Vợ Của Con Trai 18+
|
|
Chương 4 "Nói đi! Đồ giấu ở đâu?!" Ngô Diệc Phàm mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát, hung thần ác sát nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ là cúc áo phanh ra, cơ ngực cơ bắp lồ lộ, sự nghiêm túc bây giờ chỉ có nhuốm màu dâm loạn. Tử Thao bị ép đứng ở góc tường, hai tay bị còng tay, ánh mắt như có như không liếc cơ thể cường tráng trước mặt, vô thức nuốt nước miếng, nhưng lại làm bộ như bình tĩnh lắm, nhàn nhạt nói: "Chú cảnh à, tôi không hiểu chú đang nói gì cả, mau buông tôi ra!" "Con mẹ mày! Thiếu mùi dương vật còn giả bộ với ông đây, tao là cảnh sát đấy! Còn bắt nhầm người được hả! Rốt cuộc nói hay không!" "Tôi thật không biết..." "Bốp!" Không đợi Tử Thao nói xong, Ngô Diệc Phàm giơ tay cho Tử Thao một cái tát đầu. Đương nhiên, căn bản không dùng lực, chỉ là nhập vai thôi, ông đâu nỡ đánh bảo bối chứ, thương còn không hết này! Tử Thao cúi đầu, liếm liếm khóe miệng, không nói gì nữa. "Không nói đúng không! Ông đây lục soát!" Kịch bản mở, diễn viên tự do phát huy, Ngô cha quăng mũ, sắn tay áo lên tận vai, biểu tình háo sắc vô cùng, vươn hai bàn tay to bắt đầu chạy dọc trên người Tử Thao. Tử Thao phi thường phối hợp, giả bộ kháng cự vài cái, thế nhưng tay bị còng rồi, cũng chẳng có nhiều không gian hoạt động, vì vậy liền mặc chú cảnh sát nhân dân xằng bậy. Tay Ngô Diệc Phàm sờ tới ngực Tử Thao, đặc biệt chăm sóc đầu ti, chỉ chốc lát đã khiến hai cái núm dựng đứng, y phục của hai người từng cái một rơi xuống. "Đây là cái gì! Thế nào lại phồng lên thế này, vừa nhìn đã biết bất thường, khẳng định là mày giấu đồ bên trong." Nói xong thuận lợi vớ cái kéo trên bàn. "Không có! Thật không giấu chú mà! Đó là..." Không biết vì sao, đối mặt với Ngô Diệc Phàm lúc này, Tử Thao sẽ cảm thấy thẹn vô cùng, mấy lời dâm đãng bình thường hay thốt ra đều không nói nên lời. "Là cái gì nói mau!" Ngô Diệc Phàm cầm cây kéo lướt qua hai điểm trước ngực Tử Thao, tuy rằng giọng nói có chút uy nghiêm, thế nhưng đôi mắt lại lóe dâm quang. Cây kéo lạnh lẽo cách y phục tiếp xúc kích thích núm vú Tử Thao, bình thường nó chịu đủ kiểu ngậm mút, giờ làm sao chịu được ma sát thế này, Tử Thao hít sâu một hơi, bình ổn lại, tiếp tục diễn: "... Là đầu vú." "Hả?" Ngô Diệc Phàm nhướng mày, "Đầu vú đàn ông nào có mẫn cảm như vậy, cũng không lớn như thế, mày đang nói dối. Không được, tao nhất định phải kiểm tra!" Nói xong dùng kéo cắt đi phần vải ảo trước ngực Tử Thao, đầu vú sưng to, tròn tròn hiện ra, nếu như không phải còn đang bận diễn, Ngô Diệc Phàm nhất định lập tức nhào tới, một ngụm ngậm chặt hai cái ti mà mình yêu nhất, sung sướng mút liếm. "A! Thật đúng là ti! Nhưng một thằng đàn ông sao lại có núm vú to thế này, để ai mút hả!" Phải! Mẹ nó đều là ông mút ra đấy! Tử Thao hiện tại rất muốn đá Ngô Diệc Phàm một cước, hóa giải oán khí trong lòng. Ngô Diệc Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy hai miếng thịt ấy, chà xát qua lại, rồi kéo kéo, thẳng đến khi Tử Thao hít sâu một hơi mới tiếp tục kiểm tra. Từ eo, tay tiếp tục lần xuống dưới, mò lấy dương vật đã cương của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tiếp tục diễn biến kịch bản, "Ở đây thế nào lại cộm thế này! Nhất định giấu đồ ở đây, tao muốn cởi quần kiểm tra." Sau đó ôm kéo cạp quần của Tử Thao xuống, quần lót chữ T màu đen lộ ra. "Dừng tay... Đừng chạm vào..." Tử Thao ngửa đầu tựa ở trên tường, hai tay bị còng giơ cao, trong mắt bắt đầu không có tiêu cự, nhưng miệng vẫn chuyên nghiệp đọc lời thoại. Ngô Diệc Phàm một tay kích thích ve vuốt dương vật Tử Thao đích dương vật, cách quần lót vuốt ve quy đầu, vải đen từ từ bị dâm dịch làm ướt, Tử Thao cũng bắt đầu cọ dương vật vào lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm. "Ở đây cũng không có vật khả nghi, để tao nghĩ xem chỗ nào có thể giấu đồ nào." Ngô Diệc Phàm sờ cằm làm bộ suy nghĩ. "Không có, thực sự không giấu..." Trải qua một loạt khiêu khích, tình dục của Tử Thao hoàn toàn bị kích phát, hiện tại cậu chỉ mong Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đùa bỡn thí mắt, sớm một chút kết thúc cái trò chơi này. "Được rồi! Ông đây thử kiểm tra thí mắt của mày!" Tử Thao đang chờ những lời này, không đợi Ngô Diệc Phàm hành động, nhanh chóng xoay người, mông vểnh cao, lắc lắc, bày ra biểu tình mau chơi con đi nhìn Ngô Diệc Phàm. Mẹ nó phát tình rồi! Ngô Diệc Phàm vỗ một phát vào cái mông trắng hếu kai, nhìn cặp mông dâm đãng núng nính, cự điểu dưới háng cũng cứng phát đau, ông bèn chộp mạnh cặp mông ấy, ngón tay chọc sâu vào trong. "Nhếch cao lên để tao kiểm tra bên trong, nhìn cái dạng này thì phải vừa đành vừa kiểm tra." Nói xong lôi kéo Tử Thao, ném cậu lên giường, bày cậu theo thế 69, tay tách hai đùi Tử Thao ra, gẩy gẩy thí mắt đang mấp máy liên tục, "Cởi quần ra, ngậm cái roi hổ của tao đi!" Tử Thao đã sớm nhận thua, rất nhanh móc ra dương vật của Ngô Diệc Phàm ra, cự điểu đã dựng đứng. Cậu vươn lưỡi liểm một đường từ dưới liên trên, không sót chỗ nào. Bên này Ngô Diệc Phàm cũng chôn mặt vào mông Tử Thao, hút sâu một ngụm dâm thủy, nhất thời tinh thần đại chấn, cắn vào phần thịt mềm nơi mắt thí của Tử Thao thí, hàm răng day day ma sát, ra sứt mút mát. Mỗi một lần mút vào là eo con dâulại mềm nhũn. Tử Thao tê dại theo từng cơn khoái cảm, thân thể ngồi phịch xuống người Ngô Diệc Phàm, côn thịt trong miệng cũng trượt ra, dán cả mông vào mặt Ngô Diệc Phàm.
|
Ngô Diệc Phàm suýt ngạt, nâng mông Tử Thao lên, tàn bạo nói: "Muốn ngạt chết cha hả! Ngoan chút đi, mau liếm dương vật cho ba!" Lại mặc kệ Tử Thao thất thần, đầu lưỡi chọc vào huyệt thịt sít chặt, liếm láp trực tràng cậu. Miệng Tử Thao ngậm đại quy đầu, "Ô ô" kêu loạn. Đầu lưỡi trong mông cậu liếm liếm trực tràng, càng liếm càng làm bên trong mắt thí ngứa điên đảo, Tử Thao phối hợp theo động tác của Ngô Diệc Phàm mà lắc cái mông, làm đầu lưỡi liếm đến chỗ ngứa của mình. Tràng đạo tiết ra đầy nước lên mặt Ngô Diệc Phàm, phần lớn còn được Ngô Diệc Phàm nuốt vào bụng, có thể thấy Tử Thao đã phát tình đến mức độ nào. "Tiểu Thao, dâm thủy của con cũng thật nhiều, ba nuốt không hết, dính hết vào mặt ba rồi này!" Tử Thao buông côn thịt trong miệng ra, quay đầu nhìn gương mặt Ngô Diệc Phàm dính đầy dâm thủy của mình, nhất thời thân thể muốn bốc hỏa, ngũ tạng lục phủ như bị thiêu, bên trong mông cơ khát muốn chết, ngọn lửa này chỉ có thể dùng tinh dịch dập tắt mà thôi. Cậu lắc lắc mông, vạch tao huyệt ra trước mặt Ngô Diệc Phàm, "Ba mau vào! Bên trong ngứa lắm, muốn dương vật chơi!" Lúc này còn nhịn được thì không phải đàn ông! Ngô Diệc Phàm đứng dậy, đỡ cự điểu đang muốn tiến quân thần tốc, nhưng không ngờ, một giọng nói quen thuộc từ phòng khách truyền đến: "Ba! Tiểu Thao! Còn về rồi này!" Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, Ngô Diệc Phàm ngồi dưới đất giật mình nhìn Tử Thao. Tử Thao cũng ngây ra, sau đó hoảng loạn vớ bộ y phục của Ngô Diệc Phàm mặc vào, có chút áy náy nhìn cha chồng, "Ba, chuyện này... Thế Huân đã trở về, con ra xem trước." Nói xong nhanh như chớp ra khỏi phòng. Ngô cha không ngờ mình bị con dâu một cước đạp xuống giường, vẻ mặt u buồn nhìn lão huynh để vẫn kiên cường đứng thẳng, phẫn hận mà bẻ quy đầu. ĐM! Đau quá! Ngô cha ủy khuất bĩu môi, đừng để ông đây tìm được cơ hội, bằng không sẽ chơi cưng đến thằng con ông cũng không nhận ra! Tử Thao cúi đầu nhìn y phục, mặc dù hơi rộng, nhưng Thế Huân hẳn là không nhìn ra vấn đề, cậu hít một hơi thật sâu, thay một khuôn mặt tươi cười, bước nhanh ra phòng khách, "Thế Huân , anh về rồi...!" Chuyện gì thế này? Tử Thao nhìn người trước mắt nhất thời choáng váng, thân thể vẫn cao to mê người, nhưng cái đầu lại trụi lủi là chuyện gì xảy ra?! "Tử Thao, anh nhớ em quá, gần đây anh nhiều việc không về nhà thăm em được, em có khỏe không?" Thế Huân tiến lên, một tay ôm lấy Tử Thao, ngữ khí thật thâm tình. Tử Thao thật vất vả mới dời mắt được khỏi cái đầu sáng choang như bóng đèn kia, thì thào đáp: "... Em vẫn khỏe." Thế Huân đặt hai tay lên vai Tử Thao, trên dưới quan sát cậu, "Sắc mặt không tệ, hồng nhuận mịn màng." Tử Thao cười gượng. "Ba đâu?" Thế Huân vừa ngẩng đầu liền trông thấy ông già nhà mình há hốc miệng như quả trứng, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn. Thế Huân thấy cha, cười hì hì khoe răng, gãi gãi cái đầu không còn ngọn tóc nào, làm nũng dụi vào đầu vai Ngô Diệc Phàm, ôm Ngô Diệc Phàm lắc lắc, "Ba ~~ kiểu tóc mới của con thế nào? Ai cũng nói con để đầu này mị lực bắn bốn phía!" Ngô Diệc Phàm đã quen với kiểu làm nũng của Thế Huân , không biết phải mắng đứa con này thế nào nữa, hôm nay cưới vợ rồi cũng không đổi được, chỉ là cái đầu bóng loáng này của con trai khiến Ngô Diệc Phàm thật tình thích ứng không được, thế nhưng cha mẹ luôn luôn bao dung con cái, Ngô cha chỉ cắn môi, vuốt cái đầu của Thế Huân , hào khí nói: "Con ba đàn ông lắm! Để đầu gì cũng đẹp trai hết!" Thế Huân nghe được lời khen từ cha thì càng đắc ý, buông Ngô Diệc Phàm ra, rất là tiêu sái gật đầu, còn nháy mắt mấy cái với hai người nhà. Cho dù biết Thế Huân ở bên ngoài có người khác, nhưng làm ra chuyện thân cận với cha ruột hắn vẫn khiến Tử Thao có một chút hổ thẹn, bất quá thấy Thế Huân vẫn còn có tâm tình làm ra kiểu đầu bóng loáng này, có thể thấy một tháng qua hắn vẫn rất tốt, nỗi xấu hổ trong lòng Tử Thao lập tức bị gió thổi tản mác. "Đã trễ thế này, mau lên lầu nghỉ ngơi đi!" Ngô Diệc Phàm chột dạ, sợ nói thêm thì Thế Huân sẽ phát hiện cái gì, vội vàng giục con trai quay về phòng. Tử Thao ngầm hiểu, nhìn Ngô Diệc Phàm một ánh mắt sâu xa rồi kéo Thế Huân lên lầu. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng Tử Thao, biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi! Hai đứa sẽ hội hợp! Ngô cha cả người dán lên tường, nghiêng lỗ tai nghe trộm góc tường con trai. Hiệu quả cách âm của tường không tệ, chỉ có thể nghe được tiếng thành giường đụng vào tường, loáng thoáng có thêm vài tiếng kêu to của Tử Thao. Ngô Diệc Phàm với đại điểu cương cứng dựng đứng, ông vừa nghe tiếng dâm kêu rất nhỏ của Tử Thao, vừa tưởng tượng cảnh tượng cậu bị chơi đến dâm thủy chảy ròng ròng, dương vật liền giật giật. "A!" Một người cao giọng rên rỉ, tiếng va chạm cũng dừng, im lặng như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bàn tay trên dương vật Ngô Diệc Phàm cũng ngừng lại. "Không thể nào! Đã xong rồi?" Ngô Diệc Phàm không tin, nghiêng đầu nghe ngóng. Một phút... Hai phút... Năm phút... ĐM! Không thể nào! Thằng con ngu ngốc kia, sao năng lực lại kém thế? Ngô Diệc Phàm thầm cổ vũ: Huân Huân , tiếp tục mau! Thêm năm phút an tĩnh nữa trôi qua, trên lầu lại có động tĩnh, Ngô cha vừa định ko nghe trộm nữa thì cửa phòng "két" một tiếng bị đẩy ra. Tử Thao khoác một chiếc áo ngủ màu đen đi vào, nhìn cha chồng vẫn đang ở tư thế nghe trộm mất tự nhiên kia, liền đoán được Ngô Diệc Phàm ở trong phòng làm cái gì, miệng bật cười.
|
Ngô Diệc Phàm nhìn con dâu vẻ mặt trêu chọc của con dâu, vội đứng dậy, có chút xấu hổ mở miệng: "Khụ, Tiểu Thao còn chưa nghỉ ngơi?" Mới giây trước còn cười, giây tiếp theo vành mắt liền ửng hồng, Tử Thao chu miệng, ủy khuất mách: "Ba, Thế Huân cạo tóc xong, bị... bị tiết sớm!" Giờ khắc này Ngô Diệc Phàm rốt cục biết cảm giác bị sét đánh là thế nào. Con trai mình khổ sở nuôi nấng, mới một tháng không gặp đã biết thành người đàn ông tiết sớm trọc đầu. Ngô Diệc Phàm cứng ngắc liễu, cảm khái: "Tiểu... Tiểu Thao, Huân Huân ... có thể là mệt mỏi quá độ, con... con đừng để ý." "Hừ! Xem ra anh ta ở ngoài chơi hỏng cả người rồi, cương được một lần liền xịt, nằm lăn ra ngủ luôn." Dù sao cũng là con trai bảo bối, Ngô Diệc Phàm nghe người khác nói xấu con mình như thế cũng khó chịu, nghiêm mặt cảnh cáo Tử Thao: "Tiểu Thao, không được nói như vậy. Thế Huân là chồng con." Tử Thao trong lòng không vừa ý, nhưng vẫn nể mặt Ngô Diệc Phàm mà ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu. "Ba..." Tử Thao vừa cởi áo ngủ, vừa phát tình lại gần Ngô Diệc Phàm, "Con trai ba thật ra là sướng quá mà ngủ mất rồi, nhưng con vẫn khó chịu! Ba... Giúp con ~" Áo ngủ tơ tằm rơi xuống đất, Tử Thao trắng bóc hiện ra trước mặt Ngô Diệc Phàm, hai đầu vú sưng dựng đứng, núm vú bên trái vẫn còn rõ rệt một dấu răng, dương vật mê người nhếch lên giữa rừng rậm, theo bước chân của Tử Thao mà lúc lắc, bên đùi vẫn còn tinh dịch màu trắng chảy dọc xuống. Ngô Diệc Phàm nuốt nước miếng, sau đó lập tức thoát sạch y phục, như sói đói lao về phía Tử Thao, ôm lấy thân thể thon thả trắng trẻo kia vào lòng. Da thịt tiếp xúc da thịt khiên Tử Thao thoải mái rên rỉ. Ngô Diệc Phàm liên tục vuốt ve lên cơ thể cậu, lúc xoa lưng, lúc xoa đùi, cuối cùng dừng lại ở hai đầu ti ông yêu thích nhất, vừa sờ không buông tay núm vú, vừa bóp cặp mông mẩy kia. Miệng ông vục vào cần cổ cậu gặm nhắm. Khoái cảm khiến da đầu Tử Thao tê dại, Thế Huân không thể cho cậu cảm giác này. Ngô Diệc Phàm lưu lại trên mặt Tử Thao một đường nước dài, hai ngón tay ngoáy loạn trong trực tràng vẫn chứa đầy tinh dịch, móc hết dịch thể bên trong ra. Ngô Diệc Phàm liếm vành tai Tử Thao, "Tiểu Thao, ba thay Thế Huân thỏa mãn con, đảm bảo khiến cái mông của con thỏa mãn, chơi cho con không đứng dậy nổi nữa!" Tử Thao tựa vào ngực Ngô Diệc Phàm, vươn đầu lưỡi khẽ cằm ông, "Mau chơi con... Ba mau thao con đi..." Nhiệt khí Tử Thao phả vào mặt Ngô Diệc Phàm, ông cũng mất khống chế rồi, đặt Tử Thao lên giường, kéo hai chân cậu lên, bên trong vẫn còn chút tinh dịch con trai lưu lại, động thân một cái, nhét cả đại dương vật vào động thịt dâm đãng của cậu. "Nói đi! Thế Huân thao thế nào!" Ngô Diệc Phàm từ trên cao nhìn xuống Tử Thao. Tử Thao trông vẻ mặt hung dữ của Ngô Diệc Phàm, ông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, không biết vì sao, Tử Thao lại càng thích vẻ dữ dội người đàn ông này. Cậu liếm liếm khóe miệng, khiêu khích mà kể lại từng lời Thế Huân nói trong khi làm tình với cậu: "Thế Huân liếm vú con, a... Anh ấy... Anh ấy nói 'Một tháng không gặp, vú con... Vú con sao lại lớn hơn nhiều thế này? Có đúng bình thường hay nghịch nó không' a... Ba!" Ngô Diệc Phàm nghe Tử Thao nói liền há miệng ngậm cả vùng ngực vào miệng, răng nhay nhay núm thịt mềm mẫn cảm. "Đúng... Ưm... Anh ấy làm đúng như ba đó, ngậm núm vú con... Sướng quá... Anh ấy cắn con... Cắn vú con..." "Tiếp tục!" Ngô Diệc Phàm ngậm đầu ti cậu, ra sức đóng dương vật, ra lệnh cho Tử Thao. "Ưm... Anh ấy để con dựa vào giường, nâng mông con lên, tay thưởng thức cặp mông của con, còn... con véo mông con, nói mông con thật mẩy, a!!" Ngô Diệc Phàm liên tiếp thọc vào rút ra trong thí mắt Tử Thao, kéo Tử Thao trở mình một chút, dương vật xoay một vòng trong trực tràng, ma sát cặp mông của Tử Thao đến bốc cháy. Không đợi Tử Thao thích ứng ông đã lại đổi tư thế, một tay vạch mông cậu, tay kia ông eo Tử Thao mà hung mãnh hích hông, cơ bụng tráng kiệt gồng lên càng rõ ràng. "Ba lợi hại! Sâu quá... A... Thế Huân cũng dùng tư thế này thao con... A... Mạnh quá!" Ngô Diệc Phàm hiện tại phi thường hưng phấn, nghe Tử Thao dâm kêu miêu tả quá trình làm tình với con trai, ông như tận mắt nhìn thấy hai đứa khỏa thân quấn lấy nhau, Thế Huân liên tục đâm lút cản vào Tử Thao, thao mạnh đến độ Tử Thao càng kêu càng cao giọng. Ngô Diệc Phàm kích động ra lực, quy đầu cực đại chọc văng dâm thủy Tử Thao, chọc trúng huyệt tâm, mạnh mẽ hữu lực, khiến Tử Thao tiến lùi không được, âm nang vỗ vào mông cậu nổi lên mảng đỏ. "Không được, ba! Sâu quá! Sâu muốn chết! A... A!" Tử Thao kích động lắc đầu, khoái cảm quá mãnh liệt khiến dương vật chưa ai đụng vào đổi sang màu hồng tìm, lỗ tiểu trào ra dịch thể trong suốt. "Không phải nói con ông không được sao? Ông đây hôm nay thay nó thao chết cưng! Thao chết cưng!" Tử Thao nhanh chóng lên cao trào, thần kinh sắp không chịu nổi từng cú nhấp mãnh liệt của Ngô Diệc Phàm. Khi ông vẫn còn hung hăng đâm chọc, từng phát nặng nề đè xuống huyệt tâm, toàn thân Tử Thao căng ra, cậu ngửa đầu, há hốc miệng, sung sướng đến độ không phát ra được thanh âm nữa, dương vật run run bắn ra một cỗ tinh dịch. Ngô Diệc Phàm cảm giác quy đầu nóng lên, một lượng dịch ruột non ào ào đổ lên dương vật mình, lỗ đít cơ khát co rút, ông cũng bị ép bắn tinh, cỗ tinh dịch này phun đầy vào trực tràng Tử Thao xong, ông cũng thả lỏng toàn thân mà gục trên người cậu. Ngoài cửa phòng, một bóng người nghe thấy không còn động tĩnh trong phòng liền im lặng rời đi. Sáng sớm, Tử Thao vội vã rút núm vú trong miệng Ngô Diệc Phàm ra, mặc áo vội vội vàng vàng ly khai, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ tầng hai, thấy Thế Huân vẫn say ngủ liền yên tâm, nhẹ nhàng chui vào chăn ngủ tiếp.
|
Chương 5 Vì Thế Huân thật vất vả tài về nhà, vừa lúc tới kỳ nghỉ lễ, ba người cũng muốn ra ngoài chơi thả lỏng một chút tâm tình. Thế Huân nói, có một người bạn muốn ra ngoại thành trải nghiệm sinh hoạt nông thôn, vừa lúc người một nhà cũng muốn đi chơi, vì vậy ba người sắp xếp hành lý chuẩn bị xuất phát thì người bạn kia của Thế Huân lái xe tới đón. Bạn của Thế Huân rất cao, chí ít cũng phải 1m86, thân thể không phải kiểu cơ bắp, trông còn hơi gầy, da lại rất trắng, như thể bị bệnh, tóc y cắt ngắn, vừa nhìn đã thấy tao nhã lại thâm trầm. "Chào bác, cháu là bạn của Thế Huân, tên là Phác Xán Liệt." Y lễ phép hơi khom người. Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên, trước giờ chưa nghe con trai nhắc đến người bạn này. Ông nhìn sang con trai, chỉ thấy Thế Huân đang nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, không phản ứng gì. Ngô Diệc Phàm lễ phép cười, vỗ vỗ vai y, "Xán Liệt à, ngày thường phiền cậu chăm sóc Huân Huân rồi!" Chẳng hiểu vì sao, Thế Huân nghe thế liền xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của Thế Huân, khóe miệng nhếch thành nụ cười, y chớp chớp mắt, ôn hòa cười, "Bác khách khí rồi, chiếu cố Thế Huân là trách nhiệm của cháu mà." Ngô Diệc Phàm nào có nói nhiều lời khách sáo vậy, ông chỉ Tử Thao bên cạnh, giới thiệu với Phác Xán Liệt: "Đây là vợ Huân Huân, Tử Thao." Tử Thao vừa định chào hỏi, đã bị ánh mắt của Phác Xán Liệt dọa đến tim xém nhảy ra ngoài, vô ý thức trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm, cảm giác như bị dã thú tập kích thật không dễ chịu, Tử Thao thầm mắng: Mẹ nó muốn làm gì, tôi nào có trêu chọc anh! Cũng may Phác Xán Liệt chỉ là nhìn cậu một cái, gật đầu xem như chào hỏi rồi dời đi đường nhìn. Lên xe, Phác Xán Liệt để Thế Huân ngồi ở vị trí phó lái, Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm ngồi phía sau, y giới thiệu vài đặc sản nông thôn, ngữ khí bình thản nhưng cũng làm người ta không muốn thân cận. Khiến Tử Thao kỳ quái chính là, bình thường Thế Huân lắm miệng thế mà từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện đến bây giờ vẫn chưa nói một câu, thành thật ngồi ở vị trí phó lái, cũng chẳng động đậy chút nào. Ngô Diệc Phàm còn đang trò chuyện câu được câu chăng với Phác Xán Liệt, Tử Thao nhích nhích mông, dựa sâu vào ghế ngồi, ngọ ngoạy tìm vị trí khiến cái mông giảm bớt nhức mỏi, tối qua Ngô Diệc Phàm làm thật ác, khiến cậu ngồi lâu không nổi. Lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, đột nhiên phía sau một cánh tay rắn chắc vòng qua lưng, bàn tay thô ráp cách y phục vuốt ve cậu, còn vói vào vạt áo, xoa bóp bên hông mẫn cảm, tiếp tục vói xuống, vuốt vẻ cái rãnh mông. Tử Thao làm bộ dường như không có việc gì nhìn hai người phía trước, thấy Thế Huân và Phác Xán Liệtcăn bản không chú ý, cậu quay đầu sang chỉ thấy Ngô Diệc Phàm híp mắt cười. Tử Thao thầm mắng "Lão sắc quỷ!", nhưng cũng phi thường phối hợp nhích nhích mông, để bàn tay kia thọc vào càng sâu.
Ngô cha đương nhiên không khách khí, cả bàn tay bóp cái mông đầy thịt của con dâu, ngón giữa còn xoa xoa huyệt khẩu rồi len vào khe gấp, khiến nó mềm ra, ướt át nuốt trọn được một ngón tay thô. "Ha..." Tử Thao tựa lưng vào ghế, mông ép nhằm phía Ngô Diệc Phàm, rụt cổ thật sâu, điều chỉnh hô hấp đều đặn, ngừa bị bọn Thế Huân phát hiện. Ngón tay dài trong mông không ngừng ngọ ngoạy, vết chai ma sát vào vách thịt mềm sũng nước của cậu. Từng cái chọc sung sướng lan tỏa từ huyệt động lan tràn rồi ăn mòn toàn thân, cậu có thể cảm giác được dâm dịch trong trực tràng theo ngón tay quấy nhiễu kia từng chút từng chút chảy ra, bắt đầu lo lắng quần mình không biết có ướt không. Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt đỏ bừng và dáng ngồi lệch của Tử Thao, cặp mông kia còn nương theo động tác của ngón mà cọ cọ, dâm thủy từ hậu môn nhúng ước các khớp tay của ông, thực sự dâm! Trước mặt chồng mình và một người khác mà đã bị tay ông chọc đến phát tình rồi, ha ha! Ngón tay Ngô Diệc Phàm đùa dai, hung hăng nhấn mạnh một cái vào miếng thịt gồ lên bên trong tường thịt. "A!" Tử Thao kinh hãi kêu lên, muốn che miệng mà không còn kịp rồi. Ngô Diệc Phàm vội vàng quay sang, tay kia khoát lên vai Tử Thao, rất quan tâm hỏi: "Tiểu Thao? Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả?" Tử Thao nhìn hành động cao siêu của Ngô Diệc Phàm, lại nhìn hai người phía trước, ánh mắt chạm vào Thế Huân, cười gượng đáp: "... Thắt lưng, thắt lưng hơi khó chịu... Khả năng tối hôm qua..." Cậu có chút oán giận liếc Thế Huân, tiếp tục nói: "Khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm nay thắt lưng có chút nhức mỏi, không sao ạ." "Lại gần đây chút, tựa vào ba này, ba đỡ con, chắc sẽ thoải mái hơn." Tử Thao đương nhiên biết Ngô cha nảy cái chủ ý gì, bất quá còn muốn xem Thế Huân nói như thế nào, cậu nhìn Thế Huân chờ hắn nói. Ai ngờ, Thế Huân mãi không nói gì, còn cổ quái liếc sang Phác Xán Liệt, tựa như muốn giải thích cái gì. "Thế Huân, cậu Hoàng đang đợi cậu nói gì kìa." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nhìn Thế Huân, sau đó không chớp mắt tiếp tục lái xe. Cái nhìn lạnh nhạt này khiến mặt mũi Thế Huân trắng bệch, người đàn ông cường tráng cao 1m8 mang vẻ mặt mất tự nhiên ấy nhìn Tử Thao, "Tử Thao, em để nhượng ba giúp em đi, còn phải ngồi lâu lắm đấy, cẩn thận không lại ốm ra đấy." Tử Thao rất nghe lời mà dựa vào Ngô Diệc Phàm, nhờ thu hẹp khoảng cách mà ngón tay càng chọc sâu vào mông cậu. Ngô Diệc Phàm phả khí vào cần cổ cậu, chồng cậu cùng một người xa lạ còn ngồi phía trước, loại cảm giác yêu đương vụng trộm trước mặt người khác này thật đúng là làm cho người ta hưng phấn, hậu huyệt càng cắn chặt ngón tay kia, thậm chí còn khát khao một thứ lớn hơn thô hơn nhồi vào. Tử Thao ngẩng đầu trao ánh mắt khát cầu cho Ngô Diệc Phàm. Người cha chồng tốt bụng Ngô Diệc Phàm đây gõ nhẹ vào trán Tử Thao, miệng lại hướng về cái tai nhỏ nhắn kia thì thầm:
|
"Cục cưng, kiên nhẫn chút cho ba!" Nói xong còn xoa xoa đầu cậu. Tử Thao âm thầm khinh bỉ Ngô Diệc Phàm, ai là người mất kiên nhẫn, bàn tay nhìn như vô ý đặt trên đùi Ngô Diệc Phàm chỉ cần hơi lắc lư là chạm vào cự điểu đã bán cương ở đũng quần cha chồng. Tử Thao thừa dịp mỗi lần sóc nảy, trộm chọc dương vật, vài lần thôi đã khiến đại dương vật cứng hẳn lên. Bầu không khí ở ghế sau có thể nói là tình nồng mật ý, thế nhưng phía trước thì dị thường quỷ dị. Thế Huân khẳng định là bởi vì Tử Thao nói thắt lưng đau, chọc Phác Xán Liệt rồi, bằng không tên đàn ông này thế nào lại một câu cũng không nói, tản ra khí tức âm trầm. Thế Huân sờ sờ cái đầu trụi lủi, vừa định há mồm đã bị ánh mắt Phác Xán Liệt ngăn lại. Hắn vô ý nhích nhích mông, lủi sâu vào trong ghế, có phần sợ hãi lại có chút mê đắm nhìn Phác Xán Liệt. "Yên tâm, tôi không làm gì cậu ta." Phác Xán Liệt thình lình nói một câu. Thế Huân nghe vậy lập tức căng thẳng kẹp chặt cái mông, cả người cứng còng, yên lặng gật đầu. Tử Thao đã bắt đầu phát tình khiêu khích Ngô Diệc Phàm, huyệt khẩu và cả đũng quần đều ẩm ướt, từng tấc da thịt đều kêu gào, khát vọng được hung hăng xoa nắn. Xe có rèm che chạy như bay tiến vào cầu chui, xung quanh tối lại, Ngô Diệc Phàm nhân cơ hội ôm Tử Thao, tay kia vói vào Tử Thao quần áo xoa nắn đầu vú đã dựng, lưỡi chui vào miệng Tử Thao liếm láp, quấn lấy lưỡi cẫu, tiếng nuốt nước miếng dâm mị bị âm nhạc che giấu, thần không biết quỷ không hay. Ra khỏi cầu chui, Tử Thao đã hoàn toàn bị Ngô Diệc Phàm ôm eo, trên người có thêm cái áo khoác của Ngô Diệc Phàm, thân thể bị che khuất, người khác căn bản nhìn không ra cái áo của Tử Thao đã bị vạch ra, lộ hai núm vú tươi ngon, quần cũng bị lột xuống, lộ hẳn nửa cái mông trắng. Ngô Diệc Phàm tránh nghi ngờ, cố ý nói rằng: "Cái đứa trẻ này, lạnh thì phải bảo chứ!" Thế Huân căn bản không nghe Ngô Diệc Phàm đang nói gì, gương mặt dương cương hơi đỏ ửng, cái đầu bóng loáng có ánh nước trứ khả nghi, có chút cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt thì bất minh liếm liếm khóe miệng, tâm tình chuyển biến tốt lên một chút. Ngô Diệc Phàm thấy hai đứa phía trước hoàn toàn không quan tâm, liền lớn mật hơn, ra khỏi khu vực thành phố, đường vào nông thôn nhỏ, không dễ đi, Ngô Diệc Phàm thẳng thắn cho Tử Thao ngồi lên đùi, bảy ra bộ mặt từ phụ nói sợ eo Tử Thao chịu không nổi, sau lưng đã lột quang mông Tử Thao, tay liên tục chộp cặp mông mẩy mà thưởng thức, dâm dịch trong huyễn khẩu chảy đầy tay ông. Còn chưa đã nghiền, Ngô Diệc Phàm móc dương vật đã cứng đứng ra, lách vào huyệt khẩu chảy nước của Tử Thao, nương theo sự lắc lư của xe mà bất ổn chọc vào, từng chút từng chút tách mở huyệt dâm, nhét toàn bộ quy đầu, khiến lỗ hậu mỏng hẳn một tầng da. "Ưm..." Tử Thao nhắm mắt lại, không muốn nhìn phản ứng của người phía trước, đường ở nông thôn rất nhiều ổ gà ổ voi, xe mỗi lần xóc nảy, trọng lực dồn côn thịt chọc thẳng vào nơi mẫn cảm trong mông, lúc sâu lúc nông, chơi hậu huyệt không khỏi co rút, dương vật tùy ý qua lại đè nghiến, dương vật cậu bị Ngô Diệc Phàm ác ý sóc trong tay, hai núm vú to ma sát vào áo khoác của Ngô Diệc Phàm, khoái cảm kinh người đang nuốt lấy cậu. Tử Thao chỉ có thể cắn chặt răng, tay nắm chặt phần tựa lưng của ghế trước, nhằm ngăn tiếng rên rỉ mất khống chế mà tuôn ra khỏi miệng. Ngô Diệc Phàm rất hưởng thụ, con đường gồ ghề hoàn toàn không cần ông lao lực chơi chết Tử Thao, dương vật tự nhiên chôn sâu trong cái huyệt dâm ấy, trực tràng bao vây chặt lấy côn thịt không muốn nhả ra mảy may, Ngô Diệc Phàm dễ dàng vuốt dương vật cậu trong tay, còn dùng ngón tay gẩy gẩy lỗ tiểu của Tử Thao, nhìn bộ dạng dục tiên dục tử của Tử Thao.
|