Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
|
|
Chương 8. Nhân công phóng ra thất bại (▰˘◡˘▰) (7) Đây là một vấn đề phi thường tế nhị.
Ứng Diêu lúc ấy liền một bộ dạng ngây ngẩn cả người.
Đào Lâm lại ra vẻ bình tĩnh hỏi lại một lần: ” Học trưởng… Cái kia… hôm nay bên trong anh mặc là màu gì vậy?? Này có liên quan đến bài tập của em.”
Nghe Đào Lâm giải thích, Ứng Diêu hoàn hồn trở lại, nghĩ đến khả năng lúc Đào Lâm vẽ tranh cần đem đường viền quần trong của anh thể hiện ra
Tiểu học đệ này đúng là cẩn thận nghiêm túc, màu sắc tùy tiện cho một màu là được rồi, như thế nào lại theo đuổi tính chân thật a.
Nhìn đến Đào Lâm còn đang chờ chính mình trả lời, Ứng Diêu thành thật đáp: “Màu đen.”
“Nga, vậy thì không cần thay đổi.”
Đào Lâm lại có điểm ngượng ngùng nói, “Học trưởng, có phiền nếu đem quần áo cởi ra không?”
“Cái gì?!” Ứng Diêu mới vừa ngồi xuống sopha, lại đứng lên.
Đào Lâm yếu yếu lại bổ sung một câu: “Không cần cởi sạch, có thể lưu lại nội y.”
Ứng Diêu nháy mắt bừng tỉnh lý do lúc nãy Đào Lâm nói sợ anh bị lạnh.
“Chỉ mặc nội y là có thể phù hợp với chủ đề soái ca?”
Có câu mặc quần áo sẽ trở nên gầy yếu, thoát y sẽ có thịt, chẳng lẽ là Đào Lâm muốn họa cơ bắp?
Đào Lâm nghiêm túc giải thích cho Ứng Yêu: “Soái ca cùng nội ý là hỗ trợ lẫn nhau, chúng làm tăng lên độ gợi cảm cho lẫn nhau. Anh biết là em học chuyên ngành quảng cáo, lão sư giao bài tập tất nhiên không tránh khỏi sự biểu đạt của quảng cáo, lần này lão sư chỉ cho một cái chủ đề là soái ca, phạm vi này thật sự quá lớn, đây có nghĩa là lão sư muốn cho tụi em tự do phát huy, xem tác phẩm của ai có sự sáng tạo. Em họa một soái ca chỉ mặc nội y, kỳ thật là bám sát vào chủ đề nhất, lại thể hiện thông điệp quảng cáo thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, một công đôi việc!”
Lời này nói rất có đạo lý, Ứng Diêu cũng cảm thấy Đào Lâm rất sáng tạo, rất táo bạo.
“Lão sư của các cậu là nam hay nữ?” Ứng Diêu hỏi.
“Nam, năm nay bốn mươi tuổi.”
Ứng Diêu gật gật đầu, nói thầm: “Vậy đi, vậy đi.”
“Học trưởng, anh không cần cảm thấy ngượng ngùng, em còn từng họa một đồng học trần truồng nữa kìa.”
Sợ Đào Lâm tiếp tục lại nghĩ ra cái “Đây là nghệ thuật” linh tinh khuyên bảo, Ứng Diêu thật sự là có điểm ngăn cản không được, anh lại lo lắng hỏi, “Kia đại khái là họa trong bao lâu, tôi sợ tôi trụ không được.”
Model không phải là không nhúc nhích làm cho người ta họa sao? Ứng Diêu không có khả năng chịu ngồi yên a
“Nửa giờ đi.”
Đào Lâm rời khỏi giường, kéo theo ghế dựa đến bản máy tính cách đó không xa, lưng ghế nghiêng về phía máy tính
Đào Lâm ngồi xuống ghế, hai chân chuyển hướng, một chân để lên chân anh, một chân khác duỗi về phía trước, hai tay đặt trên tay vịnh của ghế, cấp Ứng Diêu động tác làm mẫu
Thật đúng là đừng nói, Đào Lâm vừa làm động tác này liền làm mất đi sự đơn thuần, có điểm thể hiện khí tức cấm dục, thực sự liền như vậy mà làm anh xúc động kích thích.
Bất quá là Ứng Diêu nghĩ, sẽ không như vậy phát rồ mà làm như thế, Đào Lâm tìm anh là để làm chính sự
Có vật chống đỡ, anh chắc sẽ không bị mệt chết. Ứng Diêu tỏ vẻ anh đã biết, rất dứt thoát thoát y phục. Trái ngược với vị đồng học bị trần truồng kia, anh như vậy là còn đỡ.
“Học trưởng, anh có thể cầm di động chơi, chỉ cần động tác đừng thay đổi mạnh.”
Vì thế Ứng Diêu đem đi động trong túi quần lấy lại, tính giết thời gian nhàm chán.
“Đào Lâm, dứt khoát đem di động cũng họa vào đi, cũng có thể làm quảng cáo.”
Đào Lâm suy nghĩ một hồi nói, nói: “Em thấy không hiệu quả, cảm giác điện thoại phá phong cảnh”
“Vậy thôi, cậu nhanh họa đi.” Dù sao đối với vấn đề này Ứng Diêu cũng không hiểu, nói như thế nào di động cũng so với quần lót cũng có liên quan đi.
Giữ lại một cái nội y, gần như lộ ra trọn vẹn lại bị ánh mắt chăm chú của học đệ nhìn chằm chằm, Ứng Diêu cho dù là chơi di động cũng vô pháp tập trung lực chú ý.
Ứng Diêu chỉ cần quay đầu nhìn xem tình hình của Đào Lâm bên kia, Đào Lâm liền đối với anh cười cười sau đó lại tiếp tục đem tầm mắt chăm chú lên bản phác thảo.
Di động trong tay Ứng Diêu rung một chút.
Cá chết huynh gửi tin nhắn đến.
[Ta là một con cá]: người đâu! Chết rồi hả
|
Ứng Diêu ở khung trả lời vừa nhắn “Ở chỗ Đào Lâm” lại lập tức xóa đi “Bên ngoài, muộn chút mới trở về”. Nếu như bị cá chết huynh biết anh ở Đào Lâm làm model, chắc chắn liền đến đây nhào vô giúp vui, lại làm cho cá chết huynh nhìn đến tình cảnh này, Ứng Diêu có thể tưởng tượng ra, cá chết huynh nhất định ngay thời khắc lấy điện thoại chụp hình anh và lưu trữ lại
Tuy rằng không phải ảnh chụp nhục nhã, nhưng không mặc quần áo, chung quy có điểm không thể diện, nếu cá chết huynh một cái tâm huyết dâng trào phát tán, liền làm cho người khác lưu lại ấn tượng biến thái liền không xong.
Cho nên Ứng Diêu đã nói dối.
Mà cá chết huynh cũng rất dễ dàng liền tin tưởng.
[Ta là một con cá]: không thú vị! Sớm liền trở về, huynh một mình ngốc người trong phòng hảo tịch mịch!
[YY]: lên vi tính chat đi
[Ta là một con cá]: kia cũng tịch mịch
Chuẩn bị bất mãn. Ứng Diêu ở trong lòng phun tào, liền nghe Đào Lâm nói: “Học trưởng, phiền anh đem tay trái vương ra.”
“Như vậy?” Ứng Diêu làm theo.
Đào Lâm nhìn, chính cậu cũng đem thân mình đi về phía bên trái chủ động tìm kiếm góc độ tốt nhất.
Đào Lâm nhíu nhíu mày, đi tới hướng Ứng Diêu bên kia.”Không đúng.” Một bên vừa nói một bên liền hành động hướng Ứng Diêu điều chỉnh động tác.
Ứng Diêu liền mặc cho Đào Lâm muốn làm gì thì làm, thật sự không hiểu chính mình làm người mẫu mà cần phải chú ý nhiều như vậy.
“Học trưởng, anh hơi nhấc lên một chút, em nhích ghế dựa sang bên trái một chút.”
Vì thế, Ứng Diêu liền gian nan vểnh mông điếm gót chân châm rãi di chuyển ghế dựa
Bàn tay mang theo độ ấm cực nóng không cẩn thận ma sát qua điểm nào đó của Ứng Diêu, anh liền lập tức cảm thấy mẫn cảm hừ hừ một tiếng.
“Như thế nào? Chuột rút!” Đào Lâm lập tức khẩn trương hỏi, hai tay ở bên này sờ sờ lại bên kia sờ sờ.
Tổ tông a. Ứng Diêu ở trong lòng tru lên một tiếng, liên tục nói anh không có việc gì, cổ họng anh mất tiếng hỏi, “Tốt chưa? Tôi có chút mỏi.”
Đào Lâm rốt cục đem ghế dựa định ra phương hướng, Ứng Diêu mới có thể ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lông mày vừa đau khổ vừa rối rắm mà nhíu lại.
Ứng Diêu thừa dịp Đào Lâm xem bản thảo không chú ý, đem thân mình xê dịch về phía trước, đem vật giữa hai chân của anh đụng chạm vào phần ghế làm bằng kim loại mới có thể thoải mái một chút.
Dựa vào! Vừa rồi bị Đào Lâm sờ soạng đầu vú một chút, cư nhiên lại có phản ứng!
|
Chương 8. Nhân công phóng ra thất bại (▰˘◡˘▰) (8)
Trải qua sau khoảng mười lăm phút dày dò, Đào Lâm cuối cùng cũng đem bài tập của cậu hoàn thành.
Ứng Diêu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mặc quần áo đi hướng ra cửa.
“Học trưởng, anh còn chưa xem em vẽ như thế nào mà.” Đào Lâm vội vàng vội vàng vội vàng hô.
“Quá mót! Tôi về ký túc xá trước.” Ứng Diêu thật sự đưa ra bộ mặt biểu cảm trạng thái quá mót cho cậu xem.
Cố đáp lại một tiếng, Đào Lâm một câu “Học trưởng, chỗ này của em có phòng vệ sinh” cũng bị cửa đóng sập mà ngăn lại
Lúc Ứng Diêu trở lại phòng ngủ cũng là lúc Cá chết huynh chiếm dụng phòng vệ sinh, vẫn là hưởng thụ không gian của mình.
Ứng Diêu một bộ dáng gian nan khép chặt hai chân, dùng lực gõ mạnh cửa.
“Xong chưa!”
“Đừng hối, chú hối ca cũng không ra được.”
Âm thanh của Cá chết huynh không một chút để ý đến tình hình của anh, vẫn bình tĩnh thong dong giống như không có việc gì xảy ra, thật là giết chết Ứng Diêu, này chẳng lẽ muốn anh quang minh chính đại ở phòng ngủ giải quyết sao?
“Quạt bài khí không có mở!”
“Chết, đã quên.”
Chờ chết Ngư huynh giải quyết xong còn tính đến thời gian chờ mùi bay, trời biết anh phải đợi bao lâu.
Anh luôn biết mùi đặc trưng của Cá chết huynh bay hơi đặc biệt lâu.
Ứng Diêu nghĩ đến việc đi mượn nhà vệ sinh của phòng kế bên dùng một chút nhưng lại sợ phát ra động tĩnh nếu bị bắt thì mất hết cả thể diện.
Ứng Diêu làm một hành động lớn mật, anh ngồi ở trên ghế, dùng một cái áo khoác che nửa người dưới của mình.
“Cá chết, còn muốn bao lâu a!”
“Năm phút đồng hồ đi.”
Chắc chắn được thời gian, Ứng Diêu mới đem quần của chính mình kéo xuống. Nếu như cá chết huynh xong cũng có thể nghe được âm thanh xả nước, đến lúc đó lại che lại cũng kịp.
Ứng Diêu tay ở bên trong quần ra sức vận động, đại khái là nghẹn hỏng rồi, anh gian nan xoa nửa ngày, thậm chí là liên thủ cả hai tay nhưng vẫn ra không được, cảm giác cứng rắn làm anh cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Ứng Diêu máy tính không có tắt, đang để trạng thái màn hình chờ
Anh giật giật chuột máy tính, màn hình sáng lên.
Ứng Diêu trong lòng nghĩ này cứ như vậy không phải cái biện pháp hay, cần tốc chiến tốc thắng, anh nhìn đến biểu tượng tán gẫu Vượng Vượng dưới góc, nhớ tới không biết tiết tháo phục vụ số 0
Vì thế, Ứng Diêu một tay thì trấn an tiểu Ứng Diêu, tay kia thì thao tác chuột máy tính cùng bàn phím.
[YY]: tôi ngạnh!
[Phục vụ số 1]: ?
Dựa vào một tay quả nhiên không có thuận tiện, phát tin nhầm người đi. Ứng Diêu trực tiếp đóng khung đối thoại với Phục vụ số 1, sao chép văn tự đến khung của Phục vụ sống 0.
[YY]: tôi ngạnh!
[Phục vụ số 0]: gần đây xuất hiện kẻ lừa đảo, nhận được điểm khác thường thì cẩn thận điện thoại, phòng ngừa bị lừa của cải vừa bị thất thân [tự động trả lời]
Tuy là đặt chế độ tự động trả lời, bất quá Phục vụ số 0 rất nhanh liền hồi âm.
[Phục vụ số 0]: a?
[YY]: a cái gì giúp tôi giải quyết a
Phục vụ số 0 cuối cùng cũng có thể phát huy giá trị của cậu ta, tuy rằng bình thường Ứng Diêu hay khinh thường câu, nhưng những nhu cầu cấp thiết của anh cần được kích thích một chút. Tuy rằng việc này này có khả năng làm cho Phục vụ số 0 hiểu lầm một chút, nghĩ đến anh cảm thấy mình là một tên háo sắc, trước thì tỏ ra vẻ rụt rè, nhưng trước nhu cầu sinh lý tạm thời thì lại buông bỏ các nguyên tắc trước đó.
[Phục vụ số 0]: lấy tay làm hay là dùng miệng a?
[Phục vụ số 0]: tôi không dùng miệng [ chỉ chỉ ngón tay ]
Bây giờ là thay đổi tình huống sao, giống như bây giờ là anh đang cưỡng bức một cậu bé trong sạch giữa đường sao? Trước đó đều đã nói sẽ cong mông lên nhượng cho anh thượng mà giờ lại nói không chịu dùng miệng. Tất nhiên là do có cảm giác thân quen, vẫn là cho phép cậu ta dùng tay.
[YY]: dùng tay
[Phục vụ số 0]: tốt, vậy tôi đến đây
Ứng Diêu tay vừa nới lỏng vừa nắm lấy vật vẫn đang gắng gượng cứng rắn của mình
[Phục vụ số 0]: thoải mái sao?
Ứng Diêu tay giật giật, phát ra một tiếng rên nặng nề, nhưng anh vẫn cảm thấy là không đủ.
[YY]: dùng sức! Nhanh lên!
[Phục vụ số 0]: hảo!
[Phục vụ số 0]: tôi bây giờ sẽ tăng tần xuất xoa nắn mỗi giây, sử dụng hết khí lực để giúp anh giải phóng. (☆▽☆)
Ứng Diêu nhìn những câu miêu tả, thuyết minh ngây thơ kia, vừa xem xong thì phía dưới liền trở về trạng thái bình thường
Anh dùng khăn tay xoa xoa chính tay mình, mặc quần đem áo khoác tròng vào đến bồn rửa mặt. Dùng hai tay, tốc độ đánh chữ cũng tăng lên.
[YY]: cậu muốn làm gì
[Phục vụ số 0]: giúp anh giải phóng a TVT
[YY]: cậu kỹ thuật không tốt a, tôi còn chưa bắn ra liền mềm xuống
[Phục vụ số 0]: người ta không kinh nghiệm, là lính mới thôi
YY: hổn đản, tôi còn không biết bản tính của cậu sao? Tiểu yêu tinh
Bởi vì không có phóng ra thành công làm cho Ứng Diêu tâm tình rất không thoải mái, một cỗ oán khí đều hướng đến tiểu phục vụ oán trách.
[Phục vụ số 0]: anh hướng dẫn tôi a, tôi rất thông minh, học hỏi rất nhanh [kính nhờ kính nhờ]
[YY]: kia, không có thời gian rảnh, loại sự tình này dựa vào chính mình mà đi lĩnh ngộ
[Phục vụ số 0]: kia có thể đề cử trang wed hay giáo trình nào đó để tôi học hỏi không?
[YY]: có vấn đề tìm baidu mà hỏi
Nghe được phòng vệ sinh có tiếng xả nước, Ứng Diêu lập tức chột dạ nhanh chóng đem khung tán gẫu đóng miễn cho bị cá chết huynh nhìn đến.
Cá chết huynh đi ra dùng hai tay đầy nước vỗ vỗ Ứng Diêu bả vai. “Chú có thể đi vào.”
Ứng Diêu hừ hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần, đều nghẹn trở về.”
|
Chương 5. Giới thiệu đối tượng cho cậu, thế nào? (▰˘◡˘▰) (9)
Ngày hôm sau, thời điểm nhìn thấy Đào Lâm, Ứng Diêu tâm tình rất vi diệu.
“Học trưởng, sớm!” một Đào Lâm bộ dáng và tinh thần hào sảng cùng một Ứng Diêu bộ dạng sức cạn lực kiệt hình thành một liên minh đối lập.
Ứng Diêu đánh ngáp, tiến phòng vệ sinh rửa mặt.
Đào Lâm đem điểm tâm mua được từ sớm tới đặt ở trên bàn của Ứng Diêu và Cá chết huynh
Ứng Diêu nhô đầu ra, nói: “Không cần kêu Cá chết, huynh ấy lúc thức dậy có mùi hôi, cẩn thận bị mùi như bệnh nấm ở chân hun chết cậu.”
“Nga.”
“Học trưởng, hôm nay thời tiết tốt lắm, chúng ta đi dạo một chút đi.”
Đào Lâm rất nhàn hạ thoải mái, Ứng Diêu bình thường là toàn ở lì trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, dịp này cũng cảm thấy nên ra ngoài đi lại đi lại.
Thời điểm Ứng Diêu rửa mặt đi ra thì Cá chết huynh ở trong ổ chăn giật giật.
“Tư đại ca, hôm nay thời tiết tốt lắm, chúng ta đi dạo một chút đi.”
Đối với Cá chết huynh cùng Ứng Diêu, Đào Lâm luôn đối xử bình đẳng.
Cá chết huynh một bộ dáng dùng thận quá độ nền thần sác yếu nhược cự tuyệt: “Không được, huynh còn muốn ngủ.”
“Cẩn thận khi tỉnh lại lòi ra một viên đậu.” Ứng Diêu nói.
Cá chết huynh lấy tay như vậy mà quơ quơ, đặc biệt tự kỷ chỉnh chỉnh mái tóc của hắn.”Ca ca phong lưu phóng khoáng nhưng sẽ không làm cho này mấy khỏa đậu này bị ảnh hưởng.”
Ứng Diêu cầm lấy điểm tâm trên bàn ý bảo Đào Lâm có thể xuất môn.
“Trước đem bữa sáng ăn đi, vừa đi vừa ăn đối với dạ dày không tốt.” Đào Lâm nhắc nhở.
Vì thế Ứng Diêu liền ngồi xuống ăn điểm tâm.
Đã nằm xuống nhưng cá chết huynh lúc này lại chọt ra một câu: “Học đệ đúng là nhân thê thụ a.”
“Đừng để ý đến huynh ấy.”
Đào Lâm chỉ là mỉm cười, lỗ tai lại nổi lên một màu hồng phấn, cũng không để ý nhiều.
Nói là đi một chút, cũng không phải là đi ở trong trường học, dù sao phong cảnh trường học đã sớm xem đến phát ghét. Hai người bắt xe buýt công cộng xe đến công viên anh đào ở gần đó.
Lần trước, thời điểm hoa anh đào nở, Ứng Diêu và Đào Lâm cũng đã ghé qua, lần này anh đào đã là cuối mùa, nhưng trong công viên tản bộ cũng có nhiều người dắt chó đi dạo.
Ứng Diêu cùng Đào Lâm đi dạo quanh bờ sông, vừa đi vừa tán gẫu.
“Học trưởng, anh tốt nghiệp thì có tính ở lại nơi này không?”
Ứng Diêu hiện tại là năm ba, Đào Lâm thì năm hai. Ứng Diêu là dân tỉnh, Đào Lâm là dân thành phố.
“Còn chưa nói được, nếu như ở nơi này tìm được công việc thích hợp thì sẽ lưu lại, tìm không được thì liền về quê.”
“Nga.” Đào Lâm trên mặt biểu tình có chút mất mác.
“Như thế nào? Muốn tôi ở lại đây?”
“Sợ về sau ít liên hệ liền giống như người xa lạ, bằng hữu thời sơ trung, hiện tại tên đều không còn nhớ rõ.”
Ứng Diêu còn có hơn một năm lưu lại nơi này, Đào Lâm vậy mà đã bắt đầu cảm thấy bi thương vì tình bạn ngắn ngủi này.
“Nhắn tin nhiều hơn là có thể liên lạc được mà, huống chi tôi mỗi ngày đều có thể nhìn cậu phát trạng thái, muốn quên cũng không quên được cậu đâu.”
“Nga.” Đào Lâm tay nắm lấy lan can hai mắt hướng về phía sông nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Có một mảnh lá cây rơi xuống trên vai Đào Lâm, Ứng Diêu giúp hắn phủi đi, lá cây rơi vào mặt sông tạo nên một cái gợn sóng nho nhỏ.
“Học trưởng, anh sẽ tìm bạn trai ở đại học sao?”
“Ngô.” Ứng Diêu bỗng trầm tư xuống, sau đó cười nói, “Tìm cậu thế nào?”
Rất rõ ràng có thể nhìn ra là Ứng Diêu đang nói đùa, Ứng Diêu gặp Đào Lâm trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, vội vàng giải thích. “Tôi nói đùa, nếu gặp được người sẽ nhất định kết giao, cơ hội không chờ đợi ai.”
Thời điểm Đào Lâm còn muốn hỏi lại, Ứng Diêu đề nghị đi kiếm ghế ngồi nghỉ một lúc
“Này, hôm qua cậu họa còn tôi còn chưa xem.” Ứng Diêu đến đây đột nhiên nhớ tới việc này, hôm qua lúng túng lại vội vàng đều chưa kịp hảo hảo thưởng thức.
Đào Lâm lấy ra di động, mở ra album ảnh phóng đại đưa Ứng Diêu xem.
Ứng Diêu chậc chậc một tiếng. “Cậu nói xem tôi có thể hay không liền nổi tiếng chỉ sau một đêm, xem đường công cơ bắp này, xem biểu hiện gợi cảm này, perfect.”
Đối với Ứng Diêu cực độ tự kỷ, Đào Lâm chỉ là cười cười, phụ họa theo: “Học trưởng mặc quần áo cũng đã rất được người khác hoan nghênh rồi.”
Ứng Diêu vui mừng sờ sờ đâu Đào Lâm, khen cậu thật có mắt nhìn.
“Trở về gửi tôi một bản, tôi muốn in giấy để dán tường.”
“Hảo.”
|
Hai người lại ngồi trong chốc lát, Ứng Diêu nghe thấy được mùi khoa lang nướng, có người bán khoai lang.
“Đào Lâm, muốn ăn khoai lang không?” Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Ứng Diêu đã tính đứng dậy đi mua
“Cậu ngồi đi, tôi đi mua.”
Ứng Diêu đem di động thuận tay đặt ở trên ghế dài, chạy về phía sau.
Di động màn hình sáng lên, Đào Lâm nhìn thì thấy thông báo có tin nhắn đến.
Ứng Diêu mua khoai lang trở lại, Đào Lâm hai tay tiếp nhận, nói: “Tư đại ca giống như gửi tin nhắn cho anh.”
“Phỏng chừng lại là nhờ tôi mua cơm trưa đi, thật là, lười chết.” Ứng Diêu thanh âm là tràn đầy bất đắc dĩ, anh cầm lấy di động nhìn xem màn hình.
Cá chết: huynh đi vệ sinh nhưng đã quên mang giấy
Cá chết: helppppppp!!!
Cá chết: thuận tiện giúp huynh mua thuốc xổ
“Ngu ngốc.”
Đào Lâm nhìn đến Ứng Diêu cười đến đầy mặt, thậm chí mang theo một chút sủng nịch.
“Chúng ta trở về đi, cá chết có việc tìm tôi.”
Vì bảo toàn mặt mũi cho cá chết huynh, Ứng Diêu vẫn là không đem chuyện mất mặt như vậy nói cho học đệ.
“Nga.” Đào Lâm giật mình ngốc lăng một hồi, nhìn Ứng Diêu đi xa, chậm chậm đứng lên đuổi theo.
P.s: cảm thấy mình edit không được xuôi cho lắm, mọi người thông cảm TT_TT
|