Câu Lạc Bộ Sắc Lang
|
|
Chương 8 Trên đường đưa Tân Thuần về nhà, bên trong xe riêng, Quý Anh Diễm cũng không quên dặn dò Tân Thuần mấu chốt của ‘Sắc’. Đương nhiên hắn lại thuận lợi đem Tân Thuần từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau đều ‘Sắc’ một lần. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, Tân Thuần cũng nhân cơ hội uống được không ít ‘nước luộc’. (đây là văn phong của chính tác giả nha) Tân Thuần khi về đến nhà thì vẫn còn chìm trong cảnh giới ‘Sắc’ của mình. “Tiểu Thuần, sao ngươi lại cười ngốc vậy?” Tân đàm nhìn đệ đệ mỗi ngày khi trở về đều cười ngây ngô. “Ta có sao!” Không thừa nhận, vẫn cười đến cằm đều sắp rớt! Tân Đàm cũng chẳng tái truy đệ đệ. Đúng rồi, có thể lấy lão ca làm thí nghiệm nha, luyện tập một chút yếu lĩnh về ‘Sắc’ mà hôm nay mới học. Tân thuần vẻ mặt ‘phải làm chuyện xấu’, đi hướng Tân Đàm. Quên mất, hắn chính là đáp ứng Anh Diễm không thể tùy tiện đối người khác dùng ‘Sắc’ công. Vậy được không ta? chỉ cùng Anh Diễm luyện cũng không biết tiến bộ ra sao nha. Ngoài ra, lão ca cũng không phải”Người khác”, đương nhiên có thể dùng! Tân Thuần một khuôn mặt tươi cười đưa lại gần sát Tân Đàm. “Lão ca, đừng cử động nga!” Tân thuần nói xong, hôn một cái lên miệng Tân Đàm. Tân đàm đẩy Tân Thuần ra. “Tiểu Thuần, ngươi đang làm gì nha?” Tân Đàm kỳ quái nhìn đệ đệ. “Ca, đã kêu ngươi đừng cử động mà!” Hắn chỉ vừa mới chạm vào thôi a, còn chưa kịp làm theo từng bước Anh Diễm đã dạy mà, lão ca sao lại bỏ chạy! “Lão mẹ, lão ca khi dễ ta.” Hắn phải đưa lão mẹ đến trấn áp trụ lại lão ca, cho hắn khỏi chạy mới được. “Tiểu Đàm nha, không có việc gì đi khi dễ đệ đệ ngươi làm gì hả!” Tân mẫu từ phòng bếp đi ra. “Mẹ, ta mới không có khi dễ tiểu Thuần đâu! Là hắn hôn ta.” Tân Đàm đáng thương vạn phần phân bua. “Hắn muốn hôn thì cho hắn hôn đi! Ngươi trước đây không biết hôn tiểu Thuần bao nhiêu lần!” Tân mẫu rõ ràng thiên vị tiểu nhi tử. “Mẹ, này không giống nha! Tiểu Thuần là hôn miệng con đó!” Thực chưa từng thấy qua lão mẹ như vậy. Hai đứa con sáp dính lại một khối, vậy mà nàng còn vui vẻ ủng hộ! “Hôn môi cùng hôn mặt có khác gì đâu. Cũng không phải nụ hôn đầu của ngươi, ngươi kêu ca cái gì. Ngay cả tiểu Thuần còn chưa kêu ca mà.” Tân mẫu lần này trực tiếp đánh lên đầu đứa con cả một cái. “Đừng khi dễ đệ đệ nữa!” Hắc hắc, biết ngay lão mẹ sẽ giúp mình mà! Lão ca, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu! “Lão ca, lần này không được nhúc nhích !” Tân Thuần vẻ mặt cười xấu xa. Ha ha, cuối cùng có thể luyện thử cửa thứ hai của ta! Tân thuần lần này chính là chuẩn bị sẵn sàng, nhẹ nhàng hôn ở môi Tân Đàm. Hắn trước tiên hôn nhẹ theo hình dạng đôi môi, rồi chậm rãi mở môi Tân Đàm ra . . . . . Lần thứ hai đẩy ra “Lão ca, sao ngươi càng đẩy ta ra!” Tân thuần tức giận nhìn đại ca. “Ngu ngốc, ngươi đang làm gì! Sao lại đem đầu lưỡi cũng vói vào!” Tân Đàm tức lên, này tiểu đệ sao vậy học đâu ra vụ này nha! Hôn môi cùng hắn không nói, lại còn đem đầu lưỡi cũng vói vào. “Bổn lão ca, đều là ngươi không tốt!” Tân Thuần nói xong xoay người chạy. Lão ca ngốc này, thực không phối hợp gì hết, làm hắn không luyện tập được ‘Sắc’ công mới học được. Hôn môi mà cũng không nhắ mắt lại, lại còn hai lần đẩy hắn ra! Chẳng lẽ cửa thứ hai này hắn học không tốt? Không thể thể hiện ra đến cảnh giới của Câu Hồn Đại Pháp? Xem ra ngày mai phải hảo hảo hỏi lại Anh Diễm một chút! Ngày hôm sau rất sớm, Quý Anh Diễm đã chờ trước cửa nhà hắn. ~“Tiểu Thuần, bên ngoài có một nam sinh mặc đồng phục của trường ngươi, có phải đang đợi ngươi nha.” Lão mẹ thấy bên ngoài có người. Chính xác hơn là nói nàng thấy bên ngoài có một chiếc xe xa hoa. “Hử, là Anh Diễm đến.” Tân thuần mở cửa sổ thấy Quý Anh Diễm đang ngồi trong xe riêng. “Lão mẹ, ta đi học.” Tân thuần lập tức chạy cửa, tiến vào trong xe của Quý Anh Diễm. Xe nổ máy chạy đi. “Tiểu Thuần thật là, bạn học đến cũng không mời người ta vào nhà ngồi!” Tân mẫu lải nhải một câu rồi quay vào nhà .
|
Chương 9 “Tiểu Thuần, ngày hôm qua dạy ngươi điểm mấu chốt của ‘Sắc’, còn nhớ rõ không?” Tân thuần vừa lên xe, đã bị Quý Anh Diễm ôm vào trong ngực . “Nhớ rõ.” Chẳng những nhớ rõ, hắn còn vì thế mà buồn bực suốt một buổi tối nữa kìa. Tay Tân thuần không an phận mà sờ trước ngực Quý Anh Diễm, rồi lại cọ cọ sau lưng. ‘Sắc’ nữa rồi, thật tốt quá, cảm giác làm sắc lang thật tốt! “Chúng ta ôn tập một chút đi.” Quý Anh Diễm trực tiếp tiến cái miệng nhỏ nhắn của Tân Thuần mà hôn. Úc! Hôm nay và hôm qua không giống nhau. Tân Thuần nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Anh Diễm hình như thực kích động. Tân Thuần vừa phát huy cửa thứ hai hôn đáp lại Quý Anh Diễm,vừa tiếp tục chiếm tiện nghi hắn. (nghĩa là vừa hôn vừa sờ). Tân Thuần ngốc hoàn toàn không biết, chính là bởi vì đôi tay nhỏ bé của hắn không an phận, mới khiến nụ hôn này trở nên không giống hôm qua. “Ngươi này tiểu yêu tinh tra tấn người ta mà!” Quý Anh Diễm chấm dứt nụ hôn kịch liệt, ôm chặt Tân Thuần. “Cửa thứ hai của ta có tiến bộ hay không?” Tân Thuần mong ngóng nhìn Quý Anh Diễm, nếu Quý Anh Diễm mà nói không, thì Tân Thuần sẽ thương tâm muốn chết, vì như vậy nghĩa là hắn không có thiên phú để học về ‘Sắc’. “Có, tiến bộ thật lớn!” Quý Anh Diễm không hề khoa trương. Tân Thuần ngơ ngác của hắn thế nhưng chẳng những biết hôn đáp lại, mà còn vừa hôn vừa khiêu khích hắn. “Thật tốt quá, quả nhiên là ngày hôm qua cùng đại ca luyện tập có kết quả!” Tân Thuần hưng phấn đến mức cái gì cũng đều khai ra. “Cái gì? Ngươi cùng người khác luyện tập!” Quý Anh Diễm lập tức lạnh mặt. “Đại ca cũng không phải người khác gì nha!” Tân Thuần phát hiện hình như có gì đó không ổn. “Trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào đều là người khác, biết không?” Quý Anh Diễm nhìn Tân Thuần trên mặt đã không còn tươi cười, biết mình đã dọa đến hắn, lập tức phóng nhẹ thanh âm. Tân thuần vô tội chớp chớp mắt mấy cái, gật đầu. Tại ngươi ngay từ đầu không nói cho ta biết! Nén giận, nén giận, hắn cũng không muốn nói ra làm cho Quý Anh Diễm thêm mất hứng. Quên đi, nhân cơ hội ‘sắc’ hắn hai ba cái, đem tiện nghi chiếm trở về mới được. Tân thuần đem mặt chôn vào trong ngực Quý Anh Diễm, lấy tay nhẹ nhàng sờ thắt lưng hắn. Lồng ngực hắn thật sự là thoải mái nha, hảo, sau này ta phải luôn chiếm tiện nghi nơi này. Tân Thuần vui vẻ quyết định nơi để ‘Sắc’. Thấy động tác dịu ngoan bớt ngờ của Tân Thuần, làm cho cơn tức của Quý Anh Diễm biến mất. Này tiểu miêu mễ (mèo con) thế nhưng bắt đầu làm nũng khiêu khích ý chí của hắn. Quả nhiên là có thiên phú về ‘Sắc’ nha! “Tiểu Thuần, đáp ứng ta, sau này chỉ ‘Sắc’ với một mình ta thôi, được không?” Quý Anh Diễm không dám tưởng tượng cảnh tiểu miêu mễ bé bỏng của hắn ghé vào trong ngực người khác, hôn môi người khác chính là dạng gì. Hắn có thể tức giận đến mức phóng hỏa đốt người. (lửa ghen được cụ thể hoá thành lửa thật hử? coi chừng ở tù á chú) “Ân. Được rồi.” Quên đi, dù sao cũng không có hại, đáp ứng hắn đi. Tân Thuần ngoài ý muốn phát hiện Quý Anh Diễm đã không còn sinh khí. Thật tốt quá, nguyên lai ‘Sắc ’ công của hắn cũng không tệ lắm, tuy rằng chưa thể luyện thành Câu Hồn Đại Pháp, nhưng đã có thể thay đổi tâm tình của một người! Đáng ngợi khen chứ! Vậy sau này hắn sẽ không sợ Quý Anh Diễm lại sinh tức giận nữa. Hắc hắc, mình nắm được nhược điểm của hắn rồi! (tự sướng thấy ớn) “Tiểu Thuần, ngươi cười trộm gì đó?” Quý Anh Diễm buồn cười nhìn Tân Thuần. Trong đầu tiểu ngốc này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? “Ta làm gì có cười trộm?” Sao ai cũng thích nói hắn cười trộm vậy cà, đại ca nói vậy, rồi ngay cả Anh Diễm cũng vậy! Mắt bọn họ đều có vấn đề sao? “Anh Diễm, ngươi có dạy Phương học trưởng cùng Giang học trưởng bọn họ không?” Tân Thuần đột nhiên nghĩ đến việc Quý Anh Diễm chủ tịch ‘Câu Lạc Bộ Sắc Lang này’, vậy hắn phải dạy tất cả thành viên không? “Tiểu ngốc, chỉ có dạy ngươi thôi! Bọn họ đều là tự học.” Chẳng lẽ tiểu ngốc này để ý mình có cùng người khác làm mấy chuyện này hay không? “Vậy là tốt rồi!” Tân Thuần tươi cười vừa lòng. Vậy hắn sẽ không lo người khác cùng hắn tranh giành khi muốn ‘Sắc’ ***g ngực này! Nghe hắn trả lời, Quý Anh Diễm cũng vui vẻ nở nụ cười. Nguyên lai con mèo nhỏ của hắn cũng không ngốc, biết để ý chuyện của hắn. Không tồi, xem ra tái dạy dạy dỗ dỗ thêm sẽ có kết quả . Trên xe hai người tươi cười dào dạt, nhưng đều hiểu lầm ý của đối phương. Quên đi, sao cũng được, hai người đều cao hứng thì tốt rồi. Rất nhanh tới trường. Ôm dìu Tân Thuần xuống xe đã trở thành “môn bắt buộc’ của Quý Anh Diễm. Mà Tân Thuần lại còn là cục cưng ngoan, ôn tập đầy đủ tôn chỉ về ‘Sắc’ của hắn!
|
Chương 10 Bởi vì Tân Thuần cùng Quý Anh Diễm không cùng cấp lớp, nên bọn họ tách ra đi về hướng phòng học của chính mình. “Tân Thuần năm nhất Ban A.” Một giọng nữ gọi Tân Thuần lại. Tân Thuần ngẩng đầu vừa thấy, Mỹ nữ! Không, là nhóm mỹ nữ nha! Một nhóm mỹ nữ xinh đẹp tìm đến mình. Thật tốt quá, cuối cùng có cơ hội dùng ‘Sắc’. Thật không uổng công hắn gia nhập Câu Lạc Bộ sắc lang tiến hành huấn luyện nha! “Ngươi chính là Tân Thuần?” Người nữ sinh hỏi. Tân Thuần nhìn nàng, nàng hẳn là người lãnh đạo của nhóm. “Đúng vậy. Xin hỏi các ngươi là. . . . . .” Tân Thuần cười hỏi mỹ nữ lãnh đạo. Người lớp nào nha, mau nói cho ta đi! “Hừ, chúng ta là học tỷ năm ba!” (Học tỷ = đàn chị lớp trên) Người mỹ nữ lúc nãy gọi hắn, lên tiếng trả lời. Ngay cả học tỷ đều tìm đến hắn nha! Bất quá, sao sắc mặt đối phương nhìn không tốt lắm? “Xin chào các học tỷ.” Tân Thuần nhanh cúi đầu chào. Đừng đắc tội đối phương. Tân Thuần âm thầm tự nhủ trong lòng. “Dung mạo đích xác không tồi nhỉ!” Mỹ nữ lãnh đạo cười lạnh một chút. “Trách không được đem Anh Diễm mê hoặc!” Anh Diễm? Các nàng quen Anh Diễm nha! Hẳn là vậy rồi, đều là năm ba mà, Anh Diễm còn là Hội trưởng Hội học sinh, đương nhiên mọi người sẽ biết hắn nha! Nếu nói đến người không biết hắn, thì chắc chỉ có mình. Lúc trước còn ngây ngốc đụng vào người hắn mà. Hắc hắc, Tân Thuần nghĩ đến việc ngốc của mình trước kia thì bật cười. “Ngươi còn cười! Cười nhạo chúng ta nhiều người như thế mà chưa ngươi cho ngươi chút lợi hại, để ngươi đeo đến Anh Diễm phải không!” Mỹ nữ lãnh đạo hiển nhiên sinh khí. “Không có mà Anh Diễm chính là. . . . . .” Chính là xã trưởng của Câu Lạc Bộ chúng ta mà ta. vế sau Tân Thuần chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang. ‘Bốp’! Mỹ nữ lãnh đạo tát một bạt tay. “Ai cho ngươi gọi hắn là Anh Diễm!” A! Tân Thuần bưng mặt. Cũng không phải ta muốn kêu nha, là hắn bức ta gọi vậy! Đáng tiếc Tân Thuần không có can đảm nói ra. Người ta người đông thế mạnh nha! Cho dù đối phương chỉ có một người tới, hắn cũng không thể đánh trả, mình là nam tử nha! Bị đánh coi như mình xui xẻo. “Sao không trả lời?” Đi đầu mỹ nữ tức giận bắt đầu run rẩy. “Có phải muốn cuốn lấy Anh Diễm làm chỗ dựa không!” ‘Bốp’! Lại là một cái tát giáng xuống. “Học tỷ, ngươi hỏi xong chưa? Ta muốn vào học!” Tân Thuần bình tĩnh hỏi mỹ nữ lãnh đạo. “Chưa! Ngươi nhất định là muốn đi tìm Anh Diễm để cáo trạng! Nói cho ngươi biết, ta chính là hoa hậu giảng đường của trường này, cho dù ngươi nói với Anh Diễm, hắn cũng sẽ không làm gì ta đâu!” Mỹ nữ lãnh đạo ngữ cao khí ngang. (ngữ khí cao ngạo ngang ngược) “Tại sao phải nói cho Anh Diễm?” Tân Thuần không hiểu. Học tỷ tìm hắn, hắn nói cho Anh Diễm biết để làm gì chứ. “Ngươi không được gọi hắn là Anh Diễm nữa! Ngươi phải gọi hắn là Học trưởng! tên gia khỏa không lễ phép này” Người nữ sinh gọi hắn (cái bà ngăn hắn lại ở cổng trường), lại mở miệng. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cấm ta gọi thì ta sẽ không gọi sao? Ta sao phải nghe lời các ngươi! “Vậy được rồi. Dù sao Diễm kiên trì muốn ta gọi hắn như thế mà!” Tân Thuần ‘vô tội’ mà thay đổi cái xưng hô. Việc này càng kích khởi lòng căm phẫn của nhóm mỹ nữ này. ‘Bốp Bốp Bốp, . . . . . . Không biết bao nhiêu bàn tay đánh xuống mặt Tân Thuần. Đến khi đánh đủ, hạ khí, các nàng kéo nhau đi. Sao bây giờ? Tiết thứ nhất sắp kết thúc. Hắn làm sao có thể mang khuôn mặt sưng như đầu heo này đi vào phòng học đây. Nếu vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người biết mình bị quấn vào bạo lực học đường sao. Nếu như vậy lại sẽ bị nhà trường hỏi đông hỏi tây. Quên đi, về nhà thôi. Tân thuần bưng kín gương mặt bị đánh sưng, lặng lẽ đi về phía cổng trường, chuẩn muốn thừa dịp chưa ai thấy, lén về nhà. Nhưng không ngờ hắn lại đụng mặt người quen . “Tân Thuần, sao ngươi ở đây?” Người đến là Phương Tiểu Vũ. “Phương học trưởng, sao ngươi không đi học?” Hiện tại là thời gian học mà, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trốn tiết về nhà? TânThuần vừa bưng mặt vừa hướng Phương Tiểu Vũ cười cười. “Ta đi ra có việc. Ngươi. . . . . . Mặt của ngươi xảy ra chuyện gì?” Phương Tiểu Vũ tò mò nhìn Tân Thuần tay bưng kín mặt. “A. . . Cái kia. . . Không có gì.” Bộ dáng Tân Thuần có chút không giống mọi việc đều ổn. Phương Tiểu Vũ kéo tay Tân Thuần ra. Thiên a! “Sao vậy sưng như đầu heo thế này?” Phương Tiểu Vũ khó tin nhìn mặt Tân Thuần. “Theo ta đến phòng y tế!” Tiểu Vũ lập tức kéo Tân Thuần đi hướng phòng y tế của trường! Xong rồi, hắn phải giải thích sao đây nha!
|
Chương 11 Đi vào phòng y tế, Tân Thuần sắc mặt khó xử. Hắn lo làm sao giải thích với giáo viên chuyện bị đánh thành đầu heo đây. Kỳ thật hắn đã quên việc trọng yếu hơn, đó là hắn phải giải thích sao với Quý Anh Diễm. Phương Tiểu Vũ nói gì đó với giáo viên phòng y tế rồi liền ly khai. Không đến hai giây sau, Quý Anh Diễm liền xuất hiện tại phòng y tế. “Tiểu Thuần, xảy ra chuyện gì?” Quý anh diễm vừa mới vào cửa liền khẩn trương nắm tay Tân Thuần. “A. . .” Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? hắn tới! Làm ơn, ai tới giúp ta đi? “Ai đem mặt ngươi đánh thành như vậy?” Không cần hỏi, trên mặt đầy năm dấu ngón tay, vừa thấy là biết bị người ta tát vào mặt. Sắc mặt Quý Anh Diễm ngưng trọng đến có thể kết băng . Xong rồi, Tân Thuần chưa từng nhìn thấy sắc mặt Quý Anh Diễm khó coi như thế. Giáo viên phòng y tế cũng phát hiện sự tình không ổn, vội vàng nói phải đi lấy thuốc, nhanh chóng lách ra khỏi ‘vùng gió bão’, gần tâm bão bị quét nhầm thì còn mạng sao. “Ta. . .” Tân Thuần sao có thể nói bị một đám nữ sinh vây đánh đây! Hắn sao còn mặt mũi nam nhi! Đúng rồi, dùng chiêu kia ‘Sắc’ hắn! Tân Thuần lập tức bổ nhào lòng Quý Anh Diễm, mặt chôn vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lưng hắn. Quý Anh Diễm bị động tác của Tân Thuần làm sửng sốt. Xem ra Tân Thuần bị ủy khuất rất lớn, bằng không sẽ không ‘lăn’ vào ***g ngực hắn! Quý Anh Diễm đau lòng ôm lấy Tân Thuần. “Ngoan, là ta không tốt. Ta hẳn phải đưa ngươi đến cửa lớp!” Quý Anh Diễm khẽ đầu Tân Thuần. Xem ra chiêu này thực dùng được! Tân Thuần quyết định cho nó liệt vào ‘Sắc’ công đệ nhất chiêu. Hắn muốn dùng mặt cọ cọ vào trong ngực Quý Anh Diễm, chính là vừa cọ một chút, cái mặt bị đánh sưng bắt đầu đau nhức lên. Ô! Hắn đau đớn đích bưng kín mặt. “Tiểu Thuần ngoan, đau lắm không?” Quý Anh Diễm nhẹ nhàng hôn lên mặt Tân Thuần một chút. Y tế lão sư chết tiệt kia chạy đi đâu rồi, bỏ người bệnh trong này cũng không quản ! Quý Anh Diễm trong hòm thuốc tìm ra dược thoa ngoài da giảm đau tiêu thũng, giúp Tân Thuần xoa trên mặt. “Tiểu Thuần, hôm nay ngươi liền ở trong Hội học sinh đi.” Quý Anh Diễm ôm vai Tân Thuần. Tân thuần tựa vào người hắn. “Ta muốn vào học. Ta còn muốn thi điểm tốt tốt chút!” Tân Thuần cũng không quên phải bao cực khổ mới đậu được vào trường này. “Vậy ngươi liền nói cho ta biết, cái mặt là chuyện ra sao?” Quý Anh Diễm cũng không tin sẽ hỏi không ra. “Ta đây đi Hội học sinhh.” So với vụ đi học, chuyện mặt mũi trọng yếu hơn. “Ta sẽ không dạy ngươi ‘Sắc’ cửa thứ ba, thứ tư. . . . . .” Quý Anh Diễm bắt đầu uy hiếp. “Ân. . . . . .” Xem ra vẫn là nói cho hắn biết đi. ‘Sắc’ công hữu dụng như thế, nhất định phải học cho được. “Buổi sáng có mấy người học tỷ tìm ta hỏi chuyện.” “Học tỷ? có những ai?” Còn có ai lớn mật như thế, dám tìm đến người của hắn, xem ra Quý Anh Diễm ta phải tăng mạnh uy nghiêm . “Không biết.” Tân Thuần ăn ngay nói thật. Quên đi, biết là học tỷ còn sợ tra không ra sao! Có bản lĩnh tìm người của hắn nhạ phiền toái thì nhất định phải có bản lĩnh trả lời hắn cho hảo. Trên mặt Quý Anh Diễm chợt lóe qua rét lạnh. “Anh Diễm ” Tân Thuần kéo ống tay áo hắn. ”Ta phải nói sao với lão sư đây?” Hắn sợ nhất nói dối lão sư, hắn luôn ấp úng nói không nên lời. “Ta đi nói với lão sư của ngươi. Mấy chuyện này đó, ngươi đừng lo lắng.” Quý Anh Diễm cấp tân thuần tươi cười an ủi. “Chuyện trường học cứ giao cho ta. Ngươi muốn đi học thì đi học. Bất quá sau này khi nghỉ trưa, thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, ngươi đều phải đến Hội học sinh tìm ta.” Quý Anh Diễm không thể để cho chuyện như hôm nay lại xảy ra! Hắn phải bảo vệ tiểu miêu mễ của hắn. (con mèo nhỏ) “Vậy được rồi!” Thuận tiện ngay cả nghỉ trưa cũng có thể luyện tập sắc công . Thật không tồi nha! Tân Thuần đắc chí.
|
Chương 12 Bị Quý Anh Diễm hộ tống về lớp, Tân Thuần đã bị Lâm Dực hảo oanh tạc. “Tân Thuần.” Lâm Dực nhỏ giọng tới gần Tân Thuần “Ngươi không phải bị Quý học trưởng đánh chứ?” A! Tân Thuần không biết phải phản ứng ra sao. “Cái gì? Ai bị Anh Diễm đánh?” Gọi Quý học trưởng là Anh Diễm, xem ra không phải như hắn nghĩ rồi! Lâm Dực bĩu môi. ”Vậy sao mặt ngươi sưng lên như vậy? Còn bị Quý học trưởng đưa đến đây?” Chuyện này không thể nói a! Tân Thuần lắc đầu. ”Không biết. Là hắn muốn đưa ta tới.” Đây không phải đáp phi sở vấn sao! (có đáp như không) Lâm dực lắc đầu. “Tân Thuần nha, nói cho ta bạn tốt này biết đi. Ta báo thù cho huynh.” ( =))) ) Báo thù? Please ! hắn đừng hỏi nữa là ta mừng rồi. Nói ra thì mặt mũi ta còn để chỗ nào nha! ( Ngữ Tịch: dù sao đều sưng giống đầu heo, đương nhiên để trong tiệm thịt heo rồi! ) “Tân Thuần, nói cho ta biết đi!” Lâm Dực đã chẳng phân biệt được trường hợp nào nên cần lớn tiếng, trường hợp nào phải cầu xin . “Bạn học Lâm Dực, trong giờ học thỉnh chuyên tâm. Hiện tại mời ngươi trả lời một chút câu hỏi vừa rồi.” Lão sư phát uy. Tân Thuần cùng hắn đều nói chuyện, vì sao lão sư bất công, chỉ bắt hắn trả lời câu hỏi chứ! Lâm Dực khó chịu đứng lên. Kỳ thật lão sư cũng biết, vấn đề là ở Tân Thuần. Thời điểm hắn chưa vào lớp, Lâm Dực nghe giảng bài thật sự chăm chú. Bất quá lão sư không ngốc, Quý Hội trưởng Hội học sinh tự mình đưa người tới đây. Hắn sao dám đắc tội! (Diễm ca có uy quá, sắc lang ai cũng sợ nha) “Bạn học Lâm Dực, trả lời không được thỉnh trong giờ học đừng chuyện. Như vậy ngươi sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác.” Là “bạn học khác” ảnh hưởng hắn nha! . Sau tiết học là thời gian nghỉ trưa khá dài, Tân Thuần vì tránh né Lâm Dực truy kích, lập tức trốn vào Hội học sinh. “Anh Diễm!” Đẩy cửa văn phòng hội học sinh ra đệ, Tân Thuần vui vẻ kêu một tiếng. Lại có thể ‘Sắc’ vị dễ nhìn kia rồi! A! Không đúng. Tân Thuần quay đầu ra ngoài nhìn. Tồi lại nhìn nhìn lại bên trong, sao đều là thành viên câu lạc bộ sắc lang vậy? Chẳng lẽ hắn vào nhầm phòng, lơ đãng mà đi đến phòng sinh hoạt Câu Lạc Bộ rồi ? Tân Thuần lại chạy ra xem bảng tên ngoài cửa phòng, đúng mà, là văn phòng Hội học sinh! Tân thuần lại chạy trở vào. “Tiểu Thuần, ngươi đang làm gì?” Quý Anh Diễm buồn cười tiêu sái đi xem tiểu ngu ngốc vụt ra vụt vào ngoài cửa . “Không có việc gì. Ta chỉ xác nhận một chút xem nơi này có phải Hội học sinh không, sao các học trưởng trong Câu Lạc Bộ đều ở trong này?” Tân Thuần trợn to mắt nhìn đám tuấn nam dễ nhìn. Quý Anh Diễm tức giận nhìn con mèo nhỏ không an phận này. “Tiến vào đi, ngươi muốn ở bên ngoài đứng bao lâu!” Hắn ôm thắt lưng Tân Thuần kéo vào hội học sinh. “Còn nữa, không cần nhìn bọn họ nhập thần như thế. Bằng không ta sẽ không dạy ngươi ‘Sắc’ công !” Quý Anh Diễm cũng không thể đuổi hết cả đám ra khỏi hội học sinh, hắn còn muốn tiếp tục bắt bọn họ làm cu li mà. “Ta mới không có nhìn bọn họ đến nhập thần đâu.” Tân Thuần chột dạ ôm lấy Quý Anh Diễm. Nhìn một chút cũng có chết đâu, ta còn chưa đối bọn họ ‘Sắc’ mà, liền uy hiếp ta! Quên đi, liền ‘Sắc’ ngươi chiếm ít tiện nghi trở về. “Không nhìn. Hảo, vậy không nhìn!” Con mèo nhỏ yêu thương nhung nhớ, còn quản hắn nhìn hay không nhìn. Quý Anh Diễm đem Tân Thuần ôm đến ngồi trên đùi mình ở ghế dài. “Mặt còn đau không?” Quý Anh Diễm cẩn thận sờ mặt Tân Thuần. “Không đau .” Tân Thuần lắc đầu. Dược này thật sự rất hữu dụng! Lần sau sẽ nói với y tế lão sư, làm thêm loại dược này nhiều chút, sau này có thể cấp bạn học dùng! [=))))))] “ăn cơm trưa chưa?” Quý Anh Diễm lại hôn nhẹ mặt Tân Thuần, sợ hắn còn đau. “Không đau nữa.” Tân Thuần chọn chuẩn nơi trong ngực Quý Anh Diễm ‘sắc’ lên. Vẫn là nơi này thoải mái nhất, khi ‘Sắc’ liền thấy ổn nhất mà dễ thành công nhất! (mỗi lần làm nũng cái là Diễm ca đuối, đầu hàng ngay) “Muốn ăn gì? Ta đi mua.” Quý Anh Diễm ôn nhu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của hắn. “Bánh ngọt ô mai.” Tân Thuần lập tức nghĩ đến dâu hồng hồng.(màu đỏ) (Thật ra là bánh kem dâu, QT dịch là bánh ngọt ô mai, ta để nguyên zì nghe…dễ thương (ta bịn kệ ta), QT dịch chữ dâu: 草莓 – thảo mai thành ô mai á.) “Không đúng, bánh pudding anh đào.” Anh đào cũng là hồng hồng thôi “Không đúng, không đúng, là bánh pie táo!” táo cũng hồng hồng thôi! Tân Thuần đã muốn thay đổi ba lần. “Rốt cuộc là món nào?” Quý Anh Diễm buồn cười nhìn Tân Thuần đang tự hỏi không thôi . “Quên đi, ba thứ đều mua cho ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đến sang năm cũng không biết muốn ăn món nào!” Quý Anh Diễm sủng nịch nhu nhu tóc Tân Thuần. Đã nói vẫn là Anh Diễm hiểu hắn nhất. Biết hắn ba thứ đều muốn ăn. “Ân, hảo, hảo.” Tân Thuần nhếch môi ngây ngô cười lên. Giữa trưa được ăn ngon rồi! Có thể vừa ăn vừa ‘Sắc’, nhân sinh đúng là lạc thú nha! “Vậy ngươi ở trong này ngoan ngoãn chờ ta!” Quý Anh Diễm đứng dậy chuẩn bị đi mua. “Không cho phép đi ‘Sắc’ người khác!” Trước khi đi cũng không quên bổ sung một câu. “Đã biết, đã biết.” Tân Thuần gật gật đầu. Trở về sắc ngươi là được rồi! Tân Thuần cười trộm một chút. “Đừng cười trộm, Tiểu Thuần, ngươi lại suy nghĩ chuyện ngốc gì nữa đấy?” Quý Anh Diễm khi đóng cửa liền thấy Tân Thuần che miệng ngây ngô cười. “Không có mà, ngươi mau đi đi. Người ta đói bụng rồi!” Nhanh lên kêu hắn mau đi, trở về còn để mình chiếm tiện nghi. Quý Anh Diễm đi rồi. Tân Thuần lúc này mới chú ý tới ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. “Các vị học trưởng hảo!” Đúng rồi, chắc là do khi hắn vào đã quên vấn an các học trưởng. Tân Thuần lập tức cúi thấp đầu chào hỏi. “Tân Thuần. Không cần đa lễ như thế. Mọi người sau này đều ở chung một chỗ vui vẻ thôi!” Đáp lời chính là Phương Tiểu Vũ. Hắn nguyên bản nâng tay lên định vỗ vai Tân Thuần một cái, đột nhiên dừng lại. Xem ra hắn chợt nghĩ tới một người âm trầm nào đó. Di! Tay Phương học trưởng thế nhưng không chụp lại đây, đáng tiếc quá. Bằng không còn có thể nhân cơ hội sờ hắn hai ba cái. Tân Thuần tiếc nuối lắc đầu. “Tân Thuần, ngươi xảy ra chuyện gì? Lắc đầu là ý tứ gì?” Phương Tiểu Vũ, không, mọi người đều thật hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tân Thuần ở cùng một chỗ với bọn họ lại cảm thấy không vui? Mọi người cảm nhận một trận gió lạnh thổi qua. Nếu vậy, bọn họ không phải sẽ bị hội trưởng làm thịt sao! “Phương học trưởng, tại sao cánh tay định an ủi ta lại dừng ở giữa không trung?” Hại ta không chiếm được tiện nghi! Tân Thuần khổ sở nhìn Phương Tiểu Vũ. Không thể tin được, nam hài bề ngoài tuấn tú vậy mà ngốc như thế! Tất cả mọi người đều thay Quý Anh Diễm cảm thấy đau lòng. Hắn sao lại nhìn trúng một bé như vậy chứ! Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi ánh mắt của Quý Anh Diễm. Không có biện pháp, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi thôi! “A! Là như vậy sao. Ta. . . . . .” Phương Tiểu Vũ ánh mắt đông ngắm tây liếc, ai đó mau tới giúp hắn biên ra cái cớ nha. Đột nhiên, hắn thấy Giang Bách. Có rồi! “Tân Thuần, ngươi cũng biết mà, ta cùng Giang Bách là người yêu. Hắn đang ở trong này, ta làm sao có thể tùy tiện chạm vào người khác chứ!” Dù sao chuyện tốt gì của bọn họ đều bị tiểu ngốc nhìn qua hết, còn có gì không thể nói chứ. “Người yêu? Nguyên lai là như vậy nha!” Tân Thuần suy nghĩ chút rồi gật gật đầu. Không phải bởi vì Phương Tiểu Vũ là người yêu của Giang Bách, lý do thật sự là là bởi vì Đại tà ma Quý Anh Diễm của nhà ngươi a! Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng đang hò hét câu này. Thật dễ lừa! Trách không được dễ dàng bị Hội trưởng lừa tới tay như thế ! Mọi người nhất trí gật đầu. Tân Thuần nhìn tất cả mọi người gật đầu, không chút nghi ngờ tin lời Phương Tiểu Vũ. “Chính là. . . . . .” Hắn lại nghĩ đến một vấn đề càng kinh điển, ”Phương học trưởng cùng Giang học trưởng không phải đều là nam sinh sao?” Hô! Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi không phải cùng Quý Anh Diễm cũng đều là nam sinh thôi sao! “Tân Thuần nha, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới có một loại là nam sinh thích nam sinh, nữ sinh thích nữ sinh sao?” Phương Tiểu Vũ thực kiên nhẫn giảng giải cho Tân Thuần nghe. “Nam sinh thích nam sinh?” Hình như phải a. Không ai quy định nam sinh không thể thích nam sinh nha! Có lý! Nam sinh có thể thích nữ sinh, nam sinh cũng có thể thích nam sinh nha! Tân Thuần gật gật đầu. “Hiểu rồi.” Xem ra hắn còn chưa biết, mọi người chung quanh nhìn nhau. Đều ăn ý thở dài. Bi ai của “Câu Lạc Bộ Sắc lang ” nha! Rất nhanh, Quý Anh Diễm đã trở lại . “Tiểu Thuần, ngươi cùng mọi người ở chung vui vẻ không?” Quý Anh Diễm tựa như gà mẹ quan ái (quan tâm êu thương) hỏi Tân Thuần . “Ân, các học trưởng đều thật tốt. Còn dạy ta nam sinh có thể thích nam sinh.” Tân Thuần vừa thấy Quý Anh Diễm trở về, liền chạy lên, ôm lấy hắn. A! Chẳng lẽ con mèo nhỏ của hắn chỉ vừa biết nam sinh có thể thích nam sinh sao? Vậy hắn thời gian dài như thế cùng tiểu ngốc này đang làm gì chứ? Quý Anh Diễm lần đầu tiên cảm giác được nhân sinh thảm đạm. Bất quá hoàn hảo, xem ra Tân Thuần là có thể chấp nhận nam sinh thích nam sinh, như vậy hắn tái kiên trì không ngừng là có thể ôm mĩ nam về ! Quý Anh Diễm đem Tân Thuần lại ôm về trong lòng ngực, cho hắn thoải mái ăn đống bánh ngọt.” Tiểu Thuần thích nam sinh không?” “Thích nha. Giống Anh Diễm ta liền thích nha.” Tân Thuần ôm bánh ngọt ô mai không chút nghĩ ngợi trả lời. Điều này làm cho tâm Quý Anh Diễm bắt đầu phiêu lên. “Bất quá ta cũng thích nữ sinh!” nửa câu sau lại hung hăng ném mạnh hắn xuống mặt đất. =)))) Những người khác nghe được lời Tân Thuần nói, đều tự tránh xa người Quý Anh Diễm. Nhìn hàn băng trên mặt hắn có thể đông chết một đám chim cánh cụt! Ai nấy đều nhanh chóng thoát ly để giữ mạng. Quên đi, hiện tại nói với Tân Thuần những điều này còn quá sớm. Quý Anh Diễm tự trấn an chính mình. Tân thuần cũng có thích hắn, tin tưởng thời gian lâu dài sẽ yêu hắn. Quý Anh Diễm chôn mặt ở cổ Tân Thuần, ”Ta rất thích Tiểu Tthuần a!” Quý Anh Diễm không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn thấy con mèo nhỏ yêu thương của hắn khóe miệng dính đầy bánh ngọt ô mai. “Tiểu ngu ngốc, ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi.” Quý Anh Diễm cúi người ôn nhu liếm bánh ngọt dính trên khóe miệng Tân Thuần. “Còn nói không ai giành, chính ngươi đang giành với ta.” Tân Thuần mới không muốn đem bánh ngọt ô mai hồng hồng của hắn chia với ai đâu. “Còn có, ngươi xem các học trưởng đều cứ liếc nhìn bánh ngọt của ta!” Tân thuần cũng không giống Quý Anh Diễm, có thể xem nhẹ nhiều tầm mắt lia tới lui như thế. “Tiểu Thuần nha, ngươi thích ăn, ta mỗi ngày đều mua cho ngươi. Bất quá chỉ sợ ngươi ăn tới béo!” Quý Anh Diễm lời nói bao hàm sủng nịch thật sâu. “Béo thì béo. Bất quá thì không quen được nữ sinh xinh đẹp một chút.” Tân Thuần mới không lo lắng hình thể của hắn. Gì thì gì chứ quyết không thể bạc đãi bản thân nha. “Vậy tìm một nam sinh suất một chút đi.” Quý Anh Diễm cười mở miệng. Biện pháp này hình như không tồi. “Ý kiến hay. Bất quá suất nam sinh có thể thích béo nam sinh sao?” Tân Thuần cũng không ngốc, suất nam sinh hẳn là cũng thích suất nam sinh nha. “Vậy Tiểu Thuần thấy ta suất không?” Quý Anh Diễm tiếp tục mai phục bẩy rập. “Suất! Rất tuấn tú!” Là siêu cấp suất luôn á, Tân Thuần nhỏ giọng nói trong lòng. “Ta đây sẽ cùng với Tiểu Thuần nha. Cho dù ngươi béo ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.” Quý Anh Diễm vừa nói vừa hôn xuống môi đỏ mọng của Tân Thuần. “Vậy được rồi. Nếu không ai muốn ta, ta sẽ tìm Anh Diễm.” Tân Thuần nháy mắt mấy cái. Cái này là hắn muốn nha, ta không có ép đâu. “Hảo! Chúng ta quyết định vậy nha!” Quý Anh Diễm cười cười như kẻ trộm. Có hắn ở đây, ai dám giành chạm vào tiểu ngốc này nha! Vậykhông phải cũng giống như hắn sẽ không tìm được ai! Quý Anh Diễm chính là lên kế hoạch chậm rãi đem con mèo này bắt cóc! Này trong chữ ‘Sắc’ không phải có một cây dao sao. Bất quá Quý Anh Diễm còn lâu mới dạy hắn điều này. (色: sắc, trên đầu chữ sắc có bộ Đao, nghĩa là con dao, đao kiếm: 刀) Nghỉ trưa xong. Tân Thuần vừa lòng mang cái bụng no ních cùng thành công ‘Sắc’ được vị dễ nhìn Quý Anh Diễm, tâm tình thật tốt trở về phòng học. (nhân sinh khoái hoạt a) Buổi chiều khi sinh hoạt Câu Lạc Bộ, Tân Thuần cơ hồ vẫn bị Quý Anh Diễm ôm vào trong ngực. Hắn nói do thương tích trên mặt bé còn chưa hảo, không thể học được gì mới, nhiều nhất là ôn tập, củng cố nội dung tiết trước — câu hồn đại pháp. Quên đi, dù sao bị Quý Anh Diễm ôm vào trong ngực cũng thực thoải mái, còn có thể ‘ Sắc ’ khuôn ngực khêu gợi của hắn. Rồi cùng hắn luyện tập câu hồn đại pháp cũng là chuyện không tồi. Chỉ có điều hồn của hắn đều bị Quý Anh Diễm câu đi. Sau khi kết thúc thời gian sinh hoạt Câu Lạc Bộ, Quý Anh Diễm lại làm hộ hoa sứ giả, đem Tân Thuần đưa đến tận nhà, nhìn hắn vào cửa mới rời khỏi. (giám sát chặt quá nhể)
|