhập. Sớm biết vậy, hắn đã tham gia cái gì Câu Lạc Bộ cờ vây, Câu Lạc Bộ nấu nướng hoặc là Câu Lạc Bộ làm vườn ! Vậy hiện tại còn kịp hồi lại không ta?
“Xã. . . Xã trưởng.”
Tân Thuần trong lòng run sợ kêu Quý Anh Diễm một tiếng.
“Chuyện gì?”
Quý Anh Diễm lại sờ sờ thắt lưng Tân Thuần.
“Xin hỏi. . . Em hiện tại. . . hiện tại. . .”
Tân Thuần nhìn con ngươi đen của Quý Anh Diễm, càng nhìn càng cảm thấy Quý Anh Diễm suất khí, ngay cả lời nói cũng lắp bắp không liền lạc, xong đời.
“Hiện tại xảy ra chuyện gì?”
Đầu Quý anh diễm lại cúi thấp hơn nữa, thở ra hơi ấm ngay tại bên mặt Tân Thuần.
Không được, không thể nhìn hắn. Bằng sẽ nói không nên lời.
“Em hiện tại có thể rút lui khỏi Câu Lạc Bộ không?”
Thật vất vả, Tân Thuần mới lên tiếng được.
“Rút lui khỏi Câu Lạc Bộ?”
Quý Anh Diễm cười cười mê người, “Em không thấy dòng cuối trong tờ cuối cùng của đơn xin gia nhập sao?”
Dòng cuối cùng của tờ cuối cùng? Trời ơi có nhìn đâu. Hắn cũng chỉ nhìn mấy phần của trang đầu tiên thôi, mấy cái khác đơn giản chính là cái gì mà nội quy Câu Lạc Bộ nha, giới thiệu vắn tắt linh tinh gì đó về Câu Lạc Bộ nha. Mấy thứ này không phải sau khi gia nhập thì sẽ biết sao, nên ta có cần xem đâu. Tân Thuần lắc đầu.
“Tờ cuối cùng viết: sau khi xã trưởng phê chuẩn gia nhập Câu Lạc Bộ, nếu muốn rút lui, trừ phi chuyển trường!”
Quý Anh Diễm hảo tâm nhắc cho Tân Thuần.
Hôn mê! Nguyên lai chính mình tự ký khế bán mình! kiếp sống trung học mệnh khổ của hắn nha ! Mệnh khổ sinh hoạt Câu Lạc Bộ nha! Quên đi, dù sao đều là chết, vậy cứ chết tại “câu lạc bộ Sắc lang” này đi!
Chấp nhận số mệnh, Tân Thuần đành phải biết Câu Lạc Bộ này rốt cuộc là hoạt động cái gì.
“Vậy phạm vi hoạt động của Câu Lạc Bộ là gì ?”
Hy vọng không phải lên núi đao, xuống chảo dầu! (ô, không, không đâu em :D)
“Không có phạm vi gì hết, chỉ làm những gì mình muốn làm là tốt rồi. Bất quá có một điều phải phù hợp.”
Quý anh diễm thần bí đối Tân Thuần phóng điện.
“Là cái gì?”
Tân Thuần ngơ ngác lại không hề cảm giác.
“Nhất định phải phù hợp ‘Sắc’ “
Quý Anh Diễm cười cười không có hảo ý.
“Sắc?”
Tân Thuần khó có thể lý giải. Sắc cái gì? Trường học đích xác không hề thiếu nữ sinh có sắc. Tựa như ngày đó khi đi tìm Phương Tiểu Vũ thì nhìn thấy nữ sinh đó. Tân Thuần mặt mày lộ ra vui mừng. Đúng rồi, đây là “Câu Lạc Bộ Sắc lang” mà!
“Lang” thì phù hợp rồi , tiếp theo khẳng định phải có “Sắc” ! Hoàn hảo, cùng với ý muốn của mình cũng không sai biệt ! ( By Ngữ Tịch: kỳ thật khác rất xa a! )
(Lang: sói, còn một nghĩa là chỉ người con trai, vd: ngũ lang: người con trai thứ năm trong nhà, em Thuần hiểu theo nghĩa thứ 2)
( Sắc: nghĩa phổ thông là màu sắc, ngoài ra còn có nghĩa là sắc đẹp hoặc sắc dục, e Thuần đang nghĩ đến nghĩa sắc đẹp, còn a Diễm thì đương nhiên là Sắc zục :D)
(Bắt đầu từ chương này, khái niệm ‘Sắc’ được dùng rất nhiều và thường xuyên, các nàng tự hiểu theo nghĩa mà Diễm ca nghĩ nha)
(em cứ nghĩ Câu Lạc Bộ này dạy cua gái a, lầm rùi, lầm chêk rùi)
“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ dạy em dùng ‘Sắc’ “
Quý Anh Diễm lại đặt tay lên thắt lưng Tân Thuần xoa lên xoa xuống. Ân, dáng người không tồi, phù hợp yêu cầu của hắn.
“Sau này chiều ngày nào có lịch sinh hoạt Câu Lạc Bộ đều phải đến đúng giờ. Nếu muốn xin phép vắng, phải báo trước, đến báo cho anh.”
“Ân!”
Tân Thuần thành thật gật đầu. Muốn học ‘Sắc ’ mà, đương nhiên phải đến.
-0-
|
Tiếp tục chương 4 nhé m.n kkkkkk
|