Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối (Thượng bạch ban đích thụ hòa thượng vãn ban đích công đích cố sự) Truyện đã in thành sách với tên gọi Quán Cà Phê XY Tác giả: Bình Quả Thụ Tình trạng bản gốc: hoàn Thể loại: hiện đại đô thị, đại cương văn, ấm áp Nhân vật chính: Công x Thụ Editor: Tiểu Thụy Một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp và dễ thương
Quán Cafe XY
Hướng Vãn là nhân viên làm ca đêm tại một quán cà phê, là người rất dễ xấu hổ, về phương diện tình cảm lại cực kỳ thuần khiết, bởi vậy thỉnh thoảng cậu lại làm ra những việc rất ngốc nghếch khiến người khác khóc không được mà cười cũng không xong.
Cùng làm với Hướng Vãn tại quán cà phê này còn có một nhân viên làm ca sáng. Người đó chính là Diệp Chiêu Ninh, một chàng trai với tính cách khoan dung, điềm tĩnh, tay nghề nấu ăn rất tốt. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng Diệp Chiêu Ninh lại có những mặt vô cùng cố chấp.
Do thời gian làm việc khác nhau mà Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chưa từng gặp mặt, mặc dù Hướng Vãn thường xuyên được ăn đồ ăn do Diệp Chiêu Ninh nấu để lại cho cậu làm bữa đêm.
Và đúng là “con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Bỗng một ngày đẹp trời, Diệp Chiêu Ninh được ông chủ quán cà phê nhờ làm thêm cả ca tối vì người làm làm buổi tối hôm đó có việc phải nghỉ. Có ai biết đâu rằng, người “có việc phải nghỉ” đó lại cố tình xin nghỉ và bất ngờ xuất hiện ở quán để gặp người mình “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu…
Được biết nhiều với tên gọi “Thụ làm ca sáng, công làm ca tối”, câu chuyện của Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chắc chắn đã quen thuộc với nhiều bạn độc giả yêu thích tiểu thuyết đam mỹ. Tuy nhiên bản xuất bản này có một chút đặc biệt bởi tác giả cuốn sách đã có một số sửa chữa và viết thêm vào so với bản đăng trước đây.
Liên Hệ 01662626888 để đặt mua sách này
|
Edit: Tiểu Thụy
1.
Thụ làm ở một tiệm cà phê mở của lúc 3 giờ sáng tọa lạc ở một tòa nhà văn phòng thuộc khu phụ cận,
Thụ làm ca ban ngày, mỗi ngày 5 giờ tan tầm; còn một người đồng nghiệp chưa từng gặp mặt thì làm ca tối, mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến làm (khoảng trống 2 tiếng kia thì do ông chủ chịu trách nhiệm) .
Thụ vừa tới này thành phố này không lâu, độc thân một người, thuộc loại nói nhiều hay lải nhải như con gái, thích nấu ăn,
Mỗi lần làm đồ ăn làm nhiều đến mức một mình mình ăn thì không nổi,
Liền mang theo một ít bỏ vào tủ lạnh ở chỗ làm,
Cũng lưu lại một tờ giấy nhắn, nhắn cho Công tự mình hâm nóng để ăn khuya.
Công tuy rằng chưa bao giờ hồi đáp lại,
Nhưng là Thụ ngày hôm sau lúc đến chỗ làm đều sẽ thấy hộp đựng thức ăn đã được rửa sạch sẽ.
Một thời gian sau, Thụ tỉnh thoảng cũng viết mấy thứ linh tinh khác trên tờ giấy nhắn:
Mất tiền, mua đồ mới, bạn gái cũ kết hôn, chuyện nhà,
Công vẫn như cũ chưa từng đáp lại.
Sau đó có một ngày, chủ quán nói với Thụ buổi tối Công có việc không thể tới làm, đành nhờ Thụ vất vả một chút làm luôn ca tối, Thụ cũng đáp ứng rồi.
Buổi tối, Thụ một mình trong tiệm nghe nhạc, một chốc thì chơi máy tính, một hồi lại đọc tạp chí,
Hoặc là tưởng tượng Công những lúc một mình ở đây sẽ làm gì.
Lúc này, có khách vào uống cà phê,
Thụ liền niềm nở hỏi người đó muốn uống gì,
Người khách chăm chú nhìn Thụ, nói: Tôi muốn uống canh sườn hầm lần trước cậu nấu.
|
2.
Đúng vậy, người khách mới tới chính là Công.
Thụ nghe Công nói vậy, liền tỉnh ngộ thì ra đây là người cậu chưa từng thấy mặt – đồng nghiệp Công.
Cậu vẫn luôn tưởng tượng đồng nghiệp Công là một người dạng đại thúc trầm mặc ít lời rất cẩn thận ôn hòa,
Người trước mắt này cùng tưởng tượng của cậu không giống nhau lắm:
Nhìn qua thì đúng là có điểm không thích nói chuyện, nhưng là, tuổi thì so với cậu cùng lắm chỉ lớn hơn vài năm, khí chất thực đặc biệt, không giống người làm công ở tiệm cà phê.
Thụ bắt đầu suy nghĩ lan man không dừng được, liền nhìn hắn chằm chằm xem xét,
Công nghĩ rằng Thụ không nhận ra hắn, liền nói tôi là đồng nghiệp làm ca đêm.
Thụ gật gật đầu tỏ vẻ biết, còn nói rằng buổi tối không có nguyên liệu không thể làm canh xương hầm được, hay là cậu làm cho hắn một bát mì vậy.
Công trầm mặc một hồi nói: Tốt, tôi muốn ăn mì sườn.
Sau đó Thụ thực bình tĩnh làm một tô mì ăn liền Khang sư phó, nói: sườn có hơi nhỏ, anh nhìn rồi ráng mò xem sao.
Thụ thấy công ăn mì, liền hỏi chẳng phải hôm nay anh có việc bận à, sao lại tới đây?
Công dừng một chút, lắc đầu không nói chuyện, Thụ nghĩ mình đụng đến chuyện riêng tư của người khác nên cũng không hỏi nữa.
(Trong nội tâm của Công: xin phép nghỉ làm chỉ để đến nhìn cậu, loại sự tình này tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu)
Thụ là một người rất ôn hòa, vừa tới đến thành phố này không lâu, cũng không có bạn bè gì, khó có được cơ hội nói chuyện thoải mái như vậy;
Công tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là một người lắng nghe tốt, hơn nữa kỳ thật hai người đã sớm “quen biết”, cho nên Thụ và Công tán gẫu cũng rất vui vẻ, trong lòng Thụ cũng cảm thấy thân thiết hơn nhiều.
Kỳ thật từ cách ăn uống, quần áo, cách nói cẩn thận của Công, xem ra Công là một người có thói quen sinh hoạt tốt,
Vì thế vừa nhìn Công ăn xong mì đang rửa chén, vừa trêu chọc nói:
Bình thường anh ăn nhiều đồ ăn của tôi như vậy, sao mà cũng chẳng thấy anh để lại một tờ giấy nói lời cảm ơn a?
Đợi nửa ngày cũng không thấy Công trả lời,
Thụ nghĩ rằng Công không có nghe thấy, nghĩ rằng nên lặp lại lần nữa, lại thấy vành tai Công đỏ bừng.
|
3.
Thụ lại muốn mở miệng nói gì đó,
Liền thấy Công rửa chén xong liền có một bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ.
Thụ liền hỏi làm sao vậy,
Công nói vì cảm tạ cậu vẫn thường mang đồ ăn cho hắn, hắn kỳ thật có chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho Thụ, nhưng lại quên mang theo.
Thụ tưởng công nghe được lời nói đùa vừa rồi mà ngượng ngùng, trong lòng liền có điểm áy náy,
Liền từ chối nói dù sao có đôi khi làm nhiều đồ ăn cũng ăn không hết, Công không chê mà vứt đi Thụ cũng đã rất vui rồi.
Công nói chủ quán bảo cậu ngày mai nghỉ ngơi, tôi đây nhân lúc ca sáng mai đem đồ đến để ở đây, vậy thì sáng ngày mốt cậu đi làm sẽ thấy.
Công lời nói chân thực, biểu tình thành khẩn, Thụ cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi.
Sau đó buổi sáng ngày thứ ba lúc Thụ đến chỗ làm, nhớ tới lời Công nói, liền lục lọi ngăn kéo, rồi lại trên bàn,
Nhưng mà không phát hiện cái gì đặc biệt, liền chuyển tới chỗ tủ lạnh.
Thụ mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy một cái hộp hai tầng chưa bao giờ nhìn thấy, trên đó dán một tờ giấy: Cho xx (xx là tên của Thụ).
Thụ mở ra thì thấy,
Tầng trên đựng đầy kẹo trái cây;
Tầng dưới là một một quyển sách, tên là —
[ 50 món làm từ sườn ].
Thụ không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười, lấy sách ra, lại tìm một lọ thủy tinh bỏ hết kẹo trái cây vào đó.
Cậu không thích ăn ngọt, nhưng là cậu cảm thấy để như vậy để ngắm cũng rất được.
4.
Công lúc này, trong điện thoại —
Công: Tớ đã làm theo lời cậu nói.
Bạn bè A: Làm cái gì a?
Công: Chính là lần trước khi nói chuyện phiếm cậu đã từng nhắc đến, cái gì mà dùng kẹo có thể dụ người ta vui vẻ ~~~~~~~
A: Cậu không phải đã công khai* rồi sao, sao lại còn tặng kẹo cho con gái?? (*từ gốc ở đây là 出柜, có nghĩa là “xuất quĩ”, thường được dùng để chỉ tình huống một người đồng tính công khai tính hướng của mình với gia đình và xã hội)
Công: Tớ không có đưa cho con gái, mà là tặng cho con trai
A:……
Công [trịnh trọng]: Cậu ta là con trai, có hầu kết, tớ thấy rõ.
A: Tớ lần trước có nói kẹo đủ mọi màu sắc có thể làm người ta vui vẻ là nói tặng cho con gái, cậu từng thấy qua có bao nhiêu nam nhân thích ăn ngọt chứ?
Công liền cúp điện thoại, nội tâm lặp đi lặp lại chỉ có một câu: Tặng sai đồ rồi.
|
5.
Công có điểm ảo não, hắn là thật tình muốn biểu đạt lời cảm tạ của mình,
Kết quả lại làm thành cái dạng chẳng ra gì.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định áp dụng biện pháp khắc phục – tương đối phổ biến và an toàn – tặng Thụ một bó hoa.
Vì thế hắn lập tức gọi điện thoại đến cửa hàng hoa, đặt bộ bó hải dụ trắng (hắn lên mạng tìm tòi ngôn ngữ các loại hoa dùng phương pháp loại trừ cuối cùng chọn hải dụ) bảo bọn nhọ đưa đến tiệm cà phê.
Sau đó vui sướng hài lòng tượng tượng bộ dáng của Thụ khi nhận được, không biết có lưu lại một tờ giấy nhắn cho hắn không .
Buổi tối Công đi làm, chủ quán cùng hắn tán gẫu nói chiều nay anh ta một mình trông quán, đã vậy khách hôm nay lại đặc biệt nhiều, vội vàng gần chết.
Công kỳ quái hỏi Thụ không ở đây sao?
Chủ quán nói buổi sáng cũng không biết ai tặng hoa cho Thụ, Thụ có chứng dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, đến giữa trưa thì khó chịu không cố được nữa, chờ sau khi anh ta đến, vội vàng về nhà nghỉ ngơi .
Công lập tức trợn tròn mắt.
____________________
Hoa hải dụ:
Ý nghĩa của hoa hải dụ: là một loại hoa phổ biến dùng trong đám cưới, có nghĩa là vẻ đẹp lộng lẫy. Ở một số nơi, hoa còn biểu trưng cho sự trong sáng và tinh khiết.
|