Câu Lạc Bộ Sắc Lang
|
|
Chương 18 Về đến nhà, Tân Thuần không hôm nay không có tiết học nên ở nhà (anh đang học ĐH), lại thấy tiểu đệ ủ rũ. “Tử Di, Tiểu Thuần hắn xảy ra chuyện gì?” Tân Đàm không quấy rầy đệ đệ, để cho hắn được bình tĩnh lại. “Không có gì. Ta chỉ nói với hắn, hắn thích Quý Anh Diễm cùng thích chúng ta không giống nhau.” Tử Di rất lạnh tĩnh. “Tiểu ngốc kia chính là không hiểu rõ, chúng ta cũng không thể loạn giáo dục hắn. Cám ơn ngươi, Tử Di.” Tân Đàm cũng vì đệ đệ mà lo lắng, may là có Tử Di trợ giúp, xem ra nên để hắn bình tĩnh một chút . “Không có chi. Tí nữa ngươi lên xem hắn đi, giúp hắn ổn định tâm tình một chút. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn.” Tử Di cũng thực quan tâm tiểu ngốc đơn độc tinh khiết thanh mai trúc mã này. “Ân, hảo. Còn lại cứ giao kẻ làm đại ca này đi.” Tân Đàm vỗ ngực.” Tử Di, hôm nay ở trường ra sao?” Tân Đàm cũng quan tâm tình huống Tử Di. . Trở lại phòng, Tân Thuần thấy thực mê man. Hắn không hiểu Tử Di nói thích không giống nhau nghĩa là gì, nhưng hắn tựa hồ có hiểu một chút, cảm giác hắn đối Quý Anh Diễm không giống ọi người. Quý Anh Diễm hôn hắn sẽ làm hắn tim đập gia tốc, Quý Anh Diễm vuốt ve hắn sẽ làm hắn khó kháng cự, Quý Anh Diễm cầm nơi đó sẽ làm hắn toàn thân tan chảy. . . . . . Nghĩ đến nụ hôn của Quý Anh Diễm, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên môi, tưởng tượng Quý Anh Diễm đang hôn hắn, cùng chơi đùa với lưỡi hắn. Nghĩ đến Quý Anh Diễm vuốt ve, tay hắn tiến vào trong quần áo mình, tưởng tượng Quý Anh Diễm đang khẽ vuốt hắn. Nghĩ đến Quý Anh Diễm cầm hạ thân của hắn, hắn run rẩy cầm trụ hạ thân chính mình, tưởng tượng Quý Anh Diễm đang ôn nhu vuốt ve. “A!” Tưởng tượng khiến cho hắn dục hỏa đốt người. Hắn hô hấp dồn dập, cao thấp lộng phân thân chính mình. Nhớ môi Quý Anh Diễm dừng trên môi, tay Quý Anh Diễm vuốt ve trước ngực hắn. . . . . . Ân. . . . . . “Tiểu Thuần, ca ca vào nha.” Tân đàm đã ở ngoài cửa đợi thật lâu, chính là bên trong đều không có trả lời, hắn đành phải chính mình đẩy cửa ra. A? Tiểu thuần đang. . . . . . tiểu đệ đệ ngốc đang . . . tự an ủi! “Tiểu Thuần, ngươi. . . . . .” Tân Đàm đến gần, ngồi ở bên giường. “Đại ca!” Tân Thuần mặt đỏ cúi đầu. Hắn sao làm cho đại ca thấy hắn đang nghĩ dến Quý Anh Diễm chứ. “Tiểu Thuần, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Tân Đàm xoa xoa tóc đệ đệ, đem hắn ôm vào trong ngực. “Ân.” Mặt Tân Thuần càng đỏ hơn. “ách? Ngươi biết?” Tân Đàm có thể khẳng định, Tân Thuần không biết hành động này của hắn gọi là ‘ tự an ủi ’. “Ta nghĩ đến Anh Diễm.” Có lẽ đây gọi thích khác với thích mọi người, chỉ có một người đặc biệt được cho phép đụng chạm vào hắn. “Vậy ngươi có biết ngươi thích hắn là loại thích nào không?” Tân Đàm cầm khăn lau chất nhầy trên tay đệ đệ. “Chính là thật thích thật thích. Còn cho hắn chạm vào ta.” Tân Thuần không dám nhìn vào mắt Tân Đàm. “Ngốc tiểu đệ, nhìn ca ca. Ca ca nói cho ngươi biết, đó là thích dạng tình yêu.” Thật muốn lay tỉnh ngốc tiểu đệ này. Đều hôn môi , vuốt ve, còn kém trên giường thôi, hắn còn không biết tình cảm chính mình đối với người ta. Cũng thật khó cho lực nhẫn nại của Quý Anh Diễm. “Tình yêu? Không phải cùng với nữ sinh bên nhau mới là luyến ái sao?” Tân Thuần không biết loại thích đối với Quý Anh Diễm tên là Tình Yêu! “Vậy ngươi thích cùng nữ sinh đụng chạm không? Ngươi có thế để cho nữ sinh làm việc vừa rồi với ngươi không?” Tân Đàm thật muốn đánh vào mông hắn vài cái, cho hắn biết hắn đã thích Quý Anh Diễm, là thích như người yêu vậy! Tân Thuần lắc đầu, cho dù là Tử Di, hắn cũng không thể chấp nhận. “Có một loại người là trên tinh thần thì thích nữ sinh, mà thân thể lại thích nam sinh.” Tân Đàm thức tỉnh ngốc tiểu đệ. ( Ngữ Tịch: những lời này đã dùng để dụ dỗ nam sinh. Là lời từ kinh nghiệm á. ) “Ta đây chính là người như thế ?” Tân Thuần mù quáng hỏi. “Còn có một loại người là tinh thần và thân thể đều thích nam sinh. Ngươi phải tự mình phát hiện ngươi là loại nào” Tân Đàm cũng chỉ có thể giúp Tân Thuần đến đây, thêm cái khác thì hắn bất lực. “Chính mình tự phát hiện? Chính mình sao có thể tự phát hiện?” Tân Thuần chưa từng biết thích còn nhiều phức tạp như thế. “Chính mình dụng tâm suy nghĩ sẽ nghiệm ra. Xem chính mình có phải thực để ý hắn, thực ỷ lại vào hắn, thực tín nhiệm hắn. Nguyện ý vì hắn trả giá, nguyện ý thay hắn chia sẻ, nguyện ý bồi hắn đến vĩnh viễn. Hoặc là vì hắn ăn dấm chua, vì hắn lo lắng, muốn cùng hắn khoái hoạt, muốn cùng hắn khóc . . . . . . Còn có thật nhiều, thật nhiều điều phải tự mình thể nghiệm. Nếu ngươi đều có , vậy lòng ngươi đã yêu hắn. Còn nguyện ý cùng hắn đụng chạm.” Tân Đàm vừa lòng giảng giải. Hắn nói nhiều như thế, Tân Thuần vẫn như lọt vào sương mù. May mà hắn hiểu được một chút, hắn dường như thực ỷ lại, thực tín nhiệm Anh Diễm, cùng hắn bên nhau cũng rất khoái nhạc. khiến mình cảm thấy an tâm. Đây ch8ảng phải như đại ca nói chính là trên tinh thần cũng thích Anh Diễm sao? “Tiểu Thuần, ngươi chậm rãi nghĩ, đừng tự bức chính mình. Chậm rãi sẽ hiểu.” Tân Đàm mỉm cười nhìn Tân Thuần cổ vũ khiến hắn thấy sáng sủa rất nhiều. Không biết Anh Diễm đối hắn là loại thích nào? Sáng sớm hôm sau, Quý Anh Diễm cùng Vu Cảnh Hiên đồng thời xuất hiện ở Tân gia. “Tiểu thuần phải theo ta đi.” “Tiểu Thuần ngày hôm qua đáp ứng ta .” “Ta là học trưởng của ngươi, phải xếp trước ngươi.” “Ta thích Tiểu Thuần nhiều hơn ngươi, ngươi đừng đến câu dẫn hắn.” “Ngươi tránh ra, Tiểu Thuần tiểu bảo bối ngày hôm qua đã nhận hoa của ta.” “Ngươi nằm mơ, Tiểu Thuần hôm trước còn giúp ta lấy tay làm!” . . . . . . Một trận yên tĩnh. “Cái gì, ngươi sao dám lừa Tiểu Thuần giúp ngươi làm?” Vu Cảnh Hiên tức giận tận trời. Hắn mới chỉ hôn Tiểu Thuần. Đại sắc lang kia đã lừa Tiểu Thuần lấy tay giúp hắn làm. “Hừ. Là Tiểu Thuần tự nguyện.” Quý Anh Diễm đắc ý ôm Tân Thuần. “Hừ. Ta cũng muốn Tiểu Thuần giúp ta!” Vu Cảnh Hiên một phen ôm lấy Tân Thuần đi lên phòng. “Ngươi đừng dọa hắn, cũng không được bắt buộc hắn!” Quý Anh Diễm lập tức đuổi theo. “Tân mụ mụ. . . . . .” Tử Di nhìn hai con sắc lang xâm nhập vào nhà họ Tân. “Tử Di, không sao, bọn họ sẽ không thương tổn Tiểu Thuần. Có Anh Diễm ở đây.” Tân Đàm cầm tay Tử Di. Vọt vào phòng, Vu Cảnh Hiên cẩn thận đem Tân Thuần đặt trên giường. “Tiểu Thuần, có thể giúp ta cầm nơi này không?” Vu Cảnh Hiên chỉa chỉa hạ thân chính mình. Cho hắn luyện tập ‘ Sắc ’ công sao? Tân Thuần nghi hoặc nhìn Vu Cảnh Hiên. “Van cầu ngươi, Tiểu Thuần.” Vu Cảnh Hiên trên mặt lộ ra cầu xin. “Vậy. . . . . .” Tân Thuần đem khóa kéo ở ra. Phân thân Vu Cảnh Hiên lập tức nhảy ra. A! Không được, Tân Thuần nhìn cũng không dám. Hắn nhắm chặt hai mắt đem tay run rẩy đặt lên. . . . . . Không được! Hắn đẩy Vu Cảnh Hiên ra “Đừng, ta không nên đụng nơi đó của ngươi!” Vừa xông vào phòng, Quý Anh Diễm liền thấy Tân Thuần đẩy Vu Cảnh Hiên ra , chôn đầu vào chăn. “Tiểu Thuần đừng khóc.” Quý Anh Diễm cẩn thận đem hắn ôm vào lòng. “Hắn là người xấu, ngươi đừng để ý đến hắn là được.” Vừa nói vừa liếm nước mắttrên mặt hắn. “Anh Diễm, ta không nên chạm vào người khác ngoài ngươi.” Tân Thuần ôm chặt Quý Anh Diễm, tựa vào lòng hắn thật bình tâm. Có phải đây gọi là ỷ lại cùng tín nhiệm không? Thầm nghĩ khi cùng hắn làm những chuyện ‘ Sắc ’ thì cảm thấy khoái hoạt, rồi khi đau khóc thì muốn hắn ôm thật chặt vào lòng. . . . . . Đây có phải là tình yêu không? “Anh Diễm, ngươi thích ta không?” “Thích, thực thích.” Quý Anh Diễm ôm chặt Tân Thuần. “Là loại thích nào?” Tân Thuần có thể khẳng định mình thích Anh Diễm là tình yêu, vậy hắn thì sao? “Là thích như người yêu.” Quý Anh Diễm trả lời nghi vấn của Tân Thuần. Hắn đối với ta cũng là tình yêu! vậy mình hiện tại có phải người yêu của hắn không? Tựa như Phương học trưởng cùng Giang học trưởng là người yêu? “Anh Diễm, ta có phải là người yêu của ngươi ?” “Tiểu ngốc, trong lòng ta, người trước giờ vẫn là người ta yêu!” Quý Anh Diễm sủng ái điểm điểm lên môi Tân Thuần. Nguyên lai trong lòng hắn, hắn đối mình vẫn đều là thích như tình yêu nha! Trong lòng Tân Thuần như có một dòng suối ngọt ngào chảy qua. “Ta đối với ngươi cũng thích như tình yêu.” “Tiểu Thuần!” Quý Anh Diễm chờ Tân Thuần hiểu được lòng hắn, đã chờ lâu đến thế, không thể tưởng tượng con mèo nhỏ cuối cùng đã thanh tỉnh. “Uy, các ngươi hai người đừng ở bên kia ân ái, ta còn ở trong này đó!” Vu Cảnh Hiên chịu không nổi bọn họ xem nhẹ mình chỉ lo ở bên kia hưởng thụ ngọt ngào. “Ngươi tránh đi không phải tốt hơn sao.” Quý Anh Diễm trừng mắt liếc Vu Cảnh Hiên một cái. Dám phá hư không khí tốt đẹp của hắn. “Ta đang thất tình nha, sao không ai quan tâm ta!” Vu Cảnh Hiên bất đắc dĩ gục đầu xuống. Vừa bước ra cửa cũng không quên nhắc nhở bọn họ, ”Các ngươi đến trường muộn rồi !” “Đúng nha, đều quên đi học.” Tân Thuần từ trong lòng Quý Anh Diễm nhảy xuống. “Nhanh lên, Tử Di còn đang chờ chúng ta.” Hắn sao có thể để Tử Di ngày đầu tiên đến trường mà bị muộn. Không cần nhiều lời, Quý Anh Diễm hiểu tiểu ngốc này có thể đột nhiên hiểu ra, nhất định nhờ công lao Tử Di. Trước khi nàng đến, bổn Tiểu Thuần vẫn là một mảnh mơ hồ. Vì đáp tạ nàng, Tử Di trở thành người đầu tiên ở Thu Diền vừa chuyển trường, trong ngày hôm sau liền trở thành người của Hội học sinh. Đáng nói hơn là nàng là nữ thành viên duy nhất trong vòng ba năm! Trường học lại dâng lên luồng nhiệt mang tên Tử Di!
|
Chương 19 Tân Thuần cùng Quý Anh Diễm từ sau lần thông báo lẫn nhau, hai người chính thức kết giao. Quý Anh Diễm nguyên bản tính tình lãnh đạm, đối nhân âm trầm lãnh mặt, người có thể cùng hắn thân cận không nhiều lắm, trừ bỏ thành viên câu lạc bộ sắc lang, người duy nhất cùng hắn quan hệ gần gũi chính là Vu Cảnh Hiên. Bất quá Vu Cảnh Hiên đối với ai đều đùa giỡn, chính là không đùa giỡn Quý Anh Diễm. Cho nên Tân Thuần hoàn toàn không biết ghen là gì, mà Quý Anh Diễm đại gia cũng sắp biến thành dấm chua hán tử. (người bán dấm) “Vu Cảnh Hiên, ta cảnh cáo ngươi, lấy bàn tay bẩn của ngươi ra, đừng đặt lên người bảo bối nhà ta!” Quý Anh Diễm vừa vào Hội học sinh liền thấy tay Vu Cảnh Hiên đặt trên vai Tân Thuần. “Anh Diễm, xảy ra chuyện gì mà nhìn ngươi cơn tức lớn vậy.” Vu Cảnh Hiên ra vẻ vô tội. “Ngươi ít giả ngu .” Quý Anh Diễm quăng tay hắn ra rồi kéo Tân Thuần về. “Anh Diễm, ngươi làm sao vậy?” Tân Thuần trải qua vô số lần dặn dò của Quý Anh Diễm, không được để người khác chạm vào hắn, ngay cả bắt tay cũng không được. Hắn đương nhiên biết Quý Anh Diễm đang tức chuyện gì, chính là Vu Cảnh Hiên kia thật sự rất không thành thật. “Tiểu Thuần, đều nói với ngươi. . . . . .” “Anh Diễm, ngươi gặp ta sao không có phản ứng?” Tân Thuần đã trực tiếp nhận chân truyền từ Vu Cảnh Hiên, nếu Quý Anh Diễm sinh khí, trực tiếp xoa hạ thân hắn, cam đoan cơn tức của hắn toàn bộ tiêu. Quả nhiên, cơn tức của Quý Anh Diễm trong vòng một giây liền biến mất vô tung vô ảnh. “Tiểu Thuần, loại động tác này phải vào thời điểm chỉ có chúng ta mới có thể làm.” Quý Anh Diễm miễn cưỡng kéo bàn tay đang khẽ chạm hạ thân hắn ra. “Chúng ta vào phòng bên trong đi, vừa rồi Vu học trưởng dạy ta một chiêu ‘ Sắc ’ công rất lợi hại. Ta luyện tập cho ngươi xem.” Tân thuần kéo Quý Anh Diễm hướng vào phòng trong. Quý Anh Diễm liếc Vu Cảnh Hiên một cái, thấy hắn đang che miện cười trộm. Tuyệt đối không phải chuyện tốt! Không được, không thể đi. “Tiểu Thuần, chúng ta về nhà nói sau, nha?” “Anh Diễm, ngươi không thích ta ?” Tân Thuần giả bộ ủy khuất. “Ta đương nhiên thực thích ngươi .” Hắn lập tức ôm Tân Thuần. “Vậy ngươi sao không chịu theo giúp ta luyện tập?” Tân Thuần đầy bụng ủy khuất, mím mím cái miệng nhỏ nhắn. “Hảo, cùng ngươi đi.” Quý Anh Diễm làm sao để Tân Thuần chịu ủy khuất chứ. Thật tốt quá, công phu Vu học trưởng dạy quả nhiên lợi hại. Chỉ cần giả bộ muốn khóc, Anh Diễm cái gì cũng liền đáp ứng. Sau này xem ra phải thường xuyên thỉnh giáo Vu học trưởng. Tân Thuần ghé vào trong lòng, đầu tựa lên vai để Quý Anh Diễm ôm hắn đi vào phòng. Hắn nhìn Vu Cảnh Hiên rồi làm cái thủ thế ok. Không bao lâu, bên trong liền truyền tiếng kêu kinh dị của Quý Anh Diễm. “Tiểu Thuần, ngươi. . . . . . Ngươi sao học được cái này !” “Anh Diễm thoải mái không?” “Tiểu Thuần. . . . . . Ân. . . . . .” Vu Cảnh Hiên cười như kẻ trộm, ngươi không chịu dạy con mèo nhỏ, để ta đến dạy! Hắc hắc, chờ mong sau này hắn so với ngươi còn ‘ Sắc ’ hơn. Tân Thuần quả nhiên có thiên phú học ‘ Sắc ’ nha. Thật sự là một đệ tử tốt. Cùng Tân Thuần tình cảm lưu luyến chính thức ổn định, Quý Anh Diễm quyết định đưa Tân Thuần về giới thiệu với lão ba hắn. Hắn không biết lão sẽ đối với bọn họ ra sao, hắn chưa từng nói qua với lão ba tính hướng của mình. Có lẽ lão ba sẽ không chấp nhận, có lẽ lão ba sẽ thản nhiên giống Tân phụ. Đây thật sự là một cuộc mạo hiểm, nhưng hắn muốn cùng Tân Thuần danh chính ngôn thuận tiêu sái tiến nhà. . “Tiểu Thuần, ngươi bằng lòng gặp phụ thân ta không?” Quý Anh Diễm muốn công khai tình cảm của bọn họ. “Phụ thân ngươi hung dữ không?” Tân Thuần nháy mắt lo lắng. “Nếu hung dữ ta rất sợ….” “Có ta ở đây, ngươi không cần sợ.” Quý Anh Diễm làm sao để Tân Thuần của hắn gặp chuyện. “Vậy được rồi.” Có Anh Diễm bên cạnh, hắn cái gì cũng không sợ, không lo. “Chúng ta đến nhà ta đi .” Quý Anh Diễm phân phó tài xế lái xe về nhà. Hôm nay lão ba sẽ ở nhà, không biết. . . . . . có thể chấp nhận bọn họ không? . Khiến Tân Thuần kinh ngạc chính là hà Quý Anh Diễm cũng không lớn đến mức trong tưởng tượng. Không khác biệt lắm với nhà hắn, hai tầng lầu. Chính là trong nhà cảm giác có chút lạnh, không giống nơi có người sinh sống. “Con về rồi.” Quý Anh Diễm ở huyền quan giúp Tân Thuần sửa sang lại quần áo, dẫn hắn vào phòng khách. “Ba, hắn là vợ của con, Tân Thuần.” Quý Anh Diễm vừa vào cửa giới thiệu Tân Thuần với phụ thân đang ngồi ở sôpha xem TV. Hắn nắm chặt tay Tân Thuần, cấp cho bản thân dũng khí. “Anh Diễm, ngươi thích nam sinh?” Quý phụ lạnh lùng hỏi đứa con, ánh mắt sâu sắc mẫn tuệ như nhìn thấu mọi thứ. “Phải, con thích Tân Thuần.” tay Quý Anh Diễm nắm càng chặt. “Quỳ xuống.” Quý phụ khẩu khí nghiêm khắc. Quý Anh Diễm lập tức quỳ trên mặt đất. Tân Thuần cũng quỳ xuống cùng. “Ngươi không phải con ta, ngươi không cần quỳ.” Quý phụ đối Tân Thuần nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Quý Anh Diễm. Tân Thuần cũng không đứng lên, hắn phải bồi Anh Diễm cùng nhau quỳ. Hắn là vợ của Anh Diễm. “Hừ.” Quý phụ không hề quan tâm đến Tân Thuần. “Lấy thước trong thư phòng đến.” Một người hầu lập tức lấy từ thư phòng đến một cây thước nhuyễn lớn. “Cởi áo.” Quý phụ đơn giản ra lệnh đứa con. Quý Anh Diễm một câu cũng không nói, cởi áo. Bốp! Một tiếng vang lên. trên lưng Quý Anh Diễm hiện một vết máu. Đến roi thứ hai quất xuống, Tân Thuần mới phản ứng đang xảy ra chuyện gì, lập tức ghé vào trên lưng Quý Anh Diễm thay hắn đỡ đòn. “Ư.” Tân Thuần đem đau đớn cắn lại trong miệng. “Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm liền xoay người đem Tân Thuần ôm vào trong lòng. “Đau không? Ngươi sao lại ngốc như thế, đừng nhúc nhích.” Hắn ôm Tân Thuần ghé vào trong lòng mình, nắm chặt tay hắn. “Phụ thân, có thể giúp Tiểu Thuần thoa dược trước được không?” “Buông ra.” Quý phụ vẫn nghiêm khắc. Quý Anh Diễm ngoan ngoãn vòng vo. Khi hắn mở miệng, nước mắt đã muốn chảy ra. “Phụ thân, van cầu ngươi để Tiểu Thuần thoa dược trước.” Tân Thuần đau đớn mở to mắt. “Anh Diễm, ta không sao, ngươi đừng khóc nha.” Tân Thuần lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Quý Anh Diễm. “Ngươi khóc, tim ta cảm giác so với bị đánh còn đau hơn.” Quý phụ giơ thước lên cũng không hạ xuống cái thứ ba. Từ khi mẫu thân Anh Diễm mất, mặc cho hắn bố trí, ép buộc, thử thách đến bao nhiêu chuyện khó khăn, cho tới bây giờ chưa từng thấy đứa con khóc. Lần này. . . . . . Buông thước trong tay “Các ngươi đều đứng lên đi. Nằm trên sôpha.” Quý phụ tuy rằng giọng nói vẫn phập phồng, trong thah âm vẫn lạnh nhưng vẫn có bao hàm khoan dung. Quý Anh Diễm cẩn thận đem Tân Thuần đặt trên sôpha, không để ý vết thương chính mình nhỏ máu đau đớn, chạy đi lấy hòm thuốc đến. “Tiểu Thuần ngoan, ta giúp ngươi sát dược, đau liền nói cho ta biết.” Quý Anh Diễm trước tiên cầm thuốc giảm đau xịt lên miệng vết thương của Tân Thuần. “Anh Diễm, để ba làm, ngươi nằm kia đi.” Quý phụ muốn tới giúp Quý Anh Diễm. “Phụ thân, con muốn giúp Tiểu Thuần sát, con sợ hắn đau.” Ngữ khí là bao hàm thương tiếc vô hạn. Đứa con có thể tìm được tình yêu, là nam sinh cũng cứ vậy đi. “Ân. Ta giúp ngươi sát dược.” Quý phụ rất nhanh liền giúp Quý Anh Diễm băng bó hảo. “Giúp hắn hảo sát dược, đến thư phòng tìm ta.” Quý Anh Diễm vô cùng sợ chạm đau miệng vết thương của Tân Thuần, hắn cực kỳ cẩn thận giúp Tân Thuần từng chút từng chút một thượng dược. sau khi băng bó hảo hoàn toàn, hôn lên trán Tân Thuần. “Thực xin lỗi, hại ngươi bị thương.” “Là ta cam tâm tình nguyện thay ngươi chia sẻ.” Tân Thuần lắc đầu, có thể vì người yêu chia sẻ làm hắn cảm thấy ngọt ngào. “Tiểu Thuần.” Có được Tân Thuần một lòng thản nhiên đến thế làm cho Quý Anh Diễm dù bị thêm bao nhiêu thước nữa cũng không sao. “Chúng ta đến thư phòng đi.” Quý Anh Diễm cẩn thận dìu Tân Thuần đi vào thư phòng. Quý phụ đưa lưng về phía bọn họ. “Tiểu Thuần đúng không, sau này xem nơi đây là nhà của ngươi đi.” Bọn họ nhìn không thấy biểu tình của Quý phụ, thanh âm là lãnh đạm như trước. Nhưng là bọn họ biết phụ thân đã chấp nhận bọn họ rồi. “Cám ơn bá phụ.” Tân Thuần thật tình cảm tạ ông đã đồng ý bọn họ cùng một chỗ. “Đừng gọi ta bá phụ, gọi giống Anh Diễm đi.” Quý Anh Diễm nắm chặt tay Tân Thuần. Tân Thuần biết hắn kích động vì vui sướng. “Cám ơn phụ thân.” Hai người trăm miệng một lời. “Đi ăn cơm đi, các ngươi đều đói bụng.” Quý phụ xoay người vỗ vỗ vai bọn họ, Quý Anh Diễm thấy nước mắ trong khoé mắt phụ thân. Cám ơn ngươi, ba! Quý Anh Diễm đem cảm tạ chôn chặt trong lòng. “Tiểu Thuần muốn dọn lại đây cùng Anh Diễm trụ không?” “Ta. . . . . . Ta. . . . . . Không biết.” Tân Thuần cúi đầu… “Muốn dọn tới thì nói, ba kêu người đi thu thập phòng ở.” “Con. . . . . . về nhà cùng mọi người thương lượng một chút.” Đầu Tân Thuần càng thấp. Này không phải là trang hoàng phòng tân hôn sao! “Ân. Hảo. Ta cũng gặp mặt người nhà con.” Tuy rằng bữa cơm có điểm câu nệ, nhưng cũng xem như hài hòa. . Tân gia cùng Quý gia gia trưởng gặp mặt, nếu không có Tân mẫu cùng Tử Di, thì sẽ là “Thuần nhất sắc”. (đồng màu: toàn men =)))) Quý phụ lần này bớt đi lãnh đạm nghiêm túc, biến thành sáng sủa dễ nói chuyện. Hắn thỉnh thoảng cùng Tân gia phụ mẫu thảo luận bọn họ sau này nếu ở cùng nhau thì ai chưởng quản gia đình, ai nghe lời ai, ai gánh vác gia đình. Kết luận được đưa ra là: Quý Anh Diễm chưởng quản gia đình, nhưng là toàn bộ đều phải nghe lời Tân Thuần, Tân Thuần kêu hắn đi hướng đông, hắn quyết không đi huớng tây. Đương nhiên gánh nặng kinh tế gia đình, hắn quyết không để Tân Thuần đeo lên lưng. Tân gia cùng Quý gia nói chuyện với nhau hoàn toàn giống thân gia đã kết giao nhiều năm.
|
Chương 20 Thời gian khoái hoạt luôn trôi qua rất nhanh. Qua kỳ nghỉ xuân là tới lễ tình nhân. Đây là lễ tình nhân cuối cùng ở trường của Quý Anh Diễm, lễ tình nhân kế tiếp hắn đã tốt nghiệp. Từ khi hắn cùng Tân Thuần bên nhau, âm trầm trên mặt đâu không thấy nữa, cả ngày khuôn mặt tươi cười, làm cho thành viên Câu Lạc Bộ Sắc Lang câu lạc bộ sâu sắc cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của tình yêu. Bởi vậy. . . . . . “Tiểu Thuần, hôm nay ta phải quấn lấy ngươi cả ngày.” Quý Anh Diễm ôm Tân Thuần phóng lang hôn. “Không được, ta còn muốn đi học. Ngươi này cả ngày chơi bời lêu lổng quấn lấy ta!” Tân Thuần đẩy đầu Quý Anh Diễm ra, liền đi về hướng phòng học của mình. “Tiểu Thuần, để cho ta hôn một chút.” Quý Anh Diễm đuổi theo Tân Thuần. “Đã hôn lúc sáng sớm, rồi lúc rời giường, rồi đến ăn bữa sáng, rồi lúc đến trường. Ngươi còn chưa hôn đủ sao.” Từ sáng sớm chân hắn đã muốn nhuyễn. “Không đủ. Tiểu Thuần. . . . . .” Quý Anh Diễm thế nhưng cũng sẽ chơi xấu ! “Anh Diễm, đây là lớp học của ta phòng rồi.” Tân Thuần bất đắc ngồi ở vị trí của mình. Đám bạn học bên cạnh đều làm như không thấy. “Phòng học sẽ không chuẩn cho tình nhân hôn môi?” Quý Anh Diễm còn già mồm át lẽ phải. Tân Thuần đã muốn mặc kệ Quý Anh Diễm, hiện tại hắn còn chưa phát hiện trong hộc bàn có nhiều hộp nhỏ. Gì, thiệt nhiều chocolate nha và thật nhiều thư nữa. Thư bên trong có bức là dùng tự thể (nét chữ) xinh đẹp viết tên Tân Thuần, có bức là dùng bút tích mạnh mẽ viết tên Tân Thuần, đương nhiên cũng có bức là nét chữ…ách coi như viết ngoáy nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra là tên Tân Thuần. (chữ xấu thì nói xấu đi, ngoáy gì) “Tiểu Thuần, ngươi thật được hoan nghênh nha.” Quý Anh Diễm không cam lòng nói. Là ai dám có ý với vợ iu bảo bối của hắn? “Thật tốt quá, đều là vị anh đào ta thích.” Tân Thuần cao hứng nhìn một hộp chocolate anh đào. Sao vậy ngay cả khẩu vị của Tiểu Thuần mà bọn họ đều biết! Quý Anh Diễm tức giận lấy đi đống chocolate. “Tiểu Thuần, ngươi khôngđược ăn mấy hộp chocolate này, ngày mai ta mua cho ngươi.” “Không được!” Tân Thuần đoạt lại. Người ta đều là hôm nay tặng chocolate cho người mình thích, có ai như ngươi, hôn nay chỉ biết cuồng phóng lang hôn, không có cả chocolate! Tân Thuần cố ý kích thích Quý Anh Diễm, tùy tiện cầm lấy một khối bỏ vào miệng. “Tiểu Thuần. . . . . . Ngươi. . . . . .” Quý Anh Diễm vừa tức lại bất đắc dĩ. Hắn làm sao nỡ sinh khí với con mèo nhỏ. “Ta cái gì? Tới giờ học rồi .” Tân Thuần đẩy Quý Anh Diễm đi. Hừ, nhìn ngươi không ăn giấm mới là lạ! Quý Anh Diễm vừa mới đi, Tân Thuần mới phát hiện quên nói cho hắn biết trưa nay không cần mua bánh pudding anh đào cho hắn. Xem ra hắn đi về Hội học sinh. Thừa dịp lão sư còn chưa đến, Tân Thuần nhanh chóng đi ra khỏi lớp. “Anh Diễm.” Khi Quý Anh Diễm vừa bước tới cửa Hội học sinh thì Tân Thuần đuổi kịp hắn. “Tiểu Thuần, luyến tiếc ta?” Quý Anh Diễm một phen đem Tân Thuần ôm vào Hội học sinh rồi sẽ cho hắn một cái hôn sâu. “Buông ra.” Sớm biết vậy sẽ không đến đây. Tân Thuần trừng mắt nhìn Quý Anh Diễm. Gì, chợt nhìn thấy trên bàn Quý Anh Diễm có rất nhiều hộp nhỏ. Tân Thuần đến gần thì thấy, tất cả đều là chocolate! Hừ, còn có người đi tặng chocolate cho loại đại sắc lang này nha. Tân thuần tức đỏ mặt. Quý Anh Diễm lần đầu tiên thấy Tân Thuần ghen. Khuôn mặt nhỏ nhắn phình phình, cái miệng nhỏ nhắn kiều kiều (vểnh vểnh), khiến người ta muốn xoa xoa rồi hôn nhẹ. “Ta năm nay vẫn thu được nhiều chocolate như thế, làm sao đây?” Quý Anh Diễm cố làm ra vẻ. “Thế sao? Người ái mộ ngươi thật nhiều. Đương nhiên là phải đi gặp mặt, tốt nhất đều hôn mỗi người một chút, không chừng như vậy mới có thể thỏa mãn thú tính của ngươi!” Không thể tưởng được Tân Thuần tức giận, ý nghĩ ngược lại so với bình thường hảo hơn. “Ý kiến hay. Người nào kia ta thích cũng không cho ta hôn, ta đây nên đi hôn người thích ta.” Quý Anh Diễm nói xong còn tùy tiện cầm một khối chocolate bỏ vào miệng. Tức chết! Hắn là cố ý chọc giận mình mà! Không thể sinh khí! Tân Thuần cố gắng làm bộ như không tức giận. “Chính là, ta còn muốn đi ăn chocolate anh đào của ta đây!” Tân Thuần cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi. Hắn hoàn toàn quên vì việc gì mà đến tìm Quý Anh Diễm. Trở lại phòng học, Tân Thuần hoàn toàn xem nhẹ lão sư, một cước đá văng cửa ra rồi đi vào. Thời gian hắn cùng Vu Cảnh Hiên học tập ‘ Sắc ’ công quá dài, đem toàn bộ thói quen tật xấu hư hỏng của Vu Cảnh Hiên học hết. Lão sư nhìn người cùng Vu Cảnh Hiên – vị Hội trưởng hội học sinh đã tốt nghiệp kia – không khác gì nhau nên tức cũng không dám nghĩ tới, coi như không phát hiện. Thời gian nghĩ trưa, Tân Thuần đi Hội học sinh ăn cơm trưa. Hắn ngay cả liếc Quý Anh Diễm một cái cũng lười, làm Quý Anh Diễm khẩn trương đến vội chạy trước chạy sau hống cho hắn cao hứng. Chưa kịp đợi Tân Thuần mở miệng cười, Quý Anh Diễm đã nhìn thấy vị khách vạn phần không muốn thấy, đang không mời mà đi tới. “Tiểu Thuần bảo bối, hôm nay là lễ tình nhân, ta tặng cho ngươi trái tim chân thành nhất của ta!” Vu Cảnh Hiên lấy ra một hộp chocolate vị anh đào hình trái tim. “Cảnh Hiên, ngươi tới loạn cuống náo nhiệt gì đó!” Quý Anh Diễm đẩy Vu Cảnh Hiên ra. “Vu học trưởng, ta thích ăn chocolate anh đào nhất.” Tân Thuần lập tức đứng lên nhận chocolate, còn hướng Vu Cảnh Hiên ôn nhu cười. “Cám ơn Vu học trưởng.” Không công bằng! Hắn sao lại trong lễ tình nhân mà cười với người khác chứ! Quý Anh Diễm tức giận trừng Vu Cảnh Hiên. Hắc hắc, xem ra tiểu tình nhân bọn họ lại giận dỗi. Vu Cảnh Hiên cười đặt tay lên vai Tân Thuần. “Ngươi có biết ta vẫn luôn đối với ngươi tình chưa quên. . . . . .” Bốp, nói chưa hết câu đã bị đã đánh văng ra ngoài. “Anh Diễm, ngươi đây là sao? Ta còn chưa hướng Tiểu Thuần bày tỏ !” “Ta thích Vu học trưởng hướng ta bày tỏ!” Tân Thuần còn cảm thấy chưa đủ tức chết Quý Anh Diễm, cố tình lửa cháy thêm dầu. Ai bảo hắn mở miệng đòi đi hôn người khác! “Tiểu Thuần, nghe ta giải thích, đều là ta không tốt, đều là ta sai. Ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng làm ta lo lắng?” Quý Anh Diễm ôm Tân Thuần, bắt đầu cố gắng dụ hống cho hắn hết giận. “Vậy ngươi không được làm ta sinh khí nữa?” Còn ăn chocolate người khác tặng! “Ta không dám nữa đâu. Ngươi sinh khí, ta liền đau lòng chết được. Ngươi tức mình, ta đau lòng, đau đến tim đều nát!” Vừa nói vừa hôn nhẹ lên hai má Tân Thuần. “Vậy ngươi đem số chocolate ném đi.” Tân Thuần xoay người ôm Quý Anh Diễm. “Đã ném sạch từ lâu rồi, đến viên hồi sáng ăn vào đều nôn ra rồi, cũng đánh răng rồi luôn.” Quý Anh Diễm cố gắng lấy lòng bé của hắn, đến mức răng cũng nhe ra cho Tân Thuần kiểm tra rồi. Tân Thuần lập tức bật cười. “Ta cũng đem số chocolate của ta ném đi.” Tân Thuần lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Quý Anh Diễm thề, sẽ không bao giờ có lần thứ hai thử làm con mèo nhỏ ghen. Một lần kinh nghiệm này là đủ nhớ suốt đời rồi! “Sao vậy mỗi lần đôi tiểu tình nhân các ngươi hòa hợp lại, liền đá hợp sự lão như ta qua một bên? ” Vu Cảnh Hiên diễn tuồng ‘chấm nước mắt’. (hợp sự lão: na ná như nguyệt lão hay ông mai, ở đây Hiên ca tự xưng là người chuyên giúp họ giảng hoà, làm lành, hoà hợp lại) “Mỗi lần ngươi xuất hiện đều thêm phiền toái!” Quý Anh Diễm đem hộp chocolate hắn tặng Tân Thuần quăng trả về. “Tiểu Thuần, chúng ta về nhà đi.” Quý Anh Diễm thì thầm vào tai Tân Thuần, “Trở về ta dạy ngươi ‘ Sắc ‘ công lợi hại nhất.” “vậy còn tiết học buổi chiều. . . . . .” Tân Thuần do dự. “Ta giảng lại cho ngươi.” Quý Anh Diễm ôm thắt lưng Tân Thuần đi về. . Quý Anh Diễm muốn Tân Thuần về Quý gia, Tân Thuần lại kiên trì muốn ở lại Tân gia (bắt rể sao =))) . Ở nhà ai cũng như nhau, bọn họ mau chóng trở về nhà. “Ba, mẹ, đại ca, mọi người đều ở nhà a.” Quý Anh Diễm vấn an người nhà. “Tiểu Thuần, ngươi về phòng trước chờ ta.” Tân Thuần nhu thuận gật đầu, tự mình về phòng trước. “Hôm nay lễ tình nhân, các ngươi trở về sớm như thế?” Tân phụ kỳ quái nhìn Quý Anh Diễm. “Trường học nhiều sự tình lắm, còn không bằng sớm trở về.” Trường học có rất nhiều sắc lang rình rập cục cưng của hắn, đương nhiên về càng sớm càng tốt. Tân mẫu cùng Tân Đàm cái gì cũng chưa nói, đi vào phòng cầm vài thứ ra. “Anh Diễm, cái này cho ngươi.” Tân Đàm đưa ra một cái túi nhỏ. Áo mưa! Quý Anh Diễm nhìn thứ trong tay. “Tiểu Thuần là lần đầu tiên, ngươi thấy cần thì dùng đi.” Tân Đàm nắm chặt tay Quý Anh Diễm. “Lấy thêm cái này nữa!” Tân mẫu đặt một cái bình nhỏ vào trong tay Quý Anh Diễm. Dầu bôi trơn! Quý Anh Diễm nhìn cái bình. “Tiểu Thuần là lần đầu tiên, dùng nhiều nhiều chút!” Tân mẫu ngữ khí nghiêm túc. “Anh Diễm nha, Tiểu Thuần là lần đầu tiên, ôn nhu một chút!” Tân phụ cho hắn một ánh mắt khẳng định. “Con biết!” Quý Anh Diễm mặt dại ra mà tiếp nhận đống lễ vật chuyên dùng của tình nhân từ đám người nhà họ Tân, rồi đi vào phòng Tân Thuần. Bọn họ làm thế nào biết hắn đang tính toán làm gì? =))))) “Anh Diễm, ngươi cầm trên tay cái gì vậy?” Tân Thuần chạy tới xem, “Bên trong gói to này là cái gì vậy?” Tân Thuần tò mò mở ra xem. “Oa, là bong bóng à. Ta phải thổi thử.” Tân Thuần lấy ra một cái “bong bóng” liền thổi lên. “Anh Diễm, nhìn bên trên hảo đáng yêu, còn có một điểm nhỏ. Giống như. . . . . . Giống như. . . . . .” “Giống cái gì?” Quý Anh Diễm vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu bảo bối của hắn thế nhưng đem áo mưa đi thổi lên. “Ta nói ra, ngươi không được nói ta ‘ Sắc ’ nha!” Tân Thuần nhìn Quý Anh Diễm rồi cười trộm một chút. “Hảo. Nói đi.” Quý Anh Diễm cũng muốn nghe thử xem hắn có cao kiến gì. “Giống như bộ ngực của nữ sinh á!” Tân Thuần cười hắc hắc. “Ngươi tiểu sắc lang!” Quý Anh Diễm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của Tân Thuần. “Đã nói trước là không được nói ta ‘ Sắc ’ mà!” Tân Thuần bổ nhào vào người Quý Anh Diễm, đem hắn áp đảo trên giường. “Tiểu Thuần, ngươi nhắm mắt lại, ta có thứ này tặng cho ngươi.” Quý Anh Diễm nâng cằm Tân Thuần lên, hôn dịu dàng lên môi hắn. “Không được nhìn trộm nha.” Hắn từ trong tủ đầu giường lấy ra một hộp chocolate gói thật đẹp đặt vào tay Tân Thuần. “Đây là thứ ngươi muốn nè.” Tân Thuần mở mắt ra, lập tức mở gói chocolate, chuẩn bị bỏ vào trong miệng. “Từ từ. Ta đưa ngươi ở nhà vì. . . . . .” Quý Anh Diễm cắn một miếng chocolate bên môi, hướng Tân Thuần ý bảo tự đến lấy. “Ngươi thật hư hỏng!” Tân Thuần lập tức đưa đôi môi đến gần, đón nhận. Rốt cuộc là chocolate hay đôi môi cục cưng thơm hơn, không cần nói cũng biết ! “Tiểu Thuần, vừa rồi là cái ngươi muốn nhận. Còn bây giờ là thứ ta muốn đưa.” Quý Anh Diễm lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. “Mở ra xem đi.” Ngay khi Tân Thuần mở hộp ra, Quý Anh Diễm chân sau quỳ xuống đất. “Tiểu Thuần, vĩnh viễn ở bên ta đi!” Tân Thuần nhìn trong hộp là một đôi nhẫn, đương nhiên hiểu được Quý Anh Diễm là đang hướng hắn cầu hôn. Ngọt ngào như chảy ra từ đáy lòng. “Anh Diễm, ta. . . . . .” Tân Thuần không nói nên lời, liền hôn lên môi Quý Anh Diễm. “Ta giúp ngươi đeo vào.” Quý Anh Diễm lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay trái vợ yêu. “Ta Quý Anh Diễm thề, cả đời đối Tân Thuần không rời xa, không sinh khí, yêu thương hắn đến vĩnh viễn!” Nhẫn chậm rãi đeo vào ngón áp út. Tân Thuần lấy chiếc còn lại ra, cũng đeo vào tay trái chồng yêu. “Ta Tân Thuần thề, cả đời làm cho Quý Anh Diễm đối với ta không rời xa, không sinh khí với ta, để cho hắn yêu thương ta đến vĩnh viễn!” “Tiểu Thuần, ngươi thật gian trá nha, nào có ai thề như vậy chứ!” Quý Anh Diễm giả vờ bất mãn liếc Tân Thuần đang cười trộm. “Chẳng phải ngươi nói như vậy sao! Ta cũng đâu có nói gì sai.” Tân Thuần đô đô cái miệng. “Được rồi. Quý Anh Diễm ta đây liền nhận mệnh đi. Giúp ta đeo vào đi.” Quý Anh Diễm bất đắc dĩ thoái nhượng. “Hảo. Ta Tân Thuần thề, cả đời bên Quý Anh Diễm, cùng hắn khoái hoạt, cùng hắn thống khổ, vì hắn trả giá, chia sẻ, thẳng đến vĩnh viễn!” Nhẫn chậm rãi đẩy vào ngón áp út của Quý Anh Diễm. “Tiểu Thuần. Ta yêu ngươi!” Quý Anh Diễm đem Tân Thuần áp dưới thân. “Anh Diễm, ta cũng yêu ngươi! Vậy. . . . . . Chúng ta có thể bắt đầu luyện chiêu ‘Sắc’ công lợi hại nhất chưa.” Tân Thuần ôm lấy Quý Anh Diễm, bắt đầu cỡi quần áo. “Hiện tại liền bắt đầu!” . . . . . . “Tiểu Đàm nha, bọn họ sao còn chưa có động tĩnh?” Tân mẫu chờ ngoài cửa phòng Tân Thuần đến sắp rút gân. “Mẹ, không tiến vào ‘món chính’ nhanh vậy đâu.” Tân Đàm cũng đang lo lắng vạn phần. “Tiền diễn cũng quá dài quá đi.” Ngay cả Tân phụ đều chờ không kịp. “Có, có rồi.” Tân mẫu vểnh tai cẩn thận nghe. “Vào chủ đề chính rồi!” Tân Đàm cũng không bỏ sót chút thanh âm nào. “Tiếng kêu của Tiểu thuần thật lớn nha!” Ngay cả Tân phụ đều nghe được. “Chỉ cần bọn họ hạnh phúc là tốt rồi, còn quản thanh âm Tiểu Thuần kêu lớn hay kêu nhỏ!” Tân mẫu gõ Tân phụ một cái. “Ân, ân. Bọn họ hạnh phúc, chúng ta cũng liền hạnh phúc!” Thanh âm hạnh phúc của Tân Thuần mang cũng đến hạnh phúc cho mọi người! (bé iu của họ mà) ^__^ –Chính văn Hoàn–
|
Chương 21: Pn1 – DẠY DỖ – (Ngữ Tịch: Viết thêm phần này chỉ vì muốn bổ sung H cho chính văn) Tân Thuần không hổ là đệ tử do đại sắc lang Quý Anh Diễm cùng Vu Cảnh Hiên dạy dỗ. Bé đích xác có thiên phú học ‘Sắc’ công! Hơn nữa tuyệt đối là thanh xuất phát từ lam mà thắng vu lam nha! (từ màu xanh sinh ra mà còn xanh hơn cả màu xanh = trò còn giỏi hơn thầy) “Anh Diễm, chúng ta đến chơi trò ‘ Sắc ’ được không?” Tân Thuần sáng sớm liền dán tại ***g ngực rộng lớn của Quý Anh Diễm mà biểu diễn tôn chỉ của ‘sắc’. “Tiểu Thuần, chúng ta ngày hôm qua chơi cả đêm , sao hôm nay vừa sáng sớm ngươi đã muốn chơi?” Quý Anh Diễm nằm trên giường ôm thắt lưng Tân Thuần, xấu xa ‘ Sắc ’ lại Tân Thuần. (dê wa dê lại =)))) “Muốn chơi!” Tân Thuần làm nũng, nhẹ nhàng hôn xuống ***g ngực Quý Anh Diễm, bàn tay nhỏ nhắn càng không an phận đặt trên bụng Quý Anh Diễm xoa a xoa. “Biết mà, ngươi không thương ta, không muốn cùng ta chơi?” Tân Thuần lại cố ý thay đổi sắc mặt. Sao có thể nghĩ chơi cùng yêu thương hay không có quan hệ chứ! Quý Anh Diễm chính là trời đất chứng giám hắn đối Tân Thuần thương yêu đến 2000% nha! “Đương nhiên yêu ngươi rồi!” Quý Anh Diễm hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của Tân Thuần, lập tức xoay người đặt hắn ở dưới thân. “Ta là sợ ngươi ‘thụ’ không nổi!” (thụ : nhận/chịu đựng/thừa nhận/nằm zưới) “Hắc hắc, ai nói ta lần này là ‘ thụ ’ chứ” Tân Thuần trên mặt cười gian. “Không được, ta đây sẽ không chơi!” Quý Anh Diễm một trận mồ hôi lạnh. Tân Thuần của hắn thật sự bị hắn dạy hư rồi, so với hắn còn sắc hơn, bây giờ còn muốn. . . . . . “Chúng ta hôm nay chơi cái khác đi!” Tân Thuần tiếp tục cười gian, hai mắt bắn ra tinh quang. (lấp lánh) Xem ra con mèo nhỏ củ hắn lại nghĩ ra chiêu gì mới nữa rồi. Không được, tuyệt đối không thể đáp ứng. “Tiểu Thuần, ta hôm nay mệt mỏi quá nha, có chút đau đầu. Chúng ta hôm nào lại chơi nha?” Nói nhảm, nghĩ muốn gạt ta? Tân Thuần âm hiểm cười. “Được rồi, vậy ngươi ngủ ngay trên giường đi.” Tân Thuần cho Quý Anh Diễm một cái hôn môi tiêu chuẩn. Hạ thân còn không ngừng cọ xát trên đùi hắn. Hắc hắc, từ từ xem ngươi chịu được bao lâu! Ta không tin không thể đem ngươi kéo xuống giường! Ngay khi hạ thân Quý Anh Diễm bắt đầu ‘nóng lên’, Tân Thuần liền ly khai ổ chăn ấm áp của bọn họ. “Aizz! Anh Diễm cũng không chơi với ta. Ta đây liền tự mình chơi.” Tân Thuần xuống giường tự oán tự ai lầm bầm lầu bầu. Tân Thuần đi đến bên cạnh một cái thùng lớn, từ bên trong lấy ra một cái quần lót chữ T mỏng dính màu đen. “Cái này là Vu học trưởng tặng ta, còn chưa mặc qua!” Tân Thuần thật cẩn thận lấy ra cái ‘tiểu quần lót’. (lại là wằn chữ Ti =))))) Quý Anh Diễm nằm trên giường nguyên bản đã bị Tân Thuần khiêu khích ‘đứng lên’, một thân dục hỏa, hiện tại lại nhìn thấy vị hôn nhẹ yêu thương của hắn cầm cái quần lót gợi cảm nam nhân khác tặng. Hắn cơn tức đầy người bốc lên. “Tiểu Thuần, ném ngay! Ai cho phép ngươi nhận quần lót người khác tặng chứ!!” Quý Anh Diễm nhảy xuống giường, đoạt lấy cái tiểu quần lót vô tội kia, xé thành n mảnh. “Anh Diễm!” Tân Thuần bày ra dáng vẻ vô tội đáng thương. “Ngươi cũng không chơi với ta, bây giờ còn đem đồ ngươi tặng ta xé vụn, ngươi đã chán ghét ta sao?” “Ta tặng sao?” Quý Anh Diễm nhìn thoáng qua Tân Thuần. bé dám gài bẫy thiết kế hắn! Nhìn trong mắt bé đều là cười gian! “Anh Diễm nha, thời điểm nhìn ngươi không mặc quần áo thật là hảo, nơi đó ta liếc mắt một cái là có thể thấy!” Tân Thuần cười xấu xa, dựa vào bên người Quý Anh Diễm, lấy tay đi ‘ Sắc ’ hạ thân chồng yêu. Quý Anh Diễm hít vào một hơi. Tiểu yêu tinh này lại tra tấn hắn. “Tiểu Thuần, đừng cọ, bằng không ta liền nhịn không được.” “Nhịn không được thì chơi với ta đi!” Mục đích cuối cùng của Tân Thuần là đây. Bị lừa!!!!, bé đem mình lừa xuống giường chính là vì bồi hắn chơi! Xem ra lần này bé tìm được trò gì không chơi trên giường rồi. “Trước tiên nói cho ta biết ngươi muốn chơi cái gì?” Quý Anh Diễm cố bảo trì bình tĩnh hỏi Tân Thuần đang cười gian. “Trước tiên đáp ứng ta đi!” Tân Thuần chẳng những lấy tay khiêu khích hạ thân hắn mà còn khẽ cắn vào trước ngực. Quý Anh Diễm sắp đạt tới cực hạn nhẫn nại. “Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Hiện tại có thể nói cho ta biết chơi cái gì đi.” Nếu đã đáp ứng rồi, hắn theo lẽ thường phải cắn đôi môi Tân Thuần, hôn vào xương quai xanh, một đường nhẹ nhàng hôn xuống dưới. Tân Thuần trước tiên cho Quý Anh Diễm hưởng chút ngon ngọt. Hắc hắc một tiếng, âm hiểm cười, đẩy Quý Anh Diễm ra. “Vậy ngươi đáp ứng sẽ toàn bộ nghe ta.” Quý anh diễm bất giác nhìn tới cái thùng bên cạnh Tân Thuần. Không ổn, thấy được gì đó rất không ‘dễ chịu’. “Chơi cái này với ta đi!” Tân Thuần cười gian, tay trái lấy ra một cây roi da màu đen, tay phải lấy ra một cái còng sắt. SM!!!!!!!!! Tân Thuần khi nào học được thứ này? Hắn hình như không có dạy bé ‘Sắc’ công cấp bậc cao như thế đi! dục hỏa trên người Quý Anh Diễm đều dập tắt. “Tiểu Thuần, ngươi sao lại muốn chơi thứ này?” Quý Anh Diễm không khỏi hoài nghi, con mèo nhỏ của hăn sẽ không thật sự chơi trò này chứ! “Hắc hắc, hiện tại hỏi thì cũng vậy thôi? Ngươi đã đáp ứng ta !” Tân Thuần gương mặt thiên sứ cười tươi tắn như ác ma. “Anh Diễm, chúng ta chơi đi!” “Từ từ Tiểu Thuần. A. . . . . . Chúng ta có thể đổi một trò khác không?” Hắn cũng không có sở thích loại này. Không nghĩ tới mèo nhỏ nhà hắn có loại ham mê này! “Hảo!” Tân Thuần cười ngọt ngào. Xoay người lại lấy ra thứ rất tốt gì đó từ trong thùng. “vậy cái này ngươi thích không?” A! Quý Anh Diễm lần này ngây dại. Trong tay trái Tân Thuần là một cái bật lửa, tay phải là. . . . . . một giá nến bằng bạc, trên giá có. . . Ngọn nến! Quý Anh Diễm bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. “Tiểu Thuần nha, cái này không tốt lắm đâu. Ta. . . . . . Ta sợ lửa!” “Anh Diễm, ngươi thật nhát gan nha, sao cả lửa mà cũng sợ chứ?” Tân Thuần ban cho Quý Anh Diễm một ánh mắt đáng thương. “Ta đây liền đổi một cái khác, Anh Diễm, ngươi có biết ta yêu thương ngươi nhất, đau lòng ngươi nhất. Ngươi sợ thứ gì, chúng ta sẽ không chơi cái đó.” Quý Anh Diễm thở hổn hển, may mà con mèo nhỏ còn thích hắn. Bằng không. . . . . . Quý Anh Diễm không dám nghĩ tiếp đến kết cục, liền thấy trong tay Tân Thuần lại cầm hai món khác.Taytrái cầm một sợi dây bện lưới cứng rắn màu đen, tay phải cầm một cái ống cực kỳ nhỏ dài. “Tiểu Thuần. . . . . .” Quý Anh Diễm nuốt nước bọt, ”Mấy thứ này là sao nha?” Tóm lại không phải thứ tốt! “Cái này a. . .” Tân Thuần giơ giơ lên cái mạng dây màu đen trên tay, “có thể đem tay chân cột vào cùng nhau, làm cho hai chân tách ra thật xa, có thể dễ dàng nhìn đến ‘cái kia’ cùng ‘tiểu huyệt’. . . . . . Rồi mới. . . . . . hắc hắc” Tân Thuần vỡ oà miệng cười ha hả. Quý Anh Diễm chưa bao giờ biết con mèo nhỏ nhu thuận của hắn là . . . . . . Khủng bố như thế! “Vậy . . Cái cái ống thật dài kia. . . . . .” “Cái này nha,” Tân Thuần cười cười thần bí. “Chúng ta đến thử xem sẽ biết!” Không được, tuyệt đối không phải chuyện tốt! Ta sao có thể bị con mèo nhỏ ngốc này dùng. . . . . . cái kia chứ! “Tiểu Thuần, nói cho ta biết ngươi là đang nói giỡn a!” Quý Anh Diễm nịnh nọt cười. Hắn còn chưa muốn chết đâu! “Anh Diễm!” Tân Thuần lã chã chực khóc khụt khịt. “Ngươi đã hứa với ta, phải chơi với ta mà!” Không ngờ hiện tại Tân Thuần hiểu rõ hắn như thế, biết điểm yếu của hắn là không thể nhìn nổi bé khóc. Quý Anh Diễm đem Tân Thuần ôm vào trong ngực. “Hảo hảo, Tiểu Thuần đừng khóc. Ta cùng ngươi chơi là được.” Nếu nói phải chết, Tiểu bé cưng khóc còn làm cho hắn đau lòng mà chết trước! Sáng lạn tươi cười lại lần nữa trở về trên mặt Tân Thuần. “Vậy những thứ này ngươi chọn một bộ ? Hay là đều thử hết?” Đều muốn thử hết? để cho ta chết đi! “Ta có thể chọn cái màu đen kia không?” Quý Anh Diễm chỉa chỉa đống dây lưới (bộ trói toàn thân =)))) trên tay Tân Thuần. Chỉ có thứ này dường như không nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhiều nhất là đem hắn cột lại thôi. (đó là tiền đề cho mọi trò khác đó, Diễm ca, huynh ngu wá a). Tân Thuần cúi đầu suy tư một hồi. “Được rồi. Nghe lời ngươi. Lần này ngươi đã đáp ứng chơi với ta, ta đây cũng đáp ứng ngươi chơi cái này!” ‘Hưưư!’ Quý Anh Diễm yên lòng thở ra. Xem ra Tiểu Thuần vẫn còn thương tiếc hắn.(cái kiếp thê nô) Tân Thuần nhìn nhìn cái ống nhỏ dài trên tay. “Vốn đang muốn thử cái này”. Tân Thuần vô cùng tiếc nuối ném nó xuống. “Cái kia là gì?” Quý Anh Diễm tò mò hỏi một câu. “Không chơi sẽ không nói cho ngươi biết!” Tân Thuần đô đô cái miệng nhỏ nhắn. “Chúng ta đây bắt đầu chơi đi.” Tân Thuần vừa nói vừa đem Quý Anh Diễm trói lại. Quý Anh Diễm bất đắc dĩ bị trói tay chân lại. Hai tay hắn bị trói qua đỉnh đầu, mặt trên còn có dây xích, tay cũng bị còng lại. eo bị cố định chặt chẽ, ở trước ngực một đường ngang, mông cũng bị xích, trên đùi cũng bị cột lại, chân cũng bị xích co lên. Khiến hắn hình thành tư thế không thể duỗi chân cùng chạm đất. Như vậy hai chân Quý Anh Diễm hoàn toàn bị mở ra. Cả người bị đặt trên bàn. “Tiểu Thuần, như vậy là đủ rồi, được chứ?” Hy vọng không còn thêm cái khác. Quý Anh Diễm thê thảm nhìn Tân Thuần. “Gần đủ rồi.” Tân Thuần cho hắn một cụ cười tươi để an tâm. “đem này cột lên nữa là được!” Tân Thuần quấn một sợi dây mảnh quanh cái cột và cái mông. “Đây là buộc. . . . . .” Quý Anh Diễm không hỏi cũng đã biết đáp án. Tân Thuần rất nhanh tiếp tục cột nó lên hạ thân Quý Anh Diễm. “Tiểu Thuần, ngươi sẽ không mưu sát ta đi!” Quý Anh Diễm bắt đầu phát run. Tân Thuần đáng yêu của hắn sao lại biến thành như vậy. Sớm biết sẽ như vậy, từ đầu hnắ sẽ không dạy bé chơi mấy trò ‘Sắc’ ! “Anh Diễm, ta sao có thể mưu sát ngươi chứ.” Tân Thuần cột chặt Quý Anh Diễm rồi cười cười với hắn. “Muốn mưu sát ngươi cũng phải chờ sau khi chơi xong chứ!” Không đợi Quý Anh Diễm đáp lời. Tân Thuần liền từ phía sau ôm lấy hắn,Tay bắt đầu kích thích phân thân hắn. Đầu lưỡi khiêu khích vành tai hắn. May là nhìn qua có chút khủng bố, Tân Thuần vẫn là đối hắn ôn nhu, không có lấy ra cái XX gì lớn, hoặc là cái gì khác nữa. Quý Anh Diễm hơi an tâm một chút. Nếu chỉ bồi hắn chơi như vậy thôi thì cũng cố nhịn được. Nụ hôn cùng bàn tay nhỏ bé của Tân Thuần làm Quý Anh Diễm thoải mái vạn phần. “Anh Diễm.” Tân Thuần đã muốn lượn tới trước người Quý Anh Diễm, liếm trước ngực hắn. “Ngươi xác định là không chịu thử cái khác sao?” “Còn có cái gì?” Quý Anh Diễm xem Tân Thuần cũng chỉ biết một chút, cũng không lo lắng hắn sẽ đùa với lửa. “Cái này!” Tân Thuần không biết từ đâu lôi ra hai cái ống tiêm. Một cái cực kỳ thô to, một cái cực kỳ nhỏ. Quý Anh Diễm có thể rõ ràng nhìn thấy trong ống tiêm nhỏ có chất lỏng màu phấn hồng. Quý Anh Diễm một thân mồ hôi lạnh. Không thể nào, mặc kệ thứ nào hắn cũng không thích! “Từ bỏ, Tiểu Thuần. Chúng ta vẫn cứ như vậy là được.” Quý Anh Diễm miễn cưỡng nở nụ cười một chút. “Vậy quên đi.” Tân Thuần một phen ném hai cái ống tiêm kia xuống. Lại phóng tới trên người Quý Anh Diễm. Tân Thuần hôn từ trước ngực đến bụng, không ngừng trên bụng hắn làm đủ trò. khẽ liếm, khẽ cắn, tuy nhiên chính là không tiếp tục xuống phía dưới. “Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm hừ lên. “Đừng tra tấn ta, nhanh lên giúp ta đi.” Bất đắc dĩ, tay hắn đều bị trói cao lên, cho dù muốn tự giải quyết cũng không có biện pháp. “Không được!” Hai tay Tân Thuần lại vươn lên, đặt trước ngực Quý Anh Diễm, vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực hắn. Nụ hôn dừng lại bên sườn hắn. “Ngươi cũng không chịu chơi cái khác với ta, ta cũng chỉ cho ngươi hưởng thụ bao nhiêu đây thôi.” ý định của bé cưng là muốn cho hắn bị dục hỏa chết cháy mà! “Cùng ngươi chơi nữa? Vậy đổi thứ nào nhìn qua ôn nhu một chút đi.” Quên đi, bị dục hỏa chết cháy còn không bằng bị Tân Thuần đùa chết. Quý Anh Diễm nhận mệnh đồng ý bồi Tân Thuần ‘chơi đùa’. “Ôn nhu một chút?” Tân Thuần nháy mắt mấy cái, “Vậy cái này đi.” Tân Thuần lần này thật sự lấy từ phía sau Quý Anh Diễm ra cái XX lớn! ‘Cái lớn lớn’ kia, phía sau còn đính một hàng dây nhỏ. “cái lớn lớn này chính là thực ôn nhu nhá, hơn nữa ngươi còn có thể thực thoải mái nữa.” Tân Thuần xấu xa cười. “Không được! Ta cự tuyệt thứ này!” Muốn cho loại đồ vật này tiến vào hậu phương chính mình, thật đúng là gặp tai hoạ mà. “Tiểu Thuần. . . . . . nếu ngươi thật sự muốn, vậy ngươi ‘tới’ là được rồi, đừng dùng cái kia nha.” Quý Anh Diễm vạn phần không tình nguyện nói ra câu này. Trước kia, mỗi lần đều chính là Tiểu Thuần ở bên dưới, bị hắn XX chết đi sống lại. Chẳng lẽ lần này tới lượt hắn bị cây gậy này XX đến chết đi sống lại sao! “Anh Diễm, ta đáp ứng ngươi, một lát nữa cho ngươi đến XX ta.” Tân Thuần khiêu khích hôn lên Quý Anh Diễm. “Ngươi xem phía dưới của ngươi đều ướt rồi, còn nói đừng!” Tân Thuần trừng mắt liếc Quý Anh Diễm một cái. Tân Thuần ngọt ngào hôn lên. Hạ thân Quý Anh Diễm đã muốn run run đứng lên. Tân Thuần lại liếm xuống hạ thân hắn, rồi ngâm vào. Quý Anh Diễm nhẹ nhàng rên rỉ một chút. “Sắp nhịn không được ?” Tân Thuần cười hỏi Quý Anh Diễm. “Ngươi chờ một chút nha!” Tiếp theo, hai tay hắn thay thế miệng, nắm lấy phân thân Quý Anh Diễm. Chính mình bắt đầu khẽ liếm hậu đình hắn. “A! Tiểu Thuần. . . . . . Ngươi. . . . . .” Quý Anh Diễm khó có thể tin con mèo nhỏ nhu thuận của hắn thế nhưng làm ra …….. hành động khiêu khích như thế. . . “Làm vậy, khi ‘cái lớn lớn’ kia đi vào, ngươi mới có thể thoải mái!” Trước kia Anh Diễm cũng đều làm như thế với mình, làm cho tiểu huyệt của mình trước tiên ướt át một chút… “Ân. . . . . .” Quý Anh Diễm đã thoải mái đến cái gì cũng quên hết nên không nghe thấy mấy câu sau của Tân Thuần. Tân Thuần nhìn Quý Anh Diễm bộ dáng mê mang, rồi còn hậu phương đã ướt át. Hắn khoái trá cầm lấy ‘cái lớn lớn’ kia đi XX Quý Anh Diễm. Thật cẩn thận đem cái lớn lớn đó đưa đến nhập khẩu huyệt, nhẹ nhàng đẩy mạnh vào một chút. “A. . . . . .” Quý Anh Diễm lập tức cảm giác được hậu phương có vật khác thường đưa vào. “Tiểu Thuần. . . . . . Ngươi. . . . . . Thật sự. . . . . .” Nhưng toàn bộ lời nói của Quý Anh Diễm đã bị bao phủ trong nụ hôn sâu. Tân Thuần hoàn toàn không cho Quý Anh Diễm có thời gian kháng nghị, ngón tay lại động, đem ‘cái lớn lớn’ đẩy mạnh vào thêm. “Ô. . . . . .” Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng. “Tiểu Thuần, dừng tay đi.” Quý Anh Diễm cảm thấy dị vật lạnh lẻo trong cơ thể khuếch tán. “Anh Diễm.” Tân Thuần khúc khích kêu Quý Anh Diễm. “Tiểu Thuần. . . . . . Ngươi. . . . . . Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi kêu cũng không kêu được! Ngày mai đừng mong xuống giường!” Quý Anh Diễm biết mình không ngăn cản được Tân Thuần, chỉ có thể từ từ rồi hảo hảo đem tất cả đòi về sau. “Ta đây ngày mai sẽ cho ngươi bế ta đến trường!” Hôm nay cứ chơi đã, ngày mai nói sau đi. Tân Thuần lại xoáy vào sâu hơn. Hắn chính là đau lòng cho Quý Anh Diễm nên không đành lòng đem hắn XX đau. Hắn mỗi lần đều đối với mình rất cẩn thận. Nên hiện tại mình cũng muốn hoàn lại! (ra là đang nghĩ cho anh sao?! Ò_Ó) “Sẽ đi vào toàn bộ ngay thôi, Anh Diễm.” Tân Thuần hôn nhẹ lên hạ thân Quý Anh Diễm. “Tiểu Thuần. . . . . . đừng ấn vào nữa.” Quý Anh Diễm vẫn còn chan chứa hy vọng. “Xong, toàn bộ đi vào rồi!” Tân Thuần không hề nhìn đến Quý Anh Diễm đang cầu xin, trực tiếp đem ‘cái lớn lớn’ cắm vào đến tận gốc. “Nguyên lai tư vị cưỡng gian là thích như thế!” Tân Thuần cao hứng lầm bầm lầu bầu. “Anh Diễm, thoải mái không?” Tân Thuần hôn lên toàn thân, trấn an hắn. “Không thoải mái, mau lấy nó ra.” Quý Anh Diễm chính là vẫn đang nhẫn chịu cái cảm giác không hảo này mà bồi Tân Thuần chơi. “Ta đây đem chốt mở mở ra.” Tân Thuần cũng không quên phải bật chốt. (click on, mở chế độ rung =)))) “A. . . . . .” Tiếng rên rỉ lập tức tràn ra. Dị vật trong thân thể bắt đầu mấp máy, kích thích tất cả cảm quan của Quý Anh Diễm. “Thư thái không.” Tân Thuần cười mê đắm. “Ngươi tiểu yêu tinh này!” Quý Anh Diễm gọi, ý bảo Tân Thuần dựa đến gần. Tân Thuần nhu thuận toàn thân áp dựa lên người Quý Anh Diễm, hai người hôn sâu không ngừng. “Ngươi phía dưới cũng đứng lên.” Mắt Quý Anh Diễm chưa từng rời đi hạ thân của Tân Thuần. “Nhìn đến tình nhân của mình đong đưa vặn vẹo thân thể mê người như thế, ta có thể không có phản ứng sao!” Tân Thuần làm bộ sinh khí, tự mình nắm lấy hạ thân. “Tiểu ngốc, lại đây.” Quý Anh Diễm mở miệng ra. Tân Thuần mặt đỏ đưa đến gần…. “Ngươi đỏ mặt cái gì, vừa rồi sao không thấy ngươi đỏ mặt?” Quý Anh Diễm buồn cười con mèo nhỏ ngốc này, vừa rồi khi biến mình thành như vậy cũng không thấy mặt hắn đỏ như thế. “Chuyện kia không giống!” Tân Thuần trừng mắt liếc Quý Anh Diễm một cái. “Hảo hảo, không giống. Mau đưa vào đây đi.” Quý Anh Diễm đương nhiên không hề muốn tiếp tục đấu võ mồm với con mèo cưng của hắn, mà muốn cũng làm cho nhóc cũng thoải mái lên. Quý Anh Diễm thuần thục liếm hôn lên phân thân của bé, Tân Thuần khó nhịn ghé vào trên người Quý Anh Diễm, tự mình đong đưa phần eo. “Anh Diễm, ta thật muốn.” Hạ thân của Tân Thuần ở trong miệng Quý Anh Diễm đã bắt đầu ướt át. “Ta. . . ta. . . sắp. . . . . ư……ư……” Tân Thuần ôm chặt thắt lưng Quý Anh Diễm. Nhận lấy sự âu yếm của anh yêu. “Nếu muốn bắn liền bắn đi, đừng cố nhịn.” Quý Anh Diễm ôn nhu trấn an Tân Thuần. “A!” Tân Thuần hoàn toàn mất kềm chế, nhũ dịch màu trắng bắn ra. “Anh Diễm.” Tân Thuần ngoan ngoãn ngọt nị ghé vào trên người Quý Anh Diễm. “Ta hảo yêu ngươi!” “A. . . . . . Ta cũng yêu ngươi, tiểu ngốc!” Trong lời yêu của Quý Anh Diễm cũng mang theo rên rỉ. Từ lúc Quý Anh Diễm ‘phục vụ’ hắn, Tân Thuần đều quên còn có một ‘cái lớn lớn’ đang ở trong cơ thể Quý Anh Diễm. “Anh Diễm, cái lớn lớn ở phía sau ngươi thoải mái chứ! Ta sẽ giúp ngươi đổi chế độ khác nha.” Tân Thuần từ trên người Quý Anh Diễm đứng lên, điều chỉnh nút bấm một chút. Nhất thời, Quý Anh Diễm cảm giác trong cơ thể vừa rung vừa thay đổi phương hướng, hơn nữa ở nơi khác nhau thì phương hướng rung cũng khác. (-/////- “) “A.” Dục hoả trong cơ thể như thiêu đốt, làm cho Quý Anh Diễm kêu lên. “Anh Diễm.” Tân Thuần lại nắm lấy hạ thân Quý Anh Diễm, tiến hành kích thích cả phía trước lẫn phía sau cho hắn. “Tiểu Thuần!” Trong tiếng gọi tên nhóc con hắn cưng chiều nhất mà đạt tới cao trào. “Thực thích chứ, Anh Diễm.” Tân Thuần tắt đi công tắc, cẩn thận đem ‘cái lớn lớn’ rút ra. “Ngươi tiểu yêu tinh này, mau thả ta ra. Ta muốn cho ngươi cũng nếm thử một chút loại tư vị này!” Quý Anh Diễm ngọt ngào hướng Tân Thuần rống ra. “Không cần. Ta không cần ‘cái lớn lớn’ kia, ta muốn ‘cái lớn lớn’ của ngươi.” Tân Thuần một phen lại cầm lên hạ thân của Quý Anh Diễm, vừa liếc ‘cái lớn lớn’ kia một cái. “Ta mới luyến tiếc để cho đồ vật này đoạt đi tiểu mật huyệt mật ngọt của ngươi a!” Quý Anh Diễm bảo Tân Thuần cởi bỏ trói buộc cho hắn. Tân Thuần đã được vui vẻ chơi một lần trò chơi ‘ Sắc ’ đặc biệt rồi, đương nhiên cam tâm tình nguyện thả Quý Anh Diễm ra. Hắn còn chờ đợi để tiếp tục chuyện ‘thật là tốt’ mà. “Anh Diễm, ta hảo muốn nha!” Tân Thuần vừa mới thả Quý Anh Diễm ra, liền một phen nhào vào vòng ôm ấp của hắn. Còn đem tay hắn đặt vào ‘hậu phương’ của mình. “Biết ngươi muốn mà. Vừa rồi ngươi ở trên người ta không ngừng cọ!” Quý Anh Diễm nhéo nhéo lên chóp mũi Tân Thuần rồi liền bế hắn lên giường. “Anh Diễm, ta cũng muốn thử cái kia. Vừa rồi nhìn ngươi thật thích.” Tân Thuần chỉ chỉ bộ dây vừa dùng để trói Quý Anh Diễm và ‘Cái lớn lớn’ kia. “Cái dây buộc kia thì có thể, còn ‘cái lớn lớn’ kia không bàn nữa!” Hắn còn lâu mới để Tân Thuần biết cái kia khi để vào quả thật rất thích. Vạn nhất để bé biết, sau này bé đều dùng cái kia giải quyết, vậy chính mình phải làm sao đây! Nói chung, hắn cấm hết tất cả mọi thứ có thể tranh giành tiểu huyệt của bảo bối cưng đáng yêu của mình, liền ngay cả ‘cái lớn lớn’ kia cũng không được! Không dùng ‘cái lớn lớn’ kia thì thôi, vậy ít nhất cũng để hắn thử cái nhìn có vẻ vui vui kia đi. (đống dây) “Vậy được rồi, trói ta lại đi.” Tân Thuần vẻ mặt chờ mong. “Sao lại có loại tiểu yêu tinh như ngươi tồn tại chứ!” Quý Anh Diễm vô hạn trìu mến nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Tân Thuần. “Lại đây đi, ta buộc ngươi lại.” Quý Anh Diễm đương nhiên là thực khoái trá đem Tân Thuần XX đích chết đi sống lại, làm cho bé thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ! …dồn dập…rên rĩ…cao trào… Tân Thuần thỏa mãn ghé vào trên người Quý Anh Diễm. “Lần sau chúng ta đổi chơi cái khác nữa đi!” Đổi khác? Tha ta đi. Những cái khác xem ra đều là thứ rất nguy hiểm a. Không được, lần sau dù nói gì cũng không thể lại đáp ứng bồi bé yêu chơi! Bé hiện tại so với chính mình còn ‘ Sắc ’ hơn a, không biết là ai dạy nữa! Quý Anh Diễm càng nghĩ càng sầu não. Đúng rồi, con mèo nhỏ đáng yêu của hắn sao lại biết những. . . . . .”Tiểu Thuần, ngươi từ đâu mang tới đây nhiều loại đồ vật. . . như thế này?” Quý Anh Diễm cố kềm chế, đem hai chữ ‘biến thái’ nuốt trở lại vào bụng. “Những thứ này a. . . . . . đều là Vu học trưởng tặng cho ta!” …. Phiên ngoại chi Dạy Dỗ — (không còn ngây thơ) – Hoàn – .
|
Chương 22: Pn2 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, NP, huynh đệ văn, diễn viên cũ, H văn (PN này sử dụng từ ngữ miêu tả rất là…trực tiếp và thẳng thắn nên đọc rất khác với các truyện hay ví von hoặc dùng từ vòng vo, các nàng thử xem sao) =))))) ~(Ngữ Tịch: Phiên ngoại này do ta không có việc gì làm mà viết ra. Không liên quan đến phần chính văn ‘câu lạc bộ sắc lang’) ~Nhân phi thánh hiền, ai có thể không ‘Sắc’ chứ ! (ngưởi không phải thánh nhân, ai mà không dê) . Kỳ nghỉ hè lại bắt đầu, Tân Thuần cùng Tân Đàm đều bắt đầu kế hoạch nghỉ hè của hai người. “Tiểu Thuần, nghỉ hè có tính toán gì không?” Tân Đàm xoa xoa bóp bóp mặt tiểu đệ, rồi vươn đầu lưỡi tới liếm nhẹ. “Đại ca, đừng cứ liếm ta nữa, bị anh diễm thấy thì sẽ lại. . . . . .” Tân Thuần ở bên cạnh Tân Đàm vặn vẹo cơ thể. “Lại cái gì?” Tân Đàm cố ý không trả lời cho Tân Thuần, khi hắn sắp nói thì hôn lên môi hắn hết lần này tới lần khác. “Tiểu Thuần, miệng của ngươi đều là mật hoa, hảo ngọt nha.” Tân Đàm đem nhóc hôn đến thở không nổi rồi đẩy ngã trên giường. “Để cho ta yêu thương ngươi một chút đi.” Tân Đàm thuận tay cởi quần áo trên người Tân Thuần ra. “Đại ca, đừng mà!” Tân Thuần kháng nghị đẩy lão ca ra. “Tiểu Thuần, ngươi đều để cho Anh Diễm làm, mà không để cho ta làm sao. Đối với ta thật không công bằng nha.” Tân Đàm thay thành vẻ mặt đau thương. “Ta cũng sẽ làm cho ngươi thoải mái mà.” Tân Đàm cẩn thận gỡ bàn ta chống cự của nhóc ra, đặt nhóc lên giường, rồi liếm vào vành tai. “Lão ca. đừng náo loạn, từ từ Anh Diễm sắp đến” Tân Thuần đã buông tha chống cự, mềm mại nằm dưới thân Tân Đàm. “Tiểu Thuần, trước khi Anh Diễm đến chúng ta sẽ xong việc.” Tân Đàm đem Tân Thuần áp xuống trước ngực. “Ca. . . . . . Ân. . . . . .” Tiếng kháng nghị đến bên miệng hóa thành giọng rên rỉ. “Tiểu Thuần, cưng thật diễm tình nha. Quả là làm cho người ta nhịn không được mà!” Tân Đàm rất nhanh lột sạch quần áo trên người, chuẩn bị cùng Tân Thuần đại chiến một trận. Tân Đàm từ phía sau ôm lấy Tân Thuần, một tay khiêu khích tiểu nhũ tiêm phấn hồng, một tay cầm tiểu phân thân của nhóc. “Tiểu Thuần, muốn kêu liền kêu lên đi.” Tân Đàm từ sau lưng liếm vào vai Tân Thuần. Vừa kích thích trước ngực, vừa xoa nắn hạ thân, hơn nữa vừa kết hợp hôn nồng nhiệt, thân thể Tân Thuần bắt đầu nóng lên, trong cơ thể giống như dấy lên từng ngọn lửa hừng hực. Bé cố chống cự nhưng không ngăn được khô nóng trên người, bắt đầu cọ sát vào người Tân Đàm. “Tiểu Thuần, nhanh có cảm giác như thế ? Nhìn thân thể ngươi phiếm hồng.” Tân Đàm lại xấu xa nhéo nhéo vào nụ hoa be bé, còn tay đang chà xát vào hạ thân nhóc lại càng đẩy nhanh tốc độ. “Ca. . . . . . ngươi. . . thật xấu!” Tân Thuần khó nhịn ngẩng đầu lên, vặn vẹo đong đưa tấm lưng. “Là Tiểu Thuần thật non mềm, làm cho ca nhịn không được mà muốn khi dễ một chút thôi!” Tân Đàm lập tức cắn lên yết hầu nhóc tiểu đệ cưng của hắn, rồi khẽ liếm xuống dưới. “Ca. . . . . . ân…….ư…….” Hạ thân của Tân thuần đã hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay tân Đàm, hắn xoa nắn lên xuống khối lửa nóng ấy, rồi vuốt ve sang hai bên. Toàn bộ lửa nóng toàn thân đều tập trung tại nữa thân dưới của Tân Thuần, giống như cắt ngang và thiêu đốt tất cả lý trí. “Ca. . . . . . nơi đó của ngươi . . . đâm ta đau quá!” Tân Thuần đong đưa uốn éo cái mông. Hạ thân của Tân Đàm đã sớm ‘đứng’ lên. Hắn một tay cầm hạ thân chính mình, xoa nắn vài cái. “Đương nhiên phải cho ngươi thoải mái trước.” Ngón tay Tân Đàm bắt đầu bồi hồi (lượn lờ) ở chung quanh phân thân cùng tiểu huyệt của Tân Thuần. Một tay kia không quên đẩy nhanh tốc độ. “A!” Tân thuần cảm giác sâu sắc được một ngón tay đang xoay vào ra trong tiểu huyệt của mình. “Tiểu Thuần, tiếng kêu của ngươi thật dễ nghe.” Ngón tay tân Đàm ở bên trong không ngừng chuyển động. “Ca. . . . . . ta. . . phía dưới. . . . a. .” Tân thuần bị ngón tay xoay xoay chạm chạm đến mức khó nhịn nổi mà đong đưa qua lại. “Ta. . . . . . thật muốn. . . .muốn . …ư…a…” Lời Tân thuần nói còn chưa hết câu, cửa phòng chợt mở ra . “Anh Diễm!” Tân Thuần không thể chống cự lửa nóng tại hạ thân, vừa đong đưa hạ thân, vừa kêu Quý Anh Diễm vừa mới bước vào. “Các ngươi làm gì bắt đầu mau như thế!” Quý Anh Diễm đóng cửa lại, lập tức ‘quăng’ sạch quần áo chính mình. “Ta đây cũng cùng các ngươi chơi.” “Thật tốt quá. Lần trước chúng ta ba người cùng nhau chơi thực sảng khoái a.” Tân Đàm cao hứng đến gần cấp cho Quý Anh Diễm một cái hôn nồng nhiệt. Quý Anh Diễm lập tức âu yếm lửa nóng của Tân Đàm. “Nhìn ngươi nhẫn như thế, sao còn chưa đem Tiểu Thuần áp xuống, bản thân đều vểnh cao như thế.” Động tác của Quý Anh Diễm đương nhiên là rất thuần thục, vài cái đã khiến cho Tân Đàm bắt đầu rên rỉ. “Anh Diễm.” Tân Thuần hàm oán mở to hai mắt. “Con mèo nhỏ đáng yêu của ta, xảy ra chuyện gì.” Quý Anh Diễm nâng cằm Tân Thuần lên, mãnh liệt hôn vào. “Ngươi này tiểu yêu tinh vẫn là liêu tình như thế !” “Anh Diễm, chúng ta trước tiên làm cho Tiểu Thuần thoải mái đi, nhìn hắn đã bị *** tăng vọt khó nhịn rồi.” Tân Đàm đem thí thí (mông) Tân Thuần nâng lên, để Quý Anh Diễm liếc mắt một cái là có thể thấy tiểu huyệt hé ra hợp lại chờ đợi để được bao quanh dị vật sắp tiến vào. “Hảo. Nhìn ngươi cũng chờ không nổi rồi. Chúng ta đây trước hết để Tiểu Thuần được giải phóng đi.” Quý Anh Diễm vuốt ve tay Tân Đàm rồi ôm Tân Thuần. “Ngươi đến từ phía sau đi, còn ta ở phía trước giúp hắn.” “Tiểu Thuần ngoan, sẽ thật thoải mái ngay đây.” Quý Anh Diễm trực tiếp quỳ giữa hai chân Tân Thuần. “Tiểu Thuần, mở chân tách ra thê chút nữa.” Vừa nói, tay Quý Anh Diễm vừa khiêu khích hạ thân Tân Thuần với kỹ xảo điêu luyện. “A. . . . . . Anh Diễm…..ư ……ư……” Tân Thuần ôm lấy đầu Quý Anh Diễm, đem chân ra giang ra. “Sao rồi, dễ đi vào không?” Tay Quý Anh Diễm cọ vòng qua cổ Tân Thuần, cầm lấy khối lửa nóng của Tân Đàm. “Tiểu huyệt của Tiểu Thuần vừa nhỏ lại vừa chặt. Chờ ta thoa nhiều dầu bôi trơn một chút, không thể để hắn bị thương.” Phía sau Tân Thuần, Tân Đàm cẩn thận đùa nghịch tiểu huyệt của bé. “Ca. . . . . .” Ngón tay Tân Đàm lại tiến sâu hơn vào tiểu huyệt của Tân Thuần. “Tiểu Thuần ngoan, thả lỏng nào, đừng đem ngón tay ca ép chặt như thế.” Tân Đàm một tay từ phía sau ôm lấy Tân Thuần, châm thêm khoái cảm cho hắn thật sâu thật sâu… “A!” “A!” Hai tay Quý Anh Diễm âu yếm trên hai đùi Tân Thuần, miệng hàm chứa nguồn nhiệt hạ thân bé. Hắn khẽ liếm, hút, lại chuyển động ra vào. Vừa thưởng thức ‘căn nguyên’ phía trước, vừa xoa nắn ‘hai bên’. Dòng nhiệt cực nóng ở trong cơ thể Tân Thuần chạy tán loạn. Khoái cảm ở khối dục vọng cùng ngón tay tiến vào tiểu huyệt tiến cùng lúc làm cho Tân Thuần khô nóng khó nhịn bốc cao. “Ta muốn. . . . . .” “Không được bắn!” Quý Anh Diễm ở trước người Tân Thuần, nắm chặt ‘hệ căn’ của nhóc. “Còn chưa bắt đầu sao có thể bắn chứ. Tiểu Thuần, ca muốn vào đây.” Tân Đàm vừa dứt lời, hắn ôm chặt cái mông của bé vọt đi vào. “A! ân. . . . ư.. .” Đột nhiên tiến vào làm cho Tân Thuần hướng về phía trước. Cả người ôm chặt Quý Anh Diễm. Hạ thân lúc đó cũng chưa hoàn toàn vào hết trong miệng Quý Anh Diễm. Lúc này bỗng dưng phía sau đẩy mạnh khiến ‘nó’ đưa sâu vào đến hoàn toàn. “A! Tiểu Thuần, ngươi thật chặt nha!” Tân Đàm đã đi vào nhưng không thể tự mình cử động dễ dàng, hắn mãnh liệt đánh sâu vào tiểu huyệt Tân Thuần. Tràng vách bên trong tiểu huyệt khuếch trương ra, co rút lại, hút vào tất cả cú đánh sâu của Tân Đàm. “Tiểu thuần, nhóc thật liêu nhân nha.” Quý Anh Diễm nhìn Tân Thuần bị đánh sâu vào, một cỗ nhiệt lưu lập tức dâng lên trong cơ thể hắn. Hắn lại ở trên người bé cắn liếm, làm cho toàn thân bé che kín dấu vết của hắn. Cuối cùng lại quay về hạ thân của bé, nơi nào cũng lưu lại ấn ký của hắn. “Tiểu Thuần, thích không?” Quý Anh Diễm lại đem hạ thân của bé ngậm vào miệng, đẩy nhanh động tác vào ra. “Ta. . . . . . lần này. . . . . . thật sự. . . . . . ân. . .” Tân Thuần nắm chặt cánh tay Tân Đàm. ”Anh Diễm, để cho ta. . . . . . bắn đi. . . . . .” Tân Thuần *** dạt dào sóng cuộn, nhẫn nại không được, khóc ra. “A!” Tân Đàm rên khẽ một tiếng, ở trong thân thể Tiểu Thuần đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. “Ca. . . . . .” Tân Thuần nắm chặt tóc Quý Anh Diễm, tiếng động ‘! ! ’ ở dưới thân đánh vào liên tục, đạt tới cao trào. Quý Anh Diễm một giọt không chừa, toàn bộ nuốt xuống. “Nước sinh mệnh của Tiểu Thuần thật hảo uống nha.” Hắn thưởng cho Tân Thuần nụ hôn sâu nồng nàn. “Anh Diễm!” Tân Thuần nhìn hạ thân Quý Anh Diễm. “Ta đến giúp ngươi làm đi.” Quý Anh Diễm nằm trên giường, Tân Thuần nằm úp sấp lên, cầm lấy khối hạ thân đã nhếch lên của hắn. Còn Tân Đàm lại nâng lên một chân của Tân Thuần, lại công tiến vào tiểu huyệt. “Ân!” Đột nhiên bị công chiếm tiểu huyệt, Tân Thuần rên rỉ một tiếng, rồi lại lập tức ngậm vào lửa nóng của Quý Anh Diễm. “Ân.” Phía sau của Tân Thuần không ngừng bị đánh sâu vào, làm cho hắn vừa run rẩy vừa liếm lên hạ thân Quý Anh Diễm. Nụ hôn môi liên tiếp của bé, làm cho hạ thân Quý Anh Diễm hoả tốc cứng lên. “Tiểu Thuần ngoan, đều ngậm vào toàn bộ đi.” Quý Anh Diễm đẩy hạ thân về phía trước càng sâu vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của con mèo con. “Ô. . .” Tiếng rên rỉ vang lên, cả từ hạ thân của Quý Anh Diễm. “A! Tiểu Thuần làm chính là thật thoải mái.” Cả khối lửa nóng của Quý Anh Diễm ở trong miệng Tân Thuần run run lên. Tân Đàm một tay vừa sờ vừa xoa niết hạ thân mình, một tay thì vuốt ve đùi Quý Anh Diễm. “A! Ta thật muốn làm! Tiểu Thuần, há miệng ra đi.” Quý Anh Diễm kéo qua khuôn miệng đầy *** của Tân Thuần, hung hăng chiếm đoạt hôn sâu vào. Quý Anh Diễm chuyển tới phía sau Tân Đàm, xuất ra dầu bôi trơn, thoa vào tiểu huyệt Tân Đàm. “Ta muốn đi vào.” Ngón tay rất nhanh làm cho tiểu huyệt của Tân Đàm thả lỏng ướt át. Quý Anh Diễm động thân một cái, vọt vào hậu đình của tân Đàm. “A.” Còn Tân Đàm thả chậm, đánh sâu vào Tân Thuần. “Tốt lắm, ta phải chuyển động đây.” Quý Anh Diễm vỗ vỗ vào mông Tân Đàm, ý bảo hắn phải bắt đầu rồi. Quý Anh Diễm bắt đầu trừu sáp, Tân Đàm rất nhanh một trước một sau phối hợp lại. Làm cho ba người chuyển động nhịp nhàng phối hợp ăn ý vô cùng. “Xem ra thành quả lần trước không tồi nha!” Quý Anh Diễm ôm chặt lưng Tân Đàm, đưa môi hôn xuống. Tân đàm vừa chuyển động ‘cái’ ở phía trước gây kích thích sâu, vừa nhận sự đâm vào phía sau khiến hắn muốn lập tức tiết ra. “Ta. . . không được!” Nhanh chóng rút ra khối cực đại của bản thân, nhũ dịch màu trắng bắn ở trên đùi Tân Thuần. “A!” Tân Thuần rên rỉ kháng nghị. Dục hoả của hắn lại bị khơi mào. “Đừng rời đi.” Tân Thuần khóc rên yêu cầu càng nhiều thêm. “Anh Diễm, ngươi tới cấp Tiểu Thuần đi.” Tân Đàm mệt nằm úp sấp trên giường. Quý Anh Diễm rút ra, ôm lấy Tân Thuần. “Tiểu yêu tinh, đến lượt ta vội tới cho cưng nè?” “Hảo. Anh Diễm, ta muốn ngươi.” Tân Thuần ôm lấy Quý Anh Diễm liền hướng hạ thân hắn cọ vào. “Tiểu Thuần ngoan, ta đến ngay đây.” Quý Anh Diễm đem Tân Thuần phóng ngã trên giường. Tân Thuần lập tức mở ra hai chân chờ Quý Anh Diễm tiến vào. Hắn có thể thấy tiểu huyệt màu hồng phấn co rút lại mời gọi mình. Hạ thân hắn lại bắt đầu càng trướng đứng cao lên. “Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm nằm úp sấp lên người Tân Thuần, đẩy vào một cái, liền tiến nhập vào hậu hoa viên của Tân Thuần. “A.” Dị vật cực đại tiến vào trong cơ thể Tân Thuần, lập tức được nội vách vây quanh. “Tiểu Thuần, bên trong của ngươi vừa ướt lại vừa mềm mịn, thật sự khiến ta muốn không ngừng công chiếm ngươi!” Quý Anh Diễm yêu thương cắn nhẹ Tân Thuần một cái. “Anh Diễm. sâu một chút, nhiều thêm một chút.” Tân Thuần ôm lấy lưng Quý Anh Diễm, không ngừng đong đưa vặn vẹo thân thể chính mình. “Tiểu Thuần, ngươi thật sự vô cùng diễm lệ nha.” Tân Đàm từ bên kia chồm đến, cắn vào tiểu nhũ tiêm của đệ đệ. “Ca. . . . . .” Tân Thuần cảm giác được một cỗ tư vị khác thường theo nhũ tiêm kéo dài. “Tiểu Thuần giúp ca làm đi.” Tân Đàm quỳ gối bên cạnh Tân Thuần, đem phân thân chính mình đưa đến trước mặt Tân Thuần. Hai tay bé bắt lấy phân thân đưa vào trong miệng. “Ân.” Tân Đàm thật hưởng thụ đến rên rỉ ra tiếng. Tần suất Quý Anh Diễm đánh sâu vào Tân Thuần càng lúc càng nhanh, làm cho khoái cảm càng lúc càng dâng lên mãnh liệt, khối cực đại càng lúc càng trướng to, dịch ân ái càng lúc càng tràn ra không ngừng. “A!” Theo luật động dồn dập của Quý Anh Diễm, một tiếng rên rỉ cao vút tràn ra khỏi miệng Tân Thuần, mà thanh âm rên rỉ tràn ra lại toàn bộ bao phủ ở hạ thân Tân Đàm. Vì bé đang hàm ngậm dục vọng của lão ca. “Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm gọi tên Tân Thuần, vừa trừu tống mãnh liệt, còn bàn tay vừa nắm lấy thanh lửa nóng của nhóc chà sát nhanh hơn. “Ta phải. . . bắn.” “A” Sự trừu tặng (chuyển động) liên tục mãnh mẽ của Quý Anh Diễm cuối cùng cũng làm cho Tân Thuần cùng bản thân hắn cùng nhau đạt tới cao trào. “Tiểu Thuần, ta bắn ở bên trong.” Quý Anh Diễm thật có lỗi mà hôn hôn Tân Thuần. “A. . . Anh Diễm.” Nhũ tiêm của nhóc bị Tân Đàm khẳng cắn một chút. Nhóc thì đang ngậm khối to lớn của hắn. Tân Đàm cũng tới cực khoái. “Ca. . . . .a…. .” Trên mặt Tân Thuần dính đầy ướt át của lão ca. “Chúng ta tiếp tục đến đây đi.” Tân Đàm nhìn thoáng qua Quý Anh Diễm… Quý Anh Diễm tặng quay về một cái tươi cười mê đắm. “Đây chẳng phải mới là khởi động cho ấm người thôi sao! Tiếp tục đi!” (Diễm ca, anh là cầm thú a =))))) “A. . . . . . ân. . . . .ư…….ư…..a … .” Lại một thanh âm rên rỉ nữa truyền ra…. ………. …… -Hoàn-
|