Chuyển Công Thành Thủ
|
|
Chương 10.
Edit: Gu
Lúc trời sẩm tối, Đường Văn Minh nhận được tin nhắn từ Phương Dịch, là ảnh chụp một bàn thức ăn, độ hấp dẫn của hai đĩa mì Ý kia có thể sánh bằng mấy món ăn trong tạp chí ẩm thực.
[ Vốn làm cho cậu, tiếc là cậu không muốn ăn tối với tôi, tôi đành ăn hết một mình vậy π__π] Lại còn làm mặt khóc, đúng là không biết xấu hổ !
Ném điện thoại lên sô pha, Đường Văn Minh không định nhắn tin trả lời Phương Dịch.
Ngày Đường Văn Minh còn ở nhà Phương Dịch từng được thưởng thức tay nghề của anh, thật lòng mà nói, Phương Dịch làm đồ ăn ngon vô cùng, người này thật sự là công chất lượng cao, vóc người đẹp, bộ dạng đẹp, kỹ thuật trên giường giỏi, lại còn biết làm cơm, khó trách được hoan nghênh như vậy.
Thế nhưng được hoan nghênh thì sao? Cuối cùng vẫn phải quỳ dưới gấu quần của mình đấy thôi.
Đường Văn Minh chống nạnh cười ha ha, Tống Kiến Quốc chờ hắn cười xong mới nói: “Cậu có ăn nữa không? Không ăn thì xẻ thịt qua đây tớ ăn cho.”
Đường Văn Minh nhìn đống đồ ăn nhanh trên bàn, chênh lệch về chất lượng khiến hắn bị đả kích tâm lý. Từ khi ba mẹ hắn đi di cư, phòng bếp nhà Đường Văn Minh chưa một lần nổi lửa, hắn cùng lắm chỉ úp được bát mì, không sai, Đường Văn Minh thuộc tầng lớp nhân sĩ hễ động đến đâu là phòng bếp banh chành đến đấy.
Đường Văn Minh có chút hối hận vì đã không nhận lời ăn tối cùng Phương Dịch, ít ra còn được thỏa mãn ham muốn ăn uống, ăn xong có thể thỏa mãn một chút nhu cầu sinh lý thì càng tốt.
Dừng dừng dừng!
Tự nhiên phát hiện mình có ham muốn lên giường với Phương Dịch, Đường Văn Minh giật mình, quả thực rất đáng sợ! Nếu đã loại anh ta khỏi danh sách bẻ dưa, tốt nhất nên dừng lại ở đây, càng gặp gỡ chỉ làm lún sâu hơn, Đường Văn Minh không muốn loại quan hệ này phát sinh.
Tống Kiến Quốc thấy Đường Văn Minh nhìn hộp đồ ăn nhanh đến ngẩn người, không hề có ý định ăn tiếp, y gắp vội một miếng sườn kho trong hộp cơm của hắn. Phát hiện hắn thế mà lại không có phản ứng, vì thế lá gan lớn hơn, gắp thêm một miếng thịt bò, đến khi Đường Văn Minh nhớ ra cần phải ăn thì trong hộp cơm của hắn chỉ còn cơm trắng với mấy cọng rau, sót lại một ít thịt vụn với gừng tỏi thái nhỏ chứng tỏ phần thức ăn nhanh này từng có thịt.
Đường Văn Minh cầm đôi đũa hung hăng quật Tống Kiến Quốc một cái, nếu như nói hắn kiên nhẫn với tiểu thụ, lãnh đạm với tiểu công, vậy đối với trai thẳng hắn dứt khoát lạnh lùng tàn bạo, coi như một lũ cặn bã. Đặc biệt cái người đang ngồi trước mặt này là bạn bè rất thân thuộc với hắn, hơn nữa y rất hay tranh thủ cơ hội, Đường Văn Minh thật sự không có biện pháp khống chế cảm xúc thô bạo của mình.
Tống Kiến Quốc người này tuy cao hơn Đường Văn Minh, lại còn đô con hơn hắn, làn da cũng đen hơn, thế nhưng trước mặt Đường Văn Minh y hoàn toàn không chiếm được chút khí thế nào, điều này hoàn toàn do thời gian hai người quen biết quyết định.
Hai người bọn họ bắt đầu học chung lớp từ thời sơ trung, lúc ấy Tống Kiến Quốc vẫn chưa cao to đen (hôi) như bây giờ. Đường Văn Minh dậy thì sớm hơn y, vừa lên sơ nhất đã là ‘tiểu soái ca’, không bao lâu sau hắn được các nữ sinh ngấm ngầm bầu làm ‘hot boy’, thỉnh thoảng lại có nữ sinh gửi thư tình, chuyền mẩu giấy nhỏ, nhưng hắn chẳng để ý một ai, cao ngạo lạnh lùng như vậy ngược lại càng khiến các em gái điên cuồng. Vào dịp lễ Valentine trắng, trong ngăn tủ của hắn bị nhét đầy chocolate, một vài hộp còn rơi xuống đất.
(Mình không rành hệ thống giáo dục của TQ, sơ trung, cao nhất gì gì đó…)
Kết quả là Đường Văn Minh bị chủ nhiệm lớp gọi đến nói chuyện, khi hắn trở về phòng học, sắc mặt đen lại giống như vừa lăn qua than, lúc ấy ngồi cùng bàn với hắn chính là Tống Kiến Quốc.
Sau khi tan học, Đường Văn Minh đưa hết chocolate cho Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc thụ sủng nhược kinh, bởi vì hai người ngồi cùng bàn cũng được mấy tháng vậy mà số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Cậu cho tớ thật à? Mấy nữ sinh kia nếu biết sẽ thương tâm.”
Đường Văn Minh lần đầu tiên nhìn thẳng Tống Kiến Quốc, ánh mắt kiên nghị khiến Tống Kiến Quốc khi ấy mới 13 tuổi thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
“Cậu không ăn thì vứt đi.”
“Người khác muốn còn không được kìa, vứt đi rất đáng tiếc nha.”
Đường Văn Minh khi ấy còn tưởng người này tâm địa thiện lương, nhưng một câu kế tiếp của y đã khiến Đường Văn Minh phải suy nghĩ lại, trực tiếp phủ định ý nghĩ ban đầu.
“Hay là chúng ta cầm đi bán đi?”
Đường Văn Minh biểu tình dại ra một lát, sau đó dùng lực vỗ vỗ bả vai Tống Kiến Quốc, cười toe toét: “Nhóc con rất có tiền đồ!”
Dưới sự khích lệ của Đường Văn Minh, Tống Kiến Quốc yên tâm thoải mái nhận lấy thùng chocolate, vui vẻ nói với hắn: “Tiền bán được chia cậu một nửa.”
Đường Văn Minh càng thêm thưởng thức cậu bạn này, trực tiếp ôm vai y nói về sau bọn họ chính là anh em.
Nhờ có sự kiện này, Tống Kiến Quốc trở thành kẻ thù của toàn thể nữ sinh, nhắc tới y chính là ‘Kẻ cặn bã cầm tâm ý của chúng ta đi bán!’.
Tống Kiến Quốc cảm thấy tụi con gái thật sự quá khó hiểu, đó là lý do ba năm sơ trung y không thể thành công yêu sớm, y vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.
Bắt đầu từ đó, Đường Văn Minh và Tống Kiến Quốc trở thành đôi bạn thân, bởi vì thành tích học tập của Đường Văn Minh tốt hơn Tống Kiến Quốc, cho nên Tống Kiến Quốc thường xuyên chép bài của hắn, giờ kiểm tra sẽ lén lút hỏi hắn đáp án, bởi vậy mà địa vị của Đường Văn Minh bất tri bất giác cao hơn Tống Kiến Quốc một bậc, năm tháng trôi đi, Tống Kiến Quốc vẫn tỉnh tỉnh mê mê quen với phương thức hai người ở chung như vậy. Thế cho nên mười mấy năm qua y đều quên mất mình đã không còn là con gà bệnh của ngày trước, hiện tại lúc nào Tống Kiến Quốc cũng có thể đánh ngã Đường Văn Minh, nhưng thói quen lâu dài đã vùi dập đi ý nghĩ phản kháng hành vi bạo lực, trở thành thói quen tự nhiên.
Quan hệ “cậu đánh mình chịu” như vậy vô tình khiến tình bạn của bọn họ vô cùng bền vững. Sau này Đường Văn Minh come-out, Tống Kiến Quốc cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ hắn, dù ai nói y với Đường Văn Minh có gian tình, y cũng không xa lánh Đường Văn Minh. Với Tống Kiến Quốc mà nói, bạn chính là bạn, liên quan gì đến tính hướng?
“Ăn không vô!”
Đường Văn Minh ném đũa, mắng Tống Kiến Quốc: “Cậu ở nhà tớ, ăn của tớ, uống cũng của tớ, vậy mà còn cướp thịt của tớ, muốn khùng quá! Lương tâm của cậu có phải để ở nhà quên mang theo không?”
Tống Kiến Quốc cười cười lấy lòng, thấy hắn tức giận lập tức bày ra biểu tình chân chó, nói: “Đường thiếu gia, hay là tiểu nhân mời ngài ra ngoài ăn đồ nướng bồi tội, được không? Không biết ngài có chịu nể chút mặt mũi không?”
Đường Văn Minh đã sớm nhìn thấu bản tính vụ lợi ích kỷ của người này, cười lạnh: “Là cậu muốn ăn thì có?”
“Tớ muốn ăn với cậu muốn ăn đều giống nhau mà.” Tống Kiến Quốc duỗi tay dựa vào thành ghế, biểu tình chân thành làm Đường Văn Minh muốn ói, y nói rất là tử tế: “Được ngài thu lưu, tiểu nhân vô cùng cảm kích, tuy không thể lấy thân báo đáp nhưng bằng chút tiền tài ít ỏi mời ngài ăn no vẫn là ok.”
“Cậu có thể đừng giả bộ nữa được không?”
“Không có biện pháp, bây giờ phụ nữ đang thích thể loại này.”
“Cũng không thấy cậu hấp dẫn được cô nào.” Đường Văn Minh khinh bỉ y: “YY quá độ cũng là bệnh, phải trị.”
Tống Kiến Quốc vẻ mặt thảm thiết nhìn hắn, trong lòng ủy khuất cực kỳ, rõ ràng điều kiện nào của mình cũng không tệ, vì sao đám con gái chẳng ai thích mình? Ngay cả Đường Văn Minh là gay mà còn được phụ nữ hoan nghênh hơn cả mình, quả là không có thiên lý!
“Đẹp trai như cậu đều làm gay hết rồi, vốn còn tưởng tỉ lệ cạnh tranh sẽ giảm đi một ít, nhưng tại sao đám con gái tình nguyện nhìn các cậu làm gay chứ nhất quyết không chịu ra ngoài hẹn hò với bọn tớ? Chẳng lẽ trai thẳng không được hoan nghênh như vậy? Tớ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra! Bộ không có em nào muốn nói chuyện yêu đương với trai thẳng hay sao? !”
“Mấy cô muốn đàm luyến ái với trai thẳng phỏng chừng đều làm lão bà của Vương Tư Thông hết rồi, làm gì còn sót cho cậu?”
Tiếp nhận một kích, Tống Kiến Quốc tức giận lườm Đường Văn Minh, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hắn, lửa giận ngút trời giống như người trước mặt là kẻ y căm thù đến tận xương tuỷ vậy.
“Tại sao cậu cứ chọc ngoáy tớ như vậy! Chà đạp tớ khiến cậu vui vẻ lắm sao? Cái đồ không có tiết tháo lăng nhăng ngựa đực lãng phí tinh trùng!”
“Ờ, tớ là ngựa đực lãng phí tinh trùng, còn hơn cậu ngay cả cơ hội bắn tinh cũng không có.”
|
Nghĩ lại mình không thể cương lên được nữa, Đường Văn Minh nhất thời ỉu xìu.
Tống Kiến Quốc bị hắn đả kích không đứng dậy nổi, nhất thời không phát hiện ra hắn có gì khác lạ, còn ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ chửi rủa. Đường Văn Minh một câu cũng không nghe lọt, đột nhiên nhớ tới đầu sỏ làm hắn phải chịu cái cảnh như ngày hôm nay- tiểu thụ có cúc hoa cứng như vàng.
Hắn nhớ mình từng thề phải tìm ra tiểu thụ này, kết quả là phát sinh chuyện dập trứng ngoài ý muốn làm hắn suýt thì quên mất, không ngờ bị Tống Kiến Quốc quấy rối lại tình cờ nhớ ra.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Đường Văn Minh quyết định đêm nay sẽ đến quán bar hắn lần đầu gặp tiểu thụ kia xem sao, nếu vận khí tốt có khi còn gặp được cậu ta.
“Không phải cậu vẫn nói muốn đến gay bar mở mang kiến thức một phen sao? Đêm nay tớ đưa cậu đến đó chơi.”
“Hả?” Tống Kiến Quốc còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương vì không em nào thèm, bị Đường Văn Minh ngắt lời, nửa ngày vẫn không có phản ứng.
Đường Văn Minh đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói: “Cậu có đi hay không.”
Đến khi Đường Văn Minh xoay người vào phòng, Tống Kiến Quốc mới hiểu được điều hắn nói, nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Y tò mò về thế giới gay đã lâu, Đường Văn Minh người này thật sự không giống với hình tượng của mấy tên gay trong phim, cho nên thỉnh thoảng y cũng quên mất tính hướng của ông bạn mình. Mặc kệ Tống Kiến Quốc nhõng nhẽo nài nỉ bao nhiêu lần, Đường Văn Minh vẫn không chịu dẫn y đi thăm thú thế giới của gay bao giờ, lần này rốt cuộc cũng được như ý nguyện, y vẫn còn cảm thấy hồi hộp đây này.
Thế giới trong truyền thuyết, ta đến đây!
Hết chương 10.
|
Chương 11.
Edit: Gu
Tống Kiến Quốc mang tâm tình thấp thỏm đi theo Đường Văn Minh đến gay bar, dù đã sớm biết giới gay rất chú ý đến hình tượng nhưng y vẫn không thể ngờ được hộp đêm lại giống sàn catwalk đến vậy, đàn ông trong này người đến sau so với kẻ đến trước càng rực rỡ hơn, ai không biết còn tưởng mình đi nhầm vào hậu trường họp báo thời trang cũng nên.
‘Ba phần tướng mạo bảy phần phục trang’, câu này mặc kệ áp dụng trên người nam giới hay nữ giới đều là lời nói chí lý.
Đàn ông cho dù tướng mạo không được xuất chúng cho lắm, nhưng chỉ cần ăn diện một chút, mọi người vẫn sẽ thấy bạn ngầu. Chỉ xét riêng về khoản này thôi, chất lượng toàn bộ đàn ông trong gay bar đã ăn đứt bên ngoài rồi.
Tống Kiến Quốc hồi hộp nuốt nước miếng, may mà trước khi đi Đường Văn Minh đã chỉnh đốn lại cho y một chút, chứ không sẽ chẳng khác gì gã nhà quê lôi thôi lếch thếch bỗng nhiên bị ném vào thế giới siêu mẫu, nhưng trong lòng Tống Kiến Quốc vẫn thấp thỏm, y kéo Đường Văn Minh lại hỏi: “Nhìn tớ thế nào? Có làm dân thẳng mất mặt không?”
Đường Văn Minh lười nhìn y, gạt bàn tay đang túm lấy vạt áo mình ra, đi thẳng về phía trước.
“Nhóm thẳng nam không cần cậu tới làm đại diện.”
Tống Kiến Quốc thấy thế vội vàng đuổi theo phản bác: “Ai bảo, tớ vì thay mặt cho phần lớn các thẳng nam học hỏi nhóm cơ lão (gay) cách nâng cao mị lực nên mới đến.”
“Ờ, cậu cứ biến thành gay tự khắc có mị lực.” Đường Văn Minh mải nhìn ngó chung quanh tìm người, trả lời cho có lệ.
“Ý cậu là tớ giả làm gay đi cua gái? Ý hay!” Tống Kiến Quốc hưng phấn chà tay.
Nghe đến đây, Đường Văn Minh rốt cuộc cũng phải quay lại, dùng loại ánh mắt bất lực hết thuốc chữa nhìn ông bạn mình như nhìn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
“Đây chính là nguyên nhân cậu không được đám con gái hoan nghênh.”
“Nguyên nhân gì?”
Tống Kiến Quốc muốn truy hỏi đến cùng, Đường Văn Minh lại không thèm để ý đến y nữa, tìm mấy gã phục vụ hỏi thăm về tiểu thụ kia, hỏi cậu ta có còn hay đến đây nữa không. Tống Kiến Quốc đứng bên cạnh nhìn loạn bốn phía, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh trầm trồ.
Nhân viên phục vụ căn cứ theo miêu tả của Đường Văn Minh, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra.
“Người anh nói là Khả Nhạc đúng không?”
“Côca? Vậy có Sprite không?” Tống Kiến Quốc không rõ đầu đuôi ra sao, nghe gã nói như thế thì cảm thấy hứng thú hỏi, kết quả là ăn một cước của Đường Văn Minh.
(Đọc comment để biết thêm chi tiết)
“Cậu ta tên là Khả Nhạc phải không? Gần đây cậu có gặp cậu ấy không?” Đường Văn Minh không ngờ có thể dễ dàng hỏi ra như vậy, trong lòng có chút kích động.
“Gây ra nhiều chuyện như vậy tên nhóc đó còn dám đi đâu.” Gã phục vụ bĩu môi, có chút sung sướng khi người gặp họa.
Đường Văn Minh sửng sốt, vội hỏi: “Cậu ta gây ra chuyện gì?”
Phục vụ có vẻ cảnh giác, hỏi: “Anh là ai, vì sao muốn tìm tên nhóc đó.”
“Tôi tìm cậu ấy chỉ để hỏi một vài chuyện, đáng tiếc lúc trước không lưu số điện thoại.” Đường Văn Minh cười rộ lên, vẻ mặt chính trực: “Tôi không phải người xấu gì, chỉ là từng có tình một đêm với cậu ấy, nhớ mãi không quên mà thôi.”
Gã phục vụ mặt mũi hoảng sợ, mắt tia xuống nửa người dưới của hắn, hỏi: “Anh thế mà lại lên giường với cậu ta? Phía dưới của anh có sao không?”
Đường Văn Minh trong lòng giật thót một cái, mơ hồ bắt được điểm mấu chốt, vội hỏi: “Lên giường với cậu ta thì sao? Chẳng lẽ cậu ấy có vấn đề gì?”
Nhân viên phục vụ vẻ mặt bát quái ghé lại gần, nhỏ giọng nói với hắn: “Xem ra anh không phải người bị hại, Khả Nhạc kia chơi ‘cưỡi ngựa’ với người ta, cưỡi kiểu gì gãy luôn vài cây dưa chuột, chuyện này anh không biết à?”
Đường Văn Minh trống ngực đập càng dồn dập hơn, hắn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, đối với gã phục vụ đang tò mò nhìn mình cười cười, nói: “Cũng lâu rồi tôi chưa tới đây, không biết đã xảy ra vụ gì, phiền cậu kể lại được không.”
Hắn nói xong liền nhét một tờ tiền đỏ vào tay gã phục vụ, thế này đối phương mới cười vui vẻ, cất tiền vào túi áo, thái độ trở nên cung kính hơn rất nhiều.
“Thằng nhóc Khả Nhạc kia mấy tháng nay tên tuổi nổi như cồn, đàn ông lên giường chơi cưỡi ngựa với cậu ta đều phải vào bệnh viện, không có ngoại lệ, đều là dưa chuột bị bẻ gãy. Việc này vốn chẳng mấy ai biết bởi vì mọi người đều sợ mất mặt, nào dám đem chuyện dưa chuột của mình bị ngồi gãy nói ra? Này không phải để thiên hạ chê cười sao?”
Đường Văn Minh không nói gì, chỉ gật gật đầu, sắc mặt có chút lạnh lẽo.
Tống Kiến Quốc cũng gật đầu, mặc dù không hiểu rõ tiền căn thế nhưng hậu quả y vẫn có thể nghe hiểu.
Cậu trai phục vụ này hiển nhiên là người thích hóng chuyện thiên hạ, càng nói càng high, mặt mày hớn hở nói với Đường Văn Minh: “Khả Nhạc này đúng là lớn mật, gây chuyện mấy lần vẫn còn dám chơi cưỡi ngựa. Mấy tiểu công bị thằng nhãi đó làm cho vào viện vì thanh danh nên chỉ có thể nuốt hận, cho nên không ai biết chuyện thằng nhãi đó gây ra, nhưng chẳng ngờ lại có người không muốn bấm bụng nén giận, sau khi xảy ra chuyện liền tìm Khả Nhạc khắp nơi, còn tuyên bố phải thiến thằng nhãi đó mới chịu. Nghe nói bối cảnh người này hình như là hắc đạo, có khi Khả Nhạc biết sợ, vài tháng nay không thấy xuất hiện, không biết đã bị người ta bắt được chưa, mà kể cả cậu ta chưa bị bắt thì chắc cũng chẳng dám lộ diện đâu, chung quy là chuyện hay ho như vậy mọi người ai cũng biết, về sau còn có tiểu công nào dám lên giường với thằng nhãi đó nữa? Đều bị hù chết khiếp rồi ấy.”
“Mọi người đều nói thằng nhóc đó tâm lý bị vặn vẹo, muốn trả thù xã hội.” Gã phục vụ cười ha hả, “Mà cúc hoa cậu ta đúng là lợi hại, đảm bảo có thể so với vũ khí sinh học, là vũ khí làm người ta liệt dương, ha ha ha ha.”
Đường Văn Minh nghe lời này xong, đầu gối bỗng nhức nhối âm ỉ, đừng nói là Khả Nhạc tính trả thù xã hội nha? Mà hắn chính là một trong số con mồi của cậu ta?
“Vậy những người bị cậu ấy cho vào bệnh viện sau này thế nào?”
“Có thể thế nào nữa? Hồi phục thì tiếp tục đâu vào đấy, mà chắc chẳng dám dùng tư thế cưỡi ngựa nữa đâu, tuyệt đối sẽ có bóng ma tâm lý.”
Khoan! Chẳng lẽ chỉ có mình hắn không thể khôi phục bình thường? ! Vì sao? Chẳng lẽ năng lực chống đỡ của hắn quá yếu? Không, hắn không chấp nhận!
Đường Văn Minh có chút không cam lòng hỏi: “Chẳng lẽ không có ai hồi phục xong không được như lúc trước? Ý tôi là, có ai sau khi xuất viện không tiếp tục làm 1 gì đó.”
“Việc này chưa nghe ai nói nha.” Cậu chàng vẻ mặt hiếu kì hỏi Đường Văn Minh: “Có tin tức gì đúng không? Ai không thể làm 1 vậy?”
Đường Văn Minh cười cười, nói: “Cậu biết cách liên lạc với Khả Nhạc không?”
Không hóng được gì, gã phục vụ có chút mất hứng, sự nhiệt tình đối với Đường Văn Minh cũng giảm đi nhiều, “Không biết.”
“Vậy Khả Nhạc có bạn bè nào thường xuyên đến đây không?”
“Cậu ta toàn đến một mình, mà cũng không thấy cậu ta thân với ai.”
“Như vậy…”
Chẳng lẽ cứ cho qua như vậy? Đường Văn Minh có chút bực mình, cũng không muốn tốn thời gian ở chỗ này nữa, xoay người lôi Tống Kiến Quốc về nhà, lại phát hiện không thấy người đâu.
Đường Văn Minh hỏi nhân viên phục vụ: “Cậu có biết thằng bạn tôi đi đâu không?”
Gã lắc đầu, nói: “Vừa rồi mải tán dóc với anh, không để ý.”
“Thật là phiền toái!”
|
Đường Văn Minh rút di động gọi cho Tống Kiến Quốc, nửa ngày chẳng thấy người nhấc máy, Đường Văn Minh tức giận chỉ muốn liệng di động vào mặt Tống Kiến Quốc, hết cách, đành phải đi quanh quán bar tìm người vậy.
Nếu Tống Kiến Quốc bị ai dụ dỗ gian dâm hắn cũng mặc kệ!
Đường Văn Minh tìm thấy Tống Kiến Quốc trước cửa phòng vệ sinh. Gay bar chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh nằm ở khu vực tách biệt, Tống Kiến Quốc lúc này đang bị người ngăn dồn vào góc tường, mà cái kẻ chặn đường so với y thấp hơn tận một cái đầu.
Đường Văn Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tống Kiến Quốc cao to như vậy, thế mà lại bị tiểu nhược thụ chế trụ. Nếu người đến là Phương Dịch, đảm bảo chưa đầy một giây cậu ta liền bị quật ngã.
A? Vì sao lại nghĩ đến người kia? !
Đường Văn Minh nhất thời cảm thấy hơi hoảng, trong đầu phi cơ đại pháo thi nhau oanh tạc, quên luôn cả giải cứu Tống Kiến Quốc.
Tống Kiến Quốc chỉ muốn đi WC, không biết như thế nào lại bị người coi trọng, cậu bé này một đường chạy theo y đến WC, nói muốn cùng y về nhà, sau khi bị cự tuyệt cư nhiên ôm chặt lấy Tống Kiến Quốc không cho y đi. Tống Kiến Quốc nào có kinh nghiệm mấy vụ này, bị dọa cho choáng váng, tiểu thụ kia trên sờ một chút, dưới sờ một chút, ăn hết đậu hủ.
Thấy Đường Văn Minh xuất hiện, Tống Kiến Quốc mũi chua xót, nước mắt thiếu chút nữa tuôn rơi, y vươn tay với sang Đường Văn Minh, hô khàn cả giọng: “Văn Minh!”
Một tiếng kêu này làm bừng tỉnh cả hai người, Đường Văn Minh tức giận trợn trắng mắt không nhúc nhích, còn tiểu thụ đang dán lên người Tống Kiến Quốc quay phắt sang nhìn chằm chằm Đường Văn Minh một lát, bỗng nhiên sợ hãi hô.
“A ! Anh là cái người bị liệt dương !”
Đường Văn Minh mở to hai mắt nhìn tiểu thụ, cả giận nói: “Ai liệt dương? ! Mẹ cậu, không được nói hươu nói vượn !”
Hắn bước nhanh đến kéo tiểu thụ kia ra giải cứu Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc trốn sau lưng hắn, túm chặt bờ vai hắn khóc lóc, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.
“Văn Minh, người này phi lễ tớ !”
“Câm mồm!” Đường Văn Minh không đếm xỉa tới y, chỉ nhìn chằm chằm tiểu thụ, lớn tiếng hỏi: “Cậu là ai, dám bịa đặt lung tung có tin tôi kiện cậu tội phỉ báng không?”
“Hứ !” Tiểu thụ mặt vênh lên đầy vẻ kiêu căng: “Nhanh như vậy đã quên tôi rồi, đúng là đồ cặn bã. Tôi bịa đặt chỗ nào, ngày hôm đó anh dẫn tôi ra ngoài, quần cũng cởi rồi, kết quả là anh đuổi tôi đi, mệt tôi còn khẩu giao cho anh một lúc, hình như là không cứng lên được đúng không? Không phải liệt dương thì là cái gì? Anh nói cho tôi biết đi?”
Đường Văn Minh rốt cuộc nhớ ra người này là ai, chính là tiểu thụ đầu tiên hắn tìm sau khi ra viện, kết quả lần đó là hắn phát hiện ra di chứng gãy dưa, nhất thời trở nên lúng túng.
Tiểu thụ kia mặc kệ Đường Văn Minh có tâm tình gì, lạnh lùng nói với hắn: “Lúc trước kêu anh chuyển sang dùng cúc hoa, anh đã dùng chưa? Dù gì thì dương cũng đã liệt rồi, không thể làm công, vậy dứt khoát cho các tiểu công khác hưởng ké ít phúc lợi cũng tốt mà.”
Hắn đúng là đi dâng cúc ! Đường Văn Minh có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, sau lưng như bị ai bắn một tên, cảm giác đau đớn.
Tiểu thụ liếc nhìn Tống Kiến Quốc, y sợ quá vội dời tầm mắt đi làm cậu có chút sốt ruột, nói: “Anh không đáp ứng theo em ra ngoài có phải vì hắn ta không? !”
Tống Kiến Quốc kỳ quái nhìn cậu, không nói chuyện, niết niết bả vai Đường Văn Minh ý bảo hắn mau rời đi.
Nhìn thấy động tác này, tiểu thụ càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cậu cả giận nói: “Người này da thô thịt cứng, tốt hơn em chỗ nào chứ?”
Ê, lúc trước cậu đối với tôi cũng rất hài lòng đấy nhé ! Đường Văn Minh buồn bực.
“Cậu ấy chỗ nào cũng tốt hơn cậu.”
Anh em đương nhiên phải hơn người dưng rồi, Tống Kiến Quốc coi là chuyện đương nhiên.
“Anh !” Tiểu thụ tức giận nghiến răng, dùng ngón tay dí dí vào người Đường Văn Minh, nói: “Cái gì Văn Minh đúng không, anh nghe rõ cho tôi, dám cướp đàn ông tôi coi trọng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu !”
Không bỏ qua mới sợ ! Lúc trước không phải cậu cũng coi trọng tôi đó sao? Đường Văn Minh không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.
Đường Văn Minh đương nhiên không biết trong mắt tiểu thụ này hắn đã được xếp vào hàng ngũ thụ, có cái gọi là thụ thụ bất tương thân, tiểu thụ này đã xem Đường Văn Minh như địch nhân rồi.
Tiểu thụ lại liếc nhìn Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc vội vàng quay đầu qua một bên khiến thần sắc cậu có chút thất vọng, cuối cùng hung hăng trợn mắt lườm Đường Văn Minh, không cam nguyện bỏ đi.
Đường Văn Minh chờ người đi mới nói: “Đến tên tuổi cũng không để lại, vậy mà nói sẽ không bỏ qua, tức cười.”
Hắn vừa quay lại liền thấy Tống Kiến Quốc vẻ mặt phức tạp nhìn mình, hỏi: “Làm sao?”
Tống Kiến Quốc xoa xoa tay, có chút ngại ngùng hỏi: “Những gì tên kia nói là thật sao?”
“Khúc nào?”
“Chính là khúc cậu liệt dương.”
Đường Văn Minh cùng Tống Kiến Quốc lẳng lặng nhìn nhau vài giây, Đường Văn Minh bỗng nhiên phát điên nhào lên, không ngờ Tống Kiến Quốc sớm đã có chuẩn bị, thấy hắn lao đến lập tức co giò chạy.
Vì thế hai người chẳng coi ai ra gì, bắt đầu trò chơi đuổi bắt trong quán, đương sự thì là trạng thái chiến đấu, nhưng người khác nhìn vào lại thành liếc mắt đưa tình.
Một tiểu thụ nói với đồng bạn bên cạnh: “Bây giờ đúng là không thịnh hành nhược thụ nữa rồi, cường thụ ngạo kiều bay đầy trời, quật cường mạnh mẽ chạy đầy đất, bọn mình chẳng mấy mà bị dòng thời gian thổi tan.”
Đồng bạn tiểu thụ cũng thở dài: “Chẳng cần chờ đến lúc ấy, bọn mình hiện tại đã tìm không ra đối tượng nữa rồi.”
Hai người nhìn nhau, cầm thật chặt tay đối phương.
“Thực ra tớ cảm thấy cậu rất tốt.”
“Tớ cũng thấy cậu rất tốt.”
“Hay là bọn mìn sống thử một lần xem sao.”
“Tớ cũng nghĩ như vậy.”
Hai người từ ánh mắt đối phương thấy được tương lai cùng hi vọng.
Hết chương 11.
|
Chương 12.
Edit: Gu
Đường Văn Minh không thể ngờ được, hắn mới chỉ ra ngoài một lúc vậy mà Phương Dịch đã mò đến tận cửa.
Tống Kiến Quốc vui tươi hớn hở nói với hắn: “Thằng nhãi này bạn thân kiểu đó hả, có đối tượng cũng chẳng thèm khoe, may mà Phương Dịch đích thân đến chứ không tớ vẫn chẳng biết gì.”
Phương Dịch đang cười.
Đường Văn Minh đầu óc hoàn toàn không kịp xoay chuyển, không biết mọi chuyện thế nào lại biến thành như vậy.
Tống Kiến Quốc vỗ vỗ vai hắn, cười nói với Phương Dịch: “Anh xem thằng nhóc này vui mừng đến choáng váng kìa.”
“Này, sao lại không có phản ứng gì thế, hạnh phúc quá độ à? Đến đến đến, Phương Dịch mang cơm đến cho bọn mình kìa, cậu khá đấy, tìm được bạn trai hiền lành như vậy.”
Đường Văn Minh nhìn Phương Dịch, Phương Dịch chớp mắt cười với hắn.
Tống Kiến Quốc thấy bọn họ mắt đi mày lại, trong lòng càng thêm tin tưởng lời giải thích của Phương Dịch.
Đường Văn Minh mặt không chút thay đổi nhìn Tống Kiến Quốc, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao người này lại xuất hiện ở nhà tớ?”
“Hả?” Tống Kiến Quốc thấy thái độ hắn quá mức bình tĩnh, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy nhột, không biết lại chọc gì tới hắn rồi, vội vàng đáp: “Hôm nay cậu ra ngoài quên mang điện thoại, đúng lúc Phương Dịch gọi tới nên tớ nghe giúp.”
“Sau đó cậu cứ thế đưa địa chỉ nhà tớ cho người này?” Đường Văn Minh thiếu chút nữa nôn ra một búng máu, sau này nếu hắn có quên di động ở nhà thì cũng phải đá Tống Kiến Quốc ra ngoài trước đã! Không, đúng ra hắn không nên để Tống Kiến Quốc ở lại !
“Đúng vậy, Phương Dịch làm cơm tối mời cậu đến ăn, tớ liền dứt khoát kêu anh ấy đem qua đây luôn, đằng nào tớ cũng chưa ăn gì, he he.” Tống Kiến Quốc vẻ mặt đắc ý giống như mình đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn.
Đường Văn Minh có thể cảm nhận được dạ dày co rút đau đớn, thằng ngốc này trong óc toàn là tương hồ sao? Tiếp điện thoại của người lạ đã đành, vậy mà còn kêu người ta đến đây!
“Tự nhiên lại đem người này về nhà, cậu quen anh ta à? Cậu không sợ bị lừa đảo sao?”
Tống Kiến Quốc sửng sốt, nói: “Điện thoại cậu rõ ràng hiện là ‘Anh Yêu’ mà, làm sao lừa đảo được?”
Mẹ nó! Quên sửa lại danh bạ! Đường Văn Minh á khẩu, lớn tiếng ho khan.
Phương Dịch ngồi không nhúc nhích, anh vốn chỉ định gọi điện cùng Đường Văn Minh liên lạc một chút tình cảm, nào biết lại có môt tên ngốc tiếp điện thoại, bị anh dùng hai ba câu nói ra quan hệ của mình với Đường Văn Minh, đối phương còn chủ động gọi anh tới cửa, quả thực làm Phương Dịch vui muốn chết. Biết thể nào Đường Văn Minh cũng bài xích loại hành vi “quấy rối” này nhưng Phương Dịch vẫn mặt dày mò đến, hiện tại thấy hắn đang nổi giận bên cạnh, anh quyết định án binh bất động, để Tống Kiến Quốc chịu trận trước.
Nghĩ thì rất hay, nhưng Đường Văn Minh hiển nhiên sẽ không làm theo suy tính của Phương Dịch.
Đường Văn Minh quay lại chỉ vào anh, hạ lệnh: “Anh, ra ngoài với tôi!”
“A ! Hai người đừng cãi nhau.” Tống Kiến Quốc chặn trước mặt Đường Văn Minh, “Hay là ăn cơm trước đi, bằng không đồ ăn nguội mất.”
“Tí nữa tính sổ cậu sau!” Đường Văn Minh hung ác trừng mắt nhìn Tống Kiến Quốc, sau đó quay sang phía Phương Dịch, vung tay đầy khí phách, nói: “Lại đây !”
Phương Dịch đột nhiên đứng lên, đau lòng nhìn hắn, nói: “Chẳng lẽ em muốn chia tay thật sao? Em nói đi rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt, anh sửa còn không được sao?”
Đường Văn Minh choáng váng, chẳng hiểu sao lại phát triển thành dạng này.
Đường Văn Minh đương nhiên không biết trước khi hắn trở về, Phương Dịch đã kể với Tống Kiến Quốc chuyện tình yêu của hai người mô-đi-phê từ các thể loại phim thần tượng, trong đó hắn là nam chính thứ nhất có mới nới cũ, còn Phương Dịch là nam chính thứ hai cố gắng níu kéo người yêu.
“Văn Minh à, tình cảm không dễ tìm, hơn nữa là yêu thì nên quý trọng.” Tống Kiến Quốc không biết có phải liên tưởng đến đời sống tình cảm mịt mờ của bản thân hay không, vẻ mặt đầy thương cảm, nói: “Có chuyện gì mọi người cứ ngồi xuống từ từ nói, không nên cả ngày đòi đánh đòi giết, cậu nhìn lại mình đi, càng ngày càng thô lỗ, may mà Phương Dịch là người tốt không chê trách gì cậu.”
Cậu quen biết anh ta được bao lâu? Mới đó đã giúp người ta nói chuyện rồi? !
Đường Văn Minh rất là bối rối, sao cứ có cảm giác như mình với hai người này hoàn toàn không cùng chung một thế giới.
“Đợi đã, khoan đã! Hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì chia tay? Gì mà chê trách? Tớ yêu anh ta lúc nào vậy? Không phải chỉ ngủ với nhau mấy lần thôi sao? Làm gì mà cứ như tớ là người phụ lòng vậy?”
Tống Kiến Quốc ngược lại hít một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi nhìn Đường Văn Minh giống như đang nhìn một người xa lạ.
Đối diện với ánh mắt này, Đường Văn Minh rất khó chịu, tức giận nói: “Tớ cũng không nói sai cái gì, dù sao anh ta cũng được sảng khoái mà, không cần so đo như vậy.”
Tống Kiến Quốc vẻ mặt ghét bỏ nói với Đường Văn Minh: “Hôm nay xem như tớ được mở mang kiến thức, giới gay các cậu mà tuyệt tình so với trai thẳng bọn tớ còn đáng sợ hơn!”
“Im mồm! Đừng có nói lung tung, có tin tớ làm cậu hết nói nổi nữa không!” Đường Văn Minh có đôi lúc thật sự muốn lấy kéo cắt luôn đầu lưỡi Tống Kiến Quốc, người này lúc lý sự toàn khiến người ta nổi điên.
“Sao em có thể như vậy, lần đầu tiên của anh cũng cho em rồi, thế mà em… ” Phương Dịch giọng nói run run, mắt đỏ ngầu kiểu như sắp khóc đến nơi, biểu tình mong manh dễ vỡ.
Đường Văn Minh hết hồn, không biết đối phương đang diễn tuồng gì, thấy Tống Kiến Quốc quẳng cho mình ánh mắt không hài lòng, tự nhiên trong bụng bốc hỏa, hắn bất chấp tất cả kéo Phương Dịch bỏ chạy, miễn cho anh ta lại thốt ra mấy câu kinh người.
Tống Kiến Quốc nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, sờ sờ cằm, vẻ mặt vui mừng tươi cười.
“Ngoài miệng thì kêu ghét, trong lòng vẫn là thích muốn chết, vội vàng vào phòng như vậy, đúng là không biết xấu hổ!”
Chờ đến khi đóng cửa lại, Đường Văn Minh mới phát hiện hắn thế mà lại kéo đối phương vào phòng ngủ. Chưa kịp hối hận, cửa đã “Lạch cạch” một tiếng đóng lại, quay đầu thấy Phương Dịch đang tựa trên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn, so với vẻ tội nghiệp trước mặt Tống Kiến Quốc vừa rồi hoàn toàn bất đồng, Phương Dịch khí định thần nhàn như thế này mới là Phương Dịch trong ấn tượng của Đường Văn Minh.
“Rốt cuộc anh giở trò gì vậy, tại sao Tống Kiến Quốc lại vào hùa với anh?”
Phương Dịch lắc đầu, nói: “Tôi không hùa gì với cậu ấy, cậu đừng nói lung tung, như vậy làm tôi thương tâm đó.”
Đường Văn Minh chán nản: “Tôi mới là người thương tâm được không? ! Ai cho anh nói luyên thuyên với bạn tôi, bây giờ anh ra ngoài giải thích rõ ràng với cậu ấy chúng ta không hề có quan hệ, ngay lập tức !”
“Hai ta đều tiến tới bước ‘nhập động’ rồi, sao lại nói là không có quan hệ?” Phương Dịch cười cười, ánh mắt đen nhánh làm cho người ta nhìn không thấu, “Còn nữa, tôi đã cho bạn cậu xem ảnh chụp thân mật của chúng ta, giờ ra giải thích không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”
“Cái gì? ! Anh cho cậu ấy xem hình rồi ? Chẳng lẽ là mấy tấm…”
Thấy Phương Dịch gật đầu, Đường Văn Minh nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp nhào đến, Phương Dịch chỉ cần hai ba phát là chế trụ được hắn, đem người ôm chặt trong lòng. Anh cúi đầu cười, hôn lên khóe miệng Đường Văn Minh một cái.
“Đã nói cậu đánh không lại tôi, tại sao lần nào cũng muốn thử? Không sợ lại dập trứng à?”
“Trứng cái đầu anh !”
“Ồ, ngày đó cậu khóc bù lu bù loa dễ thương biết bao, bây giờ đã trừng mắt với tôi ngay được rồi, mệt tôi còn tự tay làm đồ ăn mang đến cho cậu.”
Đường Văn Minh mặt đỏ bừng vì tức giận, hễ ở một chỗ với Phương Dịch là hắn lại trở nên hồ đồ, biến thành tâm phiền ý loạn.
“Buông ra !”
“Cậu bình tĩnh nói chuyện tôi mới buông tay.”
“Buông ra !” Đường Văn Minh quát.
“Hôn một cái mới buông.” Phương Dịch cười trêu hắn.
Đường Văn Minh không chút do dự cắn lên môi Phương Dịch một ngụm, Phương Dịch đúng hẹn buông hắn ra, liếm cánh môi ẩn ẩn đau, cảm thấy bộ dáng Đường Văn Minh thở phì phò cũng tức cười hết sức.
Phương Dịch điều chỉnh sắc mặt, nhìn vào mắt Đường Văn Minh, chậm rãi nói: “Tuy giờ chúng ta ngay cả quan hệ pháo hữu cũng không phải, nhưng xin đừng cự tuyệt tôi, cho tôi một cơ hội theo đuổi em được không.”
Đường Văn Minh trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: “Anh nghiêm túc?”
“Đương nhiên.”
|