Hey ! Ý Em Là Sao
|
|
Tiếp nè
Chương 7 :
_______________________________
3 người trong 1 căn phòng kín.
Cậu giật mình. Bước đến gần hắn:
" Về chuyện mấy ngày qua... chồng biết đấy... không phải vợ cố ý... bất quá...."
" Chồng hiểu... nhưng bây giờ tốt nhất là em nên tránh xa tôi ra!" - Hắn gắt lên.
Tại sao chứ!? Hiểu thì tại sao muốn tránh xa cậu!?.... cậu không can tâm!!
Cậu bước đến gần hắn hơn thì hắn càng lùi lại.
" Cho em một lí do đi! Được không?"
" Em....em..."
Vương Lãnh ngồi gục xuống, vò đầu, ánh mắt bối rối.
Vũ Vũ đứng cách xa hắn 1m, chân trái hơi trùng xuống, ánh mắt ai oán.
Dương Lâm hết đứng lại ngồi xong lăn qua lăn lại trên sàn, cầm smartphone chụp lia lịa.
" Tốt lắm, diễn sâu ra phết đó nha... hưm... đầu mày ngẩng lên tý bố mới chụp rõ mặt được..." - Dương Lâm vừa nói vừa lộn qua lộn lại như siêu nhơn.( ' ▽ ' )ノ
..........
" Cạch"- tiếng cửa mở.
" Vèo" - Một đống thịt không cánh mà bay thẳng từ phòng ra ngoài.
" Aaaaa... thằng chóa mày dám ra tay với tao! Mày hỗn lắm rồi đ-.." - Đống thịt rất ủy khuất.
" RẦM!"- tiếng cửa đóng lại.
Không khí trong căn phòng kín quá u ám đi...
___________________
Bụp! Bụp! Bụp!"- Tiếng đập cửa.
" Cạch"......" RẦM!"
" Bụp! BỤP! BỤP!"
" Tao biết hết chuyện của mày rồi mở ra tao có cách giả-"..... " ưm... ưm ... ỏ...ay... ày...a.. ố.. ới...ói... ược!!"( bỏ tay mày ra bố mới nói được!).
Vũ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế... bất quá, cậu còn đang tự hỏi mình đang làm cái con cá gì vậy? Nhìn về phía Lãnh, thấy hắn ghé sát tai gần môi Dương Lâm mà cậu thấy.... nóng trong người a! Cư nhiên dám làm cái cử chỉ thân mật đó với người khác!.... Phải uống Dr.Thanh hạ hỏa!.... bất quá... tại sao... mình lại có ý nghĩ muốn chiếm hữu hắn vậy!(⇀ ‸ ↼ ")
" Đấy đấy! Cái bộ phim 8h tao bảo mày xem á! Cái phân đoạn đó mày cứ nói y hệt lời thoại nam chính cho tao!" - Dương Lâm tràn đầy tự tin, con ngươi xanh biếc ánh lên vẻ tin cậy như muốn nói:" Người huynh đệ hãy tin tưởng tôi!".
Đặt trọn niềm tin cho cẩu bằng hữu, hắn nhìn cậu, lên cao giọng:
" Trong cái trường này không thiếu gái theo tôi! Có lẽ cậu không biết... à~ nếu tôi không nói cậu cũng không bao giờ biết! Thật ra trong mắt tôi, đứa con gái trong sáng ngây thơ như cậu chỉ là thú vui nhất thời thôi! Biết thân biết phận đi! Tôi chán cậu rồi... tránh xa tôi xa!... hộc.. hộc" - Nói quá nhanh khiến hắn thở dốc.
1 giây... trôi qua.... 1 phút trôi qua... 10 phút trôi qua.
Vũ Vũ lặng im đã lâu, khẽ nói nhỏ:
" Ách... nhưng..."
" Tránh xa tôi ra!....hộc..
hộc" - Hắn vẫn thở dốc.
" Nhưng... em l-"
" Chẳng lẽ cậu chưa hiểu?"
" EM CHỈ MUỐN NÓI RẰNG EM LÀ CON TRAI!" - Cậu hét lên.
1 giây ngắn ngủi... 3 con người bâng khuâng....
" Phụt! Móa ơi.... há há há.... hài chết con rồi.. óa há há!!!!" - Dương Lâm cười lăn cười bò... tay ôm con gấu bông ra sức ghìm chặt.. miệng cắn tai con gấu đã lâu cũng nhả ra để giải phóng tiếng cười bị kìm nén...
" Em.. em... biết phá phong cảnh quá đi a!" Hắn lườm rách mặt Dương Lâm " Mày được lắm!" - Lãnh thẹn quá hóa giận.
Nhưng... em..." Cậu bỗng mất thăng bằng ngã gục xuống, cố dùng sức tay chống lên mà không nổi, bất lực nằm sấp xuống sàn nhà " Em.. em mỏi quá.... đứn....g không nổi... nữa..."
Khoảnh khắc cậu ngã xuống hắn tưởng chừng tim mình ngừng đập... như điên lao đến chỗ cậu:" Tạm thời nằm im anh xuống lấy điện thoại gọi bác sĩ!"
Thời gian là vàng! Hắn dùng hết sức bình sinh phi như bay xuống tầng dưới.
...A! Làm gì mà không THỐN! Quá hấp tấp hắn trượt chân... lộn từ đầu bậc thang đến cuối thang.. ........
" Vương Lãnh!!!!! Anh có sao khôngggg!!!!!!"
" Móa....há.....há!!!! Đứng im như thế cả tiếng đồng hồ không mỏi mới lạ... Cả mày nữa... ối mẹ ơi! Vỡ bụng mất... há... há... ặc... Vương Lãnh.... hức hức... tao đau bụng quá.... gọi xe cứu thương đến...a....huhuhu... tao không khép miệng lại được... đau quá Lãnh Ơi!!! LÃNHHHHHH!!!".
__________________________
3 con người trong một phòng bệnh kín. Cả 3 không ai nói với ai lời nào... Vũ Vũ lặng lẽ gọt táo cho Vương Lãnh ăn.
Mục Dương Lâm ánh mắt u buồn... nghiêng nghiêng mái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười rất nhạt:
" Đó là chiếc lá cuối cùng"...." Anh cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Anh nghe thấy gió thổi..a.. Hôm nay... à nhầm.. 1000 năm nữa nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì anh sẽ chết...."
Vương Lãnh đang nhai miếng táo vội nhả ra :" Vợ cắt đứt sinh mệnh sống của nó cho chồng!"
Như thể không cần Lãnh nói Vũ Vũ cũng sẽ làm, ngay lập tức cậu phi con dao nhọn hoắt về phía " Chiếc lá cuối cùng". Xời! Chuẩn đến từng mi-li-mét! Chiếc Lá Cô Đơn nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất~
" Hức! Vũ Vũ em ác lắm!!!" - Vừa bị cắt đứt "hi vọng sống" Dương Lâm rất uất ức a!
" Cạch" cửa phòng bệnh mở, một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng bước vào.
" Cậu chủ Lâm, ông chủ kêu cậu về, đừng làm phiền cậu Lãnh."
Dương Lâm á khẩu, ném cái nhìn sặc mùi thuốc súng về phía Lãnh và bị Lãnh bơ đẹp.
" Vương Lãnh!... mày được lắm.."l ( ・ัω・ั; ) l
---------------------
|
Chỉ còn 2 người trong căn phòng kín.
" Vậy bây giờ..."- Vũ Vũ mở lời.
" Bây giờ anh sẽ nói điều này cho em nghe... nhưng xin em... đừng sợ hãi anh... đừng... ghét bỏ anh..."
" Có phải đúng thật là trong mắt anh, em chỉ là....thú vui giết thời gian đúng không?!" Xin anh hãy nói " Không".... em không biết tại sao mình lại muốn vậy... đúng ra thì ngoài là thứ mua vui cho anh thì em chẳng là gì cả... nhưng..... em không muốn....
" Đúng thế..."
Từng chữ hắn nói ra như con dao sắc lẻm đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cậu.....A? Mình nghe nhầm phải không? .... nghe nhầm đúng không?...... " tách" " tách"... a... là tiếng trái tim này vỡ vụn hay là cậu... lại khóc rồi.......
Không! Mình.... sẽ... khô...ng khó..c mà! Chẳng tội gì phải khóc cả! Đó... đó... là sự thật hiển nhiên a.... Chả lẽ mình muốn nghe câu gì đó khác sao?... đáp án quá rõ rồi! Mình còn mong chờ gì đây....a.... không được khóc tôi ơi!..tim mình.. đau quá... tại sao lại đau đến vậy? Tại sao lại khóc vì hắn?.. Yêu?.. hả? Yêu????
Không được!. mình.....mình phải rời khỏi đây...
Vũ Vũ vội vàng đứng dậy. Lảo đảo bước đi... cậu bước đi ngày càng nhanh...
" Vũ Vũ! Em đứng lại!!!"
" Vũ Vũ!!!!"
" loảng xoảng"..."A...."
Tiếng đồ vật rơi xuống làm cậu giật mình. Quay đầu lại, cậu thấy giỏ trái cây vươn vãi đầy ra nền gạch cứng ngắc.... chiếc nạng bằng sắt trơ chọi trên nền... thấy hắn ngồi bệt xuống... môi mím chặt... gân xanh nổi đầy trên trán...
Cậu vội vã chạy lại đỡ hắn dậy... bị hắn ôm thật chặt. Đầu cậu tựa vào ngực hắn, từng ngón tay thon dài của hắn như muốn khắc thật sâu lên lưng cậu. Hắn cố nén đau, gằn từng chữ:
" Em..em muốn đi đâu!" Chẳng lẽ em biết? Em ghê tởm tôi đến vậy sao?
" Muốn rời khỏi anh như đúng ý anh đó! Chẳng phải tôi chỉ là thứ đồ chơi chán ngắt sao!!!"
Em nghe anh nói hết đã! Đúng là trước đây anh cố ép mình nghĩ rằng em chỉ là thứ đồ chơi nên nhất thời cảm thấy thích thú với em... nhưng không!... Không phải....Em... là người mà anh yêu! Em biết không? Ngay bây giờ! Nhìn thấy gương mặt ướt sũng này của em, em biết anh muốn làm gì không? Anh muốn đè em ra rồi... tóm lại là... anh sợ... anh sợ nếu làm như vậy em sẽ chán ghét anh.. rồi... em bỏ rơi anh thì anh phải biết làm sao đây?... Liệu em có đồng ý để anh đánh gãy 2 chân em... đánh cho em tàn tật chỉ có thể sống nhờ anh... chỉ là của riêng anh... không?... em thấy kinh tởm quá đúng không?... quá kinh tởm... anh bảo em tránh xa anh... nhưng nếu em tránh xa anh thật... để mà yêu một ai đó ngoài anh... anh không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa đây?..."
Cậu quá ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn. Cậu ngạc nhiên không phải vì cậu sợ mà vì cậu thấy... lòng vui lạ thường.
" Anh... vừa nói...anh...yêu...em"
Không lẽ em chưa biết? Anh đã nói em là hoa có chủ! Là của anh rồi mà!... Em.. không ghê tởm anh sa...o?"
Cậu lắc đầu.
" Em nói này..."
" Sao?" Hắn đưa tay quệt đi giọt lệ còn đọng ở hốc mắt cậu.
"... Em cũng mới biết thôi.... em cũng thích anh.."
" Hể -_- ??? Không phải yêu à!!!! Anh không có thích em nha!! Anh yêu em!!!" [ t/g: móa... nói không ngượng miệng à ._.]
" Mẹ em bảo cưới rồi thì mới yêu nhau thôi! Còn bây giờ thì chỉ thích thôi... bất quá em thừa biết mẹ em lừa bịp trẻ ranh!.. Lãnh à..."- Cậu rúc sâu vào lồng ngưc ấm nóng của hắn, thủ thỉ :" Quên mất! Chồng à! Em yêu anh..."
Cậu ngẩng lên liền bắt gặp hắn đang chậm rãi cúi xuống.
Hai người hôn thật sâu, cậu vùi đầu vào hõm vai hắn:" Đừng có mà gần gũi với Dương Lâm quá nha! Em ghen đó!... nhưng mà nền lạnh quá... lên giường nằm cho ấm được không?..."
Hắn biết ý cậu là đúng chuẩn nghĩa đen nhưng mà hắn sống lâu hơn cậu 2 năm a! Không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng nào đó mà ai-cũng-biết.l (。・//ε//・。) l
----------
|
Đau bụng quááááá :(
Chương 8:
Sau khi chính thức làm người yêu. Vui thì vui đấy nhưng mà...
" Chồng Lãnh à!"- Vũ Vũ đang cau mày đấm lưng cho hắn.
"Sao vợ?"
" Đến trường... có thể giả vờ là bạn bình thường được... không?"
" Tại sao?... em sợ?"
Vũ Vũ ra sức gật đầu. Vương Lãnh kéo cậu ngồi trong lòng, cắn má cậu.
" Aaaa~"..... sặc! Đó là rên sao!!! Mình mà rên ra cái tiếng đó sao!!! Cậu trợn mắt nhìn hắn.
"Anh là cẩu à!!!"
" Rất tiếc phải thông báo cho vợ yêu a! Em đã mắc bệnh dại!"
" Dại gì!!!?"
Hắn lại cắn bên má còn lại của cậu.
" Dại trai!.... hừm... xem em kìa mê anh lắm rồi đúng không?"
Vũ Vũ phồng má ấm ức, ... mê! Mê! Mê cái em gái nhà anh ý mà mê!.
" Đồ... đồ cẩu đần!!!"
" Hjhjhj! Đồ ngốk!"
" Em cấu chết anh!!! Đỡ lấyyyyyy! Móng vuốt của siêu nhơn Gao đỏ đây!"
" Răng nanh của Gao sói bạc đây! ngao ô ~"
" Á đau!!! sói bạc con khỉ! Chó bạc thì có!!"
----------------
Trường THCS Mộc Hương:
" Xem kìa con hồ ly đến trường rồi!! kìa đằng sau còn là anh Lãnh nữa cơ chứ!" - Gay sinh 1.
" Đồ mặt dày!"- Nữ sinh1.
" Tôi thấy sợ bọn con trai bây giờ quá! lươn lẹo lẳng lơ kinh dị!"
" Bla...blo..."
Vũ Vũ bủn rủn cả người, tay nhéo nhéo cánh tay của Vương Lãnh:"Anh giải thích cho họ đi... em chưa muốn chết a!"
Hắn nhếch miệng tạo nên hình cung tuyệt đẹp, bắt lấy tay cậu kéo đi, đám đông tụ lại thấy 2 người đi đến tự khắc đứng ra 2 phía để trống một lối ở giữa.
" Này!!! Anh làm cái gì thế!!!"
" Trật tự! Đây, hôm nay tôi nói cho mấy người biết em ấy chính xác là vợ của tôi." Hắn một tay ôm lấy cậu, tay kia lấy ra con dao nhỏ có chuôi vàng được khắc tinh xảo, chĩa thẳng dao về phía nữ sinh 1 :" Nếu mấy người cảm thấy ngứa mắt, lại đây lão đại này miễn phí khám mắt luôn nhé! Khoét luôn mắt chúng mày cho khỏi ngứa! Còn cái miệng không giữ nổi mấy lời chó cắn thì lão đây rạch toạc ra nói cho nhiều thêm nhé!"
Nữ sinh 1 ngất ngay tại chỗ. Tất cả cúi rạp đầu lại, không rét mà run. Quả là khí phách của đại ác ma a!!!!
Hắn cười ra mặt, nâng cằm cậu.
" Đấy! Chồng giỏi không? Đúng ý vợ luôn nhé! Về sau không phải sợ bố con nhà nào hết!!"
...giỏi! Giỏi cái em gái nhà anh ý mà giỏi!! Anh hại đời tôi rồiiiii!!!
-----------------
Vũ Vũ mấy ngày nay vùi đầu vào ôn thi, thân thể vốn đã gầy nay còn gầy hơn. Ánh mắt lờ đờ, viền mắt thâm đen, theo Vũ Vũ thì như vậy trông cậu vẫn đáng yêu giống mấy bé gấu trúc... nhưng mà Vũ Vũ à ! Y hệt như vừa bị đấm thì có! Hai má cậu hóp lại, cánh môi cũng không còn hồng hào như mọi khi..... thảm họa!!! Là thảm họa a!!!
-----------------
" Vũ Vũ!! Này Vũ Vũ!!" - Hắn lay lay cậu dậy.
" Ư... ứ... ừ... ư... trật tự cho bố ngủ nào~" - Cậu gạt cánh tay của hắn đang làm phiền giấc ngủ êm đềm của cậu.
" Càng chiều càng hư rồi! Dám xưng " bố" với cả anh cơ à?"
Hắn lắc đầu, nhu nhu thái dương, khẽ thở dài.
Hắn áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán nhỏ xinh của cậu.
Chết! Nóng quá! Em ấy sốt sao? Mấy hôm nay thi cử thế nào mà nhìn không ra cái dạng gì thế này??? Y hệt mấy đứa nghiện!
" Em thưa cô!"
" Sao Lãnh?"
" Bạn Vũ Vũ sốt cao quá, em đưa bạn ấy về!"
Hắn nói vậy để thông báo chứ cũng không phải xin phép gì, không đợi giáo viên trả lời, hắn liền vơ đại đống sách trong ngăn bàn nhét vào cặp cậu.
" Nào nào, ngoan ngoan để chồng cõng..."
" Ừm..." - Cậu thấy đầu óc mụ mị, mặc cho hắn điều khiển.
|
Nhẹ nhàng cõng lấy cậu, một tay giữ cậu, tay kia cầm cặp, hắn rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên. Trong nghề 20 năm nay, ai nói cho tôi biết đó chỉ là sự quan tâm thân thiết của 2 người bạn không????.
--------------
Lúc hắn ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đã đến nhà mình. Lúc đưa cậu đi hắn không có nghĩ là đưa về nhà hắn. Bất quá theo bản năng mà thôi! Hắc hắc!!
Đặt cậu nằm lên giường mình (#ngưngđentối) rồi ngồi bên cạnh suy tư nửa ngày. Bây giờ làm gì ta? Gọi bác sĩ Trương đến?....Hoy! Lão ta sẽ trộm ngắm em ấy mất -_- .... nhưng mà em ấy sốt... làm gì đây???? Hắn thấy hối hận khi đưa Vũ Vũ về nhà mình rồi tự ngược tâm lý. Không! Có chết em ấy cũng phải chết trên giường mình... (T/g: ý bạn ấy là sốt có chết cũng phải chết trên cái giường của hắn..#ngưngđentối)ách.... điên quá....
-------------------
" Mình là Lâm! Mình không bị câm! Thích âm thầm! Đang là một nam thần hâm mộ soái ca! Hãy học tập mình-"~~~
Dương Lâm ngồi trong lớp đang trêu trai thì điện thoại reo. Lâm nhìn màn hình : Lãnh Bẩn Tính call.
À nhô! Àn nhon sê ô pi-cát-xô đi ôtô đâm vào cái b-"
" Nín ngay cho bố! Nếu mày sốt mày làm gì!?"
".... đâm vào cái bô... à nhầm! Mày....mày lộn số hả?"
" Trả lời nhanh cho bố! Mày chậm giây nào khiến em ấy bỏ mạng tao thông chết mày!"
" Em ấy? Vũ Vũ hả?" - Hắc hắc có trò vui rồi a!!! " Ừm... sao không cho uống nứơc gừng"
" Tao không tin mấy cái vớ vẩn, mày điếc hả? Trả lời!"
" Tin tao đi, đây, đầu tiên mày cởi áo em ấy ra để tỏa nhiệt....."
Hắn thực hành ngay và luôn.
Mù mắt ta rồi!!!! Thắm cảnh nên thơ trữ tình a!!! Hai nhũ hoa hồng đỏ mê người.
Tay bịt mũi, hắn ho khan ra lệnh nói tiếp.
Dương Lâm bấm bụng nén cười.
" Hừm...Quên mất! mày chuẩn bị chậu nước ấm lau khắp người ẻm ý đi"
Hắn làm ngay và luôn. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp người cậu. ngắm nhìn làn da trắng mịn mềm mại trước mắt, hắn nuốt khan vài tiếng, trong người nhen nhóm lên ngọn lửa. Di chuyển đến nhũ hoa mê hồn, mọi giác quan của hắn được sử dụng hết công suất, lấy chiếc khăn ướt chà qua chà lại làm nó thêm ửng hồng thẹn thùng....... Đệt!!!!! sao mình biến thái được độ này vậy.!
Dương Lâm dường như đã đoán trước được, chỉ khẽ nói nhỏ:" Lau xong chưa thế? Để phanh áo lâu như vậy lạnh chết ẻm ý giờ!..... Vũ Vũ bé nhỏ của cậu là trẻ vị thành niên a! Hơn nữa còn đang sốt cao nữa chứ!~ à cũng chẳng có ý gì đâu! Ahahaha "))) coi như chưa nghe thấy tao nói gì là được... tự nhiên nhé bạn nhỏ ~~ moamoa ta
|
Chương 9:
T/g: ăn kẹo ngọt đủ rồi, ăn kẹo gừng đi!]
______________________________
Sở Vương Chi rất mệt mỏi sau 2 tiếng ngồi máy bay đáp về thành phố A, lão ngồi chễm chệ trên ghế.
" Chào cậu chủ!" - Một dãy người giúp việc cúi thấp đầu.
Vương Lãnh bước đi không nhanh không chậm đến trước mặt Vương Chi. Lông mày hắn cau lại hiện lên một rãnh nhỏ, hắn không nhìn lão, sự chán ghét thể hiện rất rõ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
" Ông gọi tôi?"
Lão như một quả boom được hẹn giờ, hắn vừa xuất hiện, mệt mỏi bay sạch! Sự tức giận chiếm hữu tất thảy. Lão cầm xấp ảnh được đặt ngay ngắn lên bàn, ném thẳng vào mặt hắn!
" Tất cả là sự thật!!!?"
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn xấp ảnh rơi lả tả. Mỗi bức ảnh đều ghi lại cử chỉ thân thiết của hắn với cậu.
Hắn đã cười... nụ cười chán ghét! Cái nụ cười sẽ không bao giờ Vũ Vũ biết ở hắn.
" Già quá mắt kém rồi à? Cần tôi đưa đi bệnh viện không? Sao không đi làm mấy " việc bận" của ông đi, rãnh quá quản chuyện của tôi làm g-"
" Chát!"
Lão ra tay không chậm giây nào! Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ 2 lão đánh Vương Lãnh!
Ai biết được ở cái tuổi 56 này lão lại ra tay mạnh đến vậy! Cậu bị tát mạnh, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống. Giọt máu từ khóe miệng lặng lẽ rơi xuống thấm vào chiếc thảm trắng tinh!
Hắn gượng dậy, quay đầu nhổ đi chiếc răng vừa bị đánh gãy. Rút ra chiếc khăn đen lau khóe miệng.
" Mày! Mày có còn là con tao không??? Cái thái độ của mày là sao? Hả? Lại nữa! Mày có biết nó là con trai không? Tao không có nhớ đã dạy mày thành cái dạng thế này! Mày! Mày có phải bị cái thằng bé kia lây bệnh không???"
Hắn không trả lời, vẫn chậm rãi lau máu.
Lão Vương Chi nổi khùng lao đến xô hắn ngã.
" Chát!"- Cái âm thanh điếng người của cái tát thứ 2 được vang lên.
" Mày trả lời ngay cho tao!"
Lần này lão ra tay mạnh hơn, má hắn in thật sâu dấu vết của 5 ngón tay.
".... Tôi có phải là con ông không á? Ông phải biết chứ hỏi tôi làm mẹ gì? Mà tôi không có bị mù giới tính, em ấy là con trai tôi thừa biết.... mà cái gì mà " tao dạy mày" ? Cái éo gì thế? Ông dạy tôi cái gì? Cái sự giả tạo của ông hả? Xin lỗi nhé nó tởm lắm tôi không tiêu hóa được!.... à? Đúng là ông có dạy tôi đấy!!! Xem nào... à! Không! Ông nói " Mai bố sẽ dạy con bài này.." xong rồi lại " Xin lỗi bố bận quá, cố học nhé.". Hừm... hóa ra là bận te tởn hết con đàn bà này nhảy sang con đàn bà khác... ahaha..."
" Câm ngay!"
Lão rút thắt lưng ra, không ngại ngần ra sức đánh vào hắn.
Hự.... ừm... xem nào? ... à.. hự... Ông bảo tôi có bệnh ý hả?... chắc tại lúc yêu mẹ tôi ông lại ong vờn bướm ghẹo với mấy ả đàn bà phố đèn đỏ đấy!! Xong.... rồi lại mang cái thân kinh tởm của ông về... rồi sinh ra tôi đấy! Ông....có thể mắng chửi tôi nhưng đừng có quay ra cắn em ấy nhé! Ahahahaha... Ông nghe đây! Ngày hôm nay tôi không đánh lại không phải vì tôi sợ ông! Tôi muốn cái đánh này của ông cắt đứt cái gọi là quan hệ cha con kinh tởm này đi! Đây là cái tôn trọng lớn nhất tôi dành cho ông! ."
Hắn càng nói, máu từ miệng hắn càng ứa ra. Chiếc thảm nhung trắng tinh lại được tô đỏ bởi máu của hắn.
Lão đánh hắn! Thực sự lúc hắn đến lão không hề có ý định này! Lão đã hết mực yêu chiều nó! Tại sao nó có thể nghĩ ông già này thành cái loại đáng khinh như vậy? Nó quá hỗn láo! Phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn! Yến Hà em nói là phải dạy dỗ con nhẹ nhàng, nhưng em biết là anh không thể! Đặc biệt là Lãnh là con trai! Nó đang đi lạc hướng em ạ! Nói nó vài câu nó đã độc mồm độc miệng thế này thì không thể nhẹ nhàng với cái thứ như nó được!
" Bố!!! Dừng tay!!" - Nhận được điện thoại từ người giúp việc, Lan Lan vội chạy đến, thấy cảnh tượng quá kinh dị này cô không khỏi hoảng hốt. [ T/g: Từ chap 1, em gái của Vương Lãnh, nhắc lại, chắc chắn các chế quên ẻm ý rồi]
Mục Dương Lâm được Lan Lan gọi đến, được cô kể mọi chuyện liền cấp tốc chạy đến.
" Bác trai! Bình tĩnh! Nóng máy là cháy bugi!! Từ từ nói chuyện!!!" - Lâm phải gồng sức lên mới giữ lại được cánh tay của lão Sở 56 tuổi từng trong hàng ngũ xuất xắc của quân đội.
------------------------
" Mẹ, con về rồi!"
Vũ Vũ ngập ngừng bước vào nhà.
" Hôm nay có người gửi mẹ xấp ảnh này, đây, con xem đi!"
Bà Lưu Uyển Thanh ở cái tuổi 36 nhưng da dẻ vẫn nhẵn mịn, cặp mắt nâu, sự vui vẻ thường ngày bị thay thế bởi sắc mặt băng lãnh!
Vũ Vũ cầm xấp ảnh, tay run lên từng hồi, không dám ngước mặt lên.
" Nói với mẹ? Hai đứa chỉ là bạn bè thôi đúng không?"
Uyển Thanh hỏi cậu với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc!
" Mẹ à.... con.. xin lỗi.."
" Hai đứa chỉ là bạn thôi đúng không??? Xin lỗi cái gì chứ! Nào nào! Con trai của mẹ vẫn thích con gái đúng không? Mẹ nhớ hồi nhỏ con quý bé gái nhà bên lắm mà nhỉ!!?"
Vũ Vũ lúc này mới ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt nâu như thể pha thêm màu đen,... đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng.....
" Mẹ...con không muốn giấu mẹ nữa... con yêu Vương Lãnh..!"
" Hả? Con nói linh tinh gì thế? Cậu ấy là con trai mà???"
" Mẹ... con xin lỗi..."
" Chia tay ngay!"
Bà hằn giọng, giọng bà không quá lớn nhưng cũng đủ để đè chết tâm lý của cậu.
Hahahaha? Lãnh à? Em biết là trong tình yêu sẽ có lúc khó khăn.... Em biết... tình yêu của hai thằng con trai sẽ càng khó khăn gấp bội!
" Mẹ... con biết mẹ sẽ nói như vậy... mẹ... có thể mua giúp con lọ thuốc ngủ liều nặng nhất không?... Con tệ quá nhỉ? Con sống 16 năm nay mà chưa thể giúp gì được cho bố mẹ... lại còn làm ra cái loại chuyện này. Bất quá nếu con sống con sẽ phải lựa chọn giữa mẹ và Lãnh... Cái lựa chọn đó như thể là: Giữa cơm và Oxi con chọn cái nào? Chọn cơm cũng chết vì thiếu khí... Chọn khí cũng chết đói... mẹ! Mẹ hay là để con ra sông nhảy tự tử? Nếu chết trong nhà vớ vẩn hồn con sẽ bám dính lấy đây đấy!... Ha-"
" Chát!"
Uyển Thanh cắn răng giáng cái tát lên mặt cậu.
Làn da mỏng manh đỏ ửng, mặt cậu tái nhợt. Hai con ngươi mở to. Mẹ đánh mình???? Mẹ thực sự đánh mình? Cậu quá bất ngờ! Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mẹ lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu như vậy!
Nhìn cậu con trai còn đang đứng sững sờ, ánh mắt vô hồn, bà Thanh không khỏi đau lòng!
" Mẹ??? Mẹ đánh con? Con làm gì sai sao mẹ???..." khóe mắt cậu hoen ướt " Yêu là sai sao mẹ? Yêu con trai là sai chỉ vì con cũng là con trai?..... Mẹ... có lẽ mẹ đang kinh tởm con lắm đúng không??? Bây, bây giờ con... con sẽ biến mất khỏi mắt mẹ... để mẹ an tâm... cả đời này con chỉ có thể làm điều này cho mẹ thôi!"
Lòng trắng của mắt cậu nổi lên đầy tơ máu đỏ! Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, cậu vội quệt đi, chạy vội ra ngoài!.
" Vũ Vũ!!. Con đi đâu!!! Đứng lại nghe mẹ nói!!! Này cẩn thận!!!!! VŨ VŨ!!!!"
Cậu vô thức lao đi, đầu cậu trống rỗng.
" Ké..tttt..tttt"
Tia sáng chói lóa rọi thẳng mắt cậu.... cậu lấy tay che mặt..
" VŨ VŨ!!!!!!!!"
Cậu nghe thấy giọng mẹ mình dần dần nhỏ đi.... hình ảnh trước mắt cậu khép lại... a? Lại tình tiết xe đâm rồi đắp chiếu trong truyền thuyết đây à? Vũng nước đọng lại trên mắt cậu theo cái nhắm mắt cũng lăn xuống.... lăn rất chậm...
Sở Vương Lãnh, chắc bây giờ cái người kia cũng đã gửi ảnh cho bố anh rồi nhỉ? Anh có sợ.........đau không? Anh.....đã kể với em bố anh đánh anh ra sao rồi mà! Chỉ nghe thôi em cũng đã rợn cả người!!... Liệu....anh có chọn chia tay em không? Nếu như vậy anh sẽ không chịu đau đâu! Anh... sẽ có cuộc sống mới... hahaha....em có thể thấy được viễn cảnh " Ngôi nhà hạnh phúc" của anh rồi... em
.... cũng sợ đau lắm! Hôm nay mẹ đánh em.... mẹ bảo em chia tay anh... anh biết không? Em đã không đồng ý!... giỏi không???... Sở Vương Lãnh... em yêu anh... tiếc là đời này em không thể nói với anh như vậy thêm nữa rồi.. Không biết liệu...anh sẽ dừng lại đợi em rồi mình cùng nhau đi trên con đường hoa hồng đầy gai nhọn này không? .....có lẽ phải dừng ảo tưởng ở đây thôi!...
Chào anh - Người con trai em đang yêu và sẽ mãi yêu!...
_____________________________
Vương Lãnh ngồi trong phòng, vây xung quanh là 4 bức tường đen.
" Rắc"
Hắn giật mình, phát hiện chiếc ly thủy tinh dầy cộp hắn đang cầm đã nứt một đường.
Vũ Vũ.... em bây giờ có ổn không? Đợi anh nhé! Nhất định phải đợi anh... Để anh đoán xem... chắc bây giờ đang ngồi lì trong phòng như anh rồi lăn ra khóc chứ gì? Hư thật! Chắc em chả nhớ anh đã nói không được khóc!.... Bất quá! Anh không giống em! Anh không rảnh ngồi khóc tu tu như em đâu! Đợi anh ra khỏi đây sẽ phạt em sau! Đợi... anh nhé?
--------------
-" Không biết liệu...anh sẽ dừng lại đợi em rồi mình cùng nhau đi trên con đường hoa hồng đầy gai nhọn này không?.. Nếu anh có đợi thì xin lỗi... em sợ không thể chạy theo anh được nữa rồi..."
-" Đợi anh nhé! Nhất định phải đợi anh..."
Hai con người, ai đợi ai? Còn có thể đợi được nữa không?...
___________________________
|