Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
|
|
Chương 10: Tình hữu nghị của nam nhân là từ đánh nhau mà ra (1)
[Ra ngoài lăn lộn luôn luôn phải trở về, dám xuyên việt thì phải có lá gan đối mặt với ác ý đến từ toàn bộ thế giới.
Thế nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.
Xuyên việt đại thần xin hãy thương xót tặng con một bàn tay vàng, ngài thấy có được không?
—- trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]
Biết rõ trước mặt là hiểm nguy vẫn muốn động thân tiến lên trong một số trường hợp có thể được xưng là anh hùng, nhưng ở đa số các trường hợp còn lại sẽ được gọi là thằng ngu. Sở Ca tự nhận mình không phải là thằng ngu nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ nhìn thẳng tên mắt tam giác kia.
Không vì lý do nào khác, đơn giản chỉ là cậu vừa xoay người thì phát hiện đằng sau lưng mình cũng có ba tên đang tiến đến. Tấn công hai phía, rõ ràng là không định để cậu có cơ hội chạy trốn mà.
Sở Ca yên lặng ngồi xuống, thả mèo trắng trong lòng xuống dưới đất và nói với nó: “Con trai à, ba con có chút việc, con tự đi về tìm chú Chung, biết không?”
Cậu vừa nói vừa gãi gãi cằm mèo trắng. Cậu biết con trai mình hiểu được ba nó đang nói gì.
Quả nhiên khi cậu nói xong, mèo trắng meo meo với cậu vài tiếng rồi lách mình chạy đi.
Tên mắt tam giác nhíu mày nhìn hành động của Sở Ca. Một tên côn đồ trong đám đằng sau lưng gã nói: “Đại ca, không cần để ý đến con mèo kia sao?”
Tên mắt tam giác liếc tên đệ kia một cái, vẫn dùng ngữ điệu âm dương quái khí đó nói: “Mày không nghe thấy Sở thiếu gia gọi nó là con trai à, chúng ta có việc cần bàn bạc với ba nó, giữ con trai lại làm gì?”
Lời này có vẻ là nói cho tên đệ sau gã nghe, nhưng có chút đầu óc liền hiểu được gã đang cười nhạo Sở Ca. Bất quá Sở Ca cũng không cảm thấy chuyện này hệ trọng lắm. Cậu kéo kéo chiếc cà vạt trên áo sơ mi của đồng phục học sinh, nhìn thẳng tên mắt tam giác kia. “Các anh em lấy tư thế này đến đây, không phải chỉ là để tìm tôi nói chuyện phiếm cả ngày chứ?”
Tên mắt tam giác lúc này mới chuyển tầm nhìn quay trở lại trên người Sở Ca, dùng một loại ánh mắt làm Sở Ca cảm thấy vô cùng khó chịu quan sát đi quan sát lại cậu nhiều lần, rồi mới nói: “Sở thiếu gia, mấy ngày không gặp ngài thế mà ngài càng ngày càng thêm lợi hại rồi. Tìm một con vợ bỏ qua chủng tộc không nói, ngay cả con trai cũng có rồi.” Gã giễu cợt một câu, nhìn Sở Ca hoàn toàn không định đáp trả lại gã liền nói tiếp. “Hôm nay mấy anh đến tìm mày kỳ thực cũng không có chuyện đặc biệt. Chỉ là Sở thiếu gia, sẽ không phải là lúc đầu bị đánh rồi lựa chọn quên luôn vài chuyện chứ?”
Người kia vừa nói vừa đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái chà xát vào nhau làm Sở Ca muốn không hiểu được bọn họ đến tìm mình vì gì cũng khó – đây là đến đòi tiền.
Nếu như có thể dùng của đi thay người, Sở Ca nghĩ trong tình huống một người đối mặt với một đám này, cậu rất cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Thế nhưng cậu sờ sờ túi quần. Nghìn không nên vạn chớ đừng, sau khi cậu xuyên việt vẫn kéo dài thói quen của kẻ nghèo như trước – mỗi ngày đến trường ngoại trừ mang tiền cơm thì cậu cũng chỉ mang thêm 10 đồng thôi. Má nó làm sao cậu có thể nghĩ tới trong cái thế giới tổng tài rải rác khắp thiên hạ này, loại học sinh nghèo như cậu sẽ bị cướp chứ! Tên Sở Ca nguyên bản kia có thể quen biết loại bạn bè này thì quả không hổ danh tay chuyên nghiệp đi mò đường chết!
Sở Ca ôm tâm trạng thử một lần, lấy 10 đồng trong túi ra đưa cho tên mắt tam giác: “Tôi chỉ có ít tiền như vậy.”
Kết quả chứng minh thật ra cậu không nên thử.
Khi tên mắt tam giác thấy rõ màu tờ tiền Sở Ca cầm trong tay, gã lập tức cuồng bạo. Gã hung hăng vung một cái tát về phía Sở Ca, nhưng do Sở Ca nhanh chóng ngồi sụp xuống nên đã tát vào khoảng không.
Tên mắt tam giác nghiến răng, ngũ quan có chút nhỏ hẹp giờ lại càng gần sát nhau. Gã nõi: “Sở thiếu gia, mày coi bọn anh là ăn xin hả?”
Sở Ca vẫn còn ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Vừa rồi may mà cậu cơ trí phản ứng nhanh, chỉ nghe tiếng gió vút qua trên đâu thôi đều dọa cậu suýt tè ra quần rồi đó. Sở Ca chợt phát hiện ra, tên Sở Ca trước kia có phải bị đám côn đồ này đánh chết không.
Nghe tên mắt tam giác kia đang nói chuyện với mình, Sở Ca nghĩ thầm rằng loại cướp tiền trẻ vị thành niên như các người còn không bằng ăn xin, người ta ăn xin chí ít trước khi đi còn khách khí nói một câu cảm ơn! Nhưng mà tất nhiên những lời này không thể nói ra được. Cậu chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau hai bước để an toàn không bị một kích K.O chết mới dừng lại nói: “Trong túi tôi chỉ có ít tiền như vậy, nếu các người không lấy thì tôi cũng không có cách nào biến ra nhiều hơn được.”
Mấy tên côn đồ khác nghe cậu nói như thế không hẹn mà cùng nhìn về phía tên mắt tam giác kia, trong ánh mắt đều mang theo nghi vấn. Bây giờ nên làm gì?
Tên mắt tam giác nhíu mày: “Những lời này của Sở thiếu gia là thế nào vậy. Không có tiền cũng được, lấy viên ngọc mày đeo trên cổ xuống cho chúng tao là xong.”
Nghe gã nói vậy, Sở Ca biến sắc. Cậu đưa tay nắm chặt khối ngọc thạch trên cổ, lông mày nhíu chặt nhưng không nói gì.
Viên ngọc trên cổ từ khi cậu xuyên việt đến giờ đều không tháo xuống. Là một khối hồng ngọc ấm áp, viên ngọc tròn dẹp lớn hơn trứng gà một chút, trên đó không có hoa văn gì phiền phức mà chỉ khắc một chữ “Sở” đầy mạnh mẽ.
Chú Chung nói, ngọc này là chứng minh gia chủ được đời đời tương truyền. Tuy nói Sở Ca không chút quan tâm đến thân phận gia chủ Sở gia này, nhưng cậu biết, một người duy nhất đối xử với cậu như người thân trong nhà ở thế giới này là chú Chung rất coi trọng việc này.
Có đôi khi Sở Ca cảm giác là mình như A Đấu, còn chú Chung chính là Khổng Minh tiên sinh.
Chú Chung coi trọng Sở gia. Nên khối ngọc gia truyền của Sở gia này cậu nhất định sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Huống hồ cho dù không có chú Chung, cậu cảm thấy mình cũng không phải là kẻ tùy tiện giao một viên ngọc liếc nhìn là biết bảo vật vô giá này cho một đám đầu đất này.
Sở Ca lặng lẽ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thẳng tên mắt tam giác và nở nụ cười, giễu cợt nói. “Bọn mày là cái thá gì mà cũng dám xin đồ của thiếu gia đây?”
Những lời này thực sự là cao thủ trong kéo thù hận mà, cậu cảm thấy mình thực OT.
Vừa dứt lời, tên mắt tam giác đứng đối diện đã vung một quyền về phía cậu. Một quyền lần này là từ trên xuống dưới hoàn toàn ngăn chặn trường hợp Sở Ca ngồi xuống tránh được cú đấm này.
Chỉ tiếc tên mắt tam giác trăm triệu không nghĩ tới, Sở Ca cư nhiên có thể không biết xấu hổ nằm vật xuống lăn lộn tại chỗ!
Kỳ thực Sở Ca cũng không muốn vậy đâu, kế hoạch ban đầu của cậu là mình có thể nhào lộn một vòng để tránh được một kích rồi nhân tiện K.O tên đứng đằng sau cậu. Nếu trách thì phải trách điểm thuần thục của kỹ năng quá thấp, còn chưa đạt được tiêu chuẩn để dùng. Kỹ năng xoay người khí phách đã biến thành lăn lộn thấp kém rồi.
Cũng may tố chất tâm lý của Sở Ca quá tốt, cậu một chút cũng không cảm giác được hành động vừa rồi của mình mất mặt đến mức nào. Nhanh chóng bò từ dưới đất lên, cậu liền nhào về phía một tên thấp nhất trong ba tên đứng sau cậu, thậm chí còn thấp hơn cậu nửa cái đầu để dùng gã làm cửa đột phá.
Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn.
Sở Ca trơ mắt nhìn người nọ vung quyền chạm vào nắm đấm cậu tung ra. Cậu nghe được tay mình phát ra một tiếng “Rắc”.
Mẹ nó, đau quá QAQ.
Sở Ca bi phẫn. Chuyện này nhất định là do cậu chọn sai đối thủ rồi, đối phương cường đại quá mức, tuyệt đối không phải cậu chiến đấu ngu!
Mắt nhìn đối phương nhanh chóng tung ra quyền thứ hai đã đến gần trước mặt, Sở Ca bi ai nhắm mắt lại buông xuôi không phản kháng. Cậu tự an ủi mình trong lòng. Không sao, trên mặt có sẹo là tượng trưng cho đàn ông chân chính…cái lông ấy! Này là biểu tượng của việc tàn phá nhan sắc hiểu không!
Sở Ca: QAQ cầu trời giáng thất thải tường vân xuống nhận gã kia đi!
|
Chương 11: Tình hữu nghị của nam nhân là từ đánh nhau mà ra (2)
[Tôi phát hiện Ngạo Thiên huynh thực ra là người tốt.
Không đúng, phải nói là một người đàn ông chân chính đầy kiên cường mạnh mẽ.
Cụng ly vì con người kiên cường kiếm có khó tìm như vậy trên thế gian của chúng ta, không nói đến tình hữu nghị thì quá là già mồm cãi láo rồi, chúng ta là bạn tốt cả đời này!
— trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]
(Chỗ người đàn ông chân chính mình rất muốn dùng là chuẩn mem, vì câu chữ Sở Ca dùng có giọng điệu khá giống với chữ ‘chuẩn mem’ được dùng bây giờ, nhưng sợ mọi người thấy câu văn không hay nên chưa quyết, mọi người cho ý kiến giùm nhà)
Không biết là do xuyên việt đại thần cuối cùng cũng nhớ đến ngài còn một con dân khải ái như thế cần được ngài phù hộ hay là do lời cầu khẩn của Sở Ca đã được trời xanh thấu hiểu, nói chung một quyền kia chậm chạp chưa rơi vào mặt cậu.
Sở Ca nhắm mắt lại, đại não nhanh chóng tính toán trường độ thời gian sử dụng, vận tốc ban đầu và gia tốc của cú đấm gã kia đang chuẩn bị dùng cho cậu. Cuối cùng cho ra được một kết luận – hoặc là cậu bị một quyền kia đánh chết rồi nên không có cảm giác nữa, hoặc là một quyền kia căn bản không đánh tới mặt cậu!
Sở Ca tin chắc là khả năng thứ hai, vì vậy cậu lập tức mở mắt ra.
Nắm tay vẫn còn dừng trước mặt, nhưng cánh tay người kia lại bị một nam nhân cao lớn dùng một tay bắt được. Mà hai tên côn đồ còn lại đã quằn quại trên tường bên cạnh.
Nam nhân kia đứng ngược sáng, Sở Ca trong lúc này không nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ. Bên cạnh người nọ là một con mèo trắng bé nhỏ, rầm rĩ một tiếng nho nhỏ yếu ớt với Sở Ca: “Meo~.”
“Hiên Viên… Ngạo Thiên?” Sở Ca gọi tên với một chút không chắc chắn lắm. Lẽ nào tổng tài đại nhân thực sự bị lời cầu khẩn của mình triệu hoán đến đây? Bất quá… có thể hỏi một câu là ‘Tổng tài đại nhân thất thải tường vân của anh đi đâu rồi’ không?
Hiên Viên Ngạo Thiên mặt không cảm xúc, nhìn Sở Ca một thân bụi đất thì hơi nhíu mày. Anh nói: “Nếu không phải tôi thì cậu nghĩ còn ai sẽ đến cứu cậu nữa?”
Sở Ca: “…” Các chú cảnh sát Bắc Kinh.
Tuy rằng cậu rất muốn nói vậy, nhưng xem xét thấy Hiên Viên Ngạo Thiên đã phòng ngừa cho mình không bị tàn phai nhan sắc nên Sở Ca đã xấu hổ cúi đầu nuốt câu nói kia lại vào bụng.
Cậu trước giờ chưa từng có suy nghĩa như hiện tại, nghĩ rằng Ngạo Thiên đại đại coi như làm dáng làm màu cũng vẫn đẹp trai như trước.
Sở Ca nói: “Hiên Viên đại ca, anh thật quá đẹp trai!”
Cậu vừa nói vừa giơ một ngón tay về phía Hiên Viên Ngạo Thiên, thuận tiện nhanh chóng tránh một đám côn đồ vẫn đang ngây người để chạy đến phía sau Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Ai có thể nói cho anh biết tại sao chuyện xưa lại phát triển thành vậy không!
Vừa rồi anh thấy Sở Ca đi vào trong con hẻm nhỏ ấy thì định lái xe vòng qua, không ngờ rằng đột ngột có một con mèo điên cào cào kính chắn gió của anh. Kết quả khi anh vừa xuống xe thì con mèo điên kia lại cắn ống quần của của anh kéo anh vào trong ngõ hẻm. Sau đó thì thấy Sở Ca bị người đánh, thậm chí anh còn thấy được tên Sở Ca ngu xuẩn kia còn nằm lăn lộn trên mặt đất!
Vốn không có ý định giúp đỡ, ai ngờ con mèo kia vừa kêu làm mấy tên côn đồ khác đã đem anh trở thành đồng đảng của Sở Ca. Rồi sau đó…
Tổng tài đại nhân cảm giác mình và Sở Ca chắc chắn diễn vai đối địch nhau, thế nhưng kẻ thù tạm thời của anh hiện tại đang dùng một vẻ mặt cổ vũ trốn ở sau lưng anh. Tổng tài đại nhân lần thứ hai cả thấy cả người mình bất ổn rồi.
Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn duy trì một khuôn mặt tê liệt cảm xúc vật sống chớ gần đến phát ngốc. Mà bên kia tên mắt tam giác đang nói chuyện với Sở Ca.
Tên mắt tam giác nhìn đệ của mình trong chớp mắt bị kẻ nọ đánh ngã những ba tên, híp mắt nói: “Sở thiết gia, tao không nghĩ rằng mày lại có thể tìm được người giúp.”
Sở Ca cảm thấy tạm thời mình không có nguy hiểm gì, vì thế cậu một tay vỗ vai Hiên Viên Ngạo Thiên, khuôn mặt cười rất tiểu nhân đắc chí: “Thế nào? Hù chết bọn mày chưa? Đây là đại ca của tao! Sau này dám chặn đường tao, cẩn thận tao bảo đại ca đánh chết bọn mày.”
Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Anh giơ tay, gạt móng vuốt của Sở Ca đang níu trên vai anh xuống. Khuôn mặt băng sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên mắt tam giác kia. Anh hiện giờ rất muốn cùng Sở Ca bàn chuyện nhân sinh!
Tên mắt tam giác kia hình như cũng nhìn ra mình không đánh lại được Hiên Viên Ngạo Thiên, hắn hung hãn trừng mắt nhìn Sở Ca rồi mang theo đám thuộc hạ chạy mắt.
Hiên Viên Ngạo Thiên chờ tất cả những kẻ tạp vụ đi hết rồi mới chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Sở Ca đứng sau lưng anh như gà con cần mẹ che chở, nói: “Tôi thu cậu làm đệ lúc nào? Còn nữa, cậu không cảm thấy mình nên giải thích với tôi về câu nói cậu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đánh chết bọn họ là có ý nghĩa hả?”
Sở Ca: “…”, Ngạo Thiên đại đại, anh có cần phải nghiêm túc thế không? Công an trật tự Bắc Kinh lúc cứu người đều sẽ nói làm việc vì nhân dân, anh không thể đừng câu nệ chuyện nhàm chán đó được à? Mượn danh hào của anh dùng một chút thì anh cũng không mang thai đâu.
Sở Ca lần thứ hai xem ở công Hiên Viên Ngạo Thiên đã cứu mình, quyết định không mở miệng soi mói sỉ nhục anh ta nữa.
Vì vậy cậu gượng gạo chuyển chủ đề câu chuyện: “Ngạo Thiên đại ca, đã muộn thế này rồi, để cảm ơn anh đã cứu em khỏi mấy tên côn đồ kia, em mời anh căn cơm để bày tỏ lòng biết ơn, những chuyện khác chúng ta vừa ăn vừa bàn, anh thấy thế nào?”
Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ bụi đất trên người, chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu là sẽ lên đường ngay.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhíu mày. Anh không đoán được Sở Ca định bày ra trò gì nữa. Thế nhưng anh biết mình dường như có chút hứng thú, vì vậy gật đầu nhận lời đề nghị của Sở Ca.
|
Con trai mèo trắng rất nghe lời, thấy Sở Ca nói cậu muốn đi đến quán ăn liền bỏ chạy mất hút. Sở Ca cũng không biết nó chạy đi đâu nhưng cậu cũng không lo lắng lắm. Nhóc con này rất thông minh, sẽ không bạc đãi bản thân đâu.
Nửa tiếng sau, Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy thống hận không gì sánh được, tại sao nửa giờ trước mình đã nhận lời đề nghị của Sở Ca chứ.
Anh cho rằng Sở Ca tuy phá sản nhưng cũng vẫn là một phú nhị đại (nhà giàu đời thứ hai), nói mời khách thì không thể không đến nhà hàng Tây trang trọng. Nhưng anh vạn vạn không ngờ tới, Sở Ca cư nhiên dẫn anh đến một quán lẩu tự phục vụ nằm ở giữa chợ thành phố.
Anh càng không ngờ đến là, tên nào đó đã nói là mời khách, dĩ nhiên lại đứng trước quầy lục lục móc móc túi rồi nói với anh là mình không mang tiền. Sau đó những tờ tiền đưa cho chủ quán đều là Hiên Viên Ngạo Thiên cho cậu ta mượn.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhíu mày nhìn đám người ầm ĩ xung quanh. Anh cảm giác một thân âu phục của mình và hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không hợp nhau được. Thậm chí hiện tại vị tổng tài đại nhân trước giờ đều rất bình tĩnh cư nhiên cảm nhận được một chút nôn nóng.
Đúng lúc này, Sở Ca tay bưng hai cái mâm nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Sở Ca đặt mâm lên bàn, ở trong lòng thì cảm thán Ngạo Thiên đại đại quả nhiên giống đám tổng tài trong tiểu thuyết đều không ăn ‘khói lửa nhân gian’. Ngay cả quán lẩu tự phục vụ nổi tiếng thế này mà chưa từng ăn bao giờ thì thật quá đáng thương mà.
Cậu vừa nhúng thức ăn cho mình lại vừa giúp Hiên Viên Ngạo Thiên thêm cùng loại thức ăn vào trong nồi nhỏ của anh ấy.
Hiên Viên Ngạo Thiên trầm mặc nhìn hành động của cậu, không chạm đũa cũng không nói chuyện.
Sở Ca cũng không hề gì, làm một đứa ham ăn thiên vị các món lẩu, cậu đến thế giới này mấy tháng rồi mà chưa được ăn lẩu một lần nào đâu! Căn bản là hiện giờ cậu không rảnh để nói chuyện.
“Cậu thường xuyên đến ăn ở đây?” Hiên Viên Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng, dọa Sở Ca đến mức suýt làm rơi miếng thịt đang gắp trên đũa vào nồi.
Sở Ca mờ mịt nhìn anh, trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Cậu nói: “Em cũng không biết.”
Hiên Viên Ngạo Thiên nhíu mày, hiển nhiên không thể thỏa mãn được với đáp án kiểu vậy.
Sở Ca nói tiếp: “Mấy tháng trước em xảy ra chút chuyện. Lúc tỉnh lại thì không nhớ được gì về chuyện trước đây nữa nên cũng không biết là đã từng đến ăn chưa. Nhưng từ lúc em khôi phục đến giờ thì đây là lần đầu tiên.”
Lời này nửa thật nửa giả, dưới góc độ bình thường mà nói thì đúng là cậu bị mất trí nhớ, nhưng chẳng qua là để che giấu chuyện xuyên việt mà thôi.
Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu.
Sở Ca nghĩ không khí hiện giờ có chút xấu hổ, trước đây cùng đám bạn thân đi ăn lẩu đều nhao nhao nói chuyện trên trời dưới đất đến mức không có cả cửa cho cậu xen vào, còn với Hiên Viên Ngạo Thiên … Sở Ca thật sự không biết nên cùng anh ta nói chuyện gì cho phải.
|
Chương 12: Ăn lẩu có thể nâng cao độ hảo cảm.
[Tôi nghĩ hình như tôi đã thành công trắng án.
(Nhấn mạnh) Hiên Viên Ngạo Thiên là một người tốt (Nhấn mạnh)
Anh ấy và đám tổng tài kia không giống một tý gì cả!
Tôi không bao giờ nói anh ấy đạp thất thải tường vân nữa!
—- trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]
Bầu không khí rất ngột ngạt, Hiên Viên Ngạo Thiên gắp thức ăn Sở Ca đã giúp anh nhúng chín trong chiếc nồi nhỏ đặt trước mặt mình ăn một cách tao nhã, giống như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Sở Ca nghĩ, chắc là Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không hề tin tưởng những lời cậu vừa nói.
Cậu cười khổ một tiếng, nói với Hiên Viên Ngạo Thiên: “Nghe chú Chung nói, trước khi mất trí nhớ hình như em không phải là một đứa trẻ ngoan.”
Hiên Viên Ngạo Thiên ừ một tiếng xem như đáp lại.
Sở Ca: “…” Cậu ở trong lòng yên lặng giơ một ngón giữa về phía Hiên Viên Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đại đại anh thực sự không thể nói nhiều thêm hai chữ à. Như này thì chúng ta tiếp tục trao đổi kiểu gì đây!
Sở Ca nghĩ đã hỏng rồi thì cho hỏng luôn, cậu không thể giao lưu nổi nữa. Vì vậy cậu tức giận dùng đũa chọc chọc miếng bò viên trong nồi, chọc đến khi nước canh bên trong chảy ra thì gắp lên ném vào miệng và hung hăng cắn một cái. Bộ dáng kia quả thực là muốn bao nhiêu đáng ghét thì có bấy nhiêu.
Hiên Viên Ngạo Thiên trầm mặc nhìn hành động của Sở Ca, con ngươi màu đen thăm thẳm như hồ sâu làm người ta không thấy được anh đang suy nghĩ gì.
Sở Ca cảm giác mình thực sự đang đi tìm đường chết, cùng ngồi ăn với Hiên Viên Ngạo Thiên quả thực là một biện pháp giày vò bản thân. Cậu không phải là quân tử, cho nên không có thói quen tốt ăn ngủ không nói chuyện. Tổng tài đại nhân cầu ngài bỏ qua cho, còn tiếp tục im lặng nữa thì tôi sẽ chết mất.
Giờ khắc này Hiên Viên Ngạo Thiên như thể nghe thấy tiếng lòng của Sở Ca, anh cầm giấy ăn trên bàn ưu nhã lau khóe miệng và nói: “Tôi tin tưởng cậu.”
Sở Ca: ⊙▽⊙? Ngạo Thiên đại đại anh tin cái gì?
Hiên Viên Ngạo Thiên tiếp tục nói: “Tôi tin cậu mất trí nhớ.”
Sở Ca: “… Cảm ơn.” Cậu thật sự không thể tin được, tổng tài giá trị con người hàng nghìn tỉ đối mặt với người ngoài anh minh thần võ, đối mặt với nữ chính thì IQ = 0 trong truyền thuyết này cư nhiên lại tin tưởng cái lý do mất trí nhớ vừa nghe đã thấy không đáng tín nhiệm này.
Kỳ thực cậu không tin, Hiên Viên Ngạo Thiên lại càng không tin. Nhưng mà không thể không thừa nhận đây là lời giải thích tốt nhất về tính cách trái ngược của Sở Ca mấy tháng nay.
Người ta có thể giả tạo được biểu cảm của mình, nhưng không thể giả tạo được ánh mắt, nhất là kiểu người trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt như Sở Ca. Hiên Viên Ngạo Thiên đôi lúc có suy nghĩ, ánh mắt Sở Ca nhìn mọi người giống như đang xem một bức họa, lấy tư thái của một người đứng ngoài muốn tham gia vào nhưng lại không phá vỡ được khoảng cách xa lạ thâm căn cố đế trong lòng.
Loại ý nghĩ này rất kỳ quái. Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác mình gần đây có thể là bận rộn quá nên luôn có những ý tưởng rối loạn như này.
Sở Ca căn bản không để ý Hiên Viên Ngạo Thiên đang suy nghĩ gì! Cậu tự nhiên cảm thấy rất kích động. Có cảm giác giống như một học sinh luôn đứng cuối đột nhiên được giáo viên khích lệ là một học sinh ngoan trước cả lớp vậy.
Hiên Viên Ngạo Thiên quả thực là càng nhìn càng thuận mắt! Sở Ca vỗ bàn đứng lên, xoay người chạy lại khu tự chọn không biết định đi lấy cái gì.
Hiên Viên Ngạo Thiên lẳng lặng nhìn Sở Ca xử sự. Từ lúc anh nói là tin tưởng cậu ta, loại tâm tình kích động phát ra từ nội tâm không giả bộ được lóe lên trong mắt Sở Ca. Không, trừ khi người nọ là một diễn viên thiên tài.
Khóe miệng của Tổng tài đại nhân hơi giật giật, hủy bỏ ý tưởng thứ hai của mình.
Anh đột nhiên cảm thấy, tên thiếu niên thoạt nhìn không có đầu óc này hình như cũng khá thú vị. Bất quá… ánh mắt Hiên Viên Ngạo Thiên quét qua một đống hỗn độn của bàn bên kia, ở trong lòng lại bổ sung một cái note về Sở Ca – thật chán ghét!
Nếu như Sở Ca biết ý nghĩ lúc này của Hiên Viên Ngạo Thiên, cậu nhất định sẽ bĩu môi khinh thường. Ở trong lòng Tổng tài đại nhân, kẻ qua đường dù có thú vị thì cũng chỉ ở phương diện hiếm có, còn riêng nữ chính thú vị là ở tất cả mọi mặt! Nữ chính có thô lỗ dùng tay để ăn thì cũng có thể được xưng là sảng khoái, thẳng thắn mấy người có hiểu không!
Đương nhiên, Hiên Viên Ngạo Thiên đang nghĩ gì thì với nhân sĩ xuyên việt thông thường không có bàn tay vàng như Sở Ca hoàn toàn không biết được. Cậu vui vui vẻ vẻ cầm hai chai bia ướp lạnh từ khu tự chọn trở lại.
Sở Ca cho rằng, nếu Hiên Viên Ngạo Thiên đã lựa chọn tin tưởng cậu thì thành đồng bạn rồi, cùng bạn bè ăn lẩu uống bia thì đó mới đúng là cuộc sống!
Sở Ca rất khí phách ngồi xuống, đặt hai chai bia lên bàn, móng tay đặt dưới nắp chai bia, định biểu diễn cho Hiên Viên Ngạo Thiên xem một tuyệt kĩ – dùng tay khui nắp chai.
Hiên Viên Ngạo Thiên sợ hãi nhìn ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Ca.
Liền thấy Sở Ca dùng hết sức, chỉ nghe thấy một tiếng “Kick”, sau đó là tiếng kêu không thể khống chế nổi của Sở Ca —–
“Ngao ngao ngao!”
Mẹ nó ngón tay sắp gãy luôn rồi! Sở Ca cảm thấy mình không thể đau khổ hơn được nữa. Đánh nhau với người ta không thắng được thì thôi, ngay cả tuyệt kỹ sở trường trước khi xuyên qua cũng không thể sử dụng được là thế nào QAQ
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cậu, có chút không đành lòng giơ tay lên xoa xoa mái tóc rối bời coi như là an ủi. Sau đó cầm lấy chai bia trong tay Sở Ca, ngón cái để dưới nắp và dùng sức bẩy lên. Một tiếng “Băng”, nắp bình ngoan ngoãn nhào một vòng trên không trung và rơi xuống bàn.
Sở Ca: (⊙o⊙).
Vạn vạn không ngờ tới, Ngạo Thiên đại đại cư nhiên cũng có loại kỹ năng dùng tay khui nắp bia của đám đàn ông phàm phu tục tử tinh khiết này! Ngạo Thiên đại đại, em sùng bái anh!
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn nắp chai rơi xuống trên bàn, lại nhìn vẻ mặt sùng bái của Sở Ca. Anh không biết hiện giờ mình có tâm trạng gì nữa, chính là lời giải thích đến bên mép rồi cũng phải nuốt trở lại —–
Kỳ thực đây là lần đầu tiên Hiên Viên Ngạo Thiên khui nắp chai. Anh chỉ là xem Sở Ca làm vậy thì muốn thử một lần thôi. Dù sao làm một tổng tài giá trị con người hàng nghìn tỷ, loại bia bọt này, có chút hạ giá.
Sở Ca hưng phấn nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên khui hai chai bia, đang định cầm lấy một chai thì bị một bàn tay ngăn lại.
Sở Ca: “…” Ngạo Thiên đại đại anh muốn làm gì vậy?
Hiên Viên Ngạo Thiên vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, rất nghiêm túc nói: “Trẻ con không được uống.”
Sở Ca rất thành khẩn bảo: “Em trưởng thành rồi.”
Hiên Viên Ngạo Thiên tiếp tục cao lãnh.
|
Sở Ca: “…” Anh có ý gì đây! Không thể cho tôi uống thì mở hai chai làm gì! Kéo cừu hận như vậy sẽ OT đấy! (OT nếu không nhầm thì là 1 thuật ngữ của game, tức là nếu dính thù hận nhiều thì sẽ phải chết)
Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn quan sát vẻ mặt của Sở Ca. Quả nhiên là giống như trong tưởng tưởng, vừa đùa là xù lông, lại không biết vì nguyên nhân gì mà chỉ dám bùng nổ trong lòng không dám nói ra. Không ngờ rằng tất cả tâm tư của Sở Ca đều được viết trên mặt. Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ, nếu như có thể chụp được tất cả các biểu cảm của Sở Ca để làm album thì nhất định sẽ rất thú vị.
Tổng tài đại nhân bị suy nghĩ mua vui thành công, tâm tình tốt nên buông tay Sở Ca ra, còn đặt chai bia ở trước mặt cậu. Anh nói: “Chỉ cho phép uống một chút thôi.”
Sở Ca vẻ mặt hạnh phúc cố sức gật đầu, cậu đột nhiên cảm thấy Hiên Viên Ngạo Thiên thực ra không phải là tên nhân vật não tàn trong tiểu thuyết kia. Anh là người thật có da có thịt, có thể ở thời khắc mấu chốt rút đao tương trợ bạn bè, cũng có thể tin tưởng lời bạn nói, cùng ăn uống nói chuyện phiếm giống như một nhân loại thực sự tồn tại trên đời…
Nghĩ như vậy, Sở Ca nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên và cười thật tươi.
Hiên Viên Ngạo Thiên sửng sốt một chút, khóe miệng cũng hơi cong lên. Bầu không khí này hình như cũng không tồi.
|