Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 6 « Hả ? » Tô Hoài Dương nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết kinh ngạc nhìn Âu Vãn Quân.
« Bây giờ mà về ký túc xá sẽ không còn nước ấm đâu, một thân dính đầy mồ hôi như vậy rất không thoải mái. Ở nhà của em anh có thể trước tắm rửa một chút. » Thấy Tô Hoài Dương không phản ứng lại, Âu Vãn Quân đành phải giải thích. « Việc này….. đã quá muộn rồi, quấy rầy người trong nhà em thật không tốt lắm đâu. » Hôm nay bị Hạ Lí cùng bọn người Lâm Triết trét một đầu đầy kem bơ, mặc dù ở nhà Hạ Lí đã có lau rửa sơ qua một chút, nhưng trên người vẫn không thoải mái, có thể tắm rửa một trận là tốt nhất, nhưng làm sao có thể vào nhà người ta mà tắm, thật rất….. kì cục. Nghĩ đến việc này, Tô Hoài Dương hơi do dự. « Không có gì, nhà chỉ có mình em ở thôi. Thế nào, có vào hay không ? » Âu Vãn Quân hỏi lại. « Nga, vậy được rồi, cám ơn ! » Tô Hoài Dương nói xong rồi nở nụ cười thật tươi, vô cùng cao hứng cùng Âu Vãn Quân đi lên lầu. Sau khi theo Âu Vãn Quân vào trong nhà, Tô Hoài Dương nhìn xung quanh đánh giá một chút, đây là một căn phòng nhỏ có một gian phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, diện tích không tính là lớn, đồ vật gia dụng cũng không xem như hiện đại nhưng tất cả đều được bảo dưỡng rất tốt. Trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, không có đồ vật dư thừa, chỉ duy nhất ở trong một góc của phòng khách để một trái bóng rổ cũ hơi sờn, trên sô pha cũng có vài tờ tạp chí thể dục thể thao để tùy ý. Hơn cả một cái nhà, nơi ở của thằng nhóc độc thân này cũng giống như ký túc xá của trường, đây là đánh giá đầu tiên của Tô Hoài Dương, tuy rằng điều không giống duy nhất là việc quần áo dơ vứt đầy trên sàn, hay tất thối nhét trong mọi góc nhà của những thằng nhóc thông thường. « Người nhà của em đi ra ngoài rồi sao ? » Tô Hoài Dương hỏi. « À không. Mẹ em mấy tháng trước đã dọn đến nơi khác, bởi vì chỗ đó cách trường học quá xa, cho nên em liền ở lại đây. Bà sợ em thiếu thốn, nên trừ bỏ giường ngủ, quần áo của bà cùng Âu Vãn Thần thì những đồ vật còn lại đều lưu cho em dùng. » Âu Vãn Quân một bên vừa mở tủ quần áo kiếm khăn tắm đưa cho Tô Hoài Dương, một bên giải thích. « Âu Vãn Thần ? Là em trai của em sao ? » Tô Hoài Dương tò mò hỏi, trực giác của hắn cho rằng người kia hẳn là em trai của Âu Vãn Quân, Quân Thần Quân Thần, quân vi đại thần, nghe tên rất mạnh mẽ, rất hay. « Không, đó là con mèo mà bà ta nuôi. » Âu Vãn Quân thản nhiên đáp lời. « À…. » Tô Hoài Dương không muốn hỏi thêm cái gì nữa, bởi vì hắn tin rằng Âu Vãn Quân đã nghiến răng khi trả lời câu hỏi kia, ngẫm lại cũng đúng, nếu thú nuôi nhà mình tên so với chính mình càng……. Ai…… càng đủ nam tính hơn, bản thân mình là cậu ta chắc cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi………. « Nè, đây là khăn tắm, đi tắm rửa, còn quần áo ngủ thì dùng tạm của em vậy. » Âu Vãn Quân nói xong đem một bộ đồ đưa qua. « A, em cứ đi tắm trước đi, tôi……. » « Nhanh đi đi, nhìn anh bẩn hơn em nhiều. » Cắt ngang lời nói của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân quay người đi vào phòng. Hừ ! Thằng nhóc này, cũng không ngẫm lại mình trở thành như vậy là vì ai, nếu không phải vì che chở cái áo lông trắng mà em ấy đang mặc, mình sẽ chịu để nhóm người Hạ Lí bôi kem trét bơ đầy mặt, đầy lỗ tai sao ? Tô Hoài Dương mang vẻ mặt bất mãn tiếp nhận đồ rồi đi vào phòng tắm, trong bụng rì rầm đem thằng nhóc không có lương tâm kia rủa một trận. Bên này, Âu Vãn Quân ôm một bộ chăn mền gối đệm bình tĩnh đứng trong phòng ngủ nhìn, ánh mắt chuyển từ sàn nhà đến giường ngủ xem xét. Vốn nghĩ là sẽ trải tấm chăn dày cho hắn nằm dưới đất, lại nhìn đến cái giường đôi rộng rãi của mình. Tháng mười một, trên mặt đất chắc vẫn còn lạnh, hơn nữa nếu cùng nằm chung trên giường vẫn còn dư sức, để cho người kia nằm ngủ dưới đất sợ thế nào cũng cằn nhằn này nọ. Nghĩ vậy, Âu Vãn Quân liền đem chăn đệm ném lên giường. Chốc lát sau, Tô Hoài Dương tắm rửa xong đi ra. Nghe thấy tiếng động, Âu Vãn Quân đang ngồi bên giường mới vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Tô Hoài Dương đang lau tóc đi vào. Bởi vì áo ngủ của Âu Vãn Quân rất nhỏ, mặc vào bó sát không thoải mái, cho nên Tô Hoài Dương chỉ mặc quần ngủ. Thấy Tô Hoài Dương khỏa phần trên, Âu Vãn Quân nhịn không được so sánh hắn ta với mình, làn da mật ong khỏe mạnh, không trắng trẻo như mình ; cơ ngực săn chắc, rắn rỏi ; cái bụng bằng phẳng ẩn ẩn đường cong sáu múi ; xuống chút nữa…… Đột nhiên phát hiện bản thân nhìn đến ‘cái kia’, khuôn mặt Âu Vãn Quân lập tức nóng lên, cuống quít ngầng đầu đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Tô Hoài Dương. « Em…… Em đi tắm. » Âu Vãn Quân vội vàng đứng lên, cúi đầu lướt qua người Tô Hoài Dương, nhanh chóng bước thật nhanh vào phòng tắm, Tô Hoài Dương vốn định trêu chọc cậu hai câu, nhưng nhìn thấy biểu tình thằng nhóc kia như vậy, thôi hãy bỏ qua cho cậu ta vậy. Âu Vãn Quân tắm xong đi ra, Tô Hoài Dương đang nằm trên giường đọc sách, thấy cậu đi ra liền cười hì hì hỏi : « Tiểu Quân, em đối với tôi thật tốt, tôi còn nghĩ rằng hôm nay sẽ phải nằm ngủ dưới sàn nhà. » « Hừ ! Vậy ghi nhớ công ơn của em thì anh nhanh chóng mà ngủ đi, để cho ân nhân của anh cũng được ngủ ngon giấc. » Nói xong, Âu Vãn Quân liền vén mền chui vào giường. Hôm nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi, buổi trưa thì phải đi lòng vòng mua quà, còn náo loạn cả buổi tối, thế nào về đến nhà cũng ngủ lăn quay. Thấy Âu Vãn Quân nằm xuống, Tô Hoài Dương cũng buông quyển sách trên tay, tắt đèn bàn, chui vào trong chăn. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu khe hở của bức màn chiếu vào phòng, thực im lặng. Cảm giác của con người trong bóng đêm tựa hồ linh mẫn hơn rất nhiều, Tô Hoài Dương trợn mắt nhìn lên trần nhà, thấp thoáng cảm nhận được nhiệt độ hơi thở cùng mùi hương sau khi tắm rửa từ cơ thể bên cạnh, vô tình trêu chọc giác quan của hắn. Tô Hoài Dương đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng giống như có cọng lông chim nhẹ nhàng xoát qua xoát lại, điều này làm cho Tô Hoài Dương rất khó chịu, trở mình mấy cái cũng không hết. « Như thế nào ? Ngủ không được sao ? » Nhận thấy người kế bên giống như bánh nướng áp chảo lật qua lật lại, Âu Vãn Quân nhẹ giọng hỏi. « Ừ, có thể do hôm nay chơi đùa quá nhiều, giờ vẫn còn rất hưng phấn, không ngủ được, còn em ? Tại sao vẫn chưa ngủ ? » « A, em….. em cũng không ngủ được. » Vốn hai con mắt đã muốn híp lại nhưng khi nghe Tô Hoài Dương hỏi như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời một câu như thế. « Ai ! Chúng ta cùng trò chuyện đi. » Nghe thấy Âu Vãn Quân cũng không ngủ được, Tô Hoài Dương nghiêng người nói với cậu. « Ừ, được rồi, anh muốn nói cái gì ? » Âu Vãn Quân hỏi. « Tùy tiện đi, a, đúng rồi, sinh nhật em ngày mấy ? » « Ngày 4 tháng 8. » « Hả ? Vậy em mới vừa 16 a. » « Không, mới vừa 15, em đến trường sớm. » « 15 ? Vậy em nhỏ hơn tôi đến một tuổi rưỡi, a, không bằng từ nay về sau em kêu tôi là ‘anh’ nha, tôi liền bảo vệ em. » Nói xong, Tô Hoài Dương liền nằm úp sấp trên người cậu, hai mắt sáng rỡ nhìn Âu Vãn Quân chăm chú. Dưới ánh trăng, đôi mắt luôn đầy ý cười kia trở nên sâu thẳm, Âu Vãn Quân bị hắn nhìn như vậy có điểm xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra quay đầu đi chỗ khác, « Em mới không thèm đâu, nếu vậy thì em cũng phải kêu Hạ Lí là anh sao. » « Sẽ không, thời điểm không có ai thì mới kêu, chỉ kêu một mình tôi thôi, được không ? » « Không cần. » « A, phản đối vô hiệu, tôi đã quyết định rồi. » Tô Hoài Dương vô lại đáp trả. Bắt đắc dĩ trở mình xem thường, không muốn cùng hắn nói chuyện vô ích nữa, Âu Vãn Quân hỏi ngược lại : « Còn anh, chừng nào sinh nhật ? » « Ngày 15 tháng 2, thực thuận tiện nha, ngay ngày hôm sau của lễ tình nhân, hôm trước tặng quà thì hôm sau có thể thu hồi được rồi, là ngày tốt nha. » Tô Hoài Dương đắc ý nói. « Quà tình nhân ? Anh chắc không cần tặng đâu, em nghe Hạ Lý nói anh cứ hễ tới ngày này là thu về không ít lễ vật a. » « Thằng quỷ Hạ Lí này ! Coi tôi làm sao để xử lí hắn. » « Người ta chưa nói xấu gì anh mà, mà đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt. » Âu Vãn Quân thấp giọng nói. « Tiểu Quân, em không biết, hắn là tên hay nói xấu tôi nhất, hễ nói là không ngừng được, có quỷ mới biết ở sau lưng tôi, hắn còn nói tới cái gì nữa, để tôi nói cho em biết a…. » Tô Hoài Dương một mình nói một trận, phát hiện bên cạnh không có động tĩnh gì, vừa quay mặt sang nhìn liền thấy Âu Vãn Quân đã ngủ từ lúc nào. A, thằng nhóc này……. Tô Hoài Dương thay cậu kéo tấm chăn lên, cũng lẵng lặng nằm xuống một bên….. Sáng sớm, ngay lúc ánh nắng sớm đầu tiên chiếu vào trong phòng, Tô Hoài Dương liền tỉnh, nhưng hắn không có mở mắt, cái chăn ấm áp trên người cùng nhiệt độ của người bên cạnh làm cho hắn lưu luyến không thôi. Hắn muốn tránh né ánh sáng đang chiếu vào mắt liền cúi đầu, vô tình chạm phải một thứ mềm mềm nhung nhung, làm cho hai má cùng chóp mũi ngứa ngáy. Mở mắt ra, đập vào trong mắt là dung nhan Âu Vãn Quân đang say ngủ, đỉnh đầu đang chôn ở hõm vai Tô Hoài Dương. Người này chui vào trong lòng ngực của mình từ bao giờ, nhìn thấy Âu Vãn Quân nằm trên người, Tô Hoài Dương nhờ nắng sớm mà đánh giá khuôn mặt của cậu. Âu Vãn Quân nghiêng người ngủ lộ ra một bên má, từ phương hướng của Tô Hoài Dương chỉ có thể nhìn đến hàng lông mi thật dài cùng một bên mặt, cái mũi khéo léo hít thở nhè nhẹ, làn da được tái tạo sau giấc ngủ dài bỗng trở nên phấn nộn, mái tóc đen mềm mại nằm tán loạn, lộ ra cái trán trơn bóng mà bình thường hiếm thấy, nếu Tiểu Quân là con gái, thật đúng là ‘quốc sắc thiên hương’ a ! Tô Hoài Dương nhìn đến ngây người, tâm cũng trở nên ‘tâm viên ý mã’.* Bỗng nhiên, người bên cạnh giật giật, mở mắt ra. Âu Vãn Quân vừa mở mắt liền thấy được khuôn mặt Tô Hoài Dương rất gần, nhất thời không phải ứng kịp, chỉ dùng ánh mắt mê mang nhìn hắn. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, trong mắt Âu Vãn Quân cũng không có sự lạnh lùng trong trẻo như thường ngày, mà ẩm ướt mê mang. Bị Âu Vãn Quân nhìn như vậy, Tô Hoài Dương đột nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp bắt đầu dồn dập. « Hôm nay cuối tuần, ngủ thêm một chút đi. » Cố gắng xem nhẹ cảm giác trong lòng, trực giác Tô Hoài Dương liền mách bảo phải phá vỡ không khí kỳ quái trong lúc này. « Dạ. » Mơ mơ màng màng lên tiếng, Âu Vãn Quân lại nhắm hai mắt. Tô Hoài Dương nhẹ nhàng thở ra, lại thật sự ngủ thêm một giấc…… Chờ khi hai người tỉnh lại, đã là giữa trưa. Tùy tiện ăn một chút gì đó xong, hai người liền tìm một cái sân bóng nhỏ bắt đầu một chọi một, thực lực của hai người cũng coi là tương đương nhau, càng đấu càng khó hòa giải, cuối cùng đợi đến khi thể lực của Âu Vãn Quân khô kiệt mới chấm dứt. Nhờ vào chuyện này, quan hệ của Tô Hoài Dương cùng Âu Vãn Quân tựa hồ tiến thêm một bước, vốn Tô Hoài Dương thường ngày đã dính với Âu Vãn Quân, hiện tại lại càng giống như bắt Âu Vãn Quân treo lên người, mà Âu Vãn Quân rốt cuộc cũng lười quản, hoặc không còn sức để so đo với hắn, cứ như vậy mà từ bỏ. Đội bóng luôn trêu chọc hai người là vợ chồng, mỗi lần nháo đều khiến cho Âu Vãn Quân mặt mày đỏ ửng, Tô Hoài Dương liền cười thích thú. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi đi, tháng 11 đã qua, tựa hồ có một cái gì đó chầm chậm thay đổi. *Chú thích : *Tâm viên, ý mã diễn tả tình trạng những ý nghĩ trong óc của con người biến chuyển rất nhanh: con người đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang chuyện bên Tàu sang chuyện bên Tây. Tâm viên: Tâm như con vượn nhảy nhót lưng tưng. Ý mã: ý như con ngựa chạy lăng quăng đây đó.
Hết chương 6
|
Chương 7 « ….A…..Ân…..Dương…… » Cánh tay thon dài trắng nõn của thiếu niên gắt gao ôm chặt lấy người đang điên cuồng luận động trên người, mười ngón tay bấm sâu vào tấm lưng rắn chắc, giống như đang chịu đựng cái gì đó thống khổ lắm, thiếu niên phía dưới cật lực ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong cổ duyên dáng, đôi mắt đầy hơi nước nửa khép nửa mở lộ vẻ mê mang, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, giữ cho hơi nước trong mắt không rơi xuống, đôi môi run rẩy hơi hơi khép mở, phun ra những tiếng rên rỉ vô lực, làm động lòng người ; vài sợi tóc đen ẩm ướt dán tại thái dương, hiện ra một loại yếu ớt bất lực, tất cả mọi thứ đều chọc người thương tiếc, yêu mến………………
Người phía trên gắt gao siết chặt lấy thân thể trong lòng ngực, vùi đầu vào nơi bạch ngọc trước ngực, tham lam vừa mút vừa chơi đùa, làm cho người trong ngực rên rĩ không ngừng. Kịch liệt đòi hỏi thân thể trẻ tuổi dưới thân, đôi môi nóng ẩm không ngừng lướt qua chân mày, khóe môi….. « Tiểu Quân…….Tiểu Quân………… » Nỉ non gọi tên người dưới thân. « A !! » Sợ hãi hét to một tiếng, Tô Hoài Dương mãnh liệt mở to hai mắt, trước mắt là một mảnh sáng tối lẫn lội, trong căn phòng nho nhỏ trừ bỏ tiếng hít thở dồn dập của mình thì ngoài ra, cái gì cũng không có……… Vô lực nâng tay lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên mặt, Tô Hoài Dương kinh ngạc nhìn lên trần nhà, hồi tưởng cảnh trong giấc mơ hồi nảy, cả người không khỏi cảm thấy khô nóng, tại sao lại……….. Nhắm mắt cố điều hòa lại nhịp thở, toàn thân cao thấp thế nhưng lại không dậy nổi một chút khí lực, giống như tượng bị nhúng nước. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Tô Hoài Dương vội vàng lật chăn mền nhìn xuống hạ thân. Shit ! Thật sự đã phóng ra, tại sao có thể như vậy ? Tô Hoài Dương không phải là chưa từng gặp qua mộng xuân, thằng nhóc hơn mười tuổi nào mà không có tinh lực đầy tràn, nhưng mà……nhưng mà……… Vì cái gì người trong giấc mơ kia lại là Âu Vãn Quân ? Tuy rằng trong sách có nói, thời kì trưởng thành của con trai, đối tượng để mộng xuân bình thường đều là những người quen, mặc dù không có ý nghĩ gì khác, nhưng mà……… cái loại đối tượng này là nam sinh cũng được sao ? Tô Hoài Dương nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hắn biết rõ, giấc mộng xuân này thật sự quá rõ ràng, lại gây cảm giác…… thích thú đến lạ thường. Nhìn thấy cái quần lót của mình cùng drap giường đã ướt nhẹp, Tô Hoài Dương bất đắc dĩ ngồi dậy lột ra, đi thay quần rồi lấy tấm drap giường mới bọc lại, những thứ kia vò cục ném vào góc tường, Tô Hoài Dương lại một lần nữa nằm xuống, nhìn cái đồng hồ báo thức bên cạnh, ô ~ mới có 4 giờ rưỡi, không nghĩ, không nghĩ nữa, ngủ thêm một chút, sáng mai còn phải đi học, nhưng làm sao cũng không thể ngủ lại được………….. « Ai ! Thằng nhóc nhà ngươi bị gì vậy, tối hôm qua đi ăn trộm hả ? » Nhìn thấy Tô Hoài Dương bình thường tinh lực tràn đầy vậy mà sáng nay đi học ngáp dài ngáp ngắn mấy chục cái liên tục, hai hốc mắt còn đỏ ửng, Hạ Lí kỳ quái hỏi. « Ân, đúng vậy đúng vậy, làm hái hoa tặc. » Tô Hoài Dương vô tình đáp trả một câu. « Ặc, cậu ……………. » Hạ Lí đang muốn trêu chọc một phen, mắt thấy thầy giáo đang tiến vào, liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Suốt cả một ngày, Tô Hoài Dương ‘hồn bay phách lạc’, trong đầu đều là cảnh tượng trong giấc mơ tối hôm qua, mấy tiết học trôi qua, thầy giáo nói cái gì hắn cũng từ tai này qua tai kia bay đi mất. Hạ Lí tới hỏi thăm vài lần, thấy Tô Hoài Dương chỉ gật đầu ừ hử nhưng không nói ra nguyên do, Hạ Lí cũng lười hỏi han nữa, cứ để hắn một ngày ngu ngu ngốc ngốc đi. Tô Hoài Dương thực buồn bực, hắn biết mình không nên nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng cố tình lại nhịn không được nghĩ tới ; muốn tìm người để tâm sự, nhưng loại chuyện này hắn phải nói khỏi miệng như thế nào ? Hạ Lí mà nghe được thì không phải bị hù chết thì cũng là cười đến chết ! Bình thường nghỉ trưa, Tô Hoài Dương thường đi tìm Âu Vãn Quân trêu ghẹo hai ba câu, nhưng hôm nay hắn thực sự không dậy nổi tinh thần, hắn không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, tổng cảm thấy bản thân mình dường như có chút bất lực. Nhưng mà, không muốn gặp cũng không được, hắn như thế nào cũng là đội trưởng đội bóng rổ, không thể vô cớ vắng mặt a, hiện tại đã 5 giờ, luyện tập đã bắt đầu từ lúc 4 giờ rưỡi, vẫn phải đi thôi, nghĩ vậy, Tô Hoài Dương mới chậm rì rì đi đến sân vận động. Hôm nay Âu Vãn Quân thực buồn bực, Tô Hoài Dương đã một ngày rồi chưa đi tìm cậu, vốn nghĩ rằng hắn không có đi học, nhưng nghe Hạ Lí nói hắn có đến đây, như thế nào cũng không đi tìm mình a ? Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng Âu Vãn Quân cũng không phải không biết xấu hổ mà đi hỏi Hạ Lí. Vốn nghĩ rằng thời điểm luyện tập thì sẽ gặp, nhưng bây giờ đã sắp 5 giờ mà vẫn chưa thấy hắn đến, trong lòng Âu Vãn Quân không khỏi nảy sinh một trận phiền muộn, tốc độ phát bóng càng nhanh hơn, liên tục xoay người, thảy vào rổ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đem cảm giác phiền muộn trong cơ thể tống ra ngoài. Xôn xao một tiếng, cánh cửa lớn của sân vận động bị đẩy ra, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chính là bắt gặp Tô Hoài Dương đang tiến vào, « A ! Thực xin lỗi, có việc nên đến trễ. A, tôi trước đi thay quần áo. » Gượng cười chào hỏi mọi người, lại vội vàng liếc nhìn khắp sân, Tô Hoài Dương liền nhanh chóng tiến vào phòng thay quần áo. Thấy Tô Hoài Dương, cổ hờn dỗi trong lòng Âu Vãn Quân liền tan thành mây khói, tuy rằng hắn không giống như bình thường vừa vào là chạy tới ôm mình thật chặt, nhưng Âu Vãn quân cũng không có nhận ra có cái gì không ổn. Không ngờ sau khi hắn thay quần áo ra liền một mực chuyển động bên người Hạ Lí, ngay cả mình cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, Âu Vãn Quân liền cảm thấy không đúng. Người này lại đang đùa cái gì vậy ? Âu Vãn Quân nghĩ vậy liền đi qua chỗ Tô Hoài Dương. « Hoài Dương ! » Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương thế nhưng lại kinh hoảng đến nhảy dựng. « A ! A……Tiểu Quân a, có chuyện gì sao ? » Tô Hoài Dương gượng cười hỏi. Người này đang bị cái gì đó, Âu Vãn Quân nghĩ vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, muốn từ khuôn mặt hắn mà nhìn ra được cái gì đó. Thấy Âu Vãn Quân đột nhiên đi đến, Tô Hoài Dương cố gắng trấn định lại, bởi vì vừa mới vận động kịch liệt, trên người Âu Vãn Quân chảy một tầng mồ hôi, vài sợi tóc nhẹ nhàng dính trên trán, sắc mặt cũng vì vận động mà phiếm đỏ ửng, đôi môi hơi mở ra nhẹ nhàng hít thở……. Cảnh trong giấc mơ tối hôm qua nháy mắt trở nên vô cùng chân thật, Tô Hoài Dương chỉ cảm thấy như có một cỗ nhiệt lưu từ nơi nào đó của thân thể ‘dựng đứng’ lên, tựa hồ đang tìm một chỗ để phát tiết…… « Hoài Dương, anh…….. » Âu Vãn Quân đột nhiên kinh ngạc nhìn Tô Hoài Dương, Hạ Lí đứng bên cạnh cũng ‘a’ một tiếng đầy sợ hãi, nói xong Âu Vãn Quân liền tiến lên trước mặt Tô Hoài Dương, « Đừng…..Đừng tới đây ! » Tô Hoài Dương lấy được phản ứng vội lui về sau vài bước, bụm mặt xoay người chạy vào toilet…. « Tại sao đột nhiên hắn lại chảy máu mũi ? » Hạ Lí mờ mịt nhìn theo hướng Tô Hoài Dương rời đi hỏi một câu, Âu Vãn Quân đứng kế bên cũng lắc đầu không hiểu nổi. Tô Hoài Dương từ toilet đi ra chán nản ngồi ở cái sân bên cạnh, nhớ tới lúc nãy chính mình chạy trốn Âu Vãn Quân, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thực hèn nhát, nhưng lúc này đây hắn không có dũng khí để nhìn vào mắt Âu Vãn Quân, tại sao lại có thể như vậy………. Tô Hoài Dương tự hỏi chính mình, không có đáp án. Bởi vì lúc nãy Tô Hoài Dương vì chảy máu cam mà bị lệnh cưỡng chế ngồi ở đây nghỉ ngơi, nên hắn có cơ hội để cẩn thận quan sát Âu Vãn Quân, có lẽ đáp án ở nơi đó. Âu Vãn Quân bất đồng với các bạn học khác, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng rổ làm cho cả người cậu nóng lên, thân hình linh hoạt, đôi mắt tỏa sáng hơn lúc bình thường vài phần, Muốn nhìn……..Nhưng nhìn càng nhiều lại càng muốn nghe giọng nói của cậu, muốn cậu…….. ở trong lòng ngực của mình mà khóc, mà cười…..nghĩ muốn cậu…………. Mãnh liệt giật mình vì suy nghĩ của chính mình, Tô Hoài Dương lắc đầu muốn làm cho cái ý nghĩ này văng đi khỏi. Này…… này rốt cuộc là làm sao vậy ? Lấy đôi tay che đi khuôn mặt, Tô Hoài Dương lại phát hiện hai tay lại đang run rẩy, không, hẳn nên nói là cả người đều đang run rẩy…….. « Làm sao vậy, vẫn chưa thấy khỏe lên sao ? » Hạ Lí vừa ghi được điểm nhìn qua thấy Tô Hoài Dương đang ‘tự kỉ’ trầm trọng, liền đi lại đây hỏi. « Hạ Lí a…… Tôi đây là bị như thế nào vậy…. » Tô Hoài Dương vẫn như cũ chôn đầu trong hai bàn tay, rầu rĩ lên tiếng. « Ai ? Như thế nào là như thế nào ? » Hạ Lí nhất thời không phản ứng kịp. « Hạ Lí a, nếu cậu nằm mơ thấy một người, sau đó cậu liền nghĩ đến hắn, khi nhìn thấy hắn sẽ….. sẽ nghĩ đến cái ‘chuyện’ kia. Cậu có biết là vì sao như vậy không ? » Tô Hoài Dương muốn tìm một người nào đó để hỏi một chút, cái loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, là hắn đã nghĩ sai, hay là…….. « Khụ ! Làm tôi tưởng chuyện gì ghê lắm. Chuyện tình cảm như vầy, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết nhé, khi nào trở nên ngây thơ ngu ngốc thế này. » Hạ Lí cảm thấy rất buồn cười, thằng quỷ này ! « Hả ? Cái gì ? » Tô Hoài Dương khó hiểu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hạ Lí. « Lão Đại, cậu không thể nào không biết đi ! Nói thẳng ra chính là cậu đã thích ‘nàng’, yêu ‘nàng’, hiểu chưa ! » Hạ Lí liếc nhìn biểu tình ngu ngốc của Tô Hoài Dương. Mình…….thích cậu ta, mình…..thích Âu Vãn Quân, yêu Âu Vãn Quân ? Tô Hoài Dương bị câu nói của Hạ Lí làm chấn động. Thích ? Mình đối với Âu Vãn Quân lại có loại cảm giác này sao, Tô Hoài Dương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Hạ Lí còn lảm nhảm cái gì nữa nhưng hắn không hề nghe, trong đầu cứ lặp đi lặp lại tất cả hình ảnh Âu Vãn Quân cùng với hắn ở chung đêm đó. Cuối cùng, Tô Hoài Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại, đúng vậy, mình………..thích cậu ta………Nhận thức được điểm này, Tô Hoài Dương cảm thấy bản thân bị bao vây bởi một màu xám u tối, trốn cũng không thoát, không có đường lui, mà hắn, phần lớn cũng không muốn chạy trốn………… Hết chương 7
|
Chương 8 Âu Vãn Quân cảm thấy rất khó chịu, đã mấy ngày trôi qua rồi mà Tô Hoài Dương cứ đối với cậu nửa xa nửa gần, tuy rằng ở ngoài mặt xem ra cũng không có gì không ổn, nhưng Âu Vãn Quân vẫn mẫn cảm nhận ra một chút gì đó.
Trong khoảng thời gian này, lúc nghỉ trưa Tô Hoài Dương cũng ít khi đến tìm cậu, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trên hành lang, có hỏi thì hắn chỉ nói là do bề bộn nhiều việc, vội vàng chào hai ba câu liền bỏ chạy ; ở đội bóng, bọn họ vẫn phối hợp ăn ý như cũ, nhưng mà Tô Hoài Dương rất ít khi dính lấy cậu như trước kia nữa, ngay cả tiếp xúc thân thể cũng rất ít, trước kia cho dù thắng hay thua, Tô Hoài Dương luôn chạy tới hung hăng ôm lấy thắt lưng của cậu xoay hai vòng trên không, mà hiện tại hắn cũng chỉ đi tới vỗ vỗ vai cậu ; mà nhiều khi, Âu Vãn Quân phát hiện Tô Hoài Dương đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, nhưng khi cậu quay đầu lại, Tô Hoài Dương liền quay đầu đi chỗ khác, hoặc…. giả lơ nhìn mông lung. Loại tình huống này làm cho Âu Vãn Quân thực phiền muộn, cậu suy nghĩ lại chính mình có làm cái gì cho Tô Hoài Dương mất hứng hay không ? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra có cái gì không đúng, vì vậy càng làm cho Âu Vãn Quân trở nên buồn bực, trong ngực giống như nhồi đầy một đống bông gòn, hít thở như thế nào cũng không thông, Âu Vãn Quân nhịn đến sắp nghẹn. Cho nên, cậu quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm Tô Hoài Dương để hỏi cho ra lẽ, nếu thật sự chính mình làm sai cái gì, hoặc là hắn không muốn để ý mình nữa, thì cũng phải nói một tiếng cho mình biết chứ. Thời điểm nghỉ trưa, Âu Vãn Quân đi đến dãy phòng học của lớp 11A, nhưng Tô Hoài Dương không có ở trong đó, hỏi mấy tên học chung lớp với hắn, có người nói thấy Tô Hoài Dương sau khi dùng cơm trưa liền đi lên sân thượng, Âu Vãn Quân cảm tạ sau đó đi lên đó. Vừa mới bước vào sân thượng, liền thấy Tô Hoài Dương đang nằm ở bên kia, hai tay gối sau đầu giống như đang ngủ. Hắn không phải rất bề bộn công việc sao, như thế nào lại rãnh rang nằm ở đây ngủ ? Âu Vãn Quân nhớ tới mấy ngày nay Tô Hoài Dương đều lấy lý do là bận việc nên không đến tìm cậu, ra là hắn trốn ở đây ngủ, trong lòng buồn bực, tức giận đi qua, lấy chân đá đá Tô Hoài Dương mấy cái. Cảm giác có người đang đá mình, Tô Hoài Dương mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đang nhăn nhó của Âu Vãn Quân nhìn mình, « A, Tiểu Quân, tìm tôi có chuyện gì sao ? » Tô Hoài Dương lấy chiêu bài tươi cười ra hỏi. Nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng Âu Vãn Quân mới vừa bốc lửa ngùn ngụt liền tắt ngúm, vốn lời đã đến bên miệng cũng bay đi mất, nhất thời không biết phải nói cái gì, rầu rĩ hỏi đại một câu, « Mỗi ngày anh đều trốn lên đây nằm ngủ sao ? » « A ? Ừ, đúng vậy, hai ngày nay tôi ngủ không đủ giấc, ha hả. » Nghe Âu Vãn Quân hỏi mình như vậy, Tô Hoài Dương nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí, liền xấu hổ nói bừa đại một câu. Âu Vãn Quân cũng không để ý, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, Tô Hoài Dương thấy thế cũng ngồi dậy. Tháng 12, ánh nắng không còn chút nhiệt độ nào, chiếu lên người chỉ mang cảm giác chói lọi. Thời gian nghỉ trưa trong trường thực im lặng, trừ bỏ trong một góc ở sân thượng, mấy tờ áp phích cũ bay phần phật theo gió phát ra âm thanh, chung quanh không còn bất kì tiếng động nào khác. Dường như không ai muốn phá vỡ thời khắc yên tĩnh này, trong một lúc nhất thời cả hai người đều không nói chuyện. « Gần đây hình như anh xảy ra chuyện gì phải không ? » Giống như không thể chịu được loại không khí trầm mặc đầy xấu hổ này, Âu Vãn Quân đành phải mở miệng hỏi. « A ? Em nói cái gì ? » Tô Hoài Dương cố ý tỏ ra mờ mịt quay đầu lại hỏi, kỳ thật hắn biết rõ Âu Vãn Quân muốn hỏi cái gì, ngay từ đầu nhìn vào ánh mắt của Âu Vãn Quân, hắn liền đoán được ý đồ của cậu khi đến đây. Cái loại người luôn thận trọng giống như Âu Vãn Quân, sợ là đã sớm phát hiện chính mình cố ý né tránh đi ? Cũng không phải không nghĩ đến cậu, từ sau khi hiểu được tâm ý của bản thân, nhưng khát vọng đối với Âu Vãn Quân lại càng ngày càng nhiều. Tô Hoài Dương là loại người tùy tính, hắn cũng không muốn bắt buộc chính mình phải thay đổi cái gì, đối với cái loại tình cảm ‘kỳ lạ’ này, hắn đã sớm thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà còn Âu Vãn Quân, nếu cậu biết hắn đối cậu có cái loại tình cảm này, lấy tính cách của cậu, không biết sẽ bị shock đến như thế nào. Hắn không muốn thương tổn cậu, đành phải trốn tránh cậu, nếu tới gần, phần tình cảm trong lòng hắn làm sao mà cậu không phát hiện ra được ? Sợ bị cậu chán ghét, sợ bị cậu gạt bỏ, nhưng lại rất thương cậu, chỉ có thể……. Trốn tránh, đứng ở xa xa nhìn, lấy thân phận bạn bè mà yêu……….. « Anh…..biết mà. » Đối với sự tránh né của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân rất không vừa lòng, tính tình ngao cạo không cho phép cậu hỏi thẳng thừng, chỉ có thể ngồi buồn ở một bên tức giận. Không đành lòng nhìn cậu rầu rĩ không vui, Tô Hoài Dương đành phải thở dài nói : « Gần đây trong lòng tôi có chút vướng mắc, thực phiền. » « Rất phiền toái sao ? Vậy nói ra, để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp a. » Nghe Tô Hoài Dương có rắc rối, Âu Vãn Quân có điểm bồn chồn. « A, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là……. »Tô Hoài Dương dừng một chút, giống như phải suy nghĩ kĩ càng lắm, nhíu mày, bỗng chuyển câu hỏi sang Âu Vãn Quân, « Thích một người không nên thích, phải làm sao bây giờ ? » Âu Vãn Quân không nghĩ tới Tô Hoài Dương lại hỏi như vậy, có chút ảo giác, trong lòng tự giác nảy sinh ý niệm đầu tiên chính là : Tô Hoài Dương đã tương tư một người ! Không biết vì sao, trong lòng bỗng trở nên rất khó chịu. Hắn không để ý đến mình, là bởi vì đã thích người khác sao ? Đây là cái chuyện gì a ! Suy nghĩ đột nhiên loạn thành một đoàn, Âu Vãn Quân tự nhiên có cảm giác hận người mà hắn thích. Sau một lúc lâu, thấy Tô Hoài Dương đang nhìn cậu chằm chằm, giống như đang đợi câu trả lời của cậu, cậu vừa dỗi vừa rầu rĩ nói một câu, « Thích thì thích, nào có cái gì là nên hay không nên chứ. » « Đúng vậy………………Nhưng dường như không có đơn giản như vậy a…. » Nghe được câu trả lời của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương lấy tay cào cào mái tóc, bất đắc dĩ nói một câu. « Đơn giản hay không là chuyện của anh, em…….còn có việc phải đi trước. » Đột nhiên không muốn cùng Tô Hoài Dương thảo luận vấn đề này nữa, Âu Vãn Quân ngập ngừng nói xong rồi vội vàng rời đi. Cơ hồ là chạy trốn khỏi sân thượng, Âu Vãn Quân cũng không rõ rốt cuộc chính mình bị cái quái gì, cậu chỉ biết là hiện tại tâm tình thật không tốt, thật sự thật sự không tốt………… Một người ở lại sân thượng, nhìn lên bầu trời trong xanh, Tô Hoài Dương chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua sót, cho dù cố gắng như thế nào, vẫn không thể che dấu được, dường như vẫn làm cho cậu sinh khí, làm cho cậu mất hứng, Vãn Quân a…….. Em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào, cứ giả vờ thân mật như lúc trước sao ? Em quá tàn nhẫn…… Luyện tập bóng rổ vào buổi chiều nay chính là chia đội để đối kháng, lần đầu tiên Âu Vãn Quân cùng Tô Hoài Dương không ở chung một đội. Là Âu Vãn Quân chủ động yêu cầu đổi chỗ với Lí Kì, tuy rằng mọi người trong đội cảm thấy rất kì quái, vì cái gì mà đôi hoàng kim đột nhiên tách ra, nhưng nhìn tới sắc mặt âm trầm của Âu Vãn Quân cùng vẻ bí hiểm của Tô Hoài Dương, ai cũng không muốn rước phiền phức, thầm nghĩ hai người này nháo một trận rồi cũng dính lại với nhau thôi, chậc, ‘vợ chồng’ mà, lo cái gì. Trong trận đấu, Âu Vãn Quân tức giận dùng hết toàn lực đánh bóng, làm cho Tô Hoài Dương thật vất vả mới đỡ được. Điểm số cuối cùng của hai bên hơn kém nhau gần 20 điểm ! Hạ Lí phát giác thằng bạn thân có điểm gì đó là lạ, sau trận đấu liền lôi kéo Tô Hoài Dương vào toilet. « Hoài Dương, cậu bị cái gì vậy ? Có phải cậu với Âu Vãn Quân cãi nhau không ? » Hạ Lí lo lắng hỏi. « Không có, cậu đừng đoán mò, tôi chỉ là…….. » Đối với sự quan tâm của thằng bạn tốt này làm cho Tô Hoài Dương cảm thấy thực ấm áp, cả người đột nhiên nảy lên một cảm giác vô lực, làm cho hắn muốn tìm cái gì đó để dựa vào…..Nghĩ, Tô Hoài Dương liền gục đầu trên vai Hạ Lí, rầu rĩ nói : « Hạ Lí, tôi mệt mỏi quá, tôi không tốt, thật sự không tốt….. » Đối mặt với sự yếu ớt bất thình lình xảy ra của Tô Hoài Dương, Hạ Lí nhất thời ngây ngẩn cả người, vừa định lên tiếng hỏi, cửa toilet đã bị người khác đẩy vào………….. Âu Vãn Quân đẩy cửa tiến vào liền thấy Tô Hoài Dương đang dựa vào vai Hạ Lí, Tô Hoài Dương cũng nghe thấy có người tiến vào, từ trên vai Hạ Lí ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vừa vặn chạm phải nhau. Âu Vãn Quân bất ngờ, cắn mạnh môi dưới, đi thẳng vào bồn rửa mặt, nảy sinh cảm giác buồn bực vặn vòi nước đến mức lớn nhất, dòng nước tuôn xối xả dính lên trang phục của Âu Vãn Quân, mà cậu dường như không phát hiện, vóc nước lạnh tát vào mặt, sau đó kề mặt uống một ngụm lớn, lắc lắc mái tóc đầy nước, liền như vậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Lí bị một màn bất thình lình như vậy làm kinh sợ, thẳng đến khi Tô Hoài Dương vùng đuổi theo, hắn mới phản ứng lại, nhưng hắn cũng không có chạy theo, chuyện của hai người tốt nhất nên để chính họ tự giải quyết. Tô Hoài Dương đuổi theo Âu Vãn Quân ra khỏi sân vận động, lúc chạy ngang còn cố tình vơ lấy cái khăn mặt. Hắn cố gắng bắt lấy cái thằng nhóc đang chạy ở phía trước, lấy cái khăn lau đi nước lạnh dính đầy mặt và cổ của cậu, hôm nay gió đông rất lạnh, thằng nhóc này lại muốn làm gì a ! « Anh làm gì ! » Âu Vãn Quân tức giận vứt cái khăn trên mặt xuống đất. « Tôi mới là người phải hỏi em đang làm gì đó ! Muốn bị cảm lạnh phải không ! » Tô Hoài Dương dùng âm thanh lớn hơn nữa rống lên. Bị Tô Hoài Dương la như vậy, Âu Vãn Quân có chút giật mình, cúi đầu cắn môi dưới, vẻ mặt không biết nên làm cái gì. Nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng Tô Hoài Dương mềm nhũn, hít sâu một hơi, đem cậu kéo vào trong lòng ngực. Mềm mại tựa vào trong lòng ngực của Tô Hoài Dương, một lần nữa cảm nhận được hơi thở ấm áp như ánh mặt trời, Âu Vãn Quân chỉ cảm thấy một trận ủy khuất, ngay cả hốc mắt cũng nóng lên, « Chúng ta rốt cuộc làm sao vậy ? » Âu Vãn Quân rầu rĩ hỏi. Cảm thấy giọng nói cậu đầy bất lực cùng ủy khuất, trong lòng Tô Hoài Dương nảy sinh một trận hoang mang, lại lần nữa gây ra thương tổn cho cậu a, nhưng phải làm sao đây, có thể nói ra hết sao ? Làm cho hai người đều ‘vạn kiếp bất phục’ *? « Em không hiểu, Vãn Quân….. Em không thể hiểu đâu. » Không dám nói, không thể nói, Tô Hoài Dương chỉ có thể thống khổ nói nhỏ. Nhận ra trong giọng nói của Tô Hoài Dương đầy áp lực và thống khổ, Âu Vãn Quân nhẹ giọng, « Vậy anh nói cho em biết a, nói cho em biết thì em sẽ hiểu a. » Nhưng mà Tô Hoài Dương vẫn không trả lời, vẫn như cũ ôm lấy cậu trong lòng ngực. Vì cái gì ! Anh có thể nói với Hạ Lí, nhưng không thể nói với em sao ? Em cầu anh, đến tột cùng là vì cái gì ? Âu Vãn Quân thật sự đã sinh khí, mãnh liệt thoát ra khỏi cái ôm của Tô Hoài Dương, hét to lên, « Anh cái gì cũng không nói, bảo tôi như thế nào mà hiểu được ! Hảo ! Yêu thế nào, tùy anh đi !! » Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Tô Hoài Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ. Bất lực dựa vào vách tường, trong lòng ‘trăm vị tạp trần’** ! Tiểu Quân, em muốn anh nói như thế nào với em đây ? Nói rằng anh thích em sao ? Sau đó thì sao ? Hèn mọn nhìn em quay lưng rời bỏ anh, hoặc đem em cường giữ ở bên người, cùng anh chịu đựng sự ghét bỏ của xã hội sao ? Anh chỉ đơn giản không muốn gây thương tổn cho em, làm thế nào để em hiểu được đây ? Tiểu Quân…..Tiểu Quân……. Vãn Quân của anh……. *Chú thích : *Vạn kiếp bất phục : muôn đời muôn kiếp không trở lại được. **Bình thường là «ngũ vị tạp trần » tức là năm loại vị chua, cay, ngọt, mặn, đắng. Còn anh Dương là tới trăm vị lận ^_^ Hết chương 8
|
Chương 9 Từ cái ngày đó đến hôm nay đã là bảy ngày, Âu Vãn Quân hoàn toàn hờ hững với hắn, Tô Hoài Dương thực buồn khổ ngồi trên bãi cỏ gần sân vận động, cái cành cây nhỏ trong tay hắn đã gần như bị hắn bẻ nát. Tình huống bây giờ không phải là điều hắn mong muốn a ! Đã cố gắng lui về ranh giới bạn bè, vẫn không chịu được, hắn bị cái gì vậy ? Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới tốt…..
Mảnh vụn vỏ cây cầm trong tay rớt hết ra ngoài, Tô Hoài Dương thực sự phiền toái nắm lấy tóc mình. Đi tìm cậu ! Hiện tại phải đi tìm cậu !! Con mẹ nó ! Tô Hoài Dương mày khi nào đã trở nên rụt rè sợ hãi như vậy ? Nói hết ra, cùng lắm thì đưa mặt ra cho cậu đánh một trận để hết giận là xong, về sau…… Về sau sẽ vẫn làm bạn bè bình thường với cậu, hắn tin rằng Âu Vãn Quân cũng không phải là người keo kiệt, hiện tại đã sắp đến thời gian luyện tập, đi tìm cậu thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Hoài Dương cảm thấy khá thoải mái, đứng lên vỗ vỗ bụi bặm cây cỏ dính dưới đít quần, liền nhanh chóng chạy đến phòng học của cậu. Gần tới nơi liền thấy hai thân ảnh đang lén chuồn ra ngoài. Cái gì ? Người kia không phải là Âu Vãn Quân sao ? Còn bên cạnh cậu chính là……. Tô Hoài Dương không khỏi nheo mắt tinh tế nhìn qua, kia chính là tên mập lần trước hắn đã thấy ? Tên kia lại muốn tìm Âu Vãn Quân gây phiền phức sao ? Nghĩ vậy, trong lòng Tô Hoài Dương quýnh quáng lên, đang muốn chạy ra, nhưng nhìn kỹ lại lần nữa, người nọ thế nhưng khoác bả vai của Âu Vãn Quân, còn cười nói thân thiết, tuy rằng trên mặt Âu Vãn Quân không lộ ra biểu tình gì, nhưng cũng không thấy có chút gì là mất hứng. Tô Hoài Dương mãnh liệt dừng bước, người này cả một tuần nay kiên cường không thèm để ý đến hắn, vậy mà hiện tại lại cùng cái loại người này kề vai sát cánh ! Cảm giác ghen tị cùng tức giận trong lòng thình lình giống như thủy triều ào ạt dâng lên ! Cậu ta xem cái thằng mập kia so với mình thuận mắt hơn ? Tô Hoài Dương tức giận đá một cước vào gốc cây ngô đồng bên cạnh, xoay người không thèm quay đầu lại, một mình hướng sân vận động đi đến. Đã gần 5 giờ rưỡi, vậy mà Âu Vãn quân vẫn chưa xuất hiện ở sân vận động. Thằng nhóc này bị gì vậy ? Hạ Lí thực buồn bực, bình thường đến đây rất sớm, hôm nay không có nghe cậu nói qua có chuyện gì a ? « Ai ! Hoài Dương, tại sao Âu Vãn Quân vẫn chưa đến a ? » Hạ Lí hỏi Tô Hoài Dương đang đứng gần đó, « Tôi làm sao mà biết được, cái chân của cậu ta không phải mọc trên người tôi ! » Tô Hoài Dương cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhớ tới một màn vừa mới xảy ra kia, không khỏi lại tức giận, liền giận dữ đáp lại một câu. Hạ Lí lắc đầu thở dài, hai vị này rốt cuộc đang bị cái quái gì vậy, nháo như thế còn chưa đủ a ? « Ai ! Lâm Triết, cậu đi tìm Âu Vãn Quân xem, như thế nào còn chưa đến. » Hạ Lí quay đầu nói với Lâm Triết đang đi đến, « Ai cũng không được phép đi, tập trung luyện tập ! » Lâm Triết vừa định trả lời đã bị Tô Hoài Dương đáp trước, nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trên người lão Đại, Lâm Triết vội vàng le lưỡi vọt sang một bên. Hạ Lí nhìn sắc mặt của Tô Hoài Dương, cũng không dám nói cái gì nữa, hắn rất hiểu tính tình của Tô Hoài Dương, nếu hắn ta thực sự sinh khí thì không ai được phép làm trái lời hắn. Hôm nay mãi đến khi buổi luyện tập chấm dứt, Âu Vãn Quân cũng không hề xuất hiện. Tuy không nghĩ sẽ đi tìm cậu, nhưng Tô Hoài Dương vẫn không kiểm soát được cước bộ của chính mình, hướng nhà Âu Vãn Quân đi đến. Mình chỉ đi để cảnh cáo thằng nhóc này không được phép bỏ ngang luyện tập, chứ không phải vì lo lắng cho cậu ta đâu ! Dọc theo đường đi, Tô Hoài Dương đều nói như vậy để thôi miên chính mình. Khi đến dưới lầu, Tô Hoài Dương ngẩng đầu nhìn, vẫn chưa trở về sao ? Đã gần 9 giờ rồi, nhìn thấy cánh cửa sổ tối om, Tô Hoài Dương nhíu mày. Không cam lòng rời đi như thế, Tô Hoài Dương nhấc chân đi lên lầu, có lẽ cậu có ở nhà cũng không chừng, Tô Hoài Dương nghĩ như vậy. Vừa mới đi một nửa cầu thang, Tô Hoài Dương liền nhìn thấy một bóng đen đang tựa vào cánh cửa nhà Âu Vãn Quân, nhìn kỹ lần nữa thì thấy là một người đang ngồi ! Tô Hoài Dương không khỏi khẩn trương đi nhanh về phía trước hai bước. « Tiểu Quân !! » Đương lúc Tô Hoài Dương nhìn thấy rõ người đang quằn quại ngồi dựa vào cửa chính là Âu Vãn Quân, hắn cơ hồ phát hoảng. « Tiểu Quân ! Em….. » Quỳ xuống, một tay ôm lấy Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương vội vàng bật bóng đèn ngoài hàng hiên, ánh vào mắt là hình ảnh làm cho Tô Hoài Dương một thân mồ hôi lạnh. Âu Vãn Quân khuôn mặt cùng đầu cổ đầy máu, đôi mắt hơi nhắm lại, khóe miệng cùng trán xanh tím một mảnh, tay áo đều bị xé rách, trên mặt loang lổ vết máu. Nghe thấy có người gọi tên mình, Âu Vãn Quân nửa hôn mê nửa tỉnh giãy dụa mở mắt, nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Tô Hoài Dương, thân thể dường như thả lỏng ra, Âu Vãn Quân thở ra một hơi, tựa đầu vào trong lòng ngực của Tô Hoài Dương. Thấy Âu Vãn Quân tỉnh dậy, Tô Hoài Dương thoáng thở một hơi nhẹ nhõm. Vội vàng từ trong túi quần của cậu lấy chìa khóa mở cửa, một phen ôm lấy Âu Vãn Quân bước nhanh vào nhà. « Em trước tiên nằm nghỉ ngơi, tôi đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương. » Đem Âu Vãn Quân đặt trên giường, Tô Hoài Dương xoay người tính đi ra ngoài gọi điện thoại, mới vừa động, góc áo đã bị người kéo lại. « Đừng, em không sao, không cần…… » Âu Vãn Quân giữ chặt Tô Hoài Dương nhẹ giọng nói. « Nhưng mà em chảy máu nhiều như vậy. » Tô Hoài Dương vội la lên, muốn kéo tay cậu ra nhưng lại không dám dùng sức, sợ đụng đến vết thương của cậu. « Em thật sự không sao. » Giọng nói Âu Vãn Quân đầy cầu khẩn. « Vậy…….Được rồi. » Mắt thấy Âu Vãn Quân xác nhận không có gì trở ngại, Tô Hoài Dương mới miễn cưỡng đáp ứng, « Tôi đi lấy nước giúp em lau thân thể. » Tô Hoài Dương dùng khăn mềm đã thấm ướt nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô trên mặt Âu Vãn Quân, ôn nhu giống như đang che chở báu vật quý giá nhất trên thế gian. Thái dương Âu Vãn Quân không biết bị cái gì đánh vào, máu trên người đại bộ phận đều từ vết thương này chảy ra, vết bầm xanh tím trải khắp trên thân thể khiến người ta sợ hãi, nhưng…….hoàn hảo, đều không có ở nơi quan trọng, xem ra đứa nhỏ này tự bảo vệ chính mình cũng khá tốt, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy sờ qua mỗi đạo vết thương, trong mắt Tô Hoài Dương tràn đầy thống khổ cùng đau đớn tự trách. Tất cả đều là lỗi của mình, nếu khi đó gọi cậu một tiếng, nếu tự mình đi tìm cậu, nếu khi đó không ngăn Lâm Triết đi tìm cậu, nếu……. Tô Hoài Dương trong lòng tự trách không thôi. Âu Vãn Quân lẳng lặng để cho Tô Hoài Dương giúp mình rửa sạch miệng vết thương, cậu cho dù có muốn cũng không động đậy nổi, vụ đánh nhau buổi chiều nay đã làm tiêu hao hết thể lực của cậu, hiện tại cuối cùng cũng được an toàn, có người này ở bên cạnh liền……không cần phải lo lắng cái gì nữa……. Thấy đôi môi Âu Vãn Quân khô nứt, Tô Hoài Dương vội vàng chạy ra ngoài rót một ly nước tiến vào. Chậm rãi nâng Âu Vãn Quân dậy, đem cậu bán ôm vào trong lòng ngực, tự mình đem nước uy đến bên miệng cậu. Âu Vãn Quân vừa mới uống được hai ngụm liền ho một trận, làm cho ly nước nhuộm thành màu đỏ máu. « Tiểu Quân ! » Ly nước ‘xoảng’ một tiếng rơi trên mặt đất, Tô Hoài Dương khẩn trương nâng khuôn mặt Âu Vãn Quân lên. « Không….. Em không sao, là vết thương trên miệng dính máu, không có gì đâu, anh đừng lo lắng. » Thấy Tô Hoài Dương khẩn trương đến nổi mặt mũi trắng bệch, Âu Vãn Quân vội vàng nhẹ giọng trấn an. Cẩn thận ôm Âu Vãn Quân vào trong lòng ngực, Tô Hoài Dương nội tâm bỗng cảm thấy đau đớn. Không cần hỏi Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương đại khái cũng có thể đoán ra là ai đã hạ thủ, bản thân không thể bảo vệ được cậu làm cho Tô Hoài Dương đau đớn không thôi, nỗi thù hận này hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời !! Âu Vãn Quân để mặc cho hắn ôm, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua sót, nguyên lai hắn vẫn còn quan tâm đến mình, còn ở lại chăm sóc mình, vậy ra chính mình cũng không có bị người này chán ghét. Trong lòng lặp đi lặp lại ý niệm này, vết thương trên người tựa hồ cũng không còn đau như lúc nãy nữa. « Là thằng mập kia hạ thủ phải không. » Đây chính là câu khẳng định. Nghe thấy trong giọng nói của Tô Hoài Dương ẩn chứa lửa giận, Âu Vãn Quân từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt gợn sóng của Tô Hoài Dương. « Chuyện này…… không có gì, cùng lắm thì tên kia cũng bị em đánh bầm dập rồi, anh đừng để ý. » Biết Tô Hoài Dương chắc chắn đã nghi ngờ, Âu Vãn Quân cũng không giấu diếm nữa, nhưng tuyệt đối không hề muốn để cho hắn cuốn vào, đám người kia…………. « Em trước tiên hãy ngủ một giấc. » Biết Âu Vãn Quân trong lòng đang nghĩ cái gì, Tô Hoài Dương không muốn để cho cậu lo lắng vì hắn, nên không nói thêm cái gì nữa, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, rồi chu đáo đắp chăn cho cậu. « Anh ở lại với em ? » Vì lo lắng Tô Hoài Dương sẽ làm ra chuyện gì đó, Âu Vãn Quân thầm nghĩ muốn giữ hắn bên người. « Ân, đêm nay tôi sẽ không đi. » Tô Hoài Dương cũng không nghĩ sẽ ly khai nơi này, hắn còn rất lo lắng tình hình hiện tại của Âu Vãn Quân, thuận tiện ngồi ở mép giường, nhìn thấy Âu Vãn Quân mỏi mệt đã chìm vào giấc ngủ, Tô Hoài Dương mới cẩn thận leo lên giường, ở bên cạnh cậu nằm xuống…… Ngày mới tờ mờ sáng, Tô Hoài Dương liền tỉnh dậy, nhìn Âu Vãn Quân nằm bên cạnh, thấy cậu hô hấp vững vàng liền ra quyết tâm. Nhẹ nhàng xuống giường, tận lực im lặng rửa mặt mày, phủ thêm cái áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Có một số việc, nhất định phải kết thúc……………….. Hết chương 9
|
Chương 10 Sáng sớm, Hạ Lí vừa đi đến cổng trường liền thấy ngay khuôn mặt u ám của Tô Hoài Dương, « Bị gì vậy, tại sao hôm nay lại chạy đến đây làm thần giữ cửa ? » Vừa mở miệng liền không quên chọt Tô Hoài Dương hai câu.
« Tôi đang giải quyết chuyện cá nhân. » Không lòng dạ nào để ý đến sự trêu chọc của Hạ Lí, Tô Hoài Dương lạnh lùng trả lời một câu. « Có chuyện gì xảy ra sao ? » Nhận thấy thằng bạn này hôm nay có ẩn khuất, Hạ Lí khẩn trương hỏi. « Ngày hôm qua Âu Vãn Quân bị người ta đánh ! » Cắn răng, Tô Hoài Dương oán hận nói. « Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ? Khi nào ? Ai a ? Hiện tại bây giờ thế nào rồi ? » Vừa nghe thấy Âu Vãn Quân xảy ra chuyện, Hạ Lí liền hoảng hốt, một chuỗi dài các câu hỏi hàng loạt như pháo nổ ra, cũng không cần biết Tô Hoài Dương có nghe hay không. « Hiện tại hẳn là đã không có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi đã kiểm tra rồi ! » Biết Âu Vãn Quân không có việc gì, Hạ Lí thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi tiếp, « Biết là ai đã làm không ? » « Biết. » Tô Hoài Dương thản nhiên lên tiếng, « Muốn tôi đem anh em trong đội đến không ? » Hạ Lí cũng lạnh mặt xuống, tuy rằng tiếp xúc với Âu Vãn Quân không nhiều bằng Tô Hoài Dương, nhưng Hạ Lí cũng rất thích thằng nhóc thoạt nhìn lanh lợi nhưng lạnh lùng này, mà thực tế lại rất thiện lương đơn thuần, đặc biệt cậu lại chính là thành viên trong đội, là anh em thân thiết của mọi người, làm sao có thể để cho cậu bị người khác ung dung khi dễ. « Không, không cần gây phiền phức cho bọn họ, tự mình tôi thu phục là được rồi. » Không muốn liên lụy nhiều người, Tô Hoài Dương liền ngăn Hạ Lí lại. « A ! Hai vị đại nhân sáng sớm đứng đây làm gì a ? » Lúc hai người đang tranh luận thì nhìn thấy Lâm Triết đang tiến lại gần. « A ! Gặp cậu thật đúng lúc, hôm nay cậu có thể giúp Âu Vãn Quân xin nghỉ phép không ? » Tô Hoài Dương gặp Lâm Triết liền nói. « Chuyện này không thành vấn đề, chủ nhiệm của cậu ta chính là thầy giáo dạy toán của lớp em. Cậu ta bị gì sao ? » Lâm Triết vừa đáp ứng xong lại thuận miệng hỏi. « Ừ, cậu ta bị cảm. » Hạ Lí vừa định nói, đã bị Tô Hoài Dương giành nói trước. « Ân, em biết rồi, em đi trước đây. » Lâm Triết cũng không hỏi thêm cái gì nữa, quay người đi vào lớp. Mãi cho đến khi vào học, cũng không thấy cái thằng mập kia. Tô Hoài Dương thực buồn bực, trong lòng nghẹn lửa giận đến khó chịu, lại kéo Hạ Lí chạy qua khu phòng học năm nhất tìm người. Mới vừa đi lại gần khu phòng học năm nhất, liền nhìn thấy một thằng nhóc gầy còm, lưng đeo ba lô đang lảo đảo nép vách tường chuồn đi, Tô Hoài Dương vừa liếc mắt liền nhận ra đây là thằng nhóc lần trước lâu la bên người thằng mập, cũng đi gần tới nơi liền hướng chỗ nó bước đến, muốn hỏi nó vài tin tức của tên mập kia. Thằng nhóc kia nghe thấy có tiếng người đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hoài Dương liền quay đầu bỏ chạy. Hạ Lí thấy thế, tiến nhanh vài bước, một phen túm lấy thằng nhóc kia, vóc dáng gầy còm cố gắng giãy dụa, cánh tay bên phải quơ quào bị Tô Hoài Dương vừa vặn khống chế. Trao đổi qua ánh mắt với Hạ Lí, hai người hai bên lôi thằng nhóc ròm này đi đến phía sau sân vận động. « Nói đi ! » Quăng thằng ròm xuống mặt đất, Tô Hoài Dương khoanh tay lạnh lùng nói, hắn khẳng định thằng nhóc này hẳn là biết đầu đuôi câu chuyện, mà nó chắc cũng biết chính mình muốn hỏi cái gì. « Không….. không phải em, là thằng…..mập, là nó lừa cậu ta đi ra ngoài trường, em….em chỉ là đi theo, không…….không có động thủ. Đám người kia…….là do thằng mập tìm tới a ! » Con khỉ ốm nhách từ lúc đầu nhìn thấy Tô Hoài Dương đã run rẩy hoảng loạn, bị hù dọa đến tay chân đều run lẩy bẩy. « Tụi bây một đám đánh một mình cậu ta ?! Tụi bây con mẹ nó như vậy cũng hạ thủ được !!!!! Cậu ta cũng chỉ mới mười mấy tuổi bằng tụi bây !!!! Vì cái chuyện quái gì mà đánh cậu ta thành cái dạng như vậy !!!! » Tô Hoài Dương phẫn nộ đá một cước lên thân cây cổ thụ, thằng ròm nhìn thấy thế cả người run rẩy lên. « A !!! Không phải, không phải em !! Em không có…….không có a ~ thằng mập chỉ nói là muốn dọa cậu ta một chút thôi, mà đám người kia cũng thỏa thuận trước là không đánh, nhưng…….. sau đó, có hai gã to lớn trong đám đó nhìn thấy Âu Vãn Quân lớn lên xinh đẹp, nói muốn…… muốn chơi đùa với cậu ta, còn……. động thủ xé áo cậu ta, Âu Vãn Quân mới nổi điên lên đánh hai người đó…….. » Không chú ý tới sắc mặt dữ tợn của Tô Hoài Dương, thằng nhóc sớm bị hù dọa sợ đến mức nói năng lộn xộn cả lên, giọng nức nở lại thét lên « Em cùng thằng mập đều sợ, liền ………bỏ chạy ra ngoài truy hô lên, đám người kia mới bỏ chạy, chúng em không ……. Không dám trở lại xem tình hình lúc đó, hôm nay thằng mập cũng không dám đi học, mới gọi em tới xem chừng, em…….. em thật sự cái gì cũng không có làm a ~~~~~ » « Hôm nay lão tử phải phế mày !!!! » Thằng ròm nghe thấy hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Hoài Dương một cước sắp đá tới, bị dọa đến nỗi ôm đầu, một bên kêu ma kêu quỷ, một bên chờ đợi đau đớn rơi xuống trên người. Nhưng sau một lúc không thấy đau đớn trong dự kiến, thằng ròm nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Hạ Lí từ sau lưng gắt gao ôm lấy Tô Hoài Dương đang nổi giận lôi đình, nhất thời ngây dại. Thấy thằng ròm không biết sống chết vẫn còn ngồi ở đó, Hạ Lí mất kiên nhẫn rống lên « Mày con mẹ nó còn không mau cút đi, muốn chết a !!! » Vóc dáng gầy còm mới như bừng tỉnh dậy ù chạy đi……. « Hoài Dương ! Bình tĩnh một chút ! » Hạ Lí cơ hồ là hét lên với cái tên Tô Hoài Dương cơ hồ đã mất đi lý trí kia. Bị Hạ Lí hét một tiếng, Tô Hoài Dương thanh tỉnh đôi chút, ngơ ngác nhìn cánh tay của chính mình một hồi, rồi lại mãnh liệt nên một quyền lên thân cây, sau đó bất lực chầm chậm tựa đầu lên cây, thở hổn hển. Hạ Lí ngốc lăng nhìn Tô Hoài Dương, lại ngoài ý muốn thấy máu từ các đốt ngón tay chậm rãi chảy ra, hắn chưa bao giờ thấy Tô Hoài Dương phẫn nộ như vậy, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn một bên. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cùng theo sự tức giận quá mức của Tô Hoài Dương, Hạ Lí cảm thấy có cái gì đó dần sáng tỏ, nhưng hắn không dám nghĩ đến, đáp án kia làm cho hắn nảy sinh nỗi sợ hãi không tên. Nhưng cho dù không thèm nghĩ tới cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, nhịn không được rung động trong lòng, Hạ Lí liếm liếm đôi môi đột nhiên khô khốc, run giọng hỏi, « Hoài Dương, cậu không phải là…… không phải đối với Âu Vãn Quân…… » Vẫn là nói không nên lời, hắn chỉ có thể hy vọng đây không phải là điều mà hắn nghĩ tới. « Đúng vậy, tôi…….thích Âu Vãn Quân, không…….. Hẳn là đã yêu, tôi yêu em ấy….. » Biết thằng bạn này đã nhận ra, Tô Hoài Dương cũng không muốn giấu diếm nữa, hắn quay đầu nhìn thẳng vào Hạ Lí. Một khắc kia, Hạ Lí cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nhưng lại thực sự đồng cảm với hắn, bọn họ……… bọn họ làm sao có thể như vậy, bọn họ đều là nam nhân a~ như thế nào được, bọn họ nào có thể…… Hạ Lí trong đầu trống rỗng, vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do, trong một lúc nhất thời, hai người cứ như vậy mà lặng lẽ đối diện nhau. « Cậu ta biết không ? » Sau một lúc lâu, Hạ Lí mới khàn giọng mở miệng hỏi, hắn hẳn là phải nên ngăn cản, hai người họ đều là bạn bè của hắn ! Như vậy nếu cậu ta không đồng ý thì …………. quan hệ của bọn họ chắc sẽ bị hủy !! Hạ Lí biết, nhưng hắn không nói nên lời, thống khổ trong mắt Tô Hoài Dương cùng giọng nói thâm tình tuyệt không có chút hối hận kia, làm cho hắn không đành lòng nói ra một câu phản đối hoặc khuyên răn gì đó. « Không, em ấy vẫn chưa biết. Hạ Lí, cậu có cảm thấy ghê tởm không ? » Tô Hoài Dương nhỏ giọng hỏi, Hạ Lí là người bạn tốt nhất của hắn, hắn cũng không muốn mất đi người bạn này. « Làm sao có chuyện đó, dù như thế nào chúng ta cũng là bạn bè a. » Hạ Lí cười khổ lắc đầu, tuy rằng hắn không hề có một chút khái niệm gì về tình yêu đồng tính, nhưng không thể vì như vậy mà chán ghét Tô Hoài Dương, « Cậu…….. đi xem Âu Vãn Quân đi, tôi biết hiện tại cậu đang rất lo lắng cho cậu ta, việc học cứ để tôi giúp cậu xin phép. » Hạ Lí ngẩng đầu miễn cưỡng cười. « Cám ơn cậu, Hạ Lí ! » Tô Hoài Dương thật tâm nói, xong liền chạy ra cổng trường. Đúng là hiện tại hắn thực sự lo lắng cho Âu Vãn Quân…… Nhìn thấy bóng dáng từ từ biến mất của Tô Hoài Dương, Hạ Lí mãnh liệt lắc đầu, quên đi, đồng tính thì cứ đồng tính đi, có luật nào quy định không thể cùng người đồng tính làm bạn bè đâu ? Cũng không có cái gì xấu, chỉ sợ Tô Hoài Dương một đầu đầy nhiệt khí thế kia, mà Âu Vãn Quân lại tuyên bố không để ý đến hắn nữa, không khỏi nảy sinh một chút thương tâm. ……………… Một hơi chạy một mạch về nhà Âu Vãn Quân, lấy chìa khóa trong túi quần nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng thực yên tĩnh, Âu Vãn Quân vẫn chưa tỉnh lại. Chậm rãi quỳ đến bên giường, Tô Hoài Dương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của Âu Vãn Quân, nghĩ đến cậu khi gặp phải chuyện như vầy, trong lòng không khỏi đau đớn co rút lại. « Anh thích em, Vãn Quân, anh thích em…. » Nhẹ nhàng đem cái trán để trên ngón tay lộ ra khỏi lớp chăn của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương thấp giọng nỉ non. Bỗng nhiên ngón tay di động trên cái trán của hắn, Tô Hoài Dương hoảng hốt nhấc đầu lên, vừa vặn đối diện với con ngươi đen láy trong trẻo của Âu Vãn Quân. Em ấy đã….. tỉnh, em ấy….. có nghe thấy hay không ? Tô Hoài Dương khẩn trương đổ mồ hôi, chỉ gắt gao cắn lấy môi dưới, kinh ngạc nhìn Âu Vãn Quân, bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Đột nhiên, Âu Vãn Quân vươn tay đến chỗ hắn…… Em ấy muốn đánh mình ? Tô Hoài Dương không có tránh, chỉ là sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại.
|