Chuyển Công Thành Thủ
|
|
Tiểu thụ kia mặt mũi đỏ bừng, ghé sát đầu lại gần “qua qua” đang bán nhuyễn của Đường Văn Minh nhẹ nhàng liếm lên đỉnh một chút dẫn tới hắn khuây khoả mà thở dài một tiếng. Tiểu thụ sau khi được cổ vũ thì nhiệt tình cầm lấy “qua qua” hắn lên xuống vài cái. Cảm thấy “qua qua” đã triệt để thẳng cứng, đương lúc cậu há miệng tính ngậm vào thì bị Đường Văn Minh đẩy ra.
Tiểu thụ kia có chút tủi thân ngồi trên giường nhìn Đường Văn Minh, thấy hắn sắc mặt đại biến, cậu thầm nghĩ hay là mình làm gì sai rồi, sau đó bất an uốn éo thân thể, nhỏ giọng gọi hắn: “Ca ca?”
Đường Văn Minh mặt đen chẳng khác gì than, lúc vừa mới cương còn chưa thấy gì, đến khi triệt để cứng lên liền có một cỗ đau đớn quen thuộc từ giữa “qua qua” chạy dọc xuống, đau đến mức cả người phát run.
Sao thế này? Đáng lẽ phải khỏi rồi chứ? Vì sao lại cảm thấy đau?
Đường Văn Minh nhấc quần lên, từ trong ví tiền rút ra mấy tờ màu đỏ đưa cho tiểu thụ, nói: “Hôm nay không có hứng, cưng cầm tiền bắt xe về đi, còn dư thì mua đồ ăn khuya.”
Tiểu thụ vẻ mặt lã chã chực khóc, chẳng lẽ cậu kỹ thuật kém như vậy sao? Cậu đã rất cố gắng luyện tập rồi mà, thấy Đường Văn Minh mặt không chút thay đổi nhìn mình, tiểu thụ đành phải nhận tiền, mặc quần lên, đi được vài bước vẫn không thấy đối phương có ý giữ mình lại, cậu chỉ biết nuốt nước mắt bước đi.
Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Tối hôm qua rõ ràng bắn tinh, không sai. Đường Văn Minh cẩn thận nhớ lại từng chi tiết tối qua, hình ảnh Phương Dịch vừa cắn mở gói bao cao su vừa nhìn xuống hắn lập tức xuất hiện trong đầu, “qua qua” dưới hạ thân bỗng chốc cứng rắn.
“Mẹ kiếp!”
Sao thế này?! Đường Văn Minh cởi quần, cúi đầu nhìn “qua qua” đang run run rẩy rẩy, trong lòng nhất thời nổi cáu, hắn chỉ vào nó mà mắng: “Mi làm cái gì vậy?! Buổi sáng không phải đã nói rồi sao, đúng lúc gay cấn thì lại phát bệnh, tóm lại mi có được cái tích sự gì không?!”
Mắng xong Đường Văn Minh vẫn chưa hết giận, dùng lực búng “qua qua” một cái, kết quả là hắn đau đến mức lăn đùng ra giường, kêu rên nửa ngày mới phục hồi tinh thần.
Nhìn “qua qua” đã mềm xuống phân nửa, Đường Văn Minh dừng một chút, hắn ngồi trên giường, đút một ngón tay vào kẽ mông xoa ấn nếp nhăn ở hậu môn, nghĩ đến thứ nóng rực của Phương Dịch tối qua ra vào ở chỗ này, động tác trên tay vô thức mạnh hơn, đến khi hắn phục hồi tinh thần thì ngón tay đã vói vào bên trong, còn “qua qua” lại ngẩng cao đầu tựa hồ đang diễu võ dương oai với hắn.
Đường Văn Minh vì tư thế này mà cương rất lâu, tuy trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh hoang vu.
Dính bom nguyên tử, đạn hạt nhân vân vân đều không thể hình dung được tâm tình Đường Văn Minh lúc này, hắn chỉ hận không thể một đao thiến luôn tiểu thụ làm gãy “qua qua” đêm đó!
Chưa hết, còn cả đám dưa chuột nhởn nhơ hái cúc nữa! Rất đáng giận!
Buổi sáng mới dập tắt kế hoạch báo thù xã hội, trong lòng hắn nay lại dựng lên ngọn cờ khởi nghĩa.
Đường Văn Minh mặc quần áo gọn gàng, rửa mặt xong liền quay lại hộp đêm vừa rồi, bên trong có rất nhiều tiểu thụ ném cho hắn đủ loại ánh mắt, nhưng giờ đây tất cả đều không thể lọt vào mắt hắn.
Hắn dùng nhãn thần bắn phá vào đám đông một vòng, cuối cùng chốt hạ trên người 1 kia. Tiểu công này thân cao vừa vừa, dáng người tiêm gầy, mặt mũi ngược lại không hề tệ, y mang kính mắt gọng vàng, dạo này đang thịnh hành thể loại thư sinh công nho nhã. Dưa chuột y có vẻ rất dễ hái, Đường Văn Minh thẳng một đường đi đến chỗ người nọ, gỡ tiểu thụ đang dán lên người y ra, hất hất cằm với y, dùng khẩu khí ra lệnh nói: “Cậu, đi theo tôi.”
Tiểu công kia sững sờ giống như đang nhìn một đứa thần kinh, hỏi: “Anh là ai?”
Đường Văn Minh tiến lên một bước đặt tay lên vai y, hai mắt lập lòe theo dõi đối phương: “Có phải đêm nay cậu muốn tìm người qua đêm không? Nếu đúng thì đi theo tôi.”
Tiểu công kia mặt đầy chán ghét đánh giá hắn một phen, bĩu môi nói: “Tôi chỉ thích tiểu thụ mềm mại đáng yêu, đô như anh hả, chậc chậc, hay là thôi đi.”
Đường Văn Minh túm lấy cổ áo tiểu công nhấc cả người y lên, cúi đầu nhìn người đàn ông so với mình còn thấp hơn một đoạn, cả giận mắng: “Tôi đã dâng lên tận mồm, vậy mà cậu dám ghét bỏ? Có phải không muốn sống nữa đúng không?!”
Tiểu công này khí lực không bằng Đường Văn Minh, bị hắn trừng thì có chút hoảng, vì không muốn mất mặt trước mặt các tiểu thụ, y đành cứng rắn ngẩng cổ nói với Đường Văn Minh: “Anh muốn thế nào? Nghĩ tôi sợ anh sao?”
Đường Văn Minh nghe vậy ánh mắt bốc lửa, trực tiếp dùng tư thế này lôi người đi.
Mà tiểu thụ vừa rồi bị hắn đẩy ra đã lui vào trong đám đông, các tiểu công đánh nhau các tiểu thụ phải tránh qua một bên chính là nguyên tắc, trong lúc nhất thời không một ai đi ra giúp tiểu công bị Đường Văn Minh lôi đi kia.
Thời buổi gì thế này, cư nhiên còn có tráng thụ muốn mạnh mẽ bạo dưa?! Quá đáng sợ! Vì sao đêm nay y lại đi chơi một mình cơ chứ, biết thế rủ thêm vài đứa bạn đi cùng, tiểu công khóc không ra nước mắt.
Tiểu công kia cùng Đường Văn Minh ra sức giằng co, y hoảng sợ kêu ré lên, nghe vào tai có chút nhức nhối: “Anh muốn làm gì? Buông ra, tôi không muốn đi theo anh! Anh còn như vậy nữa tôi báo cảnh sát đó!”
“Bớt nói nhảm!” Đường Văn Minh cho tiểu công một bạt tay, dùng lực kéo y đi.
Nếu như Đường Văn Minh đối với các tiểu thụ còn có chút kiên nhẫn và phong độ thì ngược lại hắn đối với tiểu công như với kẻ thù, không hề khách khí.
Phương Dịch vừa vào bar liền chứng kiến cảnh tượng Đường Văn Minh vẻ mặt tàn nhẫn túm một nam nhân không buông, nam nhân kia không ngừng giãy dụa, hoảng sợ như thể sắp bị hiếp dâm.
Phương Dịch vui vẻ cười.
|
[ Đây là câu chuyện nhỏ tác giả viết cầm hơi, mọi người chớ trách.]
Một ngày nọ của nhiều năm về sau, khi Phương Dịch vừa đi công tác về.
Đường Văn Minh ở trong phòng khách quỳ bàn phím, Phương Dịch ngồi trên sô pha đối diện mắt lạnh nhìn hắn.
Đường Văn Minh bất an vặn vẹo một chút, nói :“Còn phải quỳ bao lâu nữa?”
Phương Dịch không trả lời, Đường Văn Minh nói tiếp: “Anh vừa về đã bắt tôi quỳ bàn phím, chẳng hiểu phạm sai lầm gì mà phải quỳ bàn phím.”
“Nếu em tự nguyện ngoan ngoãn quỳ chứng tỏ trong lòng em có quỷ, em chột dạ.” Phương Dịch ngữ khí vô cùng lạnh nhạt.
Đường Văn Minh vẻ mặt mờ mịt vô tội: “Phải không? Tôi còn tưởng anh muốn chơi mấy trò tình thú chứ, nếu không phải tôi đây không quỳ nữa.”
Đường Văn Minh vừa định đứng lên liền nghe thấy Phương Dịch quát một tiếng “Quỳ xuống”, hắn không tự giác lại quỳ xuống, Phương Dịch đen mặt ném di động của mình cho hắn.
“Tự xem đi!”
Đường Văn Minh cầm lấy di động, chỉ thấy trên màn hình là ảnh chụp mình cùng một cậu trai trẻ tuổi ôm ôm ấp ấp, tay hắn còn đặt trên mông người ta, hắn không khỏi mở to hai mắt, này không phải là ảnh hắn đến gay bar chơi tiện thể tán tỉnh tiểu thụ sao?!
“Ngày đó không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại có ảnh chụp.”
“Hừ.” Phương Dịch cười lạnh một tiếng, dùng tư thái trên cao nhìn xuống hắn: “Em nghĩ tôi nhiều năm đến gay bar như vậy cho vui thôi à? Toàn bộ gay bar trong thành phố tôi đều quen biết, chỉ cần em xuất hiện một mình mà không có tôi đi cùng lập tức có người báo cho tôi biết, em ngẫm lại xem có bao nhiêu người nhìn em như hổ rình mồi?”
“Một lũ xem náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn! Tôi đắc tội với bọn họ lúc nào chứ?!” Đường Văn Minh tức giận bất bình.
Phương Dịch cười khẽ, nói: “Ai bảo em câu tôi đi mất, có rất nhiều người là fan của tôi đấy.”
Đường Văn Minh nghe lời này không khỏi có chút dương dương tự đắc: “Đúng vậy, tôi có bản lĩnh cỡ nào nha, bọn họ có thể so với tôi sao?”
Phương Dịch thấy hắn bắt đầu hưng phấn liền nhân cơ hội đặt câu hỏi: “Tiểu thụ kia sờ có thích không?”
“Ai nha, anh không biết tiểu thụ kia mềm mại cỡ nào đâu, khuôn mặt kia cứ như là đào mật…” Đường Văn Minh cao hứng phấn chấn trả lời, bỗng nhiên liếc thấy Phương Dịch sắc mặt đã đen đến tột cùng, vội vàng sửa lời: “Đương nhiên cậu ta không đẹp trai như anh.”
“Có vẻ em rất thích nhỉ.” Phương Dịch cười đến là ôn nhu, thanh âm cũng chậm lại một chút: “Hôn qua?”
“Chỉ hôn mặt một cái, chỉ một cái!” Đường Văn Minh giơ một ngón tay lên, thành khẩn hứa hẹn: “Tôi tuyệt đối chưa lên giường với cậu ta, nguyên nhân anh biết mà.”
“Hừ.” Phương Dịch lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia giống như muốn tàn nhẫn lăng trì hắn: “Không thể lên giường là có thể hôn hôn ôm ôm một cái?”
“Nghe được đấy, tôi cũng muốn thử xem.” Phương Dịch đứng lên sửa sang lại quần áo, nói: “Đêm nay tôi đi tìm vui, đã lâu không được mò mẫm tiểu thụ mơn mởn nhưi đào như mật, cả ngày cùng một chỗ với quả mướp già như em, sờ thôi cũng làm tay thô ráp.”
Nghe vậy Đường Văn Minh chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười: “Không phải anh sờ rất vui vẻ sao?”
Phương Dịch nghẹn một chút, quay lại trừng mắt nhìn hắn, Đường Văn Minh bĩu môi nói: “Tôi chỉ cùng bọn họ chơi đùa, lại không làm đến bước cuối cùng, mà dù có muốn thì “qua qua” của tôi cũng vô lực mà, cả ngày để nó nhàn rỗi như vậy chẳng lẽ tôi không thể làm chút việc cho đã nghiền, để các tiểu thụ đáng yêu an ủi tâm hồn héo hon của tôi một phen?”
“Ồ, hóa ra tôi khiến em tâm hồn héo hon.” Phương Dịch vẻ mặt áy náy, dùng ngữ điệu hối hận nói với hắn: “Là tôi sai, vậy từ hôm nay trở đi cấm dục tôi đi, em cứ thỏa thích đi tìm mấy tiểu thụ cầu an ủi đi.”
Đường Văn Minh ngây ngẩn cả người, chuyện này liên quan đến tính phúc của hắn nha, nửa giây cũng không thể chậm trễ, vì thế vội vàng đứng lên truy vấn Phương Dịch, bị anh trừng mắt đành ngoan ngoãn quỳ xuống bàn phím, sốt ruột nói: “Sao lại cấm dục được? Tôi là thanh niên huyết khí phương cương, làm sao mà nhịn được đây?”
“Là tôi cấm dục, không phải em.”
“Em có thể đi tìm đàn ông khác đến thỏa mãn mình mà.” Phương Dịch tốt bụng đề nghị, trên mặt tươi cười thập phần chân thành.
Đường Văn Minh tưởng tượng hình ảnh kia một chút, run run nói: “Thôi, đàn ông khác thật ghê tởm, tôi không cần, tôi chỉ muốn anh.”
“Lúc trước đã nói rồi mà, dưa chuột của anh chỉ thuộc về tôi, cúc hoa của tôi chỉ thuộc về anh, sao anh có thể bỏ gánh mặc kệ như vậy chứ.”
Phương Dịch đen mặt, tức giận mắng hắn: “Cái gì cũng là em nói, em có từng suy xét cho tôi hay không?!”
“Có a, khi nào anh muốn làm tôi đều cho anh làm, chẳng lẽ anh quên rồi?” Đường Văn Minh hai mắt sáng lên, mặt đắc ý như muốn nói ‘Xem, ta đây sủng nhà ngươi cỡ nào’.
Là em muốn tôi làm mới đúng?! Tôi chỉ là gậy mát xa bằng thịt! Phương Dịch tức giận chỉ muốn bóp chết hắn.
“Cấm dục một tháng!”
“A? Như vậy sao được?!”
|
Thấy Đường Văn Minh bộ dạng ‘Tôi không sai, là anh cố tình gây sự’, Phương Dịch đau đầu cực kỳ, nhóm tiểu công khác đều là cường ngạnh chiếm đoạt tiểu thụ, nội dung rung động tâm can như phim bom tấn Mĩ, còn anh lại phải cùng một đám tiểu nhược thụ tranh đoạt không tiết tháo thụ, tình tiết cứ như phim tâm lý gia đình lúc tám giờ tối, quả là không có thiên lý mà!
Đời trước chắc anh tạo nghiệt gì nên đời này mới gặp phải quỷ đòi nợ thế này!
Đường Văn Minh vặn vẹo một chút, ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, cũng không để ý sắc mặt anh tái mét, nói: “Anh chơi đủ chưa? Khi nào thì đi ăn tối đây? Tôi đói bụng rồi, ăn gì bây giờ ta? Ừm… thèm lẩu cay quá…”
Nhìn Đường Văn Minh hoàn toàn chìm trong cơm tối, Phương Dịch cảm giác anh có thể báo danh tham gia kỷ lục Guinness thế giới chuyên mục người nhẫn nại nhất, là nói nếu như có giải này thật.
Hết chương 4.
|
Chương 5.
Edit: Gu
Thời điểm Phương Dịch lôi Đường Văn Minh ra khỏi quán bar hắn còn có chút mơ hồ, tới khi bị Phương Dịch kéo đến con hẻm tối phía sau quán, phát hiện quần đang bị cởi, rốt cuộc hắn mới nhận ra người này là ai.
Đường Văn Minh đè lại bàn tay trên thắt lưng mình, mặt bình tĩnh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Làm cậu.”
Phương Dịch nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi Đường Văn Minh, đầu lưỡi không hề cố kỵ cạy miệng hắn, vói vào quấn lấy lưỡi hắn, lướt qua hàm trên, đầu lưỡi cơ hồ muốn thăm dò cả cổ họng.
Đường Văn Minh túm cổ đối phương bấm một cái, Phương Dịch lùi lại, thuận đà kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn thầm mắng một tiếng, chùi miệng, tức giận nói: “Làm cái gì vậy?”
Phương Dịch liếm liếm môi, bàn tay luồn vào bụng Đường Văn Minh sờ sờ, cười đáp: “Vừa rồi không phải cậu còn mạnh mẽ lôi kéo người ta đi thuê phòng sao? Tại sao cùng tôi lại không được, chẳng lẽ tên đeo kính kia tốt hơn tôi?”
“Cái cơ thể nhỏ bé kia có thể thỏa mãn cậu không? Đừng quên, tối qua chính tôi là người làm cậu đến bắn, cậu thích đến nỗi kêu như sói tru nữa mà, sáng nay cư nhiên không một tiếng chào hỏi đã chạy rồi, cậu không biết làm như thế tôi sẽ rất thương tâm sao?”
Phương Dịch ngậm vành tai Đường Văn Minh, giọng nói khàn khàn phả vào tai hắn: “Đường Văn Minh.”
Đường Văn Minh cả kinh, dùng lực đẩy cái kẻ đang ve vãn mình ra, nhíu mày hỏi: “Tại sao anh biết tên tôi?”
“Trong giới này cậu cũng không phải hạng vô danh, có rất nhiều tiểu thụ biết cậu, xem ra cậu đêm qua đúng là lần đầu nhỉ, thật vinh hạnh. Tôi đã rất ôn nhu, rất kiên nhẫn hầu hạ cậu, không hề để cậu bị thương, kết quả là một câu cám ơn cũng không có, thật sự là khiến người ta thương tâm.”
Phương Dịch tới gần định hôn hắn, Đường Văn Minh lấy tay chống đỡ trước ngực anh, chăm chú nhìn không nói lời nào. Phương Dịch thoải mái để hắn nhìn, chỉ cười đầy ý vị thâm tường.
Cái người này… hôm qua đã bỏ qua cho anh, thế mà hôm nay lại tự đưa tới cửa, hừ, là tự anh chui đầu vào chỗ chết, đừng trách tôi nhé, cho anh là người đầu tiên bị tôi bẻ gãy dưa chuột luôn!
“Không phải anh mới lên giường với tôi một lần liền thích tôi đấy chứ?” Đường Văn Minh cười khinh miệt.
Phương Dịch dừng một chút, biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn vào mắt hắn nói: “Cứ cho là vậy đi.”
Đường Văn Minh sửng sốt, nhất thời cười trừ, thò tay ôm lấy cổ anh: “Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên thôi!”
Ta đây cho nhà mi biết thế nào gọi là đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn!
Phương Dịch từ trong túi áo khoác lấy ra một chai màu xanh cỡ bằng bàn tay, phe phẩy trước mặt hắn cười nói: “Gel bôi trơn hãng AA, mùi bạc hà, dùng rất tốt.”
Đường Văn Minh vốn định bĩu môi, chợt nghĩ đến chuyện mình sắp hái dưa người ta, nhất định phải tháo dỡ phòng bị của đối phương trước đã, vì thế hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, tuy nhìn không được tự nhiên cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng là bày tỏ một chút thiện ý.
“Anh đúng là chu đáo.”
“Đương nhiên.” Phương Dịch hôn hắn, một tay mò vào sau lưng vuốt ve, một tay cởi quần hắn.
Shit, người này kỹ thuật hôn đúng là không tồi, ông đây nhất quyết không chịu thua.
Đường Văn Minh chủ động quấn lấy đầu lưỡi Phương Dịch khiến anh đáp lại càng nhiệt tình, tối qua hắn còn kháng cự không cho Phương Dịch hôn môi, nhưng sau khi hôn vài lần hắn đã dần quen, cảm giác so ra kém hơn lúc hôn tiểu thụ rất nhiều, nhưng vẫn rất sảng khoái.
Nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới chẳng hề ngoa, Đường Văn Minh bị Phương Dịch trêu chọc rất nhanh đã có phản ứng, điều này tạo cho hắn một loại ý nghĩ cam chịu.
Phương Dịch hôn từ cổ hôn xuống, cách lớp áo sơ mi cắn lên làn da trước ngực hắn, một đường hôn thẳng đến bụng. Anh ngồi xổm, móc tính khí của Đường Văn Minh ra há miệng ngậm lấy.
“A!”
Đường Văn Minh sợ hãi kêu lên, túm tóc đối phương dùng sức kéo ra, Phương Dịch ăn đau vội nhả tính khí hắn ra, ngửa đầu kì quái nhìn hắn, lại có người không thích khẩu giao?
“Sao vậy?”
|
Được khoang miệng ướt át bao quanh thật là thoải mái, nhưng song song với nó là đau đớn ập tới làm Đường Văn Minh trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu cứ như vậy nữa, không chỉ là liệt dương về diện tâm lý, ngay cả mặt sinh lý chắc cũng liệt luôn.
“Không được sờ ‘qua qua’ của tôi.”
Những lời này được Đường Văn Minh nặn ra từ trong kẽ răng, ánh mắt mang theo hận ý khiến Phương Dịch không khỏi chấn động.
Đừng nói là trước kia hắn gặp phải chuyện gì không tốt nên mới tỏ ra chán ghét khi bị đụng vào cậu bé đấy nhé, cũng không thấy tiểu thụ nào từng phát sinh quan hệ với hắn nói hắn mắc bệnh thầm kín gì, trừ phi sự việc mới xảy ra gần đây.
Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đột nhiên hắn không làm 1? Phương Dịch lo lắng thay cho Đường Văn Minh, anh đứng thẳng người, sờ sờ khuôn mặt hắn dịu dàng an ủi: “Được, tôi không chạm vào, cậu đừng tức giận.”
Đường Văn Minh bị anh dùng ngữ điệu dỗ dành con nít làm cho sửng sốt, bao nhiêu oán khí tích tụ trong lòng đều tiêu tan.
Phương Dịch hôn lên khóe miệng hắn, ôm hắn, ngón tay nhẹ nhàng mát xa gáy hắn, khi cảm nhận được thân thể đối phương dần bình tĩnh mới kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
Đường Văn Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh cương.”
“Ừ.” Phương Dịch tựa đầu lên vai hắn khẽ nói: “Cậu còn muốn làm không?”
“Anh muốn thỏa mãn tôi sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy tôi muốn tư thế cưỡi ngựa.”
Phương Dịch cúi đầu cười, tiếng cười làm lỗ tai Đường Văn Minh ngưa ngứa, hắn tức giận nói: “Rốt cuộc anh có muốn làm không? Không làm tôi đi tìm người khác.”
Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, chẳng qua đang ôm nên Đường Văn Minh không thấy, nếu thấy đảm bảo hắn phải dùng mấy lời ngọt ngào để dụ dỗ mục tiêu tối nay.
Phương Dịch cắn cổ hắn một cái, sau khi bóp một ít gel bôi trơn ra tay xong liền kéo quần Đường Văn Minh xuống, ngón tay tẩm gel đưa ra phía sau dò xét, thuận thế đâm vào cửa động.
Đường Văn Minh sợ tới mức co rúm lại, hắn còn tưởng Phương Dịch muốn tiếp tục công tác tiền hí, nào ngờ cái người này trực tiếp muốn làm, hắn cả kinh vội vàng đẩy vai Phương Dịch ra.
“Làm gì vậy, còn đang bên ngoài mà!”
Phương Dịch một bên đút ngón tay vào trong, một bên liếm cổ hắn, nhân lúc hắn không để ý liền túm tay hắn cố định sau lưng, dùng bả vai đè nửa người trên không cho hắn giãy dụa, giọng nói mơ hồ từ bên tai Đường Văn Minh truyền đến.
“Muốn chơi cưỡi ngựa trước hết phải thỏa mãn tôi đã, tối qua vì chiếu cố cậu mà tôi không được làm tận hứng, đừng nói là cậu không hề biết tôi có bắn hay không nha?”
Ai thèm quan tâm chứ? Đường Văn Minh trợn trắng mắt.
Biết ngay thằng nhãi này vô tâm vô phế chỉ biết sướng một mình mà, tâm lý trả thù của Phương Dịch càng mãnh liệt. Anh vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút, cũng không muốn đánh dã chiến ở chỗ này, nhưng bây giờ Phương Dịch đã thay đổi quyết định.
Đâm vào hai ngón tay, anh có chút vội vã bắt đầu khuếch trương, Phương Dịch cười ác ý: “Tối hôm qua vừa làm, chỗ này của cậu vẫn còn rất mềm mại, so với lần đầu sẽ dễ dàng hơn.”
Đường Văn Minh cảm thấy đằng sau vừa ngứa vừa tê, không biết nên coi đó là thích hay khó chịu, thế nhưng nếu như muốn dã chiến thì tuyệt đối là khó chịu. Đường Văn Minh nhiều năm phá thân thiên hạ như vậy vẫn chưa từng dã chiến lần nào, xét về phương diện này hắn thực sự không phải là người thú vị, may mà hắn không có đối tượng cố định chứ không nhất định sẽ bị tình nhân ghét bỏ.
“Mình về đi, ít ra… ư ! Ít ra cũng phải tìm khách sạn!”
Trong lúc nói chuyện Phương Dịch đã cắm vào ngón tay thư ba chậm rãi đưa đẩy, Đường Văn Minh hơi thở trở nên nặng nhọc, nhân lúc đầu óc còn thanh tỉnh, hắn giãy dụa.
Phương Dịch dùng toàn bộ sức lực áp chế, suy cho cùng thì thể lực hai người có một sự chênh lệch không hề nhẹ, huống chi Phương Dịch còn là người tập võ, Đường Văn Minh phản kháng thế nào cũng không hiệu quả.
Phương Dịch cắn môi Đường Văn Minh cùng hắn trao đổi nước bọt, thừa dịp Đường Văn Minh trên dưới bị tấn công không thể phản kháng, anh liền kéo khoá quần xuống chỉ để lộ ra tính khí, rút ngón tay ra, ôm đùi Đường Văn Minh nhấc hắn lên.
|