Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
|
|
Dựa vào những lời chú Chung nói, Sở Ca hiện giờ vừa mới qua sinh nhật mười sáu tuổi. Đối với việc đột nhiên trẻ ra gần mười tuổi thế này, Sở Ca cũng không nói rõ rốt cuộc mình nên cảm thấy cao hứng hay là thống khổ – cao hứng được sống lâu thêm mười năm, thống khổ lại phải thi tốt nghiệp trung học một lần nữa. Khi Sở Ca hỏi chú Chung về chuyện đến trường, may mắn biết được là cậu vẫn có một suất đặt chân ở trường trung học trọng điểm – mặc dù không đi học nhưng trong danh sách lớp vẫn còn có tên. Làm cho Sở Ca thấy vui mừng hơn chính là lớp trên danh nghĩa của cậu cũng là lớp tự nhiên. Trời mới biết vạn nhất nguyên chủ nằm trong lớp xã hội, thì đây chẳng phải muốn hoàn toàn phá hỏng con đường tương lai của loại mọt kỹ thuật thuần khiết như cậu hay sao. Vừa ở trong lòng cảm tạ sự săn sóc của xuyên việt đại thần, Sở Ca liền bảo chú Chung là ngày mai cậu muốn đi học. Lại không nghĩ rằng một lần ngỏ lời này của cậu lại dọa ông chú này sợ đến mức suýt nghẹn họng. Vẻ mặt chú Chung nhìn Sở Ca đúng là kinh ngạc vui mừng thay đổi liên tục, ông cảm thấy hôm nay thật sự cần phải đốt một nén hương cho lão gia và phu nhân rồi, thiếu gia mất ký ức xong kết quả lại trưởng thành hơn. Sở Ca lục lọi ở một góc trong phòng ngủ thì tìm được mấy quyển sách giáo khoa cấp 2 trung học phủ đầy bụi, tìm một túi xách cất vào là coi như đã sửa soạn xong trang bị. Chờ cậu nằm trên giường xong thì cảm thấy cả người đều mệt chết đi được. Người khác xuyên việt thì là bàn tay vàng tán tỉnh các em gái, thu thập các tiểu đệ ầm ầm, tại sao cậu xuyên qua thì lại là thu dọn cục diện rối loạn, sau đó là chỉnh lý cục diện rối loạn, cuối cùng vẫn phải giải quyết nó vậy! Tình tiết đại thần, nhìn con đã cố gắng đến vậy thì xin ngài hãy cho con rời xa nam nữ chính đi. Đáng tiếc, tình tiết đại thần hình như không nghe được lời cầu khẩn của Sở Ca. Bởi vì vào sáng ngày thứ hai trên con đường đến trường mà Sở Ca kiên quyết tự mình đi với chú Chung, thấy được một thiếu nữ mặc váy trắng dài đạp xe và bị một chiếc Lamborghini màu xanh nhạt xô ngã trên đường. Tình cảnh quen thuộc, nhân vật quen thuộc, đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của nam nữ chính trong 'Tổng tài Satan' mà. Trong đầu Sở Ca nhanh chóng bổ sung thêm toàn bộ nội dung truyện. Vì sao lại có chút bất thường nhỉ, trong tiểu thuyết có viết là nữ chính bị xe nam chính bất cẩn va phải, nhưng mà vừa rồi từ góc nhìn của cậu lại thấy rõ ràng là nữ chính chủ động đâm vào. Còn nữa, khi nữ chính ngã xuống đất hình như không có hành động 'tiếp xúc thân mật' nào với xe của nam chính thì phải. Nữ chính suy nghĩ thế nào thì Sở Ca hoàn toàn không thèm để ý, cậu chỉ đang ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, khi nam chính vứt cho nữ chính một đống tiền thì cậu có thể nhanh như hổ đói vồ mồi lao đến cầm tiền rồi bỏ chạy không? Bất quá mọi chuyện phát triển hình như vượt quá phạm vi biết trước — Hiên Viên Ngạo Thiên, vị tổng tài đại nhân có giá trị con người gồm vô số số 0 đứng đằng sau số 1 lại bước từ trên xe xuống, cau mày nhìn nữ chính yếu ớt ngã ở trước xe, nói: "Xe không có đụng vào cô, muốn gây chuyện thì nên đổi thủ đoạn khác đi."
|
Nữ chính nghe nói vậy bất ngờ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to rưng rưng nước mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, bộ dáng đó như thể những lời vừa rồi của Hiên Viên Ngạo Thiên đã tàn nhẫn đâm xuyên trái tim đau nhói của cô, nhưng cô vẫn cắn môi, giả vờ kiên cường nói. "Không việc gì, tôi không chú ý..." Hiên Viên Ngạo Thiên lại không có kiên nhẫn chờ cô ta nói xong. Anh nhíu mày: "Không việc gì thì tránh ra, đừng có cản đường." Sở Giao khó tin nhìn về phía Hiên Viên Ngạo Thiên: "Anh..." "Nơi này có camera, nếu như cô nhất định muốn làm to chuyện thì chúng ta có thể đi nhìn xem là cô thêu dệt bày đặt chuyện hay là do tôi đâm người. Bất quá hình như cũng không cần thiết, bạn học đứng kia, vừa rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào cậu chắc phải thấy rõ đúng không." Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn nữ nhân ra vẻ mị thái trước mặt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cất lời gọi lại người nào đó đang phát hiện ra không có tiền để nhặt nhưng dự định xoay người bỏ đi để tránh né tình tiết truyện. Sở Ca bị gọi lại: "..." Người anh em, nữ chính đều đã tận lực bù đắp lại tình tiết truyện vậy rồi, anh nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) một chút thì sẽ chết sao! Cho dù là không nhất kiến chung tình thì anh cũng cần gì phải quan tâm đến một kẻ qua đường như tôi! Tình tiết đại thần, ông đây trong vài phút làm một tạp chí nude hình của mi, mi có tin hay không!!!!!! Chương 3: Nữ chính, liêm sỉ của cô mất rồi [Cô có một đôi mắt to sáng ngời, những ánh sao muốn sánh bước cùng đều sẽ ảm đạm mờ nhạt. Cô có đôi môi anh đào xinh xắn, những đóa hoa muốn đứng cạnh đều sẽ lẳng lặng phai màu. Cô có một dáng người đầy tiêu trí, cũng có một cái tên khiến người nghe khó quên, cô tên Sở Giao. ——- trích từ "Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan"] ———————– Sở Ca bị điểm danh thu lại bàn chân đang dự định chạy, xoay người lại đối mặt với nam nữ chính. Khi nhìn đến nữ nhân vật chính đang yếu ớt ngồi trước mũi xe, Sở Ca lại không thể không khống chế mình nhớ lại những câu miêu tả vẻ ngoài của nữ chính trong "Tổng tài Satan". Cảm ơn thế giới này vẫn chưa bắt đầu huyễn huyễn, bởi vì cậu không có nhìn thấy ở nữ chính có đôi mắt to blingbling lóe sáng chiếm hai phần ba gương mặt, cũng không thấy được môi anh đào khiến đóa hoa phai màu, vóc người không tệ nhưng kết hợp với hành động hơi cứng ngắc hiện giờ thì tổng thể có vẻ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Nam chính... cậu luôn luôn bất bình với cái loại nam nhân có khí tràng cao ráo giàu có đẹp trai nồng đậm đang đâm chết đám đàn ông tứ phía này. Loại người này tồn tại chính là để đám đàn ông thấp nghèo xấu hâm mộ ghen tỵ được chưa! Trong một chớp mắt này của Sở Ca, độ hảo cảm đối với Hiên Viên Ngạo Thiên trực tiếp giảm thành số âm. Khi cậu còn đang do dự nên trả lời câu hỏi của Ngạo Thiên huynh như thế nào thì nữ chính đột nhiên đứng dậy với thế sét đánh không kịp bịt tai, phủi phủi váy rồi cao ngạo nói: "Đừng dùng cách này để vũ nhục tôi!"
|
Sau khi nói xong, nữ chính dựng xe dậy rồi lọc cọc đạp đi. Sở Ca: "..." Không biết vì sao cậu lại nhớ đến tiểu phẩm hài được chiếu trong mấy tối xuân năm nay – 1 bà lão giả vờ bị đụng xe rồi mắng chửi người. Nữ chính, cô vừa rồi không phải là không thể đứng dậy à? Hiện giờ lại nhanh nhẹn như vậy đến mức tiểu sinh đều không đành lòng nhìn cô đấy. Cậu quay đầu lại nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên cũng đang định ngồi lại vào xe, đột nhiên không tự chủ được hỏi một câu: "Trên là cỏ dưới là số 9, chữ này nên đọc như thế nào?" (Chữ Giao trong Sở Giao là [艽], được hình thành bởi chữ Thảo [草] và chữ Cửu [九], là một chữ dễ viết nhưng lại khó đọc của tiếng Bông) Hiên Viên Ngạo Thiên đang rảo bước đi xa: "..." Anh nghĩ bạn học này là bị anh gọi lại, cho dù người ta đột nhiên có câu hỏi gì nếu như không quá đáng, nằm trong khả năng của anh thì anh giải quyết một lần cũng không sao. Thế nhưng lúc phác họa trong đầu chữ mà nhóc học sinh kia hỏi thì tổng tài đại nhân lại nổi cơn cuồng bạo. Tôi làm sao biết được loại chữ thiểu năng này sẽ đọc như thế nào! Bạn học à, cẩu nhãn kim tinh của cậu bị mù rồi hả? Tôi là tổng tài chứ không phải là quán quân anh hùng chữ Hán! Hiên Viên Ngạo Thiên là một tổng tài có tu dưỡng tốt, cho nên anh chỉ coi thiếu niên trước mặt là một giếng băng rất sâu. Vẻ mặt anh khinh thường nói, "Bạn học có chữ nào không biết thì đề nghị tra từ điển Tân Hoa hoặc Baidu đi." Sau khi nói xong, tổng tài đại nhân cũng bước lên xe rồi chạy như bay. Sở Ca: "..." Không biết thì bảo không biết, giả vờ giả vịt làm gì. Anh cho rằng dùng vẻ mặt cao ngạo lãnh đạm là có thể che giấu được sự thật ngôn ngữ của anh chết sớm rồi hả? Bất quá nếu tổng tài đại nhân cũng không biết chữ kia đọc thế nào thì hiện tại cậu càng ngày càng hiếu kỳ Ngạo Thiên huynh trong tiểu thuyết đã thâm tình gọi nữ chủ bằng cách nào vậy. Sở Ca đột nhiên nghĩ đến, nam nữ chính tại lần gặp đầu tiên không có xảy ra nhất kiến chung tình, có phải là chứng minh xác suất sống sót ở tình tiết tiếp theo của nhân vật anh trai cùng cha khác mẹ với nữ chính này là cậu đây sẽ tăng lên 5% không? Đây quả là một dự toán làm người ta vui đến phát cuồng. Sở Ca hí hửng giơ tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen. Trong nháy mắt liền Sparta ⊙﹏⊙. Nam nữ chính, tôi và hai người quả nhiên là bất hòa mà, ngày đầu tiên đi học của ông đây đã bị hai người hại đến muộn rồi, đây là muốn chết sao! (Sparta theo ngôn ngữ mạng TQ là chỉ một người vô cùng kích động, đang phát cuồng) May mà trường học cách nhà không xa, đi bộ cũng chỉ có mười phút thôi, Sở Ca ở tiếng chuông báo vào lớp reo lên đã đặt được chân đến cửa phòng học. Ngẩng đầu nhìn tên lớp – lớp 7 khối 11, ừ không đi nhầm rồi. Giáo viên đã đi vào lớp học, làm một kẻ thâm niên đi muộn trước khi xuyên việt, Sở Ca sâu sắc hiểu được lúc này nên làm như thế nào, vì thế cậu dồn khí đan điền, tiếng hô vang dội như chuông – "Báo cáo!"
|
Nghe thấy tiếng trả lời "Vào đi" của giáo viên xong, Sở Ca mới đẩy cửa bước vào lớp. Theo thói quen Sở Ca bắt đầu tự ngẫm xem nên dùng lý do gì để giải thích việc đến muộn, cậu lại hoàn toàn quên rằng hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong học kỳ này của mình. Chờ lúc cậu phản ứng kịp lại phát hiện không khí trong lớp có vẻ bất thường – giáo viên và học sinh, các người đều dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh này để nhìn chằm chằm vào ông đây là có ý gì? Giáo viên vẫn là thân kinh bách chiến có phản ứng đầu tiên. Thầy nhìn Sở Ca, đẩy đẩy kính mắt rồi nghiêm túc hỏi: "Em học sinh này, em đi nhầm lớp à?" Sở Ca: "..." Mọe nó, nguyên chủ cậu rốt cuộc đã bao lâu không có đi học, thầy giáo cũng không biết mặt cậu, cái suất trên danh nghĩa này đúng là tên xứng với người đấy! Chờ Sở Ca giải thích mình là học sinh của lớp này xong cũng đồng thời thành công ngồi tại một chỗ trống cuối lớp phủ đầy bụi thì đã quá 10' trong tiết học. Sở Ca nghĩ thấy rất có lỗi với thầy giáo, đã làm lỡ thầy giảng bài. Nhưng khi thầy giáo bảo các học sinh lấy bài thi ngày hôm qua ra để chữa thì Sở Ca mới hiểu được là tình tiết đại thần của thế giới này đã oán hận cậu đến mức nào. Bây giờ là đầu tháng năm, đúng lúc kết thúc thi giữa kỳ. Loại trăm năm không đến trường học như cậu làm sao sẽ có loại vật phẩm bài thi này chứ! Sở Ca giống như thấy được cảnh tượng mình ngồi ngây ngốc trong góc cả một ngày nhìn bầu không khí chữa đề rất hài hòa giữa các bạn trong lớp và thầy giáo, không còn gì đau lòng hơn nữa. Đang trong lúc câu đau đớn khôn cùng thì trên mặt bàn trống trước mặt đột nhiên xuất hiện một tờ bài thi Ngữ văn hơi nhăn nhúm. Ngẩng đầu, một nam sinh trông rất sáng sủa ngồi trước cậu đang dùng một ánh mắt là học sinh thì đều hiểu để báo cho cậu biết, Sở Ca sáng tỏ trong nháy mắt, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn của mình. Nam sinh quay đi chỗ khác rồi thì Sở Ca mới cúi đầu nhìn bài thi. Phần tên viết ba chữ "Hiên Viên Hàn". Chữ viết rất khó nhìn, hơn nữa cái họ này lại chạm đúng điểm nhạy cảm, thế nhưng Sở Ca lại thấy vô cùng thân thiết. Cậu sẽ nói kỳ thực chữ cậu thật ra cũng như gà bới thế này sao. Độ hảo cảm của Sở Ca đối với nam sinh Hiên Viên Hàn này cuồng tăng đến 80 điểm, khiến cho vị trí của cậu ta trong bảng xết hạng thân bằng cố hữu nháy mắt leo đến thứ tự gần với chú Chung. Sở Ca tỏ vẻ, anh em tốt vui vẻ giúp đỡ bạn mới đến thì phải được nhiệt liệt tuyên dương! Còn với Ngạo Thiên huynh đứng thứ hai từ dưới lên và cô em gái Sở gì đó đứng thứ nhất từ dưới lên trong bảng hảo cảm, Sở Ca tỏ vẻ, ông đây căn bản không nhìn thấy mấy người. Tiết 1 trôi qua rất nhanh, Sở Ca trong giờ học đã tiến hành một cuộc giao lưu bạn bè tốt vô cùng vui vẻ với vị Hàn huynh đệ lấy giúp người làm niềm vui ngồi bàn trước, lúc giao đổi tính danh Sở Ca cảm giác mình đã có đồng bọn đầu tiên trong thế giới này, cậu thấy vô cùng hớn hở. Thế nhưng cảm giác hài lòng này không duy trì được lâu —– Gần đến giờ vào tiết thứ 2, thầy giáo dẫn một học sinh chuyển trường đến. Nhìn nữ chính mặc thường phục, Sở Ca phải cộng 1 điểm cho tốc độ thay đồ của cô ta. Mới sáng sớm hôm nay còn là váy lụa dài bó eo mảnh mai yểu điệu, em gái à, em hành động tốt quá. Lúc nghe nữ chính tự giới thiệu, Sở Ca càng muốn dùng đại lễ bái lạy. Em gái à, em tên Sở Giao đọc ra hài âm gì gì đó thật sự giống đại trượng phu?
|
Chương 4: Thế giới này kỳ thực cũng không huyễn huyễn như vậy
[Cô mở miệng, thanh âm giống như chuông gió bị làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thanh thúy dễ nghe.
Cô nói: “Xin chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển đến, Sở Giao.”
Thầy giáo và học sinh cả lớp không ai không chìm đắm trong thanh âm êm tai này. Hào quang của cô, cho dù có bị bộ quần áo thể thao rẻ tiền trên người làm mờ nhạt rất nhiều nhưng cũng không có cách nào thay đổi kết cục khiến mọi người ái mộ.
Đơn giản là, cô quá đẹp.
——- trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]
—————–
Nữ chính đứng trên bục giảng tự giới thiệu, Sở Ca ngồi ở bàn cuối cùng lén chuyển cho tên nhóc sáng láng ngồi trên một tờ giấy nhỏ.
Một lát sau tờ giấy đó được chuyển về. Sở Ca rất kinh nghiệm lặng lẽ mở ra. Nhìn hai câu viết trên đó —
“Em gái mới tới kia cậu thấy thế nào? Có nhất kiến chung tình hay không?”
“Ngồi nhìn chứ sao. Nhất kiến chung tình? Người anh em, cậu đến muộn tiết trước không phải là do toàn ở nhà cắm đầu xem film thần tượng não tàn đấy chứ?”
Sở Ca không tiếp tục chuyển giấy nữa mà yên lặng phi tang vật chứng. Cậu không nói kỳ thực ở một mức độ nào đó thì Hiên Viên Hàn đã đoán đúng chân tướng rồi. Chỉ là thứ cậu xem không phải là film thần tượng mà là một bộ ngôn tình tiểu thuyết não tàn tên là “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”!
Sở Ca tỏ vẻ mình không muốn tiếp xúc với nữ chính, cho nên cậu cố gắng co rúm lại một góc để làm bối cảnh. Thế nhưng cậu muốn co lại không có nghĩa là tình tiết đại thần nguyện ý cho cậu co lại. Vì thế trong lúc Sở Ca nỗ lực thôi miên mình là không khí thì chợt nghe đến thanh âm ôn hòa của giáo viên chủ nhiệm truyền đến —-
“Em Sở Giao, em tạm thời ngồi bên cạnh bạn Sở Ca ở cuối lớp đi, đều họ Sở thì coi như là một nhà rồi. Em nhớ khi tan học thì đi thay đồng phục. Các bạn khác phải hòa thuận với bạn Sở Giao nhé.”
Sở Ca thống khổ nhìn thầy giáo, lẽ nào thầy thật sự là vua chân tướng trong truyền thuyết? Ngay cả loại tình tiết ẩn giấu em với cô ta là người cùng một nhà này thầy đều có thể đoán được, em hoàn toàn bái phục thầy rồi!
Sở Ca không có cơ hội tiếp tục soi mói nữa, bởi vì nữ chính mặc thường phục đã đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu, dùng một loại ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn xuống Sở Ca. Sở Ca từ trong ánh nhìn của cô ta dường như thấy được sự miệt thị vào trào phúng của quý tộc đối với bần dân.
Ha ha, nữ chính cô sẽ không phải là não tàn thật chứ? Cho dù Sở gia hiện giờ không còn huy hoàng như xưa nữa thì cậu đây cũng vẫn là một ‘cao phú soái’ cỡ nhỏ, nữ chính cô vừa từ cô nhi viện ra rồi còn tự đi làm công ngắn hạn để kiếm tiền các kiểu, đối với ‘cao phú soái’ lộ ra vẻ mặt này thực sự không có vấn đề gì hả?
Bất quá Sở Ca thấy nữ chính chỉ nhìn nhưng không nói gì thì quay mặt đi. Cậu là thanh niên tốt tiếp nhận giáo dục tố chất từ nhỏ tới lớn, cha mẹ và thầy cô giáo đều dạy cậu phải biết kính già yêu trẻ, bao dung và không kỳ thị người tàn tật. Cho nên với đóa hoa cao ngạo lạnh lùng nhưng não tàn gấp bội này, Sở Ca tuyệt đối sẽ không thừa lời vô ích với cô ta. Chỉ là địa vị của nữ chính trong lòng Sở Ca, một lần nữa ổn định vĩnh viễn vị trí no.1 từ dưới lên, đời này phỏng chừng đều không có cơ hội trắng án rồi.
Vẫn là câu nói kia, ngươi không đụng người, nhưng người không nhất định sẽ không đụng ngươi. Cho nên khi Sở Ca quay đầu không nhìn nữ chính dự định an tâm học môn thứ 2 thì bên tai lại truyền đến giọng nói chói tai như chuông bạc của nữ chính —–
“Vì sao bàn của tôi lại bẩn mà bàn cậu lại sạch sẽ như vậy? Tôi muốn đổi chỗ ngồi với cậu.”
Sở Ca thẳng thừng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn coi thường nữ chính. Bàn ghế của ông đây đều là lúc nãy vừa đến mới lau dọn qua được chưa! Cô không phải mẹ cũng không phải vợ của ông đây mà còn là kẻ thù tương lai muốn giết ông đây, dựa vào cái gì mà phải giúp cô?
Cậu không nhìn vẻ mặt rơm rớm muốn khóc của nữ chính, vì cậu nhớ trong tiểu thuyết có viết về ngày đầu tiên chuyển trường của nữ chính, cũng là cái bàn như vậy, khi nữ chính oán giận thì lập tức có người chủ động đổi chỗ ngồi, cũng vì thế mà khiến nữ chủ bị nữ phụ pháo hôi đầu tiên đố kị. Đơn giản là, cô quá đẹp.
Sở Ca lúc trước không biết lớp học trên danh nghĩa của mình chính là lớp nữ chính chuyển đến học, hiện giờ biết được thì cậu càng thêm nỗ lực để kéo dài khoảng cách của mình với toàn bộ tình tiết trong truyện.
Về vị Hiên Viên tiểu ca ngồi phía trước? Tuy rằng cậu ta và Hiên Viên Ngạo Thiên cùng một họ, thế nhưng trong tiểu thuyết không thấy nhắc gì đến. Có lẽ chỉ đơn thuần là một kẻ qua đường thôi.
Yên lặng cộng thêm 1 điểm cho năng lực trinh thám có thể so sánh với Sherlock Holmes của mình, khóe miệng của Sở Ca hơi cong lên một nụ cười. Trước khi xuyên việt, hơn năm trăm chương Conan đều không phải là xem không công đâu! Cậu quyết định từ hôm nay trở đi phải bảo trì khoảng cách nhất định với tất cả các bạn học ngoại trừ Hiên Viên Hàn ra, xác định tất cả đám kẻ qua đường đều thành đồng bọn của cậu.
Sở Ca triệt để lâm vào cơn lốc trong đầu mình, tự nhiên không phát hiện ra các loại tiết mục giải trí giữa giờ như có nam sinh đi đến giúp nữ chính lau dọn bàn ghế ở bên cạnh. Chờ khi cậu kịp phản ứng lại thì trên mặt bàn đã có một bài thi Tiếng Anh cộng thêm một tờ giấy nhỏ.
Chữ viết xấu xí, cho dù không cần nhìn tên viết trên bài thi thì cũng có thể đoán được chủ nhân của chúng là ai —-
“Cậu sẽ không nhất kiến chung tình với con bé kia chứ? Vừa rồi xem như là lạt mềm buộc chặt?”
Sở Ca giật giật khóe miệng, tư duy phân kỳ của đồng bọn mới này thật sự quá sống động rồi. Các kỹ năng kiểu lạt mềm buộc chặt này tuy rằng cậu cũng rất muốn cài đặt, thế nhưng loại kỹ năng cao cấp này đối với con mọt kỹ thuật như cậu hoàn toàn là bắt ép một tay gà mờ mới chơi game phải dùng thành thạo kỹ năng level 100 đấy, phần mềm và phần cứng đều không duy trì nổi đâu!
|