Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
|
|
Đột nhiên theo phía sau xuất hiện âm thanh làm hai người giật cả mình, cũng không biết bạn học phía sau đã đứng chờ bao lâu.
“Mua một cái thôi mà, không lẽ mặc luôn sao?”
Bị người hối thúc, Đào Lâm quyết định chọn hương cam, trên đường đi về cứ cằn nhằn lẽ ra nên chọn dâu, bởi vì cam cậu đã dùng qua.
Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm thật là dễ thương, thừa dịp xung quanh không có người đem cậu kéo qua một bên, ở trên cổ cậu cắn mút một ngụm.
Đào Lâm he he cười một tiếng, nắm tay Ứng Diêu tiếp tục đi về phía trước.”Hôm qua đã ăn dâu, anh để em mua thêm cam nha.”
“Hảo hảo hảo, mua một rương đều không thành vấn đề.”
Vị nam sinh kia đang cầm cái hộp nhỏ, nhìn hai người cách đó không xa, cả người nổi lên da gà, chỉ nghe hắn nói thầm: “Hai đại gia, thật là không đứng đắn.”
——
Hoàn chính văn
|
Chương 13. Phiên ngoại ngắn (▰˘◡˘▰) (1)
Ứng Diêu lên phần mềm chat nhận được tin nhắn.
Tin thứ nhất không mở ra xem, sau đó mở ra tin thứ hai.
[Đào Lâm]: hôn em
Ứng Diêu chỉ là đơn thuần hiểu theo mặt chữ, vì thế phát ra một icon biểu cảm hôn.
[YY]: =w=
[Đào Lâm]: không phải, mở ra tin nhắn em gửi đầu tiên, trên hình ảnh click một cái, em có làm một điều
Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm thật là không hiểu phong tình, nhưng vẫn là làm theo.
Anh mở ra tin quảng cáo, trên hình ảnh click một cái, vì thế trên hình liền hiện lên một đôi môi hồng phấn.
[YY]: tốt lắm
[Đào Lâm]: =w=
Ngay sau đó, lại lại một lần nữa, Đào Lâm đòi anh tiếp tục hôn, lần này mở ra hình ảnh bên trong lại khác.
Không biết Đào Lâm đang làm cái gì, đợi đến lần thứ mười, Ứng Diêu rốt cục không kiên nhẫn.
[Đào Lâm]: lại hôn em sâu một chút
[YY]: -_-#
[YY]: có thể rụt rè một chút không
[Đào Lâm]: kiss me
[YY]: muốn rụt rè
[Đào Lâm]: em không nghĩ là mình sẽ rụt rè đối với anh
[Đào Lâm]: em chính là em, màu sắc rất đa dạng giống pháo hoa
Ứng Diêu cảm thấy này học đệ thật là càng ngày càng không biết xấu hổ.
|
Chương 13. Phiên ngoại ngắn (▰˘◡˘▰) (2)
[YY]: kiểm tra đơn đặt hàng, giảm giá cho anh
Ứng Diêu mua chút đồ ăn tại cửa tiệm trên Taobao, nhưng lại chưa đến giá được miễn phí vận chuyển. Nhưng anh lại có quen cậu phục vụ ở đây, hơn nữa từ khi Ứng Diêu biết cửa hàng Đào gia bảo này là của anh họ mở ra, cũng không có lo lắng Đào Lâm sẽ bị trừ tiền lương.
[Phục vụ số 0]: anh có tiền như vậy, chút tiền đó tính làm gì
Bất quá Đào Lâm hiển nhiên là không phối hợp, Ứng Diêu từng khó hiểu vấn đề này, Ứng Diêu mới phát hiện lý do Đào Lâm nổi giận.
[Phục vụ số 0]: đều chấp nhận chuyển cho Tư học trưởng 888 đồng tiền trong kho còn gì
Cùng đối phương tán gẫu thời điểm thuận tiện đem money cấp đánh quá khứ, trả tiền bảo như vậy sử dụng mới có thành ý.
Thật ra là mới gần đây, Cá chết huynh trên trang web hướng dẫn cách thanh toán bằng tiền trong kho, sau đó để khoe khoang thành tích, Cá chết huynh chuyển cho Ứng Diêu 888 đồng nhưng vẫn giữ nguyên số tiền trong kho của mình, sau đó đòi Ứng Diêu chuyển lại số tiền, còn dùng tài khoản của Ứng Diêu đăng thêm một trạng thái trong trang cá nhân của mình “Chuyển cho huynh, không cần cảm tạ” làm ra biểu hiện bằng hữu giả dối.
Đào Lâm hiển nhiên là không biết câu chuyện đằng sau trạng thái cá chết huynh đăng trên trang cá nhân
Ứng Diêu không biết Đào Lâm ghen, chỉ nghỉ cậu là đang tiết kiệm tiền giùm mình.
Nhưng Ứng Diêu vẫn là lấy ra điện thoại, mở ra phần mềm thanh toán tiền.
[Ứng Diêu]: [chuyển khoản: 1314] yêu em
Đào Lâm rất nhanh cũng hồi đáp anh.
[Đào Lâm]: [chuyển khoản: 13.14] em cũng yêu anh
Ứng Diêu xem như hiểu được, Đào Lâm không phải ghen cũng không phải tiết kiệm tiền giùm hắn, cậu đơn giản chỉ muốn tiền mà thôi.
—
Toàn văn hoàn
|