Hey ! Ý Em Là Sao
|
|
Chương 3:
Vào năm 2 THCS, mấy cô nàng mới lớn bắt đầu mê mấy bộ phim Hàn Xẻng, mấy bộ Ngôn tình rồi lại đắm chìm trong mộng tưởng về mấy Oppa, soái ca đẹp trai, nhà giàu.
Nếu như trước đây bọn con trai luôn miệng tán thưởng, hâm mộ về chiến tích đấm đá của hắn; lũ gái thấy hắn liền sợ hãi, chạy chốn khỏi tầm mắt của hắn.
Thì bây giờ, " Sở Vương Lãnh" luôn là cái tên nổi bật nhất trong mấy chủ đề tám của hội chị em trong trường và các trường khác. Nào là đẹp trai lai láng, nhà giàu nứt vách đổ tường, "nạnh nùng" boy...bla...blo ( đã lược bỏ 2000 chữ).
Tóm lại là hắn đã là một tượng đài vững chắc về hình tượng nam thần khiến con gái phát cuồng, mất ăn mất ngủ, gào rú như mấy bệnh nhân tâm thần còn lũ con trai thì ghen tị muốn chết! Khá khen cho Sở lão đại văn võ, à nhầm, tình và võ đều song toàn!
---
" Sở lão đại, nữ thần lớp 8A1 tìm kìa!"
" Sở lão đại, Tây Thi lớp 9B3 tìm kìa!"
" Sở lão đại,...,..." Mỗi ngày đều phải nghe cái câu này 5-6 lần khiến hắn phát hỏa!! "
Vợ ngồi ngoan làm nốt bài 18, 19, 30, 35 hộ chồng, ngoan ngoan"
" Chồng đi thong thả"- Cậu thuận miệng trả lời cho có lệ rồi lại cắm cúi làm hộ bài tập.
" Đậu xanh có 4 bài bắt mình làm cả 4, kêu làm nốt cái khỉ gì chứ!..."- cậu lẩm bẩm.
" Hả? Vợ muốn tạo phản rồi ?"- đi được nửa bước hắn quay lại.
Cậu kinh ngạc ngước lên, sặc! Tai thính thế không biết!!!
" Đâu có! Vợ không dám! Vợ muốn nói là chồng Lãnh đẹp trai quá đi mất thôi á!"
" Ngoan. Biết điều thế là tốt a."
Cứ thử tưởng tượng cái cảnh cậu nịnh hắn xem! Cái mắt mở to hết cỡ, lại còn lấp lánh lung linh y hệt mấy đôi mắt trong manga! Nếu cậu có đuôi mà vẫy vẫy chắc... không khác bé cún là mấy...
Cậu biết hắn rất phiền mấy vụ fan hâm mộ này, cơ mà, không riêng gì hắn, chính cậu cũng phiền muốn chết! Hắn bám dính cậu everywhere nên trong mắt nhiều người, cậu cư nhiên là cận vệ trung thành, chú cún bám đuôi của Sở ác ma!
Cậu vô cùng ghét mấy con bé phiền phức cứ ra sức nhét mấy lá thư tình vào tay cậu, ép cậu đưa cho hắn! Chỉ cần đưa cho hắn rồi ngồi im một chỗ là xong việc thì đã tốt rồi! Đằng này, cậu vừa mới đưa thư đến gần hắn liền bị hắn " tặng" cho cái lườm chán ghét đi kèm câu nói: " Muốn gia đình tan vỡ vì mấy mớ giấy lộn nhảm nhí này à ?", rồi lại " được" hắn thuyết giáo cho cả tiếng đồng hồ! Ahahahahah...uhuhuu... đắng lòng quá a!
Cậu xoa xoa trán, hận cái tên Vương Lãnh này có mỗi cái trò chơi vớ vẩn xàm xí của 2 đứa mẫu giáo mà cứ nhây nhây chơi! Lại còn nghiêm túc thấy ghê! Mà cũng chả thấy dấu hiệu muốn dừng!
Một lúc sau, hắn cau mày đi vào lớp, sắc mặt còn khó coi hơn mọi khi, hắn như đang muốn bùng cháy!
" Sao vậy?"- cậu bĩu môi, thầm chửi hắn! Đậu phộng! Được gái tỏ tình mà cũng tức giận đến độ này cơ à?
"... Không có gì"- Hắn vươn tay ra xoa đầu cậu rồi dùng lực mạnh hơn vò tóc cậu rối mù, tặc lưỡi:" Chỉ được đáng yêu như vậy trước mặt chồng thôi!!"
ĐẤY ĐẤY!!! Cái kiểu chiếm hữu của tên ác ma độc tài này ngày càng quá quái đản đi! Ai lại đi nói con trai đáng yêu chứ!!! Đó là sự sỉ nhục mang sát thương cực lớn với con người đang theo đuổi hình tượng nam tính như Vũ Vũ!!! Ôi mẹ ơi!! Hắn cố ý đúng không? Đúng không? Đúng rồiiii!!!
------------------------------------------------------
Chả là hôm nay có một cô bé đến đưa thư tình không phải cho Lãnh Vương mà là nhờ hắn đưa cho Vũ Vũ. Thấy thế hắn liền đen mặt, không chậm trễ giây nào giật lấy lá thư mà vò nát! Hắn tức giận không phải do bị nhờ vả mà là cứ nghĩ đến cái viễn cảnh cậu và cô gái này tay trong tay hạnh phúc quả thực con mịa nó kinh tởm! Hắn tức sôi máu! Muốn lật bàn!!!!
Trước khi rời đi, hắn đã hẹn cô gái này vào ngày mai lại đến đây.
--------------
Ngày hôm sau, Vũ Vũ mới ngơ ngơ định bước vào lớp liền bị hắn túm lấy lôi đến trước mặt cô gái hôm qua.
Cậu quá bất ngờ, định ú ớ vài câu liền bị hắn bá đạo dùng môi khóa lại, bá đạo tuyên bố:
" Hoa đã có chậu. Và, chậu này thách bố con nhà nào dám đập! Hiểu chưa gái?"
Cô gái kia vẫn đang đần mặt cố dùng não để phân tích vấn đề.
Còn cậu... ngượng chín mặt, ngồi xổm xuống ôm mặt...a... ngày nào hắn còn sống thì cậu tốt nhất là khỏi mơ có bạn gái đi........
|
chương 4: Trường THCS Mộc Hương:
Tại căng-tin:
" Này này, nghe tin gì chưa ?"- Nữ sinh 1.
" Tin gì? " - Nữ sinh 2.
" Sở nam thần á! có bạn gái rồi!" - Nữ sinh 1.
" Con lợn gặm tỏi? Sao bà biết!!! Đừng nói linh tinh!!!"- Nữ sinh 3.
" Oanh mỹ nữ lớp 7B3 hôm qua được Sở nam thần hẹn ra gặp mà!!!"- Nữ sinh 1.
" À à cái này ai cũng biết nhưng sao? Chả lẽ cô ta là bạn gái của cậu ấy!!!"
" Không không!! Tớ có gián điệp theo sau cô ta, chỉ nhìn thấy anh ấy hôn ai đó trước mặt cô ta.... cơ mà.... hình như là nam hay sao ý...."- Nữ sinh 1 ngập ngừng.
|
"Ăn nói hàm hồ! Sở đại nhân không thể là gay!"
" Hôm qua tui có chứng kiến đó! Tui vẫn nhớ mang máng cái mặt người đó! Nhưng mà cái người anh ấy hôn nhìn dễ thương lắm mỗi tội tóc ngắn, ngực lại phẳng.... chắc là tomboy!...Không thể là nam được!!!! Sở anh yêu của tuii phải để tui bẻ!"- Gay sinh 1 nhảy vào nhập hội.
"Huhuhu.. Tuôi không muốn sống nữa!" - Nữ sinh 1,2,3,4....
"....bla...blo..."
Vũ Vũ ngồi đằng sau vội kéo kéo mũ xuống, gấp gáp ăn cho xong bữa trưa.
Từ cái hôm hắn đưa ra tuyên bố bá đạo ấy, Vũ Vũ đã thấm thía cái câu " ăn không ngon, ngủ không yên"! Mỗi ngày đến ăn ở căng-tin là một cực hình đối với cậu! Ngày nào cũng như ngày nào, chủ đề đầu tiên của mấy buổi thảo sẽ là " Người yêu của Sở nam thần" và bế mạc sẽ là câu " Quyết tìm cho ra để xác định giới tính", đáng sợ hơn sẽ là " Quyết tìm cho ra rồi dần cho ra bã", " Hủy hoại dung nhan của nó! Ép nó chia tay! Sở lão đại sẽ lại độc thân vui vẻ!", " Thay trời hành đạo! Diệt yêu tinh quyến rũ Lãnh soái!",...,..!!! Đấy! Hỏi sao nghe xong mấy câu này cậu nuốt không trôi cơm!
Vì là người thân với Vương Lãnh nhất nên Vũ Vũ luôn là đối tượng bị tình nghi số 1! Nếu trước kia, tin nhắn trong điện thoại của cậu có 100 tin thì 90 sẽ là của tổng đài! Thì bây giờ, điện thoại của cậu tràn ngập tin nhắn muốn hỏi thông tin đời tư của hắn, số tin này đã lên đến con số 1000! Hộp thư của cậu chật ních, quá tải! Tổng đài mất công ăn việc làm, chẳng thể gửi tin thêm! Này! Thế thôi chưa đủ! Đến đêm hôm khuya khoắt, cậu đang tính đi ngủ thì cái điện thoại lại reo lên!!! A! Khủng bố tin nhắn chưa đủ lại còn chơi cả gọi điện, làm cậu chẳng thể ngủ nổi!
Vậy đấy... cậu bắt đầu ghét con gái đến cực điểm rồi... chỉ vì cái tên ác ma quái dị này mà hại cả sinh linh nhỏ bé là cậu..a... Các người hay lắm...Vũ nhục tinh thần tôi còn chưa đủ thỏa mãn thú tính đúng không? Có nhất thiết phải vũ nhục cả cái dạ dày của tôi không? Tôi sống ngày nào các người sẽ vũ nhục tôi ngày đấy đúng không? Vũ nhục từ trong ra ngoài đúng không? ĐÚNG KHÔNGGGGG!?! CHÍNH XÁCCC!!!
Cậu sợ lắm rồi! Sắp trầm cảm rồi! Chắc phải dùng mộng tưởng để giải thoát khỏi thực tại nghiệt ngã quá...
Để sống yên ổn, cậu bắt đầu thực hiện chính sách mới, mang tên " Định luật bảo toàn tính mạng" cụ thể nội dung là:
- Hủy bỏ hiệp định, tự thân đến trường thật sớm, phải đầy đủ tư trang để che dấu bản thân!( Đúng! Nếu không sẽ bị úp sọt=> mất mạng! Phải giữ ý chí sắt đá! Không được mềm lòng trước hắn!).
- Ăn nhanh, gọn, lẹ. Phải làm ngơ trước mọi lời đàm tiếu! (Đúng vậy! Nếu không tinh thần sẽ khủng hoảng! Não nổ tung=> mất mạng! Đúng rồi! Người hắn hôn không phải mình! Là cái cột điện! Đúng! Là cái cột điện!) [T/g: bình tõm nào bạn nhỏ, hoảng quá rồi đấy :))))].
- Đổi bàn, ngồi góc lớp, không được liếc nhìn hắn, cách xa 100m! ( Đúng! Không được nhìn hắn! Nhìn hắn xong sẽ không đủ ý chí theo đuổi kế hoạch=> mất mạng).
-(Các điều khoản còn thiếu sẽ được bổ sung sau, có hiệu lực từ giây phút hắn hôn mình... Không! Hắn hôn cái cột điện!).
Vũ Vũ nhờ thực hiện đúng theo kế hoạch nên tạm thời áp lực được giảm đi nhiều rồi... cơ mà... cái cảm giác cô đơn lại ùa về rồi, thiếu cái véo má, mấy câu châm chọc của hắn... cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn.... cái cuộc sống này nhàn nhã y hệt ước muốn ban đầu của cậu... nhưng bây giờ, cậu thấy cái cuộc sống nhàn nhã này sao kinh dị quá... chả khác gì ngày nào cũng nhai mỗi cơm trắng. Sự xuất hiện của hắn làm xáo trộn hết tất thảy...Cậu tự hỏi liệu hắn sẽ lại bỏ quên mình không? Mình sẽ lại hối hận chạy theo hắn sao?... sẽ không... mị còn trẻ! Mị muốn sống tiếp! Mị muốn....pạt tyyy!!....
" Oy! Suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế?"
Cái chất giọng lanh lảnh này không phải của hắn. Cậu bất ngờ ngước lên, đập vào mắt cậu là... là... thiên sứ a!!!! Người gì đẹp dữ vậy!!!... khoan khoan!! Thiên sứ ở đây thì thì.... cậu thăng rồi sao!!! Đừng nha! Cậu vẫn chưa xem hết Naruto! Conan vẫn chưa ra tập cuối! Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác quẩy trên nóc nhà rồi bắt con gà! Noooooo!!!..
" Làm ơn suy nghĩ gì thì đừng nói huỵch toẹt ra vậy..."
" Xin lỗi... tại cậu đẹp quá..."- Vũ Vũ nhỏ giọng.
" Ahihihi~ không sao cứ khen tiếp đi ahahaha....e hèm... cậu là Vũ Vũ?"
Lại là fan của hắn sao?... miễn đi nha... tôi sợ rồi!
" Không phải!" - Cậu vội vã bê khay thức ăn rời đi.
" Này! Tôi biết cậu nghĩ tôi là fan của Lãnh! Cơ mà không phải đâu! Này...này...đứng lại!!"
Thấy Vũ Vũ rời đi, Mục Dương Lâm khẽ cười thầm! Quả là cậu bé thú vị a!
------------------------------------------------------
Tiếp nối là tiếng hú hét của nữ sinh, bỏ bớt tạp âm sẽ là:
"Cái anh vừa nói chuyện với cậu trùm mũ kia là học sinh mới chuyển đến trường ta đó!" - Nữ sinh 1.
" Tên là Mục Dương Lâm ý hả! Hình như mới về nước liền chuyển sang trường chúng ta!"- Gay sinh 1.
" Lại nam thần!!!!!!"- Nữ sinh 2.
" Theo nguồn tin mới điều tra này! Lâm vừa là bạn thân, vừa là kẻ thù với Sở lão đại đó!"......
|
|
Chương 5:
Vũ Vũ từ hôm nay có thể đến trường một cách đàng hoàng nhất!
Hở? Vì sao á? Vì mọi tin đồn về bạn gái của Lãnh Vương vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, không mây, không gió đã bị dập tắt không dấu vết!
Thay vào đó chính là hot boy mới chuyển đến trường cậu... tên là Gỗ Mục hay cái gì Lâm Nhâm... Linh Dương... ách.... bất quá... cậu không có để ý nhiều...
Mà thôi kệ đi a! Phải sống hết mình! Quẩy hết mình! Phải bù đắp cho tấm thân.. lộn... cho tinh thần và cái dạ dày đã bị ngược đãi thê thảm này!
... Ơ mà... chắc có lẽ vẫn phải về chỗ cũ ngồi chung với hắn thôi... Bất quá, cậu sẽ đối mặt với hắn sao đây???
Trong đầu cậu lóe ra bao viễn cảnh:
- Hắn sẽ lại ghẻ lạnh mình!....Chắc không đâu.. chiêu này hắn xài rồi!
2- Thẳng tay phang cho mình một phát!... Thế còn đỡ hơn trường hợp (1) nhưng mà... Hắn chỉ cần cho mình 1 hit thì.... mình sẽ đắp chiếu chắc luôn! Không được! Mị còn trẻ! Mị muốn sống tiếp! Mị muốn pạt tyyy!!!
Cậu vò đầu bứt tai vắt não suy nghĩ. Trông có vẻ là đang suy nghĩ một thuyết học thâm sâu nào đó.... ai ngờ lại chỉ là thứ nhảm ruồi a~
-------------
Nhưng mà bạn nhỏ Vũ Vũ a! Hôm nay hắn không có đi học!
A~~~ mất công tốn một đống chất xám xong lại đổ xuống sông, xuống biển ! Ác ma chết tiệt !
Vũ Vũ! Em có nghe tôi nói gì không!" - Giáo viên gõ thước xuống bàn của cậu.
" A... vâng..." - Cậu suýt rớt tim ra ngoài.
" Tôi hỏi vở bài tập sinh của em đâu?"
" Vở bài tập sinh a..." Chết tiệt! Hắn ta cướp vở của mình cả tuần rồi không trả! Chết tiệt!!! " Ách... cô à..."
" Sao?"
" Chả là... ách... cô biết đó... mẹ em mệnh hỏa... bố em mệnh thủy. Cô biết là thủy hỏa khắc nhau đúng không! Đấy chính là vấn đề! Cơ mà em mện-"
" Trả lời thẳng vấn đề cho tôi! Không phải câu giờ! Quên đúng không?"
" A... vâng"- Cậu rơm rớm nước mắt " Em cũng đâu có...hic...muốn như vậy.. hic... do bất đắc dĩ.." cậu ngước lên nhìn giáo viên với ánh mắt tràn ngập ủy khuất.
" Lại chiêu này... mai đầu tiết 2 nộp cho tôi!" - Giáo viên dù biết rơi vào khổ nhục kế của cậu, nhưng đúng là cậu dễ thương quá... không nỡ phạt... trừ bỏ cái khoản khôn lỏi ra.
Hức..c.. em biết là cô sẽ hiểu và thông cảm cho em mà... em biết cô là cung xử nữ dịu dà--" yeahhhh!!!! Chủ nghĩa moe đã chiến thắng!!!
" Thôi! Nín cho tôi! Mở vở học bài mới."
----------
" Reng, reng, reng"
Kết thúc tiết cuối của buổi sáng, cậu vươn hai tay đã mỏi nhức, xoa xoa cái bụng đang biểu tình. A! Xin lỗi đã ngược mày một màn thê thảm nha! Căng-tin thẳng tiến!
----------------------------
Vũ Vũ hí hửng bê suất cơm đầy ắp ra bàn ăn. Nhìn bữa trưa đầy ắp thức ăn, cậu không khỏi chua xót! A! Lâu rồi chưa được ăn một bữa hoành tráng thế này! Phải tận hưởng a!
" Cậu thích ăn đùi gà không? Cho này."
" Có! có!" Người gì mà tốt thế không biết!
|