Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
|
|
Chương 2. Đáng yêu ngoan manh tiểu học đệ (▰˘◡˘▰) (4) Sau khi cùng Đào Lâm tách ra, Ứng Diêu mới có thể quang minh chính đại thuyết giáo cá chết huynh.
“Về sau đừng ở trước mặt Đào Lâm bộc lộ bản chất như vậy, nhìn cậu ấy sắp bị dọa cả lên.”
“Không có đi, chắc chỉ là cảm thấy ngượng ngùng.”
“Nói tới nói lui đúng là không biết giữ gìn mặt mũi, cũng chỉ có em chịu được.”
“Chậc chậc, ý chú là da mặt chú cũng dày sao?”
Hai người cứ như vậy ngươi một câu, ta một câu đi tới cửa phòng ngủ.
“Ứng Diêu, có chuyển phát nhanh.” Bác quản lý phòng ngủ vừa thấy Ứng Diêu liền kêu anh lại, Ứng Diêu mỗi ngày đều có chuyển phát nhanh, bác quản lý đều đã nhận thức anh.
“Không ngờ cũng nhanh vậy.”
Ứng Diêu cùng bác nói tiếng cảm ơn, liền cầm gói hàng của mình đi về ký túc xá.
Nhanh chóng đem gói hàng mở ra, bên trong một thùng đầy đều là đồ ăn.
Cá chết huynh tự mình mở ra một bao bánh quy nếm thử.”Thật đúng là đặc biệt, học đệ đề cử cửa hàng đồ ăn đúng là rất ngon.
Ứng Diêu hướng về cá chết huynh liếc một cái: “Ăn không trả tiền đương nhiên là ngon rồi.” Ứng Diêu lấy ra một bao khoai tây chiên liền đem bao gói hàng đem khóa vào trong tủ.
Bây giờ phải phản hồi, không quản có ngon hay không, trước phản hồi rồi nói sau. Huống chi, Ứng Diêu được xem như là khách hàng cũ của cửa hàng này, vấn đề về chất lượng hàng đã kiểm nghiệm qua.
Mở ra máy tính, tài khoảng taobao tự động đăng nhập.
<Ding> một tiếng, là nhắc nhở hàng hóa đã được Ứng Diêu ký nhận.
Lại là <Ding> một tiếng, là nhắc nhở Ứng Diêu có lời nhắn.
Nhưng ngay sau đó, tiếng <Ding> <Ding> lại vang không ngừng. Ứng Diêu cảm thấy mình thật bận bịu so với người bán hàng a
[Phục vụ số 0]: tôi đây
[Phục vụ số 0]: đã
[Phục vụ số 0]: nhận được
[Phục vụ số 0]: hàng
[Phục vụ số 0]: đi
[Phục vụ số 0]: .
Muốn xem hiểu những lời này thật đúng là có điểm khó khăn.
[YY]: cậu cho là cậu đang viết chữ theo kiểu cơ thể bị thương a (ý anh ý là bị thương không có hơi để viết)
[Phục vụ số 0]: thân, thời điểm cuối tháng, giá mua hàng siêu hấp dẫn, mua bất gì sản phẩm gì, được +5 đồng có thể đổi thành một phần quà lớn, một cái ID chỉ có thể đổi một lần, bạn đã đổi quà chưa~~~~~[tự động trả lời]
Là tự động trả lời, phục vụ số 0 đang trạng thái vắng mặt
Tự động trả lời mà lại có thể làm cho náo động như vậy, thật đúng là phù hợp với vị phục vụ thân thiện này
Ứng Diêu trước gửi nhận xét đi.
Sản phẩm giống miêu tả: ★★★★★
Thái độ phục vụ: ★★★★★
Tốc độ giao hàng: ★★★★☆
Phục vụ hậu cần: ★★★★★
Đánh giá: cấp cho chuyển phát nhanh một cái khen, hậu cần tốc độ rất nhanh, dùng thử bao khoai tây chiên, hương vị không tồi, cũng là hàng mới nhất trong ngày. PS: phục vụ thái độ rất tốt, phong thái rất chuyên nghiệp
Ứng Diêu xong liền gửi cho phục vụ số 0.
Lần này đã không còn chế độ tự động trả lời
[Phục vụ số 0]: phải 5 sao mới được thưởng tiền
Ứng Diêu lúc này mới phát hiện anh một cái thuận tay đã cho tốc độ giao hàng giảm xuống một sao, vì thế anh lại bắt đầu già mồm át lẽ phải.
[YY]: chính cậu đếm tổng xem tôi đánh mấy sao
Ứng Diêu chính mình cũng bắt đầu đếm.
[YY]: 19 sao, toàn 5 sao không thôi nha
[Phục vụ số 0]: (“≡ _ ≡)
[YY]: khi nào trả tiền thưởng a
[Phục vụ số 0]: rất càn quấy
[YY]: khi nào trả a (☆▽☆)
[Phục vụ số 0]: để cho anh thương lượng cửa sau tôi sẽ bị khấu trừ tiền lương TUT
[YY]: vốn cũng kiếm không bao nhiêu tiền, muốn trừ liền cho trừ, khi nào trả a o((>ω< ))o
[Phục vụ số 0]: một phút đồng hồ sau
[YY]: ngoan, ca ca liền hi sinh tự mình chủ động cho cậu một cái hun yêu a
[Phục vụ số 0]: muốn hôn môi ~~
Nhóc con, còn đòi hỏi a, bất quá xem xét tiểu phục vụ đã cấp cho anh những ưu đãi đặc biệt, Ứng Diêu liền miễn cưỡng thoải mãn vị phục vụ số 0 đói khát này một chút đi.
[YY]: [động thái cuồng hôn môi]
[Phục vụ số 0]: che mặt bỏ chạy ~~~
Một phút đồng hồ sau, Ứng Diêu quả nhiên thu được tiền thưởng viết bình luận.
Người chuyển tiền cho anh nêu lý do là: hoan nghênh lần sau lại đến, chờ mong được phục vụ ngài lần sau =V=
|
Chương 3. Hôm nay mặc XX màu gì (▰˘◡˘▰) (5)
Ứng Diêu và Đào Lâm cũng không phải cùng chuyên ngành, Ứng Diêu là khoa tiếng Nhật, Đào Lâm là khoa thiết kế quảng cáo. Hơn nữa, Đào Lâm so với Ứng Diêu nhỏ hơn một tuổi
Tiểu học đệ ham học đến lớp bọn họ, có tiết vừa lúc ngồi bên cạnh anh, thường xuyên qua lại liền trở nên quen thuộc. Hơn nữa Đào Lâm bởi vì không sống trong ký túc xá trường học mà sống trong khu gác nhà trọ giáo viên, cùng đồng học trong lớp quan hệ cũng thường thường nhưng ngược lại thời gian cùng Ứng Diêu bọn họ có vẻ nhiều hơn
…
[Đào Lâm]: hôm nay thời tiết tốt lắm, tâm tình cũng tốt lắm, học trưởng mời ta uống trà sữa cùng bánh ngọt, ngay tại cửa hàng bánh ngọt ở con phố sau trường học, đề cử ô mai vị [hình ảnh]
[Đào Lâm]: ở một cửa hàng nhìn thấy một cái ví rất là thích a, bán ba mươi đồng, ta kêu lão bản giảm 5 đồng nhưng lão bản không thuận theo, sau đó ta ở trên Taobao tìm được cái ví y như vậy, bán có mười đồng tính luôn phí vận chuyển! Ta lập tức hạ quyết tâm mua ~ ta rất đắc ý đi khoe với ba ta, lại bị ta ba trào phúng [mặt đen]
[Đào Lâm]: lão sư giao bài tập cho lớp phác họa, chủ đề là soái ca, tìm vị soái ca nào nguyện ý hiến thân làm người mẫu cho [trái tim]
——————-
Lúc Ứng Diêu lướt Wechat, trong mục bạn tốt thấy được Đào Lâm đăng không ít trạng thái, có đôi khi là tâm trạng nhàm chán, có đôi khi là tự độc thoại, tiểu học đệ tựa như đem những gì trải qua trong ngày viết ra, điều này một phần nào cũng làm cho Ứng Diêu thấy rõ tiểu học đệ đáng yêu, đơn thuần đến mức nào.
Ứng Diêu trên Wechat thêm bạn không nhiều, hơn nữa bạn của anh không giống Đào Lâm thường xuyên phát trạng thái, cho nên Ứng Diêu mỗi lần mở khung bạn tốt đều nhìn thấy tiểu học đệ xoát bình (1)
Đối với những trạng thái tùy hứng không chủ đề, Ứng Diêu sẽ lựa chọn nhấn like tỏ vẻ đã nhìn thấy, còn đối với những trạng thái có chủ đề, Ứng Diêu thường để lại bình luận.
Ứng Diêu like cho trạng thái đầu tiên, sau đó ở trạng thái thứ hai thì bình luận “Không tệ, là một dịp để tiết kiệm lo cho gia đình cậu”.
Trạng thái thứ ba thấy được cá chết huynh bình luận “Tuyển ta tuyển ta”, Ứng Diêu đơn thuần xem không vừa mắt cá chết huynh tự kỷ.
Ứng Diêu hồi đáp cho [Ta là một con cá]: có thể họa một con cá chết
Mỗi ngày ôm Wechat sống qua ngày, cá chết huynh rất nhanh đã thấy được bình luận của Ứng Diêu, chỉ nghe hắn rống giận một tiếng: “Thật sự coi ta là một con cá sao!”
Cá chết huynh tên thật là kêu Tư Dư, nhưng rất bất đắc dĩ là cá chết so với Tư Dư kêu càng thuận miệng hơn, cũng không biết như thế nào cái tên hiệu này liền bám theo suốt cá chết huynh, chỉ sợ có một số người chưa hẳn là biết cá chết huynh tên thật rốt cuộc là gì.
Nam sinh trong lớp gọi hắn cá chết, nữ sinh gọi hắn cá chết huynh, còn phân biệt nam nữ rõ ràng. Ngay cả vào ngày trước, có tiết của một lão sư, tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, cũng đem Tư Dư kêu thành cá chết, lúc ấy là tại phòng học đại học, cả phòng đều cười vang lên.
Cái tên cá chết này coi như nổi tiếng một thời
May mắn có một học đệ nhu thuận hiểu chuyện Đào Lâm kêu hắn bằng Tư đại ca, cá chết huynh rất mực cảm động, cho nên đối với Đào Lâm càng thêm yêu thích. Đương nhiên, Ứng Diêu cũng như vậy, tiểu học đệ thật sự ngây thơ và dễ thương, luôn học hành nghiêm túc, có một học đệ như vậy kể ra cũng rất vẻ vang, hơn nữa câu cũng làm cho người khác nhịn không được xem như em trai bé nhỏ mà yêu thương.
Bởi vì Ứng Diêu cùng cá chết huynh là bạn cùng phòng, mỗi ngày sống cùng một chỗ, cũng thô tục không chịu nổi, không có tiết tháo, không giới hạn giống cá chết huynh, Đào Lâm quả thực giống như một dòng suối trong mạnh mẽ tiến vào nội tâm hư hỏng của anh, rửa sạch những đen tối mà anh tiếp thụ từ cá chết huynh
Nhưng là, gần mực thì đen, Ứng Diêu phát hiện tiểu học đệ đã bị cá chết huynh phá hỏng rồi.
[Đào Lâm]:  ̄^ ̄ cẩn thận ta cắt đoản JJ của ngươi
Đào Lâm trả lời bình luận của người bạn kia làm Ứng Diêu không dám nghĩ tới, Ứng Diêu chỉ nghĩ đến chỉ có cá chết huynh mới nói chuyện như vậy được
Ứng Diêu không cần phân minh liền chỉ trích cá chết huynh: “Xem ca đem học đệ dạy hư kìa, đều đã bắt đầu nói tục rồi.”
Cá chết huynh đại khái là đoán được Ứng Diêu nói gì, một bộ dáng ngạc nhiên.”Nếu như là ca, đã trực tiếp nói cắt JJ của ngươi rồi cho ngươi một ngụm nuốt vào, về phần lời này trong đó ý tứ như thế nào liền xem người kia có khả năng lĩnh hội được không đã.”
Ứng Diêu nhíu nhíu mày, cũng nghĩ nghĩ cá chết huynh câu kia nói ý tứ gì, bất quá không suy nghĩ ra. Anh liền hỏi: “Có ý tứ gì?”
|
“Chính là rất thảm a, bằng không một ngụm như thế nào nuốt xuống hết được cái đó?” Cá chết huynh còn nói đặc biệt nghiêm trang cùng tự đắc.
Ứng Diêu thật là phục hắn.
Chờ Ứng Diêu sẽ đem tinh thần kéo về Wechat, Đào Lâm gửi tin cho hắn.
[Đào Lâm]: học trưởng, anh theo em làm người mẫu đi?
Ứng Diêu thật sự không nghĩ đến Đào Lâm sẽ tìm đến anh, bình luận phía dưới không phải chỉ có một mình anh xung phong nhận làm người mẫu a.
[YY]: cá chết giống như cũng muốn làm người mẫu đi
[Đào Lâm]: em thấy trong những người đó, học trưởng là phù hợp chủ đề nhất, he he
Ứng Diêu nghĩ tới, chủ đề là “Soái ca” đi.
Được khen, hư vinh làm cho thỏa mãn, Ứng Diêu trong lòng tự nhiên rất là hưởng thụ.
[YY]: không sai, có mắt nhìn
[YY]: có thể làm mẫu, cậu định thời gian đi
Vì thế, Ứng Diêu trong lòng như mở hội a, liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng đáp ứng, cũng không hỏi cụ thể là sẽ làm gì. Anh chỉ là đơn thuần nghĩ đến hắn chỉ cần làm tượng để cậu họa là được.
(1) xoát bình: spam
Tư Dư đọc gần gần giống như Tử Ngư (cá chết)
|
Chương 3. Hôm nay mặc XX màu gì (▰˘◡˘▰) (6)
Buổi chiều sau giờ học, Ứng Diêu bắt gặp Đào Lâm trong trường.
Cậu đang nói chuyện cùng với một nam sinh, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ cùng mờ mịt, sau đó là khẩn trương lắc đầu. Đào Lâm phải đi thì người kia lại đem cậu giữ chặt, trên mặt một bộ thần sắc vô cùng lo lắng.
Ứng Diêu lúc ấy nghĩ là có thể nam sinh kia cùng Đào Lâm thổ lộ nhưng bị cự tuyệt nên tính dây dưa cùng với cậu. Bằng không thì không có đạo lí gì mà hai người con trai phải do dự không dứt khoát, bộ dáng của Đào Lâm rõ ràng nhìn cũng không vừa lòng với phản ứng của tên kia.
Đào Lâm bỏ đi cùng với bạn học của cậu rồi nhưng tên kia mặt buồn bực vẫn đứng tại chỗ nhìn theo phía cậu.
Đào Lâm rất được nhiều nữ sinh hoan nghênh, mấy ngày hôm trước trong lớp có một nữ sinh hướng cậu viết thư thổ lộ, Đào Lâm thất kinh còn hướng anh xin giúp đỡ làm cách nào để từ chối mà về sau gặp mặt cũng không thấy lúng túng
Hôm nay lại bắt gặp tình cảnh này, Ứng Diêu không thể không cảm khái rằng tiểu học đệ thật đúng là nam nữ đều ăn, được hoan nghênh như vậy đối với Đào Lâm mà nói thì rất là phiền não nhưng đối với Cá chết huynh lại là vui sướng hưởng thụ.
Đào Lâm bộ dáng nhu thuận, lại nghe lời hiểu chuyện, làm việc chân thành còn làm cho người khác cảm thấy đáng yêu bướng bỉnh nữa. Ứng Diêu đối với tiểu hài tử này yêu thích thật sự, tâm tư rõ là thích. Anh không có hỏi Đào Lâm về vấn đề tính hướng, cũng cảm thấy tiểu học đệ tuổi còn nhỏ, huống chi Đào Lâm quả thật chưa từng nghĩ đến chuyên yêu đương, bằng không thì nữ sinh tỏ tình kia bộ dáng rõ ràng không tệ, nhưng Đào Lâm lại mang bộ dáng đau khổ sâu sắc.
Mà tâm địa Đào Lâm cũng rất mềm mỏng, nếu người khác đối xử với cậu tốt, không chừng cậu liền trông mong đi. Nếu như có một ngày Đào Lâm nói cho hắn cậu cùng với một nam sinh đang quen nhau, Ứng Diêu sẽ không cảm thấy bất ngờ, mà sẽ là có điểm cảm thấy buồn và không được tự nhiên.
Cho nên, Ứng Diêu đối với thân phận của nam sinh vừa rồi đặc biệt tò mò
Vì thế, anh liền làm một bộ dạng không thèm để ý, nói bóng gió với cậu
YY: ở đâu?
Đào Lâm: đang dùng cơm ở nhà ăn lớn
YY: cùng đồng học?
Đào Lâm: một mình
Thức ăn mua về phải trả giá khác, Ứng Diêu biết Đào Lâm là cảm thấy tiền này tiêu hoang phí, không phải do cậu thiếu tiền, chỉ là đơn thuần không cần thiết, chẳng bằng ngồi ở nhà ăn mà chậm rãi thưởng thức.
Vừa lúc không có Cá chết huynh, Ứng Diêu cũng là muốn dùng cơm chiều, liền đi tìm Đào Lâm.
Ứng Diêu lấy xong thức ăn, liếc mắt một cái liền thấy được cậu ngồi trong góc.
Ứng Diêu bưng mâm đi qua, Đào Lâm đã ăn cũng được nhiều lắm, tay trái cầm thìa, tay phải không có việc gì thì lại cầm di động
Nhìn thấy Ứng Diêu đến lại đem di động buông xuống, Đào Lâm trong ánh mắt vui sướng ngọt ngào kêu một tiếng học trưởng
Đào Lâm ăn không đến mấy muỗng liền ăn xong
“Bằng không cậu đi về trước?” Ứng Diêu cũng không thể để cho học đệ ngồi chờ, huống chi thời điểm anh ăn cơm, học đệ vẫn nhìn anh làm anh có chút không được tự nhiên.
Đào Lâm lắc lắc đầu.”Một hồi dùng cơm xong đi bộ tiêu cơm đi.
Ứng Diêu muốn nói là: trong khoảng thời gian cậu chờ tôi dùng xong cơm phỏng chừng thức ăn cũng đều đã tiêu hóa không sai biệt lắm.
Bất quá Ứng Diêu vẫn là gật gật đầu.
Ứng Diêu cúi đầu ăn cơm, Đào Lâm thì chống cằm nhìn anh ăn cơm.
“Tôi vừa rồi nhìn thấy cậu cùng một nam sinh nói chuyện, giống như có điểm tranh chấp.”
Đào Lâm ngẩn ra, sau đó giải thích: “Hắn nhận sai người, em nói hắn em không phải người kia, hắn không tin.”
“Nga.” Tình huống cụ thể Ứng Diêu cũng không có biện pháp tiếp tục hỏi tiếp, bằng không thể hiện ra mình rất là bà tám
Vì thế Ứng Diêu tiếp tục ăn, Đào Lâm lại bắt đầu nhìn chính mình.
Ngay thời điểm Ứng Diêu tưởng tiểu học đệ đang chơi di động, Đào Lâm liền nói: “Học trường, anh buổi tối có rảnh không”
“Có a.”
“Vậy đêm nay anh đến chỗ em đi, em đem bài tập của lão sư làm nốt”
Ứng Diêu nghĩ tới hẳn là Đào Lâm đang nói vụ làm người mẫu.
“Ok.” Ứng Diêu rất sảng khoái đáp ứng.
“Học trưởng anh thật tốt!” Đào Lâm cười đến phi thường sáng chói, Ứng Diêu cảm thấy này bất quá chỉ là một việc nhỏ mà thôi
|
Nhưng đợi đến lúc đến nhà của Đào Lâm, Ứng Diêu mới bừng tỉnh nhận ra rằng tay anh đã cầm một củ khoai lang nóng.
Hai người từ nhà ăn đến khu nhà trọ dành cho giáo sư kia khoảng cách cũng không sai biệt lắm, có thể tản bộ
Đào Lâm trực tiếp mang Ứng Diêu vào phòng cậu.
Ứng Diêu một bên đánh giá bài trí xa hoa khác nhau giữa nhà trọ cho giáo sư với ký túc xá cho sinh viên, một bên đề nghị: “Đem điều hòa mở lên đi, có chút nóng.”
Ký túc xá cho sinh viên đặc biệt keo kiệt, không có điều hòa, chỉ có một quạt điện mà tiếng kêu to đáng ghét. Nếu đã đến nơi này, Ứng Diêu liền tranh thủ hưởng thụ không khí có điều hòa.
Có thể nói rằng anh thật sự muốn đánh một giấc ngủ ở trong này. Nhưng cũng biết chắc chắn Cá chết huynh sẽ lại đòi qua đây ngủ chung, Ứng Diêu không muốn vì vậy mà lại làm phiền Đào Lâm
Đào Lâm nhìn Ứng Diêu liếc mắt một cái, nói: “Em sợ anh một hồi sẽ cảm thấy lạnh
Như thế nào mà lại thấy lạnh? Ứng Diêu đang định hỏi Đào Lâm lý do, chỉ nghe đến Đào Lâm có điểm quanh co nói: “Học trưởng… Cái kia… hôm nay bên trong anh mặc là màu gì vậy?”
|