[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
05.
Bợn hem thích tứ giác, bợn thích tam giác cơ =3=
—————————-
Kì An Tu cười liên tục,“Ngại quá, trước đó anh đã phê duyệt đơn xin chuyển vào làm chính thức của em, cũng đã thông tri cho phòng nhân sự chuẩn bị xong hợp đồng chính thức cho em. Mà kỳ hạn hợp đồng này, sẽ là trường kỳ!”.
“Cái gì?” Đây không phải ý tứ chính là cậu sẽ phải tiếp tục ở dưới dâm uy của đầu heo này à?
Diêu Nhật Hiên bật dậy, vừa vặn rơi vào lòng Kì An Tu. Hắn liền tự động xem như đây là hành động chủ động yêu thương nhung nhớ.
“Tôi không muốn làm chính thức, tôi muốn tạm rời khỏi công việc này!”
“Không phê chuẩn!” Kì Ân Tu nhân tiện ghé vào lỗ tai cậu thổi một ngụm nhiệt khí, cảm giác nóng nóng ngứa ngứa khiến cho thân thể Diêu Nhật Hiên hư nhuyễn.
“Tiểu Diêu Diêu, a không, Tiểu Hiên Hiên của anh, sau này em hãy ngoan ngoãn làm nhân viên của anh nga! Bây giờ mau cho ông chủ của em dùng bữa đi!”
“Không muốn!”
Đã quá chậm, Kì An Tu giật chiếc quần lót tứ giác màu xanh lam của cậu ra. Thật là đáng yêu, trên chiếc quần lót nhỏ còn in hình một chú chuột con, giống như là quần dành cho con nít cỡ lớn vậy. Lần tới mình cũng phải đi mua một cái để phối hợp với cục cưng ha!
Kì An Tu lên kế hoạch xong thì đem phân thân nóng rực đi lên khiêu khích. Thuận tay rút ra áo mưa trong ngăn kéo bên cạnh, đang muốn mang vào, lại phát giác có chút không thích hợp.
Có vấn đề!
Kì An Tu nhanh chóng nhận ra không ổn, hạ thể của Diêu Nhật Hiên dị thường sưng đỏ, còn vẽ loạn thuốc mỡ màu trắng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Kì An Tu lạnh dần, hắn nhớ rõ ràng, đêm đó mình quả thật có chút phóng túng, nhưng mà mình cũng đã rất kiên nhẫn cẩn thận dùng bôi trơn, tuyệt đối không đến nỗi khiến cậu bị thương thành như vậy.
“Ai đã làm?”
Diêu Nhật Hiên bối rối mặt thì đỏ bừng.
“Rốt cuộc là ai?” Kì An Tu tức giận đến muốn giết người, là ai dám động vào Tiểu Hiên Hiên của hắn?
“Nói mau!”
Diêu Nhật Hiên cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói,“Tôi…… mẫn cảm……”.
Là ý gì?
“Em nói rõ ràng một chút đi!”.
“Tôi…… không biết…… nguyên lai nơi đó của tôi…… đối với…… cái kia…… mũ…… cao su…… mẫn cảm……”.
Diêu Nhật Hiên quả thực chẳng còn mặt mũi nhìn ai!
Đều là do đầu heo này cả, dùng áo mưa cái gì? Hại cậu mẫn cảm! Còn hại cậu…… cậu phải đi gặp bác sĩ!
Nhưng mà nếu không dùng áo mưa…… lại càng không xong!
Ô ô! Cậu không muốn sống nữa! Vì cái gì số cậu lại khổ đến thế?
Biểu tình trên mặt Kì An Tu vô cùng cổ quái, tiểu gia khỏa không biết mình mẫn cảm với áo mưa?
“Vậy em rốt cuộc làm sao mà kết hôn?”
Cái gì? Diêu Nhật Hiên sợ ngây người, hắn…… hắn cư nhiên lại biết?
Kì An Tu một chữ cũng không vấp thuật lại.
“Diêu Nhật Hiên, nam, hai mươi hai tuổi. Cha, Diêu Tử Thành, mẹ, Dương Nguyệt Hoa. Mười lăm tuổi, cha mẹ vì tai nạn giao thông mà mất, gia sản và trợ cấp bảo hiểm bị thân thích hai bên sau khi chia nhau thì vứt bỏ. Được cô nhi viện nhận về, viện trưởng là nữ tu sĩ Lisa đã nhận em, cho em đi học lên đến đại học.
Thời sinh viên thì làm thêm ngoài giờ, phẩm hạnh đoan chính. Nhập học nửa năm sau, lại đột nhiên tuyên bố kết hôn. Nguyên nhân là bạn gái Lưu Chỉ Quân mang thai ngoài ý muốn, tạm nghỉ học nửa năm, lý do là muốn chăm sóc vợ sinh.
Sau khi con ra đời, lại làm thủ tục ly hôn, nhưng quan hệ với vợ cũ vẫn rất tốt, thườn xuyên lui tới. Đứa trẻ theo cha, tên là Diêu Bình An. Hiện ba tuổi, đang theo học ở nhà trẻ.”
Sắc mặt Diêu Nhật Hiên càng lúc càng trắng bệch, đợi cho đến khi cậu lại ngước lên, đã lộ ra vẻ mặt như phòng tuyến cuối cùng đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Anh muốn như thế nào?”.
Kì An Tu không thích bị cậu nhìn bằng ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng sợ hãi như thế, hắn ôn nhu vuốt ve lưng trấn an cậu, mang cậu từ trên cái bàn lạnh như băng ôm vào lòng để cậu thoải mái ngồi trên đùi mình.
“Em yên tâm, anh sẽ không thương tổn em. Anh thích em, từ ngay ngày đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi, anh muốn hiểu rõ em hơn một chút, vì vậy mà mới cho người điều tra về em. Anh không muốn uy hiếp em làm gì cả, nếu không anh chỉ cần chụp mấy tấm ảnh khỏa thân của em truyền lên mạng, em nhất định sẽ không thể sống yên trong cái xã hội này.”
Diêu Nhật Hiên trở nên hồ đồ, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ?
“Chúng ta kết giao đi!”
Đề nghị này thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
“Trừ vợ trước của em ra, em vẫn không có quan hệ với ai, hiện tại vẫn đang độc thân. Anh nè, vừa vặn cũng là người đàn ông độc thân, em không thấy chúng ta rất đẹp đôi sao?”
Hoàn toàn không!
Diêu Nhật Hiên dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết không có cái đạo lý nào như vậy, người độc thân trên đời này nhiều như vậy, nếu là hai người đụng tới liền thanh một đôi, vậy còn cần tới mấy trung tâm môi giới hôn nhân làm cái quái gì?
“Đương nhiên! Tuy rằng trước kia chúng ta còn chưa biết nhiều về nhau, nhưng sau này có thể chậm rãi từng bước tìm hiểu là được thôi!”
Kì An Tu thấy cậu mở to đôi mắt trong veo, vẻ mặt ngây ngốc không thể tin được trông cực kỳ đáng yêu, nhịn không được véo mũi cậu, một cái móng vuốt khác lại sờ loạn trên người cậu ăn thêm chút đậu hủ.
Làn da mềm như tơ lụa, thật sự là khiến cho người ta nghiện muốn chết!
“Mau lấy tay anh ra!” Diêu Nhật Hiên dùng sức giãy dụa, lại càng khiến cho đầu heo kia ăn thêm càng nhiều đậu hủ.
“Đồng ý kết giao với anh!”
“Không muốn!”
“Đồng ý kết giao với anh!”
“Không muốn!”
……
Loại đối thoại y như trong mấy bộ phim rẻ tiền này, trước kia Kì An Tu rất xem thường, giờ phút này lại cảm thấy phi thường thú vị.
Diêu Nhật Hiên ở trong lòng hắn vặn vẹo, bỗng nhiên bất động, trên mặt lại đỏ bừng, cái thứ vừa nóng lại vừa cứng gì đó đang đâm vào mông cậu là cái gì?
Đầu heo này!
***.
Người mới hủ nữ Lưu Chỉ Quân đi ra, nàng là một người tốt, cám ơn STP đã cung cấp tên! Mọi người nếu còn có tên cung cấp, nhớ tiếp tục đưa cho Hoa Quế ghi vào nga!
Còn muốn cảm tạ Lan Thiến, Wing, Viviviyang, Landi, 1004hshy cùng Lam vũ ruoruo đã tặng lễ vật, các nàng thật tốt!
Quốc khánh khoái hoạt! Tát hoa!
Mọi người nghỉ ngơi nhiều một chút, nhớ đến xem truyện nga! Nếu đi ra ngoài chơi đùa, nhất định phải chú ý an toàn, trở lại nhớ báo danh nga!
Hoa Quế mỗi ngày sẽ ở trong này yên lặng cày cấy, chờ các nàng trở về thu hoạch ! [ nói y như tiểu tức phụ đang chờ lão công về nhà nga! Ha ha……].
|
6 H.
“Thả tôi xuống!”
“Không thả!”
“Thả tôi xuống!”
“Không thả!”
Kì An Tu chưa nói được hai câu hơi thở đã có chút không ổn, ồ ồ ghé vào lỗ tai Diêu Nhật Hiên thở dốc, ngậm lấy cái lỗ tai của bảo bối không biết nghe lời.
“Ngô!” Diêu Nhật Hiên mẫn cảm cả người run lên, vô lực giãy dụa, “Mau…… mau buông ra……”
“Muốn anh không?” Kì An Tu mút vành tai cậu, thanh âm tràn ngập từ tính cúi đầu hỏi, hơi thở nóng rực từ lỗ tai lý chui thẳng vào trong lòng, khiến cho toàn thân đều ngứa ngáy khó chịu.
“Không muốn……” Diêu Nhật Hiên cố gắng khắc chế tình dục đang trào dâng, hai tay gắt gao túm lấy áo của mình, không biết càng muốn kéo lại lại càng khiến cho nó càng nhanh bị cởi ra.
“Muốn!”.
“Không…… Không muốn!”.
“Ring……” Tiếng chuông điện thoại lỗi thời bỗng nhiên vang lên bén nhọn, phá vỡ bầu không khí kiều diễm dần dần không khống chế được.
Kì An Tu cố gắng khống chế bản thân mình bình tĩnh một chút, mới ấn nút trò chuyện.
“Tổng giám đốc, thư ký của công ty Phong Hoa vừa xác nhận với tôi, phó tổng giám đốc của bọn họ sau nửa giờ nữa sẽ tới. Chúng ta bên này các quản lý phòng nghiệp vụ, phòng thị trường và phòng tài vụ đã chờ sẵn trong phòng họp, xin hỏi còn vấn đề gì nữa không ạ?” Thư ký dùng âm thanh nhẹ nhàng nói lại vô tình nêu lên bây giờ còn là thời gian làm việc.
Shit! Kì An Tu ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói, “Tô San, cô cùng đối phương xác nhận hội đàm đúng hạn tiến hành. Rồi mời họ đến quán cà phê, gọi cho tất cả mọi người, bao gồm cả cô, mỗi người một ly cà phê, tôi mời! Mở chút nhạc, để cho mọi người thả lỏng một lúc.”
“Vâng. Cám ơn tổng giám đốc!” Thư ký đi làm việc.
Cắt điện thoại, Kì An Tu bất đắc dĩ nói,“Nửa giờ, anh còn phải chuẩn bị một chút, chúng ta chỉ có khoảng mười phút.”
Mười phút, để làm gì cơ? Diêu Nhật Hiên vẫn còn mở to đôi mắt ngơ ngác không hiểu.
“Dùng miệng được không?” Kì An Tu hỏi xong, liền trực tiếp đem đầu của cậu ấn xuống.
“Tôi không muốn!” Diêu Nhật Hiên cường ngạnh xoay đầu, đánh chết cậu cũng không làm loại chuyện này! Thật sự…… rất dâm đãng.
Kì An Tu thở dài, cũng không miễn cưỡng, lại trực tiếp ôm Diêu Nhật Hiên điều chỉnh tư thế ngồi, đem cậu như trước đặt ngồi ở trên bàn làm việc, để cậu khóa ngồi ở trên người hắn, hai chân thon dài khép lại, hai đùi kẹp lấy tiểu huynh đệ của mình.
Đây là làm gì vậy? Diêu Nhật Hiên vẫn không hiểu gì cả.
“Em kẹp chặt!”
Không cần Diêu Nhật Hiên cử động, Kì An Tu tự mình kích thích lên.
Phân thân nóng rực ở hạ thân Diêu Nhật Hiên cọ xát, quét sát hai tiểu huyệt sưng đỏ mẫn cảm của cậu.
Kích thích này, thật đúng là khác thường!
“Không muốn! Mau…… mau thả tôi ra!”
“Đàm phán buổi chiều rất quan trọng! Quan hệ đến tiền thưởng cuối năm của toàn công ty! Chẳng lẽ em lại muốn hại toàn bộ nhân viên trong công ty không có tiền lì xì mừng năm mới à? Em nhanh lên, làm cho anh bắn ra, nếu không, anh thế này làm sao mà đi tiếp khách được?”
Tiền thưởng cuối năm của toàn công ty? Dường như rất quan trọng nga! Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới cũng phải vài ngàn người nha! Mà bây giờ kinh tế cũng không tốt lắm, giá hàng hóa mỗi ngày đều tăng cao, Diêu Nhật Hiên không muốn hại nhiều người như vậy không có tiền mừng năm mới.
Nhưng này…… cậu chỉ là một nhân viên thử việc nho nhỏ thì làm được cái gì chứ?
“Không……” Lời cự tuyệt còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ngăn chặn, nửa người trên bị đầu heo mạnh mẽ áp chế, hai đùi vô lực không thể chống đỡ, hoàn toàn tùy người ta bài bố.
Kì An Tu nhịn cũng rất khó chịu, rõ ràng có hai điểm mất hồn ngay tại trước mặt hắn, lại cố tình không cho hắn đi vào, này thật sự là rất rất rất dày vò!
Áo mưa! Hắn hận áo mưa!
“Ngô…… A……” Đùi trong lẫn hạ thể bởi vì sưng đỏ mà phá lệ mẫn cảm, làn da mềm mại được ma sát sinh ra khoái cảm khác thường khiến cho người ta không khỏi run rẩy.
Diêu Nhật Hiên khống chế không được mà bật ra tiếng rên rỉ sảng khoái, tiếng rên trong văn phòng rộng lớn này lại có vẻ hết sức dâm đãng, cậu lập tức cảm thấy thẹn thùng mà cắn môi dưới.
Lại bị ngón tay Kì An Tu cường ngạnh tách ra,“Kêu a! Anh thích nghe tiếng em kêu! Kêu to một chút!”
Xuất phát từ lo lắng giữ bí mật, gian phòng này của hắn được cách âm rất tốt, dù cho có la hét to đến thế nào thì bên ngoài cũng nghe không thấy một chút động tĩnh.
Diêu Nhật Hiên hết nói nổi, sống chết không chịu ra phát ra tiếng, Kì An Tu không nhẹ không nặng một ngụm cắn lên hầu kết của cậu.
“A!”.
Một tiếng rên không thể khống chế mà bật ra, Diêu Nhật Hiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ trong hoa huyệt đáng xấu hổ trào ra.
Cái kẻ cần phát tiết nhanh kia càng thêm hưng phấn, không hề kiêng kị ở những nơi mẫn cảm trên người cậu từng chỗ từng chỗ cắn mút, tạo nên một đóa lại một đóa hoa hồng.
“Ngô…… a……” Diêu Nhật Hiên hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, dâm thủy từ trong hoa huyệt không ngừng trào ra, theo cặp chân dài chảy xuống, không khí thổi qua khiến cho phía dưới lạnh lạnh, mang theo tê dại khác thường. Phân thân cũng rất có tinh thần đứng thẳng lên, vô thức ở cọ xát vào bụng Kì An Tu.
Phối hợp như vậy, đương nhiên càng khiến cho Kì An Tu phi thường vui sướng, càng thêm dùng sức ôm chặt cậu,“Tiểu Hiên Hiên, đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau!”
Liên tiếp dùng thêm nhiều lực, hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào.
Kì An Tu có thể cảm nhận được, cả hai tiểu huyệt trước sau của Diêu Nhật Hiên đều đang co thắt lại, dâm thủy ướt đẫm, bộ dạng đói khát đáng thương hề hề.
“Còn nói không muốn anh?” Ác liệt tìm được hạ thể của cậu nhẹ nhàng an ủi, làm cho chúng nó bình tĩnh trở lại,“Xem chúng nó đói kìa!”
Diêu Nhật Hiên quả thực xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp người! Toàn thân xụi lơ ở trên bàn công tác, không thể động đậy.
Kì An Tu ôm lấy cậu, đi vào một gian phòng ẩn bên cạnh, người này có một gian phòng nghỉ nho nhỏ, có một chiếc giường đơn cùng vài đồ dung đơn giản và mấy quyển sách.
Vào phòng tắm, đem quần áo dính đầy yêu dịch của hai người toàn bộ cởi ra, đơn giản tẩy rửa sạch sẽ, sau đó dùng áo tắm của mình đem Diêu Nhật Hiên gói kỹ lưỡng ném lên trên giường,“ Chiều nay em cứ ở đây ngủ một lúc đi, anh không gọi em thì trăm ngàn lần đừng đi ra..
Hắn thoải mái trần truồng lộ thể, lấy quần áo sạch trong tủ đồ thay.
“Nhưng……” Diêu Nhật Hiên vừa lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn không giống bình thường, “Còn đi làm thì sao?”
Kì An Tu có chút buồn cười, rót một ly nước cho cậu,“Em như vậy mà còn có thể đi ra ngoài gặp người à?”
Diêu Nhật Hiên xấu hổ lập tức dúi đầu vào trong chiếc áo tắm rộng thùng thình, bất mãn than thở,“Đều tại anh!”
Làm đã làm, tiện nghi lại bị đầu heo chiếm hết, oán giận cũng vô lực, tiếng nói khàn khàn đậm chất tình dục, dụ hoặc nói không nên lời, nghe như là tình nhân làm nũng, khiến cho trong lòng của Kì An Tu lại nhộn nhạo.
“Cảnh cáo em! Đừng có câu dẫn anh nữa! Ngoan ngoãn nằm yên đi, đừng có lên tiếng! Nếu không, anh đành đem lịch trình buổi chiều toàn bộ hủy bỏ!”
Hủy bỏ thì hủy bỏ!
Diêu Nhật Hiên chỉ dám kháng nghị ở trong lòng, một tiếng cũng không dám cho ra khỏi cổ họng, sợ hắn lại hóa thân thành sắc lang, rồi lại đem mình ra xơi tái thêm một lần.
Nhưng hành động ngoan ngoãn này ở trong mắt Kì An Tu, cũng là hảo đáng yêu nga!
“Ngoan ngoãn! Ở chỗ này đợi anh!”
Kì An Tu sau khi khoác tây trang vào thoạt nhìn lại đầy chuyên nghiệp tinh anh như cũ, hoàn toàn nhìn không ra cái kẻ tà ác hạ lưu mới nãy.
Đúng là heo khoác da người mà!
Cậu còn chưa mắng xong, Kì An Tu lại đem mặt áp sát vào,“Lại muốn câu dẫn anh?”
Khổng tước xòe đuôi, tự mình đa tình! Diêu Nhật Hiên mắng thầm trong lòng.
“Ngủ không được thì mở máy tính mà chơi. Trong tủ lạnh có hoa quả với sữa, đói bụng thì lấy ăn.” Kì An Tu xoa xoa mái tóc rối ướt sũng của cậu, thật sự là luyến tiếc buông tay, nhưng hắn sao có thể làm vậy được? Là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn đương nhiên phải kiếm tiền về nuôi cả nhà a !
Thực không thể tiếp tục ngây người ở đây, cúi đầu ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn trấn an, Kì An Tu đi ra ngoài.
Đem văn phòng tẩy sạch sẽ, lại đem cửa sổ toàn bộ mở ra, để cho kia hương vị tình dục tán đi. Hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, tràn ngập ý chí chiến đấu.
Tiểu Hiên Hiên quả nhiên chính là nguồn năng lượng của hắn, cho hắn tinh thần làm việc!
Nhưng mà năng lượng trong bụng cũng rất quan trọng, Kì An Tu như gió cuốn mây tan đem đồ ăn đã sớm nguội lạnh trở thành hư không, bắt đầu củng cố lại tinh thần, tập trung tinh lực chuẩn bị cho thương vụ hiệp đàm sắp tới.
|
7.
Chương lày trẫm chém gió ác liệt lun, chẳng hỉu cái quái gì về địa ốc cả =”= ai đọc thấy trẫm chém bậy thì nhớ báo nhé.
———————
Diêu Nhật Hiên về nhà trễ, thương vụ với công ty Phong Hoa đàm phán tới bảy giờ tối mới chấm dứt. Bọn họ không đi, cậu cũng ra không được.
Nhưng đây cũng không thể hoàn toàn trách đầu heo kia, không có biện pháp, đây là case lớn của công ty, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được.
Diêu Nhật Hiên sau khi tỉnh ngủ không ngừng nhìn kim đồng hồ liên tục chuyển động, trong đầu chỉ nghĩ không biết sau khi trở về nên giải thích với tiểu tổ tông nhà cậu . Ai, con là Thượng Đế, lão tử là nô bộc, bảo bối nhà mình, là vạn vạn lần đắc tội không nổi.
Kì An Tu đương nhiên cũng biết đã rất muộn, nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
Phó tổng giám đốc Phong Hoa – Cốc Duyên Tiệp là bạn từ nhỏ với hắn, tuy rằng tình nghĩa anh em rất lớn, nhưng thương trường như chiến trường, nên tranh lợi ích vẫn là một tấc đất cũng không cho.
Tập đoàn Vinh Huy chuyên về mảng kinh doanh siêu thị, các điểm kinh doanh trải rộng khắp các nơi. Sau khi tích lũy được một số vốn nhất định, mấy năm gần đây bắt đầu tiến quân sang lĩnh vực địa ốc.
Lĩnh vực địa ốc tuy rằng là một mảnh đất màu mỡ, nhưng cũng rất là phiêu lưu, ảnh hưởng rất lớn đến tài chính, vạn nhất xảy ra chuyện, ngay cả những tay già đời cũng chịu không nổi, huống chi là tân quân như tập đoàn Vinh Huy.
Mà công ty Phong Hoa tuy rằng là lão làng trong lĩnh vực địa ốc, nhưng cũng đã suy sụp. Những năm gần đây, bởi vì cách đầu tư quá bảo thủ, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển tuyệt hảo, lại ham lợi lớn mà mua mấy mảnh đất lớn vùng ngoại thành, không những không mang lại lợi nhuận gì mà một nguồn tài chính lớn lại không thể thu hồi được, vì vậy mấy năm gần đây rất khó khăn.
Đây là lỗi của cha Cốc Duyên Tiệp – Cốc Bằng Trình, nhưng xét đến cùng cũng không thể trách ông.
Cốc Bằng Trình chỉ yêu thích làm vườn, đối với kinh doanh một chút hứng thú cũng không có. Thế nhưng lại là con trai độc nhất trong nhà, mấy chị em gái lại là nữ tinh anh trong thương giới, đối với với người anh em trai duy nhất này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng chỉ ông kế thừa sự nghiệp gia tộc. Cốc Bằng Trình tự biết bản thân mình thật sự không có tài, cho nên sau khi sinh con, liền dùng sức bồi dưỡng người nối nghiệp.
Cốc Duyên Tiệp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường thuận lợi lấy được văn bằng thạc sĩ kinh tế học, đã bị lão ba túm về thay ca . Trên danh nghĩa vẫn là phó tổng giám đốc, trên thực tế, toàn bộ nghiệp vụ công ty đều rơi xuống đầu của hắn.
Lần này, hai nhà bọn họ đều xem trọng một mảnh đất mới của chính phủ rao bán, nhưng bằng thực lực của một nhà thì lại ăn không vô miếng thịt béo này, cho nên quyết định liên thủ. Nếu làm tốt, năm năm tới của cả hai nhà sẽ không phải lo lắng, cho nên song phương đều phi thường coi trọng, đều tự phái ra tinh binh cường tướng, tham dự hạng mục này.
Trong việc hợp tác, quyền lợi song phương phải phân chia như thế nào, đây là điều quan trọng nhất mà hôm nay phải trao đổi.
Kì gia có được là thành công lẫn kinh nghiệm thương trường và nhân lực mạnh, Cốc gia có được là đội ngũ kiến trúc mạnh cùng kinh nghiệm phong phú.
Song phương đều rất cố gắng, vì mức lợi ích cao nhất mà mình có thể lấy được không ngừng giương cung bạt kiếm, ngươi tới ta đi, vì từng chút lợi ích nhỏ mà không chớp mắt tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng.
Mắt thấy nhân viên song phương đều đỏ mắt, cà vạt tháo ra đập bàn chửi bậy, Cốc Duyên Tiệp cũng bị làm cho váng đầu trướng não, gương mặt tuấn mỹ có chút không kiên nhẫn vặn vẹo đứng lên, nhu nhu huyệt thái dương phát đau, “Tu, tôi dùng phòng nghỉ của cậu một chút.”
Hắn không phải lần đầu tiên đến đây, nên rất quen thuộc với nơi này.
Kì An Tu đang nhìn kế toán viên cao cấp của mình lập biểu đồ trên máy, thuận miệng liền đáp một tiếng. Đến khi thoáng nhìn thấy Cốc Duyên Tiệp đi đến phòng riêng của mình, mới phục hồi tinh thần, ba bước thành hai bước xông đến, giữ hắn lại, “ A Tiệp, toilet của tôi hỏng rồi! Tôi dẫn cậu đến phòng bên ngoài kia.”
Là sao? Nhìn vẻ mặt chột dạ của Kì An Tu, Cốc Duyên Tiệp tất nhiên là không tin.
Đi theo Kì An Tu đến toilet bên ngoài, thấy bốn bề vắng lặng, mới chau mày hỏi, “Cậu kim ốc tàng kiều ?” (Nhà vàng giấu người đẹp)
Lão hữu trước mặt, Kì An Tu hào phóng thừa nhận,“Đúng vậy! Có giấu một tiểu gia khỏa.”
“Dựa vào! Cậu đúng là to gan, ban ngày ban mặt mà giấu người, không phải là nhân viên của cậu đấy chứ?”
“Chúc mừng cậu, trả lời chính xác!” Kì An Tu trên mặt tràn đầy đắc ý, giống như là đã làm gì rất xuất sắc.
“Cậu……” Cốc Duyên Tiệp thật đúng là không lời nào để nói,“Người ta nói thỏ không ăn cỏ gần hang, sao cậu lại hành động không giống như thường lệ vậy?”
Kì An Tu mở vòi nước, vốc nước lên rửa mặt,“Tôi đâu có ăn cỏ, tôi ăn thỏ mà!”
Cốc Duyên Tiệp lộ ra biểu tình khinh bỉ, lại thêm vài phần tò mò, “Người kia được lắm à?”
“Không phải là được, là hoàn mỹ!”.
Vẻ mặt Cốc Duyên Tiệp khẩn trương lên, thật cẩn thận hỏi,“Cậu là thật lòng à?”
“Ờ!” Kì An Tu vẫy vẫy nước trên tay, không chút do dự dập nát một tia trì hoãn cuối cùng, đem đề tài chuyển lại chuyện chính,“Cậu nhanh lên một chút! Nhanh quay về thảo luận cho xong để tôi còn thả cậu ấy ra. Ai! Tôi nói cho cậu một bí mật lớn như vậy, cậu cũng nên làm chút gì đó cho tôi chứ?”
“Cậu nằm mơ à?!” Cốc Duyên Tiệp đã hết choáng đầu, dùng nước rửa mặt thanh tỉnh một chút, “Sao không nói cậu đi, cậu tình trường đắc ý, tôi thì không được như vậy! Đúng ra là cậu nên nhường tôi mới đúng?”
“Đó là do cậu chọn tam lấy tứ! Cậu nên học tôi, phóng nhãn toàn cầu, ngực mang ngàn vạn.”
“Thiết! Cậu mà hào phóng như thế, vậy nhượng bộ tôi đi!”
“Đi!” Kì An Tu bỗng nhiên thống khoái đáp ứng làm cho Cốc Duyên Tiệp sửng sốt một chút, lại nghe hắn nói tiếp, “Hạng mục lần này nếu thắng thì chúng ta đều được lợi lớn, chúng ta đừng tranh cãi nữa, bắt tay giảng hòa đi!”.
Đây là kết quả mà mới vừa rồi hắn bảo kế toán viên cao cấp tính được, vì vậy không thể vì điểm này mà khiến cho vụ làm ăn lần này bị mất.
Cốc Duyên Tiệp trong lòng kỳ thật cũng đã tính toán, mấy công ty đại điền sản đã muốn đi trước từng bước bắt đầu quan hệ xã hội. Hai công ty của bọn họ nếu là còn giằng co như vậy, làm cho công tác không thể triển khai, cuối cùng chịu thiệt chính là bọn họ.
“Suy nghĩ một chút! Tôi đi ra ngoài chờ tin tốt của cậu!” Kì An Tu nói trước khi đi ra ngoài.
Chờ hắn đi rồi, trong mắt Cốc Duyên Tiệp mới toát ra một tia cô đơn cùng bi thương.
Nhìn chính mình trong gương, dáng người cao gầy, thanh mảnh, làn da nhẵn nhụi, vòng eo mềm mại, ngũ quan tuấn mỹ không chút tỳ vết, nhưng vì cái gì, người kia luôn làm như không thấy?
Hắn muốn làm, chưa bao giờ chỉ là bạn bè!
Mình không thể nhận thua nhanh như vậy! Ít nhất cũng phải trông thấy người nọ đã rồi nói sau! Cốc Duyên Tiệp âm thầm ra quyết tâm, sửa sang lại biểu tình, lại mang trứ gương mặt ung dung không chê vào đâu được một lần nữa đến trước mặt mọi người.
***.
Nga, Hoa Quế thu được thiệt nhiều lễ vật nga! Cám ơn Aienen1223, Sydushu, Màu lam cuồng tưởng khúc, Cyawen2, tùy tiện nhìn xem 2 cùng Viviviyang, còn có những người khác, hôn nhẹ!
Bởi vì qua máy tính nên không thể hôn thật, như tha hương ở dị quốc, Hoa Quế đành hôn nhẹ các ngươi, mọi người đến xem, đến nhắn lại, Hoa Quế phi thường phi thường vui vẻ!
Stp thân, ngươi xem, tên Cốc Duyên Tiệp ta cũng dùng tới, như ngươi mong muốn, là thụ nga! Vẫn là tình địch của Tiểu Hiên Hiên, ha ha……
Bất quá Hoa Quế tâm địa thiện lương, không muốn để cho người ta làm vật hi sinh,vì vậy cũng muốn tìm một tiểu công cho hắn, mọi người nhanh nhanh đề cử tên đi! Tên Hoa Quế dùng sắp hết rồi, mọi người cố lên chút a, có các đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ khách mới đến cũng đừng khách khí, Hoa Quế nhất định sẽ xem hết đề cử của các ngươi!
Hắc hắc! Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ!
——————————-
(*) Chuyện “Kim ốc tàng kiều”(nhà vàng giấu người đẹp) thì chắc hầu hết mọi ngừi đều bít rầu ha, khỏi cần ta chú thích thêm, nhưng mờ ta mới tìm được chuyện về Hán Võ Đế hay lắm nà:
HÁN VÕ ĐẾ (Sinh năm 156 – mất năm 87 trước Công nguyên)
_ Sáng ngày mồng 7 tháng năm Tiền Nguyên đầu tiên triều Hán Cảnh đế (năm trước Công nguyên), trong điện Ỷ Lan của một bà phi của Hán Cảnh đế vọng ra tiếng rú đau đớn. Không lâu, tiếng rú đau đớn ấy được thay bằng tiếng khóc mạnh mẽ của một đứa bé trai chào đời. Ngoài cung, trong cung, không khí hết sức vui mừng. Hoàng tử thứ chín của Hán Cảnh đế ra đời, có lẽ với ý mong muốn cho đứa con được dễ nuôi, Hán Cảnh đế ban tên đứa bé là “Trư” và tên chính là “Triệt” với ý thông minh thấu triệt sự lý. _ Thưở nhỏ, Lưu Triệt sống vào thời thịnh trị của Hán Cảnh đế. Được người lớn chiều chuộng, sống trong hoàng gia giàu có và trong điều kiện xã hội an bình, Lưu Triệt đã trở thành hoàng tử bướng bỉnh, thích đùa nghịch nhưng có tính cách thông minh hào phóng. Năm Lưu Triệt sáu tuổi, dưới sự giúp đỡ của mẹ nuôi, cậu được lập lên ngôi thái tử. Mẹ nuôi Lưu Triệt làm việc ấy chính vì mục đích muốn cho con gái mình sau này được làm hoàng hậu. Có lần, bà hỏi Lưu Triệt: – Ta gả A Kiều làm vợ của con được chăng ? Lưu Triệt nghịch ngợm đáp: – Con sẽ cho đúc nhà vàng để cất nàng đấy ! _ Đó chính là nguồn gốc của điển cố nổi tiếng “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Lưu Triệt thưở thiếu thời đã phong lưu tiêu sái, phóng túng không chịu bị ước thúc. Lưu Triệt có bệnh đồng tính luyến ái, khi còn làm Giao Đông vương, ông đã từng yêu quý một bạn học tên Hàn Yên. Quan hệ giữa hai người cực thân thiết. Sau khi Lưu Triệt làm thái tử, hai người càng thân mật. Hàn Phi lớn lên càng lộ rõ vẻ anh tuấn của nam nhi cộng với nét kiều diễm của phụ nữ, lại càng được Lưu Triệt yêu quý. Hàn Yên là nguời không chỉ đẹp về dung mạo mà y còn khéo chiều ý lấy lòng người khác. Lưu Triệt lên ngôi hoàng đế, muốn chấn hưng võ bị có ý định đi đánh Hung Nô, Hàn Yên xin đầu quân trước tiên. Hàn Yên với Hán Võ đế như hình với ảnh, cùng ăn cùng ngủ, y cậy vào sự yêu quí của Hán Võ đế ra vào cung đình không ai cấm đoán nên dần dần trở nên kiêu căng ngạo mạn. Có lần, anh ruột Hán Võ đế là Giang Đô vương về kinh thăm mẹ, cùng Hán Võ đế đi săn trong vườn thượng uyển. Trước khi lên xe đi, Hán Võ đế gọi Hàn Yên đi xe phụ dẫn mười kỵ binh đi tuần sát phía trước. Giang Đô vương ở xa nhìn tới thấy nghi vệ giống hệt đế vương lầm rằng đó là Hán Võ đế bèn quỳ xuống chờ đón hành lễ vua tôi. Hàn Yên nhìn thấy làm lơ cứ giục ngựa đi tới. Việc ấy làm Giang Đô vương mất mặt, hết sức buồn giận. Giang Đô vương khóc kể với hoàng thái hậu mong mẹ rửa nhục cho mình. Vì vậy, thái hậu để bụng oán hận Hàn Yên. Vừa lúc ấy, tin hoàng đế và Hàn Yên đồng tính luyến ái đồn đến tai thái hậu, thái hậu quyết tâm xử tử Hàn Yên. Hán Võ đế cố năn nỉ xin tha cho y nhưng thái hậu không nghe. Hàn Yên chết rồi, em trai là Hàn Duyệt cũng được hoàng đế ân sủng, luôn cho ân thưởng.
Hơ hơ, hóa ra ông lày cũng là đoạn tụ he, giờ te mới bít é, nào giờ chỉ biết ổng là ngừi phọt ra câu “Kim ốc tàng kiều thâu” hà
|
8.
Sau khi kế toán viên cao cấp bên mình cũng tiến hành hạch toán cẩn thận, Cốc Duyên Tiệp đồng ý đề nghị của Kì An Tu, song phương đã xong trận đánh giằng co dài lâu, ký kết hợp đồng
Lúc này đèn đã lên rực rỡ, vì chúc mừng hợp tác thành công, một bữa tiệc rượu đương nhiên là tránh không được. Hôm nay đến Vinh Huy, tự nhiên bọn họ là chủ, Kì An Ttu đã sớm phân phó thư ký tiến hành chuẩn bị.
Thân là chủ nhân, hắn đương nhiên không có khả năng không đến dự, nhưng hắn cũng không quên bên trong còn giấu một tiểu gia khỏa, lấy cớ muốn sửa sang lại này nọ, đem mọi người đuổi đi, mới mở cửa phòng kia ra.
Diêu Nhật Hiên đang nhàm chán chơi game, cuối cùng cậu cũng được thả, thở một hơi dài nhẹ nhõm, định nhanh chóng chạy về nhà thì xảy ra vấn đề.
“Hỗn đản! Anh để cho tôi mặc cái gì đi ra ngoài?”
Quần áo của cậu bị biến thành rối tinh rối mù, trên mặt dính đầy vật thể khả nghi màu trắng của giống đực tiết ra, sao cậu dám mặc ra ngoài gặp người?
Đây quả thật là vấn đề lớn. Kì An Tu dùng ánh mắt có thể so với tia X-quang cao thấp xem xét vài lần, ghi nhớ số đo dáng người của cậu, tính toán vài ngày nữa sẽ mua mấy bộ cất sẵn trong văn phòng mình, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Rồi mới mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ vận động của mình, “Mặc tạm thứ này đi!”
Diêu Nhật Hiên dù không cam nguyện cũng đành nhượng bộ.
“Tiểu Hiên Hiên, thực xin lỗi nga! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau, vốn hẳn là phải có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến chúc mừng một chút, nhưng là chồng em thân mang trọng trách, không thể ở bên em!”
Kì An Tu một mặt tình sắc cao thấp đánh giá tiểu bảo bối của mình thay quần áo, một mặt nói lên mấy lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
“Anh nói bậy cái gì?” Mặt Diêu Nhật Hiên lại đỏ bừng.
Vì cái gì mà kẻ cứ khoái nói những lời buồn nôn, làm ra mấy chuyện buồn nôn là hắn, ngượng ngùng lại là chính mình?
“Ai yêu đương gì với anh? Ai là ……” Rốt cuộc cái từ kia vẫn là ngượng ngùng nói ra.
Đáng tiếc gương mặt đỏ bừng uy hiếp này một chút cũng không làm cho ai kia sợ hãi, ngược lại lại làm cho người ta tâm dương khó nhịn, Kì An Tu nhấc bổng cậu lên,“Dám nói không phải? Vậy chúng ta đây làm thêm một lần chứng minh chút nha?”
“Không cần!” Diêu Nhật Hiên lập tức phản bác, âm thầm cắn răng, hỗn đản này không có việc gì sao lại dai như thế?
“Vậy anh xem như em cũng đồng ý ha!” Con heo nào đó da mặt có thể so với tường thành, dày kinh khủng.
“Nhanh thả tôi xuống, tôi muốn về nhà chăm con tôi!” Dù sao đã bị hắn biết, Diêu Nhật Hiên đem cục cưng ra làm tấm chắn “An An nhất định sẽ lại giận dỗi!”
“Con của em cũng tên là An An a, đó không phải là nói, nhất định chúng ta là có duyên phận đúng không?”
Làm gì có! Diêu Nhật Hiên trợn mắt, An An nhà tôi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chứ không giống đầu heo nhà anh, người gặp người trốn, hoa gặp hoa héo!
“Vậy sau này em không thể gọi anh là An An ha, gọi là Tu đi. Nếu không gọi là chồng yêu hay ông xã cũng được!”
“Đi chết đi!” Diêu Nhật Hiên giãy dụa,“Nhanh đi ăn tối đi!”
“Vì đàm phán lần này thành công, em không phải hẳn là nên thưởng cho anh một chút sao?”
“Anh là ông chủ! Anh nên thưởng cho nhân viên mới đúng chứ!”
Con heo nào đó chờ chính là những lời này, ôm chầm lấy cậu, “Được!”
Một nụ hôn nóng bỏng triền miên đúng tiêu chuẩn hôn sâu, khiến cho Diêu Nhật Hiên thực vô dụng chân lại nhuyễn.
Kì An Tu hít sâu vài hơi mới khống chế được dục vọng của mình, vỗ vỗ mông cậu, “Về nhà bình an!”
Diêu Nhật Hiên quẫn bách phát hiện, phía dưới của mình cư nhiên không chịu thua kém lại cứng lên. Đây tuyệt đối không phải do cậu, là vì miệng của con heo kia có xuân dược! Nhất định là vậy!
Thực không thể tiếp tục dây dưa, Kì An Tu kéo cậu ra ngoài,“Đi! Anh đưa em về nhà trước đã!”
“Không cần đâu! Tôi đi xe bus!”
“Đang là giờ cao điểm tan tầm, em đón nổi xe à? Tuy rằng anh không đi xe, nhưng cũng có xem tin tức nga! Hơn nữa, có đứng đợi đến khuya phỏng chừng cũng đón không được! Không phải em lo lắng muốn về sớm sao? Anh đưa em về cho nhanh! Còn có, vì muốn xin lỗi tiểu bảo bối An An, anh muốn tặng quà cho bé.”
“Không cần!” Không cần heo hối lộ!
Thật sự có thể không cần sao?
Khi Diêu Nhật Hiên bước vào quán cà phê Thiên Thanh, nhìn thấy những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc trong quầy thủy tinh, mắt cũng không hề chớp. Bất giác nuốt nuốt nước miếng, nơi này nổi danh không chỉ có cà phê và phong cảnh, còn có bánh ngọt điểm tâm, chỉ tiếc giá cũng là phi thường sang quý, loại nhân viên thấp bé nho nhỏ như cậu dù bỏ ra cả tháng tiền lương cũng không vào nổi.
“Tiểu An An thích loại nào?”
Bảo bối nhà tôi làm sao thích riêng loại nào! Diêu gia phụ tử đối với đồ ngọt đều cực kỳ không có sức chống cự.
Diêu Nhật Hiên đấu tranh tâm lý rất kịch liệt, nên hay không đây?
Đây là đồ ăn của heo mời nga, không ăn không ăn!
Nhưng mà, của đầu heo này là đồ ăn ngon không phải trả tiền nha?
Cuối cùng, cậu rất cốt khí khoát tay áo,“Quên đi, ách, thật sự rất đắt! Tôi…… tôi ở trên đường mua ít egg tart(*) là được, quên đi.”
Thật sự là quá hiền lành nga! Nhưng sao cậu vậy không phát hiện, nước miếng của mình đã muốn chảy cả ra? Rõ rang thèm ăn muốn chết, còn không thừa nhận!
Ý cười trong mắt Kì An Tu càng đậm, gọi nhân viên phục vụ đền,“ Làm phiền lấy một bánh trà xanh Mộ Tư cùng bánh ngọt Black Forest Cake, lại lấy thêm hai phần egg tart. Đóng gói!”
Hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý rất tuyệt, kề sát bên tai Diêu Nhật Hiên thấp giọng nói,“Buổi tối không nên ăn nhiều quá, sau này mỗi ngày anh đều mời em và con ăn, được không? Anh còn biết rất nhiều quán có bánh điểm tâm ngon tuyệt vời nha, cuối tuần mang Tiểu An An cùng đi!”
“Ừ.” Diêu Nhật Hiên ôm chỗ bánh ngọt trong tay tâm hoa nộ phóng( đại ý là rất vui sướng), hoàn toàn không có ý thức mình đang nói cái gì. Lòng tràn đầy sung sướng, đợi tiểu bảo bối nhìn thấy những thứ này, nhất định cao hứng lắm!
Tiểu gia khỏa thật đúng là dễ dụ! Kì An Tu đắc ý ôm eo Diêu Nhật Hiên rời khỏi tiệm. Có bánh ngọt mở đường, phỏng chừng tình lộ của hắn sẽ vô cùng suôn sẻ!
|
9
Cốc Duyên Tiệp tránh ở bãi đỗ xe, đợi ước chừng đến hơn bốn mươi phút mới nhìn thấy Kì An Tu mang một người đi ra.
Người nọ vóc dáng so với mình không khác biệt mấy, dáng người thon gầy trong bộ đồ vận động rộng thùng thình rõ ràng không thích hợp chút nào, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là y phục của Kì An Tu. Ngay cả xiêm y cũng thay đổi, bọn họ đã làm chuyện tốt gì dùng đầu ngón chân cũng biết.
Cốc Duyên Tiệp cực kỳ căm giận, hắn cố ý đổi xe với đồng sự rồi đuổi theo chiếc xe Jeep màu đen của Kì An Tu, cảm thấy mình chẳng khác gì mấy tên biến thái cuồng theo đuôi rình người khác.
Đi chẳng bao xa thì thấy Kì An Tu chở người nọ đến trước một khu dân cư ở vùng phụ cận rồi lập tức rời khỏi.
Người nọ thủy chung cúi thấp đầu, nhìn cái gói to trong lòng, dường như bên trong là đồ bảo bối gì đó. Thật sự là buồn bực, không nhìn thấy rõ mặt của cậu ta. Bất quá không quan hệ, đã có mục tiêu, nhất định sẽ tra được thôi. Cốc Duyên Tiệp nhanh chóng rút lui, cũng đuổi theo Kì An Tu đến khách sạn.
“Reng reng!”
Vừa ấn chuông cửa, đằng sau cửa lập tức truyền đến bước chân nho nhỏ quen thuộc, khóe miệng Diêu Nhật Hiên không nhịn được mà cong lên cười hạnh phúc, tựa hồ đã có thể ngửi được hương thơm hòa với mùi sữa trên người con mình.
Cửa rất nhanh được mở ra, một thân hình nho nhỏ đang kiễng chân mở cửa, nhìn thấy là cậu, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, rồi “hừ” một tiếng thật mạnh, xoay người lẫm chẫm chạy đi.
“An An!” Nhìn thấy thế, Diêu Nhật Hiên đương nhiên biết bảo bối nhà mình lại tức giận rồi, vội vàng ôm theo gói đồ ăn quý giá, chạy đến đứng sau sô pha, thanh âm cũng tự động trở nên ngọt ngào hẳn, “Con xem ba ba mang đồ ăn ngon về nè? Đương đương đương đương! Có bánh ngọt thơm thơm mềm mềm nha, còn có đản thát thơm ngon nga! Vừa mới ra lò, ba ba vẫn luôn nhớ đến con mà, đâu có quên con đâu!”
Ở trên ghế sô pha, một cái đầu nho nhỏ ngẩng lên, một đôi mắt đen tròn xoe chợt lóe, quay lại liếc mắt nhìn chỗ điểm tâm ngon lành một cái, lại nhanh chóng rụt trở về.
“An An, con tha thứ cho ba ba nha? Ba ba không phải cố ý không đúng giờ tan tầm, là công ty…… công ty có một mối làm ăn lớn, ba ba phải tăng ca, cho nên mới về trễ!”
Lý do này hợp lý hay không ta? Diêu Nhật Hiên có chút chột dạ, cậu lại không đi bàn chuyện làm ăn.
Mặc kệ nó! Dù sao mình cũng là “người bị hại”, nói dối một chút đâu có sao? Cậu tiếp tục giả đáng thương, “An An tha thứ cho ba ba đi! Ba ba đi làm hảo vất vả nga!”
Quả thực vất vả nha, về được đến nhà toàn thân đau nhức. Không chỉ có hao tổn trí lực, còn hao tổn thể lực lẫn “tinh” lực.
Bé con không thèm để ý đến cậu, Diêu Nhật Hiên đành phải tiếp tục nghĩ ra lý do, “Ba ba vừa mới đi làm, không thể không biểu hiện tốt một chút!”
Nói lời này thực muốn đỏ mặt, đều biểu hiện ở trên giường sếp thì đúng hơn! Vẫn là nên đổi cách nói đi, “Ba ba phải kiếm tiền, mới có thể nuôi An An, chúng ta mới có thể đổi sang một căn nhà lớn một chút, để cho An An đến vườn trẻ chính quy a!”
Vẫn không được? “Ô ô, làm sao đây? An An cũng không để ý ba ba, ba ba hảo thương tâm nga!”.
Cô gái ngồi bên cạnh nhịn không được cười khanh khách,“Được rồi được rồi! Tiểu An An là nam tử hán đại trượng phu, tha lỗi cho cha con đi!”
Nói vậy là ý gì? Con là nam tử hán đại trượng phu, còn ba ba thì không phải không? Còn có, cậu là ba ba của đứa nhỏ, vì cái gì nàng lại dạy con quản cha nó?
Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc tranh luận, Diêu Nhật Hiên đáng thương hề hề chớp chớp mắt, ô ô giả khóc hướng con xin khoan dung. Đây là độc chiêu sát thủ cuối cùng của cậu, bé con nhìn thấy, hơn phân nửa là sẽ mềm lòng.
Quả nhiên, đằng trước sô pha một khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ giống cậu như đúc từ từ lộ ra. Rồi thân mình nho nhỏ từng chút từng chút không cam lòng lẫn không muốn đi ra. Bé con mặc một cái áo thun màu vàng in hình một chú chó nhỏ, một chiếc quần ngắn màu xanh lam, quần áo thực bình thường nhưng màu sắc tươi sang tôn lên làn da trắng bóc của bé con, làm cho người ta cảm thấy phi thường đáng yêu.
Tha thứ rồi!
Diêu Nhật Hiên một tay quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, vô thanh vô tức ôm Diêu Bình An vào lòng, hung hăng hôn một cái thật kêu, “Cục cưng thật ngoan! Ba ba biết là cục cưng nhất định sẽ tha thứ ba ba mà!”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối An An cuối cùng hiện ra nụ cười hồn nhiên,“Cha đút bánh ngọt cho người ta!”.
“Không được!” Cô gái kia lại vọt ra,“Không cho ở trước mặt người ta mà ăn!”
“A?” Diêu Nhật Hiên sửng sốt, “Vì cái gì không được?”
Cô gái trước mặt này vóc dáng không cao, chưa được 1m6, dáng người thon thả, khuôn mặt đầy đặn, luôn cười tủm tỉm, buộc tóc đuôi ngựa, không phải rất xinh đẹp, nhưng tạo cho người khác có cảm giác thoải mái. Trên người nàng mặc một cái áo rộng thùng thình, cơ hồ dài đến tận đầu gối, mặt trên in hình hello kitty hồng phấn.
Cô gái trông thân thiện này, chính là vợ trước của Diêu Nhật Hiên── Lưu Chỉ Quân.
“Bởi vì tỷ tỷ muốn giảm béo chứ sao!” Diêu Bình An một câu nói toạc ra thiên cơ,“Chúng ta ăn, thì tỷ tỷ sẽ chảy nước miếng!”
“Sao lại nói ra?” Lưu Chỉ Quân y như con nít cùng một đứa bé chu chu miệng.
“An An, không được thiếu lễ phép như vậy, con gọi là dì Quân đi!”
Hai cha con nhà này thật kỳ quái, đứa con lại phải gọi người mẹ được pháp luật công nhận là “dì”?!.
Vì cái gì chứ? Chỉ có bọn họ mới biết được.
“Không cần đâu!” Lưu Chỉ Quân làm vẻ mặt chán ghét, “ Gọi vậy nghe già lắm!”
“Tỷ tỷ rõ ràng còn lớn tuổi hơn ba ba!”
Lời của con nít không hề kiêng kỵ chút gì! “Nhóc con thúi! Còn dám nói nữa, lần tới ta sẽ không bao giờ trông mi nữa!”
Diêu Bình An trốn sau lưng cha cười khanh khách, “Vậy con sẽ gọi điện thoại bảo chú Ngưu đến!”
“Nhóc con bại hoại! Xem vô địch quyền của ta đây……”.
Lưu Chỉ Quân khoa chân múa tay nhảy lên, một người đứng bên cửa xem diễn nửa ngày mới gõ gõ cửa, “Ai muốn tìm tôi vậy?”
|