Từ Tiểu Tam Biến Thành Tiểu Thụ
|
|
Chương 9 :Hát tình ca
Diệp Vĩ Gia tới công ty, làm xong thủ tục nhận việc, đến nhận bàn làm việc cùng máy tính, hắn đảo cổ nhìn xung quanh, thấy Cao Nam đi đến. Cậu lập tức hưng phấn vẫy Cao Nam, Cao Nam đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười.
“Ngươi cũng được tuyển chọn sao?” – Cao Nam tiến đến trước mặt cậu, cao hứng hỏi.
Diệp Vĩ Gia cười cười gật đầu, chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái, mới hôm trước còn báo là cậu không trúng tuyển, hôm nay lại báo cậu tới làm thủ tục nhận việc, bất quá cậu cũng lười suy nghĩ, có được việc làm là tốt rồi, huống chi còn gặp người quen, còn gì có thể tốt hơn nữa.
Cao Nam chỉ chỉ vị trí đối diện với Diệp Vĩ Gia, cậu càng cao hứng hơn: “Ta chỉ biết là chúng ta hữu duyên.”
Cao Nam từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, cầm mấy thứ gì đó ngồi xuống.
Vào công ty rồi sẽ có một tháng huấn luyện, huấn luyện gì đó nhiều lắm, có mấy thứ ở trường cậu chưa từng được học qua, mới mẻ lại khiến cậu tò mò, không hề giống với lớp học buồn tẻ ở trường đại học.
Lúc trước, cậu chỉ một lòng nghĩ tới Lâm Phỉ Phỉ mới vào Hoa Thụy, nên quyết tâm rất cao. Khi trước phỏng vấn, tùy tiện điền chức vị giống Cao Nam, thật là vận khí của cậu quá tốt, ngày đầu tiên huấn luyện đã gặp Lâm Phỉ Phỉ, hóa ra là nàng cùng ngành với cậu.
Diệp Vĩ Gia nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ liền đứng lên, chỉ khi thấy nàng đến bên người Mộ Hàn thì cười không nổi, nụ cười trên mặt cứng lại, biểu tình vô cùng u ám.
Mộ Hàn không phải đi học sao? Đang yên đang lành chạy tới đây làm gì? Cậu hoàn toàn không hiểu tên này có ý đồ gì?
Diệp Vĩ Gia âm trầm nhìn Lâm Phỉ Phỉ cùng Mộ Hàn đứng một chỗ, trò chuyện. Đột nhiên, Mộ Hàn hơi quay đầu sang, đúng tầm mắt của Diệp Vĩ Gia, lại còn cười với cậu nữa.
Diệp Vĩ Gia vô cùng tức giận, không tự giác nắm chặt chiếc bút trong tay, mà Mộ Hàn còn cố tình nhìn chằm chằm vào hắn, cười đến tuấn lãng phi phàm, Diệp Vĩ Gia càng sinh khí, phẫn nộ nắm chặt chiếc bút trong tay.
Cao Nam ngồi bên cạnh quay sang sửng sốt nhìn hắn, thấy vẻ mặt phẫn nộ của cậu, theo tầm mắt thấy Mộ Hàn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu cười với Mộ Hàn
Trên mặt Mộ Hàn đầu tiên cũng có một tia kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cũng cười với hắn.
Động tác này trong mắt Diệp Vĩ Gia bị xem là công khai khiêu khích, lửa giận trong lòng bừng bừng cháy, tay nắm chặt lại, bút trong tay gãy đôi. Thanh âm khô khốc vang lên khiến tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, hoang mang khó hiểu.
Cao Nam khẽ chạm vào Diệp Vĩ Gia, thấp giọng hỏi cậu: “Ngươi làm sao vậy? Sao lại có biểu tình thế kia?”
“Ta muốn giết người.” – Diệp Vĩ Gia nghiến răng nghiến lợi nói.
Cao Nam ngẩn ra, lập tức nói: “Ta xem bộ dạng của ngươi đúng là muốn giết người, bất quá hiện tại nhiều người đang nhìn vậy, không thể giết được đâu.”
Diệp Vĩ Gia nghe hắn nói, tinh thần mới tỉnh táo lại, phát hiện mọi người đều nhìn mình, ngay cả lão sư đang giảng bài cũng nhìn, cậu cảm thấy rất xấu hổ, đứng dậy nói: “Thật ngại quá, xin lỗi mọi người, đã làm phiền rồi, mọi người cứ tiếp tục đi.”
Lâm Phỉ Phỉ vốn đang cùng Mộ Hàn nói chuyện, Mộ Hàn đến đây cùng nàng, khiến nàng cảm thấy tâm tình nhộn nhạo, kết quả vừa nghe thấy thanh âm này, đã bị kéo lại, cảm thấy thanh âm thực quen tai, kết quả nhìn thấy Diệp Vĩ Giam đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục thần sắc bình thường.
“Không nghĩ tới cậu ta cũng ở đây.” – Nàng thấp giọng lẩm bẩm.
Mộ Hàn cũng nghe được, cười khẽ hỏi: “Cậu ta ở đây thì sao? Chẳng lẽ em vẫn còn để ý?”
Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu: “Em không ngại, chỉ sợ cậu ta không từ bỏ được, cậu ta vốn rất ương ngạnh.”
Khóe môi Mộ Hàn càng nhếch cao, nói: “Ương ngạnh mới tốt!”
Lâm Phỉ Phỉ có chút mê hoặc nhìn y, Mộ Hàn cười cười, chỉa chỉa lão sư đang giảng bài, ý bảo nàng còn phải nghe giảng.
Buổi chiều khi huấn luyện xong, có người đề nghị đi liên hoan uống rượu, dù sao mọi người về sau đều là tân đồng sự, tiếp xúc với nhau nhiều một chút là điều tất yếu.
Đề nghị này đưa ra được mọi người ủng hộ mạnh mẽ, nhóm nhân viên mới lần này có tổng cộng hai mươi mốt người, mười sáu nam, năm nữ, thật là dương thịnh âm suy.
Trong số các nữ nhân đó, Lâm Phỉ Phỉ là người xinh đẹp nhất, chỉ tiếc bên cạnh nàng là Mộ Hàn, hai người đứng cùng với nhau chính là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, khiến người ngoài không ngừng hâm mộ, mấy đồng sự khác cũng chỉ khách khí chào hỏi Lâm Phỉ Phỉ, không dám có ý nghĩ gì.
Lúc đi ăn cơm, thấy mấy người bên cạnh khen Lâm Phỉ Phỉ cùng Mộ Hàn rất xứng đôi, Diệp Vĩ Gia cảm thấy ghê tởm, xứng cái rắm, một chút cũng không xứng.
Cao Nam tiến đến bên người cậu nhỏ giọng hỏi: “Ngươi hôm nay làm sao thế? Sao lại có cái bộ mặt thế này? Ai chọc giận ngươi?”
Diệp Vĩ Gia quay đầu nhìn hắn: “Có sao? Rõ ràng như thế sao?”
Cao Nam thành thực gật đầu.
Diệp Vĩ Gia một hơi uống cạn cốc bia, thở dài một tiếng: “Ta gặp người đã cướp bạn gái ta.”
“Ai?” – Cao Nam kinh ngạc hỏi.
Diệp Vĩ Gia chỉ chỉ Mộ Hàn đang gắp rau cho Lâm Phỉ Phỉ: “Hắn.”
Cao Nam nhìn thấy, hơi sửng sốt, lập tức hỏi: “Bạn gái của ngươi là ai?”
“Lâm Phỉ Phỉ.” – Diệp Vĩ Gia nói xong lại uống hết một cốc nữa.
Cao Nam cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Vĩ Gia không vui, an ủi khuyên giải nói: “Chia tay thì chia tay đi, ngươi là nam nhân rộng lượng, đừng ương ngạnh như thế.”
Diệp Vĩ Gia căm giận nói: “Ta vốn ương ngạnh.”
Cậu từ nhỏ đã ương ngạnh rồi. Ương ngạnh có gì không tốt? Yêu hận rõ ràng, thích là thích, làm sao có thể nói một câu là buông tay luôn được?
Cao Nam bất đắc dĩ lắc đầu.
Cơm nước xong, đoàn người lại kéo nhau đi KTV hát hò.
Diệp Vĩ Gia vốn thích náo nhiệt, lại thêm mấy người cũng nhiệt tình, kết quả là không khí vô cùng náo nhiệt, không hề tẻ nhạt chút nào.
Mấy nam nhân ầm ầm lôi kéo các nữ nhân lên hát,ở đây đều biết Lâm Phỉ Phỉ và Mộ Hàn là một đôi, nên đòi hai người lên hát tình ca. Lâm Phỉ Phỉ hơi lùi về phía sau, mặt hơi đỏ, biểu tình thẹn thùng bình thường của nữ hài tử, lại càng toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.
Mộ Hàn cũng thật hào phóng, kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, song ca bài ‘Hôm nay em phải gả cho anh’ của Đào Triết và Thái Y Lâm. Thanh âm của hai người, một tràn ngập từ tính, một réo rắt ngọt ngào, hai người song ca, thật là tuyệt phối.
“Hai người kia hát thật hay, càng xem càng thấy hai người xứng đôi, không thể tưởng tượng tiểu tử Mộ Hàn kia cư nhiên lại luyến ái.” – Cao Nam cười nói.
Diệp Vĩ Gia khinh thường nói: “Hừ, hát khó nghe chết đi được, ta hát còn hay hơn.”
Cao Nam không cho là đúng, nhịn không được châm chọc cậu: “Ngươi không ăn được hồ đào thì bảo hồ đào còn xanh.”
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Vĩ Gia với Cao Nam là trung hậu thành thật, nói không nhiều lắm, tiếp xúc dần mới thấy người này kỳ thật nói cũng không ít,mà lời nói đôi khi còn đá xoáy nhau.
“Thiết, ngươi chưa nếm qua nho, sao biết nó chua hay không?” – Diệp Vĩ Gia hừ lại.
“Nhìn là thấy ngươi chỉ biết chua thôi.” – Cao Nam trêu ghẹo nói.
Diệp Vĩ Gia liếc mắt nhìn Lâm Mộ hai người, cầm mâm trái cây lấy quả cam, vừa cắn được một miếng, liền nhe răng trợn mắt, thực chua!
|
Chương 10 : Bắt kẻ thông dâm
Lâm Mộ hai người hát xong, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, lại tiếp tục đề nghị hai người hát thêm bài nữa, thế nên hai người hát tiếp bài ‘Em là người duy nhất trong lòng anh’ của Vương Lực Hoành và Selina.
Hai người hát vô cùng ăn ý, lại rất ngọt ngào, khiến cho mọi người hâm mộ không thôi, cùng vỗ tay tán thưởng.
Diệp Vĩ Gia càng nghe càng không vào, ngồi ăn cam, càng ăn càng chua.
“Chua vậy ngươi cũng ăn được sao?” – Cao Nam lấy một quả cam, ăn được một miếng liền bỏ xuống, nhìn Diệp Vĩ Gia ăn, cảm thán – “Quả thật là rất chua a!”
Đợi cho Lâm Mộ hai người đi xuống, Diệp Vĩ Gia mới nhảy lên, cầm lấy mic, làm ngay một bài thật sôi động khiến mọi người cũng hào hứng nhảy theo góp vui.
Lâm, Mộ cùng Cao Nam ngồi một bên không nhúc nhích.
Lâm Phỉ Phỉ uống một cốc rượu, rồi ăn hoa quả.
Mộ Hàn lấy nước cho nàng, tựa vào sô pha, cười nhìn Cao Nam: “Về khi nào thế? Sao không thấy báo trước?”
Cao Nam cười khẽ: “Hoàn thành khóa học ta về luôn, mẹ ta nhắc suốt như vậy, ta không về chắc bị nàng ca thán tới chết luôn.”
Mộ Hàn gật đầu: “Cao a di chỉ có mỗi ngươi là bảo bối, đương nhiên sẽ hi vọng ngươi ở bên cạnh.”
Cao Nam cười nhấp một ngụm rượu: “Năm đó cho ngươi du học, ngươi kiên quyết muốn ở lại trong nước, còn đáp ứng ba ngươi đi học kinh tế, sao hôm nay lại chạy đến bộ kỹ thuật thế này?”
Mộ Hàn cười cười: “Không phải là bạn gái ta đang ngồi cạnh sao? Ta đến để bồi nàng, bây giờ ta vẫn còn đang bị ba ba ta giám sát đó.”
Cao Nam liếc mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, khuôn mặt trắng nõn của nàng dưới ánh đèn càng ôn nhu hơn, Cao Nam hỏi: “Thật a?”
“Ta có khi nào nói là không thật?”
“Ta chưa gặp ngươi nói dối, nhớ năm đó trong trường bao nhiêu nữ sinh theo đuổi ngươi, ngươi chưa từng coi trọng ai, đến hoa khôi toàn trường cũng bị ngươi bức khóc, hơn nửa năm cũng không thèm nói một câu, thế nào giờ lại có bạn gái được?”
“Chuyện lâu như thế ngươi còn nhớ rõ.” – Mộ Hàn nói – “Khi đó còn nhỏ, chưa gặp được người mình thích, hiện tại đã gặp được rồi, không muốn tiếp thu cũng khó.”
Cao Nam thấy y nói vậy, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Diệp Vĩ Gia bên kia đang gân cổ hát hò, nhớ tới những lời cậu nói lúc ăn cơm, nhịn không được hỏi Mộ Hàn: “Ngươi đoạt bạn gái của Diệp Vĩ Gia?”
Mộ Hàn không phủ nhận, ngược lại còn thoải mái thừa nhận: “Cũng có thể coi là như thế.”
“Cậu ta rất hận ngươi.”
Con ngươi thâm thúy của Mộ Hàn mang theo ánh sáng nhè nhẹ, giống như là ám dạ lý tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Vĩ Gia, mỉm cười: “Ta biết.”
Cao Nam cầm ly rượu, tựa vào sô pha: “Cậu ta là người rất đơn thuần.”
Mộ Hàn vẫn khẽ mỉm cười như cũ, không nói gì.
Cả nhóm người ngoạn ngoạn nháo nháo đến tận mười hai giờ đêm mới tự động giải tán.
Lúc trước khi hát xong, Lâm Phỉ Phỉ chơi đoán số uống rượu, cũng thua không ít, uống cũng khá nhiều, tuy rằng Mộ Hàn vẫn đỡ cho nàng, nhưng hôm nay tâm tình nàng rất tốt, liền không cho, tất cả đều tự mình uống, đến khi ra khỏi KTV thì thần trí đã mơ hồ, miệng vẫn đòi uống nữa.
Diệp Vĩ Gia chưa từng thấy Lâm Phỉ Phỉ uống nhiều như vậy, khuôn mặt trắng nõn của nàng giờ đã phiếm hồng, giống như giọt sương mai đọng trên cánh hoa, Diệp Vĩ Gia nhìn có chút thất thần, liền cảm thấy trong lòng đau xót.
Mộ Hàn lái xe tới, y đưa Lâm Phỉ Phỉ đã say khướt lên xe, qua cửa xe nhìn thấy Diệp Vĩ Gia đứng cách đó không xa, liền cười cười với cậu, Diệp Vĩ Gia trầm mặt xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi không thèm để ý.
Mộ Hàn từ từ đi tới, thanh âm vang lên bên tai cậu: “Có cần ta đưa ngươi về không?”
Diệp Vĩ Gia đen mặt, tưởng cậu cần hắn đưa về sao? Đồ thần kinh! Đang định quay qua mắng thì lại thấy Cao Nam cười với Mộ Hàn nói: “Không cần, chúng ta không thuận đường, ta tự mình lái xe về được rồi.”
Diệp Vĩ Gia ngây người, hóa ra là do cậu nghĩ nhiều quá sao, nguyên lai là Cao Nam với Mộ Hàn đã quen nhau từ trước, nhìn hai bộ dáng hai người nói chuyện, chắc hẳn rất thân thiết.
Mộ Hàn nói: “Vậy cũng được, ngươi đi đường cẩn thận một chút.”
Cao Nam cười: “Ngươi mới phải cẩn thận, vừa rồi ngươi còn uống rượu, lái xe nhớ chú ý an toàn.”
“Mới uống có một chút thôi, không vấn đề gì đâu, ta đi đây.”
Mộ Hàn nói xong liền đi đến bên xe, lái đi.
Cơn tức của Diệp Vĩ Gia càng lúc càng lớn, cảm giác như là mình bị lừa gạt vậy, không khỏi trợn mắt nhìn Cao Nam: “Ngươi lừa ta? Nhìn bộ dáng ngươi thành thật như vậy, lại có thể lừa ta sao?”
Cao Nam đẩy gọng kính: “Ta lừa ngươi khi nào?
“Quan hệ của ngươi với tiểu tử kia là thế nào?” – Diệp Vĩ Gia oán hận nói.
“Bằng hữu.” – Cao Nam đáp.
“Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Tại ngươi không hỏi a!” – Cao Nam vẻ mặt vô tội.
Diệp Vĩ Gia vẫn nghiến răng ken két.
Cao Nam vẫy xe taxi, hỏi: “Muốn về chung với ta không?”
Diệp Vĩ Gia lạnh lùng: “Chúng ta không tiện đường.”
Cao Nam gật đầu, mở cửa xe ngồi vào: “Vậy ngươi về trường học sớm một chút, về muộn quá không tốt lắm.”
Diệp Vĩ Gia vẫn tức giận như cũ.
Cao Nam không để ý tới cậu, cười cười, liền đóng cửa xe, nói cho tài xế địa điểm.
Diệp Vĩ Gia đứng đó một lát, cũng đi vẫy xe.
|
Xe đang chạy, bác tài mở radio, đang có bản tin.
“Theo tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, cảnh sát có nhận được thông báo, ở không ít quán bar có phát hiện các cô gái bị cưỡng bức. Các vụ án này thường xuyên xảy ra làm không ít người dân cực kỳ lo lắng… Lúc này, cảnh sát đang khuyên các nữ hài tử không nên một mình tới quán bar, nhất là các quán bar làm ăn phi pháp, ở đó mà gặp người lạ càng cần đề cao cảnh giác……”
Bác tài cảm thán: “Xã hội bây giờ thật là hỗn loạn, nhất là ở mấy cái quán bar này, loại người gì cũng có, nữ hài tử buổi tối đi quán bar rất nguy hiểm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Đúng vậy.” – Diệp Vĩ Gia trả lời.
Bác tài nói tiếp: “Nói đến mới nhớ, hai hôm trước ta còn gặp chuyện như vậy, hôm đó có hai người lên xe, một nam một nữ, người nữ có vẻ uống nhiều hơn. Lúc ở trên xe, tên kia có hành động sàm sỡ, động thủ động cước, còn báo tên một quán bar, thực rõ là muốn lợi dụng nữ nhân kia uống rượu để làm chuyện đồi bại.”
Diệp Vĩ Gia kích động nói: “Vậy mà bác cũng đưa đến quán bar a? Làm thế rất thiếu đạo đức!”
“Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó, ta nói với tên kia trong xe ta có trang bị máy camera, nếu nữ nhân kia có chuyện gì, ta sẽ mang băng ghi hình cho cảnh sát. Tên kia nghe thấy vậy liền vội xuống xe, còn quay lại chửi bậy. Đợi nữ nhân kia tỉnh táo một chút, ta liền hỏi nàng địa chỉ, đưa nàng về.”
Diệp Vĩ Gia cười tán thưởng: “Bác tài, bác thật lợi hại a!”
“Với loại người này, chúng ta càng sợ, bọn chúng càng được nước lấn tới, chỉ cần nghĩ cứng rắn một chút là chúng sợ ngay ấy mà.”
Bác tài vừa nói vậy, Diệp Vĩ Gia liền cảm thấy có điểm không thích hợp, đột nhiên ngẩn người ra, nhớ tới Lâm Phỉ Phỉ say như chết bị Mộ Hàn mang đi, vạn nhất nếu Mộ Hàn có ý đồ gì đó với nàng, không phải là……
Vừa nghĩ đến đó thì bên đường có một chiếc xe nhìn rất quen, sau đó nhìn thấy Mộ Hàn đứng một bên, còn Lâm Phỉ Phỉ thì đang nôn thốc nôn tháo.
Diệp Vĩ Gia bảo bác tài dừng xe, không rời mắt khỏi hai người kia. Lâm Phỉ Phỉ nôn xong, có vẻ thoải mái hơn, hai người lên xe.
Chính là chiếc xe kia rẽ phải, mà muốn về trường thì phải đi thẳng, Diệp Vĩ Gia cân nhắc, vội vàng giục bác tài đuổi theo chiếc xe kia.
Diệp Vĩ Gia thấy xe dừng lại ở một quán bar, Mộ Hàn đỡ Lâm Phỉ Phỉ xuống xe, liền đi vào, Diệp Vĩ Gia cả kinh, vội thanh toán tiền lao xuống xe.
Bác tài thò người qua cửa sổ kêu cậu: “Tiền thừa của ngươi!”
“Không cần!” – Diệp Vĩ Gia không quay đầu lại, nhanh chóng chạy đi.
Bác tài than một tiếng: “Vẻ mặt đứa nhỏ này thật là đầy sát khí, như là đi bắt kẻ thông dâm vậy!”
|
Chương 11 : Một đêm bên nhau
Mộ Hàn đỡ Lâm Phỉ Phỉ vào quán bar, thuê một phòng, liền ôm nàng vào thang máy.
Lâm Phỉ Phỉ dựa vào người Mộ Hàn, mắt say lờ đờ mông lung, hai gò má đỏ ửng, miệng còn gọi: “Mộ Hàn, chúng ta tiếp tục uống! Uống thôi, tiếp tục uống nào….”
Mộ Hàn túm lấy cánh tay nàng đang quơ loạn xạ: “Lát nữa sẽ uống, chúng ta vào phòng trước đã.”
Lúc này đã khuya lắm rồi, không thể đưa nàng về ký túc xá, nam sinh còn có thể dàn xếp với quản lý, nhưng nữ sinh lại còn say rượu như thế này, vẫn là để nàng nghỉ ngơi cho tỉnh rượu thì hơn.
Bọn họ cùng nhau vào phòng, Mộ Hàn đặt Lâm Phỉ Phỉ lên giường, dài hu khẩu khí, đối phó với người say rượu rất phiền toái.
Lâm Phỉ Phỉ nằm trên giường, mặt đỏ bừng, cười sáng lạn, miệng vẫn lải nhải đòi uống.
Mộ Hàn lắc đầu cười khổ, vừa rồi Lâm Phỉ Phỉ ở trong xe muốn nôn, y vội vội vàng vàng dừng xe, nhưng vẫn muộn một chút, nàng đã nôn lên người y, giờ này trên người hắn vẫn còn mùi khó chịu.
Y nghĩ nghĩ, vẫn là đi gột rửa một chút, bằng không sẽ không chịu nổi.
Diệp Vĩ Gia đứng ở trước cửa khách sạn, lo lắng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng hai người kia đâu, cả khách sạn lớn như vậy, tìm từng tầng một là không có khả năng, cậu càng bối rối hơn, cứ đi tới đi lui.
Bảo vệ tại sảnh nhìn thấy cậu không ngừng đi đi lại lại, cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi qua hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì chop ngài?”
Diệp Vĩ Gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý: “Có thể phiền toái ngươi một việc được không?”
“Ngài cứ nói?”
Diệp Vĩ Gia nhìn hắn một cái, lại nhìn nhân viên tiếp tân, liền kéo hắn sang một bên, nhìn hắn đồng thời cố ý nhìn nhân viên lễ tân nói: “Ta tan ca liền đi đón bạn gái, đến nơi thì thấy một nam nhân lôi kéo nàng lên xe, ta thấy bạn gái ta uống đã hơi say rồi, gọi điện thoại thì không nghe máy, làm ta rất lo. Gần đây lại nghe tin có nhiều vụ án làm hại nữ sinh, đều là các nữ tử uống say bị nam nhân giở trò đồi bại, ta rất lo lắng, sợ nàng có chuyện gì, nam nhân kia lại đưa nàng đến khách sạn, ta không biết phòng, không biết phải tìm nàng thế nào…..”
Diệp Vĩ Gia nói vô cùng chân thật, lại đem diện mạo hai người tả lại một lần, vị bảo vệ kia vô cùng tức giận: “Sao lại có nam nhân vô sỉ đến thế kia? Không phải làm thế khiến tất cả nam nhi mất mặt sao?”
Nữ nhân viên lễ tân nghe xong, mặt mày trắng bệch, vừa rồi quả thật là có một nam nhân đỡ một nữ nhân say khướt vào thuê phòng, người đó có vẻ là có tiền, thuê phòng đẹp nhất, nàng không thể không làm nha. Ai biết nam nhân kia lại là cầm thú!
Nhìn bộ dáng nam nhân đó còn có vẻ anh tuấn khí khái, nàng rất chú ý đến y, cho nên vẫn nhớ rõ phòng, không nghĩ nhiều, nàng nói: “Phòng 628.”
Diệp Vĩ Gia vừa nghe xong, lập tức quay ra nhìn nàng cảm kích: “Cám ơn!”
Nhân viên lễ tân còn chưa kịp nói không cần khách khí, người đã không thấy đâu rồi.
“Bây giờ nam nhân tan tầm còn tới đón bạn gái cũng không nhiều.” – Nhân viên lễ tân cảm thán – “Đúng là một nam nhân tốt.”
Anh chàng bảo vệ kia cũng không tính là kém, người thoạt nhìn cũng được, nghe thấy nàng nói lời này, cười cười bảo: “Ta cũng là nam nhân tốt, ngày nào cũng chờ nàng tan tầm.”
Nhân viên lễ tân liếc mắt, không thèm để ý đến hắn.
Diệp Vĩ Gia đi thang máy lên tầng sáu, tìm được phòng 628 rồi, dùng sức gõ cửa, người bên trong hình như không nghe thấy, không có dấu hiệu nào cho thấy có người ra mở cửa.
Tâm tình Diệp Vĩ Gia ngày càng xấu, cậu nghĩ Mộ Hàn đang làm chuyện gì bậy bạ với Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng không rõ là tư vị gì, âm thanh gõ cửa càng mạnh hơn.
Lúc đó Mộ Hàn vừa tắm xong, chợt nghe tiếng gõ cửam cảm thấy kỳ quái, lập tức đi ra. Mở cửa, thấy Diệp Vĩ Gia đứng ngoài, mặt đầy hắc tuyến, tay còn đang giơ lên định gõ tiếp.
Mộ Hàn sửng sốt, Diệp Vĩ Gia thấy y mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn đang ướt, sắc mặt càng khó coi, liền đẩy Mộ Hàn ra, lao vào phòng, liền thấy Lâm Phỉ Phỉ đang nằm trên giường, còn y chậm rãi tiêu sái đến bên giường, không làm gì cả.
Cậu muốn xốc chăn lên để xem Lâm Phỉ Phỉ có phải bị Mộ Hàn xâm phạm không, nhưng không thể động tay được, đúng là không có dũng khí, trong lòng lại có chút sợ hãi khi biết được kết quả,cậu không muốn thấy những gì cậu đã nghĩ, đúng là có chút khiếp đảm.
Quen Lâm Phỉ Phỉ lâu như vậy, bọn họ nhiều lắm là nắm tay hôn môi, không có tiến triển gì hơn nữa. Cậu hơi có tư tưởng bảo thủ, nên cảm thấy chuyện lên giường không thể tùy tiện, không phải muốn là được, điều quan trọng là muốn chịu trách nhiệm, cậu thích Lâm Phỉ Phỉ, nên không thể tùy tiện làm chuyện đó được.
Mộ Hàn đóng cửa xong liền thấy Diệp Vĩ Gia sững sờ đứng ở bên giường, cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao cậu lại đến đây, nhịn không được hỏi: “Cậu không phải về trường sao? Sao vẫn còn ở đây? Hơn nữa lại biết chúng ta ở trong này?”
Diệp Vĩ Gia nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía Mộ Hàn, trong mắt tràn ngập lãnh ý: “Ngươi làm gì nàng vậy?”
Mộ Hàn hơi run một chút, lập tức trả lời: “Làm gì là làm gì? Nàng uống rượu, vừa rồi lại nôn mửa trên đường, ta nghĩ tốt nhất là nên tìm một chỗ cho nàng nghỉ ngơi nên đưa nàng tới đây.”
“Chỉ như thế? Không có mục đích gì khác?” – Diệp Vĩ Gia truy vấn.
Mộ Hàn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu: “Ngươi cảm thấy ta có mục đích gì?”
Diệp Vĩ Gia oán hận nhìn y, những lời này không thể dễ dàng mở miệng nói được.
Mộ Hàn nhìn cậu như vậy, liền hiểu được, cậu đến đây để xem y và Lâm Phỉ Phỉ có chuyện gì không.
Mộ Hàn xốc chăn trên người Lâm Phỉ Phỉ lên, cười khẩy nói: “Ngươi hoài nghi ta làm gì đối với nàng sao? Ta không phải là loại người xấu xa đó!”
Thân thể Lâm Phỉ Phỉ hiện ra trước mắt cậu, trên người vẫn đang mặc bộ đồ hôm nay, cậu nhẹ nhõm thở ra, nhìn thấy Mộ Hàn cẩn thận dém chăn cho Lâm Phỉ Phỉ, cậu hiểu là đã trách lầm người, liền nói một tiếng: “Thực xin lỗi.”
Mộ Hàn hơi sửng sốt một chút: “Ngươi đang nói chuyện với ta?”
Diệp Vĩ Gia cảm thấy y cố ý nói lời này, có điểm nổi giận: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, ta không nói với ngươi thì nói với ai? Với ma à?”
Cậu hiểu lầm Mộ Hàn, tự nhiên là muốn xin lỗi y, nhưng là cũng không cảm thấy chán ghét y hay hận y, mặc dù y là người đoạt bạn gái của mình, chính là làm việc phải phân minh, nên như thế nào thì cứ làm thế.
Khóe miệng Mộ Hàn hơi cong lên, khẽ cười: “Không sao, dù gì ngươi cũng rất hận ta, không cần thiết phải nói xin lỗi ta làm gì.”
“Đúng, ta hận ngươi, nhưng vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, hiểu lầm thì phải xin lỗi.” – Diệp Vĩ Gia giải thích.
Mộ Hàn cười cười: “Bao nhiêu năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi.”
Diệp Vĩ Gia nhất thời không hiểu được ý tứ của y, lại thấy Mộ Hàn nói: “Hiện tại đã khuya, chỉ sợ ngươi không về trường được, không bằng ở lại đây ngủ một đêm đi.”
Phòng Mộ Hàn thuê là phòng hạng nhất, có hai giường, để Diệp Vĩ Gia ngủ lại đây cũng được, huống chi bọn họ không dễ dàng có thể nói chuyện với nhau.
Diệp Vĩ Gia không nghĩ tới Mộ Hàn lại nói thế. Lúc này, y đang ngồi ở sô pha lau tóc, cậu nhìn Lâm Phỉ Phỉ nằm trên giường, tính toán, cậu ở trong này cũng tốt, Mộ Hàn nếu thực sự muốn làm gì Lâm Phỉ Phỉ, cậu sẽ liều mạng với y.
“Cũng tốt, có ta ở trong này, ngươi sẽ không dám làm gì cô ấy.” – Diệp Vĩ Gia suy tư chốc lát, liền đồng ý.
Mộ Hàn cảm thấy buồn cười, lại có chút khổ sở, ngẩng đầu nhìn cậu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng.”
Ta căn bản là không có hứng thú với nàng, chỉ có hứng thú với ngươi mà thôi. Nghĩ như vậy nhưng y sẽ không dám nói ra, vì trong mắt cậu bây giờ tràn ngập hoài niệm.
Rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại ngỡ như cách xa vạn dặm.
Cảm xúc này Diệp Vĩ Gia không phát hiện ra, cậu không hề để ý tới vẻ mặt của y, cậu chỉ biết phải bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ, không để nàng bị thương tổn.
|
Chương 12: Gặp nhau chung đường.
Bốn năm hôm nay không thấy Mộ Hàn xuất hiện.
Ban đầu Diệp Vĩ Gia cảm thấy kỳ quái, sau đó quen dần, không gặp cũng tốt.
Bởi vì chuyện hôm đó nên quan hệ của cậu với Lâm Phỉ Phỉ cũng tốt lên không ít, ít nhất Lâm Phỉ Phỉ gặp cậu sẽ không làm như không thấy.
“Buổi tối đi ăn không?” – Cao Nam hỏi Diệp Vĩ Gia.
Diệp Vĩ Gia thu thập đồ đạc, hỏi hắn: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”
Cao Nam cười: “Ngươi muốn gọi bằng hữu cũng không sao? Càng đông càng vui.”
Diệp Vĩ Gia gật gật đầu: “Đúng vậy, hai người ăn thì chán lắm, để ta gọi điện kêu hai tên đồng học đến đây.”
Cao Nam gật đầu đáp ứng, Diệp Vĩ Gia gọi điện về ký túc, Dư Phàm cùng Từ Bân đều có việc, chỉ có Lâm Vũ rảnh rỗi nên đến, hai người hẹn địa điểm gặp nhau.
Diệp Vĩ Gia cùng Cao Nam ra khỏi công ty, liền thấy Lâm Phỉ Phỉ đứng một mình, Diệp Vĩ Gia nghĩ là nên qua mời nàng đi ăn cơm cũng tốt.
Cậu suy nghĩ một lát, liền đi qua, nhìn Lâm Phỉ Phỉ cười ngượng ngùng: “Mỹ nhân, đang đợi người sao?”
Nàng chắc chắn đang chờ Mộ Hàn, quan hệ của bọn họ gần đây, tốt lên không ít, nhưng là Diệp Vĩ Gia vẫn không biết mở miệng nói chuyện như thế nào.
Sáng hôm đó tỉnh lại, ngoài ý muốn thấy Diệp Vĩ Gia, đây là điều Lâm Phỉ Phỉ không hề nghĩ tới.
Khi đó Diệp Vĩ Gia ngủ ở giường bên cạnh, Mộ Hàn ngủ trên sô pha, loại sự tình này quả có chút kỳ quái, một người là bạn trai cũ, một người là bạn trai hiện tại, đang ở cùng nhau, lại có thể yên bình như vậy.
Diệp Vĩ Gia lúc tỉnh dậy liền cười cười chào hỏi nàng, mà quan hệ giữa Mộ Hàn với Diệp Vĩ Gia thoạt nhìn dịu đi hơn, giống như không hề có hận thù gì hết, mà ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Phỉ Phỉ lúc này chính là có phải Diệp Vĩ Gia đã nghĩ thông rồi không? Dù sao về phương diện này nam nhân cũng có vẻ rộng rãi hơn, bọn họ không cầm được thì buông, ngày đó cậu ta đánh Mộ Hàn chẳng qua chỉ là không chấp nhận chuyện chia tay mà thôi, sau chắc đã nghĩ thông rồi.
Lâm Phỉ Phỉ nhìn Diệp Vĩ Gia, suy nghĩ trong chốc lát, cười nói: “Ta đang đợi Mộ Hàn.”
Sau hôm đó, Diệp Vĩ Gia cũng hiểu được nhiều thứ, không phải muốn buông tay mà là trước tiên phải làm co quan hệ hiện tại giữa cậu và Lâm Phỉ Phỉ dịu bớt, nếu vẫn tiếp tục cứng rắn, sợ là không có cơ hội đem Lâm Phỉ Phỉ trở về bên cạnh, lấy lùi làm tiến, đó mới là thượng sách.
Diệp Vĩ Gia chỉ chỉ Cao Nam: “Ta cùng Cao Nam chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nếu không phiền thì nàng đi cùng luôn, càng đông càng vui.”
Lâm Phỉ Phỉ vốn định cự tuyệt, nhưng lại thấy có người đi cùng, liền nói: “Được thôi.”
Diệp Vĩ Gia cả kinh, quay đầu nhìn thấy Mộ Hàn đang đi tới, vẻ mặt tươi cười đến bên người Lâm Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Lâm Phỉ Phỉ cười dịu dàng nhìn y.
Nhìn thấy thế ai cũng bảo hai người đó xứng đôi, Diệp Vĩ Gia tuy không thừa nhận, nhưng sự thực nó là thế.
“Dù sao cũng là ăn cơm thôi, không bằng đi chung với bọn họ đi.” – Mộ Hàn nói với Lâm Phỉ Phỉ.
Lâm Phỉ Phỉ thấy y nói vậy, cũng không phản đối, cười đáp ứng: “Hảo.”
Mấy người tới nhà hàng đã hẹn, vị trí đã được Cao Nam hẹn trước.
Khi Lâm Vũ tới, mọi người đã an vị, hắn cười cười chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Vĩ Gia.
Hắn khẽ kéo tay Diệp Vĩ Gia, thấp giọng hỏi: “Sao bọn họ cũng đến đây?”
Diệp Vĩ Gia nhìn hắn cười giảo hoạt: “Đến cũng đã đến rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn thành công, trước tiên phải làm bằng hữu với y, biết nhược điểm của y sau đó mới tiêu diệt.
Lâm Vũ lạnh cả người: “Sao ngươi có thể nghĩ ra cách này?”
Thời gian trước Diệp Vĩ Gia không hề có thái độ này, cậu thậm chí còn muốn thuê du côn đánh Mộ Hàn một trận, dù sao cũng xả mối hận bị cướp bạn gái, khẩu khí kia chắc trong lòng vẫn không thể tiêu được.
Chính là thái độ hôm nay xoay chuyển quá nhanh, nhưng động cơ thì không đổi.
Diệp Vĩ Gia cười cười, không nói nhiều.
Lâm Vũ nhìn Mộ Hàn ngồi đối diện giúp Lâm Phỉ Phỉ lau bát đũa, cười ôn hòa, than nhẹ một tiếng: “Lão Tam, nên buông tay thôi, không cần chấp nhất như vậy.”
Diệp Vĩ Gia vẫn cười như cũ. Lâm Vũ không nói gì, uống một ngụm nước.
Mấy người ăn cơm, nói chuyện phiếm.
Lúc đó có một người đẩy cửa vào, một nam nhân một thân đồ đen, khuôn mặt tuấn lãng không kìm được tươi cười, nhìn qua chỗ năm người đang ngồi, nụ cười chợt tắt, rồi lại nở trên môi.
“Vừa nghe quản lý nói ngươi ở đây, ta không tin, không nghĩ tới là ngươi ở đây thật.” – Mộ Phi đi đến bên trái Mộ Hàn, không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống.
Mộ Hàn ghét cái bộ dáng lúc này của gã, nhưng không thể làm gì, kêu một tiếng: “Đại ca.”
Mộ Phi cầm chén trước mặt Mộ Hàn, uống một ngụm trà lài, cười nói: “Ngươi thật rỗi rãi a, chả bù cho ta công việc ngập đầu, thế mà ngươi không đến công ty giúp đỡ ta một chút.”
“Ta cái gì cũng không rõ, không giúp được gì!” – Mộ Hàn chậm rãi nói.
Mộ Phi cười: “Làm rồi sẽ quen, không ai ngay từ đầu đều biết phải làm gì.”
Mộ Hàn cười cười, gắp cho Lâm Phỉ Phỉ món cá nàng thích, trong mắt lộ vẻ ôn nhu.
“Chậc chậc, thật là săn sóc a!” – Mộ Phi trêu ghẹo.
Quay đầu liền thấy ánh mắt Diệp Vĩ Gia nhìn gã, Mộ Phi híp mắt cười cười, Diệp Vĩ Gia thấy liền hạ mắt, tránh ánh mắt của gã.
Ngày đó đến công ty, cậu chỉ biết cái người tình một đêm kia là ca ca của tình địch, chính là không nghĩ tới lại nhanh chóng gặp gã như vậy. Mỗi lần thấy gã, cậu lại nhớ đến chuyện tình đêm đó, làm cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Mộ Phi không chút để ý, kỳ thật lần trước hắn đã cho người thông tri cậu ta trượt, không ngờ đệ đệ mình lại ra mặt, xin cho cậu ta vào làm ở bộ phận nghiên cứu, không biết là có ý tứ gì.
Bên trái Diệp Vĩ Gia là Lâm Vũ, bên phải là Cao Nam.
Mộ Phi đầu tiên là nhìn Diệp Vĩ Gia, sau đó, ánh mắt liền hướng về phía Cao Nam. Cao Nam đang thản nhiên uống trà, thần sắc Mộ Phi đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt rõ ràng là ảm đạm một chút, Cao Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười.
Mộ Phi cười hỏi hắn: “Về khi nào thế? Sao không báo cho mọi người một tiếng?”
Cao Nam đặt chén xuống, nhìn thẳng vào gã: “Hai tháng trước, về nước là chuyện sớm hay muộn thôi, sau khi về lại có nhiều việc phải xử lý nên không liên hệ.”
“Cũng đúng, đi cũng không nói tiếng nào, trở về cũng không cần phải nói.” – Mộ Phi thản nhiên nói, nụ cười đạm mạc mang theo một tia châm chọc.
Cao Nam mỉm cười không nói gì, Mộ Phi bị hắn làm cho có chút phiền toái, lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí vốn đang tốt, đột nhiên trở nên quỷ dị, dần dần càng im lặng. Diệp Vĩ Gia cảm thấy khó chịu, ngồi ở đó như là bị giày vò vậy, thật vất vả ăn cơm. Ra ngoài khách sạn, liền thở phào nhẹ nhõm.
|