Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Thời gian thanh xuân luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới tháng mười. Đội bóng mới trải qua một khoảng thời gian luyện tập đã dần biểu hiện được tài năng, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Quan hệ bạn bè cũng ở cuối mùa thu đó phát sinh nhanh chóng. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là gì? Trừ bỏ cắm đầu cắm cổ học hành thì chính là lao đầu vào thi cử, đủ loại từ những bài kiểm tra nhỏ cho đến thi học kì, giống như trong tay lão sư đang cầm một loại vũ khí ma thuật, tùy tiện ném ra liền máu bay đầy trời, nếu nhưng không cẩn thận ứng phó thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, các lão sư vì để cho dễ dàng quản lí, còn chọn thời gian, địa điểm cùng tình huống bất đồng, mỗi lão sư đều dùng loại vũ khí riêng của mình. Trong một tuần đó tất cả cả học sinh đều dồn sức về kỳ thi học kì, như vậy vũ khí ma thuật hiện tại lão sư tung ra hiển nhiên tên là kiểm tra cuối kì. “A~~~~~ Rốt cuộc cũng thi xong rồi! ! !” Hạ Lí ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, những kiềm nén trong mấy ngày qua rốt cuộc hôm nay có thể hảo hảo bộc phát. “Ủa? Tại sao chỉ có mấy người các cậu?” Tô Hoài Dương vừa bước vào sân vận động liền phát hiện không có mấy thành viên năm nhất. “Buổi chiều hôm nay bọn năm nhất còn phải thi một môn cuối cùng nữa, 5 giờ hơn mới có thể đến.” Lí Kì giải thích. “Vậy chúng ta luyện tập trước đi!” Cởi áo khoác, Tô Hoài Dương đi vào giữa sân. 5 giờ qua đi, mấy học sinh năm nhất lục đục kéo đến, nhưng không có mặt Âu Vãn Quân. Thằng nhóc này bình thường rất siêng năng, hôm nay tại sao vắng mặt, Tô Hoài Dương thực buồn bực, nhịn không được đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh, nhưng tới 5 giờ rưỡi, vẫn không hề thấy thân ảnh của cậu. “Ai! Lâm Triết, tan học cậu có gặp Âu Vãn Quân không?” Tô Hoài Dương nhịn không được hỏi. “Không có a, em có đi ngang qua phòng học của cậu ta nhưng bên trong đã sớm không còn một bóng người, em còn nghĩ rằng cậu ta đã sớm đi đến đây rồi chứ.” Lâm Triết trả lời. “Ân, mọi người cứ luyện tập trước đi, tôi đi nhìn xung quanh xem.” Không thể buông được nỗi phiền muộn cùng bất an trong lòng, Tô Hoài Dương vơ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Thằng nhóc này đã chạy đi đâu, ở trong trường học dạo qua một lượt không tìm được, Tô Hoài Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi đến khoảng sân trống sau lưng sân vận động mà bình thường rất ít người lui tới. Mới vừa đi qua khỏi một cây đại thụ liền thấy dưới gốc cây ngô đồng, một đám người tụ tập thành vòng tròn, và dĩ nhiên người đứng trong vòng tròn đó chính là Âu Vãn Quân. Chỉ thấy bọn họ nói mấy câu gì đó rồi một thằng nhóc mập tiến lên nắm lấy cổ áo của Âu Vãn Quân! “Vãn Quân! !” Thấy một màn như vậy, Tô Hoài Dương trong lòng khẩn trương, quát to lên một tiếng rồi chạy vụt tới. Hết chương 3
|
Chương 4 Âu Vãn Quân vừa định động thủ, chợt nghe đến một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Hoài Dương đang chạy nhanh về phía bên này. Tên mập thấy có người đến cũng dừng tay, “Ai! Em không sao chứ?” Tô Hoài Dương xông lên một phen kéo Âu Vãn Quân đến bên người hỏi han, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, đem Âu Vãn Quân kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có gì trở ngại, Tô Hoài Dương mới quay đầu nhìn về phía những người khác, thực lạ mặt, hẳn là những học sinh năm nhất mới vào trường.
“Các cậu muốn làm cái gì?” Không ngần ngại đem Âu Vãn Quân bảo vệ ở sau người, Tô Hoài Dương ẩn chứa sự tức giận hỏi mấy người kia, có lẽ bị khí thế oai hùng của Tô Hoài Dương trấn áp, đám người kia giật mình. Tên mập đứng đầu là người phản ứng lại đầu tiên, tạch một chút nhảy đến trước mặt Tô Hoài Dương, lúc này mới phát hiện bản thân chỉ đứng tới cằm của người ta, khí thế bỗng chùn xuống, vừa vội vàng vừa thối lui hai bước mới lên tiếng, “Không mắc mớ gì tới thằng nhóc như mày, ít xen vào việc của người khác chút đi!” “Chuyện của cậu ta chính là chuyện của tôi, có ý kiến gì?” Tô Hoài Dương khoanh hai tay lại, mạng giọng điệu khinh miệt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của tên mập. “Thằng nhóc, mày muốn chết!” Thẹn qúa hóa giận, tên mập xắn tay áo muốn tiến lên, mới động đậy một chút đã bị tên ốm nhom phía sau kéo lại, tiếp theo tên ốm nhom đó nói thầm vài câu gì đó bên tai tên mập, chỉ thấy sắc mặt của tên mập biến hóa dữ dội, không nói một câu lẳng lặng mang theo nhóm bạn rời đi. Nguyên lai tên ốm nhom đó vừa thấy mặt liền nhận ra Tô Hoài Dương chính là hội trưởng đỉnh đỉnh đại danh của hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng rổ uy danh toàn trường. “Sao lại thế này?” Thấy đám người đó đã đi xa, Tô Hoài Dương quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi Âu Vãn Quân. “Tên mập trong khi thi muốn coi cọp bài làm của em, nhưng em không cho.” Âu Vãn Quân rầu rĩ đáp trả, trên mặt đầy ý khinh thường. “Quên đi, đừng để trong lòng, không có việc gì là tốt rồi. Đi thôi, mọi người đang chờ.” Vỗ vỗ vai Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương bước đi trước. Đi được vài bước phát hiện người phía sau không theo kịp, Tô Hoài Dương nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Âu Vãn Quân vẫn còn đứng yên tại chỗ, căm giận nhìn theo hướng mà đám người đó đã đi. A, nhóc con giận dỗi, “Đi thôi, đi thôi.” Tô Hoài Dương đi trở về chỗ đó, khoác tay lên vai Âu Vãn Quân, dẫn cậu đi ra ngoài. “Những người như thế tồn tại ở trường học là điều tất nhiên,” Thấy nhóc con vẫn còn rầu rĩ, Tô Hoài Dương khuyên nhủ, “Cha mẹ của bọn họ thường là những người hoặc có tiền hoặc có quyền, nhưng không biết cách dạy con. Cho nên bọn họ dùng hết thủ đoạn, lợi dụng quan hệ để đưa được đứa con vào trường trung học được coi là trọng điểm này, bọn họ nghĩ rằng chỉ cần ở nơi này ngốc ba năm, chim trĩ mông thượng cũng có thể dài thành lông phượng, bọn họ xem nhẹ điều căn bản nhất là, nếu tự bản thân không cố gắng, đầu heo được khiêng tới kinh thành thì cũng vẫn là đầu heo!” “Chán ghét những kẻ có tiền…..” Âu Vãn Quân rầu rĩ đáp lại. “Ai! Ngày 11 tháng 11 là sinh nhật của Hạ Lí, cùng nhau đến dự nhé.” Nhìn vẻ mặt Âu Vãn Quân tuy vẫn còn rầu rĩ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy, Tô Hoài Dương đúng lúc chuyển đề tài. “Ai?” Âu Vãn Quân có điểm không theo kịp lời nói của hắn, hơi bất ngờ một chút. “A, em không phải chán ghét kẻ có tiền sao, thằng quỷ kia xem như cũng là một kẻ lắm tiền, hảo hảo trấn lột hắn một phen.” Tô Hoài Dương nở nụ cười xấu xa. “Ách, em không chán ghét anh Hạ Lí a.” Âu Vãn Quân vội vàng nói. “Biết rồi, biết rồi, cũng chưa nói em chán ghét hắn mà.” Bật cười vò rối mái tóc mềm mại của Âu Vãn Quân, a, thật là nhóc con đơn thuần ngây thơ, ô~ mái tóc sờ vào cảm giác thật tốt, về sau phải tìm nhiều cơ hội để sờ sờ, Tô Hoài Dương cười suy nghĩ. “A! Đừng sờ tóc của em!” Âu Vãn Quân một bên trốn một bên chụp lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên đầu. “Được rồi, được rồi, trả lời cho chính xác nào, muốn đi hay không, đều là thành viên trong đội, biết em không thích ồn ào, Hạ Lí mới bảo tôi mời em dùm hắn.” Tô Hoài Dương không cười giỡn nữa. “Nga, em sẽ đi.” Bị Tô Hoài Dương chọc ghẹo một trận, tâm tình Âu Vãn Quân cũng tốt lên. “Vậy là tốt rồi, hứa thì phải giữ lời a. Đi nhanh thôi, còn chừng chờ thêm một chút nữa dám bọn họ sẽ chia nhau ra đi tìm chúng ta mất.” Nói xong kéo lấy bàn tay của Âu Vãn Quân chạy về phía sân vận động. Trời chiều ánh nắng vàng rực, chiếu lên hai thân ảnh thiếu niên đầy sức sống đang nắm tay nhau chạy trong sân trường. …………….. Cuối tháng mười, ở phía Bắc xem như đã vào đông, nhưng ở phía Nam của Trung Quốc, trong thành phố này mùa thu chỉ vừa mới thu hồi lại nhiệt độ nóng ẩm của nó. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng ấm áp mang theo chút mát mẻ còn sót lại của mùa thu, làm cho người ta có cảm giác như mùa xuân đang thấp thoáng đâu đó. Trên những con đường vào cuối tuần, rất nhiều nam nữ ăn mặc theo mốt đi đi lại lại, đây chính là thành phố của tuổi trẻ, của thanh xuân. Tại đoạn đường được coi là phồn hoa nhất trong thành phố, ba thiếu niên đang vui cười đi vào cửa hàng thể dục dụng cụ bán đủ loại kiểu dáng mới mẻ, bọn họ khiêu thoát hấp dẫn ánh mắt mọi người, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, trên người bọn họ phát ra hơi thở thanh xuân làm cho người ta có ảo giác rằng, ánh mặt trời mới chính từ bọn họ phát ra. Hiện tại ba thiếu niên nổi bật này đang đứng ở một góc sáng sủa trong cửa hàng dụng cụ thể thao. “Lão đại, có kịp không, đã là thứ sáu rồi đó.” “Đừng nóng vội, đây là vấn đề quan trọng, liên quan rất lớn đến hình tượng của toàn đội a! Ai! Tiểu Quân a, thử lại cái gì này xem!” “Vì sao lại là em?” “Ai nha, không phải đã nói rồi sao, Hạ Lí rất lùn, tôi rất cao, em thì vừa vặn. Đến lúc đó chiếu theo số đo của em mà may, cao thì thêm một số, lùn thì giảm một số, vấn đề của mọi người xem như giải quyết dễ dàng.” “Tô Hoài Dương! ! Cái gì mà nói tôi rất lùn, muốn chết!” “Oa, Tiểu Quân, cứu mạng a~~~~” “Ai ai ai~ hai người các anh đừng náo loạn nữa, a~ cẩn thận quần áo.” Nguyên lai ba thiếu niên này là Tô Hoài Dương, Hạ Lí cùng Âu Vãn Quân tranh thủ cuối tuần đi đặt đồng phục cho đội bóng rổ. “Màu trắng này không tồi , kiểu dáng cũng được, nhưng làn da của Tiểu Quân quá trắng, mặc vào không nổi bật được, đổi màu khác đi.” Tô Hoài Dương nhìn nhìn rồi nói, sau khi trở về từ đợt quân sự được một tháng, làn da của Âu Vãn Quân đã khôi phục lại như xưa, không còn mang màu mật ong như lúc đầu. Vốn quần áo không nhất định phải do Âu Vãn Quân thử, nhưng Tô Hoài Dương muốn trêu cợt bộ dáng ngày nào cũng mặc áo T-shirt cùng quần bò của cậu, hắn muốn nhìn cậu thay đổi sang đồng phục thể thao, liền chỉ định như vậy. Mặc khác, cậu không phải là không có ý kiến phản bác, nhưng đều bị người nào đó lấy quyền đội trưởng trấn áp. Rồi sau đó, dĩ nhiên đi kè kè theo bắt cậu mặc hết đồ này đến đồ khác, nhưng Tô Hoài Dương cũng không cảm thấy có cái gì là không ổn, nhìn cậu như vậy xem ra, Âu Vãn Quân thực là một người xinh đẹp, cho dù có mặc cái gì thì trông cũng được phết, đương nhiên phần tâm tư này không dám nói cho hai người kia biết. Mà Âu Vãn Quân đối với việc này không thèm để ý, kỳ thật cậu cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được ở chung với Tô Hoài Dương, cho dù là hắn có cố tình gây sự nhưng vẫn vui vẻ phụng bồi, cậu trời sinh tính tình lạnh nhạc, cho dù là bạn bè cùng lớp cũng không thân thiết, đội bóng rổ cũng coi như quan hệ giao tiếp nhiều, nhưng đặc biệt đối với cái người này, lúc bắt đầu liền xem cậu như đứa nhỏ mà quan tâm, chăm sóc, cảm giác ít nhiều gì cũng có chút bất đồng.
|
Nghĩ đến Hạ Lí liền cảm thấy đáng thương cho hắn, từ khi học sơ trung hắn đã trở thành bạn bè với Tô Hoài Dương, đối với tính tình Tô Hoài Dương có chút thấu hiểu, nhưng mà mỗi khi hắn nói, đều toàn lời than khổ. Giống như hôm nay, sáng sớm Tô Hoài Dương đã đào hắn ra khỏi ổ chăn ấm áp, bắt hắn chạy hơn gần nửa cái thành phố này, làm cho danh hiệu Hạ thiếu gia của hắn đều bay biến. “Ai! Tôi thật sự cảm thấy tình cảnh bây giờ giống như đang cùng cậu ra ngoài mua quần áo cho bạn gái cậu~~” Hạ Lí cảm thán. “Ha hả, nếu Tiểu Quân là nữ sinh, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ta, đuổi được liền đem cậu ta buộc ở bên người, mỗi ngày đều sủng, đều yêu. Mỗi ngày đối cậu ta……” Tô Hoài Dương nói xong còn cố ý nhìn Hạ Lí lộ ra bộ dáng giống như mấy tên dâm tặc. Khi Hạ Lí đang chuẩn bị đánh vào cái khuôn mặt dâm tặc kia, muốn báo thù cho cái làn da đang bị nổi mấy trăm cục da gà kia thì một quả bóng chuyền từ phía sau bay tới, giúp hắn trước một bước trong công cuộc trừ hại an dân. Lúc hai người chuyển mặt về hướng phát ra ám khí, đập vào mắt là gương mặt trắng nõn giờ đang ửng đỏ dưới ánh nắng chiều của Âu Vãn Quân. Nguyên lai từ khi trở ra khỏi phòng thử đồ, Âu Vãn Quân vừa vặn nghe hết tất cả, một chữ cũng không bỏ sót, nghe được tuyên ngôn của Tô đại soái ca, dưới tình thế cấp bách mới thuận tay mò trúng quả bóng chuyền quăng qua, đúng lúc đánh vào cái miệng đang tính nói hưu nói vượn tiếp của Tô đại soái ca. Tô Hoài Dương cảm thấy thật may mắn vì trong tay Âu Vãn Quân không phải là cục tạ hai mươi mấy ký, bằng không……. Cuối cùng, Tô Hoài Dương dùng hết IQ của mình mới bình ổn được một phần oán khí của Hạ Lí. Nhưng còn về Âu Vãn Quân thì thật phiền toái, rốt cuộc Tô đại soái ca đành phải ngậm ngùi bỏ tiền mua hai cây kem Ý mới đánh tan được rặng mây đỏ trên mặt Âu Vãn Quân. Về phần quần áo, cuối cùng vẫn đặt may, nhưng người đứng ra đặt chính là Hạ Lí. Bởi vì hắn cảm thấy người ‘vì dân trừ hại’ là Âu Vãn Quân khi mặc vào thật sự rất dễ thương, liền quyết định lấy bộ kia, nói là cấp cho Tô Hoài Dương một kỷ niệm khó quên. Mà Tô Hoài Dương vì lúc nãy lỡ dại chọc giận hai người nên đương nhiên không có dám ý kiến ý cò, hơn nữa bộ quần áo kia chính hắn cũng thấy rất vừa lòng. Hiện tại Tô Hoài Dương vẫn chưa có nghĩ rằng, lời nói đùa ngày hôm nay của hắn không bao lâu sau lại trở thành sự thật, một điểm duy nhất khác biệt chính là, Âu Vãn Quân không có trở thành nữ sinh………….. Hết chương 4
|
Chương 5 « Tiểu Quân, ngày mai hai chúng ta cùng đi hẹn hò nha. » Âu Vãn Quân mới vừa tiến vào cửa lớp học liền bị Tô Hoài Dương đã sớm mai phục ở đó kéo lại. Người này lại dở chứng gì nữa đây, Âu Vãn Quân nhíu mày. Sau lần ‘thổ lộ’trong cửa hàng, thì liên tiếp mấy ngày sau đó, Tô Hoài Dương càng lộ rõ bản chất biến thái, có được cơ hội liền đùa giỡn cậu vài ba câu, đôi khi còn động tay động chân, da mặt Âu Vãn Quân vốn rất mỏng, mỗi lần đều bị hắn chọc đến mặt mũi đỏ bừng bừng, Tô Hoài Dương thấy thế lại càng phát huy năng lực. Tốt nhất không cần để ý đến hắn, hiện tại là thời gian vào học, thấy nhiều người đã vào trong lớp, cũng có nhiều người chú ý tới bọn họ, bất lực nhìn nụ cười giống như hồ ly của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân quyết định im lặng là vàng, nếu cứ để cho hắn có cơ hội ở nơi này mà náo loạn, chắc cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn người đời nữa.
Thấy Âu Vãn Quân không thèm để ý đến hắn, xoay người muốn rời đi, Tô Hoài Dương vội nhảy lên phía trước, « Ai ! Chớ đi mà, đang nói chuyện đứng đắn với em đó. » « Lão Đại, nếu cái này gọi là đứng đắn như lời anh nói, em thật sự muốn biết cái gì mới là chuyện không đứng đắn. » Âu Vãn Quân bị cản trở đường đi, hung hăng liếc mắt nhìn Tô Hoài Dương một cái, « Em thật muốn biết ? » Nhướng đôi mi xinh đẹp lên, Tô Hoài Dương đột nhiên nở nụ cười xấu xa tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt bỗng dưng phóng đại trước mắt, Âu Vãn Quân sau lưng nổi lên một trận ác hàn, bất chấp mọi thứ, Âu Vãn Quân nắm lấy tay Tô Hoài Dương kéo đến một chỗ tương đối yên tĩnh, sợ cái tên vô pháp vô thiên này làm ra cái hành động kinh hãi thế tục gì đó. Nhưng việc hai nam nhân anh tuấn giằng co gần nửa ngày trước cửa lớp học đã sớm có người viết thành một câu chuyện tình siêu lãng mạn trong vườn trường, về phần hai nhân vật chính có biết hay không thì đó lại là chuyện khác……. « Anh rốt cuộc có chuyện gì, nói mau, em bị trễ giờ rồi. » Ô~ nếu bị ép vào đường cùng thì cho dù là con thỏ nhỏ cũng sẽ biết cắn người, Tô Hoài Dương quyết định tạm thời thu hồi tâm tình lại, hảo tâm nói chuyện nghiêm túc, « Ngày mai không phải là sinh nhật của Hạ Lí sao, tôi muốn rủ em ngày mai cùng đi chọn quà tặng hắn. » Ặc ! Loại chuyện này vào buổi chiều lúc tập bóng nói cũng được mà, làm gì mà đến nổi phải canh chừng trước cửa lớp học, còn nói cái gì hẹn hò hay không hẹn hò….. Âu Vãn Quân thiếu chút nữa bị hắn chọc cho tức chết. Âu Vãn Quân mặc dù trời sinh tính tình lãnh đạm, nhưng kỳ thật tâm tư rất đơn thuần, cảm xúc gì cũng đều viết ở trên mặt, Tô Hoài Dương lại là người đã tu thành tinh, cùng vài tháng ở chung với Âu Vãn Quân, đã có thể nhìn thấu tâm tư của cậu đến tám, chín phần, thấy vẻ mặt của nhóc con không thoải mái vội vàng giải thích, « Ách, buổi chiều tập luyện sẽ có mặt Hạ Lí ở đó, muốn tặng quà cho hắn đương nhiên không thể để cho hắn biết. Hơn nữa bọn Lâm Triết đã có dự định từ trước, cho nên chỉ còn tôi với em thôi. Một người đi dạo phố mua sắm, chi bằng đi hai người, tôi có nói gì sai không, tựa như…… Một người chơi bóng thì gọi là luyện tập, hai người thì gọi là thi đấu, còn ba người thì là ngưu đẩu*, ha hả. » Tô Hoài Dương vốn muốn nói, một người nằm trên giường thì gọi là ngủ, còn hai người thì….. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Âu Vãn Quân, vội sửa lời. Hắn cũng không muốn hôm nay phải đeo kính râm đi học. Ngưu đẩu : theo sách Thi tử ý nói là giống hổ tuy chưa thành vằn đã sức nuốt được cả trâu. « Ân, mấy giờ, gặp ở đâu ? » Âu Vãn Quân miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của Tô Hoài Dương. « 10 giờ sáng mai, gặp ở cửa Trăm Thịnh. A ! Đã 8 giờ rồi ! ! Được rồi, tôi còn muốn đi đến hội học sinh để lấy tư liệu, em cũng nhanh đi vào phòng học đi. » Tôi Hoài Dương nói xong liền chạy về ký túc xá, mới chạy chưa xa đã quay đầu lại hướng Âu Vãn Quân thét lên : «Ăn mặc xinh đẹp nha ! » Tiếp theo lại trao cho cậu một nụ hôn gió, mới cười lớn chạy đi, lưu lại Âu Vãn Quân đứng tại chỗ tức giận đến dở khóc dở cười. « Âu Vãn Quân, ngày mai lớp có tổ chức tiệc nướng, cậu có tới không ? » Âu Vãn Quân đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi luyện tập thì một nữ sinh tiến lại hỏi, « A, ngày mai tôi có việc rồi. » Âu Vãn Quân cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, « Có việc, không phải vì đi hẹn hò chứ ? » Nữ sinh hỏi lại. Hẹn hò ? Nghe thấy hai từ đó, trong đầu Âu Vãn Quân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười phóng đại của Tô Hoài Dương, « Đúng, là hẹn hò. Là đi cùng với người mình thích nhất. » Giờ khắc này, đột nhiên tâm tình của cậu trở nên vui vẻ, phóng cho mọi người một nụ cười tươi rói rồi đeo cặp đi ra khỏi phòng học, không để ý đến những người nhìn thấy nụ cười của cậu mà hóa đá. Trên đường đi đến sân vận động, tâm tình của Âu Vãn Quân có một chút sảng khoái vì nghĩ ra được một chuyện quan trọng, giờ khắc này, cậu có thể hiểu được vì cái gì mà Tô Hoài Dương lại thích trêu người khác đến như vậy. ………….. Ngày hôm sau, lúc Tô Hoài Dương chạy đến cửa Trăm Thịnh thì đã thấy Âu Vãn Quân đứng chờ sẵn ở đó. « Anh đến muộn 5 phút. » Không hề oán giận, Âu Vãn Quân chính là đang nói sự thật. « Lần đầu tiên đi hẹn hò, đương nhiên phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Đi thôi, trước tiên vào bên trong nhìn xem. » Sau khi cho Âu Vãn Quân một cái ôm thắm thiết, Tô Hoài Dương liền tha cậu vào bên trong cửa hàng. Âu Vãn Quân đảo cặp mắt trắng dã, ngay cả khí lực tức giận cũng không có, tùy ý để Tô Hoài Dương kéo đi đâu thì đi đến đó. Hôm nay Âu Vãn Quân mặc áo khoác lông màu trắng, quần bò sậm màu cùng đôi giày da màu nắng, cả người trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, còn Tô Hoài Dương cả người nhất kiện màu đen, áo dài tay T-shirt, kèm thêm chiếc áo khoác màu xanh đậm bên ngoài, cái quần jeans màu đen trẻ trung cùng đôi giầy thể thao năng động, trông rất đường hoàng tiêu sái. Dáng người của bọn họ đều cao gầy, đúng theo tiêu chuẩn người mẫu, đứng chung một chỗ, tựa như mấy con ma-nơ-canh trưng trong tủ kính, một đường đi không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn trầm trồ khen ngợi. Hai người đi dạo gần ba tiếng đồng hồ, mới tìm được món quà ưng ý trong một cửa hàng bán đồ nội thất --- một con ngựa bằng đồng tinh xảo. Trong khi chờ đợi Tô Hoài Dương tính tiền, Âu Vãn Quân đi tới đi lui nhìn những món đồ trưng bày trong tủ kính. « Âu Vãn Quân ! ! » Đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình, cậu quay đầu nhìn, nguyên lai là mấy nữ sinh ngày hôm qua nói chuyện. « Chúng tôi đến đây để mua đồ nấu nướng, thật không nghĩ rằng sẽ gặp được cậu, cậu cũng đi dạo phố cùng bạn gái sao. » Một nữ sinh nói, còn nhìn xung quanh một chút, tìm kiếm người bạn gái trong truyền thuyết kia. « A ? Cái gì ? » Đối với lời nói của các nàng, Âu Vãn Quân có chút bối rối. « Ai nha, ít giả bộ đi, ngày hôm qua không phải đã nói là sẽ đi hẹn hò với người cậu thích nhất sao, không muốn để bọn tôi trông thấy chứ gì, keo kiệt a. » Lại một người nói vào. Âu Vãn Quân : « ………….. » « Được rồi, đi thôi, đừng cản trở người ta ân ân ái ái, còn có người đang chờ chúng ta đó. Âu Vãn Quân, các cậu đi chơi vui vẻ, chúng tôi đi trước đây, bye ! » Nữ sinh còn lại kéo hai người kia rời đi. Ngơ ngác nhìn theo ba người kia, Âu Vãn Quân mới nhớ lại lời nói đùa ngày hôm qua. « Quân Quân a~~~~ người mà em thích nhất là ai a~~~~~ »
|
Đột nhiên có một giọng nói nhừa nhựa từ sau lưng vang lên, Âu Vãn Quân cả kinh quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nụ cười không mấy tốt lành trên mặt Tô Hoài Dương. Người này chắc chắn đã nghe được ít nhất là tám phần, trong nháy mắt, Âu Vãn Quân chỉ hận thế gian không có bán loại thuốc gọi là ‘hối hận’………….. Buổi chiều cùng ngày, thẳng đến khi bước vào cửa nhà Hạ Lí, Tô Hoài Dương vẫn còn duy trì nụ cười cực kì sáng lạn đó, trước kia mặc kệ trêu cợt như thế nào cũng không có thấy qua biểu tình kì lạ của Tô Hoài Dương như lúc này, hôm nay xem như mãn nguyện. Âu Vãn Quân đâu, bây giờ đã giống như trái mít chín rụng xuống đất thúi hoắc, lúc sáng bị Tô Hoài Dương hôn nhẹ trước mặt bàn dân thiên hạ đã trở thành nổi ám ảnh, có khi nhìn thấy ánh mắt không rõ của người đi đường phóng tới, cậu thật sự muốn chết quách cho rồi. Tô Hoài Dương cùng Âu Vãn Quân khi đến nhà Hạ Lí thì bọn người Lâm Triết đã có mặt, một đám nhóc choai choai náo loạn ầm ĩ trong phòng khách đến trời long đất lỡ. Nguyên lai lão ba của Hạ Lí đã đến Nghiễm Châu hội họp, còn mẹ Hạ thì sốt ruột cho chồng nên cũng đi theo, hiện tại Hạ gia như là ‘núi mà không có hổ’. Một đám thanh niên ai cũng không biết nấu nướng, đành lấy bánh sinh nhật ba tầng của Hạ Lí xem như bữa tối. Sau khi ước nguyện xong xuôi, Hạ Lí tính thổi nến liền bị Lâm Triết ngăn cản, « Hạ Lí a, ước nguyện trong ngày sinh nhật nhất định phải chia xẻ với anh em, bằng không sẽ không linh nghiệm, nói ra mới có thể ăn bánh kem a. » « Được rồi, ước nguyện của tôi chính là ---- sinh nhật mười tám tuổi được cùng mỹ nữ trải qua ! ! » Hạ Lí hào hùng nói. « Hạ Lí a~ tôi nhớ rõ sinh nhật mười sáu tuổi của cậu cũng ước như vậy a~ » Một giọng nói lạnh lùng hủy diệt nhiệt khí bừng bừng của Hạ Lí. « Lí Kì ! Cậu dám xát muối lên miệng vết thương của tôi, xem tôi như thế nào xử lí cậu đây ! » Hạ Lí cố tình bày ra bộ dạng hung ác hướng Lí Kì đánh tới. « Hạ Lí a~ nguyện vọng của anh đã thực hiện được rồi a ! » E sợ thiên hạ không đủ loạn, Lâm Triết một phen giữ chặt lấy Hạ Lí, không có hảo ý mà trêu chọc. Mọi người cùng Hạ Lí đang mờ mịt không hiểu, chợt nghe Lâm Triết cố tình hát lên : « Một cô gái tên là Vãn Quân~~~~ con mắt sáng như nước~~~ tóc bay như mây~~~~ » Phốc ! Lí Kì cùng Trần Minh thật mất mặt đem nước vừa mới uống vào phun ra hết, ngay cả Phương Hồng ngại ngùng thiếu chút nữa té khỏi sô pha, Tô Hoài Dương vẻ mặt bí hiểm nín cười. Sớm hiểu rõ Lâm Triết ‘khẩu xà tâm phật’, tính cách bát quái, Âu Vãn Quân cũng không vì đó mà sinh khí với hắn, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng lên. « Được ! Nhóc con, mày dám đùa giỡn anh, anh sẽ phụng bồi mày chu đáo. » Hạ Lí sớm bị đùa giỡn đến phát điên, quay người lại đi đến bên cạnh Âu Vãn Quân, miệng còn nói : « Vãn Quân a, hôm nay em lưu lại để an ủi tâm hồn bị thương tổn của một người đàn ông như anh đi ! » Âu Vãn Quân rơi vào sự cố bất thình lình này mà kinh sợ, mắt thấy cái miệng rộng của Hạ Lí sắp đáp trên mặt mình, mới nhớ ra rằng phải trốn, chỉ có điều, vừa động một cái đã vướng phải chân ai đó ngã vào trong lòng ngực người đang ngồi trên ghế sô pha phía sau. Hạ Lí ‘hun’ phải khoảng không, vừa muốn hành động đã bị một đám người lấy khẩu hiệu ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’ hạ gục, khung cảnh bỗng chốc náo loạn. Âu Vãn Quân thấy vậy cũng bật cười, cầm lấy miếng đệm trên tay, hướng Hạ Lí ném qua, nhưng nhất thời lại quên mất mình phải đứng dậy, rời khỏi lòng ngực người nọ. Mà từ lúc Tô Hoài Dương tự động đem Âu Vãn Quân kéo vào lòng liền không nghĩ sẽ buông tay, bởi vì hắn phát hiện, thân thể trong lòng ngực này ôm vào thật thoải mái ngoài ý muốn, cách lớp áo lông hơi mỏng, liền có thể cảm nhận được vòng thắt lưng hơi gầy, thân thể trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Đợi cho đến khi Hạ Lí vất vả thoát khỏi vòng vây, hai người vẫn còn dựa vào nhau, tay Tô Hoài Dương chưa hề ly khai thắt lưng Âu Vãn Quân một khắc. Mắt thấy một màn như vậy, Hạ Lí không phục gọi : « Tôi còn chưa chiếm được tiện nghi mà các người đã thế rồi, vậy lão Đại kia không phải xứng đáng lôi ra ngoài xử trảm sao. » Lúc này Âu Vãn Quân mới phát hiện tình cảnh của mình, túng quẫn cào, cấu, bắt đại phôi đản Hạ Lí ngậm miệng lại, cũng không ngờ bị Hạ Lí trét kem vào mũi. Hạ Lí phấn khởi tiếp tục tấn công, lập tức phản ứng dây chuyền lan tỏa, tất cả mọi người đều lao vào trận chiến bánh kem…….. Bánh kem không còn, dẫn theo bữa tối cũng sẽ không còn, cuối cùng bọn họ quyết định sẽ ra ngoài ăn. Mỗi người thu dọn gọn lại một chút ‘chiến trường’ rồi mới xuất môn. Một đám người ầm ĩ náo loạn, chỉ có bữa cơm mà ăn tới 3 tiếng đồng hồ, đợi đến khi tính tiền đã là 11 giờ đêm. Bọn người Lâm Triết vì cùng đường nên đã đón xe về rồi. Âu Vãn Quân ở gần trường học, còn nhà Tô Hoài Dương thì khá xa, nên vẫn ở ký túc xá được cung cấp trong trường, cho nên hai người cũng đi chung đường với nhau, bởi vì nơi ăn cơm gần trường nên hai người quyết định đi bộ. Gió đêm lành lạnh thổi tới, trên con đường thực yên lặng. Có lẽ hôm nay quậy đến hóa khùng, cho nên hiện tại hai người thực im lặng, hưởng thụ thời khắc này, ai cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng tiêu sái, tùy ý để đèn đường chiếu vào in bóng trên mặt đất lúc dài lúc ngắn…… « Tới nhà của em rồi. » Người mở miệng trước là Âu Vãn Quân. « Nga, nguyên lai em ở nơi này a. Ân, tôi đi đây, ngủ ngon ! » « Ân, hẹn gặp lại. » Nói xong, Tô Hoài Dương tiếp tục bước đi, mới được một khoảng nhỏ chợt có tiếng Âu Vãn Quân ở phía sau gọi hắn, dừng cước bộ xoay người, thấy Âu Vãn Quân vẫn còn đứng dưới bóng đèn khi nãy, chính là đang ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cậu chợt nói : « Đêm nay, ở nhà của em đi…….. » Hết chương 5
|