Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 13 Một bước tiến vào nhà, nhìn thấy bàn ăn ấm áp, trong lòng Âu Vãn Quân càng thấy áy náy hơn nữa, vốn bọn họ phải ở cùng nhau chuẩn bị. Nhưng bây giờ, chính mình không có giúp đỡ cái gì, thậm chí còn làm cho Tô Hoài Dương chứng kiến một màn như vậy, cậu hiểu trong lòng Tô Hoài Dương hy vọng biết bao nhiêu về lễ Giáng Sinh này, vậy mà………..
Tô Hoài Dương vẫn không nói gì, kéo Âu Vãn Quân vào phòng khách, liền đặt mông ngồi trên ghế sô pha, ôm Âu Vãn Quân ngồi trên đùi mình, bộ dáng rầu rĩ không muốn nói chuyện, cái đầu chôn trước ngực Âu Vãn Quân. Âu Vãn Quân cảm thấy khó hiểu, nhưng bản thân có lỗi, cũng không dám động đậy, cứ như vậy mà ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Sau một lúc lâu, Tô Hoài Dương mới ngẩng đầu nhìn Âu Vãn Quân, bị hắn nhìn chăm chú, lại không dám tránh đi, Âu Vãn Quân đành phải tự trấn định nhìn hắn. Người yêu bình thường tỏ ra rất quật cường, lạnh lùng, nhưng bây giờ lại lộ ra ánh mắt nai con vô tội, Tô Hoài Dương cảm thấy chính mình cho dù bị quăng giữa biển Thái Bình Dương cũng buộc phải quay về, nhưng biểu tình trên mặt vẫn tận lực ‘đơ’ ra. Kiên trì ! Kiên trì ! Nếu hiện tại không cố gắng, chẳng những không ‘ăn’ được nhóc Vãn Quân đáng yêu, mà có lẽ còn phải anh dũng hy sinh, nói không chừng Tiểu Quân ngay cả nắm tay cũng không cho hắn nắm a~~~~ Sỗ sàng cũng phải biết lựa lúc nóng, chứ lúc lạnh sẽ không hiệu quả, áp chế tâm tình ‘háo sắc’ của chính mình lại một chút, Tô đại sắc lang bắt đầu hành động. Kéo đầu Âu Vãn Quân hạ xuống, Tô Hoài Dương hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng Âu Vãn Quân, khẽ liếm khoang miệng mềm mại, mang đến từng đợt đụng chạm ma xát. Âu Vãn Quân cũng đã quen với hành động thân mật như vậy nên cũng thuận theo, hai mắt nhắm lại cảm nhận nhiệt tình như lửa kia. Một hồi sau, buông đôi môi bị chà đạp đến đỏ hồng ra, Tô Hoài Dương chuyển sang khẽ cắn lấy vành tai trắng nõn như ngọc, hô hấp nóng rực phun vào cổ, làm cho Âu Vãn Quân không khỏi run lên. Nụ hôn hôm nay dường như có gì đó khan khác, nhưng trong đầu hỗn loạn không thể lý giải ra, Âu Vãn Quân chỉ có thể để Tô Hoài Dương dẫn dắt, yếu đuối tựa trong lòng ngực của hắn. Nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ra khỏi người Âu Vãn Quân, bàn tay nóng rực theo đường cong thân thể vuốt nhẹ đến bên hông, chậm rãi xoa nắn, chui vào vạt áo sơmi, từ từ đi đến trước ngực, tìm được ‘vật nho nhỏ’ nổi trên làn da láng mịn………… Cảm thấy bàn tay Tô Hoài Dương chuyển động đến nơi chưa bao giờ chạm qua, Âu Vãn Quân đang rối loạn tức khắc liền thanh tỉnh, vừa định bật người dậy, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ sợ cự tuyệt lần nữa khiến Tô Hoài Dương thương tâm, giữa lúc bối rối, Âu Vãn Quân e lệ cũng quyết tâm, liền thả lỏng thân thể. Đang toàn tâm toàn ý thưởng thức cảm giác tuyệt vời từ làn da mềm mại của cậu mang tới, Tô Hoài Dương chợt nhận thấy thân thể trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ, vội vàng dừng động tác, sau một lúc lại cảm thấy Âu Vãn Quân tiếp tục thả lỏng, giống như ngầm cho phép, trong lòng Tô Hoài Dương liền vui vẻ, ngón tay không hề do dự tiến tới xoa nắn nơi nho nhỏ nổi lên kia, một tay ôn nhu ma xát, một bên dùng tay giải khai nút áo sơ mi. Áo sơ mi theo hai bên sườn rơi xuống, bày ra hai khỏa hồng anh đứng thẳng trước ngực, Tô Hoài Dương nhìn thấy chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không chút dơ dự cúi đầu, âu yếm hôn lên điểm nhỏ trên người cậu. Cảm giác kích thích quá mức làm cho Âu Vãn Quân rên lớn một tiếng, nhận ra hành động của mình liền mãnh liệt nâng tay lên che miệng lại, đau khổ áp chế tiếng rên rỉ muốn thốt ra ngoài. Tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng rên rĩ kiềm nén làm cho không khí trong phòng đột nhiên tăng vọt. Tô Hoài Dương tham lam vừa liếm vừa hôn làn da dưới thân, lưu lại một ấn ký đặc biệt, làn da ướt át ở dưới ngọn đèn lấp lánh mê hoặc. « Vãn Quân, Vãn Quân, Vãn Quân……….. » Tô Hoài Dương mỗi một nụ hôn hạ xuống là một lần lẩm bẩm tên cậu. Cảm thấy hai bàn tay của Tô Hoài Dương đã đến chỗ ‘bí mật’ giữa hai chân, Âu Vãn Quân hoảng sợ tỉnh táo lại, nắm chặt lấy bàn tay tham lam của Tô Hoài Dương. Ngước nhìn lên, là đôi mắt ướt át tràn ngập hoảng loạn cùng ngượng ngập của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương tiến tới trước, nhẹ nhàng hôn lấy hai gò má của cậu, bàn tay mềm nhẹ mà kiên định dời khỏi sự ngăn trở của Âu Vãn Quân. « Vãn Quân, Vãn Quân, đừng cự tuyệt anh, em có biết, anh rất yêu em, em có thể cho anh một chút tự tin xác định điều đó được không. » Giọng trầm thấp nói ở bên tai giống như thôi miên, khơi mào lên sự áy náy của Âu Vãn Quân, cũng mềm hóa tầng kiên trì cuối cùng của cậu, ý thức lại một lần nữa trầm luân vào cảm xúc. Nhận thấy hạ thân chợt lạnh, Âu Vãn Quân xấu hổ nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ đến bộ dáng ‘trần trụi’ lúc này của mình, cậu xấu hổ đến nỗi toàn thân đều đỏ ửng lên. « Vãn Quân, đẹp quá……. » Tô Hoài Dương khàn giọng, Âu Vãn Quân xấu hổ đến muốn khóc, không mở mắt cũng biết ánh mắt Tô Hoài Dương đang nhìn vào chỗ nào, dưới tầm mắt nóng bỏng của hắn, Âu Vãn Quân cảm thấy cả người như sắp bị thiêu cháy đến nơi. Nhận ra bàn tay ấm áp đã bao lấy cái nơi chưa bao giờ bị người khác đụng chạm qua làm cho Âu Vãn Quân thiếu chút nữa hét lên chạy trốn, nhưng thân thể đã sớm phản bội cậu, bất luận như thế nào cũng bị luận động cao thấp từ bàn tay của Tô Hoài Dương làm cho mê mang. « A…………Hoài Dương………….Không…… phải, đủ rồi…… » « Bảo bối, chưa đủ, chưa đủ…….. » Không đế ý tới lời rên rĩ cầu xin của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương mị hoặc ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, xong liền bất ngờ cúi người xuống dùng miệng bao lấy khối lửa nóng của cậu. « Không………..Hoài Dương………Mau…..lấy ra… » Âu Vãn Quân vừa thẹn vừa vội, muốn lấy tay kéo đầu Tô Hoài Dương ra, lại phát hiện bàn tay không còn chút lực, khó khăn lắm mới nắm được tóc của hắn, nhưng lại đẩy không ra, ngược lại không tự giác kéo đầu hắn vào gần chính mình hơn. Tô Hoài Dương đang ra sức liếm lộng, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ bức Âu Vãn Quân chảy nước mắt, thiếu niên chưa từng trải đối với chuyện này rất ngây ngô. « Hoài Dương……..a ! » Không kịp lên tiếng cảnh báo, dục vọng không kiềm nén được đã dũng mãnh phun trào, Tô Hoài Dương né tránh không kịp liền đem tất cả nuốt vào. Lần đầu tiên nuốt cái loại này, Tô Hoài Dương nhất thời ngây dại, một tay che miệng không biết nên phản ứng như thế nào. « Hoài Dương, thực xin lỗi, em………em không phải cố ý. » Thấy Tô Hoài Dương ‘chết đứng’ như vậy, Âu Vãn Quân sợ hãi, vội vàng ôm lấy hắn. « Không, không có việc gì, là của em nên….không sao. » Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ như chú nai con của ‘vợ’, Tô Hoài Dương mỉm cười hôn lên đôi môi cậu, ôn nhu trấn an. « Hoài Dương……… » Âu Vãn Quân cảm động tiến sát vào trong lòng ngực của Tô Hoài Dương, thân thể thiếu niên lại ma xát nhau làm cho Tô Hoài Dương phát ra một tiếng rên đầy thống khổ. Âu Vãn Quân khó hiểu ngẩng đầu nhìn, mình cũng phải làm giống vậy sao? Nhìn ánh mắt đơn thuần của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương cảm thấy dục vọng của mình trướng đến phát đau. Nhưng mà, hắn không dám làm bậy, bởi vì hắn không dám xác định, cùng là nam nhân, hắn không xác định Âu Vãn Quân có chịu để cho hắn ôm hay không. Hắn thậm chí không xác định, cậu là áy náy chuyện lúc nãy mới để hắn làm như vậy phải hay không, cho dù là một chút, hắn cũng không muốn chính mình làm sai chuyện này. Không muốn cậu mất hứng, không muốn dọa cậu, hắn đành phải ủy khuất chính mình trước vậy. Ở trong lòng thầm cảm thán một câu, thương tiếc hôn lên trán của Âu Vãn Quân rồi đứng dậy, thu gom quần áo quăng tứ phía, Tô Hoài Dương bước vào phòng tắm.
|
« Hoài Dương. » Mới đi đến phòng tắm, Tô Hoài Dương đang chuẩn bị DIY liền nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ phía sau lưng, vội vàng lấy khăn che ‘bộ vị trong yếu’, mới xấu hổ quay người lại, thấy Âu Vãn Quân đang đứng ở cửa mang biểu tình phức tạp nhìn hắn. « …………Vãn Quân, anh……… » Tô Hoài Dương túng quẩn không biết nên nói cái gì, ánh mắt đảo quanh phòng không dám nhìn người trước mặt. « Vì sao……….không ? Anh như vậy………… em cũng có thể. » Rời rạc nói xong một câu như vậy, Âu Vãn Quân xấu hổ muốn ngất đi, cắn chặt môi dưới, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. A ? Cái gì ? Tiểu Quân nói cái gì ? Tuy rằng Âu Vãn Quân lắp bắp nói từ được từ mất, nhưng Tô Hoài Dương nghe vẫn hiểu được, cho nên hắn không dám tin vào cái lỗ tai chính mình, nhất thời ngây người, không biết nên phản ứng làm sao. Gần nửa ngày không thấy hành động của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân vừa thẹn vừa vội, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hoài Dương. Thấy vẻ mặt ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào mình, càng thêm bực bội, ngu ngốc a ! Không hiểu sao, chẳng lẽ muốn mình lặp lại lần nữa ! « Cái kia…………Vãn Quân, anh không muốn em khó xử, anh……….không biết là em có nguyện ý……..nguyện ý giúp anh hay không. » Bị Âu Vãn Quân trừng, Tô Hoài Dương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Âu Vãn Quân một từ cũng không nói mà đi nhanh về phía Tô Hoài Dương, hôn lên cái miệng đang lải nhải kia. « Em nguyện ý. » Nhẹ nhàng nói, nụ hôn ngây ngô từ môi di chuyển chậm xuống dưới, Âu Vãn Quân chậm rãi quỳ xuống, bàn tay vịn lấy hai bên hông rắn chắc của Tô Hoài Dương. Hưng phấn quá mãnh liệt làm cho Tô Hoài Dương bất động, chỉ có thể thở hổn hển dõi theo động tác của Âu Vãn Quân trên người mình. Nhìn thấy vật to lớn trước mắt, Âu Vãn Quân có chút sợ hãi cùng do dự. « Vãn Quân, lấy tay…….cũng……cũng được. » Không muốn Âu Vãn Quân khó xử, Tô Hoài Dương nhanh nói, lại đổi lấy cái nhìn hung hăng của Âu Vãn Quân, đứa nhóc quật cường a~~~~ Nhẹ nhàng cắn môi, Âu Vãn Quân trong đầu lặp đi lặp lại n lần quyết tâm, đây là Tô Hoài Dương, là người mình yêu, của Hoài Dương hết thảy đều là của mình, không sợ, là Hoài Dương, là Hoài Dương………. Nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở ra, Âu Vãn Quân không hề do dự ngậm lấy khối lửa nóng đó vào trong miệng. « Ô~ » Tiếng rên rĩ đồng thời từ miệng hai người phát ra, cảm thụ xa lạ, mãnh liệt mà kích thích. Trúc trắc chơi đùa khối dục vọng trong miệng, cảm thấy ‘nó’ càng thêm phát nhiệt, Âu Vãn Quân xấu hổ không dám mở mắt, trong tai truyền đến tiếng thở gấp của Tô Hoài Dương, làm cho cậu dấy lên cảm giác hưng phấn, động tác trong miệng không khỏi nhanh lên. « Vãn Quân, mau……mau buông ra. » Nhận thấy chính mình sắp phun trào, Tô Hoài Dương vội đẩy Âu Vãn Quân, nhưng một chút chất lỏng vẫn tràn vào miệng Âu Vãn Quân, làm cho cậu ho một trận. « Vãn Quân………. Có sao không, em ổn chứ. » Tay chân luống cuống lau hết bạch trọc trên mặt cậu, Tô Hoài Dương vội vàng trấn an, giúp cậu thuận khí. Âu Vãn Quân nhận được sự quan tâm thái quá từ người yêu, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên phì cười, Tô Hoài Dương sững sốt, tiếp theo cũng cười, ôm người yêu vào trong lòng ngực, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ấm áp……. Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, hai người vẫn còn mỏi mệt ôm nhau ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Đầu tựa vào trước ngực Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân cong người giống như con mèo làm nũng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, giống như đang ngủ. « Đói bụng. » Giọng nói vô lực. « Em vẫn chưa ăn no sao. » Bật cười gian xảo. « Không đứng đắn. » Cắn một ngụm lên làn da mật ong co dãn. « Lần nữa được không. » Ngón tay vô lại hướng mục tiêu tìm tới. « Không được, đói, không còn sức. » Chụp lấy ma trảo trước ngực. « Ha hả……… » Nhéo một cái. « Sắc lang………… » Tiếp tục chuỗi hành động bí ẩn. Tuần lộc kéo chiếc xe tuyết trong trời đêm xẹt qua, ngắm nhìn cuộc sống bình an dưới nhân gian, vô tình bắt gặp trong một phiến cửa sổ nhỏ diễn ra một cảnh tượng ‘hạnh phúc’, không khỏi đỏ mặt………… Còn có lễ vật nào trong đêm Giáng Sinh hạnh phúc hơn việc ở bên cạnh người mình yêu………. Hết chương 13
|
Chương 14 Qua ngày sinh Khổng Tử chính là năm mới, được nghỉ hai tuần. Tô Hoài Dương vốn đã chuẩn bị sẵn một đống kế hoạch với Âu Vãn Quân, nhưng bị Âu Vãn Quân nói một câu, em muốn đi thăm mẹ, liền hủy bỏ hết tất cả. Chưa từ bỏ ý định, Tô Hoài Dương liền quấn quít lấy Âu Vãn Quân, nói muốn cùng đi thăm mẹ với cậu, thuận tiện ra mắt ‘nhạc mẫu đại nhân’. Bởi vì đến gần mười bốn ngày không gặp Âu Vãn Quân, trong lòng Tô Hoài Dương cảm thấy khó chịu giống như bị mèo cào. Nhưng Âu Vãn Quân cho dù chết cũng không chịu đáp ứng, thật không có biện pháp, Tô Hoài Dương đành phải bắt cậu hứa mỗi ngày đều phải gọi điện thoại, mới cam lòng cho cậu đi, trước khi đi lải nhải dặn dò thiếu chút nữa ngay tại nhà ga trình diễn phim truyền hình tình cảm sướt mướt nhiều tập, Âu Vãn Quân chỉ biết dở khóc dở cười, khó khăn lắm mới đuổi hắn về được.
Âu Vãn Quân đi rồi, Hạ Lí cũng về ăn tết với ông bà, còn lại một mình không thú vị, Tô Hoài Dương cũng thu thập một số đồ đạc, trở về ngôi nhà mà đã bốn tháng hắn chưa đặt chân vào. Trong nhà bày trí theo phong cách phương tây cổ kính, trên bàn ăn hoa lệ chứa đầy những món ăn màu sắc lẫn mùi vị đều rất hấp dẫn, người hầu mặc chế phục cung kính đứng khoanh tay một bên. Liếc mắt cũng biết, đây thực là một ngôi nhà giàu có. Ngay ở giữa bàn ăn tinh xảo, Tô Hoài Dương đang cùng mọi người trong nhà dùng bữa tối tất niên. « Hoài Dương a ! Đến, ăn nhiều một chút. Đã lâu không có trở về nhà, mọi người đều rất nhớ con. » Mẹ Tô tràn đầy vui mừng gắp thịt bỏ vào trong chén Tô Hoài Dương, nhìn thấy đứa con càng lớn càng anh tuấn vĩ đại, trong mắt đầy ý cười. « Mẹ, chén con đã đầy tràn rồi. » Nhìn thấy thức ăn trong chén đã chất cao đến đụng mũi, Tô Hoài Dương dở khóc dở cười nhìn người mẹ thân yêu của mình. Đứa con thứ hai của Tô gia, Tô Hoài Quang nhìn thấy một màn như vậy, tức giận lùa mấy đũa cơm vào miệng, nhíu mày bất mãn hừ một tiếng khinh miệt. « A Quang a, con cũng phải học hỏi anh con nhiều một chút. Hảo hảo tập trung học hành, đừng lo chơi bời nữa. » Chú ý tới thái độ mờ ám của thằng con thứ hai, người đứng đầu Tô gia – Tô Trạm nhịn không được răng dạy đứa con này vài câu, thằng thứ hai này vẫn là tâm bệnh lớn nhất của Tô lão gia. Khi mới sinh ra, thân thể Tô Hoài Quang ốm yếu nhiều bệnh. Vợ chồng Tô gia tận tâm tận lực mới đoạt lại mạng sống của nó từ tay diêm vương, trở về lại thế gian, đứa nhỏ đáng thương này từ bé đã chịu ủy khuất, tự nhiên mọi người sẽ tìm mọi cách để yêu thương nó a. Nào biết, khi đứa nhỏ này trưởng thành, thân thể được nuôi dưỡng rất tốt nhưng tính tình cũng từ đó mà cực kỳ kiêu căng tùy hứng. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng không thấy có chút suy chuyển, vợ chồng Tô gia chỉ biết mở một con mắt cho qua. Nhưng hoàn hảo, đứa con lớn Tô Hoài Dương từ lúc nhỏ đã lanh lợi, ít nhiều cũng trấn an được tâm tình cha mẹ, cho nên toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người con trai lớn. « Ba, đứng nói như vậy, em nó còn nhỏ. » Tô Hoài Dương vội vàng giải vây cho em trai. « Hừ, còn nhỏ ? Tháng sau đã 15 rồi ! » Ba Tô bày biểu tình không vừa ý. Tô Hoài Dương cười cười không nói thêm gì nữa, cúi đầu tập trung vào việc ăn uống. Từ khi lớn lên một chút, cha mẹ liền lấy em trai hắn so sánh với hắn, làm cho trong lòng nó ghi hận người anh trai này, cho nên Tô Hoài Dương ở nhà đến khi vừa lên trung học liền xin phép đến ký túc xá trong trường, bởi vì từ nhỏ hắn đã tự quyết, cha mẹ cũng không thể nào phản đối được. Tiểu Quang đã 15 tuổi rồi sao ? Tô Hoài Dương không khỏi nghĩ đến Vãn Quân của mình, cũng đã 15, nhưng Vãn Quân so với em trai của mình khác nhau nhiều lắm, mặc dù có đôi khi tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng có lúc biết quan tâm chăm sóc, ít nhất đối với mình là như thế. Nghĩ vậy, trong lòng Tô Hoài Dương cảm thấy ngọt ngào, thật nhớ em a ! Đã hai ngày không gặp nhau, không biết hiện tại em đang làm cái gì, có nhớ anh không ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên. « Ba, để con nghe ! » Phụ thân vừa muốn kêu người hầu đi tiếp điện thoại, đã bị Tô Hoài Dương nhanh chóng bắt lấy. Nhất định là Tiểu Quân, Tô Hoài Dương vội vàng nhảy qua sô pha, thân thể còn chưa ổn định liền ôm lấy điện thoại trên bàn trà. « Ai nha ! Tiểu tổ tông, chậm một chút, gấp gáp cái gì a ! » Nhìn thấy đứa con trình diễn động tác mạo hiểm, mẹ Tô la hắn vài câu. « Uy ? » Cầm lấy điện thoại, giọng điệu bất giác chuyển sang ôn nhu. Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, chỉ nghe được tiếng thở nhợt nhạt. « Tiểu Quân. » Tô Hoài Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng, ý cười cũng theo khóe miệng khẽ nhếch lên. « Ân. » Cúi đầu lên tiếng. « Tiểu Quân, em có khỏe không, anh rất nhớ em. » Đè thấp giọng nói, Tô Hoài Dương thả lỏng thân thể ngồi vào ghế sô pha, « Hoài Dương, năm mới vui vẻ. » « Ân, em cũng vậy. Đã ăn cơm chưa ? » « Vẫn chưa, một lát nữa sẽ ăn. Còn anh ? » « A, đã ăn xong rồi. » « Ừ~~~ hắt xì ! » Bên kia truyền đến một tiếng hắt xì nho nhỏ. « Tiểu Quân, em bị cảm hả ? » Tô Hoài Dương lập tức khẩn trương lên. « Không, em ra ngoài gọi điện thoại, trời hơi lạnh. » « Ừ, vậy em mau mau trở về đi, hôm nay rất lạnh đó, cẩn thận coi chừng bị cảm. » « Ân, vậy em đi đây, bye ! » « Ân, hôn một cái ! » Tô Hoài Dương đưa miệng lại sát điện thoại ‘chụt’ một cái. « Không đứng đắn. » Bên kia truyền đến ý cười, nhưng cũng tận lực đáp lại một tiếng hôn nhẹ nhàng. « Bye ! Ngày mai nhớ gọi điện thoại cho anh. » Trong lòng Tô Hoài Dương ngọt như mía lùi, vẫn còn muốn nói chuyện điện thoại với Âu Vãn Quân thêm nữa, nhưng lại đau lòng cậu ở bên ngoài lạnh, mới lưu luyến nói lời từ biệt. « Ân. » Thản nhiên lên tiếng, bên kia liền ngắt máy. Buông điện thoại xuống, Tô Hoài Dương mang vẻ mặt ngọt ngào trở lại bàn ăn. « Bạn gái ? » Mẹ Tô đầy hứng thú nhìn thần tình ngọt ngào của thằng con. « Mới không phải, mẹ ~ mẹ đừng đoán mò. » Tô Hoài Dương hơi đỏ mặt. « Con là do chính mẹ sinh ra, trong bụng con có bao nhiêu con giun đũa mẹ đều biết. Có hay không, người một nhà chuyện gì không thể nói với nhau. » Nhìn thấy đứa con đột nhiên đỏ mặt, mẹ Tô trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. « Mẹ~ » Tô Hoài Dương khó chịu nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ Tô. « Được rồi, Tiểu Dương. Ba không phải đối việc con quen bạn, nhân phẩm tốt là được rồi, nhưng không được phép ảnh hưởng đến chuyện học hành. » Ba Tô uy nghiêm nói, ông cũng không lo lắng cho thằng con này, bởi vì ông tin tưởng rằng nó rất biết chừng mực, nhưng thân làm cha cũng phải nhắc nhở vài câu. « Vâng, con đã biết, ba. » Tô Hoài Dương ngoài mặt đáp lời nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, hắn dùng nhân cách của mình đảm bảo về nhân phẩm của Tiểu Quân, chuyện đó tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà………. « Con ăn no ! » ‘Cạch’ một tiếng buông chén cơm xuống, lấy khăn thô lỗ lau miệng, Tô Hoài Quang bỏ lại một câu liền không quay đầu lại đi lên lầu, vào phòng của mình. Ba Tô mẹ Tô bất đắc dĩ nhìn theo thằng con, cùng thở dài ở trong lòng, rồi dùng lực chú ý đến thằng con lớn, đứa con này chính là đứa kế thừa sự nghiệp của bọn họ. Đi vào trong phòng của mình, Tô Hoài Quang đóng sầm cửa lại, ngã đầu nằm vật trên giường. Hai tay gối sau đầu, bực bội nhìn trần nhà. Vì sao ? Vì sao bất cứ cái gì anh làm đều tốt, còn tôi làm cái gì thì cũng là sai ? Cũng đều quen bạn gái giống nhau, nhưng đối với tôi lại chính là việc làm không đúng đắn ? Đến mức làm cho ba phải la mắng ? Con mẹ nó thật bất công ! Tô Hoài Quan trong lòng càng nghĩ càng căm phẫn. Tức giận đá một cước, Tô Hoài Quang cầm di động trong tay, bấm một dãy số. « Uy, anh Hưng ! Là tôi, Tiểu Quang a. » « Ừ ! Tiểu Quang, vì sao lại gọi điện cho anh vậy ? » Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói khàn thô không kiên nhẫn, giống như đang làm chuyện tốt mà bị phá rối. « Ân, qua tết sẽ có chút tiền, muốn làm vài việc thôi. Qua lễ gặp nhau đi………… » Nói xong điện thoại, Tô Hoài Quang cảm thấy một trận hư không. Bọn người Chu Hưng cũng không phải là người tốt, trong lòng nó rất rõ ràng. Tuy rằng nó cũng thích chung chạ, nhưng đối với bọn họ, nó cũng chỉ là một thiếu gia có tiền thích tùy hứng, đám người kia chấp nhận cho nó vào nhóm hơn phân nửa là vì tiền của nó. Nhưng nó không quan tâm, ít nhất bọn họ cũng xem trọng nó, đều đem nó nâng tới tận trời, ở nhà thì không được coi trọng, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn rất thỏa mãn ……….. Người anh trai hoàn mỹ kia vĩnh viễn là bóng ma trong đầu nó, nó như con chuột chui rúc dưới ánh hào quang chói lóa, không thể vùng vẫy. Nó muốn phá tan cái tầng hào quang đó……….. Hết chương 14
|
Chương 15 Sau khi trải qua kỳ thi cuối học kỳ, đội bóng rỗ cũng trở lại luyện tập bình thường, trận thi đấu mùa đông tổ chức giữa các trường trong thành phố cũng sắp bắt đầu.
Thời điểm các trường trong khu vực rút thăm, trúng vào tổ C. Đó là một tổ bóng thực lực khá yếu, không tính trường cấp 3 quốc tế, thì các đối thủ khác không cần phải bàn tới, nhất là trận đầu tiên đấu với một trường tư thục có tiếng chơi xấu, trận đấu này đối với đội bóng, chỉ cần đề phòng bọn họ không làm gì mờ ám là tốt rồi. Đối với kết quả như vậy, các thành viên đều rất hưng phấn, tuy rằng thực lực của cả đội hiện tại, đánh tới trận chung kết hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng không ai lơ là chủ quan. Tô Hoài Dương vô cùng cao hứng tuyên bố ngày mai được nghỉ ngơi một ngày, tới ngày mốt tập hợp ở sân vận động, sau đó liền giải tán. « Vãn Quân, tuy ngày mốt chính là trận đấu đầu tiên, nhưng không cần phải lo lắng quá a ! » Nằm trên ghế sô pha ở nhà Âu Vãn Quân, ‘bạch tuộc’ Tô Hoài Dương lại tiếp tục bám dính trên người ‘vợ’. Hiện tại, Tô Hoài Dương rất ít khi quay về ký túc xá của mình, ban đêm rét lạnh, có gì hạnh phúc bằng việc được ôm ấp người vợ thân yêu ấm áp. « Mắc cái giống gì phải lo lắng chứ. » Trở mình cầm lấy tạp chí thể dục thể thao, Âu Vãn Quân cấp cho Tô Hoài Dương một ánh mắt xem thường, mang theo một chút ngạo khí. « Đây chính là trận đấu trung học đầu tiên của em a ~ Chúng ta phối hợp nhất định sẽ rất oách, em không cần khẩn trương, anh trai sẽ bảo vệ em…….. » Bàn tay không an phận từ vạt áo trượt vào trong. Hơi hơi vặn vẹo nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay kia, Âu Vãn Quân đành mặc kệ hắn, đem tâm tư đặt trong quyển tạp chí, không muốn cùng hắn hồ nháo. Nhưng thân thể đã quen dần sự âu yếm lại thành thực bắt đầu phản ứng, huống chi người kia đã sớm hiểu rõ thân thể của mình trong lòng bàn tay. Bị trêu trọc như vậy làm gì còn tâm tình để đọc sách nữa, Âu Vãn Quân bất mãn liếc Tô Hoài Dương, đem tạp chí đặt lên bàn, có chút giận dỗi ôm lấy cổ Tô Hoài Dương kéo xuống cắn một cái lên môi dưới của hắn. Tô Hoài Dương bị đau thở nhẹ một hơi, nhưng Âu Vãn Quân không có chút nào là muốn nhả ra, động tác cũng không có tiến thêm một bước, chỉ trụ ở cái miệng hắn, mở to đôi mắt xinh đẹp theo dõi hắn, trong mắt ẩn chứa ba phần tùy hứng, ba phần khiêu khích, ba phần mị hoặc cùng trêu tức. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tô Hoài Dương chỉ cảm thấy hạ thân nóng rực, đôi tay siết chặt lấy Âu Vãn Quân, lấy lại thế tiến công, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Âu Vãn Quân đã không còn trúc trắc như lúc ban đầu nữa, đương lúc lưỡi của Tô Hoài Dương tham nhập vào trong miệng cùng cậu chơi đùa, cậu không còn là……. Người bị động nữa. Hàm trụ cái lưỡi ma quái của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân hơi dùng sức hấp một cái rồi nhẹ nhàng cắn, ngón tay cũng bướng bỉnh như có như không xẹt qua giữa hai chân Tô Hoài Dương, cậu vừa lòng khi cảm giác được hạ thân người phía trên lại mãnh liệt run rẩy một chút. « Tiểu yêu tinh ! » Buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ ra, Tô Hoài Dương nheo mắt nhìn người đang nằm trong lòng ngực, đôi mắt màu hổ phách bị dục vọng đốt cháy hóa nâu ! Nhìn thấy trong mắt Tô Hoài Dương bốc lên ngọn lửa, Âu Vãn Quân lần đầu tiên trong đời hiểu được câu ‘chơi với lửa có ngày chết cháy’….. « Không được…..A ! » Âu Vãn Quân từ trên sô pha nhảy dựng lên muốn chạy trốn, mới đầu chỉ nghĩ muốn đùa giỡn với hắn một chút, nhưng bây giờ nếu để cho hắn tiếp tục, đêm nay cậu sẽ không toàn mạng trở ra, nhưng còn chưa chạy được nửa bước đã bị ôm trở lại sô pha. « Làm người phải có ý thức trách nhiệm. » Tô Hoài Dương cắn răng nhìn thiên hạ dưới thân, thằng nhóc này chỉ biết ‘đốt lửa’ là không biết ‘dập lửa’ ! Mấy hôm trước vì đội bóng phải luyện tập vất vả, mỗi ngày đều cùng cậu ngủ chung một giường, hắn đã phải nhẫn nhịn chịu đựng không ‘ôm’ cậu, hôm nay nếu hắn để cho cậu chạy thoát thì đúng là ông trời không có mắt mà. Quần áo một phen bị cởi xuống, khí lạnh đột nhiên thổi tới làm Âu Vãn Quân rùng mình, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, cái miệng Tô Hoài Dương đã ngậm lấy một điểm đỏ hồng trước ngực, bàn tay cũng không nhàn rỗi chậm rãi xoa nắn điểm bên kia, còn tay kia thì vuốt ve ở sau lưng. Âu Vãn Quân chưa bao giờ biết thân thể của mình lại mẫn cảm như thế, mấy tháng qua Tô Hoài Dương đã sớm quen thuộc từng cetimet trên người cậu, nên làm sao cậu chịu được sự trêu chọc của hắn. Chỉ một lát sau, tiếng rên rĩ không kiềm nén được phát ra, ánh mắt trong trẻo cũng trở nên ẩm ướt mênh mông. Nhiệt khí điên cuồng lan tỏa khắp cơ thể, Âu Vãn Quân nhịn không được nhổm người về phía Tô Hoài Dương, muốn ma xát với cơ thể hắn để giảm bớt sự xao động trong người. Cảm giác được người yêu đang động tình, Tô Hoài Dương nảy sinh ý xấu, thoáng ly khai thân thể cậu. Thấy động tác của hắn, Âu Vãn Quân mở mắt khó hiểu, ai ngời lại nhìn đến vẻ mặt tươi cười xấu xa của hắn. « Làm người phải có ý thức trách nhiệm. » Áp chế dục hỏa đốt người, oán hận trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, Âu Vãn Quân dùng chính lời nói lúc nãy của hắn để đáp lại. « Cầu anh đi. » Biết rõ chuyện này khó mà xảy ra, nhưng Tô Hoài Dương vẫn muốn nghe cậu nói như vậy, bởi vì khi nghĩ đến cái người thanh thuần như nước, lạnh lùng như băng đang nằm dưới thân mình dùng giọng nói mềm mại cầu hoan, cảnh đó chắc chắn rất mê người. Nghe vậy, Âu Vãn Quân nhíu mi nhìn hắn một cái, sau đó cười tinh nghịch, chậm rãi hạ người từ từ xuống giữa hai chân hắn, tiếp theo dùng răng kéo khóa quần, cởi nút thắt, chậm rãi tuột xuống dưới. Tô Hoài Dương bất động, nín thở nhìn động tác của cậu, thở hổn hển. Hạ thân cương cứng được cởi trói bật ra, Âu Vãn Quân giương mắt khiêu khích nhìn Tô Hoài Dương, sau đó cách một lớp quần lót mỏng nhẹ nhạng cắn hạ thân của hắn một cái. « Em ! Chết chắc rồi ! » Tô Hoài Dương thiếu chút nữa bị hình ảnh kích thích như vậy bắn ra, một phen ôm lấy Âu Vãn Quân, đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ, vì quá nóng vội nên hắn đã bỏ lỡ biểu tình hồ ly trên mặt Âu Vãn Quân. Nằm ở trên giường thỏa mãn nhìn Âu Vãn Quân mỏi mệt đang ngủ say, khuôn mặt Tô Hoài Dương tràn đầy tươi cười sủng nịch, tuy rằng trong tâm rất hạnh phúc, nhưng hắn vẫn còn chút cảm giác mất mác, bởi vì tiểu hồ ly của hắn vẫn không cho hắn làm đến bước cuối cùng ! Mặc dù hắn đối với phương thức làm tình hiện tại cũng không có cái gì bất mãn, chỉ cần yêu nhau thì lúc nào ôm nhau tình cảm đều rất mãnh liệt, nhưng hắn vẫn hy vọng thông qua sự kết hợp thân thể, để chứng minh được rằng đối phương đã có được nhau hoàn toàn. Hắn từng lợi dụng chức danh hội trưởng của mình để nhờ một cô gái trong lớp của cậu len lén đưa một quyển tranh vẽ hình châm biếm về phương diện kia cho Âu Vãn Quân, thậm chí ngay cả những lúc hai người ở chung, hắn cũng cố gắng ám chỉ, nhưng thỏ con của hắn vẫn rất đơn thuần dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, mỗi lần như thế đều làm cho con sói họ Tô bại trận. Ai ! Quên đi quên đi, không nghĩ nữa, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi. Một tháng nữa đã trôi qua ở thành phố phía nam, tuy rằng không có tuyết rơi như phía bắc, nhưng gió cũng mang hơi lạnh rét người. Đối với cái thời tiết như vậy rất thích hợp để vây quanh bếp lò sưởi ấm, mọi người cho dù thân thể có khỏe mạnh đến đâu cũng không ngu dại gì ra đường vào giờ này, cho nên hiện tại trừ bỏ sân bóng rổ thì ngoài ra, khắp các khán đài đều chìm trong cảnh yên lặng hoang vắng. Hôm nay sắp bắt đầu trận đấu đầu tiên của tổ C, bởi vì đội nào dự thi phải đấu với trường trung học phụ thuộc W đã từng giành giải á quân năm ngoái, cho nên hấp dẫn không ít người, nam sinh đương nhiên phải đi xem, còn nữ sinh đương nhiên cũng phải đi xem, nhưng chủ yếu là để nhìn mấy anh chàng cao lớn đẹp trai của đội bóng. Mặc kệ mục đích như thế nào, tất cả đều nhiệt tình cỗ vũ là điều không cần phải nghi ngờ. Mới vừa đi vào, đã bị không khí nhiệt tình của các thành viên trong đội cuốn hút, nhóm người Hạ Lí, Lâm Triết không chịu ngồi yên đã sớm chạy vào sân, cùng các thành viên khác đùa giỡn náo loạn, còn Tô Hoài Dương thì kéo Âu Vãn Quân đi đến chỗ đăng ký, viết tên cùng danh sách đội bóng. Sau khi hoàn tất, Tô Hoài Dương liền lôi kéo Âu Vãn Quân đi mua đồ uống, mới vừa đi đến cửa liền thấy đối thủ hôm nay của bọn họ, bởi vì chưa từng thi đấu giao hữu, cho nên Tô Hoài Dương lễ phép gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi nắm lấy tay Âu Vãn Quân nghiêng người nhường đường cho bọn họ đi trước. Đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm gồng lên một chút, hơn nữa người cũng đột nhiên dừng bước, Tô Hoài Dương nghi hoặc quay đầu nhìn, bắt gặp Âu Vãn Quân đang nhìn theo nơi đám người kia rời đi, mà trong đám người kia cũng có người dừng bước xoay người nhìn lại. « Vãn Quân ? » Nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng vẫn không thấy Âu Vãn Quân phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn chằm chằm phía bên kia, đôi mày kiếm cũng nhíu lại, đây chính là biểu hiện lúc cậu đang tức giận, nhận thấy có điều gì kì lạ, Tô Hoài Dương cũng quay đầu nhìn về phía người kia, vóc dáng cao gầy, đầu tóc rối bù nhuộm thành màu vàng, bộ dáng cũng không tính là khó coi, nhưng đôi mắt hí cùng cái mũi gồ làm cho người ta có cảm giác đây không phải người tốt lành gì, hơn nữa ánh mắt tà dâm của hắn đang lưu luyến ở trên mặt Âu Vãn Quân, mà Âu Vãn Quân giờ phút này đã tạo một tầng cảnh giác trên người. « Có phải hắn hay không ! » Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tô Hoài Dương đã đoán được thân phận của người nọ, lửa giận trong nháy mắt đã cháy toàn thân, không cần xác nhận thêm cái gì nữa, trừ bỏ người kia, người vợ tinh thuần như nước của hắn còn có thể oán hận ai đến như thế chứ ! « Hoài Dương ! Đừng có xúc động, còn trận đấu nữa ! » Cảm thấy Tô Hoài Dương đang tức giận, Âu Vãn Quân nắm chặt lấy tay hắn. Kỳ thật lửa giận trong lòng cậu so với Tô Hoài Dương không ít hơn là bao nhiêu, người nọ sỉ nhục cậu như vậy làm sao có thể bỏ qua, nhưng bây giờ cậu không thể động thủ, bởi vì cậu biết trận đấu này đối với Tô Hoài Dương mà nói rất quan trọng, cậu không muốn vì chuyện của mình là hủy đi hy vọng của mọi người. Người nọ không quan tâm đến Tô Hoài Dương đang bốc lửa phừng phực bên cạnh, vẫn như cũ nhìn Âu Vãn Quân, giống như con rắn độc đang theo dõi con mồi. « Chu Hưng, đang làm gì đấy ? » Nghe thấy đồng đội gọi mình, người nọ liếc nhìn Âu Vãn Quân lần nữa mới xoay người rời đi, trên gương mặt hiện lên ý cười tàn ác : lại gặp nhau rồi, con mồi bé bỏng của anh, anh nhất định sẽ ân cần thăm hỏi em cùng tên tình nhân của em. « Thằng đó tên là Chu Hưng, là người hung hãn, hay chơi xấu, có tiếng là lưu manh khi chơi bóng. Tôi phỏng chừng hắn tham gia vì chỉ muốn dựa vào trận đấu này để đề cao tên tuổi trong trường lên một chút, chỉ sợ sẽ dùng thủ đoạn dơ bẩn. » Hạ Lí mới từ toilet đi ra, thấy sắc mặt Tô Hoài Dương và Âu Vãn Quân không tốt đang đứng nhìn theo bọn người mới rời đi, liền đem thông tin mình mới vừa điều tra nói với hai người, nhớ tới trận đấu giao hữu lúc trước, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. « Ân ! » Tô Hoài Dương gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Âu Vãn Quân bất giác tăng thêm vài lực, Chu Hưng ! Mặc kệ mục đích của mày là trận đấu hay là Tiểu Quân, tao cũng không để cho mày thực hiện được ! Chúng ta sẽ phân cao thấp ở sân bóng ! Hết chương 15
|
Chương 16 Chờ thời điểm bọn họ trở lại để chuẩn bị thi đấu, cả hai đội đã bắt đầu làm nóng người. Đội của trường trung học W ở bên này đang được đội phó Lí Kì hướng dẫn luyện tập ném bóng vào rổ, trái lại, đội của đối thủ ở bên kia cứ nhìn qua bên này, canh hễ cầu thủ bên này ném vào rổ bị hụt lại cười hô hố lên. Sự giễu cợt đối thủ thi đấu của bọn họ khiến cho phần đông các cổ động viên phản cảm.
Lúc này, Phương Hồng đang luyện tập bị sự ồn ào của bọn họ ảnh hưởng, ném trật quả bóng ra ngoài. Phương Hồng vội vàng đuổi theo, nhặt bóng xong tính quay về đội thì bỗng nhiên, một bóng đen chắn trước mặt. Phương Hồng vừa ngẩng đầu nhìn, liền thấy người kia một tay chống hông, một tay đang xoay tròn quả bóng trên ngón trỏ. Người nọ nhìn thấy khuôn mặt Phương Hồng rất thanh tú, cảm thấy hứng thú nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè không đều, giống như con chó điên đói khát. Hơi thở sặc mùi nguy hiểm làm cho Phương Hồng không khỏi lùi về sau từng bước, người nọ đột nhiên ném quả bóng đang cầm trong tay về phía xa, rồi mãnh liệt đoạt lấy quả bóng của Phương Hồng, hành động bất thình lình làm cho Phương Hồng sợ đến ngây người. « Trả cho tôi ! » Phương Hồng giận đỏ mặt, thân thủ tiến lên. Làm một cầu thủ bóng rổ, bị đoạt bóng vô lý đến như vậy, cho dù tính tình Phương Hồng hiền lành, rất dễ ngại ngùng đi chăng nữa thì cũng không thể không tức giận. Người nọ đột nhiên né qua trái rồi qua phải, đem trái bóng ném về phía sau, tiếp theo dùng khuỷu tay hất mạnh vào vai Phương Hồng, làm cậu mất thăng bằng, mắt thấy sắp sửa đo đất, đột nhiên được một đôi tay ở bên cạnh đỡ lấy, khó khăn lắm mới tiếp được cơ thể sắp ngã xuống của Phương Hồng. « Tiểu Hồng, cậu không sao chứ ! » Lâm Triết vừa đi tới, chứng kiến một màn như vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cơn tức cũng vì vậy mà bùng phát. « Mày con mẹ nó muốn làm cái gì ! » Đỡ lấy thân thể Phương Hồng, Lâm Triết quay đầu liền chửi người nọ. « Muốn ‘làm’ nó ! » Biểu tình khiêu khích, ngôn ngữ hạ lưu, vô liêm sỉ. « Thằng khốn ! » Nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay Lâm Triết vừa sắp đánh lên bản mặt tên đó, lại bị Phương Hồng ngăn cản. « Lâm Triết, không được làm như vậy ! » Bây giờ nếu động thủ đánh người, bọn họ sẽ bị hủy tư cách tham gia thi đấu, Phương Hồng hiểu rằng đây chính là chiêu cố tình khiêu khích của đối phương. « Đánh đi a, vậy trường trung học W sẽ có thể mất đi tư cách thi đấu trận này, phần đại lễ lớn như vậy, tụi tao sẽ thành tâm thành ý đón nhận. » Ánh mắt đầy tính khiêu chiến. « Xảy ra chuyện gì ? » Nhận thấy sự tình bất ổn, Tô Hoài Dương cùng mấy người khác cũng tiến lại, mà đám người xấu xa bên kia cũng vây quanh chỗ đó. « Mày lại muốn làm gì ! » Nhìn đến người gây sự lại là Chu Hưng, biểu tình trên mặt Tô Hoài Dương nháy mắt biến thành hung ác tàn nhẫn. « Ha hả, không có gì. Nhìn thấy nó đáng yêu quá nên muốn đùa giỡn với nó một chút thôi. Bất quá, tao vẫn thích người mạnh mẽ hơn, như vậy chơi đùa mới vui a ! » Nói xong, Chu Hưng liền chuyển mắt, tham lam nhìn Âu Vãn Quân, hắn vừa dứt lời, bọn người bên kia liền cười hô hố. Câu nói của Chu Hưng chẳng những chọc giận Tô Hoài Dương, mà còn chọc đến tất cả đội viên của trường, đều là thiếu niên đầy nhiệt huyết, có ai chịu được khẩu khí hạ nhục như thế này. Nhóm đội viên của trường bắt đầu xôn xao lên, bọn họ vốn là cố ý sinh sự nên chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc châm ngòi thổi gió. Không khí trong sân mau chóng nóng lên khiến cho các cổ động viên cùng trọng tài chú ý, thầy cô trường trung học W vội vàng chạy đến giải quyết, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy huấn luyện viên của đội bên kia. Huấn luyện viên trường W nhanh chóng kéo đội bóng của mình về chỗ, tránh sự cố phát sinh ngoài ý muốn, cũng may bọn nhỏ này vẫn rất nghe lời, vất vả lắm một hồi phong ba mới bình ổn lại, nhưng trong lòng hai đội đều mang một bụng lửa, trận đấu này sợ sẽ không đánh một cách công bằng rồi. « Tiểu Quân, lát nữa thi đấu nhớ cẩn thận một chút. » Trận đấu sắp bắt đầu, Tô Hoài Dương dặn dò Âu Vãn Quân thêm một lần nữa. Thân là người tiên phong, hắn cũng biết, trận đối kháng với bên kia là tránh không được, tuy hắn rất tin tưởng về kỹ thuật của Tiểu Quân, nhưng không tin được nhân phẩm của đối thủ. « Ân, anh cũng vậy. » Âu Vãn Quân lên tiếng, sửa lại miếng bao cổ tay, hai người cùng nhau đi đến giữa sân. Đội viên của trường W thực hưng phấn, bởi vì nghẹn một bụng tức, rốt cuộc hiện tại đã có nơi để phát tiết rồi, bọn họ nhất định phải làm cho đối thủ nếm thử tư vị thất bại thảm hại là như thế nào. Trận đấu bắt đầu, cùng đối thủ giành bóng chính là trung phong Hạ Vĩ. Hạ Vĩ cao lớn thoải mái thảy bóng truyền sang cho Tô Hoài Dương, Tô Hoài Dương tiếp nhận liền tiến tới cái rổ của đối phương, liên tiếp tránh được mấy đối thủ bằng kỹ thuật điêu luyện, chạy đến dưới rổ. Vừa mới tính nhảy đà ném vào, đối thủ đã phản ứng, chạy đến gần hai ba người, đương lúc tất cả mọi người đều nghĩ Tô Hoài Dương sẽ miễn cưỡng ra tay, ai ngờ hắn sau khi nhảy lấy đà liếc nhìn đối thủ một cách khinh bỉ rồi ném bóng ra ngoài, tầm mắt mọi người nhìn theo bóng, chờ khi bọn họ phản ứng lại thì bóng không biết khi nào đã nằm trong tay Âu Vãn Quân. Nhồi bóng, nhảy lấy đà, ném bóng, 45 độ, bách phát bách trúng, hành động vô cùng phối hợp. Trên khán đài phát ra tiếng hoan hô như sấm rền, trường W giành điểm mở màn rất tuyệt mắt. Sau màn phối hợp ăn ý, Tô Hoài Dương cùng Âu Vãn Quân liền lui về khu vực phòng thủ của mình, bàn thắng nhanh gọn như vậy tạo nên sự khích lệ rất lớn cho đội bóng, cũng làm cho đối thủ tăng cường cảnh giác. Cả hiệp thi đấu, khí thế của trường W áp đảo đối thủ, giành dẫn trước đến hết hiệp một, kết quả là 42 và 26. Nhưng sau khi hiệp hai bắt đầu, thế cục đã có sự thay đổi. Đối thủ thường xuyên giở thủ đoạn mờ ám làm cho thành viên trong đội lâm vào trận khổ chiến, mà trọng tài mấy phen làm như không thấy, lại còn thường xuyên thổi còi cảnh cáo đội trường W phạm quy. Cái loại thiên vị rõ rành rành như vậy làm cho các thành viên cùng cổ động viên rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể mất tập trung, bởi vì điểm số chênh lệch rất lớn ở hiệp một rất nhanh thu hẹp lại còn 10 điểm. Chu Hưng trực tiếp chống lại Âu Vãn Quân, ngôn ngữ hạ lưu cùng hành động vô sỉ thuận lợi dùng để công kích. Va chạm ác ý thường xuyên xảy ra làm Âu Vãn Quân chịu không ít vết bầm, nhưng vì đại cục làm trọng, cậu đều nhẫn nhịn, Tô Hoài Dương cũng rất tức giận nhưng không muốn tốn hơi thừa lời. Ai ngờ đến khi Chu Hưng ác ý hung hăng giành bóng thúc mạnh vào người Âu Vãn Quân, làm cậu té ngã trên sàn, Tô Hoài Dương bùng nổ, vi phạm rõ ràng như vậy đáng lẽ phải phạt đuổi khỏi sân. Tô Hoài Dương điên tiết nắm lấy cổ áo trọng tài. « Ông con mẹ nó rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền của bọn chúng, lương tâm bị chó ăn rồi sao ! » Tô Hoài Dương rống lên, cũng vì trong lòng rất tức giận, nên tất cả đội viên trường W đều đồng tình. « Số 10 trường W vi phạm qui cách ! Thẻ đỏ ! » Giọng nói lạnh như băng của trọng tài cùng tiếng chuông bén nhọn vang lên. Tô Hoài Dương ngây dại, mà toàn thể đội bóng cũng ngây dại, trong lòng uất ức cùng phẫn nộ. « Cậu….mấy cậu tính làm gì……. » Bị mấy thiếu niên cao lớn đang hừng hực lửa giận vây quanh, trọng tài hoảng hốt, hắn đuối lí, hắn chỉ nghĩ rằng trận đấu của bậc trung học này không có gì quan trọng, nhưng hiện tại hắn có chút hối hận……. « Hoài Dương. » Ngay tại lúc sắp mất đi khống chế, huấn luyện viên xuất hiện kịp lúc, xin tạm dừng 5 phút. « Dùng thực lực để nói chuyện hay hơn ! » Trở về khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên trấn an, vỗ vỗ bả vai Tô Hoài Dương, cũng dùng ánh mắt trấn an các thành viên đang cực kì phẫn nộ trong đội. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hoài Dương tỉnh táo lại, nhìn chung quanh, liếc bên phải một cái bên trái một cái, bắt đầu đưa ra chiến thuật, đội bóng cùng chung mối thù cũng tạm thời áp chế lửa giận trong lòng, quyết định cùng đối thủ thi đấu một trận để chứng minh thực lực. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ như vậy, huấn luyện viên trong lòng cảm thấy vui mừng. « Hoài Dương, chúng ta nhất định sẽ không thua đâu, em sẽ đem mối thù của hai chúng ta đánh một trận. » Lúc sắp ra sân, Âu Vãn Quân kéo lấy cánh tay Tô Hoài Dương, kiên định nói. Tô Hoài Dương nở nụ cười, bao hàm tình yêu cùng sự tín nhiệm tuyệt đối. Trường W không có Tô Hoài Dương càng làm cho trận đấu trở nên vất vả, nhưng thành viên trong nhóm không có chút nào mất tinh thần, dùng hết sức tập trung vào trận đấu, không để ý đến kiểu chơi xấu của đối thủ cũng như sự thiên vị của trọng tài. Thắng ! Mới có thể quyết định hết tất cả ! Cuối cùng, Âu Vãn Quân vì bị đối thủ chơi xấu, nên đành nhắm mắt ném đại bóng vào rổ, nhưng ai ngờ lại trúng, ghi được ba điểm xuất sắc, nhờ vậy mà thắng tuyệt đối. Mọi người rất sung sướng, vui mừng nhảy nhót. « Ha hả, mày tên là Tô Hoài Dương sao, rất thú vị » Nhớ tới nụ cười không có hảo ý cùng câu nói tràn ngập hơi thở nguy hiểm của Chu Hưng sau khi trận đấu kết thúc, làm cho Tô Hoài Dương cảm thấy không hề thoải mái. Hắn cũng không lạ là vì sao Chu Hưng biết tên hắn, bởi vì khi đăng kí có ghi tên đội trưởng, nhưng điều làm hắn lưu ý chính là giọng nói của gã, giống như là gã đã biết được cái gì đó. Tô Hoài Dương bỗng dưng có dự cảm không tốt, nhưng vẫn không rõ ràng. Nhìn đồng đội vui mừng ở giữa sân, Tô Hoài Dương quyết định vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, cùng bọn họ hảo hảo vui mừng, Vãn Quân của hắn đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Cuộc thi đấu bóng rổ năm đó, trường W xuất sắc toàn thắng, đoạt giải quán quân. Kỳ thi chấm dứt, đội bóng cũng không tiếp tục luyện tập nữa. Mọi người đều dùng hai ngày nghỉ cuối tuần để hảo hảo về nhà dưỡng sức, hoặc đi ra ngoài chơi. Chỉ có duy nhất Tô Hoài Dương cảm thấy không vui, bởi vì hắn sẽ phải trở về nhà, cũng có nghĩa là từ đây cho đến ngày khai giảng sẽ không thấy được Âu Vãn Quân, điều này làm cho Tô Hoài Dương cảm thấy rất buồn bực. Bất quá hên một điều, ngày sinh nhật của hắn sau ngày khai giảng một ngày, hắn liền quyết định sẽ ở cùng Âu Vãn Quân vào ngày sinh nhật của hắn. Hết chương 16
|