Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
“Tôi hiểu, xin theo tôi.” Nghiêm Lệ nhìn sắc mặt Hà Bật Học có chút trở nên trắng bệch, bạn tốt của thiên sư hẳn cũng không phải người bình thường, cô quả nhiên không đoán sai. Thuận tiện bán một cái ân tình, Nghiêm Lệ dẫn một đám người vào phòng A, cửa vừa mở, Hà Bật Học như chạm phải điện mà giật bắn người về phía sau… “Tên khốn nhà ông đang làm cái gì?” Ân Lâm đi nhanh tới, quát to chạy vào phòng A. Đại sảnh có ba người, một người trung niên trang phục nhà Đường, một ông già ngồi xe lăn, còn có một người đàn ông như là nhà nghiên cứu tầm ba mươi hai tuổi, ba người vây quanh một quan tài đá thì thầm. “Bạn Hà, đừng tiến lên.” Ân Kiên khẽ quát một tiếng. Kì thật không cần nhắc cậu ta, Hà Bật Học căn bản không định đi vào, thậm chí cậu đã sớm nghĩ xoay người bỏ trốn, thế nhưng trong lúc hồ đồ lại như có một nguồn năng lượng, hung hăng ép cả người cậu đi vào, nếu Ân Kiên không nhanh, cậu nhất định sẽ ngã xuống đất. “Tôi cũng không muốn vào…” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, đáp lại cậu chính là tiếng kêu thảm thiết của bọn Lily, mấy người này đứng ở cửa ló đầu vào, toàn bộ bị cửa chính tự động đóng lại quét vào trong. Trong lúc nhất thời, đại sảnh A đèn chiếu sáng rất nhanh loé lên. Đại sảnh A đồ trưng bày còn đang được chỉnh lý, rất nhiều hòm gỗ thậm chí còn chưa mở, bất quá những thứ bày ra cũng đã đủ khiến trợn tròn mắt, vị Công chúa thời Thịnh Đường này đồ bồi táng vô cùng xa hoa a! “Ông Bộ, ông điên à?” Ân Lâm nhướn cao mày, mặt cười đầy tức giận. Bộ Hưởng Giao được cho là một pháp sư cũng không sai, đạo thuật rất có tu luyện, chỉ là người càng có chút công lực lại càng dễ phạm sai lầm. “Chị… Này, này không sao chứ?” Bộ Hưởng Giao vừa thấy kẻ hung ác kia là Ân Lâm, khí thế đương nhiên yếu đi phân nửa. Trong giới huyền thuật ai lại chẳng biết nhà họ Ân? Lại có ai không hiểu sự lợi hại bà cô nhà họ Ân? “Ông ở chỗ khác chơi bói chén* tôi mặc kệ ông, còn chỗ này? Ông không cảm giác ở đây không thích hợp à?” Ân Lâm quét mắt liếc bốn phía, bày biện ở đây tất cả đều là di dời từ lăng tẩm của vị Công chúa kia, nói cách khác, ở đây chẳng khác nào một ngôi mộ. Tại mộ phần mà chơi bói chén? Mạng quá dài phải không? “Này…” Bộ Hưởng Giao còn muốn giải thích hai câu, cái đĩa nhỏ trên tấm thiên tự* đột nhiên xẹt quanh, cuối cùng “cách” một tiếng nứt thành hai nửa. Mọi người nhìn chằm chằm chữ “Tại” trên tấm thiên tự, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Sắc mặt Hà Bật Học có chút bợt, thể chất cậu vốn mẫn cảm hơn so với người thường, dù đã đeo nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa trên cổ, tại cùng một không gian, số lượng quỷ hồn nhiều, cậu chính là sẽ khó chịu. “Bạn Hà, đứng ở đây đừng nhúc nhích, biết không?” Ân Kiên kéo cậu tới góc phòng A, trong miệng lẩm bẩm, xác nhận không có sai lầm gì mới để Hà Bật Học ở chỗ đó. “Chỗ này là cửa sinh* của phòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu ở chỗ này sẽ tương đối an toàn hơn một chút.” Ân Kiên giải thích. Hà Bật Học chỉ biết gật đầu nghe lời, bùa hộ mệnh nhẫn bạch kim chỉ có thể thay cậu ngăn cản sự quấy rầy của một hai quỷ hồn, số lượng nhiều thì không đủ sức, như hiện tại, cậu thấy choáng váng đầu óc hoa mắt muốn nôn, có thể thấy ở chỗ này rất không ổn. “Cái kia… Ân lão sư, phạm vi của cửa sinh kia, chính là chỉ cái chỗ học trưởng đứng a?” Trương Chính Kiệt tiến lại gần, căn bản mà nói toàn bộ tổ sản xuất đều chen chúc vào. Chỉ là tới phỏng vấn một chuyện tình xưa thê lương đẹp đẽ thôi a! Có cần phải làm cho oanh liệt như thế không? “Chỉ tính chỗ cậu ta đứng thôi.” Ân Kiên tùy tiện ném câu trả lời, quay đầu lại tham dự đại hội thảo phạt cùng Ân Lâm, để lại tổ sản xuất kia thầm thầm thì thì oán giận mãnh liệt. “Đây là có chuyện gì?” Nghiêm Lệ cười nhạt hỏi, cửa chính mở không ra, đèn chiếu nhấp nháy, những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô, cho nên mới nói cô vẫn luôn phản đối Trần Thái Chi đầu tư cho những việc trên. “Tôi chỉ là muốn tìm cô ấy mà thôi! Vì sao ngăn cản tôi?” Trần Thái Chi bóp tay vịn, tức giận không thôi. Một ông già bảy mươi tám tuổi, hao hết tâm lực muốn gặp lại người yêu kiếp trước một lát, nói ra cũng khiến người ta bội phục. “Ông cuối cùng hỏi cái vấn đề gì?” Ân Lâm nhìn chằm chằm chữ “Tại” kia hỏi. “Ông Trần chỉ hỏi Công chúa kiếp trước ông ta hộ vệ có ở đây hay không thôi.” Bộ Hưởng Giao đáp lại, Trần Thái Chi than dài một tiếng, cái chữ “Tại” kia đại diện cho cái gì? Nàng ở đây? Nếu ở đây, vì sao không ra gặp ông ta? Ân Lâm còn muốn hỏi, Lily cùng Trương Anh Nam hét chói tai chui lại gần, Ân Kiên liếc nhìn, thì thấy Hà Bật Học quỳ xuống. Cậu ta không nên đợi ở chỗ này, còn tiếp tục cậu ta nhất định xảy ra chuyện. “A Học!” Ân Kiên bước dài đến đỡ cậu, con ngươi Hà Bật Học hoá trắng, mặt không biểu tình nhìn Trần Thái Chi, tay vươn vươn chỉ ông ta, trong một lúc bầu không khí cứng ngắc. “Shit!” Ân Kiên thầm mắng một câu, không cần hắn nói rõ, tổ sản xuất toàn bộ mọi người đều biết lại nữa rồi. Ân Kiên tiến lại gần hôn. Bọn Trương Chính Kiệt sớm đã gặp nên không bất ngờ, còn vội vã hướng Nghiêm Lệ giải thích, muốn cô quen dần. Chỉ có Ân Lâm lạnh lùng nghĩ, nhướn mi nhìn một màn này, những người khác không rõ, cô thế nhưng rất rõ ràng, Ân Kiên căn bản không phải đang xua quỷ, hắn đang nhân cơ hội lấp đầy bụng. Này kì thực rất nguy hiểm, Ân Kiên rất dễ cướp đi linh của Hà Bật Học, chỉ là có kinh nghiệm lần trước, hắn vô thức nhớ kĩ “mùi” linh của Hà Bật Học, tự nhiên có thể nhận ra linh nào có thể ăn, linh nào không thể đụng vào. Vừa nghĩ thông điểm này, đột nhiên nghĩ thấy quen người bạn Hà Bật Học này thực sự không tệ. “Tỉnh chưa?” Ân Kiên nhẹ nhàng lay đối phương, nhìn đôi mắt to của Hà Bật Học đen trắng rõ ràng một lần nữa tập trung. Người sau đó cật lực gật đầu, cậu không gọi là tốt được, hiện tại rét run lại muốn nôn, thầm nghĩ muốn nhanh rời khỏi phòng này. “Mấy người trước tiên chăm sóc cậu ta, chờ một lúc cửa mở xong, thì rời khỏi đây trở về tắm nước nóng.” Ân Kiên đơn giản dặn vài câu. “Ăn no chưa?” Chờ Ân Kiên trở về bên cạnh thì, Ân Lâm hừ lạnh hai tiếng. Cái tên này cư nhiên còn quay qua cô liếm môi, làm cái bộ rất thoả mãn. “Cẩn thận no chết cháu a!” Ân Lâm cảnh cáo. Cô cấm Ân Kiên cùng Hà Bật Học qua lại, là lo sẽ khíên hắn nuôi thói quen, một ngày kia súng cướp cò ăn nhầm sinh linh nhà người ta, tội Ân Kiên rất to, không phải nói đùa đâu. *** *bói chén: nguyên văn là “điệp tiên- đĩa tiên(??)”, có phần tương tự bói chén của mình, chỉ khác là dùng một tờ giấy tròn có rất nhiều chữ trên đó, để trên giấy là một cái đĩa :”) Vậy nên mình chuyển qua “bói chén” *thiên tự: chính là tờ giấy có nhiều nhiều chữ vừa nói đó :”)
*cửa sinh: này là thuộc về vấn đề trận pháp. Bát trận đồ căn cứ theo bát quái (8 quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành 8 trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, được án theo 8 cửa. Trong đó cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa sinh, còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa tử. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được.Trong trận lấy 5 người làm 1 ngũ (ngũ hành), 55 người thành 1 đội (số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30), 8 đội thành 1 trận (440 người), 8 trận thành 1 bộ (3.520 người) là trận tiểu thành. 8 bộ thành 1 tướng (28.160 người) là trận trung thành. 8 tướng là 1 quân (225.280 người) là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái (64 quẻ), lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại, chính như Hàn Tín nói “Đa đa ích thiện” càng nhiều càng tốt.(st)
Đại khái xem xét tới lui trong cái sảnh A đó rồi thì bạn Kiên tha ng yêu (oan gia) của bản ra cửa sinh của phòng, coi như giảm bớt áp lực cho ng iêu bản thôi :))
*gãi cằm* có thể có bạn sẽ thắc mắc là tại sao chú Bộ đc jới thiệu là trung niên, Ân Lâm thì gần gần tuổi vs cháu trai Ân Kiên, mà chú Bộ lại gọi Ân Lâm là chị *gãi cằm* mình nghĩ Ân Lâm tầm hơn 30, mà chú Bộ thì kính nể bả, nên gọi như thế cũng ko có j là lạ :”) mình edit đến đây cũng tưởng đoạn trc mình edit sai về tuổi tác hai cô cháu, nhưng xem lại thì vẫn thế :)) ước j mình đc như bà Lâm=)))
Kyaaaaa XD~~~ Sao thấy lần trục quỷ này cute dữ dội XD~~
|
“Cháu có chừng mực mà. Oan hồn ở đây rất nhiều, không nên ở chỗ này chơi bói chén. Trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đã.” Ân Kiên hướng Nghiêm Lệ giải thích, tuy rằng người sau đó vẫn là vẻ mặt không tin. “Oan hồn? Chỗ này là cao ốc thương mại, cổ vật xem như là đưa tới từ lăng tẩm Công chúa, oan hồn đâu ra?” Bộ Hưởng Giao cười nhạt, ông ta với Ân Lâm rất tín phục, không có nghĩa ông ta có thể chịu đựng thằng nhãi Ân Kiên không coi ai ra gì. “E là ông nên chú ý một chút, trên những đồ cổ này đều có dính vết máu…” Ân Kiên tiện tay vớ lấy một cái bình sứ, bên trên có hoa văn màu tinh xảo tương xứng, nhưng cái đế hiện vết ám nâu, rõ ràng là vết máu khô. “Này sao có thể?” Bộ Hưởng Giao nhấc hết đồ cổ cái này sang cái khác, quả nhiên đại đa số đều có vết máu. Người đàn ông ba mươi hai tuổi tựa như là nhà nghiên cứu đẩy gọng kính mạ vàng, Ân Lâm dùng ánh mắt ý bảo anh ta nói. “Tôi nghĩ… Đây cũng chứng thực là vị Công chúa này đích xác đã xảy ra bất hạnh, cho nên toàn bộ thợ xây lăng tẩm đều bị diệt khẩu.” Người đàn ông kia đưa cho bọn họ một tệp ảnh do máy quét ra, chủ nhân quan tài đá thiếu cái đầu. “Cái này?” Ân Lâm rất kinh ngạc trừng mắt đám ảnh trong tay, Ân Kiên thì ngó ngó hai mắt Hà Bật Học, Nghiêm Lệ tức giận đạp cửa nhắc nhở hắn, bọn họ chính là ra không được. “Tôi là Ngô Tiến, coi như là cùng ngành với Ân tiên sinh.” Ngô Tiến vươn tay, lịch sự bắt tay Ân Kiên, mạnh mẽ, kiên định, trong sáng cởi mở nhưng bí hiểm. Ân Kiên cùng Ân Lâm liếc nhau, bọn họ cho đến giờ vẫn chưa kịp giới thiệu nhau thì đã xảy ra chuyện, nhưng Ngô Tiến lại nhận ra hắn. Ân Kiên cũng không cho rằng bản thân đẹp giai đến mức được quan tâm như thế. “Căn cứ ghi chép lịch sử, vị Công chúa này bệnh chết, nhưng rõ ràng đây là lời nói dối.” Ngô Tiến đưa tay chỉ ảnh. Công chúa thanh xuân thời Thịnh Đường sau khi chết lại mất đầu, thực sự là nghĩ thế nào cũng khó chịu. “Công chúa này rất có địa vị?” Ân Kiên nhướn nhướn mày, kiến thức lịch sử của hắn có hạn, Công chúa đoản mệnh như vị này một trăm cũng có đến tám mươi người, sao phải phí nhiều công điều tra như thế? Nói thật, hắn không tin Trần Thái Chi nói muốn tìm tình nhân kiếp trước, là có thể khiến người chỉ nhìn qua cũng biết là rất bí hiểm như Ngô Tiến thay ông ta đi thu thập tư liệu, người này khẳng định có dụng ý khác. “Đúng vậy, vật bồi táng cho vị Công chúa này là Trường sinh thạch, tương đương bảo thạch có giá trị.” Ngô Tiến như là đã đọc ra nghi vấn của Ân Kiên, thành thực trả lời. Mục đích của anh ra là bảo thạch, mà Trần Thái Chi lại vì tình nhân kiếp trước, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, tương đối ăn rơ. “Xem ra, anh đến chậm một chút!” Ân Lâm nhìn qua ảnh, không chỉ đầu không thấy, ngọc bội trên cổ, bảo thạch cũng không cánh mà bay. “Đúng vậy, tôi nghĩ, lúc đó hẳn là có kẻ muốn trộm mộ, mới có thể phát hiện ra sự thật Công chúa không đầu. Mặc kệ lí do gì, một Công chúa đầu và thân không ở một chỗ đều không phải chuyện tốt, những người biết đến đã bị diệt khẩu toàn bộ, thợ xây lăng tẩm này, cung nữ phụ trách bày biện đồ bồi táng, đều khó thoát khỏi cái chết.” Ngô Tiến to gan nêu ý kiến, Ân Kiên, Ân Lâm đồng ý gật đầu, bọn họ cảm nhận được luồng oán, nhưng mà oán khí này rất không rõ ràng. “Ân lão sư-” Lily lại kêu to, Ân Kiên chau đôi mày đẹp, tình trạng Hà Bật Học càng nguy thêm, Ân Lâm nhìn thoáng qua, người sau đó gật đầu. Nhà họ Ân bọn họ kì thực có môn quy, là cố gắng không quấy rối quỷ hồn trong hư không, hai thế giới vốn là không nên cùng xuất hiện, chỉ là nếu một bên gây nguy hiểm cho bên kia, thì phải dùng chút thủ đoạn. Ân Kiên tập trung tinh thần, hạ giọng đọc rõ chín quyết tự, sau cùng một tiếng “Phá” khiến cửa mở tung. “Chúng ta đi khỏi đây trước. Ông Bộ, ông nghĩ cách để đĩa tiên về chỗ cũ, đừng làm cao ốc này bị huỷ!” Ân Lâm lãnh đạm giao phó, sắc mặt Bộ Hưởng Giao thoắt trắng. “Thế nhưng phỏng vấn còn chưa có làm…” Hà Bật Học như đột nhiên sống lại nói một câu. Ân Kiên trừng mắt, còn muốn phỏng vấn? Oan hồn ở đây đều chết thảm cả, oán niệm cũng không thua CK nữ vương của cậu ta đâu! “Ông Trần, chúng ta đi nghỉ trước.” Nghiêm Lệ cũng tán thành rời đi trước, cô luôn không có ấn tượng tốt với việc này. “Ai nói tôi muốn đi? Tôi phải đợi nàng? Vì sao? Vì sao không gặp tôi?” Trần Thái Chi đột nhiên điên lên đẩy Nghiêm Lệ, vẻ mặt bi thống mà gào thét. Cuộc sống của ông ta sắp đi đến cuối rồi, tâm nguyện lớn nhất là muốn gặp lại nàng một lần, ông ta biết Công chúa của ông ta ở đây, nhất định ở đây, chỉ là vì sao nàng vẫn không chịu xuất hiện? “Ông Trần!” Nghiêm Lệ đuổi theo, Trần Thái Chi điên cuồng lăn xe quanh đại sảnh A, như là làm vậy có thể tìm ra Công chúa. Cuối cùng ông ta dừng ở trước tấm bình phong đá vân mẫu*, nhìn cực giống bóng ma mà thấp giọng nức nở. “Chúng ta đi trước! Kệ ông ta nổi điên.” Ân Lâm bĩu môi, cô tin có kiếp trước kiếp này, nhưng cô cũng cho rằng nếu đã đầu thai chuyển kiếp, sẽ không cố chấp với quá khứ. Có thể vị Công chúa này cũng muốn tìm cách, chỉ là không muốn xuất hiện trước Trần Thái Chi. Nàng ta hẳn là đã từng đi qua cuộc sống của ông, không phải là cái bóng kiếp trước để đời sau phí sức truy tìm. “Không nghĩ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy.” Lily ngồi trên bồn cầu nghịch cuộn giấy, Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim, hại bọn họ từ người đi phỏng vấn thành người bị điều tra. “Ngẫm lại cũng thực là thương cảm, em nghe nói ông ấy bỏ không ít tiền cho chuyện khai quật mộ, lần nào cũng thất vọng quay về, lúc này khó khăn lắm mới tìm đúng lăng tẩm, vị Công chúa kia cũng không đồng ý xuất hiện gặp ông ta.” Trương Anh Nam phòng bên tiếp lời. “Ông ta lại không nghĩ, là Công chúa của ông đã sớm đầu thai rồi.” Lily lẩm bẩm hai câu. Trần Thái Chi đã bảy tám rồi, nói không chừng Công chúa cũng đã là một bà già tóc trắng xoá ấy chứ. “Cho nên ông ấy mới mời Bộ lão sư đến, xác định Công chúa kia có ở đây không a!” Trương Anh Nam nhắc cô, từ đầu khiến oan hồn vây ở đại sảnh, không phải là do chơi cái trò bói chén kia sao? Ân Lâm đến giờ vẫn bốc hoả đó! “Thực là phiền… Cũng không hiểu lúc nào mới đi được. Học trưởng không biết ra sao.” Lily thở dài, bớt đi một đề tài, không biết Hà bật Học khi quay về sẽ tìm cách ở cái chỗ điên rồ nào đây. ***
*đá vân mẫu: hay là mica. Mica là tên gọi chung cho các khoáng vật dạng tấm thuộc nhóm silicat lớp bao gồm các loại vật liệu có mối liên kết chặt chẽ, có tính cát khai cơ bản hoàn toàn. Xì poi~~~ Ai là kiếp sau của Công chúa? Ai mới là người yêu của Công chúa? Đó là vấn đề!!!=))) Chúc vui~
|
“Hình như ngủ ở phòng nghỉ đó. Em thấy anh ấy rất khó chịu, Ân lão sư muốn anh ấy ở đó nghỉ một chút, chờ anh ta xử lý xong oan hồn ở đại sảnh A sẽ qua xem.” Trương Anh Nam nghĩ đến khuôn mặt trắng xanh của Hà Bật Học thì rất thương cảm, trên người có đeo tới mười tám cái bùa hộ mệnh cũng vẫn thảm như thế nhỉ? “Nói đến chuyện này, cách Ân lão sư xua quỷ thực sự là…” Lily cười khanh khách. Ân Kiên rất tuấn tú a, lại dùng cái cách đuổi quỷ rất khó tưởng tượng, khiến cho các cô nghĩ có nên để quỷ bám trên người một lần hay không. “Đừng nghĩ nhiều! Có học trưởng ở đây, nói cái gì thì trước tiên cũng là chọn anh ấy, sẽ không chọn chị đâu!” Trương Anh Nam cười ha ha, bát tự Hà Bật Học thực sự là nhẹ đến mức kinh điển. Hai cô gái trẻ trò chuyện đủ loại đề tài, cúi đầu rửa tay. Phía trên bệ đá cẩm thạch là một cái bồn hình lá sen. Không biết là ai ngẩng lên đầu tiên nhìn cái gương, lập tức hít một hơi lùi nhanh ra sau. Ở chỗ này, hay người trừng lớn mắt nhìn bồn rửa rồi lại nhìn cái gương. Nước trong không ngừng chảy vào bồn, phản chiếu qua gương cũng là bồn rửa hình lá sen đầy nước, thậm chí là tràn đầy, chảy xuống, bọt khí cuồn cuộn trong bồn, một đám đen đen bắt đầu chậm rãi di động, nhìn kĩ là sợi tóc, một lượng lớn tóc theo dòng nước tràn ra, trên bệ. Cái đám đen đen đó theo sóng nước đong rồi đưa, rốt cuộc một khuôn mặt trồi lên, một đôi mắt to trống rỗng trừng hai người Lily cùng Trương Anh Nam. “Rầm” một tiếng, đầu người đập vào gương, Lily cùng Trương Anh Nam hai người hét lên kinh hoảng lao khỏi WC, phía sau truyền đến tiếng đầu người va chạm muốn vỡ kính. Nói phải có đầu đuôi, Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim, một đám người bị lưu lại lấy khẩu cung. Còn chưa đến phiên cậu, Hà Bật Học bị Ân Kiên ném vào phòng nghỉ ngoan ngoãn đợi, Ân Kiên cùng Ân Lâm hai người đi thu dọn tàn cuộc Bộ Hưởng Giao để lại. Phòng nghỉ cũng không lớn, có sô pha hai người ngồi đủ, đối với cậu học sinh tay dài chân dài như Hà Bật Học mà nói thì chả đủ, nhưng mà rúc rúc, co lại, cả người cậu có thể nhét cả vào sô pha mà ngủ. Không tự giác mà nghịch nhẫn trên cổ, Hà Bật Học ý thức vẫn loanh quanh giữa mê và tỉnh, cậu có thể nghe thấy ngoài cửa có người đi tới đi lui nói chuyện với nhau, bất quá muốn cậu mở mắt thì hơi khó. Cậu đến giờ vẫn rét run, muốn nôn, chỉ là rời khỏi phòng A, tình hình chuyển biến tốt lên nhiều. “Kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hà Bật Học nhắm mắt hừ hừ hai tiếng. Cậu biết cảnh sát đang đi ghi chép, cậu cũng nhớ rõ Ân Kiên đã nói, chờ đến lượt cậu thì sẽ qua gọi người, cho nên cậu chỉ là hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ đã biết. Đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng Ân Kiên, Hà Bật Học hiếu kì mở mắt, thì thấy một cái xe lăn đến gần mình, không ai ở trên đó, trơ trọi mỗi cái xe. Hà Bật Học cố sống cố chết nhìn chằm chằm xe lăn, không biết nên khóc hay cười, quan trọng hơn là, cậu hiện giờ hẳn là nên giật cửa ra mà chạy ha? “Vì… Cái gì… Không chịu thừa nhận… Tôi?” Giọng đau xót truyền đến bên chân, Hà Bật Học lực chú ý chuyển khỏi xe lăn, chỉ thấy Trần Thái Chi quỳ rạp trên đất, nhấc nửa người lên tóm chặt cổ chân cậu không buông. Hà Bật Học kêu thảm một tiếng, không chút nghĩ ngợi đạp lại. Có lầm không a? Vì sao lần nào cũng là cậu? Còn nữa, chết xong thì tính tình sao lại thành ra cái loại này! Ai quy định quỷ nhất định phải bò hả? Đối với bọn Ân Kiên mà nói, tiếng thét chói tai là cùng lúc truyền đến, Lily cùng Trương Anh Nam hai người từ trong WC vụt ra, mà Ân Kiên không chút nghĩ ngợi ào vào phòng nghỉ. Bọn Trương Chính Kiệt thành viên tổ sản xuất chuyên nghiệp đến không thể chuyên nghiệp hơn, tự nhiên là lập tức nâng máy quay, nhoáng cái cũng không dừng mà theo sát Ân Kiên. Hà Bật Học trong phòng nghỉ sống chết muốn đá văng Trần Thái Chi, nếu đối phương còn sống, thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là hành hung nghiêm trọng. Bất quá người đang căng thẳng, lúc sợ, ai còn chú ý đối phương chính là lão quỷ hồn a! “Đ*t!” Bọn Trương Chính Kiệt lại càng hoảng, vốn tưởng bắt được bóng dáng âm hồn Công chúa, ai biết xuất hiện là lão quỷ như kia. Có thể là do có nhiều người, lá gan tự nhiên to lên, hơn nữa Hà Bật Học cũng không phải ngày đầu tiên bị quỷ túm không buông, bọn Trương Chính Kiệt tâm tình bị kích thích đến phấn khởi, tất cả đều lăm lăm mấy thứ trong tay, nhìn coi có thể thực sự có đại chiến giữa người với quỷ không, rất có tư tưởng “Sợ gì? Chúng ta nhiều người”. “Anh Kiên!” Hà Bật Học cầu cứu, cậu thực sự là rất khó chịu, tay Trần Thái Chi bóp rất chặt, bóp cậu đến muốn rụng chân rồi. Ân Kiên một tay kéo chân, một tay đem đầu mẩu thuốc búng qua, Trần Thái Chi sợ hãi đến lập tức buông tay, nhưng lại không cam lòng mà bò bò quanh. “Vì… Cái gì… Không chịu thừa nhận tôi?” Trần Thái Chi chưa bỏ ý định nhào qua, Hà Bật Học sợ đến rúc vào lòng Ân Kiên. Càng gần cậu càng muốn nôn, bị Trần Thái Chi nắm lấy chân so với bị CK túm thế mà lại có sự khác biệt rất lớn ná! Lúc còn sống người ta nói thế nào cũng là một người đẹp nóng bỏng… Trong nháy mắt, không chỉ Ân Kiên, mọi ngừơi trong phòng đều như thấy một cảnh tượng. Trần Thái Chi trang phục hộ vệ đuổi kịp một vị Công chúa dáng dấp thiếu nữ thanh xuân, mà vị Công chúa kia lại rõ ràng hướng tới người khác, thấy không rõ dung mạo hắn. Trần Thái Chi phẫn hận căm giận rút kiếm chém, máu tươi bắn tung toé, đầu Công chúa lăn xuống ao sen, cơ thể không đầu ngã trên đất, đôi tay vẫn vươn ra, tựa như chưa từng bỏ ý định đến bên người kia. Trần Thái Chi cơn đau cơn giận không át được, một kiếm đâm vào lưng nàng, máu tươi bắn lên người hắn cùng một người khác. Trần Thái Chi sau đó rút kiếm hướng về phía trước, người nọ không tin nổi mà trừng hắn, đôi mắt ẩn oán hận. Ánh mắt này rất quen thuộc, người nọ căn bản là Ân Kiên. “Không phải, không phải…” Trần Thái Chi cổ họng càng không ngừng phát ra tiếng cười, giật mình trừng Ân Kiên. Cùng lúc, Ân Kiên cũng quay về trừng ông ta, nhãn thần không hề đơn giản. “Vì sao không thừa nhận tôi? Vì sao không thừa nhận tôi?” Trần Thái Chi kêu gào, tiếng tru với mức decibel cao khiến mọi người lỗ tai đau nhức. Giây tiếp theo, đầu Trần Thái Chi đột nhiên to dị thường, gần như lấp đầy căn phòng, rất giống muốn nuốt gọn mọi người. *** *gãi cằm* cái vụ đâm chém kia 8-> thực sự tự nhiên có một niềm tin (điên dại) là bác Chi ba chấm bạn Kiên kiếp trước=)))) chứ ko phải là bác ấy ba chấm Công chúa=))) Bắt đầu từ tuần này đẩy lên ba chương/tùân :))
|
“Đi chết đi!” Ân Kiên khẽ quát một tiếng, thủ quyết bắn ra, một luồng kình khí bật nhanh tới. Đầu Trần Thái Chi lớn như vậy cư nhiên bị hắn phụp cho nát bấy, tanh tưởi xộc vào mũi. Người bên trong phòng giật mình trừng mắt nhìn Ân Kiên, vẫn luôn cho rằng người này chỉ biết hút thuốc, đuổi quỷ, dựa vào cái mặt đẹp kiếm ăn, vậy mà anh ta vừa ra tay là giết tức thì! Giết tức thì a! Căn bản quay không kịp mà. “Cái kia…” Trương Chính Kiệt nuốt nước bọt, vốn muốn hỏi anh ta có thể hay không biểu diễn lại lần nữa, nói chưa xong toàn bộ bị Ân Kiên lườm lại. Tên này hiện đang nổi nóng, thật là nổi nóng đến sắp nổ bùm rồi. “Dậy được không?” Ân Kiên hạ giọng hỏi một câu, Hà Bật Học gật đầu, chịu đau đứng lên, cổ chân xanh đen một vệt, cà nhắc ra ngoài. “Hô, anh còn dám nói nhiều lời? Em sợ anh ta liền một hơi cả đầu anh cũng cho nổ tung luôn!” Lily vỗ ngực. Này coi là gì? Tình địch dòm nhau đặc biệt đỏ mắt à? Đời trước chết thảm, đời này sẽ đòi lại ha? “Cái kia… Sao lại diễn biến nhanh thế nhỉ?” Trương Anh Nam nhìn bóng lưng hai người, bọn họ đều không phải tới quay, phỏng vấn kiếp trước kiếp này của Trần Thái Chi sao? Thế nào diễn viên lại thay người? Mà cô có thể khẳng định, Hà Bật Học sẽ không để bọn họ phỏng vấn, đánh chết anh ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. “Đ*t! Đáng giá quá! Công chúa vẫn ở đây, chỉ là nàng chuyển thế a! Âm dương lẫn lộn mà cùng tình nhân kiếp trước gặp nhau, còn liên thủ giết chết đồ khốn kiếp trước! Cái này có thể làm, có thể làm! Yêu hận tình thù quá rối rắm!” Trương Chính Kiệt cười mãi, cậu ta chỉ thấy rất vui. Cũng khó trách Ân Kiên cổ quái kia lại tốt đến khó hiểu với Hà Bật Học như vậy, cái này có thể giải thích bằng quá khứ, hai người kiếp trước quen nhau mà! “Ngẫm lại cũng lãng mạn gớm, vòng vèo thế nào lại cùng một chỗ, bọn họ khẳng định rất yêu nhau.” Lily gật đầu nói chắc chắn. “Lãng mạn cái chym! Hai người đều chuyển thế thành nam, đùa à?” Trương Chính Kiệt đang cười, cái này còn vui hơn. “Này nhất định là lời nguyền của Trần Thái Chi.” Trương Anh Nam đưa kết luận, Lily vô cùng đồng tình. “Vậy để tốt cho hai người họ, bọn họ hẳn là hẹn nhau nhảy lầu nhỉ?” Trương Chính Kiệt nhìn qua có chút hả hê. Còn chưa cười xong, cửa phòng nghỉ đột nhiên đóng lại, đèn toàn bộ tối sầm, chỉ một thoáng tiếng thét nổi lên bốn phía, gà bay chó sủa. “Một đám ngu ngốc…” Ân Kiên dựa cửa cười nhạt, người nào cũng có thể đắc tội, chớ đắc tội cái tên đạo thuật cao siêu, nhỏ mọn này a! Nói thật, sự kiện kết thúc có điểm khó hiểu, Trần Thái Chi là không gặp được Công chúa kiếp trước hắn đau khổ yêu. Đương nhiên, có thể tưởng tượng, là ai chết ở trong tay đối phương, thì có biến thành quỷ cũng không muốn gặp lại ông ta. Ân Kiên, Ân Lâm siêu độ cho vong linh chết oan, bám vào đồ cổ nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chịu không nổi. Cuối cùng, lo lắng lớn nhất là, vì sao đến cuối cùng, liên quan đến kiếp trước lại là Ân Kiên cùng Hà Bật Học? Chuyện này, không ai nói rõ được, bất quá cái đám khốn nạn trước mặt hai người Hà Bật Học đều không nhịn được cười trộm, lâu đến mức cậu cũng thấy kì quái. Vốn, kiếp trước thế nào, liên quan quái gì đến cậu! Cậu là Hà Bật Học, đã từng có bạn gái nóng bỏng là CK, trăm phần trăm là người bình thường, bất qúa người ta nhắc nhiều, cả cậu cũng nghĩ có chút không tự nhiên. Dù sao cậu cùng Ân Kiên ở cùng một mái hiên, hai người ngày nào cũng có thể đụng mặt, dù cho vì “quan hệ sai thời” hai người cũng không thể nói rõ cái gì, cơ mà có tồn tại cái quan hệ “kiếp trước” kì diệu, cậu thừa nhận, cậu nhìn Ân Kiên cũng không có cảm giác thay đổi mấy. Ân Kiên xác thực rất cao, rất tuấn tú, tuy nói lời ác độc lại yêu tiền, nhưng vẫn coi là người tốt a! “Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tiền thuê nhà thanh toán đê!” Ân Kiên cũng không ngẩng lên hừ lạnh. Kì thực hắn cũng bị ảnh hưởng, nếu như hai người thực sự mến nhau kiếp trước, kiếp này có thể gặp lại hẳn là chuyện tốt ha? Huống hồ, Hà Bật Hoc cũng không làm người ta ghét, một người gọi quỷ, một người đuổi quỷ, nói ra cũng xứng đôi… “Cái kia… Anh Kiên a…” Hà Bật Học ấp a ấp úng, cậu từ trước đến giờ nghĩ gì làm nấy, nếu kiếp trước mến nhau nhưng không kết quả, thế kiếp này phải bồi thường cái gì đây? Cậu cũng không muốn có cái gì tiếc nuối lưu lại đến cả đời, trời biết được là còn có thể gặp lại hay không. “Ừm?” Ân Kiên nhướn mày. Nói thật, trình độ rối loạn của hắn không thấp hơn Hà Bật Học, nhưng lấy cái bất biến ứng phó cái vạn biến là nguyên tắc đối xử của hắn, không nắm chắc chuyện tuyệt không dính vào, có thể tàn bạo thì hắn sẽ không chọn cách giả ngu. “Anh… Nhớ rõ chuyện kiếp trước không?” Hà bật Học hỏi nhỏ, cậu vốn tướng mạo trẻ con, lại dùng loại giọng này lên tiếng lại càng quá mức. “Không nhớ rõ, cậu sao?” Ân Kiên thành thật trả lời. Hắn khi dùng giết tức thì giải quyết Trần Thái Chi, đơn thuần chỉ là nhìn thấy cảnh kia mà theo bản năng tức giận thôi, trên thực tế hắn cũng không hận đối phương. “Tôi cũng không nhớ rõ…” Hà Bật Học cúi đầu nhỏ giọng trả lời, nhưng mà không nhớ rõ không có nghĩa là không chịu trách nhiệm a! Nếu đều đã biết, cứ không lý lẽ mà giả bộ không biết chuyện này sao? “Cậu… Định làm sao giờ?” Ân Kiên hít một hơi dài hỏi, chấp nhận thôi! Đầu của hắn dù có to hơn người khác, thì nói đến kinh nghiệm yêu đương căn bản là bằng không mà! Trái lại cái tên Hà Bật Học kia, mơ mơ màng màng cũng còn có một cô bạn gái nóng bỏng, ậy, bạn gái trước. “Anh mai rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm tối!” Hà Bật Học ánh mắt sáng lên. “Cậu đây là mời tôi à?” Ân Kiên nở nụ cười. “Đúng vậy! Đừng từ chối tôi mà…” Tình huống này, quỷ dị nhưng lại phát triển rất bình thản ổn định. Ân Kiên không nói nhiều, Hà Bật Học lại hay nói, bữa cơm hẹn hò giải quyết rất vui vẻ, nếu như bớt chút ánh mắt hiếu kì đi thì lại càng tốt. “Anh Kiên, tí nữa tôi có thể quay về Đài truyền hình một chút không?” Vừa ăn xong món ngọt, Hà Bật Học lật xem tin tức cắt ra từ báo, cậu thực sự là một thanh niên tiến bộ thực sự hiếm thấy. “Cậu nên đổi việc khác, Đài truyền hình sớm muộn sẽ bị cậu đảo lộn mất…” Ân Kiên gật đầu, hắn mỗi lần tới đều cảm thấy toà nhà kia âm khí nặng thêm một ít, nhẫn bạch kim của hắn cũng không vạn năng như vậy. “Liên quan gì? Định kì mời anh với cô đến “xử lý” một chút là Ok mà!” Hà Bật Học ha ha cười, lại lật một tờ, săn phù thuỷ? Thực sự là trò ngu, thật nên gọi mấy người biến thái này tới nhận thức sự lợi hại của Ân Lâm một chút, để cho bọn họ biết phù thuỷ chân chính là gì. Săn cô? Bị cô săn thì đúng hơn.
***
|
“Nói như vậy tôi còn phải cảm tạ cậu hả?” Ân Kiên trợn mắt. “Đừng nói vậy! Tiền thuê nhà thu ít đi là được!” Hà Bật Học he he cười tính toán. “Muốn cũng đừng nghĩ, tiền cùng tình là hai chuyện khác nhau!” Ân Kiên đặc biệt quả quyết cự tuyệt. “Được rồi, cậu bao giờ kết thúc công việc? Tôi tới đón cậu… Đi ăn đêm!” Ân Kiên nghiêm túc như là hỏi quyết định gì trọng đại lắm, có qua có lại mới là bình thường nhỉ? “Ăn đêm? Lúc đó là bình minh… Ăn hơi sớm nhỉ?” Hà Bật Học cười chớp đôi mắt to, có lẽ đã sâu xa định trước một chút chuyện, cho nên tiến triển mới có thể thuận lợi như vậy. Ân Kiên thực sự đúng hẹn tới đón Hà Bật Học, việc này cũng đã doạ mấy người trong tổ sản xuất. Kì thực cũng không coi là quá kinh hãi, hai người vốn có quan hệ khó hiểu, hiện tại còn có quan hệ kiếp trước kiếp này, không lý do nào có thể tốt hơn. Ngồi trên xe, Hà Bật Học muốn ngủ. Cậu vốn là cú mèo, Ân Kiên lại là người quen dậy sớm, đồng hồ sinh lý của hai người sai biệt cực kì, bất quá những cái này có thể khắc phục! Hà Bật Học âm thầm tự nhắc nhở, nếu muốn bù đắp tình yêu kiếp trước phát triển kiếp này, nên nghiêm túc một chút. “Múôn ngủ thì ngủ, không cần gắng gượng!” Ân Kiên thấp giọng cười, hắn đề nghị đưa Hà Bật Học đi ăn đêm có lẽ chỉ là một chút kích động nhất thời thôi. Hắn vốn không am hiểu cùng những người khác ở chung, tự nhiên phải học lại từ đầu làm thế nào cùng người khác gặp gỡ. Hiện tại là học tới điểm này, không nên miễn cưỡng đối phương làm chuyện cậu ta căn bản làm không được, Hà Bật Học là cú mèo, cậu ta ban ngày không cách gì tỉnh táo. “Ai nói tôi muốn ngủ?” Hà Bật Học mở to mắt, tiếp theo bị cảnh sắc núi non hấp dẫn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy trời xanh, mây trắng cùng cỏ tươi đẹp như thế! Đương nhiên không phải thực sự không có hiểu biết! Mà là, hiện giờ thoạt nhìn, tất cả đều dễ thương, đẹp đến lợi hại. “Anh Kiên thường tới đây à?” Hà Bật Hoc duỗii người, hít từng luồng từng luồng không khí trong lành. “Ừm…” Ân Kiên nhẹ nhàng lên tiếng, đi tới bên cạnh Hà Bật Học hít vài hơi không khí lạnh, này nhắc nhở hắn, hắn kì thực không cần hô hấp. “Làm sao vậy?” Hà Bật Học thấy hắn biến sắc, hiếu kì hỏi thăm môt câu. Ngũ quan Ân Kiên vô cùng đẹp, thế nhưng cả người anh ta bao phủ một luồng khí tăm tối, khiến không nhịn được mà muốn kéo anh ta lại. “Tôi đang nghĩ… Có lẽ, chúng ta không nên cùng một chỗ.” Ân Kiên nhìn đối phương, lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Hắn đáy lòng có một bóng ma sâu đậm, hắn hại chết người đầu tiên là mẹ mình, người thứ hai lại là người cha luôn áy náy không thôi cuối cùng chọn cách tự sát, hắn không thích hợp có bạn bè, đương nhiên càng không thể có người yêu. “Nói cái gì đó? Kiếp trước không có đầu tôi còn không sợ! Đừng coi thường tôi quá a!” Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, Ân Kiên nhịn không được nở nụ cười. Đột nhiên hai người biến sắc, gió nổi, có mây mù trên núi. “Về thôi!” Ân Kiên kéo cậu lên xe, Hà Bật Học còn liên tục quay đầu lại, mây mù trên núi nhất định có cái gì đó. “Nơi đó có cái gì?” “Hồ tiên a! Ngu ngốc! Có đúng hay không muốn dụ một con đến?” Công việc ở Đài truyền hình vẫn tiến hành mỗi ngày, Hà Bật Học vẫn tràn đầy đầu óc sự cổ quái, mang tổ sản xuất lên núi xuống biển chạy khắp chốn. Ân Kiên hiện tại còn không thèm để ý đến cậu, bất quá gặp phải chuyện gì, gọi điện, Ân Kiên luôn là người đáng tin cậy hơn bất kì ai. “Tôi cuối tuần không ở nhà, cậu tự trông nhà không có vấn đề gì chứ?” Ân Kiên thường vì xem âm trạch phong thuỷ mà xa nhà. Hà Bật Học vừa ăn cơm vừa gật đầu, cậu không kém cỏi như vậy, cả bản thân cũng chăm không xong. “Cô đã gọi qua nói, nói thuốc lá anh muốn đều đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà muốn tự anh đi lấy, cô gần đây bận hẹn hò, mùa xuân tới rồi a!” Hà Bật Học ăn no, thu bát đĩa mang đi rửa. Cậu cùng Ân Kiên hai người thói quen sinh hoạt thực sự rất khác, muốn ăn cơm tử tế cũng phải hẹn trước, hai ngừơi bọn họ thế mà lại ở chung được! “Ngay cả bả mà cũng có người muốn? Là tên mắt mù nào?” Ân Kiên ha ha cười, nhìn Hà Bật Học gọt hoa quả, xấu đến doạ người. “Ừm, nghe Lily nói, hình như là nhà nghiên cứu gọi là Ngô Tiến, ha ha! Hai người bọn họ hẹn hò sẽ không phải là ở huyệt đó chứ?” Hà Bật Học lại gần Ân Kiên. Hình thức hai ngừoi ở chung rất nhàn nhã, thông thường đều là lê la khắp nơi trong phòng khách, làm chuyện tự cảm thấy hứng thú, Ân Kiên tính toán la bàn, Hà Bật Học thì lật xem tin cắt từ báo, cậu thực sự tìm hết tư liệu về săn phù thuỷ. “Hay nhất là nhanh cưới bả đi, tôi ghét người luôn quản tôi.” Ân Kiên dừng bút, hiếu kì nhìn Hà Bật Học, người này nhìn chằm chằm hắn, bị cặp mắt to kia trừng trừng nhìn, không có khả năng không cảm nhận được. “Gì chứ?” Ân Kiên nhướn mày, khuôn mặt Hà Bật Học biểu tình biến hoá qúa nhanh, thực sự đoán không ra. “Tôi vừa phát hiện một việc…” Hà Bật Học ấp úng nói, hai gò má đỏ lên đến khó hiểu. “Chúng ta có đúng hay không…Hoàn toàn không thể hôn a? Ý tôi là, hôn thực sự ấy…” Hà Bật Học nói nhỏ, Ân Kiên hơi sửng sốt, nói đến mặt tình yêu này, Hà Bật Học tương đối có sở trường hơn. Phương thức Ân Kiên đáp lại cậu rất đơn giản, đôi môi nhẹ chạm, nhướn mày, bọn họ có thể hôn, nhìn đi, không phải không việc gì sao? Hà Bật Học nhướn cao mày, này cũng coi là hôn? Nhìn biểu tình gần như là khiêu khích của đối phương, Ân Kiên cũng nhướn mày, kéo cổ Hà Bật Học, đây là một nụ hôn nồng nhiệt hàng thật đúng giá. Đừng quên, tim hắn không đập không cần hô hấp, đến lúc này thiếu dưỡng khí không chịu nổi không phải là hắn. “Oa…” Hà Bật Học đẩy hắn, thở dốc liên tục. “Cậu chỉ cần nhớ kĩ một việc, đừng nên chủ động hôn tôi!” Ân Kiên thành thật giải thích, tình huống này tự hắn cũng hiểu, chỉ cần chọn đúng thời điểm, kì thực bọn họ có thể qua lại với nhau như người bình thường. “Không thể chủ động? Này! Cái này quái lạ à! Tôi là đàn ông!” Hà Bật Học kháng nghị, kì thực cậu đã quên một việc, lúc trước ở cùng CK thì, hơn phân nửa cũng đều là vị nữ vương nóng bỏng kia chủ động. “Quái? Tôi van cậu, cậu kiếp trước là Công chúa, cẩn thận một chút.” Ân Kiên thấp giọng cười, Hà Bật Học nhướn mày càng cao. *** Oaaaaaaaaaaaaaaaa*nhảy nhảy điên cuồng* Mình hận!!! Thống hận tác giả!!!!*đạp bàn lật ghế* Oaaaaaaaaaaaa!!! Mức độ bức xúc cũng chỉ đến thế này, bảo sao con ngta ko dở điên dở dại a *khóc lóc* Hận!! Ta hận!!! *chui vào xó*
|