51.
Thoáng cái còn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi,
Sau một tháng, trường học rốt cuộc bắt đầu cho nghỉ Đông .
Mẹ Diệp cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần đi làm, cũng tức là có thể tránh mặt Công.
Chuyện Công tới tìm bà, bà cùng cha Diệp cho đến giờ cũng chưa hề nói cho Thụ nghe.
Ý muốn của bọn họ hiện tại là, cố gắng làm nhạt đi sự tồn tại của Công.
Bất quá nói thật, cha Diệp mẹ Diệp nhìn con mình bây giờ hệt như tượng gỗ, trong lòng cũng là khó chịu không thể nói ra.
Cả một ngày, chỉ có lúc Thụ ở trên bàn ăn nói về Công, mới có thể nhìn có chút tinh thần.
Mà một khi mẹ Diệp cha Diệp nhịn không được nhắc tới chuyện này, mặc kệ là tức giận mắng chửi, hay là nhẹ nhàng khuyên bảo,
Thụ mỗi lần đều nghiêm túc nghe hết, không khóc cũng không nháo, chỉ là quì gối hướng bọn họ, sau đó xin bọn họ tha thứ, xin bọn họ cho phép Công và cậu được bên nhau.
Cha Diệp mẹ Diệp sắp hỏng mất.
Vài lần, mẹ Diệp vừa rơi nước mặt vừa nghĩ, hay là tùy ý con mình đi.
Nhắc tới chuyện này với cha Diệp, cha Diệp chỉ hút thuốc liên tục không nói lời nào.
Sau khi trường học nghỉ, Công không đến trường nữa, cũng không gửi đồ đến nữa,
Hắn mỗi ngày đến tiểu khu Thụ ở, đứng một hồi, nhìn một hồi.
Ban đầu là ban ngày đến, được hai ngày,
Bảo an ở tiểu khu tưởng hắn là ăn trộm cuối năm đến điều tra địa hình, thiếu chút nữa báo cảnh sát bắt hắn lại,
Vì thế Công liền đổi thành buổi tối hàng ngày đến.
Mỗi lần lạnh đến run rẩy,
Công liền nhìn những ánh đèn từ những ngôi nhà trong tiểu khu, chỉ cần nghĩ đến hắn cùng Thụ hiện tại rất gần nhau, cũng sẽ không lạnh nữa.
Có đôi khi Công cũng sẽ nhớ tới lần đó hắn bày tỏ cùng Thụ, hắn cũng là giống như vậy đứng ở chỗ cậu ở chờ cậu về.
Khi đó hắn rất sợ hãi, sợ trong nhà đã sớm trống không, sợ cậu không từ mà biệt.
Mà bây giờ, Thụ có thật đang ở nhà hay không hắn cũng không thể trăm phần trăm khẳng định,
Nhưng mà trong lòng lại bình tĩnh dị thường.
Công nghĩ, đại khái là vì lấp đầy trong lòng hắn là Thụ, không có gì có thể làm hắn dao động nữa.
Thành thật mà nói bây giờ nếu có thứ gì vẫn quấy nhiễu tâm hắn,
Thì là Công thật sự rất nhớ Thụ.
Nhớ đến phát điên.
Nếu không sẽ không cứ đợi buổi tối là đến cổng tiểu khu đứng ngốc, ban ngày còn có khả năng gặp cha Diệp mẹ Diệp, buổi tối một người cũng không thấy được.
Bất quá, vào ngày thứ sáu, hắn ngoài ý muốn gặp được một người.
Lúc Thanh Mai đến nhà họ Diệp, cha Diệp mẹ Diệp đang ngồi xem truyền hình.
Vừa thấy Thanh Mai đến, mẹ Diệp lộ ra tươi cười khó thấy được mấy ngày nay: Viên Viên a, sao con lại đến đây?
Thanh Mai cười đặt cái gói to trên tay xuống: Con vừa đi xem phim về. Mẹ nuôi, có ít hạt dẻ xào đường, con mua riêng cho mẹ đó.
Cha Diệp: Viên Viên bắt đầu nghỉ Tết tồi à?
Thanh Mai: Không ạ, chỉ là vừa lúc cuối tuần, mẹ con nói muốn gặp con, nên con về.
Thụ từ trong phòng đi ra nhìn thấy Thanh Mai đến, miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, rót cho cô một ly nước.
Thanh Mai giống như không ý thức được trúc mã của mình có cái gì không thích hợp, nếu không sẽ khônglôi kéo Thụ tán gẫu linh tinh.
Thanh Mai: Ai, cậu biết không, đầu tuần rồi tớ cuối cùng cũng gặp được A Dương và vợ hắn. Vợ hắn nhìn rất xinh xắn a.
Thụ: Thế à.
Thanh Mai: Ừ, bọn ta còn đi ăn cơm cùng nhau. A Dương nghe nói cậu đang ở nhà, nói cậu thật không có ý tứ gì hết, cũng không tìm hắn uống rượu. Không được, tớ phải gửi tin nhắn cho hắn nói cho hắn biết tớ đang ở cùng cậu, hắn phỏng chừng phải gọi điện thoại mắng chửi ấy chứ, ha ha.
Nói xong Thanh Mai lấy di động ra, lấy tốc độ sét đánh soạn tin nhắn gửi đi.
Quả nhiên không lâu sau, di động vang lên, Thanh Mai vui vẻ nhận điện: A lô, A Dương ~~~~ a lô ~~~~~ a lô ~~~~~ tín hiệu không tốt?
Thanh Mai nghi hoặc lắc lắc di động, đi ra ban công rồi mới tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Một lát sau, cô hướng vào trong phòng vẫy vẫy Thụ: A Ninh, A Dương nói muốn nói chuyện với cậu.
Thụ đi đến nhận lấy di động, nhẹ nhàng gọi một tiếng: A Dương đó hả?
Đầu kia điện thoại không có thanh âm.
Thụ nhăn mặt: A Dương? Cậu có nghe không?
Đầu kia điện thoại vẫn không có thanh âm.
Thụ: A —
Người ở đầu kia điện thoại cười khẽ, ngắt lời cậu: Là anh.
Thụ gắt gao nắm chặt điện thoại.
Căng thẳng từ sau khi về nhà kia tựa hồ một tiếng “Phựt” đứt tung.
Cậu muốn gọi tên hắn, muốn nói cậu rất nhớ hắn, muốn nói rằng cậu đã công khai với cha mẹ, muốn hỏi thành phố X bây giờ còn tuyết rơi không……
Cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Công,
Nhưng mà, nửa câu cũng không nói nên lời.
Qua một lúc lâu, cậu nghe thấy Công nói: Anh bây giờ, có khi chỉ cách em một ngàn thước.
Thụ chậm rãi tựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn ngôi sao xa xôi mơ hồ: Anh sao lại đến đây?
Công: Anh tới đón em về nhà a.
Thụ hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nói: Chúng ta hình như chưa từng cùng ngắm sao trên ban công phòng ngủ.
Công: Đúng vậy. Em cũng biết, anh rất sợ lạnh, không thích đi ra ngoài.
Thụ: Vậy chờ đến lúc ấm áp hơn, chúng ta lại cùng nhau ngắm.
Công: Được.
Thụ:…… anh chờ em.
Công chậm rãi thở ra một hơi, như là đã hạ quyết tâm: Không, là em chờ anh.
Thụ nói chuyện xong quay vào nhà, đem điện thoại trả lại cho Thanh Mai,
Trừ bỏ khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, trên mặt cậu vẫn như cũ không hề có biểu tình gì hết.
Mẹ Diệp nhìn con mình, lại nhìn Thanh Mai, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thanh Mai nhìn thời gian thấy cũng đã muộn rồi, chuẩn bị đi về, mẹ Diệp đột nhiên mở miệng: Viên Viên, mẹ tiễn con.
Hai người đi xuống dưới lầu, mẹ Diệp đã cất lời: Cuộc điện thoại vừa rồi……
Thanh Mai trầm mặc một hồi: Mẹ nuôi, con……
Mẹ Dệp: Thì ra con cũng biết rồi.
Thanh Mai: Hướng – à ý con là người kia lúc trước con đến thành phố X có gặp qua. Hôm nay con nhìn thấy hắn ở cổng tiểu khu này, hắn liều mạng xin con, nói là, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được…… mẹ nuôi, xin lỗi, con……
Mẹ Diệp nhớ tới con mình, lại đau buôn: Viên Viên, con nói xem, mẹ nuôi phải làm cái gì mới tốt……
Thanh Mai có chút không biết phải nói như thế nào: A Ninh, cậu ấy hình như gầy đi rất nhiều…… Mẹ nuôi, hai người, cũng không nên dồn ép cậu ấy quá……
Thanh Mai nhớ tới bộ dáng đau khổ cầu xin của Công khi nãy, tuy rằng cô cũng không hy vọng Thụ thật sự đi lên con đường này,
Nhưng là, hai người yêu nhau,
Cho dù là ai, cũng không nhẫn tâm chia rẽ được.
Hai ngày sau, cả nhà vừa ăn xong cơm trưa, chợt nghe chuông cửa kêu vang.
Cha Diệp đi mở cửa, là một đôi vợ chồng trung niên xa lạ.
Người phụ nữ trung niên quàng một cái khăn màu đỏ sau khi thấy ông, mỉm cười nói:
Xin chào, chúng ta là cha mẹ Hướng Vãn, hôm nay mạo muội quấy rầy là vì muốn cùng hai người giải quyết dứt điểm, chuyện con chúng ta.
|
Thụ thấy công từng bước từng bước đi về phía mình, nhịn không được lại bắt đầu đoán xem hắn sẽ nói gì.
Nói rằng anh tới đón em về nhà?
Nói rằng để em đợi lâu?
Nói rằng anh yêu em?
Cậu thấy công bước đến trước mặt mình, chậm rãi vươn tay, ôm chặt lấy cậu.
Hắn nói:
Anh muốn ăn canh sườn em nấu.
Thụ nghĩ, có lẽ, cậu muốn nghe nhất, chính là những lời này .
(Ta dập đầu tạ lỗi một lần nữa, làm tới đây ta mới phát hiện thật ra tên thật của Công đã từng được đề cập trước đây nhưng ta bỏ qua tất =.=” tổng cộng cả bộ truyện tính cả chương này thì cái tên ấy được nhắc đến bốn lần, ta đã sửa lại những chương trước rùi na)
Edit: Tiểu Thụy
52.
Nghe một câu như vậy, phản ứng đầu tiên của cha Diệp là đem cửa sập “Ầm” một cái: Mấy người tìm nhầm người rồi!
Mẹ Hướng hơi đề cao âm lượng, ở ngoài cửa hô: Thầy Diệp, thầy mở cửa đi, chúng tôi có việc muốn nói với hai người.
Ánh mắt cha Diệp đảo một vòng qua gương mặt mẹ Diệp và Thụ, bọn họ đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng đều nghe được những lời người ta nói sau cánh cửa.
Thụ cực kì kinh ngạc, cậu không ngờ cha Hướng mẹ Hướng đều đến đây.
Cha Diệp: Không có gì để nói cả. Nếu mấy người không đi, tôi liền báo cảnh sát!
Mẹ Hướng mỉm cười: Thầy Diệp, ông là thầy giáo, dạy chữ dạy làm người, tôi thì mấy cái đó tôi không rành; Nhưng mà làm ầm ỹ khóc nháo đến xấu mặt, thì ông không bằng tôi. Ông chắc chắn định gọi cảnh sát sao?
Cha Diệp:……
Cha Diệp suy xét cẩn thận, quên đi, nếu hôm nay muốn chặt đứt mọi ý niệm trong đầu Thụ, thì cũng không còn cách nào tốt hơn cách này.
Vì thế ông mở cửa, cho bọn họ vào.
Thụ có chút khẩn trương nhìn sau lưng cha Hướng mẹ Hướng xem còn có ai khác không,
Mẹ Hướng dường như nhìn ra ý nghĩ của cậu, nhẹ giọng nói: Vốn nó định cùng hai bác đến, bởi vì bất ngờ có việc, không có cách nào đi cùng.
Cha Diệp nhìn bộ dáng hồn xuất khỏi xác của con mình, lạnh giọng hỏi: Mấy người muốn nói gì?
Mẹ Hướng nhìn cha Diệp mẹ Diệp, lại nhìn Thụ, nói: Tiểu Diệp, con vào phòng một chút đi, cô có chút chuyện muốn nói với cha mẹ con.
Thụ sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu xoay người rời đi.
Cha Nghiệp quát bảo cậu ngừng lại: A Ninh con đứng đây cho cha. Đây là con tôi!
Bắt đầu từ lúc hai người không biết là ai này vào nhà, cha Diệp cảm nhận được rõ ràng nội tâm dao động của Thụ.
Nhìn bộ dáng nghe lời như vậy của Thụ, ông bắt đầu hối hận vì đã cho họ vào nhà.
Nghĩ đến đây, trên mặt cha Diệp không còn chút hòa nhã nào: Các người là cha mẹ, làm ơn quản lý con mình. A Ninh và con hai người đã không còn quan hệ gì cả, các người không cần phải đến quấy rầy nhà chúng tôi nữa.
Mẹ Hướng không để bụng, nói: Thầy Diệp, tôi có thể một mình nói chuyện với chị nhà được chứ, có thể chứ?
Cha Nghiệp nhìn về phía mẹ Diệp, mẹ Diệp do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Vì thế hai người đi vào phòng ngủ, để lại cha Diệp và cha Hướng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Cha Hướng thật ra rất là bình thản, tự mình tìm chỗ ngồi, Thụ rót cho ông một chén trà.
Nhấp một ngụm trà, cha Hướng như là nhớ ra gì đó, nhìn cha Diệp ngồi mộtbên đang tự mình bực bội, nói: Cái khăn quàng cổ vợ tôi đang quàng, là Tiểu Diệp tặng.
Cha Diệp nghe vậy liền quay sang trừng ông.
Cha Hướng: Quà của tôi, là bộ trà cụ, rất đẹp, tôi rất thích.
Cha Diệp không cam lòng yếu thế: Con tôi mười tuổi đã biết tự tay làm thiệp chúc mừng sinh nhật tôi!
Cha Hướng: Tôi thích món tôm muối tiêu mà Tiểu Diệp làm, hương vị rất ngon.
Cha Diệp: Mẹ nó thích nhất món đó, vì vậy nó đặc biệt đi học để nấu!
Cha Hướng: Tiểu Diệp thật sự là một đứa nhỏ tốt a.
Cha Diệp: Đó là chuyện đương nhiên!
Ừ thì nó là một đứa nhỏ tốt thế đấy! Nhưng mà là con tôi!
Cha Hướng thản nhiên liếc nhìn cha Diệp một cái: Nhưng mà, ông cũng sắp mất nó.
Cha Diệp lập tức đỏ mắt: Kia phải trách ai chứ! Đều là do con ông làm hại!
Cha Hướng lắc đầu, không nói gì nữa .
Lại một lát sau, cha Hướng bỗng nhiên lộ ra biểu cảm “Úi, tôi biết rồi” nhìn cha Diệp.
Cha Diệp thật sự thấy phiền phức: Lại có chuyện gì?
Cha Hướng: Không nghĩ tới ông là thầy giáo mà tư tưởng còn lạc hậu như vậy.
Cha Diệp: Ông có ý gì?
Cha Hướng: Ông vẫn không cho phép con tôi và con ông bên nhau, là vì muốn có cháu bế đi.
Cha Diệp: Sao lại có chuyện đó, bây giờ là thời nào chứ! (Thật ra có cũng không dám nói a)
Cha Hướng: Vậy thì tốt rồi, cùng lắm thì về sau nhận con nuôi, mang họ của ông là được rồi.
Cha Diệp cảm thấy đầu óc và tư duy của người này thật sự là không thể nào hiểu nổi: Ông điên rồi sao? Ông thật sự muốn chúng nó cả đời bị người ta chỉ trỏ mà sống sao?
Cha Hướng nhìn Thụ vẫn đang đứng bên cạnh: Tiểu Diệp, nghe nói con muốn mở một tiệm cà phê?
Thụ gật gật đầu.
Cha Hướng: Tiểu Diệp mở tiệm cà phê, Hướng Vãn là nhà văn, nhà mấy người cũng không có người thân ở thành phố X đi, hai đứa cũng không cần phải đi ra ngoài làm việc nhiều, tự cấp tự túc, ai rảnh mà tới “chỉ trỏ” chúng nó a?
Cha Diệp không nói gì.
Lúc này, mẹ Hướng cùng mẹ Diệp trò chuyện trong phòng cũng đi ra,
Hai người đều mắt đỏ hoe, xem ra đã khóc một hồi.
Mẹ Hướng kéo cánh tay mẹ Diệp thủ thỉ nói: Sự tình chính là như vậy, sau lần tự sát đó, vợ chồng chúng tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Đứa nhỏ sống tốt, mới là quan trọng nhất.
Mẹ Diêp nghe xong gật gật đầu.
Trái lại cha Nghiệp lại chấn kinh: Tự sát?
Mẹ Hướng bi thương nhìn cha Diệp: Đúng vậy, thời sự hàng năm cũng đưa tin có rất nhiều người đồng tính luyến ái tự sát, 90% trong đó đều là bởi vì cha mẹ dồn ép quá mức, lúc trước chúng tôi cũng……
Mẹ Hướng tựa hồ nói không nổi nữa, khóc ngã vào lòng cha Hướng.
Thụ run rẩy khóe miệng.
Cha Diệp có chút do dự nói: Kia…… trước lúc đó hai người không nhìn ra là nó muốn……??
Mẹ Hướng: Trước đó nó vẫn luôn giống như bình thường, rất bình tĩnh. Chúng tôi cho rằng từ từ rồi có lúc mọi chuyện cũng sẽ qua, đến lúc đó thì lại giới thiệu mấy cô gái cho nó làm quen, ai biết được —
Mẹ Hướng nuốt nước bọt, thông giọng điều hòa hơi thở tiếp tục nói: Đứa nhỏ nhà tôi lúc ấy thấy tuyệt vọng, đã chọn hướng cực đoan. Sau này chúng tôi tra tìm một chút tư liệu, trong đó nói rằng những người trẻ tuổi hiện nay tâm lý rất yếu ớt, nếu xuất hiện áp lực không thể chống đỡ được, dễ dàng xuất hiện hành vi quá khích, chẳng hạn như hít ma túy, giết người, bán dâm vân vân……
Cha Diệp dường như bị những gì mẹ Hướng nói làm cho chấn động.
Mẹ Hướng: Nói thật, thầy Diệp, từ lúc con tôi còn rất nhỏ, tôi cùng cha nó chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng nó bình an khỏe mạnh lớn lên. Hiện tại nó cũng đúng như mong muốn của chúng tôi, chẳng những thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp cũng thành công, người làm cha mẹ, còn đòi hỏi cái gì nữa? Nó cũng tốt, Tiểu Diệp cũng tốt, chúng nó đều là người thường, bất quá chỉ là yêu nhau mà thôi, làm chuyện mình thích làm, bọn nó cũng không gây trở ngại cho ai cả, cũng không thương tổn người khác. Chờ thêm vài năm nữa, bảo tụi nó nhận nuôi một đứa nhỏ, khi rảnh rỗi, sẽ về thăm chúng ta, cùng chúng ta uống rượu, đánh mạt chược. Chúng ta từ từ, cũng sẽ già đi a.
Nghe mẹ Hướng nói xong, thần sắc cha Diệp tựa hồ cũng có chút cảm khái.
Mẹ Hướng nhìn bộ dạng cha Diệp, thở dài một hơi: Con cháu đều có phúc của con cháu. Thầy Diệp, thầy thật sự muốn ép nó —
Cha Diệp cả kinh: Sao lại vậy được! Bà đừng nói lung tung! Tôi chỉ có một đứa con, tôi……
Cha Diệp không dám nghĩ nữa, cũng nói không được gì nữa.
Mẹ Hướng cùng cha Hướng liếc nhìn nhau một cái, cha Hướng đằng hắng một cái, nói: Sáu giờ tối nay, chúng tôi có đặt bàn ở nhà hàng XX, nếu không chê, hy vọng cả nhà có thể đến dùng một bữa cơm.
Nói xong, hai người tạm biệt rời đi.
Cả buổi chiều, nhà họ Diệp chìm vào yên tĩnh.
Cha Diệp mẹ Diệp trầm mặc không nói lời nào,
Thụ ngồi trong phòng nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Thời gian trôi qua quá chậm làm người ta hoảng hốt.
Nhìn thấy cũng đã sắp đến sáu giờ, Thụ rốt cuộc vẫn là đứng trước cửa phòng cha mẹ, trong phòng khói thuốc mù mịt.
Cậu gọi một tiếng: Cha……
Cha Diệp có chút tiều tụy ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Hốc mắt cậu đỏ lên: Cha……
Cha Diệp trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói:
Chúng ta không đi …… mình con…… đi thôi……
Sáu giờ tối mùa Đông, trời đã muốn tối mịt,
Xa xa ngoài những ngôi sao, còn là ánh đén của hàng vạn ngôi nhà.
Thụ cơ hồ là một mạch chạy xuống dưới lầu,
Còn chưa tới cổng chính tiểu khu, cậu liền dừng bước.
Công đứng ở nơi đó.
Thụ nhìn hắn, không biết sao lại bật cười,
Rõ ràng bất quá mới chỉ một tháng không gặp, nhưng mà một khắc kia cậu nhìn thấy hắn, giống như lại một lần nữa nhận thức hắn.
Cậu nghĩ, ồ, thì ra người mà tôi luôn chờ đợi là người như vậy.
Thụ thấy công từng bước từng bước đi về phía mình, nhịn không được lại bắt đầu đoán xem hắn sẽ nói gì.
Nói rằng anh tới đón em về nhà?
Nói rằng để em đợi lâu?
Nói rằng anh yêu em?
Cậu thấy công bước đến trước mặt mình, chậm rãi vươn tay, ôm chặt lấy cậu.
Hắn nói:
Anh muốn ăn canh sườn em nấu.
Thụ nghĩ, có lẽ, cậu muốn nghe nhất, chính là những lời này.
Toàn văn hoàn
Thế là một bộ nữa đã hoàn, lúc đánh dòng chữ “toàn văn hoàn” ta cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Câu chuyện của Công và Thụ, A và B nhẹ nhàng và cũng có chút động kinh =__=, cứu vớt cuộc đời ta trong 1 đống ngược văn =.=”. Dù rằng có lúc do hoàn cảnh đưa đẩy hay do ta quá lười mà để nhà đóng bụi đóng mạng nhện nhưng mà vẫn có bạn chờ ta ủng hộ ta, thế nà vui zồi
|