Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Chương 17 : Ba! Con muốn uống canh xương
Tư Không Cảnh Hoán nhàm chán nằm trên chiếc giường lớn của mình, đây là chiếc giường ba nhóc đã đặt làm từ khi nhóc còn nhỏ, để phòng trừ nhóc lớn lên, ba trực tiếp chuẩn bị một chiếc vừa cho ba người lớn nằm, có thể để nhóc tùy ý lăn qua lăn lại, nhưng cũng phải là khi nhóc có đủ sức mà lăn đã. Đáng tiếc hiện tại, chân nhóc còn chưa khỏi, cho nên chỉ có thể nằm đó ngẩn người.
Thèm uống canh xương Ô thúc thúc hầm quá, (ˉ﹃ˉ) chảy nước miếng, tuy rằng nhóc không muốn biến thành tên ham ăn giống Bánh Bao, nhưng bảo mẫu nhà nhóc làm đồ ăn một chút cũng không ngon bằng Ô thúc thúc.
Bĩu môi, nhóc xoay người cầm điện thoại đặt ở một bên nhấn số, “Ba.”
Tư Không Dực Dương ở công ty nhận được điện thoại của con trai thì rất bất ngờ, không có biện pháp a, đứa con bé bỏng bảo bối của gã từ nhỏ đã không thích bám lấy gã, chẳng hoạt bát tẹo nào, lại ít khi chủ động gọi điện cho gã, vì vậy nên giờ gã vui vẻ cực kì.
“Con đó à, có phải ở nhà chán quá không!”
“Con muốn uống canh xương.” Không hề cảm nhận được giọng điệu vui vẻ của ba mình, tiểu băng sơn nghiêm mặt yêu cầu.
Canh xương? Đó là cái gì, chả nhẽ con trai mình gọi cho mình chỉ là vì muốn uống canh xương? Tư Không Dực Dương chợt cảm thấy tâm tình của mình không còn kích động như vừa rồi.
“Bảo bối, con muốn uống canh thì bảo dì Tôn làm cho con đi.” Dì Tôn là nữ đầu bếp trong nhà, ở nhà Tư Không đã lâu năm, nhìn Cảnh Hoán từ khi sinh ra đến giờ, hơn nữa gần đây phụ trách thêm việc nấu cơm cho nhóc, làm đồ ăn cũng thỏa mãn ý thích của tiểu băng sơn.
“Không muốn” Mím chặt môi, Tư Không Cảnh Hoán biết mình là đang cố tình gây sự, nhưng nhóc là bệnh nhân a, là một bệnh nhân lại bị ba bỏ ở nhà một mình!
Nghe con lưu loát cự tuyệt lời đề nghị của mình, Tư Không Dực Dương cảm thấy có cái gì đó không bình thường, chẳng lẽ đây là con tra đang làm nũng với mình?
“Bảo bối, vậy con muốn uống canh nhà nào? Chốc nữa ba liền mua về cho con.”
“Muốn uống canh của Ô thúc thúc làm.” Nhóc mau chóng đưa ra yêu cầu, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
Ngô thúc thúc? Ngô thúc thúc là ai? Tư Không Dực Dương có chút mờ mịt, trong đầu gã thoáng hiện lên một cái tên, nhíu mày, có lẽ gã đã nghe nhầm, “Con nói lại xem, là ai?”
Tư Không Cảnh Hoán đảo mắt, sau đó thay đổi cách nói, “Phụ thân của Bánh Bao.”
Lúc này Tư Không Dực Dương xem như đã rõ, gã bất đắc dĩ thở dài, “Con trai à, hiện tại ba không tìm được cha Bánh Bao đâu, hay là chút nữa ba đưa con đi khách sạn mua một phần canh xươngcho con uống có được không?”
“Không muốn!” Cạch một cái cúp điện thoại, Tư Không Cảnh Hoán thở phì phì xị mặt.
Tư Không Dực Dương cầm di động, nghe tiếng ngắt điện từ đầu dây bên kia, trong lòng gã lại có suy nghĩ nho nhỏ, có phải mình quá chiều con trai rồi không? Bằng không sao nó dám vì một phần canh xương mà dập máy của mình? === ====== Ở bên này Ô Thuần Nhã đến nhà trẻ đón Bánh Bao, nhóc con kia hôm nay có vẻ rất hưng phấn.
“Phụ thân!” Đôi chân ngắn bước nhanh, trên lưng đeo một cái balo, Bánh Bao lắc lư vươn tay chạy đến chỗ Phụ thân, một phát ôm lấy chân phụ thân rồi ngẩng mặt cười tít cả mắt.
Ô Thuần Nhã ngồi xuống, xoa đầu Bánh Bao, cười hỏi, “Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Hắc hắc, hôm nay cô giáo dạy thơ cổ, con nghe một lần đã thuộc rồi!” Bánh Bao kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý cực kì, “Cô giáo còn khen con thông minh cơ!”
Ô Thuần Nhã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao, cha con hai người chậm rãi đi đến trạm xe bus gần đó, vừa đi cậu vừa hỏi bé, “Vậy cô giáo dạy con bài thơ nào?”
Bánh Bao cười khúc khích ngẩng đầu, bắt đầu đọc, chất giọng non nớt mềm mềm, “Đói, đói, đói đói, ngửa mặt nhìn chân trời, nước xanh phô lông trắng,chân ngỗng……Chân ngỗng……(⊙o⊙)…..quên mất tiêu rồi!”
(Hàng xịn :
“Ngỗng, ngỗng, hai con ngỗng
Ngửa mặt nhìn chân trời.
Nước xanh phô lông trắng
Chèo hồng đẩy sóng xanh”)
“Phụt….”
“O(∩_∩)O ha ha…”
“Đứa nhỏ này thật đáng yêu”
Mọi người chờ ở trạm xe nghe Bánh Bao đọc thơ đều có phản ứng.
Bé con kia hai má đỏ rực, bĩu môi, có hơi ngượng ngùng nha, lại có chút tức giận, rõ ràng vừa nãy mình đọc tốt lắm mà.
Bánh Bao ngửa đầu giương đôi mắt to ngập nước nhìn Ô Thuần Nhã, uốn éo thân mình mập mạp gọi, “Phụ thân…”
Cậu mỉm cười ôm lấy bé, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của bé, rất không phúc hậu hỏi, “Bánh Bao, con muốn ăn chân ngỗng à?”
Bé chớp mắt, bất mãn nhăn mũi, tựa vào vai Phụ thân, hai chân nhỏ khua khoắng loạn xạ bày tỏ kháng nghị. Phụ thân bé cư nhiên cũng cười bé! Xấu quá đi.
Nghiêng đầu hôn lên hai má con trai, Ô Thuần Nhã vỗ vỗ mông của bé, “Chút nữa đi siêu thị cha mua cho con một ít chân ngỗng, rồi chúng ta về nhà làm món chân ngỗng kho tàu có được không?”
Vừa nghe được ăn ngon, Bánh Bao lập tức mang cái tâm trạng không thoải mái nho nhỏ kia quăng đi thật xa, gật đầu lia lịa, bé vỗ tay, mở miệng yêu cầu, “Còn muốn ăn rong biển, cả cổ gà nữa.”
Xe bus vừa lúc đến trạm, Ô Thuần Nhã bế bé lên, ngồi vào chỗ, nhéo nhéo cánh tay đầy thịt của bé, “Rong biển? Chẳng phải con không thích ăn sao?”
“Ừm…răng khó chịu, muốn ăn.” Bánh Bao há miệng cho Phụ thân xem cái răng sữa nho nhỏ, hai má phúng phính, hồng hồng, tựa như một quả táo chín, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cắn một miếng.
Vừa nghe bé nói răng khó chịu, Ô Thuần Nhã nhíu mày, liền kiểm tra kĩ, nhưng không thấy có gì khác thường.
“Khó chịu thế nào?”
Bánh Bao lắc đầu, nhóc cũng không rõ là khó chịu thế nào, nhưng mà trưa nay ở nhà trẻ ăn rong biển, bé thấy lúc cắn cái miếng xanh xanh cứng cứng kia hay hay, dù rằng bé cũng không thực sự thích hương vị của nó cho lắm.
Ô Thuần Nhã lại nhìn kĩ một lần nữa, vẫn không phát hiện có chỗ nào không ổn, “Nếu đau nhất định phải nói với phụ thân đó.” Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Bánh Bao, cậu dặn dò.
Dùng sức gật đầu, Tiểu Bánh Bao tiếp tục kể chuyện ở nhà trẻ của bé.
Hai cha con dắt tay nhau đi đến chợ, Bánh Bao hô lên một câu liền không gì cản nổi, đánh gục tất cả các chú các dì ở chợ, chỉ cần ở chỗ bé đứng, chủ quán bán hàng nhất định sẽ tặng thêm một đống rau dưa linh tinh các loại cho Ô Thuần Nhã.
Vì chợ ở rất gần nhà, cho nên hai người mua đồ xong thì chậm rãi đi bộ về, vốn Ô Thuần Nhã sợ Bánh Bao mệt, định bế , nhưng bé con kia nhất quyết không chịu, bé thấy phụ thân cầm nhiều đồ như thế rồi, bé mới không tăng thêm gánh nặng cho phụ thân bé đâu!
Đến dưới lầu, Ô Thuần Nhã thấy trước cửa tầng lầu có một chiếc xe đen có mui, cậu bắt đầu khẩn trương, nhưng đến khi nhìn thấy người trong xe xuống, cậu mới khôi phục ý cười nhàn nhạt.
“Ca ca!” Giọng nói đầy vui vẻ, Bánh Bao chạy tới chỗ Tư Không Cảnh Hoán được bế xuống, vui muốn chết! O(∩_∩)O
Khuôn mặt bí xị của Tư Không Cảnh Hoán lúc này mới lộ ra nụ cười đúng tuổi của mình.
“Bánh Bao.” O(∩_∩)O
Tư Không Dực Dương thấy con trai mình cuối cùng cũng không khó chịu nữa, gã mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Để nhóc xuống, gã vừa đỡ con, vừa ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ đang đi về phía mình.
“Xin chào, tôi là ba Cảnh Hoán, chúng ta đã từng gặp nhau một lần.”
Khẽ gật đầu, Ô Thuần Nhã nhớ rõ gã.
“Tư Không tiên sinh có chuyện gì sao?” Vươn tay xoa xoa đầu Tư Không Cảnh Hoán, ánh mắt Ô Thuần Nhã nhìn Tư Không Dực Dương có phần đề phòng.
Chỉ chỉ đứa con trai nhà mình, Tư Không Dực Dương ngại ngùng nói, “Cảnh Hoán muốn uống canh xương do cậu hầm, ở nhà cáu giận với tôi, tôi không có cách nào, đành phải dẫn nó tới đây làm phiền cậu.”
Ô Thuần Nhã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lễ độ mời gã lên nhà.
Tiểu Bánh Bao vui muốn chết, bé vốn định bảo cha đưa bé đi thăm Cảnh Hoán ca ca, không ngờ anh ấy đã đến thăm mình trước rồi!
Đâu phải chỉ có Bánh Bao mới vui mừng đâu mà Tư Không Cảnh Hoán cũng rất vui nha, nhóc cũng rất nhớ Bánh Bao a.
|
Chương 18: Thúc thúc quái vật, thúc tới rồi
Tư Không Cảnh Hoán bị ba ôm vào lòng, biểu tình kia rõ ràng là không muốn đâu.
Vào cửa, đặt nhóc lên giường , Tư Không Dực Dương quét mắt qua căn hộ rộng khoảng 40 mét vuông, lại đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã đang xách mấy túi nilon to to nhỏ nhỏ vào phòng bếp, sau cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đã sớm cùng nhau nói nói cười cười, gã nâng chân đi vào phòng bếp.
Ô Thuần Nhã ngâm thịt ngỗng vào nước, đang xoay người chuẩn bị lấy cổ gà đi rửa, vừa quay đầu đã thấy người đàn ông kia đang đứng nhìn mình, cái vẻ tựa phi tựa tiếu này coi thật đáng ghét.
Nhíu mày, động tác trong tay Ô Thuần Nhã không dừng lại, chỉ liếc gã nói, “Tư Không tiên sinh có chuyện gì? Nếu không xin mời ra ngoài, chỗ này nhỏ, anh đứng đây vướng quá đấy.”
Tư Không Dực Dương nhướn mày, gã thật đúng là không nhận ra người này nhìn thì có vẻ ôn nhuận, cư nhiên cũng nóng nảy, hơn nữa biểu hiện rõ ràng là không muốn gặp mình.
“Cậu có địch ý với tôi,ân?”
Đem rổ đặt vào bồn nước, Ô Thuần Nhã lại ra tủ lạnh lấy một miếng sườn non, vốn cậu định để mai làm sườn xào chua ngọt cho Bánh Bao, giờ vừa lúc có thể dùng để hầm canh xương cho Cảnh Hoán, cậu rửa sườn bỏ vào nồi nước, sau đó bỏ các loại nguyên liệu đã chuẩn bị tốt vào nồi áp suất, đậy nắp, lại cầm nắm rau cải xanh, vừa nhặt vừa rửa sạch từng lá, lúc này mới xoay người nhìn về phíaTư Không Dực Dương.
Cậu nghiêm túc nói, “Tôi không quan tâm các người muốn làm gì, tôi chỉ có một câu, Bánh Bao là con tôi, ai cũng đừng mong mang nó đi khỏi tôi, nếu anh đến đưa Cảnh Hoán ăn cơm, tôi hoan nghênh, còn nếu như anh có chuyện khác, vậy mời anh rời khỏi đây.”
Cậu không tin, nếu Tư Không Viêm Nghiêu khẳng định Bánh Bao là con của anh như vậy, người này làm anh trai anh ta nhất định cũng biết chuyện này.
Tư Không Dực Dương bị đôi mắt đen láy kia nhìn đến khó chịu, hậm hực nhún vai, gã vốn định hỏi cậu vài câu, giờ thì hay rồi, bị đá ngược trở về.
“Được được được, tôi không hỏi, cậu tiếp tục nấu đi.” Chìa hai tay đưa lên phía trước làm tư thế mời, gã ra khỏi phòng bếp.
Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ thấy người đàn ông ngồi sau Tư Không Cảnh Hoán, chớp chớp mắt, giọng ngọt lịm gọi, “Thúc thúc quái vật ~~~”
Tư Không Dực Dương suýt sặc khí, gã hung ác trừng Bánh Bao, nhe răng nhếch miệng nói, “Không được gọi là thúc thúc, gọi là bác!”
Bánh Bao nghi hoặc nghiêng đầu, bác là cái gì? Bé chưa nghe ai muốn gọi là bác bao giờ, cho nên bé không rõ lắm, cái gì không hiểu liền hỏi, Bánh Bao nhỏ vẫn luôn chăm chỉ học hỏi mà.
“Bác là cái gì ạ?”
“Bác chính là anh trai của cha con.” Tư Không Dực Dương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, tán thưởng, xúc cảm còn tốt hơn con mình, mềm quá!
“Nhưng phụ thân không có anh trai.” Tuy không biết bác là gì, nhưng bé có biết anh trai nha, phụ thân bé không có anh trai, nhưng hình như phụ thân bé có chị gái, dù sao bé cũng chưa gặp bao giờ. ╮(╯_╰)╭
“Phụ thân con không có anh trai, nhưng cha con lại có đó.” Tư Không Dực Dương tự cảm thấy mình rất kiên nhẫn, có thể ngồi giải thích cho một đứa bé ba tuổi rưỡi.
“Cha?” Bé sao không biết mình còn có cha? “Phụ thân không phải là cha sao? Không phải trẻ con chỉ có một người cha thôi ạ?” Bánh Bao bĩu môi, bé mất hứng rồi đó.
Tư Không Dực Dương há miệng, lại không biết nói cái gì khác. Gã nghĩ nếu giờ gã mà nói cái gì linh tinh với bé con này, phỏng chừng Ô Thuần Nhã rất có khả năng vác dao từ phòng bếp xông ra chém gã mất.
“Sao bác quái vật không nói gì vậy?” Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ chọc chọc ngực Tư Không Cảnh Hoán, ngẩng đầu hỏi.
“Ba, sao ba không nói nữa?” Tư Không Cảnh Hoán ôm Bánh Bao trong lòng, hai đứa nhỏ kia đều xoay đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hai đôi mắt đều lóe sáng, y chang hai con sói nhỏ đói bụng đang dựng thẳng đuôi.
Giật giật khóe miệng, Tư Không Dực Dương cảm thấy đáng ra sau khi đưa Cảnh Hoán đến đây mình nên quyết đoán lái xe rời đi, bằng không sẽ không khốn đốn vấp phải tình trạng lớn như thế này mà còn bị trẻ con ép hỏi! Tuy rằng đều là do gã tự chuốc lấy. ╮(╯_╰)╭
“…À…Bác lớn hơn phụ thân con mấy tuổi, đương nhiên chính là anh của phụ thân con, cho nên con phải gọi là bác, đã biết chưa!” Miễn cưỡng bịa ra một cái cớ, Tư Không Dực Dương sắp cùng đường rồi.
Hai đứa nhóc kia đều hiện lên bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ o(╯□╰)o, cái cớ này cũng miễn cưỡng quá đi a.
Tư Không Dực Dương ngồi một bên nhìn hai đứa chơi carô, gã đột nhiên phát hiện Bánh Bao đúng là không phải thông minh bình thường nha! Đối với chỉ số thông minh của con mình, gã biết rất rõ, trẻ con nhà Tư Không đều được giáo dục từ sớm, học tập gì cũng nhiều hơn so với những đứa nhỏ bình thường khác, nhưng hiện tại, gã nhìn thấy cục diện hiện tại, con mình đang thua hoàn toàn, đứa nhỏ kia thắng dễ dàng thoải mái không chút áp lực. (@﹏@)~
Ô Thuần Nhã nấu xong cơm, đặt đồ ăn lên bàn, xới cơm, sau đó gọi, “Ăn cơm.”
“Thơm quá ta \(^o^)/~” Bánh Bao ném viên cờ trong tay đi, nhảy xuống giường, sau đó chạy đến bàn cơm kiễng chân nhìn đồ ăn trên bàn tỏa hương thơm phức, vươn tay nhỏ cố với đến đĩa thịt ngỗng, sau đó mau chóng nhét vào trong miệng, hai má phút chốc phồng lên.
“Bánh bao! Đi rửa tay ngay.” Ô Thuần Nhã bưng bát canh xương đến, trừng mắt nhìn bé.
Đặt món ăn cuối cùng lên bàn xong, Ô Thuần Nhã nhanh chống vào nhà vệ sinh cầm một cái khăn ướt ra lau tay cho Cảnh Hoán, rồi xoa đầu nhóc, “Chốc nữa phải ăn nhiều vào, thúc thúc thấy Cảnh Hoán gầy đi nhiều lắm a.”
Vươn tay múc một bát canh cho con trai, Tư Không Dực Dương gật đầu đồng ý với Ô Thuần Nhã, “Gần đây nó không thích ăn đồ ăn của đầu bếp trong nhà lắm, đồ tôi mua bên ngoài nó lại càng không thích ăn, haiz.”
Gắp cho hai đứa nhóc kia ít thức ăn, lại nhìn hai đứa nhồi đầy miệng, Ô Thuần Nhã cười nói, “Sao Cảnh Hoán cũng thành nhóc ham ăn rồi?”
Cố gắng nhai nhai thịt ứ ự trong miệng, Tư Không Cảnh Hoán mặt đỏ bừng, không có biện pháp mà, nhóc thật sự rất nhớ hương vị đồ ăn mà Ô thúc thúc nấu, nhất thời không kiềm chế được, “Ăn ngon quá, (ˉ﹃ˉ), Ô thúc thúc, con đến ở cùng thúc và Bánh Bao được không, mỗi ngày ba đều bận bịu, không có thời gian để ý đến con.”
Ô Trạch Vũ nghe Tư Không Cảnh Hoán nói thế, cơm cũng không thèm ăn, ngẩng đầu mở to mắt nhìn Ô Thuần Nhã, vẻ mặt đầy mong chờ.
Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không được đâu Bánh Bao, giờ thân thể tiểu ca ca không tiện, con còn phải đi nhà trẻ, cha cũng phải đến trường, không có ai chăm sóc cho ca ca được.” Tuy cậu cũng rất thích đứa nhỏ này, nhưng suy nghĩ cho thân thể của Cảnh Hoán, chuyện này cậu sẽ không nhượng bộ.
Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, Bánh Bao trề mỏ, hai nhóc đang không vui tẹo nào.
“Thế này đi, hai ngày cuối mỗi tuần ba sẽ đưa con qua đây ở được không? Đến lúc đó thúc thúc sẽ làm cho con những món ăn mà con thích.”
Tư Không Cảnh Hoán lập tức gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ba mình, “Được không ạ?”
“Được, tất nhiên là được.” Chỉ cần con mình mong muốn, thế nào cũng được!
Bánh Bao vừa nghe có thể ở cùng Tư Không Cảnh Hoán, lập tức cầm muỗng bắt đầu xúc cơm, “Để ca ca ở đây hôm nay nha, Bánh Bao ngày mai không phải đi học.”
“Rồi, con ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Lấy đi hạt cơm dính bên miệng nhóc, Ô Thuần Nhã gật đầu đồng ý.
Cơm ăn được một nửa, Tư Không Dực Dương nhận được cuộc gọi từ thư kí, đầu tiên là báo tin ngày mai Tư Không Viêm Nghiêu sẽ trở lại, tiếp theo là ngày mai sẽ có cuộc họp nội dung rất quan trọng, cuối cùng Tư Không Dực Dương mất kiên nhẫn dưới âm thanh không tình nguyện cúp máy.
Tư Không Dực Dương nhìn một lớn hai nhỏ trên bàn ăn, con mắt xoay chuyển, nở nụ cười hề hề đầy ti tiện.
“Em trai à, đoán xem anh đang ở đâu?” Không cần phải nói, tên vô lại này hẳn là gọi điện khoe khoang với Tư Không Viêm Nghiêu đây.
“Nhà Ô Thuần Nhã.” Đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, Tư Không Viêm Nghiêu mặt mày âm trầm.
“Em đang ở đâu vậy?” Nghe bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng cãi cọ, Tư Không Dực Dương nhíu mày.
“Uống rượu” Nói xong cúp máy, đẩy nữ nhân lại đang tiếp tục xán tới ra, “Cút.”
|
Chương 19: Sở Tây Tây
Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt anh, không nói gì, cứ tiếp diễn mãi như thế.
Sở Tây Tây cắn môi, mắt to ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt diễn tả đầy đủ ưu oán cùng thâm tình vô hạn.
Tư Không Dực Dương ngồi một bên ở sofa, biểu tình cũng rất nghiêm túc, nhưng kì thật trong lòng gã đã sớm vui sướng hát vang om xòm. Ái chà, Viêm Nghiêu bị người ta bám lấy, hơn nữa người phụ nữ này vậy mà có thể chống chọi với khí lạnh của em trai mình, khả năng kháng đông quả là không tầm thường nha. ╮( ̄▽ ̄)╭
Đôi mắt Sở Tây Tây rưng rưng ngấn lệ, ánh mắt hoa đào ửng hồng, khẩn trương thoáng nhìn về phía Tư Không Dực Dương, rồi cô ta lại dịch người, chủ động ngồi xuống bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, đầu hơi cúi thấp, che đi khát khao mong muốn bất chấp tất cả trong mắt cô.
“Viêm…vì sao lại muốn chia tay với em, lẽ nào em có điểm nào không tốt sao?” Sở Tây Tây thấy anh không buồn phản ứng với mình, cô ta ngẩng đầu, mềm mềm nhẹ nhẹ mở miệng.
Dáng vẻ đau thương rơi lệ kia thật là khiến cho người ta đau lòng mà, đáng tiếc, hai người đàn ông đối diện cô lại không có dây thần kinh đó (dây đau lòng), cho dù có thì chắc chắn cũng không đến lượt cô ta. = 口 =
Cái gì gọi là chia tay cô ta? Anh khi nào thì nói cô ta là người phụ nữ của mình? Hơn nữa sao cô ta lại dám đêo bám như thế, thật phiền phức.
Tư Không Viêm Nghiêu châm điếu thuốc, sau đó chỉ chỉ nữ nhân, “Cút.”
Sắc mặt Sở Tây Tây trong nháy mắt trở nên trắng bệch, biểu tình ủy khuất, “Vì sao…tuy hai năm nay anh ở bên ngoài tìm người khác, nhưng em không hề có một câu oán hận, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, khi nào anh nhớ tới em thì đến nhìn em là đủ rồi, Viêm, vì sao phải đối xử với em như vậy…” Nước mắt rốt cuộc cũng ào ào chảy xuống hai má, Sở Tây Tây vừa khóc vừa nói.
Tư Không Dực Dương cảm thấy mình chịu áp lực quá lớn, tiết mục này thiệt tình không phải thể loại gã thích đâu.
Người phụ nữ này nói cũng không có điểm gì xấu, nhưng trừ bỏ có hơi nịnh bợ, hơi tiểu thư, hơi lòng dạ hẹp hòi, thì quả là không có gì xấu thật, giống như cô ta nói, không ngại Tư Không Viêm Nghiêu ở bên ngoài làm bừa làm loạn, đúng là cô ta chưa từng giáp mặt nhục nhã kẻ nào, người ta chỉ ở sau lưng dựa vào gia thế đe dọa cảnh cáo mấy người đó thôi, đáng tiếc, cô ta cũng chẳng phải là bạn gái danh chính ngôn thuận gì của Tư Không Viêm Nghiêu cả, cùng lắm là một bạn giường lúc anh tâm huyết dâng trào, không hơn.
Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, cực kì không bình tĩnh nói, “Tôi nghĩ cô rất rõ ràng vị trí của mình.” Cô ta tưởng không ai biết chút tâm tư của cô ta sao? anh chẳng qua là lười để tâm thôi, tuy không phải kẻ si tình, nhưng với bạn giường anh có thể coi là phóng khoáng số một, tuy nhiên cũng phải xem đó là chuyện gì, có một số việc xảy ra một hai lần anh sẽ coi như chút náo nhiệt nho nhỏ, nhưng nếu hơn sẽ khiến người ta khó chịu.
Anh vẫn nghĩ người phụ nữ này khá thông minh, không ngờ lại thiển cận đến thế.
Sở Tây Tây hoảng hốt, chẳng lẽ anh đều đã biết?
Tư Không Dực Dương lắc đầu thở dài, kì thật người phụ nữ này luận gia thế tài sản cũng tạm coi cân xứng với nhà Tư Không, đáng tiếc, cô ta lại dùng sai phương pháp a.
Cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, gã rốt cuộc không nhịn được nữa mà xen mồm vào, “Viêm Nghiêu, mau giải quyết việc của em đi, chút nữa Cảnh Hoán về rồi, anh không muốn để nó phải nhìn thấy thứ gì không vừa mắt.”
Nghe được trong lời nói của Tư Không Dực Dương đầy vẻ chán ghét không che dấu, Sở Tây Tây hai tay nắm chặt váy, năm ngón tay mảnh khảnh đều trở nên trắng bệch.
“Em…”
“Ba, con về rồi, Bánh Bao và Ô thúc thúc cũng đến đó.” Chất giọng trẻ con không che giấu được vui vẻ cắt ngang lời biện bạch của Sở Tây Tây, Tư Không Cảnh Hoán được Ô Thuần Nhã đỡ một tay, còn một tay thì kéo Tiểu Bánh Bao, đang cười tít cả mắt từ cửa đi vào.
Tư Không Dực Dương sửng sốt, gã còn chưa bao giờ nhìn thấy con mình cười xán lạn như thế đâu! Xem ra nhóc con thực sự rất thích hai cha con kia nha.
Tư Không Viêm Nghiêu phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Cảnh Hoán, mà là để mắt tới cậu trai trẻ đứng ngược chiều sáng trước cửa đang mỉm cười xa cách kia, sau đó mới để ý đến hai cái đầu nho nhỏ cũng đang đứng bên cạnh .
Sở Tây Tây biết nhà Tư Không có một tiểu thiếu gia, nhưng cô ta chưa từng nhìn thấy, cho nên lúc này cô mở to mắt đánh giá Cảnh Hoán, sau đó lại dùng ánh mắt đầy phòng bị nhìn Ô Thuần Nhã và Bánh Bao, tuy cô ta không biết hai người này là ai, nhưng vậy cũng không hề trở ngại việc cô ta nảy sinh địch ý với họ, nhất là vừa rồi, cô ta rõ ràng nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu đưa mắt nhìn về phía chàng trai kia, cô lại càng không thể không đề phòng. Cho nên nói, có những lúc trực giác của phụ nữ quả là chuẩn xác quá xá ╮(╯▽╰)╭.
Ô Thuần Nhã không biết Tư Không Viêm Nghiêu ở nhà Cảnh Hoán, cho nên sau khi nhìn thấy anh cậu liền khẩn trương, thân thể đơn bạc của cậu nháy mắt liền tiến vào trạng thái đề phòng, chỉ sợ người nam nhân này động kinh một cái lại chạy đến giành con với cậu.
Bánh Bao nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu thì có phản ứng hoàn toàn khác so với phụ thân bé, buông tay bị nắm ra, lập tức chạy lon ton đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên sofa, rồi bổ nhào vào lòng anh, được anh ôm vào lòng liền cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào khuôn mặt tuấn tú của anh , non nớt gọi, “Cha, Bánh Bao nhớ cha lắm đó ~” (≥3≤)
“Bánh Bao!” Vừa nghe cách xưng hô của bé, mặt Ô Thuần Nhã đen như mực trừng mắt nhìn bé.
Bánh Bao chớp mắt nhìn cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bĩu môi sửa lại, “Thúc thúc cha…”
Tư Không Viêm Nghiêu nâng bàn tay to dày xoa đầu Bánh Bao, sau đó nhìn Ô Thuần Nhã, khóe môi khẽ nhếch, mang theo chút hương vị xấu xa nói, “Ngồi đi.”
Ô Thuần Nhã hiện tại tự động coi như không nhìn thấy hai vị đại nhân trước mặt, đỡ Cảnh Hoán chậm rãi đến sofa, cậu nhìn Tư Không Dực Dương, rồi lại nhìn sang Sở Tây Tây, sau đó giao Cảnh Hoán cho ba nhóc rồi lại không tình nguyện ngồi cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, không có biện pháp, cậu phải luôn để mắt tới Bánh Bao, hơn nữa cậu không biết Sở Tây Tây, tùy tiện ngồi cạnh một phụ nữ xa lạ không phải chuyện cậu có thể làm.
Sở Tây Tây trừng lớn mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Tư Không Viêm Nghiêu, vì vậy cô ta có thể thấy người đàn ông vốn luôn giữ khuôn mặt than nghiêm nghị lạnh như băng giờ lại cười đầy yêu chiều với đứa nhỏ anh đang ôm trong lòng, còn cả cái người ngồi bên cạnh anh nữa,ánh mắt của anh khi nhìn người kia lại mang theo thần sắc ôn nhu, cô cảm thấy mình nhất định phải làm cái gì đó, bằng không về sau bản thân sẽ không có một chút địa vị nào!
Rõ ràng là, cô ta tự đặt mình ở vị trí quá cao, đã cao tới nỗi bị Tư Không Viêm Nghiêu chán ghét. Thế mới nói, phụ nữ thông minh không có gì không tốt, nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích loại phụ nữ thông minh, nhất là phụ nữ tự cho là mình thông minh nhất.
“…Viêm, đứa nhỏ này là ai vậy? Đáng yêu quá nha.” Khóe miệng cô ta cong lên một độ cong thích hợp, không thể không thừa nhận, Sở Tây Tây là một mĩ nhân, mĩ nhân cố ý nở một nụ cười thì hết sức xinh đẹp.
Đáng tiếc, mấy người đang ngồi ở đây thì lại không thích nụ cười của cô ta, đặc biệt là Bánh Bao. (Trẻ con nhạy cảm lắm, giả tạo là nó biết liền ~)
“Con tôi.” Tư Không Viêm Nghiêu lạnh nhạt nói, cúi xuống hôn lên má Bánh Bao khi bé ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó lại nhìn thấy Ô Thuần Nhã đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chầm chầm, thấy cậu nhíu mày sắp muốn tạc mao còn cười với cậu một cái.
Ô Thuần Nhã âm thầm cảnh cáo chính mình, đây là ở bên ngoài, không phải ở nhà mình, cho nên cậu phải duy trì hình tượng, không thể để mất mặt với người ngoài, có gì lại phải một mình giải thích.
Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ đắc chí gật đầu lia lịa, quăng dép xăng đan, đứng lên đùi Tư Không Viêm Nghiêu, ôm lấy cổ anh, cái miệng hồng hồng hôn bẹp một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh, “cha !” Hôn anh xong bé lập tức nhìn qua Ô Thuần Nhã đang đen mặt ngồi ở bên cạnh, nhưng anh vẫn chưa buông tay, Bánh Bao đành phải nghiêng nửa cái thân tròn tròn của bé, sau đó chu chu cái miệng nhỏ, dùng sức đóng một dấu nước miếng lên mặt phụ thân mình, “Phụ thân!”╭(╯3╰)╮
Ô Thuần Nhã khóe miệng giật giật, cậu hiện tại vô cùng xúc động muốn nhét Bánh Bao vô bụng trọng sinh một lần nữa. (>﹏<)
Nhìn hành động của ba người, tươi cười trên mặt Sở Tây Tây cứng đờ, cô ta hít sâu, nói với chính mình không được nổi giận với Tư Không Viêm Nghiêu, bởi vì cô ta không có lập trường.
Cố kéo khóe miệng, cô ta tiếp tục nói, “Viêm anh lại nói đùa rồi, đứa nhỏ này sao có thể là con anh được!” Hoạt động ngầm của cô ta hai năm nay cũng không phải vô dụng, cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống kiểu như vậy, cô ta còn muốn làm nữ chủ nhân của nhà Tư Không!
“Tôi nói đúng là đúng.” Bất mãn nhíu mày, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng liếc cô ta một cái, sau đó ôm Bánh Bao ngồi lại lòng mình, dán mặt mình lên mặt nhóc, nhướn mày nhìn về phía Sở Tây Tây, “Rất giống.”
Lúc này cho dù là Ô Thuần Nhã cũng không thể phủ nhận rằng, hai cha con nhà này đúng là không phải giống nhau bình thường mà thôi. Cứ như Bánh Bao là phiên bản thu nhỏ của Tư Không Viêm Nghiêu vậy, sao lần trước nhìn cậu lại không phát hiện ra chứ!
Thật ra Ô Thuần Nhã không nhận ra cũng không có gì kì quái, bởi vì, một là khỉ con nghịch ngợm hoạt bát, một là đại băng sơn mặt than, có thể giống thế nào đây ╮(╯_╰)╭
Tư Không Dực Dương ở bên cạnh gật gù, nhìn như thế này quả là quá giống, sau đó gã vươn tay, kéo Cảnh Hoán ngồi bên cạnh ôm vào lòng, bắt chước mặt dán mặt, “Tôi với con tôi giống nhau không?”
Tư Không Viêm Nghiêu mặc kệ gã, nhưng Bánh Bao rất nể tình gật đầu, “Bác quái vật và ca ca rất giống nhau!”
Sở Tây Tây không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với ba lớn hai nhỏ trong phòng, cô ta từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy, cư nhiên bị một đứa con hoang không biết là do ai đẻ ra giẫm nát dưới chân!
Ô Thuần Nhã nhíu mày nhìn Sở Tây Tây, cậu rất nhạy cảm với người khác, cho nên nhanh chóng cảm giác được địch ý đang nhằm vào Bánh Bao của người phụ nữ này.
Cậu ngồi thẳng người, bế Bánh Bao từ trong lòng người đàn ông kia lên, sau đó thản nhiên nhìn Sở Tây Tây, “Xin cô đừng dùng ánh mắt căm hận như vậy nhìn con trai tôi, cô không có tư cách đó.” Lúc này cậu không phòng bị người đàn ông bên cạnh nữa, bởi vì với cậu mà nói, người phụ nữ này càng khiến cậu phải cẩn thận hơn.
“Em, em không có!” Sở Tây Tây lập tức khẩn trương nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, vô cùng đáng thương biện giải, “Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tôi sao có thể có hận ý với nó được, cậu không được nói bậy.”
“Hừ, có hay không trong lòng cô khắc rõ.” Ôm con đứng dậy, Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Ngựa đực!” Sau đó nhấc chân muốn rời đi.
Tư Không Viêm Nghiêu sao có thể để cậu tọi nguyện, vừa cử động thân mình liền tóm lấy thắt lưng gầy yếu của cậu, Ô Thuần Nhã chênh vênh ngã ngửa ra đằng sau, trực tiếp ngồi lên đùi anh.
“Anh!” Cậu tức giận trừng anh, nén giận vì hành động vừa rồi của anh, nhỡ làm Bánh Bao bị thương thì sao!
“Đừng giận.” Vỗ vỗ cái lưng cứng còng của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu một lần nữa hạ lệnh đuổi khách với Sở Tây Tây, “Cút nhanh.”
Sở Tây Tây lúc này dù da mặt có dày hơn nữa cũng không thể ở lại, cô ta sợ mình còn ngây ngốc ở đây thêm một chút nữa sẽ không thể tiếp tục kiềm nén cảm xúc, đến lúc đó lại càng không thể vãn hồi.
Nhếch miệng, Sở Tây Tây cứng nhắc đứng lên, ôn nhu nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Viêm, em đi trước, anh chú ý nghỉ ngơi, có thời gian em lại đến gặp anh.”
Cảm giác được Ô Thuần Nhã kháng cự, lúc này Tư Không Viêm Nghiêu làm gì còn tâm tình để ý xem cô ta nói gì, đứng lên ôm bả vai Ô Thuần Nhã kéo cậu về phòng ngủ của mình trên tầng hai, anh cảm thấy hai người phải nói chuyện cho rõ.
Tư Không Cảnh Hoán vỗ vỗ ba mình đang thích thú xem diễn, nghi hoặc hỏi, “Ba, nhị thúc và Ô thúc thúc có chuyện gì sao?” Kỳ thật nhóc muốn hỏi vì sao Bánh Bao lại giống nhị thúc như thế.
“Con ngoan, đó là chuyện của bọn họ, để ba bế con về phòng nghỉ ngơi nha.”
“Dạ.” Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, nhóc còn nhỏ, chuyện của người lớn nhóc chả hiểu gì cả.
|
Chương 20: “Ngủ chung ??!”
Ô Thuần Nhã ôm Tiểu Bánh Bao vào lòng rồi bị Tư Không Viêm Nghiêu kéo đi, sau đó bị anh đẩy mạnh vào phòng.
Ô Thuần Nhã cứng ngắt đứng trong phòng, cậu trừng mắt khẩn trương nhìn người đàn ông kia ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, sau đó lùi từng bước, tư thế kia nhìn như thể đề phòng anh làm ra hành động khác người gì với cậu.
Cảm giác được tâm trạng của phụ thân, Bánh Bao nghiêng đầu, đôi mắt to mờ mịt đầy khó hiểu, bé chưa thấy phụ thân như vậy bao giờ, chu chu miệng nhỏ, mềm nhẹ hỏi, “Phụ thân làm sao vậy?”
Vỗ vỗ lưng con trai, Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không có việc gì.” Cậu nên nói như thế nào với bé đây? Chẳng lẽ nói dựa theo sinh vật học người đang đứng trước mặt này là cha của con, còn mình là mẹ? Sau đó nói cho bé là cha của con muốn ở trong này giành con với mẹ con? Nếu phải nói như thế thà để sét đánh chết cậu luôn đi còn hơn!
“Tư Không tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào!” Loại tình trạng im lặng này khiến cậu rất không thoải mái, Ô Thuần Nhã chỉ có thể mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí mà cậu chán ghét này.
Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay ôm lấy Bánh Bao trong lòng Ô Thuần Nhã, sau đó đặt bé xuống đất, nhìn bé tò mò nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó nhấc chân đi đi lại lại trong phòng, trong mắt anh đầy ôn nhu cưng chiều.
Ô Thuần Nhã run lên một cái, cậu cảm thấy Tư Không Viêm Nghiêu rất không thích hợp để làm ra cái vẻ mặt này, anh rốt cuộc là muốn nháo loạn thành như thế nào đây (╰_╯)#
Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, “Gọi Viêm Nghiêu.” Anh thấy cách gọi Tư Không tiên sinh của cậu nghe rất chướng tai.
Ô Thuần Nhã suýt nữa sặc khí, cặp lông mày thanh tú gắt gao nhăn lại, cậu thấy xưng hô này rất mờ ám !
“Tư Không tiên sinh, chúng ta không thân quen.” Ít nhất là người đàn ông này không hề nhớ một tí nào về việc đã từng cùng cậu tiếp xúc thân mật, cậu cần gì phải dính líu với anh ta chứ.
“Không gọi sẽ không nói chuyện.” Có thể khẳng định, lời này của Tư Không Viêm Nghiêu đã trực tiếp quẳng lí trí của Ô Thuần Nhã qua một bên.
“…Anh, anh đúng là không thể nói lí!” Ô Thuần Nhã cảm thấy mình và người đàn ông này thực sự không có cách nào câu thông được.
“Gọi.” Đối với cách xưng hô này, Tư Không Viêm Nghiêu biểu hiện quyết tâm kì lạ.
“Phụ thân, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Bánh Bao tò mò đi điều tra địa hình xong liền lắc lư đi tới giữa hai người, ôm chân Ô Thuần Nhã nói, ngẩng đầu nhìn phụ thân bé, khó hiểu nghiêng đầu.
Tư Không Viêm Nghiêu ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, sau đó nhìn Ô Thuần Nhã đang cúi đầu, giọng điệu mang ý cười giải đáp cho nhóc, “Để phụ thân con gọi tên tự của cha.”
“Vì sao lại là tên tự?” Dựa trên nguyên tắc không hiểu liền hỏi, Bánh Bao chớp chớp mắt nói.
“Tên tự có vẻ nghe thân mật hơn.” Nói xong lời này Tư Không Viêm Nghiêu liền ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Ô Thuần Nhã dần dần ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm tươi sáng sinh động.
Kì thật vẻ ngoài Ô Thuần Nhã rất được, nho nhã lịch sự, tính tình ôn nhuận như nước, đối với ai cũng có thể cười, chỉ là cả người thoạt nhìn có chút tái nhợt như mang bệnh, vậy mà giờ lại ngượng ngùng đỏ bừng cả hai má…Hoặc đúng hơn là đang tức nghẹn đến đỏ mặt, quả là hiếm thấy.
“Thân mật là cái gì ạ?” Bánh Bao tò mò tiếp tục đặt câu hỏi, có vẻ như không hỏi đến cùng thì bé nhất định sẽ không bỏ qua.
Thấy tình hình không ổn Ô Thuần Nhã liền xoay người ôm lấy Bánh Bao, sau đó trừng mắt nhìn Tư Không Viêm Nghiêu còn đang tính toán bậy bạ gì đó, giáo dục Bánh Bao, “Không được nhớ mấy thứ này!”
“Vì sao ( ⊙ o ⊙)” Bánh Bao chớp chớp mắt, vì sao không được nhớ?
Đảo mắt to, bé nhìn sắc mặt hồng hồng của phụ thân, rồi lại nhìn khóe miệng mang ý cười của cha, bé bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay bộp bộp hai cái, đã hiểu!
“Thân mật có nghĩa là thích phải không ạ?”
Cái gì đây! Ô Thuần Nhã có xúc động muốn ngửa đầu lên trời thở dài.
“Tư Không Viêm Nghiêu! Về sau không được dạy Bánh Bao mấy thứ hạ lưu đó nữa!” Không quan tâm lời mình nói sẽ gây hậu quả gì, Ô Thuần Nhã bạo phát.
Hạ lưu? Người này cư nhiên dám nói anh như vậy?
Nhướn một bên mày, ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lẽo nhìn cậu, “Không hạ lưu làm sao có Bánh Bao?” Kì thật anh chỉ muốn chọc cậu, đáng tiếc…
Ô Thuần Nhã vì lời nói của anh mà cả người run lên, vô cùng tức giận.
Tay trái vững vàng đỡ lấy cái mông nho nhỏ của Bánh Bao, tay phải lập tức vung lên, vốn dĩ cậu muốn cho anh một cái tát, nhưng lại bị anh phản ứng nhanh nhẹn ngăn lại, bắt lấy cổ tay của cậu.
Tư Không Viêm Nghiêu có chút tức giận, người này cư nhiên dám đánh anh?
Ô Thuần Nhã không thèm quan tâm giờ phút này anh đang dùng ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình, đôi mắt cậu bây giờ đen nháy sáng trong, ẩn ẩn không cam lòng khi bị vũ nhục, còn có một chút ủy khuất …và ... đau lòng.
Tư Không Viêm Nghiêu vốn đang tức điên người nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu liền tiêu ngay cơn giận một cách kì lạ , bị vũ nhục thì anh có thể hiểu, dù sao Bánh Bao cũng là do cậu nuôi dạy , xem tập điều tra kia anh đã biết cậu vì nuôi đứa nhỏ này đã phải trả giá rất nhiều, nhưng còn ủy khuất và đau lòng? Vì sao lại ủy khuất? Đau lòng?
Hít sâu, Ô Thuần Nhã tự nói với bản thân mình là không được khóc, cậu mới không thèm để ý tới suy nghĩ của người đàn ông này, dù gì cậu cũng đâu có định nói cho anh biết Bánh Bao rốt cuộc là được sinh ra như thế nào đâu!
“Tư Không Viêm Nghiêu, anh nghe cho kĩ cho tôi, Bánh Bao là đứa con bảo bối quý giá nhất của tôi, anh muốn nói thế nào thì đó là chuyện của anh, nhưng, tôi không cho phép anh nói Bánh Bao như thế!”
Tư Không Viêm Nghiêu nhìn dáng vẻ cậu tức giận như một tên nhóc, không khỏi sửng sốt, anh bắt đầu hoài nghi liệu Bánh Bao có phải do cậu sinh ra hay không. Nghĩ vậy, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, anh nghiêm túc nhìn khuôn mặt Ô Thuần Nhã, nheo mắt lại.
Ô Thuần Nhã bị anh nhìn đến da đầu run cả lên, chẳng lẽ lời mình nói lại đem đến phiền toái không cần thiết gì rồi? Không được, cậu phải mau rời đi.
“Còn muốn chạy?” Thấy cậu như vậy, Tư Không Viêm Nghiêu lập tức biết người này lại định trốn tránh, liền nghiêng người chắn kín cửa, sau đó chỉ về phía giường lớn nói, “Ngồi.”
Cân nhắc một chút thân hình hai người, Ô Thuần Nhã bi thương nhận ra, kể cả cậu có không bế Bánh Bao đi chăng nữa, thì cậu cũng không phải là đối thủ của anh. Tên này nhìn thế nào trông cũng giống kẻ có thân thủ siêu tốt.
Căm giận ôm Bánh Bao ngồi lên giường mềm mại, cậu nhìn anh xoay người ra cửa, không lâu sau, anh cầm một cái khay đến, trên đó có hai miếng bánh chocolate, còn thêm hai ly sữa tỏa hơi nóng.
Khó hiểu nhìn anh đặt khay lên tủ đầu giường, cậu hỏi, “Gì vậy?”
“Ăn.” Y nhướn môi, ý bảo cậu và Bánh Bao.
Bánh Bao nhỏ ngửi thấy mùi thơm, cười tít mắt quơ lấy bánh, sau đó đưa lên miệng Ô Thuần Nhã, “Phụ thân ăn đi, (﹃)”
Khóe miệng Ô Thuần Nhã run run, cậu thấy mình không hiểu nổi suy nghĩ của tên này cho lắm, chẳng lẽ cứng không được giờ đến mềm sao?
“Con ăn đi, phụ thân không đói.” Kì thật không thể nào không đói bụng được, cậu tan học liền đưa hai đứa nhỏ về đây, còn chưa ăn cơm. Hai nhóc kia thực ra đã ăn sườn xào chua ngọt mà Lưu nãi nãi làm cho chúng rồi.
Bánh Bao vui vẻ há to mồm ăn bánh ngọt, trên mặt dính đầy chocolate, tựa như một con mèo hoa nhỏ.
Tư Không Viêm Nghiêu bế Bánh Bao ngồi lên đùi mình, sau đó đưa khay để bánh ngọt cho Ô Thuần Nhã.
Vươn tay nhận lấy, Ô Thuần Nhã lén lút nuốt nước miếng, không có biện pháp, mùi hương quá mê người, cậu lại đang đói, vậy nên không tiếp tục từ chối, cầm một cái dĩa nhỏ, ăn từng miếng từng miếng một.
Cậu không ngẩng đầu nhìn anh, nếu không sẽ nhận ra, trong mắt anh lóe lên một thứ ánh sáng có tên là dục vọng.
Thổi thổi sữa, nhấp thử thấy độ ấm vừa phải rồi cậu mới đưa cho Bánh Bao, “Bánh Bao, uống sữa.”
Bánh Bao nhích lại gần phụ thân, một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm lấy sữa do phụ thân đưa tới, sau đó cúi đầu uống . Ăn uống xong, còn ợ một cái, ╮(╯▽╰)╭ ừm cũng hơi no no rồi đấy.
Tư Không Viêm Nghiêu lấy một khăn tay đưa cho Ô Thuần Nhã, sau đó cầm khăn lau miệng cho Bánh Bao, Bánh Bao ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt kia quả là hưởng thụ hết sức.
Đến khi hai cha con xử lí hết sạch sữa và bánh ngọt, Tư Không Viêm Nghiêu đặt Bánh Bao xuống giường, rồi cầm khay xuống lầu.
Bánh Bao ăn xong liền mệt rã rời, hôm nay bé và Tư Không Cảnh Hoán ở nhà chơi một trận đã đời, sớm đã mệt chết rồi, nếu không tới đây, ở nhà phòng chừng bé đã đi ngủ rồi. Tuy rằng giờ còn sớm, nhưng Bánh Bao mặc kệ, bé cảm thấy đã buồn ngủ thì nhất định phải ngủ.
Nâng chân cởi dép, Bánh Bao lắc lắc mông lăn vài vòng trên giường, sau đó hưng phấn gọi phụ thân, “Phụ thân, giường này siêu lớn còn siêu mềm nha!” Bánh Bao còn bật bật mông trên đệm giường có màu xám, tỏ vẻ mềm ơi là mềm.
Ô Thuần Nhã bật cười lắc đầu, cậu đương nhiên biết giường này rất lớn rất mềm, vấn đề là cho dù có như vậy cậu cũng không thể ngủ trong này được!
“Phụ thân, Bánh Bao buồn ngủ, (~﹃~)~zZ,con muốn ngủ ở đây.”
Mấp máy môi, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn cửa phòng đang đóng lại, Tư Không Viêm Nghiêu đi cũng được một lúc rồi, chắc là đang bị chuyện gì cản chân rồi, để Bánh Bao ngủ ở đây một chút có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu…
Ô Thuần Nhã hết thảy đều lấy con làm trọng, cậu cởi áo khoác cho bé xong, sau đó nghiêng người ngồi bên giường, chuẩn bị dỗ bé ngủ.
Bánh Bao không hài lòng bĩu môi, cầm lấy bàn tay to to của Phụ thân, lắc lắc, “muốn phụ thân ngủ cùng cơ.”
Ô Thuần Nhã khó xử vừa định mở miệng, lại nhìn thấy trong mắt con trai tràn đầy mong chờ nhìn mình, nên cậu chỉ có thể thở dài, đứng dậy cởi áo khoác, sau đó cởi giầy, nằm nghiêng bên cạnh bé, ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, miệng thấp giọng ngâm nga.
“Gió không thổi sóng không cao, chiếc thuyền con con khẽ đung đưa, bé con ô đã buồn ngủ rồi.
Gió không thổi cây không lay động, chim nhỏ không bay cũng không hót, bé con à mau ngủ đi thôi.
Gió không thổi mây không trôi, trời xanh lam nhạt im lìm tĩnh lặng, bé con ơi hãy ngủ ngon nhé.”
Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng hát, giọng hát ngày càng nhỏ, tay vỗ trên lưng Bánh Bao cũng chầm chậm dừng lại.
Gần đây cậu quả thật là quá mệt mỏi,cũng không có một khắc nào có thể nghỉ ngơi.
Tư Không Viêm Nghiêu đẩy cửa vào thì nhìn thấy một cảnh tượng.
Một lớn một nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, say sưa ngủ.
Anh bước nhẹ đến bên giường, lấy chăn mỏng đắp lên cho hai người, sau đó chuyên chú nhìn khuôn mặt hai người đang ngủ, nhìn kĩ một chút, anh đột nhiên phát hiện ra, kì thật đứa nhỏ này không chỉ giống một mình anh, mà còn có vài nét giống Ô Thuần Nhã.
Tỷ như cái trán no đủ, hay khuôn cằm tuy mềm mại nhưng cũng rất thon nhọn.
Phát hiện này khiến tâm tình của anh trở nên đặc biệt tốt, thấy cả hai ngủ ngon lành, anh bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.
Không có cách a~ ai bảo anh vừa xuống phi cơ không bao lâu thì đã bị Sở Tây Tây tới tận cửa dây dưa, cho nên bây giờ anh cũng mệt muốn chết, nghĩ nghĩ, anh đứng dậy cởi áo khoác, sau đó nhẹ nhàng nằm ở bên còn lại của Bánh Bao.
Trên chóp mũi thoang thoảng hương sữa, còn có hương hoa thản nhiên nhàn nhạt, chắc là từ quần áo của Bánh Bao.
Nhắm mắt, bao nhiêu tạp niệm trong đầu từ từ biến mất, anh cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
|
That la mot khung canh gia dinh dep lam sao! Nhung ma Nghieu ca nha ta kiem loi qua di, giong nhu robot vay a, hoi thi tra loi ngan ngun, ko hoi thi giong bi cam. Toi nghiep tieu Nha nha ta, dinh vao con nguoi lam li kia se met moi lam day... Anh mau mau bu dap lai cho tieu Nha di...
|