Từ Tiểu Tam Biến Thành Tiểu Thụ
|
|
Sắc mặt Mộ Phi dần dần không được tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng tự bình tĩnh, không để cho những lời nói của cậu ảnh hưởng đến bản thân, gã còn ngả ngớn: “Chậc chậc, thực làm cho người ta thương tâm đấy! Tôi thích em, chẳng lẽ em lại không biết sao? Lại còn hành người ta phải chạy theo em nữa!”
Diệp Vĩ Gia tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật thế à? Vinh hạnh cho tôi quá.”
“Thế nên em đừng có suy nghĩ lung tung, tâm tư của anh đều đặt hết lên người em rồi.”
Những lời buồn nôn này làm cho da gà da vịt mụn cóc trên người Diệp Vĩ Gia rớt hết, cả người cậu run lên, đứng dậy, đến bên giường, thu thập đồ đạc: “Tối nay tôi ngủ bên phòng Mộ Hàn.”
“Vì sao?” – Mộ Phi kinh ngạc nhìn cậu.
Diệp Vĩ Gia giảo hoạt cười cười: “Vì tôi muốn Cao Nam sang đây ngủ với anh.”
“Cậu cố ý?” – Mộ Phi cắn răng oán hận nhìn cậu.
“Tôi cố ý? Không thấy tôi vừa nói với anh xong đấy thôi. Tôi mà cố ý tôi đã không nói gì, trực tiếp cầm đồ sang phòng bên rồi.”
“……”
Diệp Vĩ Gia thu thập xong xuôi, đi sang phòng bên cạnh. Mộ Hàn mở cửa cho cậu, sau đó đón cậu vào, thuận tay đẩy Cao Nam ra ngoài. Mà lúc này phòng Mộ Phi lại mở ra, Cao Nam cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào, thuận tay đóng cửa lại.
Mộ Phi nhìn Cao Nam mặc áo ngủ, hừ lạnh một tiếng.
Cao Nam cũng không để ý, dường như là thói quen rồi.
Phòng bên cạnh, Diệp Vĩ Gia la lên, nhảy một phát lên giường.
“Cư nhiên là thật a!” – Cậu lẩm bẩm.
Mộ Hàn nhìn cậu, nở nụ cười.
Đêm đó, Diệp Vĩ Gia ngủ rất ngon.
Diệp Vĩ Gia nằm mộng, thấy chuyện trước đây.
Khi đó cậu mới bốn năm tuổi mà thôi, đi theo một nam hài, thanh âm trẻ con gọi: “Ca ca, ca ca, đi chậm thôi, chờ em!”
Nam hài phía trước không kiên nhẫn, quay lại kéo tay cậu, còn mắng: “Ngu ngốc!”
Cậu cũng không ngại, cười ha hả kéo tay nam hài đó, miệng còn gọi ca ca.
Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ cảnh tượng đó, nam hài kia quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn rõ mặt của y.
Bên này Diệp Vĩ Gia ngủ ngon, bên kia Mộ Phi lại ngủ không được, hơn nữa là rất không được.
Cho nên gã không tham gia hoạt động hôm sau, mà ở lại khách sạn ngủ.
Vừa ra khỏi cửa, Diệp Vĩ Gia nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh xem Mộ Phi thế nào. Mộ Phi vừa nhìn thấy cậu, liền phi ngay một cái gối đầu về phía cậu, may là gối đầu mềm, rơi trúng người cũng không việc gì.
Diệp Vĩ Gia cười hì hì: “Xem anh còn khỏe lắm đấy nhỉ, sao lại bảo là mệt đến không nhấc nổi người dậy? Vậy lần này không phải là anh đến sao?”
Mộ Phi nằm trên giường trừng mắt nhìn cậu: “Chuyện tối hôm qua tôi còn muốn tính sổ với cậu đây. Cậu chạy cũng nhanh thật đấy!”
Diệp Vĩ Gia ném gối đầu lại, ngồi xuống giường: “Có chuyện gì vậy?”
Mộ Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, vẻ mặt hung ác: “Tôi đánh chết cậu luôn!”
“Tối qua hai người không cãi nhau?”
“Cậu cảm thấy vì sao chúng tôi phải cãi nhau?”
“Không hảo hảo nói chuyện?”
“Chúng tôi có cái gì mà nói?”
Diệp Vĩ Gia trước là quan tâm gã, sau là muốn đùa cợt một chút, nhưng Mộ Phi đều không có động tĩnh gì, khiến cậu buồn bực phẫn nộ nói: “Bình thường anh vẫn không đứng đắn, hôm nay tôi đứng đắn quan tâm hỏi chuyện anh, anh lại không nói. Thôi, quên đi, anh cứ ở đó mà tự ngược bản thân đi.”
Mộ Phi cười cười: “Cậu cứ đi đi, khi nào tôi nghĩ thông sẽ nói với cậu.”
Diệp Vĩ Gia có chút hoài nghi nhìn gã, nghĩ lại vẫn là quên đi, dù sao gã cũng không muốn nghĩ đến cái tình cảm này, bọn họ đều là người lớn rồi, họ tự có cách giải quyết cho riêng mình.
Diệp Vĩ Gia đi rồi, Mộ Phi nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được.
Đêm qua, gã cùng với Cao Nam quả thực là chưa nói gì.
Lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Cao Nam tự nhiên mở miệng hỏi gã: “Mấy năm nay ngươi sống thế nào?”
Lúc ấy hai mắt Mộ Phi mở to nhìn trần nhà, đèn đã tắt, trong phòng tối đen một mảnh, trong bóng đêm, gã cứ mở to mắt như vậy.
Yên lặng, giằng co một lúc thật lâu, gã thản nhiên nói: “Hoàn hảo.”
“Ngươi giận ta?” – Cao Nam hỏi.
“Không có.”
Thanh âm gã vẫn thản nhiên như cũ, tức giận sao? Hình như là có chút tức giận! Lúc hắn vừa mới đi, gã đã rất tức giận, sau đó, bận rộn công tác làm gã quên giận, nhưmg mà đến khi hắn trở lại, cũng không nói một lời với gã, khiến trong lòng gã có chút khổ sở, thậm chí là còn tức giận hơn, càng hỗn loạn hơn.
Trong bóng đêm, gã vẫn nghĩ Cao Nam có thể nói gì đó, thậm chí gã còn chờ mong hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn cái gì cũng không nói.
Gã không ngủ được, đã lâu lắm rồi gã chưa từng mất ngủ, vậy mà lại bị cái người nằm ngay bên cạnh làm cho mất ngủ.
Cả đêm, gã suy nghĩ rất nhiều, khiến tâm tình không yên.
|
Chương 20: Vì sao lại thích???
Ngày hôm sau là đi tây tuyến. Lộ trình tây tuyến so với đông tuyến xa hơn rất nhiều. Chủ yếu là đi thăm Kiền Lăng cùng Pháp Môn Tự, vì đường xa, nên thời gian đi xe cũng dài, vì thế mọi người đều tranh thủ ngủ một chút.
Ngày thứ ba chủ yếu là đi trong nội thị, Chung Cổ Lâu, Minh Tường Thành, bảo tàng lịch sử Thiểm Tây, buổi tối đi Hoa Sơn. Gần mười giờ mọi người bắt đầu lên Hoa Sơn, Mộ Phi khi đó còn ồn ào đi trước, có người không để ý tới gã, mới đầu còn khuyên gã không nên đi bên đó, sau lại phải đi theo.
Buổi tối lên núi, hừng đông có thể đón gió đông, xem mặt trời mọc. Rất nhiều du khách đến Hoa Sơn không phải chỉ đi ngắm núi non mà là để ngắm mặt trời mọc, cho nên rất nhiều người chọn buổi tối lên núi.
Đường lên Hoa Sơn cũng không phải dễ đi, mà đi buổi tối cũng có cái hay, đó là mình không nhìn thấy vách núi, cư nhiên sẽ không sợ hãi, đến ngày hôm sau xuống núi mới phát hiện ra đường thực sự là khó đi như vậy.
Mộ Phi rơi vào trường hợp đó.
Ngắm mặt trời mọc, cảnh đẹp như vậy,có mệt đến chết cũng thấy đáng giá, đợi cho đến khi bọn họ xuống núi, gã trợn tròn mắt, không thể tin những gì mình nhìn thấy: “Chúng ta tối qua lên bằng đường này sao? Không thể tin được, mình có khả năng đi được lên đỉnh.”
Diệp Vĩ Gia vỗ vai gã, cười nói: “Cũng không phải là lên ở chỗ này, đường lên Hoa Sơn không phải chỉ có một con đường này.”
Mộ Phi cảm thấy có chút sợ hãi, nếu tối qua gã rẽ ở chỗ ngã ba, chẳng phải là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt sao? Nghĩ tới đây, gã không khỏi run rẩy.
Có du khách tối qua cũng lên, giờ đang chuẩn bị xuống núi, nói chuyện: “Nghe nói năm nao ở Hoa Sơn cũng có người rơi xuống khỏi vách núi, nên cẩn thận một chút.”
Mộ Phi lắc đầu, không dám nghĩ nhiều, nói với Diệp Vĩ Gia: “Lần sau có đi núi thì đừng có rủ tôi, tôi nhát chết lắm, còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.”
Diệp Vĩ Gia cười nhạo hắn một phen, liền không để ý tới gã, theo Mộ Hàn tìm đường xuống núi.Đi từ đông đến tây loanh quanh cũng mất vài giờ.
Diệp Vĩ Gia khi thấy khối bia đề Hoa Sơn luận kiếm kia liền kích động, trước kia xem anh hùng xạ điêu, có viết Hoa Sơn luận kiếm, không nghĩ bây giờ có thể gặp tấm bia này, không quan tâm là thật hay giả, đều cảm thấy hưng phấn.
Rất nhiều du khách cũng giống cậu, cầm thiết kiếm đứng trước bia đã chụp ảnh.
“Trông thật ngốc nghếch.” – Mộ Phi cười nhạo cậu.
“Tôi khẳng định trước đây anh chưa từng đọc truyện Kim Dung! Tuổi thơ của anh chắc chắn thiếu hụt!” – Diệp Vĩ Gia lườm gã.
Diệp Vĩ Gia nhận thiết kiếm trong tay du khách khác, cảm giác cầm thiết kiếm rất tốt, cậu sửa sang quần áo, tạo dáng để Mộ Hàn chụp ảnh. Dọc theo đường đi, Mộ Hàn đúng là bị biến thành thợ chụp ảnh.
Tuổi thơ? Từ này đối với y sao nghe xa vời thế? Chính y còn không nghĩ ra lúc đó y đang làm gì?
Đang ngây người, thấy Diệp Vĩ Gia kêu y qua chụp ảnh. Mộ Hàn nhờ một đồng nghiệp chụp cho bốn người bọn họ một tấm ảnh, Mộ Phi không cam lòng bị kéo ra, trên mặt là vẻ thản nhiên không biểu tình.
Gã đúng là mệt muốn chết, vừa ngồi lên xe, cảm thấy mệt rã rời, một lát sau liền ngủ. Gã ngồi dựa vào cửa sổ, trên đường đi là ngồi cạnh Diệp Vĩ Gia, nhưng ngủ được một lát, liền thay đổi người. Đợi đến khi tỉnh ngủ, gã mới phát hiện ra mình dựa vào vai Cao Nam ngủ ngon lành, lập tức liền nhảy dựng lên, đầu đụng trần xe, đau đến nhe răng trợn mắt.
Cao Nam ôn nhu nhìn gã, trong mắt ẩn ẩn một tia thương đau, Mộ Phi hung tợn trừng mắt nhìn hắn, Diệp Vĩ Gia nhìn gã cười sung sướng, càng khiến cho Mộ Phi tức điên lên, cố kiềm chế để không mắng cậu ngay trên xe.
|
Điểm đến cuối cùng trong nội thị đó là Đại Thanh Thực Tự, Thư Viện Môn, rừng bia, Nhạn Tháp lớn nhỏ. Buổi tối tám giờ ở Quảng trường Nhạn Tháp xem biểu diễn nhạc nước, đây là nơi biểu diễn nhạc nước lớn nhất châu Á, quả thực rất đẹp.
Thời điểm nước phun lên, Diệp Vĩ Gia cùng Mộ Phi chạy tới bên hồ, người ta đã cấm không được xuống, nhưng du khách luôn thích tới đó để chụp ảnh, cảnh tượng đẹp như thế luôn làm cho người ta không kìm lòng mà muốn lưu lại, thậm chí là muốn đến gần một chút.
Diệp Vĩ Gia và Mộ Phi nhịn không được chạy xuống, còn kéo cả Mộ Hàn và Cao Nam xuống theo. Nước được phun ra theo âm nhạc, thanh mà động, nước lạnh đột nhiên phun lên, bắn tung tóe lên người bọn họ.
Rõ ràng đã sớm không còn là trẻ con, nhưng lúc này đều là tâm tình của trẻ con, muốn trẻ lại để lại làm trẻ con lần nữa, vui chơi thỏa thích.
Buổi tối trở lại khách sạn, Diệp Vĩ Gia vẫn còn hưng phấn, lại nghe thấy Mộ Hàn nói chuyện điện thoại với Lâm Phỉ Phỉ, liền ngồi trên giường nhìn Mộ Hàn, cậu nghĩ nếu Lâm Phỉ Phỉ cùng đi lần này thì hay biết bao.
Đợi Mộ Hàn nói chuyện điện thoại xong, Diệp Vĩ Gia liền hỏi: “Phỉ Phỉ có chuyện gì sao? Vì sao lần này cô ấy lại không đi?”
Mộ Hàn đặt điện thoại lên bàn, mệt mỏi tựa vào ghế: “Cũng không có chuyện gì, cô ấy không thích đi cùng đoàn.”
Hồi học đại học, Diệp Vĩ Gia rất ít đi du lịch, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi du lịch cùng Lâm Phỉ Phỉ lần nào, điểm này đương nhiên là cậu không biết.”
Nhắc tới Lâm Phỉ Phỉ, cậu lại nhớ đến lập trường của mình.
Diệp Vĩ Gia kiên định nói: “Mộ Hàn, bất luận thế nào, tôi cũng muốn đem Phỉ Phỉ cướp về.”
Mộ Hàn hơi sửng sốt, tay không tự giác nắm chặt lại, nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, tự mình bình tĩnh lại, liền hỏi: “Cậu thích Lâm Phỉ Phỉ ở điểm nào? Vì sao cậu lại thích cô ấy?”
Diệp Vĩ Gia bị câu hỏi của Mộ Hàn làm cho ngây ngẩn cả người, cậu dường như chưa tự hỏi qua vấn đề này, cậu với Lâm Phỉ Phỉ cứ tự nhiên đến với nhau, Lâm Phỉ Phỉ là người nhanh mồm nhanh miệng, thích một người là thích, nàng cũng trực tiếp tỏ tình với Diệp Vĩ Gia, sau đó hai người bên nhau, ba năm.
Mà cậu vẫn luôn bỏ qua một vấn đề trọng yếu, mà vấn đề trọng yếu này lại vừa được Mộ Hàn hỏi, cậu lập tức ngây ngẩn, vì sao mình lại thích nàng, thích ở điểm nào, cậu ngay lập tức không thể nói gì.
Cậu suy nghĩ một lát, nhưng không nghĩ ra cái gì để nói, liền quay sang Mộ Hàn: “Không vì cái gì cả, thích là thích thôi, làm sao có thể hứa hẹn cái gì?”
Mộ Hàn cười khẽ, không nói gì.
Thích chính là thích, vì sao em phải cần thời gian dài như thế để nghĩ về vấn đề này? Vì cái gì em lại có vẻ mặt mất tự nhiên khi nói những lời này?
Kỳ thật, em có thể buông tay được rồi, chính là vấn đề thời gian thôi.
Cậu mua cho Lâm Phỉ Phỉ rối da cùng hình cắt giấy, còn có một chút đồ ăn. Hôm đi làm, cậu mang mấy thứ đó đưa cho Lâm Phỉ Phỉ, nàng cảm ơn, còn hỏi cậu đi Tây An có vui không, cậu vui vẻ kể chuyện, nếu không phải đi làm, cậu có thể kể cả ngày không hết chuyện.
Cậu hẹn trước địa điểm với Lâm Vũ, tan tầm liền mang đồ đi tìm Lâm Vũ.
Lâm Vũ thấy cậu cao hứng, vui mừng nhận quà, hâm mộ nói: “Diệp Tử, công ty ngươi phúc lợi thật tốt, du lịch sáu ngày năm đêm, hiện tại làm gì có công ty nào đãi ngộ tốt vậy, ta cũng muốn đến công ty ngươi làm việc.”
Diệp Vĩ Gia cười: “Đúng, rất tốt, ngươi bỏ bên đấy sang đây cũng được, có người quen cũng tốt.”
Lâm Vũ không khỏi thở dài: “Ngươi cho là ai cũng tốt số như ngươi sao, vào công ty lớn, đãi ngộ tốt, còn ta đây mệnh khổ, mỗi ngày làm như trâu, còn kém lấy quần lót đỏ mặc bên ngoài, đi triển lãm ta là siêu nhân nữa thôi.”
Diệp Vĩ Gia ngẩn ra: “Ngươi mới đi làm không lâu, không đến ba tháng, mà mệt như vậy sao?”
Lâm Vũ khổ sở: “Đúng thế, mỗi ngày cứ như đi đánh giặc ý.”
Diệp Vĩ Gia an ủi hắn: “Ký đến chi tắc an chi (có ai hiểu câu này không chỉ dùm mình), từ từ rồi sẽ đến, hiện tại làm gì cũng không dễ dàng, ngươi xem, một năm ngành của chúng ta có bao nhiêu người ra trường, chúng ta kiếm được việc là tốt lắm rồi.”
Lâm Vũ uống một ngụm bia, thở dài một tiếng: “Ngẫm lại, đi học vẫn là sướng nhất, không có gì phiền não, lại còn được vui chơi giải trí thoải mái.”
“Ta cũng thấy nhớ Dư ca với Lão Tứ.”
Ngẫm lại thời gian học đại học, cái gì cũng không cần quan tâm, khi thi chỉ cần qua là được, sáu mươi điểm là đủ, thời gian chơi còn nhiều hơn thời gian học.
Có khi ngồi nghĩ, làm trẻ con vẫn là thích nhất.
Hai người càng nói chuyện càng hăng, kể lại những chuyện hồi còn học, rồi cười to.
|
Chương 21: Thân mật như thế…
Nháy mắt đã đến tháng mười, thời tiết dần dần chuyển lạnh, lá cây đã rụng, thành một lớp thảm lá khô trên mặt đất, mỗi khi bước lên lại nghe tiếng lạo xạo.
Diệp Vĩ Gia có chút buồn bực, đã được mười tháng, quan hệ giữa cậu với Lâm Phỉ Phỉ không có gì tiến triển, mà quan hệ của cậu với Mộ Hàn lại tốt hơn nhiều. (Cái này là đương nhiên, sao em nó lại phải bực mình nhỉ)
Diệp Vĩ Gia với Mộ Hàn làm cùng công ty, lại một người tầng trên, một người tầng dưới, vì thế Diệp Vĩ Gia liền đi ké xe của Mộ Hàn tới công ty. Kỳ thật chuyện này ban đầu Diệp Vĩ Gia cũng không đồng ý, sau vài ngày đi lại bằng xe công, có chút phát điên, Mộ Hàn liền đề nghị cậu cùng đi, dù sao một xe chỉ mình y đi cũng rộng rãi, thêm một người cũng không ảnh hưởng gì, Diệp Vĩ Gia cũng không nhăn nhó, liền đáp ứng.
Thói quen sống của Mộ Hàn rất tốt, buổi sáng sáu giờ rời giường, tự mình làm bữa sáng, bảy giờ rưỡi xuất môn, khoảng nửa giờ là tới công ty, tám giờ vào làm, còn không có thời gian rảnh để pha một tách cà phê. Diệp Vĩ Gia lại không giống vậy, cậu rất lười, lại ở một mình nên chuyện nấu cơm là điều không thể có, thế nên bữa sáng cũng là ăn bên ngoài.
Khi Mộ Hàn phát hiện Diệp Vĩ Gia mỗi ngày đều mua hai phần đồ ăn sáng, rốt cục không nhịn được hỏi cậu: “Vì sao ngày nào em cũng mua hai phần đồ ăn sáng?”
“Tôi ăn nhiều, không được sao!” – Diệp Vĩ Gia liếc mắt, mở cửa xe, vào công ty.
Mộ Hàn sửng sốt, liền lái xe vào bãi đỗ.
Kỳ thật Diệp Vĩ Gia cũng không thể ăn nhiều như thế, cậu mua hai phần, một phần cho mình, một phần cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng ngay từ đầu Lâm Phỉ Phỉ đã không nhận, nói mình đã ăn ở nhà rồi. Nhưng Diệp Vĩ Gia kiên trì năm sáu hôm như vậy, nàng không thể không nhận, dần dần cũng thành thói quen để cậu mua đồ ăn sáng cho mình.
Diệp Vĩ Gia sáng sáng hớn hở cùng Lâm Phỉ Phỉ ăn bữa sáng, sau đó về văn phòng, một đồng sự trong phòng đều nghĩ hai người họ đang yêu nhau, vài nữ đồng nghiệp còn hâm mộ nói: “Lâm Phỉ Phỉ, cậu thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có người mua bữa sáng tình yêu đến cho.”
Lâm Phỉ Phỉ cười nói: “Thật vậy sao, nếu cậu thích mình nhường cho cậu đấy.”
Nữ đồng nghiệp trêu ghẹo nàng: “Được thôi.”
Mọi người trong ban đều truyền tai nhau chuyện tình của Diệp Vĩ Gia với Lâm Phỉ Phỉ. Diệp Vĩ Gia cứ coi như không có gì, Lâm Phỉ Phỉ lại có điểm phiền, nàng muốn giải thích, nhưng sự việc lù lù trước mắt, mọi người đều thấy, muốn nói cũng không thể nói được, há miệng mắc quai.
Hai tuần cứ thế trôi qua, Diệp Vĩ Gia ngồi xe Mộ Hàn, mua hai phần bữa sáng đến công ty, cậu vừa đến không lâu, Mộ Hàn liền đến ban của họ, trong tay còn cầm một gói to, Lâm Phỉ Phỉ thấy Mộ Hàn, liền cười tươi đi tới.
“Sao anh lại đến đây?”
Mộ Hàn giơ gói to trong tay, vẻ mặt ôn nhu: “Anh mang đồ ăn sáng đến cho em, buổi sáng anh có thói quen ăn ở nhà, nên làm nhiều một chút, mang cho em.”
Lâm Phỉ Phỉ tươi cười tiếp nhận: “Vẫn còn sớm, mình xuống nhà ăn đi.”
Mộ Hàn cười cười, nhìn thoáng qua thấy Diệp Vĩ Gia đứng ngây ra ở đó, cười với cậu, rồi giục Lâm Phỉ Phỉ đi.
Nữ đồng nghiệp Tiểu Phương tiến đến: “Diệp Vĩ Gia, kia không phải nam nhân dễ nhìn lần trước đi hát cùng chúng ta sao? Hình như là bạn trai Lâm Phỉ Phỉ đúng không?”
Diệp Vĩ Gia có chút phiền toái nói: “Thế là sao?”
Tiểu Phương nói: “Cậu cũng biết người ta có bạn trai, mỗi ngày còn mua bữa sáng cho cô ấy, cậu định làm tiểu tam phá hoại tình cảm của người ta sao?”
Diệp Vĩ Gia tức giận cầm bữa sáng trong tay đặt xuống bàn, trừng mắt liếc nàng: “Sao lại bảo tôi là Tiểu Tam, hắn ta mới là Tiểu Tam!”
Tiểu Phương lườm một cái, không thèm để ý đến cậu nữa, Cao Nam cầm phần bữa sáng trên bàn, cười nói: “Vừa vặn hôm nay ta chưa ăn sáng, cho ta đi.”
Hôm sau, Diệp Vĩ Gia lại ngồi xe Mộ Hàn, cậu không mua đồ ăn, mà là Mộ Hàn mỗi ngày mang theo đồ ăn đến ban của cậu tìm Lâm Phỉ Phỉ, mà tất cả mọi người đều biết Lâm Phỉ Phỉ có bạn trai, là nhị thiếu gia của tập đoàn Mộ Thị.
Diệp Vĩ Gia thất bại.
|
Vừa lúc tan tầm, Mộ Phi gọi điện thoại tới.
Mấy ngày nay tâm tình Diệp Vĩ Gia không tốt, khẩu khí cũng không được dễ chịu, mở miệng đã nói: “Cái gì thế? Có việc thì nói có rắm thì phóng !”
Mộ Phi lúc đó vừa tan tầm, đang uống nước, nghe được vậy, liền sặc nước, vỗ ngực một lát mới nói được: “Là ai trêu chọc gì cậu, sao lại tức đến thế. Chúng ta đi tìm hắn báo thù, chém hắn một phát.”
Diệp Vĩ Gia tựa vào ghế, ngả đầu ra sau, buồn bực nói: “Không phải là em trai nhà anh sao, anh hỗ trợ cũng tốt.”
“Sao lại thế?”
“Anh tan tầm đi, chúng ta đi ăn cơm, anh mời!”
“Hắc, cậu bảo tôi đi ăn cơm, sao lại là tôi mời?” – Mộ Phi buồn cười, tay cũng bắt đầu thu dọn.
“Tâm tình của tôi đang không tốt, hơn nữa tiền lương của anh cũng cao, đương nhiên là anh phải mời rồi.”
Không lâu sau, Mộ Phi xuống dưới, Diệp Vĩ Gia đã đứng ở bên cạnh thang máy chờ gã.
Mộ Phi tiến đến cẩn thận đánh giá một phen, còn nhéo má cậu: “Hình như gầy đi.”
Diệp Vĩ Gia gạt tay gã ra, hai người họ tuy là làm việc cùng nơi, nhưng từ khi đi Tây An về, cũng chưa từng gặp mặt, vì Mộ Phi cũng bân việc.
Mộ Phi lái xe đưa cậu đi ăn cơm.
“Nói đi, đừng để buồn trong lòng, mới hơn một tháng không gặp, cậu gầy đi nhiều như vậy.” – Mộ Phi đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Vĩ Gia lấy côc bia uống một hơi, thở dài: “Tôi chưa nói cho anh phải không? Em trai anh cướp bạn gái tôi.”
Mộ Phi mở to hai mắt nhìn cậu: “Cậu nói Lâm Phỉ Phỉ?”
Nữ hài tử kia gã đã gặp qua hai lần, một lần là đi bàn chuyện, vừa đúng lúc gặp Mộ Hàn với nàng ăn cơm ở bàn bên kia, gã liền qua chào hỏi, còn gặp Cao Nam sau đó uống say không biết gì. Lần thứ hai là ở dưới lầu của công ty, Mộ Hàn khi đó mới chính thức giới thiệu là bạn gái, khi đó gã mới biết tên nàng.
Diệp Vĩ Gia gật đầu: “Tôi với Lâm Phỉ Phỉ yêu nhau ba năm, y đột nhiên nhảy vào, cướp Lâm Phỉ Phỉ đi, sao y có thể làm thế chứ, làm người thứ ba phá hoại tình cảm người ta.”
Mộ Phi cười vỗ vai cậu: “Chia tay thì chia tay, có sao đâu, rồi sẽ tìm được người khác tốt hơn.”
“Sao có thể dễ dàng thế được? Chúng ta yêu nhau ba năm, ba năm, chả lẽ một chút tình cảm cũng không có? Tôi thừa nhận Mộ Hàn là người tốt, rất biết quan tâm chăm sóc, đối với Phỉ Phỉ cũng rất tốt, tôi cũng thích y.”
Mộ Phi nhìn bộ dáng bi thương của cậu, đột nhiên nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, cậu cũng mang bộ dạng thất thần uống rượu ở quán bar, còn say khướt, xông vào WC thấy gã đang làm tình cùng người khác. Hóa ra đó là lúc cậu thất tình, lúc trên giương cùng hắn cũng kêu “Phi Phi”, không phải gã, mà là Phỉ Phỉ.
Nụ cười trên mặt Mộ Phi chậm rãi nhạt đi một chút: “Quên một người không phải dễ dàng, nhất là người mình thích, chỉ cần cậu luôn nghĩ mình quên nàng, rồi sẽ quên thôi.”
Diệp Vĩ Gia nói: “Nếu như mình không muốn quên thì sao?”
“Làm người đừng ương ngạnh như thế, không cần vì chuyện tình cảm nhỏ nhặt mà buồn phiền.” – Mộ Phi khuyên.
“Tôi vốn vẫn ương ngạnh thì sao?” – Diệp Vĩ Gia hỏi.
“Vậy thì chỉ có chính mình đau khổ mà thôi.”
“Anh nói chả đúng chút nào, làm anh mà không quản em trai mình chặt chẽ, không dạy bảo tốt, anh chưa nghe nói thà hủy mười tòa miếu còn hơn hủy một con người sao?”
“Cậu cũng biết câu này?”
“Anh cho là tôi không có học thức giống anh sao!”
….
Tính Mộ Phi chính là như vậy, hai người đang nói chuyện đứng đắn, gã có thể hướng đề tài sang chuyện khác ngay, làm cho người nói chuyện không biết ngay từ đầu gã muốn cái gì.
Mộ Phi phải lái xe, cho nên không uống nhiều, Diệp Vĩ Gia tâm tình không tốt, nên uống không ít, cả người say khướt, Mộ Phi phải lái xe đưa cậu về nhà.
Sau khi trở về, Diệp Vĩ Gia vừa đến tiểu khu liền nôn mửa, sau đó cả người mềm nhũn, Mộ Phi rất vấn vả mới có thể đem cậu lên đến tầng sáu, mệt đến mức không thể lết đến tầng bảy, lại không muốn lên, liền gõ cửa nhà Mộ Hàn.
Mộ Hàn mặc áo ngủ ra mở cửa, thấy Mộ Phi đỡ Diệp Vĩ Gia đứng ngoài cửa, một mùi rượu nồng nặc truyền đến.
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy?” – Mộ Hàn giúp một tay đỡ Diệp Vĩ Gia say như chết vào nhà.
Mộ Phi thả người xuống sô pha, thở phì phò nói: “Không phải đều do em sao! Đoạt bạn gái của cậu ta, làm cậu ta tâm tình không tốt.”
Mộ Hàn nhíu mày, nhìn Diệp Vĩ Gia nằm trên sô pha, mặt đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt nắm chặt.
“A, chăm sóc cậu ấy cho tốt, anh về đây.” – Mộ Phi thấy y không nói gì, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò mấy câu, đem người giao cho y, em trai gã dù gì cũng là người cẩn thận, giao người cho nó gã cũng yên tâm.
Mộ Hàn gật gật đầu, tiễn Mộ Phi về.
Mộ Hàn bước đến sô pha, ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Vĩ Gia. Thấy tóc trên trán cậu có chút hỗn độn, Mộ Hàn đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, gạt sang một bên, để lộ ra cái trán trơn bóng, hàng lông mi đen dài, khuôn mặt đỏ ửng vì uống rượu, tay y không tự giác khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ giọng thở dài.
Mộ Hàn bế Diệp Vĩ Gia vào phòng ngủ, đặt trên giường, giúp cậu đắp chăn, sau đó chính mình nằm xuống bên cạnh, một tay để cho cậu gối đầu lên, một tay đặt lên hông cậu, ôm cả người cậu vào ngực.
Y không nhớ rõ đã bao lâu rồi hai người không ngủ chung với nhau như vậy, khi y một lần nữa gặp lại cậu, liền nghĩ muốn ôm cậu vào ngực, nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi, lần này được ôm thật như vậy, khiến y có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Loại cảm giác này rất chân thật mà lại rất đẹp.
|