Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 17 Trong lòng có chút oán giận mẹ, Tô Hoài Dương thả nhanh cước bộ chạy đến nhà Âu Vãn Quân. Hắn vừa mới từ nhà trở lại trường học, hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, nhưng cũng là ngày khai giảng.
Vốn hẳn hôm nay là ngày hắn trở về trường học, nhưng mẹ lại kiên trì bắt hắn ở nhà qua ngày sinh nhật mới cho phép quay về trường, cho dù là trước một ngày. Không lay chuyển được quyết tâm của mẹ, hơn nữa ngày đầu tiên khai giảng cũng không có chuyện gì trọng yếu, cho nên Tô Hoài Dương liền bị giữ lại, cả nhà tổ chức ăn mừng sinh nhật xong xuôi cũng là gần tám giờ tối. Ngồi xe 2 tiếng đồng hồ để về trường cũng đã 10 giờ hơn, mở cửa ký túc xá, Tô Hoài Dương vội vàng bỏ hết hành lý xuống, không kịp sắp xếp đã nhanh chóng bỏ chạy qua nhà Âu Vãn Quân. Hy vọng Tiểu Quân bây giờ vẫn chưa ngủ, cầm chặt món quà tình nhân trong tay, Tô Hoài Dương không khỏi gia tăng tốc độ. Vốn tính nên gọi điện thoại để báo trước một tiếng, nhưng trong nhà chỉ có một mình Âu Vãn Quân ở, căn bản không trang bị điện thoại làm gì, ngày khai giảng không nhìn thấy hắn, cậu chắc hẳn đang rất lo lắng đi. Chạy đến dưới nhà Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương ngẩng đầu nhìn, may quá, đèn vẫn còn sáng, trong lòng Tô Hoài Dương reo lên một tiếng. Đè nén tâm tình hưng phấn xuống, đi ba bước thành hai bước bay lên lầu. Âu Vãn Quân mới vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế sô pha chà lau mái tóc còn ẩm ướt, hôm nay Hoài Dương không có đến trường, hắn bị cái gì trì hoãn chăng ? Hay là……… Âu Vãn Quân muốn cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng trong đầu không tự giác suy nghĩ lung tung, lúc cậu đang đoán già đoán non thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Đã trễ như thế này mà ai còn đến nữa ? Chẳng lẽ là……. Suy nghĩ này có vẻ hợp lí, Âu Vãn Quân ngay cả dép cũng quên mang liền chạy ra huyền quan. Mãnh liệt mở tung cửa, không đợi Âu Vãn Quân kịp phản ứng, đã bị một luồn gió lạnh từ bên ngoài cuốn vào trong lòng ngực, hơi thở ấm áp quen thuộc phả trên mặt. Hoài Dương ! Hoài Dương ! Đúng là anh rồi, Âu Vãn Quân cao hứng ôm lấy hắn, tham lam hấp thụ hơi thở ấm áp trên người hắn. « Tiểu Quân, anh rất nhớ em. » Ôm chặt thân thể ấm áp trong lòng ngực, lỗ mũi tràn đầy hương thơm sữa tắm trên người vợ. Dùng chân để đóng cửa xong liền gắt gao ôm lấy Âu Vãn Quân dựa trên vách tường, Tô Hoài Dương vội vàng hôn lấy hôn để cục cưng trong lòng ngực. Nụ hôn dây dưa nóng bỏng, làm cho hai người có chút tưởng niệm……….. Nụ hôn dài chấm dứt, hai người thoáng tách nhau ra, lưu luyến nhìn nhau rồi trao từng nụ hôn nhẹ. « Tại sao hôm nay anh không đến trường ? ». Hơi dán vào đôi môi Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân nhẹ giọng hỏi, răng nanh trắng tinh nhẹ nhàng chà xát vào miệng đối phương, Âu Vãn Quân đã tính trước, nếu Tô Hoài Dương không đưa ra câu trả lời hợp lý thì cậu ngay lập tức sẽ cắn hắn một cái, ai kêu hắn để cho cậu lo lắng suốt một ngày. « A, không còn cách nào khác, bị mẹ giữ ở nhà. Bất quá, anh cũng gấp gáp chạy về với em mà. » Mỉm cười, vô cùng thân thiết dùng cái mũi cọ cọ đối phương, « A ! Đúng rồi, anh có mua quà tình nhân cho em a ! » Tô Hoài Dương từ trong túi xách lấy ra cái hộp nhỏ, giống như bảo vật trân quý mà đưa tới trước mặt Âu Vãn Quân. Âu Vãn Quân có chút ngây ngốc, cậu kinh ngạc tiếp nhận cái hộp Tô Hoài Dương đưa tới. « Quà của anh đâu ? Bé Vãn Quân ~ đừng nói là em đã quên nha. » Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của đối phương, Tô Hoài Dương nhịn không được muốn trêu chọc cậu, liền cố tình giả bộ ủy khuất. « Em….. Em có chuẩn bị, anh đi tắm rửa trước đi, một thân thúi muốn chết. » Không nghĩ tới Âu Vãn Quân lại đỏ mặt như thế, đột nhiên ngượng ngùng đứng lên, cúi gằm mặt xuống đất, lôi kéo đẩy hắn vào nhà tắm. Không biết thằng nhóc kia lại muốn bày trò gì nữa đây, Tô Hoài Dương mỉm cười để mặc cậu đẩy mình vào nhà tắm. Vừa mới chạy bộ nên mồ hôi đổ đầy người, vẫn nên tắm một chút. ……………. « Tiểu Quân ? » Vừa từ nhà tắm đi ra, hai tay đang bận cầm cái khăn chà lau tóc, lại phát hiện tất cả đèn trong nhà đều tắt, chỉ có duy nhất ngọn đèn mờ nhạt phát ra từ trong phòng ngủ, Tô Hoài Dương nghi hoặc, nhẹ nhàng kêu một tiếng, không có ai trả lời. Đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó, trái tim Tô Hoài Dương không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp, chẳng lẽ…….Mang theo một chút khẩn trương, Tô Hoài Dương lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Trong phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn phát ra, còn lại tất cả đều rơi vào một mảnh đen tối. Âu Vãn Quân cúi đầu ngồi bên giường, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hoài Dương tiến vào, cậu liền ngẩng đầu lên. Ánh sáng vàng mềm dịu chiếu lên làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo như nước, áo ngủ hơi mở rộng, loáng thoáng có thể thấy được khuôn ngực gợi cảm cùng xương quai xanh tinh xảo, mị hoặc không nói nên lời. Tô Hoài Dương muốn thốt lên cái gì đó, lại phát hiện cổ họng mình bị vật gì chặn lại, khô khốc, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Cứ như vậy mà đứng ngơ ngác ở cửa phòng. Nhìn thấy ‘bức tượng’ Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân bướng bỉnh nở nụ cười, xem ra hiệu quả thật không tồi. « Còn không đến lấy quà của anh sao ? » Hơi hơi quay đầu đi, bên môi còn mang theo một nụ cười khiêu khích, Âu Vãn Quân nâng tay quơ quơ trước mặt Tô Hoài Dương đang bị hóa đá. Ai ngờ trên đôi cổ tay xinh đẹp đó có thắt một dây ruy băng màu hồng lấp lánh, còn kết hình cái nơ bướm mị hoặc. Tô Hoài Dương rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái ‘hóa đá’, dùng hết sức để nén cơn sôi trào trong lòng lại, trịnh trọng bước từng bước tiêu sái đến trước người Âu Vãn Quân rồi chậm rãi quỳ xuống. Nhẹ nhàng mở sợi dây ruy băng ra, nắm lấy hai bàn tay của cậu áp vào mặt mình, đôi môi ấm áp hôn lên cái nơ bướm xinh đẹp. « Thích không ? » Nhẹ nhàng hỏi, vẫn không giấu được cảm giác ngượng ngùng trong lòng, Âu Vãn Quân khẩn trương cắn môi dưới. « Đây là món quà tốt nhất mà anh nhận được trong đời. » Ngẩng đầu nhìn người yêu thanh tú, trong mắt Tô Hoài Dương không giấu được thâm tình, chậm rãi kéo cậu xuống hôn lên……… Thân thể thanh niên đầy sức sống dây dưa, dùng hết tình yêu của mình mà hôn lên môi đối phương, nhiệt tình thiêu đốt dục vọng ở sâu trong lòng, giữa phòng ngủ nho nhỏ hiện ra cảnh xuân kiều diễm…. « A~ ! » Cơn đau thình lình ập đến làm cho Âu Vãn Quân nhịn không được kêu lên. « Tiểu Quân ! » Nhìn khuôn mặt Âu Vãn Quân đột nhiên trắng bệch, Tô Hoài Dương khẩn trương dừng hết mọi động tác, hắn đã rất cẩn thận rồi, xem ra vẫn làm cậu bị thương, Tô Hoài Dương đau lòng ôm lấy khuôn mặt Âu Vãn Quân, khẽ vuốt đôi chân mày vì đau đớn mà nhăn lại của cậu. « Không sao đâu, tiếp tục đi. Trước sau gì cũng phải làm việc này mà, đúng không ? Vậy thì làm luôn hôm nay đi, làm cho em thuộc về anh, Just-you ! Only-You….. » Hít sâu mấy cái, làm dịu đi cơn đau trong cơ thể, nở ra nụ cười tuyệt mỹ, vươn cánh tay ôm lấy bờ vai của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân đem chính mình hãm sâu vào trong lòng ngực của hắn. « Vãn Quân, I Love You With My Soul, Only-Me ! » Hứa hẹn cả đời được ưng thuận như vậy, Tô Hoài Dương vui sướng trao cho bảo bối dưới thân một cái hôn thật sâu, thân thể rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp. Dần dần, đau đớn được thay thế bằng khoái cảm, cẩn thận nhẹ nhàng thay thế bằng những động tác mãnh liệt, hai người điên cuồng cảm nhận khoái cảm tràn đầy.
|
Sau khi ôm Âu Vãn Quân vào nhà tắm tẩy rửa xong, Tô Hoài Dương lại nâng niu ôm cậu trở về giường. Âu Vãn Quân thể lực đã sớm cạn kiệt đang an nhàn hưởng thụ phục vụ chu đáo của Tô Hoài Dương. Sợ đụng đến vết thương, cho nên sau khi trở lại giường, Tô Hoài Dương vẫn cẩn thận đem Âu Vãn Quân ôm vào trong ngực, trên drap giường dính vết máu ghê người, làm cho Tô Hoài Dương tự trách mình không thôi, mà Âu Vãn Quân chỉ cười, ôn nhu trấn an hắn hết lần này đến lần khác. « Hoài Dương, sinh nhật vui vẻ. » Ngẩng đầu lên, vừa vặn hôn lên đôi môi của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân mỉm cười nói. « Bây giờ đã nửa đêm, đã qua ngày 15, em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh đó. » « Tiểu Quân, cám ơn em. » Tô Hoài Dương cảm động nhẹ hôn lên trán cậu, « Vậy sinh nhật của em muốn cái gì ? » Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu, trong lời nói đều tràn ngập sủng nịch. « Giống như vầy được không ? » Nghịch ngợm cười, đôi mắt trong sáng hiện lên một tia chờ mong. « Được, như em mong muốn. » Nở nụ cười sủng nịch, nắm lấy tay cậu, ở bên môi nhẹ hôn. Hiện tại ai ở trên ai ở dưới còn quan trọng sao ? Người yêu nhau, không có gì là không thể giao phó, cho dù là cả tính mệnh. Mang theo một nụ cười mãn nguyện, Âu Vãn Quân chìm vào mộng đẹp. Nhìn thấy dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của cậu, Tô Hoài Dương cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đắp chăn cẩn thận, ôm sát người yêu vào trong lòng ngực, Tô Hoài Dương thỏa mãn nhắm mắt lại, đã rất muộn rồi, ngày mai……..trốn học đi…… Hết chương 17
|
Chương 18 Tháng ba, nhiều loài hoa đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngay lúc này lại đang là thời điểm hoàng kim của mùa xuân, trong thành phố đã sớm tràn đầy một mảnh xuân tình dào dạt, hơn nữa, trong tháng này, việc học hành cũng không còn bận rộn như mấy tháng trước nữa, có thể tận tình hưởng thụ hơi thở của mùa xuân.
Trong sân trường, nước Nhật Bản vì tình hữu nghị tặng cho vài cây hoa anh đào hừng hực sắc hồng, ngẫu nhiên một vài trận gió thổi tới, tuyết anh bay múa, loạn hoa mê mắt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tâm để thưởng thức cảnh đẹp như thế này, có đôi khi cảnh đẹp cũng không thể làm lòng người đang rối rắm trở nên bình thản được, ngược lại còn có kẻ nảy sinh khó chịu. Tâm tình hiện tại của Tô Hoài Quang chính là như vậy. Bực bội vuốt ve cánh hoa, Tô Hoài Quang dưới tàng cây đứng dậy. Đã bắt đầu học kì của tháng ba, thân làm một thí sinh, Tô Hoài Quang không hề có chút tự giác nào, hắn cũng không muốn thi vào trung học. Cái chỗ mà anh hai của hắn đang học, trường trung học W là trường tốt nhất trong thành phố, có thể thi được vào trường này đều là nguyện vọng của tất cả bậc phụ huynh, nhưng hắn biết rất rõ rằng lấy học lực của hắn hiện tại thì khả năng vào được trường đó là 0%, mà ngay cả vào một trường trung học bình thường cũng tương đối khó khăn, thêm điều nữa chính là……..hắn không bao giờ muốn tiếp tục đứng dưới cái thế giới vĩ đại mà anh trai của hắn lại là người đứng đầu nữa. Ngày hôm qua, hắn đã nói những dự định trong lòng ra cho ba hắn biết, rằng hắn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đi học trường kĩ thuật vi tính, bởi vì hắn cảm thấy mình có thiên phú về máy tính, tuy rằng chưa có trường đào tạo hệ chính quy, nhưng hắn cũng muốn có thể học được mấy thiết kế vài hệ thống đơn giản. Nhưng quyết định đó của hắn lại rước lấy cơn tam bành của ba, nói hắn cái gì là không có tiền đồ, mê muộn mấy cả ý chí, rồi lại lấy anh trai ra mà so sánh, nói hắn không đáng một đồng. Càng nghĩ càng tức, Tô Hoài Quang xoay người đi ra khỏi trường, đối với tiếng chuông vào tiết chói tai coi như không nghe thấy. Chỉ là một trường trung học bình thường, bảo vệ gác cổng cũng không tự giác làm việc, Tô Hoài Quang có thể thoải mái bước ra khỏi cổng. Thẩn thờ bước đi trên đường không có mục đích, Tô Hoài Quang quyết định đi xem phim để giết thời gian, bây giờ mà trở về nhà chẳng khác gì tuyên bố với thiên hạ là mình trốn học, hắn vẫn chưa ngu đến mức như vậy. Đứng trước cổng rạp chiếu phim ồn ào, Tô Hoài Quang không khỏi nhíu mày, poster phim tình cảm, giới thiệu rất khoa trương………. Nhưng nội dung thật nhàm chán, trong lòng thầm đánh giá, Tô Hoài Quang chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu rồi chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại. Là gã ? Nhìn thấy người gọi hắn là Chu Hưng, Tô Hoài Quang không khỏi nhăn mặt. Hắn đã lâu rồi không đi tìm bọn Chu Hưng, dù sao hắn với bọn họ cũng không phải là người cùng thế giới, lúc trước qua lại cũng vì nhàm chán, muốn tìm kích thích thôi, hơn nữa, hiện tại hắn bắt đầu chán ghét lòng tham không đáy của bọn họ, tuy hắn có tiền, nhưng không có nghĩa là phải cung cấp để nuôi dưỡng cái bọn quỷ hút máu này. Tuy không có chủ động gặp mặt, nhưng nếu đụng phải, thì cũng phải đối mặt, hắn không nghĩ sẽ trốn tránh. Đang suy nghĩ, Chu Hưng đã đi tới khoác vai hắn. « Anh Hưng. » Cười lên tiếng, Tô Hoài Quang đang cố gắng suy nghĩ cách nào đó để thoát thân. « Làm sao vậy ? Rầu rĩ không vui, ai đã chọc đến đại thiếu gia của chúng ta, anh liền đi xử tên đó để cho em hết giận. » Chu Hưng cười cắn lấy cái lỗ tai của Tô Hoài Quang, hơi thở hôi thối phun sau gáy Tô Hoài Quang. « Không…….không có gì. » Tô Hoài Quang dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, tâm tư không che giấu được toàn bộ viết hết trên mặt, bị Chu Hưng nhìn ra liền cảm thấy hoảng loạn, vội vàng đáp lời, bước chân cũng lặng lẽ thụt lùi về phía sau, muốn tránh đi cái kẻ gian xảo đó. Hành động của Tô Hoài Quang làm sao thoát khỏi mắt của Chư Hưng, hai tháng này Tiểu Quang không đi tìm bọn họ, hắn đã có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chu Hưng là một người đồng tính, nhưng lại là người rất ác liệt, không biết tiết tháo, gã thích nhất là tìm những thiếu niên xinh đẹp để xuống tay. Tuy rằng không anh tuấn bằng anh trai của hắn – Tô Hoài Dương, cũng không thanh tú như Âu Vãn Quân, nhưng gương mặt vẫn thừa hưởng được gien tốt của cha mẹ, có nét động lòng người. Chu Hưng bất quá chỉ xem hắn chính là cái hũ đầy tiền mà thôi, hơn nữa lúc này đây, gã còn muốn lợi dụng hắn để hoàn thành một việc trọng yếu hơn : lợi dụng Tô Hoài Quang, bức Tô Hoài Dương rời khỏi Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương một tấc cũng không rời làm cho gã khó tìm được cơ hội để ra tay, chỉ cần không có Tô Hoài Dương, gã tự tin sẽ đem Âu Vãn Quân nắm gọn trong tay, vẻ đẹp quật cường của Âu Vãn Quân sớm đã châm ngòi cái ý đồ dã thú điên cuồng của Chu Hưng….. « Lại bực bội chuyện của anh trai sao. » Chu Hưng cố tình thân mật sờ tóc của Tô Hoài Quang, trong mắt đầy dã kế mưu đồ, cái bẫy lặng lẽ bắt đầu bày ra. « A…. Ân. » Không tìm thấy cớ để rời đi, Tiểu Quang vội vàng bước lên bậc thang đã dựng sẵn của gã. « Muốn anh Hưng giúp em trút giận không a ? » « Không….. Đừng ! Anh Hưng, anh đừng động vào hắn, anh trai của em hắn. . . . . . . » Cho dù có ghen tị oán hận như thế nào, Tô Hoài Quang vẫn hướng về anh mình, dù sao thì hắn cũng là người đối xử với mình tốt nhất trong nhà, nhưng là ba và mẹ.. ….. Bởi vậy không tài nào thích hắn được, nhưng chưa hề có ý nghĩ sẽ tổn thương hắn…….. Hiện tại nghe thấy Chu Hưng muốn đụng đến anh trai của mình, nói không lo lắng chính là giả. « Yên tâm, vì là anh trai của Tiểu Quang, cho nên anh Hưng sẽ không làm hắn bị thương đâu, nhưng em không muốn làm cho ba với mẹ em chán ghét hắn một chút sao, hắn lúc nào cũng là giả làm bé ngoan trong mắt họ, như vậy đối với Tiểu Quang không công bằng nha. » Chu Hưng cười hề hề dụ dỗ. Cái gì………….. Nghe thấy lời nói của Chu Hưng, Tô Hoài Quang ngây ngẩn cả người, trực giác của hắn cảm thấy bất an. Nhưng anh trai chỉ giả vờ làm bé ngoan ? Qua mặt cả ba mẹ? Tô Hoài Quang bị ý tưởng này hấp dẫn, hắn muốn biết ! Chu Hưng nhất định sẽ biết chút gì đó. Ngẩng đầu nhìn gã, dùng ánh mắt ý muốn nói là hắn đồng ý. « Đi, có thứ tốt cho em xem nha. » Thấy Tô Hoài Quang đã dao động, Chu Hưng khoác lấy bả vai của hắn dẫn đến căn phòng mà gã thuê….. Từ trong phòng Chu Hưng đi ra, Tô Hoài Quang cảm thấy mờ mịt, ánh nắng tháng ba chiếu trên người chỉ mang cảm giác lạnh như băng, tâm trí vẫn còn bần thần sau khi xem xong xấp ảnh chụp. Anh trai của hắn là đồng tính, anh trai hoàn mỹ không sứt mẻ, hào quang bắn ra tứ phía lại là đồng tính luyến ái ? Tô Hoài Quang muốn cười, thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to, đây đúng là một trò đùa a ! Nhưng mà hắn biết, đây là sự thật ! Ảnh chụp hai người thanh niên đang ôm nhau, nếu nói như vậy chỉ là do tình bằng hữu gắn bó, vậy còn nụ hôn lãng mạn ở sân vận động lúc chiều thì phải giải thích như thế nào ? Không có gì nguy hiểm cả, Tiểu Quang, chúng ta cứ như vậy mà làm ………. Giọng nói của Chu Hưng vang vảng trong đầu. Không khỏi lấy tay vuốt phẳng tấm ảnh chụp, cái người thanh niên xinh đẹp kia, chính là mục tiêu của Chu Hưng. Hắn chỉ cần phải làm cho anh trai và thằng nhóc kia ly khai, không cần hắn ra tay, chuyện xảy ra như thế nào cũng không liên quan đến hắn, mà hắn có thể trả thù việc ba mẹ không coi trọng hắn, đây chính là hứa hẹn mà Chu Hưng nói với hắn. Chưa kịp đưa ra những bằng chứng cụ thể thuyết phục, Tô Hoài Quang liền đi như bay khỏi căn phòng thuê âm u đầy mùi hôi này. Không biết chính mình về đến nhà như thế nào. Khi bước vào cửa, Tô Hoài Quang liền đem mình khóa chặt ở trong phòng. Giống như để xác định thêm lần nữa, Tô Hoài Quang từ trong túi lấy ra tấm ảnh chụp bị niết đến nhăn nhúm. Lại một lần nữa nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của anh trai trong tấm ảnh, Tô Hoài Quang không thể tin được, bất đồng với nụ cười lễ phép khi đối mặt với người lớn ; cũng không phải nụ cười ôn hòa giống như lúc còn nhỏ đối với ba mẹ ; cũng không giống như lúc quan tâm chính mình. Đó chính là nụ cười mà hắn chưa bao giờ gặp qua, hắn cũng không biết được rằng anh trai uy phong lẫm liệt lại có thể cười đến ấm áp như vậy, hơn nữa lại là toàn tâm toàn ý yêu say đắm và ngập tràn hạnh phúc…….. Nhìn hình ảnh anh trai như vậy giống như chưa từng gặp qua, Tô Hoài Quang trong lòng không khỏi nảy sinh một trận Axit Pantothenic. . . .
|
[Axit pantothenic hay còn gọi là vitamin B5, Axit Pantothenic cần thiết cho sự hình thành coenzym-A và đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất và tổng hợp cacbohydrat, protein, và mỡ. Nguồn thường gặp của axit pantothenic là trong pho mát, ngô, trứng, gan, thịt, lạc, đậu Hà Lan, đậu nành, men bia rượu, và mầm lúa mì. Bởi vì sự xuất hiện rộng của nó việc thiếu pantothenic acid là rất hiếm, trừ khi thiết kế đặc biệt cho mục đích điều tra sinh hóa.] => chẳng hiểu vì sao tác giả lại viết như vậy =.= Đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến, Tô Hoài Quang giống như bị điện giật giật bắn người lên, hoang mang rối loạn, khẩn trương đem tấm ảnh nhét dưới giường rồi mới vội vàng lên tiếng, nguyên lai là chị giúp việc đến kêu, nói là phụ thân có chuyện cần tìm hắn. Trong thư phòng dưới lầu, Tô Trạm đang viết cái gì đó, thấy thằng con út tiến vào cũng không ngẩng đầu, chỉ kêu hắn ngồi xuống ghế sô pha kế bên. Tô Hoài Quang lo sợ bất an nhìn phụ thân, từ trước đến nay phụ thân có gọi hắn cũng chưa có chuyện gì tốt, nghĩ như vậy trong lòng Tô Hoài Quang tức giận trước vài phần. « Hôm nay tại sao con trốn học ? » Một lúc lâu sau, ba Tô mới buông cây bút trong tay xuống hỏi. « Con……. » Không thể tưởng tượng được phụ thân lại biết nhanh đến như vậy, Tô Hoài Quang chột dạ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. « Con ! Thầy giáo ngay cả điện thoại cũng gọi tới nhà ! Ba không trông cậy vào cái tiền đồ của con sẽ giống như anh hai, nhưng không cần phải làm xấu mặt nhà họ Tô chứ ! Con nhìn con xem, rõ ràng cũng do cha mẹ sinh ra, tại sao ngay cả một phần mười của anh hai con cũng không bằng ! Con ! Thật không biết làm sao lại sinh ra một đứa con như con ! » Nhìn thấy Tô Hoài Quang gần nửa ngày cũng không nói được lý do, ba Tô không kiềm nén được cơn tức giận nên rống lên. « Tiểu Quang, tại sao lại khiến ba con tức giận a, phải biết học tập anh hai chứ, aiiiii ! » Nghe thấy tiếng la, mẹ Tô cũng chạy vào, vừa thấy hai cha con náo loạn, không khỏi thở dài nói. « Nửa điểm cũng không bằng Hoài Dương ! » Nhìn thấy vợ tiến vào, ba Tô dừng việc giáo huấn lại, khinh thường hừ một tiếng. Cái tiếng « hừ » đầy khinh miệt kia phảng phất như giọt nước tràn ly, Tô Hoài Quang đang vùi đầu vào hai tay lập tức giống như con mèo nhảy dựng lên, ngọn lửa sùng sục trong lòng bừng cháy lên, không cam lòng la hét. « Con không bằng anh hai, con nửa điểm cũng không bằng anh hai ! Ít nhất con không phải là biến thái ! Học theo anh hai sao, học cái gì mới được ! Học hắn thích nam nhân sao ! » Rống xong, Tô Hoài Quang giống như con thú bị thương gắt gao nhìn chằm chằm ba mẹ. « Tiểu Quang, con nói cái gì…… Anh hai con……. » Mở to hai mắt nhìn, mẹ Tô hoảng sợ nhìn thằng con út, bà không thể tin được những điều vừa nghe. « Thằng nhãi con ! Con vừa nói bậy bạ cái gì đó ! » Ba Tô không kịp phản ứng giơ tay đánh Tiểu Quang một cái. « Không tin ? Hảo, hai người cứ chờ coi ! » Chật vật né tránh cái tay của phụ thân, Tô Hoài Quang liền mở cửa xông ra ngoài, phẫn nộ bao phủ lý trí của hắn…….. Đem tấm ảnh chụp quăng xuống dưới đất, nhìn thấy nỗi khiếp sợ cùng tức giận trên mặt phụ thân, và vẻ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất của mẫu thân, trong lòng Tô Hoài Quang dâng lên khoái cảm vì đã trả thù, nhìn xem đi, nhìn xem đi ! Đây là đứa con xuất sắc của hai người a, là niềm kiêu hãnh của hai người a ! Há miệng thở hổn hển, hắn biết thế nào cũng có giông bão xảy ra, nhưng hắn không hối hận, ít nhất hiện tại sẽ không………….. Hết chương 18
|
Chương 19 Đi một mình về nhà, lần đầu tiên Âu Vãn Quân có cảm giác cô đơn, từ cái khoảng thời gian đó cho đến nay, cậu đã quen sự hiện diện của Tô Hoài Dương bên cạnh, nói đúng hơn là trên cơ bản, bọn họ đã sống chung trong nhà Âu Vãn Quân.
Từ buổi chiều cái hôm Tô Hoài Dương đột nhiên bị người trong nhà lái xe đến rước về đã qua 72 tiếng đồng hồ. Ngày đó, đang trong thời gian luyện tập của đội bóng, Tô Hoài Dương đã bị gọi về nhà rồi, không có nói rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy bóng dáng Tô Hoài Dương chạy ra khỏi sân vận động rồi biến mất dưới ráng trời chiều, trong lòng Âu Vãn Quân dâng lên một nỗi bất an, tựa hồ sự rời đi của hắn lúc này chính là lời vĩnh biệt cho chuyện tình của bọn họ. Âu Vãn Quân không dám suy nghĩ miên man, nhưng ba ngày qua không hề có tin tức gì từ hắn làm cho cậu rất sợ. Cậu đã từng thử gọi điện thoại đến nhà Tô Hoài Dương, nhưng mỗi lần vừa định lên tiếng thì lập tức bị ngắt máy, Hạ Lí cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng kết quả nhận được chẳng khác là bao, cái tình huống này làm cho cậu càng bất an hơn nữa, suốt ngày tâm thần không yên. Cho nên, bài trắc nghiệm của ngày hôm qua cậu cơ hồ nộp giấy trắng, sự việc này xuất hiện trên một học sinh năm nhất loại ưu, quả thực khiến cho cả tổ giáo viên bất ngờ. Bởi vậy, hôm nay sau khi tan học, Âu Vãn Quân bị thầy giáo giữ lại, làm công tác giáo dục vĩ đại, mỗi một giáo viên đều cho rằng chính mình có nghĩa vụ phải cứu một con dê con bị lạc đường. Thở dài, nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần 7 giờ rưỡi, không thể không bội phục sự chuyên nghiệp của các giáo viên. Nhưng cũng không vội về nhà, người kia không có ở đó làm cho căn nhà trở nên quạnh quẽ. Vuốt ve cái đồng hồ màu lam trên cổ tay, nhẹ nhàng nâng lên miệng hôn một cái, đó chính là món quà mà Tô Hoài Dương đã tặng cho cậu trong ngày lễ tình nhân, Hoài Dương anh hiện tại đang ở nơi nào a…… Anh có biết em rất lo lắng cho anh hay không………. Bởi vì cõi lòng đầy tâm sự, Âu Vãn Quân đem đoạn đường chỉ cần đi 15 phút thành ra đi gần nửa tiếng đồng hồ, chờ cậu đến trước cửa nhà đã đúng 8 giờ tối, trên đường dần trở nên thưa thớt, hơn nữa nhà của cậu lại ở cuối con phố, càng trở nên vắng vẻ. Ngay lúc Âu Vãn Quân sắp mở cửa vào nhà, đột nhiên xuất hiện một bóng đen kéo cậu vào một ngõ hẻm, bị va chạm xảy ra bất thình lình như vậy khiến cho Âu Vãn Quân theo phản xạ lui về phía sau vài bước, dựa vào vách tường mới miễn cưỡng ổn định thân thể. « Bảo bối, chờ em thật đúng là không dễ dàng ~ » Giọng nói đầy hạ lưu vang lên, âm thanh nghe quen tai làm Âu Vãn Quân giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu, dưới ánh trăng, nụ cười đáng khinh của Chu Hưng hiện ra một cách dữ tợn. « Mày muốn làm gì ! » Gầm nhẹ một tiếng, không hề có chút sợ hãi nhìn thẳng vào Chu Hưng, đối với cái hạng người như gã, Âu Vãn Quân toàn thân chuyển sang trạng thái đề phòng cao độ. « Người tình yêu dấu của em không phải đã bỏ đi rồi sao ? Anh sợ em cô đơn, hảo tâm đến chơi với em thôi. » Chu Hưng mang vẻ mặt dâm loạn cười cười nhún cai, từ ngày mà Tô Hoài Dương bị người nhà kêu về, gã mỗi ngày đều canh giữ ở chỗ này chờ đợi cơ hội để ra tay, hôm nay khó khăn lắm mới chờ được Âu Vãn Quân về, gã cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Suy nghĩ lời nói của Chu Hưng, Âu Vãn Quân vốn thông minh ngay lập tức đã phát hiện ẩn ý trong đó. Chu Hưng người này chắc đã biết chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn chuyện của Hoài Dương thế nào cũng dính líu tới gã. Cơn tức giận trong nháy mắt bùng phát, nhưng cậu cố gắng kiềm chế bởi vì cậu biết, bây giờ không phải là thời điểm để động thủ, đối với cái hạng người đê tiện như Chu Hưng, hẳn là hắn đã sắp đặt đám đệ tử núp xung quanh để kịp thời ra tay, ưu thế lúc này của cậu không lớn, huống chi sức mạnh còn chênh lệch ; thêm nữa, vì trong lòng rất muốn biết tình huống của Hoài Dương cho nên cậu cũng không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức nữa. « Không cần đâu ! » Lạnh lùng mở miệng, Âu Vãn Quân lập tức đi ra ngoài, tính lướt qua Chu Hưng để thoát khỏi ngõ hẻm này. Mới vừa đi đến bên người Chu Hưng, Âu Vãn Quân đã bị một lực lớn ép vào trong. Trong lòng sớm đã biết Chu Hưng chắc chắn không để cậu đi an ổn như vậy, Âu Vãn Quân đối với chiêu thức của hắn đã sớm có phòng bị, nhưng cậu lại phòng không được cái địa thế nhỏ hẹp và âm u trong này, mặt đất gập ghềnh mới chính là hung thủ. Mắt cá chân bị va đập đau đớn làm Âu Vãn Quân cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất, đáng ghét ! Cổ chân đã bị trật rồi ! Âu Vãn Quân trong lòng không khỏi cả kinh. Không nên để cho đối phương phát hiện, dựa vào sức tự chủ tuyệt vời, nếu không thiếu chút nữa Âu Vãn Quân đã bật ra tiếng rên rĩ, cố gắng đứng thẳng cơ thể. Nhưng sắc mặt nháy mắt trắng bệch của Âu Vãn Quân vẫn làm cho Chu Hưng phát hiện. « Tấm tắc ~ thật sự không cần cảm kích anh quá đâu. » Chu Hưng một bên nói, một bên ép tới. Nhìn chằm chằm con dã thú đang đói bụng đang dần dần tiến tới, Âu Vãn Quân âm thầm siết chặt nắm đấm. Thoáng ngước nhìn lên, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng không hề chiếu qua cái ngõ này, sợ là không có người đi đường nào chú ý đến, xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình rồi…… « Mày rốt cuộc muốn làm gì ! » Bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, chỉ hy vọng có thể tranh thủ kéo dài thời gian nói chuyện với tên hỗn đản để làm người đi đường chú ý đến, lấy tình hình hiện tại của mình, đánh bừa chính là cách ngu xuẩn nhất. « Em không biết ? Không thể nào ! » Chu Hưng cố tình khoa trương nói, « Chẳng lẽ thằng nhóc Tô Hoài Dương vẫn chưa thượng qua em ? Thằng nhóc này nhẫn nhịn được sao ! Bảo bối, anh chỉ nhìn thấy tấm ảnh chụp em thôi phía dưới đã muốn em cương cứng đến nỗi phát đau. Không bằng để cho anh dạy em đi, cam đoan sẽ làm cho em dục tiên dục tử, từ này về sau sẽ không bao giờ - ly khai anh. » Miệng nói xong mấy câu hạ lưu, càng tiến thêm mấy bước, ý đồ đem Âu Vãn Quân đẩy vào càng sâu trong góc. « Câm miệng ! » Ngôn ngữ tục tĩu chọc đến Âu Vãn Quân, cái suy nghĩ nhẫn nhịn ngay lúc đầu đã tan thành mây khói, Âu Vãn Quân phẫn nộ tung một quyền ra. Không đoán được Âu Vãn Quân lại đột nhiên gây khó dễ, Chu Hưng bị đánh trúng hai má, nếu không vì cái chân bị thương làm mất trọng tâm, lực đạo của một quyền này đủ để đánh hạ Chu Hưng. « Con mẹ nó ! Đúng là đồ không biết điều ! » Chật vật ổn định thân mình, Chu Hưng phun một ngụm máu nước miếng, liền giống như dã thú nhào tới Âu Vãn Quân. Bắt lấy Âu Vãn Quân đang bị thương ở chân không kịp chạy trốn, một tay chế trụ hai bàn tay của cậu ở sau lưng, đem cậu gắt gao đè lại trên tường. Hai tay và mắt cá chân truyền đến đau nhức, cùng lồng ngực đập mạnh lên vách tường làm cho Âu Vãn Quân hít thở không thông, chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã bị cơ thể của Chu Hưng đè lên vách tường lạnh lẽ ẩm mốc. Loại tư thế này làm cho cậu không thể giãy dụa, đều là nam nhân, Âu Vãn Quân biết được rằng nếu lúc này mà vặn vẹo thì chỉ càng làm gia tăng dục vọng của đối phương, cậu đành phải gồng cứng thân thể. « Buông ! » Âu Vãn Quân phẫn nộ gầm nhẹ. « Buông ra ? Đừng nói giỡn chứ, em chính là con mồi mà thật vất vả anh mới bắt được a, anh như thế nào có thể bỏ được ~ ân……. Thơm quá…… » Nói xong liền vươn đầu lưỡi liếm sau gáy Âu Vãn Quân, còn dùng cái mũi tham lam ngửi hương vị trên người cậu. Cảm giác ghê tởm làm cho Âu Vãn Quân muốn nôn mửa, da gà nổi từ lòng bàn chân lên khắp người. « Buông tay ! » Bất chấp mọi thứ, Âu Vãn Quân sống chết bắt đầu giãy dụa. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng người qua đường, hai người đang dây dưa đồng thời ngừng lại, Âu Vãn Quân vừa muốn mở miệng kêu cứu lại bị Chu Hưng phản ứng nhanh hơn, một phen bịch kín miệng, càng dùng sức áp chế cậu trên tường. Âu Vãn Quân chỉ có thể ra sức phát ra âm thanh nức nở, hy vọng có thể khiến cho người đi đường chú ý, nhưng dường như không ai phát hiện ra được tội ác đang diễn ra trong ngõ hẻm nhỏ này được, tiếng bước chân dần dần đi xa. « Bảo bối, thần may mắn dường như đang về phe của anh nha. Nhưng mà, để bảo đảm an toàn một chút……… » Sau khi xác định người đã đi xa, Chu Hưng mới buông tay khỏi miệng Âu Vãn Quân rồi đắc ý nói, cùng lúc tìm kiếm gì đó. Mũi miệng được giải thoát, Âu Vãn Quân chỉ có thể mở miệng thở hổn hển, nhưng không đợi cậu bình tĩnh lại, một vật giống như cái khăn mặt đã nhét vào trong miệng. « Ngô……. » Không đợi Âu Vãn Quân giãy dụa, Chu Hưng lại dùng thân thể áp cậu lên vách tường, bàn tay còn lại cũng vội vàng đặt lên cái mông của Âu Vãn Quân, « Nơi này có từng được sử dụng qua không ? Hắc hắc, bảo bối, em giỏi quá, chờ một lát nhất định sẽ rất thích…… » Ra sức xoa bóp cái mông của Âu Vãn Quân, da thịt dưới bàn tay rắn chắc mà co dãn, xúc cảm tuyệt vời làm cho Chu Hưng phát cuồng, miệng cũng không kiêng dè nói những lời bỉ ổi. Âu Vãn Quân vừa sợ vừa giận lại lần nữa phản kháng, « Em ngoan ngoãn cho anh ! » Chu Hưng bị cắt ngang hưng trí hung hăng đạp một cước vào mắt cá chân bị thương của cậu. « Ngô ! » Đau nhức làm cho Âu Vãn Quân hừ một tiếng, trong một lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, đáng thương cho cậu là ngay cả cơ hội mở miệng để thở dốc giảm bớt đau đớn cũng không có, mồ hôi lạnh theo hai má tái nhợt không ngừng chảy xuống. Cảm giác thân thể Âu Vãn Quân mềm nhũn, Chu Hưng thừa cơ chen vào giữa hai chân cậu, « Bảo bối, anh nhịn không được, trước làm cho anh thích một phen, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm một nơi thoải mái để chơi đùa một buổi tối nha. » Một mặt thở hổn hển, một mặt tiến vào bên hông của Âu Vãn Quân…….. Không ! Hoài Dương ! Hoài Dương….. Em không muốn bị tên cầm thú này xâm phạm ! Hoài Dương ! Hoài Dương……….. Thoát không khỏi gọng kiềm của Chư Hưng, Âu Vãn Quân chỉ có thể âm thầm kêu tên của người yêu. Trong bóng đêm, Chu Hưng sờ soạng muốn cởi bỏ quần của Âu Vãn Quân, nhưng càng nóng vội, lại càng cởi không ra, mất kiêng nhẫn đành phải né người nhờ chút ánh sáng để nhìn, vì vậy mà vừa lúc giảm bớt áp lực kiềm cặp Âu Vãn Quân, bắt lấy cơ hội đó, Âu Vãn Quân liều lĩnh dùng đầu ngửa ra sau, hung hăng đập vào đối phương. Bởi vì góc độ lựa chọn rất chính xác, nên cái gáy của Âu Vãn Quân nhắm chuẩn xác đập lên cái mũi yếu ớt của Chư Hưng. Kêu thảm một tiếng, Chu Hưng không thể không buông Âu Vãn Quân ra, hai tay bưng kín cái mũi không ngừng đổ máu. Âu Vãn Quân lấy lại được tự do lập tức lấy cái khăn trong miệng ra, bất chấp chân đang đau đớn, vùng khỏi Chu Hưng chạy ra ngoài. Không dám ngừng lại, cũng không dám quay đầu lại. Thẳng đến khi về được nhà, gắt gao khóa kĩ cánh cửa lại, Âu Vãn Quân mới chính thức thở ra, bước đi khập khễnh vào nhà, Âu Vãn Quân rốt cuộc mệt mỏi ngã xuống sô pha. Nghĩ đến sự tình vừa mới trải qua, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đã bị cường bạo, bất lực, ủy khuất, sợ hãi nổi lên trong lòng. Không được khóc, không được khóc ! Gắt gao cắn lấy ống tay áo, Âu Vãn Quân bắt buộc chính mình không được rơi nước mắt. Hoài Dương, Hoài Dương, anh đang ở nơi nào a, em rất lo lắng cho anh, rất nhớ anh………. Em đau quá, khó chịu quá…….. Hoài Dương, Vãn Quân của anh bị thương rồi, tại sao anh vẫn còn chưa ôm em một cái a………. Ôm em một cái thôi………. Cố gắng kiên cường, cố gắng độc lập, Âu Vãn Quân cũng chỉ là đứa nhỏ mới 15 tuổi, đau khổ trong lòng cuối cùng cũng theo nước mắt phát tiết ra ngoài, không có gào khóc, chỉ há to miệng thở hổn hển, nức nở không một tiếng động….. Khóc mệt mỏi xong, Âu Vãn Quân tựa vào ghế sô pha, hai mắt vốn trong suốt nay trở nên mờ mịt bất lực. Đột nhiên tiếp đập cửa dồn dập vang lên, Âu Vãn Quân từ trên sô pha nhảy dựng lên. Là ai ? Chu Hưng ? Không, gã không dám tới tận nhà đâu. Chẳng lẽ là Hoài Dương ? Hoài Dương……. Tưởng tượng đến chuyện này có thể xảy ra, Âu Vãn Quân khập khễnh bước nhanh ra ngoài. « Vãn Quân ! Vãn Quân ! Em có ở nhà hay không a ? Mở cửa nhanh a ! » Lúc này, ở ngoài cửa cũng vang lên giọng nói vội vàng, là Hạ Lí ! Tại sao lại là hắn……. Âu Vãn Quân đang nghi hoặc lý do mà Hạ Lí tìm đến đây, thì giọng nói của Hạ Lí tiếp tục vang lên. « Hoài Dương đã xảy ra chuyện rồi ! » Hết chương 19
|