Sự Kiện Phòng 503
|
|
skp503 – Chương 7
Ngụy Nhất Thần trở lại trường học đã là chuyện của 20 ngày sau, miệng vết thương vốn chỉ mất hai tuần là đã khỏi, nhưng mẹ Ngụy Nhất Thần sống chết không cho Ngụy Nhất Thần quay về trường, mắng miệng vết thương lớn như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao! Trong nhà có một đứa con, nuông chiều từ nhỏ, lúc trước mẹ Ngụy không muốn Ngụy Nhất Thần đi chơi bóng, nhưng mà Ngụy Nhất Thần tính tình bướng bỉnh, muốn làm gì nhất định phải làm cho bằng được, người khác đều là không đụng tường Nam không quay đầu*, cậu thì thấy tường nam cũng phải đạp sụp mà đi tiếp.
Đừng thấy bình thường Ngụy Nhất Thần đều làm một bộ dáng tươi cười tủm tỉm, đối ai cũng thân thiện, thì cho rằng không có nguyên tắc lại dễ ức hiếp. Nhưng một khi liên quan đến chuyện Ngụy Nhất Thần muốn làm, tuyệt đối hóa thân từ con chó to thành gấu chó lớn, nói mà các người không phục, ít nhất cũng đánh đến khi các người phục!
Cho nên mẹ Ngụy không có biện pháp đành để cho con đi, coi như cho Ngụy Nhất Thần rèn luyện thân thể. Thế nhưng lần này không giống vậy, lần này là bị thương, còn nặng như vậy, nói gì mẹ Ngụy cũng không đồng ý cho Ngụy Nhất Thần quay về trường học, ngay cả cửa nhà cũng không cho cậu ra, chính mình trực tiếp xin nghỉ một tháng, thề phải chăm sóc vết thương của con đến khi nào khỏi hẳn mới thả đi.
Vì vậy chờ tới lúc Ngụy Nhất Thần quay về trường học, cơn lốc anh hùng cứu mỹ nhân đã bị sự náo nhiệt của trăm đoàn sinh viên mới cuốn bay, Ngụy Nhất Thần cũng đau đầu khi thấy bụng nhiều thêm mấy khối thịt mỡ.
Ngụy Nhất Thần lần này thực thông minh, trời vừa sáng liền nói mẹ làm rất nhiều đồ ăn, hơn nữa trên cơ bản đều là chân giò kho tàu – loại đồ ăn rất cứng, sau đó mang về phòng chia cho mọi người ăn đỡ thèm.
Khi Cận Phi trở về phòng, đã thấy ánh mắt lão Đại và lão Tam đói đến tái đi rồi, ở trong phòng như hai con sói đói. Không có biện pháp, Ngụy Nhất Thần nói đây là cho cả phòng ăn, Cận Phi chưa trở về không được ăn. Kết quả hai người chỉ có thể ngửi mùi thịt nhưng không thể ăn, vò đầu bức tai, so với không ngửi thấy còn khó chịu hơn. Vừa hay hôm nay Cận Phi chỉ đi thu thập đơn giản một chút liền trở về, nên mới khoảng 11h đã về, còn chưa chuẩn bị gì đã bị kéo đến bàn cùng nhau ăn.
Ngụy Nhất Thần thấy Cận Phi về, không nói hai lời mở cặp lồng ra, hộp lớn hộp nhỏ bày đầy bàn. Vừa mở nắp ra, mùi hương nháy mắt tràn ngập cả phòng, hầu như trong khoảnh khắc, phòng 503 đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, trên cơ bản các phòng ngủ xung quanh tầng 5 đều đến đông đủ. May sao lão Tam có chuẩn bị trước, lúc Ngụy Nhất Thần lấy thức ăn ra, đã sớm khóa cửa phòng, bằng không phỏng chừng ngay cả hộp cơm cũng không được đụng đến.
Bọn Cận Phi cũng không thèm để ý tới các loại gào khóc tê tâm liệt phế ngoài cửa, bốn người chậm rãi mở ba chai bia ra, Cận Phi không cho Ngụy Nhất Thần uống, đưa hắn một lon cola, cụng ly, mới chậm rì rì bắt đầu ăn. Chờ bọn họ ăn xong, đã là 2 giờ sau, tuy rằng tốn nhiều thời gian để ăn, nhưng chủ yếu thời gian là uống rượu và tán gẫu, huấn luyện quân sự kết thúc mọi người cũng chưa có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, lần này vừa lúc có cơ hội, vậy nên dành thời gian tán gẫu rất lâu. Chờ bọn họ buông đũa, đồ ăn còn thừa lại không ít.
Vì vậy lúc lão Tam chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mở cửa, liền thấy một đống ánh mắt u ám ở ngoài, cũng không biết ai hô một tiếng ‘cướp’! Cả đám liền ùa lên, chờ bọn Cận Phi phản ứng kịp, trong phòng ngay cả hộp đựng cũng không còn, không biết ai đi rồi còn thuận tay lấy luôn một chai bia không. Ngụy Nhất Thần chậc lưỡi, đây mới chỉ là vừa khai giảng thôi chứ nếu đợi đến hết học kỳ, có khi ngay cả chính mình cũng bị ăn mất…
Bọn Cận Phi ngược lại đã thành thói quen, năm ngoái bọn họ cũng đi cướp đồ ăn của người khác như vậy. Đăc biệt năm ngoái, lúc năm tư tốt nghiệp, bọn Cận Phi liền đi theo cọ cơm chia tay suốt một tháng.
Lúc trước có nói qua, trong ký túc xá tầng 5 là tầng hỗn hợp, lớp lớn đều có cơm chia tay, mọi người đều biết, chủ yếu là đi uống rượu, trên cơ bản đồ ăn cũng không ăn. Cho nên bọn Cận Phi không khách khí, ai đi ăn cơm chia tay bọn họ liền theo đuôi, chờ họ ăn xong liền đóng gói đem về.
Cũng có học trưởng rất tự giác, đóng gói xong rồi kêu bọn họ đến lấy, hoặc là trực tiếp xách về ký túc xá. Vào lúc này, tốt nhất chính là phải cướp, chờ người khác nhường cho chẳng khác nào nằm mơ.
Cho nên lão Đại chỉ đi đến hành lang, rống lớn một tiếng “Ăn xong nhớ đem rửa sạch rồi hẵn trả lại, bằng không về sau cho tụi bây thèm chết!” Không bao lâu sau, mấy hộp cặp lồng lớn nhỏ đều được rửa sạch sẽ trả về phòng 503.
Hôm nay có đầy đủ mọi người trong phòng, sau khi cơm nước no nê thì tắt đèn, nhưng không buồn ngủ mà bắt đầu mở ngọa đàm hội.
Cái gọi là ngọa đàm hội thì đã từng ở ký túc xá đều hiểu được, chính là một đám người không ngủ được nằm nói chuyện trên trời dưới đất. Ngọa đàm hội của nam sinh không ngoài mấy chủ đề: Thể thao, game, gái đẹp, sex, đương nhiên hai cái cuối cùng có thể gộp lại với nhau. Người phòng 503 không có ai chơi game, cho nên số đề tài vốn đã không nhiều lắm lại bị loại trừ mất một cái, vì vậy khi đã nói xong đề tài thể thao, đề tài vì vậy mà tự nhiên chuyển hướng tới gái đẹp.
Bốn người bắt đầu thảo luận lớp nào có gái đẹp, người nào lại thay bạn gái, XX tối hôm qua mang theo bạn gái ra ngoài suốt đêm không về, nói nói, liền chuyển tới trên người bọn họ.
Trong phòng chỉ có lão Đại là có bạn gái, hai người năm lớp 9 đã bắt đầu lén lút chuyền giấy qua lại, về sau trung học không thi cùng một trường, cô bé ấy thì học trường trung học thị trấn, lão Đại thì lại thi đậu trường trung học thành phố, có điều hai người vẫn không ngừng liên lạc với nhau. Khi đó di động rất xa xỉ, ngay cả điện thoại thẻ IC cũng không mua nổi, cho nên hai người liền viết thư, mỗi lần đều viết cả chục trang, sử dụng triệt để 8 xu tiền tem. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người đã vẫn giữ thói quen mỗi tuần một bức thư. Sau đó lão Đại rốt cuộc mua được một cái điện thoại di động, chuyện đầu tiên là đem toàn bộ sấp “Thư tình” thật dày của hắn chụp lại, còn có ảnh chụp của bạn gái, nhưng chuyện này chúng ta về sau hãy nói.
Tình cảm lão Tam trải qua rất đáng kinh ngạc, dùng lời hiện tại mà nói, chính là chuẩn bị đầy đủ trách nhiệm.
Năm nhất mới vừa đến trường liền say mê hoa khôi của khoa, mỗi ngày theo đuổi không buông. Điều kiện gia đình hoa khôi rất tốt, nguyên quán ở Cam Túc. Ban đầu mọi người vừa nghe tới Cam Túc, phản ứng đầu tiên chính là cái địa phương nghèo nàn. Kỳ thật loại địa phương này mới càng coi trọng các mối quan hệ, bởi vì trời cao hoàng đế xa, địa phương lại lạc hậu, một chủ tịch huyện trong vùng so với cơ quan nhà nước còn có quyền hơn. Cha của hoa khôi chính là chủ tịch huyện của cái huyện nghèo đó. Nói là huyện nghèo khó, thế nên dân chúng nghèo, làm quan cũng nghèo giống vậy. Vì vậy hoa khôi chi tiêu ăn mặc đều rất chú ý, mặc dù ở thành phố S nhưng xem ra có chút dáng vẻ quê mùa.
Lão Tam theo đuổi hoa khôi nửa năm, rốt cục đợi được đối phương gật đậu. Kết quả lão Tam còn chưa kịp cao hứng, hoa khôi đã nói, ‘nếu bây giờ anh là bạn trai của em thì theo em đến bệnh viện đi’. Kết quả, ở trong bệnh viện lão Tam bị các bác sĩ vũ nhục khinh bỉ, nói không có trách nhiệm, không cần đứa con… Lão Tam cũng không nói gì, liền phải vác cái nón xanh không biết của thằng nào, bị xem thường cả buổi trời, sau khi trở về còn vay tiền thuê ngắn hạn một căn phòng gần đó cho hoa khôi tịnh dưỡng thân thể.
Về sau thân thể hoa khôi tốt lên, quay lưng lại leo lên chiếc BMW của một chính trị viên. Cuối học kỳ, hoa khôi lại gọi điện đến, nói ‘hối hận rồi, vẫn là lão Tam tốt nhất’, hỏi lão Tam có thể tha thứ cho cô ta hay không, rồi bắt đầu lại từ đầu.
|
Lão Tam lần này không đáp ứng ngay, trầm mặc hồi lâu, hỏi ‘cần anh làm cái gì?’ Hoa khôi im lặng rất lâu mới nói, ‘giúp em đến bệnh viện một lần nữa’.
Đêm đó lão Tam uống rất nhiều rượu, ôm lão Đại khóc thật lâu, cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao nắm cổ áo lão Đại, mấy đốt ngón tay đều trắng bệch. Sáng sớm hôm sau, bọn Cận Phi chỉ nghe thấy lão Tam gọi điện cho hoa khôi, nói một câu ‘anh đi thuê phòng’ sau đó liền cùng cô ta đến bệnh viện.
Lão Đại và Cận Phi thở dài, hy vọng lão Tam lần này có kết quả tốt. Thế nhưng trời cao hiển nhiên không đối tốt lão Tam, qua hai tháng, bọn họ liền thấy một nam sinh không giống sinh viên cầm một bó hoa hồng, đốt nến trên mặt đất, cầu xin được cùng hoa khôi kết giao, sau đó hoa khôi trong một đống ánh mắt hâm mộ, vẻ mặt kiêu ngạo nhận lấy hoa của nam sinh kia, rồi cùng nam sinh ra khỏi cổng trường.
Từ đó về sau, trước mặt lão Tam từ tình yêu hầu như trở thành từ cấm, ai cũng không biết miệng vết thương rỉ máu của lão Tam đến khi nào mới có thể kết vảy.
Nhưng cứ như vậy, trong ký túc xá cũng chỉ còn có hai người có thể bát quái, hơn nữa sau cái tiệc đón sinh viên mới kia, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía Ngụy Nhất Thần. Tất cả mọi người ồn ào muốn khiến cho Ngụy Nhất Thần tự kể về tình sử của bản thân, đồng thời nhanh nhanh khai ra chuyện của Mẫn Thi Văn. Ngụy Nhất Thần nằm trên giường trầm mặc hồi lâu, làm cho tiếng ồn ào lắng xuống, mới chậm rãi mở miệng nói ’em chưa từng yêu’.
Lão Đại la hét không tin, nói ‘các người cao giàu đẹp trai đổi bạn gái như đổi vớ, người nào không có tam thê tứ thiếp chứ’. Mới vừa nói xong, trong phòng lập tức trầm mặc.
Cận Phi cảm thấy bầu không khí quá áp lực, nhanh nói “Tại sao các cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện bát quái của tớ chứ?” Vừa nói xong, lỗ tai Ngụy Nhất Thần liền dựng thẳng lên, ánh mắt trong đêm tối lóe sáng. Kết quả lão Đại và lão Tam cùng hô một tiếng ‘cắt’, lão Đại còn cố ý bật đèn bàn chỉ để giơ ngón giữa với Cận Phi, làm Ngụy Nhất Thần không hiểu ra làm sao, Cận Phi thì lại mang vẻ mặt không sao cả, phẩy tay khinh bỉ, sau đó xoay người ngủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là một đôi PC nhỏ có hay không, bộ thứ ba chính là bọn họ đó có hay không, nhóm ủng hộ nhanh chạy tới xem a!! Mọi người xem ta mới có động lực a!!!
*Không đụng tường Nam không quay đầu:Ví von hành vi cố chấp của người nào đó, không nghe ý kiến của người khác.
Tường nam chỉ tường xây làm bình phong ở cổng. Kiến trúc cửa lớn Trung Quốc bình thường đều mở ra ở hướng Nam, thời đại trước những người có địa vị, có thế lực ngoài cửa lớn đều có tường xây làm bình phong ở cổng, cho nên muốn đi ra cửa phía bên trái hoặc bên phải, đi thẳng chắc chắn đụng tường nam!
|
skp503 – Chương 8
Bị Cận Phi quậy một trận như thế, không khí cứng ngắc ban nãy đã dịu đi rất nhiều, lão Đại cũng tắt đèn, cùng lão Tam lần lượt đi gặp Chu công, chỉ còn lại Ngụy Nhất Thần làm sao cũng không ngủ được.
Cậu lần đầu ý thức được, lửa bát quái đang hừng hực thiêu đốt khiến bản thân không ngủ được, cậu gần như có một loại xúc động, muốn đứng lên đánh vào đầu Cận Phi, khiến anh giải thích với mình vì sao lão Đại và lão Tam lại phản ứng như vậy.
Nhưng Ngụy Nhất Thần không dám, thứ nhất chính là cậu cảm thấy quan hệ của bọn họ vẫn chưa có tốt như vậy, sợ Cận Phi phản cảm, thứ hai là sợ chính mình nếu thực sự hỏi ra được điều gì, trong lòng lại càng thêm khó chịu, cho nên bản thân từ kích động đến buồn bực rồi đến không nói gì, cuối cùng cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Nhất Thần bởi vì vừa mới khai giảng đã xin nghỉ bệnh, nên thiếu rất nhiều tiết. Nhưng do là chương trình đại học, nhất là chương trình học của khoa kinh tế, trừ bỏ toán cao cấp và tiếng anh, mấy môn khác đều được gọi là ‘một đêm qua’. Cái gì gọi là một đêm qua? Chính là trước cuộc thi một ngày tìm bản ghi chép trọng điểm của người khác, sau đó học suốt một đêm, cuộc thi ngày hôm sau bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn.
Cho nên Ngụy Nhất Thần cũng không sốt ruột học bù, dù sao sinh viên thể thao đặc cách, bình thường đều được thầy cô ưu ái, mà thành tích của Ngụy Nhất Thần cũng không tệ, cho dù không có thêm phần thể thao cũng có thể thi đậu ngành kinh tế. Buổi sáng Ngụy Nhất Thần tham dự hai lớp, sau đó trốn ba bốn lớp, để làm chi hả? Đi ra xem một trăm đoàn sinh viên mới muôn hình muôn vẻ ở ngoài.
Câu lạc bộ đối với sinh viên đại học mà nói, tuyệt đối là một phần vô cùng trọng yếu, thứ nhất có thể phát huy đầy đủ sở thích cá nhân, thứ hai là phá bỏ các rào cản khác khoa trói buộc, với lại còn có thể nhận thức nhiều bạn bè cùng chung chí hướng.
Khi còn ở trường trung học Ngụy Nhất Thần đã đặc biệt hâm mộ cuộc sống đại học, ở trong đầu cậu, đại học chính là một đám bằng hữu bất kể dân tộc, quốc gia, ngồi trên bãi cỏ, vừa đàn ghi-ta vừa hát, sau đó tâm sự một chút lý tưởng sống. Đương nhiên, loại ý nghĩ này của Ngụy Nhất Thần hoàn toàn bị đầu độc bởi cuộc sống đại học nước ngoài trên phim ảnh. Đợi đến khi thực sự vào đại học, Ngụy Nhất Thần mới phát giác nguyện vọng đời này của bản thân chắc cũng vô vọng, có điều Ngụy Nhất Thần phát hiện có thứ thay thế mới, đó là câu lạc bộ.
Câu lạc bộ đại học S hoạt động vô cùng phong phú, chỉ có các người không nghĩ tới nên mới tưởng nó không có tồn tại. Không cần nói nhiều về các câu lạc bộ thông thường, cái khiến Ngụy Nhất Thần chú ý nhất, không gì ngoài mấy cái, một cái là hội học sinh học viện kinh tế, đương nhiên, cái này thuộc tổ chức “chính phủ”, nhà nước, không nên tính nó ở phạm vi câu lạc bộ, thế nhưng bọn họ cũng phải cùng các câu lạc bộ khác tiến hành thu nhận thêm sinh viên mới.
Tiếp theo là câu lạc bộ cosplay, Ngụy Nhất Thần thích xem manga, đặc biệt thích, nhưng trong nhà quản tương đối nghiêm khắc, cho nên rất ít xem, nhưng có cơ hội liền nhất định xem. Thành phố S mỗi năm một lần đều tổ chức triển lãm Anime quy mô lớn, cậu cũng chưa từng vắng mặt một lần. Mỗi lần nhìn thấy mấy coser khác trên đài dưới đài đi tới đi lui, lòng Ngụy Nhất Thần liền cảm thấy ngứa ngáy. Cho nên Ngụy Nhất Thần vừa nhìn thấy câu lạc bộ cosplay, lập tức liền quyết định kiểu gì cũng phải vào được.
Thứ ba là hội biện luận. Tại sao là hội biện luận? Bởi vì có lần Ngụy Nhất Thần đi ngang qua hội biện luận, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bảng tuyên truyền, tấm ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là Cận Phi mặc áo sơ mi trắng đứng ở trung tâm đang nói cái gì đó, trong tấm ảnh tựa như có thể nhìn thấy tâm tình của Cận Phi đang vui vẻ cỡ nào, tư thế chính chắn. Tư thế kia thấy thế nào cũng làm cho Ngụy Nhất Thần cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Câu lạc bộ cuối cùng lại vô cùng phô trương, từ xa đã nhìn thấy hai mặt lá cờ lớn phấp phới trong gió, trái viết “ Công đức vô lượng”, phải ghi “Vạn thụ vô cương”, chính giữa là một biểu ngữ “Thống nhất thiên hạ”. Dưới biểu ngữ là một cái bảng tuyên truyền giống những câu lạc bộ khác, mặt trên đều là hình ảnh nam nam nắm tay hoặc hôn môi, mỗi tấm thoạt nhìn đều đặc biệt ấm áp, làm cho Ngụy Nhất Thần rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất chính là Trịnh Tư Kì đang chống nạnh kịch liệt giới thiệu cho một đám nữ sinh chung quanh, cùng Cận Phi ở một bên che mặt hận không thể lập tức đi tìm cái chết.
Ngụy Nhất Thần đang chuẩn bị quay đầu bước đi, Trịnh Tư Kì liền phát hiện ra cậu, sau đó ánh mắt đầy ám muội ôm chầm Cận Phi, còn trừng mắt nhìn Ngụy Nhất Thần. Cận Phi cũng thấy Ngụy Nhất Thần, cười cười với cậu, sau đó lại khôi phục biểu tình muốn chết không muốn sống.
Ngụy Nhất Thần nhìn bàn tay trên vai Cận Phi, bỗng cảm thấy thực chướng mắt. Thế nhưng cậu cũng phát hiện, Trịnh Tư Kì thật sự rất cao, cùng bóng dáng Cận Phi ôm ngày đó rất giống, đều là cô gái có dáng cao. Ngụy Nhất Thần như là phát hiện bí mật động trời, trừng mắt nhìn Trịnh Tư Kì, hóa ra bạn gái Cận Phi mà cậu vẫn muốn hỏi thăm chính là chủ tịch hội sinh viên.
Ngụy Nhất Thần gần như là chạy trốn về ký túc xá, cậu không biết mình bị gì, chỉ là trong lòng rất khó chịu, có một loại khổ sở và tức giận của một con chó bị cướp mất cục xương. “Ngụy Nhất Thần mày điên rồi! Đi tán gái đi! Không được nhìn Cận Phi! Anh ấy đã có bạn gái rồi!”
Thân hình cao lớn của Ngụy Nhất Thần lăn hai vòng trên cái giường nhỏ hẹp, sau đó chợt nhớ tới sáng nay đi học có nhận được tờ giấy của Mẫn Thi Văn, hẹn cậu buổi tối ra ngoài ăn cơm. Ngụy Nhất Thần do dự một chút, sau đó dựa theo số điện thoại trên tờ giấy gửi một tin nhắn, chỉ có 7 chữ “Tôi chính là Ngụy Nhất Thần, được”.
Sau khi Ngụy Nhất Thần đi, Trịnh Tư Kì buông Cận Phi ra, kéo anh ra đằng sau gốc cây cách đó không xa, khoanh tay nhìn anh.
“Cậu như vậy thật sự ổn chứ? Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng không cho phép nhất kiến chung tình hả, một chút cơ hội cũng không cho người ta? Còn lấy tớ làm bia đỡ đạn?”
Cận Phi vẻ mặt không sao cả nói “Cậu hủ lâu như vậy, chẳng lẽ không biết vòng lẩn quẩn này có bao nhiêu loạn sao? Đừng nhìn Ngụy Nhất Thần cao lớn như vậy, suy nghĩ vẫn còn trong sáng như khối đậu hủ, mà còn là đậu hủ non, tớ không muốn kéo cậu ấy vào. Tớ nghe nói Mẫn Thi Văn đã bắt đầu theo đuổi cậu ấy, bọn họ rất hợp”. Tuy rằng giọng Cận Phi thoải mái, nhưng mí mắt buông xuống đã bán đứng anh. Trịnh Tư Kì rất quen thuộc cái biểu tình này, mỗi lần Cận Phi nhắc tới chuyện khổ sở sẽ làm ra biểu tình này.
“Cậu á, có đôi khi thật muốn một tát táng chết cậu! Lúc cậu trao đổi tình cảm cũng khôn khéo như khi kinh doanh thì tốt rồi”. Trịnh Tư Kì vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có đôi khi thật muốn tát tỉnh cậu ấy. Cận Phi bị vây trong thế giới tình cảm của bản thân, làm sao cũng không ra được, nếu họ không đủ thân thiết, Trịnh Tư Kì cũng không nghĩ đến Cận Phi có nhiều thời khắc khổ sở như vậy.
Bây giờ rốt cuộc có người, có đồng loại xuất hiện bên cạnh Cận Phi, hơn nữa còn có cảm giác với Cận Phi, cô còn cho rằng Cận Phi rốt cuộc có thể tiến tới, kết quả không nghĩ tới Cận Phi lại đẩy người ta ra xa. Trịnh Tư Kì rốt cục hiểu được, chờ Cận Phi thông suốt là vô vọng, hay là phải mạnh tay, nhanh chóng gả cậu ấy ra ngoài.
Chẳng qua Trịnh Tư Kì chỉ là suy nghĩ, chưa định hành động nhanh như vậy, dù sao cô cũng hiểu rằng thời gian hai người biết nhau quá ngắn, ngắn đến nỗi chưa hiểu biết lẫn nhau. Nhưng tới giờ cơm chiều, Trịnh Tư Kì rốt cuộc quyết định phải làm cái gì đó, bởi vì cô thấy Ngụy Nhất Thần đang hẹn hò với Mẫn Thi Văn!
Kỳ thật nói hẹn hò cũng không đúng, bởi vì cô thấy Ngụy Nhất Thần cùng Mẫn Thi Văn đi ăn ở tiệm cơm gần đó. Mẫn Thi Văn ở đằng kia tràn đầy phấn khởi nói gì đó, Ngụy Nhất Thần thì thỉnh thoảng gật đầu một cái, có vẻ mất tập trung.
Trịnh Tư Kì suy nghĩ một chút, xoay người đi vào tiệm cơm, ở phía sau Mẫn Thi Văn, đối diện bàn Ngụy Nhất Thần ngồi xuống, gọi một phần cơm chiên mực, tiếng nói còn rất lớn. Ngụy Nhất Thần cảm thấy tiếng nói có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Tư Kì, ánh mắt bỗng chốc ảm đạm, sau đó nói gì đó với Mẫn Thi Văn rồi bước đi.
Mẫn Thi Văn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao ăn cũng no rồi, liền đứng dậy đi theo Ngụy Nhất Thần, chỉ là lúc đứng lên, kéo tay Ngụy Nhất Thần lại. Ngụy Nhất Thần ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện ánh mắt Trịnh Tư Kì, thấy sự tò mò nghiên cứu trong mắt đối phương, Ngụy Nhất Thần bỗng hơi chột dạ, dù sao là mình nhớ thương bạn trai người ta, xem ra bản thân tìm bạn gái là chính xác, không thể bởi vì bản thân mà bẻ cong Cận Phi.
Nghĩ vậy, Ngụy Nhất Thần trở tay nắm lấy tay Mẫn Thi Văn, sau đó nhìn thoáng qua Trịnh Tư Kì, muốn nói cho đối phương biết bản thân sẽ không quấn lấy Cận Phi nữa, để cho đối phương yên tâm. Thế nhưng Trịnh Tư Kì không nghĩ như vậy, ở trong mắt Trịnh Tư Kì, ánh mắt Ngụy Nhất Thần biến thành ra uy, nói cho cô biết Ngụy Nhất Thần không thiếu bạn, bạn trai bạn gái đều không thiếu.
Trịnh Tư Kì nghĩ tới đây, lập tức nổi giận, đứng lên kéo tay Ngụy Nhất Thần, sau đó cắn răng nói với Mẫn Thi Văn “Xin lỗi vị đàn em này, tối nay Ngụy Nhất Thần phải thảo luận với chị một chút chuyện trong hội sinh viên, tạm thời không có thời gian yêu đương cùng quý cô, quý cô mời ra cửa quẹo trái, không tiễn!” Sau đó ngẩng đầu trừng mắt với Mẫn Thi Văn, ý tứ cô dám không đi, tôi khiến cho bốn năm đại học của cô sống không bằng chết.
Ngụy Nhất Thần và Mẫn Thi Văn đều choáng váng, không biết tại sao thế này. Mẫn Thi Văn nhanh chóng nắm lấy tay Ngụy Nhất Thần, hoàn toàn coi Trịnh Tư Kì như biến thái. Ngụy Nhất Thần tuy chỉ gặp qua Trịnh Tư Kì mấy lần, nhưng cho rằng đối phương dù sao cũng là đàn chị, phải cho chút thể diện, hơn nữa cậu quả thật cũng không muốn nắm tay với Mẫn Thi Văn mà đi ra ngoài, cho nên nhân cơ hội này buông tay Mẫn Thi Văn, nhỏ giọng nói “Cậu về trước đi, đây quả thật là chủ tịch hội sinh viên khoa kinh tế mà tôi quen, xin lỗi, lần sau tôi mời cậu.”
Trong lòng Mẫn Thi Văn trăm ngàn lần không muốn, lần đầu tiên hẹn hò đã bị người phá rối rồi. Nhưng vì để lại ấn tượng tốt cho Ngụy Nhất Thần, Mẫn Thi Văn vẫn ngoan ngoãn buông tay, vừa quay đầu vừa bước đi, trước khi đi còn bảo, khi nào Ngụy Nhất Thần về ký túc xá thì gọi báo bình an cho cô, trong lòng vẫn cảm thấy Trịnh Tư Kì là cái đồ biến thái.
|
skp503 – Chương 9
☆, Quá khứ của Cận Phi Trong lòng Mẫn Thi Văn trăm ngàn lần không muốn, lần đầu tiên hẹn hò đã bị người phá rối rồi. Nhưng vì để lại ấn tượng tốt cho Ngụy Nhất Thần, Mẫn Thi Văn vẫn ngoan ngoãn buông tay, vừa đi vừa quay đầu, trước khi đi còn bảo Ngụy Nhất Thần, khi nào về ký túc xá nhớ gọi cho cô báo bình an, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Trịnh Tư Kì là cái đồ biến thái.
Thật ra Trịnh Tư Kì cũng chẳng quan tâm, dù sao bản thân trong mắt đàn em, không phải thần tượng thì là biến thái, giống như Cận Phi, đã sớm thành thói quen. Cho nên Trịnh Tư Kì cũng không nói thêm gì, quay lại kéo Ngụy Nhất Thần ngồi xuống bàn của cô, sau đó bắt đầu chậm rãi ăn cơm chiên.
Ngụy Nhất Thần đứng ngồi không yên nhìn Trịnh Tư Kì một muỗng lại một muỗng ăn hết một phần cơm chiên mực lớn, rồi lại nhìn cô nhàn nhã thoải mái gọi thêm một phần kem sữa xoài, sau cùng vì Ngụy Nhất Thần liên tục xem đồng hồ, mà bĩu môi, làm cho Ngụy Nhất Thần theo cô ra cửa.
Kỳ thật thời gian cũng không muộn quá, bây giờ mới 8 giờ rưỡi mà thôi, Trịnh Tư Kì đi đến ven đường, tùy tiện gọi một chiếc taxi, sau đó ngồi xuống ghế phó lái, Ngụy Nhất Thần hơi sững sờ, không biết mình phải làm gì. Trịnh Tư Kì nhìn Ngụy Nhất Thần ngây ngốc đứng trước cửa xe, bỗng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình là đúng hay sai.
Thoạt nhìn Ngụy Nhất Thần có chút ngây ngô giống Cận Phi lúc mới vừa tới, bản thân có nên kể chuyện quá khứ cho em ấy nghe không. Nếu em ấy không thích Cận Phi, nếu em ấy không phải gay, lúc saunhất địnhcảmthấy ghê tởm, cũng sẽ chán ghét Cận Phi.Cận Phicó lẽ sẽ tức giận. Nhưng nếu không làm vậy, chắc chắn Cận Phi sẽ tuyệt vọng trốn trong cái lồng sắt kiacả đời không thoát ra được. Mua dây buộc mình hẳn là nói loại người như cậu ấy, chỉ lo để tâm vào chuyện vụn vặt. Cho nên bằng bất cứ giá nào, thích sao làm vậy đi!
Trịnh Tư Kì chỉ do dự một chút, liền kiên định vẫy vẫy tay với Ngụy Nhất Thần, để cậu ngồi phía sau, sau đó nói địa chỉ cho tài xế.
Nơi Trịnh Tư Kì mang Ngụy Nhất Thần đến là công viên Nhân Dân, mùa này ban đêmhơi lạnh, rất thích hợp tản bộ, nên tuy rằng sắp 9 giờ, trước cửa công viên vẫn có không ít người ra ra vào vào. Trịnh Tư Kì xuống xe, kéo Ngụy Nhất Thần đi một mạch vào trong.Sau khi quanh quẩn một hồi, cuối cùng đi tới một cái hẻm nhỏ, bên trong có một tấm biển không quá lớn, dùng thuốc màu viết hai chữ “Quẹo trái”.
Trịnh Tư Kì ngựa quen đường cũ đẩy cửa đi vào, Ngụy Nhất Thần mới phát hiện, nơi này là một quán bar, nhưng không phải loại quá lớn, xem ra hẳn có hai tầng, có điểm giống quán trà ngày xưa hơn. Ở giữa là sàn nhảy, bốn phía đều là ghế dài, lầu hai là phòng riêng, mở cửa ra là có thể nhìn thấy phía dưới. Giữa sàn có một cái sân khấu, chắc do thời gian còn sớm, trong sàn nhảy không có ai, mà trên sân khấu chỉ có một cậu bé thanh tú đàn ghi-ta hát, lọn tóc dài hơi lay động trong gió máy điều hòa, áo sơ mi màu trắng, quần đen, cộng thêm cây đàn ghi-ta gỗ, khiến Ngụy Nhất Thần nhìn đến choáng váng.
Đối phương hát rất chăm chú, cũng không ngẩng đầu, xung quanh chỉ có một ít khách tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, hết thảy an tĩnh và tốt đẹp như vậy, làm cho Ngụy Nhất Thần say mê, bởi vì người ca hát trên đài, là Cận Phi.
Trịnh Tư Kì kéo Ngụy Nhất Thần tới một góc mà Cận Phi không thể dễ dàng nhìn đến, sau đó chọn hai ly Summer love, cũng khôngđể Ngụy Nhất Thần là nam sinh uống rượu nữ cóthích hợp không. Ngụy Nhất Thần theo vào cửa, tầm mắt không rời khỏi Cận Phi, cậu không nghĩ tới Cận Phi còn có một mặt như vậy, đó là một vẻ đẹp không cách nào miêu tả, nhưng vẫn có thể cảm thấy được một loại ưu thương nhàn nhạt trên người anh.
“Em có muốn biết quá khứ của Cận Phi không?” Trịnh Tư Kì uống một ngụm cocktail trong tay mình, tửu lượng cô rất kém, nên mỗi lần đến đây chỉ gọi hai loại cocktail không cồn, một loại là Summer love, màu xanh biếc, còn có một loại nữa là Pink Lady.
Ngụy Nhất Thần nghe ra Trịnh Tư Kì rất nghiêm túc, liền thu lại tâm tư, trịnh trọng gật đầu. Cậu muốn biết, muốn biết tất cả về Cận Phi, cho dù về sau không thể cùng một chỗ, cậu vẫn muốn cố gắng hết mình giúp đỡ Cận Phi.
“Chuyện này kể ra rất dài, còn có chút… người bình thường khó tiếp thu được, vậy nên chị muốn hỏi em trước, em thử nhìn xung quanh xem có thể tiếp thu được hay không?”
Ngụy Nhất Thần lúc này mới để ý nhìn quanh một vòng, phát hiện cả quán bar, ngoại trừ Trịnh Tư Kì, toàn bộ đều là nam, hơn nữa phần lớn đều là hai người ngồi cùng nhau, nắm tay, ngẫu nhiên còn có hôn môi. Ngụy Nhất Thần bỗng nhiên ngộ ra, nơi này chắc chắn là gay bar.
Nhìn thấy khiếp sợ trong mắt Ngụy Nhất Thần, Trịnh Tư Kì mới hỏi “Em xác định em có thể tiếp nhận không? Nếu như em không tiếp nhận được, vậy bây giờ chúng ta liền rời đi, em coi như chưa từng tới, chưa từng xảy ra chuyện gì. Không được nói với người khác em đã đến, cũng không được nói cho người khác biết là em ở nơi này gặp Cận Phi”.
Ngụy Nhất Thần yên lặng ở dưới bàn nắm chặt nắm tay, rồi hít sâu một hơi, lại một hơi uống cạn ly rượu, sau đó mới chậm rãi nói, “Em có thể tiếp nhận được, bởi vì em cảm thấy, em cũng vậy.” Nói xong, Ngụy Nhất Thần bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, bí mật này theo bản thân nhiều năm, rốt cuộc đã nói cho người thứ hai, tuy rằng chỉ gặp qua vài lần, thậm chí đến ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với chị ấy, nhưng chính mình không biết tại sao lại tin tưởng chị ấy, có lẽ vì chị ấy đối xử với Cận Phi rất tốt.
Trịnh Tư Kì cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, mình thành công, trực giác của Cận Phi, thật chuẩn.
“Vậy chị nói đây, em phải nghe thật cẩn thận”. Trịnh Tư Kì uống một ngụm rượu, sau đó dùng sức xoa xoa mặt, bất kể thế nào, cùng lắm thì bị Cận Phi đánh chết thôi!
“Quê của Cận Phi cách thành phố S rất xa, trong một trấn nhỏ ở Quý Châu, cha là cảnh sát, mẹ là giáo sư, còn có một bà ngoại. Mặc dù công việc của cha mẹ tiền lương không cao, nhưng lại rất ổn định, cũng được mọi người kính trọng, cha mẹ cũng rất yêu thương đứa con này, nên thời thơ ấu của Cận Phi vô cùng hạnh phúc, thế nhưng, đây đều là cuộc sống của Cận Phi trước năm cấp hai.
Cuộc sống trung học rất bình thản, cũng là tuổi thực dễ dàng có mối tình đầu. Bạn bè rất nhiều người đều yêu sớm, Cận Phi cũng nhận được thư tình, những thứ này đều được Cận Phi lặng lẽ viết trong nhật kí. Kỳ thật cha mẹ Cận Phi định kỳ mỗi tuần đều xem lén nhật kí Cận Phi, nhưng lúc đó Cận Phi không biết.
Huống hồ loại chuyện nhận được thư tình này, nếu bị cha mẹ bình thường biết đều sẽ tiến hành can thiệp, nhưng cha mẹ lại không có phản ứng gì, để Cận Phi cảm thấy yên tâm, nhật kí vẫn là chốn riêng tư của chính mình. Nhưng mà Cận Phi không biết, cha mẹ không nói, là bởi vì bọn họ thấy mỗi kỳ thi Cận Phi đều đứng nhất, thành tích rất ổn định, nếu không ảnh hưởng học tập, Cận Phi cũng không cùng nữ sinh nào quá thân mật, bọn họ liền mở một mắt nhắm một mắt mở mặc kệ.
Cho đến một ngày, mẹ Cận Phi nhìn thấy trong nhật kí của Cận Phi, xuất hiện tên một nam sinh. Mới bắt đầu thì rất ít, về sau càng ngày càng nhiều, ngay khi mẹ Cận Phi còn mơ hồ nghi ngờ, thì trong nhật kí của Cận Phi viết, cậu ấy và nam sinh kia hôn môi.
Kỳ thật ngay từ đầu Cận Phi không phải gay, nhưng cha mẹ chàng trai kia ra nước ngoài, nên mới đưa cậu kia đến nhà bà nội ở tạm. Gia cảnh rất tốt, từ nhỏ sống ở thành phố lớn, tiếp xúc gì đó cũng nhiều. Hơn nữa, kết thúc học kì này, cậu ta sẽ đi Mỹ định cư với cha mẹ, cậu chỉ muốn trước khi đi lưu lại kỷ niệm, vì vậy tìm đến Cận Phi trắng nõn nhu nhược.
Lời ngon tiếng ngọt quấn quít, Cận Phi thật sự thích cậu ta. Vì vậy khi kết thúc học kỳ, Cận Phi và cậu ta hôn môi. Cậu ta mang theo nụ hôn của Cận Phi đến Mỹ, thế nhưng Cận Phi không biết, Cận Phi cho rằng cậu ấy chỉ về nhà, hết hè mới trở lại.
|
Cho nên lúc cha mẹ cầm cuốn nhật kí rách nát chất vấn Cận Phi, Cận Phi cắn răng, cái gì cũng không nói, mặc kệ mẹ cầu xin như thế nào, cha đánh ra sao, Cận Phi nhất định cắn chặt răng, nóng nảy, nói mình thích con trai, không liên quan tới người ta. Cha mẹ Cận Phi vì thế mà tức giận, bọn họ không thể chịu đựng việc mình có một đứa con đồng tính.
Cha lôi Cận Phi lên chiếc xe cảnh sát của mình, khóa Cận Phi sau hộp bình thường vẫn dành cho phạm nhân, sau đó cùng với mẹ cậu ấy, mang đứa nhỏ này đến bệnh viện tâm thần. Cận Phi nhìn xe chậm rãi khởi động, ngoại trừ nắm chặt nắm đấm, cái gì cũng không làm.
Kết quả xe không thể chạy đến bệnh viện tâm thần, bởi vì cha Cận Phi do tức giận mà vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe tải lớn chở đầy xỉ than đá đâm vào bên hông, cả đầu xe bị đụng dẹp, Cận Phi cũng bởi vì lực va chạm mà ngất đi.
Lúc tỉnh lại, trên người cậu ấy quấn băng vải dày đặt, bác sĩ nói với cậu ấy, trên cửa xe có mấy cái song sắt bị đụng rơi ra, trong đó có một cái đâm từ sau lưng tới trước ngực, xuyên qua thân thể, bọn họ cấp cứu rất lâu mới cứu Cận Phi về được.
Cha mẹ Cận Phi mất tại chỗ, bà ngoại Cận Phi vì cứu Cận Phi, tất cả gia sản dành dụm đều tiêu hết, nhà cũng bán, mới gom đủ chi phí phẫu thuật.
Về sau khi vết thương lành, liền cùng bà ngoại nương tựa lẫn nhau, ở nhờ nhà thân thích tốt bụng, trong phòng chứa đồ lặt vặt của nhà thân thích đó, không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa, bên trong chỉ đủ kê một cái giường. Từ đó, Cận Phi bắt đầu tự làm công kiếm tiền, cái gì cũng làm, bởi vì cậu ấy phải nuôi sống bà ngoại và chính mình, bởi vì cậu ấy phải hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ là thi đậu đại học, cũng từ đó, Cận Phi không còn thích người nào khác, vì cậu ấy đã biết tin người kia xuất ngoại, đã biết mình chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời kẻ kia mà thôi.
Ngoài mặt thoạt nhìn Cận Phi chỉ thích tiền, cũng không quan tâmbất cứ cái gì, là bởi cậu ấy tự vẽ cho chính mình một ranh giới, khóa bản thân ở bên trong, đoạn hồi ức này chính là trói buộc của cậu ấy, có lẽ đây chính là cái gọi là giới hạn phạm vi hoạt động đi”.
Trịnh Tư Kì nói xong, hai người đều lâm vào trầm tư, tay Ngụy Nhất Thần không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch, môi mím chặt thành một đường.
“Em thích Cận Phi sao?” Trịnh Tư Kì uống hết cả ly rượu, cầm cái ly không trong tay.
“Đừng nói đáp án cho chị, thích hay không thích, em phải tự hỏi chính mình, chị chỉ muốn nói cho em biết điều này, muốn làm cái gì, không làm cái gì, chị không liên quan.Đừng làm gì có lỗi với bản thân là tốt rồi”.
Ngay trước khi Ngụy Nhất Thần mở miệng Trịnh Tư Kỳ đãcắt đứt lời cậu nói “Chị hy vọng trong lòng em là thích, mà không phải thương hại. Trong cái giới này không cần tình yêu thương hại. Em nhất định phải nghĩ cho kỹ, tình cảm của mình với cậu ấy rốt cuộc là gì. Nếu như chỉ là thương hại, như vậy Cận Phi không cần, nếu là thích, chị hy vọng em có thể cho Cận Phi một phần tình yêu, không cần oanh oanh liệt liệt, không cần chết đi sống lại, những thứ này đều thối lắm. Chị chỉ hy vọng, sau khi hai người bắt đầu, không có phụ lòng, không có lừa gạt, có lẽ không đến được cả đời, nhưng khi hồi tưởng lại chỉ toàn là ngọt ngào, em hiểu không?”.
Trịnh Tư Kì nói xong, toàn thân như thả lỏng một nửa, tựa vào ghế sô pha. Ngụy Nhất Thần há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người ở trên cái ghế dài nho nhỏ này, mà lâm vào im lặng.
|