[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
23.
Khi Kì An Na thấy ba người mặc đồ giống hệt nhau xuất hiện trước mặt nàng, lập tức kích động,“Mau mau mau! Đứng lại đi, em muốn chụp ảnh cả ba người!”
Kì An Tu nhíu mày, tiến lên định giật lấy máy chụp hình, “Đang ở ngoài đường, chụp cái gì mà chụp.”
“Không được, không cho em chụp, em khỏi cho anh mượn máy luôn bây giờ!”
Cả ba đành phải ở ngoài đường tạo vài tư thế để cho nha đầu kia chụp mấy tấm cho đã nghiền, cuối cùng mới lấy được máy.
Leo lên xe, Kì An Tu mới cười ha ha, “Tiểu An An, vừa rồi con làm mặt quỷ hay cực! Chọc tức được An Na.”
Diêu Bình An lại làm một cái mặt quỷ với hắn, Diêu Nhật Hiên kéo kéo bộ đồ mới của mình, “Chúng ta mặc thế này hình như hơi bị nổi? Nãy giờ ai đi ngang qua cũng nhìn chúng ta.”
“Có sao đâu?” Kì An Tu một chút cũng không thèm để ý, hắn làm tổng giám đốc, mỗi ngày đều bị người khác nhìn, sớm đã thành thói quen.
“Ba ba! Bọn họ xem chúng ta là vì cảm thấy chúng ta đẹp mà!” Diêu Bình An tuổi tuy nhỏ, lại siêu tự tin. Đầu heo nào đó âm thầm gật gù.
Quả nhiên là gần mực thì đen mà, Diêu Nhật Hiên oán thầm, đi theo con heo này, ngay cả con nít cũng dễ dàng học được da mặt dày.
Nhưng khi đến công viên trò chơi, băn khoăn trong lòng cậu nhanh chóng biến mất. Bởi vì thật sự có rất nhiều người mặc y phục tình nhân, cơ hồ mỗi gia đình đến đây đều mặc như thế, hai ba người mặc giống nhau, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên.
Đến nơi, Diêu Bình An lập tức phấn chấn, thét chói tai chạy vào trong.
Những trò chơi từng xuất hiện trong TV như ngựa gỗ xoay tròn, ma thiên luân, thuyền hải tặc, đua xe…… tất cả đều xuất hiện trước mắt, bé con làm sao có dư tinh lực quản chuyện khác? Chỉ hận không thể chơi hết mọi thứ.
Cuối tuần công viên trò chơi tấp nập người qua lại, Diêu Nhật Hiên theo sát con trai, không dám rời mắt khỏi con, sợ quay người đi thì sẽ lạc mất. Lúc này cậu mới thấy mặc y phục giống nhau, nhất là màu da cam nổi bật, quả thật rất tiện lợi. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói ra, miễn cho con heo kia lại đắc ý vênh váo.
Bé con thấy những trò chơi mình thích là thèm, tham lam muốn chơi hết lại không biết bắt đầu chơi từ đâu, Diêu Nhật Hiên lo theo con căn bản không có rảnh ngẩng đầu. Lúc này, Kì An Tu làm tổng giám đốc, được huấn luyện trường kỳ một thân bản lĩnh vạch kế hoạch liền thi triển ra.
Đầu tiên nghiên cứu bảng giới thiệu các trò chơi, rồi mới căn cứ thời gian lẫn trò chơi nào dễ xếp hàng hơn sắp xếp ra một danh sách đi chơi, hai cha con Diêu gia chỉ cần nghe hiệu lệnh của hắn là được.
Diêu Bình An thật sự là chơi vui đến điên rồi!
Diêu Nhật Hiên cũng không biết, nguyên lai thể lực của con trai lại tốt như thế! Suốt một ngày, hết chạy lại nhảy y như uống nhằm thuốc kích thích. Kì An Tu thì vẫn rất hoàn hảo, chỉ khổ cho thân cậu, xương sống thắt lưng đều đau, chân thì muốn nhũn ra, đứng không nổi nữa.
Đến buổi chiều, cậu chịu không được, tìm một hàng ghế đặt mông ngồi xuống, hữu khí vô lực nói, “An An, chúng ta về đi được không? Ba mệt mỏi quá nga! Không phải con đã chụp hình với cá heo, cũng ngồi thuyền hải tặc rồi sao?”
“Còn sớm mà! Còn có rất nhiều trò con chưa chơi hết!” Diêu Bình An chu chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ mặt trời còn đang ở trên cao, luyến tiếc đi về,“Chú nói buổi tối còn có biểu diễn phun lửa! Con muốn xem mà, ba ba, chúng ta từ từ hẵng đi!”
“Nhưng ngày mai ba còn phải đi làm, chú cũng phải đi làm, mà con cũng phải đến trường a! Buổi tối nếu còn xem biểu diễn thì sao mà về?” Diêu Nhật Hiên kiên nhẫn giảng giải cho con.
Cái miệng nhỏ xíu của Diêu Bình An chu ra đến độ có thể treo được một cái bình.
Kì An Tu nghĩ nghĩ, “Anh gọi điện cho thư kí sắp xếp một chút, chúng ta đều nghỉ phép một ngày đi, em cũng xin cho Tiểu An An nghỉ một ngày. Hiếm khi có cơ hội đến đây, hôm nay ở lại đây một đêm, ngày mai hẵng về.”
Con heo nào đó nhất thời cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt a, vừa lúc mình cũng nên làm chuyện cần làm.
Này cũng quá mê muội mất cả ý chí đi! Không đợi Diêu Nhật Hiên kịp phản bác, Diêu Bình An đã muốn nhảy dựng lên,“Con muốn ở trong cái nấm bự kia! Ân, lâu đài kia cũng được. Ân, nhà hoa kia cũng rất đẹp…… hay là ở nhà hoa đi!”
Trong khu công viên này có rất nhiều khu nhà ở nho nhỏ, chuyên dùng để cho du khách nghỉ lại. Đừng nói là trẻ em, ngay cả người lớn nhìn cũng thích.
Kì An Tu cầm lấy điện thoại, “Để hỏi xem có phòng trống không đã.”
Cuối cùng thì nghỉ lại ở khu nhà nấm, bất quá Kì An Tu hứa hẹn với bé con, lần sau đến chơi sẽ đổi phòng khác, để cho bé con đều được ở hết từng nơi một. Nhất thời trong trái tim nho nhỏ của Diêu Bình An, hình tượng của “ông chú” không thể nghi ngờ lại lớn thêm vài phần.
Diêu Nhật Hiên kêu khổ không ngừng, lúc này không những không chịu về, còn muốn lần sau lại đến? Thật sự là đòi mạng mà!
Kì An Tu thấy cậu quả thật rất mệt mỏi, liền nhận lấy trừ bỏ nguyên bản là nhiếp ảnh gia kiêm thêm cu li, chỉ huy lẫn bảo mẫu, vác theo túi xách lẫn Diêu Bình An, Diêu Nhật Hiên đi. Đến một chỗ, hắn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, xong mang hai người bọn họ đi chơi.
Không biết bắt đầu từ khi nào bỗng dưng biến thành Kì An Tu một tay ôm lấy cậu, một tay bế Tiểu Bình An đi tới đi lui. Đợi đến khi đi đến nơi biểu diễn phun lửa, đã muốn thành Diêu Nhật Hiên chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, hoàn toàn không để ý đến mình đang nửa tựa vào người Kì An Tu còn Tiểu Bình An thì trực tiếp ngồi trên vai hắn, ngồi trên cao chỉ chỉ lung tung.
Mang theo một lớn một nhỏ xuyên qua đám đông, Kì An Tu có cảm giác lâng lâng! Tựa hồ tìm được cảm giác năm xưa lão ba lão mẹ mang theo hắn cùng em gái đến công viên trò chơi, hắn âm thầm lập kế hoạch, tương lai sẽ nhận nuôi thêm một bé gái nữa.
Đáng tiếc cho kế hoạch này, nhất định sẽ không tiến triển theo như cách mà hắn tưởng tượng.
Rốt cuộc cũng để cho bé con chơi đến tận hứng, buổi tối, cuối cùng đi đến ngôi nhà nấm, Diêu Nhật Hiên y như cây kẹo dẻo nằm bẹp trên sô pha, không thể động đậy.
Tiểu Bình An cũng mệt mỏi, nhưng vẫn rất hưng phấn chạy lung tung nhìn trái nhìn phải, mỗi một thứ ở nơi này đều y như là đồ chơi phóng lớn, rất hấp dẫn cu cậu.
Kì An Tu quan tâm nhất, đương nhiên chính là ── giường.
Khu nhà ở đây tuy rằng thiết kế dành cho trẻ em, nhưng vẫn chiếu cố theo nhu cầu của cha mẹ. Cho nên thiết kế theo từng phòng riêng biệt, mỗi phòng ngủ đều có buồng vệ sinh riêng biệt tránh gây phiền toái.
Trung tâm phòng ngủ chính là một cái giường lớn tạo hình cây nấm, nhưng rất lãng mạn kiều diễm, trong ngăn tủ đầu giường ngay cả áo mưa lẫn cao bôi trơn đều chuẩn bị sẵn. Hắn thử một chút, cách âm cũng rất hoàn hảo.
Phòng trẻ em bên cạnh lại rất đáng yêu, toàn bộ đồ vật đều nho nhỏ xinh xắn, Diêu Bình An vào trong, sẽ không còn muốn chạy lung tung, chỉ cái giường nhỏ xíu nói,“Con muốn ngủ ở đây!”
Xem như nhóc thức thời! Kì An Tu cười tà, tha bé con đi tắm rửa.
Bọn họ không mang theo đồ ngủ, may mắn ở đây cũng có tiệm quần áo, lại mua ba bộ đồ ngủ phi thường đáng yêu giống hệt nhau.
Diêu Bình An ngâm nước ấm trong bồn tắm, cảm giác hưng phấn nhanh chóng chuyển hóa thành mỏi mệt, cái đầu nhỏ gật gù một lúc liền ngủ say.
Kì An Tu đỡ lấy bé con, tẩy rửa cho bé một lúc rồi thay bộ đồ ngủ màu lam xong bế bé ra.
Diêu Nhật Hiên nghỉ ngơi một lúc mới tạm ổn đi tới nhìn,“A, An An ngủ rồi à? Tôi cũng đi tắm đây, ngủ ngon.”
Kì An Tu cười cười ôm bé con đưa đến trên giường, “Em tính ngủ ở đây à?”
Diêu Nhật Hiên dụi dụi mắt, cái giường này sao nhỏ xíu như vậy? Chẳng khác gì cái nôi em bé vậy, tuy vóc dáng của cậu không lớn, nhưng làm sao ngủ ở đây được!
“Vậy làm sao đây?” Cậu ngốc hồ hồ hỏi.
Kì An Tu đắp chăn cho bé con xong, kéo cậu đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa mới nghiêm trang nói, “Em đương nhiên, ngủ với anh.”
***
|
24.
Diêu Nhật Hiên liền mở to mắt, con sâu ngủ nhất thời chạy mất tiêu, hắn đang nói cái gì? Ngủ với hắn? Vậy không phải dê tự chui vào miệng cọp sao? Nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, đã bị tên kia đẩy mạnh xuống giường.
“Tôi…… tôi không cần!” Diêu Nhật Hiên gấp đến độ nói lung tung.
Khi thân thể cậu khoẻ mạnh cũng không phải là đối thủ của con heo này, huống chi lại là lúc đang cực kỳ mỏi mệt như thế này?
Chỉ nghe xoạch một tiếng, cửa bị khóa trái.
“Anh…… anh không được lại đây……” Diêu Nhật Hiên xoay ngang xoay dọc tìm vũ khí, thuận tay liền túm được cái gối hình nấm, giương nanh múa vuốt không cho hắn tới gần.
Trong mắt Kì An Tu ánh lên chút giễu cợt, “Em nghĩ là nó có độc à? Mà dù cho nó có độc cũng phải lấy nó nấu canh rồi mang sang lừa gạt anh uống thì mới được nha!”.
Diêu Nhật Hiên nhìn lại vũ khí trong tay, ngượng ngùng quăng đi.
Chống địch bất thành, cậu thay đổi sang ngữ khí mềm mỏng định lấy nhu thắng cương, “Ngô…… cái kia, hôm nay tôi mệt chết đi …… tôi muốn ngủ……”
“Anh đâu có nói không cho em ngủ đâu? Mang em qua đây, không phải là ngủ à?” Con heo nào đó rõ ràng không có hảo ý lấy áo ngủ của hai người bọn họ,“Vậy trước cũng nên đi tắm đi ha?”
Ân, vậy còn được, chơi đến cả người đẫm mồ hôi, không tắm rửa thì thật khó chịu.
“Vậy anh…… tôi…… anh đi tắm trước đi!”
Kì An Tu khẽ thở dài một cái, từng bước áp sát, “Vì cái gì mà em luôn sợ anh như thế?”
“Tôi…… nào có……” Hắn để làm chi dựa vào sát như thế? Lui từng bước.
“Vậy sao mỗi lần anh đến gần, em luôn khẩn trương như vậy?”
“Không có……” Mỗi ngày đều bị anh động thủ động cước, có thể không khẩn trương sao?
“Vì cái gì mà em cứ luôn lén nhìn anh?”
“Không có……” Người nào đó chột dạ không thừa nhận.
“Em thích anh?”
“Không có!” Càng thêm không thừa nhận.
“Vậy vì cái gì em không dám tắm chung với anh?”
“Không……”.
Bị lừa! Diêu Nhật Hiên bị tên kia từng bước một bức vào phòng tắm, mới ý thức được trúng chiêu.
Kì An Tu hài lòng nhìn cậu,“Nếu không sợ, vậy cởi quần áo đi!”
Vẫn còn chưa tắm mà mặt Diêu Nhật Hiên đã đỏ bừng y như bị trụng nước sôi,“Tôi…… tôi không quen mà……”
“Vậy bắt đầu tập cho quen đi!” Kì An Tu không coi ai ra gì cởi áo thun ra, thân mình kiện mỹ lộ ra.
Diêu Nhật Hiên lập tức quay mặt đi, đây là lần đầu tiên cậu thanh tỉnh mà nhìn thấy thân thể của đầu heo.
Vụng trộm liếc mắt một cái, thân thể tráng kiện không có một vết sẹo, thật đúng là rất tuyệt!
“Lại nhìn lén!” Kì An Tu cười xấu xa ngay cả quần cũng cởi ra, cố ý triển lãm hạ thân đang ngẩng cao đầu,“Em muốn xem thì cứ thoải mái a, sờ sờ cũng được!”
Con heo hạ lưu này! Mặt Diêu Nhật Hiên đỏ đến cơ hồ muốn xuất huyết.
Ba vòi nước đồng thời được mở ra, nước ấm được xả đầy bồn tắm lớn, nhanh chóng bốc hơi mù mịt.
Thấy Diêu Nhật Hiên còn đứng ngây ngốc, Kì An Tu nhịn không được tiến lên tự mình động thủ.
“Anh muốn làm cái gì”
“Giúp em cởi quần áo!”
“Tôi…… tôi không cần đâu!”
“Cũng không phải chưa từng nhìn qua, có cái gì mà thẹn thùng?”
“Không cần!” Diêu Nhật Hiên y như con nít cố sống cố chết giữ chặt áo, thanh âm run run bỗng nhiên trở nên nức nở.
Kì An Tu lập tức cảm thấy không ổn, ngừng trêu đùa lại, nâng cằm cậu,“Em làm sao vậy?”
Đôi mắt trong veo của Diêu Nhật Hiên đã muốn nổi lên một tầng sương mù, muốn khóc mà lại không khóc khiến hắn rất đau lòng.
“Em giận à?”
Diêu Nhật Hiên không biết nên nói sao, mím chặt môi, nước mắt bắt đầu ứa ra.
“Em không vui vì chuyện gì, nói ra được không? Đừng như vậy mà!” Kì An Tu có chút hoảng hốt, chính mình rốt cuộc là làm gì không đúng? Khiến cho cậu thương tâm như thế?
Diêu Nhật Hiên vẫn là rầu rĩ không lên tiếng.
Một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ trải nghiệm qua làm cho Kì An Tu rất là khủng hoảng, trong quan hệ của hai người, vẫn là hắn chủ động, Diêu Nhật Hiên bị động.
Hắn có thể khẳng định là mình thích tiểu gia khỏa này, cho nên thật lòng muốn theo đuổi cậu. Nhưng Diêu Nhật Hiên rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn không thể hoàn toàn khẳng định.
Tiểu gia khỏa này thường xuyên vụng trộm nhìn hắn, rõ ràng là không có ác cảm, nhưng cậu cũng chưa từng tỏ vẻ thích mình.
Kì An Tu bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác, có phải cậu là vì muốn nhìn ánh mắt của mình mà hành động? Có thể là bởi vì gia cảnh nghèo khó của mình, cậu rất cần công việc này nên mới để cho hắn quấy rầy, thậm chí là phát sinh quan hệ?
Nếu không đến Diêu gia, hắn có thể vĩnh viễn không nghĩ ra. Nhưng hắn đã đến, thấy được bần hàn như vậy, Diêu Nhật Hiên lại còn rất trẻ, vậy cậu phải chịu áp lực đến thế nào mới có thể nuôi Tiểu Bình An?
Năng lực của Tiểu Bình An ở hội bán đấu giá từ thiện khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng kia cũng là cuộc sống gian khổ tạo ra đi!
Một đứa bé mới ba tuổi, cư nhiên có thể nhớ rõ siêu thị sau chín giờ có giá đặc biệt, có thể phân biệt mua món hàng nào có lời hơn, trong đó ẩn chứa bao nhiêu đắng cay chua xót?
Như hôm nay đến công viên trò chơi, Tiểu Bình An không chỉ có cái gì cũng chưa từng chơi, ngay cả khi dẫn bé đi ăn gà rán, đứa nhỏ tuy rằng không nói, nhưng trong ánh mắt đơn thuần của bé ánh lên niềm vui sướng chói mắt, có thể giấu được ai!
Trời ạ! Nếu Diêu Nhật Hiên không phải cam tâm tình nguyện cùng hắn phát sinh quan hệ. Vậy mình ở trong chuyện này, đến tột cùng sắm vai loại nhân vật như thế nào chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ?
Ngươi tự cho là có thể cứu vớt hai cha con bọn họ ra khỏi khổ ải, nhưng vấn đề là, sự cứu vớt của ngươi, có phải là điều mà người ta cần không?
Kì An Tu vừa tự trách lại vừa áy náy, tim hắn như rơi xuống một cái động sâu không đáy.
“Thực xin lỗi! Là lỗi của anh, anh không nên trêu chọc em, nếu như em không muốn, sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!”
Diêu Nhật Hiên chỉ thấy khuôn mặt ảm đạm của hắn, lấy khăn tắm quấn người lại, mở cửa định đi ra ngoài. Cứ như thế mà đi sao?
Ủy khuất trong lòng cậu càng sâu, cuối cùng cũng bùng nổ, “Cái gì cũng đều là anh! Đến cũng là anh, đi cũng là anh! Anh…… anh coi tôi là thứ gì?”
Nước mắt nhịn đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống,“Anh ép tôi ở lại công ty, cả ngày tìm cơ hội quấy rối tôi! Còn thừa dịp tôi uống rượu …… khi dễ tôi!”
Quả nhiên, cậu ấy không nguyện ý! Tim Kì An Tu như bị một bàn tay vô hình bóp nát, càng lúc càng chìm sâu.
“Anh…… anh chỉ là thật lòng thích em……” Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thổ lộ của mình vừa yếu ớt lại vô lực. Tràn ngập nhiệt tình, nguyên lai chính là hắn tự mình đa tình.
***.
|
25.
“Có ai thích người cái kiểu như anh chứ?” Diêu Nhật Hiên căm giận rít lên,“Gặp mặt thì không phải sờ mó tôi thì là…… làm chuyện đó!”
Ân? Kì An Tu như trong đầm lầy vớ được cành cây cứu mạng, ý tứ này không phải hoàn toàn ghét mình a?
“Vậy em nói cho anh biết, anh phải làm sao?”
Này…… Diêu Nhật Hiên cũng không biết, cậu chưa từng trải qua chuyện tình yêu, nhưng có thể cảm nhận được,“Như hôm nay chẳng phải rất tốt sao.”
Cậu thật sự thích loại cảm giác này, nhìn Kì An Tu lưng mang bao lớn bao nhỏ, mua nước, chụp ảnh, ba người giống người một nhà. Tuy rằng cảm thấy rất ngượng, nhưng cậu thật sự cảm thấy con heo kia trông giống như một người chồng người cha đầy trách nhiệm, khiến cho cậu và con có thể yên tâm dựa vào.
Kì An Tu bất an hỏi, “Vậy em…… kỳ thật là nguyện ý kết giao với anh?”
Diêu Nhật Hiên cúi gằm một lúc lâu, mới hỏi một câu,“Anh với ba anh nói, nói muốn … muốn…… chuyện đó, có phải là thật không?”
Những lời này, cậu ghi tạc trong lòng thật lâu, vẫn muốn hỏi hắn, khả nhưng lại sợ hãi phá vỡ giấc mộng đẹp này.
Nga da! Kì An Tu quả thực là được tái sinh, như từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường, cả người lâng lâng như vô trọng lượng, lập tức thể hiện quyết tâm.
Giờ phút này ý nghĩ cũng rõ ràng, miệng cũng lưu loát ,“Đứa ngốc! Em nghĩ rằng anh rảnh quá không có chuyện gì thì mang người về gặp mặt lão ba sao? Em là người đầu tiên đó! Anh là thật lòng muốn kết giao với em! Nếu em không tin, vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn rồi hẵng kết giao nhé?”
“Vậy…… vậy quá nhanh!” Diêu Nhật Hiên lắp bắp nói,“Vậy sau này anh không được vừa nhìn thấy tôi liền…… cởi quần áo của tôi!”.
A, nguyên lai tiểu gia khỏa là vì để tâm đến chuyện này!
Con heo nào đó lập tức bắt đầu quỷ biện,“Thân thể kết hợp là cách để hai người hiểu nhau hơn đó a, anh thích em, đương nhiên sẽ muốn cùng em làm tình. Nếu quan hệ không hài hòa, hai người cũng sẽ khó ở bên nhau. Kỳ thật lúc làm tình, em cũng có hưởng thụ mà, đúng không? Vậy vì cái gì không thể làm? Đều là người trưởng thành rồi, thường xuyên vận động đối với thể xác và tinh thần mới có lợi! Như vậy đi, anh hứa với em, nếu sau này em không đồng ý, anh sẽ không làm, được không?”
Đương nhiên, nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp dụ em đồng ý.
Cái gì chứ ?! Diêu Nhật Hiên vừa định mở miệng, lại bị heo cắt ngang.
“Đương nhiên rồi! Anh cũng sẽ tăng mạnh hoạt động, sau này mỗi đêm tận lực cùng cha con em dùng bữa tối, mỗi tuần sẽ dành một ngày mang Tiểu An An ra ngoài du ngoạn, chúng ta còn phải cùng nhau đi thăm ba anh. Bất quá, bây giờ là buổi tối.” Con heo nào đó lại kéo vấn đề về trọng tâm,“Mọi người đều mệt chết đi, có phải nên đi ngủ rồi không?”
Tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng mà sao mình lại cảm thấy có hơi lạnh lạnh vậy nhỉ?
Diêu Nhật Hiên cúi đầu nhìn lại mình, từ lúc nào mà quần áo của mình mất sạch rồi?
“Anh……” Kì An Tu không cho cậu cự tuyệt, bế cậu vào trong bồn tắm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Nhật Hiên lập tức lại đỏ bừng, con heo này! Động tác càng lúc càng nhanh.
Kì An Tu nghiêm trang cầm lấy vòi hoa sen xối toàn thân cậu, “Trước gội đầu! Nhắm mắt!”
Rồi mới không thèm nói gì cầm lọ dầu gội đổ lên đầu cậu chà xát.
Sợ dầu gội rơi vào mắt, Diêu Nhật Hiên theo bản năng nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh hắc ám, làm cho cậu cảm thấy tự nhiên hơn, đương nhiên là không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con heo nào đó đang cười xấu xa nhìn cậu như đà điểu con.
Chà xát tóc Diêu Nhật Hiên một lúc, Kì An Tu không để cho cậu tự làm lấy, tiếp theo lại lấy bông tắm chà xát từ trên cổ cậu một đường đi xuống.
“Anh mau xả nước cho tôi!” Đầu Diêu Nhật Hiên đầy bọt xà phòng, liều mạng cắn môi ức chế dục vọng từ từ dâng lên. Rất muốn nói, không được chiếm tiện nghi của tôi nữa! Lại vẫn là xấu hổ không dám mở miệng.
Đang sỗ sàng ăn đậu hũ con heo nào đó đương nhiên không chịu, “Không sao đâu, rất nhanh sẽ tắm xong à!”
Đúng là nhanh một chút, nếu không, nhị đệ nhà hắn sắp không nhịn được.
Rốt cuộc đem toàn thân người ta đều sờ soạng một lần, Kì An Tu chiếm đủ tiện nghi mới cầm lấy vòi hoa sen tẩy cho cậu.
Diêu Nhật Hiên đợi đến khi có thể mở mắt, Kì An Tu lại đem bông tắm trong tay hắn đưa cho cậu, “Tới em tắm cho anh đó!”
Bộ anh không biết tự tắm à? Diêu Nhật Hiên vừa định cự tuyệt, lại nghĩ người ta vừa rồi tắm giúp mình, không lẽ mình lại đi từ chối?
Kì An Tu tự giác nhắm mắt lại, chủ động đem đầu cúi xuống trước mặt cậu, “Gội đầu cẩn thận một chút nha, đừng để cho nước chảy vào.”
Vậy…… tắm đại đi! Coi như là tắm cho con! Nhưng nếu Tiểu Bình An lớn như thế, còn có thể để cho cậu tắm rửa dùm sao?
Này rõ ràng là vấn đề, nhưng Diêu Nhật Hiên tự động xem nhẹ, lừa mình dối người gội đầu cho hắn, lại lấy vòi sen xả nước bắt đầu tẩy người cho hắn.
Ngươi đừng nói, con heo này dáng người thực tốt! Không biết hắn tập luyện ra sao, nhìn nhìn lại cánh tay gầy gầy của mình, Diêu Nhật Hiên rất đố kỵ. Biết Kì An Tu đang nhắm mắt, ánh mắt không kiêng nể gì ngắm nghía khắp người hắn, trong lòng chậc chậc tán thưởng bả vai dày rộng, khuôn ngực rắn chắc……
Nhưng vì cái gì, phía dưới lại có một cây gậy xấu xa!
Khóe miệng Diêu Nhật Hiên run rẩy vài cái, hạ thân Kì An Tu nổi bật lên một cây thịt heo lớn sưng đỏ hùng dũng đứng thẳng, lấy lòng nhìn cậu, thèm nhỏ dãi.
Kì An Tu vẫn vụng trộm lặng lẽ hé mắt nhìn nhất cử nhất động của Diêu Nhật Hiên, thấy cậu nhìn trừng trừng hạ thân của hắn, lại nhìn xuống tiểu đáng yêu phấn hồng nằm yên của mình, tức giận chu miệng.
Đúng là không thể so sánh!
Kì An Tu rất đắc ý, lại nhắm mắt lại làm bộ không biết, còn thúc giục,“Phía dưới của anh còn chưa tẩy nữa!”
Diêu Nhật Hiên tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, căm giận đem Kì gia nhị đệ ra chém vô số lần trong lòng, tâm không cam lòng tình không muốn tẩy trừ cho hắn.
Nga! Phân thân của mình được Tiểu Hiên Hiên chủ động nắm ở trong tay cảm giác thật sự là quá tuyệt vời! Kì An Tu say mê động ngay trong tay cậu.
Diêu Nhật Hiên rõ ràng cảm giác được cái thứ quái dị kia lại trướng lớn thêm, còn cứng rắn thêm vài phần, thẹn quá thành giận bỏ ra, “Anh lộn xộn cái gì?”
Đầu heo nào đó rất là vô sỉ, còn chỉ trích cậu,“Động tác của em quá chậm, anh muốn nhanh chóng đem nó tẩy rửa sạch sẽ!”
Chỉ muốn tẩy sạch thôi? Khẳng định không phải chuyện tốt! Quên đi, nhanh tẩy cho hắn xong để thoát khỏi cảnh xấu hổ này.
Diêu Nhật Hiên tự cho là mình thông minh, cũng không ngẫm lại, nếu mà cậu làm nhanh thì hôm nay còn có thể thoát được sao?
Lung tung tẩy rửa cho Kì An Tu, vứt bông tắm đi, đem vòi hoa sen đưa cho hắn,“Tự anh làm đi!”
Xoay người vừa định rời đi, lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở ấm áp của Kì An Tu quanh quẩn ở bên tai cậu,“Chúng ta chưa từng làm ở trong phòng tắm!”
Nơi anh chưa làm qua chẳng phải còn rất nhiều sao!
Nói là như vậy, nhưng Diêu Nhật Hiên cũng biết đánh chết vạn vạn không thể nói ra miệng, chỉ ra sức giãy khỏi cái ôm của hắn, “Hôm nay tôi mệt chết đi! Anh đã hứa với tôi nếu tôi không đồng ý sẽ không làm mà!”
“Em không đồng ý sao?” Kì An Tu xoay cậu lại, bắt buộc cậu đối mặt với mình,“Thật sự không muốn làm?”
Diêu Nhật Hiên không dám nhìn ánh mắt nóng cháy của hắn, chột dạ cúi đầu, “Phải! Tôi không…… muốn làm……”
“Không muốn a? Quên đi!” Kì An Tu cười thầm, làm bộ như rất ủy khuất nói, “Vậy hôn một cái chắc không tính là quá phận đi?”
Hôn cũng rất nguy hiểm! Trong đầu Diêu Nhật Hiên hiện lên ý niệm này, miệng lại bị ngăn chặn.
|
26 H.
Kì An Tu vừa ngậm lấy cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, toàn thân liền lập tức hưng phấn lên, nhất là nhị đệ không thành thật, trực tiếp liền cọ xát lên hạ thể Diêu Nhật Hiên, liền chỉ có một ý niệm trong đầu, nó muốn đi vào!
Thời điểm chưa tới! Nhịn xuống một chút đừng nháo! Kì An Tu khó khăn hạ chỉ lệnh cho hạ thân không an phận. Lưỡi vươn ra, liền xâm nhập vào miệng Diêu Nhật Hiên, hết liếm lại mút vào đưa hết khả năng phong lưu ra.
Nhị đệ Kì gia tức giận giương cao, ngươi ở phía trên khoái hoạt, lại để cho lão tử ở dưới này nhẫn nhịn! Chơi trò gì vậy hả?! Lão tử không đi vào thì ngươi dễ chịu lắm à?
Diêu Nhật Hiên cảm thấy hạ thân bị thứ nóng rực kia chạm vào, miệng thì bị tên kia chiếm cứ, căn bản không phát ra được thanh âm nào.
Có kiểu hôn môi như thế sao? Quá tình dục đi!
Không chỉ vậy, hai cái vuốt heo đương nhiên không chịu an phận, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần mơn trớn thân thể mẫn cảm của cậu, rất nhanh, liền gợi lên tình dục.
“Ngô…… Ngô……” Từ trong miệng Diêu Nhật Hiên không còn phát ra thanh âm cự tuyệt nữa mà chỉ còn những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hai tay bất giác ôm cổ Kì An Tu, đem chính mình áp sát.
Đầu heo đã sớm đói khát đương nhiên sẽ không cự tuyệt mỹ thực đưa đến tận miệng, càng thêm hung mãnh mở lớn miệng, ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, cơ hồ muốn nuốt tất cả vào bụng.
Thừa dịp Diêu Nhật Hiên ý loạn tình mê, điều chỉnh tư thế một chút, để cho Diêu Nhật Hiên cưỡi trên người mình. Rồi một tay giữ chặt cái eo thon nhỏ, một tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, cuối cùng chạm vào cúc huyệt.
“A!” Diêu Nhật Hiên như bị điện giật, khẽ giật người lên, lại khến cho móng vuốt heo kia thừa cơ luồn vào khe hở, đồng thời thưởng thức hai đóa hoa nhỏ trước sau của cậu, khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.
“Mau lấy tay ra!” Diêu Nhật Hiên mở to đôi mắt đọng nước, mím chặt đôi môi sưng đỏ phát ra mấy tiếng uy hiếp căn bản không có hiệu lực, chỉ càng thêm mê người. Cậu muốn khép lại hai chân, lại chỉ có thể càng nhanh kẹp lấy thắt lưng đối phương, ngược lại khiến cho chính mình cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Con heo kia làm vẻ mặt phong tao nhìn cậu,“Bây giờ đã muốn chưa?”
“Không…… không muốn!”
Móng vuốt heo tăng thêm lực, bốn ngón tay thon dài rất có kỹ xảo đè lên cúc huyệt của cậu, đại ma chỉ vuốt ve bên ngoài đóa hoa nhỏ, “Đã muốn chưa?”
“Ân…… Ân…… không…… A!” Diêu Nhật Hiên sắp phát điên lên! Đóa mật hoa phía trước tiết ra không ít mật dịch, ngay cả cúc huyệt đằng sau cũng không ngừng hé ra hợp lại, như chào mời kẻ khác xâm nhập.
Cậu nắm chặt bả vai Kì An Tu, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, đầu vô lực lắc lư, cả người như chìm sâu vào dục vọng.
Vẻ đẹp mị hoặc vô thức lộ ra, khiến cho đôi mắt đen như mực của Kì An Tu càng trở nên thâm trầm, hô hấp cũng dồn dập hơn, không chỉ có càng thêm dùng sức đùa bỡn hai địa phương mẫn cảm kia, còn vươn tới phía trước vỗ về chơi đùa phân thân của cậu, “Muốn chưa?”
Diêu Nhật Hiên sắp chống đỡ không nổi, lý trí như đã chạy trốn, cậu cơ hồ như đang chìm xuống bể trầm luân. Cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy giọng nói đáng thương hề hề của chính mình vang lên, “Làm…… phía sau, đừng…… trước……”
Lời còn chưa dứt, một ngón tay thon dài mang theo nước ấm xâm nhập vào cúc huyệt.
“Ngô!” Ngay cả Diêu Nhật Hiên cũng cảm giác được thân thể của mình là có bao nhiêu hoan nghênh dị vật xâm nhập, nội bích không ngừng co thắt lấy lòng vị đại gia này, gắt gao siết chặt lấy, cầu người ta đi vào càng sâu.
Thấy nó nhiệt tình như vậy, vị đại gia thứ hai cũng tiến vào, hai ngón tay ở trong cơ thể Diêu Nhật Hiên khuấy động, nhiệt tình an ủi tiểu cúc.
“Ân……” Diêu Nhật Hiên vô lực tựa vào vai hắn, khoái nhạc trong thân thể càng lúc càng tăng nhanh thiêu đốt lý trí của cậu. Thân mình chủ động vặn vẹo, muốn được an ủi càng nhiều hơn, ngón tay thứ ba cũng vùi sâu vào, hạ thể lại như càng thêm cơ khát.
“Có muốn anh tiến vào không?” Kì An Tu ung dung cắn cắn khuôn ngực trắng nõn của cậu hỏi, hài lòng lưu lại ấn ký của riêng mình.
“Ngô……” Diêu Nhật Hiên dùng tiếng hừ nhẹ thừa nhận, Kì An Tu lại cố ý trêu ghẹo,“Rốt cuộc là muốn hay là không muốn?”
Diêu Nhật Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, muốn cự tuyệt, nhưng Kì An Tu lại chủ động rút tay ra.
“Ân……” Thân thể đột nhiên trống rỗng, mãnh liệt kháng nghị. Diêu Nhật Hiên mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, căm giận ôm lấy hắn, dùng ngôn ngữ tứ chi mà thỉnh cầu.
“Nói em muốn hay không?” Kì An Tu rốt cuộc vẫn là luyến tiếc khi dễ cậu, đổi sang dụ dỗ,“Nói một lần được không? Cho tới bây giờ em chưa từng nói qua!”
Diêu Nhật Hiên thật ủy khuất, rốt cuộc vẫn là nghiến răng bật ra một chữ,“Muốn……”
Đầu heo sướng đến muốn hôn mê, như phát điên lên đem nhị đệ của mình cẩn thận đưa đến trước cúc huyệt, thật cẩn thận đẩy vào.
Hậu huyệt được khuếch trương đã có thể thích ứng, khi phân thân nóng rực tiến vào trong cơ thể mình, Diêu Nhật Hiên không còn cảm thấy ghét bỏ cái thứ thô to xấu xí này nữa.
Cậu quả thực rất yêu bảo bối này! @-@
Không đợi Kì An Tu vận động, liền tự phát xoay xoay cái eo nhỏ.
Kì An Tu sao có thể chịu được nhiệt tình của cậu?
Nhị đệ lập tức thay thế được ý nghĩ, toàn diện chiếm cứ quyền khống chế thân thể, kiên định cố chấp khởi xướng tổng tiến công!
“A! A!” Diêu Nhật Hiên quên mất tư thế cơ thể của mình đang cưỡi trên người của người ta, vốn đã dễ dàng xâm nhập, giờ phút này bị đâm đến sợ hãi rên lên liên tục. Nhưng đầu heo nghe được âm thanh kia lại coi như đó là tín hiệu thúc giục hắn càng thêm dùng sức tiến công.
“Không được! A! Chịu không nổi !” Diêu Nhật Hiên muốn giãy thoát, lại bị hắn truy kích tiến vào càng sâu.
Đầu heo lúc này đã đánh mất lý trí bất mãn vì đối thủ lâm trận bỏ chạy, cường ngạnh đem thắt lưng cậu giữ chặt, càng thêm dũng mãnh xâm nhập.
“Ngô…… A……” Nước mắt Diêu Nhật Hiên ứa ra, dường như có thể cảm thấy được lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị xuyên thủng.
Cường hãn vũ lực, rất nhanh liền tiêu hao hết khí lực của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn thần phục như một đứa trẻ ngoan ngoãn ôm lấy Kì An Tu, mặc hắn bài bố.
Một trận kịch liệt tiến vào mang theo đau đớn như bị lửa thiêu, tràng bích chậm rãi thích ứng bắt đầu sinh ra khoái cảm.
Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thay đổi thành âm thanh rên rỉ thích thú, bắt đầu hưởng thụ.
Dưới tiếng nhạc đệm êm tai, con heo kia càng thêm ra sức, đem chân cậu vòng qua thắt lưng mình, để cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ.
“A!” Khi bị đối phương xâm nhập vào một vị trí, toàn thân Diêu Nhật Hiên run bắn lên, khoái cảm như điện đánh ập toàn thân, loại cảm giác tê dại này khiến cho cậu hoàn toàn điên cuồng, gắt gao ôm chặt Kì An Tu, quấn lấy thắt lưng hắn, chủ động thỉnh cầu,“Muốn! Muốn……ở chỗ đó!”
Thân thể kết hợp chặt chẽ, Kì An Tu đương nhiên hiểu rõ từng điểm biến hóa của cậu, không cần cậu nhiều lời, liền nhắm ngay chỗ đó mà công kích mãnh liệt.
Diêu Nhật Hiên không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai, chưa được vài cái, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, phân thân bắn ra một cỗ bạch trọc trên bụng Kì An Tu, đạt đến cao trào.
Tinh dịch có vài giọt thậm chí bắn lên cả mặt heo, Kì An Tu vươn lưỡi liếm, hương vị của tiểu gia khỏa thật tuyệt! Nhưng cũng dâm mĩ dụ hoặc hắn không kiêng nể gì tiến hành hành động cuối cùng.
Thân thể vừa đạt đến cao trào trở nên mềm mại vô lực, Diêu Nhật Hiên mặc cho hắn không ngừng đánh sâu vào điểm mẫn cảm, cái loại cảm giác vừa thống khổ lại vừa sung sướng mãnh liệt kích thích thần kinh. Qua một lúc lâu sau, đầu heo mới hài lòng ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu bắn ra tinh hoa của mình.
Diêu Nhật Hiên hoàn toàn không còn chút sức lực nào, trước mắt một mảnh tối đen, chìm vào giấc ngủ.
Đầu heo phát tiết được một lần cuối cùng cũng khôi phục vài phần lý trí, ôm lấy Tiểu Hiên Hiên vô lực nằm úp sấp trên người hắn, ôn nhu thay cậu rửa sạch hậu huyệt.
Nhưng gia khỏa này sao giống y như Tiểu An An vậy, đều dễ ngủ như thế?
Bất quá như vậy cũng tốt, dễ dàng bài bố. Con heo đắc ý trong lòng, đêm còn dài mà! Vận động thêm vài lần đi!
|
27 H.
Diêu Nhật Hiên mệt mỏi đến mở mắt cũng không nổi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mình đang nằm ở một nơi khô ráo mềm mại.
Là giường a! Cuối cùng cũng có thể ngủ, cậu mơ mơ hồ hồ nghĩ, định vươn tay kéo chăn, lại ôm được một khối thân thể ấm áp. Quên đi, kệ nó, chỉ cần ấm áp thì tốt rồi.
Đèn bàn đặt đầu giường tản mát ra ánh sáng mờ mờ màu hồng phấn ái muội, chiếu vào làn da vì mới trải qua tình dục mà hồng hồng của Diêu Nhật Hiên, khiến cho càng thêm mê người.
Nhan sắc này thật là tuyệt mỹ, về nhà chắc hẳn phải chăm sóc kỹ càng hơn! Kì An Tu một mặt tính toán, một mặt rất hài lòng nhìn tiểu gia khỏa dùng sức chui vào trong lòng hắn, yêu thương nhung nhớ như vậy đương nhiên là không nói gì ám chỉ muốn hắn tiếp tục vận động a!
Là một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh đầy nam tính, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Không chỉ có không cự tuyệt, mà còn phải đầy đủ, hết sức, hoàn toàn thỏa mãn tình nhân của mình mới được.
Cho nên hắn không chút do dự cùng chi tứ chi giao triền, triển khai một đợt tiến công mới.
Diêu Nhật Hiên đang ngủ chợt cảm thấy toàn thân giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cho cậu thở không nổi, trong miệng dường như được đút vào một cây kem, nhưng cây kem này sao lại nóng như vậy, lại còn chạy lung tung trong miệng, muốn liếm cũng liếm không được.
Mật hoa ở hạ thân còn có một cây kem nóng ở bên ngoài không ngừng cọ xát, lại không chịu đi vào, khiến cho cậu ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được khẽ xoay eo, muốn cho cây kem nóng bỏng kia nhanh chóng tiến vào trong thân thể, lấp đầy hoa huyệt đói khát từ lâu, lại luôn bị cố ý né tránh.
Thấy hạ thân của cậu xoay tới rối tinh rối mù, hoàn toàn không thể khống chế muốn đón nhận mình, Kì An Tu mới xấu xa vuốt ve khuôn mặt của Diêu Nhật Hiên, hỏi, “Muốn anh đi vào sao?”
“Ân……” Diêu Nhật Hiên nhắm mắt ậm ừ đáp lại, còn tự động nâng người lên.
“Là muốn anh đi vào đóa hoa nhỏ phía trước của em, phải không?”
“Ân……” Cảm giác được đầu cây kem nóng muốn tiến vào, Diêu Nhật Hiên càng thêm hưng phấn, phát ra rên rỉ triền miên.
Kì An Tu thiếu chút nữa nhịn không nổi, toàn bộ vọt vào. Cố gắng khắc chế chính mình, lại lui ra, còn hỏi,“Có muốn nhị đệ của anh tiến vào trong thân thể em không?”
“Ngô……” Đột nhiên mất đi cây kem chỉ mới hơi tiến vào, Diêu Nhật Hiên rất là không vui nhíu mày, hạ thân không ngừng cọ cọ vào người hắn.
Nếu đã đáp ứng rồi, vậy còn đợi gì nữa? Kì An Tu vô cùng cao hứng đem phân thân vùi vào trong đóa mật hoa.
Thực con mẹ nó thích quá! Đầu heo không thể nghĩ ra từ thích hợp nào để hình dung, cưỡi lên người Diêu Nhật Hiên tận tình rong ruổi.
Loại tư thế cơ thể như thế này tuy rằng cổ lỗ sỉ, nhưng mọi người thường dùng là có đạo lý. Bởi vì loại tư thế này có thể khiến cho động vật giống đực có cảm giác hoàn toàn nắm trong tay hết thảy, chinh phục đến khoái cảm tối cao.
“Ngô…… Ân……” Nghe thấy thiên hạ dưới thân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sảng khóa, Kì An Tu biết cậu cũng đang hưởng thụ khoái hoạt. Nhưng này còn chưa đủ, hắn đem một chân của Diêu Nhật Hiên đang vô ý thức quấn chặt lấy thắt lưng mình kéo lên trên, tiểu gia khỏa vẫn còn trẻ, thân thể còn mềm dẻo, nhẹ nhàng gác lên vai hắn.
Đến lúc này, Kì An Tu có thể xâm nhập càng sâu. Lại thêm nơi hai người ái ân hoàn toàn lộ ra trước mắt, kích thích hai mắt hắn một mảnh màu đỏ, càng thêm cuồng dã.
“A! Ngô!” Thanh âm Diêu Nhật Hiên bắt đầu thay đổi, trở nên cao vút, luật động quá mạnh mẽ làm cho thân thể cậu có chút ăn không tiêu. Tay bất giác vươn ra ôm lưng Kì An Tu, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Đau đớn truyền đến càng thêm kích phát thú tính của heo, càng thêm liều lĩnh muốn chinh phục khoái cảm, đem cái chân còn lại của cậu cũng nhấc lên cao, tư thế này khiến cho đóa mật hoa thần kỳ mất đi chỗ dựa, hoàn toàn mặc cho người đến ngắt lấy.
Bản năng nguy hiểm làm cho Diêu Nhật Hiên cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy là Kì An Tu ở trên người cậu, lại yên tâm. Chỉ dùng giọng nói khàn khàn bảo, “Đừng…… đừng bắn vào trong……”.
Nói giỡn sao? Không bắn vào trong, vậy còn có ý nghĩa gì chứ?
Tạo hóa ban cho động vật giống đực bản năng tiến công sinh sản, cho dù là đồng tính luyến ái đi chăng nữa, thì bên chủ công nhất định cũng sẽ muốn từng tấc từng tấc trong cơ thể đối phương lưu lại tinh dịch của mình, làm bằng chứng đánh dấu lãnh thổ.
Cũng giống như chơi bóng đá vậy, có cầu thủ nào vất vả đưa bóng đến tận khung thành rồi mà không công phá thành trì, chuyện này có khả năng sao? Có khả năng sao ?!
Đầu heo căn bản là khinh thường trả lời những vấn đề kém cỏi như thế, bản thân vẫn tiếp tục anh dũng chiến đấu, còn không ngừng điều chỉnh tư thế cơ thể, một chút một chút đem hai chân cậu tách rộng ra, để cho nhị đệ của mình xâm nhập đến tận cùng của mật hoa.
“A a a!” Diêu Nhật Hiên hét ầm lên, thật sự là quá sâu! Hoa huyệt bị đâm đến tận trung tâm vừa đau lại vừa sảng khoái, làm cho cậu vô cùng khó chịu, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng, luyến tiếc dừng lại.
“Anh muốn bắn! Anh bắn vào nhé ?!” Heo không phải hỏi, không phải thương lượng, mà là tuyên cáo!
“Ừ……” Thần trí Diêu Nhật Hiên hoàn toàn mơ hồ, cảm nhận được hoa huyệt của mình theo bản năng co rút lại, căn bản không có kháng cự, ngược lại dùng sức bóp chặt lấy phân thân của hắn, làm cho hai người đạt tới cao trào.
Thật sự là hoàn mỹ! Kì An Tu nằm ở trên người Diêu Nhật Hiên, ồ ồ thở dốc, hưởng thụ dư vị sau cao trào.
Diêu Nhật Hiên thì sao ? Đương nhiên lại…… ngủ tiếp.
Nhiêu đây sao đủ? Nghỉ ngơi một lát, lại đem Diêu Nhật Hiên lật sấp lại, lấy gối đầu lót dưới thắt lưng cậu, đem hai chân cậu xếp lại thành tư thế quỳ, làm cho tiểu thí thí đáng yêu vểnh lên để lộ hai đóa hoa kiều diễm.
Nhưng mà, nên chiếu cố đóa nào đây? Kì An Tu phải mất một phen cân nhắc. Lựa chọn bỏ bên nào cũng khổ a!
Quên đi, vẫn là làm phía trước, phía sau làm xong còn phải đi tẩy trừ, phía trước thì khỏi cần.
Chủ ý đã định xong, liền theo phủ lên trên người Diêu Nhật Hiên, dùng phương thức thú giao cổ xưa chiếm cứ giống cái.
Bởi vì tư thế này, một lượng lớn tiểu nòng nọc có thể tấn công vào sâu trong cơ thể Diêu Nhật Hiên, mà không bao lâu sau, phía sau lại tới một đám quân đầy đủ sức lực trợ giúp.
Vốn là đồng bọn, giờ phút này lại trở thành kẻ đối địch.
Không có cách nào khác, tất cả sẽ phải chết, chỉ có một có cơ hội có thể sống sót, kẻ mạnh thì sống, còn kẻ yếu thì phải chết! Rốt cuộc ai là quán quân may mắn đây? Mười tháng sau sẽ biết kết quả!
|