[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
19.
Gian phòng khách này của Kì gia hai mặt tường đều là cửa sổ thủy tinh lớn sát đất, ánh mặt trời ấm áp, bên ngoài là cây cỏ hoa lá xanh tươi, bên trong là gia cụ tinh mỹ, dùng màu trắng ngà làm tông màu chính, đặt mình trong đó, làm người ta có cảm giác phi thường ấm áp cùng thả lỏng. Đây là Kì mẫu lúc sinh thời bố trí , cũng là nơi mà người trong nhà thích nhất.
Kì An Tu thoải mái giới thiệu, “Ba! Đây là Diêu Nhật Hiên, là nhân viên mới của công ty chúng ta, cũng là đối tượng con đang kết giao, bé con này là con của em ấy tên là Diêu Bình An! Tiểu Hiên Hiên, An An, đây là ba anh, chào ông đi!”
“Bác…… bác Kì hảo!” Mặt Diêu Nhật Hiên đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn xuống chân, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống đó quách cho rồi.
Diêu Bình An lại rất trấn định kêu một tiếng, “Cháu chào ông!”
Kì Dân Hạo mỉm cười gật gật đầu, “Tốt! Anna, con bảo người làm mang chút trà bánh lên tiếp khách. An Tu, con theo ba vào thư phòng một chút.”
“Không cần! Ba! Có gì muốn nói thì ba cứ việc nói thẳng đi! Đồng ý hay không đồng ý, ba cứ nói luôn một câu đi!”
“Đúng đó đúng đó!” Kì An Na một mặt tiếp tục chụp ảnh từ nhiều góc độ, một mặt nói hùa theo, “Rất nhiều hiểu lầm với mâu thuẫn chính là từ đoán mò mà ra, lão ba, ba cứ nói thẳng thừng luôn! Dù sao con cũng đã đóng cửa, chúng ta đều là người một nhà, mọi người đều có quyền được nghe!”
Kì Dân Hạo đối với đứa con gái bảo bối này thật sự chỉ còn cách vò đầu, bất quá ông dù sao thích sóng to gió lớn hơn, sảng khoái nói, “Vậy cũng tốt!”
Ông hỏi lại, “An Tu, lần này là con thật lòng sao?”
“Vâng!” Kì An Tu vỗ vỗ vai Diêu Nhật Hiên, “Con rất thích em ấy! Con đã quyết định rồi.”
Diêu Nhật Hiên chỉ cảm thấy trong đầu kêu ông ông, tim đập mạnh đến nỗi sắp vọt ra ngoài!
Hắn quyết định rồi? Là ý gì, không phải hắn chỉ muốn chơi đùa cho vui thôi sao? Hắn là…… là thật lòng?!
Trong lòng tràn ngập khiếp sợ, nhưng một niềm vui nho nhỏ như ngọn núi đầy hoa vào mùa xuân, các loài hoa đủ mọi màu sắc từng đóa từng đóa nở rộ trong đầu, cậu như đang ở giữa một thoáng hoa hoa lệ lệ sáng lạn!
Nhưng boss lại lên tiếng ,“Ba cũng không phải là loại người đầu óc cổ hủ gì, luyến ái là chuyện của người trẻ tuổi mấy đứa, ba sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ có một yêu cầu, con cho ba một đứa cháu trai. Kì gia không thể vô hậu vào đời của ba, nếu không ba dù có chết, cũng không còn mặt mũi đi xuống nhìn mặt mẹ của các con hay liệt tổ liệt tông Kì gia.”
Như có một ngọn bắc phong thổi qua, hoa nhỏ trong lòng Diêu Nhật Hiên một thoáng tất cả đều ủ rũ héo úa.
Kì An Tu xoa xoa cái đầu nhỏ của Diêu Bình An, “Ở đây không phải có sẵn một đứa rồi sao? Tiểu Hiên Hiên ở bên con, đứa nhỏ này đương nhiên chính là con của con rồi”
Kì An Na không mất thời cơ chêm vào một câu,“Điểm ấy con có thể cam đoan, trên pháp luật có thể thành lập!”
Kì Dân Hạo trợn mắt liếc hai đứa con, “Hai đứa rõ ràng là biết ý của ba, nếu con có thể chứng minh đứa nhỏ này trên người mang dòng máu của con, ba đương nhiên không lời nào để nói!”
Này, khó khăn hơi lớn ha. Kì An Tu liếc nhìn đứa em gái,“Vậy không phải còn có An Na sao?”
“Anh đừng có lôi em vô à nha!”.
“Không phải em thường nói, thời đại đã khác, nam nữ đều bình đẳng à? Nếu anh không có biện pháp vì Kì gia lưu hậu, đương nhiên em phải gánh vác rồi!”
Kì Dân Hạo cuối cùng quyết định một câu,“Ba lập lại một lần, hạn cho con trước năm 35 tuổi, An Na 30 tuổi, đều phải cho kết hôn sinh con cho ba ! Nếu không, hai đứa đừng hòng bước vào cái nhà này nửa bước!”
Hai anh em Kì gia mặt mũi xám xịt bị lão ba đuổi ra khỏi nhà.
Mở cửa, lên xe về nhà. Kì An Tu ném một chuỗi chìa khóa cho em gái, lại ở bên tai cô nói thầm vài câu, Kì An Na khanh khách cười không ngừng, nhìn hai cha con Diêu gia vài lần, mở máy chiếc xe mini màu hông phấn, chạy.
Diêu Nhật hiên ngồi trong chiếc xe đen của Kì An Tu, xoắn ngón tay, nửa ngày mới bất an hỏi, “Ách…… chúng ta cứ như vậy đi về không tốt lắm đi? Hay là anh quay lại giải thích với ba anh đi!”
Kì An Tu kỳ quái liếc mắt nhìn cậu một cái, đột nhiên cười to, “Em tin là ba anh tức giận thật hả? Yên tâm! Ổng là người rất độ lượng, anh với An Na thường xuyên bị ổng đuổi ra khỏi nhà, quen luôn rồi.”
A? Diêu Nhật Hiên có chút không hiểu cái nhà kỳ quái này.
Kì An Tu bảo, “Lão ba lão mẹ nhà anh rất tiến bộ, mẹ của anh năm ấy ba mươi sáu tuổi thì phát hiện bị ung thư, lúc ấy bác sĩ bảo bà chỉ sống không quá nửa năm, anh với An Na còn nhỏ, đều rất sợ hãi. Nhưng hai người bọn họ đều phi thường lạc quan kiên cường, ba anh một bên công tác, một bên chăm sóc mẹ. Còn mẹ, lúc ban đầu trị bệnh bằng hoá chất chấm dứt, đã tạm khống chế bệnh tình, cũng một lần nữa trở về công tác. Bà vẫn kinh doanh cửa hàng thời trang của mình rất tốt, hiện tại đều giao cho An Na. Cả nhà anh vẫn chăm sóc mẹ kiên trì rèn luyện, trị liệu, nhìn bà sống một cuộc sống khỏe mạnh khoái hoạt, em căn bản là nhìn không ra bà là bệnh nhân, lần tới đến anh sẽ lấy ảnh chụp cho em xem. Nga, hội từ thiện này chính là lão mẹ anh và mấy người bạn cùng nhau khởi xướng đó!”
“Vậy…… bác gái đâu?”
“Mẹ anh bốn năm trước bệnh phát đã qua đời, bất quá cả nhà anh đều có thể chịu đựng được. Bà sống lâu hơn hai mươi năm, đã có thể xem như là kỳ tích rồi!”
Diêu Nhật Hiên gật gật đầu, “Ba mẹ anh thật kiên cường!”
“Đúng vậy! Bất quá mẹ anh năm đó vào lúc ra đi, không thể nhìn thấy anh và An Na thành gia, trước lúc lâm chung liền giao cho ba anh, nhất định phải nhìn thấy chúng ta lập gia đình, sinh con đẻ cái, mang đến trước mộ phần của mẹ. Cho nên cái này thành ra một khối tâm bệnh của ba, ổng cả ngày lải nhải lẩm bẩm, anh với An Na đều không chịu nổi nữa, đành phải dọn ra ngoài ở, bình thường cuối tuần mới về nhà bồi lão ba. Em đừng tưởng con nhóc An Na kia bị thần kinh, nó là luật sư cực kì nổi tiếng đó! Lại nói tiếp, lần tới em phải cùng nó hảo hảo thỉnh giáo! Ách…… Quên đi, vẫn là từ bỏ!”
“Vì cái gì?”.
“Con nhóc đó tính tình rất kỳ quái, chuyên xử mấy vụ ly dị không à, đã vậy văn phòng luật của nó lại còn đặt tên là Thiên Quang!”
Diêu Nhật Hiên đột nhiên há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, “Anh…… anh nói cô ấy là chủ của văn phòng luật Thiên Quang?”
“Đúng vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Văn phòng luật sư đó siêu nổi danh nga! Phân chia tài sản sau ly hôn, xử lý các vụ kiện tụng dân sự kinh tế phi thường lợi hại, hơn nữa làm việc rất có công đạo, tôi đã từng được học và phân tích rất nhiều vụ án của văn phòng này. Sau khi tốt nghiệp có rất nhiều người đã nộp đơn xin vào làm, đáng tiếc quá khó khăn!” Diêu Nhật Hiên tỏ vẻ sùng bái, “Nguyên lai là em gái của anh a!”
Kì An Tu đương nhiên cảm thấy rất tự hào vì đứa em gái này, bỗng nhiên nói, “Em không phát hiện anh cũng rất lợi hại sao?”
Diêu Nhật Hiên vẫn còn đang chìm trong vô hạn mơ màng,“Không nghĩ tới cư nhiên là một cô gái trẻ xinh đẹp như thế này!”
Kì An Tu mất hứng, nhéo cậu một cái cho tỉnh hồn.
Diêu Nhật Hiên căm giận tặng cho hắn ánh mắt sắc như dao, móng heo của ngươi lợi hại lắm!
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Diêu Bình An ngồi sau thở dài lên tiếng, ba ba ngốc hồ hồ này, đúng là rất dễ bị người lạ bắt cóc, làm con như bé đành phải quan tâm.
Nhóc con này thực thông minh a! Xem ra thu phục được nhóc thì sẽ thu phục được Tiểu Hiên Hiên. Kì An Tu nhìn gương chiếu hậu nịnh nọt cười, “Bây giờ đương nhiên là phải đi ăn bữa tối nha! Tiểu An An muốn ăn cái gì nè?”
“Con muốn ăn gà nướng! Thịt bò! Tôm hùm! Còn có kem ly!” Dù sao người này muốn theo đuổi ba ba, Quân tỷ tỷ nói, dưới loại tình huống này bé có thể yêu cầu rất nhiều, vậy đầu tiên, khảo nghiệm tình trạng kinh tế của ông chú này đã!
|
20.
Bữa tối thực phong phú, thật sự có gà nướng, thịt bò, tôm hùm và kem ly.
Yêu cầu của bé con Diêu Bình An không hơn không kém được quán triệt chấp hành, làm cho bé ăn phi thường vừa lòng, cứ thế ăn mà không nghĩ qua là, dưới sự hầu hạ ân cần quá mức của ông chú bất lương nào đó, ăn không ngừng nghỉ, cái bụng nhỏ tròn tròn phình to, làm cho ông chú kia không thể không chạy đi mua thuốc tiêu hóa cho bé.
Diêu Nhật Hiên tìm phục vụ xin một cốc nước, hầu hạ đứa con uống thuốc, một mặt lải nhải Kì An Tu, “Nó chỉ là con nít, nào có chuyện nói muốn ăn cái gì liền cho nó ăn cái đó? Nếu biến thành viêm dạ dày thì sao? Thật là, một chút cũng không có trách nhiệm của người làm cha!”.
Kì An Tu khoanh tay ôm ở trước ngực, nhìn cậu một bên xoa xoa cái bụng nhỏ của con, một bên oán giận hắn, cười hắc hắc.
“Anh còn cười!” Diêu Nhật Hiên bạo phát, “Không phải con của anh, anh đương nhiên không đau lòng!”
Kì An Tu thật sự nhịn không được, vỗ vỗ vai cậu, chỉa chỉa trái phải.
Diêu Nhật Hiên nhìn lên, choáng.
Phục vụ chung quanh nhìn bọn họ che miệng cười trộm, còn khe khẽ nói nhỏ: “Gia đình hạnh phúc quá ha!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Nhật Hiên đỏ bừng, một phen ôm lấy con liền ra cửa.
Nhưng đi đâu bây giờ? Con đường này cậu chưa từng đi qua, dường như là một quảng trường rất lớn? Đừng nói xe bus, ngay cả taxi cũng không có, đành phải ở cửa chờ Kì An Tu tính tiền xong đi ra.
Diêu Bình An ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm, “Ba ba, người này dường như cũng không tệ ha!”
“Con đó! Chỉ cần người ta cho ăn đã bị thu phục rồi!”
“Con đâu có ngốc như vậy đâu!” Diêu Bình An dương khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói, “Con vừa rồi đã xem qua menu, những thứ kia đắt tiền lắm đó! Ba ba, lần này ba câu được rùa vàng rồi! Cố lên nga!”
“Nói bậy cái gì?” Diêu Nhật Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, “Con học được mấy thứ loạn thất bát tao gì đó ở đâu vậy?”
Diêu Bình An liếc mắt xem thường, vênh mặt lên, “Chương trình tivi lúc tám giờ nói vậy đó!”
Diêu Nhật Hiên thầm hạ quyết tâm, sau này kiên quyết khống chế đứa con này xem tivi ít một chút! Như vậy còn lên mạng thì sao? Dường như càng khủng bố nga, làm sao có thể bảo hộ được sự thuần khiết của con mình đây?
“Lại phát ngốc cái gì vậy!” Kì An Tu vừa ra tới, chỉ thấy Diêu Nhật Hiên lăng lăng nhìn trời, không biết là đang đếm sao hay là để làm chi, bộ dáng ngốc hồ hồ thoạt nhìn rất là đáng yêu,“Bây giờ chúng ta đến rạp chiếu phim được không? Xem phim hoạt hình?”
“Không cần đâu!” Diêu Nhật Hiên nhíu mày nói, “Về nhà đi, trời đã tối rồi! Tôi còn muốn mang An An đi tản bộ, nếu không buổi tối khẳng định sẽ rất khó chịu.”
Kì An Tu nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới một cách vận động rất tốt.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Diêu Nhật Hiên rất là kinh ngạc.
Công ty bách hóa Vinh Huy là siêu thị lớn nhất thuộc quyền sở hữu của Kì gia, toàn thành phố chỉ có một tòa. Diêu Nhật Hiên ngơ ngác nhìn quanh, chẳng lẽ là đến tăng ca làm việc hay là tuần tra?
Vẫn là cái đầu nhỏ của Diêu Bình An sáng suốt hơn,“Khẳng định là muốn mua lễ vật tặng cho chúng ta vui đó!”
“Thông minh!” Kì An Tu một tay khiên một người, “Bất quá bé con chỉ đoán đúng phân nửa, anh là muốn mua lễ vật, nhưng không chỉ có cho hai người vui, là mọi người cùng nhau vui vẻ! Đi thôi!”
Vì để cho Tiểu An An có thể tản bộ, bọn họ bỏ qua thang máy, dùng thang cuốn đi lên, ở trong siêu thị dạo qua từng tầng một, đợi đến khi lên đến tầng thứ 10, mọi người đều đã tiêu hóa gần hết thức ăn.
Tiểu An An vừa nhìn thấy khu vực trò chơi thiếu nhi hai mắt liền phát sáng, nghĩ rằng ông chú này xem như thức thời a, vừa định chạy tới, lại bị Kì An Tu tha xuống dưới.
“Con muốn đi chơi mà!” Diêu Bình An mất hứng chu chu cái miệng nhỏ nhắn,“Hai người đi riêng đi, miễn cho con làm bóng đèn!”
“Không cần chơi mấy thứ đó!” Kì An Tu ra vẻ kẻ cả nói, “Mấy thứ này thì có gì vui? Ngày mai chú mang con đến công viên trò chơi!”
Như vậy dụ hoặc con nít quả thực không có đạo đức, trẻ em đối với loại địa phương này đều là không có chút sức chống cự .
Diêu Nhật Hiên vừa định cự tuyệt, Diêu Bình An lại vẻ mặt hưng phấn hỏi, “Công viên trò chơi nào ạ? Có phải chỗ có cá heo biểu diễn không?”
Kì An Tu nhíu mày nghĩ nghĩ, “Cái này chú cũng không biết nga, đợi chú đánh điện thoại hỏi một chút!”
Rất nhanh gọi xong điện thoại, rồi mới trưng ra vẻ mặt tươi cười nói, “Đúng vậy! Xin hỏi Diêu Bình An tiên sinh muốn đi không?”
“Cool! Đương nhiên muốn đi!” Diêu Bình An kích động quả thực muốn hoan hô, “Con từng nghe bạn học nói nhưng mà chưa bao giờ được đi! Con muốn đi coi cá heo biểu diễn! Còn muốn ngồi thuyền hải tặc!”
Diêu Nhật Hiên nghe được thì chua xót trong lòng, công viên trò chơi kia không phải cậu không muốn đưa con đi, nhưng mà vé vào cửa đã là vài trăm khối, thật sự là không thể trả nổi. Dù cho muốn cự tuyệt, lúc này sao nói nên lời.
“Chú Kì ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Đây là lần đầu tiên Diêu Bình An gọi Kì An Tu, thực làm cho ông chú kia đắc ý một phen.
“Ngày mai muốn đi chơi, đương nhiên hôm nay phải đi mua quần áo a, phải mặc đồ tình nhân giống nhau nga!”.
“Khu bán quần áo ở tầng dưới, vừa rồi đi lên vì cái gì không mua?”
“Không phải vì để cho con đi nhiều thêm vài vòng sao?”
Ông chú này thiệt giảo hoạt nga! Diêu Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn ra, vẫn là bị kéo xuống dưới lầu.
Tìm được một khu kinh doanh trang phục nam nữ lẫn thời trang trẻ em, chọn ba bộ áo thun chữ T và quần đùi giống nhau như đúc lớn nhỏ. Tuy nhìn đơn giản nhưng chất liệu lại hoàn toàn bất đồng, sờ lên mặt liền biết là đồ cao cấp.
Diêu Nhật Hiên thấy con trai cao hứng như thế, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt không nhìn tới cái nhãn in giá tiền có thể khiến cho tim người ta đập gia tốc.
Sau khi ba người thay đổi áo thun màu da cam sắc cùng quần đùi màu trắng giống nhau đi ra, ngay cả cô bán hàng cũng phải kinh ngạc. Kì An Tu anh tuấn, Diêu Nhật Hiên văn nhã, bé con thì như mặt trời nhỏ tràn ngập sức sống, thật sự là một gia đình hoàn mỹ.
Gặp được kim chủ như Kì An Tu, tiểu thư bán hàng đương nhiên mặc kệ công ty quản lí đem hắn trở thành dê béo mà yêu thương chém giết, tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ ba đôi giày trắng cao cấp.
“Mua!” Bàn tay to của Kì An Tu vung lên, lại nửa thật nửa đùa hỏi, “Chỗ này có tất với quần lót cùng kiểu dáng luôn không?”
“Có a!” Tiểu thư bán hàng đương nhiên tận tâm dẫn bọn họ đi xem hàng, liền ngay cả dây lưng mũ cũng có .
Thế là lại toàn bộ chọn một lần, đạt tới trong ngoài cao thấp hoàn toàn thống nhất.
Tuy rằng siêu thị của nhà, nhưng Kì An Tu vẫn trả tiền như bình thường. Bất quá đương nhiên là khách quý nên được chiết khấu không ít.
Tiểu thư bán hàng mừng rỡ cười toe tóe, đạt tới kim ngạch mua bán, lại thêm vào tặng hai người lớn mỗi người một cái áo khoác, bé con thì được một cái túi nhỏ.
Kì An Tu lúc này bức Diêu Bình An đem áo khoác cũng đổi thành giống nhau như đúc , đeo túi nhỏ vào cho Diêu Bình An trang trí, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mang một lớn một nhỏ rời đi.
Cái này không chỉ có nên tiêu hóa đều tiêu hóa, còn có chút mệt mỏi, Diêu Bình An ở trên xe liền mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được ngáp một cái.
Kì An Tu vốn nói trực tiếp đến khách sạn sát công viên trò chơi ở một đêm, ngày hôm sau có thể trực tiếp vào công viên chơi. Nhưng Diêu Nhật Hiên không đồng ý, cậu sợ đứa nhỏ vạn nhất buổi tối sinh bệnh, ở nhà dù sao cũng tiện chăm sóc hơn. Kì An Tu đành phải mở xe đưa bọn họ trở về nhà, ngẫm lại cũng đến lúc nên khảo sát hoàn cảnh một chút.
Xuống xe, Diêu Nhật Hiên ôm con đang muốn quay đầu tạm biệt heo, đã thấy heo khóa xe cũng vào cùng.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 21
|
|
21.
“Anh…… anh định đi đâu vậy?”
“Vào nhà a!” Kì An Tu làm vẻ mặt đương nhiên.
“Nhà anh ở đây?”.
“Nhà chúng ta không ở đây sao?”
Diêu Nhật Hiên cuối cùng hiểu được, mặt đỏ bừng, “Không…… Không được!”.
“Vì cái gì?”.
“Nhà của tôi…… nhà của tôi nhỏ lắm……”
“Không quan hệ!”.
“Chỉ có một cái giường……”.
“Vậy càng tốt! Ngô…… mọi người ngủ cùng nhau càng thân thiết!” Đầu heo nào đó cười đến vẻ mặt phong tao.
“Cái này, quả thật không tiện lắm!”
“Nhà của anh hôm nay nay đang dọn dẹp lại! Ba anh lại búng anh ra khỏi nhà, anh quả thật không còn chỗ nào để đi nữa ! Em hãy thu lưu anh một đêm đi!”
“Anh có thể ở khách sạn mà!”
“Ngày mai anh còn phải tới đón hai người! Chạy tới chạy lui, vất vả lắm mà!”
Diêu Bình An mơ mơ màng màng muốn ngủ, lúc này chỉ muốn nhanh chóng vào nhà mà ngủ, tay nhỏ bé kéo kéo Diêu Nhật Hiên,“ Ba ba, cho chú ấy vào đi, có con ở đây, không có việc gì đâu!”
Diêu Nhật Hiên ngẫm lại cũng đúng, chỉ có một gian phòng, có đứa nhỏ ở đây, có khả năng xảy ra cái gì chứ?
Xoay người lên lầu, Kì An Tu nhìn gian nhà trước mặt, trong lòng đau xót, tiểu Hiên Hiên đáng thương của anh! Lập tức càng thêm củng cố quyết tâm phải cứu vớt vương tử của lòng hắn ra khỏi hố lửa.
“Ngại quá, nhà của tôi rất đơn sơ, anh đừng chê cười!” Diêu Nhật Hiên rót một ly nước cho hắn, cảm thấy rất tự ti. Tuy rằng đối phương vẫn biết là mình nghèo nhưng chính mắt thấy vẫn là chuyện khác.
“Mau dẫn nhóc con đi tắm rửa đi, người ngợm bẩn cả rồi, ha ha, nhớ thay quần lót mới luôn nga!” Kì An Tu cố ý trêu ghẹo, để cậu quên đi chuyện nhà cửa.
Diêu Nhật Hiên trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cầm áo ngủ của con và cả quần lót mới đi vào.
Kì An Tu đi ra ban công ổn định lại cảm xúc khó chịu trong lòng, lại bỗng dưng phát hiện dưới lầu cách đó không xa có một chiếc xe trông rất quen mắt đỗ.
Chiếc Ferrari màu vàng kia, sao vậy lại giống của Cốc Duyên Tiệp như thế?
Ngoài ban công không có đèn nên đứng ở trên có thể thấy được phía dưới mà phía dưới lại không thấy được ở trên. Kì An Tu đang ngẫm nghĩ, di động bỗng nhiên vang lên, mở ra xem thì đúng là Cốc Duyên Tiệp.
“An Tu, cậu đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở nhà bạn, có việc gì sao?”.
“Nga, tôi đang ở quán bar gặp được mấy người bạn bên ngân hàng, cậu cũng đến cùng bàn chuyện đi vay đi!”
“Đã trễ rồi, để khi khác đi!”
Cốc Duyên Tiệp tựa hồ còn muốn nói thêm thì Kì An Tu nhìn thấy một cảnh sát tuần tra đi đến gõ cửa kính xe của Cốc Duyên Tiệp, trong điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng,“Tiên sinh, xin cho xem chứng minh.”
“An Tu, tối nay tôi sẽ gọi lại cho cậu!”
Cốc Duyên Tiệp vội vàng cắt đứt điện thoại, Kì An Tu có thể xác định người đang ở dưới lầu là hắn. Nhưng hắn vì cái gì mà lại theo dõi mình, còn nói dối như vậy?
Kì An Tu ở ngoài ban công xem trò hay, chỉ thấy viên cảnh sát kia kiểm tra một lúc lâu mới thả Cốc Duyên Tiệp rời đi, nhưng người đó cũng không đi, vẫn như hổ rình mồi đứng đó, khiến cho Cốc Duyên Tiệp đành phải lái xe rời đi, đảo vòng quanh vùng phụ cận.
Khi điện thoại lại, Kì An Tu thản nhiên nói,“Tôi đang ở bên người đó nên không muốn đi đâu cả. Duyên Tiệp, việc làm ăn không phải là toàn bộ cuộc sống, cậu cũng nên để cho tôi có chút thời gian nghỉ ngơi với chứ!”
Đã nói đến như thế, Cốc Duyên Tiệp đành phải từ bỏ.
Kì An Tu bắt đầu nhanh chóng phân tích, rất nhanh liền nhận thấy gần đây có rất nhiều chuyện không đúng lắm, A Tiệp vì cái gì muốn ngăn cản mình kết giao với tiểu gia khỏa?
Làm anh em nhiều năm như thế, mình đâu có đắc tội với hắn?
Hay là hắn cũng coi trọng tiểu gia khỏa?
Kì An Tu ra một cái kết luận sặc mùi giấm.
Hắn bắt đầu có cảm giác lo lắng, nhất định phải đem hai cha con nhà này mau chóng vác về nhà, để hai người bọn họ ở bên ngoài thật sự rất không an toàn! Kì An Tu hắn nhất định phải đem hai cha con nhà này mang về giấu kỹ, người cha ngốc nghếch không cần phải nói, chính là đứa con dù thông minh nhưng tuổi quá nhỏ, tránh không được kẻ xấu dụ dỗ! “Ông chú”đầy chính nghĩa này hoàn toàn không đếm xỉa đến chuyện chính mình mới là kẻ xấu xa nhất chuyên đi dụ dỗ con nít.
Lại hoàn toàn không ngờ đến, người ta là có hứng thú với mình!
Đáng thương cho Tiểu Cốc, nếu mà biết được chân tướng, không biết có hộc máu hay không? Bất quá từ đêm nay trở đi, phiền toái của hắn cũng bắt đầu. Anh chàng cảnh sát đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển không biết nghĩ làm sao mà lại nhận định hắn là người xấu, quyết định theo dõi hắn.
Bất quá, này cũng không thể trách người ta, ai kêu Cốc Duyên Tiệp luôn đổi những chiếc xe khác nhau mà chạy lòng vòng trong khu vực mà y phụ trách? Tiểu cảnh sát không thể không nghi ngờ.
Lúc thì chạy xe nổi tiếng, lúc lại đổi thành xe thường, bộ dạng thì rất đẹp, nhưng nhìn sao cũng giống như phần tử bất hợp pháp! Vì bảo vệ an toàn cho dân chúng, tiểu cảnh sát đương nhiên tận trung với cương vị công tác!
Ở trước mặt con trai, Diêu Nhật Hiên cũng không để lộ thân thể của mình. Cho nên cậu tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu An An xong, mặc cho con một chiếc áo thun rộng thùng thình, lau khô tóc, sau đó ẵm bé con lên giường.
Diêu Bình An ôm cái gối nho nhỏ, nhảy ra giữa giường, phân chia chỗ ngủ,“Con ngủ ở chỗ này, lát nữa ba ngủ bên phải, chú ngủ bên trái. Không được lấn chỗ!”
“Không thành vấn đề! Trưởng quan!” Kì An Tu cảm thấy nhóc con này thật sự rất đáng yêu, phối hợp chơi với bé.
Diêu Nhật Hiên vội vàng đi tắm rửa, Kì An Tu không phải không muốn tắm chung, nhưng cái toilet thật sự quá nhỏ, hai người cùng vào trong, ngay cả xoay người cũng không nổi. Huống chi trong nhà còn có một cái bóng đèn không chịu đi ngủ, thật sự không nên tiến hành loại vận động cấm trẻ em.
Diêu Nhật Hiên tắm rất nhanh, đến khi định đi ra thì gặp rắc rối. Hai cha con bọn họ làm gì có nhiều tiền mà sắm sửa quần áo ngủ này nọ, đều là dùng áo thun chữ T mua ở siêu thị loại cực kỳ rộng thùng thình làm áo ngủ, bình thường ở nhà thì chẳng sao, nhưng lúc này lại có người ngoài đến, mới thấy không thích hợp. Nửa người trên thì hoàn hảo, nhưng nửa người dưới thì không ổn, chiếc áo thun chỉ dài đến ngang đùi, nguyên đôi chân trắng nõn lộ hết ra ngoài. Nhưng không thể không đi ra, cậu liều mạng kéo vạt áo xuống, xấu hổ đi ra.
***.
|
22.
Kì An Tu tựa vào bên giường, lấy ra một quyển sách đồng thoại, đem Tiểu An An ôm vào trước ngực, kể chuyện cổ tích cho bé nghe.
Ánh đèn màu da cam ấm áp rọi xuống người hắn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn kia càng thêm nét mị hoặc, giọng nói trầm trầm tràn ngập từ tính, Diêu Nhật Hiên đứng bên cửa nhìn lén, hoảng hốt nhìn hết thảy, có một loại cảm giác đẹp đến phi tự nhiên, dường như đang ở trong mộng, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê.
Tiểu An An rất nhanh liền ngủ say, Kì An Tu cẩn thận rút tay ra, đặt đứa nhỏ nằm ngay ngắn, tắt đèn, quay ra liền thấy Diêu Nhật Hiên không kịp trốn, sửng sốt một chút, rồi mới nhíu mày tà tà cười lên.
Diêu Nhật Hiên vừa thấy vẻ mặt hắn, lập tức liền khẩn trương lên,“Anh…… anh đừng lại đây……”.
“Suỵt!” Kì An Tu ra dấu im lặng, chỉ chỉ Tiểu An An, rồi mới thừa dịp Diêu Nhật Hiên thoáng mất phòng bị, kéo cậu vào phòng tắm, giam cầm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, “Em mặc thành như vậy, là tính dụ dỗ anh à?”
“Ai mà thèm……” Diêu Nhật Hiên đỏ mặt.
Phía sau là vách tường kiên cố, trước mặt là khuôn ngực rộng lớn, ngay cả hai sườn đều là cánh tay cứng cáp, căn bản không đường thối lui. Mà bức tường trước mặt kia từng chút từng chút áp sát trong khi cậu ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Sợ khi chạm phải cơ thể nóng rực kia, sẽ thiêu cháy.
Hơi nước trong phòng chưa tan, phảng phất cảm giác ái muội mơ hồ mê hoặc lòng người. Diêu Nhật Hiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập thình thịch liên hồi, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, dường như có thể nhìn thấy hỏa diễm đang hừng hực bốc cháy, độ ấm kịch liệt tăng cao, miễn cưỡng nặn ra câu giải thích,“Tôi…… tôi chỉ có cái áo ngủ này……”.
“Áo ngủ này tuyệt lắm! Quả thực rất đẹp!” Hơi thở nóng rực của Kì An Tu phả bên tai, phát ra nội tiết tố mãnh liệt độc nhất vô nhị của giống đực, móng vuốt của đầu heo kia bắt đầu xấu xa sờ mó trên cái đùi thon dài từ từ hướng lên trên.
“Không cần…… không cần như vậy……” Diêu Nhật Hiên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhắm mắt lại, cơ hồ có thể nghe thấy được tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực đối phương. Thân thể cậu biết cảm giác khi tựa vào trong khuôn ngực kia có bao nhiêu ấm áp cùng thoải mái, nhưng lý trí lại cảnh báo rằng nó cũng rất nguy hiểm.
Kì An Tu không để cho cậu có cơ hội phản kháng, đưa cậu gắt gao áp sát vào vách tường, một phen giữ chặt lấy đầu Diêu Nhật Hiên, nụ hôn cháy bỏng lập tức phủ xuống.
“Ác……” Tiểu An An đột nhiên nói mê, nhắc nhở còn có bên thứ ba tồn tại.
Đáng chết! Tiểu bại hoại phá hỏng không khí rồi!
Đầu óc Diêu Nhật Hiên sắp bị thiêu cháy cuối cùng khôi phục lại một chút minh mẫn, thở dồn dập bình ổn lại cảm xúc, lắp bắp nói năng lộn xộn tìm đại lý do, “Có…… có đứa nhỏ, phòng ở…… phòng ở này không cách âm…… ngày mai còn phải đi…… công viên trò chơi nữa……”
Tức là nếu thu phục tiểu gia khỏa, nếu phòng ở cách âm, nếu ngày mai đi chơi xong rồi, vậy không thành vấn đề nữa!
Con heo nào đó nghe ra ý tại ngôn ngoại, cười đến đắc ý, “Vậy đêm nay em thiếu anh một lần nha!”
Diêu Nhật Hiên bị dọa đến đầu óc mơ mơ màng màng làm sao nghĩ nhiều đến như thế, theo bản năng ừ một tiếng, liền đem mình bán luôn.
“Đêm mai nhất định anh phải làm được!” Kì An Tu hôn nhẹ hai gò má của cậu, buông lỏng cánh tay.
Diêu Nhật Hiên như được đại xá vừa định bỏ chạy, một cái móng heo lại xoa nắn cái mông vểnh vểnh xinh đẹp của cậu, “Nhanh chóng che kín mình lại, nếu không anh không dám cam đoan đêm nay không xơi tái em nha.”
Diêu Nhật Hiên sợ tới mức lập tức lục tung đồ đạc lôi ra một cái quần dài mùa đông mặc vào rồi mới thật cẩn thận nằm xuống bên phải con.
Kì An Tu nhìn nhị đệ của mình đang biểu tình đòi vận động, cười khổ một tiếng, “Muốn làm cầm thú, cũng không thể làm trước mặt trẻ em, có phải không? Ngươi vẫn là ráng chịu khó nhịn một chút giải quyết bằng tay đi!”
Chờ hắn giải quyết xong dục vọng, xối nước lạnh đi ra, Diêu Nhật Hiên đã ôm con ngủ say.
“Em thật đúng là quá nhẹ dạ!” Kì An Tu bất mãn nói thầm,“Không lẽ em không sợ anh đem hai cha con em ôm ra ngoài đem bán đi à?”
Nhưng mà, chúng ta đáng yêu như thế, ngươi bán được sao? Hai cha con dùng hô hấp vững vàng mà hỏi lại.
Đương nhiên, luyến tiếc. Trong mắt Kì An Tu tràn đầy sủng nịch.
Nằm xuống bên trái Tiểu An An, lấy thể trạng cùng cái đầu của hắn mà nói, cái giường này quá nhỏ, chăn cũng không đủ đắp.
Kì An Tu đương nhiên không phải là loại người tự ủy khuất chính mình, ôm nhóc con qua bên cạnh, chính mình nghênh ngang chiếm cứ trung gian, trái ôm phải ấp, ân, cảm giác làm trụ cột trong nhà thật không sai.
Hai cha con Diêu gia chỉ cảm thấy trên giường đột nhiên xuất hiện một cái gối ôm bự ấm áp, lập tức không chút do dự đều ôm chặt lấy.
Đến hừng đông, mở mắt dậy thấy hai cha con họ y như gấu koala ôm chặt lấy người ta, Diêu Nhật Hiên nhất thời quýnh quáng.
Diêu Bình An lại cười khanh khách, đôi tay nhỏ bé xoa xoa khuôn ngực rắn chắc,“Cha con con là koala, chú là cái cây!”
Kì An Tu ôm bé con, dùng cái cằm lún phún râu cọ cọ cổ bé,“Giờ cái cây muốn chọt lét gấu con nè!”
Tiểu An An cười ha ha, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau lăn lộn.
Diêu Nhật Hiên nhanh chóng đứng dậy, đi trước rửa mặt thay đổi quần áo. Rồi mới kéo rèm, ánh dương quang sáng lạn lập tức phủ kín gian phòng nhỏ. Hắn nhắc nhở hai người còn đang đùa trên giường,“Được rồi được rồi, hôm nay còn phải đi công viên trò chơi nữa nha, Tiểu An An mau rời giường đi!”.
“Đi công viên chơi trò chơi thôi!” Diêu Bình An từ trên giường nhảy bật lên, sức mạnh mười phần.
Diêu Nhật Hên bị nhiệt tình của con trai cuốn hút, rút ra chiếc di động mà Kì An Tu đưa “Tách” một tiếng, chụp ảnh con.
Bất quá âm thanh này nhắc nhở Kì An Tu,“Đúng rồi! Hẳn là nên mang theo máy chụp hình nữa.”
Này…… nhà chúng ta làm gì có.“Cái di động này dùng cũng tốt lắm a! Chụp ảnh hẳn là không thành vấn đề.”
“Sao được chứ? Đây là lần đầu tiên cả nhà mình đi chơi mà, phải chụp đẹp đẹp một chút chứ!” Kì An Tu cầm lấy di động của mình, nhanh chóng gọi điện.
“An Na…… Cái gì còn sớm…… bọn anh muốn đi công viên trò chơi…… máy chụp hình của anh để ở trong ngăn kéo …… Đúng a, chưa sạc pin…… A, vậy thật tốt quá…… cám ơn a…… Em ác quá đi, lại giựt tiền…… được rồi được rồi! Lát nữa gặp!”
Ngắt điện thoại, hắn ngẩng đầu nói, “Chuẩn bị đi, chúng ta mau một chút, nhanh chóng chuẩn bị xong rồi ra ngoài ăn điểm tâm, lát nữa An Na sẽ mang máy chụp hình của nó tới cho mình.”
Diêu Nhật Hiên nghe ra một chút không thích hợp,“Em gái anh đang ở nhà anh à?”
Kì An Tu gật đầu,“Đúng vậy! Trang hoàng nhà cửa của anh sao có thể không có ai trông coi? Nó phải giúp anh chứ!”
“Tình cảm của hai anh em anh thật tốt.” Anh trai thì đi chơi, em gái thì làm việc.
“Đúng vậy!” Kì An Tu nghĩ thầm, đứa em gái này đúng là rất tốt, nếu nó làm việc mà đòi thù lao có thể ít một chút hoặc là miễn phí thì càng tốt hơn!
Nhưng làm người không thể quá tham lam! Tiểu thư An Na xinh đẹp nói, đàn ông tốt đều bị bắt cóc hết rồi, dù sao cũng phải cho người ta ăn được chút gì đó, không phải sao?
|