Author : Kenny Đức (Ken) HỒN MA THAI OÁN
Oa oa.............. Tiếng khóc thất thanh vọng lại từ đằng xa , cơn gió lạnh rít qua từng vạt lá, ngồi trong căn phòng làm việc tôi cảm thấy rùng mình. Với lấy cái đèn bin trên tủ, tôi từ từ tiến lại gần nơi có âm thanh phát ra. Đi qua dãy hành lang từng cơn cuồng phong cuồn cuộn tạo nên những vệt gió, đâu đó ngoài đằng xa trong trời đêm tĩnh mịch tiếng cho sủa vang trời : - Gâu gâu , Gruuuúú.... Bụp.... Chiếc đèn bin trong tay rớt xuống, tiếng khóc ngày càng to vang vọng mồn một , bước chân giờ đây như lặng trĩu. Cố gắng xua tan mọi thứ trong đầu, tôi nhặt lấy cái đèn bin và quyết định quay về phòng : - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa....... Tiếng sủa của những con chó hoang vọng lại càng to dần : - Gâu gâuuuuu gâu gâu.... Xung quanh gió thổi ngay càng mạnh , tiếng lá cây lạo xạo va đập tạo lên tiếng động liên hồi.. Hít một hơi thật dài, tôi chạy thật nhanh đến nơi có âm thanh phát ra . Hộc...hộc... Càng chạy âm thanh vọng lại càng gần rồi vụt tắt. Cuồng phong ngừng thôi , tiếng sủa của những con chó hoang cũng biến mất. Không gian tĩnh mịch bầu trời đêm lại trở về bình thường. Thở phào nhẹ nhõm , tôi xoay người trở về phòng : - Sao giờ này anh vẫn còn ở bên ngoài vậy, trời đêm lạnh rồi sao anh không vào nghỉ đi Xoay người lại, thấy bóng dáng cô y tá đang cầm trên tay cuốn sổ : - À không có gì, tại vừa nãy tôi nghe thấy vài âm thanh lạ nên định qua xem thử, nhưng giờ hết rồi - À quên , mà cho hỏi cô là ai vậy?? - Dạ , em là Lâm Trang , y tá trong bệnh viện, chắc anh là bác sĩ mới đến hả.? - Ừm đúng rồi , tôi là Toàn , tôi mới nhận việc ở đây có vài hôm. Hôm nay tôi có ca trực đêm nên tôi ở lại trực. - Vậy ạ, thôi cũng muộn rồi anh vào nghỉ sớm đi, ngoài trời gió rét thế này không khéo cảm gió. - Ừm thế tôi vào trước , cô cũng nghỉ sớm đi. - Vâng! chào anh. Rồi tôi xoay bước chân vào trong phòng làm việc, ngoài trời gió đã ngừng thôi, không khí tĩnh mịch lại vây quanh, cầm lấy cây bút tôi viết lá thư gửi về cho ba mẹ ở nhà yên tâm. Viết được một lúc rồi tôi cũng ngủ luôn trên bàn làm việc từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy cũng đã 6h sáng , mọi người đã thức dậy từ lúc nào , với lấy chiếc áo khoác tôi cũng đạp xe đi về. Ngủ một giấc tới chiều, cảm giác tinh thần sảng khoái hẳn ra , lấy xe tôi lại đạp nên trên bệnh viện, hôm nay tôi có ca chiều nên tôi phải trực. Giờ là 2h chiều bệnh viện vẫn rất vắng , cũng đúng đây là miền quê vùng núi, người dân mắc bệnh nhiều nhưng lại không có tiền nên không dám đến bệnh viện. Lững thững bước vào trong phòng, pha tách cà phê. Cạch... Tôi có thể vào chứ . Là Huy Bác sĩ đã làm việc ở đây lâu năm. - Vâng , mời anh vào. - Thực ra tôi muốn nhờ anh chút chuyện - À anh cứ nói, anh uống nước đi - Hôm nay tôi có ca trực tối , nhưng gia đình tôi lại có chút chuyện , tôi muốn......... - Anh cứ nói đi, không cần phải ấp úng thế đâu. - Đêm nay anh có thể trực giúp tôi một đêm được không?? - À tưởng chuyện j, dễ thôi mà , được rồi tối nay tôi sẽ trực giúp anh Khuôn mặt huy mừng rỡ nên : - Vâng vâng cảm ơn anh rất nhiều. Rồi Huy chạy vội đi, có vẻ có việc gì rất khẩn cấp. Tôi cũng không để ý gì thêm rồi ngồi nhâm nhi tách cà phê, chợt nhớ lại những truyện xảy ra đêm qua , cảm giác rùng mình, rợn rợn lại xâm chiếm. Xua tan ý nghĩ linh tinh trong đầu, bước ra hành lang tôi đi dạo thăm quan bệnh viện. Mới đến được 3 hôm nên tôi hầu như chưa biết một tý gì về nơi nay, không khí bệnh viện khá vắng , xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ um tùm che khuất , lượn một vòng tôi đi đến chỗ buổi tối hôm qua. Chợt nhớ điều gì đó tôi đi thật nhanh vào trong, đi qua gặp mấy cô y tá tôi cố với lại bắt chuyện : - Xin lỗi tôi là Toàn , Bác sĩ mới chuyển đến nơi này tôi muốn hỏi chút chuyện được không?? - Vâng chào anh , em là Linh , anh có chuyện gì muốn hỏi ạ - À không có gì tôi chỉ muốn hỏi ở đây có y tá nào tên Lâm Trang không Nụ cười trên môi 2 người kia chợt vụt tắt, đôi lông mày co thắt lại, thấy có gì đó không ổn tôi liền hỏi tiếp : - 2 người không biết sao, đêm qua tôi mới gặp cô ấy, nên hôm nay muốn gặp lại một lần Khuôn mặt 2 cô y ta chợt trắng bệch, giọng nói có phần hơi run run - ờ....t...h..ì.. xin lỗi chúng tôi đang có việc khẩn cấp nói chuyện với anh sau được không. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm , 2 cô y tá đã rảo bước thật nhanh về hướng khác, bước chân vội vã như trúng tà. Cũng chẳng tò mò thêm , tôi bước nhanh vào trong phòng với lấy cây bút tiếp tục viết thư về cho gia đình. Đã 5h30 chiều, mặt trời vừa buông xuống, mọi người từ y tá đến bác sĩ đều đã nhanh chóng về hết, giờ đây cả bệnh viện chỉ còn tôi và một vài người có ca trực đêm. Chót đã nhận lời với Huy nên tôi đành cố túc trực nốt đêm nay , mai sẽ về ngủ bù. Cũng đã muộn tôi xuống căn tin ăn một chút để lấy sức lực cho buổi tối nay, vừa vào đến căn tin mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào tôi, lạ lùng kì thị rồi chỉ cho nói nọ kia nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra bắt chuyện với tôi. Chẳng để ý đến xung quanh, nghĩ thầm chắc tôi là người mới đến nên mọi người xì xào bàn tán cũng không sai. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy bực mình nhưng vẫn không làm gì cả , chỉ cắm đầu vào ăn cho thật nhanh để khỏi phải nghe mấy lời xì xào xung quanh mà tôi cũng chẳng hiểu.Một cái bóng ngồi xuống, quay sang là một bà cụ đang ngồi bên cạnh : - Cháu là người mới đến hả - Bà cụ mở lời - Dạ vâng ạ, bà là... - Ta là chủ quán này , sinh sống ở đây cũng nhiều năm rồi - Ra vậy, mà bà có thể cho cháu hỏi sao ở đây mọi người cứ nhìn chằm chằm cháu như vậy. - À...à.. thì..chắc..cháu..mới...đến..nên...mọi..người tò mò thôi. Giọng bà có vẻ ấp úng và gấp rút nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm, lại cắm đầu vào ăn cho nhanh. Đang định đứng dậy bà kéo vai ngồi xuống và hỏi : - Cháu, bà hỏi này!! Tối qua cháu có gặp ai không? Thấy bà cứ đăm đăm nhìn tôi nên tôi cũng thành thật trả lời : - Hôm qua cháu có gặp một người là cô Lâm Trang , bà có biết cô ấy không ạ Khuôn mặt bà tái nhợt hẳn đi, giống hệt 2 cô y tá tầm lúc giọng nót cũng ấp a ấp úng : - T...ô...i....t..ô..i Kh..ô...ng b..i..ế..t c..ô.. ấ..y. Rồi bà quay mặt, lững thững bỏ đi. Tôi thì có ngàn câu hỏi đặt trong đầu, cô Lâm Trang là ai sao cứ nhắc đến cô ấy mọi người lại chối bỏ , khuôn mặt sợ xệt hiện rõ nét. Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm , dậy tính tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài để sau lưng cả vài chục cặp mắt đang nhòm ngó. Trở về phòng tôi nằm ngay xuống giường, không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề ấy nữa nhưng sao tôi không tài nào nhắm mắt được, hình ảnh 2 cô y tá và bà cụ cứ hiện rõ mồn một , hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu. Nằm trằn trọc một lúc cũng đã 9h hơn, bầu trời đêm tĩnh mịch , tiếng gió nhẹ đưa lao xao trên từng tán lá, tôi đi dạo xung quanh cũng không thấy gì khác lạ. Đảo bước tôi trở lại phòng mở cuốn nhật kí ra tiếp tục viết. Kẽo..kẹt...bụp..những âm thanh vang liên hồi, ngoài trời gió đã bắt đầu cuồn cuộn, tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ lâu năm, tôi chợt cảm thấy rùng người cảm giác ớn lạnh lại xâm nhập trong cơ thể, đứng dậy với tay lấy cái cửa sổ, thì ở đằng xa tiếng khóc thất thanh vọng lại : - Oa Oa Oa.......... Âm thanh ngày càng to dần, tôi bắt đầu thấy hơi ớn với nơi này, cố chấn tĩnh lại tôi khép kín cửa, rồi ngồi vào bàn tiếp tục công việc. - Cộc...Cộc.. Tôi rật bắn người, không biết giờ này ai còn tới tìm mình nữa chứ, nghĩ mãi cũng không đoán được là ai , đứng dậy mà bước ra mở cửa ......Bụp......Chiếc đèn bin trong tay tôi rớt xuống, người đứng trước mặt tôi lúc này là Lâm Trang : - Anh ! anh không sao chứ. - À , à tôi không sao , chỉ hơi bất ngờ một chút, sao muộn rồi cô còn đến tìm tôi, có chuyện gì sao. - Dưới kia có một xác chết đang cần anh xác nhận, anh đi được chứ. - À vâng tôi sẽ xuống ngay. Vừa chuyển lời xong Lâm Trang quay mặt lại và bước đi thật nhanh, bước chân thoăn thoắt khuôn mặt vội vã như đang chạy chốn. Tôi cũng bước theo sau, từng cơn cuồng phong xoáy rít ra từng vạt gió , lá đung đưa xạo xạc như tiếng oan thai. Từng bước chân nặng trĩu tôi cố nết đến khu F , khu nhà xác trong bệnh viện. Thấy ngoài cửa phòng đã có mấy cô y tá đang loay hoay, bước vào nhìn qua lại xem cô Lâm Trang đi đâu rồi - Cho tôi hỏi chút, cô Lâm Trang đâu rồi Khuôn mặt mấy cô ý tá đột nhiên trắng bệch, các mặt máu trong mặt dồn nên , 4 người họ nhìn nhau mà không nói một câu nào : Vụt..vèo... uỵch 4 người họ chạy thất thân như trúng tà chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, tôi giật mình, không hiểu sao mấy người này cứ nghe thấy tên cô Lâm Trang lại như trúng tà vậy. Không suy nghĩ gì thêm, tôi lật tấm vải trắng : Uỵch..... Tôi chết đứng, khuôn mặt tái nhợt dần..tạch.. mồ hôi rơi xuống lã tã - Cô, cô.. L..â..m T..ra..ng ư – Tôi thất thần Chẳng nhẽ.....từ hôm qua tới giờ là tôi gặp....M...a.... ư . Uỵch..bụp.. tôi lùi lại nao như điên về phía trước , cứ thế mà chạy như điên cuồng - Phù....ngồi bệt xuống gốc cây tôi cố chấn tĩnh lại Đưa tay xoa ít mồ hôi ở chán, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ “ chả nhẽ nơi này có mà thật ư, không phải 1 mà những 2 lần ” - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Như phản ứng, xoay người lại , một màu trắng toát đang treo lơ lửng , trên đầu tóc xõa xuống đên ngang vai . Giật thót tim , mồ hôi lấm thấm ướt như mưa, hoảng loạn tôi chạy điên cuồng , được vài bước tôi dừng lại hẳn , nhưng không dám quay đầu lại . Lấy vạt áo xoa xoa mặt chấn tĩnh tôi lấy hết can đảm xoay người lại - Phù... chắc do bị ám ảnh bởi cô Lâm Trang nên chắc bị ảo giác thôi mà *tôi thầm nghĩ* Xoay người lại....uỵch...chân tay bủn rủn, miệng tôi bây giờ nói không thành tiếng : - C..ô...c....ô.... Tôi ngất lịm , Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Chợt nhớ lại những điều tối qua, tôi đứng dậy và đi thẳng về phòng viện trưởng Cạch....- Xin lỗi tôi có thể vào chứ. - Vâng cậu vào đi, mời cậu ngồi! - Tôi có thể hỏi ông một chút truyện - Cậu cứ nói !! - Cô Lâm Trang là ai Khuôn mặt trầm tư của ông viện trưởng, nhâm nhi tách trà ông chậm rãi nói : - Lâm trang là y tá trong bệnh viện này, cô ấy đã làm việc nhiều năm, nhưng... Mặt ông trầm xuống , nghẹn ngào không nói nên lời : - Do một tác động mạnh về tâm lí , cô ấy sinh non và....qua..đời.. Nghe đến đây, tôi cũng nghẹn ngào - Vậy là.... - Ừm, đúng cậu đã gặp hồn ma của cô ấy. Đã có nhiều người gặp cô ấy và bỏ chạy có người do yếu tim bị ngất giống như cậu. - Có một điều tôi không hiểu, sao cô ấy lại hiện về vào hằng đêm, có gì oan khuất ak. Viện trưởng lại trầm tư, đôi lông mày co thắt, những nếp nhăn hiện ra dõ nét - Lâm Trang là một y tá tốt của bệnh viện..được mọi người rất yêu quý. Hôm ấy Lâm Trang có ca trực đêm cô ấy phải ở lại trực, hồng nhan bạc phận cô ấy gặp phải bọn nghiện trong lúc đang đi trực, bị cả bọn hãm hiếp dã man..... Nói đến đây, khuôn mặt của viện trưởng đã bắt đầu thấm ướt. Nghe xong câu truyện nước mắt tôi cũng trực tràn tuôn - Vậy gia đình cô ấy đâu, không ai biết truyện này ư. - Lâm Trang là cô nhi, chú của Lâm Trang là Bác sĩ ở đây, mọi người thấy Lâm Trang có hoàn cảnh khó khăn nên đồng ý cho cô ấy sống. Cô ấy ở đây từ nhỏ và mới lấy chồng được 2 năm. - Thế chồng cô ấy đâu, anh ấy không biết truyện này ak. - Chồng cô ấy đi làm xa đã hơn 1 năm nay, không biết tung tích ra sao. Nói đến đây cả tôi và viện trưởng đều trầm tư không nói nên lời, không gian tĩnh mịch hẳn đi, mạnh dạn tôi đưa ra đề nghị : - Nếu cô ấy đã gắn bó ở bệnh viện lâu như vậy chúng ta có nên an táng chu cất cho cô ấy. - Tôi cũng đang định có ý đấy. Cuộc trò truyện của 2 chúng tôi kết thúc, đám tang của Lâm Trang được diễn ra vài ngày sau. Mộ của Lâm trang được trôn cất trên núi gần bệnh viện, những ngày sau đó bệnh viện trở lại bình thường, không còn tiếng khóc thân thương, hay những hồn ma trắng tinh khôi, tất cả trôi dần qua thời gian và chìm dần vào dĩ vãng.....
|